Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 6 - Tiểu An, cậu cừ thật a! Tớ không ngờ cậu có thể đấu súng ngang ngửa với Tề Hạo đấy. An Vũ cười nói. Cả hai cô thông thả tản bộ về nhà. - Cậu khinh thường tớ vậy sao? Dù sao bạn của cậu cũng từng mệnh danh là thiện xạ ở trường cũ a, đâu thể làm mất danh được. Mà phải công nhận một điều tên Tề Hạo đó thực không phải hạng xoàng a, kỹ thuật của hắn vô cùng điêu luyện. Nhi An gật đầu tán thưởng. Xem ra cô quả tìm được đối thủ rồi. - Đương nhiên a. Tớ nghe mọi người đồn hắn là tay thiện xạ bách phát bách trúng đấy. - Vậy tớ không thể xem thường hắn là công tử bột rồi a. - Nói thì tớ cũng không quan tâm mấy về bộ ba đó, chỉ thoảng nghe mọi người nói nhà họ rất giàu... ưm chắc là con giám đốc hay chủ tịch gì đó. - Coi bộ cả ba đều là đại thiếu gia a. Hèn gì lượng fangirl của bọn họ đông đảo vậy. Nếu vậy chúng ta càng không nên gặp họ nữa. Tớ không muốn trở thành kẻ thù của đám con gái đó a. Nhi An để tay sau gáy ngửa nhìn trời than thở. - Tớ cũng thấy nên vậy. Tớ thật không muốn tự tìm phiền phức a. A... đến ngã rẽ trước là phải tạm biệt rồi. Bye cậu nha, mai tớ đợi cậu ở đây. Nhớ mà đến sớm không thì cậu chết với tớ. An Vũ làn mặt nghiêm trọng nhìn Nhi An nói. - Tớ biết rồi nhưng cậu cũng phải thông cảm a. Tớ thật sự rất muốn thức sớm nhưng là do cơ thể tớ không chịu vâng lời, tớ cũng phải khổ tâm đấu tranh kịch liệt lắm mới gặp cậu đó chứ. Phải thông cảm a. Nhi An nhìn An Vũ bằng ánh mắt vô tội. - Đừng có gỉơ ánh mắt cún con đó nhìn tớ, tớ không mắc lừa đâu. Cậu liệu mà giải quyết cái vấn đề kịch liệt đấu tranh đó a. Mai mà cậu đến trễ thì cậu chết chắc đấy! An Vũ nói hết câu nhìn Nhi An bằng ánh nhìn uy hiếp. Cô đồng thời đi theo hướng rẽ phải. Haiz... cậu thật sự phải cảm thông cho tớ a. Cậu biết một con nhóc mê ngủ thì khó lòng mà chống lại cơn buồn ngủ mà. Sau số tôi lại lận đận thế này? Vừa gặp ôn thần xui xẻo lại bị bạn thân hâm dọa, tương lại còn phải đối đầu với giấc ngù thân yêu. Aiz... Nhi An thở dài thườn thượt nặng nề bước chân về nhà. - Ba mẹ, con về rồi a. Nhi An vừa cởi giày vừa nhìn vào trong nhà nói. - Con gái yêu về rồi a. Vào đây ba mới nấu xong món canh. Nhanh thay đồ rồi xuống cùng cả nhà ăn cơm. Ba Nhi An đeo tạp dề, tay còn cầm giá canh chạy ra cười vui vẻ nói với cô. Haiz... ba của cô đấy! Ngừơi ba " men" nhất quả đất a. Ngày thì đi làm, chiều về thì nấu cơm, đi về đúng gìơ, không hút thuốc, không rượu bia, nấu ăn cực ngon, yêu vợ con hết lòng, lại khá đẹp zai. Đấy, một người đàn ông một người cha vô cùng hoàn hảo chỉ mỗi tội hay khóc. Haiz... ba mà bỏ được tính này thật khỏi chê a. - Tiểu An, sao bây giờ mới về hả? Lại la cà hiệu sách nào rồi? Nhi An đi qua phòng khách nhìn mẹ cô. Mẹ Trần_ một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp dù đã ngoài bốn mươi. Một nữa doanh nhân tài giỏi, quyết đoán. Tính tình thẳng thắn, nuôi con với phương châm" không nuông chiều, dạy dỗ một cách cứng rắn". Nhiều khi tôi tự hỏi: " không hiểu sao ba mẹ có thể yêu nhau được a? Một người thì mềm mỏng dịu dàng hết mực, một người thì quyết đoán cứng rắn tới cực đỉêm. Sao mà tìm ra điểm chung để yêu a? Khó hiểu a, khó hiểu. Tình yêu quả là sức mạnh to lớn ". Vấn đề này không nên nghĩ nứa không thì não thật sự bị phá hư. Nhi An chỉ biết lắc đầu mà thở dài. - Chị ấy còn đi đâu nữa a? Chỉ có không vào hiệu sách thì cũng mò đến mấy khu vui chơi gì đó hay là mấy sân đá bóng. Thành phố này thì thiếu gì mấy thứ đó a. Mẹ khỏi đoán cũng biết. Chị mau khai thật đi thì sẽ được khoan hồng. - Khai gì chứ hả? Chị đây là đi một nơi đàng hoàng nhá. Chị mới đi mua đồ về với An Vũ, làm gì có đi những nơi như em nói a. Nhi An trừng mắt nhìn cậu con trai đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, mắt thì tập trung, tay thì bấm lia liạ vào màn hình laptop, miệng thì nói toàn lời chỉ trích cô. Nhóc con đáng ghét! Dám nói xấu chị mi như thế sao? Cậu nhóc này là Trần Vũ Tuấn Phong_ em trai cô. Nó mới học lớp 8 thôi, đầu óc thông minh nhưng toàn sử dụng vào mấy trò chơi điện tử, game online, việc học thì vô cùng lười nhưng vẫn gĩu hạng cao. Bất quá việc này nó giống cô a. Chơi thì chơi nhưng vẫn học nếu không là mềm xương với mami a. Nó chuyên trêu chọc, nói móc cô, phải chọc cô tức điên thì nó mới hả dạ mà buôn tha. Hừ cô cũng đâu vừa ăn miếng trả miếng đủ cả không thiếu a. - Chị đi với cô gái xấu xí hôm bữa đến nhà mình đó hả? - Gì mà xấu xí?! Người ta là bạch ngọc, một cô gái vô cùng xinh đẹp a. - À em hiểu mắt thẩm mĩ của chị tệ thế nào, chị không cần hô hào vậy đâu? - Hô hào gì? Có em