Ta Là Nữ Phụ ! Nam Chính Sao Cứ Theo Ta Vậy
|
|
Ta Là Nữ Phụ ! Nam Chính Sao Cứ Theo Ta Vậy Tác Giả : yumi1812 Thể loại : Truyện Teen, Nữ Phụ Số Trang : 43 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Cô - Nhạc Tử Linh là nữ thần của học viện Crekgara đồng thời cũng là người may mắn được vinh dự lớn xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết vừa đọc . Ờ ! Xuyên thì xuyên nhưng tại sao lại nhập vào xác nữ phụ có số phận ' Thê Thảm ' nhất chứ ~ Ôi cái cuộc đời ~~ Đã thế cô sẽ rời xa , cắt đứt mọi quan hệ với nam , nữ chủ để hưởng thụ cuộc sống bình bình an an ... Nhưng cuộc đời không như mơ ... "Chết tiệt ! Mấy cái tên nam chủ kia , nữ chính kia kìa sao cứ bám theo ta hoài vậy "
|
Chương 1 - Xuyên vào tiểu thuyết , trở thành nữ phụ Trong căn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách Nhật Bản . Nhạc Tử Linh nằm dài trên chiếc giường màu xanh dương , gấp cuốn tiểu thuyết mới mua lại ôm vào trong ngực thở dài một cái và ... " Rầm " Cuốn tiểu thuyết vừa mới đc cô ôm trong ngực giống như bảo bối bây giờ đã bị ném đi một cách không thương tiếc . Lôi điện thoại ra cô lập tức gọi ngay cho con bạn mình _ cũng chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc . " Con kia ! Cuốn tiểu thuyết mày vừa viết cẩu huyết vl . Đọc mà ức chế bỏ mẹ . Tau đọc mà tau muốn đến chỗ mày tát cho vài cái thẳng mặt cho tỉnh người ra . Tình tiết truyện cẩu huyết chết đi được . Cái gì mà ngây thơ trong sáng , nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ... con nữ chính tau thấy giả tạo thì đúng hơn . Chỉ tội cho con nữ phụ ... Mày ngược con nữ phụ gì mà thảm thế hả , đã chết xác còn không được toàn thây ... Tội nghiệp cho con nữ phụ vcl " " Ơ hay ! Cái con nhỏ này . Mày phải hiểu rằng nữ phụ chỉ là bàn đạp cho nữ chính , là bậc thang để cho nữ chính đi lên bục vinh quang thôi biết chưa . Tau cũng không muốn ngược con nữ phụ vậy đâu nhưng ai bảo số phận nữ phụ nó vốn là như thế " đầu dây bên kia điện thoại phát ra tiếng nói nghe cũng đủ biết đây chính là con bạn thân kiêm bà tác giả cuốn tiểu thuyết mà Nhạc Tử Linh vừa ném " Nhưng ... " " Thôi thôi ! Con lạy mẹ ! 2 giờ sáng rồi đó . Mẹ không ngủ thì cho con ngủ với , tự dưng đang ngủ ngon gọi điện cho tau chửi một trận à . Đồ điên " " Con kia . Tau ... alo ... alo ... Đm con kia mày dám dập máy bà . Để đó , sáng mai tau đến cho mày nghe bản hùng ca liên khúc " Vứt cái máy điện thoại sang một bên . Nhạc tử Linh hậm hực đáp chăn đi ngủ nhưng vẫn không quên chửi con bạn thân vài câu rồi mới nhắm mắt . 3 ... 2 ... 1 ... Sau khi Nhạc Tử Linh chìm sâu vào giấc ngủ thì một vầng sáng bao quanh cô và cuốn tiểu thuyết bị cô vứt vào một góc . " Bùm " ánh sáng tản ra thành những đốm nhỏ , cuốn tiểu thuyết ở góc biến mất không dấu vết , còn cô gái đang nằm trên giường thì có trạng thái ... ngừng thở .... Đau đầu quá ~ Nhạc Tử Linh từ từ mở mắt ra ôm lấy đầu mà khẽ than . Đập vào mắt cô trần nhà màu trắng . Khoan ! Trần nhà cô màu xanh dương mà . Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cô làm cô hơi điếng người . Phòng cô sao lại có mùi thuốc sát trùng !??? Đưa mắt nhìn sang bên phải ... Máy đo nhịp tim , bình dưỡng khí , ống truyền nước biển . Bệnh viện ??? Sao cô lại ở đây !? Cô đang ngủ ở nhà mà .... Chẳng lẽ ai rảnh rỗi sinh nông nỗi đưa cô đến đây !??? Đang có hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô thì một trí nhớ khác xuất hiện xâm nhập vào đầu cô như một cuộn phim dài được chiếu từ từ ... ****** - Mày không phải con tau , sinh mày ra đúng là sai lầm lớn nhất cuộc đời tau . - Ba ! Sao ba lại nói thế với con !?? - Câm mồm ! Ai là ba mày !? ******** - Mẹ ! Mẹ tỉnh dậy đi mà , đừng bỏ con đi mà - Linh nhi ! Mẹ xin lỗi ... Thiên Bảo ! Con hãy chăm sóc cho Linh nhi thật tốt ... Nó là em gái con . Nó không có tội tình gì tất cả chỉ tại người đàn ông phụ tình đó . Hãy đưa em con đi tìm ông bà ngoại , bọn họ sẽ chăm sóc các con .... - Mẹ ... Mẹ à ... Tỉnh dậy đi ******* - Đồ vô liêm sỉ ! Sao cô dám đẩy Nhã Yên xuống hồ chứ !? - Không có . Em không có . Vỹ anh phải tin em . - Tin ! Vì sao tôi phải tin cô - Em là hôn thê của anh cơ mà .... - Tiện nhân ! Cô cũng không khác gì mẹ cô cả - Mạc Tử Vỹ ! Anh câm mồm cho tôi . Anh có thể xúc phạm tôi nhưng không được nhắc tới mẹ tôi ******* - Hahaha ! Đáng lẽ mình không nên sinh ra trên thế giới này ... Cô gái trẻ cầm lấy dao gọt trái cây cắt thật sâu lên tay mình . Giọt nước mắt lăn dài trên má , bên người cửa sổ mưa nặng hạt trút xuống giống như khóc thay cho cô gái .... ******** Từ từ tiếp nhận kí ức , Nhạc Tử Linh trợn tròn mắt hít một hơi thật sâu ... Cô không thể ngờ đầu năm nay đúng là nhiều truyện không thể tưởng đc lại xảy ra . Cô _ Đã may mắn xuyên vào quyển tiểu thuyết máu chó của con bạn thân rồi . Ôi trời ơi ~ Cô chỉ có chửi con bạn vài câu thôi mà lại xuyên thật , đã thế còn xuyên vào con nữ phụ - nhân vật mà con đồng cảm nữa chứ . Sao đời nó lại thế này .... Xuyên thì cho con Lam _ con tác giả xuyên ấy , sao lại cho cô xuyên chứ , cô chỉ là độc giả thôi mà . Ôi cái định mệnh cuộc đời . Coi nào ! Chủ thể này tên là Băng Tuyết Linh - Nữ phụ có kết cục ' thảm ' nhất cuốn tiểu thuyết . Lúc đầu cô là con gái của chủ tịch của Vương thị _ Nhưng ông ta lại ngoại tình và sinh ra nữ chủ Vương Nhã Yên . Sau đó ông ta dành hết tình yêu thương cho nữ chủ , còn cô thì luôn bị ông mắng chửi , đánh đập . Mẹ cô vì chuyện của ông ta mà lâm bệnh nặng qua đời . Ông ta sau khi mẹ cô chết thì đuổi cô và anh trai cô ra khỏi nhà rước mẹ con Vương Nhã Yên về nhà . Anh cô với cô đi tìm ông bà ngoại ' nhận tổ quy tông ' đổi thành họ Băng , làm thiếu gia và tiểu thư của Băng gia , người thừa kế tiếp theo của tập đoàn K.W đứng nhất nhì châu Á . Cô có một vị hôn phu là Mạc Tử Vỹ nhưng anh ta lại bị nữ chủ dụ dỗ cuối cùng từ hôn vs cô khiến cho cô tuyệt vọng cắt cổ tay tự tử nhưng được anh trai phát hiện và cứu kịp thời . Theo tình tiết thì có lẽ mới chương 10 ... theo cuốn tiểu thuyết thì đến tận chương 134 thì chủ thể mới nốc ao hoàn toàn . Do hậu cung hùng hậu của nữ chủ hại ... lúc đầu là làm cho Băng gia với Tập đòan K.W sụp đổ , sao đó cho người bắt cóc chủ thể hành hạ từ từ , nhốt chủ thể vào động bọ cạp , côn trùng một tuần sau đó lôi ra nhốt vào nhà kho rồi cứ mỗi tiếng lại cắt một mảng thịt sát muối vào vết thương cứ như vậy cho hết một tháng . Tiếp tục một nam chủ khác lại chặt hết tứ chi của chủ thể cho chó sói ăn , màn sau cung thì đương nhiên một viên đạn xuyên tim chết . Ai nha ~ Chết không toàn thây còn bị hành hạ đến thảm thiết . Tất cả cũng tại con Lam . Mày ở thế giới ngoài kia tốt nhất nên cầu mong bà không trở về được bà mà trở về được thì mày chết với bà . Haizzzz ~ Xuyên qua rồi cô cũng không muốn chết sớm , tránh xa nam chủ , nữ chủ là tốt nhất .
