Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 40: "NGƯỜI BẠN CŨ" Hử? Sao tên này lúc nào cũng rãnh rỗi thế? Dư thời gian nhiều vậy sao? Vừa làm giám đốc vừa đi học đáng lý thời gian hạn chế nhiều lắm chứ? Tại sao cứ hễ mình ở đâu hắn cũng y rằng biết mà xuất hiện tại đó. Vong tên này nặng thật. Đuổi mãi không đi, bám chắc còn hơn keo 502. Nhi An nhíu cặp mày xinh đẹp hơi khó chịu nhìn anh nhưng liền ngay lặp tức thay đổi bằng một nụ cười nghề nghiệp. - Khách quan, mời vào quán. Mỹ nhân Tây Phong tiếp khách này. Hê hê hê... Tên này hôm nay thật biết điều, lựa đúng lúc này. Nhà hắn giàu vậy, mấy tên bạn của hắn chắc cũng là thiếu gia. Hớ hớ hớ... lần này kêu Tuấn Phong chặt chém thoải mái. Ai bảo hắn đến, cố chịu. Há há há.... ^o^ Tuấn Phong đến bộ dạng thập phần giống khuê nữ cúi người. - Mời các vị công tử. Nhi An cười gian nói nhỏ gì đó với cậu em sau cả hai nhìn nhau cười tít mắt. Chị quả có tố chất gian thương. Tuấn Phong đưa ngón cái về phiá Nhi An. - Tây Phong phục vụ khách tốt nhá! Nhi An gật đầu ra hiệu cho Tuấn Phong dẫn khách đi, bộ dáng y giống mấy tú bà kỹ viện. ( Dao Dao: đây chính là kỹ viện.) - Nhưng anh là muốn em là người phục vụ a. Tề Hạo nhìn Nhi An nở nụ cười mê người, giọng nói anh trầm ấm thu hút tâm trí cô. Nhi An đờ người nhìn Tề Hạo. Mỹ... mỹ nam kế. Không, bình tĩnh, phải bình tĩnh. - Thứ lỗi nhưng tôi là người quản lý không phải phục vụ, mong quý khách thông cảm. Nhi An cười hòa nhã từ chối. Hừ, phải kêu A Phong tăng giá gấp ba. - Anh trả gấp đôi số tiền. Tề Hạo vẫn không từ bỏ ý định. Sao anh có thể dễ dàng buông tha cô chứ. - Xin lỗi... Nằm mơ cô cũng không chấp nhận. - Gấp ba lần. - Tôi không... - Gấp năm lần. - Vâng. Mời qúy khách vào a. Vừa nghe số tiền tăng năm lần mắt Nhi An sáng rực rỡ cười hề hề dẫn đường cho nhóm Tề Hạo. Tiền... tiền đến... hí hí hí....$_$ Tuấn Phong: tham tiền đến thế là cùng. -_- Đợi ba người Tề Hạo, Minh Hoàng và Tần Vũ ngồi vào bàn Nhi An niềm nở mở lời. - Thưa ba vị đại gia, đây là thực đơn của quán. Các vị cứ chọn tự nhiên, quán sẽ phục vụ nhiệt tình. - Quán này có món gì ngon " cô chủ" ? Tề Hạo cầm menu xem xét không ngẩn đầu hỏi Nhi An. - Món nào cũng ngon. Đại gia chọn đại một món ta đảm bảo ngài sẽ hài lòng. Nhi An không từ cơ hội, quảng cáo nhiệt tình. - Vậy có món nào ngon nhất phiền em mang lên đây. Tề Hạo gật đầu mỉm cười đưa menu cho Nhi An. - Vâng. Cám ơn các vị. Cúi người chào Nhi An nhanh chóng hớn hở chạy đi. Ôi lần này gặp Tề Hạo đúng là có giá trị. Hí hí... Tiền. - Hạo, cậu đã biết trước Nhi An là cô gái xinh đẹp trước kia rồi phải không? Tần Vũ thông thả hỏi Tề Hạo. Anh cũng linh cảm có cái gì đó trong việc này. Tề Hạo làm sao lại đi chú ý đến một cô gái không có lấy một điều gì đúng mẫu người của anh. Hóa ra... - Này, biết mà còn giấu tụi này sao? Cứ bí bí hiểm hiểm chẳng cho ai biết. Minh Hoàng nhăn mặt chất vấn. Sao lần nào anh cũng là người biết cuối cùng a? Tề Hạo nhìn hai người bạn cười cười. - Cô gái của tớ sao phải cho các cậu biết a. - Oh! Đã là "của tôi" sao? Minh Hoàng nhướn mày cười nói. - Ra tay nhanh thật đấy. Cô bạn Nhi An đó thật sự rất thú vị. - Chẳng những thú vị mà càng không nên xem thường. Tần Vũ nhẹ ngấp một ngụm nước uống chậm rãi nói. - Hạo, việc cậu nhờ tớ điều tra vụ công ty A của cô bạn Nhi An có liên quan đến cô ấy sao? - Cậu nói vậy có ý gì? Minh Hoàng nghi hoặc nhìn Tần Vũ. - Việc công ty đóbị khủng hoảng bỗng có một chiến lược phát triển vực dậy công ty nhưng cần nhà đầu tư, Tề Hạo nhờ tớ điều tra vụ việc có lẽ cậu ấy muốn đầu tư. Chiến lược phát triển đó hình như do Nhi An gợi ý và đề ra. -... Nghe lời nói của Tần Vũ Minh Hoàng thoáng im lặng. Quả thật không thể xem thường được. - Các cậu không nên đụng vào cô ấy. Cô ấy là của tớ. Tề Hạo lạnh lùng tuyên bố. - Cậu đang đe dọa tụi này? Minh Hoàng cười cười nói. Tuy biết Tề Hạo có tính chiếm hữu rất cao nhưng điểm này với phụ nữ thì chưa bao gìơ. Phụ nữ với cậu ta chẳng là gì mà nay vì một cô gái có thể như thế này. Thú vị. - Món ăn đến rồi. Chúc quý khách ngon miệng. Nhi An mang món ăn đến vui vẻ chúc cả ba người rồi hí hửng đi. Cô chọn món chẳng phải món gì lạ chẳng qua chọn những món đắt nhất mang ra cho Tề Hạo. Có cơ hội kiếm tiền dại gì không làm chứ. Nhìn đi chỉ vì anh ta đến mà lượng khách nữ cũng tăng lên. Tên này hôm nay đúng là cây tiền vàng mà. Tử Yên cô thua chắc rồi. - Có vẻ cô ấy không quan tâm cậu lắm. Minh Hoàng cười nửa miệng uống ly capuchino Nhi An mang đến. - Chỉ hiện tại thôi. Tề Hạo nhàn tản ăn ly kem trái cây đáp. - Chuyện lạ đây. Thiếu gia Tề Hạo mà cũng phải theo đuổi phụ nữ sao? Minh Hoàng trêu chọc. Chẳng mấy khi có chuyện trêu Tề Hạo phải tận dụng a. - Cậu thấy vậy cứ cho là vậy. Cuối cùng thì cô ấy cũng là của tớ. - Mạnh miệng. - Hửm? Cho chuyện gì mà nhiều người tụ tập ở cửa vậy? Lời nói của Tần Vũ khiến cả ba chú ý cửa ra vào. Rất nhiều cô gái tụ tập ở đó hò hét lên. - Tiểu An, trường cậu nhiều người nổi tiếng lắm sao hay có cái gì hay mà thu hút người khác a? Hình như lại có ai đến nữa kià. Coi fan đi, đông quá chừng. Red kề sát Nhi An nhướn mày bình luận. Ây, học trong trường này rắc rối phết. - Cậu nói gì vậy. Người nổi tiếng đến thì thu tiền nhiều chứ sao. Tớ mừng thấy mồ. Ai lại đi chê tiền chứ, tớ đâu có điên. Nhi An trề môi nhìn cô bạn, mắt sáng rỡ nhìn cây tiền vàng đang sáng lấp lánh ở cửa. Tiền... tiền đến nữa kià! Hố hố hố! - Con ma mê tiền như cậu tớ thật sự hết thuốc chữa rồi. Red lắc đầu ca thán. Vô phương cứu chữa rồi. - Mau, ra ngoài đón khách đi. Nếu thuận lợi thì chặt chém nhiều nhiều nhá. Nhi An vỗ vai Red dặn dò. - Rồi rồi. Red lắc đầu chạy ra, nụ cười niềm nở chào đón khách chợt vụt tắt. Sao... sao cậu ta lại ở đây? - Này, cây tiền vàng đến mà không ra đón khách sao? Tề Hạo thấy Nhi An đang đếm tiền hăng say không để ý xung quanh liền kề sát nói khẽ vào tai cô. Em nỡ không chú ý đến anh sao? - Á....! Nhi An giật mình hét lớn khiến ai cũng phải nhìn cô nhăn mày. - Xin lỗi... không có gì đâu. Mọi người cứ... tiếp tục. Xấu hổ xin lỗi tất cả Nhi An lặp tức liếc Tề Hạo. - Anh bị điên à! Không thấy người ta đang tập trung sao mà còn hù?! Muốn ăn đòn, hử? Tên thúi này, hễ không để ý là đến quấy rối. Có ngày bà đây sẽ đập cho mi một trận mềm xươngggggg!!! - Khách gọi mà còn dùng thái độ đó đối đãi sao? Phục vụ kém quá! Tề Hạo lắc lắc đầu chê trách. Kém cái đầu ngươi! Có tin bà đây lặp tức đập ngươi không? Không?! Dù trong lòng nổi giận muốn đấm Tề Hạo nhưng Nhi An vẫn lý trí kiềm nén nói với anh. - Tôi chỉ là thu ngân. Không phải phục vụ. Tuy cần hòa nhã chào đón khách nhưng khi khách có hành vi bất nhã thì với tôi thì cũng chả cần phải tôn trọng những vị khách không biết điều. - Tàn nhẫn quá. Tề Hạo vờ đau khổ buồn bã. - Tôi không phải thiên thần tôi thích