Ta Là Nữ Phụ ! Nam Chính Sao Cứ Theo Ta Vậy
|
|
Chương 21 - Mai Thiên Tịch trở lại 8:00 sáng tại biệt thự hoa hồng của Băng Tuyết Linh ... " HAI ĐỨA NÓI CÁI GÌ VẬY !? CÁI GÌ MÀ YÊU NHAU CHỨ . BỌN ANH LÀ TRAI THẲNG ĐÓ " Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam đồng thanh hét lên . Sáng sớm đã dính phải hai đứa ôn thần này . Vừa mới bước vào nhà thì bị Song Anh lôi đi hỏi một câu ' Hai anh yêu nhau đúng không ? ' Yêu cái Sh*t . Bọn anh là trai thẳng 100% ... " Ai da ~ Các anh còn chối . Không sao đâu , cứ nói thật đi " Huyền Anh cầm lấy hai tay của Đông Phương Kì nói . Dù hơi tiếc nhưng đành thôi ... người ta yêu nhau mà chia rẽ thì tội lắm . Lúc đầu tưởng hai anh thích Linh tỷ thì tác động đôi chút để coi kịch tình tay ba . mà đời ai hay chữ ' ngờ ' hai người lại yêu nhau . " Đúng đó ! Hai người cứ thành thật đi ... Tình yêu không có lỗi , lỗi tại vì yêu người đồng giới thôi " Khánh Anh làm bộ dạng bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói tiếp " Hai anh yêu nhau nhưng đừng có yêu em nha . Em đam mê cực kỳ bình thường và không có hứng thú vs đàn ông . Nói thật ở với hai anh em bất an cực kì , lỡ may một ngày nào đó các anh thấy em đẹp trai quá xông vào cường bạo em là em tự tử quá " Khánh Anh nói xong còn lấy hai tay che ở ngực tăng tính châm thực nữa . " Hai anh yên tâm . Thời nay có rất nhiều người ủng hộ Đồng tính . Này các anh xem chẳng phải bây giờ có rất nhiều hủ nữ hay bách nữ hay sao " Huyền Anh nói Vâng ~ Hai cái mồm nhỏ nào đó vẫn cứ luyên thuyên mãi không có dấu hiệu dừng lại . Còn hai đương sự thì im lặng nãy giờ , sát khí đằng đằng , cảm xúc thì rất muốn xông lên giết hai cái đứa cáo già đội lớp cừu non trước mặt . Nghĩ là làm , định xông lê thì .... KÍNH COONG ... KÍNH COONG ... Tiếng chuông cửa vang lên , cả hai đều cùng đi ra mở cửa chứ ở đây nữa chắc tăng xông quá . Cánh cửa mở ra . Đập vào hai cặp mắt của hai người là một người đàn ông cực kì đẹp , dáng người cao ráo khỏe mạnh , thân hình chuẩn , làn da trắng ngần giống con gái , ngũ quan tinh tế , mái tóc nâu được làm theo style Hàn Quốc mới nhất . Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì có cảm giác phải đề phòng người này mà không hiểu tại sao ( vì anh ấy tương lai sẽ tranh vợ với 2 anh ) Mai Thiên Tịch vừa về nước lập tức sửa soạn đến nhà của Băng Tuyết Linh , nghe nói cô chuyển ra ở riêng . Nhưng đến nhà , mở cửa ra không phải gương mặt thiên thần mà anh ming chờ mà là hai cái bản mặt lạ hoắc của hai gã con trai . Ờ thì nhan sắc cũng tạm được , không có bằng anh (='.'