I Miss You, Best Friend
|
|
chương 40 Ôi cái mùa hè nóng nực này khi nào mới chấm dứt đây . Mùa đông lạnh giá tôi lại chỉ mong muốn đến hè thật nhanh , vậy mà hè rồi lại chờ đông , thật chẳng có điểm dừng . Ngày đầu tháng 9 , trường tôi bắt đầu có lịch học chính thức . Mà dù có lớn thêm một chút nhưng tôi cũng chẳng thay đổi được cái bản tính ham ăn , ham ngủ hơn ham học kia . Cả kì nghỉ ngủ quen rồi , nên ngay đến buổi đầu nhập học cũng chẳng nhớ nổi , khi chợt nhớ ra thì chỉ còn cách phi xe chạy như bay đến trường, may không có vụ tai nạn nào xảy ra , thật ơn trời . Hôm nay tôi mới kết được một cô bạn thân mới . Chuyện là thế này , mới ngày đầu đến lớp , trong lúc vừa đi vừa cắm đầu vào quyển truyện , tôi lỡ đâm phải một cơ thể mềm mềm , trong đầu tôi cứ ngỡ rằng mình cũng có cơ hội làm nữ chính trong ngôn tình , ôi soái ca đời tôi đến rồi, trong sự ngỡ ngàng cơ thể tôi cứ theo đà quán tính mà lao thẳng , tưởng rằng sẽ được ngã vào trong vòng tay ấm áp của người ấy, nhưng mà đời không như mơ , đã ngã chệch hướng , ngẩng đầu lên đang định dùng hết vẻ đẹp tiềm ẩn của mình thể hiện hết ra , ..... Nhưng khi nhìn , nhìn ,nhìn và nhìn cái thân thể bé bé bên cạnh, tôi như mất hết niềm tin , thất vọng lever max ,thật khóc không ra nước mắt mà..... Đừng ai ngăn cản tôi nữa , đi đâm đầu vào đậu chết cho rồi , tại sao không phải soái ca mà lại là soái tỷ , trong đầu tôi không ngừng gào thét phản đối kịch liệt với thực tại tàn khốc. Đã chán đời lắm rồi mà quyển truyện yêu nghiệt của tôi còn gây họa, vô tình lao thẳng mặt nàng ta mà hạ cánh , thât sự tôi cạn lời...!,nhặt quyển truyện lên , cúi đầu rối rít nói : -' xin lỗi , bạn không sao chứ , có bị thương không , đầu không làm sao chứ ????? ' Cô nàng ấy chờ mãi không thấy tôi có ý định đỡ mình , nên đành tự dậy , mò mò tìm kiếm gì đó .Tôi cũng học theo cũng đi tìm tìm như người ta, nhìn thấy cái kính màu đen bị rơi xuống gầm bàn , tôi dần hiểu ra mọi chuyện , chạy nhanh đến nhặt nó , rồi đưa cho nàng ấy . Nàng nhận lấy rồi nhanh chóng đeo kính vào , sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi , nhẹ giọng nói : -' tớ không sao , đừng để ý ' Khi ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm , tưởng lại bị đền tiền kính cơ chứ )) .À giờ mới để ý , lúc đeo kính vào nàng ta thật ưa nhìn , phong cách đơn giản , chỉ áo sơ mi trắng , quần bò đen , giầy converse . Tóc buộc bổng , có vẻ nàng ta thuộc typ người không điệu đà cũng chẳng phải quý tộc gì , rất hợp với tính tôi ,làm tôi lại có hứng thú muốn làm thân . Ý đã quyết tôi mặt dày lon ton chạy theo người ta luôn,khỏi phải suy nghĩ chọn đúng bàn của cô bạn lúc nãy mà đặt đít. Quyết tâm sục sôi muốn làm quen với cô nàng trong tôi rất cao trào ,vậy mà không hiểu sao cứ mỗi lần mở miệng định nói , lại bắt gặp ánh mắt của nàng ấy khiến tôi câm như hến , chả biết có phải bị ma nhập rồi hay không nữa ????? cứ dề già mãi như thế ,cho đến hết tiết một câu cũng không thể nói được luôn ,hôm nay sao mình thất bại quá vậy -_- Ấy vậy đời thật lắm lúc bất ngờ , lúc ở nhà đang chán nản nằm lười nhác trên giường thì có một tin nhắn gửi đến -' cho hỏi có phải bạn quên thứ gì đó ở lớp không ????' Thật kì lạ , số lạ hoắc mà câu hỏi cũng lạ nữa , quên gì nhỉ ??? Quên gì được ............ đang chằm chằm suy nghĩ . Tự nhiên não tinh lên một cái ....., thật là đầu óc bã đậu , vậy mà tôi còn nói truyện * Hoa tư dẫn * là quyển mà tôi tâm đắc nhất , giờ thì hay rồi ..... để quên nó như cỏ rác , tôi nhanh chóng nhắn lại -' là quyển truyện , bạn giữ hộ mình à ' -'ừ' -'cảm ơn .... mà sao bạn biết số mình vậy ????' -' à tại bên trong truyện có dòng chữ , chính chủ : Hà Ngọc Linh , ai lỡ nhặt được nó thì làm ơn gọi đến số 096 **** 56 , trả lại tớ nguyên vẹn được thế thì thật sự đa tạ ' =]]]*'hahaha nhớ ra rồi , cứ mỗi quyển truyện tôi yêu thích thì đều có vài dòng như vậy , chỉ là đề phòng , ai ngờ giờ lại có tác dụng . Tôi hẹn gặp ân nhân ở quán pizza gần nhà , lúc ra đến tôi cũng phải bất ngờ .... hoá ra lại là cô bạn hôm nay , thật có duyên , ngồi nói chuyện một lúc tôi mới khai thác được vài thông tin , nàng tên Lâm Mộc Thư , người Lạng Sơn . Nói chuyện với cô nàng rất thú vị , tự nhiên không gò bó . Mộc Thư toàn bị tôi nói xoắn không ít ( có sư phụ truyền đạt lại cả , hắn đi tôi lại thành kẻ pro rồi còn gì , cảm giác xoắn người khác thật không tệ ),nhưng rồi cả hai lại cười vui vẻ . Vài ngày sau đó tôi đi theo Mộc Thư vào học ở một võ đường , khi ấy có một chuyện xảy ra mọi người đều cười ầm lên , mà tôi nghĩ mãi không ra .Tầm 11 giờ đêm tôi lên line gọi điện hỏi Minh , lúc Này chỗ hắn khoảng 11 trưa , hắn uể oải nói -' cậu lại có chuyện gì ???? Gây hoạ nữa rồi đúng không ' Nghe hắn nói vậy , tôi thực oan ức vài phần , đang đau lòng vậy mà ..... hứ đồ vô tâm , tôi nói -' Tôi nói với cậu là tôi đi học võ rồi đúng không ' -' ờ ' -' thật không hiểu tại sao , lúc đang nghỉ giải lao , có một tên đứng trước mặt tôi , cậu ta thâm tình nói ...... nàng liệu có phải họ capulet không , ta là romeo người nàng thầm thương trộm nhớ đây . Lúc đấy tưởng rằng cậu ta đang đóng kịch , nên tôi cũng hùa theo , đứng kiểu quý tộc , nhẹ giọng ngại ngùng nói , à vâng ta là capulet Chúc Anh Đài , em gái họ của Juliet , rõ là tôi diễn rất tốt lại chẳng hiểu sao cả lớp cười ầm hết lên , còn tên kia lườm tôi rồi bỏ đi , thật lạ lùng ' Minh ôm chán thở dài , nói -' từ khi nào mà Chúc Anh Đài của Trung Quốc lại có thể làm em họ của Capulet Juliet nước Anh thế , hai bọn họ cách nhau hẳn vài thế kỉ , nói cụ kị còn có khả năng , em họ.....????, cậu có thấy hư cấu không ' -' hả có chuyện đấy nữa à , văn học thật vô vị quá đi , tại sao không chém gió như tiểu thuyết cho họ làm chị em ,tôi thấy capulet Chúc Anh Đài rất hay mà ' Hắn bật cười nói -' ờ chỉ kẻ ngu văn lâu năm như cậu mới nói thế thôi , cố mà sống đến ngày người ta cải biên lại tác phẩm dị dạng như cậu nói đi ' -' thiệt tình hà ....! Không phải tôi dốt văn đâu , chỉ là không thích học tôi , quyển văn chả có tý liên kết tý nào , ai mà nhớ nổi trong đấy viết những chữ gì ' ahihi tôi nói đúng cơ mà , quyển sách văn , nào thì thơ tác giả này , thi nhân kia , truyện ngắn , văn học hỗn hợp như vậy thật nhàm chán , Nhìn tôi vừa nói vừa than , hắn cười nhếch khoé môi ,nói -' ờ , kiểu gì cũng có đứa cùng suy nghĩ như cậu được làm trong bộ giáo dục, tầm khoảng 20 -30 năm nữa , những bài thơ kia , chắc chắn sẽ được thay thế bằng những câu truyện tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng , lúc ấy đề đại học sẽ là * em cảm nghĩ thế nào về truyện của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm ,Cố Mạn , Minh Nguyệt Thính Phong hay gì gì đó mà em đã học * ' Tôi nghe hắn nói ,đầu óc hình dung ra cái cảnh tượng ấy mà cười tít mắt , gật đầu lia lịa đồng tình nói -' đúng thế , nếu như vậy thì thật tốt , khi ấy tôi viết văn hết vài chục tờ giấy a4 là ít ' Đang bay bổng trong cùng đống suy nghĩ , cùng cả tệp bài văn điểm mười mà tôi đạt được khi ấy , thế mà hắn lại nói một câu khiến tôi ngã xuống đất một cú đau đớn , Minh nói -' lúc ấy cậu cũng già lắc già lơ rồi , đừng mơ nữa , không có cơ hội đó đâu , tỉnh đi cưng ' Ô sh*t , hắn thật nhẫn tâm , có cần nói câu lãng xẹt vậy không , biết là tôi không có cơ hội đó rồi , vậy mà mơ chút hắn cũng không cho , quá đáng ....... hờn .
