Ta Là Nữ Phụ ! Nam Chính Sao Cứ Theo Ta Vậy
|
|
Chương 6 - Xuất viện Tại phong bệnh Vip 301 ... Băng Tuyết Linh cô mừng sắp khóc rồi . Vì sao ư !? Đơn giản là cô được xuất viện rồi . Có thể tránh ra cái tên Âu yêu nghiệt , Âu cáo già , Âu hồ ly này rồi . Ôi ! Muốn khóc quá ... Hơn một tuần ở cùng phòng bệnh với tên này không có ngày nào là cô không tăng xông , không điên lên . Hớn ha hớn hở thu dọn đồ đạc thì cảm thấy không khí trong phòng bệnh càng ngày càng lạnh nha . Quái thật ~ Rõ ràng máy lạnh không mở mà sao lại lạnh thế nhỉ ???? Thấy ớn xương sống theo bản năng cô xoay người lại thì thấy cái bản mặt hại nước hại dân của Âu yêu nghiệt ở trước mặt cô từ lúc nào không hay . Mặt hắn càng lúc càng đen nha , người lại còn tỏa ra hàn khí nữa . Âm thầm nuốt nước bọt lùi lại một bước cười xuề xòa một cái " Em hình như rất vui vì được xa tôi thì phải ? " Âu yêu nghiệt híp mắt thâm trầm nhìn Băng Tuyết Linh . Giọng nói nguy hiểm pha chút nguy hiểm như kiểu muốn ám chỉ ' Em thử nói đúng xem ' " Hahaha ... Được xuất viện ai chẳng vui . Dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua đã ' chăm sóc ' cho tôi " ờ ! Anh chăm sóc tốt tới mức tôi xíu nữa tăng xông mà chết . Nhưng cũng không phải nói sai ! Ngoài việc trêu chọc cô ra thì hắn cũng khá quan tâm chăm sóc sức khỏe cho cô cẩn thận . Đang miên man suy nghĩ thì môi cô đã bị môi của Âu yêu nghiệt phủ lên . Nụ hôn này không giống như những nụ hôn lúc trước mà nụ hôn này bá đạo độc chiếm như kiểu đang muốn đanh giấu chủ quyền điều gì . Cô chưa kịp tiêu hóa hết thì Âu yêu nghiệt đã rời khỏi cô mang theo một chỉ bạc ám muội . Âu yêu nghiệt thấy cô thất thần thì tà mị cười nói " Không nỡ rời khỏi môi tôi sao !? Bảo bối " Tiếng nói như kéo cô về hiện thực . Mặt đỏ như gấc , cô thật sự rất xấu hổ nga ~ Đáng lẽ phải đẩy hắn ra chứ , sao lại thuận theo hả trời ??? Mình như thế này từ bao giờ vậy . Định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Âu yêu nghiệt dùng ngón tay chặn lại " Nụ hôn này đính chính em thuộc quyền sở hữu của tôi ... Cho nên bảo bối ! Không được phép quên tôi , trong tâm trí em phải luôn có tôi và ... trái tim em không được chứa chấp hình bóng của người con trai khác . Bởi vì trái tim , linh hồn ,thân thể em đều là của tôi " Mặt cô bây giờ đỏ đến mức có thể rỉ ra máu , hắn đang nói cái quái gì vậy hả trời !?? Đúng là đồ điên mà . Đáng lẽ hắn phải ở trong bệnh viện tâm thần mới đúng . Đẩy Hàn Phong ra , cô quát lên " Anh lên cơn nữa hả đồ điên " Quát xong cô lập tức kéo vali bỏ chạy . Ở đây thêm tí nào nữa chắc cô tìm cái hố mà chui xuống quá . Chạy đến phòng bệnh của Sở Minh Hiên để chào tạm biệt . Mở cửa bước vào chưa gì cô đã một cái gối phang thẳng mặt " Sở Minh Hiên em làm cái quái gì vậy hả ???" " Ớ chị !? Em tưởng còn tưởng mấy đứa vệ sĩ " " Hừ ! Chị đến tạm biệt em , hôm nay chị sẽ xuất viện " Đoàng ~ Sét đánh ngang tai . Sở Minh Hiên nhìn chằm chằm Băng Tuyết Linh , hốc mắt đỏ hoe ... Cậu đây đang dùng ' mỹ nhân kế ' kết hợp với khổ nhục kế mà " Linh Linh ! Chị bỏ rơi em một