Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 61: KHÓC Justin kề sát nói khẽ vào tai Nhi An. - Nếu em tặng tôi một nụ hôn tôi sẽ nói cho em. Nghe câu này Nhi An híp mắt cười khẽ kề sát tai Justin nói. - Nếu anh chịu được một đấm này của tôi, tôi sẽ vui vẻ tặng anh... thêm một cú đấm. Justin nhướn mày nhìn cô, Nhi An không sợ nghiêng đầu cười xinh đẹp với anh. Hừ, muốn đùa? Tôi sẽ hảo đùa cùng anh. Vừa định giơ đấm bỗng tay bị ai đó kéo ra ôm chặt vào lòng. Mặt cô áp sát vào ngực người đó, cô có thể nghe thấy mùi bạc hà thơm mát trên người anh. Tề Hạo nhìn Justin tràn đầy tức giận, khuôn mặt anh không biểu hiện gì nhưng ánh mắt hung hăng như muốn giết người kia đã nói hết toàn bộ. - Này, buông ra. Nhi An từ trong ngực anh vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng cánh tay anh càng siết chặt hơn không cho cô lấy một cơ hội. Mọi việc diễn ra thu hút không ít ánh nhìn, mọi người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán. - Oh, là chủ tịch Tề sao? Justin nhìn nhìn Nhi An rồi nhìn lại Tề Hạo, anh có phần hơi khó chịu khi có người khác xen vào việc của mình. - Tôi thấy cô ấy đang rất khó chịu, anh cũng nên nới lỏng tay một chút. Justin nhếch môi tốt bụng đưa ra lời khuyên. Tề Hạo không nói gì nhưng vẫn nới lỏng tay, anh một mực vẫn lạnh lẽo nhìn Justin. Dù công ty có cần bản hợp đồng này nhưng nếu hắn ta dám động vào người con gái của anh, anh tuyệt sẽ không bỏ qua dù có là ai đi nữa. - Tôi nói lần nữa, bỏ ra! Thấy hai người đàn ông không chú ý gì đến mình mà chỉ hằn học nhìn nhau, sự khó chịu của Nhi An càng tăng cao. Hừ, biết đến đây thế nào cũng có chuyện, ai ngờ lại là dính líu đến hai đại boss này. Tranh giành gái thì cũng phải nể mặt xem cô ta chọn ai a, người chứ đâu phải hàng mà giành giật. Nhi An tức giận nhéo thật mạnh vào eo của Tề Hạo khiến anh phải nhăn mặt vì đau, thừa cơ cô thoát khỏi kiềm hãm của anh, cô lùi bước tránh xa cả hai người Hạo và Justin. Nhi An hít thở mạnh cố kiềm nén ngọn lửa tức giận trong lòng nhưng vẫn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cả hai như cảnh cáo. Từ xa Lâm Phong tiến lại đứng cạnh Nhi An khẽ hỏi thăm cô, cô cười trừ lắc đầu nhưng vẫn không quên liếc hai tên khốn kia. Nhịn. Nhịn nào... hít thở... hít thở.... Nếu ở đây mà là ngoài phố, bà sẽ rất "nương tay" mà cho chúng bây một trận. Thấy cô càng không quan tâm đến mình Tề Hạo trong lòng càng tức giận. Tiểu An em thật tốt! Dám trước mặt anh mà tán tỉnh ngừơi đàn ông khác? Hừ, anh nhất định phải dạy dỗ lại em. Thấy không khí có phần hơi căng thẳng Lâm Phong hòa nhã cười giảng hòa. - Thì ra là Chủ tịch Tề và ngài Justin. Nhi An, em vinh hạnh quá, được tiếp chuyện với cả hai vị này. - Đúng, rất vinh hạnh. Đến nỗi sắp " mừng" đến chết đây. - Làm gì mà quá như vậy. - Có sao. Nhưng thật như vậy. Mừng đến độ tay chân thật "không yên"đây. Thấy hai người kẻ xướng người họa cả Tề Hạo và Justin càng tăng phần khó chịu. Bản thân lại ngang nhiên trở thành trò đùa. Nhi An thích ý khi Lâm Phong phối hợp tốt, cơn giận cũng nguôi đi phần nào. Hừ, hết giận nhưng món nợ này ghu sổ, bà sẽ tính sau. Lâm Phong như vô tình quét mắt nhìn sắc mặt khó coi của cả hai, trong lòng thêm phần hả hê. Hừ, tán tỉnh Nhi An, phải hỏi anh có cho phép chưa đã. - Gì đây? Chúng ta mới đến trễ một tý mà đã có chuyện vui thế này rồi. Một cặp nam nữ chầm chậm đi lại phiá mấy người Nhi An, trên miệng không che được nụ cười. - Anh Hunter, chị Tiểu Nhu!!!! Nhi An vừa nhìn thấy hai người liền hét lên vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Hunter. Ôi trời! Không ngờ ở đây cô có thể gặp lại người thân. Thật hạnh phúc quá! - An An, lâu quá không gặp. Hunter vui vẻ ôm chào lại Nhi An. - Này, còn tôi ở đây nhá! Chưa chết đâu đấy! Tiểu Nhu bên cạnh híp mắt nhìn Nhi An, tay khoanh trước ngực. Nghe giọng nói đầy đe dọa kia Nhi An và Hunter cùng run lên vội đẩy nhau ra cười hề hề giải thích. - Có gì đâu a. Là người lâu ngày gặp mà, em cũng nhớ con bé mà đúng không? Hunter cười nắm tay Tiểu Nhu dịu dàng giải thích. Nhi An bên cạnh trề môi. - Ôi, chị gĩư kỹ quá! Có cho kim cương anh ấy cũng không dám phản bội a. - Tất nhiên, của mình đương nhiên phải gĩư kỹ. Nhóc con, mới gặp lại muốn gây sự với chị hả? - Đâu có, em nhớ chị muốn chết. Nhi An cười hề hề lắc đầu ôm chầm Tiểu Nhu, Tiểu Nhu vờ bễu môi song vẫn vui vẻ ôm lại Nhi An. Cô nhóc này, lâu rồi không gặp thật nhớ nó quá đi. - Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng xinh nha. - Tất nhiên. - Mới khen chút xíu mà đã vui như vậy rồi. - Hi hi. Mà anh chị thế nào rồi? Đừng nói chị vẫn còn quen anh ấy? - Này, quen với anh không tốt sao? Hunter bên cạnh chen vào trách Nhi An. Hừ, lâu như vậy vẫn không bỏ tính thích chọc phá người khác. Ai mà dám yêu được con nhóc này chứ? - Anh dở hơi, quậy phá, ai mà quen cho nổi. Đứng không chị? Nhi An nhướn mày nhìn Hunter khiêu khích rồi quay lại hỏi Tiểu Nhu. Con nhóc này?! ╰_╯ Trán Hunter đã nổi đầy gân xanh. - Em nói gì vậy? Anh ấy nhiều ưu điểm a. Mà thực ra bọn chị đã... đính hôn rồi. Tiểu Nhu lắc đầu nói rồi ôn nhu nắm tay Hunter. - Hả?! Nhi An trợn mắt. - Em không cần ngạc nhiên vậy đâu. Hunter trề môi. Làm như chuyện hai người bọn họ lạ lắm vậy. - Không. Em đâu có ngạc nhiên. Chỉ là hai người tổ chức tiệc mà không thông báo với em sao? Thật không thể tha thứ. Dù gì cũng là bạn thân a mấy năm trời vậy mà, chậc... chậc... Nhi An thở dài nói. - Thôi đi, lần sau đám cưới anh mời em không phải hơn sao? Hunter choàng