I Miss You, Best Friend
|
|
chương 30 Tạm giới thiệu với mọi người một thành viên mới , cô chị họ đáng kính của Nhật , chị là Hoàng Thiên Ân , năm nay 24 tuổi , thân hình tạm cho là chuẩn , hiện có một công ty luật khá nổi tiếng , tính tình cổ quái khó phân biệt , nhưng điển hình vẫn là hài hước dễ gần . Những ngày ráp tết , mọi người hầu hết đều có tâm trạng phấn khởi , tôi ,Minh , Nhật cùng Chị Ân và 3 cậu bạn tình cờ gặp trong quán ăn lót dạ vừa nãy . Chúng tôi đang cùng nhau vui vẻ dạo phố , buồn thay đang yên đang lành , không biết lúc ra khỏi nhà , bước đi bằng chân phải hay trái .mà đen đến nỗi gặp ngay một lũ thuộc club hận Minh Nhật thấu xương gì gì đấy , (ps : club của những thằng con trai F.A lâu năm trong trường cấp hai hồi trước , bọn chúng tụ họp lại , lập thành một nhóm không đội trời chung với bọn hắn , ồ lạ nhờ bọn đấy cố gắng làm gì ???? Cho dù có chuyển ra tận hành tinh khác ở vẫn sẽ ở chung một bầu trời cơ mà , mạnh mồm cái gì chứ .....) Cũng vài phần là do bản tính đào hoa , bọn con gái trong trường nâng hắn lên tận trời mây , chỉ thiếu mỗi đọan cho ảnh hắn lên thờ cúng nữa thôi đấy ..... Tên đứng đầu nhuộm tóc đủ thứ màu vàng , tím ...v..v...nói chung là cầu vồng tóc , nhìn Minh khinh mặt nói -' không ngờ lại gặp lại lũ đáng ghét chúng mày ở đây , đó chắc là may mắn lớn nhất của tao hôm nay rồi ' ,Minh hình như đã cảm thấy quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi thì phải , hắn hầu như không kinh ngạc chứ nói gì đến bực tức , chỉ nhếch môi đáp -'Ồ thật bất ngờ , lâu lắm rồi mới gặp được fan trưởng đây , rất hân hạnh ' Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Minh ,một tên trong đó tức giận nói -' mày nghĩ là có bản mặt ưa nhìn hơn người khác một chút mà to chắc , tao khinh những thằng như mày ' Nhìn cái tên vừa nói một lượt , hắn cao 1m67 , Nhật nhịn cười đáp -' mày nghĩ có bản mặt khó ưa hơn người khác mà nhỏ chắc , Ồ tao rất hâm mộ những thằng như mày .....hahaha....nấm lùn . Mà lầm to rồi chú em , Minh đâu chỉ có riêng cái mặt đẹp đâu , thân hình của cậu ta cũng rất chuẩn nữa kìa , đâu giống như ai kia hàng nhái 4 mũi rưỡi , người một mẩu ' dứt lời Nhật thản nhiên đứng huýt sáo , khiến đối thủ một phen bốc hoả -' mày nói ai ' tên đó tức giận định xông lên , may có một tên kế bên ngăn kịp . Nhật không buông tha , còn đả kích thêm một câu -' biết rồi còn hỏi =]]]]*' Tên trưởng nhóm lên tiếng -' tao không muốn đôi co với lũ chúng mày , chọn chỗ chiến đê , đằng nào bọn mày cũng chẳng ưa gì bọn tao , chả vờ đối đáp qua lại làm gì ' Minh ẩn tôi ra đằng sau hắn , tiếp đó nhìn tên kia cười khiêu khích , nói -' nếu muốn đánh thì sợ gì nơi đông người , tao thấy lũ du côn hờ như bọn mày nên về bám váy mẹ không hơn à , chả vờ ra đường làm lưu manh cướp vặt làm gì , muốn tìm công việc cho cảnh sát ??? Hay bọn mày đang cần vào trong căn phòng sắt ngày ngày đếm lịch .... Ồ ồ sở thích thật quái lạ , khâm phục khâm phục ' Bọn kia tức giận lên luôn , thế là có một cuộc chiến nổi ra Chị Ân là người nhanh nhất , tự động tránh sang một bên , yên vị đứng cổ vũ rất nhiệt tình -' em trai cố lên ' Nhật vừa đánh , vừa tức giận quay sang nhìn người chị họ đang yên ổn đứng xem kịch hay , cậu ta nói -' thân làm chị còn không ra giúp , cổ vũ , động viên cái shit ' Chị Ân thanh minh , mặt cười tươi như hoa đáp -' chị căn bản thân là con gái , cần sự thục nữ , không tiện đánh đấm , ôi nếu chị mà là con trai đã khác rồi ....., với lại nếu chú thắng thì thôi , chứ lỡ chú thua , chị đứng bên ngoài quan sát làm đơn kiện bọn nó , đòi tiền viện phí giúp chú không hơn à , chị là người suy nghĩ xâu xa , rộng lớn , ai lại hấp tấp hành sự được , thông cảm đi , chứ chị đứng bên ngoài cũng áy náy ngàn lần ....'