Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
|
|
Chương 23 Ở đó chơi một chút thì hắn đưa nó về. vừa về thì mọi người cũng đã ở nhà. Mai và Chi đang nấu cơm, Khánh và Minh thì chơi điện tử. Nó và hắn bước vào… -Bây đi gì mà lâu thế? _minh hỏi -Em đi chơi ấy mà!_nó -we! Tao có chuyện muốn nói với tụi bây!_hắn gằng giọng Nghe hắn nói mọi người đều bỏ dở công việc đang làm đi tới nghe hắn nói. -Chuyện gì hả Bảo?_Mai hỏi -Kể từ giờ….tao và Bảo sẽ quen nhau!_nó -Hể? Bây bị gì vậy? Chẳng phải trước giờ tụi bây quen nhau à? -Không! Quen có nghĩa là……_nó ấp úng -Tụi tao thật lòng thích nhau!_hắn nói giúp nó Nghe hắn nói thì mọi người sốc toàn tập. -Gì? Thật không?_Khánh bất ngờ -Thế thì tốt quá!_Chi -Mày tỏ tình với em tao từ hồi nào thế?_Minh -Phải, tụi tao không biết luôn đó!_Khánh -Mới sáng nay! Sau khi đi đưa Hanna tới tập đoàn tao! Tao có dẫn Nhi qua khu vườn hướng dương rồi tự nhiên nói luôn! ............................ (Mình xin cho qua chuyến đi chơi nhé!) Kể từ ngày quen hắn, cuộc sống nó trở nên nhộn nhịp hơn trước! Tính tới đây cũng đã 2 tuần hắn và nó quen nhau! Hắn cũng cười nhiều hơn trước, nhưng nó cứ thắc mắc. Lúc nó nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn giống như có một nỗi đau gì đó chất chứa trong đó mà nó không tài nào hiểu được. Mọi người đang ở Hokaido. Còn 2 ngày nữa là về nhà rồi. “Haizz1 Cũng tới lúc mình phải đi rồi!”_hắn buồn rầu nghĩ Tụi nó đang tập trung ở bãi biển. Buổi chiều ở biển quả thật thật là dễ chịu. -Mát quá!_mai nói -Um! Ai cũng cười vui vẻ chỉ còn mỗi hắn. Hắn đang nhìn vào cuối chân trời giữa biển và trời. -Bảo! Anh làm gì ngồi thờ ơ thế? (đã đổi cách xưng hô rồi)_nó đi lại hỏi -À không có gì! -Lại ăn mực nướng kìa! -Ừ! -Của Bảo và Nhi này!_Mai đưa cho nó và hắn mỗi người một xiên thịt nướng -Cám ơn!_nó và hắn đồng thanh -Mọi người này!_hắn lên tiếng -Nếu tao có làm gì mắc lỗi với tụi bây kể cả Nhi thì xin hãy hiểu và tha cho tao nhé!_hắn buồn rầu nói -Mày nói gì thế?_Khánh chau mày -là sao?_Minh -Lúc anh tỏ tình với em anh cũng nói đến mấy điều kì lạ! -Không…Không có gì!_hắn -Hôm nay trông Bảo lạ ghê!_Chi “Ngày hôm sau mọi người sẽ hiểu” Bỗng........ Lặng nhìn không gian nơi đây lần cuối khi Mai em phải ra đi về chốn xa Nặng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này Bởi em còn giấu yêu thương từ bấy lâu Mai không gặp nhau nữa rồi Sẽ mãi mãi anh không hề hay biết em là Người bạn thân bao năm qua cùng sớt chia Bao vui buồn nhưng em còn giấu anh Là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi Rồi gặp lai nhau bao lâu nào biết đâu Em không đành vùi sâu rồi day dứt. Nhờ lời ca nương vào gió vi vu tìm anh... Thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế Ngày qua em như viên đá kia Vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn Vờ rằng mình yêu trăng sao và hát ca Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt Lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu... Tạm biệt người em yêu thương em đi nhé Cần chi yêu thương được đáp trao Cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn Và rồi ngày mai em đi về chốn xa Nghe lòng bình yên hay xót xa Hạt mưa kia rơi vô tư sao nỡ làm cay khóe mi..trong màn đêm. Nhạc chuông của nó vang lên… -Alo?_nó -Chào con gái!_mẹ nó -Ủa mẹ hả? Mẹ gọi con có việc gì không? -Sao mẹ qua nhà con thì không thấy ai cả! -À tụi con đang du lịch ở Hokaido. 2 ngày nữa mới về! -Vậy à! Thế mẹ và ba phải qua nhà ba mẹ Bảo chơi đây! Khi nào con về thì gọi cho mẹ nhé! Mẹ nhớ hai anh em con lắm, với lại nhớ con rễ nữa. -hihi! Bye mẹ nha! -Ừ! -Ai vậy em?_hắn -Mẹ em đấy! Mẹ nói nóng lòng muốn gặp anh lắm đấy! -À..ừ! Sáng mai……. Mọi người đang ở khu biệt thự mướn, bỗng nó vội vã chạy xuống… -Có chuyện gì vậy Nhi?_mai -Ủa Bảo không có đây à?_nó -Ý em là sao? Nãy giờ nó đâu có xuống đây đâu! Anh tưởng nó vẫn còn trong phòng mà!_Minh -Không có! -Hay nó đi đâu rồi! Có hộp quà trên bàn. Không biết là của ai? Em xuống rồi thì mở ra đi. Chắc Bảo muốn cho em bất ngờ!_Minh Nó đi tới mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc nhẫn, hình như là nhẫn đôi. Nhưng ở đây chỉ có 1 cái, chắc chắn hắn đang giữ cái còn lại. -Đẹp quá! Công nhận Bảo lãng mạn thật!_Chi -Có tấm thiệp! Mở ra đọc thửu đi!_Mai -Ừ! “Mọi người cho tôi xin lỗi! Mọi người đọc được bức thư này chắc tôi đã đi rồi! Tôi hiện giờ đang ở New Yord. Khoảng mấy hôm trước khi tỏ tình với Nhi, ba tôi có nói nhờ tôi giúp một chi nhánh lớn bên New Yord vì ở đó đang gặp khó khăn. Đi 3 năm mới về! Tôi muốn trước khi mình rời đi thì phải nói ra tấm lòng mình với Nhi. Tôi không thể nói với mọi người mà đường đột đi đặc biệt là Nhi. Anh xin lỗi em rất nhiều! Món quà đó mong em sẽ giữ! Sau 3 năm anh nhất định sẽ về bên em! Bảo” Nó đọc xong thì rơi nước mắt. Người ngoài cuộc như mọi người còn muốn khóc nói chi là người trong cuộc như nó. 3 năm? Nó có chờ hắn về không thì tùy vào quyết định của nó mà thôi!