tưởng tượng đầu óc bị ba cái game ăn mòn hết rồi a. Có mà mai mốt gặp thì đừng có ở đó mà rớt quai hàm, lồi đôi mắt. Chi đây không rảnh phụ giúp gắn lại đâu. - Có đi hãy nói, bà cô giaaaaà! - Ai là bà cô già hả?! -Chị đó. - Chị sẽ giết em! Hộc máu. Mấy hôm nay thằng nhóc này không ăn đòn, thèm lắm sao? Chị đây tốt bụng tặng nhóc vài quả đấm đây a. - Hai đứa thôi ngay. Mẹ Trần gằn giọng. Mấy đứa này hễ sắp lại là cãi vã, bộ không thấy mệt sao? - Dạ. Hai chị em cô đồng thanh trả lời. Ánh mắt vẫn bắn cho nhau từng viên đạn lửa. - Tiểu An mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, Tiểu Phong mau vào bếp giúp cha con a. Mẹ Trần ra lệnh. - Vâng. Cả hai nhanh lẹ đi thực hiện không dám chậm trễ. Nhóc con, chờ đi chị đây có thù tất báo. Bà cô già, chờ đi " món ngon" không thiếu phần bà đâu a. *************************************** Cạch... cửa phòng bật mở. - Bà cô già không mau thức dậy thì bà chắc chắc trễ học với cái giờ óc sên của bà đấy. Tuấn Phong dựa người vào cửa phòng vừa ngáp vừa gọi Nhi An. - Hả? Nhóc đừng phá chị mi đang ngủ ngon a. Nhi An mệt mỏi lấy chăn trùm qua đầu thều thào nói. - 6h30 rồi, bà còn không mau thức thì đợi đó mà chờ ăn cú đá thần sầu của mẹ đi. Tôi đi ăn sáng a. Tuấn Phong liếc mắt nhíu mày nhìn bà chị của mình còn cố gắng ôm cái chăn bông mà rời đi. Cạch... - Thằng nhóc này chỉ giỏi hù người... mới 6h... hả cái gì?! 6h30! Nhi An hét lên tung người ra khỏi chăn tức tốc chải đầu thay đồng phục, phi thân xuống dưới nhà. Huhu... trễ rồi, trễ rồi. Làm sao bây gìơ? Hu An Vũ chắc chắn sẽ cắt thịt lột da mình mất!! Nhi An thật khóc không ra nước mắt. - Tiểu An con mau vào ăn cơm đi a. Ba Trần cười híp mắt gọi Nhi An. - Ba à, chị ấy không ăn đâu. Chị ấy còn phải chạy đi nhanh không thì lại bị bạn thân tẩn cho đấy. Tuấn Phong bình thản nói. Cốc... Nhi An cốc vào đầu cậu em mình. - Ui da! Sao chị đánh em? - Ai bảo em nhiều chuyện thế hả? Lo ăn thì ăn đi. Ba mẹ con đi trước, ba cho con xin cơm trưa a. - Của con này. Ba Trần đưa phần cơm đã chuẩn bị sẵn cho cô. - Cám ơn ba. Con đi học a. - Đi từ từ thôi Tiểu An. Ba Trần nhìn con gái yêu chạy ra cửa cười hiền hòa. - Kệ chị ấy đi ba. Thế nào chị ấy chả bị chị An Vũ tẩn cho. Tiểu An làm gì mà đi trễ thế không biết? Hừ, lại dậy trễ chứ gì. Cậu mà đến trễ thêm một phút nữa tớ sẽ giết cậu thật a. An Vũ bực bội thầm mắng cô bạn của mình. Bỗng cô tình cờ ngước lên thấy bóng dáng Nhi An đang chạy thục mạng đến. - Hộc hộc... xin lỗi... hộc... tớ đến trễ. Nhi An thở mệt nhọc nói. Cô thật sự đã chạy hết sức đến rồi a. Ô ô cô còn chưa kịp ăn các món ngon ba ba làm nữa a. - Tớ thật muốn giết cậu a. Đã biết trước mà dặn cậu đến sớm mà tại sao cậu còn đến trễ thế này hả? An Vũ tức giận Nhìn Nhi An. Đã biết là Tiểu An luôn đến trễ, đã dặn trước rồi a, thế còn đến trễ là lý nào a? - Tớ xin lỗi a. Tại tớ không tài nào chống lại cơn ngủ a. An Vũ tha cho tớ lần này đi a. Mau chúng a đến trường đi, trễ học rồi đấy. Nhi An kéo tay An Vũ chạy đến trường, ai vẫn nghe mấy lời cằn nhằn của An Vũ. Tạ trời. May là đến kịp lúc không là trêc học phải đứng ngoài cổng rồi a. Nhi An ngồi phịch vào bàn thở hì hục. Cô với An Vũ chạy như bay đến trường vừa bước vào cổng là chuông reng vào lớp, chú bảo vệ vừa đi ra khép cổng. Cả hai nhìn nhau trong lòng thầm khấn tạ trời phật. May a, nếu không phải viết tờ kiểm điểm dài cả đôi giấy rồi a. Hơn vậy hôm nay cô có bài kiểm tra ngữ văn. Ô ô, là ngữ văn a! Môn cô thù hận nhất. Cô phải học điên cuồng với nó mới đạt trên trung bình đấy a. Tại sao bất công thế? Trong khi An Vũ giỏi văn thế kia cô thì lại tệ hết chỗ nói. Nhi An thở dài bất lực. Lạy trời! Hôm nay ông phù hộ cho con làm bài trên trung bình đi a. Cộp cộp... Hả? Gì vậy? Nhi An ngẩn mặt lên trong thấy khuôn mặt của Thương Cảnh đang khó chịu nhìn mình. - Ơ... Thương Cảnh. Cậu... tìm tớ có gì... sao? Nhi An có hơi bất ngờ lấp bấp nói, mặt khờ ra nhìn cậu. Tớ này bị điên sao? Tự nhiên hôm nay đến tìm mình làm quái gì? Có trò trêu mới sao? Nhìn vẻ mặt khờ khạo của cô, Thương Cảnh tỏ ra khó chịu cọc cằn nói. - Làm bài tập dùm tôi a. Hôm nay có tiết toán, tôi sẽ đến lấy tập trước gìơ học. Cám ơn. Nói rồi cậu bỏ đi, ngồi xuống cười nói vui vẻ với đám bạn. What? Nhờ làm bài tập dùm sao? Nhờ cậy mà dùng thái độ đó sao? Chảnh chọe, khinh người vừa thôi. Tưởng tôi đây dễ bắt nạt sao? Nếu là không phải bộ dạng này thì tôi đã đánh cậu vài quả hả giận rồi a. Được rồi. Bình tĩnh. Chị đây sẽ làm bài cho cậu lần này coi như nể mặt tương lai bình yên trước mắt a. Nhi An bực bội làm bài chi Thương Cảnh. Bực bội a. Đang buồn ngủ mà không được ngủ thật khó chịu. 15 phút sau. Xong. Coi như đây là ơn chị ban cho nhóc Thương Cảnh đi. Nhi An hít một hơi thật sâu giả vờ run rẩy mang tập đến chỗ Thương Cảnh. - Bạn... bạn Thương Cảnh. Tớ đến... trả tập cho... cậu. - Cái gì? Cô làm xong rồi? Thương Cảnh cùng đám bạn của cậu nhìn cô bất ngờ. Các cậu chỉ tính trêu cô chút nên lấy bài tập chưa làm đưa cô. Phải nói là trong đó có cả đống bài tập khó hiểu mà trong vòng chưa đến nửa gìơ cô đã hoàn thành. Có kinh dị quá không? Nghe câu hỏi của Thương Cảnh cô chỉ dám gật nhẹ đầu nói khẽ. - Sắp vào... vào tiết, tớ đi về... chỗ trước. Xong cô quay đi cúi đầu trề môi đi về chỗ. Muốn chơi tỷ sao? Mấy nhóc còn non lắm, đi về mà học hỏi thêm đi. - Thương Cảnh con nhóc đó là thần đồng sao? Làm gì có người làm cả đống bài tập như núi đó trong thời gian ngắn như vậy? Một bạn vỗ vai Thương Cảnh nói, mắt vẫn kinh ngạc nhìn theo Nhi An. - Đúng a. Cũng như lần trước nó nói đáp án bài toán khó vậy chỉ trong phút chốc. Một cậu bạn khác tiếp lời. - Tớ thấy có khi nào nó học nghiêm túc đâu a. Lúc nào vào lớp cũng ngủ, không thì lôi ra mấy quyển truyện trinh thám, truyện tranh đọc rồi cười một mình. Tớ còn tưởng nó bị tự kỷ a. - À mà theo tớ thấy sao cậu hay chọc con nhỏ đó vậy Thương Cảnh? Trọng Phú nhìn Thương Cảnh trêu chọc. - Tớ thấy con nhỏ đó còn điều gì đó đang giấu không muốn cho ai biết. Ngay cả việc nó đi chung với An Vũ lớp 11D cũng đáng nghi. Biết cả trường ai cũng xa lánh mà bản thân còn đi chung, có phải đáng ngờ? Tớ nhất định sẽ tìm ra bí mật của nhỏ đó. Thương Cảnh không biểu lộ gì chỉ nhìn Nhi An bằng ánh mắt tìm tòi sâu xa. ****************** Reng reng.... reng.... - Tiểu An đi ăn không? - Đi a. An Vũ qua lớp rủ Nhi An cùng xuống sân ăn cơm trưa. Cô vội lấy phần cơm ba ba chuẩn bị rồi chạy theo An Vũ. - Tiểu An nghe nói hôm nay cậu có bài kiểm tra ngữ văn, có làm được không? - Haiz... lạy trời cho tớ trên trung bình a. Nhi An chấp tay ngửa mặt lên trời cầu khẩn. -_-||- À... vậy tớ hiểu rồi cậu không cần nới nữa. Theo tình hình này chắc không khả quan lắm. Tội nghiệp con bé. - A... là cô bạn học sinh mới đây mà. Hả? Cả hai cô ngước mặt lên thì thấy bộ ba Tề Hạo đang đi về phiá mình. Cái quái gì a? Ăn cơm mà cũng đến phá sao? Hôm nay có cần xui vậy không? P/s: năm mới tớ chúc mọi người nhiều nhiều sức khỏe, được nhiều nhiều lì xì, có cuộc sống màu hồng như ước mơ. Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ.
|
CHƯƠNG 7 Quái gì mà dạo này mình xui thế không biết? Cũng đâu tìm ai gây chuyện hay chọc phá ai, thế sao cứ gặp mãi mấy tên này không biết? Thiên, ông cũng nên xem xét cho con đi a. - Lại gặp nhau. Tề Hạo cười mỉm ánh mắt thích thú nhìn Nhi An. Gặp cái đầu ngươi?! Bà đây cầu thiên cho các người mau mau biến đi còn không kịp kia. Nhi An hít sâu thầm nghĩ. - Chào hai cậu. Minh Hoàng, Tần Vũ đồng thanh nói. - Chào. An Vũ như vô tâm nói nhỏ, cô không chú ý lắm đến ba người trước mặt cái cô muốn thấy là biểu hiện của "ai đó" kia. - Chào... xin ch... chào... Nhi An cúi đầu thật thấp giọng run run đáp. Minh Hoàng:" kì lạ. Hai cô gái không có tý gì thú vị này cứ luôn làm Tề Hạo chút ý? Vẻ ngoài không quá bắt mắt nếu không phải nói là quê mùa thô kệch. Cô gái lạnh lùng thì xem ra cũng tạm đi nhưng còn... ôi không nên đánh giá. Vậy là xúc phạm a." Minh Hoàng dù suy nghĩ thế nào nhưng trên mặt vẫn gĩư nụ cười rạng rỡ. Tần Vũ:" tại sao Tề Hạo lại chú ý đến hai cô gái này a? Có vẻ... là chú ý đến cô nàng kính cận kia. Nhưng ngừơi như vậy làm sao lại thu hút được thiếu gia Tề Hạo? Khẩu vị của hắn có bao gìơ thấp a. Bộ định đổi khẩu vị nếm thử cái mới sao?" - Cô bạn... à không, cô tên Nhi An. Cô có vẻ sợ tôi? Tề Hạo nhẹ hỏi, thanh âm mang vài phần đùa cợt. - Không... nào có. Giỡn với bà à? Ta đây thật sự là muốn cho ngươi một trận chứ ở đó mà sợ. Ngủ mớ hả? - Không? Vậy sao lại run như vậy? - Nào có run. Đây là... thời tiết hơi lạnh nên không thích ứng a. Hơi lạnh? Thời tiết nóng muốn chảy mỡ thế này mà bảo lạnh? Đây là nói chơi hay nói giỡn a? Cả thảy bốn người nhìn chằm chằm Nhi An. Gì chứ, kệ, muốn nhìn thì cứ thoải mái ta đây không tính phí. Bây gìơ giả ngu là hay nhất. - Nhi An thời tiết thế này mà cô bạn nói lạnh có phải hơi khác người không? Hay cô bạn là muốn mình đặc biệt? Minh Hòang cười đùa nói. Nhi An im lặng không nói một lời. Muốn trầm mặt không tiếp sao? Đâu đơn giản vậy a. Tề Hạo thầm tính trọng lòng. Anh đâu thể bỏ qua cô gái thú vị này a. Cũng nên chơi đùa với cô một chút. - Hai người chẳng phải đang ăn trưa sao? Nhân tiện coi như đây làm quen tôi mời cả hai đi ăn a. Tề Hạo cười nhẹ. Cái gì?! Tần Vũ, Minh Hoàng cùng nhau trợn mắt nhìn anh. Có đùa không? Như vậy chưa gì đã mời người ta? Hắn là đang gỉơ trò gì a? Tên này ngốc hay không có mắt thẩm mĩ a. Ba hotboy nổi tiếng lại đi mời hai người bị cả trường kỳ thị đi ăn? Muốn chơi nổi hay giả vờ tốt bụng? - Xin lỗi. Chúng tôi đã có đồ ăn rồi a vậy nên xin từ chối. An Vũ lạnh nhạt trả lời. Cô là không thích những người này nên tuyệt nhiên cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì. Nhi An thì chắc càng không muốn liên quan đến họ. Nghe lời từ chối của An Vũ cô nhanh lẹ gật đầu, mắt đảo một vòng xung quanh. Ôi! Biết tên này chả tốt lành gì a. Mời đi ăn chỉ là cái cớ, cái hắn muốn là những ánh mắt tia lửa điện kia a. Nhi An thầm kêu khổ. Tại sao cô luôn gặp loại chuyện này a. -_- Nhưng tên Tề Hạo này sao lại muốn gây khó dễ cho cô? Lý ra hắn không biết cũng không nên quan tâm cô a? Đằng này... Hay hắn đã nhận ra cô? Không có khả năng. Cô tự tin tài hóa trang của mình a, không thể nào có khả năng hắn lại phát hiện ra. Vậy thì nguyên nhân gì phải làm vậy? Những cô gái hâm mộ bộ ba vừa nghe câu mời của Tề Hạo tức khắc hung hăng nhìn hai cô. Tại sao hai đứa con gái bị kì thị nhất trường lại có thể làm ba hotboy quan tâm? Thật đáng giận. Không thể tha thứ. - Thế nào lại không đi? Hay thật sự là các cô sợ? Tề Hạo trào phúng nói. - Anh không nghe sao? Tôi nói là chúng tôi không muốn đi làm gì phải nhiều lời như vậy? An Vũ lạnh lùng nói. An Vũ cậu nói thật sự quá hay. - Tề Hạo có chuỵên gì vui vậy? Cho tớ tham gia với. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Từ xa, một cô gái thân người mảnh khảnh, da trắng sáng, mặt trái xoan xinh đẹp cười hiền hòa bước đến cạnh Tề Hạo. - Cũng không có gì. Tề Hạo là đang mời hai cô bạn này đi ăn a. Minh Hoàng vui vẻ nói. - Thật? Cô gái xinh đẹp nhìn về phía hai cô. Ánh mặt chợt như xẹt qua một tia tức giận nhưng lại lập tức biến mất. - Xin chào. Lần đầu gặp, tôi là Tử Yên. Rất vui được gặp hai bạn. Tử Yên cười tươi nhưng đâu đó Nhi An cảm nhận được sự thù địch. - Chào bạn. Cả cô và An Vũ đồng thanh nói. - Hạo, cậu mời hai bạn ấy đi ăn sao cậu không mời tớ. Bất công nha dù gì tớ cũng là bạn cậu a thế mà cậu chưa lần nào chủ động mời tớ. Tử Yên nắm tay nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như có đùa giỡn như có tức giận. Tề Hạo im lặng không nói toàn bộ chú ý đều đặt trên người Nhi An. Gì đây? Loại tình hình gì thế này? Có cảm giác như mình là kẻ đi tranh giành tình cảm với người khác a. Bọn người thật giỏi phá không khí a, mình và An Vũ đang yên đang lành không kết thù với họ mà cũng không tha được. Còn cô nàng Tử Yên kia nữa xem ra không phải là một người đơn giản. Tốt nhất là mau rời khỏi đây cho lành thân. - Ai ui.... An Vũ tớ thấy đau bụng quá a! Nhi An gập người ôm bụng kêu lên. - Hả?! Có sao không tớ đưa cậu xuống phòng y tế a. An Vũ lo lắng nhìn cô. - Ơ... cậu có sao không? Tử Yên nhìn cô mang vài phần lo lắng. - Không sao.... Cô vờ nói lắp trả lời. Chào mọi người An Vũ vội đưa cô rời đi. - Kể cũng lạ nhỉ? Cứ mỗi lần cô học sinh mới này gặp chúng là là y như rằng sẽ xuống phòng y tế. Bộ chúng ta khắc cô ta sao? Minh Hoàng gác hai tay sau gáy nhíu mày bông đùa nói. Hừ, có thật vậy sao? Có chăng là muốn chuồn đi thì đúng hơn. Nhi An em nghĩ em trốn khỏi anh được sao? Tề Hạo cười nửa miệng nhìn theo cô âm thầm tính toán. Vừa khuất bóng bọn Tề Hạo Nhi An thở phào đứng thẳng người, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. - Tiểu An... cậu đây...? An Vũ nhíu mày nhìn cô, thấy sự vui vẻ không hề che dấu kia thì đoán được phần nào. Cô nhắm mắt thở ra không có vẻ gì là tức giận do bị lừa. - Có gì đâu. Tớ giả vờ để tránh khỏi bọn họ a. Mấy tên đó quả phiền bám theo dai không chịu được. Nhi An buân quơ nói. - Ờ. Nhìn ậu vui ra mặt thế là tớ biết rồi. Cậu cũng thật là, hại tớ lo cho cậu a. - Xin lỗi. Tớ chỉ muốn thoát khỏi đó nhanh nên chỉ nghĩ ra cách đó. Tha cho tớ đi nha. - Ok. Khao tớ một chầu là bỏ qua. - Cậu khôn quá! - Sai thì chấp nhận đi a. - Rồi rồi. Xem như lần này mình lỡ dại a. Haiz... An Vũ Nhi An vừa đi vừa cười giỡn. Hai cô mặc cho những ánh mắt ghen ghét thù địch vẫn vô tư không thèm để tâm. Hai cô vừa rời đi Tề Hạo liền trở lại bộ dáng lạnh lùng cao ngạo quay gót li khai. Anh không thèm để tâm đến Tử Yên đang gọi cứ vậy rời đi. Tử Yên:" Nhi An cô thật sự bỏ bùa chú gì mà có thể thu hút Hạo? Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Hạo chỉ có thể là của tôi. An Vũ lần trước mi thật sự vẫn chưa học được bài học nhỉ? Lần này ta nhất định sẽ không nương tay."
