I Miss You, Best Friend
|
|
chương 20 Về đến nhà lại bị mẹ ca cho một bài về cái vụ ngã kia một lúc mới được lên phòng . Lúc thay xong bộ quần áo thoải mái ở nhà được một một chút , lại nghe thấy âm thanh gõ cửa cốc cốc ...tiếng anh trai tôi vang lên tiếp đó -' tinh tinh đang làm gì đấy anh vào nhé ?'. hizzzz thật là .....haizz dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể quen nổi cái kiểu cách lịch sự này của anh trai , từ lúc có người yêu đàng hoàng anh có sự thay đổi 180 độ . Hồi trước mặc cho tôi là con gái đi chăng nữa, thì anh đảm bảo vẫn xông vào như phòng không người , giờ lại gõ cửa tôi cho phép mới vào . Thấy kiểu này tôi lại bắt đầu muốn chêu anh một cú . Tôi nằm thoải mái trên chiếc giường yêu quý , lãnh địa riêng của bản thân , đợi một lát mới trả lời -' có việc gì không em đang bận lắm , không có thời gian rảnh tâm sự với anh đâu ' sự thật mà .......nằm cũng là một công việc , lúc này trên tay tôi đang cầm chiếc điện thoại nghe nhạc rõ là BẬN " /> bên ngoài không có giọng trả lời tưởng anh trai tôi đã từ bỏ mà về phòng mình , ai ngờ bản tính khó rời cần gì sự cho phép của tôi , anh xông vào bình thản như không , thấy tôi đang nằm lười chảy thây trên giường , anh cười nhếch môi -' ây em gái bận quá cơ , nhóc đầu óc đơn giản lừa nổi anh sao ' Thật muốn đẩy cái thân hình to lớn 1 mét 86 của anh tôi ra ngoài , sau đó đóng sập cửa vào . Cơ mà các cụ hồi xưa đã có câu gừng càng già càng cay , quả không sai , tôi đây còn chưa kịp bước tới đẩy thì anh tôi đã đi đến đóng cửa trước hộ tôi , tiếp đó nhìn tôi cười tươi tỏ ra là người chiến thắng , Linh ơi đã mày thua ,thật sự thua rồi , game over !!!! -' anh đúng đồ cáo già công khai ' -' chẳng lẽ anh đây phải giả nai xuất sắc như nhóc mới tốt à ' Không nên chấp những kẻ học giỏi ....... đầu óc thần thánh kia , cãi mãi cũng không được rất tốn calo . Anh tôi ngồi xuống giường cầm đống đồ đặt tạm trên chiếc bàn học kế bên , sau một hồi trách móc cái bản tính hậu đậu của tôi , anh lại chăm chú băng bó cho tôi . Anh tôi dự định sau này sẽ là một bác sĩ tương lai nên những đồ để sơ cứu có thừa trong phòng , anh tôi nói thức ra Minh gọi điện cho anh bảo tôi bị thương ở chân , Minh nói hắn không giỏi trong việc chữa trị nên không muốn làm bừa . ??? cái gì thế tôi chỉ bị mất chút da có cần cẩn thận vậy không . Buồi tối hôm nay do chiếc chân tạm thời tàn phế kia tôi đành yên phận ở nhà , hắn lại gọi điện cho tôi rủ cùng chơi game , gì chứ chuyện chơi có bao giờ tôi nỡ lòng từ chối . Lại bắt đầu cuộc thi đi tán gái , lúc chơi game tôi toàn trên danh nghĩa là boy =]]]]* lừa tình một chút thôi mà . trong game audition tại một phòng nhảy đôi tôi với Minh gặp được một em mặc đồ khá dễ thường , khiến tôi đây lại nổi máu muốn cua đổ cô nhóc ..... - Jin ( tôi ) nói ' đời lắm lúc bất ngờ , nó cho anh gặp em , tiểu thư xin hỏi quý danh ' cô ta cho biểu cảm cười , nói -' cứ nói quá , mình già rồi sao còn được gọi là tiểu thư , thật không dám nhận ' -' em bao nhiêu tuồi mà già ' -' mình 23 tuổi cơ ' -' ô mô già gì đâu , em nói thế thật tội cho anh , anh hơn em tận 2 tuổi cơ ' ahihi ....thật sự thì game mà, nói dối chút làm gì có ai bắt tội được tôi " /> chị này hơn hẳn tôi 5 tuổi ít thôi mà =]]]* chị ta nói -' thật sao em còn tưởng mình già lắm rồi cơ ,hihi * cười * hóa ra còn gặp người lớn tuổi hơn , vậy anh tên gì ' tôi cười thầm trong bụng , cố gắng không để bản thân cười phá lên , tôi nói -' anh tên rất khó nghe Nhật Minh ' Nghe đến đây