Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
|
|
Chương 3: Tên Trong Danh Bạ Của Nhau Au nè *Vẫy vẫy tay*. Hai chương trước Au quên nói là tại sao Vân Nhi và Thiên Minh là anh em ruột mà lại bằng tuổi với nhau vì cả hai là anh em sinh đôi đấy các bạn à. Như thế hai người mới sở hữu nét đẹp giống nhau. Nói vậy thôi à, mấy bạn đọc truyện vui vẻ. =))) ____________________________________ Cả đám đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ông bảo vệ, nhưng ông bảo vệ chẳng dám nói gì. Rồi cả đám lên xe độ.......à nhầm........chính xác là siêu xe mới đúng. Hắn chở nó, anh chở cô và cậu chở nhỏ. Nó vừa đặt mông xuống yên xe chưa kịp đội mũ bảo hiểm vào thì hắn đã phóng xe đi với tốc độ nhanh như chớp. Nó bất ngờ ngã nhào vào lưng hắn. Chạy nhanh như vầy không ôm hắn thì té chết sao? Nó đâu có dại, vội ôm lấy eo hắn, hắn thì chỉ cười nhếch môi. -Này! Anh điên à! Tôi xém té đó_nó hét lớn -.............._im lặng -Này! -..............._im lặng -Hừ! Đồ khinh người! Lúc này tại chỗ anh, cô, nhỏ và cậu đang đi. -Không biết Vân Nhi có sao không?_cô lo lắng cho nó -Phải đó! Bảo lái xe nhanh quá à!_nhỏ chau mày, lo lắng -Yên tâm đi! Bảo là tay đua số một của Đường Đua Tử Thần đó! Cả hai tay đua như tụi tôi còn không kịp Bảo nữa là!_cậu nói -Đừng xem thường nó với Bảo_anh cười nhếch môi Nó và hắn đã tới trước một căn biệt thự sang trọng. Đợi một chút thì anh, cô, nhỏ và cậu tới. -Phóng gì lẹ vậy? Cô bước xuống xe, anh đang phụ cô tháo mũ bảo hiểm ra cho cô (anh này tốt dữ). -Tao muốn rớt tim luôn này_nó chu môi, phồng má nhìn cực đáng yêu -Giới thiệu với mày đây là biệt thự của chúng ta_nhỏ nói rồi chỉ tay về căn biệt thự sang trọng đó. -Của chúng ta? Chẳng lẽ mấy tên con trai cũng ở chung nhà á?_nó hỏi -Phải! Chẳng lẽ em muốn anh trai ở ngoài đường à? Em gái của anh ở chung phòng với Khánh Bảo đó_anh vỗ vỗ vào lưng nó -Hả? Sao thế được, trai gái chung phòng á? Nó ngạc nhiên, anh đi tới cốc yêu nó. -Dù gì hai người cũng là hôn thê của nhau, trước sau gì cũng về cùng nhà rồi cùng phòng thôi, chứ bọn anh cũng chung phòng với người khác giới nè_anh nói -Ngoài chung nhà, chung phòng , có khi còn chung giường và chung một đứa con đó_cậu trêu chọc nó -Này, đừng chọc kiểu đó chứ!_nó đỏ cả mặt -Mau vào nhà_hắn nói Cả đám bước vào nhà. Căn nhà phải nói là rộng kinh hoàng. Được trang trí rất lộng lẫy, sang trọng. Hắn bước lên phòng nó thì đi theo sau. Tới trước cửa phòng nó và hắn thì nó chợt nhớ ra cái vali của mình đâu? Liền chạy xuống phòng khách. -Anh à! Vali em đâu?_nó nói nũng nịu -Anh cho người đem vào phòng em rồi, nó đang ở phòng em đó Anh nói mắt vẫn không rời chiếc ti vi. Thế là nó lại chạy lên phòng. Mở cửa phòng ra đã thấy hắn đang nằm trên giường xem ti vi. Nó bước rón rén vào phòng, mở tủ quần áo màu hồng ra. Phòng có hai tủ quần áo. Màu hồng nó thừa biết là của nó và màu đen là của hắn. Nó thở vào nhẹ nhõm khi thấy chiếc vali đang yên vị trong chiếc tủ màu hồng của nó. -Này!