Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 10 Khoa là một chàng trai sống tình cảm, nhà chỉ có hai anh em nên bao nhiêu tình cảm cậu dành hết cho đứa em gái của mình. Hai anh em chênh lệch nhiều về tuổi tác nên cậu rất cưng chiều em và ngược lại, cô bé cũng rất yêu quý anh hai. Khoa nhớ lúc nhỏ còn ngây thơ chưa biết gì cô bé đã tuyên bố lớn lên sẽ kết hôn với anh Khoa vì con trai ở đây chẳng ai tốt bằng anh cả, lúc đó cả nhà chỉ bật cười vì sự trong sáng đó. Năm Khoa học lớp 11 cũng là lúc cô bé được 10 tuổi, căn bệnh ung thư máu quái ác đã cướp đi mạng sống của em. Một thời gian dài, Khoa gần như chết lặng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em trong di ảnh, tiếng gọi thân thương “anh hai, anh hai…” vẫn còn văng vẳng đâu đây, còn những lời hứa Khoa chưa thực hiện cho em. Mẹ cũng khóc đến cạn nước mắt, đó là những tháng ngày u ám nhất của gia đình Khoa. Lúc đó An luôn bên cạnh ủi an, nếu không có cô Khoa khó lòng vượt qua sự mất mát đó để trở về cuộc sống vui vẻ hàng ngày. Vì thế ba mẹ Khoa rất quý cô, họ xem cô như đứa con gái trong gia đình bởi ở cô có nét gì đó rất giống với người con đã mất của mình. -Khoa khùng, chạy bằng vận tốc xe đạp thế này thì chừng nào mới tới hả? Tiếng gọi của An cắt ngang dòng suy nghĩ, Khoa mỉm cười trước cái cách nói chuyện của cô, ngủ thì không sao chứ thức một cái thế nào cũng có chuyện. Khoa chạy chậm vậy chẳng phải là vì cô hay sao, đúng là trẻ con chẳng biết gì mà. -Muốn nhanh hả vậy ôm chặt vào. Chiều ý bạn bè, Khoa tăng tốc chạy thật nhanh làm An xanh mặt, tóc tai rối bù bay loạn xạ, nhưng không muốn mất thể diện trước mặt thằng bạn nên cô cố gắng nhắm mắt nhắm mũi tỏ vẻ không sợ, miệng thầm đọc kinh cầu nguyện để đến nơi được an toàn. Nói thì nói vậy thôi chứ cho dù cố gắng cách mấy thì vẫn không thể không run được, An đành tìm cách hoãn binh. -Khoa khùng, bạn An khát nước quá à. Thế là Khoa tìm một quán nước ven đường cho An uống. Đi được một đoạn, An lại đòi đi vệ sinh, rồi cũng không yên, đoạn đường có một chút xíu mà cô khát nước đến mấy lần, đã vậy còn đến chỗ nào đẹp nhất định phải dừng xe chụp hình mới chịu. Khoa cũng lắc đầu chịu thua sở thích bất thường này của cô luôn. Đến nơi, cảnh vật yên bình ở đây làm An cảm thấy thư thái, có thể rời xa nơi thành phố náo nhiệt chật chội để hòa mình vào thiên nhiên thế này thật sự rất tuyệt. -Hai ông bà có họ hàng với rùa hay sao mà giờ này mới tới hả? Thắng ra đón hai đứa với khuôn mặt dính đầy lọ làm cả hai bật cười, chắc là tụi kia đang bày trò nấu nướng gì đây. -Tại ông Khoa ăn bậy ăn bạ bị đau bụng, cứ đi được 10m là phải dừng lại cho ổng đi thiên nhiên một lần nên mới trễ vậy. An vỗ vỗ vai Khoa tỏ vẻ tội nghiệp, Khoa vội quàng tay qua vai cô. -Hai đứa mình cùng đi thiên nhiên chung một chỗ mà An quên hả? -Thôi đi, hai người nói chuyện mất vệ sinh quá, nhanh vô phụ bọn tôi nướng gà rồi ăn nè. Thắng vội cắt ngang câu chuyện, để một hồi không biết họ nói tới đâu nữa. Trong đám 5 đứa chơi thân thì Chi là người đảm đang nhất, cậu ấy mà nấu ăn thì khỏi phải chê nên cứ mỗi lần đi đâu thì Chi đều được giao nhiệm vụ cao cả là phụ trách việc bếp núc. -Trời, sao ngon dữ thần vậy nè. An cầm cái đùi gà lên ăn ngon lành, miệng cứ tấm tắc khen làm cả bọn buồn cười. -Thôi đi bà nội, có nịnh nhiều thế nào cũng không được cái đùi thứ hai đâu. -Làm như bạn An ham ăn lắm vậy đó, ăn như bạn Khoa ở đây mới gọi là ăn nhiều nè. -Ơ, sao lại lôi tôi vào nữa, muốn chết hả bà heo kia? -Thôi đi mấy bạn đừng có chọc An nữa, An ăn thêm cái này đi, dạo này thấy An hốc hác quá. Chi dập tắt cuộc cãi cọ của mọi người rồi đưa cho An một cục thịt gà to tướng, đúng là không có ai hiểu mình