kẻ vốn dĩ im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng , Ji ( Hắn ) bật chế độ nói riêng với tôi -' Cậu dám dùng tên tôi tán gái , gan cậu hôm nay có vẻ lớn ' -'* cười * có phải mình cậu tên Minh đâu ' -' tôi chỉ biết ở phòng này thì đúng có mình tôi tên Minh ' -' sorry dùng tạm có cần kiệt sỉ tên vậy không ' -' mượn có thể , nhưng đứa nào nói tên tôi khó nghe hả ' -'hahaha đấy là khiêm tốn , chẳng lẽ lại nói tên anh cực hay , em nghe xong chắc phải trầm trồ khen ngợi ,thế mới được à ' Vậy mà hắn lại nói ừ đúng là tên đáng ghét Trở lại với cuộc tán gái , chị ta hỏi tôi -' nhà anh ở đâu ' Tôi cười nói -'nhà anh ở gần tên Ji kia ' Cô quay sang hỏi Minh -'thế nhà anh ở đâu ????' -'ở gần nhà Jin ' Cô ta bực mình hỏi -' thế hai người ở đâu ' -'ở gần nhà nhau ' chúng tôi đây là có sự đồng thanh không hề nhẹ =]]]* Bà chị đó cuối cùng cũng hết kiên nhẫn , không thèm hỏi thêm nữa ấn nút bách đi ra khỏi phòng " /> Tiếp đó chêu thêm vài người nữa mới thoát game , hizzz nói lại nhá chúng tôi là đi chọc tức gái chứ không phải đi tán ...... Tôi nhớ Có lần tên Minh tán gái trên game xong lại bỏ , cô gái đó hỏi hắn -' tại sao lại bỏ rơi em ' Thế mà hắn lại bình thản nói -' không thích thì bỏ , thắc mắc gì ' Thế này thử hỏi cô nàng nào có thể ở lại nói chuyện cùng hắn tiếp đây ???? Chắc vẫn chưa gặp được ai mặt dày hơn tôi Thật sự thì Minh tuyệt đối không có năng khiếu tán gái , mà hắn cũng không cần tán làm gì ,chỉ cần lôi cái mặt búng ra sữa của cậu ta thôi cũng đã dư sức rồi , còn tôi chẳng thể hiểu nổi sao lại tán gái tài năng như vậy??? Câu trả lời thích đáng nhất đó là lúc trong bụng mẹ , tôi đã lấy quá nhiều hóc môn nam nên nó thế =]]]* có lần gái trong game theo kinh quá , tôi còn phải nói với cô nàng rằng ' anh chuẩn bị sang nước ngoài du học không thể tiếp tục bên em được ' khi đó mới dứt được nàng ta ....... sau vụ đó đến hẳn 1 tháng tôi không dám đi tán gái thêm nữa * khổ tâm thật*
|
chương 21 hôm nay đã 29 tết rồi nhỉ , Tớ xin chúc các bạn sang năm mới lại càng xinh đẹp , vạn sự như ý ,mọi việc thuận lợi như ước muốn ,làm được nhiều điều chưa thể hoàn thành hết trong năm cũ , không còn rơi vào cảnh cháy túi như tớ năm nay nhé , =]]]* tính ra tớ viết truyện cũng chỉ được 2 tháng thôi , cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chuyện của mình , mọi người năm mới vui vẻ nhé .... happy new year ......xin nian kuai le " /> Sự thật thì đừng tưởng Minh suốt ngày bên cạnh tôi mà nghĩ hắn vẫn còn là trai tân . không phải đâu thật ra hắn rất nhiều bạn gái , nhưng chỉ là không ai chịu đựng nổi hắn trong vòng 1 tháng , nhờ cái bản mặt của Minh thì cũng chỉ giữ được họ trong vòng 3 tuần là kiên nhẫn lắm rồi ...... Không phải do cái tính thích trêu người của hắn đâu , bọn con gái đã được làm người yêu của Minh chia sẻ là hắn rất nhạt nhẽo , vô vị ???? Tại sao tôi không thấy thế nhờ , Sáng nay tôi lại tiếp tục được hưởng vài cái tát của đại ca, thì mới có thể rời xa chiếc giường ,tôi mặt mũi bơ phờ , cầm chặt tay của anh trai , giọng vô cùng thành khẩn nói -' đại ca em nhờ anh một chuyện' Anh tôi nghiêm túc hỏi -' có chuyện gì không ' -' từ lần sau nếu muốn đánh thức em dậy , chỉ cần dội cho gáo nước lạnh vào mặt là được , chứ đừng làm tổn hại nhan sắc quý báu của em được chứ ' Tôi cũng là một đứa con gái lương thiện , trái tim yếu mềm mà , có cần bạo lực như vậy không ???? Anh tôi cố gắng nhịn cười , khẽ đáp -' anh đi chuẩn bị sách vở đây , chuyện em nhờ rất gian nan , cần