|
Chương 24 Nó đọc xong bức thư do hắn viết thì vò lại vứt đi. Chiếc nhẫn do hắn tặng nó cũng quăng xuống đất. -Vân Nhi? Mày không sao chứ?_Mai lo lắng hỏi -Vân Nhi! Chắc chắn Bảo sẽ về thăm em mà!_Minh an ủi em gái mình -Hứ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta._nó rơi nước mắt rồi chạy vọt lên phòng Mọi người xót xa nhìn theo nó. Chi thì nhặt lại chiếc nhẫn mà nó đã quăng đi. -Gọi cho Bảo liền đi! Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?_Khánh Minh gấp gáp gọi cho Bảo, hắn bỗng bắt máy. -Bảo à? Mày làm vậy là sao chứ hả? Mày vừa tỏ tình với em tao mà mày lại làm nó đau khổ. Tao cần lời giải thích?_Minh tức giận -Tao xin lỗi! hiện giờ tao đang ở New Yord. Tao phải giúp ba tao. Nhưng tụi bây đừng lo nhất định tao sẽ trở về và không thay lòng đổi dạ đâu!_Hắn -Tụi tao thì tin mày nhưng còn Vân Nhi! Mày không thay lòng thì được, nhưng lỡ Nhi thay lòng thì sao? Nó ghét nhất là sự lừa dối. -Cho tao nói chuyện với Vân Nhi đi! -ừ! Đợi chút! Nhưng tao không chắc nó sẽ nghe máy đâu. -Mày cứ thử hỏi cô ấy giùm tao. -Ok Minh giữ máy rồi bước lên phòng nó, theo sau là mọi người. Cốc… Cốc… Cốc…Minh gõ cửa phòng nó. -Cửa không khóa! Vào đi!_nó Nghe nó nói Minh mới mở cửa vào. Mọi người nhìn xung quanh căn phòng, vốn đã rất ngăn nắp, sạch sẽ giờ lại trở nên bừa bộn. Có vài cái ly, cái bình thủy tinh bị nó đập nát. Minh xót xa nhìn em gái mình. -Vân Nhi, em chảy máu kìa! Minh hốt hoảng chỉ vào bàn tay trái đang đầm đìa máu, chắc là do lúc đập cái ly, bình vỡ thì bị miếng thủy tinh cắt vào. Hắn đầu dây bên kìa nghe nó chảy máu thì lòng chợt nhói lên. -E….Em có sao không?_Minh -Không sao!_nó như người vô hồn, trả lời -Em nghe máy của Bảo nè! Nó cầm máy kê sát vào tai. -Alo? -Vân Nhi! Anh tưởng em không chịu nghe máy của anh chứ? Em bị chảy máu nhiều à? Tại sao vậy?_hắn lo lắng, hỏi một tràng -Tôi và anh không còn là gì của nhau nữa thì đừng quan tâm nhau nhiều thế!_nó -E…Em nói gì thế? Anh chỉ đi New Yord một thời gian thôi mà! _hắn -Một thời gian? 3 năm? Nó quá dài đối với tôi. Thôi thì như vậy sẽ dằn vặt bản thân của hai người. Mình nên chia tay cho hai ta đều thanh thản._nó -Em nói như vậy là nghĩ lợi ích cho hai ta sao? -Phải! -không! Nhất định không. Xin em hãy đợi anh. -Tôi cúp máy đây! Nó tắt máy rồi đưa điện thoại cho Minh. -Mọi người ra ngoài hết đi!_nó -Nhưng Nhi, còn vết thương của mày?_Chi hỏi -Không sao!?_nó -Không sao gì chứ? Để tao gọi bác sĩ tới nhé! -Sao cũng được. Lúc hắn tỏ tình với nó. Nó tưởng đâu đấy là hạnh phúc, nó nghĩ hạnh phúc đã chọn nó nhưng nào ngờ! Hắn là người mang hạnh phúc đến cũng là người mang hạnh phúc đi. Những lời hắn viết trong bức thư như nhìn nhác dao đâm sâu vào tim nó. -Cuộc tình này liệu sẽ đi về đâu? Phải nhờ thời gian cho kết quả thôi! 2 ngày sau…….. Bọn nó về tới nhà. Mọi người thay phiên xách đồ giùm nó vì tay nó đang bị thương. -Vào nghỉ đi Vân Nhi!_Khánh -Cám ơn mọi người! -Không có gì đâu mà!