mình cô đơn lẻ loi ở cái bệnh viện này sao !? Không có chị ở đây với em ... em biết sống sao đây " Ặc ~ cái biểu cảm này là gì đây . Muốn đòi mạng nữ nhân đây mà " Ahahaha ~ Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau mà , đây là số điện thoại với nick Facebook , Zalo , Weibo của chị " Băng Tuyết Linh đưa một tờ giấy cho Sở Minh Hiên . Đôi mắt hoa đào của con sói nào đó lóe sáng lên nhanh chóng nở nụ cười phong hoa vạn thuỷ , móng vuốt nhanh chóng vồ lấy tờ giấy trong tay cô . " ờ vậy tạm biệt và hẹn gặp lại chị nha " Sở Minh Hiên hôn gió tạm biệt cô , nụ cười rạng ngời mà không chói lóa Ặc ~ Lật mặt con nhanh hơn lật sách thằng nhóc con này không đi làm diễn viên thì phí . Tạm biệt Sở Minh Hiên xong cô lập tức ra khỏi bệnh viện mỉm cười bẫy tay với Mai Thiên Tịch . Ai nha ~ Sau bao nhiêu ngày vắng bóng cuối cùng anh cũng ló cái bản mặt tiểu mỹ thụ ra . " Hey ~ Nấm lùn . Nhớ tôi không ???" " Ai là nấm lùn ??? Nhớ cậu á !? Không có " " Vô tình thế . Lên xe đi , Thiên Bảo và Ngọc Vy đang đợi ở nhà đó " Cô bước vào xe Mai Thiên Tịch mà không biết vẫn luôn có 2 ánh mắt từ trong bệnh viện vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ( Biết ai rồi ha(=^.^=) ) . Tiết lộ bí mật : Chương sau sẽ là màn gặp gỡ ' đặc sắc ' giữa Linh tỷ và hai nam chủ mới ~^O^~
|
Chương 7 - Màn gặp gỡ ' đặc sắc' Hôm nay , Băng Tuyết Linh cô phải đến học viện Jack Sky nộp hồ sơ nhập học nha . Tại sao phải nộp ??? Đương nhiên là vì anh hai , chị dâu và tiểu mỹ thụ không muốn cô gặp mặt nữ chủ đại nhân và ' cựu ' hôn phu Mạc Tử Vỹ nên bắt cô chuyển trường . Học viện Jack Sky là học viện danh tiếng khắp nước , học viện này quan trọng nhất hai thứ chính là thế lực và học lực . Ở đây tập chung rất nhiều cậu ấm cô chiêu nhà giàu cũng không thiếu học sinh được nhận học bổng vào . Thở dài một cái ... Thật sự rất thảm nha . Ai bảo cái tật ngủ nướng nên cô đến muộn học viện đã đóng cửa rồi ... Làm sao đây !??? Liếc ngang liếc dọc dừng lại cái tường cao hơn 3 mét ... Trong đầu cô hiện lên một ý tưởng ' Trèo tường thôi ' . Tuy nói ở thế giới bên kia cô là nữ thần của học viện nhưng lại rất hay thường xuyên trèo tường trốn học , leo tường trốn ra khỏi nhà , hơn nữa cô còn là ' Boss đường phố ' nổi danh mà . Nhìn cô hiền vậy thôi nhưng không hề , đua xe , đánh nhau gì gì đó đối với cô là quá quen thuộc vì do áp lực ở nhà lẫn trường học nên cô thường giải tỏa bằng việc đánh nhau , đua xe bí mật. Lảm nhảm mãi cứ nghĩ về chuyện ở thế giới bên kia là cô thấy buồn quá ... Tất cả cũng tại con Lam , vì cuốn tiểu thuyết tào lao bát xế của nó mà cô mới xuyên vào . Chờ đi , khi nào cô chở về đứa cô xử đầu tiên là nó . Lùi lại vài bước lấy đà chạy nhảy lên .... ***** Bên kia bức tường ... - Đàm Thế Nam , hình như dạo này cậu không biết đều thì phải - Đông Phương Kì ngạo mạn nói người con trai đối diện tên Đàm Thế Nam trước mặt , giọng nói lạnh lùng pha chút khinh thường . Đàm Thế Nam một thân lười biếng dựa vào gốc cây sau lưng , mắt nhìn Đông Phương Kì mang theo một tia sáng quỷ dị . Nhếch mép cười nhạt lên tiếng , giọng nói âm u khiến người bình thường không rét mà run và đương nhiên không ảnh hưởng đến Đông Phương Kì (='.'