????? What.... áy náy mà còn tiện tay mua kem bên đường để ăn , thản nhiên đứng xem , *có sự mâu thuẫn không hề nhẹ * , có người chị họ như thế này , nên vứt , vứt hết ..... đọan tuyệt luôn mới đúng . Đột nhiên ở đâu đó gần Thiên Ân vang lên một tiếng nói -' bọn này là ai mà tự nhiên xông vào đánh nhau như điên vậy ' Thiên Ân giật mình , làm rơi luôn que kem mới toanh , quay sang nói -' sao em lại ở đây ' -' thì em đi dạo phố cùng mọi người , em không ở đây thì ở đâu ' tôi thản nhiên nói -'điều đấy thì chị biết , ý chị là tại sao em lại chốn sau lưng chị kia kìa 'Ân ôm chán thở dài Tôi cười hì hì , ra vẻ ngây thơ -'À .... chỉ là em thấy bên đó nhiều người , chỗ đứng hạn hẹp .... không tiện cho họ quyết chiến , nên ra đây đứng cùng chị cho họ thoải mái thôi mà ' (Haizz thật tội cho các nam thần , gia môn bất hạnh , tri kỉ bất dung ) Chị tỏ ra đồng tình khi gặp được kẻ gan bé giống mình . ( cảm giác thấy chúng tôi giống như lão bọ chét và kagome , trong inuyasha =]]]]* qủa nhiên khi thấy nguy hiểm , chỗ nào an toàn chỗ ấy ắt có hai người này , có sự giống không hề nhẹ ) Nhớ lại câu hỏi lúc nãy của tôi , chị từ từ giải thích , nhưng mắt vẫn dám sát trận chiến hốn độn kia -' bọn họ thấy lũ con gái luôn nhìn theo hai tên nhóc gây hoạ kia với ánh mắt thâm tình , với lại hai nhóc đó lạnh lùng lắm cơ , bọn con gái tỏ tình chúng từ chối không tình nghĩa , đâm ra nhiều em phải lệ rơi tuôn trào , trái tim khép kín từ đấy . Khiến lũ ăn hại kia ế , gái xinh bị Minh , Nhật cướp hết hồn rồi còn đâu , nên chúng không cua được ai ,thành ra hận thù vậy thôi ' Ra vậy.... Những chuyện này tôi hoàn toàn không biết , tuy hồi cấp hai có đi theo hắn nhiều vô kể nhưng cũng chỉ từ trường về đến nhà thôi . Tôi gật đầu tỏ ra hiểu , rồi Tiếp đó đột nhiên phát ngôn ra một câu mà không nhìn trước ngó sau -' có gì liên quan không ??? Bọn con gái không thích Minh Với Nhật thì lũ mào gà kia cua được chắc , * trích chí phèo * xấu như ma chê quỷ hờn , ai yêu chúng em xin thề đập đầu vào gối ))' Có một tên tai thính nhất bọn nghe thấy thế , tay cầm cây gậy 3 trượng (....hì hì chém tý thôi , 30cm bọ ) Lao vù vù đến chỗ tôi đang đứng . Theo phản xạ ...nguy hiểm đang tới tôi chạy không ngừng nghỉ , tiếp đó có một cuộc rợt đuổi khiến một kẻ chết đứng . Hai người cứ thế chạy thành một vòng tròn quanh Thiên Ân .Làm chị tim đập 1 nhịp 2 nhịp ....tốc độ càng lúc càng nhanh , hơi thở chậm dần ...rồi thành nín thở . Tội nghiệp cho chị , không biết có khi nào sau vụ này chị ấy có đột quỵ , ra đi từ biệt cõi trần luôn không nhỉ ....* thắc mắc * May cuối cùng Minh phát hiện kịp , đá một cú khiến chiếc lon coca bên cạnh bay đến thẳng đầu tên kia ( quả nhiên trai đẹp , cú đá cũng đẹp nữa , hahaha đa tạ công cứu mạng ,ơn này kiếp sau tôi nhất định trả , .... kiếp sau cậu mà làm osin cho tôi , chắc chắn tôi sẽ đối sử thật tốt ))) tạm ngưng 1 phút quảng cáo ..* tạm biệt *) , Minh làm tên đó tức giận ,nhất thời bỏ quên kẻ tội đồ là tôi đây , quay đến phiá Minh . Thấy chị Ân đang gấp gáp tìm không khí trợ cấp , tôi đang định nhắc rằng * chị Ân cảm ơn Minh đi , cậu ấy đã cứu chị một mạng đấy ..... Nhưng ...... À mà thôi, đa tạ Minh xong chắc chị ấy sẽ quay sang bóp cổ tôi mất , kẻ đã chạy quanh làm chị suýt đứng tim ....* hahaha vậy thôi nhé , xí xoá không nên nhắc chị nhớ lại làm gì =]]]* Được khoảng một lúc , không biết ai gọi 113, làm phiền các chú cảnh sát chạy đến , khiến cả lũ chúng tôi được một phen chạy mara tông ' Vậy là xong , toi luôn cái vụ đi chợ tết mua sắm đẹp đẽ.
