Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
|
|
Chương 18 Nó cũng hiểu cho Hanna. Phải xa người mình thích quả thật là một điều đau lòng và khó khăn. -Vậy anh đi chơi Valentine với Hanna đi. Dù gì cô ấy cũng gần đi rồi!_nó nói Hanna rất cảm kích nó. Xem xíu nữa Hanna đã hại nó mà nó không để bụng. -Thôi vậy đi! Từ trưa tới chiều Bảo sẽ đi với Hanna. Còn buổi tối thì dành cho Vân Nhi! Được không?_Chi phân giải -Cũng được!_hắn -Cám ơn!_Hanna Tụi nó đi đến trường bằng chiếc siêu xe láng bóng. Bước vào đã là tâm điểm chú ý của mọi người. -Kyaa! Anh Bảo kìa!_hs nữ 1 -Anh Khánh đẹp trai quá!_hs nữ 2 -Anh Minh đẹp quá à!_hs nữ 3 Và bla....bla....bla.....bla.... Khi vào tới lớp nó phải há hốc mồm. Bàn của Minh, Khánh và hắn đầy những hộp quà chồng chất lên nhau. Ngay cả hộp bàn cũng chật kính quà. Giờ nó mới hiểu lí do ba người mang bao lớn. Minh, Khánh và Bảo bỏ hết số quà vào cái bao lớn chuẩn bị. -Vậy số quà này mấy người định làm gì?_nó hỏi -Cho mấy em của cô nhi viện_Minh -Vậy chừng nào cho? -Ra về rồi đi tới cô nhi viện luôn! Nó đi về bàn nó, cũng có rất nhiều hộp quà. Nó rất muốn mở quà nhưng thôi, đem số quà cho những bé ở cô nhi viện luôn vậy! Reng...... Reng...... Reng.... Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Vòng qua vòng lại chẳng thấy hắn đâu cả. -Hanna! Khánh Bảo đâu?_nó -Đi đâu rồi! _Hanna -À! Tít... Tít... Tít.... Âm tin nhắn của nó vang lên, nó mở họp thư xem tin nhắn.... "Lên sân thượng" Nhận thấy tin nhắn từ hắn. Nó chậm rãi đứng lên, đi lên sân thượng. Mở cửa sân thượng ra thì những ngọn gió mát rượi luồn qua tóc nó làm cho tóc nó bay lên. Hắn đang dựa vào bức tường lớn, đeo tai nghe. -Kêu tôi có việc gì?_nó tiến lại nói -Ngồi xuống!_hắn Nó vừa ngồi xuống thì hắn thảy một hộp quà cho nó. -Gì đây?_nó -Tặng cô!_hắn -Thật sao? Hay quà của mấy đứa nữ rồi anh tặng lại cho tôi đấy! _nó nghi ngờ -Là-tôi-tặng!_hắn gặng từng chữ một -Tôi mở quà nhé! -Ừ! Hộp quà màu hồng có cài cái nơ vàng xinh xắn đã bị nó xé tan ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc có thắt chữ "Vân Nhi". -Wow! Đẹp quá! Anh đeo cho tôi đi!_nó -Tự đeo!_hắn lạnh lùng nói -Hừ! Nhìn là không ưa rồi! Nó đành tự đeo, mà đeo hoài không được. Hắn thở dài quay qua đeo cho nó. -Cám ơn! -Ngủ đi! -Gì? Lại cup à? -Ngủ tới ra chơi rồi vào học! -À....Ừ!! Nó cũng lấy ra sợi dây chuyền bạc thắt hình cây thánh giá. -Tặng anh! Hắn lấy sợi dây chuyền đưa lên trước mặt. -Đẹp đấy!_hắn -Thật hả? -Ừ! -Vậy anh đeo vào đi! -Ừ! Hắn đeo sợi dây chuyền vào làm tăng sức quyến rũ của hắn. Nó vui vì hắn thấy thích sợi dây chuyền mà nó tặng. Reng....... Reng...... Reng...... Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên...... Nó và hắn cũng tỉnh giấc, đang đi xuống lầu thì gặp mọi người. -Tụi tao đang đi tìm mày đây!_Khánh -Ra căn tin! -ừ! Mọi người cùng ra căn tin. Cũng tới cái bàn lớn quen thuộc nhưng thấy ba ả lúc trước đang đứng đó. Ba ả chạy tới chỗ Minh, Bảo và Khánh. -Tặng Bảo/Khánh/Minh này!_ba ả đồng thanh -Cám ơn!_Khánh và Minh Hắn lấy món quà rồi đi về cái bàn, ngồi xuống. Ba ả khi tặng xong thì cắm đầu chạy. -Ăn gì nè?_Khánh -Em một phần gà với chai pepsi_Chi -Tôi một phần cơm chiên dương châu với nước siting_Mai -Cơm gà với nước suối_Hanna -Cơm sườn, phần mỳ ý với nước cam_nó Ba chàng trai lại bắt đầu công việc đi mua đồ ăn cho mấy nàng. ............................ Hai mươi phút sau khi ăn tụi nó lên lớp. Tiết cuối là sinh hoạt lớp. -Chúng em kính chào cô! Cả lớp đứng lên chào cô . -Chào các em! Hai phần thi vừa rồi lớp chúng ta đều được giải nhất. Nhóm của Vân Nhi sẽ được thưởng một chuyến đi chơi. Địa điểm đã được thay đổi, chính là thành phố Hokaido. Các em đi trong một tuần._cô giáo -Vậy bao giờ đi hả cô?_Mai -Ngày 18 tháng 2, lúc 5 giờ 30 sáng các em sẽ có mặt tại trường. Về phần thưởng 5.000.000 thì nhà trường sẽ đưa lúc đi chơi! -Không cần đâu cô! Lấy số tiền đó quyên góp cho trẻ em nghèo đấy cô!_Chi -Tụi em cũng không có cần tiền đâu ạ!_MAI -Được! Các em tốt thật!_cô giáo Minh, Khánh, Chi, Mai và nó đang rất nôn nóng cho chuyến đi chơi. Hắn thì thở dài mệt mỏi vì chiều nay phải đi chơi với hai đứa con gái.
|
Chương 19 Có một bạn nói là "có thấy nhân vật nữ chính quậy gì đâu". Các bạn à, ý mình chữ "quậy " là bướng bỉnh, nhoi nhoi đấy ạ! Chứ không phải nghịch ngợm gì đâu! Còn về nhân vật nữ chính yểu đuối? Mình thấy có yếu đuối đâu, mỗi ai cũng có một góc cô đơn của mình, bộ vậy là yếu đuối hả? Au không có ý nói móc bạn đó, dù sao cũng cảm ơn bạn đã cmt cho ý kiến nhé!! *Cười* ________________________________________ Reng.... Reng.... Reng.... Tiếng chuông tan học vang lên. Thu xếp đồ đạc rồi tới cô nhi viện. 15 phút sau.... Tại cô nhi viện.... Một chiếc siêu xe phân khối lớn đậu trước cổng cô nhi viện. -Chào mấy đứa!_Chi và Mai đồng thanh -Chào anh chị ạ! Cả đám nhóc đồng thanh. Đứa nào cũng cười tươi rói, nhìn siêu dễ thương. - Wow! Dễ thương quá à! Các em muốn có quà không? _nó -Dạ có ạ!_bọn nhóc đồng thanh -Chị à! Chị lớp mấy rồi ạ?_một thằng nhóc mủm mỉm đứng lên hỏi -Chị lớp 11_nó cười nói -Hả? 11? Em tưởng chị lớp 7, 8 chớ! Sao chị.....lùn vậy? Câu nói của thằng nhóc làm cho nó đứng hình, bất động. Phải rồi, sự thật bít lòng mà. Hắn khi nghe câu nói của thằng nhóc rồi nhìn khuôn mặt đang đơ của nó mà cười điên dại, cười như chưa bao giờ được cười. Khánh và Minh nhịn lắm mới không cười lớn. Hanna, Chi và Mai thì ráng không cười mỉm. Trong 5 đứa đó có một đứa cười là nó "chém" trăm mảnh, nhưng hắn là ngoại lệ. " Sao chị lùn vậy?"