Nụ Cười (Deepbluesea)
|
|
Chương 30: Tươi Cười Cảm Động Sẽ Là Nói Dối. Máy bay xuyên qua tầng mây thật dày, Phó Dĩ Mạt nhắm mắt lại, cảm nhận máy bay đang dần thoát khỏi lực hút của trái đất, chậm rãi bay lên trời cao. Mặt trời chói lọi ở rất gần, ánh sáng màu vàng chớp động bức bách cô phải mở mắt ra. Dưới máy bay là biển mây màu trắng, nhìn lên phía trên là màu xanh da trời. Thời gian giống như ngừng trôi, có ánh dương quang trong suốt chiếu xuống khiến người ta hoa mắt váng đầu, khó thở. Có lẽ đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nắng mặt trời như vậy, ánh mắt của cô trước hết cảm giác không được tốt lắm. Bất tri bất giác, nước mắt lại chảy xuống. Trên máy bay có nhiều tạp chí kính tặng. Mặt trên là hình chụp phong cảnh rất đẹp. Cô chớp mắt, kinh ngạc nhìn trang bìa. “ Tiểu thư, lần đầu tiên đi Vân Nam à?” Một phụ nữ trung niên ngồi ghế bên tủm tỉm cười nhìn cô. Cô gật đầu, nghiêng người, bỏ kính râm lên. Sáng sớm, Tần Nặc liền đưa cô ra sân bay, đưa cho cô vé máy bay khứ hồi, lại còn lấy từ trong túi tiền một chiếc kính râm đeo lên tóc của cô. “ Này, đến bên kia rồi thì đừng có quên nhớ đến anh nhé!” Cô ngẩng đầu, há miệng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ôm vào trong lòng. Cánh tay của cậu rất hữu lực, cứ như vậy mà bao quát lấy cô khiến cô không sao cử động được. Tiếng nói của cậu rất dễ nghe, giống như mê hoặc người: “ Như em mong muốn, ở nơi đó có rất nhiều hoa.” Cô bỗng nhiên cảm thấy bất an, đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mà thân thể chỉ cảm thấy khát. Cậu buông tay ra, đúng mực mà rời đi, nâng mặt cô lên, nói: “ Tiểu Mạt, không có anh, em cũng có thể tự chăm sóc cho mình, đúng không?” Ánh mắt của cậu sáng ngời, nhìn chăm chú vào cô, khiến cô mông lung không định vị nổi phương hướng. “ Luyến tiếc em như vậy, sao vẫn còn muốn đưa em đi?” Trong mắt của cậu có cảm xúc phức tạp, cất giấu ưu thương như có như không. “ Anh chỉ muốn em vui vẻ.” Cậu vươn tay, sờ sờ vào môi của cô, mỉm cười. Phó Dĩ Mạt hít một hơi, khóe miệng nhếch lên nhìn cậu. “ Đi đi!!” Cậu đẩy cô đi. Cô đi được vài bước, cước bộ bỗng chậm lại, ở trong lòng tự hỏi chính mình: Rốt cuộc có cái gì không đúng? Vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an đến vậy? Nhịn không được, cô quay đầu lại. Cậu vẫn đứng ở đó. Cõng ánh nắng, thân hình cao ngất của cậu lại càng nổi bật, bộ dáng thần kỳ và đẹp mắt. Nhưng nhìn kỹ, bộ dáng đó thật tịch mịch. Cậu cười cười, giang hai tay về phía cô: “ Lại đây! Tiểu Mạt!” “…?..” “ Em nói đúng lắm! Thật sự rất luyến tiếc!” Cô không kịp nghĩ nhiều, trái tim mềm nhũn, lao người chạy về phía cậu. Kiễng chân, cô hôn lên môi cậu, thật nhẹ nhàng. “ Anh xem, anh cho em nhiều như vậy mà đến tận bây giờ em vẫn chưa cảm tạ anh.” Tần Nặc nhướn một bên mày lên, nói: “ Muốn cảm tạ anh như vậy thôi sao? Không được.” Cậu ôm lấy cô, ở bên tai cô thì thào: “Không được đâu! Không được!” “ …” “Anh thích em, nhiều hơn so với em tưởng tượng, em có biết không?” “….” “ Lần này trở về, em hãy quên hết những chuyện trước kia đi, được không?” “…” “ Đừng rơi nước mắt nữa, đừng mơ thấy ác mộng! Hãy bỏ qua những chuyện trước kia đi! Quên hết tất cả! Hết thảy hãy bắt đầu lại từ đầu, có thể chứ? Có thể được, đúng không Tiểu Mạt?” Cô bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, nói không ra lời. Quên hết những chuyện đã qua, một lần nữa bắt đầu lại, giống như là khai đao chặt đứt sinh mệnh một lần. Chịu đau một chút, nhịn một chút là có thể qua đi, như vậy cũng được sao? …. “ Tiểu thư, sao cô lại khóc vậy?Không thoải mái à?” Cô bừng tỉnh, từ trong kí ức được kéo trở lại hiện tại, cuống quít lau hết nước mắt trên mặt. Đây là làm sao vậy? Tại sao vô duyên vô cớ mình lại rơi nước mắt? Cô ngẩng đầu nhìn về người phụ nữ có tuổi: “ Không sao! Không sao! Chỉ hơi mệt mà thôi!” Người phụ nữ nhìn cuốn tạp chí trong tay cô: “ Nơi này tôi đã đi qua, hiện tại đúng là mùa của nó. Ở Vân Nam có rất nhiều thắng cảnh đẹp, nếu cô có thời gian thì hãy đến một vài nơi mà du ngoạn” “ Dạ, cháu biết!” Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói nhỏ: “ Tây Song Bản Nạp*, Hồ Điệp Tuyền. Đó chính là nơi mà cháu sớm đã muốn đến.” Vì tiền học phí, cô và Tào Dương đã cùng nhau đi là công ở khắp nơi. Một tuần khó lắm mới được gặp nhau một lần, kỳ nghỉ lễ dài thì lại càng hiếm hơn. Hiếm lắm mới có một lần, cô cùng anh làm partime bán nước uống trong siêu thị. Cả ngày chạy đi chạy lại, cổ họng kêu anh ách. Cuối ngày, anh và cô ngồi xuống chỗ dán một tấm áp phích siêu lớn. Tào Dương nhìn cô, quyện tay cô hỏi: “ Tiểu Mạt, em chọn đi! Trong mấy chỗ này, em muốn đi chỗ nào nhất?!” Cô ngẩng đầu, nhìn kỹ một cái, lấy tay chỉ chỉ. Anh cười, có chút ngại ngùng. “ Tây Song Bản Nạp, Hồ Điệp Tuyền. Anh nhớ kỹ, sau khi chúng ta kết hôn, sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở đây!” Lúc trước, hai người cứ nói chuyện tự nhiên như vậy, cứ như thế chuyện đó nhất định sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại nghĩ đến mới biết, hết thảy đều là vọng tưởng. *Tây Song Bản Nạp : khu tự trị của người Thái ở Vân Nam ( Trung Quốc)
|
Chương 31: Trời Tối Thì Cũng Không Thể Không Có Ánh Sáng Tây Song Bản Nạp bây giờ đúng là đang trong thời gian đẹp nhất. Trời trong, nắng ấm, ánh mặt trời trong suốt. Phó Dĩ Mạt khoác ba lô du lịch, một mình đi trên con đường nhỏ hẹp. Hai bên đường đều là những căn nhà gỗ đã cũ, hoa tranh tiên trên cửa sổ mở ra. Một đám lại một đoàn, mới mắt nhìn xem, từ xa trông như đám mây hồng. Cô ngẩng đầu nhìn, một khung cảnh xanh tươi bát ngát. Mặt trời thấp thoáng ở xa xa, vạn đạo ánh sáng khiến người ta choáng váng. Cô cảm thấy lóa mắt bèn kéo kính râm xuống. Mọi nơi đều là thơm mùi cỏ cây hoa lá, từng nhóm du khách nhàn tản an nhàn đi lại. Trải qua một buổi chiều nhàn nhã, Phó Dĩ Mạt dường như cũng bị lây nhiễm sự nhàn tản của bọn họ. Học theo những người khác, cô cũng tiêu sái nhìn xung khắp nơi một cách không mục đích, thẳng đến khi hoàng hôn buông xuống mới một mình đi về khách sạn. Khách sạn cũng là một căn nhà gỗ nhỏ, phòng cũng không lớn, sàn buông lỏng, mỗi bước chân đều khiến chúng rung lên. Cách âm cũng không tốt, thi thoảng lại nghe thấy những tiếng nhạc truyền đến từ phòng bên cạnh. Cô lười ra cửa, chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Ánh trăng vừa lên, không gian thoáng đãng, thời gian như ngừng trôi. Quang ảnh trong vườn cũng không rõ ràng, sương mờ lững lờ trôi, mọi nơi giống như được phủ một tầng bạch sắc. Tiếng nhạc nho nhỏ mơ hồ lại vang lên, một giọng nữ uyển chuyển động tình hát: “Tình cảm xinh đẹp nhất luôn cất giấu ở trong mộng, đừng xúc động nói, đừng chạm vào mà lại đau…Nghĩ đến chính mình đã thành gió, ai ngờ ngoài cửa xuân ý đã nùng, dĩ nhiên bị tình sầu khiến cho hai mắt mông lung…Tay của anh không phải gió của em, thâm tình ý trọng, cả đời chờ đợi quyết không đổi thay…” Là bài hát Người yêu cũ, trong ban đêm nghe thấy lại càng thêm phần tịch mịch. Không biết vì sao, cô hơi nở nụ cười một chút. Rồi nụ cười này lại nhanh lan đến tận khóe môi, biến đôi môi thành một đường con thật dài. Kỳ nghỉ đông năm thứ ba đai học, cô làm công ở rất xa, có hai đêm phải làm việc ngoài trời. Rét lạnh, cô bị cảm nặng. Vì tiếc tiền viện phí đắt đỏ nên cô kiên trì không chịu đến bệnh viện, nhưng vẫn phát sầu vì học phí đầu kỳ của năm học mới. Sốt cao, thật lâu không thuyên giảm, đầu óc cứ ong ong như có quả tạ nhìn cân đè lên. Lúc ấy, nhà Tào Dương lại