ác quỷ hơn. Vì vậy đừng cho tôi giống những cô gái khác. Nhi An lạnh lùng nói. - Ha ha ha... nói hay lắm người đẹp. Minh Hoàng từ xa đi đến giơ ngón cái hướng về Nhi An. - Người đẹp còn nhớ anh chứ? Minh Hoàng cười rạng rỡ như tia nắng nhìn Nhi An. Bên cạnh Tần Vũ gật đầu chào cô. Ưm, quả thật hai người này đúng là mỹ nam. Đẹp thật. - Chào, lần trước chưa giới thiệu rõ. Tôi là Nhi An, rất vui được gặp. Nhi An mặc kệ Tề Hạo đang khó chịu bên cạnh cười vui vẻ bắt tay chào Minh Hoàng. Tức chết đi! Tức chết đi! Tề Hạo một bên nhìn màn này vô cùng khó chịu gạt tay hai người ra kéo Nhi An về mình rồi trừng mắt nhìn tên bạn thân. Bắt gặp ánh mắt đe dọa của Tề Hạo Minh Hoàng cười cười nhún vai một cái tỏ vẻ không làm gì cả. - Này, buông ra. Dê xòm công khai à? Nhi An bực bội giẫy khỏi tay Tề Hạo trừng mắt nhìn anh. Tên này phiền phức, cản đường bà cua soái ca sao? - Tiểu An, công việc bề bộn mà cậu còn ở đây rãnh rỗi cua trai đẹp hả? Red từ đâu chạy đến hét lớn. Con nhóc, dám sau lưng bà cua trai sao? - Con mắt nào của cậu thấy tớ cua trai hả? Con nhóc này, bảo nó đi tiếp cây tiền vàng mà gìơ ở đây làm gì? - Hai mắt đều thấy! Red hếch cằm cãi lại. Bà đây cũng sẽ cua trai! - Chào mấy anh, em là bạn cậu ấy. Em Tên Hương Hương nhưng mấy anh có thể gọi là Red. Red lập tức chạy đến chào hỏi ba người Tề Hạo. - Chào em. - Chào người đẹp. Tần Vũ và Minh Hoàng cười chào Red. - Chào em, lâu quá không gặp. Tề Hạo mỉm cười chào Red. - Nhi An, soái ca cười với tớ kià. Red ngã người vài Nhi An. Con nhỏ này!!!! - Này cậu quên mình là bạn gái của Joy hả? Nhi An nhăn mày trách. Số cậu khổ quá Joy à! Haiz... - Anh à, chúng ta gặp nhau rồi sao? Mắt Red sáng lấp lánh nhìn Tề Hạo. Nhi An kế bên tỏ vẻ bản thân không quen biết người này, chăm chú đếm tiền. - Em quên sao? Anh là Tiểu Tề đây. Tề Hạo cười nhìn cô. Tiểu Tề? Hả? Là Tề Hạo sao?! - Anh là Tiểu Tề sao? Red trợn mắt nhìn chằm chằm Tề Hạo. - Lâu rồi không gặp. - Ôi trời! Tề Hạo, anh khác quá! Đẹp trai hơn rồi, nam tính hơn nữa, khác anh lúc nhỏ quá, lúc nào cũng khóc y như con gái em còn nghĩ anh giống con gái hơn cả em nữa đấy còn bám theo Tiểu An mãi nữa. Red một hơi nói không ngơi nghĩ. - Khụ... được rồi Hương Hương. Tề Hạo phải ngăn lại cô nàng mới chịu dừng. Hai cậu bạn kế bên che miệng cười trộm. Tiểu Hương Hương quả không thay đổi chút nào. - Này Red, bảo cậu ra tiếp khách sao cậu vào đây làm gì? Nhi An tức giận nhìn cô bạn. - À... cậu đừng lo. Joy đang lo rồi. Cậu ấy mà, yên tâm yên tâm. Red cúi đầu sau cười hơi gượng nhìn cô. Tốt nhất không nên để Tiểu An gặp hắn ta. Tiểu An, tớ không muốn cậu buồn thêm lần nữa. Red làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khó nói như vậy? Có chuyện gì? Nhất định phải ra xem. Nhi An không nói không rằng đi ra cửa. Red liền chạy theo ngăn lại. - Nhi An, đếm tiền đi. Ra ngoài đó làm gì? Này. Có khách thanh toán kià. - Cậu làm đi. Tớ ra xem sao. - Này! Tiểu An! Nhi An chợt đứng lại nhìn chằm chằm ra cửa khuôn mặt xinh đẹp lạnh đi. Sao hai người họ lại ở đây? Tiêu rồi! Red thầm kêu không ổn. Tại cửa. - Joy, sao tự nhiên đến đây giả gái thế này? Sở thích này của cậu lạ quá! Một chàng trai có khuôn mặt như tượng tạc, mái tóc nâu đỏ cười cười nhìn Joy. - Sở thích vậy thôi. Cậu quản được? Sao đột nhiên đến đây vậy? Joy lạnh giọng cười cười nói. Hắn không nên đến đây. - Sao vậy? Không chào đón khách hàng sao? - Nếu có thể tôi thật sự muốn vậy. - Tùy thôi. Chẳng qua tớ cùng Phương Kỳ đến là thăm Nhi An thôi. - Nhi An không muốn gặp hai người đâu. Joy nổi giận nói. - Joy này, bạn đến thăm sao không mời vào. Nhi An mỉm cười xinh đẹp rạng rỡ như ánh nắng mặt trời bước đến. - Hạo Duy, Kỳ Phương lâu quá không gặp. Người con trai tên Hạo Duy và cô gái tên Kỳ Phương trợn mắt nhìn cô gái xinh đẹp đến kinh người đứng trước mặt. Đây... đây là Nhi An sao???
|
CHƯƠNG 41: " NGƯỜI BẠN CŨ" 2 - Lâu quá không gặp. Hai cậu vẫn khỏe chứ, Hạo Duy, Kỳ Phương? Nhi An gật đầu chào tươi cười như chưa hề xảy ra điều gì nhìn Hai người Hạo Duy và Kỳ Phương. Kỳ Phương ngây ngẩn không thốt được lời nào, Hạo Duy tuy bất ngờ nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô gái này thật sự là Nhi An? Không thể tin được. Cô ấy thật quá khác xa với trước kia. Bây gìơ xinh đẹp, cá tính, tự tin lại còn... cũng đúng, trước kia bảng thành tích của cô ấy luôn đứng đầu. Cô ấy thay đổi quá nhiều khiến mình thật có cảm tưởng như con người ngư ngơ trước kia chưa từng tồn tại. - Hai cậu sao vậy? Không còn nhận ra bạn mình sao? Nhi An cười cười giọng nói chứa vài phần bỡn cợt. Không nhận ra cũng phải thôi. Bộ dạng tôi bây gìơ là một trời một vực với trước kia. Hạo Duy, cậu có hối hận không khi đã từ bỏ tôi. Chắc cũng không đâu nhỉ? Kỳ Phương cũng đâu phải cô gái không tốt, cũng do bộ dáng quê mùa kia của mình nên thành ra vậy, đâu trách được. Nhưng... nếu tôi đã từ bỏ vậy các người hôm nay đến đây có ý gì? Thăm sao? Đừng mong tôi tin điều đó. Hay là... đến chế giễu? Nghĩ đến đây lòng Nhi An lại nổi lên một trận chua xót. Nhi An sao trước kia mi có thể thích tên này chứ? Buồn cười thật. - Nhi An cậu khác quá. Tớ thật sự nhận không ra đấy! Xinh đẹp hơn bộ dạng ngu ngốc quê mùa kia nhiều. Lấy lại bình tĩnh Kỳ Phương lại bắt đầu trêu chọc đùa cợt Nhi An, giống như... trước kia. - Phải ha. Bộ dáng này của tớ cậu thấy đẹp đúng không? Cũng đúng, phong cách trước kia của tớ quê thật, xin lỗi ha. Nhi An không chấp nhất cười đùa nói. - ... Câu nói của Nhi An ngay lập tức khiến Kỳ Phương không nói thêm được lời nào nữa, chỉ im lặng trừng mắt nhìn cô căm tức. Con nhỏ này, bây gìơ có gan đáp lại ta sao? Không ngờ bộ dáng trở nên xinh đẹp thì gan cũng lớn thêm lần nào nhỉ? - Cậu nói phải, xinh hơn nhiều. Này cậu không mời bọn tớ vào sao? Tớ và Duy hôm nay có việc tiện đường nên đến thăm cậu. Nghe nói trường cậu hôm nay có lễ hội tớ thật sự cũng muốn xem xem. Thay đổi bằng khuôn mặt đáng yêu Kỳ Phương nhanh choàng tay qua tay Hạo Duy lây lây tay anh. Dù xinh đẹp thì có sao? Dù gì cũng chỉ là kẻ thua cuộc, con mọt sách như cô không có khả năng thắng tôi đâu. Mặc kệ hành động của Kỳ Phương Hạo Duy chỉ trầm mặt lẳng lặng nhìn Nhi An. Nhi An... cậu thật sự thay đổi rồi. - Xin lỗi các cậu, quán tớ gìơ đã hết chỗ rồi. Các cậu thông cảm nha. Nhi An dễ thương trưng ra khuôn mặt áy náy nhìn Kỳ Phương. Hết chỗ? Red và Joy nhìn vào trong. Chẳng phải còn hai bàn kia sao? Tiểu An là... hiểu rồi. Bọn này cũng không muốn tiếp hai kẻ này. Nghe Nhi An nói dù có tức giận đến mấy Kỳ Phương vẫn cố nặn ra một nụ cười. Ở đây nhiều người, tuyệt không thể để mất mặt ở nơi này chỉ vì con nhỏ này được. - Tiếc quá. Tớ còn muốn ôn nhiều chuyện cũ với cậu nữa cơ. - Tớ cũng tiếc quá. Trước kia tớ và cậu không thân nhau nên chắc cũng không có kỷ niệm gì để ôn lại đâu. Tốn