_câu nói cứ vang vọng trong đầu nó -Thôi Bảo, đừng chọc Vân Nhi nữa mà!_Hanna Mọi người lấy quà ra phân phát cho mấy nhóc. Mọi người ở đó chơi mà quên mất thời gian. Mấy cô giáo trẻ trong cô nhi viện đều bị hớp hồn bởi vẻ điển trai của Bảo, Khánh và Minh. Chơi một lúc thì cũng phải về. -Chào anh chị! Bữa nào anh chị tới chơi với tụi em nữa nhé!_một cô nhóc dễ thương nói -Rảnh thì tụi anh sẽ tới. Chào mấy nhóc!_Khánh -Cảm ơn tụi em đã chơi với mấy bé!_cô giáo nói -Không có gì ạ! Tạm biệt!_Chi Tụi nó nói rồi leo lên xe phóng đi mất. Trên xe...... -Sao chị lùn vậy? Hắn lập lại câu nói của thằng nhóc rồi cười lớn làm mặt mày nó đen lại. Mọi người thì đổ mồ hôi hột. Tới nhà, nó hậm hực bước lên phòng. Bữa ăn trưa đó bàn qua bàn lại cuối cùng buổi chiều nó ở nhà một mình. Hắn và Hanna thì đi chơi rồi. Minh, Khánh, Chi và Mai thì nói đi sớm về sớm. Sợ tới tối nó đi chơi với hắn bỏ Hanna ở nhà một mình. Nó chán nản ngồi trên ghế bật ti vi lên xem. -Haizz! Chừng nào mới tới tối đây!_nó thở dài Nó đang cảm thấy rất cô đơn mà mấy "cha" mấy "mẹ" đi chơi cứ gửi hình chụp về. Nó nhìn lên đồng hồ, mới có 5 giờ 15 thôi, trong khi đó 7 giờ 30 mọi người mới về. Ngồi chán nản mà nó ngủ lúc nào không hay. You can be the peanut butter to jelly You can be the butterflies I feel in my belly You can can be the captain I can be your first mate You can be the chills thats i feel on our first date You can be the hero I can be your side kick You can be the tear that i cry if we ever split You can be the rain from the cloud when its stormin or u can be the sun when it shines in the mornin Don't know if I could ever be w/out u cause boy u complete me and in time I know that we'll both see that we're all we need Cause your the apple to my pie Your th straw to my berry Your the smoke to my high and your the one I wanna marry hook Cause your the one for me for me (for me) and I'm the one for you for u (for u) U take th both of us of us (of us) and were the perfect two Tiếng chuông điện thoại của nó làm cho nó tỉnh giấc. -Alo?_nó nói giọng ngái ngủ -Chào con gái!_người đầu dây bên kia nói giọng cưng chiều. Chính là mẹ của nó. -Mẹ? -Coi kìa, đang ngủ hả con? -Dạ! Mẹ gọi con có gì không?_nó -Khoảng 1 tuần nữa mẹ sẽ qua Việt Nam thăm con đấy!