Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 31: CHÀO NGÀI, TỔNG GIÁM ĐỐC - Nếu anh nói anh có thể giúp thì sao? Tề Hạo hướng cô bí hiểm nói. - Đùa à, một tên đỏm dáng như anh thì giúp thế nào? Bán nhà giúp à? Bộ anh tưởng anh là thiếu gia hay chủ tập đoàn tài phiệt chắc. Nhi An khing bỉ nhìn Tề Hạo. - Tiểu An, em... thật sự không biết gì sao? Tề Hạo có phần hơi khó hiểu nhìn cô. Cô bé này đừng đùa chứ. Chẳng lẽ bác trai chưa nói gì với em sao? Không thể nào. - Biết gì? Biết anh là nói xạo sao? Việc này thì khỏi lo, tôi đã biết anh là kẻ chẳng tốt lành gì rồi. Vừa nhấm nháp ly kem Nhi An vừa gật đầu khẳng định. -_-|| hình tượng của mình trong mắt cô ấy là đây sao? Phũ phàng quá. - Thôi đi. Anh cũng không mấy hy vọng em biết việc đó. - Rốt cuộc anh muốn tôi biết gì a? - Không gì? - Không nói? - Từ từ em sẽ biết. -... Tên này, đàn ông con trai gì mà cứ ấp a ấp úng. Bắt chước tôi giả cà lăm à? Nhi An nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi bực mình đứng dậy. - Ngồi đủ rồi, chúng ta đi tiếp đi... anh~ Nhi An nhìn Tề Hạo cười cười lời nói như nũng nịu rồi anh tay kéo Tề Hạo đi. Được, không nói. Tôi sẽ hành hạ anh hôm nay đủ mới thôi. Nhi An kéo Tề Hạo đi chơi hết trò mạo hiểm này đến trò chóng mặt khác, mục đích duy nhất cao cả nhất là ép bằng được thấy cảnh anh say ói la hét sợ hãi, nói chung mọi trạng thái thậm tệ nhất của anh. Nhưng thời gian qua càng lâu, chơi càng nhiều mục tiêu vẫn sừng sững hiên ngang đứng trước mặt cô còn bản thân cô thì đang say sẩm nôn ói vì trò tàu lượn chơi lần thứ... 9. ( Dao Dao:" chơi gì kinh thế!!! 9 lần?!!! ) Cũng 9 lần thôi, 9 lần có là bao. Đáng lý ra chơi càng nhiều càng quen mà, tại sao cô là người nôn ói còn anh vẫn đứng sừng sững như núi vậy? Đời quả là bất công. Ta hận. Tề Hạo bề ngoài bình thản vỗ lưng, đưa nước cho cô nhưng thật chất bên trọng ruột gan tim phổi anh đã lộn tùng phèo hết trơn. Nghĩ đi, ai lại đi chơi tàu lượn 9 lần, những 9 lần đấy! Đâu có ít. Siêu nhân mà chơi như anh cũng cảm thấy không ổn chứ huống chi anh là người bình thường. Bây gìơ anh còn cố chịu đứng vững chứ thật ra anh đã sức cùng lực kiệt, đầu choáng mắt hoa lắm a, nếu còn chơi nữa... hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau khi giải tỏa hết đau khổ, tinh thần Nhi An lại bừng bừng nổi lửa. - Tề Hạo, chơi 1 lần nữa a. - ... Tiểu An, em bị điên hay thần kinh có vấn đề? Chúng ta đã chơi trò này 9 lần rồi đấy, đến đã người bán vé cũng quen mặt rồi, em thật sự không chán sao? Vừa rồi còn nôn thóc nôn tháo. Không, nhâta quyết không chơi nữa. Mau, chúng ta rời khỏi nơi quỷ ám này. Tề Hạo lạnh giọng ngăn cản. Anh thật sự muốn cho cô nhóc này một bài học. Ham chơi cũng vừa thôi a, không cần bán mạng vì nó đâu. Anh quả là sai lầm khi đưa cô đến đây. - Không, chưa đủ. Mau đi lại. Dứt lời Nhi An một mạch kéo anh đến quầy vé. Cô nở nụ cười với chị bán vé. - Chị ơi cho em... - Hai vé đứng không em? Đây, 20J. Chị bán vé niềm nở cười tươi với cô, đưa ngay cho cô liền hai vé không đợi cô nói hết. - A à... cám ơn chị. Nói rồi cô kéo anh đi. Chị bán vé:" phải chi khách nào