|
chương 31 Chúng tôi chia nhau ra chạy , chả hiểu thế nào Minh lại nhanh chân đến cạnh bên chỗ tôi đang đứng , lúc mà tôi vẫn còn đang thản nhiên ngắm nhìn khung cảnh chạy loạn của họ , hắn kéo tay tôi chạy thật nhanh . Hơi thở hai người trở nên gấp gáp hơn , tôi dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập điên loạn , À... cũng phải , tôi với Minh đã bỏ lại khá xa nơi đấy , giờ cũng chẳng còn nghe được tiếng các chú công an hò reo đuổi bắt nữa . Bọn tôi hiện đang ở trong một con ngõ nhỏ . Gần đó có một quán bán đồ ăn vặt , do đang mệt nên chúng tôi tiện ghé vào đấy nghỉ ngơi một chút . Gọi một xuất bánh xèo với hai trai nước xong , tôi bắt đầu thẩm vấn hắn -' cớ sao cậu lại kéo tôi theo , rõ ràng tôi vô tội không đánh nhau mà cũng chẳng gây sự , vô tội mà nên đâu cần chạy làm gì, lần sau đừng có rảnh như thế ..... hại tôi lại có cơ hội chạy giảm cân ????' Minh thở dài nhìn tôi đáp -' Cậu đúng là kẻ vô ơn , tôi cứu cậu mà còn không được nghe lấy một câu cảm ơn , đã thế lại còn bị cậu chất vấn ... ' -' cái gì !....cậu cứu tôi lúc nào ' Minh cầm ít giấy trên bàn , lau nhẹ vết thương vừa nãy bị một thằng đánh trúng , bị chảy một ít máu ở khoé môi , xong hắn liếc nhìn tôi chằm chằm , nghiêm giọng nói -' Cậu quả nhiên vẫn không khôn lên được chút nào , không để ý thấy Chị Ân xách dép chạy với tốc độ đáng kinh ngạc sao ????. Nên hiểu chị ấy thân làm luật sư biết rất rõ , nếu an toàn chị ấy đã đứng lại thản nhiên tản bộ rồi . Không hiểu nhiều như chị ấy ít ra cậu cũng phải hiểu bản thân cậu đứng tại hiện trường , chẳng lẽ lại không bị lôi vào đồn chất vấn ư .....' Thật có lý , hắn lấy đâu nhiều lô gíc như vậy ,khiến tôi chẳng thể chen vào một câu . Đến khi bác bán hàng đi đến cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi . Bác nhìn chúng tôi một lúc , như chợt nhớ ra điều gì đó , bác nói -' Ồ ... hai đứa lâu lắm rồi mới ghé quán của bác , chắc cũng được vài năm rồi thì phải ' Tôi đơ ra được một , kí ức bắt đầu hiện dần ra . Vào năm chúng tôi học lớp 7 , mặt dày theo đuổi kết bạn với Minh mãi mà không được , tôi đành theo hắn ngày ngày , Minh thường xuyên ghé vào quán ăn vặt này , có lẽ đó là thói quen thấm xâu vào con người hắn , cậu ta thường không về nhà ngay lúc tan học . Mỗi lần Minh vào đây ăn tôi lại vào theo ngồi ngay bàn kế bên, lúc hắn quay sang nhìn , thì tôi thường cúi đầu ngậm ống hút thổi bong bóng nước . ... Ngày nào cũng như ngày nào , chỉ gọi mỗi một suất bánh , 1 cốc nước , ngồi riết thời gian . Gần triều tối mới về , hại tôi ngày ngày bị chửi vì cái tội về muộn . Cứ mỗi khi bàn hắn hết giấy tôi lại lấy hết giấy bên bàn mình cho hắn , Minh mà bị sặc tôi chạy vội đến vỗ lưng cho hắn rồi lại yên phận về bàn mình ngồi , hắn cần gì tôi lại chạy như con lật đật phục vụ cái đấy , khiến bác chủ quán cũng phải nhiều lần bật cười . Đặc biệt như vậy , muốn không nhớ chúng tôi cũng không được , nhưng do lúc lên cấp 3 , đường đi hướng khác nên cũng lâu rồi chúng tôi không ghé qua đây . Bác ấy vô tư hỏi -' dạo này hai đứa thế nào rồi , lâu như vậy rồi chắc hai cháu lấy nhau rồi hả ' .... khiến tôi bắn chọn đống nước trong mồm vào mặt Minh , sau đó ho sặc sụa không ngừng , hắn nhíu mày , lấy giấy lau sạch nước , nhìn bác chủ quán cười hiền , hắn nói -' bọn cháu không chỉ cưới rồi đâu , mà con có 2 đứa con , một trai một gái nữa ' Bác ấy cười tươi khen chúng tôi đẹp đôi , sau đó nói đi làm thêm cho một phần nữa tặng kèm . Bác rời khỏi , hắn nói -' cảm ơn đã quan tâm , nhưng buổi sáng tôi đã rửa mặt rồi ' Tôi bĩu môi , đáp -' lỗi kĩ thuật , cậu không cần bắt bẻ ..... với lại làm ơn đừng có hủy hoại bản thân tôi , ai có con với cậu chứ ' Hắn cười nhếch môi , hở ra chiếc răng khểnh đáng yêu hết sức , nháy mắt với tôi , nói -' cậu không cảm thấy tôi đang tâng bốc cho cậu đỡ mất mặt sao , đồ vô ơn ' -' èo ..... tâng con khỉ ' Hắn không trêu trọc tôi nữa , cả hai chỉ ngồi vui vẻ uống nước , tán phét với chủ quá năm xưa .... Đến khi về nhà hắn , tôi vừa chăm chú xử lý vết thương cho Minh , vừa nói -' tưởng thế nào , soái ca ngôn tình phải bắn võ lia lịa chứ , ai ngờ thất bại thảm hại như thế này , tuy là không máu me be bét , nhưng mặt với quần áo rách nhìn như vừa chiến tranh với đàn mèo hung thế là sao ???' Minh ngồi yên lặng để tôi xử lý vết thương , nghe tôi lảm nhảm hắn đáp -' nói thì hay lắm , nhưng đứa nào vừa nãy chạy phi như bay , sợ bị hao tổn thân thể mà bỏ rơi bạn bè thế , hừ.... nếu cậu mà ở đấy chịu trận thì tôi chắc cũng chẳng mang trên người đến một vết thương ' Cầm chiếc băng gạt dán cạnh môi cho hắn , tôi cười trừ nói -' khi ấy tôi đã định ở lại rồi, nhưng đột nhiên ở đâu đó có một chiếc lon coca cola bay đến , nó bay với vận tốc kinh ngạc ...vù vù..véo....vèo vèo ..vập vập ...rồi bụp một cái , khiến con tim nhỏ bé của tôi hoảng sợ , tôi tránh sang , tránh kiểu gì....mà đến lúc nhận ra thì đã tránh đến gần chị Ân , khi ở đó rồi tôi lại không thể quay lại chỗ cậu .... vậy nên bất đắc dĩ cả thôi ..... hí hí ' Minh nhìn tôi diễn trò cũng phải bật cười , đến khi bố hắn , mẹ kế và hai đứa em kia về . Nhìn thấy Minh đang cười vui vẻ họ cũng phải ngỡ ngàng . Bố hắn thấy con trai mình cười thoải mái cũng bớt lo hơn , cũng rất lâu rồi ông không thấy con trai mình vui như vậy . Còn hai đứa em của hắn bây giờ mới biết thì ra hắn cũng biết cười .....=]]]* Bố Minh nói tôi ở lại ăn cơm , nhưng thật sự nhìn bản mặt hai cô nàng đang hướng về phiá tôi với ánh mắt toé lửa kia , ở lại ăn chắc nuốt không trôi ..... Thật khổ tâm . Nên đành xin phép ra về Minh kéo tay tôi ra ngoài , hắn lái xe đưa tôi đến tận nhà , ôi cũng may biết hắn thạo lái tôi mới bớt lo , chứ như lần đầu ....hại tôi ngồi trên xe mà sợ đến phát hoảng , không ngừng niệm phật .....