_hắn bất ngờ gọi nó -H..Hả?_nó ngạc nhiên -Cho số điện thoại -À...Ờ Nó móc ra cái điện thoại iphone 7 đời mới đưa cho hắn. Hắn cũng dùng iphone 7 đời mới nhưng của hắn màu bạc của nó màu hồng. Trao đổi số điện thoại xong hắn đặt hai chiếc điện thoại vào cái tủ kế cái giường. Rồi soạn đồ chuẩn bị đi tắm. Nó nằm đợi hắn bước vào nhà tắm xong thì mở tủ ra lấy hai cái điện thoại. Đơn giản vì nó thắc mắc không biết là hắn sẽ để tên gì trong danh bạ của hắn. Nó mở điện thoại hắn lên, thì có mật khẩu. Ôi giời ơi!! Nó than vãn. Nhiều lần bấm đại đều sai bét. Tới khi chiếc máy báo còn hai lần nữa để mở khóa. Nó chợt nhớ, chắc hắn sẽ để ngày sinh của hắn, thế là nó bấm ngày sinh của hắn. Lúc ở Luân Đôn nó có tìm hiểu về sơ yếu lí lịch của hắn. Nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là sai, nó đánh liều vì còn một lần cuối cùng. Nó bấm ngày sinh hắn trước sau đó ngày sinh nó sau. Ôi ông trời thật là có mặt, mật khẩu đúng, lúc đầu nó cũng ngạc nhiên. Nó bấm vô danh bạ tìm số nó. -A_nó tìm thấy số mình Và ngước lên nhìn cái tên. -" Nhỏ điên"? hắn dám cài tên mình là nhỏ điên sao? Hừ đã thế ta sẽ cài tên thật đẹp cho hắn_nó nói Sau 10 phút, hắn bước ra, mái tóc ướt ẩm của hắn đang được hắn lấy khăn lau khô. Hắn thấy có điều không ổn, liền bật điện thoại mình lên. Số của nó, nó đã cài lại là "Nhi dễ thương". Hắn nhăn mặt, dựt lấy điện thoại nó, điện thoại nó cũng cài mật khẩu. -mật khẩu?_hắn hỏi -Vân Nhi_nó nói Hắn tìm tên mình trong danh bạ của nó. Tên hắn là....là....TÊN BIẾN THÁI. -Tên Biến thái? Tôi biến thái hồi nào?_hắn tức giận -Chứ anh cũng cài tên tôi là Nhỏ điên đấy?_nó cãi bướng Hắn bực bội cài tên nó lại từ Nhi dễ thương thành Nhỏ điên, trở lại ban đầu. Thế là trong danh bạ hắn, tên nó là "Nhỏ điên". Trong danh bạ nó tên hắn là "Tên biến thái".
|
Chương 4: Đêm Đầu Tiên Au nè....cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Au....Au rất vui mừng..........Au sẽ cố gắng cho truyện ngày một hay nè.....nhưng cố thôi nhá.....Các bạn đọc truyện vui vẻ ^0^ *cúi chào* _________________________________________________ Buổi tối tại khu biệt thự nhà nó.................... -Này! Sao anh ăn nhiều gà thế?_cô cằn nhằn -Để tụi em ăn nữa chứ!_nó chau mày -Anh ăn có một chút mà làm thấy ghê_anh nhăn mặt -Ê! Sao không ai ăn rau vậy? Còn cả đống kìa_nhỏ hỏi -Em ăn mình đi! Tụi này đâu ai thích ăn rau đâu!_cậu cười nói Phải, tụi nó đang ở trên bàn ăn. Giành giựt thức ăn, cãi vã suốt y như con nít khiến các bác giúp việc phải cười thầm. Trong đám con nít đó có mình hắn là chững chạc nhất. Suốt từ đầu tới cuối vẫn không hề nói câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Ăn xong thì đã 9 giờ mấy, 10 giờ đêm rồi. Nhà anh rất hay ăn trễ, khi nào nổi hứng mới ăn sớm. Mà một lần ăn trễ là gần 9, 10 giờ đêm. Thế mà bao tử người nào người nấy đều khỏe như trâu. Mọi người rửa tay sau khi ăn rồi phòng ai về phòng nấy. Mọi đèn chính đã tắt hết, chỉ còn đèn của ba phòng và các đèn nhỏ được gắn xung quanh nhà. Lúc này tại phòng cậu........ -Khánh này, anh nhớ lúc Bảo cười không? Đẹp mê hồn luôn ấy!_nhỏ mơ mộng Đang quen nhau mà lại có hôn ước với nhau nên xưng hô là "anh, em" luôn, kể cả cặp đôi anh và cô. -Em chỉ suốt ngày quan tâm trai đẹp, chẳng đoái hoài gì tới chồng tương lai đây này Cậu bực bội , nhỏ sao có thể khen hắn ta trước mặt cậu như vậy chứ! -Thôi nào! Giận hả? Đối với em, anh là nhất rồi_nhỏ đi tới "thơm" nhẹ vào má cậu. -Em chỉ giỏi nịnh! -Hihi! Ngủ đi anh! -Ừ! Em ngủ ngon -Anh ngủ ngon Vậy là phòng của cậu và nhỏ đã tắt đèn và đang chìm trong hạnh phúc. Tiếp tục tới phòng của anh và cô nào..... -Em gái của anh về làm anh mừng quá! Nó về mà không báo trước gì hết Anh vừa nói vừa lấy khăn tắm lau khô tóc vì mới tắm xong. -Em cũng bất ngờ luôn đấy! Thế là Bảo hết một mình rồi_cô mỉm cười -Em lo lắng cho Bảo tới vậy sao? Anh bỗng từ khi nào đã lại gần cô, mặt đối mặt làm cô ửng đỏ cả mặt. -C..Chỉ là em muốn bảo bớt lạnh lùng khi có Vân Nhi bên cạnh thôi mà!_cô tránh né ánh mắt của anh đang nhìn thẳng mặt cô. -Thật sao?_anh hỏi, giả bộ không tin -Thật. 100% luôn ý. Ông xã em ngủ ngon nà_cô mỉm cười rồi hôn lên môi anh. Anh bất ngờ, từ trước tới giờ chưa bao giờ cô nói hai từ "ông xã" với anh, chỉ toàn xưng hô "anh, em". Và cũng chưa bao giờ chủ động hôn. Anh định đáp trả nụ hôn đó thì cô đã buông ra. Anh thấy luyến tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội. -Bà xã ngủ ngon!_anh mỉm cười rồi đi tới tắt đèn. Lại thêm một phòng nữa tắt đèn và tràn ngập hạnh phúc. Còn phòng của nó và hắn thì sao đây? Đi tới phòng đó nào.............. -Này! Anh phải ngủ ở ghế sofa cho tôi_nó nói -Tại sao? Tôi thích ngủ trên giường đó thì sao?_hắn cãi lại -Nhưng tôi ngủ trên giường rồi, anh không được nằm chung -Thích rồi sao? Cô không thích nằm chung với tôi thì leo lên ghế sofa mà ngủ Hắn nói rồi leo lên giường ngủ. Đầu nó muốn bốc khói vì đấu võ mồm với hắn. Nó ấm ức, đại tiểu thư như nó mà lại ngủ trên ghế sofa sao? Không đời nào! Nó đành leo lên giường, cố tình tránh xa hắn. Vừa nằm xuống, 10 phút sau chị ta đã ngủ say giấc, hắn ngán ngẩm nhìn "con mụ heo" trước mặt mà thở dài, cũng bước dậy tắt đèn rồi ngủ. Khoảng 1 giờ đêm thì nghe tiếng..........RẦM....rất lớn....đến nỗi hai phòng kia còn nghe. Không biết có chuyện gì liền lật đật chạy vào phòng nó và hắn...nơi phát ra âm thanh kinh khủng đó. Khi bốn đứa mở cửa ra thì.........Ôi giời! Nó vẫn ngủ say sưa, cậu bật đèn lên nên mới tỉnh giấc còn hắn? Hắn thì đang nằm sõng soài dưới sàn nhà. Nhìn cái tình cảnh này ai cũng hiểu. Chị Nhi nhà ta ngủ mớ đạp luôn hắn xuống đất. Đầu hắn va vào đầu tủ kế chiếc giường, mình mẩy thì đập mạnh vào thành giường. Cảm giác nó ê ẩm gì đâu! Hắn nằm ôm đầu mà lăn qua lăn lại vì đau. -Trời Bảo, mày có sao không?