vai Nhi An nói. - Thật? - Thật. - Không cần đi tiền? -… Này, em là được voi đòi tiên hử? Thật tức chết người! Có cần yêu tiền đến thế không? Ai đã nói là bạn thân mấy năm trời mà gìơ đi hỏi vậy hả? Bộ chỉ mình em yêu tiền chắc? Anh cũng yêu chết đây. Không phải em đi của anh lần này lần sau đến lượt em anh phải đi nhiều hơn sao? ( Dao Dao: anh còn tính hơn cả chị. -_-||) - Khụ Khụ... - Tiểu Nhu, em sao vậy? Nghe tiếng Tiểu Nhu ho khan Hunter ngước mặt quan tâm ai ngờ nhận được ám hiệu của cô đang chỉ về hướng phiá sau mình, anh quay lại thì liền câm nín, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng. Không phải chứ?! Ba người Tề Hạo, Lâm Phong và Justin mắt lạnh trừng trừng nhìn Hunter. Anh vội vàng buông Nhi An ra chạy đến đứng cạnh Tiểu Nhu. Ôi trời phật, không phải con đụng trúng ổ mìn chứ?! Biết mà, biết con nhóc này luôn gây họa mà. Hunter nuốt khan, anh thật sự khóc không ra nước mắt. - Này, cậu đến trễ quá. Justin thu lại ánh nhìn từ từ đi lại cười nói với Hunter. - À do một số việc nên đến trễ. - Hai người quen nhau? Nhi An bên cạnh đột nhiên chen vào. Chẳng lẽ lý do mà Justin biết mình là do anh Hunter nói? - Phải. Hồi anh qua Mỹ du học Justin và anh là bạn thân. Chuẩn luôn. Hèn gì mà hắn ta nhìn mình khác lạ như vậy. - Này, trước lúc tớ đến cậu có bắt nạt An An không đấy? Hunter cười đùa hỏi Justin. Anh thừa biết dù là ra trò nào An An vẫn có thể đối phó hoàn hảo. - Nào có. Justin lắc đầu nói. - Có đấy. Chẳng phải mới vừa rồi sao? Ngài thật thích nói dối đấy. Nhi An nhướn mày nói. Justin nhướn mày cười nửa miệng nhìn Nhi An. - Thôi a. Nhi An,.còn hai vị kia là ai? Tiểu Nhu chen vào tìm chủ đề khác nói nếu không thật sự sẽ có lửa chiến tranh a. - A. Nhi An bước đến giới thiệu hai người. - Đây là giám đốc của Lâm thị là sếp của em. Giám đốc, đây là chị Tiểu Nhu và anh Hunter, là bạn thân của tôi. - Chào anh. Hai người Hunter và Lâm Phong bắt tay chào nhau, Lâm Phong nhìn Tiểu Nhu cười gật đầu. - Chào Tiểu thư. - Còn người này... Nhi An nhìn về phiá Tề Hạo khẽ mím môi nói. - Em không... - Tôi là bạn trai của Nhi An. Chào hai vị. Giọng Tề Hạo lành lạnh cất lên. Em muốn nói không quen anh sao? Đâu dễ như vậy. Nhi An trợn mắt cứng họng nhìn trân trối Tề Hạo. Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn anh. Tên khốn này! Điên sao? Những chuyện như vậy có thể nói bừa sao? - Mọi người đừng tin anh ta. Em là không quen... - Xin lỗi, tôi và Tiểu An có việc, đi trước. Nhi An chưa kịp giải thích hết câu đã bị Tề Hạo cắt ngang, bá đạo nắm tay kéo ra ngoài. Mọi người còn lại càng thêm kinh ngạc nhìn theo. Ở một góc Jenny nắm chặt vào chiếc váy đẹp làm nó nhăn nhúm. Cô cắn chặt môi. Nhi An, coi như lần này cô giỏi. Nhưng đừng mong có lần sau. Cái gì đã qua thì không thể lấy lại. Tề Hạo cuối cùng vẫn sẽ là của Jenny này, không ai có quyền chạm đến anh ngoài tôi. * - Này, anh là tên khốn kiếp. Đồ điên. Buông tay, mau buông tay. Đau quá! Mau buông a!!! Tay Nhi An bị Tề Hạo chặt, anh bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của cô, một mạch kéo cô ra xe, ngang ngược đẩy cô vào xe của mình. Nhi An tức hận vội trèo qua ghế còn lại định mở cửa chạy đi thì bị anh ngăn lại đẩy lại chỗ cũ, bản thân anh ngồi ghế lái lái phóng xe chạy nhanh đi. Nhi An bên cạnh hằn học nhìn anh, trong lòng thầm nguyền rủa anh ngàn vạn lần. Nhưng dù giận đến mức nào Nhi An vẫn phải nhịn, bực dọc cài dây an toàn. Hừ, coi như anh may mắn phút này, may là tôi xem trọng tính mạng mình không thì anh đi mà gặp tử thần cùng nhau. Tề Hạo lái xe đến một bãi biển. Dừng xe lại anh vẫn không nói lời nào. - Tới nơi rồi đúng không? Giọng Nhi An lạnh lẽo vang lên. -… Anh vẫn im lặng. Cô không có ý định chờ anh mở miệng nói liền nói. - Nếu đã đến nơi thì phiền chủ tịch Tề mở cửa xe, nếu không ngại chúng ta sẽ ra ngoài nói chuyện. -… Tề Hạo im lặng nhưng vẫn làm theo lời cô. Hai người song song cùng nhau chậm rãi bước ra biển. Bầu trời với trăng và đầy sao lấp lánh soi mình trên mặt biển đen. Mặt biển gợn sóng từng đợt từng đợt đập vào bờ cát. Gío biển lạnh lẽo thổi vào bờ. Nhi An và Tề Hạo đứng đối diện nhau, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau như đang dò xét. Gío biển thổi tung bay chiếc váy ren tuyệt đẹp, mái tóc của cô như hòa vài gío bay nhẹ theo. Khuôn mặt tuyệt mỹ của anh được ánh trắng chíu rọi càng thêm mờ ảo, đôi mắt màu hộ phách lấp lánh thu hút như ánh sao. Nếu không có chuyện gì ai cũng sẽ nghĩ đây là cảnh vô cùng lãng mạn. " Chát!" - Đi chết đi! Tên là tên khốn, tên vô sỉ nhất mà tôi từng gặp. Nhi An mạnh tay tát vào mặt Tề Hạo, miệng không ngừng tuôn ra lời chửi mắng. Anh không nói gì chỉ từ từ quay lại nhìn cô. - Sao không nói. Anh câm à? Nếu câm thì cứ đứng im đó! Tên đê tiện, ai đã nói chúng ta kết thúc? Ai đã nói không yêu tôi? Tại sao? Tại sao lại nói những lời kia? Ai là bạn gái anh? Hả? Tôi không phải! Không phải! Anh nghe kỹ, chúng ta kết thúc, hoàn kết thúc. Hết rồi. Làm ơn, đừng bám theo tôi, buông tha tôi. Để tôi quên anh! Nhi An càng kích động, nước mắt cô rơi từ lúc nào, càng rơi càng nhiều. Tại sao muốn quên anh, muốn hận anh lại khó như vậy? Tại sao a? Tề Hạo đau đớn, anh cắn môi ôm chặt cô vào lòng. - Tha lỗi cho anh. Anh sai rồi. Anh không nên từ bỏ em. Không nên rời xa em. Anh có lỗi, tất cả là do anh. Em đừng khóc, đừng khóc. Tề Hạo ôm chặt Nhi An, khóe mắt anh đã động nước. Anh chưa bao gìơ hận bản thân như vậy. Đã nói bảo vệ cô vậy mà chính anh là người làm cô rơi nước mắt.
|
CHƯƠNG 62: BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA 1 Tề Hạo ôm ghì Nhi An vào lòng, nước mắt cô tuôn như mưa ướt đẫm cả khuôn ngực anh. - Tiểu An, em đừng khóc. Em khóc làm lòng anh rất đau, rất đau. Nhi An mặc kệ, cô càng khóc nhiều hơn. Thầm quyết không rơi nước mắt vì anh nhưng sau cô không thể ngăn nó lại? Lòng lại đau như vậy? Đau như lần anh nói từ bỏ cô. Cả hai người ôm chặt nhau trên bãi biển, gío biển làm lạnh đi làn da ấm áp, lạnh đi những giọt nước mắt nóng kia của cô. Mãi lâu Nhi An mới nín khóc, cô thút thít dựa vào người anh. Tề Hạo dịu dàng ôm chặt cô, anh khẽ ngửi mùi thơm từ mái tóc cô. Đã lâu qúa rồi anh mới có thể ôm cô như thế này. Thì thầm vào tai cô, thật khẽ. - Hãy đợi anh một thời gian nữa, ngắn thôi. Anh sẽ nói với em tất cả mọi việc. Nghe câu này Nhi An như lấy lại thần trí, cô đẩy anh ra nhìn chăm chăm anh. Đương Tề Hạo vẫn chưa hiểu gì thì cô nói. - Đợi? Anh còn muốn tôi đợi sao? Làm tôi ra như vậy vẫn chưa đủ? Anh còn muốn gì nữa? Hả? - Tiểu An, mọi chuyện thật sự không phải như em nghĩ. Thấy Nhi An như vậy Tề Hạo liền gấp gáp giải thích. Anh không muốn cô hiểu lầm anh thêm nữa. - Được, do tôi hiểu lầm. Vậy anh nói đi tôi hiểu lầm chuyện gì? -... - Sao không nói được? Thấy anh có phần hơi đắn đo cô khẽ nhếch môi cười tự giễu. Nhi An, mày còn mong đợi điều gì? Đợi hắn ta bố thí tình cảm sao? Mày thiếu thốn tình cảm nhiều vậy sao? - Được, anh sẽ nói với em toàn bộ. Sau một lâu suy nghĩ, vốn anh muốn mọi việc êm xuôi mới nói rõ với cô nhưng hiện tại anh không chịu được cô lạnh nhạt với anh, cô qua lại quan tâm những tên đàn ông khác. Tính chịu đựng của anh không cho phép. - Việc anh chia tay với em chỉ là một vở kịch. Anh không muốn em dính đến việc này, anh không muốn thấy em gặp nguy hiểm. - Vở kịch? Nguy hiểm? Ý anh là anh đang cố bảo vệ tôi? - Ân. Nhi An cười nửa miệng khinh thường nói. - Được, vậy nói đi. Chuyện anh nhắc đến là gì? Tôi thì sao phải liên quan đến nó? -... Có một người muốn hãm hại gia đình anh, muốn cướp đoạt Tề thị. Nếu em cứ ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm. - Gia đình anh? Chẳng lẽ... - Ân. Rất có thể là người đứng sau cái chết của ba mẹ anh bảy năm trước. Cô hít sâu một hơi cố tiêu hóa vấn đề anh vừa nói. Chẳng lẽ đây mới là sự thật sao? Vì muốn cô được bình an nên anh từ bỏ liền chia tay cô. Nhi An nhìn thẳng vào mắt Tề Hạo dò xét. Tề Hạo không chút mảy mây trầm tĩnh quan sát cô. - Điều anh nói hoàn toàn là sự thật? - Hoàn toàn là thật. - Vậy sao hôm nay anh lại quyết định nói với tôi việc này? Chẳng phải như vậy kế hoạch sẽ bị thay đổi sao? - Anh không sợ. Dù có thế nào anh cũng không thể buông tay em. Anh đã mất ba mẹ anh không thể nào mất luôn cả em. Hơn hết anh muốn bên cạnh bảo vệ em chứ không thể chịu đựng mà ở một bên yên lặng âm thầm giúp đỡ. Mà có vẻ như dù anh có từ bỏ em đi nữa nhưng hắn ta vẫn không buông tha em. Anh không muốn em gặp nguy hiểm vì anh. -... Nhi An nghe anh nói trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Cô không dám chắc điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Có thể là thật cũng có thể anh ngụy tạo nói dối cốt chỉ để lừa cô. - Tiểu An... em tin anh không? -... Cô có thể tin anh sao? Nhi An im lặng không nói, cô cần thời gian để suy nghĩ. - Xin lỗi. Tôi rất mệt, tôi muốn đi về. Nghe cô nói vậy anh cũng không miễn cưỡng. Anh biết với tính cách của cô vẫn còn chưa tin việc này, anh biết cô cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cả hai trở lại xe, cô không nói gì mặc anh chở về khách sạn. Vừa về đến nơi cô một mạch đi lên phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Mười gìơ đêm. Nhi An thay ra bộ váy mặc vào một bộ quần áo thể thao đơn giản. Cô mang một chai nước ra ban công, ngồi bệch xuống đất suy nghĩ về những việc Tề Hạo vừa nói. Liệu những gì anh nói là thật? Mình có tin sao? Một người mình chờ đợi bảy năm gặp lại liền nói chia tay đi qua lại với cô gái khác, gìơ quay lại nói đó chỉ là vở kịch do chính anh dàn dựng để bảo vệ an toàn cho mình. Tin được sao? Vậy nỗi đau mà tôi phải chịu chẳng lẽ cứ như thế quên đi... làm sao dễ dàng như vậy? Có khi nào đó là thêm một trò anh muốn đùa bỡn tôi, đùa bỡn đứa con gái của kẻ đã hại chết ba mẹ mình? Đau đầu quá! Gìơ mình phải làm gì đây? Có ai làm ơn hãy nói cho tôi biết. Nhi An gục đầu vào hai gối, bao nhiêu mâu thuẫn cứ dồn dập ập vào đầu cô. Tại một nơi khác. Phòng của Tề Hạo. Tề Hạo mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay anh cầm một điếu thuốc, lưng tựa người vào thành cửa. Phòng cửa anh tối đen chỉ duy chiếc đèn ngủ gần giương và màn hình laptop trên giường còn ánh sáng. Không biết bây gìơ Tiểu An thế nào? Nếu em không tin anh thì thế nào? Không ép buộc được, là do anh trước kia không nói gì mà chia tay em, gìơ lại nói như vậy... không tin cũng phải. Có thể anh ích kỷ nhưng bảo anh cứ đứng yên đó nhìn những tên đàn ông khác lại gần thân cận với em, lại còn thái độ ghét bỏ lạnh nhạt không quen biết kia. Anh thật sự không chịu nỗi, không có lý do chấp nhận được. Dù có muốn kiềm nén nhưng vẫn không thể. Anh biết anh đã làm em đau khổ thế nào, có lỗi với em nhiều như thế nào, anh không biện hộ được gì bởi đó là do anh tự quyết định. Làm tổn thương em là anh sai, nhưng đồng thời việc đó cũng làm anh đau biết nhường nào. Anh không cầu em tha thứ nhưng anh sẽ làm tất cả để chuộc lỗi với em. Dù thế nào bây gìơ anh sẽ gĩư em trong điạ phận của mình mà bảo vệ, có vẻ như hắn ta sẽ không buông tha mà sẽ gây hại đến em. " Cốc... cốc...cốc..." Nghe tiếng gõ cửa Tề Hạo thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh đến gần cửa nhìn qua lỗ kiếng nhỏ xem là ai. Vừa thấy ngừơi tìm mình anh có hơi nhíu mày. Chậm rãi mở cửa anh đứng đối diện với Jenny nhưng không có mời cô vào phòng. - Tối vậy đến tìm tôi làm gì? Tề Hạo không nhìn Jenny lấy một cái chỉ dựa vào cửa nhàn nhạt hỏi cô. - Anh không mời em vào sao? Jenny khẽ nói, cô nhìn thấy thái độ của anh đối với mình trong lòng có hơi chua xót. Thái độ của anh với cô chưa bao gìơ thay đổi. Chẳng lẽ cô làm nhiều việc vì anh như vậy vẫn chưa đủ? - Không. Muốn gì thì cứ trực tiếp nói đi. Tề Hạo vẫn không nhìn Jenny lấy một lần. Bây gìơ anh không có tâm trạng trò chuyện với ai. - ...Anh vẫn còn yêu cô gái kia sao? Khó khăn lắm Jenny mới mở miệng hỏi anh. Dù muốn hay không thì cô đã biết trước câu trả lời. - Cô đến đây chỉ hỏi tôi việc này? -... phải. - Nếu vậy thì về đi. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Tề Hạo lạnh lùng đóng cửa lại thì bị bàn tay Jenny ngăn lại. - Sao không trả lời em? - Cô không có quyền hỏi chuyện riêng của tôi. Mà tôi nghĩ với người thông minh như cô thì chắc cũng đã biết câu trả lời. - Tại sao? Cô ta có làm được gì cho anh? Việc cô ta làm chỉ là chán ghét và cản trở anh! - Cô ấy là gia đình của tôi. Chỉ một câu nói đã làm Jenny sững sờ không nói được gì nữa. Hóa ra cô ấy mới là người anh xem trọng, cô đối với anh chỉ là một người dưng, một người tình cờ gặp ngoài đường không có gì đáng trân trọng. - Nếu đã rõ thì mong cô đừng đến làm phiền tôi. Cánh cửa sắp đóng lại thì tiếng của Jenny vọng vào. - Em sẽ không từ bỏ, em nhất định sẽ khiến anh yêu em. Tề Hạo mặc cô mạnh tay đóng cửa lại. Không bao gìơ có chuyện đó. Người có thể khiến anh yêu chỉ có duy nhất một người, không ai có thể thay thế. * Mới sáng sớm Nhi An đã thức dậy chuẩn bị. Nhi An gọi vào số của cô Lục Như thông báo cho cô biết hôm nay cô sẽ đến nhà. Nhi An thay vào một bộ quần áo đơn giản dễ di chuyển, trước khi đi cô nhắn tin cho Lâm Phong thông báo ít điều rồi mướn một chiếc xe đạp thể thao chạy đến điạ chỉ của cô Lục Như đã đưa. Nhà cô Lục Như chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ ven biển. Xung quanh để không ít đồ dùng đánh cá, phiá xa cô còn thấy cả một con thuyền nhỏ. Cô đoán có lẽ cô Lục Như đang sống ở nhà của một ngư dân, cũng có thể là đồ của chú Khương. Nhi An đứng ngoài cổng nhưng thật ra chỉ là một hàng rào sắt không cao mấy, vì không có chuông cửa nên cô trực tiếp gọi cô Lục Như. Từ trong nhà bước ra một cô bé khoảng chừng sáu bảy tuổi, cô bé buộc thành hai bím nhỏ, da có hơi ngâm đen, đôi mắt to linh động và chiếc miệng nhỏ xinh, cô bé mặc một bộ quần áo đã hơi cũ chạy lon ton ra đứng trong hàng rào quan sát Nhi An hồi lâu mới hỏi. - Chị là ai? Đến đây có việc gì? Giọng cô bé trong veo rất dễ nghe, nhìn cô bé Nhi An có vài phần thiện cảm. Cô cười với cô bé. - Chào em. Em cho chị hỏi ở đây có phải nhà của cô Lục Như? - Phải a. Chị tìm mẹ em có việc gì? Cô bé gật đầu hỏi lại Nhi An. Cái gì? Mẹ? Sao có thể? - À chắc có hiểu lầm. Sao cô.... - Viên Viên, có chuyện gì thế con? Từ trong nhà vọng ra giọng nói của cô Lục Như, cô mở cửa ra nhìm thấy Nhi An liền cười tươi. - Là cháu à Tiểu An. Viên Viên, mau mời chị ấy vào nhà. Cô bé khó hiểu nhìn cô Lục Như nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa cho Nhi An. Nhi An để xe trong sân, cô đi theo Viên Viên vào trong nhà. Bên trong bày trí rất đơn giản, không có quá nhiều đồ nhưng các món đồ đều đã rất cũ. Theo chỉ dẫn Nhi An ngồi tại một chiếc ghế gỗ đã cũ, cô Lục Như ngồi đối diện cô, Viên Viên ngoan ngoãn mang nước ra mời Nhi An rồi ra đứng sau cô Lục Như, cô bé cứ nhìn chằm chằm Nhi An khiến. - Làm phiền cô quá, mới sớm đã đến đây. Đây là một ít lòng thành của cháu, cô nhận cho cháu vui. Nhi An cười tươi mang gỉo trái cây bản thân vừa mua trên đường cho cô Lục Như. Cô Lục Như bất ngờ lắc đầu từ chối. - Sao cháu khách khí vậy? Cháu đến cô rất vui, quà cáp làm gì a. - Cô nhận đi ạ, dù sao cô cũng giúp cháu coi như đây là quà cháu cám ơn cô. Cô không nhận cháu sẽ rất buồn. Từ chối không được Lục Như đành nhận gỉo trái cây của Nhi An, cô đưa cho Viên Viên mang ra sau bếp khẽ căn dặn cô bé lấy trái cây ra mời khách. Cô bé vâng lời chạy đi lúc sau liền mang trái cây lên. - Cô hiện tại đang sống ở đây ạ? - Ân. Có hơi cũ nhưng rất tốt. - Vậy cô bé này là? - À, đây là Viên Viên, cô bé cô đã nói với cháu là anh trai cô bé là người cứu hai vợ chồng cô. - Vậy ạ. Viên Viên, chào em. Chị tên Nhi An. Viên Viên mím môi không nói chỉ nhìn cô. Đợi khi cô Lục Như bảo cô bé mới nói. -... Chào chị. - Em dễ thương quá! Nhi An cười với cô bé. - Cô ơi, cháu có mang ít cá về a. Một chàng trai từ ngoài cửa đi vào mang trên tay vài con cá nhìn còn rất tươi, có lẽ là mới bắt đi đến gần chỗ hai người Nhi An. Vừa thấy cậu Viên Viên đã chạy đến ôm chân cậu, cậu vui vẻ nói với cô bé vài câu khi cậu ngẩn đầu lên thì có hơi kinh ngạc khi thấy Nhi An, cô đứng dậy cười chào cậu. - Chào anh, em tên Nhi An. Cậu không nói gì chỉ nhìn cô chăm chú. Cô Lục Như thì đứng dậy đến bên cậu trai nói. - A Cường, đây là Nhi An, cô bé mà cô đã nói hôm qua. Nhi An đây là A Cường, anh trai Viên Viên, hai đứa làm quen a. - Chào cô. A Cường gật đầu chào Nhi An, cô thì cười đáp lại. Cô thầm quan sát anh. Anh là một người con trai cao to, da ngâm đen, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh cương trực. Chắc đây là người đã cứu vợ chồng cô Lục Như. Chào hỏi vài câu Nhi An cùng cô Lục Như rời nhà đến chỗ chú Khương. Cô có phần hơi khó hiểu, tại sao cô Lục Như ở đây mà chú Khương lại ở nơi khác? Nhưng đến khi cô biết thì vừa bất ngờ vừa đau lòng. Cả hai người đến một bệnh viện trong thành phố, cô Lục Như đưa Nhi An đến một căn phòng. Tại đây chú Khương đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Nghe cô Lục Như nói cô vừa tỉnh lại thì đã hoàn toàn quên mất trước kia, chỉ nhớ bản thân là ai và nhớ chú Khương còn những việc khá thì không nhớ được. Bảy năm cô sống cùng với A Cường và Viên Viên, ba người xem nhau như người thân. Ba mẹ của hai anh em đã mất nên họ xem cô như mẹ mình mà chăm sóc. Còn chú Khương từ lần được cứu vẫn hôn mê như vậy chưa tỉnh. Bác sĩ nói có lẽ do chấn động quá mạnh dẫn tới tình trạng này, có thể sau một thời gian sẽ tỉnh lại hoặc cũng sẽ không tỉnh mà sống đời sống thực vật. Nhìn chú Khương nằm trên giường Nhi An càng thấy đau lòng. Tại sao việc bất hạnh này lại xảy ra? Tại sao có người lại muốn hãm hại chú Khương? Bây gìơ làm sao? Chú Khương hôn mê, cô Lục Như thì mất trí, vậy làm cách nào điều tra đây?
|
