Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 15 Những người hiếu kỳ bên ngoài đứng chỉ trỏ, họ không muốn xen vào đơn giản muốn nghe nốt câu chuyện của An, tin hot đây mà, có người còn ác ý dùng điện thoại chụp hình, quay phim lại cảnh đau đớn này nữa. An cảm giác tử cung trong người đang co thắt thật mạnh, máu tràn ra ướt đẫm làm cô không còn chút sức lực nào. Chiếc quần trắng bị dính máu bắt đầu chuyển sang màu đỏ làm những người khác nghĩ cô bị hư thai, một người phụ nữ trẻ nhất, hình như là bà vợ bị ngoại tình lao đến tức tối. -Mày còn dám có thai với chồng tao nữa hả, hôm nay tao sẽ đánh cho cả hai mẹ con mày chết. Chị ta vừa lao vào thì Khoa cũng vừa xuất hiện, cậu lao vào đẩy mấy người phụ nữ ra rồi đỡ An lên. -An có sao không An? Khoa nhìn An đau đớn mà cảm thấy xót xa, tại sao mới xa cậu có vài phút mà An đã trở nên như thế này rồi. An cố thì thào, cảm giác đau đớn tràn khắp cơ thể làm cô có cảm tưởng mình gần như chết đi. -An…không….có….tin…An… -Khoa tin An mà. An càng đau đớn bao nhiêu thì Khoa càng tức giận với bọn người kia bấy nhiêu. -Mấy người làm gì vậy hả? Tại sao lại làm cậu ấy ra nông nỗi này. Khoa hét lớn làm ba người kia có chút sợ hãi, rồi cậu nhìn thấy đám đông vây quanh mà không có một ai đứng vào can ngăn, thật chỉ muốn giết chết họ vào lúc này. -Đi về hết đi, người ta bị như vậy vui lắm hay sao mà ở lại xem. Biến hết cho tôi. Đám học sinh nhìn nhau rồi lũ lượt ra về, một bạn nữ trong số đó còn tốt bụng cho An mượn áo khoác để che người lại. -Ba người nói đi, tại sao lại đánh cậu ấy? Khoa cố lấy hết bình tĩnh để hỏi rõ ràng. -Cậu có biết là con quỷ cái này đã cướp chồng của tôi không? Hôm nay tôi phải cho nó một bài học mới chịu được. Nghe chị ta nói Khoa một chút cũng không tin, An không bao giờ là người như vậy. -Chồng bà là ai? -Đây, cậu xem hình đi rồi biết tôi có nói có đúng không. Chị ta đưa tấm hình được chụp lén ra, người đàn ông trong hình vẫn còn trẻ và phong độ đang ôm eo một cô gái đi vào khách sạn, chỉ cần nhìn qua là Khoa nhận ra ngay. Thì ra là An bị nhầm là chị gái Thùy An của mình nên mới tai hại như vậy. Khoa cầm tấm hình ném xuống đất, giọng rít lên từng chữ đầy hăm dọa. -Đây là Thái An, người các người tìm là chị gái cậu ấy biết không hả? Nếu cậu ấy mà có gì nguy hiểm thì mấy người có mà đi bóc lịch. Nói xong Khoa gọi taxi vào chở An đi. Những người phụ nữ kia vẫn chưa hiểu hết câu nói của Khoa, nhưng họ vẫn có một chút sợ sệt vì nếu lỡ cô bé kia có vấn đề gì thì họ cũng chẳng được yên thân. Ngồi trên xe, Khoa không ngừng gọi An, chưa bao giờ cậu thấy lo lắng và sợ hãi như lúc này. An vốn là người hiền lành tại sao lại phải chịu thiệt thòi như thế này, làm sao mà cậu ấy có thể trở lại trường học được khi bị mọi người gièm pha cơ chứ. -Cố lên, Khoa đưa An đến bệnh viện. -Đừng…mẹ sẽ biết… An cố ngăn cản, nếu vào bệnh viện thế nào mẹ cũng biết, rồi mọi người cũng biết, mẹ sẽ mất mặt lắm. Khoa nhìn những vết thương trên người An mà cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ phải đi đâu đây. -Vậy Khoa đưa An về nhà. -Không được… -An đừng có ngang bướng nữa, có biết Khoa lo lắng lắm không hả? Khoa bỗng cáu gắt lên làm An tủi thân bật khóc, cô không muốn làm khó Khoa nhưng bây giờ nếu về nhà với bộ dạng này sẽ rất phiền phức. -An…xin…lỗi… -Vậy bây giờ An muốn đi đâu? Khoa nhẹ giọng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng An quyết định đến nhà Thái, vì đơn giản Thái là bác sĩ có thể kiểm tra vết thương cho cô và cũng có thể giúp cô che giấu mẹ. An chỉ đường cho Khoa đến nhà Thái, hi vọng hôm nay anh không vắng nhà. … Vừa mở cửa phát hiện ra An, Thái khẩn trương thấy rõ, cũng may hôm nay anh không có ca trực nếu không không biết cô bé sẽ như thế nào nữa. -Cô bé sao thế? Thái vừa đưa An vào trong, vừa hỏi chuyện Khoa. -Chuyện đó nói sau, anh xem cậu ấy có bị gì nghiêm trọng không? Ngay lúc này, tình trạng sức khỏe của An là quan trọng nhất, cậu không muốn Thái có một xíu phân tâm nào về chuyện này. Thái lấy dụng cụ ra, kiểm tra kỹ từng chút một, cứ mỗi lần An rên rỉ vì đau thì cả hai người đàn ông đều cảm thấy sốt ruột. -Anh xem sao cậu ấy chảy máu nhiều thế kia, có nguy hiểm gì không? -Còn tay phải nữa, cậu ấy có vẻ đau đớn lắm. -Anh kiểm tra kỹ xem nội tạng có bị ảnh hưởng gì không? -Sao cậu ấy tái nhợt vậy, có sao không thế? -…. Khoa lo đến sốt vó, cứ liên tục hỏi làm Thái không cách nào tập trung được, anh phải cố gắng kiềm chế mình lắm mới không đuổi cậu ấy ra ngoài. -Cậu có thể yên lặng cho tôi làm việc được không hả? Lúc này Khoa mới chịu ngừng nói nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. -Cũng may là không bị gì nghiêm trọng, chỉ chấn thương phần mềm thôi nhưng phải nằm yên tịnh dưỡng. Băng bó xong Thái kết luận một câu làm Khoa cảm thấy nhẹ nhõm, cậu bước đến ngồi cạnh An nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. -Không sao rồi. -Khoa…An sợ lắm… -Đừng sợ, có Khoa ở đây. Nhìn An đau đớn, Khoa cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Khi An gặp chuyện, cậu đã không còn để ý đến bất cứ chuyện gì khác ngoại trừ An, cậu nhận ra càng ngày mình càng quan tâm đến An nhiều hơn, chỉ cần một vết thương nhỏ trên người cô cũng đủ làm cậu cảm thấy xót xa. Thái nhận ra tình cảm Khoa dành cho An, không hiểu sao anh lại có chút khó chịu trong lòng. Anh không thích hai người họ gần gũi nhau, càng không thích Khoa quan tâm đến cô bé một chút xíu nào bởi anh đủ kinh nghiệm để nhận ra tình cảm chôn giấu đằng sau ánh mắt yêu thương của Khoa dành cho An.
|
Chương 16 -Được rồi, nói cho tôi nghe rốt cuộc cô bé đã xảy ra chuyện gì? Thái thắc mắc. -An bị đánh ghen. Câu trả lời lấp lửng của Khoa làm Thái càng thêm tò mò, anh không tin cô bé lại có thể vướng vào những chuyện như thế này. -Cậu nói rõ ràng đi, ai đánh, mà tại sao lại bị đánh? -Anh về mà đi hỏi….. Đến lúc này Khoa không còn giữ được bình tĩnh nữa, định nói ra mọi chuyện là do sự nhầm lần tai hại giữa hai chị em nhưng chưa kịp nói đã bị An níu tay lại, cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của Thái và Thùy An. Những vết thương trên người cô có thể chấp nhận được, dù gì nó có là gì so với chuyện lúc nhỏ cô đã gây ra cho chị chứ. Khoa nhìn An hiểu ý, cậu không đành lòng để An bị oan ức nhưng nhìn ánh mắt van nài của An cậu cũng phải cố gắng chôn giấu trong lòng. -Bỏ đi. Khoa ngồi phịch xuống giường nhưng Thái vẫn không bỏ cuộc, hai người này có bí mật gì mà không thể nói cho anh biết chứ. -Cậu nói nhanh cho tôi biết. -ANH TRẬT TỰ CHO TÔI NHỜ. Khoa phải hét lên mới mong dập tắt được sự tò mò của Thái, biết chuyện mà không được nói ra đúng là rất khó chịu. -Anh, em muốn…thay quần áo. Nhìn thân hình người không ra người của mình An không chịu nổi. Thái hiểu nhưng quần áo đâu mà thay bây giờ, anh cứ lúng ta lúng túng không biết xử lý ra sao, cuối cùng cũng lấy đồ mình cho cô. -Hay em mặc tạm đồ anh nhé, để anh tìm bộ nào nhỏ nhất. -Đồ anh làm sao cậu ấy mặc được. Khoa lên tiếng, chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt quan tâm của Thái đối với An là cậu không chịu được, cái này có thể gọi là ghen không ta. -Cậu nói hay lắm, vậy lấy đồ đâu cho cô ấy thay? Thái nhìn Khoa thách thức, anh cũng chẳng có cảm tình với chàng trai này khi lúc nào cũng dính như sam với An, mỗi lần nhìn nhau cứ như đang đá mắt đưa tình vậy, anh là anh không ưa cậu ta rồi đó. -Được rồi. Anh Thái cho em mượn đồ với. Nghe giọng An thều thào hai người đó mới chịu