I Miss You, Best Friend
|
|
chương 45 Khi nói chuyện với hắn xong tôi thường đi ngủ luôn , không biết là chế độ ngủ của tôi đã thay đổi từ khi nào nữa , hồi trước mỗi lần thức đến 10 giờ là mắt tôi cứ nhắm tịt , bây giờ lại toàn nói chuyện phiếm với hắn đến tận 12 giờ đêm . cũng Chẳng nhớ nổi tối qua tôi đã đếm hết bao nhiêu chú lợn con trên tờ lịch treo tường ,mới chìm hẳn vào giấc ngủ . Nhưng Sáng nay chưa kịp để đại ca vào gọi , tôi đã tự động dậy mở toang cửa đón ánh sáng ban mai , khiến mẹ tôi cũng bị một phen sốc nặng . Tôi vui vẻ đi đánh răng rửa mặt . Lúc xửa soạn xong , tôi lười nhác ngồi trên giường ,dù sao thì hôm nay tôi cũng dậy khá sớm , khi vô tình nhìn vào bức ảnh của hắn trên bàn , tôi lại nhớ về giấc mơ tối qua , đó là cảnh tượng trước đây giữa tôi và hắn , cứ mỗi khi tôi bước ra khỏi cửa lại thấy hắn tựa lưng vào tường đứng chờ , có hôm thì cau mày , hôm lại chêu trọc tôi , mơ tới những hôm cùng hắn vui vẻ nói chuyện rôm rả trên cả quãng đường , cảnh tượng thật đẹp đẽ ...... , còn hiện tại sao lại phũ phàng như vậy, cho dù tôi có bước ra khỏi cánh cửa kia hàng trăm lần , cũng chẳng có ai rảnh dỗi chờ đợi một đứa con gái lười biếng như tôi nữa .....! Haizzz sự thật luôn đáng buồn như vậy sao ???? ......,khiến tôi có chút không đành lòng . Suy nghĩ miên mang một chút , tôi đứng dậy cầm cặp đi ra khỏi phòng , Bước xuống cầu thang thấy bố đang mỉm cười nhìn , tôi Ngồi vào bàn ăn qua loa một chút , rồi cáo từ bố mẹ , tiếp tục đến trường . Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời , tôi vừa bước vào lớp đã nghe được tin động địa , ..... hahaha tát tôi đi, liệu có phải sự thật không???? Thầy ma giáo lớp tôi đã bị chuyển lên dậy khoá trên , thay vào đó là một cô giáo được mệnh danh bồ tát sống của trường , thật sự chẳng còn tin gì hay hơn thế nữa . Trong lớp giờ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn , có thể chơi game nghe nhạc thoả thích . Trong tiết học cô nàng Mộc Thư hôm nay lại tò mò hỏi tôi về Minh , nàng ta thắc mắc tại sao tôi và hắn có thể chở thành bạn . Thư nói có phải tại tính tôi hậu đậu , mới lần đầu gặp đã đâm phải hắn , hay lại bỏ rơi quyển chuyện khiến hắn tốn công tìm tôi để trả lại ...... rồi từ đấy chúng tôi mới có thể trở thành bạn . Thiệt tình hà , nàng Thư này là đang muốn trở thành tiểu thuyết gia ư ???? Có cần biên tập lại lần đầu tôi với cô nàng gặp mặt vậy không ????. Thử nghĩ xem , liệu với tính cách của Minh , tôi mà đâm vào hắn thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì kế tiếp nữa đây , chửi tôi ??? Đánh tôi ???? ...có vẻ như không phải , chắc chắn khi ấy hắn sẽ chỉ dùng ánh mắt sắt đá nhìn tôi .... tưởng tượng thôi mà đã thấy rùng mình . nếu tôi có lỡ để quên quyển truyện ở trên bàn , hắn nhìn thấy mà không vứt vào thùng rác là tôi đã thấy tạ ơn trời lắm rồi , Minh tìm tôi trả lại ư ....hahaha hoang đường . Nhưng thật sự tôi cũng rất thắc mắc rằng tại sao tôi và hắn lại có thể trở thành bạn được nhỉ ???? Khi về nhà , ngồi trằn trọc mãi , lục tung não lên để nhớ lại , vậy mà cũng vô ích . Đến tận 10 giờ tối tôi nhanh chóng gọi điện trên line cho hắn , lúc Minh bắt máy , tôi cười hớn hở chào -' hi !Minh - chan ' Hắn thở dài một cái , nhíu mày nói -' cậu hôm nay đã uống thuốc chưa .....???? Nếu chưa thì đừng có mà ra đường , cẩn thận người ta lại quan tâm đưa cậu vào Trung Tâm Thần Kinh nghỉ dưỡng dài lâu chứ chẳng đùa ' -' xời ... Tôi có bị điên như cậu đâu , nếu mà lỡ bị người ta dẫn đi thì tôi chắc chắn sẽ gầm lên vài tiếng dọa họ , cậu khỏi cần lo lắng nhiều làm gì ' -' như thế lại càng nguy hiểm, cậu mà gầm thì chắc sẽ được đưa tới sở thú , hoặc đưa cậu vào rừng rậm Amazon tự sinh tự diệt là cái chắc ' Tôi chỉ thâm tình chào hắn một câu , vậy mà lại bị hắn đối đáp cho vài câu bực mình , tôi cao ngạo nói -' cậu thật chẳng lịch sự chút nào , tôi chỉ chào hỏi cậu , vậy mà cậu nỡ lòng nói tôi bị điên ' Hắn đáp -' cậu đã từng nghe trong hoạt