thời gian lắm. Nhi An cười cười nói. Lúc trước không ra oai với cô gìơ dù muộn một chút nhưng tôi cũng muốn cho cô biết một chút cái gì gọi là bị sỉ nhục. - Cô...! Nhi An cậu thật sự thay đổi rồi. Bất quá tớ thích bộ dạng quê mùa kia của cậu hơn. Kỳ Phương không nhịn nữa cô tức giận châm chọc Nhi An. - Ha vậy... Nhi An chưa kịp nói gì thì đã bị Red cướp lời. - Quê mùa cái đầu cô! Nhi An nhà chúng tôi mà quê mùa thì bà chị như cô cũng không là gì đâu. Nói cho mà biết, bộ dáng trước kia là do Tiểu An thích nên mới vậy, nếu Tiểu An không nhường cô thì cô nghĩ bản thân cô cho là thắng được cậu ấy sao? Hừ, nực cười. Thủ lĩnh nhóm Devil mà đi thua một con nhóc không biết gì như cô thì thật tức cười. - Kỳ Phương, cô nên biết điều chút. Dù gì ở đây là cũng không phải trường chúng ta, cô nên an phận đi. Joy khoanh tay lạnh lùng nói. Cái gì?!!! Nhi An là thủ lĩnh nhóm Devil sao?! Mọi người xôn xao kinh ngạc nhìn Nhi An. - Hừ, mấy người tổ nói đùa. Chẳng qua bộ dáng thay đổi chút mà đã trở thành thủ lĩnh nhóm nhảy học sinh nổi tiếng rồi sao? Buồn cười thật. Kỳ Phương khinh thường nói. - Em đừng nói gì nữa. Hạo Duy từ đầu im lặng bỗng lên tiếng ngăn lại bạn gái. - Em nói gì sai chứ? Kỳ Phương bất mãn nhìn Hạo Duy. Anh sao lại bênh con nhỏ đó chứ? Nó không xứng. - Hừ, không phải? Cô không phải người nhóm chúng tôi làm sao biết được? Luôn trầm ổn nhưng lúc này Joy cũng phải tức giận. - Không biết thì dựa cột mà nghe đi bà chị. Red cười nửa miệng khinh thường nhìn Kỳ Phương . Con nhỏ này đúng là ngu ngốc! Sao Hạo Duy có thể chọn nó mà bỏ qua Nhi An chứ? Mắt tên này thật sự đui rồi. - Các cậu nói làm gì cho tốn sức. Nếu người ta là không tin giải thích cũng thừa thôi. Nhi An ngăn lại hai người bạn cười cười nói. - Bản thân không phải thì đâu thể nhận đúng không Nhi An? Kỳ Phương khinh khỉnh nói. - Anh bảo em đừng nói nữa. Hạo Duy nhăn mặt trừng mắt nhìn Kỳ Phương lại trầm ổn nói. - Em thật sự sai. Nhi An cậu ấy thật sự là Killer_ thủ lỉnh của nhóm Devil. Phải. Anh chắc chắn điều này. Vì do một lần vô tình anh đã nghe được từ Joy nhưng.... lúc đó Nhi An đã đi rồi. Anh vốn cũng không muốn nhắc lại chuyện này. - Anh à... Kỳ Phương kinh ngạc nhìn Hạo Duy rồi lại trừng mắt soi xét Nhi An. Cô ta thật sự là thủ lĩnh Devil sao? Không thể tin được. Nếu là thủ lĩnh tại sao phải che dấu làm gì? Tại sao lại để Hunter làm trưởng nhóm? Duy, sao anh lại biết chuyện này? - Cô không cần soi xét tôi như vậy đâu. Chuyện này cô muốn tin hay không không quan tâm, tôi không quan tâm nó. Nhi An nhún vai tỏ vẻ chẳng liên quan. - Gìơ tôi phải làm việc, không rãnh tiếp hai người a. Nếu có rảnh... thì lần khác đến, tôi sẽ tiếp đãi nhiệt tình. Nhi An cười rồi quay gót đi. Cô không muốn nhìn thấy hai người này nữa. Mọi chuyện đã kết thúc cô muốn quên đi. - Này, Hạo Duy, ánh mắt nhìn Tiểu An vậy là sao? Hối hận à? Hay là tiếc nuối trách bản thân bỏ qua một cô gái như vậy? Red nhìn Hạo Duy châm chọc nói. Hừ, làm tổn thương Nhi An, bà đây đâu dễ bỏ qua cho ngươi. - ... Hạo Duy im lặng âm trầm không nói. - Cũng phải, có bạn gái ở đây sao mà nói được gì cơ chứ. - Red, đi làm việc thôi. Joy không quan tâm nắm tay Red kéo đi. - Anh à, để tâm làm gì đến bọn họ chứ. Chúng ta đi thôi. Kỳ Phương tức giận làm nũng kéo kéo tay Hạo Duy tỏ ý rời đi. Cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. - Chờ chút. Khi hai người Hạo Duy định rời đi thì một giọng nói trầm thấp khẽ níu chân họ. Tề Hạo thông thả bước lại gần đứng đối diện với Hạo Duy khẽ cười. Hạo Duy lần Kỳ Phương đều bất ngờ ngây người nhìn Tề Hạo. Trước mắt họ là một chàng trai đẹp đến yêu nghiệt, vẻ ngoài lạnh lẽo cao ngạo như bậc đế vương đang mỉm cười nhìn họ, một nụ cười không mang chút hơi ấm. - Chào cậu, tôi là Tề Hạo. - Chào, cậu tìm tôi có việc gì? Hạo Duy lạnh lùng trả lời. - Không có gì, chỉ là muốn nói cho cậu biết một điều. Dù cho cậu có hối hận hay không, cậu cũng không còn cơ hội với Nhi An nữa, cậu cũng nên quan tâm bạn gái cậu nhiều hơn. Tề Hạo chậm rãi nói với Hạo Duy sau đó quay sang nở nụ cười với Kỳ Phương. Nụ cười của anh làm cô nàng như nghẹt thở. Đẹp.... đẹp quá!!!! - Cậu là gì của cô ấy? Hạo Duy lạnh lẽo nói. Đôi mắt đen sâu hút đẹp đẽ dần tối lại. Tại sao gìơ anh lại đi quan tâm đến cô a? Vì cái gì hôm nay lại đến đây? Anh thật không hiểu nổi bản thân mình! - Tôi là bạn trai Tiểu An. Khi nhắc đến Nhi An giọng Tề Hạo dịu dàng hẳn đi, mắt anh ánh lên sự ấm áp cưng chiều hiếm có. Nghe câu nói của anh Hạo Duy thoáng sững người, anh im lặng. Cô... đã có người yêu! Cô... đã thật sự quên anh... Anh đang thất vọng sao? Thật buồn cười, chính anh đẩy cô rời xa mình gìơ lại thấy tiếc nuối sao? Hạo Duy, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày điên rồi!!! Anh chàng đẹp trai này là người yêu của Nhi An sao? Con nhỏ đó vì cái gì có được bạn trai như vậy? Con nhỏ xấu xí thô kệch đó không có cái gì tốt cả? Tại sao? Tại sao nó có được những thứ này? Nó không xứng! Nó hoàn toàn không xứng! Kỳ Phương câm hận thầm oán trong lòng. Không nói gì, Hạo Duy dắt tay Kỳ Phương rời đi. Nhìn họ rời khỏi Tề Hạo thầm mỉm cười. - Ai. Là. Bạn. Gái. Anh. Hả?!!!! Nhi An từ phiá sau nghiến răng nói từng chứ tức giận trừng mắt nhìn Tề Hạo. Rùng mình.... Tề Hạo trong lòng thầm kêu không tốt. Anh hít một hơi thật sâu từ từ xoay người nở nụ cười nhìn cô. - Anh có nói vậy sao? Chối. Chối thì không sao.... - Tôi nói anh nói sao? Nhi An nở nụ cười... lạnh sống lưng từ từ tiến về phiá Tề Hạo. Hôm nay tôi phải cho anh một trận!!! - Anh có nói gì sao? Giả ngu. Phải giả ngu. - Anh có nói gì sao? Giả ngu tốt thật như chiêu đó với bà cũng vô dụng. Cứ đứng đó mà đợi.... Tên khốn!!! Anh đứng lại cho tôi. Nhi An chưa nói hết câu Tề Hạo đã xoay người chạy mất. Cô hét lên một tiếng rồi hừng hực khí thế đuổi theo. Bà đây sẽ giết mi!!!! - Ha, gì đây? Tề Hạo mà cũng phải trốn sao? Minh Hoàng nơi này ôm bụng cười ngất nhìn cả hai người đuổi người chạy. - Phải quay lại a. Tần Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại ra quay. - Á á á.... Tiểu An, không được giết soái ca! Bên này Red hốt hoảng hét lớn với Nhi An. Tiểu An, cậu tuyệt đối, tuyệt đối không được giết soái ca! Không được hủy gương mặt thiên thần đó! - Red, anh là bạn trai em a!!! Joy đứng cạnh trừng mắt nhìn cô bạn gái yêu dấu đang lo lắng cho chàng trai khác. Tiểu An, giết quách tên đó đi! Nhi An:
|
CHƯƠNG 42: HÔN Nhi An một mình ngồi ở hàng ghế khán giả nơi sân tennis. Một gìơ trước, khi lễ hội trường vừa kết thúc Nhi An một thân khẽ lẳng lặng đi đến đây. Cô không biết bản thân sao lại như vậy chỉ là cô hiện tại muốn được yên tĩnh. Ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời cao rộng, im dịu hưởng thụ cảm giác mát lành của cơn gío cuối chiều. Nắng, cái nắng màu cam, nóng, êm nhẹ và buồn. Từ từ nhắm mắt lại, từng dòng ký ức tiếp nối nhau ùa về trong tâm trí Nhi An, phải rồi, một năm trước, cái ngày cuối cùng ở trường A, cô cùng ngồi một mình thế này, cũng là buổi chiều, gío thoảng thổi và lúc đó... cô khóc. Một năm trước. - Red! Nhi An từ xa vẫy tay gọi Red, mỉm cười chạy nhanh lại cô bạn. Red quay lại liền kinh hoàng nhăn mặt hoảng hốt nhìn người trước mặt. - Ai.... đây? - Hí hí... cậu không ra tớ sao? Vậy là ổn rồi. Nhi An cười, gật gật đầu thỏa mãn. Hả? Giọng nói này.... - Tiểu An, cậu bị sao vậy? Sao lại ăn mặc như thế này?! Red trừng mắt nhìn Nhi An. - Để đuổi đám côn trùng thôi. Sao? Thấy tớ thế nào? Nhi An nhìn Red ánh mắt lấp lánh. - Cạn lời. Hồi lâu quan sát cô bạn từ đầu đến chân Red chỉ có thể cảm thán bằng hai từ. Hí hí... Vậy là được. Đến Red không thể nhận ra thì an toàn rồi. Nỗi ám ảnh hồi cấp 2 sẽ không còn nữa. Hố hố hố.... Red lắc đầu không nói được lời nào với Nhi An. Cô cũng hiểu vì sao Tiểu An làm như vậy. Từ khi nhóm nhảy Devil trở thành nhóm nhảy nổi tiếng thì việc hay bị các fan vây lấy là không tránh khỏi. Chưa kể Nhi An trước đó đã vô cùng nổi bật vì vậy mà có rất nhiều người theo đuổi. Thôi đi, mặc cậu ấy, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhiều người thấy cảnh Red đang trò chuyện với một cô gái quê mùa liền to nhỏ với nhau, nhiều chàng trai muốn đến làm quen Red cũng không đến gần chỉ nhăn mày khó chịu. Sao một cô gái tuyệt như Red lại nói chuyện với một cô gái như thế? Chẳng hợp tý nào. Vậy... Killer đâu? Đáng lý cô ấy phải đi chung với Red a. Dù có như thế nào thời gian sau đó mọi người vẫn chưa ai gặp được cô gái tên Killer, thay vào đó là cô gái quê mùa lại đi cùng nhóm Devil. Rất nhiều người muốn từ Nhi An quê mùa để tiếp cận nhóm Devil nhưng khi nói chuyện với cô lại nhàm chán, chẳng thêm được gì còn tốn thời gian, từ từ lại bỏ qua cô không ai còn nhớ gì đến cô nữa, họ chỉ xem cô như cái đuôi của nhóm Devil. Nhưng điều đó chẳng làm cô quan tâm, cô chỉ thấy thoải mái tận hưởng cảm giác không còn người bám đuôi nữa... cho đến khi gặp Hạo Duy. - Sao lại ngồi đây một mình? Giọng nói lành lạnh trầm thấp của Tề Hạo đánh bật Nhi An ra khỏi dòng suy nghĩ. Tên này thật biết cách phá hư không khí. - Tôi ngồi một mình liên quan đến anh sao? Sao lúc nào anh cũng phá tôi thế? Nhi An bực bội trừng mắt Tề Hạo một cái rồi quay mặt không thèm nhìn anh. - Liên quan chứ. Bạn gái ngồi một mình buồn thì bạn trai phải có trách nhiệm an ủi. Sao có tâm sự thì nói đi, anh lắng nghe a. Tề Hạo cười cười nói. Từ lúc thấy cô gặp Hạo Duy, anh thấy tâm trạng cô không ổn lắm, dù bề ngoài vẫn cười đùa bình thường nhưng có lẽ vì yêu cô nên anh biết, cô đang buồn. - Phải. Đang buồn và muốn tìm ai đó đánh cho một trận. Bất quá anh đến cũng tiện. - Em đánh thì em sẽ làm bạn trai mình xấu đi đấy. - Anh đâu phải bạn trai tôi. - Ai cũng biết a. Em định không chịu trách nhiệm với anh sao? - Tôi không liên quan. - Vô tình quá. - Về mà mè nheo với Tần Vũ yêu dấu đi. - Anh là trai không phải gay. - Có ai nói với anh là là càng chối càng không có người tin chưa? À, anh còn thiếu tôi món nợ đấy. Lo mà giúp An Vũ đi. - Em đã công bố thân phận sao? - Vậy tôi hiện tại vô hình chắc. - Chỉ là xuất hiện thôi có gì khác sao? - Anh muốn ăn đấm nhỉ? Nhi An và Tề Hạo cứ thế ầm ĩ cãi nhau, hai người cứ anh một câu tôi một câu không ai chịu nhường. Đến cuối cùng Nhi An đành hậm hực hâm dọa. - Tốt nhất anh nên gĩư lời a. Nếu không tôi đem chuyện anh thích con trai nói cho ba mẹ anh biết, hừ, đến lúc đó xem ai khổ. Hừ, bà đây đâu dễ ăn hiếp vậy. -… Có kiểu hâm dọa này nữa?! Nếu... để mẹ biết.... Rùng mình. Không nên a. - Ok. Gĩư lời a. Dù sao đã giúp thì phải làm. Thấy Tề Hạo thỏa hiệp Nhi An cũng bớt giận, chậm rãi nhìn lên bầu trời. - Người con trai tên Hạo Duy đó là người em từng thích sao? Tề Hạo trầm thấp nói. Nghĩ đến việc này tròng lòng anh lại thấy khó chịu. - Đã từng thích. Nhi An mở mắt nhẹ nói. Phải. Đã từng rất thích. - Anh biết không. Một năm trước, chỉ vì được Hạo Duy giúp đỡ mấy lần, không hiểu vì sao em từ đó quan tâm cậu ta hơn. Có lẽ vì biết ơn, có lẽ vì khuôn mặt điển trai đó khiến em chú ý. Cứ chầm chậm thế rồi thích cũng nên, nhưng cái đó chưa thể gọi là yêu nhỉ? Chỉ là đặc biệt quan tâm một người. Nhưng bộ dạng em lúc đó quê mùa giống như lúc mới vào trường này vậy, đi cùng tụi bạn đều bị mọi người chê xấu. Mới đầu đâu quan tâm vì bản thân em.mục đích là muốn vậy nhưng từ khi thích Hạo Duy, em bắt đầu thấy bộ dáng đó của mình không thích hợp với cậu ta. Hì, sao mà so được chứ, xung quanh cậu ta bao nhiêu là cô gái đẹp, còn cả Kỳ Phương nữa, sao có thể so được. Red cũng có khuyên em nên dùng bộ dáng xinh đẹp theo đuổi cậu ta nhưng anh biết không, em không đồng ý. Em là muốn một tình cảm chân thành nên cứ ngu ngốc theo đuổi dù có bị hất hủi đi nữa. Cứ ngu ngốc mỗi sáng đem tặng cậu ấy một hộp sữa, gửi tặng cậu ấy viên kẹo, ngu ngốc làm bài giúp cậu ấy nhưng đổi lại hoàn toàn chỉ là sự vô cảm và khinh thường. Nói đến đây bất giác một nước mắt Nhi An chảy xuống. Khóc vì trách bản thân trước kia quá ngu ngốc. Một cảm giác đau buồn chua xót cứ ẩn ẩn đau. - Rồi ngày cuối cùng ở trường, lấy hết can đảm hẹn Hạo Duy gặp mặt để tỏ tình. Nhưng cuối cùng vẫn không thể. Cậu ta bảo em không hợp, bảo em không xứng. Nói đến đây nước mắt Nhi An rơi như mưa. Tình yêu đầu lúc nào cũng đau vậy sao? Tình yêu đầu với cô chưa kịp bắt đầu thì đã vụt tắt rồi. Tề Hạo ôm chặt Nhi An vào lòng, để mặc những giọt nước mắt đau đớn kia của cô rơi, anh nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt của cô. Nhìn cô khóc lòng anh càng thêm đau, tự hứa với lòng anh sẽ không làm cô khóc, sẽ không để cô rơi một giọt nước mắt nào. Im lặng ngồi nghe cô tâm sự lòng anh bất giác đau, tại sao lúc em buồn nhất anh lại không ở bên cạnh? Lúc đó có phải em đau lắm không? Anh hận bản thân mình lúc em cần nhất anh lại không hề hay biết, chỉ để em một mình đối mặt. - Đừng khóc, em khóc làm anh đau. Không hay dỗ con gái khóc, Tề Hạo luống cuống vụng về nói những lời không hề ngọt ngào dỗ Nhi An. Nghe lời nói của anh Nhi An càng lớn tiếng khóc hơn. Nhìn cô khóc anh càng thêm đau lòng, không biết làm gì hơn, anh hôn cạn những giọt nước mắt của cô, miệng khẽ nói. - Từ gìơ anh sẽ bảo vệ em,Nhi An, anh sẽ bảo vệ em. Dựa vào lòng Tề Hạo, Nhi An cảm thấy thật ấm áp, cô hiện tại chỉ muốn như những cô gái khác, thất tình sẽ khóc, nhớ lại ký ức buồn sẽ rơi nước mắt, buổi chiều này hãy cho cô yếu đuối dựa vào lòng anh. Cô bây gìơ không muốn mạnh mẽ, cô cần một chỗ dựa, cô chỉ muốn khóc, khóc để vơi đi nỗi đau, khóc để có người an ủi. Lời cuối cùng trước khi hôn chạm vào cánh môi đỏ mềm mỏng như cánh hoa của cô, anh chỉ khẽ nói, câu nói chân thực phát ra từ tận đáy lòng. - Anh yêu em.
