Ta Là Nữ Phụ ! Nam Chính Sao Cứ Theo Ta Vậy
|
|
Chương 34 - No Name 1 tuần sau .... " Quần áo , mũ , kem dưỡng da ... " Bảng Tuyết Linh trong phòng kiểm lại đồ trong vali . Cô quyết định sang Pháp đi du lịch khoảng hai tuần xong về nước dự đám cưới của anh hai và Mai Ngọc Vy . " Này ... Cô định đi du lịch thật hả !? " Đàm Thế Nam ở tựa lưng vào cửa phòng hỏi " Ukm ... Mà tôi đi anh vs Đông Phương Kì nhớ canh chừng Khánh Anh và Thiên Anh đấy . Hai đứa nó nghịch lắm " " Ukm . Không cần cô nói tôi cũng đã được lĩnh giáo tài quậy của hai tiểu quỷ đó rồi " Đàm Thế Nam thì thầm trong bụng . Nói chẳng đùa ... Hai đứa đó nghịch như quỷ sứ cả ngày bị tụi nó xoay vòng vòng Kéo vali xuống lầu . Cô thấy Đông Phương Kì đang cãi nhau vs Khánh Anh , Thiên Anh ở một bên coi kịch . Mới đó , cô dã xuyên qua đây gần một năm rồi ... Mà từ khi Vương Khánh mất , Đông Phương Kì , Đàm Thế Nam và Mai Thiên Tịch hay đến nhà cô lắm ... Cả tên Dark nữa . Bất quá hắn toàn đến chỗ cô vào buổi tối còn trèo cửa sổ phòng cô vào nữa chứ ... Đúng là nhiều lúc bị hắn dạo gần chết . Sực nhớ quên lấy cái điện thoại đang ở trong phòng cô chạy lên lấy . Vức mở cửa ra suýt nữa là đứng tim. Tên Dark đang nằm trên giường cô còn đọc tạp chí nữa chứ . Thấy cửa sổ mở toang cô biết chắc là tên này lại trèo cửa sổ vô rồi. Thật là , cửa chính không đi lại toàn trèo cửa sổ leo tường ... Chẳng lẽ đây là thói quen của trộm !? " Này Dark ! Cửa chính anh không đi đi sao cứ leo cửa sổ phòng tôi vậy !?" Chống nạnh Băng Tuyết Linh gắt lên " Quen rồi " phán một câu xanh rờn , Dark mỉm cười tỏa nắng nhìn Băng Tuyết Linh Thấy nụ cười đó cô không khỏi cảm thán sao cái tên có vẻ đẹp như vậy lại là trộm cơ chứ . Thở dài ngao ngắn cô trực tiếp bơ hắn lấy điện thoại ra ngoài đóng cửa phòng lại . Thấy cô đi Dark cười một cái rồi lăn vào giường ôm lấy gối hít hít mùi hương còn vương lại của cô sau đó đứng dậy nhảy qua cửa sổ ... Biến mất ... Nhờ Mai Thiên Tịch trở ra sân bay cô thở dài nghĩ đến Sở Minh Hiên ... Nhớ đến tin nhắn hôm qua cậu bé gửi cho cô " Linh Linh ... Hiện tại em phải đi xa nên không gặp lại chị được .... Em sẽ nhớ chị rất nhiều nên chị cũng phải nhớ em thật nhiều đó ... Khi xong việc em sẽ về và người đầu tiên em đến gặp sẽ là chị " Thờ dài một hơi cô nhắm mắt lại. Dạo này có thật nhiều việc đến một lúc ************ Trong lúc đó Ở Đảo Vô Danh ( tên chế đó ) Sở Minh Hiên cầm vali bước xuống trực thang. Cậu hít một hơi thật sâu cậu bước vào . Đảo Vô Danh . Một hòn đảo được mệnh danh là hòn đảo Tử Thần . Nơi huấn luyện các sát thủ cấp S và A . Ở hòn đảo này đồng nghĩa hai việc sống và chết . Muốn sống thì phải dẫm đạp lên xác của đồng đội của mình , không được có tình cảm . Nếu không chỉ có cái chết đang sẵn sàng chào đón Sở Minh Hiên tới đây theo sự bắt buộc của ông cậu . Một là để đủ tư cách làm người thừa kế hai ... là để những người mình yêu thương . Ngoảnh đầu nhìn về phía biển xa xăm . Bây giờ bước vào cậu sẽ không thể ra nếu không hoàn thành huấn luyện . " Linh Linh ... Chờ em nhé " nỉ non khẽ Sở Minh Hiên kéo vali bắt đầu bước vào đảo Ở đây cậu sẽ chẳng còn là đại thiếu gia gì nữa mà cậu chỉ là một người bình thường tham gia vào cuộc huấn luyện sát thủ mà thôi ( Haizzzz ! Hình ảnh Sở tiểu thụ đã sắp biến mất rồi * cắn khăn * Bây giờ chỉ còn Tịch Tịch thôi à )