hình có ai gọi là Naruto chan chưa ??? Gọi tôi là chan ý cậu nói tôi là con gái , vậy thì ai bất lịch sự hơn ' Ồ ồ thì ra là vậy , khổng để tâm đến mấy lời chọc ngoáy của hắn vừa rồi nữa , tôi hỏi -' tại sao hồi trước cậu lại chấp nhận làm bạn với tôi , không phải cậu tránh tôi như tránh tà ư , tự nhiên có một ngày đột ngột cậu rủ tôi cùng đi chạy bộ .... Thật chẳng hiểu nổi ' Minh nhìn tôi chằm chằm , trong đầu nhớ lại một điều gì ấy , hắn nhếch môi cười nói lại tôi -'câu hỏi này sâu sắc quá , tôi nhất thời không thể trả lời cậu được ' Tôi lườm hắn , dơ tay nắm chặt thành nắm đấm dọa nạt , nhưng hắn vẫn cười -' cậu chắc chắn muốn biết ???' -' đúng' -'rất đáng xấu hổ ' hắn còn thở dài ' -'nói ' tự nhiên tôi lại tỏ ra khí thế, Minh không chấp tôi , hắn tựa vào gối tìm một tư thế thoải mái , hắn nói -' có một hôm tôi đi ra ngoài mua chút đồ , đi được một chút lúc quay lại ,khi đi qua công viên gần nhà, tự nhiện có một tiếng rên thất thanh , cứ tưởng là có một oan hồn lạc lối nào đó , mà lúc sáng vừa nghe Nhật cậu ta kể truyện ma nên tôi rất hứng thú , muốn tới xem thử , ai ngờ ..... ai ngờ gặp phải .....' Thực ra là tiếng hát , chỉ là hắn nghe không ra được lời ,thành ra nói tiếng rên cho đúng hoàn cảnh , thấy hắn ngập ngừng , tính tò mò của tôi càng tăng , tôi giục hắn -' sau đó thì sao , rốt cuộc cậu nhìn thấy gì ' -' một con lợn say ' -' đừng có mà chém gió , lợn cũng có thể say được à ' Vậy là hôm đó cậu ta không xem được ma ,mà xem được một con lợn hát ư ???? )) thật là tốt phúc -' không , nhân hoá ví von một chút chẳng lẽ không được sao , tôi là dùng lợn ví con người ' -' thế thì cậu chỉ cần nói mình thấy một kẻ say rượu là được còn gì , hừm.... làm như cậu giỏi văn lắm không bằng ' -' thôi được ,lúc đó có một kẻ say rượu ngồi trên chiếc xích đu , vừa đu vừa hát , trong tay còn cầm đôi dép tông màu hồng đập đập không ngừng , ngẩng mặt lên nhìn tôi ' -' Này ...!' Tôi đột nhiên phản ứng -' cậu là đang nói tôi sao ?????'
|
chương 46 Hắn không để tâm đến câu hỏi của tôi , vẫn tiếp tục kể -' khi ấy tôi đang định quay đầu đi về , thì đột nhiên cô ta quát lên ' -'cậu đang nói tôi có phải không ??' -' cô ta nói tại sao không thèm để ý đến cô ta , rồi còn liên tục sụt sịt khóc , vừa nói vừa phi thẳng chiếc dép trên tay về phía tôi , cô ta khóc mãi , bẩn chết đi được , nước mũi hòa với nước mắt khó phân biệt , nói là cô ta đã theo đuổi như hình với bóng một ai mà vẫn không được cậu ta chú ý đến .....' -' Này ...!' Hắn chắc chắn là đang nói đến tôi đây mà , những lời ấy thật quá đáng Hắn bật cười -' sao cậu lại lườm tôi , mỗi câu nói của tôi câu nào cũng rất thật ,không chút giả dối, cậu nhìn tôi đầy cay đắng như vậy là ý gì , thế có muốn nghe tiếp không ??? ' -' cậu nói tiếp đi ' -' sau đó tôi định bỏ đi , cô ta chạy theo , giữ tôi lại , còn lau hết nước mũi vào tay áo tôi , tiếp đó còn mắng tôi té tát , chửi tôi là đồ mắt mù , không biết tốt xấu , còn nói tôi kiêu căng , cô ta còn rủa tôi ra ngoài bị xe đâm chết cho rồi .....' Tôi ra sức lắc đầu , xua tay lia liạ -' nguời đó chắc chắn không phải là tôi ' Thấy tôi lắc đầu không ngừng , làm hắn lại nhớ lại cảnh hôm đó , thật khó mà quên được, hắn cười nói -' cậu cũng cảm thấy cô ta quá đáng đúng không ' Tôi không dám trả lời , tôi không có một chút ấn tượng nào về chuyện đó, nên dù chết tôi cũng không nhận là mình -' để tôi kể cho nghe chuyện này còn mất mặt hơn ' Mặt tôi càng lúc càng khó coi , còn hắn lại cười mỗi lúc một tươi hơn , Minh nói -' cô ta còn cầu xin tôi hãy làm bạn với cô ta đi , nói là nếu tôi không để ý đến cô ta thì cô ta sẽ cắn tôi đến chết , sẽ theo tôi còn nhiều hơn trước . Khi ấy cô ta còn chỉ vào vòng cổ tôi đeo , cô ta nói nếu mua lại chiếc vòng đó , cô ta có được quà đi kèm là tôi không ??? Tôi nói tôi nhất định không bán của ,mà cũng chẳng bán thân ....., rồi tiếp đó cô ta đã khóc lóc không thôi , ngồi xuống thảm cỏ ăn vạ ,may là buổi tối ít người , chứ không người ta lại tưởng tôi là kẻ xấu , chuyên đi bắt nạt kẻ hiền lành là cô ta ' Thật quá mất mặt , như vậy thì làm sao tôi dám nhìn mặt hắn nữa đây , không biết thì không sao ,chứ biết rồi thì chắc chắn khó mà quên được . Tôi bĩu môi nhìn hắn ,nhất quyết từ chối -'chắc chắn cô nàng ấy không phải là tôi ' Sau đó tắt máy , hắn thấy mặt tôi cau mày tức giận , hắn bật cười , thực ra thì chuyện hắn vừa kể có vài chi tiết nhân hoá còn đâu hầu hết đều là sự thật đúng 100%=]]]] Tôi nằm lười nhác trên giường, mắt hướng lên trần nhà , trầm tư suy nghĩ . Hình như hôm đấy là sinh nhật bố tôi , có vài cô chú bạn bố đến ăn cơm , khi ấy tôi có uống vài chén rượu nho , lúc tan tiệc ...bọn họ ra về , tôi nói là ra ngoài đóng cửa ,mà chẳng hiểu sao tôi lại ra công viên ngồi , chắc là những lời hắn vừa nói không sai , nhưng tôi thực sự mặt dày như vậy ư T.T Sau hôm đấy hắn chủ động rủ tôi đi chạy bộ , còn đợi tôi đi học cùng ...... hoá ra là tại tôi đã mặt dày năn nỉ . Cũng phải mất đến vài tuần , tôi mới quên dần chuyện đó ......., không ngờ rằng bọn tôi lại có một câu chuyện khắc xâu tâm can như vậy , cảm động quá đi thôi , tôi biết hắn đặc biệt , nhà cạnh hắn cũng đặc biệt , mà năn nỉ làm thân với hắn lại càng đặc biệt hơn nữa ...... Tuy chém gió với hắn thì tôi chắc chắn sẽ thua ,còn đối với người khác thì chưa biết ai thắng ai thua đâu . Điển hình là chú nai ngây thơ Hoàng Nhật kia kìa . Hôm trước cậu ta gọi điện cho tôi , nhật có hỏi -' dạo này sao rồi , cậu có đi làm thêm một chân chạy vặt nào đó không ' Tôi đã cười đáp -' bồi bàn á , công việc đó chẳng hợp với tôi chút nào , mà tôi sắp bán hàng trên mạng , cậu có muốn đặt mua không , ủng hộ tôi đi Nhật gia ' Biết cậu ta rất hào phóng , tôi ra chiêu câu dẫn Nhật quả nhiên ga lăng , mắc phải câu dễ dàng ,nói -' chắc chắn rồi , cậu cứ bán đi tôi sẽ ủng hộ hết mình , quất luôn đi , tôi sẽ là khác hàng đầu tiên của cậu , bán cho tôi mỗi thứ một loại ......' dường như hắn nhớ ra điều gì đó , Nhật nói tiếp -' mà cậu sẽ bán cái gì ' -' quan tài .....! ))) có loại gỗ tốt , gỗ dởm , hàng xin hàng nhái , cậu muốn mua về để giành hay sao mà mua nhiều thế , cậu bị bệnh nan y à , ủa ôi tội nghiệp ' Khiến cậu ta hoàn toàn câm nín , hí hí cho chừa cái tội vung tiền linh tinh . P/s : ahihi )))) lâu lâu dành giấy troll Hoàng Nhật một chút , cho cậu ta đỡ buồn chán , chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
|
chương 47 Cả học kì tôi chỉ biết đến chơi , bảo sao thời gian trôi qua nhanh như vậy , toàn đi muộn về sớm mà không bị bất cứ hình phạt nào , yeah...! Tôi yêu cô giáo , ôi thiên thần trong lòng tôi . Nghỉ hè tôi chỉ biết đến lãnh thổ của bản thân , không cho phép mình bước chân ra khỏi đó , hahaha căn phòng yêu thương của riêng tôi ....., Minh đi rồi tôi còn có thể đi đến đâu được đây ..... đi đâu cũng chỉ có một kết luận là nhàm chán , ngay cả quán Tĩnh lặng , địa bàn giành riêng cho tôi với hắn cũng chở nên nhạt nhẽo , tôi rất ghét cảm giác cô đơn ở những nơi xa lạ , một mình ngồi đọc chuyện ở đó ....Haizzz .... Tôi thật không đủ kiên nhẫn . Hè này hắn cũng không về ,nghe nói là chỉ tại tên Hoàng Nhật , do cậu ta đang thầm thương trộm nhớ một cô nàng nào đó người Mĩ , nên cậu ta đã bí mật giấu hộ chiếu và chứng minh thư của Minh . Khi hắn kể lại tôi có hỏi -' tại sao cậu ta phải làm thế, nếu thích thì tự mà ở lại chứ , còn lôi kéo cậu ở lại theo làm gì ???? Minh hơi nhếch khoé môi , hắn nhún vai đáp -'có gì đâu , cậu ta chỉ sợ ma thôi .....! ' Ôi mắt tôi tự nhiên thấy giật liên hồi , cái quái gì thế ???? Thử tưởng tượng mà xem một thằng con trai cao 1m87 sợ ma ???? Quả nhiên trên đời này vẫn còn rất nhiều , những điều được coi là vi diệu . Tôi ngồi năn nỉ ,ỉ ôi hắn -' Minh ả...., về đi , mang tôi đi chơi với ,tôi thật sự cần lắm một thứ gọi là du lịch ' Hắn vẫn ngồi tư thế chân nọ vắt chân kia , nhàn nhạt nói -' điều đó là không thể , hộ chiếu mất , tôi căn bản vẫn không thể vượt