Chương 32 Tan học, Vy gấp rút chạy xe đạp điện của mình đến quán kem mà hai đứa kia đã hẹn. Cô nghĩ chắc hôm nay bọn chúng là nghĩ kế hoạch gì đó chọc phá cô đây, vì hôm nay là ngày kỉ niệm 18 năm cô cất tiếng khóc chào đời mà. (haha). Khẽ lè lưỡi cho những suy nghĩ điên rồ và có phần tự tin của mình, cô dựng xe bên lề đường rồi xoay người bước vào. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô nghẹt thở. Đó không phải là anh Quân sao? Sao anh ấy lại ở đây? Trong đầu không thôi xuất hiện những câu hỏi. Rồi nhìn sang hai con bạn dở hơi của mình, đang cười nói rất vui vẻ? Không lẽ, điều bất ngờ mà chúng muốn dành cho cô là sự có mặt của Quân? Không được Quân đã từng nghĩ, cô làm bạn với nó và nhỏ là để muốn tiếp cận hắn, giờ mọi chuyện như thế này, không phải là chứng cứ để xác minh điều đó ư? Không thể.! Dù điều đó không đúng sự thật, nhưng Quân nhất định cũng không nghe cô giải thích mà càng ghét cô hơn thôi. Nghĩ đến đó mắt cô rưng rưng. Bàn tay nắm ở cửa cũng buông xuống.. Bọn chúng ngồi trong quán, cứ 5 phút lại xem đồng hồ 1 lần. -Haiz, làm gì mà lâu thế nhỉ. -Chắc kẹt xe. Nhỏ ão não trả lời cho câu hỏi của nó. -À, đến rồi kìa. Theo phản xạ tự nhiên, sau câu nói của Huy, cả 3 người đều quay đầu nhìn về phía cửa. -Anh, ở đây.-Nó tít mắt cười, vẫy tay ra hiệu cho Duy. Không phải là Vy nên ai đó hơi thất vọng, hắn xoay người, 1 tay tì lên má, tay còn lại gõ gõ xuống bàn. Duy vừa kéo ghế ngồi xuống, thì nhỏ đã vội hỏi: -Anh làm gì mà đến muộn thế? -Ừ, hôm nay giáo sư đi họp, về hơi muộn. -À..-Nhỏ gật gù, rồi lại nhìn ra cửa- còn con Vy kia nữa, làm gì mà giờ chưa tới nữa? -Lúc nãy nhắn tin thì bảo sắp rồi, thế mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu-nó cũng phụ họa theo. -Vy á. Lúc nãy đến đây, anh thấy cô bé đó vừa từ cửa bước ra mà.-Duy sững người -Hơ hơ, thế là thế nào?-Huy ngạc nhiên hỏi. -Để em gọi điện thoại cho nó. Nhỏ rút điện thoại ra, nó thì quay sang nhìn anh, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu. Quân thì chỉ biết ho khan vài cái để che đi cảm xúc khó chịu của mình. -Alo, con điên kia, mày đang ở đâu? -À, tao xin lỗi nhé, đột nhiên tao có việc bận, phải về trước, bọn mày cứ chơi đi, bữa khác tao đền nhá. -Không được, mày mau đến đây, nhanh lên. Nhỏ rống lên, nhưng điện thoại chỉ đáp lời bằng những tiếng tút tút. Nhìn không khí có vẻ khá nặng nề, hắn lên tiếng: -Thôi, em rùa không đến càng tốt, chúng ta ăn được càng nhiều, nhanh gọi đồ đi. Nó lườm lườm hắn. -Hừ, tôi nghĩ lí do bận đột xuất có khi là do nó tránh mặt anh đấy. Câu nói của nó làm nụ cười trên môi Quân đông cứng. Nhìn nét mặt khó coi của thằng bạn, anh đá chân nó một cái: -Đừng nói linh tinh, em ăn gì, kem sữa chua nhé. Nó quay sang nhìn anh, mắt rưng rưng "Đau quá" nhưng chỉ dám ngậm trong miệng, không dám thốt thành lời. Nhỏ và Huy thì chỉ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng thở dài một lượt. *** Tối về nhà, hắn khó chịu nằm lăn qua trở lại trên giường, câu nói của nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu hắn "Nhỏ bận đột xuất vì anh đấy".. Em rùa tránh mặt hắn thật ư? Nghĩ mãi vẫn không thông suốt lí do em rùa