Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 50: YÊU - Tiểu An, sao cậu trông mệt mỏi quá vậy? An Vũ xoay ghế ngồi đối diện hỏi thăm Nhi An. Từ hôm qua cô đã luôn lo lắng cho Tiểu An đến nỗi không ngủ được vậy nên mới sáng cô đã chạy đến nhà Tiểu An nhưng Tuấn Phong lại nói cậu ấy đã đi rồi, cô lại chạy vội đến trường đến thẳng lớp Tiểu An, gìơ thấy cậu ấy không sao cũng phần nào an tâm. Vụ việc hôm qua thật sự quá sức chịu đựng, sao Tử Yên có thể làm ra những hành động đó chứ? - Tớ ổn. Còn cậu thì thế nào? Hôm qua về tớ chưa gặp cậu ngay được, xin lỗi. Vụ hôm qua cũng do tớ mà cậu bị liên lụy. Nghe giọng An Vũ Nhi An ngước đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện. Là An Vũ. Tỉnh táo ngồi dậy, Nhi An chăm chú quan sát thần sắc của An Vũ thấy cô bạn vẫn bình thường thì an tâm rồi cô nhẹ nhàng xin lỗi. Là do cô có xích mích với Tử Yên nên An Vũ mới trở thành mục tiêu. Haiz... suy đi nghĩ lại chắc chắn phải đi chùa cầu phúc một lần a. - Không sao. Chuyện hôm qua không phải lỗi của cậu nên không cần xin lỗi. - Nhưng... - Đừng nói. Tớ biết cậu áy náy nhưng đừng nghĩ nhiều, bây gìơ hai ta không sao, mọi chuyện cũng kết thúc, không cần nhắc lại những chuyện không may đó. Nghe An Vũ nói Nhi An nhìn cô bạn hồi lâu rồi gật đầu mỉm cười. Cậu luôn như vậy, An Vũ, chưa bao gìơ tranh chấp với ai thứ gì, luôn dễ dàng tha thứ mọi việc. - Tử Yên thế nào rồi. An Vũ cười rồi như nhớ gì đó cô chợt nhắc đến Tử Yên. Dù không thích nhưng cô vẫn muốn biết tình hình của cô ta, nhìn cô ta hôm qua chắc đã nhận một cú sốc không hề nhỏ, với người luôn tự cao như Tử Yên vẫn là không dễ dàng chấp nhận việc thua cuộc, đặc biệt lại là trong tình yêu. - Tớ không rõ. Từ hôm qua tớ không gặp cô ta và tớ cũng không muốn gặp cô ta. Nhi An lắc đầu. Dù cô đã tha thứ hành động kia của Tử Yên nhưng không có nghĩa cô xem như không có chuyện gì xảy ra. - Tớ hiểu. Tớ cũng không muốn gặp cô ta. An Vũ gật đầu đồng tình. - Vậy bây gìơ cậu với Tề Hạo thế nào rồi? Anh ấy ổn không? Hôm qua anh ấy bị thương. Vừa nghe nhắc đến Tề Hạo Nhi An liền đen mặt. Đáng chết! Lại nhớ đến việc lúc sáng rồi. Cô là cố tình nhịn ăn sáng mà trốn đi đến trường trước, hại thân bây gìơ đói chết không còn sức đây, cô mà gặp Tề Hạo bây gìơ thì chẳng phải uổng công nhịn ăn sao? Ôi, nhắc mà tiếc. Bữa sáng ngon thế mà...! Nhớ lại mà còn muốn chảy nước miếng... chẹp... chẹp... - Hắn ta chưa chết được, cậu không cần lo. - Cậu nói gì vậy? Anh ta không phải ân nhân của cậu sao? - Phải, chỉ là ân nhân trong lúc cần thiết thôi, nếu hắn ta tốt vậy thì đầu năm tới tớ đi chùa cầu bình an làm gì? Bây gìơ cô còn hậm hực việc vì Tề Hạo mà phải vướng vô mấy vụ này đây. - Cậu nói vậy ý gì tớ không hiểu. - Thôi, cậu hiểu tổ thêm mệt thân. Về lớp đi, chẳng phải hôm nay tiết đầu là môn thể dục sao, mau mau đi chuẩn bị đi. - Ừm, cũng được. Ra chơi tớ đến tìm cậu. - Ok. Tiễn được An Vũ về lớp Nhi An mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nơi khác Thương Cảnh đang lặng lẽ quan sát cô. Từ sáng đến gìơ anh luôn chú ý đến Nhi An, cô hôm nay hình như có chút không khỏe. Nhìn rồi nghe cô nhắc đến Tề Hạo lòng anh lại trầm xuống, chẳng lẽ anh thật sự phải thua Tề Hạo? Mỗi lần muốn nói chuyện với Nhi An cô đều tìm cớ, như cô không muốn có liên hệ với anh. Nhi An, em vẫn luôn chưa từng nhìn anh một lần. Anh ngoài làm bạn thì không thể hơn sao? Giải lao. - Cậu ơi cho tớ hỏi, cậu có biết Nhi An đi đâu không? An Vũ ôm phần ăn trưa đứng trước cửa lớp Nhi An hỏi thăm. Cô nhóc này, đã nói là giải lao đợi cô cùng đi ăn mà gìơ biến mất tiêu, thật là. - À... Mới vừa rồi tớ thấy Tề Hạo lại tìm rồi đưa cậu ấy đi đâu rồi. Bạn nữ A thân thiện nói với An Vũ. An Vũ gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Tề Hạo? Anh ta tìm Nhi An có việc gì sao? Tại nhà ăn trường Thiên Khải, mọi người há mồm trố mắt nhìn một cặp đang ngồi nơi góc khuất, nàng tình tình tứ tứ đút cơm cho chàng ăn. Ọe!!!!! Tình cái đầu các ngươi! Con mắt nào thấy ta với tên khốn này tình tứ? Mọi người: hai mắt đều thấy. Nhi An:… Quái quỷ! Bộ không thấy ta dùng thấy độ gì đối đãi hắn à? Không thấy hắn sai ta như thái giám à? Nhi An trừng mắt nhìn người ngồi cạnh đang được cô từng muỗng từng muỗng nhịn nhục đút cơm ăn sung sướng kia. Tề Hạo thúi! Đến cả trường học mà cũng hành hạ cô! Lần này tiêu thật rồi, thể nào cũng bị nấu chín hoặc luộc chín cho coi. - Tiểu An, đừng trừng mắt anh như vậy chứ. Thấy Nhi An độc ác nhìn mình Tề Hạo thầm hả hê trong lòng ngoài mặt lại xấu xa vờ như không phải do mình cố ý mà nhìn cô. Tiểu An, lần này làm bạn gái anh thì em không chối được đâu. - Ăn ngon như vậy sao? Nhi An nghiến nghiến răng nói, bây gìơ cô thật sự muốn một phát độc chết tên khốn này. - Ăn ngon. Tề Hạo cười cười nhìn cô, nụ cười không còn sự lạnh lẽo hằng ngày mà là nụ cười ấm áp dịu dàng như gío xuân. Còn ngon sao? Ăn cơm với rau là rau mà ngon? Thật uổng công bà chọn cho ngươi mà! - Ngon vậy chắc Tần Vũ đút cho còn ngon hơn ha? Cái danh biến thái của anh chưa khuếch đại thì bà đây giúp một tay. - Anh với Tần Vũ thân vậy mà, Tần Vũ bây gìơ chắc đang lo lắm. Cô nhóc này lại ý đồ xấu rồi. Thật không tốt. - Em nói gì a? Tần Vũ với anh tất nhiên thân nhưng em là bạn gái anh, chăm sóc anh anh rất vui. Nói xong Tề Hạo còn vui vẻ khuyến mãi thêm một nụ cười nhẹ. Em.đã muốn mọi người chú ý anh cũng không ngại phối hợp đâu. Tên nàyyyyyyy!!! Chơi bà chắc?! - Tần Vũ và anh thân vậy bản thân em còn nghĩ hai người có thể thích nhau nữa cơ. - Em ghen? Tề Hạo nhướn mày nhìn cô. - Ghen chứ. Từ nhân vật nữ chính trong ngôn tình mà lại trở thành nữ phụ trong đam mỹ... haiz... nhưng không sao, hai người dù sao rất đẹp đôi, em vẫn sẽ thành tâm chúc phúc. -… Tề Hạo triệt để im lặng. Cô nhóc này... tưởng tưởng đúng là bay cao bay xa. Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng thân mật của Tề Hạo và Nhi An thì âm thầm bàn tán. Họ quen nhau thật sao? Các nữ sinh ngồi nhìn có người âm thầm đau lòng, người thì hận bản thân ngay lập tức quẳng Nhi An biến mất, nam nữ thì thầm tiếc hận bản thân ra tay quá chậm, bị Tề Hạo cướp đi. Mọi người thì thầm to nhỏ bà tám vẫn nằm trong vòng kiểm soát đến khi Nhi An nhắc đến vụ lùm xùm tình ái của cặp Hạo- Vũ thì như quả bóng xì hơi gìơ lại được lần nữa thổi căng. Nhìn tinh thần bàn tán của dân chúng lại nâng lên một tầng cao mới Tề Hạo lại nhức đầu. Lần đó báo hại anh không hay biết gì còn tự nhiên choàng vai bá cổ thân thiết với Tần Vũ, đến khi phát hiện ra ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn mình rồi đến cả tài xế riêng nghe tin đồn cũng thắc mắc rồi truyền hết nhà cuối cùng đến tai mẹ, hại bà hôm đó quở trách khóc lóc ôm sồm, hại anh bị đánh mấy roi... lần đó thật sự là bị hại thảm mà. ( Dao Dao: tội anh Hạo.... /feeling bị đau mông thay~) Đỉnh điểm của cuộc bàn tán là khi Tần Vũ và Minh Hoàng không biết gì thong thả đi vào. Tần Vũ còn thản nhiên ngồi đối diện Tề Hạo rồi cười một cái khiến Nhi An... cảm giác trả được thù thật thoải mái.... há há há... - Này, chẳng lẽ đây là tình tay ba? Nhìn nhìn ba ngồi nổi bật kia nữ sinh kề sát tai bạn thì thầm. - Không chắc. Nhưng có khi tin đồn Tề Hạo Tần Vũ yêu nhau là thật. Bạn B nhanh chóng tiếp lời cô bạn. - Đồn gì? Thật quá chứ! Nhìn đi ngồi đâu không ngồi lại ngồi đối diện Tề Hạo, còn cười yêu nghiệt thế kia là chắc rồi. Bạn C nhanh chóng tham gia hội bàn. - Như vậy Tần Vũ đang ghen? - Chắc rồi. Thấy ánh nhìn kỳ lạ của mọi người Tần Vũ bỗng cảm thấy không ổn. Chuyện gì? Anh đã làm gì khác thường? Tần Vũ nhìn một lượt bản thân kiểm tra, thấy không gì đáng ngờ liền càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ.... anh thật có dự cảm xấu. Khẽ liếc nhìn Nhi An thấy cô vênh mặt nhìn Tề Hạo thì trong lòng càng nắm chắc ý vị kia. Bản thân thật đến không đúng lúc mà. Riêng Minh Hoàng vẫn ngây ngơ không biết gì ranh mãnh cười nói với Nhi An. -Nhi An, em chắm sóc Tề Hạo như vậy thật làm anh ghen tị với cậu ta nha. - Anh hiểu lầm rồi, do anh ấy bị thương là do em nên em theo đúng trách nhiệm chắm sóc thôi. Mà em thấy bình thường anh Tần Vũ hiểu anh Hạo nhất, em thấy anh Vũ nên chỉ em nhiều một chút. Nói xong Nhi An ý vị thâm trường nhìn Tần Vũ một cái. Tần Vũ đau khổ, anh có liên quan gì việc này chứ? Thật oan ức. - Em nói vậy là em không phải bạn gái Hạo sao? - Tất nhiên là... - Cô ấy là bạn gái tôi. Tề Hạo lên tiếng cắt ngang lời nói của Nhi An, anh nhanh nhìn Minh Hoàng lạnh tanh cảnh cáo rồi quay mặt nói với cô. - Em mau đút anh đi, anh đang đói lắm. Tên khốn! Bà cua trai mà ngăn cản?! Ăn đi! Ăn chết nhà ngươi đi. Minh Hoàng nhìn hành động hơi trẻ con của Tề Hạo thầm buồn cười. Tên nhóc này tính chiếm hữu cao thật. Nhìn màn này mọi người xung quanh thầm tiếc hận, chạch lưỡi chung nhất đưa ra quyết định: mau chuyển đối tượng thôi. Do vậy mà dạo ấy trong hộc tủ riêng của Minh Hoàng