Ta Là Nữ Phụ ! Nam Chính Sao Cứ Theo Ta Vậy
|
|
Chương 16 - Đi mua sắm . Hai ngày giả làm con gái đã qua ... Nhưng kiếp làm người hầu kiêm vệ sĩ thì con ba tháng lận ... Hôm nay , Băng Tuyết Linh nổi hứng đi mua sắm nên đương nhiên hai anh kia phải làm người cầm đồ cũng vệ sĩ ... Ai nha ~ Nếu người của Đông Phương gia hoặc Đàm gia mà thấy cái cảnh thiếu chủ cao cao tại thượng của bọn họ làm chân sai vặt chắc hộc máu mà ngất . Lượn bên này sang bên kia , chọn đi chọn lại cũng thấy một cái áo váy ưng ý tặng cho Nam Cung Nguyệt . Định lấy thì giọng nói sến súa buồn nôn khiến cho người ta phải nổi gia gà vang lên " Chị hai . Gặp chị ở đây em mừng quá ... " Quay lại thì đập vào mắt cô chính là nữ chủ đại nhân . Cho xin đi !!! Sao khi nào cô đi mua sắm là cứ đụng mặt con bánh bèo này hoài vậy ??? Mệt mỏi ghê gớm , còn nữa nghe cái giọng điệu của cô ta kìa ... Cô chưa nôn những gì lúc sáng vừa ăn đã may rồi . Còn nữa còn nữa !!! Ai kia ta chẳng phải là ' cựu ' hôn phu Mạc Tử Vỹ và Liễu Phi đỉnh đỉnh đại danh một trong số các nam chủ sao . Chà chà ~ Một lúc đi cùng hai nam chủ , Vương Nhã Yên đang định khoe khoang nam nhân của mình sao ??? " Ô ! Vương đại tiểu thư đây mà . Còn đó chẳng phải là Mạc thiếu gia và Liễu tổng hay sao ??? Trùng hợp thật đấy ... " " Chị hai . Hai người đi cùng chị là ai vậy ??? " Vương Nhã Yên đỏ mặt nói nhưng trong lòng không khỏi chửi thầm Băng Tuyết Linh . Cô ta được cái sức đẹp thôi sao , thế nào lại có hai anh soái như vậy đi theo chứ , Hừ ! Công nhận hai người đi cùng cô ta đẹp thật đấy ... Đẹp hơn cả đám nam nhân của mình . Băng Tuyết Linh ... sao cô ta lại cô vận khí tốt như vậy chứ ... Tôi quyết định rồi ... Hai người con trai kia phải là của tôi . Đông Phương Kì với Đàm Thế Nam thấy như thế không khỏi khinh thường Vương Nhã Yên . Hứ ! Giả tạo nhìn mà buồn nôn chẳng bù cho Băng Tuyết Linh ... Khoan ! Bọn anh bị gì thế này sao lại nói đến nhỏ bà chằn đó chứ ... Còn Băng Tuyết Linh thì trong lòng khinh bỉ Vương Nhã Yên một nghìn lần . Đám nam nhân bên cạnh cô ta còn chưa đủ sao mà còn định câu dẫn Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì . " Họ là ai thì liên quan gì đến cô . Với lại đừng gọi tôi là chị hai nữa được không !? Ai là chị em với cô ??? Tôi chẳng có quan hệ gì với nhà họ Vương mấy người cả ... " " Vương Tuyết Linh ! Cô nói cái quái gì vậy hả ? Yên nhi coi cô là chị thì cô nên biết ơn đi , nói thẳng ra loại người như cô không đáng để Yên nhi gọi là chị " Liễu Phi lên tiếng " Liễu tổng ! Hình như anh nói sai rồi thì phải ... Tôi họ Băng chứ không phải họ Vương ... mà anh nói loại người như tôi thì như thế nào ??? " " Hứ ! Loại người không mẹ vô giáo dục như cô đúng là ... " Liễu Phi chưa nói xong thì đã bị cắt ngang " Là gì !? Anh là Liễu tổng đúng không !? Tôi không ngờ Liễu tổng lại nói ra những lời không bằng kẻ vô học như thế đấy " Đàm Thế Nam lên tiếng anh không hiểu tại sao thấy Băng Tuyết Linh kìm nén tức giận hai vai run run thì anh lại thấy đau lòng. " Cô ấy như thế nào cũng không cần loại người như anh phải phê bình đâu Liễu tổng " Đông Phương Kì cũng có cảm giác không khác gì Đàm Thế Nam , sau khi Đàm Thế Nam nói xong anh lập tức lên tiếng tay con đặt lên vai Băng Tuyết Linh như an ủi . Hóa ra cô cũng giống anh là không có mẹ ... " Hứ ! Băng Tuyết Linh cô cũng giỏi thật đấy . Mới mấy ngày không gặp đã tìm ra đc mấy cái thằng đầu đường xó chợ rồi " Mạc Tử Vỹ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng . Khinh thường nói Băng Tuyết Linh nhưng cô chưa kịp nói gì thì Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì đã nói " Đầu đường xó chợ !? Còn hơn đám lưu