Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
|
|
Chương 28 Dẫn nó đi ăn xong thì Thiên lái xe chở nó đến bãi biển. -Biển?_nó -Phải! Không khí buổi chiều ở bãi biển thật mát mẻ. Hoàng hôn rọi xuống mặt nước biển làm nước biển trở thành màu hồng nhạt. Nơi đây có rất nhiều cặp tình nhân ở đây để hóng mát. -Em đợi nhé!-Thiên -Vâng!_nó Thiên đi vào xe lấy ra một bó hoa với một chiếc nhẫn được bọc trong một chiếc hộp màu đỏ. Thiên đi đến nó quỳ xuống. -Anh Thiên?_nó bất ngờ -Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?_Thiên cười dâng chiếc nhẫn Nó ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh như bình thường. Nó nghĩ nếu nó quen Thiên thì hình bóng hắn sẽ phai mờ. Phải, nó nghĩ như vậy. -Em đồng ý!_nó cười rồi nhận lấy bó hoa Thiên mỉm cười đeo nhẫn vào tay nó. -Từ đây em là của anh rồi nhé!_Thiên -Ừ! Mọi chuyện diễn ra sau đó khá bình thường. Khánh, Minh, Chi và Mai nghe tin nó quen với Thiên thì cực kì sốc. Minh không muốn thông báo với Bảo vì sợ hắn lo lắng rồi không chú tâm vào việc làm. Minh cứ nghĩ nếu buông xuôi như thế thì coi mọi chuyện diễn ra như thế nào! Từ lúc quen Thiên thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nó dần có tình cảm với Thiên. Mới đây nó và Thiên quen nhau đã được 2 tháng. Nó học xong lớp 12 thì lên làm giám đốc công ty của ba nó luôn. Chiều về thì bận bịu trước công việc làm bánh. Thiên giờ này cũng đã tan ca nên lập tức về thẳng tiệm bánh của nó. -Chào anh!_nó -Chào em!_Thiên -Hôm nay anh ăn bánh gì để em làm! -Bánh hôm qua ngon á. Làm cho anh đi. -Ok. Em có làm sẵn vài cái rồi nè! Nó lấy ra một cái bánh nhìn rất thơm ngon đưa cho Thiên. Thiên ăn như tia chớp, thoáng chút đã hết rồi. -Trời! anh ăn gì nhanh thế?_nó -Tại nó ngon quá!_Thiên -Anh giỏi nịnh nhỉ? -Mai anh phải đi công tác xa rồi em à_Thiên ũ rũ -Đi bao nhiêu ngày, ở đâu?_nó ngồi xuống ghế ở đối diện Thiên hỏi -2 tuần. Ở Úc -Không sao. Đi xong rồi về với em. -Nhưng anh nhớ em lắm -Hihi. Nó cười ngoài vầy thôi chứ bên trong rất buồn. Thiên luôn là người làm cho nó mỉm cười, trong hai tuần không có Thiên không biết nó ra sao đây? ---------------------------- Nó luôn tìm đến Khánh, Mai, Chi và Minh để trò chuyện cho vui. Mọi người đều khuyên nó đừng bỏ Bảo làm nó nhức cả đầu. Cứ thể thời gian trôi qua, mới đây thì còn hai ngày nữa là Thiên trở về. Vắng bóng Thiên làm nó rất cô đơn. Có lẽ Thiên đã chiếm được một phần nhỏ trong tim nó. Nó vừa mới đi làm từ công ty của ba nó về thì nhận được một tấm thiệp màu đỏ như thiệp đám cưới ở trong cửa tiệm nó. -Thiệp đám cưới của ai đây?