|
chương 41 Thần tài quả nhiên vẫn không bỏ quên mất một đứa trẻ tội nghiệp là tôi đây ,may mắn trong ngày liên tiếp đến =]]]* thật bất ngờ . Tôi vui mừng không ngớt , nhanh chóng gọi điện qua line nói cho hắn biết . quả nhiên là sang Mĩ hắn vẫn được làm thiếu chủ , ăn sung mặc sướng chẳng cần đi làm thêm làm nếm gì để kiếm tiến ,ngày ngày rảnh rỗi ngủ thoái mái....... Sau một hồi chuông hắn bắt máy , giọng ngoái ngủ nói -' muộn rồi sao cậu còn không đi ngủ đi , gọi điện làm phiền tôi vui lắm à ' Tôi cũng chẳng để tâm đến lời than phiền của hắn , mà chỉ hãnh diện khoe -' sáng nay tự nhiên có một số máy lạ hoắc gọi đến , tôi đã nghe và đã rất bàng hoàng bởi giọng nói của chủ nhân số máy đó ' Minh hơi nhích người dậy , tựa cả cơ thể vào thành giường , nhìn tôi hoài nghi , hỏi -' thế ai gọi cho cậu ???' -' không thể tin được .....đó là Hoàng Yên Chibi ' -'Ờ vậy cô ấy đã nói gì với cậu ' -' *Xin lỗi, nhầm số .*...ahihihi ' Khoé mắt hắn giật giật , cơn buồn ngủ bất chợt tan biến , thấy kẻ xàm xàm là tôi vẫn đang cười tít mắt , Minh quát -' bớt điên đi , chỉ thế thôi mà cậu cũng phá hỏng mất cái gọi là mộng đẹp của tôi rồi đấy , đầu óc bã đậu ' Thấy sắc mặt hắn có vẻ đen lại , tôi liên tục xua tay , cười trừ , để giúp hắn hạ hoả , tôi kể tiếp -' bình tĩnh ,bình tĩnh đi bấy bề , đầu tôi bã đậu cũng chẳng phải chuyện mới lạ nhắc lại làm gì , chưa hết đâu , lúc trưa tôi định bấm số gọi điện cho Mộc Thư , vô tình ấn nhầm , đang lúc nhận ra định tắt máy , đầu bên kia điện thoại nghe máy , ..... Là giọng của Bình Minh ' -' vậy anh ta nói gì ' -' *xin lỗi đạo diễn đang đi vệ sinh , đợi chút * ' ))) thiệt là may mắn mà Minh tức sôi máu , đang định ném cái điện thoại vào tường , thì tên Nhật chui ra từ đâu đó ngăn lại , cậu ta tranh cái máy , nói -' ây dà , Linh tỷ à ..... làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa có được không , cậu nên biết thương hại cho số phận của kẻ ăn nhờ ở đậu là tôi chứ , cứ mỗi lần cậu làm Minh ca tức , cậu ta mà phá hoại đồ và khi ấy người đi mua chắc chắn là tôi ' Tôi lắp bắp vài tiếng -' ồ tôi có nói gì sai ư ??? Chỉ là chia sẻ niềm vui hân hoan với bạn bè thôi mà ' Hoàng Nhật nghe vậy thở dài , cậu ta nói -' ờ... lần sau cái niềm vui của cậu thì cứ để bản thân cậu tự hưởng thụ đi , hắn đang bực tức một số chuyện vậy mà cậu con xàm liên hoàn như vậy , hỏi có thằng nào cười tươi chung vui cùng cậu được không , .....xin lỗi kẻ kiên nhẫn nhất là bố tôi còn không chịu đựng được mà phải chửi thề, thì cậu có thể tưởng tượng ra cái hoạ mình gây lớn chừng nào rồi đấy , tiểu thư của tôi ơi rảnh rỗi quá thì nên đi tập Thể hình giữ dáng như các cô nàng khác đi ' Có vẻ như tôi thật sự đã gây hoạ thật rồi , nghe nói là lúc bố Nhật lấy bà mẹ kế hiện tại về, cậu ta làm không ít việc , ví dụ như , mang đồ trang sức , quần áo hàng hiệu của bà ta cho cẩu ca hưởng thụ , cẩu ca nhà hắn được đeo đống trang sức đắt tiền lên người , thật là có phúc quá đi , hoặc là có lần bọn bạn Nhật toàn lũ con trai ngồi chơi bài , còn tôi làm trọng tài ,kẻ thua phải đi một đôi cao gót dạo phố =]]]* khi ấy tên Nhật mang hết giầy bà ta đi chơi , cái lũ con trai đi đôi giầy nhỏ nhắn đó dạo một vòng phố ,không hỏng ngay từ lần đầu mới lạ ,ấy vậy bố hắn cũng chả chửi lấy một câu , hahaha nhắc đến lại thấy buồn cười , tôi còn giữ một tấm ảnh chụp trộm Minh lúc hắn bị thua , ây gu hắn đi một đôi giầy lấp lánh ánh sao thế cơ mà, thật là bức ảnh đẹp .... )) Bỏ qua sự hồi tưởng , tôi dè trừng hỏi Nhật -' Minh sướng như vậy , thế mà cũng có chuyện bực mình sao ????' Nhật thật sự dở khóc dở cười , nhăn mặt đáp -' đáng nhẽ là không có chuyện gì bất mãn , chỉ tại ông của cậu ta , lúc mới sang Mĩ thì nói Minh chỉ cần lo học là được , những việc khác không cần suy nghĩ , nhưng có lần ông ấy gọi Minh đến , nhờ cậu ta đi kí một cái hợp * đồng cùn *, khi mà cậu ta kí được ,thấy cháu mình tài giỏi ông hắn cười không ngớt , giả bệnh chạy sang nước khác nói là đi chưa trị , nhưng thực chất là đi du lịch hưởng thụ tuổi già , đổ hết cái công ty đồ sộ cho Minh ' Tôi hoài nghi hỏi -' biết đâu là ông đấy bệnh thật thì sao , mà hắn chỉ kí được cái hợp đồng cùn vậy mà ông hắn lại yên tâm giao lại công ty cho hắn được , thật không biết suy nghĩ ' Cậu ta nghe tôi nói mà không ngừng thở dài ,nói -' thử hỏi ở Mĩ con thiếu bệnh viện to lớn sao ???? Mà ông của cậu ta còn sang Nhật Bản , mà ở đó đang có hoa đào nở , lại nói không phải du lịch hưởng thụ thì là gì , còn cái hợp đồng kia của khách hàng lâu năm cậu nghĩ cùn được chắc ' Quả nhiên gừng càng già càng cay , Minh đã là một quả quýt dầy như vậy rồi mà ông hắn còn có móng tay nhọn gấp bội , thật sự là ông truyền cháu nối , bảo sao hắn lại có thể lừa dối tôi nhiều như vậy , thì ra có gen di truyền cả ......
|
chương 42 Lúc đang nói chuyện phiếm với Hoàng Nhật ,Dường như nhớ ra điều gì đó , tôi cười nói -' À.....thì ra hai người rủ nhau sang Mĩ là để lén lút sống riêng ,nói thật đi các cậu đã làm những gì ....????' Nhật thấy con mắt tôi sáng ngời tỏ vẻ soi mói , nhìn thấu tâm can , cậu ta sờ cằm -' chúng tôi rất trong sáng ,tuyệt đối chẳng giống như điều vớ vẩn trong đầu cậu ,yên tâm đi ' Nghe Nhật nói vậy , tôi há to miệng , vô cùng kinh ngạc , sao cậu ta có thể đoán được ý nghĩ của tôi -' quả nhiên sang Mĩ vài tháng là Nhật nhà ta khác hẳn , giờ còn có thể đoán được suy nghĩ của người khác , thật khâm phục , cậu hẳn là ở một đẳng cấp khác hoàn toàn ' -' quá khen , đúng là sang đây tôi tiếp thu được rất nhiều, nhưng không phải học đoán suy nghĩ người khác , chỉ tại cái đôi mắt dâm dê của cậu đang bán đứng cậu thôi , tiểu thư à ...Cậu nên biết che dấu cảm xúc tốt hơn đi , thật lộ liễu quá ' -' cái gì ....???? Dâm ' Tôi trừng mắt nhìn hắn doạ nạt Đang định phân tài cao thấp với cậu ta thêm một chút , cơ mà lại không có cơ hội . Máy tôi đột ngột tắt ...... Hôm sau Nhật gọi bằng Line , hỏi cho ra lẽ lý do , khi ấy tôi chỉ đáp lại một câu -' giang hồ hiểm ác ,cũng không bằng đứt cáp bất thình lình =]]]* Là cá mập cắn đó , ahihihi '( cá mập : là em cắn đó hị hị " /> ) Thực chất đó chỉ là cái cớ ....., hôm đó nhà tôi có một đứa em họ đến chơi , phải nói nó là quỷ sứ thì đúng hơn , ai ngờ nó nghịch vậy , mang dây ổ wi-fi dưới nhà quấn vào người , xoay vài vòng ..... , đến khi vấp vào cái bàn cạnh đó , nó thì chỉ bị ngã dập mông , còn dây mạng đáng thương của nhà tôi bị đứt , vậy là cả nhà phải nói không với internet trong cả ngày hôm đấy . Tôi thật lòng như vậy mà tên Nhật trước khi tắt line còn chốt cho một -' đói quá tưởng dây mạng là bún nên cắn đứt lại đổ tội cho người khác , cậu thật nham hiểm ' Tôi lườm hắn , hằn giọng nói -' gì,.... Cậu muốn du lịch Nghĩa địa lắm rồi phải không ' Cậu ta nháy mắt , giọng hớn hở nói -' em yêu đang đợi tôi , đi nhé ...hahahaha ' Thật là tức chết mà Buổi tối tầm 10 giờ hắn gọi điện cho tôi , lúc này bên Mĩ là 10 giờ sáng , Hà Nội với Mĩ cách nhau khoảng 12 múi giờ , hôm nay là chủ nhật bảo sao hắn lại rảnh rỗi như vậy , Minh nói -' đang làm gì ???' Lúc này tôi đang ngồi vẽ vời linh tinh , thấy hắn gọi nhanh chóng bắt máy , tiện tay dơ bức vẽ vài bộ thiết kế mới hoàn thành được một nửa , vui vẻ khoe -' tay nghề tôi có phải đã tiến bộ rồi không ' -' ờ , chắc thế ' Haizzz dà hỏi hắn mấy vấn đề này thật giống như thầy bói xem voi , Đặt bức vẽ xuống , tôi chống tay lên cằm nghiêm túc nói -' nếu thầy giáo hỏi cậu :''tại sao em lại cứ thích nói chuyện trong giờ của tôi như thế '' thì cậu sẽ trả lời thế nào ???' Minh nhìn tôi tỏ vẻ suy ngẫm , hắn bật