Ta Là Nữ Phụ ! Nam Chính Sao Cứ Theo Ta Vậy
|
|
Chương 25 - Lăng Ngạo Quân Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa ... Ahahaha ~ ******************** " Nè ! Linh Linh ! Ngày mai học viện sẽ tổ chức Lễ hội Ngày Trở Về đó " Nam Cung Nguyệt lấy cây bút chọt chọt người Băng Tuyết Linh " Ngày Trở Về ???" Băng Tuyết Linh hỏi lại . Lễ hội gì mà tên ngày trở về chứ . Nam Cubg Nguyệt gật đầu giải thích " Ngày trở về là lễ hội được tổ chức nhằm giải trí cho các học viên . Đồng thời các cực học viên của học viên cũng đến thăm dự nên được gọi là ngày trở về " ( Trường của ta cũng tổ chức Ngày trở về đấy ) " Thế á !!! Ukm thì sao ? " " Nghe nói năm nay học viện Royal cũng cử đại diện đến thăm gia đấy " Nghe xong câu này của Nam Cung Nguyệt , Băng Tuyết Linh lập tức đứng hình . Đùa nhau chắc !? Học viện Royal cũng tham gia . Chẳng phải học viện mà nữ chủ cùng hậu cung của ả học hay sao ??? Nam Cung Nguyệt thấy Băng Tuyết Linh ngồi đơ một cục thì lay tỉnh " Nè ! Linh Linh ... Sao đơ vậy ?" " À ờ ... Không có gì " *********** Vì chuẩn bị cho lễ hội mà các học viên của học viện Jack Sky phải chuẩn bị cho lễ hội như dọn dẹp trang trí cho học viện " Trời ơi ! Trời nóng thấy mồ phải ở đây làm việc , sao không thuê người làm ta " Lăng Ngạo Quân vác khúc gỗ để xuống than vãn , trời thì nóng mà phải làm mấy cái biển trang trí " Than gì mà than . Làm đi " Đông Phương Kì cầm cái búa đập đập " Ai cũng mệt chứ không riêng mày đâu " Đàm Thế Nam tiếp lời " Hế ~ Hai người bình thường thì như nước với lửa mà sao dạo này hợp nhau thế . Hay là ... Hai người có tình ý với nhau !? " Lăng Ngạo Quân đùa giỡn nói " Tình ý cái đầu mày ... Mày có tin tao cho một búa thẳng mặt giờ " Đông Phương Kì lăm lăm cái búa trước mặt Lăng Ngạo Quân " Ahihihi ~ Tao đùa thôi " Lăng Ngạo Quân nói " Nè Lăng Ngạo Quân . Nghe nói cậu đăng kí tiết mục cuối ở lễ hội à ???" Băng Tuyết Linh không biết từ đâu chạy đến hỏi Lăng Ngạo Quân , khi nãy nghe Nam Cung Nguyệt nhắc mãi chuyện này " Mày đăng kí làm gì ??? " Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam đồng thanh nói " Khụ ! Ờ thì ... có chuyện " Lăng Ngạo Quân ho khan nói , mặt ửng rõ hai rặng hồng Băng Tuyết Linh , Đàm Thế Bam và Đông Phương Kì nhìn nhau ... Biểu hiện này của Lăng Ngạo Quân đáng ngờ lắm " Không tin ! " Băng Tuyết Linh nói " Mày giấu tụi tao điều gì ???" Đàm Thế Nam " Khai mau không tao cho một búa thẳng mặt đảm bảo mặt mày đã đẹp còn đẹp hơn " Đông Phương Kì " Đúng ... Khai mau không bọn tao cho mi một vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí đấy " Đàm Thế Nam nói ( Vãi cả đe dọa ( ̄- ̄) ) " Rồi rồi ... Tao sợ rồi đấy " Lăng Ngạo Quân nói , mặt bây giờ đỏ lựng cả lên " Lại đây ... Tao nói cho " Lăng Ngạo Quân ngoắc ngoắc cái tay , cả bốn cái đầu chụm lại một chỗ " Ồ ~ Thằng này ghê " Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam đồng thanh ồ lên , còn cười gian nữa chứ " Hí hí ~ Sao không nói sớm , tụi này giúp cho " Băng Tuyết Linh cười gian nói , còn vỗ vai Lăng Ngạo Quân nữa chứ " Khụ ! ... Thế mọi người giúp tôi nhá " Lăng Ngạo Quân đỏ mặt nói " Được thôi ! Trẫm nể tình nhà ngươi lập được nhiều đại công nên sẽ ra tay tương trợ " Đông Phướng Kì và Đàm Thế Nam nói " Bản cô nương cũng rộng lượng ra tay cứa giúp nhà ngươi " Băng Tuyết Linh " Lũ thần kinh ... Gì mà trẫm với bản cô nương chứ " Lăng Ngạo Quân nói " Gì hả ... " ĐT " Ahihihi ~ Ta đùa ấy mà . Bây giờ giúp ta " ************* Ngày hôm sau ... Lễ hội đã đến . Các tiết mục trên sân khấu có đủ loại khiến cho các học viên hào hứng không thôi . Bây giờ là đã đến 7 giờ tối " Các bạn , bây giờ sẽ là tiết mục cuối cùng của đêm nay . Các bạn hãy vỗ tay cho tiết mục của hot boy Lăng Ngạo Quân " MC vừa dứt lời tất cả học viên nữ hò hét lên " á ~ Lăng Ngạo Quân , Lăng Ngạo Quân , Lăng Ngạo Quân " Đám con gái hò hét lên Cả sân khấu tối lại . 