biên ' -' thế cho tôi số của tên tội đồ đó đi , tôi nhất quyết phải lấy lại hộ chiếu cho cậu ' Nhớ lại điều vài hôm trước Hoàng Nhật nói , khiến hắn không khỏi bật cười , cậu ta có vẻ đã đoán hết mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra rồi thì phải ...., vào cái hôm Minh bị mất hộ chiếu , Hoàng Nhật lúc thông báo cho hắn -' Tôi tạm thời giữ đồ hộ cậu vài tháng ' sau đó còn tặng kèm thêm một câu , Nhật nói -',.... À tôi cũng không dùng máy trong vài tháng đấy ,nên nhờ cậu nói với Linh tỷ rằng * đừng tốn công vô ích * Minh vẫn đọc số của Nhật cho tôi , hại tôi mất công lưu cận lực nãy giờ ,lại còn cộng thêm vài lần căng mắt ra để kiểm tra đi kiểm tra lại xem có đúng hay không , vậy mà .....sau khi xong hết ,lúc đó Minh mới thản nhiên nói -'vô ích thôi ,cậu nhất định không gọi được tên đó đâu , chắc chắn không thể ' Tôi nghi vấn hỏi hắn -' tại sao ????' -' máy cậu ta tôi vẫn đang cầm , dùng để gọi điện cho cậu nãy giờ ....!' -'......' Rồi xong , vậy là đủ hiểu ...... Cảm giác tuyệt vọng thì ra là như thế này , ..... chẳng lẽ những tháng hè quý báu của tôi lại phải trôi qua vô vị thế này ư ......, thật khó mà chấp nhận được , Ấy vậy ,lúc đang gọi bằng line cho hắn , thì đột nhiên có cô nàng nào đó gọi đến , do hắn dùng máy tên Nhật để lên line ,nên tôi có thể chiêm ngưỡng hết cái giọng nhẹ nhàng hiền lành đầy bất ngờ của hắn .... Có vẻ như người gọi đến là còn gái thật thì phải ,thấy hắn đối đáp lại rất lịch sự , còn ga lăng nữa chứ . Chẳng biết cô gái đó nói gì , chỉ thấy hắn nói đáp lại bằng vài câu tiếng anh , dịch ra đại loại là -' ừ anh nghe ' -'...' -' hôm nay anh bận chút việc ,để hôm khác đi ' -'......' -' bữa trưa anh sẽ đặt cho , em đừng lo lắng về nó ' Sau đó hắn tạm biệt cô nàng kia ,lúc quay sang nhìn tôi , bất ngờ thấy được tôi mắt toé lửa của tôi , hắn cười hơi nhếch môi nói -' cậu nhìn cái gì mà đắm đuối như thế , hay giờ mới nhận ra rằng bản thân cậu tốt phúc , nên mới được nhìn thấy soái ca thường xuyên như vậy , sao??? thấy tôi rất đẹp đúng không ' Lâu lâu mới được thấy hắn tự mãn như vậy , tôi mặt khinh khỉnh , bĩu môi nhìn hắn đáp -' vâng ,đẹp như Khuyển ca vậy .... " /> , cậu thật chẳng sẻ chia tình cảm công bằng chút nào , bạn bè lâu năm như vậy mà tôi cũng chưa từng thấy cậu dịu dàng ga lăng như thế bao giờ , vậy mà thấy gái gọi lại ấm áp thế ' Hắn lại mang vẻ mặt chêu trọc như mọi hôm ,bình thản đáp -' xấu thế thôi ,đẹp khác ngay ' -' ...... mẹ tôi cũng chưa từng nói tôi xấu , cậu nói hộ làm gì cơ chứ ????' -' ờ ,cũng đúng , tôi chỉ có nghe mẹ cậu nói cậu là Thị Nở thôi , cũng chưa từng nghe qua mẹ cậu nói cậu xấu bao giờ....=]]]* xin lỗi nhé ' Đúng rồi người con gái mà được mệnh danh * xấu như ma chê quỷ hờn * trong tác phẩm nổi tiếng *Chí Phèo *, mẹ so sánh tôi như cô nàng Thị Nở thôi mà , có nói tôi xấu đâu . Tôi lườm hắn nghiêm giọng nói -' chẳng qua là cậu ở xa tôi thôi ,chứ ở gần vỡ mồm ngay ,..... Thiệt tình .... có cần nhớ lâu vậy không , mẹ tôi quát tôi câu ấy tính ra cũng đã lâu lắm rồi ,vậy mà giờ cậu vẫn có thể mang nó ra đối đáp lại với tôi , thật sự chúng ta rất không cùng đẳng cấp .....' Hắn lại còn gật đầu đồng tình với câu nói của tôi , Minh nói -' từ trước đến giờ ,tôi thấy câu nói này của cậu là hợp lý nhất , đẳng cấp quá khác biệt ' -' xời ....đồ tự kiêu ' Tôi bực mình nói , vậy mà hắn còn bật cười như không , chẳng coi sự tức giận của tôi ra gì . Bỏ qua sự chêu tức của hắn , tôi chợt nhớ ra một điều , trước khi tắt máy còn căn dặn hắn kĩ càng mới yên tâm -' cậu nhớ là trước khi đi ngủ phải khoá cửa nhà chắc chắn, cho cái tên chết tiệt kia đứng ngoài cửa chịu rét ,phải để cậu ta quen dần với bóng tối mới được , như vậy sẽ không bao sợ ma nữa ..... nhớ nhá í hí hí hí ....' hình như có một chút gian tà ở đây thì phải ,ôi thần linh ơi , hãy trả lại cho con người con tính gọi là trong sáng . Tôi Thật sự đê tiện quá ...... May mà Minh hắn còn có nhân tính không làm theo tôi , chứ không Nhật thật sự biết sống sao , Minh chỉ khoá cửa nhà thôi , còn vẫn để cho Hoàng Nhật một phát minh hiện đại giúp con người ta , có khả năng xuyên được cả bức tường dày vài lớp xi măng cốt thép kia ,một thiết bị thông minh và rất hiện đại , Rất được giới trẻ tin dùng ?????.............................tôi gọi nó là * Cửa Sổ* =]]]]]*
