Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 66: Nhìn thấy thái độ thâm tình của Tề Hạo, Nhi An cắn môi nhìn lại anh. Cô đang rung động sao? Vì những lời nói quá ngọt ngào chân thành này? Khiến cô yêu anh lần nữa? Cô... dám sao? Cô sợ. Yêu anh một lần đã đem cho cô quá nhiều đau khổ. Yêu rồi cam tâm chờ đợi, cuối cùng nhận lại là sự hiểu lầm và nỗi đau chia tay. Hỏi sau cô dám tin anh? Ngay cả yêu cô cũng không quá trông đợi. Nếu lại lần nữa chấp nhận anh nhỡ đâu mọi chuyện lần nữa tiếp diễn thì cô làm sao bây gìơ? Thực tế không hề giống phim truyền hình thường xem, thực tế là một kịch bản dài do mình tự đạo diễn, tự là nhân vật chính. Hằng ngày là một câu chuyện mới, cô không có can đảm đối mặt với nỗi đau đó lần nữa. Có thể cô ích kỷ, có thể cô nhút nhát nhưng với cô quyết định này quá lớn cô không dám đánh cược. - ... Xin lỗi. Em không có can đảm để tin một ai nữa, tình yêu... với em gìơ là quá xa vời. Câu nói của cô như nhưng cây châm nhỏ lần lượt chăm vào tim anh, từng giọt máu rỉ rỉ đau. Anh đã làm cô mất niềm tin đến như vậy thì còn tư cách bảo cô yêu anh sao? Tề Hạo cười cay đắng nói. - Anh đợi được. Anh sẽ đợi đến ngày em yêu anh. Dù cho có bao lâu anh vẫn sẽ đợi. Cô đã đợi anh bảy năm lần này đến lượt anh dừng lại lại chờ đợi cô. * Hôm nay là ngày công bố kết quả và ký hợp đồng. Từ sáng sớm, Nhi An đã xin phép Lâm Phong vắng mặt buổi họp. Một mình cô đến một tiệm cafe gần khách sạn nơi mà cô hẹn gặp anh Hunter cùng chị Tiểu Nhu. Cô có thể liên lạc với họ bởi trước đó cô đã gặp Justin và xin điạ chỉ liên lạc của họ. Hừ, nhắc lại còn tức, tên người Tây hắn thật chẳng ra gì, ai lại đi chọn người điên khùng như hắn làm giám đốc chứ? Mắt bị mù rồi. Khó khăn lắm cô mới từ tay hắn mà lấy được điạ chỉ, cũng chẳng dễ dàng gì, phải tốn một túi tiền to a. Đàn ông con trai gì mà đi mua sắm, đồ trai lai, đồ bán nam bán nữ! Nhi An ngồi trong quán buồn bực rủa mắng Justin. Dù là đối tác hay bạn của Hunter, cô cũng mắng tất. Nếu không phải hắn ta là đối tác quan trọng cô đã cho hắn một trận rồi cướp điạ chỉ và số điện thoại Hunter rồi chứ không cần làm ôsin đi shopping với hắn. - An An, sao em có vẻ tức giận a. Giận bọn chị đến trễ sao? Tiểu Nhu khoác tay Hunter đi vào, cả hai tự nhiên ngồi vào hai chiếc ghế đối diện cô. - Mới Trễ có hai phút, em đâu cần tính toán vậy a. Hunter trề môi nói. - Em có ít chuyện buồn bực thôi. Nhi An lắc đầu nói. Dù sao cũng đã gặp rồi, không tính toán với hắn nữa, gìơ cô có việc quan trọng. Cả hai người Hunter và Tiểu Nhu gọi thức uống xong, Nhi An mới chậm rãi vào vấn đề. - Em không muốn dài dòng. Hôm nay em gặp anh chị là có việc cần giúp. Hunter, em muốn anh đến nơi này chỉ cho họ cách mở các ổ khóa. - Hả? Em đang nói gì? Cả hai người vô cùng kinh ngạc nhìn Nhi An. Không phải An An lại muốn tiếp tay cho kẻ trộm chứ?! - Hai người bớt suy nghĩ bậy đi. Em là đang giúp họ thêm một kỹ năng phòng thân. Chẳng phải đó là món nghề của anh sao? - À thì.... Hunter quay mặt sang chỗ khác gãi gãi mũi. Thì là nghề nhưng là từ cấp ba rồi, từ đó đến gìơ anh đâu sử dụng nữa. Với lại nghề gì, đó chẳng qua là tài năng thôi. - Em có thể cho anh chị biết nguyên do em phải làm vậy không? -... Chuyện này... Nhi An hơi do dự. Cô làm sao mà nói việc này được, cô không muốn quá nhiều người biết hay dính vào việc này. Bây gìơ nguy hiểm có thể tìm đến bất cứ lúc nào, đề phòng kỹ ra sao vẫn không thể áp chế hoàn toàn, bây gìơ chỉ còn cách giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. - Tha lỗi cho em. Em là không thể nói. Nhi An chậm rãi nói. Cô càng không muốn những người cô yêu quý bị cuốn vào chuyện nguy hiểm. Nếu có thể chỉ mình cô đối mặt là được. - Em... - Xin anh chị giúp em. Nhi An thành khẩn cúi đầu cầu sự giúp đỡ của Hunter và Tiểu Nhu. Hai người nhìn cô rồi nhìn nhau. Thoáng im lặng Hunter nói. - Ân, anh sẽ giúp em. Nếu em khônh muốn nói nguyên nhân anh chị cũng không ép. Nhi An vui mừng rối rít cảm ơn. Cô thật may mắn có người bạn tốt như họ, may mắn có thể gặp họ trong thời khắc nguy hiểm này. - Em cám ơn, cám ơn anh chị. Rất cám ơn anh chị. - Không cần khách sáo như vậy. Dù em không nói tụi chị vẫn biết em là đang trong tình trạng khó khăn nên mới cần anh chị giúp. Thật là, tụi chị sao nỡ bỏ em a. Tiểu Nhu cười bước đến ngồi cạnh cô, tay xoa xoa mái tóc tím của cô đến xù lên. - A... tóc em. Chị làm hư hết rồi. - Nhóc con, chị mới xoa xíu thôi mà la lên rồi. Hừ, là tụi chị vừa giúp em đấy. Tiểu Nhu vờ tức giận cốc nhẹ vào trán Nhi An. - Thôi thôi, coi như em trả bữa cafe này để đền công dạy của anh chị đi. Nhi An sửa sửa lại tóc trề môi nói. - Này, tiền công của anh mà ít vậy sao? Hunter nhướn mày kiếm chất vấn. Con nhóc này vẫn kiết như ngày nào. - Thộ đi anh, đâu phải lúc nào cũng thấy con nhóc này trả tiền. Lần này lại bao chúng ta, chứng ta cứ tận hưởng đi. Tiểu Nhu lắc lắc đầu cười gian nói với Hunter. - Em nói phải. Hunter hiểu ý gật gật đầu. Vợ quả là thông minh. Nhi An giật giật khóe miệng. Cô có cảm giác không tốt... chẳng lẽ hai người này... Một gìơ sau. Nhi An ngồi sau xe Hunter, Tiểu Nhu ngồi bên ghế phụ cạnh anh. Cả hai cứ len lén cười cười rồi như vô tình nhìn nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của Nhi An. Nhìn hai khuôn mặt gian trá vô cùng thỏa mãn kia Nhi An tức sôi máu mà không có chỗ phát tiết. Lỗ rồi. Quá lỗ rồi! Lỗ chết người. Lỗ mạt xác. Hôm nay đúng là ra đường mà không xem ngày mà. Xui tận mạng, xui còn đen hơn cho mực. Trước đó thì bị Justin tận một trận shopping gần cạn túi gìơ thêm hai người ăn như hạm đội này. Đúng là lỗ chết rồi! A a a... tiền của tôi có tội gì chứ? Hu hu, biết trước vậy hẹn hai người họ đến nơi nào rẻ một chút là ổn rồi, đâu phải ngồi khóc không ra nước mắt như bây gìơ. Hu hu, Nhi An, mi đúng là kiếm củi ba năm thiêu một gìơ mà... Nhìn sắc mặt vô cùng xấu của Nhi An cuối cùng khó khăn lắm mới nhịn được cười Tiểu Nhu cười hiền cầu hòa nói. - Thôi khuôn mặt đó đi chứ. Chẳng phải em nói bao anh chị sal? Vậy sao bọn chị dám từ chối a. Khiêm tốn cũng được mà hay hai người gọi món rẻ thôi, cần gì phải mấy món đắt nhất? Hừ, chơi người ta rõ như vậy mà còn có thái độ này. Lý gì đây chứ? Thấy Nhi An im lặng Hunter cũng tựa tiếu phi tiếu nói. - Dù gì cũng là bọn anh giúp em, trả công như vậy là rẻ rồi. Rẻ? Rẻ cái đầu anh? Một bữa ăn sáng thôi tốn tận mấy ngàn J. Hỏi sao không đứt ruột?! Anh không nghe nó đang kêu gào thảm đây sao? Thấy cô vẫn im lặng hai người cũng không nói gì nữa. Im lặng nhìn nhau rồi lại cố nhịn cười. Nghĩ lại lúc Nhi An muốn khóc thảm mà trả số tiền đó... a, phải