và An Vũ đầy ấp thư tỏ tình cùng quà cáp các loại, khiến hai người một phen ca thán đến nhức đầu tìm cách xử lý. Minh Hoàng anh thường nhận bản thân có tý phong lưu nhưng... nhiều thế này thì quá biến thái rồi. An Vũ không cần suy xét ôm một đống về nhà cho cậu nhóc em năm tuổi gấp máy bay chơi. Còn phần quà cô đưa tất cho Nhi An. Nhi An: ngồi không hưởng lợi đúng là sung sướng. * - Hôm nay không về em còn định đi đâu. Vừa ra đến cổng thấy Nhi An đi theo hướng khác Tề Hạo khó chịu lên tiếng. Lần đầu về nhà cùng nhau tại sao cô lại đi hướng khác? Không muốn đi cùng anh? - Đi làm thêm. Anh tưởng tôi là thiếu gia như anh chắc.? Nhi An quay lại hậm hực nói. Muốn kiếm chuyện nữa hả? Bà cua trai ngăn cản rồi, ngay đến đi kiếm tiền cũng không cho chắc! Tên này thật muốn bị bà đây đập cho một trận vô bệnh viện mới an phận à? - Công việc người mẫu? - Ân. - Nghỉ đi. Không cần suy nghĩ Tề Hạo liền nói rồi bước nhanh kéo cô về. Anh thế này mà cô còn muốn kiếm tiền? Cô nhóc này đúng là mê tiền như mạng a. - Buông tay. Anh là gì mà bắt tôi nghỉ? Đừng tưởng là sếp thì muốn làm gì thì làm nhá! Đừng tưởng bị thương thì bà đây không đánh nhá! Mau buông tay, tôi mà không đi thì tiền bay mất đấy! Cô bản thân tự tin do tập võ mà mạnh hơn các cô gái bình thường nhưng bây gìơ lại không cách nào trốn thoát khỏi bàn tay to lớn của anh. Đúng là nam nữ khác biệt, nhiều lúc cô thật hận bản thân là con gái yếu ớt này. - Anh đã nói em không cần đi. Anh phê chuẩn cho em nghỉ. Vẫn nhất quyết không đồng ý, Tề Hạo lạnh giọng một mực nắm tay cô. Bây gìơ đã có anh, em không cần phải làm gì cả. - Anh là gì chứ? Anh có biết tiền quý thế nào không? - Được, em không cần đi làm nhưng vẫn có lương. Nghe câu nói của Tề Hạo Nhi An trợn trừng mắt. Gì? Không làm vẫn nhàn nhã hưởng lương? Không phải tên này bị điên chứ? Vung tiền như rác dễ dàng vậy sao? - ...anh bị điên à? Nhi An khó khăn hỏi lại Tề Hạo. - Không. Oh my... chúa! Vậy là thật sao? - Lời anh nói... là thật? Nhi An lần nữa muốn sự khẳng định. - Thật. Tề Hạo dao động trả lời ngay. - Oh Yeah! Hạo, anh dễ thương quá! Hô hô... có ai hạnh phúc như ta? Ngồi không tiền vẫn dâng tới cửa. Hí hí... tiền ơi... tiền ơi... Nhận được câu nói của Tề Hạo nhi An hoan hỉ hét lên, cười nói như một đứa con nít được quà. Cô mãi chìm trong suy tư không chú ý đến Tề Hạo đang nhìn mình cười rồi lắc đầu. Đúng là yêu tiền hơn mạng. Anh cười rồi khẽ nhìn xuống, tay anh và cô đan chặt vào nhau. Kể từ hôm đó, công việc của Nhi An rất đơn giản. Đi học, về thay băng vết thương cho Tề Hạo, nói chuyện giải sầu với anh, chơi game với anh, thỉnh thoảng cãi nhau với anh... nhìn chung vẫn nhàn nhã không quá mệt mỏi. Sống cùng anh, cô thấy vẫn bình thương nhưng sâu thẳm trong lòng cô cảm nhận được thứ gì đó, nó thân thiết, thậm chí khi ngày nào đó không gặp anh cô sẽ cảm thấy bản thân chán nản thiếu hụt một thứ vô cùng quan trọng, trong lòng là nỗi trống vắng. Ngồi nơi gốc sân, An Vũ và Nhi An im lặng tự bản thân như không muốn chủ động bắt chuyện. Cô đã nghi ngờ những cảm giác đó của mình, cô muốn cần người giải đáp, cô đã nói tất cả cảm giác kỳ lạ đó của mình cho An Vũ biết, cô hiểu An Vũ là người rất sâu sắc, hơn hết cô nghĩ người ngoài cuộc sẽ biết rõ hơn người trong cuộc. - Tiểu An, tớ nghĩ cậu yêu Tề Hạo. Cậu thật ngốc! Bản thân yêu Tề Hạo lâu như vậy mà bây gìơ mới nhận ra. Nghe câu nói của An Vũ, Nhi An không nói gì rũ mắt xuống suy nghĩ. Yêu sao? Cô thế nhưng lại đi yêu Hạo? Nếu ngay cả An Vũ cũng thấy vậy, nghi ngờ của cô đã được xác định. Cô yêu anh. Có buồn cười không chứ? Người mình ghét cay ghét đắng thì bản thân lại đi yêu người đó. Đây là cái gọi là ghét của nào trời trao của đó? Gìơ đã xác nhận tình cảm của mình cô làm sao đối mặt với Hạo? Có nên nói ra phần tình cảm này? Nhưng... nếu anh không có tình cảm giống cô giành cho anh thì sao? Cô sợ. Cô sợ cảm giác đau đớn khi bị từ chối một lần nữa. Hay là cô cứ im lặng? - An Vũ, cậu thấy tớ có nên nói với Hạo phần tình cảm này không? - Có. An Vũ nhẹ giọng nói, không cần quá nhiều lời. Cô muốn thấy Tiểu An hạnh phúc, qua nhiều lần quan sát cô biết Tề Hạo thật lòng với Nhi An, chẳng qua do cô nhóc này lờ đi. Nhi An về nhà với tâm trạng hơi bất ổn. Cô quyết định cô cần thử, cô cần chắc Tề Hạo cũng thích mình rồi mới tỏ tình, cô không muốn lần này lại chỉ mình cô là người có ý. Nhưng dùng cách nào? Tên hồ ly nham hiểm như Tề Hạo không phải dễ lừa, mấy trò lần trước là chơi khâm nhưng lần này là gài bẫy, khác nhau. Đau đầu thật. Vừa mở cửa vào nhà định đóng cửa Tề Hạo liền ngay sau gĩư lại, anh nhăn mặt nhìn Nhi An khó chịu. - Sao lại bỏ về trước? - ...Không gì. Đói bụng nên về trước thôi. Nhi An hơi khựng lại khi thấy anh. Thiên, chưa gì đã gặp rồi?!!! Cô thầm hét lên trong lòng, bên ngoài thì vờ như mọi việc vẫn ổn, buông cánh cửa ra thản nhiên đi vào trong. Tề Hạo thấy thái độ của cô hơi lạ liền hơi nhíu nhíu mày đi theo vào. Lúc ăn anh luôn có cảm giác cô lén nhìn mình, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng khi anh nhìn qua thì không thấy gì. Cô nhóc lại định giở trò gì sao? Ăn xong Nhi An im lặng không nói gì thêm đi lên phòng, hết hôm đó anh không gặp cô thêm lần nào, nếu anh muốn gặp thì lại nói: " Tuần sau kiểm tra, em phải học. Anh đừng làm phiền ". Sự tình kéo dài liên tục ba ngày không tiến triển gì thêm. Thấy thái độ lạnh nhạt của cô đối với mình trong lòng Tề Hạo ngập tràn khó chịu. Đáng giận, em lại làm trò gì? Cố tình không để ý anh? - Hạo, dạo này cậu và Nhi An cãi nhau? Tần Vũ thấy tâm trạng Tề Hạo vô cùng xấu thì lên tiếng hỏi. Nếu để thiếu gia Hạo tức giận mà không thể làm gì thì chỉ có thể là chuyện của Nhi An. Hai người này đúng là kẻ ngốc. - Không phải chứ! Hai người chưa tiến triển cái gì mới sao? Minh Hoàng bày ra vẻ mặt cợt nhã trêu đùa. Hạo đang đùa? Theo đuổi lâu vậy mà chưa có gì thật đúng là chuyện lạ. - Cậu nói đi. Tại sao cô ấy dạo này lại chẳng thèm quan tâm tôi? Ngay cả nói cũng tiết lời. Ghét tôi như vậy? Tề Hạo nhăn mặt hỏi ý kiến hai tên bạn. - Cậu có làm cô ấy giận việc gì không? - Không. - Lăng nhăng bên ngoài. - Không. - Bắt nạt người ta. - Tớ bị bắt nạt thì đúng hơn. Hỏi một lượt, Tề Hạo vô cùng khẳng định anh thời gian qua sống giống như thầy chùa. Không đi chơi, không đi cùng bạn khác giới, tuân thủ đúng chuẩn chàng trai ngoan. Cam đoan không có làm gì khác. - Có khi nào... cô ấy nhận ra mình thích cậu nên cố tình né tránh không? Có thể là một dạng thử tình cảm của cậu. Tần Vũ sau hồi im lặng trầm tĩnh đưa ra kết luận. - Cũng có thể. Sống chung như vậy rất dễ sinh tình. Minh Hoàng xoa xao cằm gật đầu đồng tình. Tề Hạo nghe tâm trạng liền tốt hẳn lên. Tiểu An thích anh sao? Là thật? Sau hồi vui mừng Tề Hạo nhanh nhíu mày. Nếu những hành động của Tiểu An những ngày qua là để thử anh thì thật đáng giận. Tình cảm anh dành cho cô đã không biết thôi còn đi thử nó. Được, anh phải cho con hồ ly này biết một chút. Ngày hôm đó Nhi An tức giận đùng đùng về nhà. Tề Hạo thúi tha, mấy ngày qua còn nghĩ anh đang bực vì cô không quan tâm, cứ nghĩ anh thật thích mình, hừ, ai ngờ hôm nay còn vui vẻ đi chung với hai ba cô chân dài xinh đẹp. Hừ, đã là hồ ly mà còn là hồ ly háo sắc, phần tình cảm của mình thật oan uổng, cũng may chưa thổ lộ nếu không lại bị cười cho thối mặt một trận, có khi hắn còn nói:" Tiểu An xem tiểu thuyết nhiều quá nên em nghĩ hai người ghét nhau có thể yêu sao? ". Tề Hạo, anh đi chết đi, đi chơi hết với mấy chân dài của anh đi, bà đây dọn nhà về. Tề Hạo vừa vào cửa liền thấy Nhi An mang hành lý đi ra. Anh khẽ mỉm cười rồi như không bước đến nói. - Em định đi đâu? - Không thấy sao? Anh khỏe rồi gìơ tôi về nhà. Cám ơn đã chiếu cô tôi thời gian qua. Trong giọng nói của Nhi An nghe ra chứa đầy sự tức giận. Cô nói xong không đợi Tề Hạo trả lời liền mang hành lý đi. Tôi tạo điều kiện rồi đó, có thì mang chân dài về chăm sóc đi. Tề Hạo cười một cái gĩư tay cô lại. - Muốn gì? Nhi An liếc anh, cô giật tay ra nhưng được, tức giận nhìn anh. - Em tức giận việc gì sao? - Không liên quan anh. - ... À, thấy anh đi với cô gái khác nên gìơ giận? - Xin lỗi, tôi đâu phải bạn gái anh. Anh tìm nhầm đối tượng rồi. Chỉ là đến lúc tôi phải đi thôi. Nhi An lạnh lùng cười một cái, giọng nói đầy lạnh nhạt. - Vậy sao? Sao trong giọng nói đầy vị chua thế này? Tề Hạo cười khẽ kề sát tay cô nói. Cô nhóc, em thích anh thật rồi. Nhi An khó chịu, nghiêng đầu tránh đi. - Bỏ qua cho tôi mấy trò tán gái của anh. - Em thích anh. Tề Hạo cười không quan tâm cô đang khó chịu dịu dàng nhìn cô đưa ra kết luận. -… Sao hắn...? - Vậy là em thật thích anh. - … Phải. Tôi thích anh thì sao? Thích không đồng nghiã với chấp nhận mọi thứ. Nếu đã như vậy cứ thừa nhận đi. Dù sao nói ra cũng không mất gì nữa. Nghe câu nói mình muốn Tề Hạo cười ôm Nhi An vào lòng, nhẹ nói. - Cô ngốc, anh không thích, mà đã yêu em từ lâu rồi.