=) . Tại sao lại ở nhà Linh Linh nhỉ ??? Ba cặp nhìn nhau bắn tia lửa . Song Anh nấp ở góc tường bình luận " Ế ! Anh Tịch Tịch kìa " Huyền Anh " Ừ ! Anh ấy đến đây thăm Linh tỷ à !? Mà sao ba người đó nhìn nhau không chớp mắt vậy ? Chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình của nhau " Khánh Anh " Ế ! Chẳng phải là tình tay ba sao . Thế ai làm công ai làm thụ nhỉ ?" Huyền Anh " Đàm Thế Nam nhìn men hơn Đông Phương ngu ngốc và Tịch ca có lẽ làm công . Còn hai người còn lại chắc làm thụ " Khánh Anh " Oh No ~ Tịch ca của em phải làm thụ sao !? Chắc khi ấy xong đau lắm đây " Huyền Anh ( Đen tối vừa thôi ) " Kiểu này chắc chơi 3P quá , 1 công 2 thụ ... Hồi nữa cho Đàm Thế Nam uống nước sâm bổ sung tinh lực mới được " " Híc ... Nhưng em lo cho Tịch ca quá , không biết anh ấy có chịu đc khi bị cắm không " Huyền Anh " Cùng lắm không xuống giường được vài giờ thôi lo gì " Khánh Anh Cặp Song Anh nào đó cứ bàn luận sôi nổi . Nhưng còn chỗ ba người nào đó thì đạn súng liên miêm , đấu mắt với nhau (='.'=) .... Còn tiếp . Mai ta đăng
|
Chương 22 - Mai Thiên Tịch trở lại ( 2 ) Cả ba vẫn đọ mắt như thế nhưng nhanh chóng kết thúc khi một cục bông lao vào ôm Mai Thiên Tịch " Tịch Tịch ! Cậu về rồi hả " Băng Tuyết Linh cười toe toét hai tay ôm thắt lưng Mai Thiên Tịch , bỏ qua sự tồn tại của hai tên nào " ờ ! Mình mới về sửa soạn xong đến nhà cậu luôn đó " Mai Thiên Tịch nhu nhu nựng má Băng Tuyết Linh , còn dùng ánh mắt khiêu khích hướng tới Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì nhìn cái hành động đó thì rất ngứa mắt , rất muốn nhào lên tẩn cho Mai Thiên Tịch một trận . Hai tay nắm chặt thành quả đấm Nhưng những hành động đó rơi vào cặp mắt của Sing Anh là theo chiều hướng khác . Có nghĩ là ánh mắt khiêu khích của Mai Thiên Tịch trở thành liếc mắt đưa tình , còn thái độ tức giận của hai tên nào đó là tức giận với Băng tuyết Linh vì dám ôm Mai Thiên Tịch " Chậc chậc ~ Hình như Kì vs Nam ghen vs Linh tỷ vì ôm Tịch ca thì phải " Huyền Anh " Haizzzz ~ Lúc đầu chưa biết ba người đó đồng tính anh còn tưởng đại chiến tranh Linh tỷ đấy . Biết sự thật thì ..." Khánh Anh " Lúc đầu còn tưởng Linh tỷ là nữ chính ngôn tình ai mà ngờ là nữ phụ Đam Mỹ " Huyền Anh chép chép miệng(='.'=) Song Anh vẫn bình luận sôi nổi là như thế . Còn bên kia ... " Tịch Tịch ! Nhớ ông quá à ... Mà ông hình như gầy hơn rồi thì phải ha " Băng Tuyết Linh tươi cười nói với Mai Thiên Tịch " Hì hì ... Bình thường thôi mà . À mà hai người kia là ai vậy ???" Mai Thiên Tịch cười cười tay chỉ vào Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam " À . Đây là Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam . Còn đây là Mai Thiên Tịch thanh mai trúc mã của tôi " Băng Tuyết Linh giới thiệu . ' là người của Đông Phương gia với Đàm gia sao !? ' Mai Thiên Tịch trong đầu thầm nghĩ miệng tươi cười nói " Xin chào ! Tôi là Mai Thiên Tịch " Đông Phưowng Kì và Đàm Thế Nam cũng gật đầu cho có lệ , nhưng trong đầu lại nghĩ ' Thì ra là thiếu