Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
|
|
Chương 13 Xin chào mấy bạn. Cho Au hỏi là mấy bạn thích truyện nhiều lời thoại hay ít lời thoại. Tại Au thích truyện nhiều thoại nhưng không biết mấy bạn có thích hay không? Thôi tạm biệt ha............ ---------------------------------------------- Nó về phòng mà mặt vẫn còn đỏ. Nó nhớ lại lúc nó nằm gọn trong vòng tay hắn thật ấm áp làm sao! Ấm áp? Con người của hắn luôn lạnh lẽo nó là người hiểu rõ nhưng sao hôm qua lại ấm áp như vậy, nó nghi ngờ về việc này. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong nó nhanh nhẩu xách cặp bước xuống nhà. Mọi người đã tập trung đầy đủ tại phòng khách chỉ còn thiếu mỗi nó. -Chào!_Chi nói -Mày uống cà phê này_Mai đưa cho nó một tách cà phê Nó lấy tách cà phê từ tay Mai rồi đặt nhẹ lên bàn, nó bước lại chỗ hắn. Đặt một tay lên trán nó tay còn lại lên trán hắn. hắn bất ngờ không biết nó định làm gì! -Quả nhiên anh bị sốt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi!_nó lo lắng cho hắn -Sốt gì chứ? Đi học thôi!_hắn chau mày nói -Ở nhà mau! Anh sốt cao lắm đấy! Có phải là… do xô nước đặt bẫy của tôi không?_nó hỏi -Haizz! Tôi nói không sao mà!_hắn phủ nhận Hanna thấy thế mới bước đến làm hành động giống nó hồi nãy. -Bảo à, cậu sốt cao rồi đấy! Thôi thì ở nhà đi!_cô ta nói -Chẳng lẽ tôi ở nhà mấy người đi học à? -Thế thì nghỉ hết, hôm nay tao cũng chẳng có hứng để học!_Khánh nói -Được đấy! Thế là 7 anh chị đem cặp lên, thay bộ đồng phục ra, thế vào đó là bộ đồ ở nhà. Hắn vừa mới thay xong bước xuống nhà theo sau là cô ta. -Wow~! Tụi bây mặc áo cặp à? Minh cười nham hiểm khi thấy nó và hắn cùng mặt một cái áo sơ mi đen tay dài được xoăn lên. Phải rồi, hắn mặc cái áo sơ mi đen với chiếc quần jean đen. Còn nó thì áo sơ mi đen với chiếc váy xòe ngắn màu đen. -Chỉ là trùng hợp thôi mà!_nó đỏ mặt Tại phòng bếp….nơi Mai đang nấu ăn, Minh thì phụ “vợ mình”. -Hôm nay chúng ta tập hát đi!_Mai đề nghị -Để sau đi! Hôm nay mới có ngày 12 tháng 1 mà ngày thi là 13 tháng 2 lận_Minh chán nản nói Mai đang rửa chén, còn Minh thì lau chén chợt Minh không lau nữa mà đi tới ôm chầm lấy Mai. -Vợ anh vất vả quá!_Minh nói -V..Vợ gì chứ? Anh buông ra để em còn rửa chén!_Mai đỏ mặt -Thôi mà vợ yêu, một chút thôi!_Minh năn nỉ y như một chú cún con Tại căn phòng bếp bầu không khí đang rất ư là lãng mạn. Tại phòng khách có Khánh, Chi và nhỏ Hanna. Nhỏ Hanna không bám lấy Bảo là tại vì Minh, Mai, Chi và Khánh đã năn nỉ đừng làm phiền nó và hắn. Bởi vậy ả ta lúc này mặt xụ xuống, chẳng vui tí nào. -Em yêu!_Khánh nói thầm vào tai Chi -Này anh! Có Hanna ở đây đó!_Chi đỏ mặt -Hừ!! Tại phải tạo không gian riêng cho Nhi và Bảo mà chúng ta không được yên ổn!_Khánh cười khổ -Thôi nào! Vui lên đi!_Chi an ủi Khánh vòng tay qua eo Chi hôn vào má Chi cái….. Chụt….. -Này, dù gì cũng có mặc của tôi sao các người tự nhiên quá vậy?