=) " Người không biết điều là cậu , lô hàng ở bến cảng là vụ làm ăn của Đàm thị và Âu Dương gia , thế quái nào người của Đông Phương gia mấy người xen vào phá hoại , còn làm thiếu chủ của Âu Dương gia bị thương nữa chứ . Cậu cũng nên biết thiếu chủ của Âu Dương gia Âu Dương Hàn Phong là con người như thế nào . Đông Phương gia các người còn nợ Đàm gia một lời giải thích và một lời xin lỗi đấy " " Hừ ! Đừng có nói như vậy đáng lẽ lô hàng của Âu Dương gia là do Đông Phương gia làm nếu không phải Đàm gia mấy người giở trò thì mấy người tưởng miếng thịt ngon Âu Dương gia là của mấy người sao " Đông Phương Kì hận ý tăng cao , nghiến răng nói với Đàm Thế Nam . " Thế bây giờ giải quyết ở đây . Ok " " Được thôi ... Người thua phải nhường người thắng vụ lô hàng ở Canada và Campuchia " " Thành giao " Lời nói vừa dứt , cả hai xông vào ' oánh nhau ' với những tư thế võ thuật đẹp mắt và chuẩn xác . Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì mỗi người nắm chặt lấy nắm đấm của đối phương đang đoạn gay cấn thì " RẦM " một vật thể lạ không xác định rơi xuống chỗ hai người .... " Ai ui " Băng Tuyết Linh khẽ kêu , lâu lắm rồi cô không ' vượt tường ' cộng với thể lực của thân thể này qúa yếu nên cô nhảy không được chuẩn lắm , xảy ra lỗi kĩ thuật và tiếp đất một cách rất... ╯△╰ . Nhưng mà sao mềm vậy ta , không đau tí nào ??? Chẳng lẽ đất ở học viện này làm bằng bông. Nhìn xuống ... OMG ~ CÔ ĐANG NHÌN THẤY CẢNH GÌ THẾ NÀY ????? Hai chàng trai đẹp như tranh vẽ có thể so sánh với anh hai đại nhân , tiểu mỹ thụ Mai Thiên Tịch và tiểu mỹ nhân Sở Minh Hiên , tuy không yêu nghiệt bằng Âu hồ ly ... Nhưng mà nói chung rất đẹp . Hai chàng trai đẹp mã này đang nằm đè lên nhau , quần áo xốc xếch người nằm dưới áo còn hả ba cúc ... Đặc biệt nhất hai bọn họ đang môi chạm môi , Kiss là Kiss đó .... Aaaaaaa ~ Đam mỹ , ôi mẹ ơi ! Không thể tin được vừa vào trường cô lại nhìn thấy cảnh ' Đặc sắc ' thế này ... Không thể tin được hai người họ đẹp trai thế này lại là gay ... Vội vàng đứng lên , cúi đầu tạ lỗi " Xin lỗi vì đã làm phiền hai người . Hai người cứ tiếp tục " Nói xong cô lập tức chạy ngay , ở đây thêm một chút nào nữa chắc bị hai người họ xẻo thịt mất vì tội phá hoại cảnh tốt của bọn họ mà . Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì nhanh chóng đúng dậy trợn mắt nhìn nhau , máu dồn lên não ... Mẹ nó ! Nụ hôn đầu của mình lại rơi tay cậu / hắn ta ... hai người không hẹn cùng nghĩ rồi mỗi người ra nơi nôn mửa , càng nghĩ càng tởm mà . Ôi nụ hôn đầu của mình lại rơi vào tay một thằng đàn ông đã thế còn là kẻ thù ... ( Tội hai anh quá ╯︿╰ -_-! ) Còn về Băng Tuyết Linh cô chạy thật xa rồi mới dừng lại thấy hai người họ không đuổi theo thầm nghĩ có lẽ bọn họ tiếp tục công việc ' dang dở ' của họ rồi . Thở dài một cái , lắc đầu chán đời " Đúng là gừng càng già càng cay , zai càng đẹp càng gay mà . Thời này đúng thật zai đẹp nó yêu nhau hết rồi . Ôi ! Mình gần mất hết niềm tin về nửa kia của tương lai rồi "