|
CHƯƠNG 8: KIẾM TIỀN MỚI LÀ QUAN TRỌNG - Tiểu An đây là nơi làm cậu làm sao? - Ờ... chắc là vậy. -_- Nhi An và An Vũ ngẩn đầu nhìn tòa nhà cao 30 tầng to lớn sang trọng trước mắt. Ôi! Thật không thể ngờ a! Cô chỉ đi dự tuyển là người mẫu đọc giả thôi, chỉ là đi phỏng vấn ở một cái phòng bé như ổ chuột, tưởng đâu chỉ làm người mẫu cho một tạp chí nhỏ ai mà ngờ lại... Ý trời quả là đáng sợ. Nhưng bất quá ta thích. Một công ty lớn thế này chắc tiền lương cho nhân viên cũng không ít. Lần này khá lời a. - Tiểu An cậu làm sao mà được làm cộng tác cho công ty này a? Thật không ngờ a. Cứ tưởng Tiểu An nói làm thêm công việc cộng tác làm người mẫu đọc giả cho một tờ tạp chí. Mình cứ tưởng là một công ty nhỏ ai ngờ lại là toàn soạn Tĩnh Liên_ tòa soạn lớn đẳng cấp nhất nhì thành phố. Hơn thế lại là công ty con của tập đoàn tài chính Tề thị. - Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai? Tớ chỉ là đi phỏng vấn ở một căn phòng bé xíu ai mà biết nó lại là công ty lớn này. Thôi coi như ông thiên thương nên muốn giúp tớ kiếm tiền đi. Thôi ta vào đi không thì trễ gìơ không hay. - Ân. Cả hai cô cùng bước vào, lại quầy tiếp tân trao đổi đôi chút nhờ chỉ đường đến phòng chụp. Chị tiếp tân cười nhã nhặn chỉ đường cho hai cô. Đúng là công ty lớn có khác ngay cả tiếp tân cũng lịch sự xinh đẹp như vậy. Vừa đi theo chì dẫn của người dẫn đường Nhi An âm thầm quan sát xung quanh. Tòa sọan này quả là lớn a. Kiến trúc cũng khá đặc biệt, trang nhã thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng xa hoa. Phòng chụp ảnh. Đến rồi? Trước mắt hai cô là rất nhiều người, rất nhiều máy quay máy ảnh, dụng cụ khắp nơi. - Oa, lần đầu tiên tớ được thấy cảnh này đấy! Nhi An tròn mắt nhìn xung quanh thích thú. - Ờ... tớ cũng là lần đầu nhìn trực tiếp thế này. Trước đây chỉ toàn xem TV a. Tẫn Vũ gật đầu đồng ý. Giống như cô cố gắn nhìn hết xung quanh. Hai cô như hai cô nhóc lần đầu đi đến nơi yêu thích, nhìn mọi thứ đều khác lạ thích thú quan sát, tò mò những hành động của người xung quanh. Hai cô đi theo người hướng dẫn đến nhà nhiếp ảnh. - Nhiếp ảnh gia Ngô, đã làm phiền ngài. Tôi giới thiệu đây là người mẫu đọc giả mới tòa soạn mới tuyển, hôm nay sẽ làm việc với ngài. Cô ấy là người mới mong ngài chỉ bảo thêm. Người hướng dẫn tươi cười giới thiệu. Nhiếp ảnh gia Ngô là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi, gương mặt chữ điền phúc hậu. Ông cười hiền hòa cảm ơn với người hướng dẫn gật đầu đã biết. Người hướng dẫn rời đi để hai cô lại với nhiếp ảnh Ngô. Nhiếp ảnh Ngô nhìn hai cô, ánh mắt hiền hòa. - Chào hai cháu, ta là nhiếp ảnh Ngô. Hôm nay ta phụ trách thực hiện bộ ảnh này. - Chào bác. Cháu là Nhi An_ là người mới. Mong bác giúp đỡ ạ. - Chào bác. Cháu là An Vũ, cháu là bạn Nhi An. Hôm nay cùng cậu ấy đến đây. Hai cô lịch sự kính trọng cúi người chào ông. Sau khi đứng thẳng người Nhi An cười tươi tắn với nhiếp ảnh Ngô. Vừa nhìn thấy nhiếp ảnh Ngô là cô đã có thiện cảm với ông. Người phúc hậu luôn cười thế này cô đoán ông cũng không quá khó tính. Vừa nhìn thấy nụ cười của Nhi An nhiếp ảnh Ngô bỗng thấy thoải mái. Người mới gặp ông luôn vì ông là nhiếp ảnh nổi tiếng nên luôn kính trọng, trước ông luôn gò bó mọi hành động đều kính cẩn, nụ cười có phần giả tạo nên ông luôn không thoải mái. Vậy mà trước cô nhóc này chỉ với một nụ cười thôi cũng khiến ông thấy thoải mái, nụ cười đó như không chứa gì, đơn giản nó chỉ là một nụ cười. Vừa rồi nhìn thấy hai cô nhóc này ông còn nghĩ cô nhóc có vẻ ngoài trông xinh xắn nhưng lạnh lùng kia mới là người mới nhưng ai ngờ lại là cô nhóc có vẻ ngoài không nổi bật này. Haiz... cũng lạ thật, làm người mẫu thời trang mà vẻ ngoài thế này đứng là lạ. Nghĩ đến đây nhiếp ảnh Ngô không khỏi sinh lòng hảo cảm với Nhi An. - Được. Chủ đề hôm nay là Thần Tiên. Cháu sẽ giới thiệu sản phẩm nước hoa mới của hãng nước hoa ROSE- nó tên là BERRY. Cháu gìơ cũng nên chuẩn bị một chút. Nhiếp ảnh Ngô cười hiền hòa nói đưa cô đến gặp một cô gái thuộc bộ phận trang điểm để chuẩn bị. 20 phút sau. Mọi người trông phòng tròn mắt kinh ngạc, mắt chăm chăm nhìn cô gái mặc bộ váy tím, bên ngoài là lớp voan trắng lấp lánh. Cứ tưởng con nhóc quê này chả làm được gì ai ngờ lại là một hotgirl xinh đẹp a. Nhi An được chị trang điểm make up chuẩn bị mọi thứ. Khi thấy bộ dạng thô kệch của Nhi An chị Hà có hơi nhíu mày nhưng sau khi thấy khuôn mặt thật khi cô buộc tóc lên thì không khỏi bất ngờ. Trước mắt cô là một cô gái có khuôn mặt trắng noãn thanh thoát xinh đẹp đang tươi cười. Nhìn nụ cười của Nhi An cô cũng sinh phần hảo cảm với cô bé này. Chị Hà trang điểm, làm tóc cho cô. Chị bảo tóc cô đã cong nhẹ nâu tự nhiên rồi không cần làm nhiều chỉ càn kẹp nhẹ thêm một cái kẹp bướm tím này kết hợp với bộ váy này là đã đẹp lắm rồi. Vừa bước ra Nhi An đã chạy ngay về phiá An Vũ cười nói. - An Vũ trông tớ thế nào? - Cậu đẹp lắm. Mọi người đang ngay ngất nhìn cậu kià. Cậu nên giưc dáng vẻ này đi a. Bộ dáng kia không hợp với cậu đâu. An Vũ gật đầu nói. Cô nói là thật lòng. Nhi An thật sự rất xinh, cô ấy không nên vì một lý do phiền phức là che dấu nó. - Không a. Tớ trông bộ dạng kia cũng tốt không gì đáng ngại. Thôi tớ bắt đầu công việc đây a. - Ừm. Làm tốt nha. Phải đây là công việc đầu tiên a. Cô phải hoàn thành thật tốt. YEAH!! Vì tương lai có tiền mua truyện tranh và chơi game. Vì tương lai tương sáng! Cố lến nào! ㄟ(≧◇≦)ㄏ