cũng như hai cô cậu chơi bán mạng này thì mình giàu to rồi." Khi cô đến nơi soát vé hai người soát vé cũng nở nụ cười vô cùng tươi với hai người, gật đầu như đã biết. Mặt mình chai vậy rồi sao? Nhi An thầm nghĩ. Sau lần chơi thứ 10 đầy thần thánh cuối cùng Nhi An đã thành công trong công cuộc làm xấu mặt Tề Hạo, cái giá phải trả là cả cô và Tề Hạo cùng nhau ói tập thể. Quả là kỷ niệm đáng nhớ. Hai người soát vé:" hai người này có thể ghi tên mình vào kỷ lục guiness những người cuồng chơi tàu lượn a". * Đến chiều Tề Hạo lái xe đưa Nhi An về, Nhi An thấy anh nói gì đó với ba trông rất mờ ám nhưng khi cô lén đến gần thì cả hai lại cười vui vẻ chào nhau như không có gì, Tề Hạo nhanh chóng lên xe đi, nghi hoặc cô liền hỏi ba thì ba chỉ bỏ lại một câu. - Chuyện người lớn, con nít không cần biết. Như thế thì ức chế đến độ nào? Cô bây gìơ giống con nít sao? Đáng giận. Hôm sau. Nhi An vẫn bộ dạng quê mùa nhưng là hùng dũng đi vào trường. Tại sao gọi là hùng dũng? Thử hỏi một người phải đối mặt với hàng ngàn đôi mắt sôi mói dòm ngó mình, to nhỏ về mình, liếc mình, vui vẻ tặng mình một ánh mắt hình viên đạn thì có phải cần biết bao nhiêu là sự dũng cảm đối mặt đây. Nhi An cô cũng tự biết bản thân da mặt vô cùng dày nhưng dù dày đến độ tường thành cũng chào thua mà trong tình cảnh này thì cũng cúi đầu xin hàng thôi. Thôi đi, dù gì hình tượng ở trường cũng chả có gì tốt đẹp thêm hai ba cái xấu nữa thì có là bao. Dù nghĩ vậy nhưng Nhi An vẫn là cố lặng lẽ không ai chú ý mà đi đến lớp an phận ngồi vào chỗ của bản thân, nhất mực gĩư trạng thái như ngồi thiền mắt ngơ tai điếc không quan tâm chuyện thế gian. - Nhi An, hôm qua cậu anh hùng ghê. Dám một hơi mắng hai hotboy của trường. Hiểu Nguyệt ngồi ngay trước cô đột ngột quay xuống mặt mày hớn hở như khâm phục nói. - ... không không có. Chắc... chắc là lúc đó bị ma nhập a. Nhi An không ngờ lại có người bắt chuyện với mình. Cô biết Hiểu Nguyệt luôn thân thiện hòa đồng với mọi người, cô ấy là không phân biệt đối xử với ai. Thành thật thì cô cũng quý Hiểu Nguyệt nhưng lúc này... mà nói chuyện với cô liệu có ổn không? Cô ấy không sợ chuốt phiền vào bản thân sao? - Hiểu Nguyệt, tớ biết cậu là người tốt nên tớ khuyên cậu... hiện tại không nên liên quan gì đến tớ, nếu không cậu sẽ vướn vào rắc rối. Nhi An thật lòng khuyên Hiểu Nguyệt. Xem ra lúc này cô cũng không tiếp xúc nhiều với An Vũ tránh cho cậu ấy gặp thêm rắc rối. Hiểu Nguyệt ngớ người ra khi nghe câu nói của cô, giây sao Hiểu Nguyệt lại cười tươi như không hề nghe thấy câu nói vừa rồi. - Cậu nói sao? Rắc rối? Tớ không để tâm việc đó. Tớ thấy nếu có thì cuộc sống thêm bớt tẻ nhạt thôi. Với lại Nhi An tớ khâm phục cậu, là thật đấy. Dù người khác có nói gì cậu vẫn sẽ là cậu không thay đổi, luôn sống thật chú không phải giả dối không dám đối mặt với mọi thứ như tớ. -... - Thấy cậu hôm qua tớ cảm tưởng như thấy một con người khác của cậu. Vô cùng mạnh mễ, đầy sức sống. Bây giờ thấy bộ dáng này của cậu tớ lại cảm thấy không thật. Nhi An, đâu mới là con người thật của cậu? -... Hiểu Nguyệt tớ... sẽ có một ngày tớ nói cho cậu