ngừng, ai đau ốm mà ở với họ một ngày chắc cũng bị lên máu mà chết quá. Cầm bộ quần áo trên tay, An ngước mắt nhìn hai người đàn ông kia nhưng họ chẳng hiểu ý xíu nào, cứ ngồi lỳ ở đó không có dấu hiệu đứng lên. Được một lúc chợt nhớ ra, lúc này Thái mới lên tiếng. -Cậu ra ngoài đi để An thay quần áo. Khoa nhìn Thái rồi lại không muốn đi, để hai người đó ở đây lỡ anh ta lại giở trò với cô thì sao. -Tôi không đi. -Cậu ở đây làm sao cô ấy thay được? Thái bắt đầu cảm thâý bực bội, Khoa cũng chẳng thua gì, tại sao cậu phải ra mà không phải là anh ta. -Chứ anh ở đây làm gì? -Tôi là bác sĩ, phải ở đây giúp cô ấy chứ. -Thay quần áo có liên quan gì đến bác sĩ? -Tại sao không? -… -THÔI, HAI NGƯỜI RA NGOÀI ĐI. Hết chịu nổi hai người này cứ suốt ngày cãi nhau, An vận dụng hết công lực la lớn lên, lúc này họ mới chịu ngưng bặt. -A…. An khẽ rên lên vì đau, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô hai người kia hốt hoảng chạy đến. -An có sao không? -Hai người ra ngoài được không? An thều thào, cuối cùng hai người họ cũng chịu rời đi mặc dù trong lòng rất lo lắng. Cố gắng đứng dậy thay bộ quần áo trên người ra, An cảm thấy dễ chịu hơn một xíu. Nhưng vừa thay xong thì toàn bộ sức lực trong người cũng cạn kiệt, An té xuống sàn nhà lịm đi. Nghe tiếng động bên trong, Thái và Khoa vội chạy vào, nhìn thấy cô xanh xao nằm dưới sàn nhà mà lòng cảm thấy đau nhói. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Thái không kiềm nổi tức giận. -Cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà cô ấy ra nông nỗi này? Khoa buông người xuống ghế, cậu đau lắm khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé phải chịu những tổn thương vì người khác mà bản thân bất lực không làm được gì, cậu có xứng đáng là một người bạn thân nữa hay không. -Cậu nói đi, tôi muốn biết sự thật. -Anh muốn biết sao, vậy thì tôi sẽ cho anh biết. Vị hôn thê của anh cặp kè với người đàn ông đã có vợ và hậu quả như anh thấy đấy, người ta kéo đến cổng trường và đánh nhầm cậu ấy. Bây giờ anh nghĩ An làm sao đến trường được khi mọi người đều bàn tán về chuyện này, người ta còn nghĩ rằng cậu ấy mang thai khi thấy máu chảy ra. Vết thương trên người có thể hồi phục nhưng còn tinh thần thì sao, cậu ấy sẽ không bao giờ thanh minh vì không muốn ảnh hưởng đến chị gái mình anh có biết không hả? Thái ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng nặng nề như có tảng đá lớn trong lòng. Cảm giác tội lỗi đan xen, anh có cảm tưởng rằng mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này mặc dù lỗi lầm không đến từ anh. Anh đã từng thấy Thùy An tình tứ đi cùng với người đàn ông khác nhưng anh không quan tâm, bởi anh không còn cảm giác với cô nữa, vả lại hai người đã là gì của nhau đâu mà ngăn cản. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, chuyện tưởng chừng như không liên quan đến ai cuối cùng lại gây tổn thương cho người con gái bé nhỏ này, tại sao lại là cô mà không phải người nào khác chứ, tại sao anh cứ phải lo lắng, xót xa khi nhìn thấy cô đau đớn như thế. Sự im lặng bao trùm hai người đàn ông, họ phải làm thế nào để giúp cô gái mà họ yêu thương bây giờ. -Cậu về đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Nhìn thấy Khoa cũng đã mệt mỏi, Thái mở lời. Hôm nay là giỗ của em gái Khoa, dự định sẽ chở An về nhà dùng bữa nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu phân vân không biết phải làm như thế nào, để An ở đây một mình thì không yên tâm, biết đâu tên này giở trò biến thái thì sao, còn ở lại đây thì không thể. -Yên tâm về đi, tôi sẽ không bao giờ làm hại cô bé đâu. Nhìn mặt Thái chững chạc đứng đắn chắc không làm ra mấy chuyện điên rồ đâu, Khoa yên tâm để An ở lại rồi ra về, xong việc cậu lại đến vậy. ….