manh giả tri thức hai anh . Nói người thì hãy coi lại bản thân mình như thế nào ... Còn nữa ! Cái con nhỏ Yên nhi gì gì đó của mấy người á ... tôi thấy thật giả tạo , nhìn cái điệu bộ giả nai khi nãy của cô ta mà tôi muốn nôn rồi " Đông phương Kì nói . Trong lòng Băng Tuyết Linh vỗ tay liên hồi ... Chửi quá hay nha . Không hổ là người hầu của cô , chửi quá tuyệt . " Hứ ! Tôi nói này ... Chó ngoan đừng có sủa lung tung , tốt nhất nên câm lặng đi nếu không sẽ bị người đánh đó . Đúng là xui xẻo , ra đường mà đụng ngay phải chó dại " Đàm Thế Nam cũng không kém cạnh nói bóng nói gió ám chỉ ba người Vương Nhã Yên là chó . Miệng lưỡi quá độc , nếu không có người ở đây chắc chắn cô sẽ vỗ tay hoan hô ngay lập tức . " Đúng đó . Chó dại sủa lung tung rồi còn cắn người bậy bạ ... Chậc chậc " Đông Phương Kì cũng phối hợp với Đàm Thế Nam ... " Mấy người nói ai là chó dại " Liễu Phi cùng Mạc Tử Vỹ đồng thanh nói Vương Nhã Yên ở đằng sau nghiến răng nghiến lợi , tay nắm chặt thành nắm đấm , móng tay cắm chặt vào da thịt . " Tụi tôi nói mây nói gió nói c-hó gì mấy người " Đông Phương Kì " Sao ! Có tật giật mình à !? Tự nhận mình là chó sao ? " Đàm Thế Nam Băng Tuyết Linh trong lòng không khỏi cảm thán hai người . Hai người này không làm ăn gì được vs nhau trong mọi mà riêng chửi người thì ' hợp ' ghê gớm ... chậc chậc . Cái này gọi là giết người không còn dao , miệng lưỡi sắc bén đây mà . " Được rồi ! Chúng ta đi thôi không thì lại bị chó dại cắn nữa đấy " Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí rồi xoay người bước đi , Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam cũng đi theo .
|
Chương 17 - Tâm Tư Lớp 10a1 Vân lão sư đứng trên giảng đường giảng dạy những kiến thức mới cho học viên . Mọi người thì im lặng nghe giảng bài và ghi chép . Không gian yên tĩnh đến lạ thường ... Một tay chống cằm nhìn qua cửa sổ . Cô đang nghĩ về thế giới bên kia . Cô rất nhớ mọi người ... Nhớ tiểu Lam , nhớ Trương nhi , nhớ các đồng học , nhớ mẹ cô , bà ngoại cô , ... Bình thường bây giờ cô sẽ cùng tiểu Lam trốn học hay cùng Trương nhi đi đến võ đường ... Cuối tuần về nhà bà ngoại nghe bà kể những chuyện xưa , ăn món bánh mới mà bà làm , hay đi mua sắm cùng mẹ ... Nhưng bây giờ những chuyện này chỉ là quá khứ . Cô nhiều lúc rất muốn khóc . Cô rất muốn về bên kia ... Cô muốn được về với mẹ , với bà , với các bạn . Ở đây ngày nào cũng phải đề phòng nữ chủ với nam chủ ... Chìm đám trong suy nghĩ của mình . Cô không hề hay biết hai người nào đó cũng đang ngẩn ngơ nghĩ về mình Đông Phương Kì thật không hiểu anh dạo này bị gì . Cứ ở gần Băng Tuyết Linh là tim anh đập nhanh liên hồi . Còn chưa kể đến tim anh như thắt lại khi thấy cô đau lòng ... Chẳng lẽ anh bị bệnh tim . Nhưng tại sao , khi gần Băng Tuyết Linh anh ... Kiểu này về anh phải đi khám mới được . Cứ thế này lỡ bị bệnh tim giai đoạn cuối thì nguy ( Cha này ảo tưởng năng ghê ) Đàm Thế Nam thật sự điên mất rồi ... Không thể nào anh lại đi thích cái con nhỏ lấy nỗi đau khổ của người khác làm niềm vui cả . Đúng ! Chắc chắn là như thế . Anh không thể thích con nhỏ đó nhưng cảm giác ở bên con nhỏ đó là sao ??? Cái cảm giác khi nào cũng nhớ về con nhỏ đó , khi ở bên con nhỏ đó là tim đập nhanh kinh khủng như kiểu đánh trống ý ... Hôm qua hỏi lão quản gia cảm giác đó là có nghĩ gì thì lão bảo ' thiếu gia đã yêu vị tiểu thư đó rồi ' . Aaaaaa ~ không thể nào anh thích cái con nhỏ đó cả . Đúng vậy ! Chắc dạo này không gần phụ nữ nên anh mới có cảm giác với cái con nhỏ vô duyên đó . Hừ ! Con gái con gớm chảng có ý tứ gì . Tính tình thì hung dữ như bà chằn , suốt ngày cười trên nỗi đau khổ của người khác , chẳng có chút ưu điểm gì cả ... Mỗi người một suy nghĩ , một tâm tư nhưng đều nhớ về một điều gì đó ... *************************** Đăng một lúc 4 chương luôn đó nha Chap này hơi ngắn ha . Ta cũng chịu thôi ... Bí ý tưởng mà . Chương sau là chương 18 - Em họ