CHƯƠNG 63: BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA 2 Nhi An chào tạm biệt cô Lục Như rồi lững thững ra về, trong lòng không ngừng thở dài. Vừa đạp xe trên đường Nhi An không ngừng suy nghĩ. Làm sao đây? Cô Lục Như thì không nhớ gì, chú Khương thì hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại. Manh mối dù mình bảy năm qua điều tra nhưng vẫn không tra được. Nhân chứng vật chứng không có, làm sao mà tra được hung thủ? Vậy thì nỗi oan của ba phải làm sao hóa giải? Không, chắc chắn mình đã bỏ qua điều gì đó, manh mối không thể cứ như vậy biến mất. Nhi An vội dừng xe lại. Có thể lúc cứu hai cô chú anh em Viên Viên phát hiện điều gì đó thì sao? Đến khi định vòng lại thì Nhi An sững lại. Không tốt, bây gìơ khả năng mình bị theo dõi rất cao, rất có thể đó là hung thủ. Nếu mình cứ đến đó thường thì anh em Viên Viên và cô chú rất có thể gặp nguy hiểm. Kẻ theo dõi vẫn chưa biết là ai dù đề phòng thế nào cũng vô dụng. Được, về khách sạn trước để bàn với Lâm Phong, mình phải tăng nhanh tốc độ, hai ngày nữa là phải rời khỏi đây. Và còn chuyện quan trọng nữa, có nên nói việc này cho Tề Hạo? Nhi An chạy nhanh về khách sạn cô ngay lập tức tìm Lâm Phong. Cô gõ cửa đợi mãi mà vẫn không thấy ai trả lời, gọi điện cũng không ai nghe máy. Làm sao đây? Ngay lúc nguy cấp thế này mà không có hắn ta ở đây? Tức chết mình mà. - Em làm gì cuống lên như vậy? Vừa nghe giọng nói Nhi An bất giác run lên, cô thật sự không muốn gặp anh lúc này. Sao vậy chứ? Anh lý ra ở tầng khác sao bây gìơ lại xuất hiện ở đây? - Sao không nhìn anh? Đang sợ? Tề Hạo đứng ngay sau Nhi An, anh nhìn chăm chú quan sát từng hành động nhỏ của cô. Từ nãy gìơ anh quan sát cô cứ đứng mãi trước phòng Lâm Phong, có vẻ như có chuyện rất gấp cần gặp. Cứ hết gõ cửa lại đi tới đi lui gọi điện. Sao đối với anh cô chưa bao gìơ như vậy? Nhi An mím môi. Thôi tránh cũng không được, nhân cơ hội này đối mặt rồi nói anh việc của cô chú. Có khi như vậy cũng tốt, như vậy hiểu lầm cũng một phần được hóa giải hơn nữa thêm một người bảo vệ cô chú cũng an toàn hơn. Suy nghĩ kỹ lưởng Nhi An quay lại nhìn thẳng Tề Hạo. - A, chào. Tình cờ quá nhỉ? Không ngờ lại gặp chủ tịch ở đây. - Không cần quá xa cách như vậy. Anh cũng không ăn thịt em. -Làm sao được. Đã quen rồi. Đã quen? Hừ, em đã quen nhưng anh thì không quen cũng không thích chút nào. - Sao em lại đứng trước phòng Lâm Phong? Có việc sao? - À, có một tý việc cần thương lượng. - Không cần đợi đâu. Lúc nãy anh thấy Lâm Phong đi từ thang máy ra, có lẽ là việc gấp. - Ân. Nhi An gật đầu như đã hiểu. Vậy là hiện tại cô chỉ có thể làm một mình. Như vậy có hơi nguy hiểm đi. Mà khoan, chẳng phải hôm qua Tề Hạo nói là đang điều tra vụ này, đang sắp có kết quả. Hay nhân việc này mình tìm thêm chút ít manh mối từ hắn ta nhân tiện nói ra việc kia. Dù sao đó cũng là ba mẹ người ta, không nên che dấu nhỡ đâu... -Tề Hạo, tôi có chút việc muốn nói với anh. - Việc? Việc gì? Tề Hạo có hơi nhướn mày nhìn cô. Bây gìơ cô hẳn là nên tránh mặt anh nay lại chủ động tìm anh có việc. Anh có nên vui mừng không? - Việc quan trọng. Vào phòng tôi rồi nói. - Ân. Nhi An mở cửa đi vào phòng Tề Hạo đi theo ngay sau. Anh ngồi tại ghế sofa nhâm nhi ly nước cô mời. Nhi An đi vào cất ít đồ liền ra ngồi đối diện anh. - Ân, việc em muốn nói với anh là gì? Tề Hạo cười dịu dàng nói với cô. Nhìn thái độ của anh Nhi An hơi nhăn mày nhưng cô vẫn không nói gì, nghiêm túc nói. - Vụ án của cô chú bảy năm trước, tôi nghĩ anh cũng điều tra được rất nhiều. - Em nói với anh nhưng việc này làm gì? Tề Hạo nhíu nhíu mày nhìn cô. Cô là muốn biết thông tin từ anh? - Tôi muốn biết một chút anh đã điều tra được những gì? - Tại sao em lại muốn biết? - Đơn giản vì nó liên quan đến tôi. Ba tôi vẫn còn bị tình nghi, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật. - Yên tâm, ba em không làm việc này. - Chỉ mình anh nói không có nghiã gì, mọi người tin mới trọng yếu. - Vậy em muốn biết gì? - Tôi muốn biết thêm một chút về chiếc xe bị tai nạn. -... - Yên tâm, có qua có lại. Tôi sẽ cung cấp cho anh một tin còn quan trọng hơn. - Tin gì? - Anh cứ nói điều tôi muốn biết đã. - Hừ, em giảo hoặc như vậy sao anh có thể tin đây? Hừ, đáng chết! Muốn dụ bà à? Không sao bà không trách trẻ nhỏ. Muốn biết bà cũng sẽ cho ngươi biết đủ. - Ok, tôi nói trước. B mẹ anh còn sống, chỗ ở tôi cũng biết rõ. Nhưng anh cần nói trước với tôi đã. Vừa nghe tin Nhi An cung cấp Tề Hạo ngay lập tức chấn động. Em nói gì? Cha mẹ vẫn còn sống?! Tề Hạo ngay lập tức chạy đến nắm lấy hai vai Nhi An hét to. - Tiểu An, em vừa nói gì? Ba mẹ anh còn sống? Nhi An mím môi nhắm chặt mắt. Biết mà, nói ra thế nào cũng sẽ như vậy. - Ân. Gìơ thì anh buông tôi ra. - Là thật sao? Tề Hạo run run hỏi lại. - Ân. - Em xác định? - Khốn kiếp, anh còn muốn hỏi tới bao gìơ? Tôi nói rồi, là thật. Lâm Phong đã điều tra rồi. Nhi An tức giận xô mạnh Tề Hạo ra hét to. Điên à, có cần hỏi nhiều vậy không? Đáng ra theo phim thì bây gìơ anh nên hỏi cô họ đang ở đâu a. - Tiểu An, họ đang ở đâu? Nhi An: -_-||. Không cần linh nhanh vậy chứ. Tề Hạo lần nữa nắm chặt vai cô. Nhi An nghiến răng gằn từng chữ. - Tôi. Nói. Anh. Buông. Ra! Thấy được Nhi An tức giận Tề Hạo nhanh chóng kiểm soát lại tâm tình. Anh hít sâu lấy lại bình tĩnh chậm rãi hỏi cô. - Em có thể đưa anh điạ chỉ của họ? - Ân. Nếu anh trước trả lời điều tôi cần biết. Tề Hạo có hơi lưỡng lự nhưng vẫn chấp nhận. Theo thông tin mật anh điều tra được chiếc xa được trục vớt thật là chiếc xe ba mẹ anh đã lái nhưng kỳ lạ là cuộn băng ghi âm của xe lại không khớp, nó còn khá mới. Có nghiã có ai đó đã cố tình thu vào cuộn băng giọng nói của ba anh nhằm đổ tội cho ba cô. Nhưng nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ do ba hôm đó có gọi cho chú Khương? Nhưng việc đó đâu thể biết trước. - Anh có tìm người đã đến gần chiếc xe trước ba mẹ anh không? - Có nhưng là ông ta đã chết do một tai nạn giao thông. Tai nạn? Trùng hợp vậy sao? Hay là có người diệt khẩu? - Camera ở đoạn đường đó có quay lại gì không? - Cuộn băng không cho thấy gì khả nghi. Quay lại chỉ là tính hiệu qua đường chưa bật nhưng đột nhiên ông ta lao ra đường vậy là bị xe đâm. Tại sao lại lao ra khi trên đường còn quá nhiều xe? Ý gì đây? Hay... là phát hiện có kẻ truy đuổi nên bỏ chạy? - Còn người anh nhắc... - Đủ rồi. Điều em cần biết anh đã nói hết. Bây gìơ đến lượt em đưa anh đến chỗ ba mẹ. - Ân. Chưa kịp chuẩn bị Nhi An đã bị Tề Hạo kéo đi, anh lái xe theo hướng dẫn của cô. Cả hai hướng thẳng đến bệnh viện nơi mà bác Khương đã trị bệnh. Nếu cô nhớ không lầm thì ban sáng cô Lục Như nói sẽ ở đây chăm sóc chồng mình đến trưa, bây gìơ mới là mười gìơ hơn, chắc cô vẫn còn ở đó. Trên đường Nhi An nói toàn bộ cho Tề Hạo nghe, việc cô Lục Như mất trí và tình trạng bác Khương hiện tại. Cô nhìn anh hơi kích động nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh cũng phần nào yên tâm. Hôm qua Lâm Phong đã cho cô biết dòng hải lưu của biển từ thành phố T đến đây là có thể nên việc tìm kiếm hai bác ở vùng biển kia không thấy là đương nhiên, bởi hai người đã theo hải lưu mà đến đây. Cô vẫn chưa chắc chắn nhưng chỉ cần Tề Hạo xét nghiệm ADN là sẽ viết rõ. Vừa tới bệnh viện, Nhi An liền dẫn anh đến phòng của bác Khương. Nhìn thấy ba mình nằm bất động trên giường Tề Hạo run cả người, chân run rẩy bước từng bước lại gần ba. Bảy năm, thời gian không quá