Nụ Cười (Deepbluesea)
|
|
Chương 35: Ai Yêu Ai, Ai Vứt Bỏ Ai. “ Anh trước đây rất ham chơi, nhưng người trong nhà cũng chẳng mấy ai quản anh, bởi lẽ anh có một người anh trai rất có tài. Anh ấy còn chưa tốt nghiệp đại học đã điều hành công ty của ba. Mọi việc anh ấy làm đều tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Bất quá, chỉ có anh mới biết được, đừng nhìn anh ấy là lão đại ở nhà mà trên công ty cũng như vậy. Kỳ thực, anh ấy là người xốc nổi, nóng vội, không có tiền đồ.” Cậu cười cười, sau đó nói tiếp. “ Mười năm trước, cổ phiếu của công ty trượt giá, anh ấy nhảy từ tầng cao nhất của công ty mình xuống tự sát.” Sắc mặt của cô chớp mắt đã thay đổi, khiếp sợ nhìn cậu. “ Hóa ra, anh là….” Cậu cười khổ, bộ dạng lười biếng. “ Đúng vậy, nhà anh chính là cái công ty gặp nguy cơ tài chính bị phá sản nhiều năm trước, Tần Thị.” Phó Dĩ Mạt giật mình, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng sự việc đã trôi qua hơn mười năm, nhưng ở Hoa Thần vẫn không thiếu những nhân viên lớn tuổi biết rõ về việc năm đó. Học nói rằng, năm đó Hoa Thần bị thua thảm bại trên thị trường chứng khoán, đêm trước tuyên bố phá sản, hôm sau tổng giám đốc của Hoa Thần là Tần Thịnh nhảy từ tầng thượng xuống tự sát chết tại chỗ. Cũng may, sau đó Thi Thị tiếp nhận Hoa Thần không có thay đổi cơ cấu nhân sự trong công ty, Hoa Thần mới có thể vững vàng trải qua biến cố, dần dần khôi phục lại. Nhưng mà, cũng có người nói, Tần Thị nắm đó vốn dĩ đã có gián điệp nội bộ, là Thi Khả Thành dùng thủ đoạn mới khiến Hoa Thần của nhà họ Tần sụp đổ. Nhưng giả thiết này nhanh chóng bị phủ định. Có người nói nhà họ Thi và nhà họ Tần vốn là bạn bè lâu năm, lại cùng đầu tư vào Đại Lục, nghe nói còn thiếu chút nữa cho con cái hai nhà kết thân với nhau, làm sao có chuyện thủy hỏa bát nháo như vậy? Cô còn nhớ rõ ngày đó, mình cùng Tào Dương thảo luận về hai trường hợp trên, Tào Dương đã cười lạnh nói: “ Cái này mà cũng cần phải hỏi sao? Tiểu Mạt, em quá thật thà, thương trường vốn chính là nơi giết người không thấy máu!” Khi đó, cô còn không tin, nhưng hiện tại nhìn Tần Nặc, nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, cô mới cảm thấy nguy hiểm. Cô trầm mặc, nhớ lại lúc mới bắt đầu quen biết Tần Nặc, khóe miệng cười khổ. “ Nhị công tử, công ty Liên Thành kia cũng là của cậu sao?” Cậu nhìn cô, sau nửa ngày mới thở dài một hơi, trả lời: “ Anh có một chút cổ phần ở trong đó.” Hiểu rồi. Cô gật đầu, từ từ nhích thân ra khỏi người cậu. “ Cho nên cậu mới muốn đoạt lại Hoa Thần sao? Nhưng chuyện này vốn dĩ là chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Thi các người, vốn dĩ chẳng liên can gì đến tôi và Tào Dương. Vì sao cậu lại kéo chúng tôi vào công việc trả thù của cậu?” Cô nhẹ nhàng nói, mệt mỏi cúi thấp đầu. “ Bắt đầu từ lúc nào? Ở Firenze….” “ Firenze, lần đó anh cũng không biết.” Cậu đánh gãy lời của cô. “….” “… Là anh nghe em kêu cái tên Tào Dương mới mới nghĩ đến…” “ Cho nên, cậu tìm người giới thiệu cho chúng ta xem mặc đó sao? Lần trên trạm xe điện đó cũng là giả?” Cậu không nói lời nào, trầm mặc nhìn cô. Phó Dĩ Mạt gật gật đầu, cười khổ. Tốt! Hóa ra hết thảy đều là giả dối. “ Như vậy…lần ở Tân Cương…” “ Lần đó là thật! Em nói muốn chia tay, anh nghĩ như vậy cũng tốt, chia tay so với việc biết rõ chân tướng còn tốt hơn. Nhưng khi anh biết em đến Ỷ Kha, anh lo lắng nhịn không được mà gọi điện thoại cho em. Lúc kia, giọng nói của em rất nhỏ, tựa hồ như cũng không dám nắm chắc nhưng vẫn còn vậy mạnh! Anh đã nghĩ một người như thế này tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy?” “….” “ Cuối cùng vẫn bỏ không đươc! Anh thật sự không có cách nào buông tay!” Cậu nhìn cô, gương mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt, nhưng là cái gì ở trong mắt đang lóe sáng? Hai người ở gần như vậy, ngay cả tiếng tim đập thình thịch cũng có thể nghe rõ của nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy xa xôi, giống như là cách nghìn sông vạn núi, ngay cả mặt mày cũng chẳng