|
Chương 17 Đang loay hoay trong bếp nấu cho An ít cháo, chợt nghe tiếng rên khẽ trong phòng Thái vội chạy vào. -Em tỉnh rồi hả? Thái ngồi xuống bên cạnh, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống làm anh nhói đau. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô kiểm tra, cũng may là không phát sốt. -Xin lỗi đã làm phiền anh nhưng lúc đó em thật sự không còn chỗ nào khác. An biết mình không nên làm phiền anh rể nhưng không đến đây thì cô biết phải đi đâu bây giờ. Thái mỉm cười xoa đầu cô. -Không sao, nhớ trả viện phí cho anh là được rồi. -Ơ…. -Tôi giỡn cô đó, ngốc. Còn đau không? Tự nhiên Thái ngọt ngào làm An không quen chút nào hết. Cô nhìn vào gương mặt người đàn ông đối diện, ánh mắt ngập tràn yêu thương đang âu yếm nhìn cô, vì cô quá giống chị Thùy An hay vì quá mệt nên mới sinh ra ảo giác như thế -Anh rể…. -Hở? -Anh…anh có khinh thường em không? Khó khăn lắm An mới có thể nói ra câu này. An sợ Thái sẽ khinh thường khi mình bị mang tiếng là cướp chồng người khác bởi tất cả mọi người đều sẽ nhìn nhận cô như một con nhỏ hư hỏng không ra gì. Cũng chính vì vậy cô không muốn cho Thái biết sự thật đằng sau, cô sợ Thái sẽ không còn yêu thương Thùy An như ban đầu nữa, cứ xem như đây là việc cuối cùng mà cô giúp đỡ cho chị ấy để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa và rồi sau này cô sẽ sống một cuộc sống cho riêng mình. Nhìn ánh mắt rưng rưng của An mà lòng Thái se thắt, cô gái này quả thật rất ngây thơ ngốc nghếch. Cô có gì thu hút để anh cứ muốn chạm vào trái tim mỏng manh ấy chứ, cô có gương mặt của Thùy An nhưng bên trong dường như có một lực hút rất kỳ lạ mà không thể tìm thấy ở một người nào khác, cô mềm mỏng nhưng cũng rất kiên định, cô mang đến cho người bên cạnh cảm giác vui vẻ tràn đầy sức sống. -Đừng có ngốc như thế nữa. Em ăn cháo rồi uống thuốc nhé. An khẽ lắc đầu, bây giờ cô chỉ muốn trở về nhà, nếu trở về mà không thấy An đâu mẹ sẽ tức giận lắm. - Anh rể, anh chở em về nhà được không? -Ừm nhưng phải ăn hết cháo rồi anh mới chở về. Nói xong Thái đem cháo vào, tự tay đút từng muỗng cháo cho cô rất dịu dàng. -Anh rể…mai mốt khỏe lại em sẽ đền cho anh bộ drap mới nhé. Nhìn chiếc giường bị cô vấy bẩn đỏ cả một mảng An cảm thấy áy náy, nhất là liên quan đến mấy chuyện của con gái như thế này thì càng ngại hơn, cũng may Thái là bác sĩ nên mấy chuyện này đối với anh không có gì xa lạ nếu không chắc mai mốt cô không dám gặp anh nữa quá. -Không cần đâu, mai mốt rảnh rỗi qua cho anh sai vặt bù là được rồi. Thái nhìn gương mặt ửng đỏ của An cảm thấy vui vẻ, anh trêu chọc. -Có ông anh rể tốt ghê. -Tất nhiên, anh là tốt nhất trên đời rồi đó. Thái nhéo mũi cô rồi đỡ cô ra xe về. Trên đường đi An không ngừng lo lắng, cô sẽ giải thích như thế nào với bộ dạng như thế này đây, ngộ nhỡ ba mẹ biết chắc sẽ rất tức giận. Máu ra quá nhiều khiến An mệt mỏi choáng váng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Giờ này ba mẹ đã ở nhà đông đủ, Thái dìu An vào mà không để ý đến ánh mắt khó chịu của Thùy An. Tại sao nó lại mặc quần áo của anh Thái, hai người này có chuyện gì mờ ám đằng sau cô sao? Cô tức giận đến mức không còn tâm trạng để ý đến đứa em đang bị thương nữa. -Con sao vậy Thái An? Vừa thấy con gái bị thương ông Tân vội vàng tới đỡ lấy An. -Cô bé bị té xe nên cần nghỉ ngơi. An ngước nhìn Thái tỏ vẻ biết ơn vì đã giúp cô nói dối trong hoàn cảnh này. -Con bé có bị gì nghiêm trọng không con? -Dạ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi ạ. -Còn thằng Khoa có bị sao không? Hai đứa nó đi chung mà. -Khoa chỉ bị trầy xước thôi ạ. -Vậy tốt rồi, để bác đưa nó về phòng nghỉ. Nói xong ông Tân dìu con gái về phòng. Thái cảm thấy có chút gì đó vô cảm trong ngôi nhà này, lẽ ra khi nhìn thấy An như thế mẹ cô phải rối rít lên hỏi han mới đúng, hay vì với con mắt chuyên môn của bác sĩ, bà ấy có thể nhìn thấy tình trạng không nguy hiểm của con gái mình nên mới bình tĩnh như thế. Còn Thùy An nữa, sao hôm nay cô có vẻ hờ hững với vết thương của em gái mình như thế, chẳng lẽ cô không biết rằng chuyện này là do cô gây ra hay sao. -Thái, con ngồi xuống đây bác có chuyện muốn nói với con. Thái cảm thấy có chút không tự nhiên vì anh sợ bác