|
Chương 8 - Bạn mới !!! Nộp xong hồ sơ , thầy hiệu trưởng có bảo cô sẽ học lớp chuyên 10a1 khối A . Học viện Jack Sky gồm có 3 khối A , B , C . Khối A dành cho các học viên đầy đủ hai thứ học lực và thế lực , những người học ở khối A đều là nhà giàu và học rất giỏi vào học viện bằng chính thực lực của mình , khối B là dành cho những cậu ấm cô chiêu học lực bình thường hoặc kém dùng tiền chạy vào , Khối C là dành cho các học viên gia thế bình thường hoặc nghèo được học nhờ học bổng . Còn hỏi vì sao cô được vào khối A á ??? May mắn chủ thể học rất giỏi nha , còn trước khi phân loại vào khối nào học cô cũng phải làm một bài kiểm tra tra năng lực đạt điểm tuyệt đối nên được vào lớp chuyên khối A ... Ôi ! Tự hào về bản thân quá . Ra khỏi trường học vì ngày mai cô mới chín thức nhập học cơ mà . Vừa đi trên đường lớn , vừa cầm cốc trà sữa mới mua thong dong ngắm cảnh . đang đi thì ... " Mấy cái tên vô sỉ các ngươi cút hết cho ta " Một giọng nói đanh đá phóng to hết Volume vang lên gây sự chú ý cho cô . Quay đầu lại coi thấy cảnh một mỹ nhân tóc ngắn nhuộm màu đỏ hung , mặc đồng phục của học viện Jack Sky đang ra sức chửi rủa đám người ' đầu trâu mặt ngựa ' trước mặt mình " Cô em nhìn cũng không phải loại tử tế đi chơi với bọn anh không " tên cầm đầu nói với mỹ nhân tóc đỏ , mấy tên xung quanh cũng cười phá lên , những nụ cười thật buồn nôn " Tao thế nào thì không liên quan đến tụi mày . Cút khỏi tầm mắt của tao ngay lập tức " Mỹ nhân tóc đỏ quát lên " Cô em làm kiếu thế . Có đi cũng tụi anh không thì bảo" Tên cầm đầu mất hết kiên nhẫn lôi kéo mỹ nữ tóc đỏ , cô nàng khó chịu né tránh . Thật sự rất ngứa mắt mà ... Dám bắt nạt con gái giữa ban ngày ban mặt . Lâu rồi chưa vận động tay chân bây giờ cũng nên thử lại . Cô nghĩ xong liền hét lên : " Mấy người làm gì đó " Bọn người đầu trâu mặt ngựa và mỹ nữ tóc đỏ hướng về phía cô và suy nghĩ của họ trong lúc này ... Bọn đầu trâu mặt ngựa : Thiên thần sao ? Mỹ nữ tóc đỏ : Quá đẹp , Quá quyến rũ " Mấy người bắt nạt con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt không thấy nhục sao ?" Cô hai tay chống nạnh , hung dữ nói Bọn đầu trâu mặt ngựa nhìn nhau rồi cười phá lên " Hahaha ... Mỹ nhân . Cô em cũng muốn đi chơi cùng bọn anh sao !?" " Xí ~ Ta khinh ! Các ngươi nghĩ các ngươi là ai ? Mặt mũi dị hợm , xấu không thể nào xấu hơn , xấu cực độ , xấu quá đáng , xấu tệ hại , xấu hại mắt người nhìn thế mà ta muốn đi chơi cùng các ngươi sao ? Buồn nôn " Cô đã giáng xuống một đòn võ mồm cực mạnh về ' nhan sắc' của bọn đầu trâu mặt ngựa khiến cho bọn chúng tổn thương sâu sắc về tâm hồn . ( ai nha ! Chị có cần chê người quá đáng thế không (='.'