chủ của Mai gia ... ' Bầu không khí càng ngày càng gượng gạo , sát khí đằng đằng tỏa tứ phía . Trong hắc bạch lưỡng đạo Âu Dương gia là đứng đầu , ngoài Động Phương gia và Đàm gia đấu đá nhau để dành vị trí thứ hai thì còn có cả Mai gia và Sở gia cũng tham gia , Băng gia thì ngoài cuộc . Có thể nói bây giờ Mai Thiên Tịch , Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì như kẻ thù gặp mặt , đối thủ không độ trời chung . Băng Tuyết Linh thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh đi thì rùng mình một cái . " A ... Mọi người vào trong nhà thôi đứng ngoài này hết làm gì vậy " Cô nói dẫn đầu vào trong nhà , ba người cũng theo sau ... ... Trong nhà .... Cả 4 người ngồi ở phòng khách , còn Song Anh thì đi lấy nước . Bưng nước ra , Băng Tuyết Linh , Mai Thiên Tịch và Đông Phương Kì là nước cam còn riêng Đàm Thế Nam là một cốc nước màu nâu không rõ là nước gì " Song Anh , hai đứa lấy cho anh nước gì đây ???" Đàm Thế Nam bưng cốc nước lên săm soi hỏi " À là trà sâm pha lẫn nước tăng lực ... Anh yên tâm uống nước này vào là tinh lực tràn đầy , khí lực dồi dào " Song Anh đồng thanh nói PHỤT ~ Băng Tuyết Linh, Mai Thiên Tịch , Đông Phương Kì đang uống nước đồng thời sặc còn Đàm Thế Nam thì hắc tuyến đầy đầu . " Khụ ... Hai đứa nói gì thế . Lên lầu đi " Băng Tuyết Linh ra lệnh . Song Anh đành lên lầu .... " Khụ ... Hai người chắc hẳn là Đàm thiếu chủ và Đông Phương thiếu chủ nhỉ " Mai Thiên Tịch " Đúng ! Chắc anh là Mai thiếu chủ ... Anh cũng rảnh thật đấy nhỉ " Đông phương kì lườm Mai Thiên Tịch một cái " Đâu rảnh bằng hai người . 2/3 thời gian ở nhà Linh Linh " Mai Thiên Tịch cười nói . " Tụi tôi ... " Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì định cãi lại nhưng chưa kịp nói đã bị chặn họng " Thôi được rồi . Cậu đã đế thì ở lại ăn cơm luôn . Cả hai người cũng thế đi " Băng Tuyết Linh " Được " Cả ba đồng thanh ********** Trong giờ ăn ... " Linh Linh ! Cậu ăn gà đi " Mai Thiên Tịch " Nè bà chằn ~ Ăn thịt đi " Đông Phương Kì " Ăn rau đi đừng ăn thịt vs gà , dạo này hai thứ đó đang có dịch " Đàm Thế Nam ( anh này được ) " Ăn cà rốt đi " Đông Phương Kì gắp cà rốt vào bát Băng Tuyết Linh lập tức bị Mai Thiên Tịch gắp bỏ đi " Linh Linh không thíc ăn cà rốt " Mai Thiên Tịch cười nói rồi gắp đậu bỏ vào bát Băng Tuyết Linh thì lại bị Đàm Thế Nam gắp bỏ ra " Cô ấy cũng không thích ăn đậu " Bữa ăn cứ tiếp tục như thế , Băng Tuyết Linh bây giờ mặt đen như đáy nồi . Cô thích ăn gì không ăn gì liên quan gì tới bọn họ chứ rảnh à . Có cho cô ăn cơm không đây . Còn Song Anh vẫn bình luận sôi nổi . ..... Ta thật sự bí ý tưởng rồi mina ơi À mà ngày mai ta đi du lịch nên khoảng hai ba ngày không đăng được nha . Đợi ta trở lại nha
|