_Hanna tức giận -À…Xin lỗi_Chi nói Tại phòng khách thì cứ cho là yên ổn vậy. Sau vườn là hắn và nó. Khu vườn rất rộng, tất nhiên là trồng rất nhiều hoa. Hoa là thứ nó rất thích. Nó đang tưới nước cho hoa, hắn thì ngồi xích đu, đeo tay nghe vào tận hưởng những phút giây yên bình. -Này! Anh bệnh sao không vào trong với nhỏ Hanna ấy!_nó nói -Nói nhiều quá đấy! Hắn mặc dù nghe nhạc nhưng vẫn nghe mồn một tiếng nó nói. -Hừ!! Tên khó ưa. -Mà này, cô lo lắng cho tôi à? Phải lòng tôi rồi à? -Hừ! Anh điên hả? Nó tức giận, bây giờ không nể hắn đang bệnh nữa mà lấy nguyên vòi tưới nước tưới hẳn vào người hắn. hắn bị ướt như chuột lột tức điên đi tới chỗ nó giựt lấy vòi tưới tưới vào người nó. -Là cô làm trước nhé!_hắn cười khoái chí -Hừ! Thế là ai người nghịch nước. Mình mẩy ướt như chuột lột. Không hiểu sao giữa nó và hắn hôm nay lại yên bình thế nhỉ? --------------END--------------
|
Chương 14 - Này! Anh làm tôi ướt hết rồi nè_nó tức giận (ôi trời, tự mình làm ướt người ta trước giờ đổ thừa). - Cô làm tôi trước!_hắn nói rồi bỏ vào nhà, nó thì lẽo đẽo theo sau. Vào tới nhà... -Trời! Làm gì mà hai người ướt như chuột lột thế?_Khánh Nhỏ Hanna thấy vậy chạy lại chỗ hắn. -Bảo không sao chứ. Vào tắm đi kẻo bệnh nặng hơn đấy!_Hanna Hai đứa lên tắm thay đồ, sau 10 phút cả hai bước xuống. - Giờ rảnh tập nhạc đi!_nó - Còn lâu mới tới mà!_Minh -Thì tập trước cho thành thạo Cả nhóm đồng tình, nhà nó có hai phòng dành để tập nhạc. Trong đó có rất nhiều nhạc cụ. Cả đám cùng tập trừ nhỏ Hanna vì nhỏ đó hát đơn ca mà. Minh và Khánh chơi trống, Mai chơi viôlong, Chi chơi piano. Còn hắn chơi ghita với hát phụ. Nó thì hát chính. Nhân dịp lần này nó rất muốn thử nghe hắn hát. -Quyết định chọn bài nào để diễn?_Chi hỏi -Chuột yêu gạo đi, bài đó có nam lẫn nữ hát mà!_Mai đề nghị -Thấy sao Nhi, Bảo?_Minh -Được!_nó và hắn đồng thanh Sau khi quyết định chọn bài hát thì tự ai người đó lấy điện thoại râ. Mai, Chi, Khánh và Minh thì coi nốt nhạc để đàn. Hắn và nó thì coi lời để hát. When that day I hear your voice I have some special feeling Let me always think I don't wanna forget you I remember at the day You are always on my mind Eventhough I just can think about you Nó cất tiếng hát đầu tiên, giọng của nó nghe cực cute và ngọt ngào. Hắn cất tiếng hát sau khi nó hát xong phần của nó. Hình ảnh hắn ngồi vừa đàn ghita vừa hát rất dễ làm say đắm lòng người, hắn khi hát vẫn giữ tính chất lạnh lùng, thêm vào đó là một vẻ rất phong độ. Kết thúc bài hát, đôi tay của nhỏ Hanna vô thức cho một tràng vỗ tay. -Dù không muốn nói nhưng công nhận cô hát rất hay, Vân Nhi!_nhỏ HANNA -Cám ơn!