_nó hỏi mấy nhân viên của nó làm trong tiệm -Dạ không biết nữa ạ! Chỉ biết là người trong bưu điện gửi cho cô chủ đấy ạ! Có lẽ họ mời cô chủ dự thiệp đám cưới_Một nhân viên nói Nó chợt nghĩ có lẽ người sắp làm đám cưới là hắn? "Không lẽ Bảo sắp làm đám cưới? Mà cũng phải mình và anh ta đã hủy hôn ước rồi mà! Nhi à! Giờ trong tim mày chỉ có mình Thiên thôi!"_nó nhủ với lòng mình Nhưng ý nghĩ đó chợt vụt tắt khi nó nhìn vào tên của chú rể. "Trọng Minh Thiên" Nó bất ngờ, cái tên này chẳng phải là anh Thiên sao? Nhưng Thiên nói là đi công tác vậy sao lại làm đám cưới! Nó đọc đi đọc lại tên chú rể rất nhiều lần. Tên cô dâu là "Nguyễn Hoàng Ngọc Kim". Là tiểu thư của một tập đoàn rất lớn. Địa điểm được tổ chức tại Úc. Nó tức tốc gọi điện kêu đặt máy bay sang Úc càng sớm càng tốt vì mai là đám cưới. Vì nó là con nhà giàu nên đặt vé máy bay tương đối dễ dàng không mất quá nhiều thời gian. Nó đặt chân tới ÚC thì còn khoảng 50 phút nữa mới tiến hành đám cưới. Nó vội vã chạy đến cái địa điểm đám cưới. 1 giọt....2 giọt rồi 3 giọt. Những giọt nước mắt không ngừng rơi của nó khi nó thấy chú rể là Thiên kế bên là cô dâu đang đón khách. Thiên như trong thấy nó nhưng không thể bước đến bên nó nói hai từ xin lỗi vì nó đã chạy đi mất. Chạy đi một khoảng xa thì tin nhắn từ điện thoại nó vang lên. Là tin nhắn của Thiên. "Anh xin lỗi em rất nhiều! Vân Nhi. Do bây giờ anh chưa có địa vị trong xã hội nên không thể đến bên em được. Anh buộc phải kết hôn với Kim để mình có địa vị trong xã hội. Em hãy nhớ là anh chỉ yêu mình em thôi! Đợi anh nắm được tập đoàn đó thì anh nhất định sẽ cưới em làm vợ! Em chờ anh nhé! Vân Nhi" Nó quỳ xuống khóc nức nở. Mặc cho người đi đường có nhìn nó bao nhiêu. - Lại là hai chữ "chờ anh" sao? tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như vậy!_nó hét lên Nó đã muốn mở lòng để quên đi hắn. 1 năm trước hắn cũng nói với nó hai từ "chờ anh" qua bức thư rồi đi mất. Giờ trường hợp đó lại lặp lại. Chừng nào nó mới có được hạnh phúc? Chừng nào số mệnh mới buông tha cho nó? Một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, mọi người vội vã lo tránh mưa còn nó thì không. Nó bước đi vô hồn dưới làn mưa trắng xóa. Khuôn mặt đờ đẫn đến tội nghiệp.
|
Chương 29 Hai ngày trôi qua nó nằm lì ở nhà. Chẳng chịu đến công ty hay đến tiệm bánh gì hết. Mọi người càng thêm lo lắng khi nghe nó kể hết mọi việc. Mai đang ở dưới bếp làm cơm, Minh đứng kế bên phụ. Chi và Khánh thì mua thêm chút trái cây. -Thấy Vân Nhi như vậy! Tội quá anh à. Em không thể chịu được. Mai quay sang Minh nhăn mặt. -Em yên tâm. Khánh Bảo nó sắp về rồi_Minh -Về? Còn 2 năm nữa Bảo mới về cơ mà. Mai ngạc nhiên. -Suốt 1 năm qua Bảo cứ lao đầu vào công việc chẳng màng đến sức khoẻ chỉ được về Việt Nam càng sớm càng tốt. -Chính xác là ngày nào vậy anh? -Hôm nay 9 tháng 6 rồi. Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật của Nhi. Ngay ngày ấy Bảo sẽ về. Thoáng chốc thì 2 ngày cũng trôi qua. Tiệc sinh nhật của nó được tổ chức rất nhộn nhịp. -Làm gì mà anh tổ chức long trọng thế? Em không thích chút nào cả_nó nhăn mặt -Sinh nhật của em gái cưng thì phải tổ chức như thế này chứ!_Minh Minh đặt hẳn 150 bàn. 1 bàn 10 người tương đương với 1500 người. Bao gồm đồng nghiệp trong công ty, cả bạn bè của ba mẹ nó. Nó không cười chút nào vì trong tim nó vẫn còn đâu lắm. -Ô! Đây là Vân Nhi sao! Quả thật con gái của ông rất xinh đẹp_bạn đồng nghiệp của ba nó nói -Anh quá khen rồi_ba nó -Ba à! Con thấy mệt con ra ngoài chút_nó Không khí trong đó rất náo nhiệt bởi những tiếng nhạc làm nó nhức đầu. Đi ra ngoài hóng gió cho mát. Đôi chân nó vô thức đi ra gần biển (vì nơi tổ chức sinh nhật nó ở gần biển). Nó hít thở bầu không khí trong lành, nó bỗng dưng cát tiếng hát là bài hát "Chuột yêu gạo" mà nó đã cùng hắn hát trong bưởi văn nghệ. -Tại sao mình lại nhớ đến bài hát này chứ?_nó thầm nói -Cô em đi đâu một mình thế này?_một tên con trai lên tiếng Nó giật mình theo phản xạ quay qua. Trước mặt nó là hai thanh niên mặt rất gian tà. Nó bước lùi. -C..Các anh là ai? Tránh xa tôi ra_nó hét lên Chỗ nó đứng đang khá vắng người nên chẳng ai nghe tiếng nó. Nó nhớ lại một năm trước, một năm trước nó cũng bị như vậy. Từng xém bị hãm hiếp nhưng may nhờ có hắn cứu. Hiện bây giờ hắn đang ở New Yord, làm sao qua Việt Nam được? Hai chân nó run run, cứ bước lùi. -Thôi nào! Đi chơi với bọn anh đi. Bọn anh sẽ khiến em vui hơn đấy_tên con trai nói -Tránh ra đi. Thứ dơ bẩn như các người thì đừng lại gần tôi_nó hét lên Nó lấy chiếc giày búp bê của nó quăng vào mặt một tên làm tên đó nổi giận. -Láo toét. Không nói nhiều nữa. Đem nó đi đi_tên đó tức giận -Ok_tên còn lại Khi tên đó định đưa tay chạm vào nó thì bị một bàn tay ngăn lại. Nó đang nhắm mắt nên không thấy được người đó. -Hai người con trai mà dám ăn hiếp một người con gái à? Nhục quá!_người đó lên tiếng Nó nghe thấy tiếng thì trông rất quen quen. Nó ngước mặt nhìn lên lại là dáng người cao lớn ấy, lại là giọng nói ấy. Một năm trước cũng vậy, hắn đã đến khi nó gặp nguy nhất. Nhưng nó không tin vào mắt mình cứ dụi dụi con mắt. -Em làm sao thế Vân Nhi?_hắn cười nói -Bảo...Chẳng lẽ là anh? Nhưng......_nó -Chuyện này để sau đi. Giờ anh phải xử lí hai tên này vì dám đụng tới em_hắn cười nham hiểm Hắn gồng chặt tay bẽ tay một tên, tên đó la hết kêu cứu. Tên còn lại thì quỳ xuống van xin vì lúc định chạy thì hắn đã túm áo lại. Hắn định đánh hai tên thì nó ngăn lại. -Đừng. Đợi họ đi đi_nó -Haizz! Lúc nào em cũng vậy._hắn nghe lời nó buông hai tên đó ra. Hai tên đó vừa được tha thì mừng rỡ, cuống dép chạy đi mất. Bây giờ không gian chỉ còn riêng mỗi hắn và nó.