_mọi người đồng thanh Hắn thì liên tục gọi điện, nhắn tin cho nó nhưng đều không được. Đơn giản vì nó không muốn trả lời. Lâu lắm mới nhắn lại hắn nhưng chỉ với hai chữ “Chia tay”. Nó chợt nhớ đến mẹ, mẹ dặn nó về nhà phải thông báo mẹ ngay nên nó gọi điện cho mẹ. -Chào mẹ! Tụi con về rồi. -Vậy sao? 20 phút nữa mẹ tới chơi với tụi con. -Vâng. Sau 20 phút sau…… Một chiếc siêu xe tuyệt đẹp đậu trước cửa nhà nó. Phải, chính là ba mẹ của nó. Người giúp việc: Mời bà vào nhà ạ! -Cám ơn!_mẹ nó Ba mẹ nó bước vào thì nó chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ. -Con chào bác!_Chi, Mai và Khánh đồng thanh -Chào mẹ!_minh cười -Ồ! Chào mấy đứa nhưng sao……._mẹ nó -Gì vậy mẹ?_nó -Con rễ của ba mẹ đâu? -Hôm nay con gọi ba mẹ tới cũng định nói chuyện này._nó -Có chuyện gì vào nhà rồi nói_ba nó -Vâng. Sau khi mọi người đã yên vị ngồi vào phòng khách hết thì nó mới lên tiếng. -Ba mẹ! Cho con xin lỗi nhưng con muốn……hủy hôn ước với Khánh Bảo!_nó lạnh lùng nói --------------END------------
|
Chương 25 -Con có biết mình đang nói gì không?_mẹ nó -Con chắc chắn ạ!_nó -Nhưng tại sao? Chắc chắn phải có lý do gì đó phải không con gái. Nói ba biết đi!_ba nó -Chỉ là con không thích. Con mệt con lên lầu nghỉ đây. Nó bước lên lầu bỏ lại ba mẹ nó với một đống câu hỏi. -Có chuyện gì với nó vậy Minh?_mẹ nó -Chuyện là vầy…! Minh kể hết từ đầu tới đuôi không sót một tình tiết nào. -Hai bác có hủy hôn ước không ạ?_Mai hỏi -Không! Chuyện này không phải lỗi của hai đứa nó. Vậy mình cứ nói dối nó là đã hủy hôn ước rồi đi. Mọi chuyện ra sao thì từ từ tính. -Vâng!-cả đám đồng thanh Cứ thế thời gian trôi đi khá nhanh. Hắn điên cuồng vì không liên lạc với nó được. Nó đã đổi số, cả email cũng đổi luôn mà mọi người không hề biết. -------------- 4 tháng trôi qua -------------- Mọi người giờ đã lên lớp 12. Nó bỗng hứng thú với bánh ngọt nên mở một tiệm bánh ngọt vừa học vừa bán. Tiệm có tên là Bảo Nhi. Không hiểu sao nó lại đặt tên như vậy. Bỗng một ngày………. Chiếc nhẫn do hắn tặng và ngay cả sợi dây chuyền lúc lễ tình nhân hắn tặng nó đều được mọi người giữ lại rồi đưa cho nó. Nó nhìn vào hai món quà. Nước mắt lại cứ rơi. “Sao mình lại khóc thế này? Rõ ràng là mình đã quên hắn ta rồi”_nó nghĩ Chẳng may nó làm rớt sợi dây chuyền lẫn chiếc nhẫn xuống đường. Nó vội chạy xuống nhặt nhưng không may đằng trước là chiếc xe tải đang chạy rất nhanh. KÉT…ẦM….. một tai nạn thảm khốc xảy ra. Nó bất tỉnh với một vũng đầy máu. Nó chẳng biết trời chăng mây gió gì hết. -Đây là đâu?_nó nói -Em tỉnh rồi à?_một người con trai -Anh…. Anh là ai? -Anh là Thiên. Chẳng qua thấy em bị tai nạn nên đưa em vào đây. Điện thoại em bị nát nên anh không thể gọi cho người nhà em tới được. Anh đành phải ở đây chăm sóc em. -C…cám ơn anh! -Không có gì! Em tên gì? -Vân Nhi. -Tên đẹp đấy. Nhìn em như vậy chắc mới lớp 12 thôi nhỉ? -Vâng. Còn anh? -Anh 20 tuổi. Đang học đại học trường XX. -Em cũng học ở trường đó đấy. Trường XX là ngôi trường rất rộng. Nó muốn xóa hết những kỉ niệm bên hắn tại ngôi trường cũ nên