tránh mặt hắn, hắn bực mình gọi điện cho Long. và đám người trong hội bóng rổ, đi chơi, xả tress Cả nhóm 6-7 thằng ngồi trong quán karaoke thỏa sức rống. Riêng Quân vẫn lầm lầm lì lì ngồi một chỗ. Lát sau, cánh cửa bị ai đó đạp mạnh rồi xong vào, sự chú ý nhanh chóng tập trung ở sinh vật vừa xuất hiện đó. -Quân. Sao mấy hôm nay cứ tránh mặt Dung thế, gọi điện thoại cũng không thèm nghe nữa. À, hóa ra là con mụ Hạnh Dung đó cả nhà. Hắn không nói gì, lại tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại, tiếp tục trò chơi đột kích của mình. -QUÂN.!!-Cô ả hét lên. -Ồn ào quá.!! 1 ngồi xuống, 2 ra ngoài, đừng ở đây mà lớn tiếng. Choáng, câu nói nhẹ tựa lông hồng của hắn khiến cả đám người bàng hoàng, sững sờ. Ngay cả người đang dâng tràn cảm xúc rống trên sân khấu, cũng vứt mic sang một bên, nhảy xuống xem kịch hay. -Hức, Quân sao thế? Chán Dung rồi ư? -Đừng nói theo kiểu gây hiểu nhầm như thế? Tớ với cậu ngoài bạn bè ra thì có gì hơn à? -Cậu.. cậu.. ai cũng bảo cậu với tớ là một cặp mà. -Tớ đã từng thừa nhận? Xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn, một người bạn bình thường, không hơn không kém. -Cậu... Cậu... HOÀNG MINH QUÂN cậu được lắm Nói rồi, cô ả ôm mặt chạy ra. Đám người còn lại thì vỗ tay không ngớt, ai cũng lộ rõ sự ngưỡng mộ. -Này, mày là số 1 rồi đấy, phũ đến thế là cùng. Một người trong số đó đưa ngón tay cái lên. Cả đám người cười òa lên. Rất vui vẻ. Long chỉ nhếch môi, vừa ngửa cổ uống lon bia, vừa nói: -Phũ á? thế đã là gì? So với em rùa lần trước lần này chưa là gì? -Hả. không chỉ đám người nhiều chuyện kia, ngay cả nhân vật chính, khi nghe nhắc đến em rùa, cũng giật mình, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Long. -Ủa. Vụ gì hót. Một người khác lại xen vào, cả đám cứ nhao nhao lên -Kể đi. -Thằng cờ hó kia, kể đi, nhanh. Thế rồi Long kể lại hết nội dung ngày hôm đó. (cụ thể là ngày chủ nhật, Vy tặng bánh cho Quân mà bị hắn chửi ý, các bạn đọc ở tập trước đó rồi) Cái quang cảnh ngày hôm đó cứ dần dần tái hiện lại trong đầu hắn như thước phim quay chậm. -Asshhhhhhhhiiiiiiii Hắn điên tiết, bóp mạnh lon bia trong tay mình, cả đám xoay người nhìn hắn. -Nhìn gì, ông về trước, chúng mày cứ ở đó mà cười. Những người kia chỉ biết lắc đầu, khi hắn vừa bước chân ra khỏi phòng thì lại có người lên tiếng: -Tao cá là thằng Quân nó đổ em rùa thôi. Nhận thấy ánh mắt xuyên thủng của bọn kia, hắn rùng mình -Sao? không đúng à. -Thằng ngu, giờ mày mới biết à -Mày ăn gì mà ngu thế con? Rõ ràng thế mà giờ mày mới ngộ ra à. -Ơ. chúng mày biết hết rồi à.-Hắn ngơ mặt hỏi lại. -Shit, uống đi, tao cho mày chết giờ, ngu vừa thôi. *** Lại lần nữa nằm lăn lóc trên giường, hắn chỉ muốn phát điên lên vì hắn mất? Hôm đó sao lại làm quá lên thế chứ? haiz, sao lại có thể giận cá chém thớt, mượn em rùa mà trút giận thế chứ? Mà cả em rùa kia nữa, không phải mặt dày lắm sao? Sao lại tự nhiên tránh mặt hắn thế chứ? Thật không biết nói gì nữa mà. Vy ngạc nhiên nhìn hộp quà vừa được người từ cửa hàng chuyển phát nhanh đưa đến. Của ai nhỉ? Ôm hộp quà lên phòng, cô không thôi tự đặt ra câu hỏi cho ngừoi gửi hôm quà này? Nó và nhỏ đã tặng quà rồi, giờ thì