_nó nói. (Cho Au không tả hành trình luyện tập của nó nhé, tại Au lười lắm). Ngày 13 tháng 2, phải đây là ngày mà tụi nó trình diễn, lúc 7 giờ tối là bắt đầu thi. Từ sáng tới giờ nó cứ ở trong phòng, không ai biết nó làm gì. Về phần nó, nó đang chăm chú làm một sợi dây chuyền có thắt cây thánh giá, không hiểu sao nó muốn tặng cho hắn. "Xong rồi" Nó mân mê thành quả của mình. Đợi đến khi buổi thi văn nghệ xong nó sẽ tặng cho hắn. -Cứ nói là phần quà vì đã tham gia văn nghệ, chắc hắn sẽ không để ý nhiều đâu. _nó nghĩ thầm. Tối đó, lúc 6 giờ 15...... Mọi người đã chuẩn bị xong, đang chờ nó, chi và mai. Nhỏ Hanna mặc một chiếc váy trắng ngắn, dưới chân mang đôi búp bê pha lê nhìn như nàng công chúa đi dạ hội. Minh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây sọc ca rô với chiếc quần đen dài và đôi giày nike đen. Khánh thì giống Minh, chỉ khác cái áo là chiếc áo sơ mi xanh dương sọc ca rô. Còn hắn là chiếc áo sơ mi đỏ sọc ca rô. Chiếc quần jean đen bậm bụi. Và đôi giày thể thao đen. Trông ba chàng trai rất bậm bụi và chất. Đợi một lúc thì các nàng nhà ta đi xuống. Mai mặc chiếc áo sơ mi xanh lá cây sọc ca rô giống Minh. Với chiếc váy đen và đôi giày thể thao màu đen. Chi giống Mai chỉ khác mỗi cái áo sơ mi xanh dương sọc ca rô. Còn nó thì chiếc áo sơ mi đỏ sọc ca rô giống hắn, chiếc váy màu đen ngắn hơn Mai và Chi. Mang đôi boots cao màu đen. Không phải mặc áo trùng hợp đâu các bạn, chỉ là cả nhóm đã tính sẵn phải mặc áo đôi và tất nhiên điều này nhỏ Hanna hoàn toàn không biết nên giờ đây nhỏ đó trông mình rất lạc loài. -Được không?_nó hỏi hắn -Được!_hắn trả lời - Này, chỉ được thôi hả? - cô nói được không thì tôi được. _hắn tỉnh bơ trả lời -Hừ!!! Anh vẫn rất khó ưa. -thôi đi! Tụi bây ngưng một ngày không cãi nhau là ăn không no ngủ không yên hả?_Minh -Đi thôi!_Mai
|
Chương 15 Hôm nay Au đăng hai chap luôn này, xin lỗi vì mấy ngày qua không có đăng. ----------------------------------------- Tụi nó lên xe mui trần màu đen láng bóng, điểm đến là nhà hát lớn, nằm ngay trung tâm thành phố. Vì đây là giải đấu lớn giữa nhiều trường nê được tổ chức ở nơi sang trọng. "Thi văn nghệ tôi sẽ cho cô thi cùng Bảo nhưng về phần thi COUPLE thì không thể nào! Vân Nhi à"_nhỏ Hanna nghĩ Về phần nó thì khi đã an toạ trong xe nó mới sực nhớ ra là mình quên sợi dây chuyền định tặng hắn. Nó thở dài, thôi thì đợi ngày mai-lễ tình nhân rồi tặng hắn luôn vậy. Tới nhà hát, số lượng người đi coi đông như kiến. Lúc vào sau sân khấu, người tham gia cũng rất là đông. Tiết mục của nhỏ Hanna thì thứ hai nên dành phải tách nhóm tụi nó ra để chờ phần trình diễn của mình. Còn tiết mục của tụi nó thì thứ 9 cho nên gần 1 tiếng nữa mới tới phần trình diễn. Khánh, Minh, Chi và Mai thì muốn có không gian riêng với người yêu, chỉ còn mình hắn và nó. Hiện giờ nó và hắn đang ở trên sân thượng hóng mát. -Này, sao anh không xuống dưới coi bạn gái anh hát á?_nó Hắn im lặng không nói gì, kéo mạnh nó về phía hắn làm nó nằm trọn trong vòng tay hắn. Mặt nó đỏ lên như trái gấc. -Ôm cô đã thật! Hắn nói làm nó từ mặt đỏ chuyển sang mặt đen, cố ý thoát khỏi vòng tay hắn. - Ý anh nói tôi mập á hả?