phân biệt được rõ, chứ đừng nói đến tâm tư. Cô thở dài, trái tim lại dần nguội lạnh. “ Bỏ đi! Cậu muốn làm như thế nào thì làm, với tôi, một chút quan hệ cũng không có.” Cô nhẹ nhàng nói, nản lòng thoái chí. “ Thật vậy sao? Nếu đã vậy, vì sao em lại đau lòng?” Cậu cười nhẹ, trong mắt thì lại khổ sở, do dự một hồi mới vươn tay gạt bỏ những sợi tóc trên trán cô: “ Hơn nữa….em dám nói, em ở lại Hoa Thần không phải là để đợi ngày hôm nay không?” “…” “ Chúng ta đều là người trưởng thành, em đương nhiên phải hiểu, em không phải tiểu bạch thỏ, anh cũng không phải kẻ ngốc.” “…” “ Chúng ta càng không phải sơn dương, không nên nhẫn nhục chịu đựng, không nên nhẫn nại đợi chờ để rồi mê mang mà không nhìn thấy con đường phía trước, đúng không?” Cậu kéo ngón tay của cô, đặt lên miêng, khẽ hôn nhẹ. “ Ai cũng nói Tào Dương chính là Bàn Tay Vàng trên thị trường chứng khoán, nhưng không một ai biết, phương án đầu tư là do cả hai người, em và anh ta cùng nhau hoàn thành. Bàn Tay Vàng thật sự phải là hai người các em đúng không? Hai người ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy mà anh ta còn đang tâm vứt bỏ em, từ bỏ nhưng lại vẫn còn muốn lợi dụng em, dẫm nát lên vai em để ngồi lên vị trí cao cao tại thượng trên thương trường. Nhưng mà, anh cảm thấy anh ta nhìn lầm em mất rồi! Em thật sự đâu phải người dễ dàng cam chịu như vậy, trong lòng em cũng mong muốn có một ngày như thế này thôi, có đúng hay không?” Phó Dĩ Mạt giật mình, ngẩng mạnh đầu, sắc mặt ảm đạm. “ Đúng! Tôi cũng từng cảm thấy bản thân mình làm vậy là không đáng. Nhưng tôi khác cậu. Tôi và Tào Dương lúc đó vẫn chưa thật sự biến thành thù hận, hơn nữa, vì sao bị hy sinh và lợi dụng lại luôn là những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi? Chúng tôi bất quá chỉ muốn sống tốt hơn một chút, không đắc tội với bất cứ người nào, như vậy cũng không được sao? Tôi có nói cần cậu phán định thị phi đúng sai sao? Không có! Cậu nói là vì tôi nhưng thực chất cậu chỉ làm vì chính bản thân mình.” Cô ngừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “ Tần Nặc, câu dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy?” Cậu cũng nhìn cô, trầm mặc trong giây lát mới nhẹ nhàng nói: “ Tiểu Mạt, anh yêu em.” Cô không ngờ cậu lại nói như vậy, giật mình tại chỗ. “ Anh cũng không muốn làm em bị tổn thương đâu! Lại nói, em dù sao cũng nên chuyển nhà đi.” Cậu cười cười, vẻ mặt buồn ngủ. “ Tiểu Mạt, anh biết em từ lúc em còn chưa làm giám đốc đầu tư của Hoa Thần, anh có phải ngay từ đầu lợi dụng em hay không? Anh có phải đối với em thật lòng hay không? Chẳng lẽ em không nhận ra được hay ư?” Cậu nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khiến người ta không sao hiểu nổi. “ Một lần nữa bắt đầu đi! Đừng đi Hoa Thần nữa, em chỉ nhìn tôi thôi có được không?” Cô ngây người, quay đầu, trên mặt lạnh lạnh ẩm ướt. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tại sao mày có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy, Dĩ Mạt? “ Tôi ….không được.” Cô ngẩng đầu lên, đón một chút ánh sáng đáng thương. “ Tần Nặc…tôi làm không được.” Đứa bé sợ lạnh, nhìn thấy lò sưởi là muốn đem mặt đẹp áp lên. Nhưng càng ôm, thương sẽ càng sâu, nếu cứ như vậy thì liệu nó còn muốn chạm lại vào vật đó nữa hay không? Đương nhiên sẽ là không. Sự tin tường nguy hiểm như vậy, tình cảm nguy hiểm như vậy, tươi cười giống như mật đường như vậy, cũng có thể khiến con người ta tẩu hỏa nhập ma, không có thuốc giải. Cho nên ôn nhu kia, vẫn cứ để cho nó tự sinh tự diệt đi thì hơn, tốt nhất vĩnh viễn không bao giờ chạm qua. Tần Nặc ngây người, sau một lúc lâu mới chậm rãi đứng lên, cười khổ: “ Nguyên lai, em….vẫn còn yêu anh ta.” Cậu xoay người, bóng dáng làm cho người ta đau lòng: “ Như vậy…chỉ là do tôi tự mình đa tình rồi.” Cô cắn răng không phát ra tiếng, lặng lẽ rơi lệ, trong lòng đau đớn. Bất quá, tình yêu chính là như vậy. Yêu một chút, đau một chút, sau đó rồi sẽ trôi qua. Gặp qua một lần rồi, sẽ vĩnh viên đau như vậy sao? Sẽ như vậy sao?