biết. Reng reng.... reng.... - Vào tiết rồi. Cậu ôn bài đi hôm nay có kiểm tra môn sinh a. Nhi An cười với Hiểu Nguyệt. Hiểu ý Hiểu Nguyệt không nói thêm gì nữa cô lặp tức quay lên. Tan trường hôm đó Nhi An có cuộc hẹn chụp ảnh tại tòa soạn nên chuông vừa reng cũng là lúc cô vừa ra cửa lớp. Đi bộ mà phải tranh thủ mới kịp. Vừa đi trên đường Nhi An vừa cảm thán hôm nay đỡ xui hơn mọi hôm. Lúc trưa Thương Cảnh có tìm gặp cô nhưng cô đã đoán trước nên nhanh chóng ẩn đi nhất quyết không nói chuyện với anh. Cứ thế hôm nay cô như ninja thoắt ẩn thoắt hiện. Hễ nơi nào cô Tề Hạo hay Thương Cảnh là nơi đó nhất quyết không có mặt cô. Cô không muốn làm bia a nên vừa nghe tin hai anh đang ở đâu liền ngay tức khắc giây sau sẽ không thấy cô ở đó. Tòa soạn Tĩnh Liên. - Tiểu An cháu đến. Nhiếp ảnh Ngô hôm nay cũng là người phụ trách. Chẳng qua thì ông là người nhiều kinh nghiệm nên ông có thể hướng dẫn những cô bé mới vào nghề như cô. - Chào bác. Bác khỏe không? Lâu rồi không gặp bác ăn mặc phong cách hơn rồi nha. Nhi An cười tươi chạy đến chỗ nhiếp ảnh Ngô nói đùa. - Con nhóc này vẫn như thường ngày. Bác có khác gì a, vẫn kiểu như cũ thôi. - Khác chứ. Bình thường bác có dùng màu be đâu hôm nay lại dùng này. - Con bắt lỗi không ai bằng đâu. Đi làm luật sư đi. - Cũng là một đề nghị hay, con sẽ xem xét a. Nhi An lấy tay xoa xoa cằm bộ dáng như ông cụ non. - Nhóc con chưa già thì đừng làm hành động này. Mà lạ nhỉ, ta cứ thắc mắc bộ dáng con ở trường luôn là vầy sao? Ông thật thắc mắc. Một cô bé xinh đẹp như Tiểu An thể nào lại có bộ dáng này? Phong cách riêng? - Vâng. Đẹp không ạ? Rất độc đáo mà. Nhi An lém lĩnh nói. - Phải... hoàn toàn khác người. Nhiếp ảnh Ngô gật đầu tán thành. - Bác đang khen hay nói xoáy cháu thế? - Ta khen mà. Nhiếp ảnh Trần cười khẳng định. - Bác, hôm nay mình chụp chủ đề gì thế a? - Hôm nay cháu là cô dâu đấy. Chụp cho một cửa hàng áo cưới lớn trong thành phố, họ mới có sản phẩm mới cần quảng cáo. Mau, mau đi chuẩn bị đi, trễ rồi. - A vâng. Nhi An nhanh nhảu chạy đi. 30 Phút sau. Một cô gái thanh thoát đẹp như bạch ngọc từ phòng thay đồ bước ra. Người cô như tỏa ra một thứ ánh sáng hấp dẫn người khác khiến mọi người tròng đoàn ngây ngẩn nhìn. Nhi An mặc chiếc váy cưới màu trắng, chân váy ngắn phiá sau đính một chiếc nơ voan tím nhạt lớn tạo thàng đuôi váy trông vô cùng nổi bật. Nhi An trang điểm đơn giản nhẹ nhàng, tóc thả tự nhiên cài lên một vòng hoa hồng tím trên tóc. Ây, cái váy này mệt quá, không thoải mái tý nào cả, sao người ta không thiết kế trang phục cưới có quần phong cách nhỉ? Nhi An chụp cặp với một nam người mẫu, khi chụp mới đước vài bước thì từ xa vọng lại tiếng của chị quản lý. - Mọi người, tổng giám đốc tới. Tất cả mọi việc dừng lại, mọi người chăm chua chờ đợi vị tổng giám đốc được nói đến. Nhi An cũng tò mò cố ngó đầu ra cửa nhìn. Tổng giám đốc? À, người cấp cao đến kiểm tra công việc. Nói thì nói mình cũng chưa gặp vị tổng giám đốc này bao gìơ. Già hay trẻ? Đàng hoàng hay biến thái a? Tò mò thật. Không biết.... Tề Hạo?! Nhi An trợn mắt nhìn Tề Hạo vẫn còn trang phục đi học dẫn đầu cả đoàn nhân viên từ từ tiến vào. Đừng nói... đừng nói là.... Miệng Nhi An run run, khóe mắt bắt đầu giật giật. Tề Hạo thông thả tiến lại đứng đối diện cô, yêu nghiệt mỉm cười. - Tiểu An gặp lại a. Chuyện gì a? Đây đâu phải TV mà ngư film vậy! -... Chào ngài, tổng giám đốc. Sau một phút mất bình tĩnh cuối cùng Nhi An cũng thốt ra được một câu. Chết tiệt! Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