_mẹ nó -Heh? Thật sao ạ? Con ở tốt lắm mẹ à! Mẹ không cần kiểm tra con đâu! -Mẹ đâu có nói là kiểm tra! Mẹ chỉ về thăm thôi!!! -Dạ! -Thôi không làm phiền con gái nữa! Mẹ cúp máy đây! -Vâng ạ! Nó cúp máy. Nói là ngủ tiếp nhưng có ngủ được đâu! Nó nhìn lên đồng, đã 7 giờ rồi. Nó uể oải bước vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị. Sau 10 phút nó bước ra với chiếc áo sơ mi đỏ sọc ca rô, chiếc quần jean ngắn tới giữa đùi làm cho chiếc áo che gần hết chiếc quần. Nó chải tóc gọn gàng, búi tóc cao hình củ tỏi. Đeo cặp mắt kính mát trong vào rồi đeo sợi dây chuyền hắn tặng. Dưới chân mang đôi giày thể thao màu giống chiếc quần jean. Chuẩn bị xong đi ra phòng khách thì hắn, Hanna, Minh, Mai, Chi và Khánh bước vào. -Ủa? Mấy người đi chung hả?_nó -Không! Gặp nhau ở cổng!_Mai -À! -Vân Nhi! Trả Khánh Bảo lại cho cậu này!_Hanna cười khổ -Ừ -Cám ơn! -Không có gì! -Tôi lên thay đồ, đợi!_hắn -Ừ! Hắn đi nhanh lên lầu. Mai, Chi và Hanna thì vào bếp tìm đồ ăn. Khánh và Minh thì ngồi phòng khách xem phim. Khoảng 15 phút hắn bước xuống với chiếc áo sơ mi cặp với nó. Chiếc quần jean xanh dài với đôi giày thể thao màu xanh, y hệt như nó. Nó chú ý tới cổ hắn, ngoài cái tai phone cặp ngay cổ còn có sợi dây chuyền nó tặng. -Đi vui vẻ nhé!_Hanna -Ừ! Tạm biệt!_nó
|
Chương 20 -Đi đâu giờ?_nó -Phố đi bộ!_hắn trả lời -Cũng được! Nó và hắn bước tới phố đi bộ. Rất nhiều cặp đôi đang ở đó, dòng người qua lại chật kính. Nó lo ngắm những cái đèn lung linh được treo trên cây mà lạc hắn. Nó là một đứa lùn nhìn qua nhìn lại chẳng thấy hắn đâu. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay nó, nó tưởng là hắn quay qua cười vui vẻ. -Em đi một mình hả?_một trong hai thằng con trai nói -Vậy đi chung với bọn anh cho đỡ buồn nhé!_thằng còn lại nói Nó đang rất sợ sệt, nghĩ đến chuyện hôm trước làm da gà da vịt nổi hết lên. Xung quanh mọi người chỉ lo cho người mình yêu chẳng ai đoái ngoài mà cứu nó. Tự nhiên nó cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo có chút ấm áp nắm lấy tay còn lại của nó. Nó sợ, sợ quay qua không phải là hắn mà là người khác. -Tụi bây làm gì bạn gái tao thế?_hắn tỏa sát khí nồng nặc -À.....à tụi này nhầm người! Nói rồi hai tên đó biến đi mất dạng. Nó thấy hắn thì nước mắt không kìm được mà cứ rơi xuống, ôm chặt hắn. -Haizz! Khóc nữa, nín đi. Sao cô cứ làm cho người ta tưởng tôi làm cô khóc thế?_hắn bực bội -Hic.... Hic... Xin lỗi!_nó -Không sao! -Mà sao anh tìm được tôi thế?_nó không còn khóc nữa, nói -Ờ thì nhờ vào ngoại hình của cô!_hắn -Hể?_nó -Cô thấy ở đây toàn những cô gái cao ráo, nóng bỏng không?_hắn chỉ chỉ -Thì sao?