dài nhưng vẫn không quên được nỗi đau mất người thân kia. Gìơ tận mắt thấy ba còn sống nhưng lại nằm yên không cử động nỗi đau của anh càng tăng gấp bội. Tề Hạo nhẹ đưa tay chạm vào mặt ba mình. Là thật. Rất ấm, ba vẫn thở, ba vẫn còn sống. - Ơ Tiểu An, là cháu sao? Cô Lục Như từ ngoài cửa đi vào tay cầm bình nước nóng, thấy Nhi An cô có hơi kinh ngạc liền hỏi. - A, cháu là có một người bạn muốn gặp bác nên đưa anh â s đến đây. Nhi An nhanh nhảu chạy đến giúp cô xách bình nước đặt trên bàn. Bạn? Cô Lục Như lúc này mới để ý trong phòng vẫn còn một người, là một chàng trai vô cùng tuấn tú, nhưng sau cô thấy cậu ấy thật quen mắt. Một cỗ thương yêu nhanh chóng tràn vào tâm trí cô. Tề Hạo nhìn thấy cô Lục Như thì sững sờ bất động. Là mẹ. Mẹ thật sự còn sống. Bà chưa bỏ đi anh. Tề Hạo xúc động chạy đến ôm chạy lấy mẹ mình khiến cô Lục Như phần hoảng sợ vội muốn đẩy ra nhưng khi cảm thấy nước mắt anh ướt đẫm vai áo mình cô lại đau lòng không nỡ, dùng tay xoa lưng an ủi anh. - Mẹ... cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ. Con thật nhớ, thật nhớ mẹ. Đã bao lâu anh ao ước vòng tay ấm áp này, thèm cái xoa lưng nhẹ nhàng đầy cưng chiều này. Cứ nghĩ bản thân không còn tìm lại được mà nay lại có lại. Đây chẳng khác nào chúa lại ban cho anh sự sống mới. Nhìn hai người ôm nhau thâm tình như vậy Nhi An suýt nữa rơi nước mắt. Cô kiềm nén lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
|
CHƯƠNG 64: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU Tề Hạo mãi ôm mẹ mình khóc thật lâu, anh chưa bao gìơ hạnh phúc như vậy. Tiểu An, cám ơn em, cám ơn em đã cho anh gặp lại họ. Cô Lục Như không nói gì chị vỗ lưng anh, không hiểu sao thấy anh khóc nước mắt của bà cũng chợt muốn rơi theo, một cảm giác không nói nên lời cứ như người con trai này là người bà trông đợi nhớ nhung bấy lâu nhưng sao... bà không tài nào nhớ được? Ôm được một lúc Tề Hạo mới buông cô Lục Như ra, mắt anh chứa đầy hạnh phúc nói. - Mẹ, cuối cùng con cũng tìm gặp được mẹ. Mẹ? Cô Lục Như có vài phần kinh ngạc nhìn cậu. Sao cậu trai này lại gọi bà là mẹ? Hay bà thật là mẹ của cậu? Bà không chắc cũng không rõ bởi bà hoàn toàn không nhớ cái gì. - Cậu... gọi tôi là mẹ? Vừa nghe Tề Hạo liền ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Mẹ anh... vậy không nhớ anh? Dù Tiểu An đã nói bà đã mất trí nhớ nhưng ngay cả gặp lại con trai vẫn không có lấy một biểu hiện gì. Anh sẽ không tha cho hắn, dám làm ra việc kia hại ba mẹ anh ra như vậy, anh sẽ cho hắn nếm đau khổ gấp mười lần. Tề Hạo phút chóc nhăn mày nhưng nhanh chóng giản ra. Không sao, anh sẽ tìm mọi cách giúp bà nhớ lại. - Ân, con là Tề Hạo, là con trai của mẹ. Tề Hạo cười dịu dàng nhìn mẹ mình. Anh không quan tâm mẹ nhớ những gì. Chỉ mẹ biết còn có người con trai như anh thì dù có quên đi cũng sẽ nhớ lại hoặc cả gia đình anh lại tạo ra một ký ức mới tốt đẹp hơn. - Nhưng... cô không hề nhớ gì? Cô... vẫn không nhớ cháu là ai? Cô Lục Như tỏ ra hơi buồn. Bà không nhớ gì cả. Ngay cả có con trai hay không cũng không biết, cậu trai trước mặt cũng không thể xác định được có phải là con mình không? - Không sao. Không cần vội, chỉ cần mẹ biết con là con mẹ, con biết con là con của mẹ vậy là được. Còn việc những ký ức trước kia, từ từ mẹ sẽ nhớ lại. Tề Hạo đặt tay lên vai cô Lục Như khẳng định nói. -... Cô Lục Như cảm động nhìn anh. Nếu người con trai này thật sự là con cô thì cô thật là một người mẹ may mắn. Bên ngoài phòng Nhi An đi tham quan một ít xung quanh. Theo cô quan sát thì bệnh viện này không lớn lắm, chỉ là bệnh viện tầm trung, trang thiết bị cũng không mấy hiện đại, bác sĩ y tá cũng không nhiều lắm nhưng thái độ chăm sóc bệnh nhân thì rất ổn. Nhưng bây gìơ Tề Hạo đã gặp được cô chú, rất có thể anh sẽ đưa họ rời đi, tuy đó là chuyện đương nhiên nhưng vậy còn anh em Viên Viên thì sao? Họ sống chung với cô Lục Như đã lâu lại xem cô như mẹ mình, hẳn là đưa cô đi cũng không ổn. Dù sao họ cũng là ân nhân của cô chú, không thể cứ thế rời đi. Hay là nói Tề Hạo đưa anh em họ cùng đi? Cuộc sống của anh em họ cũng không tốt lắm, được anh giúp đỡ cũng tốt nhưng họ đồng ý không? Đột nhiên muốn họ rời quê hương, điều đó không ổn lắm. Nhi An thở dài chưa biết phải làm sao thì chợt thấy phiá xa có một nam nhân mờ ám, đeo kính đen nên cô không nhìn rõ mặt, lại gần thì cô nghe anh ta hỏi số phòng của chú Khương. Nhi An cả kinh vội chạy về phòng nắm tay Tề Hạo ra ngoài nói nhỏ cho anh. - Làm sao? Kẻ thù tìm đến tận cửa rồi. Anh định làm gì? - Đến thì tiêu diệt. Anh cũng đã nhịn hắn lâu rồi. Tề Hạo nở nụ cười âm hiểm khiến Nhi An khẽ rùng mình. - Nói thì đơn giản. Hắn trong tối ta ngoài sáng, ta vẫn chưa biết tiếp theo hắn ta sẽ làm gì thì sao đối phó? Chờ nước đến chân rồi nhảy à? Nhi An cưởi miả nhìn anh. Xem ra anh rất tự tin nhưng còn cô thì không. Cô không muốn liều cái mạng này vô cớ. - Mà có vẻ anh đã biết hắn ta là ai rồi. Có thể vờ nói cho tôi không? Chẳng phải anh nói tôi đang gặp nguy hiểm sao? Nói trước để tôi biết mà đề phòng kẻ ác. - Em đang muốn lừa anh sao? Ha, vẫn chưa nói với em được nhưng anh sẽ bảo vệ an toàn cho em. - Không cần, tôi có thể tự bảo vệ mình không cần anh nhiều chuyện. Không tám nhảm nữa, anh tốt hơn là nên đưa cô chú đến một nơi an toàn, tôi không nghĩ hắn ta lại dễ dàng buông tha đâu. Vậy đi, tôi đi trước. - Em đi đâu? - Đi chuẩn bị "chiến đấu". À, nói với mẹ anh là tôu đi trước, tôi sẽ đến thăm cô sau. Nói rồi Nhi An nhanh chóng rời đi. Tề Hạo nhìn theo bóng lưng cô. Tiểu An, em vẫn vậy, không bao gìơ để ai lo lắng cho mình. Em có biết càng như vậy em càng nguy hiểm hay không? Em thật ngốc. - Alo, Sở Mạnh. Thực hiện kế hoạch đi. Đồng thời cử thêm người đến đây. Cuộc chiến bắt đầu rồi. Tề Hạo gọi cho Sở Mạnh căn dặn anh vài điều rồi trở lại phòng của ba. Vừa đi trên hành lang bệnh viện cô vừa gọi điện cho Lâm Phong. - Alo. Lâm Phong, anh đang ở đâu? - Anh đang ở khách sạn. Em đang ở đâu? Anh đến đón ngay. - Em đang ở bệnh viện K, anh không cần đến đón em. Anh hãy cho người đến nhà cô Lục Như bảo vệ hai anh em A Cường, rất có thể hai người đang gặp nguy hiểm. - Sao vậy? Em đang làm gì? - Không có gì? Em gặp anh sau. Nhi An cúp máy. Cô đi nhanh đến cửa bệnh viện thì bắt gặp người nam nhân đáng nghi kia đang ngồi tại hàng băng ghế, hắn ta nhìn xung quanh quan sát như tìm kiếm ai đó. Nhi An cười lạnh. Muốn lấy thông tin? Hỏi xem có ai cho phép chưa đã. Nhi An đi nhanh về phiá người hắn ta rồi ngay lập tức té ngã trước mặt hắn. - Ai da! Thấy cô té đau, hắn ta lại