|
CHƯƠNG 9:GẶP TẠI LỚP HỌC - Bà già trễ gìơ rồi kià. Mau thức dậy xuống ăn sáng. Bà mà không mau thì số phận bà ra sao thì tui không biết a. Tuấn Phong lười biếng dựa người vào cửa nhàm chán ngáp một tiếng gọi Nhi An. - Ưm... tha cho chị a. Đứa rm thân yêu, cho chị năm phút, năm phút nữa thôi. Nhi An mơ màng trùm chăn kín người thều thào nói. Cốp!!! Tuấn Phong đi đến đá mạnh vào giường của Nhi An một cái rõ to, lớn tiếng nói. - Bà còn không mau dậy hả?! Muốn năm phút? Với bà năm phút đủ sao? Có cả tiếng con heo mê ngủ như bà cũng chả vừa lòng. Có muốn cậu em thân yêu này gọi mẹ lên không hả? Nhi An bật người ra khỏi chăn, tỉnh ngủ trừng mắt nhìn Tuấn Phong. Hừ. Lại đem mẹ ra uy hiếp rồi a. - Gì chứ dậy là được chứ gì. Lại lấy mẹ ra mà uy hiếp, đàn ông con trai gì mà cứ lấy mẹ ra đỡ đầu a. - Không lấy mẹ ra hù dọa thì gìơ này chắc có một con heo mê ngủ đang bị mẹ trừng phạt rồi a. Dựa người vào chiếc bàn Tuấn Phong thản nhiên nói. - Gọi ai là heo thế hả? Là em mà nói chị vậy sao? - Vậy chị yêu dấu nghĩ đi. Suốt ngày ăn với ngủ thế không giống heo là gì? Hay chị muốn cậu em yêu dấu này nói giống lợn? - A....!!! Đâu ra đứa em nói xấu chị mình thế này hả? Chị đây nói cho biết ngoài ăn ngủ ra chị còn biết làm chút việc nhà a, còn biết xem manga, anime... như thế thể nào giống heo? Có thấy con heo nào biết coi truyện coi TV chưa? Còn thằng nhóc như mi suốt ngày là game, game và game có bao gìơ làm việc khác đâu. Thằng nhóc hư, hôm nay ta phải dạy cho mi một trận! Dứt lời Nhi An nhảy ra khỏi giường tung một cước nhấm thẳng vào mặt Tuấn Phong. Tuấn Phong nhanh nhẹn thân người xoay phải né ngay cú đá vừa hét. - Có người chị bạo lực nào như bà không hả? Cứ tức giận là tung cước không nương tay. Tui mà không né là toi mạng a. Hừ, nói cho nghe, đây ngoài chơi game còn biết nấu mấy món đơn giản a, còn biết sửa điện a. Ai như lời bà nói. Rõ là vu khống. Tui không nhịn nữa... tiếp chiêu. - Hừ nếu mi không chọc chị thì đâu cần ta ra tay! Tưởng đây sợ a? YA....!!! Hai chị em Nhi An liên tục tung cước võ liên tiếp cho nhau, mặt người nào cũng bừng bừng nộ khí. Thật tức quá mà nó là em mà lên giọng gọi chị mình là heo. Huhuhu... tôi khổ quá mà! Em nhà người ta thì gọi dạ bảo vâng, còn thằng em này nhẹ giọng thì bị cho là giả tạo, lớn tiếng thì nói là hung bạo. Làm sao là chiều nó? Đúng là ức chế mà. Đâu ra người chị thế này a? Chị nhà người ta thì dịu dàng đáng yêu, thương em như báu vật. Còn chị mình thì hung hăng như bà chằn, lúc nào cũng đối nghịch. Thế thì bảo sao ôn hòa cho được. Bực quá a! Cả phòng Nhi An vì trận đấu của cả hai mà rối tung cả lên. - Hai đứa làm gì a? Mới sáng sớm đã muốn ta "ra tay" phải không? Mẹ Trần đứng ngay cửa phòng, mắt lạnh nhìn hai người, xung quanh bà tỏa ra nồng đậm sát khí, giọng nói trầm ổn như kìm nén tức giận chậm rì rì phát ra. Nhi An, Tuấn Phong:" tiêu rồi a!" Hai người lập tức dừng ngay cuộc chiến, đổi sang khuôn mặt tươi cười, nắm tay vỗ vỗ vai nhau. - Đâu có a. Tụi con chỉ là đang thử khả năng của nhau a. Lâu rồi tụi con không luyện tập karate cùng nhau nên nhớ... vậy nên vậy gìơ muốn ôn lại a. Nhi An méo miệng khó khăn cười hề hề nói. - Ha ha.. ha... phải, phải a. Lâu rồi không tập con sợ trình độ mình kém đi nên rủ chị tập chung a. Tuấn phong gượng cười gật đầu phụ họa. - Thật? Mẹ Trần không nóng không lạnh hỏi lại. - Thật... thật a. Tụi con thương nhau thế này làm sao có chuyện gây nhau được. Hai chị em không hẹn đồng thanh nói. Nắm tay lắc lắc đưa qua đưa lại thể hiện tình chị em yêu thương nhau. - Tốt nhất nên như vậy. Nếu không... các con tự biết hậu quả nhỉ? - Vâ... vâng. - Ừm. Vậy gìơ hai đứa chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, ba tụi con đang đợi. Mẹ Trần xoay người đi không quên để lại ánh mắt cảnh cáo cho hai chị em. Thấy mẹ đã đi khỏi, Nhi An và Tuấn Phong thở phào. Nguy hiểm quá. Ngay lặp tức cả hai liếc nhau rồi hất tay ra ai trở về phòng nấy chuẩn bị. __________ Ưm. Thật là mệt mỏi quá! Chẳng muốn đi học chút nào. Hôm nay lại không có môn toán lại là hai tiết ngữ văn, haiz... thật có lỗi với cô dạy ngữ văn quá! Hôm