I Miss You, Best Friend
|
|
chương 35 Thời gian trôi qua vốn không có ý định dừng lại , thoáng cái tôi lại có một kì nghỉ hè vui vẻ . Tuy là vừa phải trải qua một kì thi khắc nghiệt , điểm số không mấy rực rỡ , nhưng cũng không làm tôi bận tâm quá vào nó , ...... " /> ít ra thì điểm số của tôi tuy chỉ đứng thứ 27 của lớp , nhưng sau tôi vẫn còn có thằng bạn đứng thứ 28 cơ mà ...., hoảng hồn may thật . Miễn là không đứng bét lớp , mẹ sẽ không cho tôi lên thớt chặt chém đâu =]]]* Dự định là nghỉ hè ba chúng tôi sẽ đến ngôi nhà ven biển của Minh , cơ mà tôi phản đối quyết liệt ....., nghĩ thôi đã thấy rùng mình , mẹ của Minh có một nụ cười tươi tắn , nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi khi cô ấy cười là y rằng , chân tay tôi run rẩy , cô ấy mới nhàn hạ lên tiếng thôi là con tim mong manh của tôi không ngừng nhảy múa .... , nếu đến đấy chắc tôi lại hao tổn không ít tuổi thọ . Nên quyết định cuối là về quê hương có chùm khế ngọt của tôi . Vào sáng hôm thứ hai , tôi với Minh đợi Nhật ở bến xe buýt , ấy vậy đợi dài cổ cũng không thấy Bóng dáng cậu ta . lúc xe đến chúng tôi đành đi trước , khi lên xe tôi cầm máy gọi điện cho Nhật hỏi -' hẹn rồi sao không đến, cậu là cái đồ con rùa ' -' Tôi là bị bà la xát lôi về , chứ có thất hẹn gì đâu ' cậu ta vừa dứt câu đã bị chị Ân kéo tai , khiến Nhật kêu la thảm thiết .... rất đáng thương , thật sự Nhật đã sắp xếp quần áo chuẩn bị tốt mọi thứ , chẳng là lúc mới lên xe , đã bị cô chị họ túm cổ không cho đi . Tôi thở dài tắt máy , vậy là bớt đi một cái mồm ....cũng tốt . Nhìn sang Minh cậu ta vẫn đang ngồi nhàn hạ nghe nhạc , tôi dựt một bên cho lên tai nghe ké , hắn tự nhiên bỏ tai nghe ra , tôi chưa kịp phản ứng đã có tiếng nhạc ầm ầm liên thanh đổ dồn vào tai , mặt tôi nhăn lại y như khỉ ăn ớt , Minh được đà nhếch môi cười thoải mái , tôi tức giận nói -' tai tôi mà bị thủng , tôi thề sẽ lấy màng nhĩ của cậu dán vào ' Tôi tỏ vẻ uy hiếp như vậy mà Hắn không để lọt vào tai mấy câu nói của tôi , chỉ thản nhiên ấn chuyển bài , rồi tựa vào ghế khép mi ngủ . Tôi đành mặc kệ hắn , tìm một tư thế thoải mái nghỉ ngơi . Sau một tiếng chúng tôi đã ra xa khỏi thành phố ,đến với Vĩnh Phúc , nơi có những cánh đồng bát ngát , khung cảnh yên tĩnh . Đi bộ thêm khoảng 15 phút , Vừa mới bước vào nhà đã thấy cô, dì ,chú ,bác có mặt đông đủ Khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng , còn bàng hoàng hơn nữa là họ chỉ chào đón mỗi Minh . Thím tôi vỗ vai Minh hỏi đi đường xa có mệt không , Chú tôi Lại gọi hắn ngồi xuống ăn cơm đi , còn ông bà tôi khen hắn cao to , đẹp trai này nọ . Chỉ tội cho mỗi đứa cháu ruột bị bỏ rơi , cũng may còn có đứa em họ hỏi thăm tôi được một câu , làm tâm hồn tôi cũng vui vẻ lên một chút . Không ai chào đón thì thôi , tôi cũng không cần làm khách , tự giác xuống cạnh giếng múc nước rửa mặt . Kéo mãi mới lên được một chút nước , lại bị hắn chẳng hiểu chui ra từ đâu , giành mất thành quả của tôi , thật là mặt dầy . Minh rửa mặt xong sảng khoái nhìn tôi, nói -' đi ăn cơm thôi . -' cậu tranh mất nước tôi vất vả lắm mới múc lên được , vậy mà không thèm múc trả tôi , giờ còn nói đi là đi chắc ..... , đổ cái chậu nước của cậu đi tôi còn múc lại nước rửa mặt ' Hắn cười như không , thản nhiên nhún vai nói -' cần gì múc thêm chúng ta rửa chung , tôi cũng chẳng bị bệnh gì lây nhiễm , cậu còn sợ cái gì ' Hắn vừa dứt lời , đã hất cái khăn úp thẳng mặt tôi , hầm hừ lau qua mặt , tiếp đó tôi cùng hắn đi lên ăn tối cùng mọi người . Cảm giác không chút xa lạ , bởi người nhà bên nội tôi rất hiền lành , tận tình hiếu khách . Với lại Minh cũng là kẻ biết ý , hắn tự giác hộ dọn bát đũa , đã thế còn đòi rửa hộ bát . Khiến thím tôi lại càng yêu qúy . Buổi tối quê tôi thì khoảng 9 giờ đèn điện đã tắt tối om , tôi với Minh cũng chẳng phải người thích thức khuya gì , nên theo kịp giờ giấc khá nhanh . Đến khi ánh sáng len lói qua cửa sổ , tiếng chim bên ngoài líu lo không ngừng ....làm tôi cũng phải bực mình thức dậy . Lúc mới mở mắt ra đã thấy hắn lù lù một đống , ngồi cạnh giường thản nhiên nhìn tôi , làm tôi giật mình bật dậy , ấy vậy hắn còn không biết bản thân vừa gây họa , chỉ cười nói -' đồ lười giờ cậu mới biết dậy à , thím cậu nấu miến đợi cậu dậy dài cổ , vẫn không thấy bóng ' Tôi ngáp dài một cái mới đáp -' biết rồi , tôi là lười di truyền từ bé ' Minh chỉ liếc nhìn tôi một cái , xong hắn ném chiếc lược vào người tôi , sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài .
|
chương 36 Sau khi vệ sinh sạch sẽ en nờ lần xong , tôi đưa hắn đi chơi đủ loại nơi . Nào là Thiền Viện Trúc Lâm , Tây thiên .... lạ ở chỗ toàn là đền chùa , về quê bao nhiêu năm tôi cũng chỉ biết đến chùa thôi , mẹ tôi là người mê tín nên mỗi lần đi chơi đều chọn chùa mà thẳng tiến . Nên đứa con có hiếu số một là tôi cũng không biết đựơc nơi nào khác . Chùa Tây Thiên thực chất tôi chỉ từng đến đây có một lần với mẹ , hồi trước chỉ có một con đường là leo bộ 2 cây số để đến được nơi , dọc đường đi cây cối bao trùm hai bên rất thoáng mát , mà thỉnh thoảng còn gặp hàng bán nước ven đường , ở đó có một con suối trong , quanh suối còn có Đường Tăng , Tôn Ngộ Không..... làm Bằng tượng đá . Nhưng hiện nay nó đã được cải biên hơn nhiều , có thêm một con đường đi bằng cáp treo . Tôi với Minh đi cáp treo lên đến đỉnh núi , chẳng biết hắn cầu xin điều gì mà thành khẩn rất lâu ,còn điều ước của tôi ư ....hahaha tạm bí mật vậy . Lúc định xuống núi mới khoảng 10 giờ , tôi đang thẳng tiến hướng về nơi có cáp treo , thì bị Minh lôi kéo đi bộ . Dọc đường đi gặp một quán bán đồ lưu niệm , tôi thích thú vào xem , chọn được khá nhiều thứ nhỏ nhắn xinh đẹp . Mải chọn đồ tôi cũng không biết là Minh mua một chiếc lắc tay đính vài con lợn gỗ từ lúc nào . Khi để ý thấy hắn cầm nghịch , tôi hỏi -' cậu mua chiếc vòng đó làm gì , vòng của con gái cơ mà .... nhưng phải công nhận cậu thật biết cách chọn đồ , nhìn nó rất đẹp ' Minh dừng chân lại , cau mày nhìn tôi , hắn tỏ vẻ chỉ trách , -'người bán hàng gạ mãi , tôi chỉ mua cho cô ấy vui lòng nên chọn bừa một cái , .....đồ ngốc ....tại cậu lôi tôi vào đấy , nên Tôi mới bị ép mua đồ ..... vậy nên cậu phải có trách nhiệm giữ lấy nó , cấm không được làm mất ' nói xong Minh cầm lấy tay tôi , hắn đeo chiếc vòng vào cổ tay trắng mịm của tôi . Nhìn ngắm chiếc vòng tứ phía một lúc lâu , tôi phàn nàn với Minh -' tại sao lại là lợn????? Tuy rất thích ăn thịt , nhưng tôi lại chẳng ưa chúng chút nào ' Hắn không nhìn tôi , vẫn sải rộng bước đi , thản nhiên buông lời chọc ghẹo -' không ai ghét bản thân mình cả , cậu nên biết yêu thương đồng loại hơn đi là vừa ' -' hừ ..... Tôi mà là lợn , cậu còn hiểu được tiếng tôi nói ư ' -' chỉ tại tôi giỏi quá biết sao được .....' Tôi chẳng thèm để ý đến mấy lời hắn nói nữa , nhảy vào chỗ đông người phía trước , hóa ra giờ nơi đây còn có trò ném chậu ,bắn súng .... Thật vi diệu . Mua mấy cái chậu ném thử vận may xem sao , vậy mà ném hết 10 cái tôi mới nhận ra rằng thần tài của tôi hiện đang đi vắng ...., chắc chắn là vậy .... không thì tại sao 10 cái chậu , tôi cũng chẳng ném trúng được con gấu bông nhỏ nhỏ kia . Đang thất vọng tràn trề , thì tự nhiên có người bước đến gần , hắn nói -' cho cháu 10 cái chậu ' nghe rất Giống giọng của Minh , tôi liền quay sang .... quả nhiên là hắn chứ còn ai vào đây được nữa . Khi hắn hướng về phía con gấu bông mà ném , tôi tuyệt đối không để hắn hất tay trên .... , không ăn được đành đạp đổ ,lúc cậu ta ném cái chậu đầu tiên , tôi cũng ném chệch hướng đi chiếc chậu của hắn , Minh chỉ liếc nhìn tôi hừ một cái , hắn lại bắt tay vào ném tiếp , lúc tôi đang chuẩn bị phá thì bất ngờ bị Minh úp thẳng chiếc chậu màu xanh nhỏ nhắn vào đầu , đành vô vọng trù ẻo cho hắn ném trượt , vậy mà vô ích .... Thật không công bằng tại sao tôi ném 10 cái lại chẳng trúng cái nào , vậy mà nhìn xem hắn không phải chỉ cần đến cái thứ hai thôi sao ????? Rõ bất công . Đến khi ra về , mặc cho tôi năn nỉ tốn bao nhiêu calo Minh cũng không cho sờ con gấu bông đến nửa cái , hắn còn mang gấu ra chêu tôi đến vài ngày , ..... rồi mãi về sau hắn mới tặng cho tôi . Khi đó con gấu bông còn vương lại mùi hương của hắn , tôi thích thú giữ gìn cẩn thận . Còn có hôm bọn tôi đi hái quả trong vườn nhà, lúc này tôi mới biết , hoá ra Minh cũng chẳng giống cái loại công tử đại gia gì ,hắn trèo cây còn giỏi hơn tôi . Vậy lại càng đau buồn , mỗi lần bảo hắn ném quả xuống tôi ăn mới , Minh đều nói , gọi hắn là anh đi hắn cho , thật khổ tâm . Buồn hơn là lúc đi ngang qua những cánh đồng bát ngát , tôi đã vô tình lún sâu vào đống bùn đất , Minh lại nhếch môi cười tôi , hắn nói -' cậu quả nhiên rất ăn hại ' Tôi bức xúc , đáp lại -' chắc do đồng ruộng không hợp với tôi nên mới thế , ....hừ .... lần nào cũng bị lấm thấm bùn đất .... ' Minh kéo tôi lên , hắn nói -' đừng đổ lỗi cho đất cát , cậu nhìn lại bản thân đi rồi hãy lên tiếng , cái con đường có rộng 10cm , cậu còn vừa đi vừa nhảy , ngã là quá đáng đời , trách cậu thôi , đừng có đổ thừa ' -' trên một con đường , đầy cánh cò bay như vậy , tôi không nhảy múa thì thật uổng phí ' Tôi đang bay bổng cảm nhận không khí trong lành , vậy mà hắn nỡ chốt một câu không thể yêu thương nổi , Minh nói -' cậu là đang giẫm đạp lên điệu múa thì đúng hơn , khung cảnh đồng lúa bát ngát cũng tại cậu nhảy mà xấu đi vài phần , cậu nhảy y như tinh tinh xổng chuồng , vậy nên làm ơn đi đứng bình thường hộ cái , người ta hỏi thì đừng nói chúng ta là bạn , rất xấu mặt ' Minh nói xong cậu ta lại thản nhiên cười , mặc cho tôi tức sôi máu , mỗi lần nói chuyện với hắn , tôi lại rất mong ước bản thân bị câm nhất thời , để hắn không có cơ hội trêu chọc tôi .... Haizzz dà , cơ mà không được . Đó là quãng thời gian nghỉ hè của tôi với Minh , cuộc chơi khép lại .... chúng tôi lại bắt đầu khoảng thời gian khắc nghiệt của năm lớp học 12 , mơ ước lớn nhanh cho đã , giờ tôi lại cảm thấy thời gian càng hạn hẹp chứ sướng ở đâu , lúc còn trẻ con có bao giờ lo nghĩ thi cử .... vậy mà ..... , bé thế thôi , lớn khác ngay .... =]]]*
|
chương 37 Năm lớp 12 Thật quá là nhàm chán , Minh cậu ta suốt ngày phải đi học thêm , trong lớp cũng chẳng mở mồm ra nói chuyện . Còn tôi với tên Hoàng Nhật lại toàn rảnh rỗi , chờ đợi cô giáo quay lên bảng viết bài , là lại bắt đầu cuộc chơi may rủi , oẳn tù tì , mốt ba xem ai thua thì bị chép bài trong cả tiết , =]]]* hờn...! tôi toàn thắng ..... từ dưới lên , Chơi 10 ván tôi thua đến 9 , nên tiết nào cũng phải cặm cụi chép cho cả hai vở ,....Ôi cái tay yêu quý của tôi . Thần tài lại bỏ rơi tôi nữa ư .....???. Mẹ tôi nói học thầy không bằng học bạn , vậy nên ngày ngày tôi đều đến học bài với hắn , làm phiền Minh không thôi . Tôi cầm quyển sách trong tay , rồi thản nhiên đi vào nhà , Minh còn chẳng thèm lướt mắt nhìn tôi vậy mà hắn vẫn nhận ra rằng người đến là tôi , giống như hắn có con mắt thứ ba phía sau lưng . Minh nói -' bỏ quyển sách ở nhà cũng được , cậu chỉ cần vác cái xác không sang là ổn , có hôm nào cậu sang học hành đàng hoàng đâu , đừng giả vờ chăm chỉ nữa , đóng kịch cho ai xem đây ' Tôi bĩu môi -' Minh , logic của cậu thật có vấn đề , mọi hôm tôi sang vẫn dở thử quyển sách ra đọc vài phút cơ mà như thế có thể coi là học rồi , Haizzz cậu thật chả có tý ga lăng nào cả , cậu có thể giả vờ như rất vui mừng chào đón tôi không được sao ...hừ..' -' ồ ...Linh cậu mới đến à ' Minh cất cao giọng , Tuy hắn không ngẩng đầu nhìn tôi , nhưng trong đầu Tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh hắn nhướn mày cố giả bộ kinh ngạc , khiến tôi bất giác bật cười . Ngồi gần hắn , dở đi dở lại quyển sách , chán nản đến nỗi gục xuống bàn quay bút , ngắm nhìn hắn vẫn đang chăm chú giải mấy bài toán khó hại não , cậu ta rất nghiêm túc mà tôi lại cảm thấy hắn càng giống lưu manh giả danh trí thức , hahahah .... không thể trách tôi được , chỉ tại hắn , ai bảo suốt ngày trêu tôi làm gì , mất hết cả hình tượng Cold boy trong lòng tôi . Nghĩ lại thì giả dụ như tôi không được làm bạn với hắn , thì có lẽ tôi sẽ chỉ như những cô nàng khác , có vài người bạn là nữ vây quanh , ngày ngày nói về mấy bộ trang phục mới mua , hay lại bàn tán về một nhóm nhạc kpop nào đó , à có khi tôi lại ở trong đội fan của hắn ở trường cũng có thể ..... Ngồi suy nghĩ miên man một lúc lâu , cũng không để ý hắn nhìn chằm chằm tôi từ lúc nào , tôi giật mình , hỏi -'nhìn cái gì mà nhìn , đẹp lắm à mà nhìn , buồn thật đẹp quá cũng khổ lúc nào cũng có người để ý ' Minh thấy tôi tự biên tự diễn , hắn cười nhẹ , dùng chút sức lực cầm chiếc bút cốc nhẹ vào đầu tôi một cái , hắn nói -' ảo tưởng sức mạnh vừa thôi , cậu mà đẹp ???? Chắc lại chưa soi gương trước khi ra khỏi nhà ' Tôi hừ một cái , nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Minh , thấy cũng Khá muộn , tôi đành cáo biệt hắn rồi ra về . Thật Chả hiểu nổi , dù đã lên đến lớp 12 rồi ,mà cô chủ nhiệm lớp tôi vẫn không hề bỏ qua hết thù hận năm xưa , toàn bá đạo hành hạ tôi vô cớ . Điển hình là cái giờ trả bài kiểm tra một tiết toán hôm trước , rõ ràng là tôi so bài Nhật rất kĩ , giống nhau y đúc , vậy mà hắn được 9 còn tôi được có 8 điểm , tôi cầm hai bài lên thắc mắc với cô -' thưa cô , bài của em với Nhật giống nhau tại sao bạn ấy được 9 còn em lại chỉ được có 8 ' Cô chủ nhiệm đang xem giáo án ,nghe tôi hỏi vậy cô thản nhiên đáp -' giống lắm đúng không ' -' vâng ạ ' -' vậy tôi trừ em 1 điểm cái tội chép bài của bạn ' Tôi bức xúc nói -' rõ ràng là cậu ấy chép bài của em ' -' thế thì tôi trừ em 1 điểm cái tội cho bạn chép bài , còn thắc mắc gì nữa không ' Rõ hư cấu ..... Thật không thể cãi lý với giáo viên , quả nhiên gừng càng già càng cay . Ấy vậy lúc đi xuống , nhìn thấy bản mặt của Minh vẫn đang nhìn tôi thản nhiên cười ...., thật là tức hộc máu . Vào cái hôm thứ 7 , lúc tôi đang ở nhà Minh chơi , tự nhiên có một người phụ nữ đến nhà hắn , sau này tôi mới biết đó là bác Minh , chị gái ruột của mẹ hắn . Nhìn rất xinh đẹp , thật không giống như đã 46 tuổi , quả vi diệu . Thấy nhà hắn có khách nên tôi cũng không làm phiền , chào bác ấy xong tôi đi về , chẳng hiểu họ nói chuyện gì , từ hôm đó tôi cảm thấy hắn có vẻ khác lạ , nhưng gặn hỏi mãi cũng không thu thập từ miệng của hắn dù chỉ một từ , thật đúng là cái đồ chuyên đi lừa dối bạn bè , không chịu chia sẻ niềm vui nỗi buồn gì cả .