nói là sảng khoái. Đâu phải lúc nào cũng có dịp chọc tức nó, trước đây toàn là nó chọc phá mình gìơ có cơ hội ai ngu gì bỏ qua. Nhìn thấy thái độ của cả hai Nhi An máu thật sự dồn đến não, nếu không... không phải đang nhờ thì.... Nhịn. Nhịn. Hít sâu. Hít sâu nào. Đến nhà cô Lục Như Nhi An nhanh nhảu giới thiệu hai người Hunter và Tiểu Nhu với cô. Để ba người trò chuyện trong phòng khách bản thân thì đi vào nhà tìm anh em A Cường. Ra khỏi nhà cô tìm găph anh em họ đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ nằm cạnh bờ, cô đi lại cười nói. - Hi, chào anh. Viên Viên, em còn nhớ chị không? A Cương nhìn cô không nói gì chỉ riêng Viên Viên là chạy đến bên cô, Nhi An ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé. Mấy lần gặp cô thường mang quà cho Viên Viên và hay chọc cười cô bé nên hai người nhanh chóng thân với nhau. Cô lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho bé bảo bé đi chơi ít lâu cô có việc cần nói với anh trai bé. Viên Viên hiểu chuyện gật đầu rồi vừa ngậm kẹo vừa chạy ra phiá xa xa chơi. - Cô tìm tôi có việc gì? A Cường nhìn cô nhăn mặt nói. Anh không mấy giỏi giao tiếp nên ít khi mở miệng nói, đặc biệt là với người lạ. Nhi An cũng đã nghe cô Lục Như nói về anh. Cô bảo A Cương nhìn bề ngoài thế thôi nhưng anh rất tốt, nói ít làm nhiều, hay giúp đỡ mọi người nên khá được yêu quý. Tính tình anh trầm lặng không thích tiếp xúc với người lạ. Cô còn nói những ngày đầu cô sống ở đây cô chưa từng nghe A Cương nói gì, anh chỉ là quan tâm chăm sóc cô nhưng lại không mấy hỏi thăm. Mãi một tuần sống quen rồi anh mới xem cô như người thân mà trò chuyện. Nhi An cô nghĩ không phải do anh ngại giao tiếp mà là do anh không biết cách thể hiện thôi nên anh mới dùng hành động thay cho những lời nói vụng về. - Anh cũng đã biết cô Lục Như đã tìm được người thân rồi chứ? -... A Cường im lặng không nói. Anh sao không biết a, từ hai hôm trước cô Tề đã nói với anh, ngày hôm qua anh còn tận mắt nhìn thấy người con trai đó. Đó là một người nam nhân lịch lãm và giàu có. Anh biết cô Tề sẽ có ngày phải rời khỏi nên nghèo nàn này, anh không ngăn cản cũng không cách nào ngăn được, anh chỉ lo là về Viên Viên. Con bé có thể chấp nhận không? Dù sao nó cũng đã luôn xem cô Tề là mẹ suốt bảy năm. - Chắc anh cũng biết cô Lục Như sẽ phải rời khỏi đây. Tôi chỉ muốn nói... anh có thể đi cùng chúng tôi, đưa cả Viên Viên theo cùng. - ... Tại sao? A Cường lạnh lạnh hỏi. - Bởi vì đơn giản cả anh và Viên Viên đều quý cô Lục Như, tôi nghĩ cô cũng không muốn xa hai người. Cô đã nói với tôi cô muốn đem lại cho cả anh và Viên Viên một cuộc sống tốt hơn. -... - Anh có thể suy nghĩ kỹ. Và còn... - Còn việc gì? - Tôi muốn anh trước học cách mở khóa và cồng tay. - Tại sao? - Tôi sẽ nói rõ cho anh. Vộ chồng cô Lục Như bị hãm hại mà phải trôi dạt đến đây, đến hiện tại có lẽ hung thủ đã biết họ còn sống nên chắc sẽ ra sức thực hiện lại việc năm xưa. Anh lại là người quen của cô ấy tôi sợ hai anh em anh xảy ra chuyện. Tôi không có cách đoán trước nên đành giúp anh thêm một số kỹ năng phòng thân. Tôi chỉ có thể nói đến đây. Tôi biết việc này khá bất ngờ nên...anh sẽ có phần do dự không tin nhưng những điều tôi nói hoàn toàn là thật. Tôi chắc anh sẽ không muốn Viên Viên bị tổn thương nên tôi mong anh suy nghĩ kỹ. Tôi rất tiếc vì đã để anh em anh bị cuốn vào chuyện này nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không để việc gì xảy ra với anh em anh.
|
CHƯƠNG 67: UY HIẾP Nhi An vừa trở về Khách sạn thì nhận được tin nhắn của A Phong. Chị em cô dạo này hay bí mật nhắn tin bởi cô đã kể cậu nghe việc bị theo dõi, cô không nói việc mình đã gặp cô chú Khương, cô không muốn A Phong phải lo nghĩ quá nhiều, nó vẫn còn đi học, tham gia vào vụ việc này đã là quá nguy hiểm. Tin nhắn gửi đến đúng như cô đoán, nhà cô bị theo dõi. Hay thật, quân ở khắp nơi nhỉ? May mà mình đã chuẩn bị trước không thì... tình hình càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nếu không biết được kẻ đứng sau là ai chỉ lo lại trở tay không kịp. Nhưng vụ việc này thì liên quan gì đến mình và gia đình? Ân oán không phải chỉ với Tề gia thôi sao? Tai nạn bảy năm trước đổ tội cho ba còn có thể lý giải nhưng sự việc này thì....? Ưm, nếu gắn mốc xích lại các việc... đầu tiên sau khi mình chia tay Tề Hạo liền ngay có người theo dõi, tiếp đến là Tề Khang muốn mình làm việc cho ông ta, Tề Hạo ngăn không cho mình tiếp xúc Tề Khang, đến đây công tác thì vẫn có người theo dõi nghiã là hắn biết nhất định mình sẽ đến đây, cuối cùng là cô chú Khương bị phát hiện vẫn còn sống và ngay lập tức có kẻ đến điều tra. Ưm, chỗ nào nhỉ? Có chỗ nào đó mình chưa để ý hay... A khoan, sao Tề Khang biết mình hận Tề Hạo mà lại đi giúp mình? Đó chẳng khác nào hại cháu ông ta, chẳng lẽ không sợ mình hại tập đoàn? Tề Hạo lại khăng khăng không cho tiếp xúc Tề Khang nguyên nhân chỉ vì... ông ta nguy hiểm? Nhi An trợn mắt kinh hoàng. Không thể nào, chẳng lẽ là ông ta? Nhưng.... chỉ vì tài sản mà có thể hại cả anh em ruột của mình sao? Nếu như vậy thì... Nhi An với ngay điện thoại gọi cho cô Lục Như nhưng không có ai bắt máy. Nhi An lo lắng rối bời đi qua đi lại trong phòng. Làm sao? Làm sao đây? Không ai bắt máy cả? Hay... đã có chuyện xảy ra? Không phải chứ?! Đã có người của Tề Hạo lẫn Lâm Phong bảo vệ mà vẫn xảy ra chuyện sao? Quá không vậy đi! Nhi An gọi liên tục như đầu dây vẫn ngân dài không ai nhấc máy. Cô cuốn quýt chạy đến phòng của Tề Hạo thì không ai mở cửa. Ngay cả Lâm Phong cũng không liên lạc được. Chết tiệt! Ngay lúc quan trọng tại sao lại không có ai? Đùa người sao? Làm như trong phim à? Muốn nhân vật thông minh xinh đẹp như mình đây một mình xông pha đi đối đầu với kẻ địch sao? Không phải chứ! Nhi An xoa rối tóc nhức đầu nghĩ, miệng thì giật giật không ngừng. Nếu đoán không nhầm thì Tề Khang theo dõi mình là vì muốn uy hiếp Tề Hạo. Một là vì hắn ta đã biết trước kế hoạch của Tề Hạo hoặc là muốn dùng mình làm hại hay trao đổi thứ gì a. Thật không ngờ mình như vậy mà thật có giá trị liên thành. Suy nghĩ kỹ càng Nhi An với lấy áo khoác chạy nhanh xuống quầy tiếp tân. - Xin lỗi, cho tôi hỏi người ở phòng A và phòng K đi đâu rồi a? Nhi An căng thẳng hỏi nhân viên tiếp tân. Cô cần biết cách để liên lạc để có thêm hỗ trợ a. - Chào quý khách. Hai vị khách vừa nhắc đến buổi trưa đã trả phòng rời đi rồi. Nhân viên tiếp tân nở nụ cười lịch sự trả lời câu hỏi của Nhi An. - Cám ơn. Nhi An gật đầu vội vã chạy ra ngoài bắt taxi. Vừa lo lắng Nhi An vừa nhắn tin cho A Phong. " A Phong, em đến công ty hoặc nhà của Tề Gia, gặp Tề Hạo nói anh ấy