Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 45: - Hôm qua thế nào? Đi chơi với lớp vui chứ hả? Cùng nhau đi đến trường An Vũ giọng nhàn nhạt hỏi Nhi An. Nghe nói hôm qua cậu ấy đi với lớp đến công viên trò chơi, gìơ cậu ấy có vẻ hợp với lớp hơn rất nhiều, mình mừng vì việc đó. - Vui gì? Nỗi ám ảnh thì có. Nghĩ đến việc chạy cứu người hôm qua Nhi An mệt mỏi day day trán. - Hửm? Sao lại ám ảnh? Đi chơi đáng lý phải vui chứ. An Vũ nhăn mày nhìn Nhi An. Kỳ lạ, bình thường Nhi An chẳng phải rất hào hứng mấy vụ này sao? Sao đột nhiên lại tỏ ra mệt mỏi? Hay... đã có việc gì xảy ra? - Khỏi bàn đến việc kia chỉ riêng việc đi chơi đến công viên giải trí thôi là tớ phát phiền đến nơi rồi. Phải. Nếu không phải không muốn làm phật ý mọi người có lẽ cô đã từ chối từ lâu rồi, nếu vậy thì cũng sẽ không gặp đám người phiền toái kia. - Chuyện kia? Là chuyện gì? - Thôi. Cậu không cần để tâm việc đó làm gì. Bây gìơ cậu tiếp tục giảng cho tớ về ba cái cách làm văn đi. - Cậu thiệt là. Sao giỏi toán thế kia mà lại không học được ngữ văn chứ? - Đâu ai hoàn hảo. Cậu không nghe nói giỏi toán tất nhiên sẽ ngu văn sao? - Cậu nói hay thật. Dù ngán môn ngữ văn đến mấy Nhi An vẫn phải cố nghe An Vũ thuyết giáo một bài dài. Đâu còn cách nào, ai bảo cô dốt văn mà An Vũ lại giỏi văn a, đã vậy hôm nay lại kiểm tra một tiết, tuần đến là kiểm tra cuối kỳ rồi, đành ráng nhồi nhét được bao nhiêu thì bao nhiêu đi, chết tâm với môn văn này rồi. Thở dài Nhi An nhấm một mắt mở một mắt nghe An Vũ nói một tràng dài về bài văn, còn tâm trí cô chỉ mơ hồ không thêm được điều gì. Nhi An đến trường, đến hộc tủ riêng của mình định cất ít đồ thì thấy cả đống thư bên trong. Không cần nhìn cô cũng biết nội dung thư là gì. Bọn người này hết chuyện để làm rồi sao? Cứ lựa mấy việc nhàm chán này làm mãi. Nhi An bực mình đóng tủ lại không thèm quan tâm đến đống thư tỏ tình kia mà đi thẳng. Từ khi cô công khai bộ dạng thật thì việc này liên tiếp xảy ra, không gửi thư thì sẽ cố tình đến bắt chuyện, không thì sẽ vờ như vô tình đụng trúng cô rồi bày ra bộ mặt đẹp mã nhất nhìn cô. Nhàm chán, thật nhàm chán. - Sao? Lại có thư gửi cậu hả? An Vũ tò mò hỏi Nhi An. Mà không nói cô cũng rõ nhìn tâm trạng này thì đúng rồi. Không riêng Nhi An cô cũng gặp trường hợp này, đang phiền đến chết đây, thật mong giống trước kia chẳng ai quan tâm thì tốt quá. - Bọn người này đúng phí của, phí thời gìơ. Tiền mua giấy mua phong thư không là tiền sao? Mua chi cho uổng, tớ cũng bỏ quách thôi, thà đưa tiền cho tớ có phải hơn không? Nhi An hậm hực nói. Đúng là bọn phí của. Nghe Nhi An nói An Vũ đơ người méo miệng nói. - ... Ha ha... cậu... tớ cạn lời rồi. - Cậu ý gì vậy chứ? Tớ nói không đúng hả? -... Đúng chỗ nào chứ? Chỗ nào chứ?! -_- - Tiểu An. Tề Hạo từ xa nhìn thấy cô liền bước đến. Anh nghe hôm qua cô gặp chuyện không tốt muốn lại hỏi nhưng lại thấy cô bây gìơ tâm trạng có vẻ không ổn. - Biến. Không thấy bà đang bực à? An Vũ thấy Nhi An như vậy thì líu lưỡi, cô khẽ nhìn sang Tề Hạo thấy sắc mặt của anh hơi trầm xuống, lòng An Vũ héo dần đi, khóc không ra nước mắt. Tiểu An, cậu cũng nên xem phải tức giận với ai chứ a? - An Vũ, cậu sao vậy? Sắc mặt sao đột nhiên lại không tốt? Nhìn qua An Vũ Nhi An nhướn mày. Không phải chứ, cậu ấy nghe mình lớn tiếng thì buồn sao? Nghĩ vậy Nhi An nhẹ giọng. - An Vũ, xin lỗi. Tớ... tớ không biết tớ hơi lớn tiếng làm cậu sợ. -... Tiểu An, cậu bơ người ta cũng vừa thôi chứ! An Vũ im lặng hướng mắt nhìn Tề Hạo thì lòng cô bây gìơ thật sự héo luôn rồi, tàn luôn rồi. Xem đi cậu chọc giận người ta rồi đó. Nhi An nhìn theo hướng của An Vũ lời định nói ra tự nhiên cũng không thốt lên được. Sao tên này lại ở đây? Hắn... hắn ở đây từ bai gìơ? Đừng nói... người gọi mình vừa rồi là... Ực. Nhi An nuốt khan cười hề hề nhìn Tề Hạo. - Hạo thiếu gia, anh... anh... buổi sáng vui vẻ. -... Vừa bị người khác quát em nghĩ còn vui vẻ nổi sao? - Em có vẻ vui quá nhỉ? Vừa lớn tiếng nên tâm trạng tốt hơn nhiều ha. Tề Hạo cười nhàn nhạt không nóng vội nói. Sao nụ cười này lại hắc ám đến vậy? Không xong, không phải hắn ta lại muốn gỉơ trò gì chứ? - Đâu a, tâm trạng em luôn rất tốt. Đúng không An Vũ? -... Không ai trở lời. Nhi An quay lại tìm kiếm thì trợn mắt không thấy bóng dáng An Vũ đâu. An Vũ, cậu chạy nhanh vậy?!!!!! Tại nơi nào đó An Vũ thầm ngửa nhìn... trần lớp cầu phúc:" Tiểu An, tớ thật sự không muốn đi trước đâu chỉ là mỗi lần cậu chạm mặt Tề Hạo thì coi như lần đó... hết sức khủng bố. Tớ thần trí, thể lức thật sự không chống đỡ nổi. Cậu hãy hiểu và thông cảm cho nỗi lòng bất đắc dĩ này. Tớ nơi đây sẽ hết lòng cổ vũ cho cậu ". - Em tìm ai? An Vũ cũng thật biết điều, tốt nhất là lần nào cũng như vậy. - Em đâu tìm ai. Ha ha... - Anh có chuyện cần nói với em. - Ấy, tới gìơ lên lớp rồi. - Nhi An... - Ây hôm nay kiểm tra ngữ văn, anh biết em ngu nó mà. - Em có thể... - Thôi, em đến lớp trước. Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt Nhi An nhanh chân chạy biến đến lớp bỏ lại Tề Hạo mặt đen hơn đít nồi đứng đó. Nhi An, em cứ như vậy mà né tránh anh sao? Tệ thật. Từ hôm hôn nhau mình không có can đảm một mình đối mặt với Tề Hạo, mỗi lần như vậy mình lại ngượng chết đi không biết nói gì cả. Thôi vậy, nếu không thể thì cứ tránh mặt một thời gian đi nhưng.... sao hắn ta cứ tìm mình hoài vậy? Không thấy ngại à? Đâu phải tình nhân hay gì đâu chứ. Hay với hắn đó không là gì, bình thường thôi, thói quen nên không cần chú ý? Cũng phải, nhìn Tề Hạo chắc không phải lần đầu làm việc này, lần trước hôn thành thạo thế cơ mà. Hừ, chắc chơi gái cũng không vừa đâu nhỉ, có khi chắc một lần ôm tới hai ba em ha, đâu chỉ vậy, không chừng cả bầy cũng nên. Nói ai chứ bề ngoài lạnh vậy thôi bên trong ai mà biết được. Nhưng nói đi thì đó cũng là nụ hôn đầu của mình, dễ dàng để cướp đi thế lỗ rồi?! Không được, nếu không đối mặt thì tìm cách chơi hắn a. Nghĩ rồi Nhi An cười cười âm hiểm. Tề Hạo coi như lần này anh đền bù thiệt hại cho tôi đi. Buổi chiều hôm nay Nhi An có một buổi chụp ảnh, vừa tan trường cô liền tạm biệt An Vũ bắt xe bus đến tòa soạn Tĩnh Liên. - Nhi An, hôm nay xinh quá nha. Chị Thư Hà, người chuẩn bị trang phục cho người mẫu cười tươi nhìn cô. Chị là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, mắt thẫm mĩ của chị phải nói là cực cao, những bộ quần áo lọt vào mắt xanh