gái sẽ nhắc đến chuyện của anh và Thùy An, những ngày vừa qua anh nhận ra mình không yêu cô, đó chỉ là sự rung động nhất thời trước vẻ bề ngoài của cô nhưng nó không bền vững, chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà thôi. Ngồi xuống ghế chờ đợi mà lòng thấp thỏm không yên, anh vừa muốn lên xem cô bé Thái An có cần sự giúp đỡ gì không lại vừa lo lắng chuyện bác gái định nói với mình. -Anh Thái, sao anh lại có mặt đúng lúc Thái An bị tai nạn thế? Không kiềm chế nổi thắc mắc, Thùy An lên tiếng hỏi. -Vô tình đi ngang qua gặp tai nạn nên anh dừng xe lại giúp đỡ, không ngờ lại là Thái An. Thái trả lời qua loa, anh không muốn mọi người biết chuyện không nên biết mà cô bé đang che giấu. Tuy không hài lòng lắm với câu trả lời này nhưng Thùy An vẫn giả vờ vui vẻ, vì chuyện mẹ cô sắp nói là chuyện mà cô ao ước. -Thái nè, con Thùy An nhà cô vài tháng nữa là nó tốt nghiệp, hai đứa lại yêu nhau như thế nên bác đã có bàn bạc qua với ba mẹ con rồi, đợi khi nó tốt nghiệp sẽ tổ chức Lễ đính hôn, con thấy được không? Thái nhìn qua Thùy An, ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc làm anh không thể từ chối, nhưng rõ ràng anh không yêu cô thì làm sao có chuyện đính hôn với cô được chứ. Anh đang rất khó xử, sợ rằng nếu nói thẳng ra là anh không có tình cảm đặc biệt với cô sẽ làm cô tổn thương, nhưng nếu đồng ý thì sau này cả hai sẽ khổ. Anh hối hận vì lúc trước nghe theo lời bố mẹ mà đồng ý vội vàng chuyện này, nếu không thì mọi chuyện đã không phức tạp như bây giờ rồi. Thái từ chối khéo léo -Chuyện này có vội vàng quá không bác? Thùy An vẫn còn nhỏ hay là cứ để em ấy học xong Đại học rồi hẵng tính có được không ạ? -18 tuổi rồi mà còn nhỏ gì con, ngày xưa bác lấy bác trai cũng chỉ bằng tuổi này chứ mấy, hai đứa cứ đính hôn rồi con An học tiếp. -Nhưng… -Hay là anh không thích em nên không muốn đính hôn với em phải không? Thùy An sụt sùi muốn khóc, cô thật sự quá yếu đuối làm Thái không nỡ nói ra. Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy chán cái cách biểu hiện của cô, chắc có lẽ vì cô đã có người đàn ông khác hay vì cô là nguyên nhân khiến Thái An bị thương nên anh mới như thế nhưng có một điều chắc chắn rằng người anh thích là cô bé nghịch ngợm đáng yêu kia chứ không phải là cô. -Chuyện này con sẽ về bàn bạc thêm với ba mẹ, bây giờ con phải đi có việc ạ. Con chào bác, anh về nhé. Thái tìm cách đi về để né tránh chuyện này càng làm Thùy An thêm tức giận. Cô đủ nhạy cảm để biết Thái quan tâm đến em gái mình như thế nào, không thể có chuyện ngẫu nhiên mà hai người này lại gặp nhau hết lần này đến lần khác như thế. Cô chạy đến ôm mẹ khóc, chỉ có mẹ mới có thể giúp cô giải quyết chuyện này mà thôi. -Mẹ ơi, hình như anh Thái thích Thái An thật rồi đó mẹ. -Bậy bạ không à, để chuyện này mẹ lo, con cứ yên tâm. Bà Tân an ủi con gái cưng của mình. Là một người mẹ nhất định phải mang lại cho đứa con gái từng chịu thiệt thòi này hạnh phúc mà nó ao ước, bà không tin mình không làm được điều đó. ….
|
Chương 18 -Con bị té xe thật sao? Nhìn những vết bầm trên người con gái ông Tân không khỏi nghi ngờ, nhưng Thái An là đứa ngoan hiền làm sao có chuyện bày trò đánh nhau với người khác được chứ. -Con bị té thật mà, nhưng giờ không sao rồi. Ba, con mệt quá muốn ngủ một xíu. An tránh né câu hỏi của ba mình, cô không muốn nghĩ một xíu nào về chuyện này nữa nên giả vờ nhắm mắt đi ngủ. -Vậy ba ra ngoài, có gì thì gọi ba nha. An dần chìm vào giấc ngủ nhưng được một lúc lại bị điện thoại từ Khoa đánh thức, cô uể oải nhấc máy. -Alo. -An đang ở đâu thế? -Ở nhà. -Ờ, đang ngủ hay sao mà giọng thảm vậy hả? Nghe An ở nhà là Khoa cảm thấy yên tâm hẳn, chứ tối mà ở bên nhà tên kia một mình ai biết được có chuyện gì xảy ra chứ. -Đồ đáng ghét dám phá giấc ngủ của tôi.hic.. An rên rỉ làm Khoa rối lên nhưng vẫn giả vờ trêu chọc. -Đúng là đồ heo suốt ngày chỉ biết ngủ. -Kệ người ta nha, à quên ngày mai bạn An nghỉ học nên không cần qua chở nha. -Biết rồi, chứ có đòi đi học Khoa cũng không cho đâu, thôi ngủ tiếp đi An heo. -Ừm, bye. Hai đứa gặp nhau ở trường vẫn chưa đủ, tối nào về trước khi đi ngủ cũng gọi điện thoại nói vài chuyện linh tinh mới chịu ngủ, nó giống như thủ tục không thể