|
CHƯƠNG 43: KHÔNG NÊN LÀM ANH HÙNG Từ cổng trường Thiên Khải, nơi tập trung ánh mắt mọi người đặc biết là các bạn nam hí hửng, tò mò chăm chú nhìn ngắm cô gái đang từ xa đi đến. Cô gái mặc đồng phục trường, áo trắng, váy và caravat xanh đen, khoác ngoài là chiếc áo khoác nỉ có nón màu đỏ nổi bật, đi giày thể thao tím sậm, mang túi đeo chéo màu tím cá tính, tóc thả tự nhiên thông thả đi vào trường. Nhi An, hôm nay mới thật sự là ngày bản thân chân chính bước vào trường Thiên Khải. Từ hôm nay mọi tin đồn xấu xí thô kệch sẽ không còn nữa. Nhi An mỉm cười nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cô bạn thân An Vũ. Lạ a. Thường thì gìơ này An Vũ đã ở trường, sao hôm nay... - An Vũ! Thấy được An Vũ Nhi An vui mừng hét lớn gọi rồi nhanh chân chạy đến. An Vũ nghe tiếng Nhi An quay lại nhìn rồi mỉm cười. - Tiểu An, cuối cùng cậu cũng là bản thân mình a. - Cậu nói gì vậy, tớ vẫn luôn là bản thân. Chỉ là hôm nay bề ngoài thay đổi chút thôi. Nhi An nhẹ lắc đầu cười, nắm tay An Vũ chạy đi. - A, Tiểu An cậu... Bất ngờ không kịp phản ứng An Vũ bị câu nói của Nhi An làm cho ngây ngẩn. - Bây gìơ nếu tớ đã không có gì phải che dấu thì cậu cũng không phải sợ gì nữa. Đi, tớ sẽ để cậu làm bản thân cậu. 15 phút sau, ở sân trường xuất hiện hai cô gái xinh đẹp thu hút không ít ánh nhìn. Sau khi được Nhi An giúp đỡ, vẻ ngoài An Vũ cũng thay đổi, không còn là cô gái lầm lầm lì lì, một bộ dạng khiến mọi người xa lánh, luôn chỉ có một mình, bây gìơ đúng như Nhi An nói cô sẽ là bản thân mình, không phải là con rối cho người khác bắt nạt. An Vũ vẫn phong cách nghiêm túc, áo trắng, váy ngắn, caravat cùng chiếc áo vet khoác ngoài, ba lô đen không màu mè nổi bật, tóc thả cài thêm một chiếc nơ nhỏ xinh giúp cô thêm phần dịu dàng. Các chàng trai chăm chú kinh ngạc nhìn hai cô gái đã từng bị họ chê cười là xấu xí, là quê mùa, là thô kệch thế nào nay lại trở thành các hotgirl xinh đẹp đến không tưởng. Một nàng cá tính, một nàng dịu dàng lần lượt hút mắt mọi người. - Tiểu An, mọi người cứ nhìn chằm chằm tụi mình ngại quá. An Vũ khẽ liếc nhìn xung quanh phát hiện hai cô hiện đang rất gây chú ý liền ngay cảm thấy xấu hổ, khẽ giọng nói nhỏ với Nhi An. - Lo gì, lúc trước cũng vậy mà, bây gìơ thì quan điểm bàn tán thay đổi thôi. Cậu quan tâm làm gì cho mệt thân. Nhi An vừa uống hộp sữa nhàm chán trả lời An Vũ. Bọn người này thay đổi cũng nhanh thật. Lúc trước xấu xí, bị bắt nạt thì xa lánh, bộ dáng chạy tránh còn không kịp, nay xinh đẹp lại bắt đầu ve vãn làm quen. Hừ, thật mau thay lòng. - Nhưng... - Kệ bọn họ, bọn mình đến... Chưa nói hết câu Nhi An miệng liền cứng đơ, đui mắt giật giật. Sao... số đen đừng hỏi?! - Hả? Cậu muốn đi đâu? An Vũ mơ hồ nhìn Nhi An hỏi lại. Tiểu An sao a? Tự nhiên nói nửa chừng lại ngưng khiến mình không hiểu gì cả. - À... đi lên lớp thôi An Vũ. Lấy lại phong độ Nhi An lập tức kéo tay An Vũ chạy nhanh về hướng lớp, vốn cô định rủ An Vũ đi căn tin tìm gì đó lót dạ vì thấy còn sớm nhưng chắc... không cần rồi. Sao xui vậy trời? Lúc này đâu phải lúc thích hợp chạm mặt! Ông làm ơn xem tình hình rồi hãy sắp xếp a, thiên! Nhi An thương tâm trong lòng không ngừng nức nở, mong sao Tề Hạo đừng trông thấy cô. Từ xa Tề Hạo đã nhìn thấy cô, mỉm cười liền muốn tiến lại nhưng thấy cô chạy đi trong lòng lập tức thấy khó chịu. Sao lại trốn a? Cứ nghĩ từ hôm qua quan hệ của mình và cô ấy đã tiến xa hơn, tâm sự cũng tâm sự rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng xem ra vẫn là chưa được. Em ngại hay là cố tình né tránh anh? Haiz... Tiểu An khi nào thì em mới chấp nhận anh? Thấy Tề Hạo thở dài, Minh Hoàng và Tần Vũ liền nhìn nhau muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi. - An Vũ, đến lớp tớ rồi, tớ vào trước. Giải lao gặp a. Nhi An vẫy tay chào An Vũ rồi nhẹ thở một hơi vào lớp. Bùm!!!! - Hoan hôôôôô!!!! Cả lớp hét lớn vui vẻ tung hô chúc mừng. - A... quỷ thần thiên điạ ôi! Nhi An giật thốt hoảng hồn nhảy bật ra sau kinh hãi hỏi. - Chuyện... chuyện gì vậy???? Chúa, gìơ chưa đến haloween mà, dọa ma chi sớm? Hù chết người a! - Nhi An, lớp ta thắng lễ hội lần này đấy! Tất cả đều nhờ cậu, tất nhiên phải ăn mừng rồi. Hiểu Nguyệt bước đến tươi cười giải thích, nắm tay Nhi An kéo vào đám đông. - Các cậu, nhân vật chính đến rồi này. Nghe khẩu lệnh của Hiểu Nguyệt cả lớp đồng thanh hò hét, tung hoa khắp nơi. Nhi An ngờ nghệt nhìn tất cả hồi lâu mới tiếp thu được liền cũng cười theo. - Đâu a. Tất cả là do mọi người cùng cố gắng, đâu chỉ riêng mình tớ. Ngược lại, tớ mới là người cảm ơn các cậu, nếu không có các cậu giúp, mình tớ đâu thể làm gì được. Hơn hết tớ thay An Vũ chân thành cảm ơn lớp. Nói rồi Nhi An hạnh phúc cúi người chân thành cảm ơn. - Cậu nói thế sao được? Chính cậu là người lên kế hoạch, dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, dù sao công của cậu cũng không nhỏ. Thương Cảnh trầm giọng dịu dàng lên tiếng. - Phải. Cậu biết không lớp ta thắng lớp Tử Yên chỉ hơn một bình chọn thôi đấy! Một bạn nam tiếp lời Thương Cảnh. - Cậu nói thật sao? Nhi An kinh ngạc hỏi lại. - Phải. Cả lớp.gật đầu vui mừng nói. Thật may quá! - Cậu còn lên hát thay tớ a. Nếu không có cậu lớp bị tớ hại thảm rồi. Hiểu Nguyệt vui vẻ xen vào hân hoan nói. Nếu không có Nhi An cô đã có tội lớn với lớp rồi. - Cậu lúc đó hát thật sự rất hay a. Tớ nghe thật bừng bừng vui vẻ. Tiểu Kỳ cười nói. - Phải a. Tớ nơi đây nghe qua loa còn cảm nhận được, thật sự tuyệt vời a. Đình Thiên nói. Cậu thật sự nhìn lầm Nhi An, cô quả đúng như lời Thương Cảnh nói, một cô gái tuyệt vời. - A đâu... Nhi An lắc đầu khiêm tốn định chối lại bị dồn dập các câu hỏi đua nhau đi đến. - Nhi An cậu thật sự quen nhóm Devil sao? - Nhi An, Red nói cậu là Killer, có thật không? - Nhi An, cậu thật là người mẫu quảng cáo nước hoa Rose đúng không? - Nhi An... A, các loại chóng mặt, nhức đầu, đau tai. Nhi An đầu hoa cả lên với hàng loạt các câu hỏi, vừa may chuông reo vào tiết cô mới tạm thời thoát được. Tại sao là buổi chúc mừng lại bị thay bằng buổi phỏng vấn a? Đau đầu. Ngồi trong lớp Nhi An không thể nào tập trung được, cảnh tượng hôn nhau với Tề Hạo cứ chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí cô. Vốn là cô đã muốn quên đi nếu không gặp Tề Hạo thì cô cũng chẳng thể nhớ lại. Nghĩ đến đây mặt cô bất giác đỏ ửng. Đôi môi cô giống như còn vương lại hơi ấm cùng hương