biết đã có chuyện xảy ra với cô chú. Nhanh lên, đồng thời đưa va mẹ tạm lánh khỏi nhà đi Nhi An." Vừa nhắn tin xong cô lại tiếp tục gọi cho Lâm Phong nhưng anh vẫn không trả lời. - Đáng chết! Chửi khẽ một câu Nhi An vội nhắn tin cho anh nơi cô sẽ đi rồi tắt máy. Cô ghé vào một cửa hàng mua vài thứ cần thiết, đặc biệt cô mua một máy ghi âm giấu kín trong người. Dù sao chưa biết có bị gì không nhưng dù sao cũng cần một tý bằng chứng. Cô không thể cứ ngu ngốc đi nộp mạng a. Chết như vậy oan uổng lắm. Gần đến nhà của cô Lục Như Nhi An xuống taxi cẩn thận lại gần ngôi nhà. Cô có giỏi võ đến mấy nhưng nếu bị tập kích bất ngờ thì cũng vô phương. Căn nhà tối đen không một tiếng động. Nhi An có thể nghe rõ tiếng giày của mình. Yên lặng quá. Cẩn thận mở cửa bên trong tối đen như mực, bật đèn điện thoại cô chậm rãi đi, cố lắng nghe quan sát kỹ xung quanh. Bật đèn lên, trong nhà trống không có lấy một ai. Chẳng lẽ tất cả đã bị bắt đi hết? Cô đi một vòng căn nhà nhưng vẫn không thấy ai liền cảm thấy lạ. Ngay cả anh em Viên Viên cũng bị đưa đi, họ thì liên quan gì? Chẳng lẽ là không muốn cho ai thấy mặt. Tức chết, mình thật quá bất cẩn, đáng ra phải đưa họ rời khỏi đây từ sớm nếu vậy đâu xảy ra việc gì. " Bụp " Đang suy nghĩ thì trước mắt Nhi An đen lại, cô chỉ cảm thấy phiá sau có gì đó đập vào rồi không biết gì nữa. Cô đã bất tỉnh. * Tại Lâm thị. Buổi sáng vừa kết thúc cuộc họp anh được thư ký báo tin công ty đột nhiên bị cháy. Vừa nghe tin anh tức tốc trở về đồng thời gọi cho cô nhưng không có tín hiệu. Đành như vậy anh trở về thành phố A một mình. Khi anh đến nơi lửa phần lớn đã được dập tắt, may là không ai bị thương. Lửa bắt nguồn từ lầu cao nhất, nơi đây để tài liệu cũ ít ai lui đến nên khi phát hiện cháy lửa đã cháy rất to. Nguyên nhân điều tra chưa rõ nhưng phiá cảnh tìm ra ít đầu mối cho thấy đây là có người cố ý gây ra. Chín gìơ tối. Lâm Phong mệt mỏi từ đồn cảnh sát đi ra, anh mở máy thì thấy ngay tin nhắn của cô. Vừa thấy nội dung anh đã vô cùng hốt hoảng, lái xe trực tiếp đến sân bay bay đến thành phố G. Nhi An, em làm ơn đừng có việc gì? Cầu em đừng manh động mà làm điều dại dột. Chờ anh. Trụ sở chính của tập đoàn Tề Thị. Jenny từ thang máy đi ra hướng thẳng phòng làm việc của chủ tịch mà đi đến. Vừa thấy cô tất cả nhân viên đều cúi chào bởi họ nghĩ cô tương lai sẽ là phu nhân của chủ tịch. Nhìn mọi người cung kính với mình Jenny trong lòng nở nụ cười chua xót. Phải, khi vừa đến đây cô đã luôn nghĩ người đứng bên cạnh Tề Hạo trở thành phu nhân của anh nhất định sẽ là cô nhưng bây gìơ thấy hành động này của nhân viên chẳng khác nào cô thấy mọi người đang cười giễu cợt mình. Giễu cợt cô quá tự cao, quá tin tưởng để bây gìơ phải thất vọng nhiều như thế này. Jenny tự nhiên vào phòng làm việc của Tề Hạo mà không bị ai nghi ngờ. Cô mở máy tính tìm kiếm file tài liệu bản thân cần. Cô thật cũng không muốn làm như vậy nhưng là do anh ép cô. Cô đã làm tất cả vì anh, bỏ cả gia đình, bỏ cả danh phận là tiểu thư của tập đoàn lớn chỉ vì có thể theo anh đến đây, có thể ở bên cạnh giúp đỡ anh. Nhưng cuối cùng cô nhận chỉ là sự lạnh nhạt, anh đối với cô chưa bao gìơ thay đổi. Cô là... không thể thay thế Nhi An. Nếu đã không có được cô sẽ hủy hoại nó. Hủy hoại công ty này, cô muốn anh cũng phải gánh chịu nỗi đau giống như cô. Cô muốn thấy anh nhìn công ty sụp đỗ, nhìn người mình yêu từ từ biến mất mà không thể làm gì được. - Xem bây nhiêu đó đã đủ rồi, không cần làm thêm gì nữa, tất cả cũng vô ích thôi. Giọng Tề Hạo lành lạnh từ phiá ngoài truyền vào. Jenny giật bắn người khẩn cấp ngẩn đầu thì kinh hoảng thấy anh từ ngoài cửa đang thong thả đi vào. Cô cứng cả người nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt không xem anh ra gì. Tề Họa đứng trước bàn đối diện Jenny, anh chỉ nhìn cô lạnh nhạt nói. - Ông ta cho cô những gì mà khiến cô phải làm những việc này? - Anh có tư cách nói điều đó với tôi sao? Jenny không kiềm nén tức giận nói. - Tôi bỏ cả gia đình theo anh đến đây vậy mà anh không xem đó ra gì cả. Tình cảm tôi giành cho anh anh ngang nhiên giẫm nó dưới chân không thương tiếc. Anh xem tôi là gì? Chỉ là nhân viên giúp đỡ công ty anh sao? Nhìn Jenny kích động Tề Hạo im lặng nghe tất cả những câu chửi rủa của cô. - Người con gái nghèo nàn đó thì giúp được gì cho anh? Cô ta ghét anh hận anh, phá hoại công việc của anh. Tôi thì không ngừng giúp anh vậy nói đi, tại sao hả? Tại sao chưa một lần anh để mắt đến tôi, chưa lần nào anh nhìn tôi lấy một lần tại sao? Anh thật khốn nạn, đồ đê tiện... a a a.... Jenny níu lấy áo Tề Hạo, cô đánh anh anh vẫn đứng im. Cô không nói mặc cho cô đánh mình. Jenny ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh. - Nói cho em, nếu... anh gặp em trước có phải anh cũng sẽ yêu em không? - Sẽ không. Dù trước hay sau, người tôi yêu vẫn là Nhi An, sẽ không bao gìơ thay đổi. Câu nói của anh đã hoàn toàn chặt đứt mọi hy vọng của Jenny. Cô vô lực buông anh ra thất thần ngã quỵ xuống. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, nước mắt tùng giọt rơi càng nhiều hơn. Tề Hạo nhìn cô như vậy vẫn không chút dịu dàng nói. - Cô đừng làm những việc vô ích này nữa, dù có làm gì tôi cũng sẽ không yêu cô. Cô nên từ bỏ đi. Một cô gáu tốt như cô không cần phải làm những việc này vì lão ta. Nói rồi Tề Hạo mang laptop ra khỏi phòng. Vừa đi xuống tầng trệch anh thấy ngay A Phong đang cố chạy thoát khỏi bảo vệ mà vào đây.. Anh nhíu mày đi đến ra hiệu cho người lui rồi hỏi cậu. - Em đang làm gì ở đây? Vừa thấy anh Tuấn Phong vội vã chạy đến. Từ khi nhận tin nhắn của bà già cậu đã cảm thấy có cái gì đó sắp xảy ra, là điều không may mắn. Ngay lập tức cậu chạy đến đây tìm anh nhưng bảo vệ lại không cho cậu vào, vì gấp rút nên cậu đành ra tay đan s người rồi xông vào. - Mau lên trở về thành phố G, chị tôi có thể đang gặp nguy hiểm, chị bảo... cô chú xảy ra chuyện rồi. Tuấn Phong lo lắng nắm tay anh kéo ra xe vừa hớt hải nói. Vừa nghe cậu anh hoảng hốt cùng cậu đến xe định lái đi thì máy liền báo có tin nhắn. Từ một số lạ. " Trước tám gìơ ngày mai, đem tất cả tài liệu bằng chứng ngươi thu thập được đến cảng V, thành phố G. Đi một mình nếu không ta không đảm bảo con nhóc sẽ an toàn a. Đừng gỉơ trò ta có người theo dõi ngươi. Đúng gìơ nếu chậm một phút thôi cả ba mẹ ngươi và con bé cùng sẽ đi đời " Kèm theo tin nhắn là bức ảnh chụp cô tay chân bị trói lại, miệng bị băng keo dán kín, cô đang thiếp đi không biết gì cả. Nhìn thấy nỗi sợ trong lòng anh càng tắng cao, anh gia tăng vận tốc chạy thẳng đến sân bay. Đáng chết! Anh là không nên để cô ở đó một mình mà rời đi.