nay đành ngủ gục nữa rồi. Không hiểu sao môn nào mình học bài cũng vào nhưng duy chỉ môn ngữ văn là ngoại lệ. Chẳng lẽ học ngữ văn cũng cần duyên sao? Nếu vậy thì cái duyên với môn đó của mình chắc bị cắt bỏ lâu rồi a. Đáng tiếc. Mình thật sự muốn học nhưng thiên không cho học thì đành chịu. Bỏ đi. Gìơ ngủ là hay nhất. Sáng không tại thằng nhóc quỷ A Phong thì mình ngủ thêm 5 phút nữa rồi a. Nhớ lại là thấy tức. Nhi An nằm gục trên bàn nhắm mắt an tĩnh tìm chu công đánh cờ thì... Rầm....!! -Aaaaaaaa...!! Quái gì a? Mới sáng sớm bộ có hotboy đến tìm sao mà bọn con gái hét như gặp quỷ vậy? Thật phiền. Định không cho ai ngủ sao? Nhi An nhăn mặt lấy quyển sách ụp lên đầu cố xua đi tiếng ồn xung quanh. Cộp cộp cộp! Yên ắng. May quá! Cuối cùng cũng biết nghĩ cho kẻ khác rồi a. Tề Hạo đứng trước của lớp cô. Tụi con gái vừa thấy anh đã hét toáng lên thi nhau ùa lại chen chúc đứng cạnh anh. Anh không hề quan tâm mọi người xung quanh, tâm trí chỉ tập trung tìm kiếm một nhân ảnh. Thấy được mục tiêu anh cười khẽ xuyên qua đám người bước lại phiá cô. Thấy nụ cười lạnh lùng câu hồn của anh, cả đám con gái đồng thanh hét lên càng thêm chen chúc nhau. Chưa hết bất ngờ, mọi người liền kinh ngạc khi thấy anh tiến lại phiá chỗ của Nhi An. Tề Hạo thiếu gia lại đi quan tâm một con nhóc quê mùa bị cả trường kỳ thị? Không thể nào! Tề Hạo bước đến ngồi trước mặt nhìn cô đang say ngủ mà thích thú. Cô nhóc này ngoại trừ ngủ còn làm gì nữa không? Chẳng lẽ ở nhà ngủ không đủ sao mà ngay cả đến trường cũng ngủ không ngừng nghỉ? Đây là sở thích? Tề Hạo bỗng cười nham hiểm lấy tóc chọc chọc má cô. Ngứa a. Cô lấy tay phủi đi nhúm tóc chép miệng vùi ngủ tiếp. Như thế vẫn không tỉnh? Tề Hạo lại tiếp trêu đùa cô không tha cứ như chọc cô là điều vui thích không thay thế được. Bức quá a. Ai rảnh mà chọc cô hoài thế? - Con bà nó! Con ruồi thối, tránh chỗ khác cho bà ngủ. Nhi An thều thào nói, tay lay lay gạt tay anh ra. Vẫn không tỉnh? Thế mà còn gọi anh là ruồi to gan thật. Mọi người há mồm vì lời nói của cô. Cô trước nay trông mắt họ luôn rụt rè, ăn nói lắp bắp, lúc nào cũng né tránh giao tiếp nay lại nói những từ ngữ đó. Quá bất ngờ. - Còn không mau dạy tôi sẽ dùng vũ lực đấy a. Tề Hạo lạnh giọng nói. Gì đây? Ở đây mà cũng nghe tiếng của oan gia. Hơ, chưa ngủ đã mơ. Xui xẻo lại trúng hắn. Không, phải mau mơ giấc mơ khác a. Cô vẫn không tỉnh, anh lại kiên trì nói lại lần nữa. Lần này thì cô mơ mơ màng màng ngước mắt lên nhìn. Ai đây? Rảnh rỗi quá đi phá giấc ngủ của người khác sao? Nhi An cố gắng căng mắt lên nhìn rõ người trước mặt thì.... ngay lập tức cô trợn tròn mắt, miệng há hóc không nói được lời. Sao... sao hắn ta ở đây?????
|
CHƯƠNG 10: BỮA ĂN TỒI TỆ NHẤT Ôi trời phật ơi! Sao hắn lại ở đây a? Đã vậy còn ngồi ngay trước mặt!? Hắn đến tìm mình sao? Hay hắn phát hiện ra điều gì? Nhi An trợn tròn mắt nhìn Tề Hạo, trong lòng cô đang có hàng ngàn câu hỏi cần anh giải đáp nhưng nào có nói được. - Chịu thức rồi sao? Tề Hạo lên tiếng, anh chăm chú nhìn cô khuôn mặt bình thản như đây chỉ là chuyện thường ngày. -... Cô vẫn không trả lời. Nhi An cúi đầu không dám nhìn anh, tóc rủ xuống che dấu tâm tình đang rối bời. Chết thật! Nếu hắn biết mình là ai thì sẽ không có biểu hiện bình thản như hiện tại, chắc hắn vẫn chưa nghi ngờ điều gì nên có lẽ mình vẫn an toàn. Đây là điạ bàn của hắn tốt nhất là yên phận không nên gây sự với kẻ nguy hiểm này. Vậy ngoài lý do đó hắn có lý do nào để gặp mình? chẳng phải bộ dạng này của mình chưa từng đắc tội hắn sao? Một người gặp chưa quá ba lần thì có việc gì mà phải gặp nhau? Tên này có bệnh à? Muốn giao thiệp rộng cũng nên chọn người lanh lẹ a, ai lại đi chọn người lù khù lờ đờ này. Con người tên Tề Hạo này quả là không được bình thường. Vì mãi tậ trung suy nghĩ không chú ý đến anh, điều này khiến anh khá giận. Cô nhóc này là muốn lơ mình sao? Vờ như không quen biết? Hừ, nằm mơ. Anh đây hôm nay đến là muốn tìm gặp cô a. - Sao không nhìn tôi? Cô sợ tôi sao? - ... nào... không có. Bị câu nói bất thình lình của anh làm giật mình, cô ấp úng nói nhưng vẫn không ngẩn đầu nhìn anh. - Thế sao không nhìn tôi? - A... chuyện đó... Chết tiệt! Muốn nhìn hay không là việc của tôi ai khiến anh quan tâm! - Sao? Tề Hạo nhất quyết không buông tha cô. - Tại... tại vì... tôi... a... là do tôi ngại tiếp xúc giao tiếp với... bạn khác phái... nên.... mong anh thông cảm.... Cô cố gắng nói đứt quảng kéo dài thời gian tìm lý do. Cuối cùng cũng có một lý do xài được. Với lý do này kết hợp với bộ dạng này thì vừa hợp, Tề Hạo không thể bắt bẻ được. Mình quả là thông minh. ~^O^ ~Cái lý do đó cũng nghĩ ra được, thật không biết nói cô nhanh trí hay ngu ngốc. Mà lý do đó cũng hợp với phong cách hiện tại của cô đi, coi như không