|
Chương 30 Xin lỗi mọi người vì lâu quá không đăng chương. Một phần vì bận học tùm lum không có thời gian. Và một phần là lười. Mọi người không được bỏ truyện của mình nhá. Nhiều bạn đợi lâu hăm dọa bỏ truyện làm mình buồn lắm đấy. Mấy bạn cho nhận xét nhiều nha. Dạo này ít bạn cmt cho nhận xét quá làm mình nản. ---------------------------------- Nó mở to mắt nhìn người trước mặt. Người mà suốt thời gian dài nó muốn quên đi. -Kh…Khánh Bảo?_nó dụi dụi mắt -Em không bị hoa mắt đâu! Anh về rồi!_hắn cười nói, nắm lấy hai tay nó -Vậy sao? Nhưng anh nói 3 năm mới về mà? Chưa đủ ba năm mà? -Công việc của anh hoàn thành sớm hơn mong đợi. Nó hất hai tay của hắn đang nắm lấy hai tay nó ra. Hắn chau mày nhìn nó. Nó thì lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. -Thế…..bạn gái hay vợ gì của anh đâu?_nó hỏi -Bạn gái? Vợ? Ý em là sao?_hắn nói -1 năm qua anh đi mất chỉ bỏ lại vỏn vẹn một tờ giấy, coi như anh và tôi đã chấm dứt cuộc tình này rồi. Anh bỏ đi Mỹ chắc cho có bạn gái hay vợ gì đó rồi nhỉ?_nó cười nhếch môi -Em bị gì vậy? Sao em lại nghĩ anh như vậy? -Tôi không có nói nhiều với anh! Khánh Bảo! Nó quay người bước đi, hắn níu lấy tay nó ôm choàng nó từ phía sau khiến nó không chống cự được. -Anh…Anh rất nhớ em! Hãy hiểu cho anh! Hắn nói khẽ vào tai nó. Nó kìm cho nước mắt mình không rơi. “Mày không được mềm lòng. Mày không được mềm lòng nghe chưa Vân Nhi! Ngay lúc này mày không được rung động gì cả!”_nó tự nhủ bản thân mình -Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện một năm qua của em_hắn nói -Biết? -Anh nhờ Minh báo lại tình hình về em nên mới biết em quen Thiên để cố quên đi anh và.....trong thời gian đó em cũng đã có tình cảm với Thiên nhưng bị phản bội. Nhờ những thông tin đó mà anh cứ lao đầu vào công việc để sớm hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để trở về bên em. Để mang lại hạnh phúc cho em lần nữa_hắn Nó bây giờ không kìm lại nữa. Nó khóc. CŨng phải! Một người con gái phải trải qua hai đau khổ trong tình yêu rất khó, rất đau đớn. -Liệu em chấp nhận anh một lần nữa thì anh có.....có khiến em đau khổ lần nữa không?_nó ngước lên nhìn hắn -Tất nhiên là không. Anh hứa đấy. Nhất định lời thề này anh sẽ không bao giờ trốn tránh nó_hắn mỉm cười, nhìn nó bằng ánh mắt nâng niu Nó cũng rất sợ mở lòng một lần nữa nhưng người đó lại chính là hắn, người mà nó vẫn còn thương rất nhiều. Dù nó không muốn nhưng tim nó lại làm trái ngược. Nó quay qua ôm lấy hắn. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng. -Em sẽ được hạnh phúc thôi! Vân Nhi bé bỏng_hắn kiss vào má nó -Anh chắc chứ?_nó buồn bã hỏi -Chắc. Khi muốn đến hạnh phúc thì phải đi qua con đường mang tên đau khổ. Và em đã đi qua rồi đó_hắn -Nhưng mà....! Nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe. Phồng má quay người đứng đối diện hắn. -Anh biết hôm nay là ngày gì không hả?_nó hỏi -Ngày gì nhỉ? Sao anh không biết ta_hắn giả vờ ngu ngơ -Hứ! Không nhớ thì thôi. Chả cần_nó phồng má -Anh đùa đấy!_hắn -Hả? -Sinh nhật em. Hôm nay là sinh nhật em chứ gì?_hắn -Thế quà em đâu?_nó -Anh là quà em rồi mà_hắn -Hứ!!!_nó -Em còn nhớ lễ tình nhân của năm trước không? Anh đã tặng em cái gì?_hắn hỏi -Sợi dây chuyền thắt tên em_nó cười móc ra sợi dây chuyền Hắn lấy sợi dây chuyền đeo lại vào cổ nó. -Giờ em là của anh. Mãi mãi cũng như vậy. Hai chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt_hắn Hắn hôn lên môi nó. Nụ hôn thật là sâu và ngọt ngào. Hạnh phúc có lẽ đã tìm đến hai người này rồi. -----------------END TRUYỆN-------------------- Hết truyện rồi nhé mấy bạn. Cám ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình sẽ cho thêm vài cái ngoại truyện về ba cặp đôi này. Bảo, Nhi, Minh, Mai, Khánh và Chi nhé. Mấy bạn nhớ ủng hộ nhiệt tình nha.