cười , tiếp đó cố ra vẻ bình thường đáp -' Vậy tại sao thầy cứ thích giảng bài ,trong suốt cuộc nói chuyện của em như vậy' Chỉ đợi hắn nói hết câu đó , tôi như vớ được vàng , mắt sáng rực -' thấy chưa.... cậu cũng nói như thế cơ mà , vậy tại sao tôi lại bị đuổi ra khỏi lớp , quá hư cấu ...!' Lần này hắn không nghiêm túc nữa , cười chêu trọc tôi -' ....tôi là chỉ nói câu mà Cậu chắc chắn sẽ nói thôi , .... quả nhiên chỉ có cậu mới sử dụng câu nói thất bại đó ' -'cậu ...., đám chơi đểu nhau ' tay tôi cầm chiếc kiếm nhật mới mua được từ hội năm ngoài , dơ lên trước cái điện thoại tỏ vẻ uy hiếp , doạ nát hắn . Ấy vậy hắn lại cầm chiếc mũi tên lên , tôi nhìn nó mà ngậm ngùi , người ta là có mũi tên sắc nhọn , còn cây kiếm đồ chơi tôi vừa cầm lên thật sự nên vứt vào thùng rác cho rồi ..... Minh nhìn tôi xị mặt , hắn cười hơi nhếch khoé môi ,nói -' không nên đau khổ như vậy , người như cậu cầm cây kiếm đồ chơi là rất hợp , quá hoàn hảo rồi còn gì =]]]* ' -' hoàn con khỉ ' Tôi nói tiếp -' tý nữa cậu có xem trận đấu bóng đá không ' -' chắc có , đằng nào cũng đang rảnh ' Tôi hớn hở ,hỏi -' cậu đoán thử xem đội nào sẽ thắng để vào được vòng chung kết ' Minh tay cầm cốc trà lên khoé môi, nhấm nháp một ngụm , cười cười đáp -' chắc chắn là một trong hai đội sẽ thắng , còn cậu thì sao ' Tôi lắc đầu , cười ngạo mạn nói -' hoàn toàn ngược lại , nếu không hòa thì một trong hai đội sẽ thua ' Hoàng Nhật vừa tắm xong , vào phòng Minh tìm chiếc xấy tóc ,nghe cuộc hội thoại của bọn tôi , cậu ta lắc đầu thở dài , nói -' quả quýt dầy có móng tay nhọn , hai người quả nhiên là kì phùng địch thủ , đoán liệu như thần .... chẳng còn gì chính xác hơn , .... thà không đoán còn hơn ' ... sau đó cậu ta hừ một cái , rồi sải vài bước ra ngoài Minh nói -' sao rồi , dạo này một tuần vẫn bỏ học võ 4 ngày đều đều à ' Tôi ngỡ ngàng , cười ngây thơ đáp -' chứ một tuần có học 4 ngày , làm sao tôi có thể bỏ học đến 5 ngày được , tất nhiên là vẫn như thế rồi ' -' Ơ được , rất tỉnh " /> ' Ngồi chém gió cùng Minh một chút , chợt nghe thấy tiếng meo meo , của một chú mèo hoang nào đó , tôi chán nản nói -' hôm nay tôi mới rán được một đĩa cá , đặt trên bàn , định lên phòng gọi anh tôi xuống ăn , ai ngờ lúc xuống còn lại đĩa không , chỉ để lại vài dấu chân mèo , chắc tại con mèo của bà hàng xóm , thật bực mình ' -' đáng đời ' ????? Cái gì vậy tôi đang buồn rầu như vậy hắn còn chọc tức , bực mình nhíu mày -' Cậu nói gì ' Minh cười nhếch môi , lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh , đẹp trai hết cỡ , hắn giải thích -' ý tôi là đáng đời nó ' -'hừm .... tự nhiên con mèo được một bữa no nê sướng thì có, đáng đời ở đâu ' -' kiểu gì nó cũng lìa đời trong ngày hôm nay thôi, bỏ qua cho nó đi , bội thực cấp tính cơ mà , cậu nghĩ sống được ư , dạ dày tốt đến mấy mà ngộ độc phải thức ăn do cậu nấu thì cũng tử trần hết ' -'cậu .... , thực ra dạo này tôi nấu ăn đã có tiến bộ ' Hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ , tôi thành thật nói tiếp -' Tôi nấu ăn ngon hơn rồi thật mà , khi nào cậu về , tôi nhất định nấu cho cậu một bữa thật hoàn hảo ' Khoé mắt hắn giật giật , vội vàng đáp -'ờ ....Thật ra thì cái phúc đấy tôi không dám hưởng , cậu nên để dành người khác đi ' Mặc kệ hắn , tôi ngạo mạn tự quyết -' không cần biết cậu có đồng ý hay không , tôi chắc chắn nấu cho cậu đầu tiên ' Lời tôi vừa dứt khiến Minh khổ tâm vô cùng ........ À Ngày mai là mùng 8 tháng 3 ,'mị chúc các chị em luôn xinh tươi , vui vẻ .... hoàn thành tốt mọi điều theo ý muốn ....... Mị sẽ tặng các nàng mỗi người một bông hoa tươi đẹp , =]]]* ai lấy đặt với mị 10k một bông , tiền ship 30k giao hàng tận nơi , hahaha đùa chút thôi chứ mị không phải chủ quán bán hoa đầu ...... chúc mọi người có một ngày vui vẻ .