3 giây sau trên sân khấu Lăng Ngạo Quân xuất hiện , đằng sau còn có Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam ... Nhưng Đông Phương kì lại chơi dương cầm , còn Đàm Thế Nam lại chơi ghita , Lăng Ngạo Quân hát chính " Hớ ... Cái tên chết tiệt đó làm gì trên đó thế nhỉ ???" Nam Cung Nguyệt ở dưới khán đài nói với Băng Tuyết Linh " Đợi chút là biết " Băng Tuyết Linh nham hiểm cười nói Khi gặp em từ giây phút đầu Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau Dẫu khó khăn cùng qua Sánh bước trên đường xa Sẽ càng yêu và yêu thiết tha Nép vào anh Hoàng hôn nắng chiều Anh gọi tên cảm giác đó là yêu Những phút bên cạnh nhau Ước muốn cho ngày sau Sẽ được yêu Và yêu rất lâu Hãy nhìn vào đôi mắt này Để cảm nhận bao đắm say Sẽ mãi yêu mình em Sẽ nhớ thương từng đêm Cho dù sẽ có đớn đau Cho dù lạc nhau rất lâu Nếu chúng ta còn yêu Sẽ mãi luôn quay về bên nhau Chẳng thể xa cách đâu Nếu trái tim kia Còn rung động Yêu là khi ở xa thấy gần Yêu dù đau vẫn Cảm thấy cần hơn Biết nhớ đêm từng đêm Biết khóc khi buồn tênh Yêu và yêu mỗi em Giọng hát của Lăng Ngạo Quân cất lên . Bao nhiêu trái tim của thiếu nữ là đập rộn ràng , tim đứa nào đứa nấy là bay vèo vèo , ngoại trừ kẻ không tim không phổi Băng Tuyết Linh . Cô phải công nhận Lăng Ngạo Quân hát rất hay , hay hơn cái tên idol gì gì đó trong hậu cung nữ chủ . ( đó là chị chưa nghe mấy anh hát thôi ) Còn Đàm Thế Nam chơi ghita rất hay , Đông Phương Kì chơi dương cầm cũng không kém Khi bài hát kết thúc cả sân khấu ồn ào hẳn lên với những tràn pháo tay và tiếng hò hét . Lăng Ngạo Quân đưa tay lên biểu thị yêu cầu im lặng , hài lòng với sự im lặng của mọi người Lăng Ngạo Quân bắt đầu nói " Tiết mục này tôi muốn dành tặng cho một người quan trọng nhất đời tôi và tôi muốn nói với người đó rằng ... " hít một hơi lấy sức rồi hét lên " NAM CUNG NGUYỆT ... ANH YÊU EM " Nam Cung Nguyệt nghe xong liền đứng hình . Cậu ta đang nói gì vậy !???? Đùa mình à !???? Lăng Ngạo Quân xuống sân khấu , đi đến đâu mọi người tản ra tới đó . Đến khi dừng lại trước mặt Nam Cung Nguyệt thì nở một nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa . " Làm bạn gái tôi nhé ! " Nam Cung Nguyệt mặt đỏ ửng lên gật đầu một cái . Mọi người hét lên vỗ tay rầm rộ . Một số học viên nữ nói " Ôi ! Soái ca " " Soái ca tỏ tình , đang lên mạng đảm bảo nhiều like " " Soái quá à ~ Ước gì người được tỏ tình là mình " Băng Tuyết Linh lại chỗ Đàm Thế Nam và Đông Phương kì . Cả ba nhìn nhau rồi cười rộ lên sau đó đồng thanh hét " Hôn nhau đi " Tất cả mọi người hưởng ứng cũng hét lên " Hôn nhau đi , hôn nhau đi , hôn nhau đi " Mặt Nam Cung Nguyệt bây giờ còn đỏ hơn nữa . Lăng Ngạo Quân cười một cái sau đó cởi áo khoác ra trùm lên đầu cả hai che tầm nhìn của mọi người . Bên trong áo khoác chính là một nụ hôn ngọt ngào . Áo khoác rớt xuống để lộ hai người đang hôn nhau . Tất cả mọi người ồ lên , vỗ tay rầm rập . Còn có một số học viên nữ chụp ảnh lại đang lên mạng Còn tiếp ....