của chị thì có thể ngay lập tức sẽ trở thành mốt. Tuy khó khăn trong công việc nhưng ngoài đời chị lại như trẻ con dù đã 27 tuổi. - Chị chọc em. Lúc nào em mà không vậy a. Nhi An hớn hở chạy lại tiếp chuyện với chị. - Em khiêm tốn. Đẹp thế này đây mà. Nhưng là chị thích bộ dáng thế này của em hơn, tràn trề sức sống khác xa bộ quá ủê oải kia. Nói thật lần đầu thấy em trong bộ dạng đó chị chẳng có thiện cảm tý nào. Thư Hà lắc đầu nói, tay thì lựa chọn sắp xếp trang phục. Ấn tượng lần đầu gặp Nhi An thật nhớ mãi không quên. - Ha ha... nhờ chị dạy dỗ mà em mới đẹp đấy a. - Con nhóc dẻo miệng. Đây, mau mà đi thay trang phục, hôm nay không phải là bác Ngô phụ trách đâu, ở đó mà lề lề. - Vâng. À mà chị này... - Hửm? - Chị có số của Tổng giám đốc Tề Hạo không? - Sao? Muốn cua giám đốc à? - Không a. Đâu có. Chỉ là công ty của bạn em muốn hợp tác với công ty của giám đốc, biết em làm ở đây nên nhờ em giúp. Chị giúp em một lần đi. - Thật không? Cô thật sự cũng không dám tùy ý cho số giám đốc. Phải nói giám đốc cực kỳ khó khăn. - Thật mà. Nhi An gật đầu chắc nịch. - ... Nhưng sao em không tự hỏi giám đốc? Có vẻ giám đốc rất quý em. Hỏi hắn thì coi như em hại hắn rồi nói trước cho hắn à? Em không muốn tự mình diệt mình đâu. - Không a. Nếu biết em giúp thì giám đốc sẽ không coi trọng năng lực của công ty bạn em sao? Thư Hà gật đầu. Cũng phải, muốn họp tác với giám đốc đâu phải chuyện dễ dàng. - Nha, chị giúp em làm người tốt lần này a. Nhi An trưng ra bộ dáng đáng yêu cầu cạnh Thư Hà. - Ân. Lấy giấy viết đi, chị sẽ ghi cho. - Ôi, hôm nay chị thật xinh đẹp. - Dẻo miệng. Nhi An cười hả hê trong lòng. Nhận được cái mong muốn Nhi An ôm đồ chạy đi thay nhân tiện cô nhắn tin cho Tiểu Kỳ, ha ha... Tiểu Kỳ là ai chứ, là cô bạn nhiều chuyện nhất lớp 11A. Hí hí... Nhi An nhắn tin nhờ Tiểu Kỳ đưa số điện thoại này cho Bình Bình, rồi nhờ nhắn Bình Bình đưa cho A, kêu A đưa cho cô bạn B,... sẵn luôn đưa cho C... cứ thế số điện thoại riêng của Tề Hạo dần đến tay toàn bộ nhóm con gái trong trường. Phải biết lượng fan Tề Hạo đâu có nhỏ. Cô thật sự còn muốn hỏi xin điạ chỉ nhà, điạ chỉ email nhưng... nghĩ lại cũng nên chừa người ta con đường sống, diệt tận thì ác quá. Coi như tạm nương tay đi. Tề Hạo, anh từ từ hưởng thụ nhá. Hố hố hố.... Biệt thự Lâm gia. - Thưa thiếu gia, thứ ngài cần đây ạ. Một nam thanh niên mặc vét đen cung kính đem đặt một túi tài liệu trước bàn của Lâm Phong. - Lui ra. - Vâng. Cho người lui ra anh từ từ xoay ghế lại mở tập tài liệu vừa được đưa đến. Trần Vũ Nhi An, học lớp 11A trường Thiên Khải. Ba Trần Vũ Minh Lãng, làm việc trong công ty chứng khoán Z, mẹ Trần Vũ Phương Nhã nhân viên công ty Y, có em trai Trần Vũ Tuấn Phong đang học lớp 8A trường D. Trước khi chuyển đến đây từng sống ở thành phố A. Đã học tại trường X, thành tích suất sắc tất cả các môn trừ ngữ văn, cao thủ karate, triệt quyền đạo. Là thành viên nhóm nhảy học sinh Devil, biệt hiệu: Killer. Gia đình có quan hệ thân mật với Tề gia. Xem tập tư liệu về Nhi An Lâm Phong khẽ mỉm cười. Xem ra cô ấy anh chú ý không phải tầm thường. Quen biết Tề Hạo? Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi.
|
CHƯƠNG 46: NGUY HIỂM - Hạo, mắt cậu sao vậy? Tối qua không ngủ được sao? Tần Vũ ngẩn đầu nhìn hai đôi mắt thâm quần của Tề Hạo thông thả uống một ngụm trà hỏi anh. - Ha ha... chắc hôm qua đi với em nào nên bận suốt đêm chứ gì. Minh Hoàng nhìn nhìn Tề Hạo cười chăm chọc. - Các cậu không cần suy đoán lung tung. Hôm qua là do không biết ai đã cho số di động của tớ hại tớ suốt đêm cứ bị làm phiền bằng ba cuộc gọi vớ vẩn. Tề Hạo mệt mỏi day day huyệt thái dương. Nhắc lại anh còn thấy đau đầu. Không biết tên khốn kiếp nào lại đi cho số điện thoại anh lung tung báo hại tối qua cứ cách năm phút lại cho người gọi điện, hơn hết lại toàn là bọn con gái phiền phức, anh lại không thể tắt điện thoại. Thật nhức đầu. - Ai chơi ác thế? Minh Hoàng gật đầu tuy thông cảm nhưng anh thật sự muốn cười to. Đâu phải lúc nào cũng được thấy bộ dạng này của Tề thiếu gia chứ. Nhân lúc này phải nhìn cho kỹ. À mà anh có nên chụp lưu lại làm ảnh nền không? Chắc không. Tề Hạo mà biết thì không xong, thôi nhìn cũng đã đủ rồi. - Số riêng của cậu đâu phải ai cũng được biết. Đã điều tra ai làm chưa? Vẫn nhàn nhạt tĩnh lặng Tần Vũ nhẹ nói. - Đã điều tra nhưng là số của tớ chỉ có nhân viên quan trọng mới được biết. Họ sẽ không tùy tiện cho ai nếu chưa được phép. Thật rất khó. Ở trường này chỉ có hai cậu thôi. Nhấp một ngụm cafe cho đỡ mệt mỏi Tề Hạo giọng có hơi bực tức nói. Anh thật muốn biết tên to gan đó là ai để mà dạy cho hắn nên biết việc gì nên làm và không nên làm. - Có thể là Nhi An không? Tớ thấy cô ấy có khả năng cao trong vụ này. Dù gì cô ấy phá cậu mấy lần, lần này chắc không ngoại lệ nhỉ? Minh Hoàng cười cười nói. Anh thấy Nhi An càng ngày càng thú vị. Đâu phải ai cũng có can đảm đối nghịch với Tề Thiếu gia a. - Tớ không biết. Cô ấy đâu có số của tớ. Quả thật anh có nghĩ đến Nhi An. Nhưng việc muốn có số anh đâu phải dễ dàng. - Không ai biết trước được gì đâu. Mà nếu có thì cậu sẽ xử cô ấy sao? Càng nói Minh Hoàng càng tò mò. Không biết Hạo có nhẫn tâm không đây? -... Dù sao tớ cũng đã cho người điều tra sẽ sớm biết thôi. Không thèm trả lời vấn đề của Minh Hoàng Tề Hạo nhanh chóng nói lãng sang việc khác. Vậy... nếu là cô thì anh sẽ xử ngay sao?... chắc là không. Anh không muốn mối quan hệ này tệ thêm. Ở nơi nào đó Nhi An ngồi đọc sách mà cứ hắt xì liên tục. Có ai đang nhắc mình sao? Suy xét dạo này làm không ít việc tốt chỉ có... chắc là tên khốn Tề Hạo chứ chẳng ai. Chỉ phá hắn có chút xíu ( Dao Dao: vậy mà chút xíu đó hả tỷ? ( ̄◇ ̄ " /> vậy mà rủa mình từ sáng đến gìơ. Nhỏ mọn phải biết. Tôi mà bị cảm là tôi xử anh nặng hơn a. Nhi An vặn vặn miệng nghĩ thầm. Cô đã nương tay mà còn muốn gì? Chỉ là thức một đêm thôi mà? Không ngủ ngon một đêm thôi mà? À thì... không ngủ cũng hơi quan trọng nhưng là bù lại cô mất nụ hôn đầu thì ai lỗ hơn? Tất nhiên là cô. Gĩư nụ hôn đầu mười bảy năm vậy mà mất một cách lãng xẹt vậy thì sao chấp nhận? Tất nhiên không chấp nhận mà phải lấy lại đền bù rồi. Hừ, coi như lần sau cô ra tay mạnh hơn. - Tiểu An, cậu đọc mấy cuốn sách này đi. Tốt cho môn ngữ văn của cậu a. An Vũ ôm đặt một chồng sách trước mặt Nhi An luôn miệng bảo cô phải đọc hết chúng. Nhi An trợn