|
chương 38 Mãi tận sau này tôi mới biết , thì ra mẹ của Minh là người Việt Kiều , ông của hắn là người Mĩ . Vài tuần trước Bác của hắn đến là có ý định dẫn hắn sang Mĩ Du học . 16 năm trước , cái ngày mẹ hắn ra đi , nhà ngoại vốn đã muốn đưa hắn sang đấy , nhưng khi đó bác Kiệt ( bố của Minh ) nhất quyết không chịu , còn hiện giờ Minh cũng đã được 18 tuổi , hắn đủ trưởng thành để quyết định tương lai của bản thân . Đó là lý do giải thích cho sự lạ lùng của hắn dạo này , hắn cần sự quyết định nên đi hay ở lại , .... kì thực Minh không hề lưu luyến gì nơi đây chỉ là ...chỉ là .......có một người khiến hắn không thể vứt bỏ . Gần cuối năm lớp 12 , chả hiểu sao lịch học cứ tăng lên ngày càng nhiều , chúng tôi chỉ biết cặm cụi học đến nỗi con mắt mờ đi rất nhiều . Thật là cái tuổi yêu nghiệt ...... Vào cái tháng 7 tử thần , ....haizz thi ư .... ừ thì đành học tài thi phận vậy . Sau những ngày áp lực tinh thần kia , tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sảng khoái , không cần để ý đến điểm số nhiều làm gì , dù thành hay bại cũng chỉ tại tôi chưa đủ cố gắng mà thôi . Tôi sang nhà hắn , lúc này cậu ta đang nhàn nhã tỉa cây trong vườn , tôi vui vẻ đi đến , ngồi lên chiếc xích đu cạnh chỗ Minh đang đứng , thản nhiên hỏi hắn -' cậu làm bài thế nào 'Minh không dừng tay , vẫn cặm cụi tỉa cành , giọng thoải mái đáp -' tốt , ít nhất là không bị sai đến câu thứ hai ' Tôi bĩu môi , hừ.... biết trước là vậy rồi cơ mà tôi còn hỏi hắn làm gì cơ chứ . Tiếp đó hắn tạm ngừng tay , quay sang nhìn tôi nói -' thế cậu thi thế nào , có 10 câu liệu cậu có sai đến 9 ' -' xời .... đừng coi thường nhau như thế , tôi đây làm được từ đầu đến cuối , không hề bỏ xót bài nào cả ' Tôi ưỡn ngực tự hào khoe ra thành quả đáng vinh hạnh . Minh bật cười nói -' chỉ có điều không biết có đúng hết từ đầu đến cuối hay không thôi chứ gì ' Oh my , cậu ta chỉ được cái nói quá đúng , thiệt tình hà .... hắn cứ thích đi GUỐC trong bụng tôi làm gì cơ chứ . Kết quả bọn tôi thì như vậy , còn cái tên Nhật tôi thật không thèm chấp làm gì , đồ có bố đút lót .... không chấp ... Tôi khinh . Tôi khinh ..... mặc dù không cần đút lót tiền bạc hắn vẫn hơn điểm số của tôi là cái chắc . Tuy vẫn biết cuộc đời lắm những điều lạ lùng , nhưng cũng không thể tin lại lạ như thế , tôi được sinh ra vào mùa đông lạnh giá , nhưng tính tình của tôi vốn ấm áp , hòa nhã , tôi còn mắc căn bệnh niềm nở khó chữa =]]]* , Còn Minh , hắn sinh ra trong khoảng thời gian nóng nhất của mùa hè , vậy mà hắn lại trở nên lạnh lùng , vô cảm cảm với nhiều người , hắn kiêu ngạo , hồi trước hắn ít cười , mặt thường mang cái vẻ căng đét , khó gần . Minh sinh vào tháng 7, đó Cũng là lúc vừa chấm dứt kì thi khắc nghiệt , Chúng tôi lại có cơ hội thoải mái chúc mừng sinh nhật hắn . Tại một quán đồ nướng , trên bàn đủ loại thịt đầy ắp , nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc bánh sinh nhật được phủ một lớp socola trắng và đen , trang trí bên trên là một ngôi nhà gỗ rất tỉ mỉ . Đợi đến khi hắn thổi nến , tôi vui vẻ nói -' hahaha.... mừng cậu đã già thêm 1 tuổi ' Hắn chỉ cười nhếch khoé môi , mặc tôi làm càn . Hôm nay tôi tặng cho hắn chiếc khăn len màu trắng xanh, do tôi bỏ công sức làm trong