|
Chương 26 - Tương ngộ Ahihihi ~ Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa . Lâu rồi không đăng ha !? Sau phần tỉnh tò ngọt ngào của Lăng Ngạo Quân chúng ta tiến đến cuộc chiến giữ Linh tỷ và Nhã Yên nhá !!! ^O^ *************************** Mỉm cười nhìn cặp đôi trước mặt bản thân . Băng Tuyết Linh âm thầm chúc phúc cho họ . Haizzzz ~ Nói thật thì cô hơi ghen tỵ với Nam Cung Nguyệt có một người yêu thương bản thân như vậy . " Lăng Ngạo Quân ! Đối tốt với Nguyệt Nguyệt đó . Tôi mà biết ông làm gì tổn thương đến Nguyệt là tôi THIẾN nghe chưa !?" Băng Tuyết Linh bá vai Nam Cung Nguyệt cười nói đe dọa Lăng Ngạo Quân " Ờ . Tôi biết rồi " Lăng Ngạo Quân mỉm cười đáp lại . Vợ anh làm sao anh dám làm tổn thương chứ !? " Híc híc ... Cuối cùng con gái của chúng ta cũng sắp kết hôn rồi " Đông Phương Kì giả vờ khóc lóc bám lấy Đàm Thế Nam khóc lóc . Ám chỉ Nam Cung Nguyệt là con gái của ... hai người họ . Lăng Ngạo Quân là con rể . Sau này con rể nên báo đáp ba mẹ vợ " Đúng a ~ Con gái của chúng ta sắp kết hôn rồi " Đàm Thế Nam cũng hùa theo Trán của Băng Tuyết Linh hiện rõ ba vạch đen . Con gái !? Của chúng ta !? Chẳng lẽ hai đứa nhóc Song Anh nói đúng hả trời !??? Hai tên này yêu nhau thật ??? Nam Cung Nguyệt thì trợn tròn mắt nhìn hai tên tự kỉ nào đó . Hai người họ có phải là Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì không vậy !? Sao lại biến thành thế này !? Cô biến thành con gái họ khi nào vậy !? Lăng Ngạo Quân thì híp mắt nhìn hai tên điên nào đó . Trong lòng thở dài một cái . Đúng thật là hai tên này có tình ý với nhau thật rồi ... Chậc chậc ~ Làm bạn bao lâu nay con tưởng hai tên này là trai thẳng ... Ai hay chữ ngờ ... Haizzzz ~ Tiếc cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ đem lòng yêu hai tên này ... Nhận thấy mình hơi quá . Đàm Thế Nam và Đông phương kì kết thúc cái trò lố lăng mà bản thân tạo ra . ******************* Lang thang một mình trên hành lang của học viện , ánh trăng đêm nay rất sáng . Băng Tuyết Linh không khỏi nhớ về thế giới bên kia . Không biết Tiểu Lam , Mẹ , bà ngoại và mọi người như thế nào rồi ta !? ... Mãi suy nghĩ mà cô không để ý phía trước nên đâm sầm vào người khác Khẽ rên một cái , cô đứng lên đập vào mắt