thiếu của hai người rồi. …. Sáng đang ngủ ngon lành thì ánh nắng ngoài cửa chiếu vào làm An nheo mắt, ai mà bất lịch sự mới sáng sớm đã kéo màn cửa người ta ra, nhưng cũng mặc kệ, An lười biếng kéo chăn phủ qua đầu rồi tiếp tục ngủ. -An heo, 8h rồi mà còn ngủ hả? Nghe giọng nói là biết ai đến liền, An chẳng buồn chui ra khỏi chăn. -Có thấy người ta đang ngủ không hả? Ra ngoài nhanh lên. -Đúng là đồ con heo. Khoa kéo chăn ra khỏi đầu An, nhìn cái đầu tóc rối bù của cô mà không nhịn được cười làm An quê kinh khủng. - Nhìn An quái dị thật đấy.haha… -Có quái gì đâu mà cười hả? An quên mất mình đang bị thương nên bật dậy thật mạnh đánh vào người Khoa, rồi đột nhiên nằm dài xuống giường rên rỉ. -A, đau quá… -Đồ ngốc, tự nhiên lại làm đau mình. Khoa vừa nói vừa cười, bất giác An cảm thấy sao hôm nay trông cậu anh tuấn đến thế, bộ đồng phục học sinh trên người làm cậu trở nên chững chạc lạ thường, nụ cười tỏa nắng ấy dường như có thể làm lu mờ những thứ xung quanh cậu, thảo nào những năm học trước Khoa tán gái giỏi đến thế. - Làm gì mà ngắm người ta đến nỗi chảy cả nước dãi thế kia. Mãi đến khi Khoa lên tiếng An mới giật mình hết ngẩn ngơ, quê ơi là quê nhưng vẫn cố chống chế. - Ngắm mấy người thà tôi ngắm con heo mọi còn thích hơn. À mà khoan đã, sao hôm nay cậu không đi học, rồi sao cậu vào được đây, ai mở cửa cho cậu hả? - Không thể hỏi từng câu được à? Làm như người ta là tội phạm vậy đó. Ba An mở cửa cho Khoa chứ ai. - Vậy sao Khoa không đi học? - Không thích, người giỏi như Khoa thì không đi học cũng giỏi. - Ọe ọe, nổ banh xác. - Nhiều chuyện quá, dậy ăn sáng nè. Khoa bày một túi thức ăn to đùng ra, sao hôm nay cậu ta tốt dã man vậy chứ. An nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ. - Khoa đang có âm mưu gì đúng không? - Đồ hâm, nhanh lên, còn mở miệng nói nữa là tôi trói lại luôn bây giờ. Khoa trợn mắt nhìn hăm dọa, đối với con nhỏ này phải bạo lực như vậy chứ nhỏ nhẹ là không yên chuyện đâu. An lẩm bẩm chửi rủa một mình rồi lết thết đi vào nhà vệ sinh. -Đồ độc ác, không biết thương người bị tật nguyền gì hết. -Không thương mà mang thức ăn qua đây hả? Còn lèm bèm nữa tôi xách về bây giờ. Thấy Khoa hung dữ quá An cũng không dám chửi rủa nữa, bạn bè gì đâu ỷ mang có chút đồ ăn sáng qua mà thích chửi ai là chửi vậy đó. Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong xuôi, An bước ra với gương mặt tỉnh táo hẳn. -Trốn trong toilet ngủ hay sao mà giờ mới chịu chui ra hả? Khoa ngồi chờ nhỏ bạn mà chơi game đến hết pin điện thoại vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, cậu làu bàu. Đến lúc này An không nhịn được nữa, mỗi lần thay quần áo là mỗi lần khó, phải cố gắng chịu đựng lắm mới không phải khóc vì vết thương mà tên này cứ ngồi đây rên rỉ. -CÓ BIẾT NGƯỜI TA ĐANG BỊ THƯƠNG KHÔNG HẢ? KHÓ KHĂN LẮM MỚI THAY QUẦN ÁO ĐƯỢC BIẾT KHÔNG? BẠN ĐAU NHƯ VẬY KHÔNG THƯƠNG THÌ THÔI MÀ Ở ĐÓ LÀU BÀU. An làm mặt giận không thèm nhìn qua Khoa, cảm thấy mình hơi hung dữ nên cậu nhẹ giọng lại. -Xin lỗi mà, bạn An ăn sáng nha. Liếc Khoa một cái nảy lửa cảnh cáo An mới chịu cầm đũa lên ăn. Tay phải bị đau nên cứ mỗi lần gắp thức ăn là mỗi lần khó, thấy tội quá Khoa ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.-Đề nghị lần sau mua cái gì ăn bằng muỗng nha. -Mua cho ăn mà còn đòi hỏi nữa chứ. -Giỡn thôi chứ bạn Khoa là tốt nhất thế giới. An mỉm cười thật tươi với Khoa làm cậu ngây người ra, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm khuôn mặt An như bừng sáng, vẫn những đường nét ấy nhưng hôm nay sao nó lại thu hút cậu đến thế chứ. -Ê An heo. -Hở? -Cấm mấy người mút tay dưới mọi hình thức nữa. -Vô duyên nhợ. Tôi mút tay tôi chứ có mút tay cậu đâu mà ý kiến. -Mút tay ai cũng không được, lần sau tôi mà thấy nữa là chặt đứt ngón tay đó biết chưa hả? -Cậu bị hâm à? Hôm nay cậu ta bị gì vậy không biết, thói quen bình thường ai chả có tự nhiên đi cấm, chắc sáng đi ra ngoài quên uống thuốc rồi. Khoa cũng chẳng hiểu nổi mình nữa chứ đừng nói An, cậu không muốn An làm hành động đó không phải vì nó mất vệ sinh, nhưng nó lại thu hút khiến cậu thích nhìn, rồi tự dưng trong người lại dâng lên cảm giác muốn chạm đến đôi môi ấy, chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể suy nghĩ biến thái như vậy được nữa. -Nè, giúp bạn An thay băng vết thương nha. Ăn uống no say, Khoa giúp An rửa vết thương rồi băng bó lại, cậu làm cẩn thận đến nỗi An có cảm tưởng rằng cậu đang rất quan tâm và yêu thương mình. Trời ạ, đúng là suy nghĩ lung tung mà, mặc dù cố gạt bỏ suy nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu nhưng thỉnh thoảng nó lại lởn vởn đâu đó khiến An thoáng ngại ngùng. Khoa là một người bạn tốt, cậu có vẻ ngoài khá đẹp trai, nhà cũng thuộc hạng khá giả nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn. Cậu hài hước lại chút nghịch ngợm nhưng ở lứa tuổi học trò thì ai chẳng có nên mới mấy ngày đầu vào lớp 10 cậu đã tán tỉnh được một em hotgirl cùng khối rồi. Hai người quen nhau được vài tháng thì chia tay, và sau cái ngày đó thì cậu và An mới bắt đầu thân với nhau. Nhớ lần đầu tiên nói chuyện, An chỉ muốn chửi Khoa một trận bởi cái kiểu lý sự cùn của cậu, cứ hễ mỗi lần thu Đoàn phí là cậu ta cứ dây dưa không chịu đóng, mặc dù tiền chất đầy túi. -Tôi hỏi lại lần cuối, cậu có chịu đóng tiền không hả? -Hôn tôi một cái đi rồi tôi đóng. Đấy, như vậy bảo ai không điên cho được. Có hôm vừa vào lớp phát hiện có một con chuột con đỏ hỏn nằm trong ngăn bàn, An hốt hoảng không nói nên lời, mặt xanh mét như lá chuối. Lúc đó Khoa anh hùng đến giúp đỡ bắt con chuột con đi thế là An cảm kích ghê lắm. Sau này mới phát hiện đó là chiêu trò của cậu ta bày ra làm An tức điên người. Hôm đó An bị cảm, ngồi học mà cứ sụt sùi nên không có cách nào tập trung học được. Đến giờ giải lao, Khoa đi ngang qua không nói không rằng bỏ lên bàn An một túi khăn giấy, một chai nước lọc cùng mấy viên thuốc cảm, không ngờ một người láo cá như cậu lại có thể quan tâm người khác như vậy. Cũng từ hôm đó, ác cảm về Khoa trong An không còn nữa. Cứ thế, hai người dần dần thân nhau lúc nào không biết, Khoa không còn thích tán tỉnh con gái như lúc trước nữa, bất cứ khi nào An cần giúp đỡ thì cậu sẵn sàng làm. Cho đến hôm nay tình bạn thân thiết của hai người đã gắn bó với nhau cũng gần 3 năm rồi. …
|
Chương 19 Ở nhà tịnh dưỡng hai ngày An cảm thấy khỏe khoắn hơn nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục. Chuyện hôm qua mọi người đều nhìn thấy rồi họ sẽ nghĩ cô là hạng con gái lẳng lơ cướp chồng người khác, cô còn mặt mũi nào để đến trường được nữa. Liệu cô có đủ can đảm bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của người khác để có thể an nhiên mà sống không? - Thái An, sao hôm qua em lại mặc quần áo của anh Thái thế? Mải mê suy nghĩ An không để ý chị Thùy An đã vào phòng từ lúc nào rồi, khuôn mặt chị hơi khó chịu khi nhắc đến chuyện này. An cũng không biết trả lời sao nữa, nói thật thì không được, còn bịa đại một lý do thì phải tìm sao cho thật hợp lý. Chưa biết làm thế nào thì đúng lúc mẹ đẩy cửa bước vào, An bất chợt thoải mái vì không cần phải trả lời câu hỏi nhưng hình như mẹ hôm nay không giống mọi ngày, trông mẹ có vẻ rất giận dữ. -Mày nói đi, chuyện này là sao? Tao cho mày ăn học không thiếu thứ gì tại sao mày lại làm nhục mặt ba mẹ mày như vậy hả? Giọng mẹ giận dữ chưa từng thấy làm cả hai chị em đều sợ hãi nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến mẹ trở nên như vậy. Cô đã phạm lỗi gì nặng nề lắm sao? Ông Tân từ bên ngoài chạy vào kéo tay bà ra nhưng liền bị bà gạt xuống. -Tôi đã nói là có chuyện gì thì từ từ nói mà, bà không thấy con bé đang ốm à? -Ốm đau gì cũng do nó tự chuốc lấy, ai đời lại có kiểu con gái đi giật chồng người khác, bây giờ mọi người đều biết ông xem tôi còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa hả? Cuối cùng An cũng hiểu ra được vấn đề, chắc là có ai đó ác ý để lộ đoạn phim hôm đó cho mẹ thấy. An biết ngày này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như thế, nhìn vẻ mặt giận dữ của mẹ cô biết mình sẽ chẳng được yên thân rồi. -Ba mẹ, chuyện này là sao ạ? Thùy An thắc mắc, cô không hiểu ba mẹ đang nói đến chuyện gì, chẳng lẽ con bé Thái An lại dám cướp chồng người khác, không thể nào có chuyện này xảy ra được. -Thái An, mày nói đi, tại sao mày lại làm như vậy hả? Những câu chất vấn của mẹ làm An càng thêm đau lòng, muốn thanh minh nhưng lại