quà của ai? Thắc mắc, xen lẫn tò mò, cô mở hộp quà, là hình một con rùa bằng bông khá lớn. cùng một cái thiệp, được in chữ: "HPBD em rùa" Không có tên người tặng, chữ em rùa, khiến cô liên tưởng đến Quân. Nhưng nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ đó. Quân ghét cô còn không đủ thì làm gì mà có chuyện anh ấy tặng quà cho cô chứ? Chắc là anh họ cô tặng rồi. Tự chấm điểm 10 cho suy đoán của mình. Cô chụp ảnh những món quà hôm nay nhận được, đăng lên facebook để khoe. Cỏ dại: Quà sinh nhật, khửa khửa, cảm ơn các bồ nhiều. rất nhanh sau đó, nhỏ và nó nhảy vào comment. Đùa thôi: aaaaaaaaaaa, con rùa của ai tặng, khai mau Thật luôn: đúng rồi, không khai bà chọc tiết. Cỏ dại: hình như anh họ tao á thật luôn; anh họ mày cũng gọi mày bằng rùa à. Cỏ dại: còn nói nữa, không phải do chúng mày gọi nhiều quá nên giờ cả thiên hạ ai cũng coi đó như tên tao sao? Đùa thôi: haha, tao thấy con rùa đó đẹp mà, giống mày y đúc. Thật luôn: hahahaha Cả ba đứa thoải mái chém gió, không biết rằng, ở một góc nào đó đang có người tức điên vì cmt "hình như anh họ tao". (haha) Hắn thật sự muốn bóp chết cái con bé có biệt danh rùa đó ngay tức khắc? Tên rùa là ai đặt chứ, không phải là từ hắn mà ra sao? Sao không nghĩ đến hắn mà lại nghỉ đến thằng anh họ chết tiệt nào đó chứ. (khửa khửa). Ngọn lửa giận bừng bừng bùng phát, hắn nhấn "like" stt của Vy rồi tắt máy. Còn ở lại nữa chắc hắn đột quỵ luôn mất. Có thông báo mới, cả bàn tay như co rút, tim đập nhanh, cô nuốt khan nước bọt. "Lãng tử đã thích bài đăng của bạn" Anh.. là anh thích bài viết của cô? không.. không phải chứ??? Hay là anh nhấn nhầm, hoặc có thể kick chuột nhầm chẳng hạn, làm gì có chuyện anh "like" bài của cô cơ chứ? (T.T). Để kết thúc những suy nghĩ bấn loạn trong đầu, cô quyêt định tắt máy, đi ngủ.
|
Chương Cuối Nó đang ngồi cười khoái trá thì điện thoại reo, là tin nhắn của anh: "Làm gì đó" "Em đang ngồi chém gió nè" "Không học bài đi" "Em học bài ai trả lời tin nhắn của anh?" "Hờ.. ai khiến em phải trả lời" "Hừm, anh được lắm" "Anh nói cái này" "Không nghe, đừng nói, hứ" "Không nghe? chắc chắn?" "Không chắc, được chưa? hmm, anh nói đi" "Quân nó thích Vy đấy, em đừng có ăn nói linh tinh, như lúc chiều không hay đâu" "Hơ hơ, anh hâm hả tên kia toàn ngược đãi hắt hỉu em rùa thôi chứ làm gì có chuyện đó" "Em thật là, nhớ lời anh nói đấy, thôi học đi, đừng nhắn lại nữa, anh không trả lời đâu" Hừ, nó thấy ghét anh quá, điêu hết mức, ai thèm nhắn tin với anh chứ, hứ. Giận dỗi anh, nó lại thấy bàng hoàng trước việc anh vừa nói với nó, không thể kiềm lòng được, nó nhắn tin cho nhỏ: "Ê. lúc nãy anh Duy bảo Quân thích em rùa đấy" "Hờ, tao biết rồi" "Khi nào?? sao không nói với tao" "Mới thôi, cách đây 2phút" "Ai nói mà mày biết" "Mày" "Dám trêu bà hả, bà éo đùa đâu nhá" "Ừ, tao đùa mày đâu" "Mày tin chuyện đó không?" "Tin. nhìn biểu hiện hôm nay của hắn ta là biết" "Ờ, tao chả quan lắm đến biểu hiện của hắn lắm nên chả biết" "mày lúc nào cũng anh Duy anh Duy thôi thì biết được cái gì nữa" "Kệ tao, thế giờ làm sao?" "Sao là sao, kệ hắn ta, hứ, cho đáng đời" "Chẹp, tao thấy cũng tội lão Quân quá" ... Hai đứa nó cứ đứa tung