có gì đi. Anh cười nửa miệng nhìn cô. Do là cúi đầu nên cô không thấy được biểu hiện của anh hiện tại. - Vậy sao? Thế thì hơi khó nhỉ? Nhưng không sao, cũng mới quen biết tập từ từ sẽ tốt, cô có gì khó khăn cứ nói tôi sẽ "tận tình" giúp đỡ. Ai cần anh tận tình giúp đỡ? Bớt nói giỡn đi. Nhi An âm thầm trề môi. - A... việc này không cần đâu a. - Sao lại không cần? Chúng tôu gặp qua nhau, cũng có nói chuyện coi như quen bết đi, vậy thì càng nên giúp đỡ nhau a. Nhiệt tình vừa phải thôi. Nó không hợp với phong cách lạnh lùng ít nói của Tề Hạo anh đâu a. - Ưm... thật sự không cần. Tôi có thể nhờ An Vỹ giúp, còn có các bạn trong lớp nên không cần... anh giúp a. Như vậy phiền phức cho anh, tôi không muốn vậy. Phân rõ ranh giới rõ rồi sao? Nhưng đâu thể. - Không cần từ chối. Nhân tiện trưa nay tôi mời cô ăn trưa coi như làm quen. Vậy đi tôi phải về lớp sắp vào học rồi. Dứt lời anh nhanh chóng đứng dậy đi nhanh ra khỏi lớp phớt lờ lời nói của cô. - A... khoan, không cần. Trưa nay tôi đã hẹn với An Vũ a. Đi rồi. Hắn phớt lờ lời nói của mình. Vậy thì trưa nay mình thật sự phải gặp hắn nữa sao? Nghĩ đến đây mặt cô như đờ đẫn ra. Đúng là khổ tột cùng mà. Thấy Tề Hạo không chú ý đến mình mà chỉ đi chú ý một mình Nhi An, đã thế lại nói chuyện vô cùng vui vẻ thân thiết khiến các cô gái càng thêm hận, nhất quyết không bỏ qua cho cô. Làm sao có thể? Làm gì thiếu gia Tề Hạo lại đi chú ý một con nhỏ quê mùa không có lấy một điểm gì hấp dẫn? Chắc chắn nhỏ đã bỏ bùa Tề Hạo rồi a. Điều này là không thể tha thứ, sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng a. _________________ Reng... reng.... reng...... Chuông vừa báo ra chơi Nhi An tức tốc mang cơm hộp chạy đến lớp của An Vũ. Vừa đến lớp An Vũ khuôn mặt cô lấm la lấm lét nhìn khắp nơi, khi không thấy gì nguy hiểm cô nhẹ thở một hơi ngó đầu vào gọi An Vũ cùng đi ăn. An Vũ vừa bước đến đã bị cô nắm tay chạy một mạch. - Hộc hộc... hộc... Nhi An và An Vũ đứng ở một hành lang vắng khom người thở hì hục. - Tiểu An cậu bị gì vậy hả? Tự nhiên gọi tớ đi ăn sao lại chạy trối chết đến đây làm gì hả? Bộ kẻ thù cậu tìm đến cửa sao? - Còn hơn vậy nửa... có thể nói là quỷ tìm đến tớ a. - Ý cậu là gì? - ... hộc... chờ tớ thở a... hộc... chuyện là Tề Hạo ban sáng đến lớp tìm tớ, không biết não hắn cí bị gì không mà hắn lại rủ tớ đi ăn trưa, tớ thì không muốn gặp nên bây gìơ phải chạy thế này. - A... nhưng sao cậu không theo lời đi ăn với hắn đi nếu cứ trốn thế này vạn nhất hắn nghi ngờ càng bám sát cậu thì nguy. - Tớ cũng biết nhưng... cậu không thấy ánh mắt tụi con gái nhìn tớ đâu, nó rợn cả người a. Tớ lại muốn có cuộc sống bình yêm nên không dại gì tớ đâm đầu vào ổ kiến lửa đó a. - Cũng phải tụi fangirl đó ghê lắm tớ hiểu được. - Thôi không nói chuyện đó nữa, chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh ăn trưa đi. Cả hai cô đi bộ trên hành lang bất chợt... - Sao khéo thế lại gặp hai cô ở đây. Minh Hoàng vui vẻ cười một tiếng. Không phải chứ chạy tới nơi vắng vẻ này mà cũng chạm mặt là lý nào? Thiên, ông đùa giỡn tôi sao? Ba người Tề Hạo đi ngược,lại chạm mặt với hai cô. Ba anh đứng đối diện mỗi người một vẻ nhưng chung nhất là vẻ đẹp thu hút quyến rũ luôn nổi bật của ba người. - Oh... chào... Nhi An méo miệng lắp bắp nói. Thiên, ông quả là biết cách sắp xếp a. - Vừa hay tôi cũng định tìm cô ăn trưa,vậy gìơ cùng đi luôn a. Tề Hạo cho hai tay vào túi, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng nhưng có phần trêu cợt. - A... không được. Tôi đã có hẹn với An Vũ cùng đi ăn. Xin lỗi không thể nhận lời mời. Nhi An nhỏ nhẹ nói, một tay khẽ kéo áo An Vũ. - A... phải, bây gìơ chúng tôi cùng đi ăn. An Vũ nhận được tín hiệu của cô liền nhanh chóng phối hợp. - Thế sao? - Ân. Vậy... chúng tôi đi trước. - Khoan. Nếu đã vậy thì năm người chúng ta cùng đi ăn càng đông càng vui. Hả? Gì đây? Không biết người ta từ chối rồi sao mà còn thế hả? - A... nhưng... Lời nói chưa kịp nói ra thì đã bị anh chặn lại. - Cứ quyết định vậy đi. Nào gìơ đi ăn a. Tề Hạo cười một tiếng bước nhanh về phiá trước nắm tay cô đi. _________ Nhà ăn. Một không khí vô cùng kì dị. Tại sao? Biết bao nhiêu chỗ trống không ngồi lại chọn chỗ cạnh cô? Đã vậy khi ăn còn phát ra sát khí là thế nào? Đây là mời đi ăn hay là phá bữa ăn a? Nhi An ăn cơm toàn món cô thích nhưng không thất ngon. Anh cứ như khối băng ngồi cạnh cô, xung quanh là hàn khí nhưng lại đối với cô vô cùng thân thiết. Gìơ cô biết ý định của anh là gì rồi a. Đó là thu hút lực chú ý của mọi người vào đây, mang cô thành tấm bia nóng mặc cho những ánh mắt viên đạn đó tóe lửa mà bắn tới. Thật là oan uổng! Tôi nào muốn ăn chung với tên này. Các người làm ơn phân rõ mà tha cho tôi đi a. Lần này chắc thật sự bị đánh hội đồng rồi a.
|