|
Chương 18 - Em Họ ( Hình trên là hình của Huyền Anh và Khánh Anh . Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ) *************************** Rinh rinh rinh ... " Alo " Băng Tuyết Linh bắt máy . " Linh linh à . Là anh hai này ... Anh muốn nhờ em tí được không !? " " Nhờ chuyện gì ạ ???" " Con của gì Trang , em gái của mẹ chúng ta có hai đứa con song sinh trai gái là Khánh Anh và Huyền Anh , 7 tuổi vừa từ bên Pháp về " " Thì sao ???" " Thì em cho tụi nó ở nhà em nhá ... Dinh thự nhà chúng ta tụi nó không chịu ở . Nên ... " " Nên anh muốn hai đứa tụi nó ở nhà em " " đúng đúng! thế ha nếu đã biết thì anh cúp máy đây , ngày mai tụi nhỏ sẽ đến " " Khoan đã ... Alo ... alo ... Em còn chưa đồng ý mà " Bực tức quăng cái máy điện thoại lên bàn cô cx chẳng thèm để ý nữa , chỉ là hai đứa trẻ bảy tuổi thôi mà ... Suy nghĩ đơn giản nhưng cô đã lầm to , nằm lên giường và ... ngủ Sáng hôm sau ... Cô đang ngồi coi ti vi thì tiếng chuông cửa vang lên . Ai vậy ta !? Chắc có lẽ là hai đứa em họ đây mà ... " Đông Phương Kì ! Ra mở cửa " " Đang cọ bồn cầu không rảnh " Đông Phương Kì nói vọng ra từ nhà vệ sinh " Đàm Thế Nam ! Ra mở cửa " " Đang nấu ăn không rảnh " Đàm Thế Nam nói từ trong nhà bếp . Thế quái nào ? Đích thân cô ra mở cửa à !? Mệt thật " Ra đây " Mở cửa ra đập vào mắt là hai đứa trẻ con 7 tuổi cực kì đáng yêu , mái tóc màu bạch kim mượt mà được nắng soi xuống giống như tỏa sáng , đôi mắt hổ phách long lanh ngấn nước ... Trời ơi ! Đáng yêu quá đi nhưng những điều tụi nó sắp nói đã phá hủy hết hình tượng manh manh trong đầu cô ... " Chị là chị Tuyết Linh phải không ? " Đứa bé trai lên tiếng giọng nói ngọt ngào dễ nghe như tiếng dương cầm vậy ... Chắc đây là Khánh Anh rồi . " Đúng vậy a ~ Chị có phải chị Linh không ạ ???" Đứa bé gái mắt ling lanh nhìn cô , giọng nói như tiếng chuông ngân vậy ... Ôi ! Đáng yêu quá đi " Ừ ! Chị là Tuyết Linh . Chắc các em là Khánh Anh và Huyền Anh nhỉ ???" " Đúng a " Như nhận được câu trả lời mong muốn , tụi bé gật đầu lia lịa rồi tự nhiên đi vào nhà , cô cx chẳng để ý đóng cửa lại rồi đi theo hai đứa bé vào nhà . Vào đến nhà , hai đứa trẻ quay mặt lại nhìn cô như đánh giá rồi nói " Ukm ! 90 - 50 - 90 . 3 vòng chuẩn vô đối , theo xu hướng ngực tấn công mông phòng thủ , chiều cô 1m70 ... Không phải 3 mét bẻ đôi ... Thân hình : đạt . Gương mặt chuẩn mỹ nhân thiên sứ ... Ok . Đạt " Khánh Anh nói . Cô ngất . Cậu bé đang nói cái gì vậy ??? Đây mà là điều một thằng nhóc 7 tuổi nên nói với chị họ mình trong lần đầu gặp mặt sao ??? " Trời ơi ! Mỹ nam nha . Ukm ! Gương mặt không gì để chê , bụng cơ bắp 6 múi , thân hình chuẩn không cần chỉnh ... Được " Huyền Anh đánh giá Đàm Thế Nam và Đông phương Kì , hai người đó đơ một cục , cô bé đó đang nói gì vậy ??? " Hứ ! Được gì chứ . Da trắng như con gái quá ẻo lả . Nhìn như kiểu mấy tên Yếu sinh lý ấy " Khánh Anh Phụt ! Cái gì . Thằng nhok chết tiệt kia dám bảo tụi hắn ẻo lả rồi yếu sinh lý . Muốn chết ??? " Hả !? Không sao đâu hai anh ! Nếu hai anh bị yếu sinh lý thì hãy mua sâm Alipad hay Rocket 1 giờ mà uống nghe nói có hiệu quả lắm , đảm bảo các anh sẽ có thể vận động đam mê phát dục như thường " Huyền Anh ngây thơ ( vô ) số tội nói với Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì . Ba người chết lâm sàn . Đây là những lời nói mà những đứa trẻ con 7 tuổi nên nói sao ??? Chết ngất . Trên trán của