_nó tức giận -Cái này là cô nói chứ không phải tôi nói đấy nhé!_hắn -Hừ!!! Thế anh đi ôm con nhỏ Hanna ấy!_nó Hắn cười mỉm, kéo nó lại, nó vùng vẫy nhưng hắn đã đoán trước, ôm thật chặt nó. -Giận sao?_hắn -Mắc mớ gì tôi phải giận anh. À mà này, lúc lên sân khấu anh nhớ cười thật tươi đấy! -Tại sao? -Thì anh cười trông rất đẹp. -Nhưng không thích. Trừ khi...._hắn ngập ngừng -Trừ khi cái gì?_nó -Cô hôn tôi!_hắn bình thản trả lời -Anh điên hả? -Không thì thôi! -Ấy, đừng! Hôn thôi đấy! Vì muốn giành lấy chuyến đi chơi cho 6 đứa nên nó phải bất chấp thôi. Nó quay mặt về phía hắn, lấy tay đè hai tay hắn lại đề phòng trường hợp hắn giở trò. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi hắn. Đủ 3s thì nó buông ra nhưng hắn gồng tay lên, giải thoát khỏi hai bàn tay nhỏ nhắn của nó. Tay hắn đặt qua sau gáy nó ấn mạnh làm cho nụ hôn thêm sâu và ngọt ngào hơn. Tay còn lại luồn qua eo nó giữ chặt nó lại. Hắn hôn nó đến khi cả hai không còn đủ không khí để thở nữa thì luyến tiếc rời môi nhau ra. -Này! Anh làm gì vậy hả?_nó -Cô cho tôi hôn cô mà!_hắn - Tên..biến...thái!!_nó - Theo điều kiện, tôi sẽ cười!_hắn nhếch môi. Cuối cùng thì tiết mục thứ 9 cũng tới. MC bước ra sân khấu, hô to: - Tiếp theo sẽ tới phần trình diễn của lớp 11A1 trường Zodiac với bài hát chuột yêu gạo.......... Tụi nó bước ra với những tiếng hò hét, ủng hộ. When that day I hear your voice I have some special feeling Let me always think I don't wanna forget you I remember at the day You are always on my mind Eventhough I just can think about you Nó cất giọng hát trong trẻo, dễ thương của mình làm say đắm biết bao trái tim mấyđứa nam ở dưới. If the day in the future This love will becoming true I've never change my mind that I will love you forever I don't care how fool it is I will let my dream come true I will tell you something I wanna let you know Tới lượt hắn hát làm đốn tim mấy người nữ. Cả nhóm đều cười tươi kể cả hắn. Nụ cười gây chết người làm lay động lòng của mấy người xem phía dưới.. -Trai tài gái sắc!_vị giám khảo 1 nói -Đứa nào cũng xinh mà lại hát rất hay_Vị giám khảo 2 Xong phần trình diễn, tụi nó cúi chào rồi đi vào. Tụi nó đang ngồi đợi kết quả và phần thi COUPLE. "Sắp tới lúc rồi!"_nhỏ Hanna cười nham hiểm Tiết mục cuối cùng cũng qua. Sau 20 phút nữa là tới phần thi COUPLE, cuối cùng là lãnh phần thưởng cho người chiến thắng. Tụi nó đang rất nôn nóng cho phần thi COUPLE tất nhiên là trừ hắn. Phần thi COUPLE khi lên sân khấu tụi nó không phải là đồng đội nữa mà là địch thủ của nhau. -Vân Nhi! Cậu đi mua nước với tớ nhé!! Nhỏ Hanna đi tới chỗ nó nói. Nó vốn đang khát nước nên đi cùng nhỏ Hanna. -Mình qua quán nước bên kia đường đi, ở đây đông với mắc lắm!