|
CHƯƠNG 68: GIAM GĨƯ Tại một nhà kho cũ nằm gần cảng. - Ưm... Nhi An mệt mỏi rên lên một tiếng, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh đến khi tinh thần minh mẫn trở lại thì nhất thời hốt hoảng. Quái gì! Đây là đâu? Đừng nói đây là nơi giam gĩư tù nhân trong truyền thuyết? Không phải xui vậy chứ?! Nhi An cử động tay chân thì phát hiện tay đã bị còng lại, chân thì bị trói chặt chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Chán nản thở dài một tiếng cô nhìn kỹ căn phòng bản thân bị giam. Nó rất cũ, cửa sắt lỏng lẽo, sàn đầy bụi, đặc biệt trong phòng không có ai canh gác. Cô đoán có thể họ đang canh ở ngoài. Cố xoay người ra sau Nhi An trợn mắt thấy Viên Viên và A Cường cũng đang bị trói nằm bất tỉnh trên sàn, cô Lục Như thì bị trói vào một cây cột lớn ngay cạnh. Nhốt tất cả cùng một phòng sao? Tên này đang cho bản thân có thể một tay che trời hay cho là sẽ không có ai có cơ hội thoát khỏi đây? Suy nghĩ lại thì thật hối hận, Nhi An mi ngu quá! Sao không gọi ai giúp rồi hãy đến hang cọp? Chưa gì đã liều mạng để gìơ ngồi ngu ngừơi đây không biết làm gì? Có khi mấy tên kia đến cứu không kịp rồi đi đời nhà ma không chừng. Ây, thật là khôn bao năm dại một gìơ, câu nói của tổ tiên bao gìơ cũng đúng mà gìơ mới thấm. Có trễ quá chăng? - Ưm.... Có người tỉnh? Nhi An nhìn lại thì thấy A Cường và cô Lục Như cùng lúc tỉnh lại, hai người ngơ ngác nhìn xung quanh. Có phải ai vừa tỉnh dậy mặt cũng ngu vậy không? Nhi An nhìn nhìn trong làm thầm nghĩ. Ây, nếu vậy có phải lúc mình tỉnh dậy mặt cũng ngu thế à. Mà xét lại, vậy mấy diễn viên trên TV diễn giả quá rồi, ai tỉnh dậy mặt cũng đẹp ngời ngời. Xạo quá! ( Dao Dao: tỷ thật vô tư. Muội bái phục.) - Đây là đâu? Cô Lục Như giọng khàn khàn nói. A Cường vẫn trầm mặt nhưng trên khuôn mặt lãnh đạm kia vẫn hiện lên không ít sự lo lắng cùng hoảng sợ. - Ưm... ưm ưm... Nhi An khó chịu với miếng băng keo ngay miệng mình. Chết tiệt! Ở đây kêu cứu với ai mà còn bịt miệng? Chơi trội hả? - Nhi An, cháu... ?! Lục Như nhìn nhìn Nhi An. Tại sao bọn họ lại ở đây? Bà gìơ không nhớ gì cả. Bà chỉ nhớ là ban chiều lúc nhóm Tiểu An vừa rời đi không bao lâu thì đột nhiên có một đám người ngang nhiên xông vào nhà, họ nhào đến bắt bà và Viên Viên, A Cường một hồi chống trả nhưng lại không chống lại họ được, họ quá đông. Sau đó họ bịt một chiếc khăn lên mũi ba người... rồi sau bà không nhớ gì cả. Đến bây gìơ tỉnh lại thì đã bị trói ở đây. Nhi An khó khăn vươn người lại ra hiệu với A Cường giúp cô mở miếng keo. Loay hoay hồi lâu miếng băng keo mới được mở ra. Nhi An thở phào một hơi. Thật thoải mái. Nhẹ cả người. Nhi An nhìn quanh tất cả phát hiện Viên Viên cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Cô bé mở đôi mắt to ướt át nhìn tất cả rồi hoảng sợ khi phát hiện bản thân cùng tất cả mọi người đều bị trói. Tội Viên Viên, mới mấy tuổi đầu đã gặp chuyện này. Thương cô bé, Nhi An vươn người lại ngồi gần em an ủi. - Viên Viên ngoan, không sao cả. Mọi việc sẽ ổn thôi. Có chị và anh em ở đây, mọi người sẽ không để ai tổn thương em. - Đúng a. Tiểu Viên Viên, anh sẽ bảo vệ tốt em. A Cường cười an ủi đứa em gái. Nhi An nhìn anh, đây là lần đầu cô thấy anh cười, anh cười lên đẹp trai hơn nhiều đấy chứ! - Này, anh nên cười nhiều một chút, anh cười rất đẹp. Cứ gĩư bộ mặt hãm tài đó thì tổ không kiếm được vợ a. Nhi An nhìn anh cười trêu chọc. A Cường nhìn cô đỏ mặt tức giận quay mặt đi không thèm nhìn. Thấy anh như vậy cô còn cười lớn hơn. Gì chứ! Tiết kiệm lời cũng vừa thôi, nói như vậy cũng không nói lại sao. Gìơ phải nói anh hiền hay kiệm lời đây. Nhi An xem như là người bình tĩnh vô tư nhất trong bốn người. Cô nhìn nhìn xung quanh ra sức nghĩ cách trốn thoát hay đơn giản hơn là bảo vệ an toàn cho cả vbốn người. - Tiểu An, chúng ta đây là ở đâu? Cô Lục Như nhìn Nhi An lo lắng hỏi. - Đây có lẽ là một căn nhà ở gần biển, cháu nghe tiếng sóng biển cùng tiếng tàu nên đoán vậy. Có thể nó bị bỏ hoang đã lâu. - Sao chúng ta lại ở đây? A Cường lên tiếng tiếp lời. - Bị bắt cóc để uy hiếp chăng? Có thể a. Nhi An nhàn nhạt dựa người vào tường nói. - Mọi người không cần lo, trước mắt chúng ta vẫn an toàn. Bọn người bắt cóc sẽ không làm gì đâu, chúnh ta vẫn còn rất nhiều giá trị lợi dụng. Chúng không ngu mà đi tổn hại ta. Thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt ba người Nhi An lên tiếng trấn an. Cô nói hoàn toàn là sự thật, dù không dám chắc nhưng dù sao trấn an tinh thần cũng ổn. Nhưng... nói thì hay vậy thôi, cô cũng sợ mà. Một người chỉ có một cái mạng ai mà không quý. Ây, gìơ thoát ra đây cũng là một vấn đề. Gìơ chỉ biết ngồi đây chờ thời thôi, cầu cho những tên kia nhanh có cách cứu mình a. Vừa nghĩ thầm Nhi An vừa sờ sờ nơi bí mật cất máy ghi âm. Chiếc máy được cô nhét vào chiếc tất dưới chân, ống quần rộng nên không ai phát hiện. May quá! Vẫn còn, may mà chưa bị tịch thu. - Nhi An, tại sao bọn người đó bắt cóc chúng ta? Chúng ta đâu có đắt tội với họ. A Cường trầm mặt hồi lâu lên tiếng. - Oa, bất ngờ thật. Hiếm khi thấy anh chủ động bắt chuyện với tôi a. Nhi An thích thú lần nữa trêu đùa A Cường. - Cháu nghiêm túc đi Nhi An. Cô Lục Như nghiêm mặt nói. Sao cô cứ thấy tình hình càng nguy hiểm thì Tiểu An càng đùa dai a. - Cháu chỉ muốn tình hình giảm bớt căng thẳng thôi. Nhi An nhún vai nói tiếp. - Trở lại vấn đề thì... có thể nguyên nhân chúng ta bị bắt là để uy hiếp Tề Hạo. Dựa theo tình hình tôi đoán rất có khả năng anh ta đang nắm gĩư vật quan trọng nào đó mà hắn ta muốn lấy lại. Chúng ta quen biết Tề Hạo nên khả năng bắt cóc uy hiếp sẽ rất cao. Mọi người có thể oán hận chửi rủa Tề Hạo, tôi không ngăn cản đâu. Còn một nguyên nhân nữa theo tôi thì không mấy đúng, đó là tên ác ôn thất đưc này bắt cô Lục Như vì sợ chuyện năm xưa bị bại lộ, bắt anh em anh vì tiện thể không để ai kịp thời báo cho cảnh sát, bắt tôi.... ưm, chưa biết. Chắc tôi tình cờ đến cũng nên. - Vậy... mọi người bị hại là có liên quan đến cô. Cô Lục Như nghe Nhi An phân tích càng thêm sầu não. Nhìn thấy vậy Nhi An vội trấn an, bây gìơ không phải lúc trách tội hay nhận lỗi, quan trọng là làm sao an toàn thoát khỏi đây. - Cô không cần lo. Cô cũng chỉ là nạn nhân thôi, mọi chuyện trước vẫn chưa rõ, tất cả vẫn là suy luận của cháu thôi. Chúng ta gìơ chỉ cần đợi xem tình hình. Bây gìơ lo sợ hay tự trách là không được gì. - Nhi An nói đúng. Chúng ta vẫn là nên nghĩ cách thoát khỏi đây rồi tính sau. A Cường gật đầu nói. - Nhưng... em sợ lắm. Viên Viên thỏ thẻ nói, đôi mắt đen ươn ướt của cô bé khiến mọi người thêm thương cảm. - Tiểu Viên Viên ngoan, có mọi người ở đây, con không cần sợ. Lục Như cười hiền hậu nói với cô bé. A Cường và Tiểu An nói phải, bà lo lắng mãi cũng chẳng ít gì, lại càng làm Viên Viên thêm sợ. - Em yên tâm. Có anh đây. A Cường nhích người lại gần em an ủi nói. - Em yên tâm. Sớm hay muộn mấy soái ca cũng đến thôi. Nhi An thờ ơ nói. Phải. Sớm nhưng chưa biết là bao gìơ. - Có ai ngoài đó không? Có ai không? Có chết cũng lên tiếng a! Nhi An hướng ra cửa gân cổ hô tô. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn cô. Sao lại gọi họ vào? Cô là định làm gì? Nhi An không nói chỉ tiếp tục gọi. - Bị điếc à? Hay câm rồi? Mau vào đi! Không thì trong này chết hết cũng kéo mấy người theo a. - Mẹ nó! Muốn gì hả?! Muốn chết à? Một người nam nhân dáng người cao lớn, da đen, tóc nhuộm đỏ, tai bấm khuyên, ăn mặc như dân chơi ngoài phố. Nhi An nhíu mày khó chịu khi thấy hắn ta. Ôi, hại cả mắt nhìn, mất cả mỹ quan xung quanh. Chậc... chậc... - Bọn mi muốn ăn đòn hả? Hắn ta bước đến trừng mắt dữ tợn nhìn tất cả. Hắn ta tay cầm một cây gậy hung hăng chỉ vào mặt từng người. Hành động này càng làm Nhi An nỗi quạu, trừng mắt hét. - Mẹ nó! Bà đây kêu thì không được à? Đói sắp chết mà không được kêu hả? Được, bà đây chết cũng phải kéo mi chết theo. Đợi đi, con tin mà chết xem mi ăn nói thế nào! Mẹ nó, cút! Để bà đây rảnh rỗi chết! Hừ. Vừa vào là thấy chướng khí rồi không ngờ còn dám lớn tiếng với bà. Bà mà không cho mi một bài học thì không hả được cơn tức này. Thấy Nhi An dám lớn tiếng tên côn đồ nhất thời kinh ngạc chưa biết làm gì nhìn cô, cả ba người cô Lục Như cũng hết hồn trân trân nhìn cô. Cô mặc tất hung hăng nói. - Bà bảo không nghe? Cút! Giọng điệu cô càng ngày càng khó chịu. Mới ban đầu hắn ta còn bất ngờ nhưng sau liền phản ứng lại. - Mẹ... mi dám chửi ông! Ông đánh mi! Hắn ta hùng hổ xông lại phía cô, tay giơ cao định tát thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Nhi An làm run sợ vài phần mà khựng lại. - Sao? Ông chủ các ngươi không dặn làm con tin bị thương thì mạng cũng mất an toàn à? Nào, thử đem mạng ra cược xem. Lời nói của cô mang vài phần đùa giỡn trào phúng, vài phần thách thức khiến tên côn đồ cũng phải do dự. Nếu ông chủ không dặn hắn ta canh giữ tốt con tin không để nó bị tổn thương thì con nhỏ này chắc chắn đã chết. - Sao? Nếu đã không làm được thì hãy ngoan ngoãn nghe ông chủ mi nói. Mau, bà đây đói bụng, mau mà đem thức ăn nước uống phục vụ. Càng nói Nhi An càng khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn ta khiến hắn vừa giận lại không thể làm gì. Bà không những muốn ngươi tức chết mà còn muốn người ngươi tức bản thân còn phải đi phục vụ ngừơi đó. Hừ, con tin cũng có quyền lợi của con tin, không tận dụng thì bỏ phí ra à? - Mày làm gì mà lâu vậy hả? Một tên ăn mặc màu mè khác ngang tàng bước vào hỏi đồng bọn. Thấy đồng bọn đứng yên tại đó liền đến hỏi thì thấy đồng bọn của mình mặc đỏ bừng vô cùng tức giận. - Mày sao a? -... Thấy hắn ta không trả lời Nhi An cười một cái nói hộ. - Hắn ta đang tức giận cần có cái gì đó đánh cho xả stress. Ngươi nếu rảnh thì làm bao cát chịu trận đi. - Mi nói gì? Muốn... - Muốn cho ta ăn đòn chứ gì? Chưa gì Nhi An đã xen vào cắt lời cười khinh bỉ nói. - Có cần ta nói lại những gì ta đã nói với bạn mi không? - Giỏi rất có khí phách. Một giọng nói trầm ổn từ ngoài cửa vọng vào. Từ xa Nhi An đã thấy Tề Khang cùng Hạo Nam đi vào.
|
CHƯƠNG 69: GIAM GĨƯ 2 Tề Khang đi trước theo sau là Hồ Nam từ từ đi vào, ông đứng thẳng cười âm hiểm nhìn Nhi An, cô không nói gì mắt lạnh lẽo đón nhận ánh nhìn của ông, áp dụng chiến thuật địch không động ta cũng không động mãi nhìn Tề Khang như vậy. - Sao? Cháu ở đây tốt chứ? Mãi lâu Tề Khang mới cười nhẹ nói với cô, một khắc ông khẽ đưa mắt lướt qua nhìn hết người trong phòng. - Oh? Tay chân bị trói, bị quát nạt, đói không có thức ăn mà dùng hơn nữa lại ở trong căn phòng cũ thế kỷ này, thử hỏi... nếu là ngài đây thì thoải mái không? Nhi An cười khinh miệt nói. Cô không phải hạng người bị liệt cơ mồm mà không nói tiếng nào. Đều cần nói, lúc nào cần nói cô cũng sẽ không kiệm lời. Đặc biệt cô càng hứng thú với ba vụ châm chọc những hạng người cáo già ác độc này. - Ngài thấy tôi nói đúng không? Nói thật, nếu ngài thả tôi đây đi lại thoải mái một chút, ăn ngon một chút... vậy thì, có lẽ tôi sẽ thông thả lịch sự nói chuyện với ngài. - Hỗn láo! Tên côn đồ đầu đỏ hét lên định toan đánh Nhi An thì bị một tay giơ lên của Tề Khang ngăn lại. Ông không tức giận mà còn nhẹ nói. - Thế sao? Ta thật không biết. Nói rồi ông quay lại trừng mắt hất ngã Hồ Nam. - Ngươi làm việc như thế này sao hả? Mau. Còn không cho người mang thứ ăn lên! Nhìn cảnh này Nhi An nhăn chặt mày suy nghĩ. Chẳng phải tên này là tay chân đắc lực của lão sao? Hà cớ gì phải đối xử thô bạo hà khắc như vậy? Gặp những lần trước, chưa một lần nào cô thấy lão ta hung hăng như vậy, đặc biệt là với thuộc hạ, nay lại còn là Hồ Nam... Thấy vậy cô thêm nhiều lần chú ý đến Hồ Nam. Anh không nói hay phản kháng dù chỉ một chút, chỉ là im lặng như cam chịu cúi người đứng dậy nói với hai tên côn đồ khẽ rồi phục mệnh đứng ngay vào vị trí sau Tề Khang. Nhìn anh cớ sao cô cứ thấy có cái gì đó như câm hận từ người anh toát ra, nhìn mắt hay khuôn mặt anh cô lại không thấy biểu hiện nào thể hiện điều đó, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng như vô hạn. Thức ăn được mang vào đặt trước mặt Nhi An, thấy chúng mày cô càng cau chặt hơn. Hay nhỉ? Quả thật là thức ăn nhưng sao lại chỉ có một phần? Chẳng lẽ ai yêu cầu mới có sao? Dằn mặt à? Nghĩ rồi Nhi An cười khẽ nhìn thẳng Tề Khang châm chọc. - Đây là ý gì đây giám đốc Tề? - Chẳng phải cháu đói sao? Đây là những thứ cháu yêu cầu. Tề Khang cười ngồi vào chiếc ghế tựa bọn thuộc hạ mang đến, ông ngồi đối diện cả bốn người, như một vị vua cao quý, tay cho vào túi quần, chân bắt chéo, lưng nhẹ tựa vào ghế. - Tôi vậy phải khen ngài biết đối đãi với con tin sao? Nếu đã mang đồ ăn, vậy tại sao không nhân tiện mang lên bốn phần? Mang một phần như thế này tôi có thể nghĩ... ngài là đang cố ý độc chết một mình tôi không? Nhi An không sợ, tựa người vào tường, dễ chịu cười nói. - Sao có thể. Ta chỉ làm đúng yêu cầu của cháu, cháu nói đói ta đáp ứng mang thức ăn đến. Còn những người khác... chúng im lặng, coi như bị câm thôi. - Ngài thật biết cách nói a, ngay cả hiểu ý trong lời nói của người cũng thật khác người. - Quá khen rồi. Tề Khang cười nói nhưng khi nghe câu kế của Nhi An nụ cười của ông cứng lại, ông khẽ nghiến răng. - Khen? Tôi chê rõ thế mà. À, tôi quên ngài là hay suy nghĩ không giống người thường. - Cháu nên hiểu... sự nhẫn nhịn của ta cũng có giới hạn. Mắt Tề Khang lạnh đi ánh lên sự ngoan độc. - Cháu tất nhiên biết. Tuy nhiên, cháu xin mạn phép hỏi một điều. Ngài đây là "mời" chúng tôi đến đây làm gì? Ngài cũng nên biết, không một ai trong chúng tôi có thời gian hay hứng thú muốn gặp ngài. Không còn là vừa cười vừa nói chuyện. Giọng Nhi An lạnh run thể hiện rõ sự kiên nhẫn của cô đã không còn, dài dòng hay châm chọc nhau chỉ thêm mất thời gian. Hiện tại cũng nên nói vào chuyện chính. - Cháu chẳng phải đã biết? - Phải. Biết nhưng là chỉ một phần. - Một