từ từ bỏ , không thể dứt ngay được thế nhé ' Mắt tôi trợn tròn đang định nói thêm , anh trai đã bước nhanh ra ngoài -' anh đi nhé , nhóc chuẩn bị nhanh lên ' sau đó đóng rầm cửa vào Tôi đành nuốt những lời định nói vào trong bụng , nhìn theo hướng cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của anh .... thật hết chịu nổi Tôi thề với chính mình rằng , sau này nhất định sẽ dậy cho chị dâu cách tương tự , trả thu trí mạng luôn ,...xời mượn gió bẻ măng cũng được mà nhỉ ...... ô mô mình thật thông minh . Hôm nay có cả Hoàng Nhật đi cùng , hai bọn họ nói chuyện giải toán làm tôi ,đầu muốn nổ tung . Được một lúc tôi hết chịu nổi nữa , cười tươi xen vào hai bọn họ hỏi -' đố hai người biết hôm nay là ngày gì ' Hoàng Nhật nhìn tôi tò mò -' không biết, hôm nay có ngày gì đặc biết sao ' Minh nhíu mày nói -' biết chết liền ' sau đó hắn quay sang tôi hỏi ' ngày gì ' Tôi nhún vai , bình thản trả lời như không -' tôi cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa ' nghe tôi trả lời xong , Minh cười cười nhìn tôi nói -' Uầy Linh nhà ta vừa hát hay lại có khiếu hài hước nữa chứ ' -' hahaha cậu quá khen rồi , tôi làm sao có thể tài giỏi như thế được ' Hắn mở to mắt lôi ra cái vẻ mặt ngạc nhiên nói -' Ôi lại còn thông minh nữa chứ ' -' Tôi cho cậu 2 giây để biến ....' thiệt tình hà ....,làm tôi còn tưởng hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân phải , may mắn được hắn khen ai ngờ lại bị hắn chơi đá đểu , khen gì chứ cũng chỉ là chửi khéo tôi mấy câu nói xàm vừa rồi .... Hôm nay lúc tan học trời tự nhiên đầy mây đen kéo đến ,mưa rơi không ngừng . Hoàng Nhật được bố hắn đến đưa về . Còn tôi hôm nay lại bị ra về một mình , cũng chỉ tại tên Minh đưa bạn gái mới quen được một ngày của hắn về nhà . Đang ở hành lang dãy học định chạy đầu trần về , thì hắn lại chui ra từ đâu kéo tay tôi lại, đưa chiếc ô màu đen của mình ra trước mặt tôi -' Cầm lấy đi , cậu định chạy mưa về đấy à ' Tôi đưa tay nhận lấy -' tôi cầm ô vậy cậu với tiểu thư kia về kiểu gì ' -' *cười * không cần lo cho tôi sức khỏe của cậu cũng rất quan trọng ' sau đó hắn lại ngạo mạn cười nói ' -' Tôi đây sẽ hi sinh thân thể ngọc ngà này mà đi bắt taxi ' Câu nói ' cậu thật tốt ' của tôi mới đến cổ họng đã đành nuốt lại vào trong bụng , lườm hắn hằn giọng nói -' cậu..... tốt nhất nên bị tai nạn chết đi càng sớm càng tốt , hừ .... nhìn cái bản mặt là không thể yêu thương nổi ' thế mà hắn cười hahaha rời đi . Tôi đành ngậm ngùi cầm ô che đi về , đúng là cái cảnh đi một mình yên lặng quá không gợp với tôi , quãng đường 15 phút xa như nghìn cây số vậy . Đang đi tự nhiên có một bóng người chui vào ,cầm ô trên tay tôi , rồi hắn cầm cao lên đủ che cho cả hai người , tôi ngước mắt lên nhìn , thì ra là Minh. Chẳng lẽ hắn không đi về cùng tình yêu của mình , dường như cậu đọc được suy nghĩ của tôi, Minh nói -' Tôi đưa cô ta ra ngoài bắt xe sau đó chạy đuổi theo cậu ' Tôi nhìn hắn, lo lắng nói -' lần sau cứ lên xe về cùng cô ấy đi , cậu không sợ cô nàng giận sao , với lại chạy mưa như thế sẽ bị cảm thật đấy ' Hắn cười lùi lại gần tôi hơn, hai người hiện tại sát không một tia hở , hắn nói một câu rất ngắn , nhưng lại làm tim tôi đạp loạn nhịp , mặt đỏ bừng lên -' Cậu quan trọng hơn ' Tiếp đó chúng tôi lặng lẽ đi trên con đường mưa rơi không ngừng kia , không ai nói gì ....vậy mà nụ cười trên môi tôi vẫn không tắt đi . ( mọi người vài tiếng nữa là sang năm mới rồi , còn việc gì năm cũ chưa làm thì làm nốt đi chứ ....cái nút like ở cuối chuyện khá trống vắng rồi nhé , Hình ngôi sao đẹp vậy mà mọi người không ấn =]]]* điều cuối cùng cho năm cũ ... thank you verry much ....'S2..S2