bằng nhỏ bạn thân. An vừa ăn vừa mút tay chẳng ngại ngùng làm Khoa buồn cười. -Ê, cậu có thể ăn uống vệ sinh hơn được không? Có khi nào mới đi vệ sinh xong quên rửa tay rồi đưa tay lên miệng mút luôn không? -Bình thường, đó là cách tiết kiệm thức ăn, mình không ăn thì ruồi nó cũng ăn thôi. An trả lời tỉnh ruồi làm cả bọn thấy ớn ớn, Long vội đánh trống lãng sang chuyện khác. -Gớm quá. Ăn xong bọn mình đi tắm suối rồi sau đó đi câu cá nha. Kế hoạch của Long được cả bọn ủng hộ nhiệt tình, tên Thắng còn đệm vô. -Tắm tiên nha. -Thôi đi, bà An mà tắm tiên chắc 3 thằng mình chết hết quá, đừng dại dột. Đấy, cứ mỗi lần nói ra câu nào là bọn chúng lại lôi An vào sỉ nhục, muốn hiền lành dịu dàng cũng không được với mấy đứa này mà. An liếc mắt nhìn từng đứa một hăm dọa rồi dõng dạc tuyên bố. -Lát hồi bạn An sẽ mặc bikini xanh chuối, ai cũng sẽ được chiêm ngưỡng không cần phải tranh giành.-Tôi lạy bà An ơi, để cho lũ cá nó sống chiều mình còn mà đi câu. -Tôi ủng hộ, bà An bả nhảy xuống nước là cá nó nhảy hết lên bờ, tụi mình chỉ việc bắt thôi đỡ mệt. Lại nữa, chắc không dám lên tiếng với bọn này luôn quá. An hay gây chuyện, còn Chi thì hiền lành, ít nói nên mấy tên đó cứ đè đầu cô sỉ nhục, nói chung cũng chỉ trả thù vì mấy trò quái đản của cô mà thôi. Khoa nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của An mặc dù cô có vui vẻ cười đùa như thế nào vẫn không che giấu được, cậu lo lắng nên lên tiếng. -Ăn xong mình nghỉ trưa 1 tiếng đồng hồ rồi hãy chơi tiếp nha. -Cũng được, võng ở chỗ kia, mấy bạn tự tìm chỗ mát rồi giăng lên nghỉ ngơi. Thắng chỉ chỗ cho mọi người xong rồi đứng lên tìm chỗ ngủ. Khoa kéo tay An đến gần bờ suối rồi giăng võng, xong đâu đó cậu lót dép ngồi cạnh đó. -An nằm nghỉ xíu đi. -Sao Khoa không cột thêm một cái bên kia mà nghỉ, tự dưng lại ngồi dưới đất thế kia. An ngồi trên võng nhìn thằng bạn thắc mắc. -Hôm qua có chuyện gì mà An khóc đến sưng mắt như thế, nói Khoa nghe đi. An cuời nhạt, ngay cả một thằng bạn mới quen biết mấy năm còn quan tâm cô hơn cả người thân mình, cuộc đời đúng là có lắm điều khó hiểu. Cô đã cố gắng trở thành một người con ngoan, một người em tốt nhưng hình như vẫn không mang lại ích lợi gì. Nhớ ngày còn nhỏ khi chị bị bỏng ngày đêm khóc lóc vì đau đớn, ba mẹ chạy rối rít tìm cách khiến chị bớt đau, lúc đó An chỉ biết lén lút đứng ngoài cửa mà khóc. An sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm mọi chuyện thêm tệ hại hơn. Rồi khi vết thương dần hồi phục, những vết sẹo xấu xí xuất hiện trên cơ thể làm chị khổ sở mỗi khi ngắm mình trong gương, An cũng chỉ biết tự trách bản thân mình ngu ngốc khi để xảy ra chuyện này. Và cũng từ lúc đó, An tìm mọi cách để chuộc phần nào lỗi lầm mình gây ra, An không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của chị cho dù nó có vô lý đến đâu. Mỗi khi chị phạm lỗi gì thì An đều thay chị gánh, có khi chị ngồi chơi làm đổ hết màu nước ra nền nhà, An phải mất cả tiếng đồng hồ mới dọn dẹp được đã vậy còn bị mẹ la cho một trận. Có lần chị muốn ăn mận và nhất quyết đòi An leo lên cây hái cho bằng được, kết quả là cô té xuống khiến chân bị bong gân, còn bị mẹ mắng té tát vì không nên thân. Nhưng tất cả những điều An làm đối với mẹ và chị chẳng có xíu ý nghĩa gì cả, càng ngày chị càng ỷ lại vào cô và cho rằng những chuyện đó là điều hiển nhiên mà cô phải làm. Từng giọt nước mắt chua xót rơi xuống, An kể lại những lời mẹ đã nói với mình cho Khoa nghe khiến tim Khoa thắt lại. Cậu biết An phải chịu thiệt thòi thế nào khi khép mình trong ngôi nhà rộng lớn, nhưng cậu chỉ là một thằng học trò thì biết làm gì để giúp An ngoại trừ việc bên cạnh chia sẻ nỗi đau ngày càng lớn trong lòng cô mà thôi.