_cậu chạy lại đỡ hắn dậy -Đau quá!_hắn nhăn mặt -Ý Bảo! Sao anh lại nằm dưới đất thế? Anh nhường chỗ cho tôi à?_nó mớ ngủ, mắt lim dim -Nhường chỗ cái đầu cô á! Hừ!!_hắn hậm hực leo trở lại giường -Có cần tha dầu không?_anh hỏi -Không cần! Tụi bây về phòng đi Mọi người trở lại phòng, đóng cửa tắt đèn giùm tụi nó. Hắn thì lấy cái gối ôm dài chắn chính giữa đề phòng trường hợp này lặp lại. Hắn xoa cái đầu đang u một cục mà thầm chửi nó! _________________________________________ Hết chương 4 rồi ạ =)))...................Cho Au ý kiến đi
|
Chương 5: Trò Đùa Độc Ác Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Au.................Các bạn hãy vote truyện Au nhé! Nhớ cho ý kiến để Au có thêm động lực nha. Tập này cũng hơi chán nhưng mong các bạn đừng ném đá. À còn nữa.....các bạn muốn đem truyện đi đâu thì nhớ nói với Au, không phải Au không cho nhưng các bạn nói trước cho au biết nhé! =))) *Cúi chào* _______________________________________ Sáng hôm sau........ -Dậy, dậy đi!_hắn đang phải tốn hơi kêu con sâu ngủ như nó dậy Nhưng nó vẫn ngủ say, chẳng hề mở mắt gì cả. Hết hất cái chăn rồi gây tiếng ồn ào mà nó vẫn ngủ. Hắn bực bội ngước lên nhìn những cái móc quần áo ở trên đầu tủ quần áo rồi cười nhếch môi. -Là cô ép tôi đấy nhé! ............................. 10 phút sau hắn bước xuống nhà, mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng khách và đang uống cà phê. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, còn hắn? Áo thì bỏ ra ngoài, không đóng thùng. Cà vạt thì chẳng thấy đâu, đã vậy áo sơ mi còn để hở hai cúc áo. Nhìn hắn giống học sinh cá biệt, và đầy quyến rũ. -Ủa? Nhi đâu? Không xuống chung với Bảo à?_cô hỏi Cô vừa dứt lời thì...................Á á á á á á á!_ ........Tiếng la thất thanh của nó vang lên trên lầu làm mọi người hốt hoảng, chạy lên xem có chuyện gì? Hắn thì ngồi xuống, ung dung bật ti vi lên xem. -Có chuyện gì vậy?_nhỏ chạy vô đầu hỏi -Trời! Ai chơi ác dữ vậy?_cô nói -Trò đùa ác độc như vầy chỉ có thể là Khánh Bảo thôi!!_cậu cười lớn nói Nó đang ngủ thì cảm thấy toàn bộ phần trên khuôn mặt mình thấy ê ẩm, rồi từ ê ẩm chuyển sang đau điếng. Nó mở mắt ra thì mới phát hiện những chiếc kẹp quần áo đang kẹp đầy trên khuôn mặt nó làm cho khuôn mặt nó bị biến dạng tới nhìn vào là muốn cười. Cô và nhỏ nhẹ nhàng gỡ từng cái ra để không làm cho nó bị đau. Sau 25 phút, tất cả những chiếc kẹp đã được gỡ ra và nó cũng chuẩn bị xong để đi học. -Khánh Bảo!_nó tức giận hét lớn lên -Đi học thôi!_hắn nói rồi xách cặp bước ra ngoài. Mới sáng sớm hắn đã chọc nó muốn bốc hỏa. Cô và nhỏ thì đang cố gắng hạ hỏa cho nó. Như thường lệ, hắn chở nó, cậu chở nhỏ và anh chở cô. Ba chiếc siêu xe lần lượt gây sự chú ý đến tất cả học sinh đang có mặt trong trường. -Ý! Tam hoàng tử kìa_hs nữ 1 -Đẹp trai quá!_hs nữ 2 -Hứ!! Sao tụi nó được hâm mộ quá nhỉ?_hs nam 1 -Tao thấy tụi nó có gì đâu chứ!