|
Chương 35 - Không dám tin vào tình yêu một lần nữa Mờ màng mở mắt ra , Băng Tuyết Linh ra ngoafinban công hít thở không khí trong lành buổi sáng ở Pháp . Hôm qua cô xuống máy lập tức đi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi . Mặc quần áo ra ngoài đường cô quyết định hôm nay sẽ đi thăm thú ở Pháp một chút . Đi lang thang giữa dòng người đông đúc ở trung tâm thành phố . Cô ngắm nhìn mọi thứ . Thỉnh thoảng cần lấy máy ra chụp làm kỉ niệm . Đi mãi cô phát hiện ra một tiệm bánh ngọt được làm theo phong cách cổ điển khá ' lạc loài ' so vs trung tâm thành phố này . Bước vào cô không khỏi cảm thán tiệm bánh này trang trí thật sự rất đẹp . Nó được làm theo phong cách tân cổ điển phương tây, màu nền chủ yếu là màu gỗ thông với nâu kem . Bước lại quầy gọi và thanh toán cô nhìn thực đơn cuối cùng chọn món bánh kem socola loại lớn " Cho tôi một bánh kem socola loại lớn " một giọng nói vang lên đồng thời vs cô . Ngoảnh lại cô nhìn thấy một cô nàng người Nhật lai anh rất xinh đẹp . Bỗng nhân viên tiệm bánh lên tiếng " Xin lỗi quý khách . Tiệm chúng tôi chỉ còn một chiếc bánh kem Socola loại lớn thôi ạ " Cả hai người nhìn nhau , cô gái bỗng lên tiếng trước " Hay bạn lấy đi .... " Cô nghe vậy liền xua tay cười gượng : " Thôi hay bạn lấy đi " Cả hai nhường nhau qua lại quyết đinh ăn chung . Dù sao cũng là loại lớn đủ hai người ăn mà . Chọn một bàn gần cửa sổ cả hai ngồi xuống bắt đầu trò chuyện " Mình là Băng Tuyết Linh . Bạn tên gì !? " " Amy ! Yamamoto Amy " Nghe xong tên Băng Tuyết Linh lập tức đứng hình . Yamamoto Amy !? Hôn thê bị bỏ rơi của Diệp Hạo !??? Trong nguyên tác Amy là hôn kiêm thanh mai trúc mã của Diệp Hạo . Amy xuất hiện đúng 5 chương . Cô ta bị Diệp Hạo bỏ rơi và hủy hôn ước vì Vương Nhã Yên , lúc đầu cô ấy vẫn níu kéo nhưng khi thấy Diệp Hạo yêu Vương Nhã Yên nhiều thế thì lựa chọn buông tay. Đúng ! Là buông tay ... Câu nói cuối cùng cô ấy nói vs Diệp Hạo là chúc anh ta hạnh phúc .... " Amy !? Bạn là hôn thê của Diệp Hạo ?" Để chắc chắn cô lên tiếng hỏi thử , Amy nghe thế hơi khựng lại một chút cười khổ xong gật đầu .... ************** Đảo Vô Danh Sở Minh Hiên ở trong phòng riêng băng bó vết thương trên người của mình . Cả người cậu bây giờ đều là chi chít vết thương nhất là ở sau lưng có một vết chém dài hẹp phỏng đoán là do kiếm nhật gây ra đang rỉ máu . Cắn răng bôi thuốc băng lại vết thương xong Sở Minh Hiên thả cả người lên giường . Mới ngày đầu tiên đều là chém giết luyện tập thế này cậu rất mệt mỏi . Vào đây tất cả đồ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài như điện thoại , Ipad , laptop đều bị tịch thu . Lấy từ Vali ra một bức ảnh mà cậu chụp lén Băng Tuyết linh . Ôm lấy nhấc ảnh đó cậu nỉ non khẽ " Linh Linh... Em nhớ chị quá . Chị à ! Ở đây rất đáng sợ ... Khắp nơi đều là máu tanh , các bài huấn luyện đều rất khắc nghiệt ... Em rất sợ ... Nhưng em không thể dừng lại . Linh Linh à ... Chị là động lực của em đấy . Em cũng không biết có sống sót ra khỏi đây không nữa . Nhưng Linh Linh à ... Em sẽ cố gắng ... Cố gắng sống sót để về gặp chị . Linh Linh ... Chị phải đợi em đó. Phải đợi em trở về đó Linh Linh ... " Dần dần cậu mê man ngủ đi . ( Hiên Hiên à ! Mẹ xin lỗi con huhuhu ) ***********quay lại chỗ Linh Linh và Amy Theo như Amy kể Diệp Hạo đã quay lại Pháp tiếp quản công ty của ông nội . Cũng xin lỗi Amy và muốn nối lại Hôn Ước . Bây giờ cô cũng chỉ muốn chửi thẳng mặt hắn. Sao hả !? Mất đi mới biết quý trọng sao !? Hừ . " Diệp Hạo đối vs cậu thế nào !? " " Rất tốt ! Ân cần không giống ngày xưa lạnh nhạt mình ... Ngày nào cũng đến buổi trưa là mời minh đi ăn cơm hay thỉnh thoảng rảnh lại mời mình đi chơi ... Không thì hay đến nhà mình ... Ngày nào cũng tặng cho mình 99 đóa hoa hồng tươi " Amy kể như vậy như trong mắt không nửa điểm vui mừng ... " Cậu có muốn quay lại với Diệp Hạo không !? " " Nếu là ngày xưa mình sẽ rất vui mừng nhưng bây giờ ... Mình chẳng thể chấp nhận được . Mình ... Không dám tin vào tình yêu một lần nữa " nhắm mắt lại Amy nói hết câu ... Cô nhìn Amy cũng đau lòng thay cô ấy . Cô nàng cũng rất đáng thương . Nhìn ra cửa sổ ... Chính cll cũng không biết bản thân thế nào... Cô rung động một lúc vs cả 6 người ... ********** Chương này ta thấy tội Hiên Hiên quá à
|
Chương 36 - Song Anh xuất chiêu Khụ ! Chương này khá là ... Nên chị em đừng ném đá . Còn hủ nữ mời bay vào . ****** Đảo Vô Danh " Minh Hiên ... " Một giọng nói vang lên . Sở Minh Hiên ngoảnh mặt lại phát hiện là Minh Hoàng . Một tân viên giống cậu . " Có gì không !? " " Ưm . Cậu giống con gái thật đấy . Đảm bảo độn ngực vô không ai nghĩ cậu là con trai đâu " Minh Hoàng cười cười nói . Nghe vậy Sở Minh Hiên đen mặt lại " Muốn nói thì nói nhanh đi " Bực bội nói. " Tôi ... Lúc đầu tôi thấy cậu ... Tôi tôi ... Đã THÍCH cậu ... " Minh Hoàng đỏ mặt nói Đoàng ! Sét đánh trời quang ôi cái cuộc đời thật lắm chuyện cười . " Anh nói gì vậy!? Tôi là trai thẳng ... " " Tôi biết ... Nhưng tôi vẫn không từ bỏ . Minh Hiên à ... Tôi sẽ theo đuổi đến khi cậu đồng ý mới thôi " Minh Hoàng chắc nịch nói . Quyết tâm dâng trào ... Anh quyết đem Minh Hiên về làm tiểu thụ của mình . Thẳng có thể bẻ thành cong lo gì ... Nghe thế Sở Minh Hiên nổi cả da gà lập tức chạy về phòng ************* Ở Thành phố T . Tại biệt thự hoa hồng của Băng Tuyết Linh . Thiên Anh và Khánh Anh nhìn nhau nháy mắt vài cái xong cười gian . Đàm Thế Nam cùng Đông Phương Kì ở trong bếp bỗng thấy rùng mình . Hai anh hứa vs Băng Tuyết Linh sẽ chăm sóc hai đứa này không thì còn lâu anh mới đến đây . Ra ngoài ngồi lên