|
Chương 36: 1 Phút, Muốn Ôm Nhiều Hơn Một Chút. Mưa đã tạnh, đêm bắt đầu tan. Phó Dĩ Mạt cuốn chăn ngồi trong bóng tối, trên mặt khô khốc, không có nước mắt. Nội tâm giãy dụa, đau quá. Tân Nặc ngồi yên trên ghế sô pha phòng khách, ngón tay kẹp thuốc lá, cũng không hút, vùi đầu nhìn bàn tay của chính mình. Đồng hồ báo thức tí tách vang lên, bình minh mùa hè dần hé lộ, thế giới vẫn còn yên lặng. Cậu cũng biết đau là như thế nào, cũng đau đến chết lặng. Nhưng cậu vẫn muốn được ở lại chỗ này, được ở lại bên cô. Chứ không phải biến thành tình trạng như bây giờ. Không muốn cô lại trở về bộ dáng như hai người gặp nhau lúc ban đầu. Ánh mắt lạnh như băng tuyết, bóng dáng màu xám lạnh bạc, ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo. Không muốn cô nhẫn nai, nhẫn nai, rồi lại nhẫn nại nữa, cái gì cũng không nói, vui vẻ cũng trầm mặc, không vui cũng trầm mặc. Cậu đứng lên, đi đến bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, thở dài. “ Tiểu Mạt, em có lạnh không?” Cô không hé răng, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm lấy cô: “ Anh lạnh.” Anh lạnh, vì thế xin em hãy cho anh một chút ấm áp. Thân mật ôm, gắt gao ôm, không hít thở cũng được, thời gian ngừng lại cũng được. Không thể nói, nhưng kỳ thật cậu nhớ cái ôm ấm áp này biết bao nhiêu, e ngại cô đơn cùng tịch mịch, sợ bị bỏ rơi, mỗi một tấc da trên cơ thể đều khát vọng điều này vô cùng. Cho nên, xin đừng để những ngón tay của anh chạm vào em! …. Cùng lúc đó. Thi Lan ngồi trên ghế sô pha, yên lặng nhìn Tào Dương. Nguyên bản vốn là một chàng trai anh tuấn nay đã biến thành một người đàn ông thành đạt cơ trí và mạnh mẽ vô cùng, giữa mặt mày ngẫu nhiên còn hiện ra nét lanh lợi hiếm có. Cho dù hiện tại, trên người anh mặc áo ngủ, cau mày buồn ngủ nhưng vẫn khiến người ta rung động. Cô giống như một cô bé hơn mười tuổi, bình tĩnh nhìn anh, yêu quý cùng ngưỡng mộ. “ Như thế nào còn chưa đi ngủ?” Anh nhìn vào máy tính, nói bằng giọng thản nhiên. “ Tào, em muốn biết kế tiếp anh định làm gì?” Anh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. “ Em muốn biết?” Thi Lan gật đầu, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng: “ Chúng ta là vợ chồng, vô luận như thế nào em cũng sẽ giúp anh!” Anh nhìn cô, mỉm cười. “ Anh đang suy nghĩ thật kỹ em nên làm như thế nào thì tốt nhất, nhưng bất luận như thế nào anh cũng không buông tay với Hoa Thần, cũng sẽ không để Hoa Thần rút khỏi Đại Lục.” “…?” Anh xoay người lại, mở rộng hai tay ra với cô, đôi môi mân lại. Cô ngẩn ra, theo bản năng mà đi qua cạnh anh, nhưng lại bị cánh tay của anh ôm lấy kháp nhập vào lòng. Anh hóp mắt tình, tựa đầu lên lưng cô: “ Vì Hoa Thần của ngày hôm nay không phải chỉ là một mình anh cố gắng! Anh nhất định không để nó dễ dàng sụp đổ như vậy.” “ Nhưng, ba đã nói…” Anh siết chặt vòng tay, đánh gãy lời nói của cô. “ Ba của em, ngay từ đầu vốn không muốn giữ lại Hoa Thần, đúng không?” Thi Lan giật mình, chậm rãi cúi đầu. Anh cũng cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình trên mặt, giọng nói rất bình tĩnh. “ Mời Tần Nặc đến đảm đương vị trí tổng giám đầu tư thực chất chỉ là muốn thử cậu ta. Nếu cậu ta từ chối có nghĩa là cậu ta đang có mục đích với Hoa Thần. Vì thế cho nên các người mới đem toàn bộ tài chính của công ty chuyển dời sang châu Úc, khiến cho cậu ta thu mua chỉ được một cái thùng rỗng mà thôi.” “….” “…Cha của em, từ lúc anh ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Hoa Thần, ông ấy chắc cũng đã tính toán cho anh cùng Hoa Thần chết chung với nhau, có đúng không?” Anh cười nhẹ. “ Chuyện này không thể được, anh không đồng ý. Cho nên, mọi chuyện sẽ không chấm dứt dễ dàng như thế này đâu!” Lời này khiến cho Thi Lan cảm thấy đau, không khỏi vươn tay vuốt ve mái tóc của anh. “ Chúng ta đi tìm ba em đi, được không? Xin ông điều một chút vốn cứu vớt Hoa Thần lúc này!” Tào Dương đứng dậy, yên lặng nhìn cô, sau một lúc lâu mới bình tĩnh nói: “ Nếu ông ta có thể làm như vậy thì Tần Thịnh sớm đã trở thành anh rể của em rồi…” Thi Lan hoảng sợ, khiếp đảm nhìn anh, sắc mặt tái nhợt. Anh nghiêng