đã chuyển qua trường XX. Trường XX là ngôi trường dành cho học sinh lớp 12 và đại học. Nên Thiên và Nhi mới trùng trường như vậy mặc dù tuổi tác khác nhau. Lúc này nó mới nhìn kĩ gương mặt của Thiên. Trong rất điển trai, gần bằng hắn luôn đấy chứ. Hai người có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, Thiên là người đầu tiên làm nó cười tự nhiên như vậy kể từ ngay hắn đi. “Có lẽ Thiên đây sẽ làm mình quên đi hắn ta cũng nên”_nó nghĩ -Anh nói chuyện vui thật_nó cười -Em cũng vậy. Mong là chúng ta được gặp nhau nữa ha? -Em có mở một tiệm bánh ngọt ở khu phố X đường Y, số B62X (Au bịa đấy). -Anh cũng gần ở đó. Anh sẽ thường xuyên qua. Em nói em học ở trường XX vậy lớp nào? Anh có thể xuống chơi với em. -À lớp 12B đấy. -Ok. A nãy giờ trò chuyện anh quên mất. Em nhớ số người nhà không? Đọc số đi anh gọi. -09375xxxxxx. Thiên bấm số rồi gọi đi. Lúc này tại căn biệt thự. Mọi người đang ăn bánh tại phòng khách. Từ khi nó chuyển trường mọi người cũng chuyển theo nó luôn. -Sao Vân Nhi nói là đi thư viện mà lâu về vậy?_Khánh -Anh yên tâm đi. Cậu ấy nói đi thư viện xong qua tiệm Y để làm cho sợi dây chuyền và nhẫn của Bảo tặng được sáng bóng hơn. Để lâu cũng ứa màu à!_Chi -Mong là Nhi sẽ không quên Bảo_Minh cười -Nhưng sao em cứ cảm thấy bất an sao sao ấy?_Mai nhăn mặt -Không sao đâu mà!_Minh
|
Chương 26 Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi Dẫu biết em chưa bao giờ để ý Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng Người ở một nơi, anh ở một trời Tình yêu online nhưng a sẽ thật thà nói với em Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì Anh đang có và sắp có và sẽ có Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh Anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này Nơi đó chỉ giành riêng cho em Anh yêu em Tiếng chuông điện thoại của Minh vang lên. Trên màn hình hiển thị số lạ. -Số lạ?_minh -Bắt máy thử đi!_Mai -Alo?_Minh -Em đây anh!_nó đầu dây bên kia -Em? Chẳng lẽ là Vân Nhi? -Phải! -Điện thoại em đâu? Sao số lạ thế? -Em bị tai nạn. Điện thoại bị cán nát. -Gì? Giờ em đang ở đâu? -Bệnh viện T. Phòng 201. Anh tới nhanh nha. -Anh ts liền. Minh cúp máy rồi vội vã nói. -Nhi bị tai nạn. Hiện đang trong bệnh viện. Chuẩn bị nhanh đi. Tụi mình tới đó mau. Tại bệnh viện Thiên vẫn ngồi chơi với Nhi. -Hay anh về nhé! Sợ anh em lại, anh bị thừa nữa!_Thiên -Không sao! Anh cứ ở đây! Sau 10 phút một chiếc xe hơi đen láng bóng đậu gấp trước cửa bệnh viện. Mọi người vội vã chạy gấp vào phòng 201. -Vân Nhi! Mày sao rồi?_Chi -Tao không sao!_nó -Ai đây?_Khánh chau mày -Anh ấy là Thiên. Là người đã giúp em thoát chết đấy! -Cám ơn anh nhiều. Tôi không biết làm gì để tạ ơn anh nữa!_Minh -Không có gì!_Thiên Mọi người nói chuyện với Thiên thì dần thân thiết. "Có phải con bé muốn dùng Thiên để xóa Bảo ra khỏi lí trí không nhỉ? Không được. Mình phải ngăn cản nhưng.....làm cách nào đây? Mình là người ngoài cuộc mà!"