có chuyện, anh phải về quê gấp. Khi anh từ quê trở lại, cô đã hôn mê, nằm liệt trên giường không nhúc nhích nổi. Cô còn nhớ rõ, ngày đó Tào Dương từ nhà ga đã vội vã đến chỗ của cô luôn. Bộ dạng của anh phong trần mệt mỏi, vẻ mặt tiều tụy, mà sự hỗn loạn của cô còn khiến lòng anh run run. “ Mạt Mạt, đừng làm anh sợ….” Anh gọi nhũ danh của cô, âm thanh cực kỳ khẩn trương. Cô cảm thấy lạnh, nói không ra hơi, chỉ liều mạng rúc vào trong lòng anh. Anh không chậm trễ một phút nào, đưa ngay cô đến bệnh viện. Từ trường học đến bệnh viện phải đi quá hai con đường lớn, mà đêm khuya đã không còn chiếc xe nào, anh cõng cô chạy một mạch không nghỉ. Con đường yên tĩnh, đèn đường mờ ám, từng đoạn quang ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cô thiếp trên vai anh, tinh tường nghe thấy tiếng hít thở của anh. Gần như vậy, cố gắng hết sức như vậy… Cô đau lòng, nhưng toàn thân không có chút sức lực nào để mở nổi mắt, chỉ sốt ruột, lo lắng, nước mắt rơi lăn dài trên má. Bác sĩ chỉ kiểm tra đơn giản rồi hung hăng trừng mắt nhìn Tào Dương một cái: “ Viêm thận cấp tính, tại sao bây giờ mới đưa đến bệnh viện? Cậu làm bạn trai người ta như thế nào vậy? Còn không mau chạy đi nộp tiền, làm thủ tục nhập viện…” Hai người giật nảy mình, cô theo bản năng túm chặt lấy góc áo của anh, không buông, lẩm bẩm: “ Tiền….” Anh quay đầu, cúi xuống nhìn cô, nở nụ cười nói: “ Đừng lo! Chuyện tiền nong anh tự có cách…” Cô nhớ rõ ngày đó, cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, đèn bệnh viện chiếu thẳng xuống đầu cô. Bốn phía đầu là vách tường màu trắng có phần cũ kỹ. Giọng nói của bác sĩ lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Trên trán của anh lấm tấm mồ hôi, nụ cười ngắn ngủi nở trên khuôn mặt trẻ tuổi dễ nhìn. Hai ngày sau, cô đều nằm trong bệnh viện. Sốt cao, truyền nước, ý thức đứt quãng. Vài lần tình lại, Tào Dương cũng không có ở bên người cô, trên bàn chỉ có vài quả táo. Cô tìm không thấy đối tượng nào để có thể hỏi, cứ lần lượt lo lắng nhìn ra ngoài cửa thẳng cho đến khi mê man thì thôi. Bệnh viện cũng không đuổi cô đi, bác sĩ cũng không đến thúc giục cô thanh toán chi phí điều trị đủ để giải thích anh đã đóng tiền cho hết thảy. Nhưng anh hiện tại đang ở đâu? Phòng bệnh này rõ ràng là phòng hạng nhất, anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Những câu hỏi này cơ hồ khiến cô muốn điên lên. Cho đến khi trằn trọc tỉnh lại lúc nửa đêm, anh nằm bên giường bệnh của cô, đang lẳng lặng nhìn cô. Ánh trăng rất sáng, chiếu lên trên thân người của anh, gương mặt của anh, giọng nói của anh, vẫn bình thường giống như mọi ngày. “ Anh thề, anh và em, Tiểu Mạt, chúng ta sau này vĩnh viễn sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng nữa. Không cần vì tiền mà bán đứng thân thể, bán đứng tự tôn.” Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, quần áo mộc mạc như bình thường, hơi hơi ngửa đầu, lông mày giãn ra, nhưng khóe miệng mím lại khiến cho người ta nảy sinh cảm giác bất an. Cô nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy có phần xa lạ. Nhịn không được, cô vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của anh. Anh ngây người một chút, bỗng nhiên mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, tiếng nói rất nhẹ, cất giấu nhiều cảm xúc mà cô nghe cũng không hiểu: “ Còn nhớ rõ bài thơ kia không? Câu mà em thích đọc nhất: đừng quá thương tâm, đừng quá khổ sở, hết thảy đều sẽ đi qua, giống như khói nhẹ thổi qua gốc táo trắng….” Cô gật đầu, không nói lời nào. Anh nâng mặt của cô lên, mắt đối mắt với cô. “ Được rồi! Cứ như vậy đi! Tốt hay xấu, khổ hay vui, một ngày nào đó, tất cả đều cũng sẽ qua.” Đúng vậy! Hết thảy đều đã qua đi. Giống như khói thổi qua gốc táo trắng.