đầu, không hề nhìn cô, ngóng ra ngoài màn đêm yên tĩnh ở bên ngoài. “ Nhất định sẽ có biện pháp! Tôi nhất định sẽ có cách cứu bảo trụ Hoa Thần.” “…” “ ….Cho nên, em trước mắt hãy suy nghĩ thật kỹ xem, bản thân sẽ đứng về bên nào.” Thi Lan rùng mình một cái, nhớ tới cái đêm nhiều năm về trước. Đó cũng là một đêm tối như mực thế này, cô thức dậy bởi những tiếng động bên ngoài. Trong hành lang, chị hai đang đứng đó khóc. Khi đó cô còn nhỏ, vô ưu vô lo, đối với những chuyện thương trường không biết gì cả, bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy chị hai khóc lóc thương tâm như vậy nên cô rất sợ hãi. Đứng chôn chân ở sân thượng, không khí bấy giờ rất lạnh. Ngày đó ba cũng hỏi chị hai: “ Con muốn đứng bên nào?” Hiện tại cô mới biết được, ngày đó lúc chị hai chọn lựa có biết bao nhiêu thống khổ. Không! Không! Không! Em không muốn chọn! Em không muốn chọn lựa thống khổ như vậy! Em đã đi lạc đường, không muốn chấm dứt, không muốn chấm dứt! Thi Lan lắc đầu, ôm chầm lấy thắt lưng Tào Dương, vùi đầu trong ngực anh. Anh thở dài, sờ sờ tóc cô: “ Như vậy em cảm thấy khó xử sao? Xem ra, em cũng chưa bao giờ vì một thứ gì đó mà cố gắng hết sức mình.” Anh cười nhẹ, tự giễu: “ À, em đương nhiên sẽ không, giống như chính con người của em vậy! Nếu thích hàng LV thì sẽ không bao giờ ngó đến GUCCI. Trong thế giới của em chỉ có thích hay không thích, em làm sao biết được cái cảm giác khi bị mất đi thứ mà mình yêu quý nhất sẽ như thế nào? Cái giá phải trá đó có bao nhiêu đau, em đâu có biết được, đúng không?” Thi Lan cảm thấy lạnh, liều mạng áp sát vào ngực anh. Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu cô thực sự muốn thì có thể làm được. Bảo cô lòng tham vô đáy cũng được, cậy mạnh cũng không sao, nhưng cái ôm ấm áp này, nhịp tim đang đập mạnh này, đó chính là những điều mà cô muốn. Mặc kệ dùng cách gì, cô nhất định phải giữ lấy anh.
|
Chương 37: Có Chút Cảm Xúc Em Muốn Che Giấu. Chân trời nhiễm thượng ánh sáng mặt trời, ngoài cửa sổ bầu trời dần chuyển từ màu xám sang đạm thanh. Sáng sớm sau cơn mưa, trời có vẻ lạnh, cũng không biết từ đâu truyền đến những tiếng kêu ríu rít, Phó Dĩ Mạt chậm rãi tỉn lại, lẳng lặng nhìn người ở bên. Trên người cô còn cuốn chăn, cậu lại lấy một tư thế kỳ lạ ôm cô vào trong lòng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hơi hơi cau mày, giống như một đứa trẻ. Cậu nhất định là mệt muốn chết rồi. Hai má gầy đi thấy rõ, vài sợi tóc rối phủ qua mi, môi mím lại thành một đường, tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta muốn hôn môi, muốn vuốt ve. Nhưng mà…. Trí nhớ chậm rãi khôi phục, cô kinh ngạc nhìn gương mặt của cậu, trái tim co thắt đau đớn. Thật lâu sau, lý trí chiến thắng tình cảm, không có nước mắt, không cso hôn môi. Cô cứ như vậy mà nhìn kỹ cậu một cái, xem như là tạm biệt. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cô tận lực làm cẩn thẩn, lặng lẽ mặc xong quần áo, cũng may túi du lịch chưa kịp mở ra, những gì cần mang theo cũng không nhiều. Cô hơi sửa sang lại, bộ dạng giống như bỏ trốn. Đi tới cửa, cô nhịn không được mà quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn cậu một cái. Chàng trai anh tuấn, trong tay ôm khư khư một cuộn chăn, tư thế tn cậy không muốn xa rời như thế… Hốc mắc cô nóng lên, cười khổ. Cô thích người đàn ông này, nhưng như vậy thì thế nào? Dù sao cũng chưa yêu đến mức đem cả tính mạng mình ra bồi. Không thể trêu vào, né tránh, như vậy là có thể đi được chưa? Yêu là thứ xấu xa, luôn làm cho con ngươi ta tan nát cõi lòng, bất quá, không sao, tôi vẫn còn đủ sức lực, có thể tìm một góc nào đó khóc cho đã rồi sau đó lại mạnh mẽ đứng lên. Cho nên. Để em cảm ơn anh, đã tặng em những món quà không bao giờ tôi quên. Tiếng mở cửa rất nhỏ, thế giới hơi hơi chấn động, sau đó hết thảy lại trở về sự tĩnh mịch như lúc ban đầu. Tần Nặc mở to mắt, mờ mịt nhìn căn phòng. Không còn hơi thở của cô bên cạnh, chăn gối lạnh lẽo, cậu cảm thấy trống rỗng, uất ức rồi lo lắng. Nhưng nhớ tới bóng dáng kia của cô, trái tim của cậu lại dần lạnh tái. Nói đến là đến, nói đi là đi, cũng