|
Chương 3 " Cạch " cửa phong bệnh mở ra . Bước vào là hai nam một nữ . Băng Tuyết Linh đánh giá một hồi toàn là soái ca mỹ nữ , người thứ nhất có nét đẹp của một nam thần tuyệt mĩ đảm bảo đối vs phụ nữ không cần cưa cũng tự đổ ... Chắc chắn chính là anh trai của chủ thể - Băng Thiên Bảo . Người thứ hai là một tiểu mỹ nhân , khuôn mặt khả ái , dễ thương giống như búp bê phương đông , mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn thành nhiều lọ thả bồng bềnh , đôi mắt to tròn màu nâu cà phê ngập nước , môi trái tim màu đỏ cam chỉ muốn cắn một cái - Đây có lẽ là bạn thân kiêm chức chị dâu tương lai của chủ thể Mai Ngọc Vy . Người cuối cùng nói sao nhỉ ... hình ảnh rất giống một tiểu thụ trong tiểu thuyết đam mỹ điển hình ... Tóc nâu hạt làm theo kiểu style Hàn quốc mới nhất , môi trái tim mỏng quyến rũ , sống mũi cao tinh xảo , đôi mắt to tròn kiêm thêm lông mi dài cong vút , làn da trắng mịn như bạch ngọc , người con trai này phải nói là 6 phần giống con gái , mang vẻ manh manh đáng yêu như muốn đòi mạng nữ nhân - đây chắc chắn 100% là anh họ của Mai Ngọc Vy - Mai Thiên Tịch đông thời cũng là thanh mai chúc mã của chủ thể. Ai nha ~ Đúng là hại nước hại dân mà . Cứ nhìn Mai Thiên Tịch đang đứng cạnh anh trai cô - Băng Thiên Bảo là máu hủ cứ nổi lên à . Trong đầu cô đang hiện lên hàng loạt cảnh namxnam mà nhân vật chính là Mai Thiên Tịch và Băng Thiên Bảo ( Nếu hai anh mà bt chắc hộc máu chết ) . Đang suy nghĩ đến đoạn hai người này XXOO thì một cục bông bay lại ôm cô khóc rống lên " Oa oa oa ! Linh linh cậu tỉnh rồi . Cậu có biết mình sợ lắm không ... Huhuhu ... Sao cậu khờ thế hả . Tên khốn Mạc Vỹ Đình có cái gì tốt mà cậu phải tự tử vì hắn á " cái cậu bông đấy không ai khác chính là Mai Ngọc Vy , cô ấy vừa khóc vừa mắng cô ... " Được rồi Vy Vy ! Mình xin lỗi ..." " Sau này cậu không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa đấy " " ukm ! Mình chết một lần rồi nên mình cũng đã hiểu ra tất cả cung là do mình ngu ngốc tin vào tình yêu không có thật . Mình không còn yêu Mạc Tử Vỹ nữa nên yên tâm mình không còn là Băng Tuyết Linh ngày xưa nữa " " Thật sao !?" " Thật " " Cuối cùng em cũng thông suốt , anh hai không caafnlo lắng về em nữa rồi " Băng Thiên Bảo ôm Mai Ngọc Vy vào lòng mỉm cười ôn nhu nói với cô , tay lau đi nhưng dòng nước mắt của Mai Ngọc Vy " hì hì ... Anh hai bây giờ không cần lo lắng nữa đâu . Em không phải là con ngốc ngày xưa điên cuồng trả thù Vương Nhã Yên và yêu Mạc Tử Vỹ " " Wây ~ Thay đổi thật rồi ha . Không uổng công anh đây suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc cho nhók " Mai Thiên Tịch nở nụ cười bán nước hại dân ra , tay xoa đầu cô . Có trời mới biết anh lo cho cô thế nào ... Anh rất sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Sao cô không nhận ra chứ !? Anh yêu cô 6 năm nay rồi nhưng đổi lại chỉ được cái max là thanh mai chúc mã . Băng Tuyết Linh nhìn Mai Thiên Tịch không chớp mắt , càng nhìn càng nghĩ tới mấy cảnh namxnam nha . Ôi tội lỗi tội lỗi ... Mai Thiên Tịch thấy Băng Tuyết Linh nhìn mình không chớp mắt còn tưởng cô đang ngẩn người với nụ cười của mình nên càng cười tươi hơn ( Tội nghiệp ! Anh mà bt chị đang nghĩ gì đâm đầu xuống đất chết mất ) " Sao thế !? Gì mà nhìn tui mãi vậy !? Mê mẩn với vẻ đẹp trai hòa nhoáng của tui rồi à . Yêu tui rồi đúng không !? Tỏ tình đi , tui sẽ nể tình chúng ta quen biết hơn 6 năm mà suy nghĩ có đồng ý hay không !!! Tui sẽ hi sinh để chấp nhận tình yêu của bà " Mai Thiên Tịch ngả ngớn nói " Ai nha ~ Cuộc đời thật lắm chông gai . Cớ sao tôi lại đẹp trai thế này ..." Mai Thiên Tịch mặt dày nói , còn tạo bộ dạng bất đắc dĩ nữa chớ . Băng Tuyết Linh không khỏi liếc mắt khinh bỉ nhìn Mai Thiên Tịch . Đsung alf mặt dày mà " Cuộc đời đau khổ triền miên . Đi đâu cũng gặp kẻ điên thế này . điên vừa thôi cha nội , ai thèm yêu ông cơ chứ , mặt mũi thì như con gái , độ điên thì cao ngất ngưởng ... Yêu ông á thì có lẽ đầu tui có vấn đề " Băng Tuyết Linh khinh bỉ nói Mai Thiên Tịch " Thì vốn dĩ bà đâu có bình thường ... Giống y chăng con điên trốn trại mà " " Nói cái gì đó !?" " Thôi thôi cho tôi xin ! Hai người không thấy chán à . Gặp nhau là như chó với mèo . Linh Linh ! Cậu mới tỉn dậy có đói không mình đi mua cháo cho " Mai Ngọc Vy kên tiếng Nghe đến đồ ăn là mắt Băng Tuyết Linh lập tức sáng như sao . Không nói thì cô cũng đang đói chết đây " Oa ! Bạn tốt ... Nhớ mua thêm cho mình gà rán , bánh bao và trà sữa nữa nhá " " Đồ con lợn " Mai Thiên Tịch liếc mắt khinh bỉ nói cô . " Cái tên điên kia ! Không gây sự với tui là ông ngứa mồm hả . Cho một dép thẳng mặt dờ " " Ơ hay ! Tui nói mây nói gió nói c- hó gì bà " Mai Thiên Tịch gân cổ lên cãi " Hứ ! Ông mà không mở cái mồm ra tôi còn tưởng ông là Bạch mã hoàng tử ... Chứ mở cái mồm ra thì ..." " Thì cái gì !??" Thế là chiều hôm đó , phòng bệnh 301 rôm rả hẳn nhờ hai cái mồm hoạt động hết công suất cực đại của bản thân ( 1043 từ lận nha . Mai Thiên Tịch là nam chính thứ nhất nhá cả nhà . Có lẽ chương sau nam chinh thứ 2 sẽ lên sàn )
|
Chương 4 - Cùng phòng bệnh Bệnh viện trung ương thành phố S Sau khuôn viên của bệnh viện Băng Tuyết Linh cùng Mai Thiên Tịch ' vai sánh vai ' đi dạo làm các y tá , bệnh nhân gần đó hâm mộ không thôi , bao ánh mắt chĩa vào người bọn họ . Băng Tuyết Linh thầm cảm thán đi cùng trai ' xinh ' cũng khổ . Lắc đầu ngán ngẩm cười khổ . Mai Thiên Tịch nhìn bộ dạng của Băng Tuyết Linh không khỏi nhíu mày hỏi " Ê nấm lùn ! Làm gì mà lắc đầu thở dài vậy !? " " Nói