|
NGOẠI TRUYỆN: HỖN THIÊN MA VƯƠNG Tôi_ Trần Vũ Tuấn Phong một thằng nhóc 3 tuổi, cái tuổi đáng ra rất ngây thơ, chưa hiểu việc gì, đáng ra cái tuổi luôn chỉ biết nhìn cuộc sống này toàn màu hồng thì đau lòng thay lại là không phải như vậy. Tôi có một bà chị hơn tôi 3 tuổi. Ba tuổi thôi, có bao nhiêu, sinh ra trước ba năm thôi mà, nhưng cái hơn ba tuổi đó là một vấn đề vô cùng lớn. Trần Vũ Nhi An, con nhóc 6 tuổi đã thành thạo mọi trò quậy phá, thuộc nằm lòng các trò trêu chọc đến nhắm mắt mộng du vẫn có thể làm được, đi đến đâu là gà bay chó sủa, động vật con nít trong khu phố nghe danh 10m là chạy bán mạng ấy là chị tôi. Rất đáng tự hào, rất đáng khâm phục đúng không? Vâng. Tất nhiên một con nhóc chỉ mới 6 tuổi mà đã gây tiếng vang lớn vậy thì chắc chắn chẳng phải dạng cây cỏ tầm thường. Chị tôi đã thành công trong công cuộc to lớn, gây dựng thế lực của mình ở khu phố, bọn nhóc trong khu phố này ai ai cũng biết biệt danh như sấm dậy của chị_ Hỗn thiên ma vương. Lực lượng của chị rất đông. Vâng gồm đại ca Nhi An, đứa nhóc hay khóc Tề Hạo 7 tuổi và thằng nhóc oai hùng tự hào nối gót chị_ Tiểu quỷ tôi. Thành thạo mọi chiêu trò, sức mạnh không ai bì kịp đó đã giúp cả ba tạo thành một "bang phái hùng mạnh". Ba mẹ hai nhà Trần, Tề khi biết tin biểu cảm của cả bốn là kinh hoàng, sợ hãi, giận dữ, đau lòng.... biểu cảm nào cũng có. Nhưng.... làm gì được, việc gì cũng đã xảy ra thì làm cách nào. Riết rồi cả bốn người cũng mắt nhấm mắt mở coi như không biết. Ba Trần khóc ròng:" ôi! Hai thiên thần của tôi sao thành ra thế này a? Đau lòng quá! Tại sao con gái tôi, đứa nhóc dễ thương này lại ra dáng đại ca xã hội đen a, tôi nuôi dạy đúng chuẩn mực con gái nhà lành tiểu thư khuê các mà, tại sao? Còn con trai thập phần giống gia sư thông thái Gia Cát Lượng phiên bản đen tối a. Khổ quá mà. Nuôi sai cách chỗ nào chứ? " Mẹ Trần mắt lạnh lùng:" mấy đứa nhóc ngỗ nghịch, xem bà lần này thế nào trừng phạt các ngươi." Ba Tề thở dài:" Aiz... hết cách rồi. Xem ra lại phải giải quyết hậu quả dùm chúng nó." Mẹ Tề hứng thú:" mấy đứa nhóc này quả không tầm thường a. Đúng là mấy đứa con của mình. Phải như vậy chứ, không được để ai xem thường a." Cứ thế có lúc dường như tôi thấy ba mẹ sầu não buồn phiền hỏi nhau có phải họ đã sai lầm khi cho chị em chúng tôi đi học võ hay không? Nhìn thấy thế cũng buồn nhưng làm gì được. Tôi chỉ cảm khái trong lòng. Ba mẹ, quả thật hai người sai lầm rồi. Một ngày. Tôi và chị Nhi An đang an tĩnh rãnh ruồi không có việc gì làm, nằm ườn trên bãi cỏ cạnh con sông thì Tiểu Hương Hương, cô bé hàng xóm đối diện nhà tôi bằng tuổi chị hớt ha hớt hãi chạy đến thở hồng hộc đứt quảng nói. - Nhi An.... - Oáp..... làm