mắt. Nhiêu... nhiêu đây sách sao là nhồi vô não nổi. Nhồi phân nửa thôi cũng nứt đấy!!!! - An Vũ, cậu đùa tớ sao? Tớ chỉ muốn ôn chút xíu môn ngữ văn thôi, cậu mang ra bây nhiêu đây là định giết tớ sao????? Dù cô có là mọt sách đi nữa nhưng không phải là mọt sách môn ngữ văn! - Nhiêu đây ít rồi a. An Vũ lắc đầu kiên quyết không thay đổi. - Giảm phân nửa đi. Nhi An cố cò kè mặc cả. - Cậu muốn điểm kỳ này bác gái xử cậu sao? An Vũ nhướn mày đe dọa nói. Cô biết đem bác gái ra thế nào Nhi An cũng chấp nhận. Cao chiêu. -... thật sự giảm 1/3 đi. Ép quá tớ học cũng không vô đâu. Nhi An mắt bắt đầu rưng rưng nhìn cô bạn yêu quý. - Sao? Dưới trung bình ha? Hay gìơ tớ lập tức gọi điện báo cho mẹ cậu? An Vũ cười nửa miệng nói. Vừa nghe Nhi An liền hóa đá lập tức mở cuốn đầu tiên ra. - Không. Chúng ta nên học luôn bây gìơ. An Vũ: Vậy mới được. Tan trường. Nhi An phờ phạc ôm chồng sách An Vũ soạn cho vừa đi vừa âm thầm rơi lệ. Tại sao? Tại sao An Vũ hiền lành trước kia của tôi lại trở nên lạnh lùng độc ác thế này? An Vũ cậu nỡ lòng dùng cách này giết dần tớ? Kiểu này chưa đến kỳ thi thì mình đã gục rồi, còn đâu mà đạt điểm trên trung bình. Hu hu hu.... số gì mà đen hơn mực thế này!!!! Thiên, Chính phủ, các người tạo ra môn ngữ văn để kiểm tra nghị lực của tôi sao? Đúng chứ? Đúng chứ?! - Nhi An, lâu quá không gặp? Đẹp hơn rồi a. Một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng trong trẻo nhưng chứa đầy sự oán hận căm ghét. - Tôi bây gìơ không rảnh đấu với mấy người. Đi trước. Không thèm quan tâm Nhi An né người qua một bên đi thẳng. Trong đầu cô gìơ toàn là buồn rầu với đống sách lạnh lẽo này không còn tâm sức mà quan tâm cái khác. Thấy Nhi An không xem mình ra gì Như Ngọc đùng đùng tức giận hét. - Con khốn. Được, mày cứ đi đi. Vậy thì con bạn An Vũ của mày ngày mai đừng hòng gặp nó. An Vũ lại bị bọn này bắt sao? - Mấy người đã làm gì An Vũ? Càng nghĩ đến việc bọn người này có thể làm với An Vũ, lời nói cũng như ánh mắt Nhi An bất giác lạnh đi. Bọn khốn này nếu muốn thì cứ trức tiếp ra tay với cô sao cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào Am Vũ? Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này. - Hừ,nếu muốn thì đi theo tao. Như Ngọc cười lạnh. Không nói gì thêm quay gót đi trước. Nhi An im lặng nối gót đi theo cô ta. Đi qua nhiều khúc quanh cuối cùng Như Ngọc dẫn cô đến một nhà kho cũ. Cô có linh cảm không hay về việc này, bản thân cô cũng không chắc An Vũ có thật sự nằm trong tay họ hay không? Không an tâm Nhi An âm thầm nhắn tin cầu cứu cho Tề Hạo, trong tin cô nhắn nơi mình sẽ đến, dù không biết là đâu nhưng cô có thể miêu tả các vật xung quanh cho anh biết. Dù sao Tề Hạo là người cô tin cậy. Dù có phúc hắc bao nhiêu cô bé anh vẫn là người tốt. - Cô chắc chắn đang dẫn tôi đến chỗ An Vũ chứ? Đứng trước cửa nhà kho Nhi An lạnh lẽo hỏi Như Ngọc. Cô cần sự một chắc chắn. Nhìn biểu hiện của Nhi An Như Ngọc chỉ cười giễu nói. - Đã đi đến đây mà vẫn không tin sao? Vào đi, người đang ở bên trong. Chậm rãi cẩn thận đi theo Như Ngọc vào trong. Càng đi vào Nhi An càng gia tăng sự đề phòng, cô không muốn chưa cứu được người bản thân lại bị bắt. - Ha!!!! - Chết đi! Hai bên trái phải Nhi An bị hai tên nam nhân to con nhào đến vây thủ áp đảo. Bất ngờ, Nhi An nheo mắt bình ổn tìm cách đối phó, trong tít tắc hai tên đã bị Nhi An hạ bằng mấy chiêu tiệt quyền đạo. Đợi Nhi An quay lại cô đã không thấy bóng dáng Như Ngọc đâu. Bọn khốn này...?!!!! Bình tĩnh chậm rãi đi về phiá trước Nhi An càng cẩn trọng quan sát xung quanh. - Không cần cẩn thận thế đâu. Không còn bẫy nữa. Từ trên cao vọng xuống giọng nói của một cô gái. Giọng nói này.... Nhi An ngẩn đầu nhìn lên, quả như cô đoán, Tử Yên. - Đừng nhìn tôi vậy chứ? Tôi sợ đây này. Tử Yên chóng tay lên lan can sắt đã rỉ cười cười nhìn Nhi An. - Sợ? Chẳng phải tôi mới là người nên sợ sao? Nhi An nhướn mày hỏi ngược lại Tử Yên rồi Nhi An ôm người vờ run rẩy nói. - Ôi, Tử Yên cậu đáng sợ quá! Thật không ngờ cậu xinh thế lại đi làm những việc bắt cóc, ỷ đông hiếp yếu này. Thật uổng cho khuôn mặt thiên thần đó. Nó làm tớ sợ quá! Nói thật tớ thích ác quỷ hơn nhưng là... haiz... cậu còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Nhìn bộ dạng đang sợ sệt kia nhưng thực chất lại đang chửi rủa mình Tử Yên một bụng đầy tức giận hận không ngay lập tức giết chết Nhi An nhưng bề ngoài cô vẫn gĩư bình tĩnh nhàn nhạt nói. - Cậu không cần tỏ ra vậy đâu. Dám đến tận đây thì đâu phải sợ gì nữa. - Cũng phải, giả vờ thật là mệt mỏi. Nhi An gật đầu đứng thẳng người nhìn thẳng Tử Yên. - Vậy... An Vũ đang ở đâu? Giọng Nhi An lạnh như muốn đóng băng mọi thứ tại nhà khó này, quanh người tỏa ra sát khí nồng đậm, cô nhìn Tử Yên, đôi mắt tĩnh lặng như nước lại khiến người khác hít thở không thông. - Không cần tớ thả An Vũ ra sao? Tử Yên vẫn tươi cười nói, ánh mắt của cô cũng đã đầy sự độc ác. - Không phiền. Tôi sẽ tự thân đưa cậu ấy rời khỏi đây. Cô không tin tưởng Tử Yên. Bây gìơ cô còn chưa đảm bảo Tử Yên vẫn chưa làm gì An Vũ. - Chuyện của cô và tôi không liên quan An Vũ. Muốn gì thì cứ tìm tôi, đừng đụng đến An Vũ. Càng nói giọng Nhi An càng ngày càng lạnh, thật cô không muốn nhiều lời với Tử Yên chút nào. - Vội gì chứ? Vẫn còn nhiều thời gian. Tử Yên nhìn nhìn Nhi An rồi búng tay một cái, hai người nam nhân mang An Vũ đang bị trối ra trước mặt Nhi An. - An Vũ...! - Ưm... ưm... Miệng An Vũ bị nhét vải không nói được gì. An Vũ thầm hận chính mình vô dụng, cứ mãi gây phiền phức cho Nhi An. Cô bây gìơ chỉ muốn nói một câu thôi, chỉ một câu: Chạy đi! Tử Yên có rất nhiều người mạnh. Chạy đến gọi người cứu tớ!!!! - Thả cậu ấy ra. Gằn từng chữ nói với Tử Yên. Nhi An không quan tâm nhiều nữa chậm rãi đi về phiá An Vũ. Cô không đợi nhiều, thà bây gìơ tự thân vận động đánh ngừơi cứu An Vũ còn hơn nhiều lời với Tử Yên. - Bắt cô ta! Tử Yên cười gằn nói với bọn tay sai. Vừa được lệnh bọn tay sai nhanh chóng hung hăng xông lại phiá Nhi An. - Ưm... Ưm... ( Tiểu An! Cẩn thận! ) Nhi An nhìn một lượt tất cả đối thủ, gia tăng phần sát khí cùng cảnh giác. Chết thật! Bọn này đông quá! Gìơ thì phải gắng hết sức rồi. Ước chi bây gìơ có thêm người giúp. Tề Hạo chết tiệt, tại sao bây gìơ còn chưa tới chứ? Muốn đợi nhận xác tôi luôn à? Tử Yên từ trên cao nhìn xuống cười độc ác. Nhi An, cậu lần này không thóat được đâu.