=) ) . Tên cầm đầu xấu hổ tức điên lên " Con nhỏ kia ! Mày nói gì hả ? Tưởng có chút nhan sắc nên muốn nói gì cũng được hả !?" " Ơ hay ! Ta nói sự thật chớ bộ . Mặt các người thất sự rất xấu , ta nghi ngờ các người có họ hàng với loài ngựa với loài trâu không nữa . Mặt y như mặt ngựa , đầu trâu " " Yaaaaaa ~ Con ranh mày nói gì . Bọn mày lên đập chết nó cho tao " Mấy tên đó khí huyết sôi trào , nhận được lệnh nhào lên chỗ Băng Tuyết Linh cô . Cô nhếch mép cười nhạt một cái , ai nha ~ ở thế giới bên kia cô từng là ' Boss đường phố ' rồi à nha . Mấy cái bọn tép riu này cô gặp đầy . " Được thôi ! Mấy người muốn chơi thì ta xin tiếp ... Há há há ~ " Cô cười một cái rồi xông lên dùng những kĩ thuật đánh nhau đường phố kết hợp với những động tác võ thuật đẹp mắt đánh đám người đầu trâu mặt ngựa một trận . Xong xuôi , đám đầu trâu mặt ngựa thằng nào thằng nấy nốc ao , riêng cô vẫn bình thường chẳng có chút xây xát nào . " Đám người các ngươi cút hết cho ta . Sau này thấy mặt ta tốt nhất đi đường vòng nếu không ta mà thấy mặt các ngươi chỗ nào sẽ đánh các ngươi chỗ đó nghe chưa " " Rồi " Đám người đầu trâu mặt ngựa sợ sệt đáp lại " Còn không cút hay muốn ăn đòn trận nữa " Đám người đầu trâu mặt ngựa nghe thấy như thế dẫm đạp lên nhau chạy bán sống bán chết . Cho bọn họ xin đi ~ Bị đánh nữa bọn họ không chết cũng mất nửa cái mạng . Hừ lạnh một cái , cô quay sang chỗ mỹ nữ tóc đỏ đang dùng ánh mắt bái mộ nhìn cô " Mỹ nữ tóc đỏ cô không sao chứ ???" 1s ... 2s ...3s... Mỹ nữ tóc đỏ vẫn chưa có biểu cảm gì bỗng dưng nhào đến ôm cô , hưng phấn nói " Oahahaha ~ Qúa đẹp quá quyến rũ . Cậu lúc đánh nhau ngầu quá à . Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Có bạn trai chưa ? Nhà ở đâu ? " Trên đầu cô xuất hiện ba vạch đen . Cái gì mà như kiểu mẹ chồng tra hỏi con dâu vậy " Mình là Băng Tuyết Linh . 17 tuổi . Hiện tại đang FA chưa có người yêu . Sao bạn hỏi mình những điều này làm gì vậy !?" " Mình là Nam Cung Nguyệt . Năm nay 17 tuổi . Chân thành cảm ơn cậu vì đã cứu tớ . Làm bạn nhé " " Hả ... À ... Ờ ... " " Ahihihi ! Cậu học trường nào vậy !?" " Lúc đầu mình học học viện Royal nhưng vừa mới chuyển đến học viện Jack Sky . Ngày mai chính thức nhập học " " Wây ~ Cùng trường nha . Cậu học khối nào lớp mô !?" " Mình học khối A lớp 10a1 " " Ya ~ Cùng lớp " Buổi chiều hôm ấy , hai cô gái xinh đẹp cười nói với nhau . Một tình bạn nảy nở ~ ( 1073 từ nha các tình yêu . Chương sau sẽ xuất hiện một nam chính nữa ... Anh này làm nghề cực kì đặc biệt đó nha ~ . Mọi người thử đoán xem nam chính tiếp theo làm nghề gì nha * cười gian * )
|
Chương 9 - Nam chính tiếp theo lên sàn Yumi : Ờm ! Chương này mình dành tặng riêng cho 2 người là Thanhtuyenkoi và Sagittarius NM . *************************** Băng Tuyết Linh về đến nhà , mò lên phòng và thả người và chiếc giường ngủ rộng lớn . Thật mệt mỏi nha ~ Cả ngày sau khi cứu Nam Cung Nguyệt xong cô cùng nhỏ đi chơi , trò chuyện ... Đi hết chủ này chỗ kia đến tận 8 : 00 tối mới về nhà . Mệt thật đấy ... Lim dim mắt sắp ngủ thì ... " Linh Linh ! Có cơm ăn rồi , xuống ' xơi ' đi " Giọng nói oanh vàng thỏ thẻ của Mai Ngọc Vy vang lên . Ai nha ~ Chị dâu kiêm người bạn thân của tôi ơi . Vừa đi về mệt chết đây Nói thế thôi chứ bây giờ cô đói bụng sắp chết rồi này Lò mò bước xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút mới vác xác xuống nhà ... *********** Bước