vòng 2 tuần mới xong , mặc dù tôi nấu ăn cực kì thất bại , nhưng về tài đan lát , khâu vá thì có thể tin tưởng được . Sinh nhật Minh chẳng hề mời ai , cũng chỉ có tôi và Hoàng Nhật , mọi năm đều vậy , hắn nói nhiều người ồn ào , nhức đầu . Ôi nhưng mà chỉ cần có tôi với Tên Nhật thôi cũng đủ làm loạn hết lên rồi . Lúc Minh đang cúi xuống chuẩn bị xúc bánh ăn , thì tôi với Nhật nháy mắt với nhau , cầm bánh trong tay thủ sẵn , định úp thẳng đĩa vào cái bản mặt đáng giá của Minh , ai ngờ bị hắn đột kích ngược lại , chúng tôi chưa kịp hại Minh , thi đã bị hắn ném cả miếng bánh vào người ..... hừm ...quả nhiên là cao nhân khó bại . Vậy là có một cuộc chiến bánh gato ( ghen ))) xảy ra . Chơi đã đến tận 11 giờ mới ra về ,Nhật nói hôm nay chị Ân lên, hắn bị cấm cung may là trốn được , giờ muộn rồi cậu ta mà không về chắc bị chị ấy cho lên bờ xuống ruộng . Vậy là chúng tôi chia nhau làm hai ngả ra về . Lúc đi nóng nực nên tôi chỉ có mặc một cái áo sơmi mỏng , quần ngố , nhưng lúc đêm khuya trời lại trở lạnh , tôi thản nhiên khoác tay Minh cùng đi , nhìn thoáng qua giống như một cặp tình nhân ân ái vậy, tôi hỏi hắn -' này Minh ' -'hử ' -' tại sao lúc nào cậu cũng thích trọc ngoáy tôi vậy ' -' chỉ tại cậu quá ngốc , rất dễ bắt nạt vậy thôi ' Tôi không phục nói -' Tôi đâu phải người dễ bắt nạt , tại cậu lưu manh hơn chứ ' -' ai bảo cậu lúc nào cũng tự mình chui vào hang cọp làm gì , những lúc cậu bên cạnh toàn là lúc tôi đang rất nhàm chán , hahaha....tại số cậu quá đen ' -' đen con khỉ ' -' ừ thì con khỉ đen ' Hừ .... Tôi im lặng không nói nữa , cùng hắn bước đi trên con đường vắng lặng kia . Khi ngang qua nhà bà Ngọc hàng xóm , Minh bỏ tay tôi ra , đang thắc mắc thì hắn thoáng cái đã chèo nhanh vào cổng nhà người ta , tiếp đó có tiếng chó sủa không ngừng , chỉ thấy hắn cặm cụi làm điều gì đó , ánh đèn xung quanh bật sáng tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn , hắn đang làm cái quái quỷ gì .Vậy..... , vài phút sau may hắn chèo ra kịp , hắn kéo tay tôi chạy thật nhanh , tiếp đó chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của bà Ngọc bị bỏ lại phía sau -' đứa khốn nạn nào dám hái trộm hoa của bà , đừng để bà bắt được , liệu hồn ' ???? Nghe thấy vậy tôi quay sang thắc mắc nhìn Minh -' cậu lấy đống hoa đó về làm gì , không phải cậu rất ghét mùi của hoa ư , vậy mà giờ còn đi ăn trộm hoa nhà người khác , sao giờ gan hùm rồi chứ gì ' -' không ,chỉ là thú vui tao nhã thôi , hoa mua thì tôi không ưa nhưng đồ ăn trộm cũng rất thú vị ,quả nhiên là vậy trông chúng rất tươi ' Tôi cũng bó tay ,chỉ hừ một cái . Chạy được một đọan khá xa , nghe tôi càu nhàu , hắn giữ tôi đứng lại , lúc này hai nguời chúng tôi mồ hôi đầm đìa , hơi thở gấp gáp , đứng một chút , hắn lại ôm bó hoa dơ ra trước mặt tôi ,thản nhiên nói -' cầm lấy đi , tặng cho cậu đấy đồ ngốc ' Tôi hí hửng nhận lấy , hoa là thứ tuyệt diệu khiến tôi yêu thích , Ngại ngùng nhìn xuống bên dưới , lúc này tôi mới để ý , quần hắn bị rách , một mảng bên dưới , tôi cau mày hỏi -' quần cậu làm sao thế ' -' không có gì , chỉ bị chó cắn rách thôi ,kệ nó đi quan tâm làm gì ' Hắn nói vậy nhưng tôi quyết không buông tha , về nhà xử lí vết thương cho hắn bằng được mới ra về .