Chương 23 - Đi chơi cùng tiểu mỹ nhân Ai còn nhớ Sở Minh Hiên nữa không ??? Chương này ta cho Hiên Hiên xuất hiện *************** Sáng hôm nay cô dậy thật sớm nha , hôm qua cô tiễn ba thằng điên công thụ về thì Sở Minh Hiên gọi đến hẹn đi chơi . Công nhận lâu rồi không gặp thành ra cũng quên mất cậu ta , mà nhắc đến Sở Minh Hiên là cứ nhớ đến Âu Dương Hàn Phong . Đm ~ Cái tên Âu yêu nghiệt đó dám cướp nụ hôn đầu của cô . Càng nghĩ càng điên người . 7:30 SA cô đã có mặt rước của công viên trung tâm , hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần Short Jeans , bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen . Chân đi Nike trắng . Hẹn 7:00 đến mà 30 phút rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu . Bực thật ~ Đang ngồi chửi thầm Sở Minh Hiên thì một giọng nói vang lên . " Linh Linh ! Xin lỗi Hiên Hiên đến muộn . Linh Linh đừng giận Hiên Hiên nhá " Sở Minh Hiên thở hồng hộc chạy lại . Mái tóc đen tuyền hơi rối lại ,gương mặt ' xinh đẹp ' ửng lên hai rajbg hồng càng thêm đáng yêu , gương mặt giống con gái đã quyến rũ đi bao nhiêu trái tim của các CHÀNG TRAI và cô gái . Hôm nay Sở Minh Hiên cũng mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần bò mài rách , khoác một chiếc áo khoác màu đen , chân đi Nike trắng .... Cô với cậu y như mặc đồ đôi vậy . Sao trùng hợp thế nhỉ !? " Hế Linh Linh với Hiên Hiên mặc giống nhau quá à ... Y như đồ đôi ý " Sở Minh Hiên cười nói " Khụ ... E hèm ! Tiểu Hiên tử ... Em đến muộn 30 phút rồi đấy , định cho chị leo cây hả " Cô vừa nói vừa dơ cái đồng hồ ra . " Hì hì ! Tắc đường mà chị . Với lại chị đừng có gọi em là tiểu Hiên Tử được không . Nghe y như gọi tên thái giám ngày xưa ý " Sở Minh Hiên phụng phịu nói . Mặt đáng yêu hết cỡ " Được rồi . Lúc đợi em chị mua vé rồi . Chúng ta đi thôi " Cô giơ hai tấm vé vào cổng ra . Rồi cầm tay Sở Minh Hiên đi vào công viên trung tâm . ... Vào công viên trung tâm . Cô với Sở Minh Hiên là cặp đôi được nhiều người chú ý nhất . Cả hai mặc ' đồ đôi ' cùng nhau đi còn cười nói vui vẻ nữa khiến mọi người hâm mộ không thôi . Cô với cậu quyết định đầu tiên chơi trò tàu lượn siêu tốc . Ngồi ghế hàng đầu . Lúc đầu cậu tươi cười bảo không có gì đáng sợ , cuối cùng thì sao !? Lúc tàu chạy la hét quá trời , tay còn nắm chặt tay cô nữa chứ Xuống tàu lập tức chạy vào WC nôn thốc nôn tháo . Chậc Chậc ~ Đàn ông con trai ... Cô đưa cho Sở Minh Hiên chai nước , tay vỗ vỗ lưng cậu . " Chậc ~ Sợ thì nói là sợ đi . Coi kìa , bây giơ sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu " " Chị không hiểu được cảm giác của em đâu . Lần đầu em chơi trò này mà , lúc đầu nhìn vui vui tưởng không sao ai mà ngờ lúc chơi lại đáng sợ thế chứ . Cứ có cảm giác mình sắp văng ra khỏi xe vậy " Sở Minh Hiên nói hết một lèo làm cho cười rộ lên " Há há ~ Không ngờ em đã có ngoại hình giống