|
Chương 32: Chưa Nhìn Thấy Anh Khóc, Em Làm Sao Có Thể… Đêm đen, yên lặng tĩnh kỳ, trên đầu là bầu trời cao và rộng, những vì sao nho nhỏ như kim cương rải rắc một cách không cẩn thận, giữa mấy ngôi màu lam bạc, lại có mấy ngôi sao màu trắng. Trên mặt cỏ truyền đến những tiếng côn trùng kêu vang, gió nhẹ lướt qua mang đến mùi cỏ thơm ngát. Hết thảy những điều này khiến cho con người ta thanh thản vô cùng, không tự chủ mà trầm tĩnh hẳn lại. Phó Dĩ Mạt hỗn loạn, dần dần chìm vào giấc mộng lúc nào không hay… ….. Ánh mặt trời sáng lạn, mặt cỏ xa lạ, con đường u trường, cô đột nhiên cảm thấy thật an tâm. Bởi vì ngửi được mùi hương khí quen thuộc, quay đầu lại, cô quả nhiên nhìn thấy gương mặt kia. Hàng mi tuấn vũ, khóe môi như bay, anh vươn tay đến ôm lấy cô, biểu tình nửa thật nửa giả. “ Là anh không tốt sao?” “ Không phải đâu!” “ Đối với người kia là yêu thích nhiều hơn hay là thói quen nhiều hơn?” “ Người mà em hiện tại muốn ở bên cạnh nhất là ai? Chỉ cần em muốn nghxi đến thì hết thảy đều rõ ràng.” Cô cười cười không nói, trong lòng liền càm thấy rõ ràng, khóe miệng đến khi tỉnh giấc vẫn còn cong lên cười. Chẳng bao lâu sau, người trong mộng bất tri bất giác lại thay đổi chính mình hay sao? Cô nhìn chằm chằm vào góc nhà có giắt Phong Linh, đột nhiên hiểu được. Cô vẫn luôn hoang mang không tìm được đáp án, vẫn luôn luyến tiếc mỗi khi xoay người ra đi, nguyên lai, hết thảy chỉ là thói quen. Chuyện này có lẽ thật buồn cười. Tình yêu từ thủa thiếu thời, theo năm tháng mà phai nhạt dần, phai nhạt đến mức khi muốn nhìn lại cũng nhìn không ra. Cứ để như vậy là được rồi. Hết thảy mọi thứ đều đã qua, thời gian đã qua dù sao cũng không bao giờ trở lại được nữa. Cô lười biếng vươn người một cái, cảm thấy thật mỹ mãn. Ánh mặt trời rất đẹp, không khí trong lành, tiền mặt trong túi vẫn còn đủ tiêu, muốn vui vẻ một chút cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Chắc chắn là không khó rồi! …. Hai bên đường là những cây chuối tây rất lớn. Những chiếc lá chuối tây màu xanh dài rũ xuống mặt đường. Thỉnh thoảng chúng còn cản trở tầm nhìn của cô. Bất quá, quanh co một hồi cũng nhìn thấy được những phong cảnh khiến người ta mãn nhãn. Phó Dĩ Mạt đi từng bước thật nhẹ nhàng, trong tay còn cầm mấy quả dại, tóc buộc cao, đầu đội mũ lưỡi trai, trên tay còn đeo một chiếc vòng bạc, chói lọi đinh đang rung động. Xa xa nhìn qua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài bóng học sinh trung học. Khi cô trở về đã là giữa trưa, đường đã bắt đầu nhiều người lên. Trong thị trấn nhỏ bé này không ngờ lại có một quán cà phê kiểu Tây. Những bức tường kính thật lớn chạm đất, trong phòng còn có đèn màu mờ ảo, bên trong là ba bốn vị khách nước ngoài tóc vàng hoe đang ngồi tán gẫu. Khi rời khỏi thành phố B, cô vốn dĩ không được uống cà phê nữa, nay ngửi thấy mùi hương vị quen thuộc, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên. Vốn