_Hanna Nó nhìn vào quán nước nhà hát. Đúng là rất đông, thôi thì qua bên kia mua vậy! Nhưng khi vừa gần tới quán nước thì ba tên con trai nhìn giống dân chơi đi tới. -Cô em này đấy hả Hanna?_một tên con trai hỏi -Phải! Muốn làm gì nó cũng được! Miễn đừng cho nó quay lại nhà hát._Hanna -Hanna... Cô.....!?_nó -Tạm biệt Vân Nhi! Không có cậu thì tớ sẽ tham gia COUPLE cùng với Khánh Bảo_ nhỏ Hanna nói rồi chạy về nhà hát. -Đi nào cô em! -Buông tôi ra! Buông tôi ra! Nó vùng vẫy nhưng không thoát được. Nó đang nghĩ hắn sẽ cứu nó, nhưng không, hắn còn chưa biết nó đi đâu để mà còn cứu. Nó khóc, hai hàng nước mắt rơi, nó đang ở cảm giác tuyệt vọng. Về phần nhỏ Hanna, Hanna chạy vào ngồi kế bên hắn. -Vân Nhi đâu?_hắn hỏi -À.... Cậu ấy nói tự nhiên chóng mặt nên về nhà trước rồi, về phần thi COUPLE thì cậu ấy kêu tớ thi thay cậu ấy._Hanna nói -Tao đi mua nước!_hắn nói rồi đứng dậy -Tớ đi chung với cậu!_nhỏ Hanna -Không cần! Hắn lạnh lùng nói Hắn cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. "Chắc ba tên đó đã mang nó đi rồi!"_nhỏ Hanna nghĩ Khó khăn lắm ba tên đó mới đưa được nó lên xe rồi chạy đi mất. Dừng xe là một ngõ cụt trông rất tối, hình như đây là địa bàn của tụi nó. Nó đang bị một tên bụm miệng lại làm nó không la lên được. Đôi mắt của ba tên đó đỏ ngầu. Một tên lấy tay xé mạnh cái áo sơ mi nó ra làm cho chiếc áo nhanh chóng bị tiêu tan rơi xuống đất. Lồ lộ ra áo ngực, nó thì nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh này. Khi tên đó mở luôn cái nịch ngực nó ra thì................. ------------------END----------
|
Chương 16 Bịch....Bịch....Bịch.... Tiếng đánh nhau vang lên. Sau 30s thì không nghe nữa, nó từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang được chiếc áo khoác bao lấy, còn người đối diện là...... Hắn. Ba tên đó thì đang bất tỉnh nằm dài dưới đất. -Bảo!_nó nói rồi chạy đến ôm hắn, khóc nức nở -Không sao! Ổn rồi, đừng khóc nữa_hắn an ủi nó. Thấy hắn chảy mồ hôi rất nhiều lại thở hộc hộc. - Anh chạy bộ đến đây hả?_nó -Ừ! Thấy cô bị ba tên đó bắt đi nên tôi chạy theo!_hắn -Gì? Ba tên đó chạy mô tô, anh thì chạy bộ đấy?_nó -Tôi là vận động viên bóng đá xuất sắc đấy. Chạy nhanh tất nhiên bắt buộc phải có trong mỗi vận động viên!_hắn Nó rất khâm phục hắn, từ tiểu học tới bây giờ nó vẫn rất yếu môn chạy. Nó sực nhớ đến thân thể chỉ bao bọc áo khoác hắn của nó thì đỏ mặt. -Này! H...Hồi nãy ba tên đó có thấy không?_nó đỏ mặt ấp úng -Thấy gì? Hắn biết nó nói đến cái gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc nó. -Ng..ng...!_nó xấu hổ -Yên tâm đi! Lúc đó tôi lấy lưng của tôi che lại rồi! Hắn vừa nói vừa xoa đầu nó. Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng...... Mấy tên kia không thấy vì hắn đã che lại, vậy có nghĩa là hắn thấy rồi. -V...Vậy anh thấy rồi hả? -Ờ...!