|
chương 32 Hôm nay đã là 30 tết , may bữa cơm đón năm mới của gia đình không phải do đứa con gái thất bại là tôi làm , chứ nếu không thì chắc cả nhà tôi đã có cơ hội đón tết quây quần trong phòng bệnh rồi , ..... hahah bội thực cấp tính chứ chẳng đùa . Cả Gia đình vui vẻ đến 10 giờ ,tôi đã không thể tự chủ mà ngáp ngắn ngáp dài vài cái , cuối cùng không thể thức thêm nữa ,tôi chúc cả nhà ngủ ngon , pháo hoa thôi thì ta còn cả đời mà , lo gì năm sau xem cũng được . Nằm lên chiếc giường yêu thương , mắt hướng lên trần nhà ,thản nhiên đếm đến 15 con cừu là tôi đã đi nhanh vào giấc mộng vàng rồi . Lúc tôi đang mơ đến cảnh nắm tay hoàng tử trong chuyện cổ tích,ấy vậy khi chuẩn bị nắm được tay chàng , thì đột nhiên có tiếng chuông reo điên loạn *???? Hồi xưa có i phone 6 rồi hả .....! Lạ thật * . Chỉ thấy chàng mở máy lên nghe , nhưng tiếng chuông vẫn không dứt , chàng quay sang nhìn tôi , rồi nói -' không phải chuông điện thoại của ta , cô nương thử kiểm tra dế của mình đi ' Câu nói đó khiến tôi ngỡ ngàng , ôi thật hiệu đại hóa quá cơ . Tôi lục khắp túi cũng chẳng thấy , Hoàng tử mất kiên nhẫn , lớn tiếng nói -' người đâu nghe lệnh ..... , cô ta không nghe máy khiến ta khó chịu , chém bay đầu cô ta ngay đi ' Tôi bàng hoàng , hoảng sợ chạy vội , đến lúc ngã xuống một con dốc không đáy . Tôi mới giật mình bật dậy , với lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng kia , tôi chán nản , ấn nghe ....nhưng chưa kịp để hắn lên tiếng, tôi đã nhẹ giọng nói -' thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang say giấc nồng , xin đừng làm phiền , tránh làm cô ấy gặp phải ác mộng không cần thiết ' Phía đầu giây nghe thấy cũng phải bật cười ,hắn thầm nghĩ * thì ra cậu còn biết dùng trò này để từ chối nghe máy , vậy mà mọi lần cậu buồn chán cũng toàn gọi phá hủy giấc mộng của người khác thản nhiên như vại *. Minh nghiêm giọng lại đáp -' đồ ham ngủ hơn hamhọc như cậu thật chẳng thay đổi được , dậy đi xem pháo hoa thôi , ngủ mãi cũng có đẹp lên được đâu , thật uổng phí thời gian ' -' đang thầm nghĩ cái kẻ vô duyên phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của tôi là ai , hoá ra ...là cái kẻ đáng ghét cậu , pháo hoa năm nào chẳng xem được ,vội gì chứ ....' Hắn thở dài , nói -' cho cậu 5 phút để thay quần áo , tôi ở dưới cổng đợi , nếu 5 phút sau cậu không xuống thì dù có phải lên lôi cậu tôi cũng không thấy phiền , hiểu chưa ' Tôi quen tính Minh quá mà , hắn chẳng hề dọa tôi , nếu không xuống chắc sẽ bị hắn lên xích cổ tôi lôi đi mất . Tôi đành rời khỏi chăn , mơ hồ mặc cái áo khoác vào , xuống bên dưới . Người ta nói rằng , vào những đêm 30 thì không nên tắt đèn , để cho các cụ ghé chơi , thần tài không lạc đường,hay cũng là để giữ may mắn . Vậy nên dưới nhà tôi đều bật đèn sáng rực rỡ . Tôi an toàn ra phía ngoài cổng , quả nhiên Minh đang đứng đợi . Ngồi lên phía sau chiếc môtô phân khối nặng của hắn , tôi yên phận để hắn mang đi tùy ý...... mà chắc Minh cũng không túng thiếu đến nỗi mang tôi đi bán đâu nhỉ . Trời đêm xuân gió lạnh thổi vào mặt không ngừng , nhất là còn đi xe với vận tốc nhanh thế này nữa . Chúng tôi đi đến bên Hồ Hoàn Kiếm , hiện tại quanh hồ số người đứng trờ màn bắn pháo đông ngịt , khiến tôi cũng phải ngỡ ngang . Năm nay hình như đông hơn cả năm ngoái , mà kể ra thì tôi cùng Minh đón thời khắc giao thừa cũng đã được 3 năm rồi , lúc nào cũng chỉ có hai đứa thôi . Tôi toàn nhàn nhã đứng cạnh , khoác tay Minh để tìm kiếm hơi ấm . Chờ đợi đến khi màn pháo hoa được bắn lên rực sáng cả bầu trời . Tiếng pháo vang lớn ,nó đã lặng lẽ mang đi theo cả một câu nói của tôi nữa . Năm nào cũng vậy , vào thời khắc này tôi cũng nói câu đấy thôi , cũng đã 3 năm , chưa hề thay đổi ....... Đến tận mùng 3 , tôi gọi điện cho hắn , thật lười nhác , chẳng muốn vận não suy nghĩ , tôi nói -' chúc cậu những câu người khác đã chúc ' Nghe đến đây trong đầu hắn lại cảm thấy nực cười , " /> vào mùng 1 tết Hoàng Nhật nói -' năm mới chúc cậu gặp nhiều may mắn , vài năm nữa mang nàng Linh về , để có hạnh phúc tràn đầy , cố lên người anh em ' Thế mà tôi hôm nay lại chúc như thế , hoá ra là cũng đang cổ vũ hắn sớm lấy được tôi ư , Thật là ........ =]]]]* Minh đáp -' ồ .... thế tôi cũng chúc cậu đạt được ngược lại những câu người khác đã chúc ' -' hôm trước đứa em họ chúc tôi sống lâu trăm tuổi ..... ơ thế hóa ra cậu đang chúc tôi chết sớm à ' -' ừ ... như thế rất tốt ' -' Tôi rất đàng hoàng , vậy mà cậu còn chửi rủa ' Thật là đồ khó ưa Minh cười nói -' ai bảo cậu chúc cái câu chúc dị như thế ' Chỉ là tôi muốn đổi mới một chút thôi mà , vào mấy ngày tết , năm nào cũng phải nghe những câu chúc không chút màu mè , thật tẻ nhạt , tôi đáp -' Tôi chỉ là tránh lặp từ , cho cậu đỡ nhàm chán thôi mà ' -' rồi đã tiếp thu , biết ngay đầu cậu bị bánh trưng lấp hết rồi mà ' hắn nói tiếp -' à tết vui không ' Tôi nghe hắn hỏi mà não cả lòng , thở dài đáp -' tết này cái gì cũng có , chỉ thiếu chúng nó ' -' thiếu gì'' -' xấp tiền lì xì dầy như những năm trước ' Hắn bắt trước lại lời của cô bác , dì chú đã nói -' cháu lớn rồi , thôi nhé ' Tôi lại càng não lòng hơn -' một phút huy hoàng giờ đã vụt tắt ....... giết tớ đi , đau lòng thật ' kế đó Chúng tôi nói chuyện qua lại , chém gió rôn rả .....
|
chương 33 Những ngày tết ngoài được tiền lì xì ra thì chả khác nào một loại cực hình ,tôi suốt ngày phải đi xe căng hải cùng gia đình đến nhà hàng xóm xung quanh chúc tết , thật khổ tận cam lai . Còn thời gian buổi tối của tôi lại thuộc hết về Minh , bọn tôi thường nói chuyện , tán phét đến tận 12 mới bắt đầu cuộc thám hiểm ,truy tìm vương quốc đến với giấc mơ . Tuy không nỡ xa rời vài ngày tết nghỉ ngơi ngắn ngủi , nhưng biết làm sao được ..... thời gian đâu có thể ngừng lại Vào một ngày chủ nhật đẹp trời , tôi sang nhà minh chơi , ngồi lên chiếc ghế sofa màu đen , tay cầm chiếc bánh quy và ngắm nhìn nó , tiếp đó lại yên tĩnh nhìn vào cốc nước cam ...... thở dài thườn thượt , Minh ngồi đọc sách bên cạnh nghe vậy cũng phát bực , hỏi -' có chuyện gì ?' Tôi mạnh rạng tuyên bố -' nếu mẹ mà không rút lại những lời đã nói thì tôi thề sẽ bỏ nhà đi bụi ' Hắn cau mày , ồ cũng phải thôi ..... một kẻ chuyên ăn bám như tôi mà cũng nói được vậy .....thì quả là vi diệu . Minh hỏi tiếp -' bình tĩnh ,thế mẹ cậu đã nói gì' -' con bị đuổi ra khỏi nhà ' giọng nói của tôi rất nghiêm túc vậy mà làm cho Minh hiện muốn bùng cháy , Haizzz tôi hiểu ...... Hắn là đang lo lắng cho tôi đây mà ..... haha đừng ném gạch . Chuyện là mấy ngày tết tuy đã lớn nhưng tôi vẫn được kha khá một khoản lì xì . Mẹ tôi lại có một cuộc tổng kết đầu năm , tiền lì xì phải đưa hết cho mẹ giữ , tôi nhất quyết không đưa , mạnh rạng hỏi -' tiền của con sao con phải đưa cho mẹ ' Ấy vậy ,mẹ lại nhìn tôi với ánh không thể yêu thương hơn , mẹ nói -' thế tiền của mẹ , sao sáng nào con cũng xin ' Thật khóc không ra nước mắt , nếu không xin mẹ tiền ăn sáng , vậy tôi xin ai ???? Bố đưa tiền cho mẹ giữ hết Rồi còn đâu ..... mẹ tôi rõ biết cách đối đáp mà .... ! Mẹ nói câu đấy tôi biết sống sao , hứ ...giế́t tôi đi còn hơn . một Lúc sau mặt vênh lên ,tôi vẫn cố cãi . -' đây là tiền may mắn đầu năm người ta mừng tuổi cho con ,mẹ lấy đi rồi thì còn may mắn ở đâu ra nữa , haizzz mẹ cũng biết cơ mà ...con là học sinh , cần nhất cái gọi là học tài thi phận , mẹ à.... con rất cần tiền này để lấy may trong thi cử ' Mẹ không