dĩ đã định rời đi luôn, nhưng đôi chân không nghe lời, cứ đứng trước mặt cửa kính. Trước cửa sổ thủy tinh, hai người trong quán đang nói chuyện phiếm, sách báo tiếng Anh để loạn trên bài. Nhìn thấy Dĩ Mạt đứng ngoài cửa, họ nhanh nhẹn tươi cười chào đón. Cô cũng mỉm cười chào hỏi, đáy mắt có chút mờ mịt. Thời tiết đang nóng dần lên, không có lấy một cơn gió mát, cô cúi đầu, đi dưới mặt trời thật lâu mới dừng lại, trong lòng bàn tay ẩm ướt đều là mồ hôi. Cô tìm một quán trà bên đường mà ngồi vào. Nhìn dòng người tới lui qua lại. cô cứ ngồi như vậy, nửa ngày mới nhớ tới lục tìm thuốc lá trong túi xách. Hơn nửa ngày cũng tìm chẳng được, cô đành phải buông tha. Thuốc lá và cà phê, tất cả đều là kết quả của việc quyết định buông thả thế giới kia của cô. Cho nên khi cô ra đi, cô cũng không muốn đem theo chúng. Nhưng thế giới kia thì không cam lòng để dễ dàng bị lãng quên như vậy, giống như âm hồn bất tán đi theo cô hơn phân nửa chiều dài Trung Quốc. Biết rõ không còn ý nghĩa, nhưng cô vẫn muốn gọi thử một cuộc điện thoại về. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, cô mới gọi được điện cho Tiểu Thấm. “ Tiểu Thấm, chị thấy ở trên báo nói công ty của chúng ta đang bị thu mua, có phải không?” “ Đúng vậy, chị Phó! Chị vừa mới rời đi thì việc này bắt đầu.” Trong lời nói của Tiểu Thấm kèm theo cả những tiếng khóc nức nở, ngôn ngữ rối loạn, không rõ đầu đuôi: “ Em cũng không biết thế nào! Chỉ biết có một công ty tên là Liên Thành đã hai lần ở trên thị trường bí mật thu mua cổ phần của Hoa Thần. Đến khi chúng ta phát hiện ra thì đối phương đã chiếm được hơn 10%, hiện tại bọn họ vẫn còn đang thu mua tiếp.” Trái tim Phó Dĩ Mạt hơi trầm xuống, không khỏi đồ mồ hôi lạnh vì Hoa Thần. Bởi vì đầu tư vào dự án ở bên Châu Úc mà Hoa Thần đã phải huy động gần như toàn bộ vốn lưu động, không biết Tào Dương có đầu tư theo như đề nghị của cô hay không. Bởi nếu như vậy thì Hoa Thần trong khoảng thời gian ngắn không thể nào huy động được tài chính từ trong thị trường chứng khoán, nguy cơ khủng hoảng là vô cùng cao. Tuy rằng hiện tại đã rời khỏi Hoa Thần, nhưng cô đối với Hoa Thần thủy chung vẫn có một thứ tình cảm phức tạp. Nó giống như một đứa nhỏ do tự tay mình nuôi dưỡng, dù biết rõ đứa nhỏ đó không phải của mình nhưng khi nhìn nó đau đớn bệnh tật thì cô cũng không sao chịu đựng nổi. Cô dựa lưng vào ghế, đổi một tư thế mới, nằm ngửa ra, nhắm mắt lại. Không khí có mùi của cỏ cây hoa lá trong lành vô cùng, chảng phân biệt rõ nổi từng mùi cùng với ánh mặt trời giữa trưa điềm tĩnh an nhàn, hết thảy mọi thứ đều rất tốt đẹp. Không có không khí lạnh lẽo, không có không gian u ám của công ty, không phải đối mặt với màn hình máy tính lạnh như băng, không cần mỗi ngày phải tính toán từ tiền mặt đến giá trị cá nhân. Nơi đây và thế giới kia của cô có bao nhiêu là điểm khác biệt. Nhưng không biết vì sao, linh hồn của cô không yên ổn. Rất không yên ổn.