|
CHƯƠNG 47: NGUY HIỂM 2 - Nhi An, lần này dù có cố gắng thế nào mi cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Đừng cố tốn thêm sức lực mà hãy chịu trói đi. Muốn đấu với ta? Ngươi chưa đủ tư cách. Từ trên cao Tử Yên cười khinh miệt mắt hiện rõ lên sự nhẫn tâm nhìn Nhi An đang vất vả chống lại đám tay sai của cô. Nhi An, ta đã nói đừng bao gìơ đụng đến Tề Hạo, ta đã cảnh cáo trước rồi vậy mà mi vẫn.... Tề Hạo là của ta, không ai có quyền có được cậu ấy ngoài ta!!! Phiá dưới Nhi An gần như sắp kiệt sức, dù cô có là cao thủ karate hay tiệt quyền đạo đi nữa thì với nhiều người thế này phần thắng hầu như vẫn không có. Tử Yên khốn kiếp, đáng chết! Đồ nham hiểm, độc ác! Ta có thù oán gì nhau chứ? Tề Hạo liên quan gì ta a, ta chạy hắn không kịp đây này. Hiểu hay không chứ? Ta bám hắn bao gìơ? Hắn bám theo ta a. Đồ ngu ngốc, đồ mắt bị lệch! Tìm đánh cũng phải tìm đúng đối tượng a. Tên Tề Hạo này cũng thật khốn kiếp! Tới gìơ rồi mà vẫn không xuất hiện, muốn đợi đến bao gìơ? Chờ ta chết mới ló mặt ra hử? Không phải trong tiểu thuyết thì anh hùng thường xuất hiện cứu mỹ nhân đang gặp nguy sao? Sao bây gìơ ta gặp nguy mà chả ai nhảy ra cứu thế này? Nhảy ra đánh lạc hướng cho ta chạy cũng được vậy. Tiểu thuyết đúng là không tin được. Nhi An dù mệt mỏi vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô cẩn thận né tránh các đòn tấn công thừa cơ phản đòn, cố gắng ít tiêu hao sức lực nhất, kéo dài thời gian đợi người đến. - Nhi An, chịu thua đi. Những người này toàn là những cao thủ, mi không có phần thắng đâu. Càng nói Tử Yên càng tỏ ra hung hăng gấp bội. Lần này cô sẽ không để Nhi An chạy khỏi. - A!!! Từ phiá sau Nhi An bị một tên thừa cơ đá vào vai khiến cô đau đớn mà ngã vật xuống. Nhi An trong lòng thầm kêu không xong, định bật dạy thì hai tay cô bị hai tên cường hãn gĩư chặt lại không cho cử động. Chúng mang cô đến trước mặt Tử Yên. - Nhi An, sao, bây gìơ rơi vào tay tôi thấy thế nào? Tử Yên vòng tay trước ngực duyên dáng bước lại gần đối mặt với Nhi An. Tử Yên nửa nói nửa cười nhìn nhìn Nhi An, cô ngẩn đầu nhìn lại Tử Yên, mắt cô phẳng lặng không chút gợn sóng, thái độ bình thản của cô khiến Tử Yên càng thêm tức giận, cuối cùng Nhi An cười. - Cô sợ tôi cướp Tề Hạo khỏi cô vậy sao? Ha, cũng đâu phải, Tề Hạo chưa bao gìơ là của cô nhỉ? Tất cả chỉ là do bản thân cô tưởng tượng thôi. Cái cô làm bây gìơ không phải vì yêu Tề Hạo mà là đang tranh giành thứ cô không có. Đó là tính hiếu thắng của cô không phải là yêu. Chát!!!!! Nhi An chỉ cảm nhận má phải bỏng rát, cô nhíu mày cắn răng nhìn lại Tử Yên. Tử Yên mắt hạnh trừng lớn, trong mắt hiện rõ sự tức giận cùng phẫn nộ. - Hừ! Mi thì biết gì. Ta thật sự yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Mi có tư cách gì, chỉ mới vừa xuất hiện tại sao anh ấy lại chú ý đến mi? Tại sao không là ta, ta đã yêu anh ấy năm năm rồi, quan tâm anh ấy năm năm, tại sao anh ấy không bao gìơ quay nhìn ta lấy một lần? Còn mi, chỉ là con nhỏ ngu ngốc, quê mùa, điạ vị, tiền tài tất cả đều không có, tại sao Hạo lại có thể chú ý mi chứ? Không thể, không thể, anh ấy phải là của riêng ta. Càng nói Tử Yên càng lớn tiếng. Tất cả những điều Nhi An nói hoàn toàn sai, sai tất cả. Cô yêu Hạo, tình yêu cô dành cho Hạo là chân thành là tuyệt đối. - Ngươi... nếu như ngươi không xuất hiện thì anh ấy sẽ yêu ta, chỉ yêu ta. Càng nói Tử Yên càng thêm phẫn hận. - Cô nói vậy có nghiã lý gì? Nếu Tề Hạo yêu cô thì dù tôi có xuất hiện hay không thì anh ta vẫn sẽ yêu cô. Chẳng qua những lời đó của cô là tự biện hộ cho bản thân mình thôi. Vậy tại sao trước khi tôi đến anh ta tại sao vẫn không yêu cô? Nhi An không sợ hỏi ngược lại Tử Yên. Tại sao cô gái này lại cố chấp như vậy? Người ta đã không yêu mình thì tại sao lại vẫn cứ mù quán theo đuổi? Vô vọng theo đuổi một thứ không thuộc về mình, cái đó không được gì cả, đổi lại chỉ là sự ngu ngốc. Chát!!! Tử Yên lần nữa tát vào mặt Nhi An. - Ngươi không biết gì cả! Không biết gì cả! Tử Yên bây gìơ không còn gĩư nổi bình tĩnh nữa. - Tất cả các người trói cô ta lại. Tử Yên nhìn bọn thuộc hạ ra lệnh, rồi quay lại nở nụ cừơi với Nhi An. - Nhi An nếu bây gìơ cô biến mất thì tất cả sẽ kết thúc. Không sao đâu, An Vũ sẽ đi cùng cô. Phải. Chỉ cần Nhi An biến mất mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, Hạo sẽ lại chỉ biết có mình cô. Mãi mãi. Nghe những lời của Tử Yên Nhi cả kinh. Tử Yên, cô ta điên rồi! - Tử Yên, thôi đi! Cô làm những việc này không có ít lợi gì cả. Cô làm vậy chỉ làm Tề Hạo thêm ghét cô thôi. Dừng tất cả đi, bây gìơ vẫn còn kịp. Nhi An cố gắng khuyên ngăn nhưng tất cả đã vô dụng. Bọn thuộc hạ trói tay chân Nhi An lại đặt cô lại gần An Vũ. Tử Yên cừơi, bước lại gần nâng cằm Nhi An lên. - Nhi An, không ngờ có ngày bị tôi hại thế này nhỉ? -... Nhi An không trả lời chỉ trừng mắt nhìn Tử Yên, trong đầu thầm nghĩ cách thoát khỏi đây. Chết tiệt! Thối Tề Hạo, bây gìơ không đến thì đợi đến bao gìơ? Muốn hốt xác tôi thật hả? Chát!!! Tử Yên lại lần nữa tát vào mặt Nhi An, sức lực cô dùng rất lớn, má phải của Nhi An hiện gìơ sưng đỏ hiện rõ năm dấu tay. - Nhi An, coi như đây là quà tôi tặng cô. Có lỗi quá, khuôn mặt đẹp thế này mà lại.... - Thả Tiểu An ra! Tề Hạo từ phiá ngoài cửa chạy đến hét lớn ngăn