|
CHƯƠNG 51: ĐAU THƯƠNG - Cô ngốc! Anh không thích. Mà là yêu em từ lâu lắm rồi. Nằm trong cái ôm của Tề Hạo, Nhi An bất ngờ trợn to mắt không tin được. Cái gì đây?! Anh nói... anh yêu cô? Là thật? Anh cũng có tình cảm giống như cô dành cho anh? Thấy cô còn ngây ngốc chưa tin Tề Hạo cười khẽ, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ quyến rũ kia. Giây phút môi chạm môi Nhi An cảm thấy như đầu cô bị sét đánh hàng trăm lần. Anh... Anh hôn... cô!!! Nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu, triền miên kéo dài cho đến khi Nhi An sắp nghẹt thở Tề Hạo mới buông cô ra. Nhìn tiểu nhân nhi xinh đẹp đang dựa vào mình thở gấp, anh hài lòng mỉm cười càng thêm ôm chặt cô. - Tiểu An, anh yêu em. Tề Hạo lần nữa thổ lộ. Anh bây gìơ chỉ có một điều duy nhất muốn nói với cô, lời nói từ tận đáy lòng: Anh yêu em. Nghe câu nói của anh Nhi An đồng thời lấy lại tỉnh táo, giẫy khỏi cái ôm của anh lùi xa, nhăn mày nghi ngờ. - Tôi không tin. Anh nói anh yêu tôi mà lại giao du với hàng loạt những cô gái khác? Lời yêu của anh là yêu một lúc nhiều người sao? Nếu vậy thì tôi không cần. Đúng, một tên hồ ly thì có rất nhiều cách lừa gạt người khác. Hừ, đừng tưởng chỉ vì một cái ôm, một nụ hôn thì bà đây sẽ dễ dàng ngã vào lòng mi. Nực cười. Nhìn cô vẫn chưa tin mình, Tề Hạo có phần hơi tức giận. Cô nhóc, tại sao luôn thông minh mà lúc này lại ngốc thế hả? Mình đã biểu hiện đến như vậy còn chưa tin? Thật ngốc quá! Càng nghĩ Tề Hạo càng thêm giận, anh bước đến gõ nhẹ vào trán Nhi An, tức giận nói. - Cô ngốc. Ghen ít thôi. Những cô gái kia em không nghĩ là bẫy của anh sao? - Bẫy? Tề Hạo cười lại lần nữa ôm cô vào lòng. - Chỉ dùng cách này anh mới có thể biết em có thật sự thích anh không? Bây gìơ thì... đã biết rồi. Nhi An đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh. Là thật. Tề Hạo, anh thật sự yêu cô. Từ ngày hôm đó Nhi An trở về nhà nhưng quan hệ của cô và Tề Hạo đã có bước chuyển biến hoàn toàn mới. Bây gìơ Nhi An cô thật sự đã là bạn gái của Hạo. Tuy đôi lúc cãi nhau nhưng giữa hai người điều hiểu tình cảm dành cho nhau là chân thật. Vào một buổi chiều, ngày bầu trời chuyển mưa, tại nhà họ Trần. "Ting... toong..." Chuông cửa vang lên, cả nhà Nhi An đang thong thả cùng nhau ăn trái cây xem TV, vừa nghe chuông Nhi An nhanh chân chạy ra mở cửa thì bất ngờ. - Tôi là đội trưởng đội điều tra số 1, chúng tôi nghi ngờ ông Trần Vũ Minh Lãng có liên quan đến vụ mưu sát và mất tích của vợ chồng chủ tịch tập đoàn Tề thị. Mời ông theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra. Nhiều người mặt áo vét đen đứng trước cửa nhà họ Trần, người đứng đầu nghiêm cẩn nói với Nhi An, chưa đợi cả nhà cô kịp phản ứng họ đã xông vào nhà, nói liền mạch một lần nữa với ba Trần. - Không thể! Ba tôi làm sao có thể liên quan đến việc ám sát người khác? Không bao gìơ. Nhi An cố gĩư bình tĩnh nhưng giọng điệu của cô đã chứa đầy nỗi hoang mang, lo sợ cùng tức giận. Nhi An ngẩn đầu nhìn ba Trần rồi nhìn lại những cảnh sát kia. Cô tin ba cô không bao gìơ làm loại chuyện đó. Hơn hết người bị hại lại là bác Tề, cả hai chẳng phải là bạn rất thân sao? Chắc chắn việc này có vấn đề. - Xin lỗi, có lẽ các anh có nhầm lẫn. Chồng tôi sẽ không làm loại việc hại người đó. Mẹ Trần thái độ bình tĩnh nhìn cảnh sát. Bà tin, chồng bà là một người lương thiện, sẽ không hại ai, đặc biệt đó là Tề gia. - Chúng tôi sẽ điều tra rõ, xin bà cứ yên tâm. Bây gìơ mời ông Trần về sở với chúng tôi. Vị đội trưởng vẫn không bị ảnh hưởng, nghiêm túc nói rồi cho người bước đến dẫn ba Trần đi. - Không việc gì. Anh không làm thì không sợ gì cả. Ba Trần mỉm cười trấn an vợ con, thản nhiên đi theo cảnh sát. Ông tin, ông không làm thì không việc gì cả. Nhìn bóng dáng ba bị dẫn đi, lòng Nhi An nổi lên một trận lo sợ. Tại sao? Vốn là không khí gia đình ấm áp bình an phút chóc lại trở nên ảm đạm lạnh lẽo. Cô không chấp nhận như vậy. - Các con ở đây, mẹ đi gọi luật sư. Các con yên tâm, nếu ba con nói không làm thì chắc chắn như vậy, hãy tin ba sẽ bình an không việc gì. Mẹ Trần trấn an các con. Lòng bà bây gìơ cũng rối bời, mọi chuyện tại sao lại biến đổi đột ngột như vậy? Tại sao gia đình Khương gia xảy ra chuyện lại liên quan đến Minh Lãng? Bây gìơ cần nhất là bình tĩnh, nếu bà rối bời thì các con sẽ làm sao? Bà cần làm gì đó giúp Minh Lãng. Tuấn Phong dù vẻ mặt luôn là lạnh nhạt không quan tâm nhưng hiện tại cậu cũng nhíu chặt mày suy nghĩ. Tại sao chưa có tin gì của chủ tịch tập đoàn Tề thị mất tích thì cảnh sát ngay lập tức đến bắt ba? Hơn nữa tại sao ba lại là người bị tình nghi đầu tiên? Chẳng lẽ ba là người thân với bác Tề nhất? Như vậy mọi chuyện quá trùng hợp sao? Sau hồi im lặng suy nghĩ Tuấn Phong ngẩn đầu nhìn Nhi An thì bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình. Cả hai lập tức hiểu ý. - Em ở đây tìm hiểu thêm trên mạng có thông tin gì không? Có gì thì giúp mẹ. Chị tìm Tề Hạo hỏi rõ. Nhi An nói rồi liền chạy khỏi nhà hướng thẳng đến nhà họ Tề. Tuấn Phong nhanh chân chạy lên phòng mở mạng tìm hiểu. Cả hai không thể ngồi không mà không giúp gì, ít nhất thì cũng phải hiểu tình hình hiện tại. Nhi An đứng trước cổng nhà Tề gia, nhìn chầm chầm cánh cổng sắt to lớn được trang trí cầu kỳ kia, trong lòng dấy lên nỗi bất an, càng nhìn cánh cổng thêm lạnh lẽo. Hít một hơi cô nhấn chuông cửa, tiếng chuông vang lên âm vang cả khu đất lạnh lẽo. Từ xa một người bước đến... là Tề Hạo! Anh tự ra mở cửa?! Tề Hạo mở cổng, ánh đứng đối diện cô, phong thái lạnh lùng, anh im lặng nhìn thẳng vào cô. Nhi An chưa nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Chuyện kia là thật? Nếu thật thì tại sao bây gìơ anh vẫn bình tĩnh như vậy? Đó chẳng phải ba mẹ của anh sao? Hay... đã có thông tin gì mới? - Em không định hỏi anh việc gì sao? Tề Hạo lên tiếng cắt đứt sự im lặng. Anh biết cô có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, biết cô đang bối rối thế nào nhưng... anh đâu thể làm khác, mọi chuyện xảy ra trước mắt, làm sao giải thích đây? - Hai bác... thế nào rồi? Câu nói đầu tiên không phải là trách mắng, không phải hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy, mà là hỏi thăm ba mẹ Tề. Cô thật muốn ngay lập tức hiểu rõ hết thảy nhưng mọi việc xảy ra vẫn có thể là thật, có thể hai bác đang gặp nguy hiểm, có thể Hạo đang rất đau khổ, cô không thể cứ thế gây áp lực cho anh. - Ba mẹ... đã mất tích. Câu nói phát ra như nghẹn ngào. Vậy là thật. Bây gìơ cô không chỉ cần giúp ba mà phải giúp đỡ Hạo. Anh bây gìơ rất cần người bên cạnh giúp đỡ. - Em... không muốn biết nguyên nhân ba em bị bắt sao? -… Cô im lặng. Tại sao? Chẳng phải cô đến tìm anh hiểu rõ mọi chuyện, sao bây gìơ cô không thể nói gì cả? Không còn là cử chỉ ôn nhu, không còn là lời nói dịu dàng, anh bây gìơ đối với cô ngoài lạnh nhạt ra thì không còn gì cả. - Em biết ba mẹ anh đi du lịch, ba ngày trước định tự lái xe dọc đường biển trở về, không biết cách nào thắng xe lại hư, chiếc xe có thể lao thẳng xuống biển, đến khi trục vớt được thì không thấy ba mẹ anh trong xe. Trùng hợp hôm đó ba em lại công tác gần nơi đó. - Chỉ như vậy mà mọi người nghi ngờ ba em là hung thủ? - Không. Cảnh sát tìm được hộp đen của xe nhưng không lấy thêm được thông tin, đến khi họ tìm thấy cuộn băng ghi âm trong xe, em biết nó thu lại gì không? -… - Là giọng của ba anh. Ông chủ nói đúng hai từ: Minh Lãng. -… Nghe anh nói đến đây, cô im lặng. Tại sao cuối cùng đoạn ghi âm chỉ thu duy nhất hai từ đó? Chẳng phải nói " Do Minh Lãng " hại thì sẽ rõ ràng hơn sao? Không đủ thời gian? Tại sao hộp đen của xe lại không có gì cả? Có thể là bị tráo đi? - …Có thể băng ghi âm, hộp đen bị người khác tráo đi không? Nhi An nhẹ giọng lên tiếng. Cô không tin ba cô lại hại chú Khương. - Từ khi tìm được chiếc xe cảnh sát chưa cho ai lại gần vật chứng. Ngay cả anh cũng chỉ đến kiểm tra chứ không được chạm vào. -… Nhi An lần nữa im lặng. Là thật sao? Là do ba làm sao? Không thể. Một tên giết người khi hạ thủ đều không muốn để lại dấu vết, tại sao ba lại gây án trên xe? Như thế nạn nhân có quá nhiều thời gian để lại bằng chứng. Hơn hết tại sao bác Khương lại biết ba là hung thủ? Có quá nhiều điểm đáng nghi. - Em không tin ba lại làm loại chuyện này. - Anh cũng không tin nhưng bằng chứng như vậy... - Mọi thứ đều có thể làm giả, sự thật thì chỉ có một. Anh tin em, ba em sẽ không làm việc này, nhất quyết không. -… Nghe cô nói anh thật sự muốn tin nhưng là không thể. Ba mẹ anh bây gìơ sống chết chưa rõ, mọi việc đến quá bất ngờ khiến anh thật không kịp thích ứng. Nhi An rời Tề gia đi bộ dầm mưa về nhà. Trong lòng cô bây gìơ vô cùng mâu thuẫn. Dù có thế nào cô tin tưởng ba sẽ không làm. Sau ngày mưa hôm đó, Nhi An chưa lần nào gặp lại Tề Hạo, ba cô được thả vì không đủ chứng cứ buộc tội, phiá cảnh sát cũng không điều tra được thêm thông tin gì. Qua Tần Vũ, cô biết thêm đôi chút về tình hình của Tề thị, sau vụ mất tích của chủ tịch Tề Khương, tình hình công ty trở nên bất ổn, giá cổ phiếu xuống dốc, giải quyết tình hình, chú của Tề Hạo_ Tề Khang lên làm chủ tịch thay thế ba Tề Hạo, ông nội anh, cựu chủ tịch tập đoàn Tề thì lần nữa ra mặt chỉ đạo tập đoàn. Còn Tề Hạo, anh sang mỹ du học. 7 năm sau. Nhi An tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, cô vào làm trở thành nhân viên của một công ty tư nhân, mức lương khá ổn. Vụ việc năm trước qua thời gian mọi người cũng dần quên đi, nhưng cô lại không tài nào quên được. Cô không ngừng tìm kiếm thêm thông tin, cô còn đến tận nơi xảy ra tai nạn nhưng vẫn không có kết quả. Ba cô dù được thả nhưng vẫn bị giám sát. Về Hạo, từ 7 năm trước dù không gặp anh nhưng mọi chuyện về anh cô điều nắm rõ. Cô biết anh đã trở về nước từ hai năm trước, đã lên làm chủ tịch tập đoàn Tề thị. Cô thật rất muốn gặp anh nhưng lại không có cơ hội. Không biết phần tình cảm kia có còn không? - Nhi An nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? An Vũ mang đến đặt trước mặt Nhi An một cốc cà phê. Cô luôn uống cafe sữa, An Vũ luôn hiểu rõ điều này. Từ ngày học cấp ba đến gìơ, hai cô vẫn luôn là bạn thân. An Vũ là nhà thiết kế, cô đang làm trong công ty của nhà mình. Thỉnh thoảng hai cô hẹn nhau ra quán tán gẫu. Nghe An Vũ gọi Nhi An bừng tỉnh, tươi cười nhìn cô. - Không có gì. Chỉ là nhớ đến một số công việc. - Này, đây là thời gian thư giản, người cuồng công việc như cậu thì làm ơn đừng nhắc nó a. - Rồi, thư giản a. - Dạo này thế nào? Ổn chứ. - Cậu nghĩ sao? Tớ sống rất vui vẻ mà. Có cậu đấy, lúc nào cũng ngập đầu với ba cái thiết kế. - Sở thích mà. - Nghe nói Tuấn Phong lên đại học rồi? - Ừ, đậu đại học rồi. Cậu biết không, thằng nhóc còn đòi tớ phần mềm chơi game mới đấy. Nó thật không biết chị nó nghèo thế nào sao? - Thôi than vãn ba vụ tiền với tớ. Đậu đại học thì coi như đó là quà khích lệ học tốt đi. - Cậu biết phần mềm đó đắt thế nào không? Gần nửa tháng lương của tớ a. -… Câm nín. Không những cuồng công việc còn yêu tiền hon sinh mạng. - Sao rồi? Đang im lặng bỗng An Vũ hỏi Nhi An một câu không đầu không đuôi. - Sao gì? - Cậu có định gặp Tề Hạo không? Cậu chẳng phải rất muốn xác định phần tình cảm kia sao? Nhi An nghe hỏi liền cười khổ. - Muốn gặp thì thế nào? Hắn là chủ tịch tập đoàn lớn, tớ chẳng qua chỉ là một viên chứ nhỏ lại là con của người bị nghi ngờ là hại chết ba mẹ hắn, sao có thể muốn gặp tớ a. Phần tình cảm này có nên bỏ đi không? - An Vũ, cậu nhìn gì mà ngẩn người vậy? Nhi An thấy An Vũ nhìn chăm chú về một hướng thì không khỏi tò mò, cô nhìn theo hướng của An Vũ thì bất ngờ. Đó chẳng phải là Tề Hạo sao?! Sao anh lại xuất hiện ở đây? Nhi An kinh ngạc chăm chú nhìn anh. Đã bảy năm rồi, bảy năm cô chưa gặp lại anh. Dù muốn thế nào cũng không thể gặp được vậy mà gìơ lại gặp anh tại quán cafe này. Mắt Nhi An như ngập nước, cô thật muốn, rất muốn một lần nữa trông thấy anh. Định đi về phiá anh thì cô bỗng khựng lại. Anh đang choàng eo, thân thiết với một cô gái khác?!!!!!
|
CHƯƠNG 52: CÒN YÊU HAY KHÔNG? Nhìn anh trước mắt đang thân thiết với người con gái khác, lòng Nhi An từng trận từng trận nhói đau. Anh không muốn quen cô nữa? Muốn chấm dứt? Hay anh từ lâu đã quên cô rồi? Biểu hiện không muốn gặp và hình ảnh trước mắt là câu trả lời sao? Nước mắt Nhi chực trào ra nhưng cô vẫn kiềm nén nuốt ngược vào lòng. Không thể khóc. Cô chưa thể yếu đuối chấp nhận mọi thứ khi chưa có câu nói rõ ràng. Nhưng... bây gìơ làm sao? Bước đến hỏi rõ anh? Thấy Nhi An đang vô cùng đau lòng An Vũ nhìn Tề Hạo có phần câm hận cùng chán ghét. Sao anh có thể đối xử như vậy với Tiểu An? Trước kia kiên trì theo đuổi chỉ là giả tạo? Rời đi không nói một lời là biểu hiện chấm dứt? Anh ta có biết đã khiến Tiểu An đau lòng thế nào không? Bây gìơ trở về lại ân ái thân mật với cô gái khác. Tề Hạo, anh xem Tiểu An là gì? An Vũ bước đến vỗ vai Nhi An, cô chỉ nhìn An Vũ cười lắc đầu. Nhìn lại Tề Hạo Nhi An hít sâu một hơi. Bỏ đi, hôm nay tâm trạng không được tốt, bản thân vẫn chưa thể đối mặt được thôi thì bỏ qua, cứ đi thôi. Nhưng nhất quyết mình phải nói chuyện rõ ràng với Tề Hạo, mình không muốn phải day dưa không rõ ràng. Nhi An rũ mắt kéo tay An Vũ đến quầy thanh toán, lúc rời đi cô vẫn còn khẽ nhìn Tề Hạo lần nữa. Cô... thật sự có thể bỏ sao? Rời quán cafe, Tề Hạo nắm tay cô gái ngoại quốc xinh đẹp ra chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn, không vội vào xe, anh nghiêng đầu nhìn bóng dáng một người con gái, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi nhanh biến mất. Đã bảy năm rồi, bảy năm chưa một lần gặp mặt, em bây gìơ thế nào? Có còn... nhớ đến anh? Đêm, Nhi An không tài nào ngủ được, cô thức trắng đêm. Tâm trí cô lần lượt hiện lên hình ảnh của anh, từng cái từng cái một. Lúc anh cười, lúc anh chọc tức cô, lúc anh dịu dàng quan tâm lo lắng cho cô, lúc anh mặc kệ nguy hiểm thay cô đỡ một nhát dao, lúc anh nhăn mày chê món mỳ cô nấu. Tất cả như một thước film quay chậm, càng nhớ nước mắt cô rơi càng nhiều, rồi hình ảnh anh đang ân ái bên người con gái khác như một con dao, con dao do chính anh đâm vào tim cô. Cô đau, đau thắt lại. Tại sao lúc trước nói yêu cũng là anh? Người làm cô hạnh phúc cũng là anh? Đi không nói một lời cũng là anh? Người làm cô đau cũng là anh? Tại sao? Khiến cô yêu anh chỉ là trò đùa sao? Nhưng... sao cô vẫn còn yêu anh? * Sáng hôm sau đúng tám gìơ, Nhi An rời nhà đi làm, biểu hiện của cô giống như thường ngày nên không khiến người trong gia đình nghi ngờ, chỉ riêng đôi mắt sưng đỏ hoe vì khóc kia cô phải dùng kính che đi. Đến công ty, chào đồng nghiệp xong cô lẳng lặng ngồi vào chỗ, tập trung làm việc không nói lời nào. Mọi người đã quen với tính cách này của cô, nếu cô như vậy thì chắc đã chuyện không vui