|
Chương 33: Một Đường Đi Có Biết Bao Nhiêu Bụi Bặm Lúc hoàng hôn buông xuống có một chút mưa nhỏ. Mưa xuyến xuyến rơi xuống những tàu lá chuối to bản. Rõ ràng xung quanh đều có những tiếng sàn sạt nho nhỏ, nhưng tổng thế không gian lại khiến cho con người ta liên tưởng đến hai chữ “tịch mịch”. Phó Dĩ Mạt ngồi trong phòng khách sạn, ngẩn người đối diện với chiếc laptop mà cô mới thuê được. Cô cảm thấy lạnh, theo thói quen mà mò tìm thuốc lá. Sau một lúc lâu cô mới sực nhớ ra, vốn dĩ đâu có nghĩ muốn từ bỏ ngoại ý, thế cho nên lúc xuất phát, Tần Nặc đã sớm lấy bao thuốc của cô đi. Nhưng, trong bóng đêm, nhìn không thấy ánh lửa, cô nhìn không rõ điều gì. Ban ngày, lúc nói chuyện Tiểu Thấm có nhắc đến công ty Liên Thành, cô sực nhớ đến điều gì đó. Qua thật lâu, cô mới nghĩ ra, cái tên này cô đã từng nghe qua rồi. Đến khi trở về khách sạn tìm kiếm một hồi, quả nhiên cô nhớ không lầm. Cô ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, trong tay nắm điện thoại di động của mình, ngón tay nhanh chóng bấm một dãy số. Vẫn còn đang đắn đo xem có nên gọi hay không thì nhanh tay ấn nút gọi, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghe đươc tiếng của Sở Gia Trân: “Dì nhỏ, là con.” “ A, Tiểu Mạt, thế nào? Có khỏe không? Bạn trai lần trước dì nhỏ giới thiệu cho, con thấy thế nào? Nếu rảnh hãy dẫn cậu ta về nhà chơi nhé.” Tiếng người nói chuyện ồn ào từ trong điện thoại truyền ra, thậm chí Dĩ Mạt còn nghe thấy cả những tiếng xáo bài ào ào. Giọng nói của Sở Gia Trân thập phần hòa khí, có lẽ tâm trạng đang rất vui. Cô không tự chủ được mà đem chiếc điện thoại cách xa tai một chút. “ Hoàn hảo! Nhưng mà dì nhỏ này, con vẫn chưa có lúc nào hỏi dì được điều này: dì nhỏ gặp cậu ta ở đâu vậy?” Sở Gia Trân sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới nói: “ Sao vậy? Giận nhau à?” Cô không hé răng, chờ đợi câu trả lời. “ Chuyện đó….có một người bạn đánh bài giới thiệu với dì, chỉ nói là Tần tiên sinh đó từ nước ngoài về đang tìm bạn gái. Gia thế và nhân phẩm của cậu ta đều không tồi. Dì thấy điều kiện tốt như vậy, mới đem ảnh của con cho cậu ta xem. Thế nào? Cậu bé ấy lại có chỗ nào không đúng à?” Phó Dĩ Mạt thở dài: “ Không có, dì nhỏ! Thực sự là không có đâu! Cảm ơn dì!” Cô chậm rãi cúp điện thoại, lấy tay xoa đầu, trên mặt cười khổ. Kỳ thật, cô không phải không hoài nghi, nhưng khi muốn xác minh lại chuyện này, cô lại cảm thấy thống khổ. Chàng trai có khuôn mặt tuấn mỹ, miệng nói thích cô, một lần, lại một lần. Lúc ban đầu, cô cũng tự nói chính mình không nên tưởng thật, bời vì giống như người ta nói hoa càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. Bằng không chút tình cảm này lại khiến bản thân thống khổ như vậy, thậm chí còn hy vọng chính mình chưa từng chạm qua. Trên đời này, những món đồ tốt nhất luôn không giữ lâu được. Cho nên, tham niệm là sai, sa vào là sai, khát vọng cũng là sai. Đúng là vẫn còn không kịp, hiện tại cô cảm thấy đau. Như vậy, rốt cuộc cô cũng vẫn đem tình cảm thực sự của mình đặt vào. Cô dần dần trấn tĩnh lại, đi đến trước máy tính vẫn còn chưa tắt, đánh thông một cú điện thoại, nhanh chóng đặt vé chuyến bay gần nhất để trở về. ….. Ngày hôm sau, thành phố B, xe như lưu thủy mã như rồng. Phó Dĩ Mạt vừa xuống máy bay liền đến thẳng nhà trọ của Tần Nặc. Cửa ngôi nhà mở toang, trên cửa còn dán thông báo cho thuê nhà. Bên trong nhà có vài người công nhân đang dọn dẹp. Đồ đạc vẫn còn, chất đống ngoài hành lang. Giường lớn bị dựng đứng lên, ga trải giường bằng vải nhung màu xám là những thứ cô vốn quen thuộc. Cô đứng lặng ở nơi đó, có chút mờ mịt, vươn tay sờ vào tấm vải nhung kia. “ Tiểu thư, cô thích chiếc giường này sao? Đây là đồ do chủ cũ của căn phòng này để lại. Tôi đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì, nằm rất thoải mái lại đẹp nữa. Nếu cô thích thì cứ tùy tiện ra một cái giá hợp lý rồi mang về là được.” Công nhân trang hoàng đi tới, ở bên tai cô nói. Cô cảm thấy lạnh, lắc đầu, tay nắm thành quyền, xoay người bỏ đi. Mưa phùn, trời âm u, cô đi thật lâu mới dừng lại, bồ câu nhỏ thì thầm dưới chân của cô. Cô thở dài, ngẩng mặt nhìn lên cao. Mưa bụi bay bay, ánh mắt mê loạn. Cao ốc Hoa Thần, bất tri bất giác, cô lại đi tới nơi này. Có người đi qua cô, tiếng giày cao gót đằng đặng vang lên. Chỉ trong chốc lát, người đó lại quay đầu, đi thẳng đến trước mặt cô. Gương mặt xinh đẹp, cái đẹp của người phương nam. “ Là cô.” Thi Lan nhìn cô, mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng. “Là cô làm sao?”