kẻ hứng, chém gió suốt một lúc lâu. Quân đang ngồi trên giường, ôm laptop nâng cấp level thì điện thoại báo tin nhắn mới: "Ê, tôi biết rồi nhá" Là tin nhắn của nhỏ, hắn nhíu mày, không biết có chuyện gì nhỉ, hay thấy chột dạ. vội nhắn tin trả lời: "Biết gì?" "Thì cái chuyện mà ai ai cũng biết ý" "Là chuyện gì?" "Ông anh thích em rùa nhà tôi phải không?" Hắn thấy mặt mũi nóng ran, phải 10 phút sau, khi chấn tĩnh lại rồi mới trả lời nhỏ: "Không hề" "Thật?" "Không đùa" "Haiz, thế thôi, định giúp ai đó gặp mặt em rùa, mà giờ chắc chả cần nữa" Hắn có cảm giác tiếc nuối, nhưng biết làm sao được, cái sĩ diện của một thằng con trai, không cho phép hắn thừa nhận cái sự thật hiển nhiên đó. 20 phút trôi qua, lại có tin nhắn mới. Lần này là nó. "Hú, báo cho ông anh biết, em rùa đang có vệ tinh đấy nhé, đẹp trai, galang, không kém gì ông anh" Hắn thấy nóng trong người, không lẽ đây là lý do chính mà em rùa tránh mặt hắn? "Ai" "Ai hỏi chi" "Có nói không?" "Nói thì được gì, mà vì sao phải nói, anh có thích em rùa nhà tôi đâu mà quan tâm" "Hừ, anh thua, anh thích em rùa, được chưa, nói đi, thằng nào?" "haha, sập bẫy nha cu, chả có thằng nào cả" "Em..!! con bé kia.. được lắm" "chẹp, không chịu thừa nhận sớm chi, tôi đang nằm một chỗ với Linh nè" "2 nhóc lừa anh vào tròng đấy à?" "Không phải lừa, mà là giúp anh nói sự thật thôi" "Hừm, cứ cho là thế đi, thế định giúp anh không?" "Bình tĩnh, giúp, được chưa?" "OK, hehe, có gì anh hậu tạ sau" "Gớm, không sao" *** Thế là 2 đứa nó lại hì hục lên kế hoạch để hành hạ Quân tội nghiệp. Tiếc là kế hoạch bất thành, khi mới sáng sớm ngày chỉ nhật, đã nhận được cuộc gọi của mẹ Quân: -Alo, Linh hả cháu? -Dạ, cháu chào bác, có việc gì không bác? -Ừ, thằng Quân nó đang bị sốt, hôm nay chị nó lại sinh, bác phải vào bệnh viện bây giờ, cháu đến trông thằng quân giúp bác được không? "Hừm, 20 tuổi đầu rồi bày đặt có người trông, y như con nít ý, mà thôi, cứ đẩy em rùa đến" Tự mỉm cười tán dương cho suy nghĩ của mình, nhỏ trả lời: -Hôm nay cháu phải đi học bác ạ? -Ôi, thế giờ làm thế nào? Ở đây bác chẳng quen ai ngoài gia đình cháu cả? -Không sao đâu bác, cháu sẽ gọi cho cái Vy, bạn cháu đến chăm sóc anh Quân ạ? -Ừ, thế nhanh nhé, 1 tiếng nữa là bác rời nhà rồi. -Vâng ạ. Tắt cuộc gọi, nhỏ lại nhấn nút gọi cho Vy: -Alo, gì mày? -Hôm nay mày nghỉ cả ngày phải không? -Ừ, sao à? -Có việc cho mày đây, lão Quân ốm, mama của hắn mới gọi điện thoại nhờ tao sang chăm sóc vì có việc phải đi. Tao với con Nhi phải đi học, mày qua chăm sóc hắn đi. -Nhưng... -Nhưng cái gì, đi hay không là việc của mày đấy. Tao ứ biết, 1 tiếng nữa là mama hắn rời nhà, mày liệu đi. Cô thấy bứt rứt, không biết phải làm thế nào nữa? Nhưng tưởng tượng ra cảnh hắn ốm, không ai chăm sóc, tự nhiên cô thấy đau lòng. Không suy nghĩ nhiều nữa. Cô thay quần áo vào chạy xe đến nhà hắn. Mẹ hắn vừa nhìn thấy cô thì mỉm cười: -Vy hả cháu? -Vâng ạ, Linh gọi điện thoại bảo cháu đến đây. -Ừ. bác nhờ nó gọi cho cháu đấy,cháu vào đi -Vâng. -Chị thằng Quân sắp sinh,bác phải vào viện ngay bây giờ. Cháu giúp bác chăm sóc thằng Quân nhé. -Vâng. *** Sau khi nhìn mama Quân ra khỏi nhà, cô chần chừ rồi bước lên