|
Chương Ngoại Truyện 1: Vân Nhi Bị Bắt Cóc. Thiên Quay Trở Lại Từ khi Khánh Bảo quay về đời nó như nở hoa. Hắn dù rất bận việc ở công ty nhưng vẫn dành nhiều thời gian ở bên nó. Còn gần khoảng một tuần nữa là tổ chức 3 cái đám cưới cùng lúc. Đó là đám cưới của Bảo, Minh và Khánh với mấy nàng. Sáu người tính là lúc đám cưới xong sẽ ở chung một nhà giống như hồi cấp ba vậy. Hiện thì ba người chồng đang ở công ty còn ba người vợ đang ở nhà. -Hai người ăn gì không? Chi, Nhi?_Mai ở trong bếp hỏi -Ăn trái cây đi. Thèm quá rồi!_Chi đang ở trong phòng khách coi ti vi nói vọng vào -Còn Vân Nhi đâu nhỉ?_Mai hỏi -Tao đâu có biết. Nãy giờ nó đâu ở đây?_Chi nói -Tao đây nè_Nhi từ trên lầu đi xuống -Mày định đi đâu à? Mai hỏi khi nhìn thấy nó mặc áo khoác. -Ừ. Tao đến công ty của Bảo_nó -Trời! Phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn mà ăn mặc như vậy à?_Chi nhăn mặt Nó mặc bộ đồ bình thường thêm chiếc áo khoác. Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ nó lại là vợ của chủ tịch tập đoàn rất lớn. -Kệ tao đi!_nó nói -Cái con nhỏ này!_Mai Nó bỏ ngoài tai mấy lời nói của Chi và Mai mà mang giày đi thẳng ra ngoài cổng. Nó thuê chiếc xe taxi đi thẳng tới tập đoàn. Lý do nó tới là để coi tình hình công ty thế nào vì mấy ngày nay nó hơi mệt. Hắn bảo nó phải nghỉ ở nhà. CÒn lý do nữa là để nó kiểm tra hắn có lăng nhăng với mấy cô nhân viên xinh đẹp không. Tới công ty nó nhàn nhã bước vào. ĐỊnh đi thẳng tới phòng hắn thì bị một cô nhân viên chặn lại. -Cô muốn tìm ai?_cô nhân viên đó liếc nó Nó nhìn là biết cô nhân viên này là người mới vào nên mới không biết nó là ai. Đi làm mà làm như đi chơi không bằng. Trang điểm lòe loạt đến phát ớn. -Phòng chủ tịch_nó trả lời -Cô muốn gặp chủ tịch? CHủ tịch hiện rất bận không có thời gian để gặp mặt mấy người dân thường như cô đâu_cô nhân viên -Xin lỗi nhưng cô thử nói là có Vân Nhi muốn gặp. CHắc chắn chủ tịch sẽ ra_nó kiên nhẫn nói -Bộ cô bị điếc hả? Tôi đã nói là chủ tịch không rảnh để gặp cô_cô nhân viên Mặt kệ lời nói đó nó cứ đi vào. Cô nhân viên bực mình xô nó ngã ra đằng sau. Cùng lúc đó thì chủ tịch-là hắn bước từ bên ngoài vào. Vì hắn mới vừa đi hợp xong. -Có chuyện gì vậy?_hắn chau mày Do nó đang quay lưng về phía hắn nên hắn chẳng thấy gì. "Ai nhìn giống Vân Nhi quá vậy? Mà cô ấy đến đây làm gì chứ? Chắc không phải'_hắn nghĩ -Chủ tịch à có con nhỏ này nó đòi gặp chủ tịch. Em đã nói là không cho vì chủ tịch hiện không rảnh. Thế mà nó đánh em. CÒn hù là tại axit vào mặt em nữa_Nhỏ nhân viên đó chạy tới ôm lấy cánh tay hắn giả vờ sợ hãi Nó lúc này đã đứng dậy. -Cô buông ra đi. Vợ tôi dặn là không được gần gũi với bất kì cô gái nào. Cô làm vậy tôi lại thất hứa với vợ tôi mất. Tránh ra_hắn xua đuổi cô ta Cô ta nhăn mặt, buông tay ra. -Xem ra anh không lăng nhăng_nó quay mặt cười tươi -Vân Nhi? Em đến đây làm gì?