không suy nghĩ xem cảm thụ của người khác như thế nào, cô thật quá lạnh bạc! Không cam lòng! Không cam lòng! Nhưng còn có cách nào khác sao? Ai bảo cậu yêu cô trước, có thể đi gặp ai để nói công bằng? “ Không được!” Cậu chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười với không khí. Vì sao không cho tôi lựa chọn? Em tại sao lại phải chạy trốn như một tên lính đào binh vậy? Mặt trời sáng lên tối lặn, hoa nở rồi tàn, thậm chí cả sinh ly từ biệt, con người đến khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối sao? Edit: Meimoko —————- Chương 38: Rốt cuộc cũng có ngày chúng ta ở bên nhau hạnh phúc thật sự. Ba tháng sau, tại thôn Vọng Bắc trên cao nguyên Tây Bắc. Thời tiết cuối thu nắng gắt, ánh mặt trời vừa khô vừa nóng, trong không khí còn mang theo mùi tanh của đất. Khi không có gió, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Khí trời khô ráo đến mức khó chịu. Ở đầu thôn, chị Lưu vừa hái được mấy quả dưa hấu trong vườn, nhanh tay dùng dao bổ mạnh. Những miếng dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng chi chit những hạt đen trông ngon mát cực kỳ. “ Tiểu Thạch, đi, mang dưa sang mời cô giáo Phó của các con mau lên!” Chị vừa cắt tiếp quả dưa hấu nữa, vừa luôn miệng nói: “ Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại chạy đến chạy đến vùng khỉ ho cò gáy dạy mấy đứa tiểu mao đầu các con, thật khó có được! Các con ấy à, đừng có đang ở trong phúc mà không biết hưởng nhé!” Tiểu Thạch, đứa con của chị dạ một tiếng rồi ôm dưa hấu, oành oành oành chạy đi. Chị Lưu nhìn bóng dáng của con, lầm bầm: “ Tiểu tử này, trước kia làm cho không biết bao nhiêu thầy cô giáo đau đầu. Vậy mà bây giờ ngày nào cũng nhắc đến cô giáo Phó. Đúng là giáo viên đến từ thành phố lớn có khác, đúng là bản lĩnh.” Phía đông đầu thôn có một dãy nhà trệt, đây chính là trường tiểu học của thôn. Sân thể dục phía trước có trồng vài bụi hoa, bên trong vừa có mấy khóm thược dược mới màu đỏ mới nở, đúng nét đẹp đơn thuần chất phác của sơn thôn. Mặt trời vừa lên, Phó Dĩ Mạt vừa mới gội đầu xong, đang ngồi bên cửa sổ hong khô tóc, trên bàn là dưa hấu mà Tiểu Thạch vừa đem tới. Gió nhè nhẹ thổi, rèm cửa sổ khẽ tung bay, một chút nhào đánh xuống. Cô hơi nghiêng mặt, híp mắt, hưởng thụ sự im lặng khó có được này. Đây là một thôn nhỏ nằm trên núi rất xa. Vị trí của nó xa đến mức ngay cả đồ dùng sinh hoạt ngày thường cũng phải mất mấy giờ xe đi lên huyện mua về được. Bất quá, đúng như cô mong muốn, có như thế này cô mới cắt đứt hoàn toàn với thế giới lúc trước được. Không có báo chí, không xem tivi, không nghe radio. Kỳ thật, cũng đâu cần phải trắc trở như vậy, nếu cô muốn quên thì sẽ quên được, bất quá cũng chỉ là một người thôi mà. Sống một cuộc sống gần như trở về thời nguyên thủy như thế này kể ra cũng tốt, đâu có gì là không hay. Không! Không! Kỳ thực, cô đang tự nói dối chính mình. Kỳ thực hết thảy cũng không tốt như vậy. Lần đầu tiên cô biết đến, hóa ra buông tay cũng đau đớn như vậy, đau đến mức mỗi phút đều khiến cho cô cảm thấy hối hận, muốn quay đầu. Cô thực sự mong muốn khi tùy tiện quay đầu lại là được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ của người kia. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lai, cô sẽ nhớ đến cái đêm kia, cậu đến tìm cô giữa trời đêm gió tuyết, một mình đứng trong gió lạnh, vô hạn tịch liêu mà ngoái đầu nhìn lại. Làm sao có thể quên? Cô thở dài, hận chính mình quá nhu nhược. Là cô nhát gan, giống như đào binh bỏ trốn, những tình cảm liên quan không bỏ xuống được cô đều bỏ mặc hết, bời vì không không đành lòng ở đó xem kết cục cuối cùng. Sau khi biết rõ chân tướng sự thật, cô làm sao có thể làm bộ như không có chuyện gì, làm sao có thể vẫn ăn, ngủ, nghỉ, cùng người nọ tay nắm tay, ngắm nhìn phong cảnh được chứ? Có thể được sao? Đương nhiên là không thể được. Cô làm không được. Cuộc đời tại sao lại khổ sở như vậy, yêu và không yêu luôn luôn khiến người ta tiến thoái lưỡng nan. Cho nên, vẫn cứ né tránh là tốt hơn cả, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, chỉ còn là hoài niệm. “ Cô giáo Phó