|
chương 48 Thật tội nghiệp cho Hoàng Nhật , tại sao cậu ta lại toàn giao du với một lũ bạn đểu cáng như vậy , thông đồng nhau hại cậu phải leo đường cửa sổ để vào nhà . Mãi sau này khi Nhật biết đó hầu như là chủ ý của tôi , cậu ta đã hăm dọa sẽ cắt đứt luôn món quà sinh nhật của tôi năm nay . Ờ nhỉ ....! Hình như cũng đã gần đến ngày sinh nhật của tôi rồi thì phải ???? Cậu ta mà không nói thì suýt nữa tôi cũng quên béng mất ngày sinh của mình mất . =]]]]*cũng chỉ tại cái ông làm giấy khai sinh có sự nhầm lẫn , ghi cho tôi đúng ngày sinh Bác Hồ ,làm mỗi khi đến sinh nhật Bác tôi lại tưởng sinh nhật mình .....! Haizzz thật nhầm lẫn quá lớn , mãi đến khi lớn lên , thỉnh thoảng mẹ tôi cũng không lười biếng mà tổ chức cho tôi cái sinh nhật đàng hoàng một lần ,khi ấy tôi mới biết ngày sinh của tôi thì ra là vào tháng 2 . Thời điểm ấy vẫn đang là mùa đông lạnh buốt , thật sự không thể hiểu nổi , tại sao tôi sinh ra vào mùa đông mà lại chẳng có một chút lạnh lùng nào , bà nói tôi là mua thu ấm áp , chỉ tại mẹ tôi sinh nhầm mùa mà thôi . Mà sinh tháng hai thật có nhiều điều bất lợi , đó là tỉ suất được làm sinh nhật rất ít , lúc ấy gia đình tôi đang cận lực chuẩn bị đón tết rồi còn đâu thời gian để lo cho cái sinh nhật bé tí của tôi nữa . Mọi năm cứ vào ngày này Minh lại làm cho tôi một cái bánh sinh nhật đẹp mắt , nhưng năm nay chắc chắn không thể , chẳng lẽ gửi bánh về từ một nơi cách đây hẳn nửa bán cầu ư ???? Điều đó là mộng tưởng . Nhật nói mạnh mồm vậy thôi chứ ngày mà tôi lại thêm một tuổi , Hoàng Nhật còn gửi cho tôi một quả cầu tuyết bằng pha lê , bên trong còn có một cô bé đang cầm cây đàn vi ô lông , nhìn rất tuyệt . Còn quà của Minh thì được gửi đến đúng lúc tôi không ở nhà ,mẹ tôi nhận được , mẹ cũng y như hắn rất ghét mùi hoa =]]]* chẳng là Minh gửi cho tôi một hộp quà , cùng một bó hoa và kèm theo là một chiếc thiệp trắng không . Khi nhận nó , đương nhiên tuy không biết ai gửi , nhưng điều đầu tiên mẹ tôi làm là vứt bó hoa kia đi . Mang lên phòng tôi hộp quà với chiếc thiệp . Khi mở quà ra , trong đó có một chiếc vòng cổ , đính kèm là một hình ngôi sao có cánh hai bên ,là một loại vòng làm bằng vàng Ý . Nhìn vào chiếc thiệp màu xanh da trời kia một hồi ,đầu óc tôi miên man nghĩ mãi không ra , tôi thắc mắc gọi cho hắn hỏi -' này Minh .....!có phải cậu quên viết lời chúc mừng sinh nhật tôi không ????' Cả ngày hôm nay Minh phải giải quyết vài việc trong công ty của ông hắn , chỉ là sự tranh chấp quyết liệt của mấy thành viên , toàn những rắc rối nhỏ nhoi , đó là thứ hắn ghét nhất khi làm người điều hành cả một công ty giàu xụ này, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi thì tôi lại gọi đến .Hắn nhấc máy trong cái trạng thái vẫn đang mơ màng, mắt thì nhắm tịt ,đáp -' không quên , tôi viết rồi ' Nhìn đi nhìn lại chiếc thiệp trắng bóng không một nét mực , hắn bảo viết rồi , vậy .....chữ bay hết đi đâu .???? Chẳng lẽ hắn lại theo xu thế dùng bút tàn hình . Tôi cau mày nói -' làm gì có , cậu tự mình xem lại đi ' Tiếp đó tôi dơ thiệp trắng đó lên màn hình điện thoại Ấy vậy hắn vẫn chẳng thèm mở mắt để nhìn , mồm bình thản nói -'ừ ' ???? Hắn không hé mi mắt ra nhìn kiểu gì ,ừ ...