|
chương 22 Thật đáng sợ một ngày ngồi trên lớp học tôi cứ ngỡ như đã một năm trôi qua , vậy mà thời gian chủ nhật 24 tiếng cứ giống như mới chỉ có tồn tại trong khoảng một giây ..... thật không công bằng tại sao thời gian lại ít như thế why??? còn đau buồn hơn nữa là tôi lại phải có mặt tại nhà Minh, để cận lực chăm sóc hắn . Chuyện là ai đó hi sinh đưa tôi chiếc ô , để hắn mang thân ngọc ngà đi đón taxi cho bạn gái , cơ mà vô lí vậy cái cô nàng kia đâu sao không đến mà thâm tình chú đáo với hắn . Mới sáng sớm hôm chủ nhật trời đẹp lạ lùng định rủ hắn đi chơi đánh cầu lông , tôi đã vui vẻ gọi điện cho hắn -' này tình yêu đi chơi không , sau cơn mưa trời lại sáng một khung cảnh đẹp đẽ không nên để nó trôi qua trong buồn tẻ chứ ' Minh trốt cho một câu lãng xẹt -' không đi' Đúng là cái tên này luôn làm người khác mất hết cả cảm hứng dâng trào , tôi nhắn mặt dò xét -' thế cậu định ở nhà làm gì , ngồi tự kỉ cho hết ngày chắc ' -'Tôi mệt không lết đi nổi ' Sau đó Minh tắt máy không cho tôi cái cơ hội trả lời thêm , gì vậy??? tôi là người gọi tốn tiền tôi chứ đâu có tốn tiền của cậu ta , có cần tiết kiện hộ nhau vậy không . Nhưng nếu tôi không nghe nhầm thì giọng nói của hắn hình như khá mệt mỏi , không có điệu ngang tàn như mọi hôm . khoảng 15 Phút sau tôi có mặt tại nhà hắn , tìm khắp nơi không thấy .... cuối cùng vào phòng thấy hắn đang nằm một đống trên chiếc giường . Nghe thấy tiếng mở cửa Minh mở mắt ra nhìn , nhận ra cái bản mặt quen thuộc của tôi hắn lại thở dài nhắm mắt vào ngủ tiếp . Tôi bước đến ngồi lên giường phía bên cạnh hắn , bàn tay của tôi phủ lên chán hắn , có vài sợi tóc nghịch ngợm không yên phận chọc vào tay tôi , nhưng nó không làm tôi phải chú ý bằng cái chán nóng có thể nướng chín thịt bò của Minh . Tôi nhíu mày hỏi -'Cậu uống thuốc chưa ' Minh vẫn không mở mắt , cậu trả lời tôi -' không cần uống , ngủ dậy sẽ khỏi ' -' cậu nghĩ mình là thần thánh phương nào chắc , thuốc chỗ nào tôi sẽ đi lấy ' -' cậu diễn kịch rất tệ không biết à , nhà tôi có cái lỗ nào cậu chưa từng chui' Ồ kì thực có chuyện đó , chỉ là thấy hắn bị ốm nhất thời hoang mang một chút thôi mà , tôi cười trừ đi lấy thuốc , rót cho hắn một cốc nước mang lên phòng . Minh nhìn đống thuốc tôi lấy , chăm chú một chút...... khiến tôi hết kiên nhẫn nói -'cậu có uống hay không , nhìn nhiều cũng chẳng khỏi ngay được đâu ' Hắn bị ốm nặng như thế , vậy mà không biết lấy đâu sức lực dồi dào để trêu chọc lại tôi , Minh cười nhẹ nói -' cái đống thuốc cậu lấy cho tôi liệu có an toàn không ? ?? thật thắc mắc ' Minh vừa nói ra khiên tâm trạng tôi vừa vui vừa bực ,hóa ra cậu ta không đến nỗi nguy kịch ,tay chống vào eo nghiêm giọng nói -' tủ thuốc dự phòng nhà cậu không đến nỗi để thuốc chuột trong đó chứ ' -' đương nhiên là không ' -'Thế có thuốc một lần uống thăng thiên không ?? (thuốc độc ) -'cũng không ' -' thế cậu còn sợ cái gì , nếu có lỡ uống nhầm thuốc thì cùng lắm vào Trung Tâm Thần Kinh nghỉ dưỡng vài năm, cậu có tiền mà vào không thành vấn đề . Hoặc nghiêm trọng lắm thì mất tính mạng , hậu sự nhà cậu cũng có thể lo yên tâm chưa' Hắn thở dài nhìn tôi khó tin , Minh yên lặng một chút rồi đột nhiên hỏi -'cậu chưa bị ốm bao giờ sao ,không biết cần ăn trước khi uống thuốc à ' -'chưa từng , nhưng mà cậu chưa ăn gì hả??? 8 giờ 30 rồi mà ' hắn hằn giọng nói -'tôi không