xuống nhà ... " Thật sao !? Viên kim cương đen 100 cara á " Mai Ngọc Vy thốt lên , mặt ngạc nhiên đến tột độ " Ờm ! Còn có cả viên kim cương màu huyết sắc của Âu Dương gia nữa " Băng Thiên Bảo gật đầu đáp lại Mai Ngọc Vy . Cô lại gần bàn ăn kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn cơm , nghe đến chữ ' Âu Dương gia ' thì hơi khựng lại một chút ... Âu Dương gia chẳng phải là gia tộc của Âu Dương Hàn Phong hay sao !? Sao anh hai lại nhắc đến Âu Dương gia tộc còn có cả cái gì mà kim cương Đen với chẳng Huyết sắc . Thắc mắc cô hỏi Băng Thiên Bảo ... " Anh hai vụ gì zợ !?" " À . Anh vừa mới đem về 2 viên kim cương 100 cara , một cái là kim cương đen của Băng gia , còn một cái là kim cương màu huyết sắc mà thiếu chủ Âu Dương Hàn Phong của Âu Dương gia đặt mua của Băng gia . Hai viên này cực kì quý hiếm nên anh đem về biệt thự " " À . Hóa ra là thế " Cô không nhớ rõ ràng mấy về chi tiết này dù sao tiểu thuyết của nhỉ Lam viết qúa cẩu huyết nên cô chỉ đọc qua loa không có nhớ hết . Nhớ được tên và bối cảnh nhân vật đã đủ đau đầu rồi ... Ăn cơm xong cô lập tức phong lên phòng , mở laptop đọc tiểu thuyết nghe nhạc ... 0:54 ... Lờ mờ mở đôi mắt ra , Băng Tuyết Linh ngồi dậy nhìn đồng hồ . Ặc ~ Cô ngủ từ khi nào vậy ta . Thấy khô cổ với lại cũng không buồn ngủ nữa nên cô xuống nhà pha cốc sữa nóng ... Bưng cốc sữa lên lên lầu đi qua thư phòng cô nghe thấy tiếng động lạ nên dừng lại. Thư phòng !? Chẳng phải anh hai bảo hai viên kim cương đó được để trong thư phòng sao ??? Tò mò mở cửa ra và cảnh cô thấy ... Một chàng trai có gương mặt đẹp như tương tạc , trên người mặc nguyên một cây đen đang đứng trên cửa sổ sát đất trong thư phòng đang định nhảy xuống , trên tay anh ta cầm chính là chiếc hộp đựng hai viên kim cương đen và huyết ... Khoan đã ! Kim cương !? Anh ta đang cầm kim cương ... " Này ! Anh kia ! Anh đang làm gì đó " Cô nói với anh ta , anh ta nhìn thấy cô hơi ngẩn người một chút rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần . Nhếch mép một cái , anh ta cất giọng nói ma mị đầy bí ẩn: " Thiên thần . Em không thấy sao !? Tôi đang lây hai viên kim cương này " " Cái gì !? Anh là ai ? Để lại hai viên kim cương ngay lập tức nếu không tôi sẽ gọi người " " Thiên thần ! Em không biết tôi sao ... Đau lòng thật thật đấy . Thôi được rồi ! Tôi xin tự giới thiệu tôi là Siêu trộm số một thế giới Dark " " Hóa ra là trộm . Trộm thì cứ nói là trộm đi , bày đặt số một với chẳng số hai thế giới " Cô đốp lại một câu khiến tâm hồn của bạn nhỏ nào đó tổn thương ( Có cần phũ thế không chị (='.'=) ) " Thiên thần . Em hơi phũ phàng quá đấy " " Tôi thế nào không liên tới anh . Mau để kim cương lại " " Ai nha ~ Không thể được làm sao đây . Tôi đã nhận lời sẽ đi trộm dùm người ta . Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp đấy " " Trộm mà cũng có đạo đức á " " Đương nhiên ... Không phải trộm nào cũng giống trộm nào đâu " " Trộm thì vẫn hoàn trộm thôi tóm lại ngươi có trả lại kim cương không " " Haizzz ~ Thiên thần em cũng thật là ... Vốn dĩ tôi rất có hứng thú vs hai viên kim cương này nhưng bây giờ tôi đã tìm được thứ thú vị hơn rồi ... Trả em " Dark cười một cái , bây giờ trông anh như một kí sĩ bóng đêm vậy . Dark ném chiếc hộp đựng hai viên kim cương cho cô " Thiệt tình à ... Ta đi trộm . Không những không trộm được gì mà còn bị người khác trộm mất thú quan trọng nhất của mình nữa chứ " " Anh mất gì liên quan đến tôi mà nói với tôi chứ " Dark chỉ cười không nói . Anh xoay người nhảy vào khoảng không rồi biến mất nhưng trong lòng anh đã đã thầm để lại một câu ' Chính em đã cướp mất trái tim của tôi đó . Hẹn gặp lại thiên thần " *************************** Hahahaha ~ Biết nam chính làm nghề gì rồi đúng không
|
Chương 10 - Nữ chủ đại nhân và ' cựu ' hôn phu 8:00 tại trung tâm mua sắm DD ... Băng Tuyết Linh lượn là trong cửa hàng trang sức của trung tâm mua tâm mua sắm . Ai nha ~ ngày mai là sinh nhật của Mai Ngọc Vy rồi , thân là em dâu kiêm bạn thân thì cô phải mua gì đó tặng chứ ... Chọn mãi mới có cái ưng ý . Đó là chiếc lắc tay phiên bản có hạn được làm từ ruby hồng lựu đính kèm kim cương hồng ngọc , họa tiết là hoa anh đào rất thích hợp với Mai Ngọc Vy ... Cô nàng rất thích màu hồng với lại mẹ của cô cũng là người Nhật mà . Quyết định vậy đi mua cái này làm quà tặng vậy . Mỉm cười một cái cô nói với nhân viên bán hàng " Cho tôi chiếc lắc tay này " " Vâng " Nhân viên bán hàng cười trả lời cô dsang dsinhj đóng gói thì một giọng nói vang lên " Đẹp quá à ~ Vỹ ! Em muốn chiếc lắc tay đó " Vỹ !? Giọng nói này nghe quen quen nha . Quay đầu lại thì cô thấy một cô gái mặt mày không xinh đẹp cũng chỉ có thể nói là thanh tú thôi . Thân hình cũng chẳng chuẩn mấy , ngực cup A ư !? Loli à !? Cô gái đó rất thân thiết kéo tay chàng trai mặc tây âu bên cạnh , chàng trai đó rất đẹp nha nhưng không bằng tiểu mỹ thụ Mai Thiên Tịch hay Âu yêu nghiệt ( Hàn Phong ý ! Linh tỷ thường gọi Hàn Phong là Âu yêu nghiệt hay Âu hồ ly nhá ) . Lục lại trí nhớ của chủ thể ... Ai nha ~ Hóa ra là nữ chủ đại nhân và ' cựu ' hôn phu của cô đây mà . Không ngờ tránh mặt bấy lâu nay lại gặp mặt , nhìn cái điệu bộ anh anh em em của hai người đó kìa ... Thật buồn nôn . Cười khỉnh một cái cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí buồn nôn của hai người đó ... " Ai nha ~ Tưởng là ai hóa ra là Vương đại tiểu thư và Mạc đại thiếu gia . Thật không ngờ ' gặp ' hai người ở đây " " C... Chị hai " " Chị hai !? Vương đại tiểu thư gọi tôi là chị hai sao !? Xin thứ lỗi tôi không giám nhận ... Được nghe Vương đại tiểu thư gọi tôi là chị hai chắc tôi tổn thọ quá " " Chị hai ... Sao chị lại nói thế chứ ? Em đã xin ba rồi , lỗi lầm trước đây ba đồng ý tha thứ cho chị , chị về nhà đi . Còn về em , em cũng không để ý truyện chị hại em trước đây nữa đâu " " Tha thứ !? Không để ý !? Cho tôi xin đi Vương đại tiểu thư ... Không phải cô ước tôi rời khỏi căn nhà đó , biến mất khỏi cuộc đời cô sao ? Về nhà !? Đó mà là nhà sao ? Ba !? Đúng ! Là ba ruột tôi nhưng thế nào ... ông ta đánh đập hành hạ tôi ra sao ? Đó mà là ba sao ? Có cho tôi cũng không