rồi, tốt nhất không nên làm phiền. Đột nhiên trưởng phòng bước vào, vỗ tay tập trung mọi người có việc thông báo. - Tất cả chú ý, hôm nay đích thân Lâm tổng đến kiểm tra công ty của chúng ta. Mọi người hãy cố gắng biểu hiện thật tốt, nếu được Lâm tổng đánh giá cao thì cuối năm sẽ có thưởng. Vừa nghe trưởng phòng thông báo tất cả mọi người có đủ loại biểu cảm hoan hô,chờ mong, lo lắng, đặc biệt là các cô gái tỏ ra vô cùng háo hức. - Nghe này, tớ nghe là Lâm tổng đẹp trai lắm đấy. - Phải, tớ nghe mọi người nói rất nhiều không ngờ hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng. Hạnh phúc quá! - Chúng ta thật may. Tớ nghe Lâm tổng không thường xuất hiện đâu. - Ân. Nhân vật lớn đâu phải muốn là gặp được. Xôn xao xôn xao. Nghe trưởng phòng thông báo Nhi An nhíu nhíu mày. Hửm? Sao đột nhiên Lâm tổng lại đến kiểm tra? Công ty làm ăn không gặp vấn đề, sao bỗng dưng... hay là đến giám sát nhân viên? Nghĩ nghĩ cô chỉ nhún vai không quan tâm. Kệ, nghĩ nhiều làm gì, cứ an phận làm tốt công việc là ổn. Công ty Nhi An đang làm là một trong số các công ty con của tập đoàn Lâm thị. Đây chỉ là một công ty nhỏ, làm ăn cũng tốt, cũng thường có cấp trên đến kiểm tra tình hình nhưng đích thân Lâm tổng_ người đứng đầu tập đoàn đến thì đúng là chuyện không nhỏ. Cũng tò mò về boss lớn thật nhưng hôm nay cô không có tâm trí nhiều chuyện. Mặc kệ mọi người mong đợi ra sao Nhi An cúi đầu chăm chú vào tập tài liệu, những con số chạy dài khiến tâm trạng cô càng tệ, nhắm mắt chán nản, Nhi An mở máy tính lên chơi game. Do mỗi chỗ đều có tấm ngăn cách nên việc Nhi An chơi game cũng không ai biết, hơn hết bây gìơ cũng không ai quan tâm cô. Một gìơ sau, ngoài hành lang trước các văn phòng, một hàng dài người mặc áo vet nghiêm chỉnh chậm rãi đi sau một chàng trai. Chàng trai dẫn đầu đoàn người có khuôn mặt đẹp hơn cả một minh tinh thần tượng nhưng trên mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc, mái tóc đen tuyền được chải gọn gàng, anh mặc áo sơ mi trắng, áo vet đen và caravat cùng màu, nhìn sơ qua người bình thường cũng nhận thấy đó là hàng hiệu đắt tiền, không chỉ thế phong thái cao ngạo lạnh lùng cũng khiến người khác dè chừng anh. Đến phòng của bộ phận tài chính- kế toán, Lâm Phong dừng lại nhìn ba giây khẽ cười bước vào. Thấy Lâm tổng đến kiểm tra bộ phận mình quản lý trưởng phòng toát mồ hôi nhưng vẫn niềm nở chào đón, một số người vẫn tại chỗ giải quyết công việc, một số đứng hai hàng cúi chào anh. Các cô gái nghe Lâm tổng đến ai nấy trước đó đều trang điểm kỹ càng muốn bản thân xinh đẹp nhất trong mắt Lâm Phong, nhìn thấy Nhi An khẽ bễu môi. Được boss chú ý để người khác ganh tỵ rồi thành cái gai của kẻ khác? Cô không ham. Nghĩ rồi Nhi An không quan tâm tiếp tục cúi đầu chơi game. Cũng may chỗ của cô ở góc khuất khó để chú ý nên phần nào an tâm. Nhìn một lượt cả phòng anh khẽ cười khi thấy người mà bản thân cất công tìm kiếm. Chậm rãi bước đến thấy cô không hay biết anh cười gõ nhẹ lên bàn nghiêm giọng. - Trong gìơ làm việc ai cho phép cô tự ý chơi game? Hự! Tiêu rồi! - Xin lỗi Lâm tổng, xin ngài thứ lỗi. Lần sau tôi sẽ không dám nữa ạ. Nhi An vội vàng đứng dậy rối rít xin lỗi, nhanh tay tắt ngay màn hình game kia, xấu hổ cúi đầu không ngừng oán bản thân xui xẻo. Quái! Góc khuất mà cũng nhìn thấy người ta chơi game sao? Mắt không cần tỏ như vậy chứ?!!!! - Lâm tổng, là lỗi của tôi. Tôi sẽ phạt cô ta thật nặng. Trưởng phòng hoảng hốt vội chạy lại, ông không ngừng xin lỗi Lâm tổng, một bên liếc xéo trách mắng Nhi An. - Không cần. Tự thân tôi sẽ phạt cô ta. Hôm nay tôi mượn cô ta một ngày. Lâm Phong cười ánh mắt thâm sâu khó lường. Vừa nghe trưởng phòng cùng Nhi An đều kinh hoàng ngẩn phắt đầu dậy. Điên thật! Không phải chỉ chuyện nhỏ này mà đuổi việc? Như thế thì oan uổng rồi. Cái công ty này một người chút xíu lơ là cũng đâu thiếu nợ được. Nhi An thật có ngàn lời muốn nói nhưng do cấp bậc thân phận nên cứ phải gĩư im lặng. - Lâm tổng, ngài không cần lo. Tôi nhất định sẽ nghiêm trị cô ta. Trưởng phòng rối rít nói, ông không muốn cuối năm bị trừ lương vì việc này a. - Không cần. Cô ta sẽ không ảnh hưởng gì đến bộ phận ông quản lý. Nói rồi Lâm Phong nắm tay Nhi An dẫn đi, bỏ lại mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu. Trưởng phòng: may quá! Lương không bị ảnh hưởng. Đáng nghi, vô cùng đáng nghi. Cô bây gìơ chỉ là một nhân viên quèn thôi, ăn mặc không hợp mốt, tóc tai không đặc biệt, à thì có nhuộm màu tím sẫm, nhưng đâu quan trọng. Năng lực làm việc cũng bình thường đâu nổi bật... vậy Lâm tổng này là muốn tìm kiểm tra năng lực nhân viên thật? Nhăn nhăn mày Nhi An hít sâu quay sang cười cầu hòa với Lâm Phong. - Lâm tổng, việc chơi game trong gìơ làm là tôi sai. Tôi thực không cố ý, ngài không cần đích thân quản giáo tôi, tôi sẽ tự kiểm điểm a. - Đã biết sai thì không cần nhiều lời. Lâm Phong nhìn Nhi An nở nụ cười gian xảo khiến cô bất giác rùng mình. - À Lâm tổng, tôi... tình nguyện bị trừ 20% lương coi như bị phạt a. Đau quá! Ruột gan đau biết nhườn nào! 20% lương chứ đâu có ít?! - Lương tất nhiên vẫn sẽ bị trừ nhưng bây gìơ thì phải lãnh hình phạt riêng. Lâm Phong nhàn nhã nói. Hôm nay em nghĩ trốn được sao? - Hả?! Nhi An trợn mắt. Không phải chứ! Chỉ chơi có tý game thôi mà, đâu cần quá không khách khí như vậy? Chẳng phải người ta đã tự nhận phạt sao? Không cần ép đến cùng đi? Thấy Nhi An kinh hoảng Lâm Phong cười càng sâu. Bảy năm lặng lẽ quan sát cô, lặng lẽ dần thích cô, anh chờ cơ hội gần gũi cô đã quá lâu. Lâm Phong kéo tay Nhi An rời khỏi công ty, anh để cô ngồi vào chiếc đua của mình, bản thân anh tự thân lái xe đưa cô đi. Không phải chứ? Mình còn chưa dám mơ tưởng được ngồi xe đắt tiền, còn là của hãng nổi tiếng. Thật không tin được. Hơn thế còn còn Lâm tổng đích thân cầm lái. Chuyện điên gì đây? - Lâm tổng... chúng ta là đang đi đâu a? - Cứ gọi anh là Phong. - À... như thế có vẻ không thích hợp lắm. - Cứ nghe lời anh. Nên nhớ em là đang bị phạt. -... Nhi An triệt để im lặng. - Hôm nay em sẽ đi cùng anh đến dự một buổi tiệc. Vừa lái xe Lâm Phong chậm rãi nói với cô. - A? Làm sao? Không được. Tuyệt không được. Nhi An phản đối, nhất quyết phản đối. Làm sao a? Cô số hưởng vậy sao? Không thể nào. Lâm tổng này mắt bị gì a? Với khuôn mặt, điạ vị của hắn thì muốn tìm một cô gái xinh đẹp cùng đi dự tiệc đâu phải việc khó khăn. Tại sao nhất quyết phải là mình? Nhìn cô bây gìơ đẹp? Nực cười, đẹp chỗ nào chứ? Ngay cả cô còn không thấy a. Hay tên này muốn chơi trội? Đi với cô gái xấu đang là mốt sao? Không cho NhI An từ chối Lâm Phong đưa cô đi chuẩn bị tất cả. * Dinh thự Tề gia. - Hạo, hôm nay chủ tịch tập đoàn Bắc thị tổ chức tiệc, cháu hãy tham gia, đây là vé mời. Cựu chủ tịch_ Tề Không, ông nội của Tề Hạo ngồi tựa lưng lên chiếc ghế da nhàn nhã nói với Tề Hạo. Khuôn mặt ông hiền từ, mái tóc đã ngã màu trắng, đôi mắt ông đen sâu, vẻ mặt ông bình thản nhưng từng cử chỉ lời nói đều chứng tỏ ông là người đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm. - Vâng. Nghe lời ông Tề Hạo không nói gì chỉ đồng dạng vâng lời. - Cháu hãy dẫn Jenny đi theo. - Vâng. Rời khỏi phòng Tề Hạo nhẹ khép cửa, anh mệt mỏi thở một hơi. Thân phận là người thừa kế của gia tộc này khiến anh vô cùng mệt mỏi, quá sức mệt mỏi. Nhìn đứa cháu rời khỏi phòng, Tề Không nhẹ lắc đầu. Đứa cháu này của ông