ba người nào đó tràn đầy hắc tuyến . Chuyện này là sao ??? Ai nói cho bọn họ biết đi ??? _ Nỗi lòng của ba người nào đó *************************** Hiện tại tụi cô đang ở trung tâm mua sắm với hai đứa họ ' đáng yêu ' nhưng mà yêu chẳng nổi . Hai đứa kia về mang quá ít quần áo thành ra phải đi mua cho tụi nó . Phân ra , Đông Phương Kì sẽ đưa Khánh Anh đi mua đồ , còn Đàm Thế Nam sẽ đưa Huyền Anh đi . Còn cô thì đương nhiên ở tiệm cà phê đợi mấy người đó rồi . Ngu gì đi cùng hai đứa tiểu quỷ đó chứ . * Chỗ Đông Phương Kì và Khánh Anh .... " Này ! Ông anh ... sao cứ đi theo tôi vậy !?" Khánh Anh chống nạnh chu môi nói , người ngoài nhìn vào thì thấy rất chi là đáng yêu nhưng đám Đông Phương Kì đã lĩnh giáo nguyên cả buổi sáng thì sẽ thấy rất đáng ghét ... " Tưởng tôi muốn đi theo nhok sao ? Nếu không phải bà chằn bảo tôi theo cậu để trông nom thì có cho vàng tôi cũng không đi " Đông Phương Kì ... " Xí ! Tưởng gì !? Hóa ra là cái loại sợ đàn bà , yếu sinh lý có khác ..." Khánh Anh " Cái gì ? Này nhok muốn ăn đòn hả ???" Đông Phương Kì nắm cổ áo Khánh Anh nói . Hừ ! Thằng nhok chết tiệt này khi nào cx nói anh yếu sinh lý... thật điên người mà . " Dám sao ... Ông chú " " Cái gì !? Ông chú !? Thằng nhok chết tiệt này ... " Đông Phương Kì điên người dơ nắm đấm định dọa thằng nhok một trận ai ngờ thằng nhok lại la lên " Cứu ... Cứu ... Hiếp dâm , biến thái luyến đồng ... " WTF !? thằng nhok chết tiệt nafy nói cái quái gì vậy ??? Một số người đi lại khi nghe thấy tiếng của Khánh Anh . Thấy có người Khánh Anh kiền nạn ra mấy giọt nước mắt còn tự cởi mấy cúc áo , Đông Phương Kì thì đơ một cục chẳng hiểu mô tê gì cả . " Hu hu ... Chú gì ơi cứu cháu với .... Anh này đòi bạo hoa cúc của cháu ... Anh ấy bảo kiểm tra sinh lý trên người cháu ... Hu hu ... Anh ấy còn bảo cho cháu lên tiên gì gì ấy nữa ... HuHu cháu sợ quá ... Cứu cháu với ... HuHu ... " Khánh Anh khóc như mưa như gió kể lể khóc lóc . Người đàn ông kia thấy vậy lập tức hét lên " Người đâu ở đây có biến thái cưỡng bức trẻ em " Lập tức một đàn người chạy đến giữ Đông Phương Kì rồi đánh mặc cho anh giải thích như thế nào cx không thèm nghe , còn Khánh Anh thì nhân cơ hội chuồn thôi ... * Chỗ Đàm Thế Nam và Huyền Anh " Cái kia , cái kia và cái kia nữa .." Huyền anh vừa nous vừa chỉ vào mấy bộ váy trẻ con ở cửa hàng . Đàm Thế Nam bây giờ không còn từ gì để tả nữa , tau xách nách mang chẳng khác gì người hầu chính cống . " Này cô bé ... Em mua cũng hơn 100 bộ rồi đó . Đừng ua nữa " " Tại sao chứ !? Em thích ... Ah không cho em mua đúng không ???" " Ờ ! Mua thế này là đủ rồi về thôi " " Em muốn mua nữa " " Đủ rồi về thôi " " Không cho em mua nữa đúng không !?" " Đúng " " Được anh giỏi ..." " .... Anh biết anh giỏi mà " " Huhuhuhu ... Ba ơi ba con sai rồi ba ơi . Con không nên cản ba mua đồ cho cái gì bồ nhí đó . Huhuhu ... Nhưng mà ba ơi ! Ba về thăm mẹ đi ... Mẹ bệnh nặng lắm rồi , không có tiền mua thuốc . Ba rủ lòng thương con đừng mua đồ cho cái mấy cái chị ở quán Bar đó nữa mà hãy mua thuốc cho mẹ đi mà ba .... Huhuhu " Huyền anh khóc nức nở cả lên , còn quỳ xuống bám lấy ống quần của Đàm Thế Nam mà khóc nữa chứ Hiện tại Đàm Thế Nam đỏ mặt đến cực điểm . Anh mới có 17 tuổi mà đã có con 7tuổi đùa sao . Lại cokf đám người xung quanh cứ chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán nữa chứ . " Được rồi ... Bà nội của tôi ơi . Nhok đứng dậy đi muốn mua gì thì anh mua cho " Nghe đc ĐTN nói như thế Huyền Anh lập tức đứng lden cười toe toét còn đâu cái bộ dạng khi nãy nữa . Thế là trong lòng hai nam nam chính nào đó khóc không ra nước mắt khi phải đi chung với lũ tiểu quỷ này .