ai lùn hả ??? " " Bà chứ ai ! Cao có đến ngực tui à " " Xí ~ Ở bệnh viện chán vãi ! Khi nào mới xuất viện đây " " Khoảng hơn tuần nữa . Mà tui thấy bà chán chỗ nào ??? Vẫn xung sức như thường mà . Với lại có một người đẹp trai , dễ thương , hào hoa như tui bên cạnh chăm sóc cho bà rồi chi nữa " " Lên cơn nữa à !? Không tự khen mình câu là ông chết hay sao vậy ??? " " Kệ tui ! À mà nghe nói có bệnh nhân mới chuyển vào phòng bà đó " " Hở ! Tui tưởng phòng tui là phòng Vip riêng cơ mà !???" " Ờ thì bệnh viện hết phòng rồi " " À ~ Biết ai không !??? Trai hay gái ? Già hay trẻ ? Đẹp hay xấu ? Gay hay les ? Đang độc thân hay đã kết hôn ? " " Thôi lạy mẹ ! Làm gì mà như kiểu điều tra hộ khẩu người ta thế ? Tui có biết gì đâu . Với lại tui phải đi có công việc bà tự lên phòng nha " Mai Thiên Tịch nói một lèo sau đó lược đi luôn . Băng Tuyết Linh nhìn bóng lưng của anh chửi rủa một hồi như con điên rồi hậm hực bỏ về phòng *************** ' Cạch ' Mở cửa phòng ra đập vào mắt cô là một đám người to con mặc đồ màu đen đang cúi đầu với người đàn ông nằm trên giường bệnh . woa ~ Đại soái ca mỹ nam tử nha . Đẹp trai v~ Ăn đứt đám ảnh đế hay ngôi sao gì gì đó . Làn da trắng mịn như con gái , sông mũi cao tinh tế , môi mỏng quyến rũ , mắt phượng mày ngài , đặc biệt nhất chính là con ngươi màu huyết ... Màu con ngươi thật đặc biệt nga ~ Hóa ra đây là người cùng phòng bệnh với mình . Chậc chậc ~ thế giới tiểu thuyết có khác đi đâu cũng gặp trai đẹp . Nhận ra mình nhìn đám người đó hơi hơi lố nên cô ho nhẹ một cái rồi chạy lại giường bệnh của mình đeo tai nghe nằm xuống đọc sách nhưng được 3s sau thì ... ngủ ( Em bái chị ) Thấy cô đã ngủ một người trong đám vệ sĩ lên tiếng " Boss ! Vụ ở bến cảng giải quyết như thế nào ạ " Âu Dương Hàn Phong im lặng một hồi , huyết mâu vẫn chăm chú nhìn người con gái giường kế bên mỉm cười nhẹ một cái rồi nói : " Giải quyết theo cách cũ . Đi ra đi " Đám người áo đen nhận được lệnh cúi đầu với hắn một cái rồi ' nối đuôi nhau ' ra khỏi phòng bệnh . Khi đám người áo đen ra khỏi phòng bệnh , Âu Dương Hàn Phong bước xuông giường đi lại chỗ của Băng Tuyết Linh . Tay vuốt vuốt tóc của cô mỉm cười " Thú vị thật đấy ! Vật nhỏ " Lúc cô mới bước vào anh cứ ngỡ mình gặp thiên thần . Mái tóc đen nhánh dày ngang lưng để mái xiết tùy tiện thả tung trong gió , gương mặt trái xoan , ngũ quan cân xứng , mũi cao thanh tú , môt anh đào hồng nhuận tự nhiên , làn da trắng mịn như lụa ... Đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh băng không nhiễm bụi trần .