__nó -Cô thì trái ngược lại. Vừa lùn, ba vòng lại chẳng có gì gọi là hấp dẫn -Bộ anh chán thở rồi hả? -Vào đó đi! Hắn chỉ vào một quán nước lớn được trang trí rất ư là lãng mạn. Nó và hắn bước vào bên trong, ở đây toàn là cặp đôi không thôi! Những cô gái mặc dù có người yêu rồi nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn làm cho các chàng trai có đôi phần khó chịu. Hắn và nó chọn một bàn rồi ngồi xuống. -Quý khách dùng gì ạ?_cô nhân viên -Chọn đi! Tôi khao!_hắn -Chị cho em một phần kem soda nhé!_nó cười -Hôm nay cô ăn ít thế? Định giữ eo lại à?_hắn -Hứ!_nó -Còn quý khách?_cô nhân vien hỏi hắn -Ly kem soda! -Vâng! Xin chờ chút ạ! Nó nhìn xung quanh. Những cặp đôi đang tình tứ phát ốm. Hai ly kem soda nhanh chóng được đem ra. Hắn không ăn chỉ lo nhìn con heo trước mặt mình. -Anh không ăn à?_nó -Không! Ăn đi, tôi cho đấy! -Thật hả? Cám ơn! Nó ăn tới tấp như bị bỏ đói ba ngày vậy. Hắn nhìn nó ăn mà miệng cười nhẹ. Nụ cười chết người. Thấy một miếng kem dính lên má nó, hắn lấy khăn giấy lau nhẹ chỗ bị dính kem giúp nó. Mọi người trong quán ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc này. Bỗng có mấy thằng con trai từ ngoài bước vào. -Ô hay! Tình tứ quá nhỉ? Mày quen được bao nhiêu người rồi?_thằng to con nhất nói, hình như là đầu gấu. Hắn vẫn im lặng, chẳng nói gì dù biết thằng đó đang nói với mình. -Bộ mày câm rồi à?_thằng đầu gấu tức giận. -Tao không biết mày!_hắn -Không biết? Hahaha! Mày đùa vui thật!_thằng đầu gấu Thằng đó bước tới gần nó. -Bạn gái thứ mấy của mày đây hả?_thằng đầu gấu -Tụi bây nói nhảm gì vậy?_hắn -Còn lên mặt nữa à? Năm ngoái, tại nơi này mày đã cướp đi bạn gái tao, người mà tao yêu thương nhất!_tên đó -Tao không cướp! Là cô ta tự đổ thôi!_hắn -Thằng khốn! Dù gì cũng do mày mà bạn gái tao mới chia tay với tao. Giờ tao sẽ bắt mày trả giá! Tên đó nói rồi đi đến gần nó hơn. Nâng cằm nó lên, hôn nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của nó. Hắn thấy vậy mà không cản lại được, tức giận đi tới nắm lấy cổ áo tên đó. -Bộ mày muốn chết hả?_hắn -Xem ra mày thích thật lòng con nhỏ này à? Còn bạn gái tao là thú vui của mày chắc! -Tao nói rồi, là cô ta tự đổ. Tao cũng không quen với cô ta bao giờ!_hắn Hắn vẫn bực bội vì tên đó dám kiss nó trước mặt hắn. Hắn gồng tay, đánh tên đó rất mạnh. Mọi người cũng có cản lại nhưng không được, hắn vẫn đánh tên đó đến bằm dập. Nó chạy tới ôm chầm lấy hắn. -Dừng lại đi Bảo. Hắn ta bị thương nặng lắm rồi đấy!_nó Hắn nghe nó nói mới dừng lại, lấy 200 ngàn để trên bàn coi như tiền hai ly soda rồi kéo nó đi. Hắn nắm chặt cổ tay nó làm nó rất đau. Nó nhiều lần kêu hắn dừng lại nhưng đều không được. Nó cố nói chuyện với hắn nhưng hắn đều không trả lời. "Đáng sợ quá!"_nó đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm. Không biết hắn định làm gì với nó nữa.