_hs nam 2 Và còn nhiều tiếng xì xầm khác....... -Chị Hai! Con nhỏ Vân Nhi nó muốn cướp Khánh Bảo của chị đấy! Một đứa nữ nói, không ai khác chính là ả Mỹ, đứa hôm trước gạt chân nó đây mà. Một tốp nữ đang đứng đó, luôn hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Tốp đó khoảng 9, 10 người, có ba đứa chủ chốt là nhỏ Mỹ, nhỏ Lệ và đàn chị trường này, chính là nhỏ Ngọc. ~~GTNV Phụ: -Phạm Mỹ Ngọc: 18 tuổi, đàn chị trong trường. Ba mẹ làm việc trong một chi nhánh nhỏ của tập đoàn hắn. Một lần được hắn cứu, ả ta hiểu lầm là Bảo quan tâm ả. Tin đồn hắn cứu ả lan ra làm mọi người nghĩ hắn bao che, bảo kê cho ả nên không ai dám gây sự với Ngọc. Và Ngọc còn cho rằng hắn có một chút tình cảm với ả. Ả ta trông cũng khá xinh, một phần là nhờ son phấn, một phần là đi thẩm mĩ viện. -Hà Mai Lệ: 17 tuổi, cùng lớp với nó. Đi học trét cả tấn son phấn. Rất thích cậu. -Nguyễn Hà Mỹ: 17 tuổi, cùng lớp với nó luôn. Xinh đẹp cũng nhờ son phấn. Thích anh. -Hừ! Con nhỏ đó học lớp nào?_Ngọc tức giận -Chung lớp với tụi em đấy chị! Nó là học sinh mới, tên là Nguyễn Hà Vân Nhi!_Mỹ nói -Chắc con nhỏ nhà nghèo đeo bám Bảo thôi!_Lệ nói -Được! Chị sẽ xử nó Nói nó con nhà nghèo? Nói nó đeo bám người khác? Đụng đến nó xem thử coi nào! Ba ả ta bước đến bọn nó. Lệ thì nắm tay cậu, Mỹ thì chạy tới nắm tay anh, cô và nhỏ nhìn cảnh tượng này mà mặt mày đen sì lại. -Bảo à? Sao Bảo lại đi với mấy tụi nhà nghèo thế kia!_Ngọc bước tới đẩy mạnh nó ra rồi ôm chầm lấy hắn -BIẾN!_ Cả ba chàng trai đều đồng thanh Ba tụi nó thầm cười ba ả ta, cho đáng đời nhà mi! Trong đầu nó bỗng lóe lên một ý tưởng rồi ra hiểu cho cô và nhỏ. Đúng, nó đang định chọc cho ba ả ghen đây. Nó chạy tới đẩy ả kia ra, choàng qua cổ hắn mà hôn cái chóc ngay má hắn khiến mọi người há hốc mồm. -Này, anh! có em rồi mà lại cho con gái nắm tay hả?_nó giả bộ tức giận, nháy mắt với hắn mà nói nũng nịu Hắn vẫn lặng im nhìn nó, cô và nhỏ dường như hiểu ý nó, cũng chạy tới ôm chầm lấy anh và cậu, khuôn mặt của ba ả bây giờ như muốn bốc khói. Ba ả hồi hộp nhìn theo phản ứng tiếp theo của hắn, anh và cậu, hy vọng ba chàng trai sẽ đẩy nó, cô và nhỏ ra. Nhưng không, anh và cậu thì ôm chầm lấy nhỏ và cô. Còn hắn? Hắn còn làm vượt hơn mọi mong đợi của nó. Hắn ôm nó rồi nâng càm nó lên, hôn nhẹ lên môi nó, khiến nó và mọi người bất ngờ. -Mau biến đi!_hắn trừng mắt nhìn ba ả ta, lạnh nhạt nói. Đời mà, ai mà chẳng biết xấu hổ! Ba ả ta không dại gì mà ở lại cho tụi nó chọc quê thêm! Liền tức giận bỏ đi! "Vân Nhi! Mày sẽ biết tay tao, nhất định tao sẽ không cho mày cướp được Khánh Bảo"_ngọc nghĩ Khi ba ả ta đi thì nó bật cười lớn vì khuôn mặt của ba ả lúc nãy. -Ê! Mày kết em gái tao rồi đúng không?_anh nói rồi cười nham hiểm -Không ngờ nha!_cậu vỗ vỗ vào lưng hắn -Không! Có người kêu tao là tên biến thái thì tao phải biến thái trả lại cho bỏ ghét!_hắn nhếch môi Hắn nhấn mạnh hai từ " Biến thái" làm nó lạnh sống lưng. Hắn định giở trò gì với nó vậy? Mà cũng phải, người ta là trai thẳng, lại là một hotboy chính hiệu, nỡ lòng nào mà Nhi nhà ta quăng hai chữ "Biến thái" chà bá vào mặt người ta làm chi. Nghe là hết ưa rồi ở đó mà yêu với thích!!!! END