|
chương 43 Đang nói chuyện vui vẻ với hắn , tự nhiên cửa phòng của tôi mở ra , Mộc Thư hớn hở đi vào . ..... Thôi chết ..... quên mất là tôi đã hẹn đi chơi với nàng ấy , thật là đầu óc vô dụng ....! . Tôi nhìn Minh áy náy ,nói - ' xin lỗi , tôi nhất định sẽ gọi điện lại cho cậu , tôi có bận chút việc nhỏ )' Minh nhíu mày -' hôm nay là chủ nhật mà cậu cũng bận ????' -' tất nhiên rồi , tôi vốn đã là con người của bận rộn ahahaha ' -' bớt điên đi ' sau đó hắn ấn nút tắt , xì..... Tôi bị bệnh điên lâu năm , cũng không phải giờ hắn mới biết , có cần nói thẳng ra vậy không .... Mộc Thư ngồi ghế đợi tôi nãy giờ , tay nàng ta chống cằm , nhìn chằm chằm vào tôi cười hiền . ???? Thiệt tình hà " /> lại có chuyện gì nữa đây , tôi nghiêm mặt hỏi -'cậu cười cái gì ???? có phải giờ cậu đã nhận ra tình cảm chân thành từ tận đáy lòng rồi không , nói thật đi cậu thích tớ từ khi nào ' Tôi tiếp tục lảm nhảm -' đẹp qúa cũng ngại " /> ' Cả người cô nàng rùng mình trước bộ mặt phán xét linh tinh của tôi , Mộc Thư nói -' lại bắt đầu tự cao , xin lỗi người tớ thích là nam nhân , tớ đây chỉ cười cái bộ mặt tươi như hoa của cậu lúc nãy thôi , .... người yêu cậu à ????' Tôi xua xua tay phủ nhận -' không phải , không phải đâu ..... Là bạn thân thôi ' -' xời .... ai tin , cậu lại còn bối rối như vậy càng khó tin hơn ' Thấy cái bản mặt nghi ngờ của nàng tôi cũng hết cách , chẳng giải thích thêm , Mộc Thư nói -' hắn ta đang ở xa hay sao mà hai người lại nói chuyện nhìn mặt qua điện thoại như vậy ' -' ờ , cậu ta sang Mĩ , nên hôm trước tớ mới hỏi cậu xem có biết ứng dụng nào nói chuyện xa mà không tốn kém , giới thiệu cho tớ ' ... hôm đó Thư còn giới thiệu Line cho tôi , sử dụng line tôi còn có thể nhìn được cái bản mặt của hắn nữa =]]]* Thư gật gù , tôi nói -'đi thôi ' tiếp đó kéo Thư cùng đi dạo phố , hai đứa chúng tôi không đi mua quần áo ở shop , hay đồ trang sức gì đó , mà toàn đến thưởng thức mấy quán ăn ven đường . Có lẽ đấy là thú vui tao nhã nhất của chúng tôi . Học trường gần nhà có rất nhiều lợi ích , mà tác hại còn nhiều hơn vô kể . Buổi sáng trong lúc tôi đang ngủ ngon giấc , bất chợt có một vũ khí sắt đá rơi xuống đầu , tiếp đó có tiếng hổ gầm vang lên -' con mà ngủ thêm một phút nữa thì cẩn thận cái đầu đấy, dậy nhanh lên ' Theo phản xạ tự nhiên tôi hoang mang bật dậy, tay ném thẳng chiếc gối vào mặt thú dữ , cách đó quả nhiên có tác dụng bởi tiếp đó tôi không hề nghe được một chút âm thanh nào nữa , chỉ có vài tiếng thở gấp gáp , tôi dụi mắt , hé mi ra xem thành quả .... ́Ôi thần linh ơi ...., thì ra không phải thú dữ , đó là mẹ thân yêu của tôi đây mà ... mẹ tôi đang dồn ném cảm xúc , bảo sao tôi