gì chạy như ma đuổi vậy? Cậu mua đồ ăn chưa? Tề Hạo đâu? Tên nhóc đó lại lề mề như con rùa à. Hay ai bắt nạt cậu? Mà cũng đâu thể, ai trong khu này mà không biết cậu là bạn tớ, họ dám làm gì sao? Nhi An lười biếng vừa ngáp nói. - Không.... không phải.... Tiểu Hương Hương cố lấy hơi nói. - Chị gấp gì chứ. Trời đang đẹp, nằm xuống chơi đi a. Chị lấy đồ vừa mua ra ăn đi. Đói quá. Tôi nhàm chán nói. - Các... cậu không mau lên thì Tiểu Tề nhất định sẽ bị người ta hành hạ chết đấy. Tiểu Hương Hương cố lấy một hơi dài nói lớn. - Cái gì!!! Vừa nghe cả hai chúng tôi ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Tiểu Hương Hương khiến cô nàng phát hoảng, hiểu ý nhanh miệng nói tiếp. - Có một bọn nhóc từ khu phố kế bên qua đây. Bắt gặp ngay lúc tớ và Tiểu Tề đang đi mua đồ ăn về thì chặn đường cướp hết số đồ ăn. Rồi còn nói gì là Tiểu Tề dễ thương quá gĩư lại. Tớ thấy nguy cấp quá nên chạy về nói cậu. Nghe đến đâu mặt chị Nhi An đen đến đó. Khi Tiểu Hương Hương nói xong câu cuối phải nói mặt chị Nhi An só với đít nồi còn muốn đen hơn. Haiz... Anh Tề Hạo, có gương mặt đẹp cũng là cái tội a. - Bọn này láo thật. Dám trong điạ bàn của bà quản lý mà ra tay ức hiếp người của bà sao? Gan lớn thật. Cái danh Ma vương đâu phải hư danh, hôm nay bà sẽ cho tụi bây lãnh đủ, vác xác về nhà ba mẹ tổ tông mười tám đời cũng chả nhận ra bây. Tiểu Hương Hương, dẫn đường đi. Lâu ngày không đấm đá tớ ngứa tay lắm rồi. Nhi An lạnh lùng chửi liên hoàn, tay bóp răng rắc cười lạnh, vẻ mặt nhìn như rất hứng thú nhưng thực ra đã vô cùng tức giận. Tiểu Hương Hương nhìn thấy vẻ mặt đó của Nhi An thì run cả người, lòng thầm kêu không ổn, cô có dự cảm chẳng lành a. Thấy biểu hiện đó của chị cùng nỗi sợ của Tiểu Hương Hương, tôi chỉ lắc đầu. - Chị Tiểu Hương Hương, chị mau dẫn đường a. Nếu đến trễ thì coi như đời trai của anh Tề Hạo coi như xong. Nghe xong lời nói của tôi Tiểu Hương Hương lặp tức chạy trước dẫn đường, chị Nhi An và tôi cũng nhanh chóng theo sau. Tại khu đất trống. - A, nhóc con. Mi là trai hay gái thế? Con trai mà xinh thế này sao? Thật là anh đây ghen tị. Một cậu nhóc chừng 8 9 tuổi cười cười nhìn cậu nhóc xinh đẹp bị bọn người của chúng vây lại, trêu chọc nói. - Bộ bọn mi không thấy con trai bao gìơ sao còn hỏi? Bọn mi không phải con trai à? Tề Hạo bình thản không sợ nhìn lại cậu con trai nói. - Mày ngon thật dám cãi lại anh đây à? Cậu trai dường như không tức giận vẫn hứng vò rối tóc của Tề Hạo. - Buông. Tề Hạo né khỏi cái xoa, trừng mắt lạnh lùng nói. - Hữu Duy, cậu cần chi khách sáo với thần nhóc này. Giật đồ ăn từ tay nó là được. Một cậu nhóc khác chen vào nói. - Vội gì? Tớ muốn trêu nó a. Hữu Duy lại cười nhìn Tề Hạo. - Cậu không thấy nó rất đẹp sao? Tớ thật muốn biết nó là con trai hay con gái. Nói rồi Hữu Duy tiến đến gần Tề Hạo, cậu nhóc cảnh giác ôm chặt đống đồ ăn trong tay từ từ lùi lại. - Gĩư nó lại. Hữu Duy ra lệnh. Đồng bọn liền nhanh tay gĩư chặt Tề Hạo không cho cậu nhóc di chuyển thêm bước nào. - Ta xem lần này nhóc trốn thế nào. - Phải nói thằng nào trong đám chúng bây làm sao trốn được khỏi đây. Nghe một