|
Chương 6 Hu..Hu...Hu......Tập trước không có ai cho ý kiến buồn quá! *khóc*.........mấy bạn có đọc truyện của Au thì làm ơn cho ý kiến nhá, đọc mà không cho là Au buồn, Au drop truyện đấy!! *hâm dọa*. -------------------------------------------- Chọc ba ả ta được một vố làm cho tâm trạng của nó vui hơn phần nào. Tụi nó bước vào lớp. Nó ngồi xuống, chợt thấy ở dưới hộp bàn có cái gì đó! Nó móc ra là một hộp quà hình trái tim màu hồng đậm, bên trên có cái tấm thiệp nhìn rất đẹp. -Của ai vậy nhỉ? Không lẽ tặng mình? Nó nghĩ rồi ngước lên nhìn tấm thiệp. Ba chữ chà bà "TẶNG KHÁNH BẢO" làm niềm vui của nó nhanh chóng vụt tắt. Nó thảy hộp quà qua bên hắn. Hắn đang nghe nhạc thì nhìn vào hộp quà. -Gì đây?_hắn nhăn mặt -Ai tặng anh đấy! Mở ra xem đi!_nó nói Hắn mở hộp quà ra. Bình thường, một ngày hắn nhận rất nhiều hộp quà nhưng không có mở quà, đều giục qua một bên, chẳng để ý đến. Nay đã là ngoại lệ, vợ tương lai kêu mở là chồng mở ngay. -Wow! Trông ngon quá! Nó thốt lên khi nhìn vào hộp quà. Một hộp rau câu thạch dừa đủ màu nhìn rất ngon. Nó nuốt nước bọt, thèm thuồng nhìn hộp quà. Nó bốc tấm thiệp lên đọc. "Chào Khánh Bảo! Tớ rất hâm mộ hay thích cậu. Món quà này do mình tự làm mong cậu sẽ đón nhận món quà này nhé! Minh Vân 11A2" -Ý! hình như nhỏ Minh Vân 11A2 là hotgirl đấy! sướng rồi nha!_nó cười nói -....._im lặng -Này Bảo! -.........._im lặng -Bảo à! -........im lặng -Này! -Ăn đi! Tôi cho_hắn đáp Mỗi lần nó kêu hắn là đều nhìn qua hộp quà. Hắn như hiểu ý cô nàng nên nói vậy. Nó lấy tăm có sẵn trong hộp quà ghim nhẹ vào miếng rau câu rồi đưa trước miệng. -Ăn không?_nó hỏi -Ăn!_hắn nói Nghe hắn nói vậy, nó định lấy thêm một cây tăm đưa cho hắn ghim nhưng hắn bỗng vịnh hai vai nhỏ bé của nó. Ăn miếng rau câu trước miệng nó, đã vậy còn tiến tới làm môi chạm môi. -Này Làm gì vậy hả?_nó đỏ mặt, hét lên -Ăn rau câu_hắn đáp thản nhiên -Đây là nơi đông người nhá!_nhỏ cười nham hiểm Nó đánh vài cái vào người hắn rồi lặng lẽ ăn tiếp. Mặt nó ửng đỏ y như trái gấc. Hắn cười lớn, lúc hắn cười để lộ răng khểnh trắng tinh nhìn rất đẹp trai. Dường như chọc nó đã thành sở thích của hắn và lúc bên nó hắn sẽ có một nụ cười tự nhiên không giả tạo như ngày thường. RENG....RENG......RENG....GIỜ VÀO LỚP..... Tiết đầu là tiết Văn, tiết nó chán nhất. Nó nằm dài trên bàn, đánh một giấc tới tan trường. hắn thì vẫn nghe nhạc, lâu lâu vẫn ngước nhìn qua nó. Chỉ còn anh, cô, nhỏ và cậu là chăm chú nghe giảng bài. TAN TRƯỜNG............. Chưa chào cô thì tụi nó đã bình thản đi ra về. Nó thở phào, cuối cùng cũng học xong. Đi được gần ra cổng thì..... BỊCH...BỊCH......BỊCH Ba quả bóng nước liên tục nhắm vào nó làm người nó ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng của nó bị ướt để lộ ra làn da trắng của nó bên trong. Hôm nay nó lại không có mặc áo gi-lê mới xui. Hắn vội lấy áo gi-lê của mình choàng vào người nó. -Là ai làm vậy?