( Ta không giỏi tả cho lắm nên có chuyện gì xin thứ lỗi ) Biểu cảm của cô rất thú vị , lúc đầu là ngạc nhiên sau đó chuyển sang đánh giá một hồi rồi bày bộ dạng cảm thán , cuối cùng chạy lại giường bệnh của mình đeo tai nghe đọc sách nhưng 3s lại ngủ mất . Thật đúng là rất thú vị . Nhìn vào đôi môi anh đào của cô hắn không tự chủ cúi xuống hôn nhẹ một cái . Ukm~ Rất ngọt và mềm . Nhìn xuống bảng bệnh án treo cuối giường... Băng Tuyết Linh ! Tên đẹp " Băng Tuyết Linh ! Em đánh cắp trái tim của tôi rồi ... Em là của tôi ! Của Âu Dương Hàn Phong này " Hắn bá đạo tuyên bố . Hôn nhẹ một cái vào đôi môi hồng nhuận của ai kia rồi ngoan ngoãn trở lại giường bệnh của mình ( Anh à sao anh trắng trợn ăn đậu hũ của người ta thế chứ ) Vâng ! Linh tỷ lại vào tầm ngắm của một con sói nham hiểm khác ( Một phút mặc niêm cho tỷ )
|
Chương 5 - Con mèo 3 ngày trôi qua ~ Băng Tuyết Linh cô thật sự rất bực mình rồi nha . Cái tên Mai Thiên Tịch không thấy bóng dáng đâu , còn cái tên điên giường bên cạnh thì suốt ngày trêu cô làm cho cô tức điên lên . Nhắc đến hắn ta thì cô mới nhớ trong tiểu thuyết có nhắc tới hắn . Hắn là tổng tài của tập đoàn Âu thị lớn nhất thế giới về mọi mặt , là thiếu chủ của gia tộc danh giá Âu Dương , là boss của tổ chức Huyết Sát nổi danh Hắc đạo . Hắn là một con người máu lạnh , độc tài , thâm hiểm nhất quyển tiểu thuyết . Hồi hắn 3 tuổi bố mẹ bị sát hại nên mới trở thành một con người như vậy , 5 tuổi bắt đầu tiếp nhập vào khóa đào tạo sát thủ , 13 tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị ... Không thể công nhận hắn chính là một thiên tài . Tuy hắn xuất sắc như vậy nhưng lại không phải là nam chủ vì đơn giản nữ chính cũng thử quyến rũ hắn nhưng không thành công , hắn ta rất ghét phụ nữ và cảm giác con người của nữ chính rất giả tạo nên không muốn liên quan. Mà tất cả những gì miêu tả về tính cách của hắn đều là giả a~ Cái gì mà lạnh lùng , băng sơn rất ghét phụ nữ chứ . Nhìn hắn bây giờ xem , không trêu điên cô thì cũng trắng trợ ăn đậu hũ . Nhìn cái bản mặt của hắn là muốn tát cho vài phát nhưng không thể được a ~ Hắn khỏe hơn cô rất nhiều , khi nào cô ra tay là hắn đều cản được còn hôn nhẹ cô nữa chứ . Aaaaa ~ Thật bực mình mà . Cô sắp điên đến nơi vì hắn rồi đây . Loay hoay trong khuôn viên bệnh viện hít thở không khí ... Chứ ở trong phòng bệnh cô không tức chết mới lạ nhân lúc hắn không để ý mới chuồn ra khuôn viên . Đang nhắm mắt an dưỡng dưới gốc cây tùng thì cô có cảm giác ở tay mình ngứa ngứa . Mở mắt ra nhìn xuống thì là ... 1 con mèo con màu trắng cực kì dễ thương nha . Đưa tay vuốt ve nó vài cái , lông thật mượt nha ~ " Milu ! Hóa ra mày ở đây " 1 giọng nói trầm ấm phát ra làm cô chú ý . Ngửa đầu lên ... Mỹ nhân nha ~~ Trước mặt cô là một tiểu mỹ nhân nha . Gương mặt thanh tú , làn da trắng ngần , ngũ quan tương xứng thật là đẹp nhưng sao lại để kiểu tóc con trai vậy !? Tomboy chăng ??? Đã thế vòng 1 phẳng hoàn toàn ... " Em gái ... Con mèo này là