_hắn cười hỏi -Không có gì_nó cười -Giới thiệu với cô đây là vợ tương lai của tôi_hắn nói với cô nhân viên. Lúc này mặt ả ta tái xanh lại -XIn lỗi phu nhân vì đã quá lời. Xin phu nhân tha thứ_nhỏ nhân viên -Không có gì cô đi đi._nó Hắn dẫn nó vào phòng chủ tịch. -Vân Nhi. ANh có mua này cho em nè. Định tối về đưa em luôn ai ngờ em lại tới đây Hắn móc ra một chiếc hộp đỏ rất đẹp. Bên trong là hai chiếc đồng hồ cặp. -Anh nói này. Bất kể lúc nào em cũng phải đeo chiếc đồng hồ này. Nhất định không được tháo ra. Nghe chưa?_hắn dặn -Bất kể luôn sao? Tắm cũng phải đeo à? -Tất nhiên. Đồng hồ này chống nước được đấy -Cảm ơn anh. Hắn mỉm cười. Ở chơi với hắn tới trưa thì phải về. Hắn tối mới về. Trưa ở lại công ty giải quyết nốt số công việc còn lại. Nó muốn đi bộ mua thêm ít đồ. Bỗng chiếc xe màu đen cứ đi theo nó mà nó chẳng để ý. Ngay lúc nó đang đi trên đoạn đường vắng người thì bọn trong xe lập tức bịt miệng nó lại leo lên xe. -Á á thả tôi ra. Các người là ai hả?_nó vùng vẫy -Là anh nè. Đã lâu không gặp em rồi Vân Nhi. Giọng nói quen thuộc nó lúc này mới nhìn người đó. -Th....Thiên?_nó -Đúng vậy. Là anh đây. Chẳng phải hai chúng ta đã hứa là cuối cùng sẽ ở bên nhau sao?_Thiên -Buông ra. Tôi chưa bao giờ hứa với anh cả_nó -Nào nào. Em im lặng chút đi. Anh sẽ cho em hạnh phúc hơn cái thằng Khánh Bảo mà Thiên cười rồi ra lệnh cho đồng bọn lái xe thật nhanh phóng đi. Nó thì bị tiêm thuốc ngủ nên đã ngủ say. Trước khi đầu óc rối bời thì nó đã gọi tên hắn. "Khánh bảo. Cứu em với"_nó nghĩ rồi ngủ đi ---------------- Xin chào mấy bạn. Có một bạn góp ý là sao không cho Thiên quay lại? Thật ra lúc đầu mình cũng nghĩ vậy. Mình định đưa vào phần ngoại truyện nhá! Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã góp ý.
|
Chương Ngoại Truyện 2: Giải Cứu. Ai Đụng Vào Vợ Tao Đều Phải Trả Một Cái Giá Thật Đắt Chào! Đã lâu gặp mấy độc giả. Do một tháng quá phải gọi là “quá lười”. Cứ nghĩ là “thôi mai viết ngoại truyện cuối cũng được. Hôm nay đi chơi cho thoải mái”. Ai ngờ ngày nào cũng nghĩ vậy rốt cuộc quên bà nó cái truyện tới giờ luôn. Xin thứ lỗi nha! <3 --------------------- Bảo đã từ công ty về lâu rồi mà sao đợi mãi chẳng thấy Nhi về. Hắn bắt đầu lo lắng, sốt ruột. -Haizz! Em đi đâu mà lâu thế này Vân Nhi?_Bảo lẩm bẩm Bảo kêu người bảo vệ của nó vào nhà để hỏi. Người bảo vệ là con gái tên là Minh Hoa. Con gái vậy thôi chứ đánh võ siêu lắm. Từng được cúp vàng môn quyền anh nên hắn mới tin tưởng Minh Hoa. -Cậu chủ kêu tôi?_Minh Hoa -Cô có thấy Vân Nhi đâu không?