của cô chính là Mạc Tử Vỹ ... Ôi ! Hôm bay đúng là đen đủi mà . Cô quên mất lễ hội lần này học viện Royal cũng tham gia . Mạc Tử Vỹ ở đây thì chắc chắn Vương Nhã Yên , Liễu Phi , Nhan Tuyên , Diệp Hạo , Lam Thiên cũng ở đây . Phủi bụi ở váy coi Mạc Tử Vỹ như không khí bước đi . Nhưng trời không chiều ý người . Mạc Tử Vỹ nắm tay cô giật mạnh về phía mình khiến cô mất đã ngã vào lòng hắn . " Linh Linh ! Anh nhớ em và ... Anh xin lỗi . Anh sai rồi . Sai vì trước kia có mắt như không lại đi tin yêu Vương Nhã Yên và bỏ qua , khinh bỉ em . Linh Linh ... À không Vương Tuyết Linh , cho anh một cơ hội ... Được không !?" Mạc Tử Vỹ khẽ nỉ non , giọng nói trầm ấm , ánh mắt lóe lên tia hối hận , tang thương và ... yêu thương nồng đậm ( TA KHINH ) Băng Tuyết Linh ở trong lòng cười lạnh . Sao !? Hối hận à !? Cho cô xin đi ... Người trước kia anh làm tổn thương đã lên tây thiên từ lâu rồi . Còn người trước mặt anh là Băng Tuyết Linh à không ... phải nói là Nhạc Tử Linh chứ . Thoát ra khỏi vòng tay của Mạc Tử Vỹ . Băng Tuyết Linh cười lạnh , mặt thờ ơ nhìn Mạc Tử Vỹ nói " Anh hối hận !? Anh sai rồi !? Anh nhớ tôi !? Cho tôi xin đi ... Anh đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc đó hả !? Trước kia đối xử với tôi thế nào ? Bây giờ nói một câu anh sai rồi , anh xin lỗi là xong hả . Đầu óc tôi bình thường chưa đến nỗi ngu đần mà đi tin lời anh . Còn nữa !? Vương Tuyết Linh !?? Tôi tên Băng Tuyết Linh ... Họ Băng đó !? Quên nói ... Anh lấy quyền gì mà tôi phải tha thứ , quay lại với anh " " Anh là hôn phu của em " Mạc Tử Vỹ nghe Băng Tuyết Linh nói thế không suy nghĩ gì mà trả lời ngay lập tức . Nhưng anh đã quên ... anh đã từ hôn cô ... " Hôn phu ... Anh kể chuyện cười đó hả . Bộ anh quên rằng anh đã từ hôn tôi sao ? Từ hôn tôi để đến với nữ thần bạch liên hoa Vương Nhã Yên sao ? " Băng Tuyết Linh cười nói " Anh ... " " Thôi đủ rồi . Tôi có hẹn phải đi ... không rảnh ở đây nghe anh kể chuyện cười " Nói xong cô lập tức chạy đi luôn , ngu hay sao mà ở lại đây nữa . Nhưng khi cô vừa đi , Vương Nhã Yên đứng ở một góc nghiến răng ,tay nắm chặt thành nắm đấm , đôi mắt lóe lên sự độc ác nhưng xong lại trở lại bộ dạng bạch liên hoa như thường ngày bước đi . . . . Còn tiếp ....