|
Chương 19 - Đánh nhau ( Hình ảnh không liên quan đến truyện ) Chương này ta dành tặng cho Sagittarius NM Hứa rồi ... ******** Vào Truyện ******* Cuối tuần được nghỉ mà ở nhà hết sạch đồ ăn nên cô cùng với Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam đi mua đồ ăn . Khánh Anh và Huyền Anh ở nhà . Mà công nhận từ khi Khánh Anh và Huyền Anh chuyển đến nhà cô không khi nào là không phá , còn chỉnh Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam lên bờ xuống ruộng . Đi đâu cùng tụi nó là cứ có chuyện xảy ra . Đến siêu thị , phân phó Đông Phương Kì đi mua cá thịt , Đàm Thế Nam đi mua rau củ còn cô thì đi mua bột mì cùng mấy thứ lặt vặt khác Đang chọn bột mì thì một giọng nói vang lên , nhưng nó không ngọt ngào buồn nôn giống mọi bữa mà bây giờ là chua ngoa đanh đá ... Nghe ra cũng biết giọng nói đó là của nữ chủ đại nhân rồi ... " Băng Tuyết Linh ! Gặp lại cô rồi " Vương Nhã Yên khinh bỉ nói , trong mắt lóe lên tia hận ý , từ sau khi gặp cô ta ở tiệm trang sức Mạc Tử Vỹ và Liễu Phi cứ làm lơ ả đi , viện hết lí do này lí do nọ không gặp ả làm ả bực tức mấy ngày nay . Đã thế ở học viện còn liên tiếp bị Mai Ngọc Vy cùng Mai Thiên Tịch châm chọc , đá xoáy coi thường nữa chứ . Suy cho cùng tất cả cũng do tiện nhân chết tiệt này mà ra . Còn chưa kể đến hai anh chàng đẹp trai đi cx cô ta ở tiệm trang sức cũng coi thường châm chọc cô khiến cô điên hết cả người . " Ố ồ ! Ai đây ta !? Chẳng phải là Vương đại tiểu thư sao !? Bình thường khi nào cũng gọi tôi là chị hai này chị hai nọ cơ mà !? Sao không gọi đi " Băng Tuyết Linh giả vờ hỏi , trong lòng không khỏi mắng Vương Nhã Yên trăm ngàn lần . Lúc đi cùng nam chủ thì hay lắm mà bây giờ chẳng có ma nào đi cùng thì lộ bộ mặt thật " Hứ ! Mày là cái thá gì mà tao phải gọi là chị hai chứ ? Thẳng thừng ra tao chỉ diễn kịch cho mấy tên ngu đó xem thôi " Vương Nhã Yên khoanh tay để trước ngực kiêu ngạo ra dáng vẻ tiểu thư nói , Trong mắt lóe lên sự đắc ý " Sao !? Không có đám nam nhân của cô ở đây thì cô lộ bộ mặt rồi hả ??? Diễn hay đấy , tôi có lời khen " Cô khinh thường nói Vương Nhã Yên , còn vỗ tay tán thưởng tài diễn xuất của cô ta . " Thì sao !? Tao thật không thể hiểu mày có gì tốt chứ , được cái nhan sắc nổi bật , gia thế tốt còn lại thì tính tình điêu ngoa đanh đá tùy hứng mà lại có anh hai yêu thương , chị dâu quan tâm , hôn phu hoàn hảo ... Tao ghen tỵ những gì mày có " Vương Nhã Yên gần như hét lên , bây giờ bộ mặt thanh tú của cô ta thật xấu xí vì ghen tỵ " Ờ thì sao ??? Tôi điêu ngoa tùy hứng đó còn hơn cái loại giả nai thánh thiện để quyến rũ đàn ông và hôn phu của người khác như cô " " Mày nói gì ??? Mày cũng chẳng hoàn hảo gì đâu mà lên mặt dạy đời người khác . Tao hơn mày rất nhiều ... Tao tốt hơn mày gấp trăm lần mày nghe rõ chưa " Bây giờ Vương Nhã Yên đã hoàn toàn chìm đắm trong thù hận ghen tỵ " Ờ ! Tôi không hoàn hảo gì cả , tôi cũng chẳng có tư cách dạy đời người khác ... Nhưng Vương Nhã Yên , cô cũng quá là ảo tưởng rồi . Trong mắt người khác cô có thể tốt hơn tôi , hoàn hảo hảo hơn tôi ... Nhưng riêng tôi , người biết rõ bộ mặt thật của cô thì cô chỉ là một thứ rác rưởi , cặn bã không