không thể nói ra được, không còn cách nào khác cô chỉ biết ngồi bó gối khóc một mình -Con…xin…lỗi… -Xin lỗi có ích gì hả? Mày ngang nhiên ra vào khách sạn của người ta để bị đánh ra nông nỗi này, tao có bao giờ dạy mày thói hư tật xấu này không hả? Mày muốn chọc cho ba mẹ chết mới hả dạ đúng không? Mẹ càng giận thì An càng sợ hãi, cô ngồi run rẩy khóc thật thương tâm khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Thùy An cảm thấy có chút gì đó chột dạ trong chuyện này, có khi nào… Nhưng không đúng, anh Huy chưa có vợ làm sao có vụ này xảy ra được chứ. Nghĩ vậy nhưng trong lòng cô lúc này cũng đang rất bất an. Nhìn thấy hai đứa con gái đang run rẩy, ông Tân không chịu nổi phải hét lên. -Bà im ngay đi. -Ông lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi hả? Cũng tại ông cưng chiều bao che cho nó để nó bôi tro trét trấu vào mặt tôi đó thấy không? Bà Tân rít lên từng chữ giận dữ. Lúc trước mỗi khi bà la rầy con bé, ông đều đứng ra bao che cho nó khiến bà càng thêm tức giận. Bà đã leo lên đến vị trí này rồi, bản chất kiêu ngạo muốn người khác phải thán phục và trầm trồ nên không thể chấp nhận chuyện con gái mình gây ra chuyện nhục nhã như vậy. Cảm thấy vợ mình ngày càng quá đáng, ông Tân không thể nhân nhượng thêm một giây phút nào nữa. -Quyền gì hả? Tôi là chồng bà, là ba của hai đứa nhỏ, nhiêu đó đủ chưa? -Ông là chồng tôi hả? Thật nực cười, ông đừng tưởng tôi không biết ông từ lâu đã có con đàn bà khác rồi. -Chuyện này không thể nói ở trước mặt các con, muốn tranh cãi thì ra ngoài. -Sợ tụi nó biết bộ mặt thật của ông hả? Đừng nghĩ tôi không biết gì, chẳng qua tôi xem ông với ả đó có thể ở với nhau được bao lâu thôi. -Bà nên bỏ thói kiêu căng ngạo mạn của mình đi, bà cứ như vậy rồi sẽ chẳng có ai ở được với bà đâu. -Ông nói ai kiêu căng ngạo mạn? Ông cảm thấy không ở được thì li dị đi, rồi sẽ được thoải mái mà về với con ả lăng loàng kia. -Bà nên tôn trọng người khác một chút, nếu không phải vì hai đứa nhỏ thì tôi đã sớm rời khỏi đây từ lâu rồi. -Ồ vậy à, vậy tôi trịnh trọng thông báo cho ông biết là hai đứa con do tôi sinh ra không cần người cha như ông nữa nên ông cứ tự nhiên mà đi. Không kiềm chế được tức giận, ông Tân nói ra tất cả những điều mà ông chịu đựng bấy lâu nay. Những tưởng có thể duy trì được mối quan hệ vợ chồng vì con nhưng bây giờ là không thể, sợi dây duy nhất kết nối giữa hai người đã không còn bền chặt, ông không thể tiếp tục ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này nữa, điều ông e ngại duy nhất bây giờ là không có ông bên cạnh liệu An sẽ như thế nào đây, ai sẽ an ủi con bé khi buồn, ai sẽ ôm cô vỗ về khi rơi nước mắt? Nhưng ngay lúc này ông không thể tiếp tục ở đây được nữa, đợi sau khi ổn định mọi việc rồi sẽ đón con bé về ở với mình, nghĩ đến đây ông cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. …. Ông Tân vừa đi thì Thùy An cũng ngã xuống ngất lịm. Từ sau sự cố lúc nhỏ, tinh thần cô rất yếu nên không chịu được những cú sốc thế này. Cô chưa bao giờ nghĩ gia đình mình sẽ có ngày tan nát, từ nhỏ vốn đã quen với việc có ba mẹ bên cạnh chiều chuộng nên khi ba mẹ cãi nhau cô đã rất hoảng loạn đến mức ngất đi. Đưa Thùy An về phòng, bà Tân cũng ngồi đó khóc, bà chưa bao giờ xem trọng chồng nhưng tình cảm vợ chồng vẫn còn trong lòng nên khi nghĩ đến chuyện li dị khiến bà cảm thấy tổn thương ghê gớm. Bà cho rằng mình là người thành đạt giỏi giang trong mọi lĩnh vực nên không thể chấp nhận sự thật là mình đã thất bại trong hôn nhân. Nhìn thấy cảnh gia đình mình trong phút chốc đã không còn nguyên vẹn, An đau đớn lắm. Trong thâm tâm An luôn cho rằng là do mình khiến tình cảm của ba mẹ đổ vỡ, cảm giác dằn vặt dâng trào trong tim. Ba mẹ li dị thì chị em cô biết phải làm sao, cô sợ lắm, cô sợ ngôi nhà này sẽ vắng đi hình bóng của ai đó, cô sợ ba và mẹ sẽ cảm thấy cô đơn, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình tội lỗi. Ngôi nhà trở nên trống trải lạ thường, ba con người mỗi người mang một tâm trạng, chẳng còn tiếng nói hay tiếng cười nữa. An ước mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng để rồi khi thức giấc cô sẽ được thấy cả ba và mẹ ở ngay đây. Cứ thế cô cứ ngồi khóc cạn cả nước mắt…
|