sofa thì thấy Khánh Anh cầm cái gương than thở. ... " Tại sao !? Tại sao lại thế này !? " " Sao thế " Thấy Khánh Anh than thở Đàm Thế Nam nhíu mày lại hỏi . Bỗng Khánh anh chồm người lên bấu lấy cổ áo anh nói . " Tại sao !? Tại sao lại vậy !? Tại sao em lại đẹp trai như vậy !? Chắc là do số trời nó biết làm sao ... " Đm ! Mặt Đàm Thế Nam đen mặt lại . Thằng nhóc này không những đen tối không hợp lứa tuổi còn ảo tưởng sắc đẹp nữa chứ . "Thôi . Mọi người uống thử nước cam em pha đi " Thiên Anh chạy ra , tay cầm một khay nước cam . Mỗi người một cốc . Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì uống xong một lượt nối đuôi nhau đi lên phòng Băng Tuyết Linh dọn dẹp để lại Song anh đang cười gian . " Muahahahaha " Song Anh cười phá lên ... ( Rợn quá hai bé ) Trong phòng Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam cảm thấy cả người nóng lên , miệng lưỡi khô khốc ... Cần cái gì đó an ủi . Đông Phương Kì chủ động dán vào người Đàm Thế Nam bắt đầu ' Sờ mó ' . Đàm Thế Nam cũng ôm lấy Đông Phương Kì đẩy ngã cả hai lên... Giường . Ảo giác bắt đầu . Đông Phương Kì nhìn Đàm Thế Nam thành Băng Tuyết Linh . mà Đàm Thế Nam cũng nhìn Đông Phương Kì thành Băng Tuyết Linh . Mơ màng cả hai bắt đầu ... Môi chạm môi . Môi lưỡi dây dưa ... Lưỡi của cả hai điêu luyện quấn quýt lấy nhau , dây dưa . Điêu luyện như rắn , mạnh mẽ tấn công đối phương . " Roẹt " Đàm thế Nam mạnh mẽ thô bạn xé áo Đông Phương Kì ... Mà áo Đàm Thế Nam cũng cởi bỏ từ lâu . Song Anh ở ngoài chăm chú nhìn . Khánh Anh cầm máy quay quay , Thiên Anh mắt sắng như sao nhìn mà bình luận . Khi nãy ở cốc nước cam Song Anh đã bỏ mị dược vào . Mị Dược này phải giao phối vs người đồng giới mới dduwwojc. Cả hai coi như làm người tốt chi hai người đó gạo nấu thành cơm . Ahihj ~ Sao hai đứa thông minh thế chứ lị .
|
Chương 37 - Chết chắc rồi Song Anh ở ngoài phòng cười tủm tỉm . Nghĩ rằng bản thân quá thông minh còn rất tốt bụng hợp tác hai người . Mọi bựa nếu không phải sợ Linh tỷ thì hai đứa đã sớm làm chuyện này rồi . Bây giờ Linh tỷ đã đi hai đứa tha hồ mà tung hoành ... Hé hé . Song Anh đứng rình trước cửa phòng Băng Tuyết Linh mà không để ý có một bóng dáng cao lớn đang từ từ lại gần đây Mai Thiên Tịch nhíu mày nhìn Song Anh đang rình mò ở trước cửa phòng Linh Linh . Hai tiểu quỷ này lại làm gì đây !? Y như tên trộm chẳng sai chút nào . Từ từ lại gần nhìn vào anh mới hiểu rõ hai đứa này lại đang làm gì . Cửa phòng không đóng kín lại nên anh có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong . Nhìn biểu hiện của hai người rất kì lạ quan sát kĩ hơn anh biết Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam bị trúng mị dược . Nhìn xuống hai đứa tiểu quỷ đang chăm chú xem mà không biết anh lại gần thì đủ để biết hai tên kia trúng trò của Song Anh rồi . Nghĩ nghĩ một hồi anh lấy điện thoại chụp ảnh hai người đó lại rồi cất đi . Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam mới chỉ lột áo và hôn chứ chưa làm gì quá nên có thể cứu ván đc . Thôi anh làm người tốt một lần vậy dù đối tượng là hai tên kia . Túm cổ áo Song Anh lôi ra để sang một bên bước vào phòng ngủ lôi hạ cái tên đang quấn chặt lấy nhau đó ra tống vào nhà tắm ngâm nước lạnh . Xoay người quay ra anh nói Song Anh xuống nhà nói chuyện " Anh cần lời giải thích !? " Mai Thiên Tịch không lạnh không nhạt hỏi Song Anh liếc nhau đùn đẩy ánh mắt ý tứ ' Anh/Em nói đi ' . Mai Thiên Tịch thấy thế liền hiểu ra bắt đầu đe dọa " Các em giải thích cho anh ngay lập tức hay để anh nói với Linh Linh hoặc Bảo ca " " a ~ Đừng nói vs hai người đó mà để tụi em giải thích ... " Thiên Anh cúi gầm mặt xuống nói càng ngày càng nhỉ không quên lườm Khánh Anh một cái Nghe Song Anh kể hết mọi chuyện Mai Thiên Tịch chỉ muốn thổ huyết . Con mắt nào của hai đứa thấy hai tên đó có tình ý vs nhau !? Hai tên đó là kẻ thù ! Kẻ thù đó hai thánh ... Hai cái đứa này có lẽ bị ảo Đam Mỹ quá rồi . Mà hai đứa này đen tối thế này chắc cũng phải cảm ơn dì Băng Trang ( mẹ của Song Anh ) quá . Nhắc tới dì Băng là anh lại sởn da gà ... Dây thần kinh đen tối của hai đứa này chắc đc truyền từ dì ấy quá . " Hai đứa lần sau không được làm như thế nữa ... Còm nữa Đông Phương Kì với Đàm Thế Nam là trai thẳng không phải cong đâu " Mai Thiên Tịch vuốt trán dặn dò hai tên tiểu quỷ này . " Trai Thẳng có thể bẻ thành cong mà " Thiên Anh phản bác " Đúng vậy a Anh không nghe đến câu chỉ có trai trai mới có thể đem lại cảm xúc cho nhau mới có thể hiểu nhau à !? Tất nhiên ngoại trừ em ra " Khánh Anh cũng hùa theo " Đủ rồi . Hai đứa có tin anh nói Bảo ca tống các em về Anh quốc không !? " Mai Thiên Tịch nhăn mặt nói . Song Anh nghe thế liền lập tức ngậm mồm lại . " BĂNG THIÊN ANH , BĂNG KHÁNH ANH " Đông Phương Kì và Đàm Thế Nam giận dữ từ trên lầu vọt xuống. Trên tóc hai người còn ướt vì ngâm nước lạnh. Gương mặt tái nhợt hẳn đi nhưng đôi mắt thì lại trợn to hằn cả tia máu . Song Anh nuốt nước bọt lập tức rưng rưng sắp khóc " Híc ... Bọn em biết sai rồi tha cho bọn em " " Không bao giờ có vụ tha thứ " " Aaaaaaaaaaaaaa ~ Cứu mạng .......... " Hôm đó trong biệt thự hoa hồng phát ra như những kêu cứu khóc lóc thảm thiết ( Mọi người ! Cùng nhau dành ba giây mặc niệm cho Song Anh nào ) ******** Đảo Vô Danh " Đm ! Cái tên Hoàng Tuyền kia . Khi nào ngươi mới tha cho ta đây !? " Sở Minh Hiên tức giận quát lên . Lý do tại sao cậu lại gọi Minh Hoàng là Hoàng Tuyền á !? Đơn giản khi nào gặp hắn cậu cũng muốn xuống Hoàng Tuyền chết luôn cho rồi " Khi nào ngươi yêu ta thì thôi " Minh Hoàng mặt dày nói Tức nghẹn họng Sở Minh Hiên lập tức bỏ về phòng ****************** Các truyện khác của ta : - Thay đổi nữ phụ ! Khi nữ phụ bỏ rơi nam chính - [ Nữ phụ văn ] Chồng ơi ! Em tìm được anh rồi ! Mong mọi người ủng hộ hai tác phẩm trên của ta chứ ta thấy các nàng bơ hai tác phẩm này của ta quá à T_T À mà các nàng có điều gì muốn hỏi ý thì cứ ib hỏi ta nha Wattap hay Facebook cũng đc