con gái bây giờ cái tính cũng giống con gái nữa ... Hahahaha " " Gì chứ . Em là boy 100% đấy nhé " Sở Minh Hiên mặt đỏ như trái cà chua hét lên . Khi nào cũng thế , sao cô khi nào cũng nói cậu là con gái thế nhỉ . Ôi ~ Mình chưa bao giờ ghét cái khuôn mặt này như bây giờ " Hí hí ~ Được rồi . Bây giờ chúng ta chơi trò vòng quay 360° nhé " cô cười nói ( Em là em sợ nhất cái trò 360° này ) " Sao cũng được .... " Sở Minh Hiên nói nhưng 5 phút sau cậu lập tức hối hận .... . . . . " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ CỨU MẠNG ... " Tiếng kêu vang vọng đến trời xanh . Vâng ~ Chủ nhân của tiếng kêu đó không phải ai khác chính là Sở Minh Hiên . Cái vòng quay tròn vẫn cứ quay thỉnh thoảng dừng lại làm cho người chơi lộn ngược người trên không.... Và tiếng kêu thẩm thấu trời xanh của Cute boy Sở Minh Hiên vẫn cứ tiếp tục ... .... 5 Phút sau ... " hahahaha ~ Hiên Hiên . Em thật sự rất nhát đó nha . Hahahaha ... " Băng Tuyết Linh ôm bụng cười ha hả làm cho Sở Minh Hiên ngượng chín mặt . Ôi trời ơi . Cậu có muốn thế đâu ... Là vì chơi mấy trò đó đau tim quá à . " Bây giờ chúng ta đi coi phim nhé " Băng Tuyết Linh ra ý kiến . Cậu thầm nghĩ coi phim chắc không sao đâu " Ừ " Nhưng cái người cả đời chỉ coi phim thần tượng Tàu Khựa , Hàn Xẻng và phim hành động thì làm gì biết đến khái niệm kinh dị chứ . Trong phòng chiếu phim kinh dị thì thường thường con gái sẽ sợ hãi bám vào con trai khóc lóc sợ hại , con trai sẽ an ủi . Đằng này ở chỗ cô thì Sở Minh Hiên bám cô còn cô thì phải an ủi . Khóc không ra nước mắt . ... Sau buổi xem phim đó . Sở Minh Hiên đem cô về . Trước khi vào nhà cô còn nói với Sở Minh Hiên ... " Em nhát thật đấy " " Đó là tại vì em ..... " Chưa nói hết câu thì đã bị chặn mồm lại .. " Nhưng mà rất dễ thương . Bye bye . Lần sau đi chơi tiếp" Nói xong cô chạy thẳng vào nhà để Sở Minh Hiên ngây ngốc ở đó . *********** Sao !? Hiên Hiên đáng yêu quá đúng không !? Con trai Hiên Hiên của ta tuy đã lớn nhưng tâm hồn còn ngây thơ lắm . Chậc chậc ~ Ta thật lo sau này con làm sao đa
|
Chương 24 - Gặp lại siêu trộm " Ai nha ~ biết rồi biết rồi . Mình đến ngay " Băng Tuyết Linh vừa cầm điện thoại vừa chạy . Mới sáng sớm không biết Nam Cung Nguyệt gọi cho cô có chuyện gì mà qua điện thoại khóc lóc ghê lắm còn bảo cô đến gặp Nam Cung Nguyệt ngay . Vì vừa đi vừa nghe điện thoại không để ý nên cô đâm vào người nào đó khiến cả hai ngã xuống . " Ai ui ~ Đau quá ... " Cô khẽ rên lên thì một cánh tay đưa ra tỏ ý muốn kéo cô dậy . Nắm lấy cánh tay đứng dậy " Cảm .... ơn ....." Băng Tuyết Linh định nói cảm ơn thì thấy người đỡ mình dậy là ai thì im ngấm . " Hi ! Gặp lại nhau rồi " Dark cười tươi nói , đôi mắt hồ ly híp lại , môi mỏng nở ra một nụ cười câu hồn nữ nhân và đương nhiên sẽ không có Băng