_anh tức giận nhìn xung quanh Nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy ai khả nghi. -Kệ đi anh! Mình mau về thôi!_nó nói Tụi nó về nhà bằng siêu xe như thường lệ. Về tới nhà là người vào phòng, người xem ti vi, người ăn uống, người vào bếp. Nó bước lên phòng, theo sau là hắn. Nó soạn đồ chuẩn bị đi tắm. hắn thì nằm trên giường chơi game. Bỗng..... You were the shadow to my light Did you feel us Another start You fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see us Alive Where are you now Where are you now Where are you now Was it all in my fantasy Where are you now Were you only imaginary Where are you now Atlantis Under the sea Under the sea Where are you now Another dream The monsters running wild inside of me I'm faded I'm faded So lost, I'm faded I'm faded So lost, I'm faded These shallow waters, never met What I needed I'm letting go - a deeper dive Eternal silence of the sea - I'm breathing Alive Where are you now Where are you now Under the bright - but faded lights You've set my heart on fire Where are you now Where are you now Where are you now Atlantis Under the sea Under the sea Where are you now Another dream The monster running wild inside of me I'm faded I'm faded So lost, I'm faded I'm faded So lost, I'm faded ( Faded_Alan Walker) Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn buộc phải dừng game mà nghe máy. -Alo?_hắn lạnh lùng nói
|
Chương 7: Cô Đơn -Nói chuyện với ba mày mà lạnh nhạt vậy hả?_đầu dây bên kia hét lớn lên, lộ vẻ tức giận. -Ba! À cho con xin lỗi! Ba gọi con có việc gì?_hắn nói -Ta nghe nói Vân Nhi về nước rồi à? -Vâng -Ờ thì…..tại ta đang có một đối tác quan trọng họ nhờ con chăm sóc cho con của họ trong một thời gian ở đây! Tức là ở biệt thự con đang ở luôn đấy! -Phiền phức! Nhưng sao lại là con? Mà trai hay gái vậy ba?_hắn cau có nói -Lần này là con gái mới ác! Nhưng đó là đối tác quan trọng của ba, phiền con nhé! Mà nhớ nói với Vân Nhi để nó đừng hiểu lầm ta. Hắn ủ rũ cúp máy! Lại chuốc thêm phiền phức rồi đây! Ba hắn còn dặn tối nay phải đi ra rước cô ta nữa chứ! Còn phải chăm sóc, quan tâm cô ta, vậy còn Nhi thì sao đây!?!? -Ai gọi vậy? Sau 10 phút nó bước ra từ nhà tắm. -Ba tôi_hắn nói -Có việc gì vậy? -Không có gì! TỐI HÔM ĐÓ.......... Mọi người đều ngồi vào bàn ăn đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi hắn. Hắn đi mà chẳng nói với ai tiếng nào! -Bảo đâu?_cậu hỏi -Đi đâu rồi!_nó trả lời Nó vừa dứt lời thì hắn cũng vừa bước vào nhà. Theo sau là một cô gái! Lại son phấn. Cô ta hình như là con lai, giữa Mỹ và Nhật thì phải! -Ai đây? Bạn gái anh à?