|
Chương 11 -Thật buồn cười phải không Khoa? An ước gì mình cứ được như lúc này mãi, không lo không nghĩ, không cần trở về nơi thành phố chật chội kia. Ánh mắt An nhìn xa xăm, trong ánh mắt ấy chứa vô vàn những tâm sự mà lẽ ra ở cái tuổi này không nên có. -A, hai người này trốn ra đây tâm sự riêng ha, xuống tắm thôi. Thắng cùng đồng bọn đột nhiên xuất hiện làm cả hai giật mình, An lau vội nước mắt rồi cũng đứng lên nhanh nhẹn. -An đi vệ sinh đã. Nói xong An nhanh chóng đi khỏi để không ai biết mình khóc, nhưng đám này mắt tinh lắm, làm gì có chuyện gì qua mắt được họ chứ. An vừa đi thì cả đám bu lại xung quanh Khoa rối rít hỏi nguyên nhân. -Ê, An bị sao vậy? -Mày đừng nói là mày chọc cho An khóc nha. -Thảo nào lúc mới xuống đã thấy mắt bả sưng sưng. -Tội nghiệp An quá. -… Khoa biết An không muốn ai biết chuyện gia đình mình nên cũng tìm cách phót lờ. -Nhiều chuyện quá, tắm thôi nhanh lên. Rồi Khoa kéo cả đám xuống xuống suối, thế là ngày hôm đó cả bọn có thời gian vui vẻ bên nhau. Sự hồn nhiên của lũ bạn giúp An tạm thời quên đi nỗi buồn của mình, cô cứ hòa mình vào những câu chuyện hài hước của tụi nó mà vui cười thỏa thích. Cho dù không may mắn có được hạnh phúc trong gia đình thì ít ra cô còn có đám bạn thân có thể làm cô cười vui vẻ. …. Về tới nhà, chân An chợt khựng lại khi nhìn thấy Bảo và chị Thùy An đang nói chuyện vui vẻ trong sân. Bảo thích chị ấy nhiều lắm, nhưng An biết người mà Thùy An thích là người khác chứ không phải anh. Tại sao hai chị em song sinh nhưng Bảo lại không thích An chứ, nếu Bảo biết chị ấy yêu Thái chắc sẽ buồn lắm nhưng cô biết làm gì để giúp anh bây giờ. -Thái An, tới đây thử món cocktail anh mới pha chế nè. Thấy An xuất hiện Bảo niềm nở. Bảo học bên ngành pha chế nên cứ mỗi lần có sản phẩm mới lại mang qua cho chị Thùy An thử, chỉ cần chị lắc đầu một cái thì Bảo sẽ chẳng ngần ngại mà bỏ hết công thức cũ mà đổi qua công thức khác. An không muốn tới đó bởi cô sợ mình sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Bảo dành cho chị. -Anh chị ngồi chơi đi, em vào trong tắm rửa đã. -Lại đây đi, món này anh Bảo pha ngon lắm. Thùy An đệm vào làm cô không thể từ chối được nữa. Ngồi chung với hai người họ mà tâm hồn cứ lơ lửng, một chút vị giác cũng không có làm sao thưởng thức đồ uống của Bảo bây giờ. -À, sắp đến sinh nhật của hai đứa rồi, có tổ chức gì không? Bảo nhắc An mới nhớ tuần sau là sinh nhật mình, cô chẳng bao giờ quan tâm đến ngày này nên không để ý đến. Nhưng ngược lại, chị Thùy An thì phấn khích thấy rõ. -Mẹ nói đây là sinh nhật lần thứ 18 nên muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng một xíu cho hai chị em em, vì con gái đã chính thức trưởng thành nên mẹ rất tự hào. An ghét tiệc tùng, càng ghét những bữa tiệc sinh nhật mà khách mời toàn là bạn của ba mẹ. An chỉ muốn có một bữa ăn đơn giản, ấm cúng ngập tràn tiếng cười của các thành viên trong gia đình nhưng chưa bao giờ cô có được. -Vậy chắc vui lắm ha. -Dạ, em nôn nóng không chịu được luôn. Không quan tâm đến câu chuyện của hai người kia, An xin phép vào nhà nghỉ ngơi. Cô không muốn mình nán lại thêm một giây phút nào nữa bởi cô sợ Bảo sẽ phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh khi cô không thể rời tầm mắt khỏi anh. …. Trong bữa cơm tối, nhìn thấy tinh thần của ba mẹ vui vẻ, An rụt rè mở lời. -Ba mẹ, con nghe nói là sinh nhật năm nay của chị em con ba mẹ tổ chức tiệc phải không ạ? -Đúng rồi, hai đứa đã 18 tuổi, cũng phải có tiệc đàng hoàng với người ta, con tranh thủ mời bạn bè đi. Mẹ vừa ăn vừa nói, An biết mẹ đã quyết định chuyện gì thì khó lòng thay đổi được nhưng cô vẫn kiên nhẫn. -Con không muốn tổ chức đông người như vậy, hay mẹ tổ chức cho một mình chị Thùy An thôi được không? An dứt lời thì mẹ cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn, bà xưa giờ là người quyết định mọi chuyện trong cái nhà này nên ghét nhất là có người phản đối. -Mày nói vậy mà nghe được à, sinh nhật hai đứa mà tổ chức cho một đứa để thiên hạ cười vào gia đình này hả? Không nói nhiều lời, ngày đó mày phải có mặt nếu không đừng gọi tao là mẹ nữa. Nói xong mẹ bỏ lên lầu, An vội quay sang cầu cứu ba mặc dù biết rằng hi vọng rất mong manh. -Ba ơi, ba nói giúp con được không? -Con nghe lời mẹ đi, mẹ con có mời những người làm trong ngành vì mẹ đang có ý định mở bệnh viện, nên con đừng làm mất mặt mẹ nghe. Ba vỗ vai An khuyên nhủ, cuối cùng thì mọi chuyện đã được định đoạt sẵn, An có làm cách nào cũng chẳng được gì thôi thì ngoan ngoãn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vậy. Đêm đó lại là một đêm không ngon giấc… …. -Thèm gà rán quá, phải làm sao đây, làm sao đây? Lớp về hết trơn mà Khoa không chịu về cứ ngồi đó ôm cái balo của An cứng ngắt. Tên này thỉnh thoảng trời nắng nóng là lại lên cơn vậy đó. An cố gắng dùng sức giựt lại nhưng không được, cuối cùng cũng đồng ý đi ăn với Khoa dù gì hôm nay chị Thùy An cũng không ăn cơm ở nhà nên không cần nấu nướng. -Được rồi, đi ăn gà rán đồ heo. -Oh yeah, nhưng hôm nay bạn Khoa quên mang tiền rồi. Cái mặt ngu ngơ của Khoa làm ra vẻ tội nghiệp làm cho ai nhìn vào cũng thấy thương cảm, nhưng đó là đối với người không biết chứ An thì quá rành tên này rồi. -Vậy thôi về. -Giỡn thôi bà nội, ra cổng chờ bạn Khoa lấy xe 30s. Khoa chở An đến một tiệm gà rán gần đó, gọi một bàn thức ăn nhiều ơi là nhiều làm An trợn mắt ngạc nhiên. -Bộ Khoa bị bỏ đói 3 ngày hay sao ăn như heo vậy hả? -Từ chiều hôm qua đến giờ mới được ăn đó, mẹ đi vắng không có ai nấu nên nhịn luôn. -Trời ạ, không biết ra ngoài mua à? Người gì mà ngốc hết thuốc chữa vậy hả? Tự dưng lại cảm thấy bực mình với tên này, mấy cái chuyện ngay cả đứa con nít cũng biết mà cậu ta lại không làm được, hỏi có bực không chứ. -Mai mốt bị đau dạ dày thì đừng mơ tôi đến thăm mấy người nhá. An đệm vô một câu làm Khoa không dám lên tiếng luôn, cậu lẩm bẩm trong miệng. -Đồ cọp cái hung dữ. -Mấy người nói ai cọp cái hả? An hét lên một cái làm mấy người trong quán quay lại nhìn, quê quá cô gầm mặt xuống gắp thức ăn nhưng cũng không quên liếc Khoa một cái cảnh cáo.