hơn không kém mà thôi " Cô chậm rãi nói từng chữ để Vương Nhã Yên nghe rõ từng lời một . Cô bước lại gần Vương Nhã Yên đưa tay vuốt ve mặt cô ta rồi nói tiếp " Cô có một gương mặt không xinh đẹp nhưng chỉ thanh tú , cô nhìn rất thuần khiết , điềm đạm hiền lành nhưng tâm hồn của cô lại thối nát , đen tối hơn bất kì người nào . Cô biết không ! Gương mặt xinh đẹp mà tâm hồn thối nát thì chỉ là một thứ đáng khinh bỉ của xã hội thôi " Vương Nhã Yên bây giờ đã mất hết lý trí bởi vì những lời nói của cô . Ả thật sự điên lên ... Băng Tuyết Linh cô ta là gì mà dám phê phán ả chứ Bất chấp tất cả , Vương Nhã Yên xung lên đánh Băng Tuyết Linh vừa đánh vừa hét " Tiện Nhân ! Tao giết mày " Cô cũng đâu vừa , lập tức túm tóc Vương Nhã Yên tát cho hai tát " Ai là tiện nhân thì không biết đâu !!! Giết tôi để coi cô có bản lĩnh không đã " Băng Tuyết Linh đè lên người Vương Nhã Yên vừa nói vừa tát , tát cũng phải hơn chục cái . Bây giờ Băng Tuyết Linh cô cũng quên hết cô có biết võ hay không mà lại dùng mấy phương thức y như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy . Vương Nhã Yên túm lấy tóc cô giật một cái thật mạnh khiến cô hét lên " CON KHỐN ! MÀY DÁM ĐÁNH TAO " Vương Nhã Yên túm tóc cô giật liên hồi , còn tát hai cái nữa . Máu dồn lên não , cô điên lên thật rồi , Vương Nhã Yên dám đánh cô ... Vậy cô không khách khí nữa " TAO ĐÁNH MÀY ĐÓ THÌ SAO !? LÀM GÌ ĐƯỢC TAO NÀO . NÀY THÌ GIẬT TÓC TAO ... NÀY THÌ ĐÁNH TAO " Băng Tuyết Linh lập tức túm lậy tóc Vương Nhã Yên vật người ả ta đè xuống liên hoàn tát , nói bao nhiêu tát bấy nhiêu " AAAAAA ~ CON KHỐN ! BUÔNG TAO RA DỪNG TAY NGAY " Vương Nhã Yên không đánh trả được hét lên " HA ! KHI NÃY MẠNH MỒM ĐÒI GIẾT TAO CƠ MÀ !? SAO BÂY GIỜ YẾU THẾ !? TAO ĐÃ TỪNG NÓI TAO BỊ ĐÁNH BAO NHIÊU THÌ SẼ TRẢ LẠI BẤY NHIÊU MÀ THẬM CHÍ CÒN TRẢ LẠI GẤP ĐÔI , GẤP MƯỜI LẦN . QUÊN RỒI SAO !? THẾ ĐỂ TAO NHẮC MÀY NHÁ " vừa nói Băng Tyết Linh vừa đánh tát , bây giờ mặt Vương Nhã Yên chảng khác gì đầu heo , xưng tấy lên còn bầm tím chảy máu mũi nữa chứ . Bây giờ Vương Nhã Yên người chảng ra người mà chẳng ra ma . " CON KHỐN ! THẢ TAO RA " Vương Nhã Yên hét lên làm tập trung sự chú ý của mọi người lập tức bu lại " THẢ MÀY RA Á ! TAO ĐÂU CÓ NGU ! CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI BẮT ĐẦU TRƯỚC CƠ MÀ ! SAO ? SỢ RỒI À " Cô vừa nói vừa đánh còn túm tóc Vương Nhã Yên giật mạnh vài cái " Á ~ BĂNG TUYẾT LINH ... CON KHỐN . Á ... " " CÒN SỨC CHỬI TAO NỮA HẢ !? NÀY THÌ CHỬI TAO NÀY ... BẤY LÂU NAY TAO ĐÃ NHỊN MÀY RỒI . MÀY CÒN KHÔNG BIẾT ĐIỀU CỨ THÍCH ĐỘNG VÀO TAO . TAO KHÔNG RA OAI THÌ MÀY TƯỞNG TAO LÀ HELLO KITTI CHẮC " Băng Tuyết Linh nói từng nào đánh từng nấy và có dấu hiệu ... không dừng lại (='.'