bước nổi chân để đi , thì cặp nền nhà lên lấy đất mà ăn à ,làm ơn đi khôn vừa vừa thôi , não phẳng trơn mượt quá cũng không tốt đâu ' Người xưa đã có câu không biết không có tội rồi còn gì , tôi không can tâm nói lại -' cậu chưa nghe thủng lỗ tai à , tôi chưa hề bị ốm thì làm sao biết được phải làm gì ' -' lại bảo là cậu chưa từng xem phim đi , có hàng ngàn bộ phim có cảnh chăm sóc người ốm đấy biết không ' tôi nhún vai thản nhiên đáp -'hahahaha ..... tôi đây biết điều đấy chứ , chỉ là tôi tưởng phim không có điều gì là sự thật , cậu thấy đấy làm gì có ai mới sáng sớm từ giường bước xuống đã phấn son đỏ chót đâu ' Minh tựa lưng vào thành giường nhìn tôi -' biết mà .... những kẻ ngốc thường không bao giờ bị bệnh ' cái câu ''thật sao cậu lấy dẫn chứng ở đâu mà kết luận nhanh vậy '' bị tôi nuốt lại trong bụng , lườm Minh bằng con mắt tóe lửa -' tôi thực muốn bóp chết cậu ..... đợi đấy rồi có một ngày cậu sẽ phải hối hận ' sau đó tức giận đi xuống dưới nấu cháo cho hắn Tôi thật sự không có tài nấu ăn ,nhưng mà chưa ăn hại đến nỗi không biết nấu cháo đâu nhé ,ở nhà nấu cơm toàn lỡ tay cho nhiều nước thành nấu cháo thôi đấy " /> , được 10 phút sau nước xôi những hạt gạo chín nổi lên , đang định lấy muối cho vào nhưng tự nhiên nhớ lại cái vụ bị hắn chọc ngoáy vừa rồi ,ánh mắt nham hiểm của tôi lại tia sang chiếc lọ có ghi chữ đường to tướng , ahahaha cậu đừng trách tôi có hận thì hận cái mồm đáng ghét của cậu thôi 20 phút sau tôi cho hành vào bát cháo mang lên cho hắn, bản mặt cười tươi miệng mở không ngớt , mặt đỏ bừng lên vì phải nhìn tiếng cười bùng phát lên , tôi nhẹ giọng nói -'Minh dậy đi tôi nấu xong cháo cho rồi ' Hắn nhìn chằm chằm vào tôi với con mắt nghi ngờ , cảnh giác tuyệt đối . Chẳng lẽ hắn lại nhận ra nhanh như thế á ,tôi rõ ràng đóng kịch rất đạt cơ mà . Cậu ta nói -' lấy hộ tôi lọ thuốc đau dạ dày trước đi ' tôi lắp bắp trả lời -' sao....sao phải lấy thuốc đó làm gì ' -' thì để phòng trách bội thực chứ sao nữa , cậu mà nấu nổi cho tôi bát cháo chắc chắn trời sập mất thôi ' -' cậu đừng có mà khinh thường tôi nhá, cơ mà trời có sập thì đảm bảo những tên cao điển hình là cậu sẽ chết trước , haha tôi yên tâm rồi ' hizzz may mà hắn chưa phát hiện làm nhau thót tim , hóa ra là sợ cái tài nấu ăn tệ hại bậc thầy của tôi cậu ta múc một thìa cháo nóng hổi , khói vẫn còn bốc lên nghi ngút , lúc cậu thổi cho bớt nóng .... tôi chỉ việc chờ đợi ,chờ đợi rồi cười đột phá lên là được .Thế mà giây phút hắn cho thìa cháo lên miệng ăn , 1 phút không có phản ứng , phút tiếp theo lại ăn như thường ???? hết tính kiên nhẫn tôi cũng phải lên tiếng tra hỏi -' này , ốm xong cậu mất luôn vị giác rồi à . Không thấy ngọt sao' Minh nghi ngờ nhìn tôi -' ngọt cái gì , cháo cậu nấu mặn kinh khủng khiếp .....ngọt sao nổi -' tôi rõ ràng lấy gia vị ở lọ đường, làm gì có chuyện mặn được , vô lí cậu lừa tôi đúng không ' Oh my good lời nói đi trước suy nghĩ , lại lỡ mồm khai hết ý đồ rồi còn gì thế mà hắn không có biểu hiện của sự tức giận ,trái lại còn nham hiểm hơn tôi , hắn nói -'À cái lọ màu trắng có chữ Đường to tướng đấy á , tôi chỉ viết lên như thê để́ cho lũ kiến tưởng đường sẽ bị dính bẫy thôi mà , chứ trong lọ là muối nguyên chất 100%.....hừm thật không ngờ con kiến to quá , may mà óc nó chỉ bằng quả nho hahaha' ???? đậu xanh , rau má , đầu óc hắn thật thần thánh ,tôi đây khâm phục sát đất ,thật đáng sợ . Trời ơi ....chỉ có hắn mới nghĩ ra được cái kiểu đấy thôi , thật là một đối thủ đáng gờm ....