luôn là đứa trẻ dù có chuyện gì xảy ra nó cũng chỉ một mình chịu đựng, nhất quyết không cầu ai giúp đỡ. Việc mất tích của ba mẹ nó ông biết nó đau khổ thế nào, đã thế người bị tình nghi lại là ba của người con gái nó yêu. Là ông nó, sao ông không hiểu? Bảy năm rồi nó luôn lặng lẽ quan sát ngắm nhìn con bé từ xa, bản thân lại không có can đảm đối mặt. Dù muốn thế nào nó vẫn là người thừa kế tập đoàn này, lựa chọn người yêu vẫn là điều không thể. Biệt thự Bắc gia. Các quan khách tụ hợp trò chuyện dưới phòng tiệc, quan khách đều là các công tử tiểu thư gia thế hiển hách, các ông chủ tập đoàn tài phiệt to lớn. Cả căn phòng được trang trí vô cùng sang trọng hoa lệ, xunh quanh sanh là những chiếc đèn nhỏ chíu sáng lấp lánh, gĩư sảnh treo một chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ tỏa sáng toàn sảng, hoa hồng đỏ thắm được trang trí khắp nơi. Khi Tề Hạo vào thì quan khách đã gần như đông đủ, anh không quan tâm lắm chỉ nhẹ cười đối chuyện với các vị khách khác. Hôm nay anh mặc bộ áo vet lẫn sơ mi đen, chiếc caravat bạc nổi bật thêm phần lạnh lùng sang trọng. Các vị tiểu thư vừa nhìn thấy Tề Hạo liền vô cùng mừng rỡ nhưng khi nhìn thấy cô gái đi bên cạnh anh lại tức giận cùng ganh tị. - Chủ tịch Tề, rất vui được gặp, tôi là xxx của công ty xxx. - Chào chủ tịch, tôi là yyy của tập đoàn yyy. - Chào ngài. Tề cười gật đầu. - Chào tiểu thư, tiểu thư thật xinh đẹp. - Cám ơn, ngài đã quá khen rồi. Jenny bên cạnh khoát tay Tề Hạo. Jenny là cô gái ngoại quốc, cô là người Anh đại tiểu thư của tập đoàn MxM nổi tiếng thế giới. Jenny là một vị tiểu thư đúng chuẩn xinh đẹp cùng tài năng. Mái tóc cô vàng óng, đôi mắt xanh biển nổi bật trên nền da trắng, đôi môi đỏ mộng, cô mặc chiếc váy đỏ rực rỡ ôm sát người tôn lên dáng người chuẩn như người mẫu khiến bao người đàn ông phải thèm muốn. Từ lần đầu gặp Hạo tại Anh cô đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của anh. Bây gìơ có cơ hội gần gũi anh cô nhất định sẽ không bỏ qua, cô sẽ khiến anh phải yêu cô say đắm. Đang trò chuyện vui vẻ mọi người đột nhiên im lặng đồng loạt nhìn ra cửa, Tề Hạo nhẹ nhướn mi rồi cũng nhìn theo, bỗng chốc ạn nín thở, tim đập loạn. Từ ngoài bước vào Lâm Phong nở nụ cười yêu nghiệt nhìn tất cả mọi người. Anh mặc bộ vet bạc nổi bật, áo sơ mi đen bên trong, caravat đỏ khiến anh thêm phần yêu mị. Điều khiến mọi người chú ý là cô gái đi bên cạnh anh. Nhi An hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Cô mặc bộ váy đen ngắn trên đầu gối, vai để trần làm nổi bật lên làn da trắng mịn, chân váy xòe ra bao ngoài là một lớp vải voan đen, mái tóc tím ngắn ngang vai được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, trên tóc cài thêm một chiếc kẹp hình hoa hồng màu vàng cạnh tai trái, chân mang giày cao gót đen cùng màu. Khuôn mặt cô để tự nhiên, cô không thích thoa cả lớp phấn dầy cợm lên mặt nên chỉ trang điểm nhẹ, bản thân thoải mái là tốt. Haiz... hôm nay mình đúng là có số hưởng. Không những được mặc toàn hàng hiệu còn được tham gia buổi tiệc của mấy ông tai to mặt lớn. Đây có thể xem là vinh hạnh? Cũng may trước khi đến đây qua tên thối Lâm tổng này mà cũng biết sơ qua về buổi tiệc này, chẳng qua cũng chỉ là tiệc mừng thọ của chủ tịch Bắc thị. Cũng không có gì đặc biệt nhưng mình thật không muốn đến đây. Đơn giản bởi vì nếu Lâm thị được mời thì tất nhiên Tề thị cũng như vậy. Hai tập đoàn lớn tất nhiên không thể thiếu, nếu Lâm tổng đích thân đi thì bên Tề thị sẽ là... Nhi An khẽ nghiêng đầu nhìn qua bên phải liền chạm ngay ánh nhìn của Tề Hạo. Mắt cô hơi tối lại, cô không nhìn nữa, choàng tay Lâm Phong đi thẳng. Anh là đi cùng cô gái khác, là nhìn thấy cô đi cùng với người đàn ông khác vẫn không phản ứng gì. Ha, vậy có thể xem cô là đã bị bỏ rồi không? - Phong, không ngờ lâu ngày gặp lại, cậu lại lại đến đây với một cô gái xinh đẹp thế này. Hai người có thể là bạn của Lâm Phong đi đến bắt chuyện với anh. Anh cười không nói gì. - Xin chào tiểu thư. Anh là giám đốc công ty X. Anh tên YYY. - Chào em, anh là là ZZZ, chủ công ty JJJ. Nhi An lịch sự nở nụ cười tỏa nắng vui vẻ chào hai vị trước mặt. - Rất vui được gặp các anh, em tên Nhi An. - Nhi An em thật rất xinh đấy. Một vị thiếu gia cười khen ngợi Nhi An. - Anh quá khen. Em không xinh như thế đâu. - Ha ha, người đẹp khiêm tốn rồi. - Này, có tớ ở đây mà hai cậu định gỉơ trò với cô ấy sao? Lâm Phong nhăn mày nhìn hai người bạn. Anh là khó chịu a. Tại sao lúc nói chuyện với anh cô lại không vui vẻ như vậy? - Sao? Tức giận? Hai người là người yêu của nhau sao? - Cậu nghĩ sao? Lâm Phong cười nữa miệng hỏi lại. - Thật? - Ha ha, các anh đừng tin. Anh ấy là sếp của em thôi. Nhi An không muốn mọi người hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lâm tổng nên nhanh chóng cười giải thích. - Ha, ra vậy. - Nếu anh có một cấp dưới xinh đẹp như em thì thật may mắn. - Anh nói quá rồi. Thấy cô cười nói vui vẻ với những người con trai khác, lòng Tề Hạo càng ngày càng khó chịu. Ngay cả có mặt anh ở đây cô cũng thật không quan tâm. Nhàm chán cuộc trò chuyện tân bốc nịnh nọt nhau của giới thượng lưu Nhi An một mình đi ra ban công. Đúng là ngoài đây yên tĩnh hơn nhiều, không khí trong đó thật khiến cô như ngợp thở, quả nhiên cô không hợp với những buổi tiệc thế này. - Đã lâu không gặp. Em vẫn khỏe chứ? Từ sau vang lên giọng nói trầm ấm khiến tim cô thoáng rung lên, giọng nói cô vô cùng quen thuộc, giọng nói cô muốn nghe từ bảy năm qua. Từ từ xoay người lại đối diện với anh. Cô khẽ mím môi ngăn lại tất cả cảm xúc, cô mỉm cười nói. - Chào anh. Đã bảy năm không gặp nhau rồi. Tề Hạo im lặng, đôi mắt màu hộ phách như sáng rực trong màn đêm chăm chú nhìn cô. Giọng nói anh thầm muốn nghe trong bảy năm qua, bảy năm chỉ khẽ quan sát cô, không chạm vào cô khiến anh như sắp phát điên, nó như một hình phạt dày vò anh. Lặng đánh giá cô, cô hôm nay thật sự rất xinh đẹp, cứ như tinh linh của bóng đêm, không biết đã có bao nhiêu người đàn ông có mặt tại đây điêu đứng vì cô. - Bảy năm qua, em sống tốt chứ? - Vẫn tốt. Anh thì sao? - Anh ổn. Một người hỏi một người trả lời cứ thay phiên nhau thay đổi. Có lẽ đã đến lúc đối mặt. - Cô gái đi cạnh anh thật sự rất xinh đẹp. Khẽ đưa mắt nhìn Jenny Nhi An cười nói với anh. Tề Hạo không nói gì chỉ trầm mặc. - ... em muốn hỏi anh một câu, được không? Nhìn thẳng Tề Hạo, Nhi An nhàn nhạt nói. -... - Anh... còn yêu em không? Câu nói khiến cả anh và cô run lên. Cô nhìn thẳng anh chờ câu trả lời. Tề Hạo nhìn cô, lòng anh đang tràn đầy mâu thuẫn. Nếu anh nói yêu cô thì... tương lai anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô không? Vụ tai nạn của cha mẹ vẫn là con dao cứ đâm vào lòng anh. Còn cả tập đoàn, kỳ vọng của ông nội, anh phải làm sao? Còn nếu nói không yêu, đó là dối lòng, anh yêu, yêu chết cô, thế thì sao nói được? Nếu cô nghe anh nói không có đâu lòng chăng? - ...Không. Khẽ câu nói của anh lòng cô như chết đi, dường như có một cơn bão vừa đi qua cuốn đi hết tất cả. Nó bây gìơ chỉ là trống rỗng. Phải, có một cô gái xinh đẹp như vậy bên cạnh, sao anh còn có thể yêu cô đi. - Còn em, em còn yêu anh? Giọng Tề Hạo run run khi hỏi cô. - Còn, vẫn rất yêu nhưng... có lẽ từ nay tình yêu này cũng nên chấm dứt rồi. Cô nhìn anh mỉm cười, giọng nói như nghẹn lại. Dù đã phần nào biết trước nhưng sao tim đau cô vẫn đau như vậy?