xiêu chút lòng trước bộ mặt thành khẩn của tôi , còn lạnh lùng nói -' dù có số tiền này con cũng chẳng giỏi lên được đâu , câu này xưa rồi ..... mẹ hồi trước dùng đến phát chán lên được ' Ôi thật đau tim , hay cho câu mẹ dùng đến phát chán . Mẹ tôi quả nhiên không có sự cổ hủ , hiện đại hoá dễ sợ , tôi đây phục sát đất . Mẹ nói tiếp -' có đưa cho mẹ giữ hộ không ' Tôi thì nhất quyết không đưa , mẹ lại chỉ đáp một câu ngắn ngủi -'cứ tự nhiên giữ số tiền đấy đi .....! Con bị đuổi ra khỏi nhà ' ???? Ahihi mẹ tôi thật sự chẳng biết đùa , anh trai tôi đã có lần cãi lại , đã bị mẹ giận giữ đuổi đi ở nhà bác mấy lần . Kì thực Tôi lại chẳng muốn đi ở nhờ nhà bác chút nào . Trời ạ , nhớ lại hồi trước mà thấy không khỏi rùng mình , bác tôi là một giáo viên ưu tú , nếu để bác dậy dỗ , chắc tôi sẽ viết ra được một quyển sách dậy dỗ trẻ hư mất , mỗi lần bác nói y rằng là không có điểm dừng . Lạ hơn nữa là tôi mà ngáp thì đảm bảo sẽ có một ánh mắt sắc bén , tia từ trên xuống dưới , khiến cơ thể tôi phản xạ run rẩy k ngừng . Khủng khiếp .....mẹ tôi thế còn hiền chán , có phạt thì cùng lắm cũng chỉ bị quỳ vài tiếng , không được ăn uống thôi mà T.T Minh ngồi nghe tiểu sử câu chuyện của tôi một hồi , thấy tôi đau buồn ngồi một chỗ kể lể , đau khổ . Hắn lại chẳng biết làm gì hơn , ngoài đứng một góc để cười . Quả nhiên là bạn bè tốt ..... Hắn nói -' nếu mấy ngày kế tiếp , cậu mà có cảm thấy đáng sợ thì........! thì Cậu cứ đi tiếp một mình đi nhá..... hahaha tôi thật không muốn đi phiêu bạt , không nhà , không cửa với cậu đâu ,vậy nhé ' Phát điên lên được , chẳng lẽ kiếp trước tôi gây ra nhiều nghiệp chướng vậy á ???? Cớ sao kiếp này lại toàn có kẻ khốn nạn công khai như vậy ở bên . Nam mô a di đà phật ....... Tôi đau lòng nhìn sang Minh , thật lòng hỏi -' nhà cậu có thuốc ngủ không , cho tôi một ít Minh tiện tay đặt tạm quyển sách luật xuống , quay sang nhìn tôi đáp . -' thuốc ngủ không thể dùng lung tung được ' -' Tôi dùng để tự tử , chứ có dùng lung tung đâu , có mục đích cả ,là tự tử đấy hiểu không ' -'Ờ vậy thì được , cả hộp đầy trong tủ thuốc đấy , lấy hết đi ' Ô my good , quá phũ , bạn bè tốt xin uống thuốc tự tử thì thoáng thế , thật vi diệu . -' Tôi thật không muốn sống nữa , nếu uống tận hai viên liệu có đủ ra đi hai ngày rồi sống lại không ?????' Hắn nhìn tôi vẻ mặt thản nhiên nói -' hai ngày là quá ít ,yên tâm đi trong cái lọ thuốc ngủ ,100% là thuốc chuột .... chỉ cần 1 viên thôi , biết có ngày cậu sẽ dùng đến, nên tôi đã để sẵn rồi đấy ' Tôi cầm cốc nước cam lên mồm uống ực một hơi cạn sạch , giả ngu hỏi. -' nên uống đúng thuốc đúng bệnh , chớ vơ nhầm , tôi có phải chuột đâu , uống thuốc chuột làm gì , nhà cậu cũng nuôi chuột bị bệnh à , nếu không cậu dự trữ thuốc chuột cho ai uống ' Minh cũng phải bật cười , lúc sau hắn thở dài , tay chống cằm , nói -' này , có bệnh nên chữa chứ đừng giấu diếm như vậy , cậu biết đường đến bệnh viện tâm thần gần nhất không ???? Nếu chưa biết tôi sẽ đưa cậu đi , có điện thoại dẫn đường chắc chỉ khoảng 30 phút là đến , về thu dọn quần áo rồi tôi đưa đi ' Nghe hắn nói vậy , tôi nhanh chóng hạ thấp giọng , đáp -' khỏi , tôi mà không gặp cậu vài ngày , bệnh tự nhiên sẽ giảm , chứ cứ gặp 12/24 tiếng thế này bệnh điên của tôi cũng hết thuốc chữa ' Đùa chút thôi chứ Minh là liều thuốc hữu hiệu nhất của tôi đấy , mấy chuyện phiền não vừa nãy giờ đã bay vào di vãng mất rồi , đầu tôi hiện giờ chỉ còn cục tức to tướng hắn vừa gây ra mà thôi ..... Thật hữu hiệu , hữu hiệu đến đáng sợ . ́
|