phần? Cháu khiêm tốn? - Tôi không phải thần thánh. Tôi không tài nào nhìn thấu tất cả. Nói đi, nếu ông cần con tin, chỉ cần mình tôi là được, thả ba người họ đi. - Con tin như cháu có tư cách nào nói điều đó với ta? - Nói tư cách thì có rất nhiều. Chẳng như... tôi biết ngài giám đốc đây là hung thủ đứng sau ra lệnh cho vụ tai... không, vụ giết người bảy năm trước. Nhi An cười nửa miệng nhìn ông. Nghe câu nói của cô Tề Khang đứng bật dậy mắt trợn lên dữ tợn trừng cô, ông hít thở nặng nề, tay nắm thành quyền. Dáng vẻ quý tộc mới đây biến mất thay vào là một tên trùm đầy hung ác. Nhìn Tề Khang như vậy cả cô Lục Như đều run sợ, A Cường có phần e dè ông, còn Viên Viên khóc nấc nép sát vào Nhi An. Tề Khang giọng có phần run run hỏi cô. - Sao ngươi.... - Đừng hung hăng như vậy, ở đây có con nít, ngài làm cô bé sợ a. Chọc tức được Tề Khang giận run Nhi An không quan tâm quay sang dịu dàng an ủi Viên Viên. - Tiểu Viên Viên ngoan, không sợ. Có chị ở đây. Ngoan nào, đừng khóc. Hồi lâu lấy lại bình tĩnh Tề Khang hít sâu lấy lại phong phạm quý tộc, ông nhàn tản ngồi lại vào ghế giọng lạnh băng nói. - Hừ, có thì thế nào? - Sao? Ngài không sợ? - Sợ? Ta phải như vậy? - Vậy ngài nói đi. Dù sao tôi cũng không có khả năng an toàn rời khỏi đây. Ngài cũng nên cho những con người sắp chết như chúng tôi đây đáp án. Vụ năm xưa là do ngài gây ra và giá họa cho cha tôi? - .... Phải. Ta là hung thủ, là kẻ đã giá họa cho cha ngươi. Thì đã sao? Tất cả đã không còn gì nữa. - Tại sao phải giá họa cho cha tôi? Ông ấy không liên quan gì đến Tề gia! Nói đến đây Nhi An tức giận hét lớn. Chính hắn ta, chính hắn đã hại ba cô mất cả danh dự, người người khinh miệt, công việc hay nhân cách đều bị ngừơi khác coi rẻ xa lánh. Đáng chết! Hiện tại cô thật muốn đến đánh chết tên khốn này!!!!!! - Sao lại không liên quan? Nếu không có ba cô giúp thì làm sao Tề Khương có thể ngồi lên ghế chủ tịch? Chính hai đứa khốn đó đã hại cả con đường tương lai của ta! Tề Khang hung hăng phản bác lại câu nói của cô. Ông gần như thống hận hét lên. - Ông sai rồi. Là do năng lực của chú Khương cao hơn ông. Hiện tại ông là tổng giám đốc, chức vị chỉ đứng hàng thứ hai sau chủ tịch, cớ gì phải làm những việc này? Ngu ngốc! Con người luôn là như vậy. Ích kỷ, bản thân luôn muốn là bá chủ, chủ nhân của kẻ khác, chức vị hay tìên tài phải cao nhất. Tham lam... chưa bao gìơ là kết thúc. - Ngươi thì biết gì?! Ta đã bán mạng làm việc, bỏ cả người mình yêu vậy mà... cái nhận được là đứng thứ hai, trong khi Tề Khương chẳng làm gì mà có tất cả. Dù ta có làm tất cả thì cái nhận được cũng không ai liếc mắt đến. Đó là bất công! Tề Khang hét lớn như đang thống hận tất cả. Tiếng hét như tiếng rên đau đớn tột cùng. - Ông sai rồi! Tất cả chỉ do mình ông nghĩ tiêu cực. Chú Khương làm chủ tịch là do năng lực của chú ấy cao hơn ông.Ông không làm tốt thì sao ông có thể gĩư chứ tổng giám đốc? Sao ông có thể nắm gĩư quyền lực thứ hai? Những lời nói kia chỉ là sự biện hộ của chính lòng ích kỷ của riêng ông! Những việc ông hiện tại nhận tất cả cũng do ông gây ra mà lãnh hậu quả thôi! Nhi An tức giận hét lớn phản bác lại toàn bộ lời của Tề Khang. Tất cả điều xảy ra với mọi người hay với chính hắn cũng đều là do hắn ta gây họa mà chuốt lấy. - Không phải ngươi nên ngươi nghĩ vậy. Tất cả đều cho như vậy vì không phải các ngươi rơi vào tình trạng này. Tề Khang lấy lại bình tĩnh cười miả nói. - Thật. Ta cũng không muốn các ngươi hiểu làm gì. Bởi... không lâu nữa các ngươi sẽ biến mất. Tề Khang cười như vô tội nói. Phải, chỉ cần tất cả biến mất ông sẽ có mọi thứ. -… Nhi An kinh ngạc nhìn ông nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Làm sao? Chẳng lẽ hắn ta định giết tất cả trước khi có người đến? Như vậy không ổn. Mau, Nhi An tìm cách đi. - Sao? Nghe đến chết thì sợ đến nỗi không nói được gì? Nhi An, ta không nghĩ cô lại sợ chết a. Thấy cô không nói ông càng thêm châm chọc. - Sao không a. Ai mà không sợ chết. Con người chỉ có một cái mạng nhỏ thôi, mất thì đâu thể lấy lại. - Không cần lo. Chỉ một nhát đâm hay một viên đạn này.... " Đoàng!!!!!! " Tề Khang lập tức bất ngờ đổi hướng bắn ngay vào đùi phải của Hồ Nam khiến anh ngã khụy xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Nhi An trợn mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra rồi nhìn Tề Khang đang rất hả hê tíêp tục bắn vào đùi trái của Hồ Nam. Anh đau đến đổ mồ hôi lạnh ngã nằm trên sàn, tay gĩư chặt vết thương tiếng rên đau phát ra từ kẽ răng. Tiểu Viên Viên kinh hoàng khóc thét lên ép mạnh người vào Nhi An, cô Lục Như và A Cường quay đầu đi nơi khác không muốn nhìn cảnh tượng thảm khốc này. Tề Khang hả hê nói. - Sao? Kinh ngạc lắm phải không? - A?!!!!! Ông tiếp tục bắn vào chân Hồ Nam thêm phát nữa. - Thôi đi. Ở đây có con nít, dừng ngay!!!! Nhi An hét to nhưng Tề Khang tuy dừng dùng súng nhưng ông ta lại dùng cây đánh Hồ Nam, miệng không ngừng nói. - Ngươi nên biết phản bội ta phải có kết cục như thế nào? Dám phản bội ta, ta sẽ cho ngươi nếm trãi thế nào là điạ ngục. Hồ Nam vì quá đau đớn anh chỉ có thể cam chịu, chỉ có thể cắn răng ép bản thân không kêu ra tiếng. - Thôi đi! Nhi An đẩy Viên Viên về phiá A Cường bản thân cô trườn lại chỗ Hồ Nam, không may chân cô bị cú đá của Tề Khang làm cho bị thương. Cô rên một tiếng đau đớn. Chết tiệt! Thương người làm chi để bản thân bị thương. Nhìn thấy cô Tề Khang tạm dừng lại. - Nhi An, muốn bản thân chịu chung số phận với hắn ta sao? -… Ư... Cô chưa trả lời. Vết thương ở chân khiến cô đau đến chảy cả mồ hôi lạnh. Đáng chết! Vết thương... đau quá! - Ngu ngốc! Sau phải cứu tôi? Hồ Nam yếu ớt lên tiếng, anh cố hé mắt ra nhìn cô. - Để người khác chết trước mặt mà không làm gì, tôi làm không được. Nhi An liếc mắt nhìn anh nói. Cô khẽ quan sát hết thương thế của anh thì nhăn mày, vết thương này mà không cứu kịp có khi hắn ta đi gặp Diêm Vương thật. Xong cô liền cắn răng, giọng lạnh lẽo nói Tề Khang. - Ngay cả thuộc hạ ông cũng tàn nhẫn như vậy thử hỏi ai có thể quan tâm ông. Chính ông đã tự tách mình ra khỏi mọi người. - Ha, nguyên nhân ta làm vậy cô cũng nên hỏi tên khốn kia. Tề Khang cười ác nói. Nhi An nhăn mặt nhìn Hồ Nam. - Ông đã phát hiện từ lúc nào? Hồ Nam cắn ăng nói. - Từ khi kế hoạch của ta bị phá hủy. Bản kế hoạch đó chỉ có ta biết rõ, mật khẩu máy tính ngoài ta chỉ có ngươi và việc của Jenny... - Ông đã cố tình thử tôi. - Ân. Ngươi cũng nên biết sẽ chết khi làm như vậy. Tại sao? - Tại sao? Ông cũng nên biết rồi a. Hồ Nam cười một tiếng. Nực cười cho anh, làm việc cho kẻ thù từng đấy năm mà không hề hay biết gì. - Ngươi là... Tề Khang nghi hoặc hỏi. Ông cũng đã phần nào đoán được. - Phải. Tôi là con của người nhân viên ông giết vì không hoàn thành nhiệm vụ của ông. Hóa ra... - Ông chủ. Họ đã đến. Một tên áo đen đứng ngoài cửa thông báo cho Tề Khang. - Ân. Ông không nói gì nữa liền ra ngoài.