tầng trên. Đứng trước cửa phòng, cô chần chừ, vừa lúc đó thì Quân mở cửa bước ra. Khoảnh khắc nhìn thấy em rùa, như làm hắn đông cứng lại. Cả Vy cũng thế, cô thấy tim mình đập nhanh hẳn, như muốn rơi rụng ra ngoài. -Đến đây làm gì? -Linh.. Linh... nó.. bận..nên..nên.. nó... Nhìn cô cứ ấp úng, lắp bắp mãi không nói hết câu, hắn bực mình: -Thôi được rồi. Thấy thái độ không vui của hắn, Vy vội xua tay, lên tiếng biện minh: -Không phải em muốn đến đâu, tại Linh với Nhi đi học nên em.. em.. Nghe đến đoạn "không phải em muốn đến đâu" hắn chỉ muốn thổ huyết luôn tại chỗ, liền quát lớn: -Không muốn thì đến làm gì? -Tại.. tại.. -Tại cái quái gì chứ, về đi. Nói rồi hắn xoay người bước xuống nhà. Cô thì như chết trân tại chỗ, khi hắn quay lại, vẫn thấy cô đứng nguyên tại vị trí đó, khuôn mặt cúi gầm, nhưng đầy nước. Hắn thấy có lỗi, và cũng đau lòng nữa, liền hạ giọng: -Vào phòng đi, dù sao cũng đến rồi. -Vâng. Nghe lời hắn, Vy bước vào phòng, mọi hành động đều trở nên gượng gạo. Hắn nằm ngả lên giường, cơn sốt thật làm đầu hắn muốn nổ tung, nhưng nhìn em rùa cứ cúi gầm mặt, ngồi ở bàn học thì hắn lại thấy vừa vui vừa giận. -Không có gì làm thì mở máy tính mà chơi. Giật mình trước sự quan tâm của anh. Cô mở to đôi mắt nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ"không thể tin được" -Nhìn gì? Không chơi? -Không, em chỉ ngạc nhiên thôi ạ. Lè lưỡi, gì chứ, cô vui quá ý chứ. Vội mở lap của hắn ra, nhưng sự việc tiếp theo mới như làm tim cô ngừng đập. Nhìn hành động cứng đờ của Vy, hắn thấy lạ,liền rướn người xem, Hình ảnh em rùa tươi cười đập thẳng vào mắt khiến hắn vừa thấy hoảng hốt, cũng vừa vui vui. Cô không thể tưởng tượng nổi, liên xoay người nhìn Quân. "Anh bỏ ảnh cô làm màn hình máy tính của anh?" Nhìn vẻ mặt dửng dưng của hắn, bờ môi cô run run: -Anh..!! -Gì.. -cái..cái.. -Cái cái gi mà cái, thích thì không bỏ được à? -Dạ?? -Hừm.. Hắn ngồi bật dậy, tiến sát lại gần Vy hơn, gần hơn và gần hơn nữa: -Anh nói anh thích em. "Đơ" cô không còn gì đẻ nói nữa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. như một giấc mơ vậy, cô không tin vào tai mình nữa. Nhìn biểu hiện của cô, hắn thấy hài lòng: -Đừng ngạc nhiên quá, em còn phải chịu trách nhiệm với anh nữa. -Gì cơ? -Ai bảo em làm anh thích em? Mặt cô đỏ bừng, trái tim đập loạn, ngước đôi mắt đầy nước nhìn Quân, cô thấy sao mình hạnh phúc quá. Cô ôm chầm lấy hắn, hắn thì mỉm cười. thì thầm vào tai em rùa của hắn: -Làm bạn gái anh. đồng ý không? Gật đầu lia lịa, thay cho câu trả lời, cô vở òa trong hạnh phúc, hắn chỉ cười, thấy lòng mình nhẹ hẳn, trái tim cũng đập loạn cả lên. Ở sau cánh cửa kia là 4 người đang bịt miệng cười khúc khích. Xoay người đi ra cổng. Nhi và Linh đập tay ăn mừng, Huy lắc đầu: -Hai em rảnh thật, đi nghe lén chuyện người ta. -Hứ. thế mà cũng có người đi theo-Linh cong môi cãi. -Ừ, tại anh cũng rảnh được chưa. -Thôi thôi, mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi, chúng ta đi chơi đi. -Ừ, đi thôi.. Anh Duy cười cười, cúi người xoa đầu nó. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng tán lá.. Tia nắng ấm áp rọi lên khuôn mặt chúng nó.. Ừm.. rất ấm.. **THE-END**
|