|
Chương 12 Đang ăn ngon lành thì Bảo nắm tay Thùy An bước vào, thì ra đây là lý do mà chị không ăn trưa ở nhà. An để ý từng hành động của thân mật của Bảo dành cho chị lòng cảm thấy nhói đau. Yêu đơn phương một người đau khổ như thế sao. Khoa biết An thích Bảo vì An đã từng kể cậu nghe, nhưng không nghĩ lại nhiều đến mức này. Cậu đưa tay qua nắm lấy tay cô an ủi. -Không sao chứ? An chỉ gật đầu không trả lời, thức ăn bây giờ chỉ có vị đắng khiến cô không nuốt nổi, cô chỉ muốn về nhà lúc này thôi. -Mình về nha Khoa. -Ừm. Khoa đưa An về, trên suốt đường đi không ai nói với ai một câu nào. Khoa biết An buồn nhưng không biết an ủi cô như thế nào, bởi cảm giác của cậu hiện giờ cũng rất kỳ lạ mà chính bản thân mình cũng không thể lý giải được. … Rồi cái ngày An không mong đợi cũng đến. Ba mẹ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho hai chị em, sân vườn cũng được trang trí rất đẹp mắt. An không mời một người bạn nào của mình bởi căn bản cô không có hứng thú với những bữa tiệc đậm chất “kinh doanh” như thế này. Cô vẫn sẽ xuất hiện theo đúng yêu cầu của mẹ, vẫn sẽ cố gắng cười thật tươi nhưng trong lòng ngay cả một chút niềm vui nho nhỏ cũng chẳng có được. Chị Thùy An lộng lẫy xuất hiện trong chiếc đầm ôm màu đỏ thu hút bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ của những người khác, còn cô chỉ đơn giản trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, An có cảm tưởng sự xuất hiện của mình chỉ để làm nền cho chị ấy mà thôi. Bữa tiệc diễn ra thật nhàm chán, mẹ vô cùng tự hào khi giới thiệu hai cô con gái của mình, còn những người khác cứ luôn miệng tấm tắc khen ba mẹ khéo đẻ, chẳng biết có bao nhiêu phần trăm thật lòng trong những câu nói của họ nữa. -- Anh Thái, anh đến rồi sao. Nhìn thấy Thái, Thùy An vui hẳn, cô chạy lại ôm lấy cánh tay anh thân thiết. -Chúc mừng sinh nhật em nha. Thái đưa cho Thùy An một chiếc hộp nhỏ hình trái tim xinh xắn, khỏi phải nói cô vui đến mức độ nào. -Cảm ơn anh. Thấy Thái không quan tâm gì đến câu nói của mình mà cứ nhìn xung quanh, Thùy An có chút bực bội, lẽ ra anh phải rất vinh hạnh khi được chủ nhân xinh đẹp của bữa tiệc tiếp đón nồng hậu chứ. -Anh đang tìm ai hả? -Không có, chỉ là anh thấy khung cảnh đẹp quá. Thái nói dối vì không muốn ai biết mình đang tìm cô bé nghịch ngợm kia, không biết cô trốn đi đâu rồi nữa. Thùy An hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng ra vẻ niềm nở, cô cứ bám chặt Thái không rời nửa bước, vài người nhìn thấy còn vui vẻ chúc mừng đôi tai trài gái sắc xứng đôi vừa lứa làm cô càng thêm hãnh diện. -Thái An, em qua đây. Nhìn thấy cô em đang đứng bên bàn rượu táy máy tay chân, Thùy An vội gọi cô lại, chủ yếu là để An thấy tình cảm thân thiết của hai người và bỏ ý định cưa cẩm người yêu của cô thôi. An đi tới, gật đầu chào Thái lễ phép. -Woa, hôm nay Thái An thùy mỵ quá xíu nữa anh nhận không ra luôn. Thái không để ý đến sắc mặt của Thùy An nên tự nhiên nói chuyện vui vẻ với An, không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cô bé là lại muốn nói đủ thứ chuyện hết. An liếc mắt nhìn Thái cảnh cáo, nếu không phải hôm nay có tiệc là cô đã đấu khẩu một trận cho đã miệng rồi. -Chúc mừng sinh nhật song An nha. Bảo bất ngờ xuất hiện với hai phần quà to tướng trên tay, anh bước đến cạnh Thùy An và nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc chị một cái. Hành động hết sức bình thường nhưng cũng đủ làm An đau nhói, cô lầm lũi ra phía góc vườn, nơi không ai nhìn thấy để che giấu cảm xúc