giọng nói lạ, Hữu Duy dừng lại động tác từ từ quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Trước mắt cậu là một cô nhóc xinh xắn mặc chiếc quần yếm màu tím, bên trong là chiếc áo thun trắng đơn giản, cô bé buộc tóc gọn ra sau đi một đôi dép kẹp màu đen đơn màu. - Khôn hồn thì mấy người thả thằng nhóc đó ra không thì đừng trách bà. Nhi An cho hai tay vào túi quần, bình thản nhìn Hữu Duy nói. - Tiểu An. Nhìn thấy Nhi An mặt Tề Hạo vừa lạnh lùng lập tức mừng rỡ, phút chóc cậu lại uất ức như muốn khóc. Tề Hạo, anh có phải con trai không? Chưa gì đã khóc rồi. - Nhóc con gan nhỉ? Biết anh đây là ai không? Hữu Duy hứng thú nhìn Nhi An. - Nhóc này cốc biết mấy người là đám quái nào. Đây là điạ bàn của bà, khôn hồn thả người rồi biến đi. Nhi An vẫn đứng yên lạnh lùng nói. Biểu hiện này của cô trong mắt bọn Hữu Duy chỉ là một con nhóc đang cố làm dữ chứ không có lấy một chút uy hiếp nào. Hừ, một con nhóc thì làm gì được bảy người bọn họ. - Nhóc con đang đe dọa đấy à? Anh đây thật sợ quá a. Một cậu trai trong đám Hữu Duy hứng Nhi An vờ sợ sệt run rẩy nói. - Ha ha ha.... - Tức cười chết mất! - Há ha... ha.ha.... Cả bọn đồng thanh ôm bụng cười toán lên. Nhi An không nói gì hơi nhíu mày. Bọn ôn dịch này! Xem thường bà? Bà đây tính nương tay tha cho bọn ngươi nhưng xem ra không cần rồi. - Bọn các người tốt nhất là nghe theo lời chị ấy đi. Tôi chạy đến quan sát đối phương chậm chậm lên tiếng. - Oh thêm một cậu nhóc xinh đẹp a. Khu phố này toàn người đẹp thôi sao? Cả đám người nhìn thấy tôi chỉ cười giễu. Bọn này hôm nay tới số rồi. - Chị, nói nhiều tốn nước bọt. Xử lẹ về ăn cơm a, em đói rồi. - Tốt. Hai chị em tôi chậm rãi tiến lại gần. - Bọn bây không sợ a? Nhìn hai chị em Hữu Duy khinh thường nói. - Bọn bây sợ mới đúng. Nhi An lạnh lùng nói. - Mấy người tới số rồiiiiiii!!!!! Từ đằng xa Tiểu Hương Hương hét to với đám Hữu Duy. Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì một tên trong đám bị Nhi An một cước đá vào hạ bộ kêu trời. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Vừa nhìn đồng bọn ngã ngay ra đất một tên nữa bị Tuấn Phong ném cát vào mặt, chỉ kịp ôm mặt hét thì hắn bị cậu nhóc cho ngay một cú đau vào hạ bộ. - Hai chị em nhà này ác quá. Tiểu Hương Hương ở ngoài quan sát rãnh rỗi bồi thêm vài bình luận. - Ấy,không chừng sau này tuyệt tự cũng nên. Nhìn hai người anh em bị đánh thảm thương năm người còn lại điên tiết cùng xông vào vây lấy hai chị em Nhi An. - Đám nhóc xất láo. Bốp!!!! Tên vừa lên tiếng bị Nhi An ném ngay một chiếc dép thẳng vào mặt vui vui vẻ vẻ nằm bẹp dưới đất. Ngu ngốc! Cô đi dép cũng có mục đích a. Dép làm vũ khí cũng ổn, trốn cởi ra nhanh chạy lẹ, tiện đường tẩu thoát. Bọn ngu này thật không biết tận dụng. Chiếc còn lại Nhi An ném thẳng tay về phía Hữu Duy, cậu nhóc nhanh nhẹn kịp né. - Áaaaaaaaaaa..... Nhi An một quyền đấm ngay bụng Hữu Duy, bồi thêm một cước ngay nơi vừa đấm khiến cậu chàng ngã nhào. Nhân cơ hội Tuấn Phong cho một đá ngay hạ bộ, cậu chàng chỉ biết rơi nước mắt không nới được lời nào. - Không hổ là Tiểu Quỷ, nắm bắt cơ hội nhanh thật. Hai chị em nhà