vị của Tề Hạo, nó khiến cô rối bời, loại cái cảm giác ngọt ngào ấy.... Aaaaaa! Nhi An, mi đang nghĩ gì vậy chứ? Tự nhiên lại nghĩ đến việc này. Đúng là điên rồi! Nhi An cố lắc mạnh đầu bình ổn lại tâm tình. Mình sao thế a? Sao toàn nhớ lại việc này? Nói ra thì khi đó cô cũng không có bài xích nó lại còn cảm thấy nó ngọt ngào.... không, không... nghĩ đi đâu vậy. Đúng là khóc quá hóa điên mới làm ra những chuyện như vậy. Phải, chắc chắn lúc đó buồn quá, tâm trạng không ổn nên mới nhất thời sơ xuất. Không sao, coi như bị chó cắn một cái, thịt chạm thịt thôi mà. Nhi An cố xua đi hình ảnh hôm qua, mắt nhìn thẳng bảng tập trung nghe giảng không muốn lại lần nữa xao lãng lại nghĩ đến vấn đề xấu hổ đó. Thế là hôm đó, Nhi An cật lực lại như trước trốn tránh Tề Hạo. Chủ trương nơi nào có Tề Hạo nơi đó không có cô, nhất định không muốn chạm mặt Tề Hạo, ngay cả nghe tên cô cũng không muốn tránh cho bản thân lại nghĩ đến việc kia. Cuộc chạy trốn thần thánh bắt đầu, kéo dài liên tục đến cuối tuần. Chủ nhật, công viên giải trí. Chào mi, nỗi ám ảnh thần thánh của ta... công viên giải trí. Vốn rất thích công viên trò chơi nhưng do lần trước đi chơi với Tề Hạo nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời cô. Từng nghĩ bản thân sẽ không vào công viên giải trí lần nào nữa nhưng do hôm nay cả lớp cùng đi chơi nên không thể từ chối. Nhi An khổ sở ngước nhìn cổng công viên lòng thầm than khổ, thở hắt ra một hơi bước đến quầy mua vé. A... có ai nghe ruột tôi nó đang đứt bực bực đây không? Đau lòng chết mất. Dùng tiền đi đến nơi ám ảnh cuộc đời ai mà không tiếc. Nhi An đau lòng nuốt nước mắt cầm vé đi vào công viên. - Lớp hẹn tập trung ở đâu nhỉ? Hình như là khu ăn uống thì phải. Nhi An khẽ nói rồi tìm đường đến điểm hẹn. - Nhóc con, mi hết đường thoát rồi. Khôn hồn thì mau đi theo bọn ta, không thì đừng trách. Đi qua một khu đất cây mọc um tùm, Nhi An vô tình nghe tiếng một người đàn ông hung hăng đe dọa, kế đó cô loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc dù rất nhỏ. Gì đây? Bắt có trẻ con? Buôn trẻ em? Bắt cóc tống tiền? Hiếp dâm trẻ em? Vừa nghe trong đầu Nhi An liền ngay lập tức liên tưởng hàng loạt các sự tình sẽ diễn ra. Không phải chứ, thiên, ông đang tạo cơ hội cho tôi làm anh hùng sao? Hay ông đang cho tôi thấy bọn bắt cóc này ngu cỡ nào? Ai lại chọn nơi làm việc xấu là công viên giải trí? Có điên mới làm vậy. Vậy là bọn xấu này điện thật. Hay bản thân tự cho mình gan lớn không sợ người phát hiện, hay việc người phát hiện nằm trong kế hoạch của chúng? Mà khoan, lạc đề rồi. Bây gìơ vào đó xem tình hình trước đã. Nghĩ rồi Nhi An lần theo tiếng khóc cẩn thận nhẹ bước đến nơi xảy ra sự việc. Từ xa nhìn, trước mắt cô là năm người đàn ông to con mặc áo đen đang vây lấy một cậu trai bé nhỏ chừng năm tuổi ở trung tâm, một người to con nhất có lẽ là tên cầm đầu buông lời đe dọa từ từ tiếng gần lại cậu bé. Có lẽ tình hình không ổn lắm nhỉ? Có nên ra tay không? Năm tên này to con quá, một mình đánh chưa chắc đã thắng, không biết chừng bọn này có võ, cơ hội hội càng thấp, thêm nữa nơi này vắng vẻ, kêu cứu chưa chắc có người nghe. Vậy chẳng phải không may bị bọn họ giết người rồi giấu xác, mình lại trở thành kẻ làm anh hùng rồi chết oan mạng nơi núi rừng sao? Thành chất dinh dưỡng cho đất rồi. Mà xem xét không cứu thì ác quá! Phật dạy cứu người hơn xây bảy kiểng chùa. Không cứu lại đồng nghiã sát sanh, lỡ đâu bọn họ giết đứa trẻ thì mình chẳng phải tiếp tay làm điều xấu sao? Mà nếu giúp thì cơ may thoát không cao, còn thêm chúng tiền bắt cóc của nhà mình, vậy chẳng phải ba mẹ bán nhà chuộc mình sao? Quá hời cho chúng rồi. Rồi nếu mình may tránh thoát, bọn chúng có cơ hội tìm mình trả thù, á chẳng phải tự chuốt thêm khổ sao. Ây, làm anh hùng đâu phải dễ. Trong lúc Nhi An đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì bên này bọn áo đen càng vây sát cậu bé, cậu bé cứ lui dần rồi đụng vào cái cây, không còn đường lui cậu hoảng sợ lo lắng nhìn bọn người trước mặt, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Oa.... biết trước thế này cậu sẽ không chạy lung tung rời khỏi ca ca rồi a... hu hu hu.... Một tên áo đen đột ngột bắt lấy tay nhỏ bé non nớt, cậu nhóc hoảng sợ liền hét toáng lên vùng vẫy cố tránh thoát. - Oa... bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra!!!! Nhóc kêu hắn bỏ hắn sẽ bỏ chắc?! Nằm mơ. Thà gĩư sức lát chạy còn hơn. Nhi An thầm ca thán trong lòng. Nghe tiếng hét hoảng sợ của cậu nhóc, cuối cùng ý nghĩ đi cứu người cũng chiến thắng. Cô quyết định hôm nay làm anh hùng nhưng ngàn năm sau cũng sẽ không làm anh hùng nữa. Miễn tới phiền toái. Vấn đề tiếp theo là xuất hiện thế nào? Không thể cứ như vậy đi ra được,bọn chúng biết mặt sẽ tìm trả thù. Hay là giống như năm anh em siêu nhân, nói mấy lời hùng hồn rồi ra tay.... vừa hình dung Nhi An lập tức xóa khỏi đầu. Không được, quá biến thái. Tiếc quá, phải chi mang theo khẩu trang là ổn rồi. Thôi đi, xông ra đại. Đánh một hơi chắc bọn họ cũng không hơi đâu nhìn dung nhan kẻ thù ra sao đâu nhỉ? Hít sâu một hơi lấy tinh thần Nhi An chớp nhoáng từ sau chạy đến liền một cước đá ngay đầu tên đang bắt cậu bé. Bị bất ngờ không kịp phòng bị lập tức hưởng trọn cú đá khiến hắn không biết gì mà ngã sấp xuống bất tỉnh. Bất ngờ bị phục kích bọn áo đen ngu ngơ chưa biết làm gì thì tên thứ hai bị Nhi An đấm đau vào xương sườn ngã xuống, xoay người cho tên kế một cước ngay tai khiến hắn bất tỉnh. Hai tên còn lại kịp lấy lại ý thức nhìn xuống liền thấy ba người đồng bọn ngã bất tỉnh nhân sự, ngước lên thấy Nhi An đã dắt tay cậu bé chạy đi, hai người chỉ kịp hét một tiếng rồi đuổi theo. Đấy! Đúng là không nên làm anh hùng mà. Đã tốn sức đánh người, gìơ thì bị kẻ xấu đuổi bắt, bên người lại lôi theo thằng bé chạy chậm này, aiz... không biết có kịp chạy ra khỏi rừng gọi cứu viện không nữa. Kế hoạch đánh nhanh rồi tẩu thoát coi như thắng lợi một nửa, gìơ chỉ cần chạy khỏi khu rừng cây này là an toàn. Nhi An nắm tay cậu bé bán mạng chạy hướng cũ ra khỏi khu rừng, phiá sau vang vọng tiếng hét của bọn người xấu khiến cô cũng phần nào lo sợ không biết bản thân có thoát không. Lạy chúa, thiên, coi như nể tình lần này tôi hy sinh bản thân làm người tốt cứu giúp đứa trẻ này, ông hãy phù hộ cho tôi thoát đi a!!!! Mở mắt mà đáp ứng lời thỉnh cầu này đi! Cứu hai mạng người đấy!