của mình. Từ giờ trở đi, cho dù có khó khăn cách mấy An cũng sẽ tập quên Bảo vì cô biết trong trái tim anh chỉ có một mình chị Thùy An mà thôi. Cô ngồi xuống nhìn những chậu cúc dại xinh xắn, rồi thầm thì với chúng để trút bầu tâm sự trong lòng mình. -Chị Thái An ngu ngốc lắm phải không? Ngay cả bản thân chị còn ghét chính mình thì làm sao người khác có thể yêu được chứ. -Đúng rồi, chị chính là người ngốc nhất thế giới. An giật mình la lên khi nghe thấy giọng nói ai đó, đến khi nghe thấy tiếng cười của tên anh rể chết bầm mới biết là anh ta cố ý giả giọng để chọc mình. -Tự kỷ hay sao mà ra đây nói chuyện một mình vậy em? Thái vừa đong đưa xích đu vừa hỏi, người gì mà vô duyên phá hỏng không gian yên tĩnh của người khác. -Mặc kệ tôi, nhiều chuyện. An nhặt viên sỏi ném về phía Thái, cũng may anh nhanh nhẹn né kịp. -Hôm nay sinh nhật sao mặt buồn thiu vậy, hay là bị ai ăn hiếp? -Sao anh nhiều chuyện thế, anh muốn ở đây thì cứ việc ở, tôi đi ra ngoài. Bực mình, An đứng lên định đi vào trong thì bị Thái kéo tay lại,rồi bất ngờ nhét vào tay An một cái hộp nhỏ giống như của chị Thùy An làm cô ngạc nhiên. -Sinh nhật vui vẻ, quà cho em đó. An còn đang đứng đơ người vì chưa hiểu chuyện gì xảy thì điện thoại reo, cô vội quay người chỗ khác nghe điện thoại, cũng may là có người cứu đúng lúc. -Alo. -An heo, cho mấy người 10 phút phải có mặt tại chỗ cũ, cấm vắng, cấm trễ, cấm từ chối. Nghe giọng Khoa tự nhiên An vui kinh khủng, nhưng làm sao mà đi bây giờ, mẹ mà biết chắc đời tàn luôn. -An không đi được đâu, tiệc còn chưa kết thúc mà. -10 phút sau mà không có thì đừng nhìn mặt tụi này nữa. Nói xong Khoa lập tức cúp máy. Thật sự An chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, nhưng đi lỡ bị phát hiện thì sao. Sau vài phút vò đầu bứt tóc suy nghĩ, cuối cùng An cũng quyết định đi, bạn bè là trên hết mà. Nhưng chưa kịp chuồn cổng sau trốn đi thì bị Thái kéo tay lại, tên này làm gì mà cứ bám theo mình hoài vậy không biết, nãy giờ quên mất tiêu tên này, ngộ nhỡ anh ta nhiều chuyện mách lẻo là tiêu. -Dám trốn đi chơi hả? Anh sẽ vào mách mẹ cho xem. Nghe Thái hăm dọa An đành phải xuống nước năn nỉ. -Anh rể, cho em đi đi mà, anh đừng mách mẹ nha. Hai hàng lông mi cong vút cứ chớp liên tục của An làm Thái buồn cười không chịu được, lúc nào cần nịnh nọt ai là lại giở chiêu này ra. -Anh không thể bao che cho em đâu. Không đủ kiên nhẫn để nói lý lẽ với tên này nữa, An bực bội chống nạnh nhìn Thái đầy thách thức. -Giờ anh muốn sao đây, nói thẳng ra đi. -Đơn giản, anh sẽ bao che cho em với điều kiện dẫn anh đi ké. Trời ạ, chỗ con nít đi chơi anh ta muốn đi theo làm gì chứ, An gạt phăng ngay lập tức. -Anh hâm à? -Vậy thôi ở nhà hết. Một là anh chở đi, hai là hai đứa ở nhà. Em tự quyết định xem cái nào có lợi hơn đi. Thái quan sát gương mặt nhăn nhó của An, anh biết thế nào anh cũng đạt được mục đích mà thôi, cô bé này anh hiểu quá mà. -Được rồi, nhưng anh không được làm gì quá đáng, không được chọc quê, không sỉ nhục, không bêu xấu tôi dưới mọi hình thức. An đưa tay lên cảnh cáo, xui xẻo nhất trong đời cô là gặp phải tên anh rể đáng ghét này, ai biểu cô ham hố đi chơi quá làm gì để phải rước theo cục nợ này chứ. Thái vừa đi lấy xe mà vừa buồn cười, anh cũng chẳng hiểu sao lại muốn đi chung với cô bé đó nữa, một phần vì anh thích nhìn thấy vẻ mặt tức tối của An, phần vì anh lo lắng khi cô đi ra ngoài một mình vào lúc trời tối như thế này. Càng ngày anh càng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. ….