_nó chạy lại chỗ hắn cười tươi hỏi Trong lòng nó cũng có đôi chút khó chịu nhưng nó chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài! Cô ta giả bộ hiền lành, nhút nhát ôm chặt cánh tay của hắn. Hắn cũng muốn kêu cô ta buông tay ra nhưng ba hắn dặn là không được lạnh nhạt với cô ta. Cô ta là ác quỷ đội lốt thiên thần, nó nhìn là biết ngay! _Đây là Hanna! Sẽ ở nhà chúng ta trong một thời gian!_hắn nói -bao lâu?_nó chau mày -Có lẽ 3 hoặc 4 tuần. -Ồ! Vậy phòng của cô ở cạnh phòng Bảo nhé!_anh cười nói -Ở cạnh phòng Bảo? Tôi ở chung phòng với Bảo được không? Tôi sợ ở một mình lắm!_cô ta nói -này! Bảo ở chung với tôi rồi đấy nhé!_nó trừng mắt nhìn cô ta -Cho tớ ở chung nha Bảo_cô ta phớt lờ lời nói của nó, ôm chặt lấy cánh tay hắn mà năn nỉ "Phải luôn nghe và chiều chuộng con gái của họ" Câu nói của ba hắn cứ vang vọng trong đầu hắn! Hắn không muốn làm ba thất vọng, không muốn ba bị mất đối tác quan trọng. Hắn thở dài rồi gật đầu đồng ý. -Hay quá!_cô ta mỉm cười -Cô ta vào đây với tư cách gì hả?_nó tức giận -Nói nhiều! Không cần biết! Hắn nói. Câu nói của hắn như một nghìn nhác dao đâm vào tim nó làm nó càng bực bội, phát điên. Đáng lẽ hắn sẽ nói với nó và mọi người về chuyện Hanna theo yêu cầu của ba hắn, nhưng hắn muốn tự giải quyết một mình. Và cũng có một phần là lười nói. Nó hậm hực bước lên lầu, cô ta thì cười tỏ vẻ khoái chí. -Em không ăn à?_anh hỏi nó -Không muốn ăn!_nó trả lời rồi bước vào phòng. Mọi người ngồi vào bàn ăn, chỗ ngồi cạnh hắn của nó đã bị cô ta ngồi vào. Trong thời gian đó, nó thì thu xếp đồ đạc của hắn, không chừa một thứ, kể cả kem đánh răng, hay đôi dép mang trong nhà, quần áo đều bị nó gom vào vali của hắn. Mọi người ăn xong thì ai trở về phòng nấy, hắn về phòng nó để lấy đồ đi tắm. Cốc....Cốc...Cốc....hắn gõ cửa phòng nó. Nó biết là hắn đến nên mở cửa thảy mạnh cái vali đen của hắn ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại. Hắn thở dài mang vali về phòng cô ta. Nó tỏ vẻ mạnh mẽ chỉ vì muốn che giấu sự yếu đuối có trong mình. Phải, nó rất sợ bị cô đơn, bị bỏ rơi nhưng bây giờ chẳng có ai hiểu cho nó, nó phải chịu đựng sự cô đơn đó trong gần một tháng nữa. Hiện giờ nó đang nếm trải cảm giác lạnh lẽo ấy, thường thường thì giờ này nó và hắn đang cãi nhau vì mấy cái việc dở hơi rồi! Nó cố nhắm mắt để mình được ngủ. "Này! Nhỏ điên! ....................Không trả lời Này! .....................không trả lời Ngủ rồi à? ........................không trả lời" Đây là một đoạn tin nhắn giữa hắn và nó. Hắn nhắn cho nó tới những 20 lần, nó dù có đọc nhưng không trả lời! Nó giận hắn rồi! Nó biết là nó đang giận nhưng không hiểu lí do vì sao? Với tư cách của vị hôn phu à? Hay là "ghen". -----------------------------END--------------------------------- Chào mấy bạn, Au rất mừng vì mấy bạn đã cho ý kiến, các bạn cứ cho ý kiến nhiều lên, như thế Au sẽ có thêm động lực để viết là cố sẽ không drop truyện. Tạm biệt *vẫy vẫy*................
|