|
CHƯƠNG 44: KHÔNH NÊN LÀM ANH HÙNG 2 Nhi An nắm tay cậu bé chạy ra khỏi khu rừng, phiá sau không ngừng vang lên tiếng hét của bọn áo đen. Vừa chạy vừa an ủi cậu bé thúc giục cậu phải cố gắng nhưng trong lòng Nhi An vẫn tràn ngập lo lắng cùng bất ổn. Chạy thật nhanh Nhi An thỉnh thoảng nhìn ra sau thấy bọn áo đen vẫn đuổi theo sát nút tiếng hét hung hãn vang vọng như đè nén trái tim cô. Làm sao đây? Bọn chúng nhanh quá! Sắp đuổi kịp rồi?! Không được. Phải mau mau chạy khỏi nơi này tìm cứu viện, không thể để bọn họ tóm được nếu không.... A!!!! Tại sao lại nổi lòng tốt làm chi để gìơ phải khổ thế này? Ngu ngốc thật. Quả là không nên làm anh hùng chút nào! Gì mà dũng cảm, tốt bụng, không đòi ơn chứ?! Chẳng qua là tự kiếm phiền phức thôi. Mình mà thoát được chỗ này nhất định phải tìm gia đình cậu bé đòi bồi thường tinh thân lẫn thể lực a. Mệt chết người! Nhi An và cậu bé chạy thục mạng nhắm thẳng hướng ra mà tiến, phiá sau bọn áo đen dần dần đuổi kịp hai người. - Đáng chết?! Mau đứng lại! - Con khốn! Mi và thằng nhóc mau đứng lại! - Hộc... hộc... Ngu... Ngu sao đứng.... lại cho mấy người bắt?! Bà đây không ngu vậy đâu! Vừa chạy vừa thở Nhi An tức giận hét lớn một tiếng. Có giết mà cũng không đứng lại! - Không ngu đâu! Cậu bé cũng mệt mỏi nhưng lại bắt chước Nhi An hét lớn giọng non nớt nhái lại câu nói của cô. Tuyệt lắm nhóc. Nhi An lấy lại tinh thần hướng cậu bé đưa ngón cái lên. - Chết tiệt! - Cmn!!! Bọn áo đen chửi tục một câu ra sức đuổi theo nhất định phải bắt đước hai người. Tốc độ của chúng ngày càng nhanh và... chúng đã đuổi kịp hai người. Chết! Đuổi kịp rồi! Cmn, chạy gì nhanh thế không biết? Gắn hỏa tiễn chắc?! Nhi An thở hắt một hơi gĩư cậu bé phiá sau mình, đứng lại ánh mắt lạnh đi sát khí tỏa khắp nơi cẩn thận quan sát đối thủ. Bọn áo đen bốn người vây lấy cô và cậu bé vào trong, mắt chúng hằn nên những tia máu giận dữ, khuôn mặt hung tợn nhìn chằm chằm Nhi An hét. - Có giỏi thì chạy đi!? Bọn mi sẽ không thoát được đâu. Có kinh nghiệm lần trước lần này bọn áo đen không lỗ mãng mà cẩn thận đề phòng Nhi An. - Huhu... Chị ơi... sợ... Cậu bé run rẩy nhìn bọn áo đen rồi đáng thương níu lấy chiếc quần baggie lo sợ nhìn Nhi An. - Không sao đâu. Mỉm cười nhìn cậu bé trấn an, Nhi An dù bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã phần nào không an tâm. Liệu bọn cô có thật sự thoát? - Không sao? Hừ, bản thân ngươi chưa chắc bảo toàn mà còn lo cho thằng nhóc đó sao? Tên thủ lĩnh cười khinh miệt nhìn Nhi An. - Thoát hay không đâu phải bọn người quyết định. Cười lạnh đáp trả, Nhi An mắt không chút độ ấm nhìn thẳng tên thủ lĩnh. - Miệng mồm cũng to gan thật. Khôn hồn thì để thằng nhóc lại rồi cút đi, bọn tao sẽ tha mày một mạng. Hung hăng đe dọa cô, tên thủ lĩnh ánh mắt chú mục vào cậu bé khiến cậu hoảng sợ đứng nép vào Nhi An hơn. - Có khi nào mi thấy chuột cướp được cá của mèo rồi ngoan ngoãn trả chưa? Gĩư chặt cậu bé Nhi An cười giễu đáp lại. Hừ, bán mạng cứu người gìơ lại trả, bà đây không rảnh đùa với bọn mi. - Có chí khí nhỉ? Cười gằn từng tiếng tên thủ lĩnh ra hiệu hét lớn cùng đồng bọn xông đến. - Lên! Bắt thằng bé, đứa con gái thưởng bọn bây. Nhi An hít thật sâu, đẩy cậu bé ra sau bản thân chắn phiá trước trừng mắt phản công. - Yaaaaa!!!!!!!! Nhi An xông đến né qua tên xông tới đầu tiên tung đấm vào mặt tên thứ hai phiá sau, tên thứ ba liền nhân đó tung một đấm hướng về phiá cô, nhanh nhẹn né qua mượn lực đá ngay lưng hắn. Vừa kịp thở Nhi An bị một đấm ngay vai từ tên đầu tiên, cô mất thăng bằng ngã xuống nhưng lập tức đứng dậy lấy hết sức xoay người nhắm ngay cổ hắn đá mạnh. Bọn này mạnh quá! Một đấm vừa rồi như nứt cả xương, không được phải đòi nhà thằng nhóc tiền điều trị nữa a. Xử gọn ba tên Nhi An nhìn về phiá cậu bé thì hết hồn, cậu đang bị hai tên áo đen to lớn vây bắt. - Chết tiệt! Chửi đổng một câu, Nhi An tăng tốc chạy lại đạp ngã một tên đàn em định nhào đến cậu bé khiến hắn ngã vật xuống, nhanh chóng kéo cậu bé về phiá mình rồi tung liền hai cú đá vào mặt tên thủ lĩnh. - Chạy! Nắm tay kéo cậu bé.nhanh chạy khỏi khu rừng, Nhi An tìm hướng có đông người nhất mà chạy, trong miệng không ngừng kêu lớn. - Cứu với! Có người đuổi theo bắt chúng tôi, cứu chúng tôi với! Nghe Nhi An kêu cứu cậu bé cũng bắt chước gân cổ kêu. - Cứu... cứu...! Nghe tiếng kêu mọi người tò mò, nhiều người hiếu kỳ quay lại tìm kiếm thì phát hiện một cô gái xinh đẹp đang nắm tay một cậu bé xinh xắn đang cố gắng chạy miệng không ngừng kêu cứu, phiá sau một đám người áo đen cao to đang đuổi theo. Một số người lo sợ không muốn thêm phức đứng lặng nhìn tình hình, một số lại dùng điện thoại gọi cảnh sát, một số khác bất bình tụ họp thành một nhóm ngăn cản lại đám người áo đen thêm thời gian chạy trốn cho Nhi An và chờ cảnh sát đến. May quá! Cũng may là kịp chạy đến đây tìm người giúp không thì thật toi mạng. Thiên, cuối cùng ông cũng mở mắt ra nhìn rồi. Nhi An thầm cảm tạ ông trời rồi tiếp tục kéo cậu bé chạy đến nơi an toàn. Chạy đến khu bảo vệ, Nhi An mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở. Mệt chết người! Bữa nay tốn mấy ký kalo chứ chẳng chơi, phiên này về phải ăn bù a, uổng công hôm qua ba nấu món ngon vậy mà chưa gì hôm nay tiêu tan hết rồi. May mắn là thoát được nếu không thì ba mẹ lại phải bán nhà trả tiền chuộc mình rồi. Bọn khốn đó ăn gì mà khỏe thế không biết? Bị đấm đá nhiều như vậy mà chạy vẫn nhanh hơn thỏ, bộ ngày nào cũng ăn hỏa tiễn hay sao mà chạy nhanh vậy chứ? Điên thật, mém nữa thật bị bắt rồi. Hừ, lần sau nhất quyết không làm anh hùng gì hết, dẹp. Ngồi ca thán một lúc lâu Nhi An mới quay nhìn cậu bé xinh xắn đang ngồi cạnh mình. Do chạy quá lâu mặt cậu bé đỏ lên mệt mỏi từng giọt mồ hôi nhẹ thấm ướt chiếc áo thun màu tím đang mặt. Khuôn mặt cậu bé hơi xanh xao nhưng vẫn không che đi được sự thật khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn, làn da trắng noãn mềm mại khiến người khác muốn một hồi bẹo má cưng nựng, đôi mắt to ngây thơ trong veo, môi nhỏ nhắn hơi hé ra mệt nhọc thở, mắt tóc đen tuyền mềm mại. Oa...., đúng thật là