Tuyết Linh . Hắn bây giờ cũng chơi nguyên một cây đen bất quá mái tóc lại được nhuộm thành màu bạch kim ..... " Ách ~ Tên trộm nhà ngươi ban ngày cũng dám vác mặt ra đường hả !?" Băng Tuyết Linh tròn mắt nhìn hắn hỏi , có tên trộm nào như hắn , đã vác mặt ra đường còn diện cái bộ dạng câu hồn lạc phách quyến rũ mọi người thế không ??? Từ đầu tới chân toàn là đồ hiệu , đồ ăn trộm là cái chắc " Nè ! Tuy tôi là trộm nhưng là một tên trộm có lòng tự trọng và đạo đức nghề nghiệp đấy . Đừng có động chút là nói như thế được không ??? " Dark bực mình nói . Cô làm như kiểu hắn giống mấy tên trộm khác không bằng . Hắn đường đừng là siêu trộm đó ( Làm trộm mà cũng tự hào gớm ) " Hahaha ... Anh nói điều buồn cười nhất tôi từng nghe đấy . Trộm mà cũng có lòng tự trọng thì cũng chẳng đi ăn trộm , đạo đức nghề nghiệp . Ăn trộm mà cũng có đạo đức đúng là chuyện cười ... " Băng Tuyết Linh chống hông nói . Trên mặt biểu hiện rõ ' anh là trộm ' " Hứ ! Chẳng thèm nói với cô . Đi ăn không tôi bao " Dark vừa nói vừa cười tay hua hua cái ví tiền " Xí ! Có của chùa ngu gì không ..." Chưa kịp nói hết câu thì một bóng tên nhỏ chạy qua thúc cô một cái . Chiếc ví da trên tay Dark và điện thoại trên tay cô cũng bị giật đi luôn . Hai người đứng hình 3' sau mới nhận ra ... ĂN CƯỚP Cả hai mới hét lên một tiếng lập tức đuổi theo . Vừa chạy vừa hét luồn lách qua dòng người đông đúc để đuổi theo tên ăn trộm đó " Đứng lại " " Tên ăn cướp kia đứng lại cho bà . Bà bắt được bà thiến " ( Ghê quá chị ơi ) Đuổi mãi cũng dồn được tên ăn cướp vào ngõ nhỏ phía trước là đường cụt . Băng Tuyết Linh cùng Dark thở hồng hộc " Hai đứa mày ăn gì mà dai thế " Tên ăn cướp hỏi " Cơm , canh , rau , cá . Sao hả !? Trả đồ lại ngay " Băng Tuyết Linh xù lông hùng hổ quát lên Tên ăn cướp cũng quăng điện thoại cùng ví tiền về phía cô . Đùa à !? Tên ăn cướp chỉ có một mình đừng này đối phương có nhưng hai đứa . 1 chọi 2 không chột cũng què . " Biết điều đấy . Giờ thì cút không ta giết bây giờ " Băng Tuyết Linh quát . Tên ăn cướp nhận được lời nói lập tức chạy ngay . Dark thấy thế chạy lại nói " Ê ! Khi nãy nhìn cô như cọp mẹ á . Chắc kiếp trước cô là cọp cái , ông trời thương hại nên cho cô đầu thai làm người quá " " Tôi thế nào liên quan gì đến anh . Ai như anh ..." " Tôi làm sao ???" " Cái đồ ăn trộm ra đường gặp ăn cướp . Đáng đời " " Cô ...." Dark cứng họng lại . Cô chẳng thèm để ý Dark lập tức rời đi . Dark thấy thế chạy theo " Ê ! Đại tiểu thư , tôi đói . Đi ăn cùng tôi đi" " anh đói liên quan gì đến tôi " Vừa nói hết câu Băng Tuyết Linh lập tức bị Dark nắm tay kép đi , lôi đến một tiệm ăn nhỏ ven đường . Vào tiệm ăn cô cũng tự nhiên ngồi xuống .Dark gọi hai phần mì đen , cô cũng trộn rồi ăn tự nhiên . Dark nhìn chằm chằm cô , khiến cô có chút nuốt