|
CHƯƠNG 70: KẾT CỤC - Này, anh không sao chứ? Chắc chưa chết đâu hả? Nhi An cố ngồi thẳng người dậy nhướn mày nhìn Hồ Nam hỏi. Đừng nghĩ cô là người tốt như vậy mà hy sinh mạng mình cứu hắn ta, chẳng qua cô không tài nào muốn Tiểu Viên Viên thấy mấy cảnh bạo lực chết chóc này, cô bé còn quá nhỏ, rơi vào hoàn cảnh này đã là quá sức chịu đựng. - Cả hai không sao chứ? Cô Lục Như cùng A Cường đồng thanh hỏi. Vừa rồi khi bà thấy cảnh tượng kinh khủng đó bà thật sự run sợ chỉ muốn ngất đi nhưng không tài nào được. - Cháu không sao. Nhi An ngoáy đầu nhìn cô Lục Như cười trả lời. - Tôi... ổn. Hồ Nam run rẩy nói. Anh ổn mới thật sự lạ, chịu ba phát đạn vào người lại thêm những đòn đánh tàn nhẫn kia, anh bây gìơ còn tỉnh táo đã là vô cùng may mắn. Tề Khang, tôi sẽ khiến ông phải chết không có chỗ chôn! - Ổn mới lạ a. Gìơ nói chuyện được là may rồi, coi như hắn ta vừa từ cõi chết đi ra. Cám ơn đi, tôi vừa vớt mạng anh trở về đấy. Nhi An hếch cằm nhìn nhìn Hồ Nam đang đau đớn nói. Nhìn cảnh này thật ngứa mắt, đau thế mà không than hay kêu đau, lại còn nói giọng không sao? Muốn ra oai trước đàn bà con gái à? Hừ, miễn. Bà đây vừa nhặt mạng mi về đấy! - Tiểu An, cháu thôi a. Cậu ta gìơ đang đau đấy. Cô Lục Như nghe Nhi An nói liền lên tiếng trách mắng. Con nhóc này, bộ nó có thù hằn với cậu trai này sao? Người ta dù gì cũng đang bị thương, nó không nhẹ nhàng chút à. Nghe vậy Nhi An trề môi quay mặt chỗ khác. Hồ Nam bên này cố nhịn đau gượng người ngồi dậy. - Không sao. Tôi ổn. Nói xong với cô Lục Như anh quay sang nói cám ơn cô. - Cám ơn đã giúp. - Vậy còn tạm được. Nhi An nhìn anh gật đầu. Cơ bản cũng phải vậy a. Nhi An nhìn Hồ Nam lạnh giọng nói. - Nói đi. Anh đã làm gì mà hắn ta lại làm vậy? - ... Anh cúi đầu im.lặng không nói. - Ok. Không nói cũng được, dù sao tôi cũng phần nào đoán được. Chắc cũng là vì trả thù nhỉ? Mà theo đoạn đối thoại vừa rồi, có vẻ người anh giúp là Tề Hạo. -… Hồ Nam không nói chỉ hơi trợn mắt nhìn cô kinh ngạc chốc lát rồi nhanh cụp mắt xuống. Gìơ anh đã hiểu, tại sao cả Tề Hạo lẫn Lâm Phong lại yêu cô gái này như vậy. Ngay cả lão khốn đó cũng muốn cô ta giúp. Cô ta... thật quá thông minh. - Không cần đánh giá tôi quá cao, chỉ là tôi tự biết bản thân hơn người được rồi. Mọi người: -_-|| ( Dao Dao: tỷ tự luyến quá! -_-) " Cạch " Chiếc còng tay Nhi An bật mở trước sự kinh ngạc của mọi người. Cô cười mỉm vươn vai thoải mái rồi cởi dây trói ở chân. Oa... nhẹ cả người. - Không cần kinh ngạc nhìn cháu, chẳng qua đây là chiêu do Hunter dạy thôi. Chẳng phải sáng hôm qua cháu có nhờ anh ấy chỉ mọi người sao? Cô nói một mạch rõ nguyên nhân rồi lại giúp A Cường và Viên Viên cơi trói, giúp được cả hai bản thân cô lại cởi trói cho cô Lục Như, A Cương thì giúp dìu Hồ Nam ngồi dựa vào tường. May mắn, may mắn... nếu không nhờ Hunter kịp thì gìơ đã chôn thay nơi khỉ ho không nổi gà không cách nào gáy này rồi. - Tiểu An, gìơ phải làm sao thoát khỏi đây? Cô Lục Như được Viên Viên đỡ lo lắng nhìn cô hỏi. Thoát được xiềng xích chỉ là tạm thời, tính mạng tất cả vẫn còn bị đe dọa. Nhi An trầm tư một hồi lâu suy nghĩ rồi nói. - Tình hình chúng ta vẫn chưa nấm rõ, hiện tại cháu nghĩ chúng ta nên tìn một chỗ trốn trước trong căn phòng này, bây gìơ chúng ta là con tin nên chắc chắn bọn chúng sẽ lại vào đây, chúng ta trước hết nên làm chúng rối loạn trước đã. Nghe theo ý kiến của cô mọi người nhanh tìm chỗ kín đáo để trốn, riêng cô lại tự trói bản thân lại, chiếc máy ghi âm cô giao lại cho A Cường căn dặn anh thật kỹ phải giao tận tay Tề Hạo. Ngồi lại vị trí cũ, nếu cô suy luận không nhầm thì bọn chúng sẽ lại đến để đưa con tin đi. Cô muốn xem tiếp theo việc gì sẽ xảy ra. * Tại một gian phòng khác rộng hơn. Tề Khang ngồi bắt chéo chân trên ghế thong thả châm điếu thuốc hút, ông nhìn Tề Hạo âm hiểm hận hận rồi khẽ mỉm cười. - Cháu của ta, lâu quá không gặp. - Thứ ông cần tôi đã mang đến, thả họ ra. Tề Hạo câm hận nhìn ông, giọng lạnh đến âm độ nói. Dám tổn hại đến người anh yêu thương, anh sẽ không nhẹ tay nữa. - Vậy là tên phản bội kia đã kịp thông báo cho ngươi. Cũng rất nhanh. Tề Khang nâng điếu thuốc nhìn nhìn nó cười giễu. -… Tề Hạo nhăn mặt. Chẳng lẽ... Hồ Nam đã xảy ra chuyện? Vậy mấy người Nhi An hiện tại... Bỗng Tề Khang cười cười nói. - Không cần lo. Bọn họ vẫn còn rất khỏe, chẳng qua là không được bao lâu nữa. - Ông dám!!!!! Tề Hạo hét lên. Đáng chết! Hắn ta còn muốn làm gì? - Lo gì a. Bọn họ hiện tại vẫn còn tốt. Tề Hạo, ta thật sự phải khen ngươi. Chọn yêu một cô gái như con bé đó quả không sai lầm, con bé thật sự rất thông minh. Đang nói thì một tên thuộc hạ bước đến nói nhỏ gù đó vào tai ông khiến mặt ông đanh lại, cho người lui đi Tề Khang nhìn vẻ mặt Tề Hạo thoáng biến đổi rồi nhanh trở lại bình thường thì cười khẽ. - Cô ấy đâu? Tiểu An không liên quan gì đến việc này. - Nếu đã muốn gặp như vậy... ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Sau cái phất tay của ông hai tên áo đen áp giải Nhi An đến gĩư cô đứng bên trái ghế ngồi của ông. Vừa nhìn thấy cô tim anh như được thả lỏng. Em vẫn an toàn. Định bước lên thì bước chân của anh bị chặn lại bởi phát súng của thuộc hạ Tề Khang. " Đoàng!! " - Sao lại gấp gáp như vậy? Từ từ nào. Tề Khang chậc chậc hai tiếng nói. - Thả cô ấy ra! - Tên khốn này! Sao ngu ngốc đến nỗi đến đây một mình thế hả? Không biết dẫn ai theo à? Nhiều tay chân thế để trưng làm kiểng hả? Tiếng hét đầy tức giận của Nhi An khiến mọi người trong phòng bất ngờ giật mình kinh hoàng nhìn cô. Đâu ra loại con tin này thế, hử? ( Dao Dao: -_-||. Tôi không quen người này. ) Nhi An một bên thở hì hục. Đáng chết! Là do bà chưa ăn gì nên tha cho mi, không thì... Mà ngu cũng chừa cho kẻ khác ngu a, ai lại ôm ngu hết vô người chứ? Đi một mình để nạp mạng à? Hừ, cứ tưởng có người đến cứu ai ngờ... tức chết người! Nghe Nhi An mắng mình Tề Hạo đứng đó giật giật khóe miệng, dở khóc dở cười. Tiểu An, trong tình trạng này mà em vẫn.... Hết lời nói một hồi Tề Hạo ho khan một tiếng lấy lại phong độ cùng bình tĩnh nhìn Tề Khang nói. - Thứ ông cần đang ở trong tay tay tôi, thả cô ấy ra. Thứ này sẽ là của ông. - Cháu ngoan, sao ta biết đó là thật hay giả. - Tin hay không thì tùy, tôi đây không lừa ông. Nhưng tôi cảnh cáo, nếu ông dám làm người thân của tôi bị thương dù chỉ một chút... tôi sẽ bắt ông trả giá gấp trăm lần, cũng như vụ tai nạn bảy năm trước tôi sẽ không bao gìơ buông tha ông. Càng nói giọng Tề Hạo càng lạnh đi khiến cả Nhi An cũng phải rùng mình, cô thoáng nhìn nét mặt của Tề Khang thì thấy mặt ông ta hơn phân nữa đã đen như đít nồi. Cô đã đoán đúng, Tề Hạo trước đã biết Tề Khang là hung thủ của vụ việc bảy năm trước nhưng sao trong bảy năm qua, anh lại không có hành động gì mà còn chung sống hòa bình tạo điều kiện cho ông ta? Chẳng lẽ là... để