lại hành động của Tử Yên, phiá sau Tần Vũ và Minh Hoàng cùng một đám người cũng chạy đến, người của anh đã phong tỏa hết khu này toàn bộ người của Tử Yên đã bị anh dọn dẹp, bây gìơ anh là người nắm quyền khu này. Hạo, sao... anh lại ở đây? Anh... đến cứu con nhỏ này sao? Tử Yên kinh ngạc to mắt nhìn Tề Hạo, miệng run run không thốt được lời nào. - Tử Yên, thả Tiểu An và An Vũ ra. Không nên gây thêm phiền phức nữa, mọi chuyện đến đây nên kết thúc. Tề Hạo nhìn Tử Yên lạnh lùng nói, đôi mắt hộ phách lạnh sâu hút như tỏa ra lệ khí khiến người đối diện không rét mà run. Đe dọa Tử Yên anh lại chuyển tầm mắt đến trên người Nhi An, đồng tử anh một trận co rút. Nhi An, xin lỗi. Là anh không tốt không bảo vệ em tốt để em phải ra nông nỗi này. Nhìn Nhi An khắp người vế thương lòng Tề Hạo đau đớn cùng hối lỗi. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng của anh nhìn Nhi An khiến Tử Yên thập phần tức giận. Tại sao? Tại sao luôn là Nhi An? Tại sao? - Hạo, anh đang đe dọa em sao? Anh vì đứa con gái này mà bỏ rơi tình yêu em dành cho anh. Tại sao chứ? Tại sao em yêu anh nhiều như thế này lại không bằng một con nhóc anh vừa gặp? Em không tốt chỗ nào chứ? Hả? Càng nói nước mắt Tử Yên càng rơi nhiều hơn. Lòng cô bây gìơ như có hàng ngàn hàng vạn con kéo đang cắn xé, đau đớn khôn cùng. Hạo, tại sao anh không bao gìơ hiểu cho em? Tại sao không một lần anh nghĩ đến em chứ? - Đừng quá cô chấp. Tôi không yêu cô. Buông tha cô ấy cũng là buông tha chính cô. Mặc kệ Tử Yên đang đau đớn hụt hẫn ra sao Tề Hạo vẫn không chút đồng cảm lạnh lùng nói. Anh từ từ tiến về phiá Nhi An muốn cởi trói cho cô. - Không! Không thể! Gĩư anh ta lại. Tử Yên đột nhiên hét lớn chỉ tay ra lệnh bọn thuộc hạ gĩư Tề Hạo lại. Cô không thể cứ như vậy từ bỏ. Nếu cô đã không có được anh thì Nhi An cũng không thể. Ra lệnh xông cho đám thuộc hạ Tử Yên một mình chạy lại phiá Nhi An lôi lôi kéo kéo cô đi. Nhi An tao sẽ không tha cho mày! Nhìn hành động của Tử Yên Tề Hạo cười lạnh phất tay ra hiệu cho thuộc hạ,được lệnh tất cả xông đến bắt giữ đám thuộc hạ của Tử Yên, còn anh thì nhanh chân chạy về phiá Nhi An. - Này, buông ra! Cô làm gì vậy? Nhi An vùng vẫy tránh sự lôi kéo của Tử Yên, một bên hét lên khuyên ngăn như bây gìơ Tử Yên không còn nghe lọt lời nào nữa. - Nếu ta không có được anh ấy thì mi cũng không được! Tử Yên gằn từ tiếng hung hăng nhìn Nhi An, khuôn mặt xinh đẹp gìơ đât trở nên dữ tợn đáng sợ. Không biết từ đâu ra Tử Yên lấy ra cằm trên tay một con dao gấp, cô ta trừng mắt nhìn Nhi An. Nhi An khiếp sợ cố vùng vẫy đánh rớt con dao nhưng vô dụng, hiện tại cô bị trói không thể làm được gì cả. Không phải chứ! Cuộc đời tươi đẹp của mình hom nay sẽ chấm dứt sao? Thấy Tử Yên dùng dao đâm mình Nhi An khổ sở nhấm tiệt mắt lại. Hu hu hu... số gì thảm thế này?! Ít nhất cũng phải cho tôi sống qua... 99 tuổi rồi hãy gọi tôi về chứ! Bây gìơ gọi sớm làm gì? Chúa Jesu, thánh A la, Như Lai Phật Tổ ai đó làm ơn hiển linh mà cứu tôi!!!!! - Đi chết đi!!!!! Tử Yên dùng con dao đâm mạnh về phiá Nhi An. Hu hu hu... cô ta đâm ở đâu vậy? Làm ơn đừng là ngực, đau lắm! Đâm bụng... kệ đi, đó nhiều thịt nhiều mỡ cơ may không chừng sống được. Hu hu... chắc.... Ủa, sao không đau? Đâm hụt à? Nhi An từ từ hé mắt nhìn thì trợn trừng kinh ngạc. Tề Hạo đang chắn trước người cô, tay phải nắm lay con dao trong tay Tử Yên, mau tuôn trào chảy ra từng giọt từng giọt rơi trên nền đất. Tử Yên hoảng hốt buông vội con dao ra, lắp bắp giọng run run cằm tay Tề Hạo. - Hạo,... tại... tại sao làm vậy?... Vì cứu con nhỏ đó... mà anh...anh không sợ bị đâm?... tay... tay anh... chảy nhiều máu quá... em em... không.... Không đợi Tử Yên kịp nói hết câu Tề Hạo đã đẩy tay cô ta ra, mặc kệ vết thương anh nhìn Tử Yên ghét bỏ nói. - Dù cô có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ không yêu cô. Không bao gìơ yêu cô. Hãy tỉnh lại đi. Cô thay đổi quá nhiều rồi, cô không phải Tử Yên, Tử Yên mà tôi quen biết là một cô gái có tâm hồn lương thiện chứ không phải cô gái có trái tim ác quỷ như cô. Nói xong Tề Hạo không quan tâm Tử Yên sẽ ra sao, anh quay lại lo lắng cởi trói cho Nhi An, nhìn khắp cô một lượt thấy cô không sao thì anh mới bớt lo đi. - Tay... bị thương rồi. Đau lắm phải không...? Nhi An mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Tề Hạo rồi ngước đôi mắt hơi ngập nước nhìn anh. Khi vừa thấy anh bị thương trong lòng cô một trận đau đớn như thắt cả ruột đột ngột kéo tới, trí óc cô không nghĩ được gì ngoài việc anh đang đau, tay anh đang rất đau, và rồi.... cô rơi nước mắt. Nghe Nhi An lo lắng cho mình trong lòng Tề Hạo thầm hảo hảo vui vẻ nhưng khi thấy cô khóc anh lại đau luống cuống không biết làm thế nào. - Tiểu An, không sao rồi. Anh xin lỗi, do anh mà em phải chịu những việc này. Tề Hạo ôm Nhi An vào lòng, nhẹ nhàng ôn nhu dỗ dành cô. Tiểu An, đừng khóc. Thấy em khóc tim anh thật sự rất đau. - Hu hu... xin lỗi... do em... do em anh mới bị thương... hu hu.... Nằm trong lòng Tề Hạo Nhi An vừa khóc vừa đứt quảng nói xin lỗi anh. Do cô, cô hại anh bị thương. - Không. Em không bị thương là anh an tâm. Vết thương nhỏ này không sao. Dịu dàng an ủi. Tề Hạo vừa ôm vừa vỗ lưng Nhi An. Anh không bảo vệ em tốt vết thương này chính là sự trừng phạt.