_hắn trả lời tỉnh bơ -Ááá! Vậy là tôi mất giá rồi! -Cái giá của cô đã thuộc về tôi rồi, mất đâu mà mất. Hắn cười nham hiểm bước tới gần nó, hai tay chống vào tường, khuôn mặt hắn từ từ tiến lại nó, nó đang nằm trong thế bị động, đành nhắm mắt chịu trận. -Giỡn thôi! Làm gì diễn sâu vậy?_hắn -Hứ!! Hắn nắm tay nó kéo ra khỏi ngõ cụt đen tối này, ở đây thêm chút lỡ có chuyện gì thì sao. Nó nhanh chóng cài áo khoác lại. Đi ra ngoài đường nó cảm thấy xấu hổ vì ở dưới mặc váy, ở trên thì trống lốc, chỉ có cái áo khoác che lại. -Hanna nói cô mệt mà?_hắn -À.. Ờ! Nó trả lời đại cho qua chuyện vì nó không muốn làm rầm chuyện đó lên. -Bảo! Còn... Phần thi? -Yên tâm đi! Tụi nó sẽ giành giải thay chúng ta! Hắn móc điện thoại ra nhắn tin cho tụi nó biết để mọi người yên tâm. Tại chỗ mọi người khi nhận được tin nhắn từ hắn...... -Bảo và Nhi đang ở nhà. Nhờ chúng ta phải dành được giải. Đi nào, sắp tới giờ rồi!_Minh Lúc hắn thấy nó bị bắt lên xe lòng hắn chợt thấy rất lo lắng, giờ nó đang đi kế bên hắn làm cho hắn yên tâm được một phần. Nó vẫn còn rất sợ, một tay choàng qua tay hắn, một tay lau lau những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt khi nãy. -Nè! Cô làm vậy người ta tưởng tôi làm cô khóc đấy!_hắn nói -Xin lỗi...! Nó khi ở bên hắn cảm thấy rất an toàn ấm áp, buông tay hay rời xa hắn thì cảm thấy nguy hiểm, cô đơn và lạnh lẽo. "Ở bên anh tôi cảm thấy rất an toàn" Câu nói này nó định nói từ nãy giờ nhưng vì xấu hổ nê không dám nói. Về tới nhà nó liền phóng như bay lên phòng để tắm rửa, hắn ở nhà dưới coi ti vi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ mọi người về. Nhóm của tụi nó được giải nhất phần thi văn nghệ, Hanna thì giải ba. Về phần COUPLE thì Mai và Minh được giải nhất, Khánh và Chi cũng đồng giải nhất luôn. -Tao đem giải về cho tụi bây đây!_Khánh Lúc này hắn vẫn đang ngồi xem ti vi, nó thì ở trong bếp tìm đồ ăn. Hanna nhân dịp nó ở một mình bước nhanh vào nhà bếp. -Sao? Bị hiếp rồi phải không?_Hanna -Cô lo lắng cho tôi à? Tôi không sao đâu, cô đừng lo vì có Khánh Bảo cứu tôi rồi!_nó cười, một nụ cười đểu. -Hừ!! Đáng ghét!_Hanna -Cô liệu hồn đó! Hên là tôi không có nói vụ này cho mọi người biết đấy!_nó -Hahaha! Vân Nhi à! Tôi sẽ chối nếu có nói, làm gì có bằng chứng buộc tội tôi!_HANNA Nó chẳng đoái ngoài tới nhỏ đó, đem bánh kẹo qua phòng khách ngồi ăn. -Vậy là được thưởng chuyến đi chơi rồi! Yeah!!?!!!_nó phấn khởi You were the shadow to my light Did you feel us Another start You fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see us Alive Where are you now Where are you now Where are you now Was it all in my fantasy Where are you now Were you only imaginary Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn đi ra ngoài để nghe máy. -Alo?_hắn -Chào con trai! -Ba??? Phải, người đầu dây bên kia là ba hắn. -Lại chuyện gì nữa vậy ba?