=) Đánh đã rồi cô đứng dậy định bước đi ai ngờ vừa đi được hai bước thì bị Vương Nhã Yên xô người về phía trước còn ném bột mì vào cô nữa chứ . Cô cũng đâu vừa lập tức đứng dậy vớ lấy một gói bột mì xé ra quăng về phía Vương Nhã Yên . Vớ lấy một chai dầu ăn gần đó cô mở nắp ra đè người Vương Nhã Yên xuống đổ dầu ăn lên " DÁM QUĂNG BỘT MÌ VÀO TAO NÀY . BÂY GIỜ TAO CHO MÀY BIẾN THÀNH THỊT ƯỚP LUÔN " Nói xong cũng là lúc dầu ăn đổ hết lên người Vương Nhã Yên , cô đứng dậy vớ lấy chai nước mắm ở gian hàng gần đấy đổ lên người Vương Nhã Yên còn lấy bột mì , bột ớt vứt lên người cô ta nữa ... Cuối cùng cô lấy chai mắm tôm ( ruốc ) đổ lên người ả . " Sao !? Bây giờ cảm thấy thế nào . Tôi đã nói là làm , bây giờ á cô rất ' đẹp ' còn ' thơm ' ngào ngạt nữa kìa " Băng Tuyết Linh thở dốc nói . Cách xa Vương Nhã Yên ra . Lấy máy ra cô chụp vài kiểu Vương Nhã Yên bây giờ nói thật là thảm của thảm của thảm , thảm hại không chỗ nào nói hết . Nhìn thôi cũng muốn nôn rồi . Bây giờ ả mặt mũi thì bị Băng Tuyết Linh đánh cho bầm dập xưng vù cả lên , đầu tóc là rối tinh rối mù còn dính cả bột mì , dầu ăn ... Cả người thì nhầy nhụa , bộ váy trắng lúc đầu bây giờ thì đã bẩn thỉu , nhăn nheo dính đầu bột mì , bột ớt còn cả ruốc và nước mắm nữa chứ . Người thì hôi kinh khủng ... Thỏa mãn với kiệt tác của mình Băng Tuyết Linh đánh người quá mệt nên ngồi bệt xuống sàn thở dốc . Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam chạy lại thấy cô thở hồng hộc , tóc tai bù xù , quần áo nhăn nheo thì đỡ dậy thấy Vương Nhã Yên ' thảm hại' gần đó thì hiểu ra . Đi qua Đàm Thế Nam tay thì đỡ Băng Tuyết Linh còn chân thì dẫm lên tay của Vương Nhã Yên thật mạnh còn nghiền thêm vài cái 99,99% tay của ả đã bị gãy Đông Phương Kì xách đồ đi sau cùng còn đạp vào bụng ả một cái rõ mạnh khiến ả muốn kêu rên cũng không được . Đau quá mà ( Hai anh nam chính này thật tình ' hợp ' nhau ghê đó , chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả Nhưng mà đối với Vương Nhã Yên thì ta thích ) *************************** Nói thật viết chương này ta hưng phấn lắm nha ... Nhưng mà đọc lại thì không hài lòng mấy ... Chẳng hiểu tại sao
|
Chương 20 - Đầu óc trẻ em thời nay thật đen tối Sau khi đánh nhau với Vương Nhã Yên xong cô đc Đông Phương Kì và Đàm.Thế Nam đưa về nhà . Nghĩ mình có nặng tay quá không ta !? Lập tức cho người coi tình hình của Vương Nhã Yên Báo cáo ! Mặt bị đánh sưng vù lên , bầm dập . Mái tóc dài của cô vì thứ hỗn hợp của cô mà phải cắt đi , bây giờ ngắn cụt lủn như con trai vậy ... Ukm ! Cũng không quá nặng chỉ là mặt biến dạng và cắt tóc thôi nhưng điều cô thấy lạ là tay của cô ta bị gãy , phần xương còn bị rạn nữa ( Chị nên hỏi Nam huynh ) , còn vùng bụng của cô ta thì bầm tím nguyên một mảng ( Chuyện này thì là Kì ca ) Cô nhớ mình làm gì đả động gò đến hai bộ phận đó ta !??? Mà kệ đi ! Cô ta bị càng nặng càng tốt . Bây giờ phải trả đũa cho cô ta đã . Lôi laptop ra cô cắm USB vào . Lúc chiều cô đã quay lại siêu thị để lấy đoạn videp lúc đánh nhau vs Vương Nhã Yên . Với gia thế bây giờ của cô lấy một đoạn video không khó . Cắt đoạn đi đoạn sau cx chính là đoạn cô đánh Vương Nhã Yên . Còn đoạn nói chuyện thì cô gửi cho đám nam chủ . Coi nào Mạc Tử Vỹ , Liễu Phi , Nhan Tuyên , Diệp Hạo , Lam Thiên ... Enter ! Cô gửi cho bọn họ còn gửi kèm một tin nhắn " gửi đoạn video này cho mấy người để mấy người biết được nữ thần trong lòng mấy người nghĩ gì về mấy người . Như thế mấy người mới biết được tâm tư của người đẹp và giữ lấy trái tim . Không thì mất như chơi đây !!! ^^ " Ai nha ~ Coi như đây là món quà cô tặng