|
CHƯƠNG 48: NỮ BỘC Sau vụ việc đó hôm đó Nhi An phải về nhà với bộ dáng vô cùng chật vật, Tề Hạo không yên tâm nên tự mình lái xe đưa cô về tận nhà, An Vũ thì được Tần Vũ đưa trở về. Haiz... đi về với cái thân ăn mày này thì thế nào cũng bị mẹ chẻ đầu lột da. Ôi cuộc đời đen đuổi! Tại sao không khi nào mình gặp hên thế này, liệt kê ra lần lượt thì từ khi chuyển đến đây bản thân toàn gặp xui xẻo, họa chăng lắm mới có chuyện ăn mừng tỷ như ngữ văn chưa dưới trung bình, cuốn truyện trinh thám tập đặc biệt mua được cuốn cuối cùng,... ngẫm đi nghĩ lại chỉ có nhiêu đó, chỉ có nhiêu đó!!!! Vậy mà chuyện xui thì kể hoài không dứt: gặp tên thúi Tề Hạo, bị cả trường coi khinh, bị đánh hội đồng đánh ghen các loại, bị Tử Yên bêu xấu rồi bị cô ta hại cho thê thảm thế này, bây gìơ còn phải nghĩ cách giải thích với mẹ. Áp lực, áp lực cực lớn.... - Tiểu An... Tề Hạo phiá trước vừa lái xe vừa hỏi Nhi An. - Chuyện gì? Lái xe thì lo lái đi, tâm để đâu? Muốn gây án mạng hả? Chưa thấy tai nạn giao thông khủng khiếp bao gìơ sao? Lái đi, lái đi. -... Mặc kệ Tề Hạo đang muốn nói gì Nhi An tuôn một tràng dài chất vấn anh cuối cùng chỉ tóm lại không muốn nói chuyện với anh. Bởi vì sao? Bởi vì cô còn ngại chứ sao?! Lúc nãy không biết ma nào xui khiến mà cô lại đi khóc trước mặt anh, lại còn... còn ôm anh tình tình tứ tứ nữa. Xấu hổ chết được! Bây gìơ lại đi cùng một xe về nhà, thử hỏi gan nào mà nói chuyện? Thôi đi, dù biết da mặt mình còn dày hơn tường thành nhưng bây gìơ cả nhìn còn không dám chứ khỏi bàn đến nói chuyện. Bỏ đi, gìơ lo nghĩ cách giải thích với mẹ còn tốt hơn. - Nhưng... anh muốn nói, chúng ta có nên gia tăng vận tốc lên một chút không? Vận tốc bây gìơ... - Không. Vận tốc như này là ổn, tăng thêm tính gây tay nạn giao thông, hử? Không đợi Tề Hạo nói hết Nhi An lập tức quả quyết ngăn lại. Điên à, về càng mau để càng bị chửi hả? Bà đây không ham cái đó đâu. Nghe Nhi An nói Tề Hạo một mực im lặng, anh biết tại sao Nhi An không muốn mau về nhà nhưng... nếu đi với vận tốc... ông cụ chạy xe đạp cũ cũng qua mặt được này thì về nhà thì đã khuya rồi!! Anh thì không sao nhưng đừng xúc phạm chiếc xe môtô này của anh chứ! Anh không nói nhưng mà nó biết nói chuyện thì nó không mắng vào em ngay lập tức mới lạ. Môtô gì mà chạy với vận tốc 10km/h thế này!!!!! Đến nhà Nhi An bỏ xuống nón bảo hiểm lững thững đi vào nhà, khuôn mặt đã rầu càng thêm rầu. - Hey, anh đi theo làm gì? Về đi chứ! Chưa nghe thấy tiếng xe của Tề Hạo Nhi An nghi ngờ quay lại nhìn thì thấy anh đang đi sát theo phiá sau. Cô thầm kinh ngạc rồi lên tiếng chất vấn. Tên này bị sao vậy chứ? Muốn đưa cũng đưa rồi. Nhà thì cũng đã đếm rồi. Còn muốn gì nữa? Muốn vào tận nhà hỏi thăm chào hỏi rồi mới về à? Tề Hạo không nói gì mỉm cười bước đến nắm tay cô vào nhà. - Anh sẽ chỉ cách em giải thích thế nào. Vừa mở cửa đón tiếp hai người là một lực lượng vô cùng hùng hậu. Mẹ Trần mặt hầm hầm hung hăng nhìn Nhi An. Nhi An: "Hung cái gì mà hăng, rõ là muốn ăn tươi nuốt sống thì có!" Ba Trần nhìn nhìn con gái xong lại nhìn nhìn Tề Hạo ý vị thâm trường lắc đầu. Nhi An: " rồi. Lại một ý nghĩ hoang tưởng được hình thành." Còn lại cậu nhóc Tuấn Phong đang dựa lưng vào liếc nhìn hai người rồi che miệng ngáp tỏ ý:" em đến hóng chuyện thôi. Không cần quan tâm." Nhi An: "..." Nhìn khuôn mặt đáng sợ của mẹ Nhi An nuốt khan một cái liền nhanh chóng chạy đến ôm chân mẹ Trần nhăn mặt khóc róng lên. " Ôi mẹ ơi, tất cả là do ông trời sắp đặt. Không biết tại sao khi đến đây con luôn gặp xui xẻo, không phải xui bình thường đâu, xui đến độ ma phải khóc than nó còn hên hơn con đấy. Hu hu hu.... cái xui nó tìm đến chứ đâu không phải tại con đâu. Mẹ ôi hãy hiểu cho nỗi lòng đau khổ này... hu hu hu... con xin lỗi, xin lỗi vì cái xui này... hu hu hu... Mọi người:... Không đợi mọi người phản ứng Nhi An liền quay qua khóc lóc với ba Trần. Quyết tâm, muốn sống thì phải dũng cảm xông vào hang hổ. - Ba ơi, con biết ba là người luôn thông cảm và hiểu con. Ba biết con đâu thể nào lại tự nhiên ra ngoài gây sự, con luôn ngoan ngoãn ở nhà thôi mà, không quậy phá, không gây thù chuốt oán với ai, chỉ có người ta gây thù thì con phải trả lại thôi... hu hu... con biết lần này con sai rồi, lần sau... không, không có lần sau đâu a.... Mọi người: lần nữa im lặng. - Khụ... vào nhà trước rồi nói. Ba Trần che miệng ho khan dừng lại màn tra tấn lỗ tai của con gái. Con gái cưng, ba là muốn gĩư hình tượng cho con a. Khi tất cả cùng ngồi tại ghế sofa trong phòng khách, mẹ Trần lần nữa nghiêm mặt. - Mẹ cần một lời giải thích. - Vâng. Bác cứ để cháu giải thích. Đợi mọi người gật đầu, Tề Hạo phần nào an tâm từ từ kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời anh cũng che dấu danh tính của Tử Yên và càng tỏ ra hối lỗi vì nguyên nhân là từ bản thân. - Chuyện là vậy ạ. Cháu thành thật xin lỗi vì đã làm liên lụy Tiểu An vào việc này. Tề Hạo thành tâm cúi đầu hối lỗi với ba mẹ Nhi An. - đây cũng không phải hoàn toàn do lỗi của cháu. Mẹ Trần thở dài nói. Nhi An: mẹ thông cảm cho hắn?! - Ta mà biết con nhóc vô lý đó nhà ai thì sẽ không bỏ qua. Nhi An: như ba mới đúng * gật đầu*. - Mà xem ra cuối cùng cũng là anh Hạo cứu chị nên mới thoát. Nhìn đi ngay cả tay bị thương nặng thế kia mà cũng không màn còn ân cần đưa chị về tận nhà. Nhìn tay bị thương của Tề Hạo Tuấn Phong nhàn nhạt ngẩn đầu buâng quơ nói. Nhi An nghe vậy liền cúi đầu. Cái đó cô không phải không để tâm nhưng... là quan tâm hắn... thì có vẻ không thích hợp lắm. - Bác thật lòng cám ơn cháu đã cứu Tiểu An nhà bác. Ba Trần cười ấm áp chân thành cảm ơn Tề Hạo. Ông thật không nhìn lầm người, Tiểu Tề là một người tốt... chẳng qua, Tiểu An nhà mình mắt có vấn đề thôi. Haiz... - Nhà ta vô cùng mang ơn cháu. Mẹ Trần nở nụ cười dịu dàng gật đầu cảm ơn Tề Hạo. - Không đâu a. Chuyện này do cháu mà ra cứu Tiểu An là trách nhiệm của cháu. Không chỉ trách nhiệm anh còn muốn mãi bảo vệ cho Nhi An. Trong lòng Tề Hạo thầm bổ sung một câu. - Tay cháu hiện tại bị thương hình như cũng không nhẹ. Ta nghe là ba mẹ cháu đi du lịch rồi đúng không? Ba Trần nhìn vết thương còn đang rỉ máu của Tề Hạo rồi nhìn anh. - Vâng. - Vậy đi, để Tiểu An qua nhà chăm sóc cho cháu, xem như là cám ơn. Vừa nghe câu nói của ba cả Tề Hạo và Nhi An đồng loạt kinh ngạc ngẩn đầu nhìn ba Trần. - Ba sao làm vậy được. Con mà phải qua nhà chăm sóc tên này sao?... - Không