_hắn nhăn nhó -Lần này là tin tốt đây. Hợp đồng ta đã làm xong hết rồi. Con của đối tác đó sắp chuyển đi rồi đó! Vừa nghe tin đó xong hắn mừng rỡ. Vì còn khoảng một tuần nữa nhỏ Hanna mới về nước. Hắn cúp máy rồi đi vào nhà. Đi vào phòng khách thì không thấy nhỏ Hanna đâu, hắn hỏi: -Nhỏ đó đâu rồi? -Đi nghe điện thoại rồi!_Chi Hắn ngồi vào kế bên nó. Vẫn ăn như cách cũ, khi miếng bánh đưa gần môi nó thì hắn tiến lại dành miếng bánh đó rồi hôn nhẹ vào môi nó. Nó đỏ mặt, đánh hắn một cái rõ đau. Về phần nhỏ Hanna....... -Ba nói sao? Con mốt con về rồi à?_nhỏ Hanna tức giận -Đúng vậy con yêu! Sắp về rồi con không cần lo nữa_ba nhỏ Hanna -Không! Con muốn ở lại đây à ba!_Hanna -Sao mà được chứ? Nhà ta ở xa lắm với lại mẹ con sẽ không cho đâu!_ba Hanna -Ba à con muốn ở lại. Con rất thích con trai của tập đoàn X. Hay ba nói chuyện với chủ tịch tập đoàn X cho con kết hôn với con trai ông ta đi ba! Như vậy, để con ở lại đây cho con trai ông ta chăm sóc ạ! -Con trai của chủ tịch tập đoàn X là ai? -Thì là Khánh Bảo đó ba! -À... Để ba thử nói chuyện xem sao? -cám ơn ba! Nhỏ Hanna hớn hở cười đắc chí. "Rồi Khánh Bảo sẽ là của tôi, Vân Nhi à!"_hanna nghĩ Tối đó nó vẫn ngủ một mình. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử. -Haizz! 11 giờ 55 rồi mà vẫn không buồn ngủ!_nó thở dài Bỗng nó nghe tiếng bước chân vào phòng nó, cánh của chợt hé ra. Nó sợ quá đắp mền lại kính mít. -Chẳng lẽ ăn trộm?_nó nói thầm Do tối quá nó chẳng thấy gì cả, mà cũng không dám lại mở đèn lên. -Á á á á! -Im coi! Nó nghe giọng lạnh băng thì biết là hắn nên thở phào nhẹ nhõm. -Anh làm gì ở đây?_nó -Ngủ! -Sao không qua phòng nhỏ đó ngủ? -Thích! Xích qua coi! -Không! -gì? Có ngon nói lại coi. Hắn đè nó, cười nham hiểm. -À không....không có gì! Nói rồi nó xích qua cho hắn ngồi. Hắn rất đẹp trai, ban đầu gặp hắn nó tưởng hắn là người đàng hoàng nhưng ai ngờ đâu....! "Không biết có bao nhiêu người thấy được bộ mặt biến thái của hắn. Chắc là chỉ có mình mình"_nó nghĩ Hắn choàng tay qua ôm nó. -Bảo? -Gì? -Cám ơn anh! -Hả? -Cám ơn anh! -Gì? -Hứ! Hắn cười mỉm rồi quay nó lại cho mặt đối mặt. Hắn kiss nhẹ lên trán nó. -Ngủ ngon. -Ngủ ngon. ------------------END--------------------
|
Chương 17 Sáng hôm sau.......... Hôm nay là ngày 14 tháng 2. Phải là ngày Valentine. Lúc này chỉ mới 5 giờ 30 sáng, mọi người vẫn còn say giấc ngủ. Tại phòng của nhỏ Hanna...... Mình quen nhau chưa được lâu và rồi đã yêu Tưởng đâu duyên sẽ đậm sâu bền chặt với nhau Anh không ngờ tình yêu đến sớm và cũng kết thúc quá vội Vội yêu nhau và chúng ta lại vội vã rời Từ đây em sẽ học quên những gì đáng quên Và em vẫn nhớ về anh một người đã yêu Khi mà cuộc tình ta dang dở chỉ biết trách bản thân mình Quá vội vàng nên chúng ta để lạc mất nhau ĐK: Đặt bàn tay lên trái tim em tự biết em không quên anh được Có thật sự là ta sẽ quên hay nghe nhắc tên thì tim lại đau Vội vàng yêu nên đắng với cay giờ chúng ta chia hai con đường Nếu định mệnh buộc ta với nhau thì ngày sau sẽ có khi ta quay về Tiếng chuông điện thoại của nhỏ đó reo vang lên. Hanna vẫn nhắm mắt, tay mò mò để lấy cái điện thoại. -Alo? Hanna nói giọng ngái ngủ. -Con đó hả Hanna?