|
chương 23 Mất cả một ngày chủ nhật đẹp đẽ để chăm sóc hắn , thật là tiếc nuối mà , đã thế còn bị chọc cho phát điên mấy chục lần . Nhưng Đến buổi tối hắn sốt không ngừng , làm tôi phải chạy liên tục để thay khăn đắp lên chán cho hắn Đến tận lúc khuya Minh đỡ dần tôi mới yên tâm gục xuống chiếc bàn bên cạnh giường nghỉ một lúc . Nửa đêm hắn mới cảm thấy đầu bớt nặng , mở mắt nhìn sang nơi phát ra hơi thở đều đều , hắn cười nhẹ -' Cậu chắc mệt rồi đúng không , chúc ngủ ngon ' Tiếp sau đó tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm , được đặt lên một thứ khá êm , cơ thể ấm dần . Minh đặt cô lên giường của mình , bản thân cậu lại vác xác sang phòng kế bên ..... Tôi yên lặng ngủ suốt đêm . Đến khi nghe thấy tiếng chim bên ngoài ríu rít kêu , vài tia nắng len lói chiếu vào mắt khiến tôi bừng tỉnh . Cảm xúc hoang mang dâng trào , phòng tôi trang trí cổ điển như thế này từ bao giờ , nhớ rõ ràng đối diện giường ngủ của tôi còn có một tủ truyện rất màu mè nữa cơ mà ???? Mất đâu rồi .... Phải mất một lúc mới tỉnh hẳn , tôi tự thưởng cho đầu mình một cái cốc rõ đau . Nhìn xung quanh không thấy Minh bên cạnh , tìm mãi thì thấy hắn vẫn đang ngủ , tôi sờ thử chán hắn, thấy mát lạnh mới yên tâm ra về . Đi đến cửa nhà chân tự nhiên không đứng vững nữa , tôi khóc không ra nước mắt -' thôi xong , hôm qua mình là bỏ nhà ra đi , rồi còn ngủ nhờ ..... chẳng lẽ lại phải ngồi nhà nghe mẹ ca thán bài hát * con nhà người ta , con nhà mình sao ????* . Thật không sống nổi đến ngày mai mất ' tôi chỉ dám đứng ngoài tranh đấu nội tâm quyết liệt , đến phút cuối vẫn là ưỡn ngực , đứng thẳng lưng tự tin đi vào , thà chịu trận trước còn hơn . Phòng khách không có ai , tôi thở phào lên phòng , lúc đi qua bàn ăn một giọng nói vang lên làm tôi thót tim -' em gái thân yêu mới về à ' Hizzzz thì ra là anh trai đáng quý của tôi , thật may mắn vạn lần , tôi đứng lại cười đáp -' ahaha em mới đi tập thể dục buổi sáng về đấy mà ' Anh cầm cốc sữa lên uống một ngụm , cười rõ hiền từ nhìn tôi , nói -' vậy sao , tập thể dục từ tối qua đến giờ , cẩn thận bị cảm đấy em gái .xin lỗi nhé Tối qua chưa được em cho phép , anh đã lỡ ngủ trong phòng em mất rồi , thế nhóc ngủ trên giừơng anh à ' Trời ơi tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa , thật là cuộc đời tôi rõ mờ mịt . -' đại ca mẹ ở nhà không ?' -' không ,may cho nhóc là mẹ đi chơi xa vài ngày đấy nhé ' -'hết hồn súyt chết ' Anh tôi tỏ ra mệt mỏi , than vãn -' anh tự nhiên mất hết sức lực , không rửa nổi đống bát trồng chất kia nữa , nhóc đang rảnh nhớ giúp anh nhé , anh đi học trước đây ' nói xong anh cầm cặp đeo lên vai , vui vẻ huýt sáo lướt qua tôi . Ôi thần linh ơi , con đã đắc tội gì ,làm ơn nhắc cho con xửa chứ đừng phạt như vậy Anh tôi thật không phải dạng vừa đâu , mẹ tôi đã quy định ngày chẵn anh tôi phải rửa bát , còn đến ngày lẻ lại đến phiên tôi , chủ nhật thì mẹ phụ trách . Vậy mà vì cái vụ ngủ lang kia , anh trai khốn khiếp lại lợi dụng được cái sức lao động nhỏ bé này của tôi . Thật đau lòng ấm ức đi đánh răng rửa mặt còn đi học ..... Bước ra khỏi cửa đã thấy hắn tươi tỉnh đứng chờ , hắn cầm xiên xúc xích dơ trước mặt tôi . Liếc nhìn một cái tôi thở dài lắc đầu -' cảm ơn , nhưng từ hôm nay tôi sẽ ăn chay niệm phật ' Minh thoáng ngạc nhiên , cũng phải ....mtưởng gì chứ đồ ăn tôi đâu có chê nhiều bao giờ , hắn thấy tôi nhất quyết không lấy , hắn tự cắn một