|
Chương 27 - Tương Ngộ ( tiếp theo ) " Hey ~ Khi nãy xảy ra chuyện gì mà nhìn mặt cô như muốn giết người thế ?" Đàm Thế Nam " Không có gì " Băng Tuyết Linh mặt tỉnh bơ chẳng nói gì thêm ý muốn bảo ' đừng hỏi tôi nữa ' " Thật không đó .... Khi nãy lúc đi lại chỗ cô tôi thấy đằng sau là ai đó thì phải ... Hình như là cái tên Mạc hay Mộc gì gì đó thì phải " Đông Phương Kì vuốt vuốt cằm đăm chiêu nói ( em lạy anh , người ta tên Mạc Tử Vỹ ) " Mạc Mộc cái gì . Im mồm hết cho tôi " Băng Tuyết Linh quát , đang định giảng cho hai người này một bài ca thì từ đâu bước ra một bóng dáng chặn đường Nhìn thì hóa ra là nữ chủ đại nhân . Hôm nay đúng là xui xẻo mà . Hết Mạc Tử Vỹ rồi đến nữ chủ đại nhân . Gì đây , cái bộ mặt của cô ta như muốn giết người vậy. Không đóng vai bạch liên hoa nữa à !? Cô nhớ ở đây có hai đại soái ca là Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam mà . À mà quên , bộ mặt thật của cô ta hai người này biết rồi nhỉ ... " Chuyện gì đây !? Chặn đường cản lối vô duyên vậy , đứng sang một bên cho tụi tôi đi " Băng Tuyết Linh khoanh tay trước ngực nói với Vương Nhã Yên " Chúng ta nói chuyện đi " Vương Nhã Yên nghiến răng nói . Hai tay nắm chặt thành nắm đấm , đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn Băng Tuyết Linh . Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam liếc nhau ... Trong lòng thầm nhủ , sắp có kịch hay xem rồi . " Cô muốn nói chuyện gì ?" Băng Tuyết Linh nhíu mày nhìn Vương Nhã Yên . Bực mình thật đấy . Khi nãy đến giờ mất bao nhiêu là thời gian . Hết Mạc Tử Vỹ đến Vương Nhã Yên , đám nam nữ chủ này muốn gì đây . " Tôi muốn nói chuyện riêng với cô " Vương Nhã Yên nhìn Đông Phương Kì và Mạc Tử Vỹ ý nói ' tôi không muốn hai người ở đây ' " Hai người đi trước đi " Băng Tuyết Linh nhìn hai tên nào đó nói . Nhận được lệnh Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam đi trước , nhưng đi qua Vương Nhã Yên không quên lườm một cái cảnh báo . " Kỳ ! Nói xem hai người đó nói chuyện gì ?" Đàm Thế Nam mặt lạnh nói . " Không biết . Nhưng tôi đoán chắc sẽ có một trận chiến xảy ra giữa ... Sư tử Hà Đông và Khủng long bạo chúa " (='.'=) ( kỳ ca ... nếu Linh tỷ nghe được thì ...) " Quay lại xem không ? " " Được thôi " __________ Quay bề với Nữ chính và nữ chủ của chúng ta . Trận chiến bắt đầu __________ " Chuyện gì cô nói nhanh đi , tôi không rảnh ở đây ngắm trăng thưởng hoa với cô " Băng Tuyết Linh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng khi nãy đến giờ " Băng Tuyết Linh ... Cô cũng giỏi thật " Vương Nhã Yên hận ý nói " Đương nhiên ... Tôi biết tôi giỏi " Băng Tuyết Linh cười nói , nụ cười này lọt vào mắt Vương Nhã Yên nó thật chói mắt và đáng ghét " Hứ . Nếu không nhờ phúc của cô gửi cái đoạn video ở siêu thị cho đám nam nhân đó thì bây giờ sao tôi khốn đốn thế này " Vương Nhã Yên chỉ tay vào Băng Tuyết Linh quát lên " Khôn đốn !? Thì sao chứ !? Cô bây giờ như thế cũng chỉ bởi vì ngày xưa cô tạo nghiệt mà thôi . Khốn Đốn !? Ngày xưa tôi còn khốn đốn nhục nhã hơn cô nhiều ... Những gì ngày xưa cô gây ra cho tôi bây giờ tôi sẽ hoàn trả nó cho cô . Cô biết tại sao dạo này Vương Thị lại rơi vào khủng hoảng không ? Là tôi gây ra đó " Băng Tuyết Linh cười khinh thường " Băng Tuyết Linh ... Mày điên sao !? Đó là công ty của bố mày đó ... Là tâm huyết của cha đẻ mày đó " Vương Nhac Yên hét lên . Hóa ra tất cả đều do Băng Tuyết Linh tạo ra . " Bố !? Cha đẻ !? Cô đang kể chuyện cười sao !? Ông ta coi tôi là con không ? Khi mẹ tôi vừa chết ông ta đối xử với tôi và anh tôi thế nào ? Ông ta chấp nhận từ bỏ hai đứa con ruột để nhận một đứa con rơi rớt như cô " " Mày nói con rơi rớt gì chứ " " hứ ! Đừng tưởng chuyện mẹ con cô làm không ai biết , thực chất ... Cô không phải con gái ruột của Vương Khánh . Là mẹ cô quan hệ với một tên trai bao trẻ hơn bản thân năm tuổi mới có cô . Sau đó bà ta mới nói dối vs Vương Khánh rằng cái thai của bà ta là của ông ta . Cũng có thể nói cô chính là kết tinh của một tên trai bao và người đàn bà rắn độc . Vương đại tiểu thư ư !? Tôi khinh . Cái danh phận đó vốn dĩ không hề liên quan tí nào đến cô ... Chỉ là cô luôn tưởng bở nó là của cô thôi " Băng Tuyết Linh rất cảm tạ cái quyển sách đã ghi chi tiết này " Nói dối , mày nói dối . Không thể nào ... mày nói dối " Vương Nhã Yên hét lên . Trong đầu luôn suy nghĩ ' sao nó biết được bí mật này . Chuyện này chỉ có mẹ với mình biết thôi mà . Tên trai bao đó năm xưa cũng bị mẹ thủ tiêu rồi mà ... Sao nó biết được ' . Vương Nhã Yên lập tức lao vào muốn đánh Băng Tuyết Linh " Ai zô ~ cô hình như khoái ăn đòn thì phải , khi nào gặp cũng muốn bị đánh " Băng Tuyết Linh thấy Vương Nhã Yên lao vào muốn đánh mình thì khinh thường nói . Đúng là não tàn , muốn đấu với cô ... chưa có cửa Lập tức nắm tóc Vương Nhã Yên tát cho vài phát . Vương Nhã Yên định phản kháng thì bị Băng Tuyết Linh nắm chặt tay quật ngã xuống nền đất đạp cho vài phát ở bụng , xong Băng Tuyết Linh bóp cổ Vương Nhã Yên nấng cả người cô ta lên tát thêm vài cái Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam núp trong chỗ tối âm thầm nuốt nước miếng . Con gái đúng là thú dữ ... Sau này thà trọc nhầm tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ . Bên kia Băng Tuyết Linh ngồi lên người Vương Njax Yên liên hoàn tát khiến cho mặt ả bây giờ sưng vù . Thấy đã đủ cô đứng lên không quên đập Vương Nhã Yên thêm vài phát rồi bước đi tìm Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam . Băng Tuyết Linh vừa đi , Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam lập tức bước ra đuổi theo . Không quên nhốt Vương Nhã Yên vào một phòng học gần đó . Vương Nhã Yên thì đương nhiên đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự
|
Chương 28 - Cha con !? Kết thúc giờ kiểm tra ngữ văn , Băng Tuyết Linh mệt mỏi nằm lên bàn thở dài một cái . Đang lim dim tưởng sắp ngủ được một chút thì Nam Cung Nguyệt tất tưởi chạy vào đập mạnh lên bàn cô cái rầm gần như hét lên nói vs Băng Tuyết Linh " Linh Linh . Có chuyện rồi " " Chuyện gì !? " Băng Tuyết Linh ngẩng đầu lên hỏi , thấy bộ dạng của Nam Cung Nguyệt cũng hơi nhíu mày " Lên ... Lên phòng hiệu trưởng ... Cậu lên phòng hiệu trưởng ngay đi " Nam Cung Nguyệt thở dốc nói " Lên đó làm gì ? " " Cha cậu ... À không Vương Khánh đang ở đó , yêu cầu hiệu trưởng muốn gặp cậu nói chuyện " Nghe xong , ánh mắt của Băng Tuyết Linh lập tức lạnh đi . Ha ! Cha sao !? Không gặp thì thôi , đã gặp thì phải giải quyết đến cùng ... Đến tìm tôi để hỏi tội vụ Vương Nhã Yên sao ? " Linh Linh ... Không sao chứ ? Có cần mình gọi Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam không đi cùng không ?" Nam Cung Nguyệt lo lắng hỏi . Cô lúc đó cũng nghe Mai Ngọc Vy kể về quá khứ của Băng Tuyết Linh và cô cũng biết rằng người cha Vương Khánh này chẳng phải là người tốt đẹp gì . " Không cần đâu . Cậu lập tức gọi cho Vy Vy để cô ấy bảo anh mình và Tịch Tịch đến học viện " " Ukm " _______________ Đại chiến cha con BẮT ĐẦU _______________ Hít một hơi thật sâu , cô mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng . Hiệu trưởng học viện không thấy đâu , trước mặt cô chỉ có một người đàn ông trung niên , có vài nét giống Băng Thiên Bảo và ' Băng Tuyết Linh ' tuy đã quá lứa nhưng cũng không khó nhận ra thời trẻ ông ta nhan sắc nổi bật đốn tim bao nhiêu phụ nữ . Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra đây chính là Vương Khánh . " Ông gọi tôi đến đây làm gì ? " Không vòng vo , chào hỏi Băng Tuyết Linh nói thẳng luôn vào vấn đề . " Hứ ! Đó là thái độ của một người con đối với cha mình sao ? Không có giáo dục " Vương Khánh lửa giận gần như quát lên với Băng Tuyết Linh " Thứ nhất ! Tôi không có cha , cha tôi đã chết từ lâu rồi . Thứ hai , không có giáo dục !? Ông căn bản không có tư cách nói câu đó " Băng Tuyết Linh khẽ liếc Vương Khánh lạnh nhạt nói . Hứ ! Ông ta nghĩ mình là ai !? " Mày ... " " Tôi làm sao !? Tôi nghĩ ông tốt nhất nên kiềm chế lại đi nếu không cẩn thận tăng xông ' chết ' đấy " Băng Tuyết Linh bỡn cợt nửa đùa nửa thật nói đặc biệt nhấn mạnh từ Chết . " Hỗn láo ! Mày dám nói với người sinh ra mày như thế hả !?" Vương Khánh đập bàn chỉ tay vào Băng Tuyết Linh hét lên " Người sinh ra tôi là mẹ tôi , ông ngoại trừ việc góp chút tình trùng thì làm gì !? Mang nặng 9 tháng 10 người hay cực khổ chăm lo cho tôi !? Cha con !? Buồn nôn ! Ông quên ngày ông đuổi hai anh em tôi ra khỏi nhà đã nói rằng ông cắt đứt quan hệ cha con với chúng tôi sao ? " Băng Tuyết Linh hét lên " Mày ... " Vương Khánh cạn lời . Vốn dĩ hôm nay ông đến giáo huấn Băng Tuyết Linh một trận ai ngờ bị nó bật ngược lại . Nhớ đến hôm qua Vương Nhã Yên khóc lóc thảm thiết bảo Băng Tuyết Linh vô cứ đánh nó. Làm ông xót cả lòng . Con gái bảo bối của ông cự nhiên lại bị đứa nghiệt chủng mất nết này bắt nạt ( Ta khinh , con gái bảo bối ... Lão già đó không phải con ruột lão đâu ) " Sao !? Cạn lời à !? Cái ý niệm cha con gì gì đó vốn dĩ đã tan biến từ lâu khi ông đuổi tôi ra khỏi nhà rồi . Cha sao !? Một người bạc tình bạc nghĩ , đê tiện như ông không xứng đáng làm cha tôi " Lời nói vừa dứt , một cú tát trời giáng lên mặt Băng Tuyết Linh . Cô lệch mặt trợn mắt nhìn Vương Khánh . Còn Vương Khánh thì tức giận không nói lên lời . " Đánh tôi !? Ông đánh tiếp đi . Ông giỏi ông đánh tiếp đi ... Ông còn nhớ ngày mà mẹ tôi mất không !? Lúc đó anh tôi đã quỳ xuống hèn mọn bám vào chân ông cầu xin ông đến dự đám tang nhưng ông đã nói gì ... ' cô ta chết thì mặc cô ta ' rồi lạnh lùng bỏ đi . Anh tôi ngồi đó khóc , còn tôi chỉ biết đứng một góc mà nhìn " Băng Tuyết Linh nói , đôi mắt phủ một từng nước , nước mắt chảy xuống trên gương mặt tinh xảo . " Ông còn nhớ lúc tôi gọi ông là cha không !? Ông đã đẩy tôi ra và nói rằng , ông không phải cha tôi . Lúc đó tôi đau lắm ... Tôi là con người , chứ không phải là búp bê không cảm xúc ... Lúc thấy ông đối tốt với Vương Nhã Yên tôi rất ghen tỵ ... Tôi mong ông dành một chút tình thương đó cho tôi " Hít một hơi thật sâu cô nói tiếp " Ông biết hiện tại tôi có cảm xúc như thế nào đối với ông không !? Tôi hận tôi ghét ông đến cực điểm " " Mày ... " Vương Khánh điên ngưồ dơ tay muốn tát Băng Tuyết Linh nhưng chưa kịp hạ xuống thì Băng Tuyết Linh đã ngất đi cả người đổ xuống , tưởng chừng sẽ tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo thì Băng Tuyết Linh rơi vào vòng tay ấm áp của một người nào đó .... . . . . . . Mem mem ~ đoán xem ' người nào đó ' là ai nào ...