không trôi . " Gì mà cứ nhìn tôi vậy ??? " " Đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như cô đến đây ăn uống tự nhiên nhỉ . Tôi nghĩ phải ghét bỏ không chiụ cơ " " Ai không chịu tôi không biết .Nhưng riêng tôi thì rất thích ăn mấy món ven đường a ~.... " Băng Tuyết Linh vừa nói vừa ăn . Chẳng bao lâu tô mì đen đã hết sạch sẽ . " Cô cũng khác với mấy vị tiểu thư mà tôi từng quen nhỉ !?" " Đương nhiên . Mà sao anh đi ăn trộm vậy ??? " Băng Tuyết Linh uống hớp nước hỏi . Cô luôn thắc mắc tại sao Dark lại đi ăn trộm . Với nhan sắc của anh ta vào giới giải trí chắc chắn sẽ cướp ngôi ảnh đế của nam chủ trong hậu cung Vương Nhã Yên " Đi ăn trộm là để có tiền thôi . Tôi đi ăn trộm từ hồi 12-13 tuổi cơ . Hồi đó bố mẹ tôi mất hết . Họ hàng thì chiếm đoạt tài sản đuổi tôi ra khỏi nhà . Vì cái ăn thì tôi phải đi đi ăn trộm thôi . Lúc đầu trộm những thứ nhỏ như đồ ăn hay quần áo để sống qua ngày . Nhưng dần dần không biết vì cái gì mà tôi trở thành một siêu trộm , với những kĩ năng và đầu óc tôi bắt đầu trộm những gì mà tôi hứng thú . Bây giờ tôi cũng chẳng nghèo khổ gì , số tài sản bây giờ có thể đủ sông cả đời nhưng bất quá vẫn không muốn bỏ cái nghề này ... Thấy làm nghề này rất thú vị , có một chút kích thích , hồi hộp . Trộm xong thì cảm thấy rất thành tựu " " Đồ điên . Trộm mà cảm thấy thành tựu gì chứ " Băng Tuyết Linh tuy bề ngoài nói vậy nhưng bên trong không khỏi cảm thấy tội cho Dark . Đúng là quá khứ tạo nên một con người ... Nhưng mà cô cảm giác mình quên mất cái gì đó thì phải . Cái gì ta ......... " Aaaaaaaaa ~ " Băng Tuyết Linh hét lên gây sức chú ý trong quán ăn , Dark thì nhăn nhó ôm lấy hai tai " Cô phát điên gì vậy . Điếc hết cả tai " " Thôi chết rồi . Nam Cung Nguyệt ... Sao mình lại quên mất cuộc bẹn với nhỏ cơ chứ . Thôi xong rồi ...." Băng Tuyết Linh lập tức chạy ngay ra khỏi quán ăn để Dark một mình lại đó
|
Ngoại truyện : Dark Ta vốn dĩ cũng sẽ như những đứa trẻ khác , được thương yêu , được nuông chiều , có bố mẹ nhưng tất cả những điều ấy chỉ là có lẽ mà thôi vì năm 12 tuổi , bi kịch của đời ta đã xảy ra . Vào đêm sinh nhật 12 tuổi đó ta vui vẻ tạm biệt ba mẹ đi làm và nói với họ rằng sinh nhật ta nhớ mua quà về cho ta . Hôm đó ta vui lắm , cả ngày hôm đó ta cười suốt không thôi . 7 giờ tối ba mẹ vẫn chưa về ta bắt đầu hơi lo lắng nhưng nghĩ họ chắc đi mua quà nên cũng không lo nữa . Rồi cứ thế 5 phút ... 10 phút .... 15 phút .... 20 phút .... 25 phút .... 