cần " " Chị hai ... híc ... Không phải như chị nghĩ đâu ... Huhuhu " Vâng ! Nữ chủ đại nhân đã giở trò ' nước mắt cá sấu ' . Cô thật không hiểu cô ta ăn gì mà có thể chảy nước mặt ngay lập tức và nhiều ' như mưa như gió ' " Không phải như tôi nghĩ ? Vương đại tiểu thư ! Cô không cần ở trước mặt tôi đóng vai bạch liên hoa bị ăn hiếp , giở trò nước mắt cá sấu . Tôi nghĩ cô nên đi làm diễn viên đi ... cô mà không đi làm diễn viên sẽ là một tổn thất lớn cho nền giải trí của đất nước đấy " CHÁT Một âm thanh chói tai vang lên . Khuôn mặt xinh đẹp của cô lệch sang một bên , dấu vết năm ngón tay in hằn trên gò má trắng hồng của cô . Mắt cô trợn tròn lên ... Là hắn ! Mạc Tử Vỹ ! Hắn dám đánh cô . Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám đánh cô . " Băng Tuyết Linh ! Cô nháo đủ chưa ? Hôm nay tôi thấy cô không trang điểm hay mặc những bộ đồ lòe loẹt như thường ngày tưởng cô thay đổi . Hóa ra cái tính tình đê tiện , hèn hạ , hay bắt nạt Nhã Yên vẫn như cũ . Cái tát này là tôi trả thay Nhã Yên . Cô nên biết ơn Nhã Yên đi , nếu không phải cô ấy cầu tình tôi thì cô tưởng cô sống yên ổn đến ngày hôm nay chắc ..." CHÁT Một âm thanh chói tai khác vang lên cắt đứt lời nói của Mạc Tử Vỹ . Nhưng người bị đánh lần này không phải là cô mà là Mạc Tử Vỹ . Anh ta không tin được trợn tròn mắt nhìn Băng Tuyết Linh . Nhưng cô chỉ nhếch mép một cái ... " Đánh tôi bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu . Cầu tình !? Tôi mượn cô ta làm sao . Mạc Tử Vỹ ! Tôi thật không hiểu tại sao ngày xưa tôi lại yêu anh đến điên cuồng như thế chứ ? Ngẫm lại tôi thấy mình thật ngu ngốc ... " CHÁT Một thanh âm chói tai nữa vang lên . Đối tượng vẫn là Mạc Tử Vỹ nhưng không phải má trái mà là má phải bị đánh " Tôi nhớ Mạc đại thiếu gia là một người rất thích chu toàn hoàn hảo và cân bằng nên tôi cho bên má còn lại của anh cân bằng với bên kia . Anh không cần cảm ơn tôi đâu ... Coi như tôi làm việc thiện đi ha " ( Em lạy chị ! Đánh người mà là làm việc thiện ) . Cô xoay người lại nói nhân viên bán hàng đóng gói chiếc lắc tay và thanh toán tiền . " Vương đại tiểu thư rất thích chiếc lắc tay này sao ? Thành thật xin lỗi nhưng tôi cũng rất thích nó và nó đã là của tôi . Ở đây còn rất nhiều đồ đẹp , Vương đại tiểu thư cùng Mạc đại thiếu gia từ từ mà chọn ha " Nhếch mép định rời đi thì Mạc Tử Vỹ giữ cô lại định đánh cô nhưng cô nhanh tay hơn tặng ' miễn phí ' cho hắn 2 cái tát nữa vào hai bên má . Phủi phủi tay cô nói ... " Mạc đại thiếu gia ! Coi như hai cái tát này tôi tặng ' khuyến mãi ' cho anh vậy . Nên nhớ tôi không phải Băng Tuyết Linh trước kia mà mặc mấy người muốn đánh thì đánh muốn chửi thì chửi " Nói xong cô liền bước đi , trước khi ra khỏi cửa hàng cô còn bồi thêm một câu nói rõ to " Haizzz ~ hôm nay ra khỏi cửa quên coi giờ hoàng đạo thảo nào mà đi giữa đường gặp phải chó dại muốn cắn người " Cô bước đi để lại một đám người đang ngây ngốc trong kia ... *************************** Kakakaka ~ Ta đã trở lại mọi người nhớ ta không ??? Ta vừa đi du lịch về là up chap luôn đó
|