|
Chương 21 Hắn kéo nó đến một ngọn đồi xanh biếc, gió buổi tối hiu hiu làm không khí ở đây thêm phần lãng mạn. Hắn và nó ngồi vào cái ghế đá bằng gỗ. Nó nhìn xung quanh, cũng có rất nhiều cặp đôi đang ngồi ở đây. -Bảo à?_nó gọi hắn -………._hắn im lặng, không trả lời -Này Bảo! Đừng im lặng như thế làm tôi sợ đấy!_nó -…………_hắn vẫn im thinh thít, chẳng trả lời câu nào -Này!...Ưm….Ưm Nó định nói thì bị ngắt lời bởi nụ hôn của hắn. Lần này hắn hôn nó không nhẹ nhàng hay ngọt ngào như mấy lần trước mà rất mạnh bạo như muốn nắm trọn đôi môi nhỏ bé của nó. Đến khi nó hết không khí để thở thì hắn vẫn chưa có ý định buông nó ra. Nó cố đẩy hắn ra thật mạnh. Khi môi hắn rời môi nó thì nó thở hồng hộc. -Anh làm gì vậy hả?_nó Hắn choàng tay ôm nó vào người. -Xin lỗi! Tại tôi thấy thằng con trai khác kiss cô làm tôi không kiềm chế được!_hắn -Không sao!_nó -Mọi thứ trên thân thể của cô đều là của tôi hết. Tôi cấm thằng nào đụng vào! Nó đỏ mặt, úp mặt hẳn vào lòng ngực của hắn. -Um!_nó Hắn hôn nhẹ lên môi nó như nụ hôn gió. -Sẽ có một ngày tôi không kiềm chế được cơn dục vọng của mình đâu đấy! Những lần hôn nó hắn phải kiềm chế lắm mới không thỏa mãn cơn dục vọng của mình bởi hắn tôn trọng nó và rất quan tâm nó. Với hắn, nó là thứ rất quan trọng. Tại sao lại như vậy thì ngay cả hắn cũng không biết câu trả lời. -Haizz! Vậy buổi đi chơi hôm nay coi như hỏng bét rồi!_nó thở dài -Sao lại hỏng bét! Chúng ta có kỉ niệm ở đây mà!_hắn cười để lộ răng khểnh Ngồi đó một chút hắn mới sực nhớ, anh trai nó dặn là phải về sớm nếu không hắn sẽ biết tay với anh trai nó. -Mấy giờ rồi nhỉ?_hắn -Hể? À…. 9 giờ 15 rồi!_nó nhìn vào đồng hồ đeo tay của nó -Hả? Đã 9 giờ rồi sao? Về mau! Hắn hối nó. Về trễ là hắn nghe một bài tụng kinh của Minh và mọi người quá! Minh thì mặt mày câu có, đứng trước cổng đợi nó và hắn. -Em gái tao mà có chuyện gì thì mày chết với tao, Khánh Bảo!_Minh thầm nghĩ 15 phút sau thì hắn và nó về nhà. Vừa bước vào đã thấy Minh đang cầm cây. -Đi đâu giờ này mới về?_Minh tỏa sát khí đùng đùng -Thôi mà anh hai! Tụi em đi có chút mà anh làm ghê quá vậy?_nó đổ mồ hôi -Khánh Bảo! Tao nói mày đi chơi với em tao trước 9 giờ mà!_Minh -Ơ… ơ…. Tại tao quên!_hắn -Quên cái con khỉ!_Minh -Hả? Khỉ đâu?_hắn chọc Minh làm Minh thêm phần bốc khói Minh rượt hắn chạy vòng vòng quanh nhà. Đã vậy hắn cũng đâu có chừa, vừa chạy vừa chọc Minh làm Minh rượt hắn những hai mươi phút. Mọi người thì ngồi im phòng khách coi kịch hay. Hắn chạy lên phòng đống cửa với khóa chốt lại, thế là Minh không vào trong được. Hắn thở hồng hộc, công nhận Minh cũng chạy nhanh gớm nhỉ! Chạy đuổi hắn tới hai mươi phút đồng hồ. Hắn tắm rửa thay đồ rồi đi xuống nhà. Hai tay hắn ê ẩm vì có mấy lần bị Minh đánh trúng. -Tại mày hên đấy nhé!_Minh -Hên cái đầu mày! Tao bị mày đánh tới hai mươi lăm cây, ít ỏi quá nhỉ?_hắn -Thôi! Hai người vào ăn đi, dọn cơm xong hết rồi nè!_Chi -Cứ nói chuyện mãi như thế chắc có kịch mới à?!!_Khánh cười Lúc nãy nhìn hai thằng bạn thân diễn hài mà Khánh cười điên đảo nhất, giờ còn phải ôm bụng vì lý do cười nhiều quá nên đau bụng. -Mà cho tao hỏi, tụi bây làm gì với nhau mà về tối thế? Câu hỏi bất ngờ của Khánh làm nó và hắn bị sặc. -Haizz! Như vậy chắc là có chuyện rồi ha!_Khánh cười nham hiểm -Mày tào lao! Lo ăn đi!_hắn -Ờ…ờ.. nói tào lao mà trúng tùm lum à?_Khánh -Im cho tao nhờ!_hắn -À mà Hanna. Mai 10 giờ cô đi à?_Minh -Phải, 10 giờ là bay rồi!_hanna -Vậy phải tới sớm đợi đúng không?_mai -Ừ! Ba tôi nói 9 giờ tới tập đoàn của Khánh Bảo, ba tôi ở đó!_Hanna -Vậy đợi tôi đưa cô đi!_hắn -Cám ơn Bảo!_Hanna -Tôi đi cùng nữa! Nó chen vào. -Cũng được!_hanna -Vậy thì ngày mai Nhi và Bảo nghỉ học đi nhé!_Mai nói -Ừm!