|
Chương 34: Không Phải Yêu Cô Quá Ít, Mà Là Quá Nhiều. Trời dần dần tối, trong phòng không bật đèn, Phó Dĩ Mạt ngồi một mình cuộn tròn trên ghế sô pha. Nghe âm thanh, biết ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, nhưng mà chuyện này thì có can hệ gì đến cô cơ chứ? Cô càng cô mình lại, đầu đặt trên đầu gối, thân mình căng cứng, nghĩ tới ánh mắt Thi Lan nhìn cô lúc ban ngày. Một người phụ nữ kiêu ngạo như cô ta nhưng lại cố nén nỗi đau, ánh mắt tràn đầy oán khí. “ Báo cáo đầu tư lúc trước chính là do cô làm phải không? Nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Tào Dương vì sao cứ phải bao che cho cô hết lần này đến lần khác? Lần này cũng thế, không nói đến hạng mục đầu tư là do anh ấy làm, cũng đúng, nhưng cuối cùng vẫn là do anh ấy ra quyết sách. Hiện tại, hạng mục thất bại, Hoa Thần bị người ta thu mua, cô rõ ràng là giám đốc đầu tư nhưng mà tại sao anh ấy lại đem tất cả mọi chuyện không làm tự đổ lên đầu mình? Chẳng thèm để ý đến chuyện sẽ bị buộc phải rời khỏi ban giám đốc cũng không muốn cô dính dáng đến chuyện này.” “…..” “ Vốn tôi cũng nghĩ không hiểu, nhưng sau khi cô từ chức tôi mới hiểu hết. Cùng với người ngoài lập mưu hòng chiếm đoạt chính công ty của ông chủ mình, tin tức này mà truyền đi cô có lẽ sau này tìm việc ở thành phố B sẽ chẳng dễ dàng gì.” Giọng nói của Thi Lan thanh thúy, nghe ra còn có vài phần giễu cợt. “ Nguyên lai, tôi vẫn luôn ngạc nhiên, không hiểu người trong lòng Tào là ai mà khiến anh ấy nhớ mãi không quên. Bây giờ gặp được lại thấy anh ấy như vậy chẳng đáng chút nào.” Thi Lan đến gần, thì thầm bên tai cô: “ Vì sao cô phải làm như vậy? Để trả thù ư?” Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn về một hướng xa xôi. “ Ai cũng nói tôi đối với Tào là tiếng sét ái tình, ngay cả chính Tào cũng nghĩ như vậy. Nhưng kỳ thực, sáu năm trước tôi đã yêu anh ấy. Năm đó, tôi từ HongKong về Đại Lục giải sầu, ngụ ở Quân Duyệt, buổi tối ở quán bar khách sạn nghe hát. Ở cách vách có hai phụ nữ bốn mươi tuổi, một lát sau thì có hai chàng trai đi đến. Chàng trai đó không nói chuyện, chỉ ngồi ngây ngô yên lặng, vẻ mặt đẹp đến kỳ cục. Tôi nhìn thấy hai người phụ nữ kia thân mật với bọn họ, cũng đoán được bọn họ làm gì, từ đáy lòng cảm thấy coi thường. Sau đó, không biết như thế nào, một nhóm đứng dậy. Một phụ nữ nói giọng như đàn ông, tức giận phừng phừng, chỉ tay vào một chàng trai nói: tao có tiền, bảo mày nói một tiếng yêu tao khó như vậy sao? Cậu thiếu niên kia đỏ mặt, biểu tình khuất nhục, ánh mắt rất sáng, giọng nói trầm thấp rất rõ ràng: xin lỗi, tôi đã có người yêu. Tôi lấy tiền của cô, có thể lên giường ngủ cùng với cô, nhưng mà tôi không thể nói yêu cô được.” “ Sau đó, tôi rời đi. Trở về phòng rồi mà vẫn nhớ đến lời chàng trai kia nói: tôi lấy tiền của cô, có thể lên giường ngủ cùng cô, nhưng tôi không thể nói yêu cô.” Thi Lan cười cười, nước mắt chảy xuống. “ Rồi sau đó, tôi trở về HongKong, nhưng trong lòng vẫn không quên được chàng trai kia. Cứ nhắm mắt là lại cảm thấy chàng trai đó đứng trước mặt nói, một lần lại một lần: thực xin lỗi, tôi đã có người yêu. Tôi đã lấy tiền của cô, có thể lên giường ngủ cùng với cô nhưng tôi không thể nói yêu cô….Cứ như vậy, tôi đã yêu. Giống như một đứa ngốc điều vốn của Hoa Thần giúp anh học tập, rồi còn xin cha cho anh vào Hoa Thần. Vẫn chờ, vẫn đợi, đợi cho đến khi anh công thành danh toại thì mới xuất hiện trước mặt anh, biết rõ anh không yêu nhưng vẫn muốn gả cho anh. Cho dù mang cả Hoa Thần cho anh cũng chắng hề gì.” Cô ta dường như mệt mỏi, hoặc là đang nhớ lại, trầm mặc, nhắm mắt một hồi lâu rồi