|
chương 39 Đến lúc về nhà, ánh sáng đèn điện chiếu vào , khi ấy tôi mới nhận ra , hắn hái tặng cho tôi cả một bó hoa Cẩm chướng , nhìn rất đẹp , chúng như bó hoa bông gòn , không có mùi hương , nhưng vẫn đẹp thuần khiết , có vẻ như loài hoa này thuộc riêng về hắn , Minh không thích những loài hoa có mùi hương lan tỏa , hắn bị dị ứng bởi những loài hoa đó , nhưng bó hoa này lại không có mùi hương ư ....???? Cơ mà tôi vẫn không hề thấy chán ghét chúng chút nào . Cẩm chướng mang một vẻ đẹp thầm lặng , chúng không có mùi hương đặc chưng , nhưng đối với tôi nó lại có một mùi riêng biệt , chẳng biết có phải tôi đã rơi vào mộng mị hay không , mà tôi lại cảm thấy yêu thích chúng như vậy , tôi không phải kẻ thầm thúy cho lắm , chưa từng có cảm hứng xâu xa như thế . Tôi ngồi vào chiếc máy tính thân thương , mặc kệ trời có phải đêm khuya hay không , thì tôi vẫn Lục tìm tất cả các trang wed , xem xem cách giữ gìn sự tươi mới của chúng ...... nhưng , nhưng .....không thể tìm thấy , nực cười ...! Tôi làm sao có thể tìm được cách giữ gìn chúng vĩnh viễn đây ... , dù biết cách chăm sóc đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ giữ được chúng trong khoảng vài tuần là cùng. Chúng tươi đẹp là vậy , chẳng lẽ chỉ có thể bơ vơ nhìn từng bông hoa tàn dần , rồi tôi lại đưa chúng thẳng tay ném vào thùng rác ????? Giống như quy luật của tự nhiên ư ????. Đang vò đầu dứt tai thì đột nhiên nhìn vào bức ảnh yêu nghiệt của hắn trên bàn , tôi chợt nhớ ra quyển sổ có hình shin cậu bé bút chì , hắn tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái , như vớ được vàng tôi hí hửng ngắt từng bông hoa , đặt cách nhau 10 trang giấy , đến bông cuối cùng tôi vui vẻ gấp quyển sổ vào , đặt tại góc tủ , chắc chắn rằng tôi sẽ luôn giữ gìn chúng cẩn thận . Đang vui vẻ lên giường chuẩn bị rơi vào thế giới mơ ước , thì lại có tiếng chuông điện thoại vang liên hồi ..... , khiến tôi muốn vờ như không nghe thấy cũng không được . Nhìn vào cái màn hình chiếu sáng , cái tên hiện lên ..... biết ngay mà là hắn chứ còn ai vô duyên hơn thế nữa cơ chứ . Lúc tôi ấn nút , chỉ thoang thoáng giọng nói của hắn , không ngạo mạn , không bỡn cợt , không lạnh lùng , cũng chẳng đáng ghét như mọi hôm , chỉ trầm giọng nói -'chúc ngủ ngon ' rồi hắn im lặng một chút ,sau đó tắt máy mà không để tôi nói đến một câu đối đáp , nhưng lần này tôi không bực tức , chỉ ngỡ ngàng ....! Hắn vừa chúc tôi ngủ ngon ư ???? Không lẽ tôi chưa ngủ đã mơ ,hay tôi đang tưởng tượng ??? Tôi tự cấu một cái thật mạnh vào chân , ..... đau , rất đau , vậy không phải mơ . Tôi cảm thấy mình như lấy được một thứ gì đó từ hắn , nhưng tiếp đó lại cảm nhận như thứ tôi mất còn nhiều hơn được , tại sao lại như vậy ????? Là tại tôi cảm nghĩ rồi . Sau đó bỏ hết đi mọi suy nghĩ viển vông , tôi lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ , hôm nay là một ngày tuyệt vời , giấc ngủ của tôi chìm xâu , không ác mộng cũng chẳng đột ngột tỉnh giấc , chỉ nở nụ cười trên môi đến tận lúc ánh sáng chói rọi , mơn mởn trên cao ....... Như mọi ngày tôi đều tự thưởng cho bản thân khoảng thời gian ngủ nướng kỉ lục , đến tận 2h triều . Nhưng mà Hôm nay thật lạ , có hôm nào hắn để tôi yên đến giờ này đâu ????? Chẳng lẽ tại mọi hôm trời nắng hắn bị ấm đầu , nên mới làm phiền tôi . Hừm hừm ....chắc vậy . Minh không gọi thì tôi cũng lười nhác chả muốn đi đâu ..... Ngày hôm sau tôi lại chủ động sang nhà hắn , ấn chuông mãi cũng không thấy hắn ra mở cửa , bực mình nghĩ là hắn chêu ,nên tôi về nhà lấy cái chìa khoá lần trước hắn đưa cho , mang ra mở cửa . Đến lúc vào nhà thì thấy đồ đạc cũng chẳng thay đổi , nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Minh đâu , có lẽ hắn về nhà bố mình rồi ..... Tận một tuần sau cũng không nghe được một chút tin tức từ hắn , ngay cả tên Nhật cũng không gọi được , thật bó luôn đầu óc , nghĩ mãi cũng chẳng đoán được , tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang , liệu có xảy ra chuyện gì hay không ????? Mấy tên chết tiệt ,lại bắt đầu muốn chơi trò trốn tìm cũ rích đó ........ 