này biết chọn nơi hạ thủ ghê. Tiểu Hương Hương ngồi phiá ngoài tấm tắc cảm thán. - Ấy ấy... Tiểu Quỷ né đi. A... Tiểu An phiá sau kià. Bên trong đánh không ngơi nghỉ, phiá ngoài Tiểu Hương Hương cũng tường thuật mệt đứt hơi. ( Dao Dao:" bang phái gì thế này? Toàn nhân tố độc nhất vô nhị. -_-||) Ba người trong đám bừng bừng nổi máu quyết chí đánh bại hai chị em Nhi An. Một người nhào đến thừa cơ phiá sau đá Nhi An một cái khiến cô mất thăng bằng ngã xuống. Thấy chị ngã Tuấn Phong lấy đôi dép nặng trịnh bản thân mang hùng dũng chính xác ném thẳng mặt tên vừa đá chị. - Oa, cao tay thật. Ném thật chính xác. Tiểu Hương Hương gật gù khen. Bị ngã. Dơ quần áo. Vậy thì.... mẹ sẽ la. Bọn chết này! Nhi An nổi máu liền nhanh như chóp đấm đá liên hoàn hạ gục hai tên còn lại. - Hai tên này số khổ thật. Bao nhiêu võ Tiểu An học chúng thành công hưởng hết rồi. Tiểu Hương Hương lắc đầu chia buồn. Sau một trận quyết liệt, đánh không khoan nhượng cả bảy người Hữu Duy không cam lòng ngã xuống. Bọn họ... bọn họ bảy người lại thua hai đứa nhóc?! Nhục... nhục quá!!!!! - Bà đây nói rồi. Bọn mi liệu hồn đừng đến đây nữa nếu không thì bà đây sẽ tốt bụng giúp bọn mi chỉnh sửa khuôn mặt đến mười tám đời tổ tông cũng không nhận ra đâu. Nhi An từ trên nhìn xuống Hữu Duy đang nằm ngay đơ ra đất lên giọng cảnh cáo. - Tiểu An, Tiểu Phong, hai người đánh thật hay quá! Tớ ở ngoài nhìn thật đã quá đi. Thấy tình hình êm xuôi, chiến thắng thuộc về phe mình Tiểu Hương Hương chạy vào cười tươi chúc mừng cả hai. - Cậu ở ngoài cũng mệt nhỉ? Bình luận nhiều quá mà. Không nhìn cô bạn Nhi An đi lại phiá Tề Hạo. Nghe câu nói của Nhi An Tiểu Hương Hương thầm lè lười rồi cũng tiến lại phiá Tề Hạo. - Tiểu An, không sao chứ? Tề Hạo mặt buồn buồn nhìn nơi Nhi An bị bọn người đó đá, cậu nhẹ nhàng lấy tau xoa xoa chỗ đau. - Do Tiểu Tề ngốc, lại để Tiểu An bị thương. - Không sao đâu. Ba cái vết đá mèo quào đó ăn nhằm gì. Tiểu Tề ngốc, sao cứ im lặng để bọn họ bắt nạt a? Anh không phải con trai sao? Bị ai bắt nạt cứ đấm thẳng vào mặt tên đó. Nhi An lắc đầu hơi tức giận nói. - Nếu đánh thì chỗ bánh bị bọn họ cướp a. Tề Hạo cúi đầu lí rí nói nhỏ. - Ngốc. Nhi An cốc đầu Tề Hạo một cái bỏ tức. - Bọn họ cướp thì sao? Bản thân đánh giật lại thôi. - Như vậy bánh nát... không ngon. Tề Hạo đáng thương chu miệng nói. -... Cô không còn gì để nói a. - Thôi thôi. Qua rồi thì thôi. Tối rồi về nhà thôi. Aiz... thế nào về cũng bị ba mẹ dần cho một trận. Tiểu Hương Hương can ngăn rồi lại than thở. Nghe lời than thở của Tiểu Hương Hương cả bốn người mặt xám lại. Phải ha, đánh nhau tới độ quần áo bẩn như này thể nào cũng bị ba mẹ tẩn cho một trận. Ôi cái mông, lại để mày chịu đau rồi. - Thôi đi về. Bỏ qua nỗi đau cả bốn người kéo nhau về. Tối hôm đó cả ba nhà Trần, Tề, Chu loạn không kể nổi. Nhà họ Trần. Mẹ Trần rượt hai chị em Nhi An chạy khắp nơi, nhất quyết phải đánh cho hả giận. Tại sao lại đi đánh nhau nữa? Cái danh Ma Vương, Tiểu Quỷ chưa đủ lớn sao? Ba Trần một bên nghe con trai yêu tường thuật thì khoái chí. Ha ha... hai đứa con mình quả không thường, hạ nhanh gọn bảy tên