30 phút .... Cứ thế thời gian trôi qua , ta thấy lòng thấp thỏm không yên . Ta đi lấy bánh kẹp cùng bánh gato ra để sẵn đợi bố mẹ về . Nhưng 11 giờ đêm , hai người họ vẫn chưa về . Ta rất muốn khóc nhưng không được , sinh nhật không được vì như thế là điềm xấu . Ta tự thắp nến lên , hát mừng sinh nhật một mình rồi ta òa khóc . Sao bố mẹ vẫn chưa về , hôm nay là sinh nhật ta mà . Ta sợ ở một mình lắm . Ta khóc nức nở đột nhiên cánh cửa bị đạp mạnh . Ta nhìn ra là cô chú ta . Sao cô chú lại ở đây ??? Ta nhớ cô chú với bố mẹ ta không ưa nhau lắm . Chẳng ai thèm nhìn mặt ai cơ mà . Bỗng cô ta lại gần rồi xô toàn bộ bánh kem cùng kẹo xuống nền đất rồi điên cuồng cười " Hahahaha ~ Cháu trai yêu quý của ta . Bây giờ còn ở đây tổ chức sinh nhật sao . Ba mẹ mày ở trong nhà xác rồi kìa " " Cô nói thế là sao !?" " Hahahaha ~ Mày còn không biết ư ? Bố mẹ mày vì đi mua qùa cho mày mà bị tai nạn giao thông cấp cứu không kịp nên chết rồi đó " Đoàng ! Cả người ta chấn động khi nghe lời nói của cô ta . Không thể nào , không thể nào ... Sao lại thế cơ chứ . Ba mẹ ta chết rồi sao ??? Chết vì mua quà cho ta sao ... Ta quỳ bụp xuống sàn nhà , nước mắt ta cứ chảy mãi ... Không thể nào . Ba mẹ ta ... " Bây giờ tài sản của ba mẹ mày là của tụi tao . Bây giờ mày tốt nhất là cút đi " Cô chú ta lôi ta ra khỏi nhà . Từ hôm đó ta từ một đứa trẻ có tất cả trở thành một đứa trẻ không có gì ... Thậm trí một chỗ ở cũng không có . Ta nay ngủ ở nơi này , mai ngủ ở nơi kia . Ăn bữa đói , bữa no . Có những lúc ta phải dành đồ ăn với cả mấy con chó , dành đến mức bị thương khắp người , còn có cả những khi ta phải lục thùng rắc tìm đồ ăn mà người ta đã bỏ chỉ vì để no bụng . Những đêm mưa ta chỉ biết thu mình vào một góc . Ta khóc ta khóc rất nhiều . Những khi thấy một đứa trẻ đi cùng bố mẹ ta rất ghen tỵ . Ta rất tủi thân , tại sao ông trời lại bất công như thế chứ ?? Nhiều đêm ta không nhịn được đói rét ta bắt đầu ăn trộm quần áo rồi đồ ăn . Ta còn nhớ có một lần ta trộm một cái bánh mỳ của tiệm bánh mỳ bị người ta bắt được , ta bị bọn họ đánh nhưng ta vẫn khăng khăng giữ lấy cái bánh mỳ . Mọi người xung quanh chế nhạo ta , chửi bới ta " Nhìn kìa , nhìn kìa . Mới từng đó tuổi đã ăn trộm . Không biết lớn lên thì như thế nào !?" " Hứ . Đúng là cái loại không có cha mẹ giáo dục " " Đánh đi . Đánh đi " " Đánh chết cái loại dã xúc đó đi " Ta như chết lặng . Cuộc đời này ai cũng quay lưng với ta Khi bọn người đó đi , ta vẫn nằm ở đó không hề nhúc nhích . Tích tách ...... Mưa ... Mưa đang rơi ... Mưa rơi thật nhiều và nặng hạt . Mưa như đang khóc cho lòng ta vậy . " Ba ... Mẹ ... Con nhớ hai người " Ta thều thào , ta khóc , nước mắt ta hòa quyện với nước mưa . Ta từ từ đứng dậy bước đi về phía trước trên con đường vô danh . Cuộc đời này ai hiểu cho ta ? Ai thương ta ? Ai ? Ta cứ bước đi mãi đến lúc kiệt sức ngã xuống đất . Mệt mỏi nhắm mắt lại .... Ta rất mệt mỏi vì cuộc sống này . Ba mẹ ! Con muốn gặp hai người . Con nhớ hai người lắm !!! ------------ kết thúc ngoại truyện --------- Oa~ Tội nghiệp con trai ta quá . Dark ơi ~ Con thật đáng thương
|