_Minh nghi ngờ suy nghĩ. ------------------------- Sau 1 tuần nó được xuất viện. Kể từ ngày nó xuất viện thì cũng đã 2 ngày. Nó nói với mọi người không được thông báo với Bảo gì cả! Nó đang ở thư viện của trường để tìm tài liệu cho môn Sinh. Đang ngồi đọc chăm chú quyển sách dày 500 trang thì một lon nước ngọt lạnh ngắt úp vào mắt nó làm nó hoảng hồn. Quay qua mới thấy là Thiên. -Làm hết hồn!_nó cười -Hihi! Em uống đi!_Thiên -Cám ơn anh! -Khách sáo quá! Thiên cũng giống như Minh, Khánh và Bảo, đi đâu cũng có hàng tá nữ theo sau. -Anh nhiều người hâm mộ quá nhỉ?_nó -Phiền lắm! -Nhưng sao anh tốt với em quá vậy? Em còn chưa kịp làm gì để trả ơn anh nữa mà! -Em muốn trả ơn anh?_Thiên -Phải! -Được. Hết năm lớp 12 của em anh sẽ nói điều này. Nếu giúp anh thì em phải đồng ý đấy? -Tất nhiên. Nhưng ngay bây giờ không được à? -Không! Học bài đi. -Hihi. Nó đang vui vẻ với Thiên ở Việt Nam thì hắn phải chúi đầu vào công việc mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nó. Bận công việc tới nỗi không có thời gian để về thăm mọi người luôn. You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I wanna touch Never knew that it could mean so much, so much You're the feel, I don't care Cause I've never been so high Follow me to the dark Let me take you past our satellites You can see the world you brought to life, to life So love me like you do, love me like you do Love me like you do, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin is a holy gray I've got to find Only you can set my heart on fire, on fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do Love me like you do, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do Love me like you do, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do What are you waiting for? Bỗng tiếng chuông điện thoại hắn vang lên làm hắn hoảng hồn. Người gọi là Minh. -Alo?_hắn -Nguy rồi!_Minh -Chuyện gì?_hắn chau mày -Nhi hiện đang quen với Thiên. Thằng đó cũng điển trai không kém mày. Nhi quyết định quên mày rồi!_Minh -Gì hả? -Có lẽ...chuyện tình giữa mày và Nhi không cứu vãn được nữa rồi. Tụi tao sẽ cố gắng hết sức, nhưng tao không chắc sẽ làm Nhi không thích Thiên đâu đấy! ----------------END----------------
|
Chương 27 Cứ thế thời gian trôi qua nhanh. Thoáng đây đã hết năm lớp 12 của nó. Thiên thường xuyên đến quán nó ăn, ai người cũng dần thân thiết. Chiều hôm đó…………. Thiên ăn mặc rất sang trọng lái chiếc xe hơi đen sang trọng, đậu trước cửa tiệm của nó. -A chào Thiên. Hôm nay đi đâu mà trông anh ăn mặc tử tế thế?_nó bước ra -Ý em là thường ngày anh ăn mặc lôi thôi hả?_Thiên -Hihi. Em không có ý đó. Chỉ là thấy hôm nay anh bảnh hơn thôi! -Cám ơn em nhé! Em đi thay đồ mau lên -Để làm gì? -Thì em cứ thay đồ đi rồi anh chở đi. -Ok. Đợi em chút. Nó nhanh nhẹn đi lên lầu để thay đồ. Mấy nhân viên nữ trong quán kể cả mấy người khách nữ cứ nhìn Thiên chăm chú với ánh mắt hình trái tim. -Nhờ mấy cô nhân viên ở đây giữ quán giùm Nhi nhé!