_ba Hanna -Ba? Sao ba gọi con giờ này? -Ờ! Xin lỗi con nhưng ba muốn thông báo về vụ của Khánh Bảo đấy! -Hả? Họ nói sao hả ba? Tất nhiên là đồng ý rồi phải không ba? Hanna hớn hở. -Không! Con gái! -Sao lại không??_Hanna -Ông ta nói đã có con dâu tương lai rồi!_ba Hanna -Là đứa nào hả ba? -Ba không có hỏi. Thôi đi con gái. Về nước ba sẽ kiếm một người đẹp trai hơn Khánh Bảo mà. Buông đi con à! Còn về chuyến bay thì 10 giờ trưa ngày 15 tháng 2, tức là ngày mai. Con đến công ty X ba sẽ chờ con! Bye con yêu!_ba Hanna Hanna tức giận cúp máy cái rụp. Khi tắt máy xong Hanna mới chú ý tới Khánh Bảo, không thấy hắn đâu hết. -Bảo đi đâu rồi?_Hanna Hanna thở dài rồi chợp mắt lúc nào không hay. Tại phòng của Minh và Khánh thì vẫn còn ngủ say. Phòng nó......... Không hiểu sao chỉ mới 5 giờ 30 nó đã thức dậy. Định ngủ thêm nhưng không được. Hắn thì ôm nó chặt kính, không cho nó động đậy. Nó nằm ngắm hắn mà tới 6 giờ 15 lúc nào không hay. Mọi người thường dậy 6 giờ, chắc giờ này đã tập trung ở dưới nhà hết rồi. Hắn tự nhiên hôm nay lại không thức sớm, nó kêu mãi mà hắn không chịu dậy. Bỗng trong đầu nó loé lên một ý tưởng điên rồ, cười nham hiểm. Khó khăn lắm nó mới thoát khỏi vòng tay hắn, tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi làm "công việc mới nghĩ ra". Xong hết thì nó phóng như bay xuống dưới nhà. -Woa! Vân Nhi dậy sớm thế?_Khánh -Hứ! Định móc họng nhau nữa à?_nó -Không có... Không có!_Khánh cười "như điên" -Bảo đâu?_Hanna -Trên phòng!_nó chỉ chỉ Vừa dứt lời thì hắn hét lên. -Vân Nhi! -Có chuyện gì vậy?_Hanna hót hoảng chạy lên coi xem -Đừng ai lên đây!_câu nói lạnh băng của hắn làm cho nhỏ Hanna khựng lại Haizz! Chị Nhi nhà ta chỉ lấy muối bỏ hết vào họng của hắn thôi mà! Bỏ nhiều như vậy không biết súc tới bao giờ mới hết mặn. Hắn đang bực bội súc miệng cho hết vị mặn. Khoảng 20 phút hắn chuẩn bị xong, miệng vẫn còn vị mặn mặn. Nó đang run vì sợ, ôm chặt lấy cánh tay anh hai nó. -Làm gì em run vậy?_Minh -À... À .... Không có gì!_nó -Vân Nhi đâu rồi?_hắn từ từ bước xuống -A... Anh kêu tôi có chuyện gì không? _nó lắp bắp -Còn sao nữa? Cô bỏ muối vào họng tôi đúng không?_hắn tức giận -T... Tại tôi kêu hoài anh đâu có chịu dậy nên tôi mới...... -Hừ!!! -Thôi đi! Hai người có biết hôm nay ngày gì không?_Mai -Ngày gì?_hắn và nó đồng thanh -Là Valentine đó!_Khánh -Gì? Vậy tụi bây chuẩn bị bao lớn cho tao chưa?_hắn -Ủa? Cần cái bao lớn để làm gì?_nó -Lên lớp em sẽ biết_Minh -Khánh Bảo à! Nhỏ Hanna nắm lấy tay hắn. -Gì?_hắn trả lời lạnh băng -À... Ờ.... Ngày mai, 10 giờ trưa tớ phải về nước rồi. Hôm nay cậu có thể đi chơi với tớ không?_Hanna nói, đôi mặt thoáng đượm buồn.
|