chương 34 Ngày đầu năm mới đến trường , vừa mới đi đến gần cầu thang , đã có một cô bé lớp dưới ngại ngùng e dè đứng chắn đường tôi , đưa cho tôi một phong thư màu hồng khá xinh , cô nhóc nói thầm vào tai tôi rằng -' chị nhớ cất giữ cẩn thận , về nhà hãy đọc nó nhé ' Lời vừa dứt là tôi lại tăng thêm vài phần tò mò , lúc cô nhóc mới chạy đi , nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Minh , thấy vẫn còn 5 phút nữa mới vào lớp , nên tôi thong thả hướng phía phòng vệ sinh nữ , mở ra đọc ...... nội dung trong thư khiến tôi không khỏi hoảng hồn , khoé mắt liên hồi giật giật , người ta nói khóe mắt phải giật là điểm xấu , trái lại là điểm lành , còn hiện giờ tôi giật cả hai mắt ...vậy là điểm gì ???? Nhóc à em thật hại chị thê thảm ....., nó làm tôi nhớ lại cái vụ mộng mị vài tháng trước , giấc mơ được tham dự cái đám cưới hoành tráng giữa Nhật và Minh , hahahaha..... hoang đường họ còn nói sinh con cho tôi làm mẹ nuôi , ....Hoàng Nhật đẻ con .....! Ôi giết tôi đi . Mãi mới quên dần vậy mà .... .Trong thư cô nàng đó viết * gửi chị Linh . Em thật không phải người thích nói chuyện quanh co , dài dòng phức tạp , vậy nên cho em được phép nói thẳng vào vấn đề . Chị có thể ít đứng cạnh anh Minh một chút được không ????, em thấy chị không hợp với anh ấy bằng anh Nhật đâu , bọn em có hẳn một fan clup về hai người họ cơ . Hồi trước hai anh ấy rất thân cơ mà , còn dạo gần đây lại không như vậy nữa , em nghĩ là tại chị ở bên nên hai người họ mới lạnh nhạt với nhau đấy , anh Nhật hiện không hay bộc lộ cảm xúc của mình như trước nữa , lúc kia anh ấy toàn khoác vai , cầm tay , ....nhìn anh Minh cười tươi rất hạnh phúc ..... vậy nên mong chị đồng ý , cả đội hủ nữ chúng em xin cảm ơn ' Tôi thật không biết nói gì hơn ....!, cảm xúc hiện tại của tôi cực kì phức tạp , .... xời ...cứ tưởng rằng trí tượng tượng của tôi đã phong phú lắm rồi ,... ai dè tôi chỉ bé tẹo bằng con kiến so với cô bé kia thôi , nhẫn bẹp một cái là đi đời . Cô nhóc đó liệu có dự định viết tiểu thuyết đam mỹ không nhỉ ???? Nếu nó không viết thật uổng phí một tài năng toả sáng rực trời luôn thật đấy . Mang một tâm trạng phiền não vào lớp , đi đến cửa thì bị Hoàng Nhật chặn lại , nhìn tôi tò mò hỏi -' bức thư kia là gì thế , thư tình à ' Tôi thở dài lắc đầu , đáp -' không phải ' Minh đứng dựa vào chiếc bàn học gần đó , tay cầm quyển sách tiếng anh , thấy tôi ngoài cửa bước vào ,hắn nói -' thế là gì ???? Chẳng lẽ là thư thách đấu , à nếu thế cũng rất có khả năng , nhìn cái bản mặt của cậu là không thể yêu thương nổi rồi , sao ...kẻ thù của cậu nói hẹn mấy giờ , tôi sẽ đi cổ vũ khích lệ tinh thần cho ' Hôm nay thật nhiều chuyện sốc , ai mà thèm đánh đấm với tôi cơ chứ , nếu có thì cũng chỉ chính tỏ kẻ đó quá dỗi nhàm chán , ....với lại hắn nói ai xấu ...Tôi á ...đừng đùa ,kẻ hảo soái lớp kế bên còn thích thầm tôi tận 1 tuần cơ đấy , hí hí ...vinh dự thế lại còn . Tôi lườm hắn -' thách đấu con khỉ , tôi chưa thảm đến nỗi có kẻ phải ghét cay ghét đắng như vậy , là cầu tình hiểu không ....?' Hoàng Nhật nghe vậy giật mình hét to chữ cầu tình , làm cả lớp nhìn chúng tôi , may Minh dùng quyền doạ bốn từ* muốn làm bài tập * ....cả lớp nhanh chóng ai làm việc nấy , không chú ý đến chúng tôi nữa , haizz dà thật may . Do không muốn họ ngồi đoán già đoán non thêm nữa , tôi đưa bức thư cho hai tên đó đọc . Lúc xem hết bức thư ..... trái với suy nghĩ của tôi , Hoàng Nhật cậu ta còn cười tươi khoác vai minh diễn kịch vui -'Minh cậu thấy chúng ta có phải rất đẹp đôi hay không , nào nào chọn đi cậu muốn làm thụ hay công , tôi thì cái nào cũng được ' Minh cầm quyển sách đập vào tay đang khoác lên người hắn của Hoàng Nhật , nói -' cút , đi vệ sinh cậu còn chưa rửa tay , tránh xa tôi ra ' Tên Hoàng Nhật vẫn không ngừng , cậu ta còn chốt câu ứ chịu đâu , khiến tôi nổi hết da gà . Chen vào cuộc đối