có ở nhà không?” Ngoài cửa sổ có người gọi cô, làm cô bừng tỉnh từ trong suy nghĩ. Cô đi ra cửa, nhìn thấy kế toán Tiểu Lý của trường đang đứng trước bồn hoa, hỏi: “ Tôi sắp lên tỉnh, cô có muốn mua gì không?” Tiểu Lý là người đã tốt nghiệp cao trung duy nhất trong thôn, ở trong này cũng coi như là người có bằng cấp cao nhất. Anh ta có kiến thức rộng, lại rất nhiệt tình, đối với Phó Dĩ Mạt cũng chiếu cố rất nhiều. Phó Dĩ Mạt cười cười: “ Cám ơn anh, không cần đâu!” Tiểu Lý vẫy vẫy tờ báo trong tay: “ Hiện nay ở trong thành mọi người thích chơi cổ phiếu lắm. Nghe nói so với dành tiền để tiết kiệm còn lãi hơn nhiều. Thôn trưởng nói, tôi thử mua một ít, nếu thật sự có thể kiếm ra tiền thì giúp mọi người trong thôn mua cổ phiếu. Cô Phó muốn thử vận may không?” Cô ngẩn ra, lắc đầu: “Không! Không cần! Tôi không thích mấy thứ đó.” Tiểu Lý rốt cuộc cũng vẫn còn trẻ tuổi, nhìn thấy Phó Dĩ Mạt sắc mặt không đúng lại nghĩ rằng cô sợ hãi. “ Cô Phó là người từ thành phố đến, có phải cũng cho rằng mua cổ phiếu là việc làm khá phiêu lưu không?” Cô sửng sốt một chút, gật đầu. Đúng vậy! Tôi rất sợ, có một số trò chơi tôi chơi không nổi. Cô nhìn thấy Tiểu Lý rời đi, bóng dáng thoải mái vô lo kia khiến người ta cảm động. Khát vọng đơn giản, cuộc sống mộc mạc, thật sự rất tốt. Cô vốn định nói, người có dục vọng nhiều sẽ mất đi nhiều sự vui vẻ trong cuộc sống. Cừu hận tranh chấp tất cả đều xuất phát từ khát vọng tiền tài. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười kia, cô nói không nên lời. Không nói nên lời nên đành lựa chọ trầm mặc. Không giúp được gì cho nên cái gì cũng không dám làm, xoay ngươi rời đi là được rồi, như vậy là đúng hay sai? … Thời gian cơm trưa vừa qua, bọn trẻ tốp năm tốp ba chạy đến trường học, sân thể dục trước trường bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Phó Dĩ Mạt ôm nửa quả dưa hấu đi qua sân thể dục, chuẩn bị cùng bọn nhỏ chén nhanh tiêu diệt gọn, nghênh đón thầy hiệu trường vừa mới đi họp trên huyện về. “ Cô Phó, cám ơn cô nha!” Thầy hiệu trưởng một đầu đầy mồ hôi, cười tủm tỉm nói. Cảm ơn cái gì? Cô sửng sốt, nhíu mày. “ Năm mươi chiếc máy tính đó, nhiều tiền quá đi!” Thầy hiệu trưởng lấy khăn ra lau mồ hôi, vội vàng nói. Cô đại khái quên đi một chút, gật đầu: “ Đúng vậy, thầy hiệu trưởng, năm mươi chiếc máy tính dù thế nào cũng giá trị lên đến mấy vạn đồng.” Thầy hiệu trưởng vươn tay vỗ vỗ vai cô: “ Không ngời Tiểu Phó cô lại nhiệt tình như vậy! Chẳng những chịu đến đây dạy mà còn quyên máy tính cho trường. Tôi hiện tại phải đi tìm trưởng thôn nói chuyện này mới được, nhất định phải cảm ơn cô thật tử tế.” Đợi chút! Ai quyên máy tính? Phó Dĩ Mạt lắp bắp nắm chặt lấy tay hiệu trưởng: “ Hiệu trưởng, bác nói….cháy quyên máy tính cho trường? Việc này là thế nào?” Thầy hiệu trưởng cười ha hả: “Được rồi, cô không cần phải khiêm tốn làm gì! Cục giáo dục của huyện mới sáng này vừa nhận được số máy tính kia. Chính là do cô ủy thác cho bạn bè mua hộ, đứng tên quyên góp cho trường chúng ta năm mươi chiếc máy tính, tính ra sắp cũng về đến đây rồi.” “…?..” Ông vỗ vỗ đầu: “ Tôi còn phải đi tìm phòng nào đủ rộng để làm phòng tính đây! Phải đi nhanh, đi nhanh mới kịp.” Thầy hiệu trưởng xoay người chạy đi, Phó Dĩ Mạt ngẩn người đứng tại chỗ. Không biết qua bao nhiêu lâu, cô nghe thấy tiếng còi ô tô thì mới bất giác quay đầu. Ngoài miệng nói: hay là người nọ? Hay là người nọ? Trong lòng thì không lừa được chính mình: là cậu ta, là cậu ta. Tần Nặc bước xuống xe, áo sơ mi màu xám, quần phủ bụi, khóe miệng mím lại, hai tay đút trong túi quần, lười biếng cười. Trừ bỏ cậu ra, có ai còn cười được đẹp như vậy? Thực mất mặt, cậu ta cái gì cũng chẳng cần làm, chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến phòng tuyến của cô bị hủy. Thế này là sao? Thế này là sao? “ Anh…như thế nào lại đến đây?” Cậu nhìn cô, thở dài, đi thẳng đến chỗ cô. “ Tôi đi gặp bà ngoại của em! Nhìn thấy phong thư ghi địa chỉ ở nơi này!” “ Đợi chút! Đợi chút! Không phải nói việc này….” Cô chỉ tay vào ngực cậu, ngăn câu tiến lên. “ Anh…không cần báo thù nữa sao?” Mắt cậu chợt chớp động, mỉm cười rất tươi. “ Em đã không xem báo lâu như vậy sao?” Cậu thở dài, bất đắc dĩ đứng tại chỗ cười. “ Hoa Thần đã thay đổi đại cổ đông, bất quá không phải là anh mà là….Tào Dương! 