|
Chương 29 - Gặp lại rồi Lờ mờ mở đôi mắt ra , Băng Tuyết Linh khẽ nhíu mày ... Đây hình như là phòng y tế của học viện thì phải . Sao cô lại ở đây ta !? Đang suy nghĩ thì một giọng nói kéo cô về hiện thực ... " Tỉnh rồi sao !? " Một giọng nói trầm ấm quyến rũ . Cả người cô như bị giật điện , giọng nói này ... giọng nói này ... Chẳng phải là của Âu Yêu Nghiệt hay sao Ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là gương mặt yêu nghiệt quyến rũ của Âu Dương Hàn Phong ... Thiên a ~ Sao ông lại để con gặp lại hắn !? Hắn chính là ám ảnh của cuộc đời con , là kẻ vô sỉ cướp mất nụ hôn đầu của con a ~ " S ... Sao anh lại ở đây !?" Băng Tuyết Linh khẽ nuốt nước bọt một cái hỏi . Bởi vì quãng thời gian ở bệnh viện vẫn đang ám ảnh cô nha ... Nhớ rằng khi không hắn cứ nhào vào hôn cô mà cô không chống trả lại được ... Nhục cực kì . " Đến bắt em về làm vợ " Âu Dương Hàn Phong ghề mặt lại gần mặt Băng Tuyết Linh nói , còn cố ý hà hơi thở nóng bỏng vào mặt cô . " A ... anh làm gì mà kề sát tôi vậy !? " Băng Tuyết Linh đỏ mặt lên đẩy Âu yêu nghiệt ra " Gần lắm sao !?" Âu Dương Hàn Phong thì thầm vào tai cô còn khẽ liếm vành tai mẫn cảm của cô . Xong hắn nở một nụ cười bán nước hại dân đối với cô . Đối với cô hắn phải dùng sắc dụ a ~ mặt còn phải dày lên , dày hơn mặt đường mới có cơ hội rước vợ về nhà . Không thì khó lắm " Âu yêu nghiệt đừng đùa nha không thì tôi chi anh ăn đấm đó " Băng Tuyết Linh một lần nữa đẩy Âu Dương Hàn Phong ra nhảy xuống giường còn dơ nắm đấm ra hăm dọa Khẽ cười một cái hắn tiến về phía cô một bước , cô lại lùi về một bước cứ như thề bị dồn đến chân tường , Âu Dương Hàn phong ghé sát gương mặt của mình lại gần cô rồi nói " Em đánh đi ... Đánh xem nào !?" BỐP Vừa dứt lời mốt cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn . Băng Tuyết Linh khẽ nupost nước bọt , chính hắn bảo cô đánh hắn đó nha . " Ưm ... Hóa ra đây chính là mùi vị bị đánh . Khá được đấy , cú đấm nghiêng một góc 45° , sức lực khá mạnh ... Rất tốt " Âu Dương Hàn Phong cười Cô trợn mắt lên , tên này là M hả . Hắn bị điên rồi ! Bị đánh mà con cười ... " Đồ điên " " ... " Âu Dương Hàn Phong cười một cái rồi nắm tay cô lôi đi " Á ! Anh lôi đi đâu vậy !?" Băng Tuyết Linh hoảng lên " Anh nói rồi mà !? Bắt em về làm vợ " Âu Dương Hàn Phong mặt tỉnh bơ nói . " Bị điên à !?" Băng Tuyết Linh nghe thế lập tức hét lên Âu Dương Hàn Phong chẳng nói gì . Cứ thế lôi cô đi , còn nữ chính của chúng ta ... Thôi khỏi nói đi ***************** Hé hé ~ Một số bạn đoán đúng rồi ... là Âu Dương Hàn Phong đó . Nhưng tiếc cho một số bạn lại đoán là Tịch và Bảo ... Hè hè ~
|