thoại của hai bọn họ , tôi hỏi Minh -' chắc chưa có cuộc thi tổ chức giải oscar đâu nhỉ ??? Diễn hơi xâu rồi đấy . Mà chưa vào lớp à ' Hắn chỉ tay lên trên bảng ,hướng theo đó có dòng chữ nắn nót , tự học . Vậy là hiểu ra vấn đề , Minh nói -' được nghỉ tiết , cô chủ nhiệm bận lo cho sự kiện tổ chức các hoạt động vào ngày 26-3 sắp tới , nghe nói là cậu được phân công chơi trò bịt mắt đánh trống ' Cái gì ???? Cô lớp tôi lại muốn mượn công trả thù riêng đây mà , tôi cũng chỉ có không làm bài tập cô giao có vài lần thôi....vậy mà cô nỡ đẩy tôi vào mấy trò chơi như thế , chẳng khác gì hại tôi thê thảm ư ..... từ lúc sinh ra tôi đã có phản xạ tự nhiên thấp kém , muốn tìm phương hướng có vẻ rất khó . Chán nản ngồi xuống bàn gục ngủ cho bõ tức , thôi thì dù sao cũng vậy rồi , nghĩ nhiều quá làm gì . Quả nhiên đến ngày 26 tháng 3 , tôi thật sự rất thê thảm , lúc chơi bịt mắt đánh trống ..... ,đôi mắt bị một chiếc khăn che mất tầm nhìn , đi lung tung hết lên .... trời ạ tôi có phải người mẫu đâu , làm sao có thể đi thẳng được đây .... Xung quanh có rất nhiều tiếng nói , của cả trai lẫn gái , từ người quen tới những người bạn xa lạ . Đại loại như -'Linh , sang trái ' -' Linh đi sang phải đi , đừng nghe bọn nó nhắc bừa ' -' sang trái là đúng rồi bạn ơi ' -'không ,phải là sang phải mới đúng ' ....từ ....từ từ đã nào , lúc phải lúc lại trái , tôi biết nghe ai ????. Cuối cùng đặt hết niềm tin vào tiếng của tên Nhật ,cậu ta nói là đi thẳng ,rẽ trái rẽ phải tôi đều nghe theo ... đến cuối cùng thì cậu ta bảo đánh trống đi , tôi đang cầm một thanh gỗ , giơ tay cao định đánh , ai ngờ có một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi lại , hắn cúi đầu nói vào một bên tai của tôi -' đi hơi xa rồi đấy , từ lúc cậu đến gần tôi là cậu đã phạm quy trò chơi rồi , sau chân cậu đang đứng là vạch ngăn , bước khỏi đó là kẻ thua cuộc , đồ ngốc ....cậu nghe tên Nhật thì chỉ có nước bán nhà ' Sau đó Minh cởi khăn bịt mắt , ra cho tôi . Tôi đơ người ra nhìn vào cái vẻ mặt cười tươi của hắn , thật sự quá yêu nghiệt . Lúc sau Nhật đi đến , cậu ta khoác vai tôi rồi nói -' thật quá đúng khi cậu nghe lời chỉ dẫn của tôi , vui không ...khi cậu đã là người thắng cuộc hoàn hảo nhất ' -' hì hì ....vui , đương nhiên là vui rồi , tôi thật sự đã thắng quá ngoạn mục ' Tiếp đó tôi cầm cái gậy gỗ đuổi đánh Hoàng Nhật . Cậu ta vừa chạy vừa nói -' Tôi giúp cậu tìm đường , chỉ lối cơ mà ... đồ vô ơn , bình tĩnh đi cậu không trả lại thầy cây gậy thì làm sao trò chơi tiếp tục được ' -' tất nhiên là sẽ trả , nhưng đó là chuyện kế tiếp sau khi tôi giết xong cậu ......' Đến lúc về , thấy mặt tôi tiếc nuối không ngừng ,Minh khoác vai tôi cùng đi , hắn nói -' vẫn tiếc khi thua sao ,cũng chỉ được một gói bim bim thôi mà , tôi mua cho cậu ' Nghe hắn nói vậy tôi cũng chẳng vui hơn ,thở dài ....buồn phiền nói -' không phải tại thua , mà là ..... đến tận bây giờ, lúc bị bịt mắt lại ....Tôi đã suy nghĩ rất nhiều .....hình như , tôi đã mắc phải một căn bệnh nan y , không có thuốc chữa ' Hắn cau mày hỏi -' bệnh gì ' Tôi với vẻ mặt ,không thể ngây thơ hơn được nữa , đáp -'Minh ạ , chả hiểu sao ....cứ mỗi khi nhắm mắt vào , là y rằng tôi lại chả nhìn thấy được gì xung quanh ' Hắn nghe xong , chỉ bật cười xoa đầu tôi mấy cái ,làm đầu tóc rối bời , Minh nói -' hư cấu ' =]]]* câu truyện chỉ mang tính chất minh hoạ ,mọi người không nên học theo ,mà tưởng bản thân bị bệnh nan y , cấp tính . Như vậy thì thật khổ tâm nha , chứ tớ cũng nghe một truyền thuyết kể rằng , cứ mỗi khi bạn nhìn vào chiếc ti vi , không chớp mắt trong vòng 1 tiếng , bạn sẽ bị ................ mỏi mắt . Liệu truyền thuyết có thực hay hư .... hahaha tò mò thật .
|