|
CHƯƠNG 53: BUÔNG BỎ... Nhi An một mình đứng nơi ban công, cô dựa nửa người vào lan can, đôi mắt tĩnh lặng nhìn các vì sao trên trời. Nghĩ mà thấy buồn cười. Nhi An cô chắc là không có duyên với tình yêu. Tình đầu chưa bắt đầu đã kết thúc, lần thứ hai yêu vừa mới bắt đầu thì đã kết thúc trong mối hiểu lầm khó hóa giải. - Em sao lại ở đây một mình? Lâm Phong từ phiá sau ôm eo của Nhi An, anh kề sát nói khẽ vào tai cô. Nhi An nhăn chặt mày giẫy khỏi cái ôm của anh nghiêm giọng nói. - Lâm tổng, xin anh tự trọng a. Tôi chỉ là đến cùng anh tham dự buổi tiệc không hơn, nên nhớ tôi không phải ngừơi tình hay bạn gái anh, nếu muốn tìm người ân ái thì anh có thể đến các quán bar hay những nơi khác, tôi nghĩ chỉ cần anh nói một câu thì sẽ có không ít cô gái nguyện ý vì anh. Vậy nên anh bỏ qua tôi. Đôi đồng tử đen hút của cô lạnh băng, cô nhìn thẳng Lâm Phong nói thẳng không chút e dè lo lắng. Tên này thật biết lúc chọc người, cô đây là mới vừa thất tình không rảnh diễn trò với hắn ta. Muốn đùa? Đây không phải lúc. Thấy cô chẳng chút sợ hãi đối với mình như lúc đầu Lâm Phong có phần hơi vui vẻ nhưng giọng nói lạnh nhạt của cô lại khiến anh khó chịu. Chẳng phải vừa rồi cô vẫn còn bình thường sao gìơ lại nhanh thay đổi? Có chuyện gì sao? Liên quan đến Tề Hạo? Anh biết hôm nay Tề Hạo cũng sẽ đến. Chẳng lẽ hai người đã gặp nhau? Nghĩ rồi Lâm Phong vẫn tươi cười nhìn cô. - Anh có nói gì sao? Chẳng qua thấy em đang buồn nên muốn an ủi tý thôi. - Oh... vậy phải cảm ơn Lâm tổng rồi. Nhưng cách an ủi của Lâm tổng có vẻ không thích hợp lắm, mong Lâm tổng đừng làm như vậy nữa. - Không cần mãi gọi anh là Lâm tổng, cứ gọi anh là Phong. - Như thế sẽ không hợp cho lắm. Tôi thấy cứ nên xưng hô đúng cấp bậc thì hơn. Nói rồi Nhi An quay mặt đi không chú ý Lâm Phong nữa. Nhìn cô cứ cố chấp không muốn thân cận, Lâm Phong thấy ủê oải. Muốn cô yêu anh có vẻ là không dễ dàng. - Đừng đứng đây nữa, vào trong thôi. Nói rồi anh nắm tay cô đi vào phòng tiệc. Suốt buổi tiệc hôm đó Nhi An không cười nữa, cô chỉ là gĩư sự hòa nhã chào hỏi mọi người rồi sau chỉ là khuôn mặt lạnh băng. Buổi tiệc kết thúc Lâm Phong lái xe đưa cô về tận nhà, ba mẹ cô thấy người lạ nên hỏi cô nhưng cô chỉ cười trả lời sơ sài rồi lên phòng. Tối đó, một lần nữa, lần nữa cô rơi nước mắt vì anh. Thật sự đã kết thúc rồi, không còn gì để mong đợi hay hy vọng. Cô có ngu ngốc không? Chờ đợi một người bảy năm đến khi gặp lại chỉ còn là dấu chấm hết. Tình yêu anh dành cho cô sao dễ dàng buông bỏ, vậy sao cô không thể buông bỏ anh? Là tiếc nuối? Hay cô yêu anh nhiều vậy sao? Ngu ngốc. Yêu nhiều thì được gì? Đổi lại bây gìơ không phải cũng chỉ mỗi mình cô đau? Đúng. Cái gì cũng có kết thúc, tình yêu... cũng không ngoại lệ. Cũng đến lúc cô nên buông bỏ tình yêu này để sống cuộc đời của chính mình, một cuộc đời mà trong đó không có anh. Đã từng một lần rất lâu trước kia, cô đã nghe một câu nói mà bản thân cô rất tâm đắc: " có một loại dũng khí gọi là buông tay ", bây gìơ cô cũng cần loại dũng khí này, dũng khí để quên đi anh, quên đi mọi thứ về anh, buông tay bắt đầu tất cả một lần nữa. Khóc vì anh... đây là lần cuối cùng. * Sau sự việc hôm đó Nhi An cứ tập trung làm việc, bản thân cô không còn quan tâm thứ gì ngoài công việc, biểu hiện của cô khiến cả An Vũ và gia đình vô cùng lo lắng. Cô cứ thế làm việc, cứ như thể chỉ có làm việc mới mau chóng giúp cô quên đi anh. Tại một quán cafe gần công ty nơi Nhi An làm việc. An Vũ và Nhi An ngồi đối diện nhau, An Vũ nhăn mày nhìn Nhi An. Cô thực sự quá lo lắng, nếu Tiểu An cứ bán mạng mà làm việc như vậy thì cuối cùng sẽ đổ bệnh. Vì một tên như hắn ta có đáng không? - Tiểu An cậu có xem tớ là bạn không? An Vũ nghiêm mặt nhìn thẳng Nhi An nói. - Có. Sao đột nhiên hỏi vậy? Không để tâm thái độ của An Vũ, Nhi An nhàn nhạt nâng cốc cafe đen lên uống. Cô gìơ không còn uống cafe sữa nữa, cô hiện tại đã đổi sang cafe đen. Có lẽ vị đắng của cafe sẽ giúp cô phần nào thanh tỉnh, có lẽ vị đắng của cafe hợp với khẩu vị cô hiện tại. - Nếu vậy, cậu cũng nên nghe tý lời khuyên của tớ. -... Thấy cô im lặng An Vũ tiếp tục khuyên nhủ. - Cậu nếu cứ làm việc quá sức như vậy thì sức khỏe của cậu làm sao chịu được? Cậu không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho nhà cậu, cả tớ a. Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu không? Nghe tớ, Tề Hạo không đáng để cậu làm vậy. - Tớ biết mọi người lo lắng cho tớ. - Cậu biết sao còn làm như vậy? Nhi An nhìn An Vũ nở nụ cười nhẹ, cô đặt tách cafe lên bàn an tĩnh nhẹ nói. - An Vũ cậu phải biết, Nhi An tớ sẽ không có thứ gì có thể trói buộc được. Tề Hạo không phải là nguyên nhân khiến tớ như vậy. Chẳng qua hiện tại tớ chưa thể ngay lập tức quên đi đoạn ký ức đó, tớ muốn bắt đầu lại. Việc tớ làm bây gìơ chỉ là muốn đầu óc tớ tạm thời không nghĩ đến việc kia, tình trạng này không kéo dài lâu đâu, tin tớ, tớ nâng lên được cũng sẽ hạ xuống được. - Nhưng... cậu có thể tìm cách khác, tại sao nhất thiết phải là làm việc điên cuồng như vậy? Cậu có thể tạm xin nghĩ để đi du lịch a. - Cậu ngốc này, cậu biết tớ là đứa yêu tiền như mạng mà, sao tớ có thể nghỉ để đi du lịch? Tớ không muốn phung phí tiền của vì việc này. Hơn nữa tớ làm việc cũng sẽ tăng thêm lương bù vào khoản tiền bị trừ a. - Cậu mới ngốc. An Vũ lắc đầu. - Tớ tin cậu. Nhưng phải nhanh chóng trở lại là một Nhi An hoạt bát xinh đẹp a, tớ không muốn suốt ngày phải thấy khuôn mặt hãm tài của cậu. - Tớ hứa. Nhi An cười. Cô cũng phải mau mau quên nó đi. Dinh thự Tề gia. - Thiếu gia. Trong thư phòng làm việc của Tề Hạo, anh ngồi trên sofa chăm chú phê duyệt các bản kế hoạch, tai nghe cấp dưới báo cáo tình hình về Nhi An. - Tiểu thư Nhi An hôm nay vẫn như mấy ngày trước. Bản thân cứ đăm đầu làm việc không quan tâm bất cứ đều gì. Hôm nay gìơ nghỉ trưa, tiểu thư Nhi An có ra ngoài gặp bạn, cô bạn đó là tiểu thư công ty thời trang đang nổi gần đây, cô ta tên Hồ Ngọc An Vũ. Sau đó Nhi An tiểu thư lại trở về làm việc không có thêm bất cứ hành động gì khác. - Được rồi. Lui ra. Nam nhân vet đen kính cẩn cúi người chào Tề Hạo rồi lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại kỹ càng. Đợi khi phòng không còn ai Tề Hạo mệt mỏi buông bút ngã người dựa vào thành ghế, anh nhấm mắt, trong đầu toàn hình ảnh về cô. Tiểu An, em sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại không chịu lo cho sức khỏe của mình? Anh bây gìơ không thể bên cạnh chăm sóc em, anh có lỗi. Anh hận bản thân mình, hận thân phận là người thừa kế này, anh chỉ cần cuộc sống bình thường, chỉ cần có em bên cạnh. Em tin anh, anh đang cố gắng, anh từ trước đến nay vẫn không tin vụ tai nạn kia có liên quan đến gia đình em, anh sẽ không để ba mẹ anh chết oan, sẽ không để bác Khương bị nghi oan, anh chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Tin anh, chỉ một chút nữa thôi. Nhi An, anh yêu em. Nơi khóe mắt Tề Hạo nhẹ chảy ra một giọt nước mắt. * Sau một tuần làm việc không kể ngày đêm Nhi An thật sự ngã bệnh. Cô gửi đơn xin nghỉ phép, nằm trên giường Nhi An mệt mỏi nhấm mắt, cô bây gìơ vô cùng mệt mỏi, quá sức mệt mỏi, cô muốn ngủ, muốn ngủ đi để quên hết mọi thứ... rồi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mẹ Trần ngồi cạnh giường lo lắng nhìn đứa con gái yêu quý. Bà biết con gái đang phải chịu những gì, bà hiểu nó đang đau thế nào nhưng... đây là tình cảm, bà không thể xen vào được, bà chỉ có thể bên cạnh an ủi khi nó gục ngã, bà hiểu con gái bà mạnh mẽ thế nào, con gái bà đủ thông minh để biết nó nên làm gì, bà không xen vào cũng không thể xen vào,đây là cuộc đời nó, bà chỉ cần bên cạnh ủng hộ và hỗ trợ. Trong giấc mơ Nhi An thấy mình trở lại thành cô bé bảy tuổi. Dòng ký ức tuổi thơ ùa về. Trong giấc mơ cô thấy mình đi cùng một cậu bé trai, cậu bé luôn mít ướt, lúc nào cũng khóc, lúc nào cô cũng là người dỗ dành cậu. Rồi cô thấy cảnh một lần cô đánh nhau với tụi con trai lớp trên, nguyên nhân cũng chỉ vì tụi nó bắt nạt cậu bé trai kia. Lần đó cô bị thương chính cậu bé đã dẫn cô đến phòng y tế, chính tay băng bó vết thương cho cô. Làm xong tất cả cậu bé dùng khuôn mặt trẻ thơ non nớt kia nghiêm mặt nói với cô. - Tiểu An yên tâm, kể từ hôm nay không phải là Tiểu An bảo vệ Tiểu Tề nữa mà là Tiểu Tề sẽ bảo vệ chăm sóc cho Tiểu An. Khi vừa nghe câu nói đó trái tim bé nhỏ của cô đập lỡ một nhịp, lúc đó cô không biết làm gì ngoài cảm thấy xấu hổ, cô quay mặt đi nói mạnh miệng vài câu rồi chạy biến.... Nhi An giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ. Hóa ra cô và anh từ nhỏ đã biết nhau, hóa ra... từ bé cô đã thích anh rồi. Buồn thật, vậy mà khi bé cứ nghĩ bản thân sẽ trở thành bạn gái anh, lớn lên cứ tưởng sẽ thành sự thật vậy mà.... tại sao lại cho cô nhớ lại những ký ức này? Bây gìơ nhớ lại chẳng phải quá muộn rồi sao? Ha, thôi thì muộn cứ đã muộn, buông tay cũng nên buông rồi. Sau lần trở bệnh đó Nhi An trở lại bình thường, không còn mãi chúi đầu làm việc, cô yêu bản thân hơn. ngày đầu trở lại làm việc, vẻ ngoài của cô không còn quê mùa nữa, cô chải tóc gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi đỏ đô dạng croptop, quần leggi đen, mang giày bata tím nhạt, chiếc balô trắng nhỏ phiá sau lưng. Khi vừa vào công ty ai cũng bất ngờ nhìn cô, chỉ khi cô ngồi vào chỗ của mình mọi người mới thật sự ngây ngẩn. Cô không nói gì chỉ cười tập trung làm việc. Bây gìơ với cô không gì quan trọng bằng tiền, cô nhất định sẽ trở thành một phú bà.