|
Chương 38 - Vô đề Đặt chân xuống sân bay YY . Băng Tuyết Linh không khỏi thở dài . Hôm qua Mai Thiên Tịch gọi cô về gấp vì vụ của Song Anh . Hai cái đứa này không ngày nào là không gây chuyện cô mới đi được vài ngày đã gây truyện làm cô bỏ lỡ mất kì nghỉ . Từ đằng xa một người áo đen luôn quan sát Băng Tuyết Linh. Thấy cô đi lên xe về mới lấy điện thoại ra gọi " Chủ nhân ! Băng tiểu thư đã về nước mới xuống sân bay xong " " ... " " Vâng ! Tôi sẽ quan sát kĩ " Cúp máy người áo đen xoay người bước đi . ******* Ở dinh thự Âu gia . Âu Dương Hàn Phong nhìn chằm chằm người con trai trước mặt . Dạng khẽ nuốt nước miếng cười gượng gạo một cái lên tiếng " Hề hề ! Hàn Phong à ! Tôi biết tôi đẹp nên cậu không cần nhìn như thế tôi ... ngượng lắm " " Ồ ~ Trốn đi đâu bây giờ mới về " Hừ ! Từ lúc tên này đưa cho hắn lọ xuân dược xong trốn biệt tăm biệt tích bây giờ mới lòi cái mặt về . " À .... Tôi đi du lịch hề hề " Dạng cười ngốc nhưng cả người thì không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thiệt là biết thế không đụng đến cái tên này rồi ... Cái tên này bề ngoài nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng tiếp xúc với hắn nhiều mới biết tên này là tên biến thái , nham hiểm , chuyên bao che khuyết điểm , cực kì vô sỉ và siêu cấp thù dai . Híc ~ Tiền lương của ta . Em tuyệt đối đừng bị trừ nếu không không có em anh biết sống thế nào . Đừng trừ lương nhé ~ Lạy trời lạy đất lạy tam tổ thánh thần đừng bị trừ lương " Ồ ~ Đi du lịch .... Đi du lịch lâu thế thì bỏ nhiều công việc lắm nên .... " Danny nghe không dám thở mạnh . Giờ phút này hắn giống như tội phạm đang bị tuyên án vậy " ... Trừ 6 tháng lương . Tăng công việc lên gấp 3 lần . Đi đến trụ sở huấn luyện 3 tuần sau khi huấn luyện xong lập tức sang Nhật đảm nhiệm các vụ mối làm ăn bên đó ĐOÀNG Sét đánh ngang tai bây giờ Danny đứng như trời trồng . Tiền của mình , ngày nghỉ của mình , tự do của mình ... Huhu ~ Mất hết rồi. Âu Dương Hàn Phong , ngươi là đồ vô sỉ , lưu manh , giết người không cần dao ... Huhuhu ~ Tiền của ta , em yêu ! Không có em sao anh sống được cơ chứ ... Và tất nhiên những lời này chỉ âm thầm trong bụng Danny , anh đâu dám nói ra. Âu Dương Hàn Phong chẳng thèm liếc Danny nữa vùi đầu vào giấy tờ trên bàn làm việc . Đùa ~ Hắn là một kẻ thù dai lắm đấy . Dám trêu hắn ! Hừ tìm đường chết ... Đắng cay bước ra khỏi phòng làm việc . Danny khóc không ra nước mắt . David ở ngoài chỉ biết thở dài an ủi Danny . Ánh mắt David nhìn Danny đồng cảm như muốn nói rằng : ' Đất nước vinh danh cho sự ra đi cao cả của chú ' Khóc không ra nước mắt . Danny chỉ muốn giúp tên Vô sỉ đó thoát kiếp Xử nam thôi mà !? Sao lại thế này !??? Ôi tiền của ngộ ... Em đi xa quá ... Em đi xa anh quá ... Nếu thiếu em anh biết phải làm sao ... Tiền ơi ! .... David nhìn chỉ biết thở dài. Ai chẳng biết tên Danny này yêu tiền như mạng bây giờ bị trừ 6 tháng lương bảo tên này sống sao !??? Thôi ! Cho chừa cái tật chơi ngu vậy
|