18% cổ phần của Liên Thành cùng với 25% cổ phần của Thi Lan đều chuyển về dưới danh nghĩa của anh ta. Hiện tại, Hoa Thần chính là thiên hạ của Tào Dương.” Cô không ngờ nổi, cánh tay chậm rãi hạ xuống: “ Vì sao?” Cậu nhẹ nhàng kéo tay cô, ôm lấy cô vào lòng mình. “ Em không biết sao? Trong những người chúng ta, người thực sự cố gắng vì Hoa Thần chỉ có một mình Tào Dương.” Cậu hơi ảo não, lời nói có phần bi thường: “ À quên, còn có cả em nữa.” Cậu có chút không muốn nói thành lời, chính là hy vọng cô sẽ biết, không, nói đúng hơn là muốn cô không hiểu cũng biết. Chỉ cần có thể được đứng trước mặt người mình yêu, nói chuyện, nháy mắt, hô hấp, thậm chí là mắng chửi cũng là một chuyện hết sức hạnh phúc, chẳng có gì là không thể. Cậu cúi đầu, hôn lên tóc của cô: “ Em có biết luôn luôn nhìn về phía trước mới có thể tìm được hạnh phúc hay không?” Phó Dĩ Mạt sửng sốt, hốc mắt ửng đỏ. Người đàn ông này rõ ràng trên lưng mang theo hận thù, tâm tư thận trọng, có chút thu võng, mắt thấy cũng sắp thành công nhưng lại quyết định buông tha hết thảy, lại còn nói: người luôn luôn nhìn về phái trước mới tìm được hạnh phúc. Nguyên lai, không nghĩ về chuyện cũ, con người mới có thể tiến xa hơn, trái tim mới càng ấm áp hơn. Hiện tại cô mới hiểu được đạo lý này, chính là tối hôm nay, nhưng mà liệu có còn kịp không? Cô hít sâu, ngẩng đầu nhìn cậu: “ Cái kia….Trước kia, anh từng nói sẽ nuôi em, lời này bây giờ còn tính không?” Cậu cúi đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt của cô, trầm mặc trong chốc lát mới có thể nói: “Chậc, anh hiện tại không thể nuôi em.” Cậu hôn hôn cái trán của cô, cố gắng nói: “ Anh thất nghiệp rồi, lần này cần đổi lại là em nuôi anh mới đúng.” Phó Dĩ Mạt mỉm cười, vùi đầu vào trong ngực cậu. Lỗ tai để sát bên ngực cậu, cô nghe rõ từng tiếng tim đập một, cảm thấy thực an tâm. “ Được.” Trời xanh, ánh nắng vàng tươi, cuộc sống này thật là đẹp. Tần Nặc thở ra một hơi, chậm rãi nở nụ cười. Anh nguyện dùng tất cả những gì anh có để giữ lại một nụ cười của em.
|
Chương 38: Ngoại Truyện Về Tào Dương Đêm 24 tháng 12 năm 2007, Melbuorne, lễ Noel. Đã đến gần giữa khuya nhưng trên đường dòng người vẫn qua lại náo nhiệt, nơi nơi đều là những nhóm người đang chơi đùa vui vẻ. Những cửa hàng bên đường vẫn còn sáng đèn, trong tủ kính bày đủ loại lễ vật xinh đẹp phát ra ánh sáng. Bởi vì là một đêm vui chơi, nên trên thương trường thực im lặng, cửa sổ thủy tinh chạm đất cùng những ngọn đèn đường khiến cả khu nghỉ dưỡng sáng lung linh. Tào Dương mặc quần áo hưu nhàn, ngồi ở trên sô pha đỏ sẫm, trong tay bưng một tách cà phê, lẳng lặng nhìn ra ngoài ngã tư đường đèn đuốc sáng rực kia. Lúc này ở thành phố B chắc chắn tuyết đã rơi. Lúc đến thành phố B đúng lúc trời vào đông, nơi nơi đều là một màu trắng xóa, trời cũng phân chia không rõ ràng lắm. Hành lý của anh và Tiểu Mạt chỉ có một đống sách tham khảo, thuê được một chỗ ở dưới tầng hầm ngầm. Không có tiền, không có phòng ở, không có công việc Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Nói thì dễ dàng, nhưng chẳng lẽ lại không phải trả giá hay sao? Tôn nghiêm, kiêu ngạo, thật thà, tin tưởng ….tất cả đều vô nghĩa, không có cũng chẳng sao. Cho đến lúc vào Hoa Thần, công việc dần dần ổn định, anh cũng thường mơ thấy những đôi mắt lạnh ở sát xung quanh mình, tư phía đều là những bức tường màu xám, gió lạnh thổi vào khiến người ta đông cứng. Anh nắm quyền, nhẹ nhàng nói với chính mình: không được, tôi sẽ không buông tay, tôi muốn làm cho Tiểu Mạt sống tốt. Chúng ta phải sống tốt, phải giàu có hơn người. Vì điều này, bảo tôi làm gì cũng được. Bán đứng thân thể thì có hề chi? Bởi vì ngày cả bán đứng lương tâm còn được nữa là…. Khi tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Mạt ngủ bên người, đầu tựa vào vai của anh, hơi thở ấm áp, làm cho người ta muốn vượt rào. Cô tin tưởng anh như vậy, nụ cười trên mặt