|
Chương 13 Thái chở An đến chỗ hẹn, đó là bãi cỏ dưới chân cầu, một nơi vừa đủ sáng cho cả đám tụ tập, nơi mà lần đầu tiên Thái đặt chân đến. An nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, không lẽ bọn này đổi địa điểm mà không cho mình biết. Đang định lấy điện thoại ra gọi thì bỗng nhiên trời đất tối sầm, có ai đó lấy cái bao thật lớn trùm từ trên đầu cô xuống rồi khiêng đi. Hoảng quá, An le hét inh ỏi mà không có bất cứ ai lên tiếng giúp đỡ làm cô sợ hãi. -Cứu tôi với, cứu tôi với… -Anh Thái ơi, cứu em …. -…. Đợi An la cho đã bọn bắt cóc mới thả cô ra, thì ra là đám bạn láo toét dám bày ra cái trò điên rồ này. -KHOA KHÙNG, SAO CẬU DÁM… Chưa kịp nói hết câu thì đèn bật sáng, Linh Chi cầm cái bánh kem bước ra vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật cô, thì ra bọn chúng bắt An đến đây để tổ chức sinh nhật. Nhìn những nụ cười lấp lánh đằng sau mấy cây pháo hoa làm cô không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt. -Ê, sinh nhật chứ có phải đám tang đâu mà khóc chứ. Khoa vừa nói vừa lấy tay lau vội những giọt nước trong veo còn đọng trên khóe mắt An. -Mấy bạn hay lắm, dám liều mạng bắt cóc tôi nữa chứ, may mắn là hôm nay bạn An mặc váy nếu không là mấy bạn nhập viện hết rồi đó. Câu nói của An làm cả đám phì cười, người mặc váy mà chẳng thấy thùy mỵ hơn được miếng nào hết. -An, anh này là ai thế? Long đá mắt qua phía người im lặng nãy giờ, An vội giới thiệu. -Đây là anh Thái giám… Chưa kịp nói hết câu đã bị Thái cốc cho một cái ngay đầu “Thái giám cái đầu cô”, An vội xoa xoa đầu rồi giới thiệu đàng hoàng lại. -Ý nhầm, anh ấy là Thái, anh rể của bạn An. Cả đám nghe xong há hốc miệng ngạc nhiên, gì mà anh rể, không lẽ Thùy An có chồng rồi. Nhìn bọn chúng nhao nhao quá An lên tiếng gạt qua chuyện khác.- -Nói chung chuyện dài dòng phức tạp nên mấy bạn biết nhiêu đó được rồi, anh rể hen. An quay sang nhìn Thái mỉm cười một cái, tự dưng anh thấy mình có chút rung động, thứ cảm giác này là gì đây không biết. -Em vợ ngoan. Thái xoa đầu An một cái làm bọn kia trầm trồ ngưỡng mộ, Chi lên tiếng. -Có anh rể đẹp trai thích thật đấy. -Trời, anh ấy là thái giám đó, đẹp trai cũng chẳng làm ăn được đâu. Câu nói của An làm cả bọn cười nghiêng ngả, Thắng liền chen vào. -Sao bà biết anh ấy là thái giám, không lẽ bà thấy rồi sao? -Nhìn tướng đi của anh ấy là tôi biết liền. Đám này mỗi lần tụ tập lại nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, vừa nói vừa cười náo loạn cả lên. Thái lắc đầu chịu thua trước miệng lưỡi của cô em vợ này luôn rồi. -Đi xa quá rồi đó mấy thím, quay lại chuyện chính ngày hôm nay đi. Nhờ có Long nhắc nhở bọn chúng mới nhớ hôm nay là sinh nhật của An, cả đám ngồi xuống bày thức ăn ra ăn như chưa từng được ăn. Chợt nhớ ra điều gì đó, An quay qua hỏi Thái. -Quên mất, lúc nãy em bị bắt cóc, lẽ ra anh đi cùng thì phải làm gì để cứu em chứ. Thái vừa ăn vừa trả lời rất tỉnh mà không cần suy nghĩ. -Tại sao phải cứu, em bị bắt cóc anh càng vui mà. Với lại chả có bọn nào bắt cóc em được quá 3 ngày cũng sẽ trả về vì cái tật ăn nhiều của em mà thôi. Câu trả lời hợp lý quá làm 4 đứa kia khoái chí cười lớn, chỉ cần chọc được An là tụi nó vui ghê lắm. An giả bộ giận dỗi. -Anh đúng là đáng ghét. -Thật ra lúc đó anh Thái có nhận ra Khoa vì đã từng gặp nhau ở nhà hàng một lần rồi. Nghe Khoa nói An mới hiểu ra vấn đề một chút, chứ tên anh rể này mà bỏ mặc mình thật thì chắc sẽ không yên với mình đâu. Thái nhanh chóng hòa nhập vào câu chuyện không có hồi kết của đám bạn An, mà hầu như nhân vật chính trong câu chuyện toàn là cô mà thôi. Cả đám nói chuyện, nghịch ngợm bánh kem đầy người, mở nhạc hát ầm ĩ cho đến khi dân phòng tới đuổi mới chịu về. -Hôm nay cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. An hạnh phúc vì ít ra cô còn có một đêm sinh nhật vui vẻ bên cạnh những người bạn thân, họ lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để khỏa lấp những nỗi buồn trong lòng. -À quên, quà sinh nhật của An nè. Chi đưa cho An một con heo bằng bông xinh xắn, rồi cả bọn tạm biệt nhau đi về. Trời đã về khuya, đường phố cũng dần thưa thớt, không còn dòng người chen lấn nhau, không còn tiếng còi xe ồn ào, không còn khói bụi mịt mù nữa nhưng thay vào đó là không khí mát mẻ yên tĩnh làm lòng người cảm thấy bình yên. An biết mình ngốc lắm nhưng không biết làm gì khác hơn. Cô ngốc vì yêu đơn phương một người mà không dám nói, cứ ôm ấp nỗi buồn trong lòng khi nhìn thấy anh quan tâm một người con gái khác. Dẫu biết rằng anh mãi mãi sẽ không bao giờ có tình cảm với mình nhưng trong lòng vẫn nuôi hi vọng hão huyền. Cô ngốc vì ngay cả ước mơ của bản thân mình là gì cũng chưa từng nghĩ tới, cô chỉ biết sống cho hiện tại, ba mẹ muốn cô theo đuổi điều gì cô sẽ toàn tâm toàn lực để