một chú nhóc xinh xắn! Nhóc này mà lớn lên thể nào cũng là yêu nghiệt. Xem đi, thật muốn bẹo má nó mà. Thằng nhóc xinh thế này, lại thêm bị bọn người kia truy bắt, chắc chắn gia cảnh cũng không bình thường. Đằng này chắc là bắt để tống tiền hay uy hiếp gì đây. Nếu vậy chắc nhà thằng nhóc giàu lắm, kỳ này phải đòi phí cứu người cao a. - Nhóc, em tên gì? Nhi An suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tên cậu bé. Dù gì nơi đây cũng là khu bảo vệ, nhờ họ tìm giúp người thân cho nó là xong. - ... Lâm An. Cậu bé ngước mắt nhìn nhìn chị xinh đẹp đã cứu mình ô a nói. - Ưm, em cũng tên An giống chị. Chào em, chị tên Nhi An, chị gọi em là Tiểu An An nha. Tiểu An An, tại sao em lại bị bọn người kia truy đuổi? Nhi An vui vẻ hướng cậu cười thân thiện. Trùng họp thật, cậu bé này có tên giống cô, xem ra cứu nó cũng là duyên đi. -... Em không biết. Tiểu An An cúi đầu chu miệng nói. Cậu thật sự đâu biết,bọn họ tự nhiên lại đuổi bắt cậu, bọn họ là người xấu. - Mấy chú đó... thật đáng sợ. Tiểu An An đáng thương nói. A, đáng yêu quá! - Tiểu An An đừng sợ. Mấy chú đó không còn đuổi bắt Tiểu An An nữa. Nhi An cười nói. - Thật không? Ngước đôi mắt long lanh nhìn Nhi An, Tiểu An An chưa tin liền hỏi. Cậu muốn chắc chắn a,bọn người quả thật rất đáng sợ. - Thật. Chị không gạt Tiểu An An đâu. Nhi An gật đầu chắc nịch. Phải, cho đến khi bọn họ chưa đuổi kịp thì vẫn an toàn. - Được rồi. Tiểu An An, em năm nay bao nhiêu tuổi? - Năm tuổi. - Hôm nay em đến đây có đi cùng ai không? Phải tìm người thân của thằng bé a. - Có a. Em đi với anh hai. Nghe nhắc đến người thân mắt Tiểu An An sáng lên hí hửng nói. - Tốt. Bây gìơ hai chị em mình sẽ nhờ thông báo để anh hai đến đón em nha. Nói rồi Nhi An dắt tay Tiểu An An vào phòng bảo vệ nhờ thông báo tìm người. Vừa nghe Nhi An trình bày sự việc hai người bảo vệ thông cảm gật đầu rồi bật loa thông báo. 30 phút sau. Nhi An cùng Tiểu An An ngồi trước phòng bảo vệ chờ, Tiểu An An tay cằm điện thoại của Nhi An hí hửng ngồi chơi game, Nhi An thì mệt mỏi dựa người vào thành ghế thả lỏng nghỉ ngơi. Vừa rồi cô đã gọi điện thoại báo cho các bạn trong lớp rằng có việc nên sẽ đến muộn tránh việc bọn họ lo lắng. Haiz... anh hai cậu bé sak mà lâu đến vậy a? Chờ nãy gìơ rồi. Đáng lý vừa nghe thông báo liền tức tốc chạy đến đây chứ. Gìơ sao rùa vậy? Ráng nhướn hai mắt nhìn xung quanh mắt Nhi An bổng trợn to nhìn về hướng trước mặt. Một người nam nhân dẫn theo hai người mặc vét đen đang chạy về hướng cô. Nhi An hoảng sợ nắm tay Tiểu An An nói. - Tiểu An An, mau chạy thôi. - Ha? Sao vậy chị? Cậu bé ngây thơ ngước nhìn Nhi An nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Cậu đang chơi game rất vui mà, sao lại chạy nữa? Ngày hôm nay cậu chạy mệt rồi, không muốn chạy nữa đâu. - Có người đuổi đến a. Không chạy thì sẽ bị bắt. Nhi An vội vàng giải thích cho điện thoại vào túi nắm tay Tiểu An An định chạy vào phòng bảo vệ kêu cứu. Nhanh vậy đuổi đến rồi? Lần này còn dẫn thêm người khác, không phải là tên cằm đầu vụ bắt cóc chứ? Gan vậy sao? Đây là đồn bảo vệ cũng dám xông vào?! - Người đuổi đến? - Phải a. Mau đi tìm cứu viện. Tiểu An An nhíu nhíu mày nghi ngờ quay nhìn hướng đối diện thì khuôn mặt cậu bé hớn hở vui vẻ, giẫy khỏi tay Nhi An, Tiểu An An hướng đến đám người đang chạy đến hét lớn. - Anh hai?!!!!! Anh hai? Nhi An chết trân trợn mắt nhìn Tiểu An An. Cậu bé chạy vụt đến ôm lấy người nam nhân lạ mặt hu hu khóc. - Hu hu... anh hai... em sợ quá... hu hu... - Tiểu An An ngoan,anh hai ở đây rồi không phải sợ nữa. Người nam nhân ôm Tiểu An An vào lòng nhỏ giọng an ủi. - Hu hu... hu hu... Tiểu An An nghe anh hai nói nhỏ giọng khóc thút thít, ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh hai. - Lần sau xem em còn dám đi lung tung nữa không? Người nam nhân giọng như tức giận nhẹ mắng cậu em. La em như vậy nhưng thật trong lòng anh vẫn thương cảm, qua bài học này thằng nhóc chắc cũng biết sợ. Anh cũng thật sơ xuất khi để xảy ra việc này. - ... Em không dám nữa. Em xin lỗi. Tiểu An An cúi mặt buồn buồn hối hận nói. Thật sự lần sau cậu sẽ không thế nữa. Nhìn màn này Nhi An chỉ hận mình hôm nay tại sao lại không mang kính, bị cận thật khổ. Nhi An từ xa ráng nheo mắt cố nhìn rõ xem người mà Tiểu An An gọi là anh hai bộ dáng thế nào. Tiểu An An xinh đẹp vậy chắc anh hai cũng là mỹ nam nhở? Nhìn dáng người thật giống người mẫu, khuôn mặt chắc đâu đến nỗi nhỉ? - Anh hai, lại đây. Em muốn anh gặp chị Nhi An. Tiểu An An lấy bàn tay bé nhỏ nắm tay anh hai kéo về hướng Nhi An. Mặc cậu bé kéo đi, anh cũng thật muốn gặp mặt người con gái đã giúp đỡ em mình. - Anh hai đây là chị Nhi An. Khi cả hai người đã đứng đối diện nhau, Tiểu An An chạy lại ôm chân của Nhi An tươi cười nói. - Chào em, tôi tên Lâm Phong. Rất cám ơn vì em đã giúp Tiểu An. Lâm Phong cười cúi người cám ơn Nhi An. - A, không sao, là việc nên làm mà. Rất vui được gặp anh, tôi tên Nhi An. Nhi An khoác khoác tay nói. Lâm Phong thẳng người nhìn Nhi An. Anh không ngờ người cứu em mình lại là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy. Cách nói chuyện của cô ấy phóng khoáng làm anh cảm thấy con người cô thật thú vị. Nhi An quan sát chàng trai trước mặt. Đúng như cô nghĩ, là một mỹ nam a. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mày kiếm, mắt hoa đào, mũi cao, bạc môi quyến rũ, làn da trắng ngần,mái tóc đen tuyền như phát sáng, thân hình đẹp như người mẫu. Hai anh em nhà này thật đúng là yêu nghiệt mà. - Chị Nhi An... Nghe tiếng gọi của Tiểu An An cả hai người Lâm Phong và Nhi An bừng tĩnh hơi bối rối nhìn đối phương. - A... nếu anh đã gặp Tiểu An An rồi thì tôi cũng nên đi. - Không, tôi cần trả ơn cô a. - Không cần đâu, tôi... tôi có việc đi trước. Nói rồi Nhi An tạm biệt hai người rồi chạy đi. - Anh hai, chị Nhi An đi rồi sao anh còn nhìn mãi thế? Thấy anh hai mãi nhìn chị Nhi An Tiểu An An không hiểu hỏi. -Em không cần quan tâm đâu. Lâm Phong cười một cái rồi gọi người đến. - Cậu chủ. Hai người vét đen cung kính cúi người trước Lâm Phong. - Điều tra về cô ấy đó cho tôi. - Vâng.
|