miếng , xong lại nói -' Cậu có ăn chay thế nào đi nữa cũng không tích đức được đâu , ngày ngày đi chêu chó hàng xóm , ăn thịt còn nhiều hơn ăn cơm , đã thế cậu còn suốt ngày ăn vạ , hành hạ và phá huỷ cuộc đời tôi như thế tội rất lớn ' -' Cậu không cần đổ thêm dầu vào lửa , tôi cũng đã thảm hại vô cùng rồi , vậy nên im lặng hộ cái ' Hắn nhún vai , mặt nghiêm túc hỏi -' có việc gì à ' -'không có gì ' chẳng lẽ lại đi đổ hết tội lên đầu hắn , với lại nói tại hắn mà tôi bị anh trai thân ái nắm thóp , hắn sẽ làm gì .... mang thân ra báo đáp tôi sao ???? Ôi thật không dám mơ tưởng đến Minh không buông tha cho tôi, dò hỏi đến cùng -' hoang đường không có việc gì mà lợn chê cám à , nói dối quá lộ liễu ' -' thật ra là có ' Hắn tò mò hỏi -' chuyện gì ' Tôi lại bình thản đáp -' Cậu đoán đi ' Trái lại sự khiêu khích của tôi ,Minh cười nham hiểm nói -' tôi đoán ra rồi ' Cái gì , bộ cậu ta đi guốc trong bụng tôi chắc , thần đồng hay sao mà đoán không cần suy nghĩ , tôi thử xem đáp án của hắn -' Cậu đoán ra rồi cơ á nhanh thế , nói thử xem là chuyện gì ' Minh cười tươi nhìn tôi nói -' Cậu đoán thử xem ' Thật muốn ném cho hắn phát dép tông in hình lên cái bản mặt hảo soái kia , hắn thật biết cách trêu người ,
|
chương 24 Mất một ngày tổng vệ sinh nhà cửa , Minh lại phải làm bù vào buổi chiều hôm thứ 2 , sau khi đi học về là bắt tay vào quét dọn luôn . Đến tận tối hắn mệt mỏi lấy tay lên chán lau đi bớt mồ hôi , nhìn qua tổng thể căn nhà sáng bóng kia , mệt mỏi nói -' cuối cùng cũng xong , chắc từ lần sau cũng nên thuê người về làm cho bớt mệt ' Tiếp đó ánh mắt vô tình lướt qua dừng lại tại nơi hai kẻ vô gia cư từ đâu chui ra kia, ngồi nhà hắn làm càn, ầm ĩ nãy giờ , Minh bực mình nhìn tôi với Hoàng Nhật đang tranh nhau cái điều khiển , cậu trầm giọng xuống -' này ......, hai người làm ơn về hộ cái , tập hợp hết ở đây làm gì , phá nhà tập thể à ' Giọng nói của hắn vừa đủ khiến hai kẻ đang ồn ào kia cũng phải ngừng lại chú ý đến sự hiện diện của hắn . Tôi nhìn Minh cười tươi đáp -' nhà tôi không có một ai , sang đây trú tạm một chút thôi mà .....người bạn tốt chẳng lẽ cậu nỡ để tôi ở nhà một mình nói truyện nội tâm sao ' sự thật thì tôi là sang nhà hắn trốn nạn , có nhà mà phải di dân đi trú nhờ , thật không dám về , giờ mà ở nhà chắc lại bị tên anh trai kia bóc lột cạn kiệt sức lao động mất , tôi ánh mắt long lanh thành khẩn Ngược lại vẻ mặt ngây thơ của tôi , hắn trả lời vô tình -' liên quan gì đến tôi , cậu buồn chán chứ đâu phải tôi , bận tâm nhiều làm gì ' Minh quay sang Nhật dò hỏi tiếp, hắn hếch mặt lên một cái . Nhật biết ý trả lời -' hahaha , đừng để ý đến tôi , chỉ là mụ dì ghẻ , với lũ con đáng ghét kia không có mặt ở nhà , chẳng có ai để tôi chêu tức nữa , nên buồn chán sang đây chơi với cậu cho vui thôi mà ' -'khỏi ....không có cậu đến tôi còn hạnh phúc hơn ' Hắn thở dài , thật quá quen với cái bản mặt của hai người họ , ngày ngày xâm chiếm lãnh thổ của hắn , không để nơi đây nổi một ngày bình yên , rõ nhức đầu cứ mỗi khi họ buồn chán lại biến căn nhà thành nơi xả stress . Tôi nhìn Nhật khó tin nói -' mẹ tôi không có ở́ nhà , tủ lạnh trống không nên phải sang đây ăn nhờ ở đậu , còn coi như là hợp tình hợp lý , cậu nhà to cửa rộng chẳng lẽ cũng không có gì ăn ư ' Nhật cười rõ tỉnh ,nhún vai trả lời lại tôi -' Cậu cũng biết đấy , nhà to đâu phải là tất cả , bên ngoài chỉ là cái vỏ , sao bằng được căn nhà