nghe được hơi thở gấp gáp , trời ạ mẹ tôi hiện đang oai hùng cầm chiếc bàn xản đứng chống tay vào hông , nhìn tôi thâm tình giống như là lâu ngày mới gặp ..... Thật ấm áp . Để không phụ tình cảm mẫu tử ấy , tôi đã nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh , chốt cửa yên phận đánh răng rửa mặt . Đến khi nghe tiếng đóng cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm , ahihi hết hồn . Lúc ngồi xuống bàn ăn sáng , tôi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài , bố tôi cười hiền -' hai mẹ con con hôm nào cũng nói chuyện rôm rả hết nhờ ' Thật sự quá nhộn nhịp , hôm nào cũng là mẹ đánh tôi la , mẹ quát tôi dậy , như thế còn không đủ nhộn nhịp tưng bừng ư ????Tôi than vãn -' tại sao bố không lên gọi con dậy thay mẹ có phải nhà mình yên tĩnh được một chút không ???? ' Bố gắp vào bát tôi mấy miếng bánh quẩy , nghe tôi nói vậy bố cười tươi nói -' bố gọi con không dậy nổi , thôi để mẹ con gọi thì hơn , ồn ào một chút bố chịu được " /> ' Tôi bĩu môi yên phận ngồi ăn . Lúc ra khỏi cửa , Khi đi qua ngôi nhà của hắn , thấy nó cứ yên tĩnh như thế tôi lại thấy hơi buồn , chẳng còn ai than vãn tôi đi chạy thể dục này nọ vào buổi sáng nữa .....! Quả nhiên có chút không vui . Lớp học của tôi khá nhộn nhịp , suốt ngày đập phá linh đình ,khiến khoé môi tôi cười không ngớt . Hôm nay chơi mốt ba , đứa nào thua phải chép bài , tôi tự nhiên may mắn chiến thắng ngoạn mục , ấy vậy lúc đang ngồi nghe nhạc thưởng thức thành quả , bất chợt nàng Thư lại dựt tai nghe của tôi ra ,tôi quay sang nhìn , thấy Thư cứ hếch mặt sang bên, tôi cũng nhìn về hướng đó , ....ồ không phải thầy ma giáo của lớp tôi đây sao ???? Tôi rất tôn sư trọng đạo , nên đã cười hiền chào thầy một câu , vậy mà thầy lại chẳng coi tôi là học trò , hừ một cái rõ to ... thầy mạnh giọng nói -' ngồi nghe nhạc trong giờ của tôi , em giỏi lắm rồi đúng không , vở đâu ???? Còn không cần chép bài ...vậy em đến trường làm gì , làm mưa làm gió à ....' Đang định nghe tai này bỏ tai kia cho qua , ai ngờ cái thằng ái nam ái nữ chẳng hiểu thù hận gì với tôi , mà cậu ta còn đổ thêm chút dầu vào lửa -' bạn ấy là đầu gấu lớp em đấy thầy ơi , đáng sợ lắm cơ ' Thầy nhìn tôi một lượt ,khinh mặt nói -' thì ra là đầu châu mặt ngựa , trò giỏi lắm ' Tiếp đó nàng Ngọc lên tiếng -' dạ đúng rồi thầy ơi , bạn ấy toàn bắt em chép bài thay mình , em cảm thấy rất khổ tâm ' ... cô nàng này vừa nãy mốt thua ,nếu lười chép bài thì có thể nói với tôi , có cần trả vờ kể tội với thầy vậy không ???? Bạn bè khốn nạn , tội cho tôi kẻ vô tội , hiền lành như vậy mà bị hiểu nhầm , thật đau khổ , còn bị chép mười bản kiểm điểm nữa .... quá đáng thương .