_hắn nói giọng bực bội -Dạ không. Lúc trưa em thấy Vân Nhi đến công ty của cậu chủ. -Sao cô không đi theo? -Dạ tại cô chủ cứ nằng nặc kêu tôi ở nhà nên tôi mới…. -Haizz! Thật là….. Giờ Khánh Bảo mới nhớ lại cái đồng hồ hắn tặng cho nó. Trong đó có con chip định vị nơi ở của nó. Hắn chạy nhanh lên phòng lấy máy xác định vị trí con chip đó ra. Tại thời điểm đó ngay chỗ của nó….. -Anh mau thả tôi ra_nó vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang trói hai tay hai chân nó lại. Mắt nó thì bị bịch một miếng vải đen làm nó chẳng thấy gì. Cứ đạp loạn xạ. Ai ngờ đạp trúng Thiên. Cú đạp cũng không hề nhẹ. Thiên cắn răng. -Cái con nhỏ này!_Thiên bực bội -Bỏ ra_nó -Đừng cố la làng. Sẽ không có ai đến cứu em đâu_thiên Thiên gọi thêm một bọn xã hội đen canh gác bên ngoài để phòng hờ ai đến giải cứu. -Giờ em muốn sao? -Hừ! Anh bị điếc à? Tôi đã bảo thả tôi ra mau_nó -Này. Nãy giờ anh đang nói chuyện đàng quàng với em đó. Em nên nhớ_Thiên ghị càm nó nâng lên Thiên mặt nhìn rất đáng sợ, ghì chặt càm nó. -Th…Thả ra_nó -Nếu em muốn an toàn trở về mà không một sứt mẻ gì thì cũng có cách đấy_Thiên cười đểu -Cách gì hả?_nó Hiện giờ nó chỉ muốn mau chóng về với hắn mà thôi. Nó cảm thấy lạnh sống lưng với cái nơi kẻo lạnh này lắm rồi. -Em là vợ sắp cưới của Chủ Tịch tập đoàn lớn phải không nhỉ? Chủ tịch đó tên gì ta? À là Khánh Bảo. Nếu em giúp anh cho Bảo kí vào hợp đồng này thì anh sẽ thả em_Thiên -Chuyển tên người đứng tên công ty sang qua tên anh sao? Anh muốn có cái ghế chủ tịch_nó -Em thông minh lắm. Và hợp đồng này hoàn thành khi có chữ kí của thằng Bảo đó. Em hiểu mà. ANh là người ham địa vị_Thiên cười -Đó cũng là lí do anh bỏ tôi_nó nghiến răng -Thì anh cũng muốn em trở về với anh nhưng em có chịu đâu? -Biến đi -Thôi nào! Em chịu giúp không?_Thiên -Không-bao-giờ. Tôi không bao giờ phản bội tập đoàn do chính tay Bảo dựng nên. Cũng như không phản bội Bảo. Đừng đem mấy cái này mà năn nỉ tôi_nó -Cha cha! Mạnh miệng nhỉ? Nãy giờ em không hiểu sao? Nếu em không đồng ý cũng được. Hiện giờ anh đang có thứ quan trọng của thằng đó trong tay mà_Thiên bẽ tay đi lại gần nó -Không được lại gần tôi!_nó Bỗng cánh cửa sắt mở toang ra, do có người đạp cửa. -Thằng nào dám?_Thiên tức giận quay lại thì nhận một cú đá bay ra xa -Ai đụng vào vợ tao đều phải trả một cái giá thật đắt_Bảo lên giọng lạnh băng -Cậu chủ. XIn cậu chủ cứ nhường việc này cho chúng tôi_Minh Hoa-vệ sĩ của nó Hắn đi theo, có cả Minh Hoa và một trùm xã hội đen. Hắn tìm được nó nhờ có cái đồng hồ định vị mà nó đang đeo trong tay. Những tên canh gác ở ngoài cửa do tên Thiên sai đều bị đánh gục. Nằm lê láng ở bên ngoài. -Bảo? Sao anh biết em ở đây_nó mừng rỡ -Nhờ vào đồng hồ của em đấy_Bảo nhẹ nhàng nói -Đồng hồ của em? -Nó có cài máy định vị. Lúc đầu anh sợ em đi chơi lạc nên cài vào ai ngờ nó thật giúp ích. Mình đi thôi_Bảo cởi trói cho nó rồi nắm tay nó kéo dậy -Trước khi công an tới đánh nó bầm dập cho tôi_Bảo nói với Minh Hoa -Vâng thưa cậu chủ! Bảo dẫn nó đi ra ngoài. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn thứ quan trọng nhất đã trở về bên mình....
|