ừ cái con khỉ . -'Minh ơi ' -'hử ' -'Minh ' -'hử ?????' -' Tôi thất tình rồi ' -' cái gì ???' Hừm ....! Cuối cùng hắn cũng chịu bật dậy , thật sự phải dùng cách độc mới thức tỉnh được hắn , quả nhiên tôi vẫn còn cao tay chán . Nhìn hắn mở hai con mắt kinh ngạc ra nhìn , tôi cười tươi nói -' cuối cùng cũng chịu tỉnh , cậu tự mình nhìn đi , cái thiệp cậu nói có chữ ở đâu , tại sao tôi lại không nhìn thấy , chẳng lẽ cậu viết bút thần chắc ' Hắn nghe tôi hỏi , khoé môi tự nhiên nhếch lên tạo thành một nét cười tự nhiên , Minh nói -' chắc chắn là viết rồi , chỉ là mãi mãi cậu cũng không hiểu được điều đó ' -' do cậu lười không viết lại nói mấy điều ẩn ý , ngưng những lời ngụy tạo đó đi ' -' đầu óc cậu toàn bã đậu , suy nghĩ đơn giản như vậy sao mà hiểu được ' Những lời nói của hắn quá kiêu ngạo rồi còn gì , tôi bĩu môi nói -' cậu có biết những cô nàng ngu ngơ như tôi rất được yêu chuộng không ??? Trong tiểu thuyết ngốc ngốc như vậy toàn được các chàng bạch mã hoàng tử thi nhau theo đuổi , cậu đừng có khinh thường tôi ' Tôi đã mất công lấy giả thuyết sát đời sống như vậy để nâng cao giá trị bản thân , thế mà hắn chẳng đoái hoài đến , mặt tỉnh bơ , vai hơi nhún ....thản nhiên nói -' kệ họ , tôi chắc chắn không như thế là được , đừng mơ tưởng tôi sẽ không yêu cậu đâu ' -'cậu nhất định phải nhớ những lời vừa nói ' -' ờ , Tôi nhất định sẽ nhớ cho đến khi nào tôi quên " /> ' -' thế mà cậu cũng nói được ' -' cậu thấy tôi câm khi nào , tôi không bị khuyết tật ...tất nhiên là nói được rồi ' Hắn thật chẳng bao giờ nhớ được cái câu cần thương hoa tiếc ngọc , hậm hực nói -' cậu nhường tôi vài phần thì sẽ chết à ????' -' ừ ' T.T hắn là cái tên yêu nghiệt , tôi hận .....tôi hận hắn thấu xương . Bực mình tắt máy đi , tiếp đó Minh nằm xuống ngủ tiếp , còn tôi lại nhìn lên trần nhà nghĩ miên man một chút , nhớ lại câu chuyện ma hắn từng kể , bất ngờ có bóng ngưòi trên trần nhà , làm tôi lại liên tưởng không ngừng . Nhắm tịt mắt chùm kín chăn , trong đầu ép mình nghĩ về những câu truyện tiểu thuyết tình yêu bản thân tự biên tự diễn , cuối cùng mới chìm được vào giấc mơ ...... =]]]* bí mật trong bức thư của hắn thật khó đoán , đến tận sau này ......nghe hắn nói lại tôi mới hiểu , hoá ra bó hoa mẹ tôi vô tình ném vào thùng rác lại mang ý nghĩa như vậy . Đó là bó hoa mang một ý nghĩa xâu sắc Khi ấy hắn thực sự đã viết , chỉ là không phải viết bằng mực mà Minh viết bằng hoa , giấy trắng là để dành cho cả một ý nghĩa của loài hoa Bất Tử ' dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , cậu hãy chỉ tin vào tôi , tình yêu của tôi là bất diệt ' Đó là cả một lời chúc mừng sinh nhật rất xâu sắc , chỉ là tôi không đọc được nó khi ấy , phải mất vài năm sau đó hắn mới nói ý nghĩa bức thiệp trắng không ,ẩn bí cho tôi .
|
chương 49 T.T tối qua mất ngủ đến tận một giờ đêm , từ giờ trở đi tôi thề sẽ chẳng bao giờ nghe hắn kể truyện nữa , cái tên kinh dị , lúc nào cũng kể toàn loại chuyện ma hù dọa tôi , biết gan tôi bé mà hắn còn kể với giọng chân thực như vậy , thì hỏi làm sao tôi có thể ngủ say giấc nồng được đây . Truyện của hắn toàn ùa về cùng lúc tôi ở nhà một mình mới đau lòng chứ . Tôi nhớ Có lần hắn kể một câu truyện về tính nhân văn , Minh nói -' có một đứa con gái rất thích uống nước , cứ thấy nước ở bất cứ đâu , kể cả nước giếng , cô nàng cũng uống , nhưng mỗi khi cô ta uống đều có một giọt nước rơi từ trên xuống , khi cô ta nhìn lên , lại thấy có một bóng người phía trên trần nhà , cô ta hét lên, nhiều lần như vậy khiến mẹ cô tưởng rằng con gái mình chứng mắc bệnh về tâm lý , đưa đến bác sĩ thì họ có đưa ra vài câu hỏi , cô đều trả lời bình thường , họ nói cô không bị sao cả , nhưng trong lúc đó , cô ta lại nhìn thấy trai nước trên bàn cầm lên uống , lại bắt đầu có vài giọt nước rơi xuống mặt , như mọi lần cô ta hét toáng lên , cô biết chiếc bóng đó là của ai , sau khi rời khỏi bệnh viện vài hôm , cô đi đến một con suối , tại đây 2 năm trước , cô cùng người bạn trai đến đây chơi, khi ấy cô khát nước , nên xuống đọan nước nông uống , do lần đầu đến họ không biết rằng , đây là đoạn nguồn nước chảy thất thường , tự nhiên có một dòng nước ào ào chảy mạnh xuống , Mất thăng bằng cả hai cùng trôi đi , lúc đó bạn trai cô nắm được một cành cây nhỏ gần đấy , túm được tay cô kéo lên , khi cô cầm được vào cành cây , cậu ta lại bất ngờ bị tuột tay , cô