cần đâu bác, vết thương này nhẹ thôi không cần Tiểu An phải.... - Mẹ thấy đề nghị này khá ổn. Cứ quyệt định vậy đi. Tiểu An, mẹ và con lên phòng sắp xếp đồ một chút. Mẹ Trần gật đầu lên tiếng ngắt lời không đợi hai đứa trẻ kịp phản ứng đã kéo tay Nhi An lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Dưới phòng khách ba Trần cười hề hề đầy thâm ý với Tề Hạo. Tuấn Phong: nhà này loạn hết rồi. Cuối cùng chỉ còn mình mình bình thường thôi. Nghĩ nữa đau đầu. Đi chơi game. Thế là Nhi An tâm trạng rối bời đau khổ ra đi dưới lời chào từ biệt vui vẻ của cả nhà. Có cảm giác bản thân đang bị đem bán và hiện tại là đang được chủ nhân đưa về nhà. ~T_T~ Phức tạp. Biệt thự Tề gia. - Này công... ý nhầm, Hạo, anh thực là sống trong ngôi nhà giống như nhà trắng thế này hả? Nếu thật thì quá kinh khủng rồi. Nhi An vừa mang hành lý theo sau Tề Hạo vừa ngước mắt quan sát toàn cảnh ngôi nhà. Ngôi nhà là biệt thự kiểu phương tây, phòng khách vô cùng rộng rãi, bộ sofa bằng da thật vô cùng đắt tiền, trên bàn kiếp là bộ trà thủy tinh tinh xảo. Một cầu thanh gỗ uốn cong, trên tường trang trí rất nhiều bức tranh cùng món đồ cổ quý giá. Phiá ngoài là một khuôn viên cây xanh cùng hoa cỏ tỏa hương thơm ngát, giữa sân có một đài phun nước cao ngất với tượng hai nữ thần hy lạp cổ. Dù chưa đặt chân đến các nơi còn lại nhưng những thứ chứng kiến cũng khiến Nhi An phải há hốc mồm khiếp đảm. Đúng là giàu quá đáng. Tề Hạo dẫn Nhi An đến một căn phòng. - Đây sẽ là phòng em. Phòng anh ở đối diện. Có gì cứ gọi. - Tại sao phòng tôi phải đối diện phòng anh? - Không phải em đến đây chăm sóc anh sao? - Ân. - Vậy thì đúng rồi. Phòng em đối diện nếu anh có việc gì thì cũng tiện. - ... - Được rồi, anh vào phòng trước. - Khoan. - Gì nữa? - Nhà anh giàu vậy không có người giúp việc sao? Muốn tôi đến chăm sóc rồi tiện bề sai bảo như thái giám hả? - Có nhưng là họ không thường ở đây. Họ mỗi ngày chỉ đến quét dọn, nấu ăn, làm vườn.... xong việc thì về. Hả?! Vậy chẳng khác nào mình và hắn ở riêng! Nhìn biểu hiện của cô anh biết ngay cô đang nghĩ gì liền cười gian. - Em không muốn trả nợ hai lần hại anh sao? Cô nhóc này khinh thường anh quá. - Gì... gì chứ! Hại gì? Hắn ta không phải đã... Giả ngơ, giả ngơ.... Tề Hạo nhìn cô cười quyến rũ, kề sát tai Nhi An khẽ nói. - Có cần anh gọi lượng fan của mình nói em đang sống ở nhà anh không? Nhi An nín thính tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân bị hàng vạn người đánh hội đồng, bị chết chìm trong mưa nước bọt.... Rùng mình.... lạnh sống lưng.... bại não... - Có cần anh nhắc lại không? - Không. Không đâu. Tề Thiếu gia anh mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Nhi An quay ngoắt 180°như biến thành một con người khác, cung kính nói với anh. Hừ. Anh để tôi ở đây thì coi như đi tìm chết rồi. Sống an phận không chịu muốn tìm ác quỷ đến ở cùng. Bệnh thần kinh. Lần này tôi sẽ chỉnh anh đến chết... há há há.....!!!
|
CHƯƠNG 49: NỮ BỘC 2 Đặt hành lý cạnh giường, Nhi An nhìn khắp gian phòng thầm đánh giá, đây thật sự là một căn phòng rất đẹp và tinh tế. Căn phòng rất rộng, cửa ra vào bằng gỗ nằm bên phải, bức tường sơn màu xanh ngọc, một tủ quần áo màu xanh ngọc đặt gần chiếc giường gỗ với bộ chăn nệm màu tím bên trên, bên trái giường đi ra là một ban công với cửa kiếng và chiếc màn màu trắng, đối diện giường hơi lệch về bên phải là phòng tắm với đầy đủ tiện nghi. Ây, giàu thế này thì.... khủng khiếp quá. Chỉ nhìn sơ thôi cũng thấy toàn là hàng hiệu, ngay cả vật trang trí thôi cũng là hàng đắt tiền. Có cảm tưởng như đang ở trong khách sạn năm sao hàng đầu thế giới. Cảm giác phức tạp quá! Nếu không cẩn thận làm hư thì... thôi, cẩn thận tốt hơn. Nếu chưa giàu mà nợ ngập đầu thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Ngẫm nghĩ rồi Nhi An mang đồ đi tắm. 30 phút sau. Nhi An hít một hơi thật sâu gõ cửa phòng Tề Hạo. Dù thế nào đi nữa thì vết thương đó cũng vì cô mà có, cô cũng nên có trách nhiệm. Dù gì cũng đã đến thôi thì hoàn thành bổn phận thôi. - Ai? Trong phòng vọng ra giọng nói trầm ấm khàn khàn của Tề Hạo. - Ưm... là tôi, Nhi An. - Em vào đi. Nhi An khẽ mở cửa đi vào thì thấy Tề Hạo ngồi trên ghế đang cố băng vế thương, bên bàn để rất nhiều dụng cụ y tế. Nhi An không nói gì đi đến ngăn cản lại hành động của Tề Hạo, tự tay khử trùng, thoa thuốc rồi băng vết thương cho anh. - Tay bị như vậy sao không nhờ tôi giúp? Băng một mình làm sao được hả? - ... Anh không muốn làm phiền em. Việc này cũng dễ thôi, để anh tự làm. Tề Hạo định lấy cuộn băng từ trong tay Nhi An thì bị cô nhăn mặt cản lại. - Dễ cái đầu anh! Bị thương nặng thế này mà còn cố lái xe đưa tôi về. Bộ dây thần kinh đau của anh bị đứt rồi hả?! - Không.... - Thôi đi. Tôi đến là để chăm sóc cho anh, khỏi bàn cãi nữa. Nhi An nhìn xéo Tề Hạo một cái cảnh cáo. Cô nhìn lại vết thương đã được băng kỹ kia gật đầu một cái rồi đứng dậy dọn dẹp lại dụng cụ. - Tốt rồi. Mau đi ăn thôi, đói chết người. Nhìn Nhi An thong thả bước ra cửa Tề Hạo im lặng rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu nhìn cô. Hóa ra, em vẫn quan tâm anh như vậy. * - Này, anh chẳng bảo là mỗi bữa đều có người đến nấu ăn sao? Sao bây gìơ không có ai thế? Nhi An tìm khắp phòng bếp cũng không tìm thấy người đầu bếp nào, không, phải nói là từ khi vào đây chưa thấy một bóng người nào. - Ân. Nhưng hôm nay anh không định về nhà nên cho họ về rồi. -... -_- Không phải anh cố tình chơi tôi chứ! Sao trùng hợp vậy? Khổ rồi, theo tình hình này không lẽ.... - Tiểu An, xin lỗi anh không cố ý. Hôm nay tay anh lại bị thương nên.... Nên tôi nấu chứ gì! Nói nửa câu Tề Hạo ngước đôi mắt màu hộ phách xinh đẹp nhìn Nhi An, cô bất lực thở dài. - Ok, tôi nấu. Ngồi yên đó đi, đừng đi lung tung mà nhìn trộm công thức nấu ăn của tôi. - Ân. Nhi An nhìn Tề Hạo rồi ủê oải đi vào nhà bếp. 30 phút sau. - Này, nấu xong rồi. Mau ăn đi. Không ăn tôi ăn hết nhịn đói ráng chịu. Nhi An vừa gắp mỳ vừa nói nói với Tề Hạo. May là trong nhà có mỳ gói không thì lại tốn sức đi mua đồ ăn rồi, vậy thì tốn thêm tiền nữa. Mà nhà giàu cũng có mỳ gói? Ừm, chắc để cho người lâu lâu ăn cho đỡ thèm, ăn đồ sang hoài cũng ngán. -... Tiểu An, em loay hoay gần nửa tiếng trong bếp là để nấu mỳ sao? Tề Hạo nhướn mày nhìn bát mỳ trước mặt rồi nhìn lại con người đang ăn mỳ sung sướng kia. - Ân. Húp hết nước mỳ Nhi An thỏa mãn nhìn lại Tề Hạo. - Hạo, anh nghe tôi