1 tháng sau , Lúc tôi đang đọc truyện , thì có một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến , tôi nghe máy -' cho hỏi ai đấy ạ ' -' là tôi ' -'đầy tôi , ai mà biết tôi nào ' đúng là người kì lạ , có kẻ nào tên là * tôi *thì đứng ra trước mặt tôi xem dung mạo cái Bên đầu dây kia hết kiên nhẫn , nói -' Minh , cậu lại bảo quên tên tôi rồi xem , cậu chết chắc , đúng là cái óc bã đậu ' Là hắn gọi , nhưng Minh đổi số mới rồi ư ???? Thì ra đó là lý do tôi gọi cho hắn không được , tôi rưng rưng nước mắt , giọng trở nên ngẹn ngào , nấc cụt , khóc thảm thiết nói -' hức ....hức ... Minh là cậu sao ' Hắn nghe tôi khóc cũng nhất thời bối rối , từ lúc ở bên cạnh hắn tôi chưa từng tỏ ra thảm hại như vậy , giọng an ủi nói , nói -' ừ ,là tôi đây ' -' cậu ...dạo ....này đi đâu vậy , có biết tôi rất lo hay không , cậu thật vô tâm ' -'ừ là tôi có lỗi , nhưng từ khi nào mà cậu trở nên mít ướt như vậy ????? ' hắn nhẹ trách cứ Tôi lại được đà khóc thảm thiết hơn , gọi lại tên hắn -'Minh ' -'hử ???' -' Minh , cậu có biết tôi đang rất buồn không ' -' ừ , tôi biết ' -' Bạch Thiển chết rồi , nàng ấy hận Dạ Hoa , nên đã vứt bỏ đứa con nhảy xuống núi cao không đáy , tại Dạ Hoa không tin nàng ta , nỡ lấy đi đôi mắt của nàng cho ả Tố Tố đê tiện kia , hừ thật tức chết mà ' Minh nghe xong tâm trạng hỗn độn , tay ấn nhanh lên bàn phím , tên tôi vừa nói , quả nhiên hiện ra danh tính quyển truyện , (Tam Sinh Tam Thế thập lý đào hoa ) , hắn lắc đầu thở dài , các cụ nói có sai đâu , giang sơn khó đổi , bản tính khó dời .tưởng rằng tôi đau buồn là do hắn đi không từ , ai ngờ là vì quyển truyện chết tiệt kia , hóa ra từ đầu đến cuối vẫn là hắn tự mình đa tình . Vừa buồn là vậy , tôi lại có thể vui vẻ nói -' à à , không đúng ,nàng ta chưa chết , lật sang trang sau tôi mới biết , ôi thật hết hồn ..... , thật là cứ nghĩ nữ chính chết , quyển truyện vài trang kế tiếp sẽ là cảnh tưởng nhớ sự hi sinh oan uổng của nàng ta.....hahaha ' Minh hết kiên nhẫn , hắn nói -' Tôi tắt máy đây ' Nghe hắn nói vậy , tôi nhanh chóng ngăn cản -' Tôi đang có chuyện muốn nói cho cậu , tắt gì nhanh vậy ' -'ừ tôi cũng có chuyện muốn nói ' -'vậy à , cậu nói trước đi ' -'không cần , cậu nói đi ' Tôi hớn hở nói -' Tôi có một tin tốt và một tin buồn cậu muốn nghe tin gì trước ' -' tin tốt trước đi ' -' Tôi đã đỗ vào một trường đại học ' -'vậy còn tin buồn ' Tôi bắt đầu thở dài não lòng đáp -' đó là trường ít điểm nhất ,trong những trường mà tôi đã chọn , phải nói là tệ hại nhất , cách xa tít mù khơi mấy trường đại học ước mơ của tôi ' Minh bật cười -' cậu nên mãn nguyện Với điều mình đã đạt được , tưởng cậu trượt rồi cơ chứ ' Đúng là chẳng đáng yêu tẹo nào , tôi là chỉ muốn chia vui cùng hắn thôi mà . Chưa kịp để hắn nói tiếp , tôi chỉ nói -' gọi lại sau nhé , đang đọc đến cảnh hay , tạm biệt ' rồi tắt nhanh máy Cuối cùng cũng là hắn chịu thiệt , chưa đạt được mục đích đã bị tôi bỏ rơi . Vài ngày sau đó , hắn gọi điện nói là đã ra nước ngoài rồi ,lúc ấy tôi rất bất ngờ ,hỏi -'tại sao cậu không nói cho tôi từ cái lần trước ' Nhớ lại cái lần gọi trước càng làm hắn nực cười , 'nói cho cậu' ???? Nói kiểu gì ??? -' cậu có cho tôi cái cơ hội đó không ' À ...à , hình như là tại tôi tắt máy mặc kệ hắn cùng những lời định nói thì phải , hahaha xin lỗi , tôi thực sự đã sai .......
|