nắm tay hắn nhưng khi ấy nghe tiếng cành cây sắp gẫy cô ta liền thả tay hắn ra , cô thoát được còn hắn lại chết , đúng tại chỗ đó , cô đứng giữa dòng suối năm ấy , cô ta nói * em biết là anh rất muốn đưa em đi theo , đừng làm phiền em nữa , em ở đây rồi , anh muốn đưa thì đưa đi * , cô vừa dứt lời bất ngờ có một dòng nước chảy đến , nhưng khi gần cô nước lại yên lặng như thường , có một nguời con trai đứng bên , cậu ta nói * em đừng có ích kỉ đến lần thứ hai có được không , nếu muốn sống thì hãy sống thật tốt , thay cả phần của anh nữa * sau đó hắn biến mất , cô ấy ngồi trên bãi cỏ khóc , cô hối hận .... nhưng cho dù có hối hận thế nào đi nữa , bạn trai cô cũng không thể sống lại được ' Tuy rằng truyện kết đầy ý nghĩa , nhưng tôi lại chỉ chú ý đến đoạn giữa giữa .( đây là truyện nhẹ nhàng nhất mà tôi đã nghe , truyện đáng sợ hơn thật không dám kể ((' T.T nhìn lên trần nhà liệu tôi có nhìn thấy ..... (( cả đêm mất ngủ , vì tưởng tượng đủ thứ quỷ quái , thật rùng mình..... Làm tôi buổi sáng thức dậy mặt mũi bơ phờ , mắt thâm cuồng như gấu trúc . Cho dù bị anh tôi tát cho hai cái vào mặt tôi cũng chẳng có phản ứng , đến khi bị đạp *rầm * một cái xuống giường tôi mới mở nổi mắt , ấy vậy mồm vẫn ngáp không ngừng.quay sang nhìn anh tôi bằng nửa con mắt , thâm tình nói -'Thỏ nhảy nhót suốt ngày thọ 5 năm Chó chạy nhảy lung tung không ngừng thọ 15 năm Rùa ngủ suốt ngày thọ 150 năm . Haizzz đừng có mà gọi em dậy nữa , đi ngủ tiếp đây ' Tiếp đó ngả cả thân hình xuống giường định ngủ tiếp ,thì lại bị anh tôi lôi dậy , (( thật bực mình , tôi là chỉ muốn sống lâu nên mới ngủ thôi mà . Nhìn vẻ mặt ham ngủ của tôi , anh thở dài , lên giọng quát -' dậy đi , cho nhóc 3 phút , đừng để đại ca phải lên gọi nhóc , có biết tại nhóc mà anh mất hết thời gian quý báu không hả, ngủ cái quái gì nhiều , dậy .....,dậy nhanh lên cho anh ' vừa nói anh tôi vừa lật chiếc chăn mỏng quấn quanh người như cái kén của tôi , lại còn cầm thêm 2 cái đồng hồ báo thức ̣đang reo điên loạn đặt bên tai tôi .......Aaaaaaaaaaaaa..... thủng màng nhĩ mất thôi . Tôi bực mình bật dậy , lườm anh bằng con mắt không thể thù hận hơn , thấy anh tôi thản nhiên ngồi cười , tôi đành lê lết cả thân hình vào phòng tắm chuẩn bị , T.T chỉ tại tôi thấp cổ bé họng , nắm đấm bằng quả quất vậy làm sao mà trả thù được , hãy đợi đấy ....! Nu-pa-ca-chi ... Phải mất 15 phút ngủ trong đấy , tôi mới đi ra ngoài , soạn sách vở xong , cho vào chiếc cặp nhỏ nhắn xinh xắn của mình , còn nhớ lúc mới mua chiếc cặp này , nàng Thư có nói , cặp của tôi chỉ để được phấn son mua về làm gì , ....ờ...ờ cũng đúng , nhưng mà tôi không dùng được phấn son , sách vở lại chẳng mang nhiều , mua cặp vậy là rất ổn rồi còn gì ,à nhắc đến mới nhớ hình như cô nàng ấy đã nghỉ học hẳn hai ngày rồi thì phải ???? Chẳng biết nàng ta bị sao nữa. Hay bị thằng ranh nào dắt mũi rồi chăng ???? Như vậy thật không thể chấp nhận được , nhân danh bạn thân tôi nhất định phải kéo nàng ta trở lại . Thôi thì ngưng vài phút ảo tưởng , tôi phải nhanh chân xuống dưới giải quyết bữa sáng , lúc ăn tôi cũng không quên lườm người anh trai thân yêu từ đầu đến cuối bữa , khiến anh ăn uống lại càng ngon lành hơn , do tưởng tôi tia phần xúc xích chiên của anh , nên anh tôi còn tỏ ra ăn ngon lành để tôi phải thèm thuồng , thật hiểu lầm quá sâu sắc , rất muốn nói cho anh tôi nghe , làm ơn ngưng ảo tưởng , nhưng ....nhưng...nhưng tôi sắp muộn học nữa rồi còn đâu ...... ahihi tính tình khó mà đổi được , mặc dù tôi mới thêm được một tuổi nữa . Vẫn như mọi hôm ,lại bắt đầu lao xe như hách speed , chỉ để vào kịp cổng -' ôi phù ....hừm toàn xít xát thời gian ' vào được bên trong , khi ấy tôi mới có thể thản nhiên đi bộ , lướt ngang qua bác bảo vệ , bác ấy vẫn còn nhìn tôi với đầy vẻ kinh ngạc , ahahaha tôi hiểu mà , chỉ tại bản thân tôi canh giờ quá chuẩn đi , bảo sao bác ấy khâm phục là phải . ..... Bước vào lớp , có vài con mắt hướng đến tôi , sau đó lại