mới mở miệng: “Phó Dĩ Mạt, kỳ thực ngay cả chính cô cũng không biết anh ấy yêu cô nhiều đến mức nào đâu!” Phó Dĩ Mạt ngây người, không biết Thi Lan đã rời đi lúc nào, cũng không biết mình đã đứng ở quảng trường bao nhiêu lâu, lại càng không biết chính minh về được nhà như thế nào, làm như thế nào mà mở cửa, có hay không khóc. Vết thương cũ như vết sẹo bị xé mở, chảy máu mới đầm đìa, nhưng mà cư nhiên lại không hề có cảm giác đau đớn. Cô nhìn sàn nhà dưới chân, cười đến ngây dại. Nguyên lai, tình yêu và sự nghiệp là hai thứ khó có thể có được cùng một lúc, giống như tuyết không thể tồn tại được trong than hồng. Chúng chỉ khiến cho con người thêm đau, đến khi biết được hết mọi sự thật, phần thưởng nhận được chính là sự trừng phạt. ………… Đã vào hạ nhưng mưa đêm phương bắc vẫn mang theo cái lạnh như bình thường. Phó Dĩ Mạt cảm thấy thất vọng và ảo não vô cùng, nằm cuộn mình trên ghế sô pha. Cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi cửa phòng bị bật mở thì cô mới bừng tỉnh. Chàng trai cao gầy tuấn mỹ đi vào, đầu tóc ướt sũng, tán loạn phía trước che khuất ánh mắt. Quần áo cũng ẩm ướt hơn phân nữa, dính sát lấy thân hình gợi cảm quyến rũ. Tần Nặc nhìn cô, như cười như không, sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay nhè nhẹ sờ sờ lên má cô, nói: “Sao lại nhìn anh như vậy? Chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ thế!” Ngón tay cậu lạnh lẽo, còn mang theo cả mùi của mưa. Cô không khỏi rùng mình một cái, yên lặng nhìn cậu. Vốn dĩ, ngàn dặm xa xôi trở về, lại lần tìm hơn nửa thành phố, không phải rốt cuộc cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cậu ta hay sao? Nhưng khi nhìn thấy cậu thực sự đứng trước mặt, cô cư nhiên lại nói không nên lời. Nội tâm dày vò, vừa khát vọng lại vừa sợ hãi. Sợ vừa mở miệng thì sẽ không còn nhìn thấy người trước mắt nữa. Cậu cười cười, vươn tay xoa xoa mái đầu của cô: “Ngủ mơ sao?” Sau đó, cậu đứng lên. Ngay trước mặt cô, cậu cởi bỏ chiếc áo ướt sũng, sau đó cũng cởi luôn quần mình, lộ ra cơ thể rắn chắc. Quần áo bị tùy tiện vứt trên mặt đất, cậu dùng chân đá chúng sang một bên. Rõ ràng trong phòng là một không gian ảm đạm, nhưng cậu lại giống như sinh vật chói sáng. Từng động tác của cậu như có ma lực khiêu khích con người ta phạm tội. Không biết có phải cậu đang áp dụng chiến thuật tâm lý hay không, cô cảm thấy từng động tác của cậu thật chậm chạp, giống như có tâm sự mà miên man suy nghĩ, hoặc là cố ý kéo dài để dày vò. Nhất định là một tiểu ma quỷ từ đâu chui ra, muốn dày vò cô đến chết như vậy sao? Cô âm thầm hít một hơi, mặt đỏ lên, bất an thay đổi ánh mắt. Chờ đến khi hoàn hồn, cậu đã thay xong quần áo khô, ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay giang ra đặt lên lưng sô pha. “ Trở về nhanh như vậy là vì nhớ anh sao?” Cô gian nan lắc đầu, lại trầm mặc. Cậu lại mỉm cười, ngón tay xanh xao đặt lên trên trán: “Như vậy em hối hận vì đã làm sai chuyện, muốn trở về tìm đáp án để sửa chữa lỗi lầm ư?” Cậu hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt bán nửa chìm trong bóng tối, giọng nói rất bình tĩnh. “ Không được, không thể! Cuộc sống tựa như đánh bài vậy! Chỉ cần em lựa chọn xong, buông tay, trong nháy mắt sẽ có rất nhiều thứ thay đổi mà không bao giờ xoay chuyển được!” Cô ngây người, đầu óc trống rỗng. Tròng lòng có một vài thứ ầm ầm đổ xuống. Theo bản năng, cô chống đỡ lại, không chịu nổi mà hấp lấy từng ngụm khí. Đầu của cậu lại tựa vào đây, mặt chôn trên mái tóc của cô, hơi thở bình tĩnh, tóc có mùi rất dễ ngửi. “ Đúng rồi, anh còn chưa nói qua với em về người thân của anh,phải không?”
|