không thể làm ngơ liền cúi xuống đỡ lấy cô, thừa cơ Nhi An nhanh tay lén bỏ chiếc điện thoại vào túi hắn mà không bị ai phát hiện. - A, cám ơn anh. -... Cô cười với hắn nói cám ơn liền muốn bỏ đi. Hắn ta không nói gì ngồi lại chỗ cũ, Nhi An đi một đoạn liền hét lên. Mọi người trong sảnh ai cũng chú ý đến Nhi An. - Điện thoại của tôi?! Đâu mất rồi?! Trong bệnh viện cũng mất đồ sao? Cô loay hoay tìm khắp người lại không có liền chạy lại phiá hắn ta. - Anh kia, anh lấy điện thoại của tôi phải không? Mau trả cho tôi! Nhi An tức giận nhìn hắn ta hét lớn. - Tôi không có! Hắn ta đứng phắt dậy nói. - Không phải anh thì là ai? Lúc nãy tôi còn sử dụng gọi điện, vừa mới rồi anh đỡ tôi thì liền mất. Anh giải thích sao đây? - Tôi thật không lấy! Mọi người xung quanh nhìn trân trân hai người bắt đầu bàn tán. - Mau, mau trả cho tôi. - Tôi nói là tôi không lấy! - Vậy anh có bằng chứng không? Anh chứng minh đi, mau lấy hết đồ trong túi anh ra! - Tôi... - Sao? Không dám à? Hừ, anh chính là kẻ trộm! Mau trả điện thoại đây! - Tôi bảo là không lấy! - Được. Vậy mau lấy hết đồ trong người ra chứng minh đi. Không lấy thì đâu cần sợ. Trước sụ uy hiếp của Nhi An và ánh mắt xâm soi của mọi người hắn ta bắt đầu lo lắng. Nhi An cười lạnh nói với cô ý tá đứng gần đó. - Cô y tá, nhờ cô gọi cảnh sát giúp tôi. Tôu nhất định phải bắt tên trộm này. - A... ân, được. Tôi y tá bất ngờ vội làm theo lời Nhi An. - Không. Không cần. Hắn a hốt hoảng vội nói ngăn lại. - Mau trả điện thoại đây. Mau, lấy ra chứng minh mình không làm đi. Tên đáng nghi miễn cưỡng móc trong người ra nào là túi tiền, chià khóa, điện thoại của hắn, bao thuốc, bật lửa, máy ảnh và... điện thoại của cô. Vừa thấy điện thoại của cô hắn ta vô cùng bất ngờ, trợn mắt trân trân nhìn chiếc điện thoại. Sao... sao lại... - Điện thoại của tôi. Tôi xem anh còn dám chối không. Mọi người, giúp tôi bắt tên này lại đưa lên đồn cảnh sát. Nhi An chạy đến giật lấy điện thoại từ tay hắn ta rồi hô lớn. Mọi người thấy vậy liền có mấy người đàn ông bước nhanh đến tóm hắn ta lại, cùng lúc cảnh sát vừa bước vào cồng tay hắn ta đi. Cô ý tá vừa gọi điện giúp Nhi An đến nói với cô vài câu may mắn cũng rời đi. Hết chuyện, mọi người cũng thưa dần. Nhi An đứng đó cười lạnh. Muốn theo dõi đâu phải việc dễ, lần trước là bệnh viện tâm thần, lần này là đồn cảnh sát. Ta xem mi trốn thế nào? Nhi An tâm trạng có phần vui vẻ rời đi bệnh viện. * - Cái gì? Cổ phần đều là giả?! Tề Khang từ chiếc ghế đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn hét lớn. -... Hồ Nam cui đầu im.lặng. - Mẹ kiếp! Các người làm sao vậy hả? -... Vừa mới sáng luật sư đến để chuyển tất cả cổ phần qua tên giám đốc nhưng khi nhìn vào hợp đồng luật sư lại nói đây là giấy tờ giả, số cổ phần đều là giả. Khả năng cao là do Tề Hạo sắp đặt. Theo điều tra, số cổ phần đó Tề Hạo đã cho người giành mua trước ta một bước. - Chết tiệt! Phải biết ông đã tốn rất nhiều tiền mua số cổ phần đó gìơ lại... Tề Hạo, tao sẽ không tha cho mày! Dám chơi tao, mày sẽ chết thảm. - Việc ta cho người theo dõi con bé kia thế nào? -... - Sao không nói? - Người được cử đi lần đầu hay lần sau đều bị cô ta phát hiện và diệt bỏ nên... - Lũ ngu xuẩn! Tề Khanh ném ly nước vào người Hồ Nam. Nước văng khắp nơi dính cả vào người anh, ly thủy tinh rơi xuống nát thành những mảnh nhỏ. Tề Khang đùng đùng tức giận, ông xô ngã cả chiếc bàn trước mặt. - Nhưng chúng ta biết được một thông tin. - Nói! - Theo điều tra, Nhi An có đi gặp một người phụ nữ và người đó rất giống phu nhân Lục Như quá cố. - Không thể! Tề Khang hét lên không tin được. Làm sao cố thể. Từ vực đó rơi xuống không thể sống được. Làm sao có thể... - Chuyện đó điều tra kỹ không? - Vâng. Chắc chắn như vậy. Không thể... nếu như vậy... - Cho người theo dõi người phụ nữ đó, xem còn người nào khác sống chúng không? - Vâng. - Lui ra. Tề Khang thở khó khăn, Hồ Nam cúi ngừơi lui ra thì nghe thêm một lệnh của Tề Khang. - Cho người liên lạc với Jenny. Nói ta có việc muốn hợp tác với cô ta. - Vâng. Đợi Hồ Nam rời khỏi. Tề Khang mệt mỏi ngã vật xuống ghế. Bảy năm trước. Ông thuê người phá thắng xe của em trai ông khiến nó mất thắng mà lao xuống vực. Hợp ghi âm là ông cố tình mua chuộc một viên cảnh sát mà tráo đổi. Mọi bằng chứng ông đã xóa sạch không để lại dấu vết, ngay cả người ông thuê hay viên cảnh sát đều cho người diệt khẩu. Ông không cho bất cứ cái gì nguy hại đến mình mà nay tin tức em dâu ông còn sống lại là mối đe dọa với ông. Nếu ngay cả em trai ông cũng sống thì sự việc năm xưa sẽ... ông nhất định không cho việc đó xảy ra. Tuyệt đối. Còn Nhi An, nếu không sử dụng được thì nên dẹp bỏ. Không ai có quyền uy hiếp Tề Khang này.
|
CHƯƠNG 65: CUỘC CHIẾN " Cốc... cốc... cốc..." - Ông chủ, cô Jenny đến. - Cho vào. Cánh cửa nhẹ mở Jenny chầm chậm tiến vào phòng, mắt cô nhìn thẳng đến người ngồi sau chiếc ghế trước mặt. Tề Khang nhẹ xoay ghế lại mỉm cười nhìn Jenny. - Cháu đến rồi. Mời ngồi. Jenny nhăn mặt nhìn ông sau đó lạnh lùng nói. - Ông tìm tôi có việc gì? - Thẳng thắn quá nhỉ? Tề Khang nở nụ cười càng sâu. - Nhưng ta lại thích người thẳng thắn như vậy. - Không cần nhiều lời. Mau nói rõ đi, tôi không có thời gian. Jenny tỏ ra khó chịu nhìn ông. Hôm qua khi nhận được lời mời của Tề Khang cô đã bất ngờ và càng thêm nghi. Vốn cô biết quan hệ giữa Tề Khang và Tề Hạo không mấy tốt đẹp, cô rất muốn biết vì sao nhưng có lẽ cũng do cuộc sống giàu có mà quan hệ trong gia đình không mấy khắn khít, cô nghĩ vậy vì gia đình cô cũng là như vậy. Nhưng là hiện tại Tề Khang lại tìm gặp cô, chẳng lẽ ông không biết cô là người của Tề Hạo sao? Chẳng lẽ ông muốn biết thông tin từ cô? Thấy Jenny tỏ ra khó chịu Tề Khang cũng không nhiều lời nữa, ông nghiêm túc vào thẳng vấn đề. - Tốt. Ta cũng không nhiều thời gian dài dòng với cháu. Theo ta biết cháu là rất thích thằng cháu Tề Hạo của ta? -... - Không nói thì ta cũng biết. - Ông nói việc này làm gì? Jenny lạnh lẽo nói. Ông lại chạm vào nỗi đau của cô. Những tia tức giận cùng đau lòng xuất hiện giây lát trên khuôn mặt xinh đẹp của Jenny rồi nhanh biến mất không tung tích. Tề Khang bắt gặp liền cười khẽ nói. - Ta có một đề nghị giành cho cháu. Nếu cháu giúp ta ta đảm bảo Tề Hạo sẽ là của cháu. -... Jenny im lặng cụp mắt xuống suy nghĩ. Tại sao lại đưa ra đề nghị này với cô? Chẳng lẽ ông ta muốn cô bán đứng Tề Hạo? Nếu là vậy thì không thể nào. - Không cần lo nghĩ nhiều, ta không bắt cháu hại nó. Ta chỉ muốn cháu lấy cho ta một tập tài liệu. Đổi lại nó sẽ là của cháu và thêm một lợi