|
Chương 22 Sáng hôm sau……… Mọi người đều đã đi học trừ hắn, nó và Hanna. Giờ này cũng đã 8h 58. Hắn, nó và Hanna đang đem hành lí ra xe. Chiếc xe khởi động, điểm đến là tập đoàn của hắn, nơi ba của Hanna đang đợi cô ta. Xe dừng dưới một tòa nhà rất đồ sộ, cao lớn. -Chào con gái!_ba Hanna -Ba!_Hanna chạy ts ôm ba -Ô! Đây là Khánh Bảo à? -Đúng rồi đấy ba! -Rất vui được gặp cháu!_ba hanna -Cháu cũng vậy!_hắn -Còn đây là…?_ba hanna chỉ nó -À….đây chính là vị hôn thê tương lai của cháu! Vân Nhi!_hắn giới thiệu nó -V..Vị hôn thê? Thì ra là Vân Nhi sao? Ở chung với cậu suốt mười mấy ngày mà tớ không biết luôn đấy!_Hanna ngạc nhiên -Tại tớ không muốn nói ấy mà! -Thôi đến sân bay làm thủ tục bay thôi con à!_ba Hanna -Vâng! -Có cần bọn tớ tiễn cậu tới sân bay không?_nó -Không cần đâu! Tạm biệt hai cậu! Rất cám ơn hai cậu! Hanna đứng im ngắm nhìn hắn cho thật kĩ. Vì đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy hắn. 1 tiếng nữa cô ta phải đi xa. Nó nhìn bộ mặt Hanna, lòng tỏ vẻ xót xa. -Vậy bọn tôi về! Chào Hanna! Thượng lộ bình an!_hắn nói -Ùm! Sau khi tiễn Hanna tới tập đoàn, hắn lái xe chở nó về. Từ lúc rời tập đoàn tới giờ. Nó và hắn vẫn im thinh thít, chẳng ai nói với ai câu nào. -Đi chơi không? Dù gì cũng đã trễ học, vậy hôm nay nghỉ đi_hắn là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó -Đi! Nhưng ở đâu?_nó phấn khởi -Đợi đi! Hắn nói rồi quay đầu xe phóng nhanh đi. Nhanh đến mức nó ở trên xe mà run cầm cập. -Anh lái gì ghê thế?_nó tức giận -Nói nhiều quá nha!_hắn Mới phút chốc, xe hắn dừng chân dước một vườn hoa hướng dương. Những cây hướng dương vừa cao, bông lại to. Trông rất đẹp. Nó nhìn thấy cảnh đó thì tay chân không kìm được mà phóng xuống xe ngay lập tức. Xung quanh cũng có rất nhiều người đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vườn hướng dương. Hắn vừa bước xuống đã gây bao sự chú ý với biết bao cô gái ở đây! -woa! Đẹp quá!_nó Hắn nhìn nó, bất giác tự mỉm cười. Nó chạy tới vườn hoa đó. Ngắm nhìn những bông hoa. Hắn tự nhiên đưa chiếc điện thoại lên chụp một tấm ảnh nó cùng với bông hướng dương. Hắn nhìn bức ảnh, mỉm cười. -Đẹp đấy!_hắn -Này này! Anh chụp hình tôi đấy à! Xóa mau!