làm. Cô ngốc vì cảm thấy bản thân mình quá nhu nhược, từ nhỏ đến lớn cô đều nhìn sắc mặt của mẹ và chị để sống, có bị la rầy hay đánh đòn đến thế nào cũng không một lần phản kháng. Những lúc đó chỉ biết về phòng khóc một trận cho thỏa nỗi buồn mà thôi. -Có chuyện không vui sao? Thái cảm nhận được nỗi buồn trong mắt An, anh không biết cô bé đã trải qua chuyện gì nhưng mỗi khi nhìn thấy nước mắt của cô anh lại không cầm lòng được, muốn chạy đến ôm lấy thân hình mỏng manh đó vào lòng để che chở, nhưng với tư cách gì bây giờ? Anh rể ư? Anh biết mình chẳng thể nào làm được điều ấy nhưng nếu cô không coi anh là anh rể thì liệu anh có còn cơ hội để nói chuyện với cô như lúc này không. Giá như anh gặp cô trước, giá như ngay từ ban đầu không phải là Thùy An thì bây giờ có lẽ anh đã không phải e dè như thế này rồi. An không trả lời, chỉ cười nhạt cho sự ngu ngốc của mình. Dừng xe cách cổng nhà một đoạn, An bước xuống xe với tâm trạng nặng trĩu, cô vốn là người đa sầu đa cảm, chỉ cần một chuyện nhỏ xíu cũng đủ làm cô suy nghĩ buồn rầu rồi. -Cảm ơn anh Thái nha, hôm nay em rất vui. Tâm trạng Thái bỗng vui vẻ hẳn khi cô bé đột nhiên thay đổi cách xưng hô của mình, ánh đèn đường soi rõ những đường nét trên khuôn mặt An, bỗng dưng anh nhận ra cô thật xinh đẹp và đáng yêu hơn tất cả những người con gái mà anh từng gặp. -Hôm nay anh cũng rất vui, chúc em sinh nhật vui vẻ. An vẫy tay tạm biệt rồi đi vào nhà, nhưng mới đi được vài bước đã bị Thái kéo tay lại. -Chuyện gì vậy anh? An quay lại nhìn Thái ngạc nhiên, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn trong chiếc váy màu trắng, đôi mắt long lanh khẽ chớp vài cái vì ánh đèn xe vô tình chiếu vào trông cô cứ như một cô búp bê xinh đẹp. -Qùa anh tặng em đâu? -Đừng nói là tặng rồi muốn đòi lại nha, em không đưa đâu. An giữ chặt cái túi nhỏ đằng trước, ai đời tặng quà cho người ta rồi lấy lại, chơi vậy không có vui xíu nào đâu nha. Tình hình này là biết An không muốn đưa rồi, chưa thấy ai lỳ lợm như con bé này, Thái phải nghiêm mặt dùng vũ lực thì cô bé mới chịu nghe lời. - Có đưa không thì bảo? An lấy cái hộp đưa cho Thái mà rủa thầm, còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng của cái thứ trong hộp là gì nữa. -Đồ Thái giám, Thái giúi, Thái giếng, Thái giọt., Thái giòng, Thái… -Láo toét, dám chửi anh hả? Thái cốc vào đầu An, ở đâu mà cô nghĩ ra mấy cái tên thật là dã man mà ghép cho anh vậy không biết. -Xong rồi, vào nhà đi. Đến lúc này An mới phát hiện cái lắc tay mới được Thái đeo trên tay mình, công nhận anh rể tốt bụng thật, vậy mà nãy giờ cứ nghĩ xấu cho người khác mới ghê. An đưa tay lên ngắm nghía, chiếc lắc bằng bạch kim đính những hạt đá màu trắng rất xinh đẹp, dường như nó được thiết kế để giành riêng cho cô thì phải. -Vào nhà đi đồ ngốc. -Dạ, cảm ơn anh Thái giám nhiều nha. Nói xong An chạy một mạch vào nhà, đêm nay chắc sẽ có một giấc ngủ ngon đây. …
|
Chương 14 Tàn tiệc, khi cả nhà đã đi ngủ, Thùy An lén lén trốn ra ngoài chơi với đám bạn của mình. Bạn của cô đều là những người có điều kiện, xinh đẹp nên con trai theo đuổi rất nhiều. Cô thích đi chơi với họ bởi họ cùng đẳng cấp với cô và luôn luôn có người khác phải chiều chuộng. -Hôm nay đi chơi đến sáng rồi về hen, sinh nhật mày mà. Một cô bạn thân của Thùy An lên tiếng và đương nhiên cô sẽ đồng ý ngay thôi. Họ đến quán bar quen thuộc, cùng nhảy nhót, uống rượu vui vẻ bên nhau. Khi đã bắt đầu ngà ngà say, cô bạn dẫn Thùy An đến một quán Karaoke, nơi có mấy người bạn đợi sẵn. -Đây là anh Huy và anh Tuấn, 32 tuổi, là bạn của tao đó, tụi mày làm quen đi nghe. Rượu làm người ta đến gần nhau hơn, họ nhanh chóng nói chuyện và làm quen với nhau. Huy bị cuốn hút bởi nét đẹp của Thùy An, anh chiều chuộng cô như một cô công chúa. Chỉ cần cô có ý định muốn làm gì anh đều đoán được và giúp đỡ, bên cạnh Huy cô không cần phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. -Em đẹp lắm, chỉ cần em gật đầu đồng ý thì em sẽ có mọi thứ mà bao nhiêu người ao ước. Giọng Huy trầm lắng mang theo hơi rượu nồng nàn khiến Thùy An mê hoặc, cô chợt nghĩ đến Thái, người cô đặt trọn cả trái tim nhưng chưa bao giờ cư xử với cô ngọt ngào như vậy. Anh luôn giữ khoảng cách, hai người chưa bao giờ động chạm thân thể với nhau. Nhưng ngược lại, Huy mang đến cho cô cảm giác được chiều chuộng, nơi nào bàn tay Huy chạm đến đều làm cả cơ thể cô nóng ran lên. -Vợ anh mà biết sẽ xé xác anh ra đó. Thân hình cô lắc lư vì say làm đường cong cơ thể càng lộ rõ, Huy dường như sắp không chịu nổi với sự quyến rũ này. Anh choàng tay qua vòng eo thon thả, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào tay cô. -Yên tâm, anh làm gì có vợ. Thùy An cảm thấy mê mẩn với những lời đường mật của Huy, những lời hứa hẹn, những hành động quan