Minh đẹp trai lớp ta được , ở đây phục vụ rất tốt , tôi đây rất thích thú ' -' cái gì ??? Cậu thích thú với Minh á ....Oh my good tin nóng hổi , ra thì Minh rất hảo soái nhưng cậu cũng không thua kém là mấy , đừng lún sâu qúa bây giờ bỏ vẫn còn kịp' tôi vỗ vai cậu ta , thâm tình khuyên nhủ Nhật trợn tròn mắt nhìn tôi , hết nói nổi , ngừng lại một chút xong cậu lại tươi tỉnh trở lại cười hỏi tôi -' Cậu đã từng nghe câu truyện về kẻ điếc nói với người thông minh chưa ' Câu chuyện này tên lạ vậy sao nghe kể được , tôi trả lời thành thật -' chưa từng nghe qua ' Cậu ta cười nham hiểm -' biết mà , nhìn bản mặt của cậu là tôi hiểu rồi .....thôi xong hình như tôi bị thành người thông minh thật rồi...... ' Tự nhiên chiếc dép của tôi hướng thẳng mặt tên Hoàng Nhật mà ném , hừm.... cái gì mà điếc với người thông minh . Hắn dám chửi khéo tôi đây bị điếc ,khi tôi hiểu nhầm ý hắn á , đợi đấy tên nham hiểm. Nhật mang vẻ mặt hầm hầm , cậu ta lãnh chọn cả chiếc dép tông , nhìn tôi tức giận nói -' Cậu muốn giết người à , ném nhẹ nhẹ thôi chứ ' Không thèm chấp sự tức giận của hắn tôi giả nai hỏi -'thế cậu đã từng nghe qua chuyện kẻ ngu nói với người điếc chưa ????..... mà cậu vừa nói cái gì cơ' -' tai cậu bị thủng màng nhĩ à , nói to thế còn không nghe rõ' -' Cậu nói gì ????' Nhật bực mình quát to vào tai tôi -' đồ điếc lòi ' -'xin lỗi .....hình như tôi bị điếc thật rồi ' -' Cậu dám dùng lại trò của tôi ' Tôi nhún vai , bình thản ăn bánh uống nước cam . Hoàng Nhật nói một câu , tôi đáp lại mười , làm Minh cũng phải bực mình lên tiếng -' không cần cãi nhau , cả hai đều điếc với ngu , tranh trức vị làm gì .... đấy hòa chưa , nói nhiều tống hết cổ về bây giờ , mồm như cái đít vịt nói không ngừng nghỉ' Ồ lời nói rõ uy lực , hắn vừa cất tiếng tôi với tên kia im như hến . Tiếp đó tôi trầm tư xem hoạt hình , mắt thì nhìn theo dõi cốt chuyện , nhưng tâm lại bay bổng đi vắng . Đến khi Minh cốc một cái vào giữa chán tôi mới tỉnh hẳn , hắn nói -' Cậu vừa bay đi đâu đấy , mọi khi đến đọan hài thì cười như điên cơ mà , lần này lại..... Thật kì lạ ' Nhờ cú đánh đau rát kia tôi lấy lại ý chí , nhăn mặt trả lời -' không có gì tôi đang thắc mắc vài chuyện thôi' -'chuyện gì ???' Thấy hắn thắc mắc tôi cũng thành khẩn nói , ít ra có kẻ nghĩ hộ vẫn hơn -' thật lạ trong khoảng thời gian đánh nhau , cái quãng 20 phút Naruto nhớ lại kí ức vậy lúc đấy kẻ thù cậu ta đang làm gì , ngắm cảnh à ' Hắn cười cười nói -' à tôi cũng đã từng nghĩ và cuối cùng đưa ra được vài kết luận, chắc có khoảng 10 trường hợp có thể xảy ra ' -' cũng rất có lý , nói ra thử xem ' -'có thể lúc đấy kẻ đó đang đi giải quyết nỗi buồn , hoặc phi tiêu, chém giết không trúng ....mà cũng có thể vợ hắn gọi về ăn cơm thì sao , đó là 3 trường hợp , còn lại là 7 trường hợp khác ' -' Cậu đùa nhau à ' -' Cậu mới là đang bị điên đấy , hỏi toàn mấy câu ngu ' -'tôi nói nghiêm túc ngu lúc nào' Hắn hừ nhẹ , kể lại cho tôi nghe -' nhớ lại đi có lần cậu nói * tôi thật ngưỡng mộ bọn yêu quái , tại sao chúng có thể kiên nhẫn ngồi chờ siêu nhân biến hình xong mới bắt đầu đánh nhau ???' À ...Kì thực Tôi cũng có hỏi như thế ... hahaha , lúc đấy còn bị hắn lạnh nhạt trả lời lại * thắc mắc thì đi mà hỏi người biên tập * Mãi về tận sau này vẫn không tìm ra nổi lời giải đáp , khổ tâm thật ... nhỡ sau này con cái tò mò hỏi thì sao mà giải đáp cho chúng nó được đây , thôi chắc lúc ấy chém bừa vậy
|