_nó -Làm gì có! Cô chơi tiếp đi! Tôi qua góc cây ngồi! -Ừ! Hắn tiến tới ngồi dưới gốc cây mát rượi. Tay mở thư viện ảnh trong điện thoại ra xem. Toàn những bức hình hắn chụp trộm nó. Có tấm nhìn rất tức cười lại có tấm nhìn rất dễ thương. Bỗng những cô gái đi lại gần hắn. -Chào anh! Cho bọn em làm quen nhé! Hắn nhìn những cô gái đó. Nhìn rất sang trọng, xinh đẹp nhưng hắn lại không có hứng thú. -Sao cũng được!_hắn -Tụi em ngồi kế nhé! -Ừ! Nó đang chơi đùa thì nhìn qua hắn. thấy hắn đang gần gũi với nhiều cô gái. Đã vậy mấy cô gái đó còn cố tình ngồi sát vào hắn. Trong lòng tự nhiên có một cảm giác nào đó. “Sao lại có cảm giác này!”_nó nghĩ -Anh bao nhiêu tuổi rồi? -17 -Vậy sao? Bọn em mới 16 à! Anh tên gì? -Bảo! -Bảo? Tên đẹp đấy! Anh cho bọn em làm quen nhé! Cho em số điện thoại anh đi! -này này! Các cô cũng phải biết xấu hổ chứ! Sao lại đi tán người đã có bạn gái chứ!_nó từ đâu đi tới -Cô là ai? Bảo! Cô ta là ai vậy?_1 đứa nữ nói -Phải đấy! Cô ta là bạn gái tôi! Các cô tránh xa dùm! Hắn nói. Kế hoạch khiến nó ghen của hắn đã thành công mĩ mãn. -Hứ! Em không tin! Có cái gì chứng minh đi! -Được!_nó Nó chạy tới hắn, kiss nhẹ lên môi hắn. Mấy đứa con gái cũng bất ngờ. -Giờ thì tránh xa bạn trai tôi ra. Nếu không thì cô coi chừng đấy! Mấy đứa con gái thấy vậy, tiếc nuối rời đi. Hắn ôm eo nó kéo nó lại gần. -Ghen à?_hắn cươi nham hiểm -Ghen gì chứ!_nó đỏ mặt_Mà này! Bình thường anh không thích con gái nào lại gần. Sao hôm nay kì thế? -Muốn thử lòng cô ấy mà! Hắn ôm cô vào lòng. -Vân Nhi! Thời gian qua kể từ ngày cô đến đây. Xung quanh tôi đều đã thay đổi. Tôi không biết bản thân mình đã bị cái gì nữa. Nhìn cô thân thiết với thằng con trai khác tôi chịu không được. Hắn thở dài, nó thì nghe hắn nói chợt đỏ mặt. -Rốt cuộc anh muốn nói gì đây? -Tôi….thích cô! Nó nghe hắn nói thì rơi nước mắt. NÓ không ngờ hắn lại thích nó. Nó choàng tay qua cổ hắn. -Tôi cũng rất thích anh! Thế là hai người trao cho nhau nụ hôn. Nụ hôn của sự hạnh phúc chứ không phải bắt buộc như các ngày thường. -Vân Nhi nè! Nếu tôi đi 3 năm thì cô vẫn đợi tôi chứ?_hắn ngập ngừng -Gì chứ? Anh đi đâu 3 năm?_nó nhăn mặt -Không… chỉ là giả sử thôi!_hắn -Không. Nhất đinh là Không! Nếu anh bỏ mặc tôi thì tôi sẽ kiếm người khác!_nó trả lời -Vậy à! Hắn trả lời. Ánh mắt ánh lên tia đượm buồn mà nó không thấy được. Có phải hắn sẽ rời xa nó 3 năm. Có phải cái giả sử đó là thật! -Từ hôm nay tụi mình quen nhau nhé!-hắn -Ừ!
|