nói. Tôi bây gìơ nấu mỳ ăn là đỡ lắm rồi, nếu không là hôm nay chúng ta nhịn đói đấy. - Em không... biết nấu ăn sao? - Chiên trứng, nấu mỳ có được xem là nấu ăn không? -... - Nói chứ không hù, tôi từng xung phong làm bữa cơm cho cả nhà mà hại cả nhà hôm đó toàn ăn mỳ gói đấy. Ba ba còn khổ sở dọn lại cái bếp bị phá banh nữa nên.... anh yên tâm để tôi nấu sao? Nhi An mỉm cười. Cô nói hoàn toàn là sự thật. Ai nói là phụ nữ phải biết nấu ăn ngon? Cô là không hạp rồi, bởi vậy mai sau cần tìm người đàn ông biết nấu nướng, phải, giống bố thì càng tốt. Tề Hạo im lặng nhìn cô. Cứ tưởng hôm nay được ăn món do Tiểu An làm ai ngờ lại.... thôi, về sau anh nấu ăn là được. - Này, ăn đi chứ. Không ăn thì tốn công tôi nấu đấy. Nếu không thì tôi ăn dùm cho. Nhi An nhăn mày ra sức thúc.giục Tề Hạo. - Em thấy anh có thể cầm đũa sao? Nghe anh nói cô mới nhớ là anh bị thương ở tay phải vậy thì không thể dùng đũa được. - Vậy thì phiền em. Tề Hạo cười thích ý. Kể ra bị thương thế này cũng không lỗ. Biết ngay mà. -_-|| Nhi An buồn phiền bước đến ngồi cạnh đút từng đũa cho anh. - Mà này, anh định xử Tử Yên ra sao? Vừa đút Tề Hạo Nhi An thuận miệng gợi chuyện, cô không muốn không khí này càng trở nên mờ ám với.ánh mắt Hạo nhìn cô đâu. Không phải hỏi vậy cho vui, cô vẫn thật sự muốn biết Tử Yên bây gìơ ra sao, cô hiểu cảm giác thích đơn phương một người, rất hiểu... - Em lo cho cô ta? Cô nhóc này, anh bị thương thế này mà em vẫn chưa hỏi thăm một câu lại đi quan tâm một người hại em! - Ân. Dù sao cô ta cũng rất tội nghiệp. Phải. Yêu quá mà không được đáp lại là vô cùng đau khổ. Khi nhìn vẻ mặt đau đớn của Tử Yên khi nghe chính miệng Tề Hạo từ chối, cô dường như cảm thấy phần nào đồng cảm, cô ta thật rất đáng thương. - ... Em muốn anh xử lý cô ta thế nào? Dù sao người bị hại là em, anh muốn biết. Tề Hạo ánh mắt tĩnh lặng nhìn Nhi An. Anh muốn biết cô muốn thế nào xử trí Tử Yên, nhưng anh đoán là... -... tha cho cô ta đi. Nhi An cúi mặt rồi ngẩn đầu nhìn thẳng Tề Hạo chậm rãi nói ra quyết định. - Tại sao? Đúng như anh đoán. - Anh đừng nghĩ tôi nhân từ chẳng qua thấy bộ dáng cô ta lúc đó quá đáng thương, có lẽ bây gìơ cũng không khá hơn. Cũng tại cô ta quá yêu anh thôi, khi yêu thì đâu có lỗi. Xem như là tôi xúi quẩy bị kéo vào cuộc tình bi đát này đi. Nhi An nhún vai tỏ ý không quan tâm. Tề Hạo nhìn cô thầm cười trong lòng. Hóa ra cô gái của anh lại có tâm hồn mềm yếu khác hẳn bên ngoài. - Rồi anh tính làm gì cô ấy hả? Theo tính tình hắn ta cùng với nét lạnh lùng ghê sợ lúc trong nhà kho kia thì... Tử Yên coi như lần này tôi nổi lòng tốt giúp cô đi. - Cứ theo ý em mà tha cho cô ta đi. Vốn anh không muốn bỏ qua dễ dàng cho Tử Yên nhưng nếu cô đã mở lời thì anh sẽ không truy cứu. Cứ xem như nhờ cô ta mà anh được gần Nhi An thế này, bỏ qua coi như không còn liên quan gì cô ta nữa. Được anh đồng ý Nhi An liền vui vẻ tặng anh một nụ cười, tiếp tục công việc đút mỳ giúp anh. Mọi chuyện coi như tạm an ổn cho đến 10 gìơ tối. - Ư...! Tạo ra môn ngữ văn chi không biết, hại mình nhức cả đầu. An Vũ à, cậu giết thảm tớ rồi, làm sao mà nhét hết đống sách này vô đầu chứ? Hừ... hừ.... hận, ta hận môn ngữ vănnnnnnnnn! Ngồi trong phòng đọc mấy cuốn sách An Vũ đưa cho Nhi An vò đầu bức tóc, không đọc mà luôn miệng chửi rủa môn ngữ văn cuối cùng tức quá liền hét ầm lên. " Cốc... cốc..." - Sao? Việc gì? Khát rồi? Đói rồi? Nhi An mở cửa phòng nhìn thấy Tề Hạo thì đen mặt, vặn vẹo miệng hỏi. Cô thật sự nghi ngờ tên này cố tình giả bệnh nặng nhằm hành hạ cô. - Không. Anh muốn nói là em có thể nhỏ tiếng một chút không? Anh cũng phải ôn bài a. Nghe Tề Hạo nói Nhi An ngẩn ra rồi đỏ mặt. - Xin lỗi... tôi sẽ chú ý hơn. Mất mặt quá! >^< - À còn một việc. - Việc gì? Tôi nhớ là không còn làm cái gì quái đản nữa mà. - Anh muốn em qua phòng anh.... Chưa nói hết anh đã bị tiếng hét của Nhi An cắt lời. - Tên thối! Anh muốn làm gì? Tôi đến là chăm sóc anh chứ không... Anh đừng làm bậy! Tránh ra! Tôi là cao thủ karate đấy! Khôn hồn thì biến! Nhìn biểu hiện trên mặt của cô, lại thấy cô dùng tay che trước ngực rồi lùi xa anh ra, Tề Hạo liền bật cười. Cô nhóc này nghĩ đi đâu vậy hả? Ai thấy tên biến thái nào như hắn không? Làm chuyện xấu mà còn hỏi trước, không, đưa ra đề nghị với người bị hại a. Thần kinh có vấn đề, bại não, nhũng não....! - Ha ha ha ha... em nghĩ cái gì vậy? -... bộ không đúng? - Ân. Anh là muốn nhờ em qua chép bài giúp anh, tay anh bị thương không chép được. Xấu hổ tập hai. - ... À... ra vậy. Thế là Nhi An qua phòng chép bài giúp Tề Hạo. Sáng hôm sau. - Á á á á á á á á!!!!!!!!!! Vừa tỉnh dậy Nhi An liền thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của Tề Hạo nằm đối diện mình. Chuyện khủng khiếp gì đây? Sao... sao Mình lại nằm chung giường với tên khốn này?! Không lẽ.... Nhi An hoảng hồn vội nhìn xuống thì thấy quần áo bản thân vẫn còn nguyên vẹn trên người thì nhẹ lòng. Như tại sao... - Em dậy rồi? Tề Hạo mơ màng thức dậy nhẹ dụi mắt, khuôn mặt còn ngái ngủ hỏi cô. - Dậy rồi? Tôi hỏi anh tại sao tôi lại nằm trên giường anh hả? Tại sao không phải giường tôi? Đừng mơ nói tôi bị mộng du, tôi không có tiền sử bị bệnh đó. Nhi An mặt hầm hầm tức giận luôn miệng mắng Tề Hạo. - Không nhớ? Tề Hạo nhướn mày nhìn cô. - Nhớ gì? Anh đúng là tên biến thái, vô liêm sỉ, tên Đăng Đồ Tử chính hiệu! Lợi dụng lúc người khác ngủ mà làm trò ác ôn! - Em không nhớ? - Nhớ quỷ gì? Nhớ anh mang tôu qua phòng anh thế nào hả? - Hôm qua em qua phòng anh chép bài dùm, chắc do mệt quá nên em ngủ gục trên bàn, anh gọi mãi không tỉnh nên bất đắc dĩ nên anh phải để em ngủ trên giường anh. Tề Hạo không chấp nhất từ tốn giải thích. Hôm qua anh nhìn cô ngủ an bình như vậy trông thật đáng yêu, nhìn đôi môi đỏ tươi đang chu ra quyến rũ như vậy thật là hành hạ người khác. -... Hình như là có như vậy. - Nhưng sao anh không mang tôi về phòng mà lại để tôi ngủ ở đây? - Em quên tay anh bị thương sao? Anh mang em lên giường là hay rồi. -... Lần này thì khổ rồi. Vừa chiếm chỗ ngủ của người ta còn mắng người ta là biến thái. Nhi An, mi thật... hu hu... không biết hắn lại định gỉơ trò gì đây? Không được chuồn lẹ. - Xin lỗi, do tôi không biết gì mà đã vô cớ mắng anh. Tôi... tôi không cố ý. Tôi về phòng a, sắp đến gìơ học rồi. Nhi An nhảy xuống giường cúi người xin lỗi Tề Hạo rồi nhanh chân chạy biến đi. Hu hu... còn đâu hình tượng thục nữ chứ?!!!!
|