của em à ???" Băng Tuyết Linh ngây thơ ( vô) số tội hỏi Sở Minh Hiên nghe cô gọi mình là em gái tí nữa té ngửa ra . Cậu là Boy là Boy nha ~ Đàn ông con trai đích thực nha . Cậu công nhận mình có chút giống con gái nhưng là theo kiểu cute boy nha . Phụ nữ thấy cậu đều mê mẩn rồi khen đẹp trai nhưng cô lại coi cậu là ... con gái !!! Bực mình rồi nha Nhưng cậu thấy cô cũng dễ thương đấy chứ . Đầu cậu hoạt động hết công suất " Tinh " 1 ý tưởng lóe lên trong đầu cậu . " Con mèo đó là của tôi " " Thế hả nó dễ thương quá ! Chị là Băng Tuyết Linh . Rất vui được gặp em . Em tên gì ? Em xinh thật đó " Nhịn ! Cậu nhịn ! Ai đời lại khen cậu ' Xinh ' chứ " Em tên là Sở Minh Hiên và em là con trai " Ặc ~ Cô tăng xông chết , người trước mắt cô là con trai . Đời cô cũng thật may mắn nha ~ Đầu tiên là tiểu mỹ thụ Mai thiên Tịch , bây giờ là tiểu mỹ nhân Sở Minh Hiên . Chắc lẽ mốt bây giờ là nam giống nữ . " ahahaha ~ Vậy hả ! Xin lỗi nha nhìn em giống con gái quá nên ... " " Đâu có đơn giản vậy ... Xin lỗi là xong sao !? Chị phải bồi thường thiệt hại tinh thần lẫn tâm hồn vừa mới bị chị tổn thương của em " Giật giật khóe môi ... Cô lầm rồi ! Cô không nên nhìn mặt mà bắt hình rong , tên này là sói đội lớp cừu . Hít một hơi thật sâu . Cô mỉm cười nói : " Thế em muốn chị bồi thường gì cho em ???" " Tạm thời chưa nghĩ ra . Khi nào ngũi ra em nói mà em 16 tuổi chị bao nhiêu rồi ??? " " Kém chị một tuổi . Năm nay chị 17 " Ukm ! Hơn 1 tuổi à . Không sao còn trẻ chán . Tình yêu không câu nệ tuổi tác . Quyết định vậy đi ! Sao này bắt chị ấy về làm vợ . Con sói đội lớp cừu nào đó trong lòng thầm nghĩ " Làm bạn đi ... Em ở bệnh viện một mình không có bạn chán lắm " " Ok ! Nhok con gọi một tiếng Linh tỷ đi " Con thỏ nào đó đã ngây thơ bước vào cái bẫy mà sói tạo ra mà không hề hay biết " Xí ~ Còn lâu mà sao chị vào viện zậy ???" " Mát máu quá nhiều " " Hả !???" " Còn em " " Tai nạn giao thông " " À . Mà con mèo tên gì thế ? Cho chị mượn chơi hôm nay được không !???" " Nó tên Milu . Chị cứ mượn thoải mái . Em rộng lượng lắm " " Thế hả !? Cảm ơn . Chị về phòng bệnh đây . Chị ở phòng vip 301 nha . Rảnh đến chơi " " Ok ! Rảnh em đến chơi " Haha ~ Thành công bước một . Vợ nhỏ à Chị là của em Con sói gian xảo nào đó cười thầm trong lòng . Thấy người đẹp đi xa bản thân cũng quay lưng về phòng của mình . Vừa đi con sói nào đó vừa vạch ra kế hoạch bắt vợ nhỏ về tay mình . Xa xa tại căn phòng vip 301 , mỗ ác ma cũng nhìn chằm chằm thiên sứ của minh trong đầu cũng vạch ra kế hoạch bắt thiên sứ về làm vợ mà không hay biết bản thân đã thêm đối thủ mới . ∩__∩ Các anh cứ tự nhiên , con đường truy thê của các anh còn dài và tất nhiên có rất nhiều bạn đồng hành cung trí hướng ~^O^~ ( 1049 từ lận nha các tìn yêu )
|