nhìn tiếp lên bảng , cũng may rằng , lớp tôi hiện là giờ của cô chủ nhiệm, cô ấy là thiên thần trong lòng tôi , đương nhiên chẳng hề trách móc tôi đến nửa câu , vậy là tôi bình an . Tuy rằng vào bàn ngồi bình yên , nhưng tai tôi cũng chẳng căng ra để nhồi nhét bài giảng được. Chỉ nằm gục xuống lặng lẽ ngủ cho hết giờ . Đến tiết 4 , có một cậu bạn ngồi bên cạnh ngáp lên ngáp xuống vài tiếng có duyên dễ sợ =]]]* tôi còn vui vẻ hớn hở nhắc nhở cậu ta rằng -' thấy chưa tớ đã nói rồi , nên ngủ từ tiết 1 đến tiết 4, khi ấy tiết 5' cậu mới có thể tỉnh táo được , mạnh mẽ lên ); cẩn thận cậu mà ngủ tiết năm , nếu không biết tự dậy thì cậu xác định đi ,lớp mình toàn đứa khốn nạn không rảnh gọi cậu đâu và tôi là một trong số đứa đê tiện đấy =]]]*' Tôi tốt vậy , ấy thế cậu ta chỉ hừ một cái , còn chẳng thèm để ý đến tôi , hừm ....đồ tự kiêu . Hừm.... nghe Minh nói rằng nếu không đếm thời gian , thì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh , tôi đảm bảo là người nghe hắn nhất , vậy nên tiết năm tôi lại ngồi chơi game , bỏ hết lời giảng của cô đi vào di vãng. Lúc đi về tôi có ghé qua nhà của Thư ,nhà của nàng là ở một khu trung cư cao cấp . Đến đấy tôi có ấn chuông, la hét đủ thứ -' chim sẻ gọi đại bàng , đại bàng có ở nhà không " /> ' -' Thư ơi mị đến rồi đây ,mở cửa cho mị đi ' -'....' vẫn không có người ra mở , đến tận khi đuối sức , đứng bên ngoài rên nhỏ nhẹ như âm hồn phách tán -' th....ư ....ơi ,mị đến với nàng rồi , mở....cửa....đi please ....' Lúc ấy có ai đó ra mở cửa , là một người con trai , thấy tôi mặt mũi bơ phờ , cậu giật mình nhìn tôi với con mắt đầy kinh ngạc ... nghe nói hình như lúc trước Thư có kể rằng mình có một người em trai , chẳng lẽ là đây ư ....??? Thật là chị em sao khác nhau quá vậy ,cậu em lấy hết nhan sắc của người chị rồi còn đâu , ôi lại còn cái chiều cao ngang ngửa Minh nữa , * em trai à chị thật hâm mô em " /> * đó là lời nói thâm tâm thôi , tôi cười tươi hỏi nhóc đó -' Này ...! Em trai chị Thư có ở nhà không ' Cậu nhóc đó chỉ nhíu mày ,lạnh lùng nói -' bên trong ' Thật tình , bé tý mà bày đặt ra vẻ lãnh đạm , hừ..... ,tôi đi vào phòng Thư ,nhìn mặt nàng tươi phơi phới , chứ ốm đau ở chỗ nào ,mà trai nào dắt đi đâu , hoá ra chỉ là nghỉ học đi đám cưới người chị họ , tôi thật sự không biết nói gì hơn , chỉ trách trí tưởng tượng bản thân quá là phong phú mà thôi , nghe nói nàng ta nghỉ mà đầu tôi hiện ra bao nhiều cái viễn cảnh quá đa dạng . Ngồi một lúc , tôi có phàn nàn một chút với Thư -' em trai bạn lại đua đòi lạnh lùng như soái ca nữa à ,tại sao vô cảm như vậy ???' Nàng Thư nghe tôi nói mà trợn trừng mắt , nói -'cái gì em trai tớ đi dã ngoại hai ngày một đêm với lớp đã về đâu , ở nhà chỉ còn mỗi tớ với anh trai , bạn làm sao có thể gặp được em tớ ?????' Đầu tôi hiện tại đùng đoàng mấy tiếng nổ , trời ạ , nhớ ra rồi , tôi cũng có lần nghe thư nói nàng ta có một người anh đáng ghét luôn chọc tức cô nữa , tôi....đã nhớ cái vô dụng mà quên đi cái cần thiết , thật mất mặt . Lúc ra về , tôi cúi đầu chào anh Thư -' chào anh em về ạ ' Anh Thư khi ấy đã cười hơi nhếch khóe môi , nói lại -' tưởng chào em trai chị về ' Thiên la (trời ơi ) có cần nhớ dai vậy không , giết tôi đi ....đảm bảo anh của Thư hận tôi thấu sương ........,kiểu gì cũng nhớ mặt tôi cho đến khi nhắm mắt , về nơi suối vàng mới thôi , mong rằng anh Thư đừng có mà mới nhắm mắt , đã nhớ về tôi ,khiến anh ta tức sôi máu phải bật nắp quan tài đến tìm tôi , thiện tai ...thiện tai ....=]]]* Mất mặt ,mất mặt hết sức , đã vậy kể lại cho Minh hắn còn ngang nhiên cười thẳng trước mặt tôi nữa chứ , thấy hắn tươi cười ,khi ấy tôi có nói với hắn -' cậu không thể cười sau lưng tôi được à , cớ sao cứ thích cười trước mặt , đồ vô duyên ...hừm...' Hắn còn nhún vai , cười tôi , thản nhiên đáp lại -' cười là phải cười trước mặt , lưng không hài ,mặt mới hài ' Ôi điên mất thôi ,Thật là một ngày tức sôi máu ....,công lý ở đâu , đến với tôi đi . (((
|