tâm, những cử chỉ âu yếm mà cô chưa bao giờ có khi ở cạnh Thái. Cô lảo đảo ngã vào vòng tay Huy, anh rất khéo léo, căn phòng mờ mờ sáng làm những người khác không phát hiện hành động của mình vì họ cũng đang mải mê với cuộc vui của họ. Huy đưa tay vào trong váy cô, rồi nhẹ nhàng mân mê nơi bí mật ấy. Cô cong người phản ứng trước hành động của Huy, một người kinh nghiệm như Huy thì việc khiến cô khoái cảm như vậy chẳng có chút khó khăn gì. -Thùy An, mày say quá rồi, hay tao đưa mày về. Cảm thấy mệt mỏi, bạn cô lên tiếng muốn về nhà. Huy vội lên tiếng. -Em cứ về trước đi, để anh đưa Thùy An về cho. -Nhưng… -Không sao đâu, chẳng lẽ em không tin tưởng anh. Nghe Huy nói cô bạn cũng yên tâm trở về. Thùy An say đến mức mơ mơ màng màng, Huy đưa cô về khách sạn. Và đêm ấy, cô trao lần đầu tiên của mình cho anh trong men rượu. Anh thích thân thể cô, còn cô thỏa mãn với cảm giác anh mang lại. …. Sáng thức dậy, Thùy An cảm nhận toàn cơ thể mình đau buốt đến mức không thể động đậy được. Cố nhớ lại chuyện tối qua, cô cảm thấy mình thật tội lỗi. Rõ ràng cô yêu Thái nhưng lại chấp nhận qua đêm với người đàn ông này, bởi vì bên cạnh anh ta cô mới có thể trở thành một người phụ nữ thật sự. Cô thích cái cách chiều chuộng cô của Huy, thích anh nâng niu cô như một viên pha lê và cái cách nói chuyện như rót mật vào tai cô vậy. Huy về từ sáng sớm nhưng vẫn không quên để lại cho cô mảnh giấy nhỏ. “Em là một cô gái ngọt ngào, anh yêu em. Lưu số điện thoại anh vào nhé. Huy” Cô không biết mình phải làm như thế nào mới phải, chỉ vì một phút nông nỗi mà cô đã để mình phạm phải một sai lầm to lớn, nếu mẹ mà biết con gái mẹ hư hỏng thế này chắc mẹ sẽ không sống nổi, còn cô, cô có còn tư cách để yêu Thái nữa không. Cô ôm đầu tự dằn vặt mình, cô vẫn yêu Thái, muốn anh là của mình nhưng Huy lại giúp cô thỏa mãn, cô phải làm như thế nào mới đúng đây. Cô bây giờ đã không còn trinh tiết nữa, nhưng sống trong cái xã hội này thì cái đó có còn quan trọng gì nữa đâu. Vả lại Huy nói anh yêu cô, thì tại sao cô không thể đến với anh cơ chứ. Cô trở về nhà với tâm trạng hỗn độn, mấy ngày liền không dám gặp Huy vì cô sợ mình lại không kiềm chế nỗi mình. Nhưng cuối cùng cô vẫn không cãi lại được số phận, cô và Huy vô tình gặp nhau ở trung tâm thương mại, và họ lại tiếp tục quấn quýt với nhau. Cô không thể lý giải được vì sao bên Huy cô lại trở nên như vậy, vì Huy ngọt ngào, hay vì anh đủ kinh nghiệm để nắm bắt tâm lý của một cô gái mới lớn như cô để rồi lấp đầy chúng. Nhưng rồi cũng chỉ được vài tuần cô cảm thấy nhàm chán với Huy, cô nhận ra càng ở bên Huy thì cô lại càng yêu Thái nhiều hơn. Cô phải trở về, không thể để mình tiếp tục thêm sai lầm nữa, rồi cô sẽ lấy Thái, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mà thôi. …. Hôm đó là ngày đầu tuần nên toàn bộ nữ sinh trong trường phải mang áo dài trắng đi học. Xui xẻo làm sao lại trúng ngay ngày Chị cả ghé thăm nên An chẳng có xíu thoải mái nào hết. -Về thôi heo. Cuối cùng cũng hết giờ học, Khoa thấy nhỏ bạn mình còn ngồi lỳ chưa chịu về nên hối thúc. -Xách cặp giùm bạn với đi bạn Khoa đẹp troai. An lười biếng xách theo cái cặp nặng ì đó xuống cầu thang nên nhờ vả, Khoa cũng lắc đầu chịu thua với nhỏ bạn mình luôn. -Được rồi, đồ heo lười. Ra cổng đợi bạn Khoa lấy xe. Khoa chạy đi lấy xe, giờ này học sinh ra đông đúc nên lúc nào cũng phải chờ đợi mới lấy được xe ra ngoài. Ở ngoài cổng trường, An ngồi dưới gốc cây vu vơ hát chờ Khoa. - Con quỷ cái, sao mày dám cướp chồng của người khác hả? An ngước mặt lên nhìn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ai đó cho một tát ngã xuống. Hoảng quá cô chẳng biết đang xảy ra chuyện gì chỉ biết ôm má lồm cồm đứng dậy, mấy người lạ mặt này là ai sao nhìn ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô hết. Tiếng la của người phụ nữ trẻ đó thu hút đám học sinh bu lại nhìn, bọn họ bắt đầu chỉ trỏ bình luận, còn cô vẫn đơ ra không hiểu. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị đám người đó kéo đến nắm tóc, giật bung hết nút áo dài làm cô hoảng sợ dùng hai tay cố níu lại miếng vải che thân. Họ vừa đánh vừa luôn miệng chửi. -Mới có tí tuổi mà đã đi giật chồng người khác rồi, không ai dạy mày là phải tránh xa chồng người khác hả? -Tôi…không…có… An cố gắng dùng chút sức lực còn lại để thanh minh nhưng vẫn không được gì, có ai phạm lỗi mà lại tự nhận bao giờ đâu. -Đồ vô học, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cướp chồng của người khác nữa. -Dám ngủ với chồng tao hả, con quỷ cái. -… Ba người đàn bà vừa chửi rủa nhưng vẫn không ngừng đánh, lúc này đây An cảm tưởng mình sắp chết, toàn thân đau buốt tê dại, cô chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì mà lại bị bọn họ làm nhục ngay trước cổng trường thế này.
|