không hề có tâm cơ, nhưng chính như vậy mới khiến anh cảm thấy mình thật dơ bẩn, linh hồn cũng dơ bẩn, xấu hổ vô cùng. Chỉ có lúc cô ngủ rồi anh mới dám nhìn cô, ánh mắt ẩm ướt một lần lại một lần. Anh hiểu được chính mình đã hy sinh cái gì, bởi vì nó quá lớn, quá đau đớn nên anh phải nắm thật chắc cơ hội. Nhưng mà, vĩnh viễn cũng không thể quên được, ôm ấp này, mỉm cười này, ấm áp biết bao nhiêu. Khắc cốt ghi tâm. “ Tào! Anh xem cái váy này có đẹp không?” Thi Lan đi vào, trên người mặc một bộ váy liền màu củ sen, ở trước mặt anh xoay vòng tròn một cái. “ Uỳnh” một tiếng, cô đã ngã ngồi xuống ghế sô pha. Anh không yên lòng cười cười: “ Không tồi.” Cô lấy một bao thuốc từ trong túi xách ra, bỏ một điếu lên miệng, “ tách” một cái, bật lửa được bật lên. “ Đều tại em, mỗi ngày đều hút thuốc, muốn làm cho anh nghiện giống em sao?” Cô hấp một ngụm, nhổ ra cả một mảng khói, trắng xóa một mảnh. Cách một lớp khói, cô mới có dũng khí để nói: “ Em mới chọn được một bộ đồ sứ để làm quà mừng đám cưới Tần Nặc và Dĩ Mạt, trước khi trở về công ty Liên Thành bên Thượng Hải, bọn họ sẽ đem qua đây…..Anh có muốn xem qua một chút không?” Anh nhìn cô, trầm mặc một hồi mới nói: “Không cần xem, em chọn thì chắc không tệ đâu.” Cô rũ mắt xuống, thở dài, giống như vừa mới đánh một quyền vô hình vào không khí, uổng công phí lực. Người đàn ông trước mắt bình tĩnh đạm mạc, tâm tư khiến người ta đoán không ra. Cô biết rõ là nguy hiểm, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi mà yên thương anh. Điên cuồng biết cỡ nào. “ Được rồi, nên đi về nhà em gặp ba của em thôi.” Tào Dương nhìn đồng hồ, đứng dậy, vươn tay ra với cô. “ Dù sao Thi Thị đã chính thức rút khỏi thị trường Đại Lục, Hoa Thần và Liên Thành liên kết với nhau, với ông ấy mà nói cũng chẳng hề hấn gì, không tốt cũng chẳng xấu. Tuy có hơi tổn thất một chút, nhưng dù có tức giận đến mấy ông ấy cũng không đuổi cổ em ra khỏi nhà đâu.” Anh nhìn về phía cô, chớp chớp mắt, mỉm cười. Hóa ra, anh cũng biết trong lòng cô có bất an. Hóa ra, anh cái gì cũng đều biết cả. Hốc mắt Thi Lan đỏ lên, chậm rãi kéo tay anh xuống với mình. …. Nửa giờ sau, Tào Dương nắm tay Thi Lan, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp gói giấy hồng, nhẹ nhàng chậm rãi đi bộ trên đường. “ Tào.” Thi Lan tựa đầu lên vai anh, giọng điệu làm nũng: “Đi cả đêm mới chọn được cho Tần Nặc và Tiểu Mạt một bộ đồ sứ, chân em mỏi nhừ rồi. Không được, em cũng muốn quà!” Tào Dương dừng lại, đưa tay vén những sợi tóc bay loạn của cô, hỏi: “ Ừm, vậy thì thỏa mãn yêu cầu của em! Thế nào? Muốn quà Noel gì đây?” Cô không nói tiếng nào, nhìn anh, ánh mắt trong như nước. Qua chốc lát, cô ôm anh một cách rất trẻ con, nhắm mắt lại. “ Em…muốn…cả một đêm tình yêu của anh.” Anh cười khẽ, ngón tay điểm điểm mấy cái vào trán cô: “ Ngốc, thế mà là quà sao? Vẫn cứ nên chọn cái gì thực tế hơn đi.” Cô cười, thậm chí còn dùng thêm sức, khóe mắt rưng rưng nước: “ Được! Được! Đó là do anh nói đấy nhé! Em muốn cái bình hoa cổ kia!” Cô tùy tiện chỉ tay vào tủ kính, khóe miệng cố gắng duy trì một độ cong. Nhưng cô rõ ràng là đang bị thương, biểu tình cậy mạnh khiến người ta cảm thấy chua xót. Anh đã nhìn ra, trong mắt có chút tiếc thương, vỗ vỗ vai cô. Người phụ nữ trước mắt này rõ ràng là một thân quần áo hoa lệ, tiền tài sắc đẹp thứ gì cũng không thiếu, nhưng vì sao vẫn còn nghĩ muốn chiếm thêm thứ gì đó? Đột nhiên, có một tiếng nổ lớn, trên bầu trời xuất hiện pháo hoa nở rộ. Ánh sáng lúc sáng lúc tối phô diễn trên đỉnh đầu hai người bọn họ. Bọn họ rúc vào lòng nhau, cùng nhau nhìn lên bầu trời cao. Cô vẫn duy trì tư thế cũ, dùng sức nắm lấy thắt lưng của anh, thân thể càng gần sát, giống như hai cái cây cùng nhau sinh trưởng. Trước lúc quen anh, cô đã từng có vài cuộc tình ái, nhưng đến khi quen anh, cô mới biết tất cả chỉ là chơi đùa. Yêu là khát vọng vĩnh cửu, vĩnh viễn bị lạc, không thể cứu chuộc, không thể quay đầu. Anh là ánh sáng duy nhất chiếu đến sinh mệnh của cô, nhưng mà ánh sáng này lại không đủ ấm. Dù có sáng đến rực rỡ như pháo hoa này cũng vẫn không đủ ấm. HOÀN
|