|
CHƯƠNG 54: Công ty KJ, tổng hành dinh tập đoàn Tề thị. Tại phòng làm việc của Tề Hạo. - Chủ tịch, theo thông tin mật, cổ phần của một số cổ đông trong công ty đang bị một nhân vật mua lại với giá rất cao. Có lẽ âm mưu của người này là thâu tóm tập đoàn của chúng ta. Sở Mạnh _ thư ký riêng của Tề Hạo, nghiêm cẩn báo cáo rõ ràng tình hình cho Tề Hạo. Vừa cúi đầu xem tài liệu Tề Hạo vừa nghe Sở Mạnh báo cáo, vài giây mày Tề Hạo nhíu chặt song liền nhanh giãn ra, anh gật đầu cho Sở Mạnh lui ra. - Cậu biết phải làm gì rồi. - Vâng, thưa chủ tịch. Anh luôn tin tưởng Sở Mạnh cùng thông tin của cậu ta luôn chính xác. Hừ, ra tay rồi sao? Bây gìơ ra tay có phải quá chậm rồi không? Đợi chờ tóm gọn công ty này như vậy, ta thật muốn xem ngươi có thể gỉơ trò gì. Muốn đấu? Chúng ta sẽ hảo hảo đùa. Tại một căn biệt thự ở quận X, nhà riêng của Tề Khang. Tại thư phòng. - Việc ta sai ngươi làm tiến triển thế nào? Tề Khang ngồi dựa người vào ghế nhàn hạ đọc báo, miệng ngậm một điếu thuốc. Khuôn mặt ông có vài phần khá giống đứa em trai mình _ Tề Khương, mái tóc đã ngã trắng bạc. Ông không hề nhìn người nam nhân áo đen đang đứng cúi đầu bên trái mình. Người áo đen khuôn mặt điển trai không tý cảm xúc, trên mặt chỉ là lạnh lùng khó có thể thấy nụ cười. Anh tuân thủ đúng bổn phận của cấp dưới rõ ràng báo cáo. - Ông chủ, việc mua lại cổ phần của các cổ đông đang tiến triển thuận lợi, nhưng vẫn có một số vẫn còn e dè chưa muốn bán cho chúng ta. - Cứ thuyết phục họ, về giá cả cứ để họ tự ra giá. Tề Khang cười nhẹ nhàn nhạt nói. - Vâng. - Còn việc kia thế nào? Bỏ tờ báo xuống, ông nâng cốc cafe lên nhấm một ngụm. Thông tin vừa rồi ông đã sớm đoán được, thông tin thứ hai này mới thực sự khiến ông quan tâm. Ngày tổ chức tiệc tại Bắc thị, ngừơi con gái có thể khiến cháu ông nhìn không rời mắt, có thể làm nó đau buồn kia thật khiến ông có vài phần hứng thú. Phải biết đứa cháu này là không ham mê nữ sắc, con gái với nó chỉ là công cụ để giải quyết nhu cầu, ngay cả với tiểu thư tập đoàn MxM cũng không làm nó để tâm, vậy mà cô gái này không chỉ lấy đi sự chú ý của nó còn khiến nó đau khổ, hơn nữa nghe nói cô ta lại đi chung với Lâm tổng của Lâm thị. Thế không thú vị sao? - Thưa, cô gái ông chủ muốn biết tên Trần Vũ Nhi An, 24 tuổi, con gái của Trần Vũ Minh Lãng_ người bị tình nghi đã sát hại vợ chồng cựu chủ tịch Tề Khương. Hiện cô ta đang làm việc tại công ty X thuộc tập đoàn Lâm thị. Theo thuộc hạ biết, từ bảy năm trước cô ta đã từng là bạn gái của Tề Hạo_ chủ tịch hiện tại, bây gìơ có vẻ Lâm tổng đang rất ưu ái cô ta. Thuộc hạ còn được biết khả năng của cô ta rất cao, năm 17 tuổi đã đề ra kế hoạch giúp công ty X thoát khỏi phá sản. - Được. Ngươi trước lui ra. Cứ điều tra thêm về cô gái này. - Vâng. Tề Khang cười một tiếng gật đầu cho phép thuộc hạ lui ra. Cô gái tên Nhi An này thật không tầm thường, từng là người yêu cũng là con gái của Trần Vũ Minh Lãng, người hại chết cha mẹ Tề Hạo. Cứu sống cả một công ty, khả năng này thật hiếm thấy. Tại sao Lâm tổng có thể để cô ta làm ở một công ty nhỏ đó a? Thật phí phạm. Xem ra đứa cháu mình thật có mắt chọn bạn gái. * Gìơ nghỉ trưa tại công ty X. Bực thật. Tên Lâm tổng này là sao đây? Tại sao cứ bám riết lấy mình? Muốn có scandal đến vậy? Điên cũng vừa thôi chừa cho người khác điên với. Bà đây tự biết bản thân đây đẹp, thu hút rất nhiều "côn trùng" nhưng cũng đâu cần con "côn trùng" Lâm tổng đây cứ bám riết theo. Dù có bám cũng phải tránh nơi làm việc ra, thu hút ánh nhìn thì không nói gì, thu hút ánh mắt câm hận ghen ghét chết người kia thật sự là vấn đề lớn. Không xong, phải tìm cách tống cổ tên này đi cho đời nó bình an. - Xin lỗi, Lâm tổng, ngài đây là ý gì a? Bây gìơ không phải gìơ làm việc, hiện tại nhân viên là tôi muốn nghỉ ngơi, ngài có thể tìm một bàn trống khác. Nhi An cười nụ cười lạnh tanh, hướng Lâm Phong ôn hòa đề nghị. Hừ, người ta đã lên tiếng đuổi người rồi mà còn ở lỳ không đi thì tên này quá sức mặt dày. - An An, anh đây là muốn thân cận tìm hiểu nhân viên của mình. Đây phải nói là anh hiểu và thông cảm cho cấp dưới, em nỡ nào lại nói anh làm phiền? Đáp lại sự khó chịu của Nhi An Lâm Phong nở nụ cười nhàn nhã uống tách cafe. Mặt tên này thật sự quá dày. ╰_╯ Một giám đốc lãnh đạo cả một công ty mà lại có thời gian ăn không ngồi rồi rãnh rỗi uống cafe với cấp dưới mà tám chuyện sao? Không đời nào. Chắc chắn hắn tiếp cận mình là có vấn đề, tốt nhất là gặp hắn phải tránh xa một chút, phải, cứ xem hắn như ngừơi mang bệnh truyền nhiễm cần tránh đi. - Lâm tổng, ngài thật sự muốn ngồi đây? Nhi An cười cười nhìn Lâm Phong. - Ân. Được, bà đây cho ngươi ngồi đủ. - Lâm tổng, ngài có cảm thấy ngồi mãi thế này thì có hơi chán không? - ... Vậy gìơ thế nào? Nhi An khẽ cười gian một tiếng rồi vui vẻ đề nghị. - Hay chúng ta chơi một trò chơi đi. - Trò gì? - Ngài đồng ý đi đã. - ... Ân. - Ok. Ngài có tin tôi có cách có thể làm ngài rời khỏi ghế không? - Em đang đùa sao? Nếu anh không muốn cô có thể làm gì sao? - Ngài muốn chứng thực không? -... Ân. - Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài không được phản kháng lại bất cứ gì, cũng không được tự mình rời khỏi ghế, chỉ rời khỏi ghế nếu như là do tôi làm. Nếu ngài vi phạm các điều trên coi như ngài thua và phải đãi tiệc bao cả công ty đi hát karaoke. Ngài thấy thế nào? À, ngài yên tâm, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng xấu đến ngài đâu. Cô nhóc này lại muốn làm gì đây? Có thể có cách làm anh rời khỏi ghế mà không ảnh hưởng đến anh? Thật đáng để thử. - Được, anh đồng ý. Lâm Phong cười chấp nhận. - Là ngài nói nhá. Mọi người cũng nghe rồi phải không? Nhi An cười tươi rồi hướng tất cả mọi người tại phòng ăn hỏi lại. Mọi người tò mò cũng vui vẻ đồng ý làm trọng tài cho cuộc chơi. Không chừng nếu Lâm tổng thua thì được bao đi hát cũng nên. - Vậy... trò chơi bắt đầu. Nhi An nhìn Lâm Phong cười thật xinh đẹp, đột nhiên cô đẩy ghế rời đi bỏ lại Lâm Phong và mọi người chưa hiểu gì. Nhi An đi gần đến cửa thì quay đầu nói vọng lại. - Lâm tổng, ngài đã hứa rồi. Nếu tự mình rời khỏi ghế thì ngài coi như thua cuộc phải bao cả công ty đi chơi a. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Không được thất hứa đâu. Nhi An bỏ đi để lại Lâm Phong ngồi đó dở khóc dở cười. Cô nhóc này quả là lắm mưu kế. Thú vị. Chiều, tan tầm, Nhi An rời công ty. Cô đi bộ một mình đến hiệu sách gần đó. Đã lâu rồi cô không chăm sóc tốt cho bản thân, coi như từ nay sẽ lại làm chính mình đi. Cô lựa vài cuốn sách trinh thám, vài cuốn sách về khoa học kỳ bí rồi trả tiền ra về. Sở thích của cô vẫn vậy, không khác xưa là mấy. Vẫn mấy cuốn truyện máu me ghê sợ, có vẻ không giống con gái nhưng đó là chính cô, không ai khác. Nhi An đi về gần đến nhà thì có cảm giác như có ai đó theo dõi mình, khi cô quay lại thì không thấy một ai, nghi ngờ, cô vờ như không có gì bình bình thản thản đi tiếp, đột nhiên quay người lại thì bắt gặp một bóng đen vừa nấp vào một con bức tường. Do quá tối cô không thấy rõ khuôn mặt, qua hình dáng chỉ sơ sài đoán được đó là một nam nhân mặc quần áo màu đen. Gặp quỷ! Không phải mình bị tên biến thái nào theo dõi chứ? OMG!!! Biết mà, quá xinh đẹp cũng có cái khó của nó mà. Không ổn, không chừng tên này thần kinh có vấn đề lại làm ra việc gì thì xui xẻo. Gìơ mà đi nhanh về nhà thì tự mình cho hắn biết điạ chỉ sao? Không được, phải tìm cách. Nhi An rùng mình một cái. Cô hít một hơi từ tốn đi về phiá trước, nếu không lầm thì gần nhà cô có một công viên nhỏ cho các bé ở khu phố chơi, mà ở đó cây cối hơi nhiều dễ cho co lẩn tránh. Nghĩ rồi Nhi An đi thẳng đến công viên, như cô đoán người kia cũng theo sát cô. Nhi An thầm cầu trời khấn phật, đến công viên cô nhanh mắt đảo quanh một vòng, thấy được nơi cần tìm Nhi An nhanh chân chạy đến lẩn vào lùm cây, người áo đen kia thấy vậy liền chạy đến nhưng lại không thấy cô, hắn tìm khắp nơi, nhân cơ hội Nhi An thoát ra chạy thẳng về nhà. Muốn bắt bà? Hừ, về nhà mà học thêm mấy năm nữa đi. Nhà Trần gia. - Con về rồi a. - Này, sao hôm nay chị về trễ vậy? Tuấn Phong ngồi chơi game trên ghế sofa nơi phòng khách nhăn mặt trách cứ cô. - Sao? Có một số việc nên về trễ thôi. Ba mẹ đâu rồi? Nhi An tháo giày để lên kệ, cô nhìn quanh khắp nhà nhưng không thấy ba mẹ đâu. - Ba thì đang ở trong bếp, mẹ thì đang ở trong phòng, nghe nói là mẹ đang phụ trách một dự án quan trọng nào đó. - Ba ở trong bếp mà sao em không vào phụ hả? - Không cần. Ba chuẩn bị xong hết rồi, con gọi mẹ ra ăn cơm. Tiếng ba Trần từ trong bếp vọng ra. Dù vẫn bị tình nghi hay giám sát, dù công việc gặp chút khó khăn, ba Trần vẫn tỏ ra bình thường, làm việc hay sinh hoạt ông vẫn không chút thay đổi, vẫn là nhàn nhã xem mọi thứ. Nhìn vậy Nhi An một phần cảm thấy vui vừa thấy lo, ba như thế có phải hơi vô tư không? Vì như vậy Nhi An chưa lần nào từ bỏ việc điều tra ra sự thật sau tai nạn của vợ chồng bác Tề. Cô không muốn bản thân mãi ngồi im mà đợi chờ kết quả điều tra của cảnh sát. Dù bảy năm trôi qua, dù chứng cứ dần mai một, cô vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Không những vì ba cô, cô còn vì vợ chồng bác Tề, có luôn có linh cảm họ vẫn còn sống.
|