cho Vương Nhã Yên nhân ngày ' nhập viện ' vậy . Đóng laptop lại cô tung tăng xuống nhà . Đi xuống nhà thấy Khánh Anh và Huyền Anh đang ăn bánh cũng lại lấy một chiếc ngồi ăn chung . Đột nhiên Huyền Anh hỏi " Chị Linh ... " " Hửm " " Chị yêu ai vậy !? Đông Phương quái gở hay Đàm ngu ngốc vậy !? " PHỤT ~ Toàn bộ bánh trong miệng phun ra hết . " Em nói cái gì vậy !???? " " Theo kinh nghiệm đời thực sống 7 năm và đọc ngôn tình , xem phim thần tưởng tàu khựa và Hàn xẻng em đã rút ra kết luận Quái Gở và Ngu Ngốc yêu chị " Huyền Anh chu chu cái miệng nhỏ ngây thơ nói " Em nói gì vậy !? Thích gì chứ ... Bojn chị chỉ là bạn thôi " " Thật không đó !??? " Huyền Anh ngờ vực hỏi . Còn Khánh Ah thấy thế thì lên tiếng " Anh thấy hai người đó yêu nhau thì đúng hơn á . Này nhá , để ý mà xem nhiều lúc hai người họ nhìn nhau đám đuối y như tình nhân nhìn nhau ý . Còn nhớ lúc Đông Phương Kì vào dọn phòng ngủ Đàm Thế Nam cũng vào theo mà rất lâu mới ... Đã thế lúc ra Đàm Thế Nam còn ôm hông , mà Đông phương Kì ở bả vai còn bị thâm một mảng , đầu tíc hai người thì bù xù . Em nghi ngờ hai người là đồng tính và lúc đó mới là lúc làm tình xong " Khánh Anh nói còn khoa tay múa chân nữa . Thật ra lúc đó cả hai vào phòng ngủ dọn dẹp nhưng cãi nhau nên xung đột đánh nhau , Đàm Thế Nam thì bị Đông Phương Kì đá một cái ở hông còn Đàm Thế Nam thì đấm bị cái ở bả vai cùa Đông Phương Kì ... Nhưng Khánh Anh lại nghĩ rằng hai người XXOO Băng Tuyết Linh đen mặt đi , đây có thật là hai đứa trẻ bảy tuổi không !? Sao bọn nó lại biết mấy chuyện đó !??? Đầu óc của hai đứa nó thật là ... đen tốt còn hơn gấp trăm lân mình . " Thật á !? Ukm ! Không phải chứ , nhìn đẹp trai thế hóa ra lại là gay !? Haizzzzz . Mà không sao , dạo nay mình có hứng vs Đam Mỹ mà cũng muốn xem nam nam XXOO như thế nào ..." Huyền Anh bắt đầu liên tưởng đen tối " Ý em là sao đây !? " Khánh anh " Hí hí ! Khi nào tụi mình bỏ xuân dược vào nước cho hai người bọn họ uống rồi đưa vào phong , rình coi xem sao " Huyền Anh cười gian nói , mặt hiện rõ chữ Sắc Nữ . " Ukm ! anh còn thừa mấy gói xuân dược , đến lúc đó phải quay AV lại mới đc " Khánh Anh Băng Tuyết Linh càng nghe càng đen mặt . Hai cái đứa này có thật mới 7 tuổi không đây ???? " Hai em nói mấy chuyện gì vậy ? Cái gì mà xuân dược chứ , các em lấy đâu ra mấy thứ đó ??? " Cô hét lên , bây giờ Khánh Anh và Huyền Anh mới nhận thức đx mình đã quên mất Băng Tuyết Linh còn ở đây " Ahihihi ~ Chị bình tĩnh . Chuyện này em biết cũng bình thường thôi ... Đem nào bọn em chẳng rình coi bố mẹ làm tình vs nhau , còn đọc trong ngôn tình nữa ... Ưm Ưm " Huyền Anh chưa nói hết đã bị Khánh Anh bịp mồm lại . " Hì hì " Khánh Anh cười vs cô . " Haha ... Giao cái đống xuân dược đó ra đây . Hồi nữa chị sẽ gọi điện cho mẹ các em " " Đừng mà . Mẹ mà biết thì tụi em bị làm thịt luôn đó " Song Anh hét lên . " Còn lâu " Kết quả đống xuân dược bị thu mà còn bị mẹ mắng qua điện thoại một trận nữa chứ . Song Anh khóc không ra nước mắt ( Vì cả hai bé đều tên Anh nên đôi lúc gọi tắt mình sẽ gọi hai bé là Song Anh ) Tối đến , Băng Tuyết Linh không khỏi cảm thán , đầu óc của trẻ em thời nay thật đen tối
|