ích nữa là ta sẽ giao Nhi An cho cháu. Cháu muốn làm gì cô ta thì tùy cháu. Ta biết cháu đang rất hận cô ta. Tập tài liệu ông đề cập là số liệu ông mua bán trái phép vũ khí và cắt xén ngân sách của tập đoàn. Đây là tin tức gián điệp nói lại cho ông. Khi nghe ông đã vô cùng kinh hãi, làm sao Tề Hạo lại có trong tay những thứ đó? Hừ, nếu đã vậy ông cũng không thể cứ chần chừ mà ngồi yên. Tề Khang nói hoàn toàn đúng vào tình trạng của cô hiện tại. Phải, Jenny cô muốn có Tề Hạo, muốn anh là của riêng mình. Cô muốn Nhi An biến mất, muốn chính tay làm cô ta biến mất khỏi thế gian này, chỉ có như vậy Tề Hạo mới chú ý và biết cô yêu anh nhiều thế nào. Tề Khang thấy Jenny trầm tư suy nghĩ thì ông đã biết mình chọn đúng người. Một người khi bị sự ganh ghét ghen tị chiếm cứ đầu óc thì những việc làm... không nói trước được gì. - Tại sao ông muốn tôi làm việc đó? - Đơn giản vì hai ta đều được lợi từ việc đó. Chẳng lẽ cháu không muốn Tề Hạo là của riêng cháu sao? -... Sao cô lại không muốn điều đó chứ? Thấy cô im lặng Tề Khang lại nói. - Không cần trả lời vội. Cháu cứ từ từ suy nghĩ, ta cho cháu thời gian ba ngày trả lời ta. Jenny vừa ra về Hồ Nam từ trong một góc tối đi ra. - Ông chủ, ông có chắc là cô ta sẽ đồng ý không? Hồ Nam hoài nghi hỏi. Anh trong góc đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Sao ông chủ lại tin chắc cô gái này? Không phải cô ta là người của Tề Hạo sao? - Chắc chắn sẽ đồng ý. Ngươi cứ đợi đi. Tề Khang cười to một tiếng. Hồ Nam bên cạnh chỉ cuối đầu im lặng. * Nhi An ngồi thừ trong phòng suy nghĩ về vụ tai nạn. Theo những thông tin Tề Hạo cung cấp ban sáng, rất có thể người ám hại cô chú là một người quen, có thể là bạn, đồng nghiệp trong công ty hay... anh em trong gia đình. Nói về bạn thì theo ba nói chú Khương không có quá nhiều bạn, chú là người ít giao tiếp với người khác, những người bạn của chú theo ba mẹ nói chỉ có ba mẹ và một người bạn khác nhưng hiện tại người đó đang sống ở nước ngoài nên không liên quan, vậy việc hiểu lầm hay mâu thuẫn dẫn đến ám hại chắc sẽ không xảy ra. Về đồng nghiệp, chú Khương là chủ tịch nên là ngừơi nắm gĩư mọi quyết định, nếu có người bất mãn với những quyết định đó mà dẫn đến ám hại họ sẽ không được lợi lọc gì mà còn có nguy cơ thua thiệt lỗ vốn, vậy nếu là vấn đề cá nhân thì thế nào? Tức thật, biết vậy mình hỏi rõ Tề Hạo là được, mệt quá! Tình nghi thứ ba, anh em trong gia đình. Ừm, nguyên nhân này có thể xảy ra. Tranh chấp quyền lợi, tranh giành tài sản, mâu thuẫn cá nhân... tất cả đều có thể. Nếu nhớ không lầm thì chú Khương có một người anh thì phải, và mình hình như đã gặp rồi. Hẳn là ông chú đẹp lão mà gian gian Tề Hạo gọi là chú. Nhìn sơ thì có vẻ hai chú cháu không mấy hợp nhau... nhưng đâu phải chỉ mình ông ta, có thể là anh em họ rồi sao? Mọi nguyên nhân đều có thể. Suy nghĩ nhiều có vẻ cũng chẳng thu được bao nhiêu, hơn hết bản thân mình cảm thấy ông chú Tề Khang đó có gì đó... rất giả tạo, ông ta không mấy chân thật. Đề phòng vẫn hơn, dù sao mình cũng đang bị theo dõi, không chừng hắn ta lại cho người hại mình. Mà nghĩ cũng đáng nghi, tại sao lại cho người theo dõi mình? Mình có giá trị lợi dụng sao? Không tìm thêm được gì Nhi An thở dài một hơi, uổng công cô cho Tề Hạo biết một tin quan trọng mà gìơ cô lại rối trong mớ suy luận này. Nhi An bần thần một lúc rồi mở điện thoại gọi cho An Vũ. - Alo, Tiểu An. Lâu quá mới thấy cậu gọi cho tớ. Sao, có việc gì à? Nghe nói cậu đang đi công tác với sếp. - Ừm, đang rảnh nên gọi cho cậu. - Công tác mà rảnh vậy sao? Tớ là đang nghi ngờ cậu lén đi hẹn hò nha. - Thôi bớt giỡn đi bà cô, tớ thật đi công tác, gìơ thì đang chờ một ít quyết định thôi rồi về. - Vậy sao. Mà cậu gọi tớ làm gì? Đừng nói rủ tớ tám nhảm suốt đêm nhá? Tôi là không rảnh đâu. - Hừ, tớ cũng phải lo cho giấc ngủ của tớ mà, tớ đâu bỏ hoang phí được. Tớ gọi là có chuyện muốn nhờ cậu. - Nhờ tớ? Việc gì? - Từ bây gìơ cho đến khi tớ không ở nhà cậu hãy thường xuyên đến nhà tớ, nếu thấy có gì đáng nghi hay có ai lạ mặt cứ lãng vãng xung quanh, cậu khoan hãy nói bố mẹ tớ mà hãy nói với A Phong, nó sẽ tự biết phải làm gì. Việc còn lại cứ để tớ. - Tiểu An, đã có chuyện gì sao? - Cậu không cần lo. Tớ hiện tại vẫn an toàn, chỉ cần cậu giúp quan tâm gia đình tớ hơn một chút là ok. Bye, tớ gọi lại sau. - A, khoan.... Nói rồi Nhi An cúp máy. Cô mệt mỏi thở dài. Nếu đã không tránh được thì chỉ còn cách cố xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố nhất có thể, mong sao mọi việc không đi quá giới hạn. Cô đã vô cùng mệt mỏi. "Ting.... ting..." Chuông điện thoại báo có tin nhắn vang lên, Nhi An mở máy thì thấy ngay tin nhắn của anh. " Anh đợi em tại hồ bơi của khách sạn. Tề Hạo." Là anh. Sao lại nhắn cho cô loại tin này? Tìm cô có việc gì sao? Hay là... liên quan đến vụ án? Không suy nghĩ nhiều Nhi An liền khoác đại một chiếc áo khoác rồi đi đến chỗ hẹn. Đến nơi, cô thấy Tề Hạo đứng phiá kia của hồ bơi, anh đứng thẳng người mắt chăm chăm nhìn mặt hồ. Hồ bơi vắng tanh chỉ có hai người Nhi An nhẹ nhàng bước lại đứng gần anh. - Anh tìm tôi có việc gì? - Anh muốn đưa mẹ và ba về thành phố A. Tề Hạo không nhìn cô nhàn nhạt nói. - Anh nói với tôi những việc này làm gì? Đó là ba mẹ anh, anh cần gì phải báo cáo cho tôi. - Anh muốn em cùng anh trở về. -... Nghe câu nói của anh tim cô rung lên. Cô còn có thể theo anh sao? Chẳng phải đã nói không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh mà khi anh nói ra những lời thâm tình này cô lại muốn chạy đến bên anh. Càng đến gần cô càng thấy anh càng xa cứ như có một tấm kính cứ ngăn cách cô và anh. Hay cô đã quên hai người đã không còn là gì của nhau nữa? - Tại sao? Nhi An chậm rãi nói. Cô cần nguyên nhân đêe thuyết phục mình. - Anh muốn bắt đầu lại. Tề Hạo nói rồi quay nhìn đối diện cô. - Tiểu An, anh không mong em tha thứ những việc anh đã làm. Mặc cho em nghĩ thế nào anh sẽ lại một lần nữa khiến em yêu anh. Tại một góc xa, Jenny đứng nép vào cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Nước mắt cô chảy dài, từng giọt cứ lăn dài trên má. Người ta nói không sai, yêu đơn phương một người cứ như đang ôm một cây xương rồng vậy, càng ôm chặt thì càng đau. Dù biết yêu anh đau khổ thế nào nhưng sau cô vẫn không ngăn được, một mực không thể buông tay anh. Cô chưa từng đau khổ như vậy vì một người đàn ông, tự tôn co không cho phép. Nếu đã như vậy, chỉ còn cách chia cắt hai người họ, có như vậy anh chỉ biết có một mình cô thôi. Jenny gạt nước mắt bỏ đi, trong lòng thầm ra quyết định.
|