|
chương 44 Hôm đó khi đi học về , tôi đã kể cho Minh nghe , hắn còn chẳng thèm an ủi tôi lấy nửa lời ,đã vậy còn cười chêu trọc , mồm còn chốt một câu đâm thẳng tâm can tôi , hắn chỉ nói hai từ * đáng đời * thật tổn thương con tim mong manh của tôi *. Bỏ qua lời nói vô tình của hắn , dù sao thì tôi cũng Khá quen thân với nó rồi , không nên để ý nhiều làm gì ... , rất tổn hại sức khoẻ . Hơi lưỡng lự một chút , tôi hạ thấp giọng hỏi hắn -' có phải trên đời này nhiều kẻ vô ơn lắm không ?????' Hắn nghe đến đây ,khóe môi tự nhiên nhếch lên , tay tìm kiếm cái gương trong tủ gần đó , mang lên để trước màn hình , sau đó hắn nói -' cậu thấy chưa , kẻ vô ơn đáng trách nhất là cô ta đấy ' Tôi bĩu môi , hắn là cho tôi tự nhìn mình , vậy chẳng khác nào nói tôi , nhớ không nhầm thì hình như tôi có vô ơn với hắn bao giờ đâu ????? -' Minh nghiêm túc chút đi , tôi hỏi thật lòng cơ mà ' Hắn thở dài , đầu hơi gật tiếp đó có vẻ hợp tác hơn , ngồi yên lặng nghe tôi lảm nhảm -' hôm nay , khi bị ngồi chép phạt , đến 6 giờ , chuyến xe buýt cuối cùng đi mất ,nên tôi đành phải đi bộ về một mình ' nói đến đây tôi bỗng thở dài một tiếng , không phải do câu chuyện đau buồn tôi gặp phải , mà trong đầu tôi thầm nghĩ , nếu hắn không đi sang Mĩ nơi mà chúng tôi cách nhau hẳn nửa bán cầu kia , thì chắc chắn rằng hôm nay tôi chẳng phải đi về một mình thảm hại như vậy , Haizzz ...... Minh thấy tôi ngừng lại , hắn hỏi -' sao thế ' Gạt qua mọi suy nghĩ trong đầu , tôi xua tay nói -' không sao , kể tiếp đây ' -'ờ ' -'Khi đi ngang qua khu vực công viên gần nhà , tôi thấy một chiếc xe ô tô màu trắng , chẳng hiểu có chuyện gì bên trong mà nó rung liên hồi , kế tiếp có một bàn tay cứ đập đập vào kính , như muốn nói với tôi điều gì đó , khi đó trong đầu tôi đã nghĩ rằng , có lẽ họ đang bị kẹt trong xe , họ chắc chắn đang rất cần không khí , họ cần sự trợ giúp của tôi, tinh thần trượng nghĩa của tôi lại tăng lên vô vàn , ánh mắt tia nhanh vào hòn đá trên đường , tôi đã chạy rất nhanh đến đó , tay đập mạnh vào cửa kính chiếc ô tô ,vậy là tôi đã cứu được tính mạng của người ta , do tôi là nguời có bản tính lương thiện ,nên không kịp để người ta cảm ơn , tôi đã nhanh chân đi khỏi , tiếp đó có vài tiếng khó nghe , thật chả hiểu nổi ' Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của tôi trên màn hình , hắn nheo mắt nhìn tôi với vẻ mặt trầm tư , hắn thở dài nói -' may cậu đi nhanh đấy , nếu không cậu chẳng mang nổi cái mạng đó về đến nhà đâu , cậu đúng là đồ ngựa đen , bình yên không thích , lại đi gây chuyện phá hỏng chuyện tốt của người ta ' -' ngựa đen ??? Là gì ' -' là từ để chỉ những kẻ phá đám như cậu , hiểu chưa ' -' xời ....Cậu cũng chẳng hiểu chuyện y như họ ' Hắn cũng chẳng thừa hơi đôi co với tôi , yên lặng từ biệt tôi rồi tắt máy chuẩn bị đi học . Thật chẳng hiểu nổi tên Nhật , Minh hắn có phải mẹ cậu ta đâu chứ , có cần đi theo đến tận trường đại học , lại còn theo đến lớp nữa không, thật bó tay . Về sau tôi mới biết , thì ra Minh sang Mĩ hắn vẫn được làm soái ca trong lòng các cô nàng , chắc tại ngoại hình đẹp , khuôn mặt ưa nhìn , tính cách men hấp dẫn . Nghe nói là mới sang đấy vài tháng , bà ngoại hắn còn ngày ngày đến nấu cho hắn một chế độ ăn riêng , Minh giờ cao lên tận 1m9 thật khó tin . Mà hai tên đó đúng là số sướng ,ngày ngày đi du lịch , đến nơi này đến nơi kia , chả bù cho tôi , ngồi năn nỉ mẹ khô rát cổ họng cũng chẳng ra khỏi Thành phố Hà Nội này , bọn họ chỉ sinh trước tôi vài tháng mà lại tốt phước như vậy , thật đau lòng vô cùng . Nghe hắn kể mà tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng , đợi đấy sẽ có ngày tôi được như hắn . Nhìn lại bản thân , chiều cao chẳng hề có xu hướng nhích lên , tôi đã hỏi hắn chia sẻ bí quyết , hắn nói mỗi bữa cần ăn thế này , thế kia này nọ , mỗi câu hắn nói , tôi đều đáp lại như , cái này không tốt , cái kia hại sức khoẻ , ấy vậy hắn lại chốt cho câu , khiến tôi câm nín , Minh nói -' hiện nay đồ gì cho vào mồm ăn cũng đều không tốt ,nếu muốn tốt cho sức khoẻ thì thà cậu đừng ăn nữa .....' Tôi -'.......' Thật sự rất muốn nhịn ăn , nhưng mà cái bụng nó không cho , thật quá khổ tâm . Ăn uống nguy hiểm quá , nhưng mà nhịn ăn nó còn nguy gấp bội ....=]]]]*
|