thu thập bằng chứng? - Ân. Bây gìơ trao đổi công bằng, ông thả tất cả mọi người ra, cả Tề thị lẫn bằng chứng này sẽ là của ông. Tề Hạo đưa tập hồ sơ dày lên ngang mặt nói với Tề Khang. Anh biết làm như vậy quá nguy hiểm nhưng đâu còn cách nào khác. Thà anh giao cho hắn thứ hắn muốn chứ anh không tài nào đứng yên nhìn người mà bản thân yêu quý biến mất trước mắt mà không làm gì. - Cháu của ta, những con tin kia ta đã thả đi chỉ gĩư riêng lại Nhi An thôi. Cháu cứ yên tâm. Tề Khang cười cười nói. - Xạo. Là tôi giúp họ trốn đi a. Định giành làm người tốt à? Nhi An bên này trề môi khinh bỉ Tề Khang khiến ông lần nữa tối mặt. Tên thuộc hạ thấy vậy định tát cô thì bị ông ngăn lại. - Trao đổi đi. Tề Khang nheo mắt lạnh lẽo nói. Ông thật không cách nào tin ba con người bị trói, một tên bị thương nặng mà vẫn có thể thoát khỏi đây trong thời gian ngắn. Chẳng lẻ bên ngoài có mai phục? Hai tên áo đen dẫn cô đến đứng đối diện cách anh khoảng mười mét. Đợi Tề Khang ra hiệu chúng buông tay để cô đi một tên đi ngay cạnh cô, cùng lúc Tề Hạo cũng mang tập hồ sơ tiến lại. Đến điểm giao nộp anh tay đưa tập hồ sơ tay định nắm lấy Nhi An thì bất ngờ còng tay của cô bung ra, Nhi An xoay người đá mạnh vào tên áo đen, nhanh chân lẹ tay cướp súng từ người hắn, cô nắm tay anh hét một tiếng " Chạy! " rồi chạy về hướng một cây cột to tạm ẩn nấp. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến bọn người Tề Khang chưa kịp phản ứng, đến khi lấy lại bình tĩnh ông ta tức hận hét. - Bắt chúng! Bắt được giết hết cho ta! Bọn thuộc hạ lập tức thi hành lệnh, chúng tụ lại cẩn thận tiếp cận chỗ của hai ngừơi bọn cô. Bên này Nhi An khó khăn thở hắt ra. Chết tiệt! Chân mình đau quá! Vết thương hình như sưng tấy lên rồi... Thấy Nhi An đau đến nhăn mặt Tề Hạo nhăn mày nhìn thấy chân phải cô run run, anh bất ngờ nhẹ động vào thấy thì cô đau hét lên. - Điên à?! Không thấy tôi đang đau sao? - Bọn chúng đánh em? Tề Hạo không quan tâm tiếp tục xem xét vết thương, càng nhìn anh càng cau chặt mày. Đáng chết! Vết thương ngày càng nặng. - Bây gìơ quan tâm việc này làm gì, sống ra khỏi đây mới là vấn đề. Chúng... đến rồi. Nhi An khó khăn lo đầu ra quan sát nói. - Đừng lo. Tề Hạo cười lấy từ hai bên hông ra hai khẩu súng. - Đâu phải anh đến đây để nạp mạng. - Hay nhở? Đến một mình mà bảo không? Anh là thánh chắc! Nhi An khinh bỉ nhìn anh. Hắn ta đang tự luyến đấy hở? Tưởng có ba khẩu này mà rời được đây à? Bọn chúng một trăm tên là ít a. - Anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây. - Thoát được hãy nói, ông tướng. Chúng đến! Nói xong cô xoay người lên đạn nhấm chuẩn bắt đầu bắn. Nói thật cô là dựa vào kinh nghiệm chơi bắn súng ở khu trò chơi mà bắn thôi, chiến trường cũng chỉ qua game, hiện tại thực chiến... có hơi không mấy tự tin. Tề Hạo cười rồi tham chiến cùng cô. Anh và cô nhấm khá chuẩn khiến số lượng của chúng giảm nhanh. Bọn chúng hoảng loạn nhanh tìm chỗ ẩn nấp. Cô và anh thay phiên nhau bắn nhưng được hồi lâu lại nảy sinh vấn đề đó là, số lượng đạn không đủ. - Này, anh có mang đạn dự phòng không? - Có. - Mang ra. - Hết rồi. -… Cha nội. Cha nói sớm một chút thì chết à? - Có quân tiếp viện không? - Có. - Sao chưa đến? - Anh sao biết được? -… Cô thề từ gìơ đến thoát khỏi đây không hỏi anh lần nào nữa. Tề Hạo nhìn cô khẽ cười nói. - Mọi người thế nào? - Họ vẫn còn ở trong căn phòng giam đó, chẳng qua... chưa biết bọn chúng khi nào phát hiện. Vậy nên... chúng ta nhanh lên. - Ân. Cả hai đinh xoay qua thì anh bất ngờ phát hiện có một tên đã lọt vào được đây và đang chiả súng vào cô. - Coi chừng. Tề Hạo hét lên che người cho cô, nhắm súng vào hắn ta cùng lúc tên đó cũng nổ súng. Hắn ta trúng đạn ngã xuống, tay trái anh thì dính đạn ra rất nhiều máu. Cô hốt hoảng lo lắng sốt ruột hỏi anh. - Không sao chứ? Nhìn cô đang lo lắng cho mình anh chỉ cười bảo không sao. Dù bị thương nhưng anh thấy cô vì mình mà lo lắng, vậy đã đủ để anh biết cô vẫn còn yêu anh. - Tề Hạo, đi ra đi. Nếu không hai người này sẽ chết! Nghe giọng của Tề Khang hai người ló đầu ra thì đồng tử co lại. Là cô Lục Như và A Cương. Nhi An xanh mặt nhìn hai người bị trói chặt bắt quỳ ở ngay trước Tề Khang, tay ông cầm hai khẩu súng chiả vào đầu hai người. Tại sao....? Cô và anh nhìn nhau rồi cùng dìu nhau đi ra. Tề Hạo nhìn ông ta nói. - Tôi ở đây. Thả họ ra. - Ha ha ha.... Tề Khang cười to nhìn anh. - Tề Hạo a Tề Hạo, ngươi nghĩ lấy ngươi ra thì ta sẽ thả hai đứa này? Lầm to. Hôm nay không đưa nào có thể thoát khỏi đây! Nói rồi ông nhấm súng vào người cô bóp cò, Tề Hạo xoay người ôm lấy cô đỡ viên đạn. Viên đạn bắn vào ngực trái của anh, máu tuôn ra dữ dội. Nhi An đứng lặng nhì anh từ từ trượt khỏi ngừơi cô. Một lần nữa anh cứu cô, giống như... bảy năm trước... anh thay cô đỡ nhát dao... Trái tim cô đau nghẹn như viên đạn xuyên tim, máu tun tràn ra. Nhi An hét lên nhấm súng ngay vào Tề Khang mà nổ súng. Viên đạn xuyên qua hông trái của ông ta khiến ông ta ôm người ngã xuống. Nhi An bỏ súng ôm lấy người Tề Hạo đang đầm đià máu khóc nấc từng hồi. Cô Lục Như hét lên thảm thiết vùng vẫy muốn chạy lại phiá anh. Ngay từ phát súng kia, trí nhớ của bà đã hoàn toàn trở lại. Con trai bà, con trai bà xa cách bảy năm... Bọn thuộc hạ thấy ông chủ bị bắn liền giơ súng về phiá cô nhưng lại bất ngờ bị bắn. Người của Tề Hạo do Sở Mạnh dẫn đầu tràn vào từ bốn phiá bao vây tất cả, theo vào còn có cả cảnh sát. Mọi người được giải cứu, Tề Khang bị cảnh sát còng tay đưa đi. Tề Hạo được đưa vào xe cứu thương, Nhi An lên xe theo anh đến bệnh viện. Ngoài phòng cấp cứu Nhi An bất an đi qua đi lại. Bây gìơ cô biết cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, yêu đến nỗi không thể buông tay. Mất anh... cô không chịu nỗi. Mười tiếng Tề Hạo không phòng cấp cứu là mười tiếng Nhi An thấp thỏm ngồi chờ đợi. Cô không đi đâu cả, ngay cả cô Lục Như đến khuyên mà vẫn khônh lay chuyển được, cuối cùng bác sĩ đành đến đây băng bó vết thương cho cô. Mười tiếng qua đi, Tề Hạo được đưa ra ngoài vào phòng hồi sức. Anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, rất may viên đạn bắn trật tim, nó chỉ cách tim ba centimet. Bây gìơ phải chờ anh tỉnh lại. Ba ngày trôi qua anh vẫn hôn mê bất tỉnh, chưa có dấu hiệu nào tỉnh lại. Ngày nào cô cũng đến thăm anh, nói chuyện với anh và ngày nào cô nhìn anh cô cũng rơi nước mắt. Anh ngốc quá! Sao giúp cô đỡ viên đạn làm gì? Tại cô ngốc thôi. Nếu không có anh người nằm đây đã là cô. Bảy năm trước anh giúp cô đỡ dao, bảy năm sao anh thay cô trúng đạn. Anh lúc nào cũng thay cô chịu mọi tổn thương. Ngày thư tư... Khi cô đang nói chuyện với anh, nước mắt cô bất giác rơi xuống, cô cuôi đầu cắn môi không khóc thì.... - Ngốc quá! Sao lại khóc? Giọng nói ấm áp của anh khẽ khàng vang lên. Vọng vào in sâu vào tim cô....
|