_Thiên cười làm mọi người như trúng tiếng sét ái tình Sau 20 phút nó bước xuống với chiếc đầm trắng ôm sát vào thân để lộ những đường cong hoàn hảo. Nó búi tóc hình củ tỏi nhìn rất đáng yêu, dưới chân mang đôi giày búp bê màu trắng. -Đi thôi!_Thiên -Vâng! Thiên đưa nó lên xe rồi phóng đi. -Nhi à?-Thiên -Sao anh? -Em đã nói muốn trả ơn anh. Anh nói hết năm nay anh sẽ nói với em điều này, nếu em đồng ý thì là trả ơn anh rồi đấy. Em còn nhớ không? Cách đây 5 tháng trước._Thiên cười nói -Tất nhiên là nhớ rồi. Vậy hôm nay anh sẽ nói điều đó à? -Đợi đi. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Nó và Thiên bước vào. -Chào công tử! Bàn của anh ở đây_anh nhân viên đứng ngay cửa hỏi -Cám ơn_Thiên_Em dùng gì gọi đi! -Anh dẫn em đi ăn à?_Nó -Ừ! Chọn thức ăn đi hôm nay anh mời. -Là anh nói đấy nhé! Một mình nó gọi tới 10 món làm Thiên ngay cả anh nhân viên còn kinh ngạc. Thiên mỉm cười rồi chỉ gọi một phần mỳ ý. -Em uống rượu vang không?_Thiên -Em không thích uống thứ nước đó!_Nó -Vậy nước ngọt nhé! -Ừ Bầu không khí ở nhà hàng này trông rất lãng mạn. Bàn ghế được phủ màu trắng tinh tế. Tiếng nhạc du dương làm tăng thêm phần lãng mạn. Từ bàn nó nhìn ra hướng cửa sổ thì rất là đẹp. Bỗng những dòng kí ức ùa về với nó. Cũng tại nơi này 1 năm trước………… ---------------1 năm trước ---------------- -Anh dẫn em đi ăn à?_nó -Ừ! Chọn thức ăn đi!-Hắn cười -Ok Lúc đó nó ăn tới 13 phần chưa kể là hắn còn nhường phần hắn cho nó. -Anh phải đưa em đi ăn thường xuyên nhé!_nó cười miệng vẫn độn một đống thức ăn trong họng -À..Ừ!-hắn -Làm gì mà ấp úng thế? Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời ha! ------------- TRỞ VỀ VỚI HIỆN THỰC NÀO------------- Nó không kiềm được những kỉ niệm với hắn, cố ngăn cho nó xóa tan đi nhưng nó không làm được bởi…….nó còn yêu hắn rất nhiều. Những giọt nước mắt nóng hỏi, mặn chát không kiềm được mà cứ rơi. Đã 1 năm rồi nó đã không được nhìn thấy hắn, không được thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn nữa. -Tất cả là giả dối_nó thì thầm -Vân Nhi? Em khóc à?_Thiên lo lắng -À không. Tại tương ớt nó trúng mắt em!_nó -haizz! Ẩu tả hết sức -Hihi Lúc này tại New Yord hắn cũng đang có mặt tại nhà hàng với một người con gái. Cô ta chính là đối tác mới của hắn. Hắn cũng đang nghĩ những kỉ niệm 1 năm trước về nó và hắn. -Anh vừa đẹp trai lại rất tài giỏi nữa. Em khâm phục anh lắm!_Cô ta -Cám ơn!_hắn -Anh cho em hỏi này nhé!_Cô ta -Cô hỏi đi -Anh có bạn gái chưa? Hay nếu chúng ta quen nhau đi, chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai bên._CÔ ta -À…Xin lỗi cô nhé. Tôi có bạn gái rồi!_Hắn -Hể? Là ai? Sao em có thấy đâu? -Cô ấy đang ở Việt Nam….chắc chắn cô ấy sẽ chờ tôi về. Tôi….tin là vậy! -Vậy sao? Tiếc quá!_Cô ta Hắn ở đây cũng đã rất nhiều cô gái đến tỏ tình với hắn nhưng hắn đều từ chối, vì trái tim hắn luôn trung thành với nó. Nó thì luôn tìm kiếm hình bóng khác để đẩy hình bóng hắn ra khỏi trái tim nó. Cũng đâu trách nó được, là con gái họ rất sợ bị tổn thương lắm nên họ muốn tìm một người khác để họ không còn tổn thương nữa.
|