to con a. Nhà họ Tề. Ba Trần một trận giáo huấn mắng to nhỏ con trai cưng. Mẹ Tề thì: " ôi, là mĩ nhân cứu anh hùng a. Lãng mạn quá! " Nhà họ Chu. Bên ngoài thì chỉ nghe tiếng Tiểu Hương Hương khó lớn, biện giải, tự cầu tình cho bản thân nào là bọn Hữu Duy gây sự trước, bọn họ chỉ bảo vệ Tiểu Tề, gì mà Hương Hương chỉ ở ngoài bình luận không tham gia.... Nói chung cả khi hôm đó vô cùng nhộn nhịp. Một tuần sau, tin đồn Ma Vương hạ gục mấy tên khu kế bên nhanh chóng lan rộng và biến dị không kể xiết. Nào Ma Vương tay không hạ mười tên, gì mà Tiểu Quỷ nhanh trí đánh hạ đối thủ trong 1 giây.... vân vân và mây mây. - Tiểu Hương Hương cậu lại kể chuyện này đấy hả? Nhi An tức giận nhìn cô bạn. - Tớ chỉ nói sơ lược thôi còn thêm bớt là do mọi người mà. Đời nào cô lại nói thật a. Plè.
|
CHƯƠNG 32: CHÀO NGÀI, TỔNG GIÁM ĐỐC 2 Quái thật! Chuyện còn giống giả tạo hơn trên phim nữa?! Tên Tề Hạo này là giám đốc?! Đúng là chuyện lạ mỗi năm đều có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều. Nhi An nheo mắt không tin nhưng vẫn cố gượng nở nụ cười với Tề Hạo nói. - ... Chào ngài, tổng giám đốc. - Tổng giám đốc? Em gọi ai thế? Tề Hạo cười cười dù biết rõ nhưng anh vẫn muốn trêu cô. Vừa nghe câu hỏi của anh Nhi An ngay lập tức ngẩn phắc đầu dậy nhìn anh rồi thở phào nhẹ nhõm. - Biết mà. Sao anh có thể làm giám đốc cơ chứ. Thật quá hoang đường! Cô nhìn ra phiá sau anh tìm kiếm gì đó không thấy liền quay lại hỏi anh. - Thế giám đốc đâu? Không phải là nói giám đốc đến đây kiểm tra sao? - Giám đốc là để anh đến kiểm tra thay. Tề Hạo cười cười. Cô nhóc này dễ dụ vậy sao? Nhưng thật khó tin. Một người thông minh như vậy mà bị gạt bởi trò trẻ con này thì hơi khó tin. - Sao giám đốc có thể tin tưởng người như anh nhỉ? Chẳng đáng tin chút nào. Hay anh đến để thông báo giám đốc không tới. Lý do này có thể a. Nhi An xoa xoa cằm nhìn anh trêu chọc. Những người xung quanh nghe câu nói của cô liền hít một ngụm khí lạnh. Cô bé a, sao em có thể trêu chọc vị này a? Nhìn cuộc đối đáp của cả hai mọi người chỉ muốn bản thân tìm một chỗ nào đó lánh mặt đi nếu không bản thân vô cớ hy sinh mất. - Em không tin sao? Tề Hạo nhướn mày hỏi. - Sao có thể tin. Một người phúc hắc hay gây sự vô cớ, tính tình đáng ghét như anh thì sao có thể tin được. Ôi! Làm ơn chúa hãy làm con biến mất khỏi nơi này đi! Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt. Họ thật sự muốn ngay tức khắc biến khỏi nơi nguy hiểm này. - Em nghĩ anh là người vậy sao? Tề Hạo hơi khó chịu. Cô thấy anh phiền phức? Cô gái này thật có bản lĩnh chọc tức anh. - A... thêm nữa là một người không thành thật. Nhi An cười một cái rồi nói tiếp. - Ngài tổng giám đốc à, không cần diễn gì thêm đâu. Không phải ngài nên kiểm tra nhanh rồi đi sao? Chúng tôi còn phải làm việc a. - .... Nếu đã biết thì tại sao còn cố nói dối? Anh đoán không sai. Cô đã biết nhưng là cố tình không nói. Tiểu An, anh càng ngày càng không muốn buông em ra. - Anh đã muốn chơi thì tôi chơi cùng anh. Cũng đâu mất mát gì. Nhìn một cái là biết ngay ai là chủ mà, nhiều người dùng thái độ kính cẩn đối với anh như vậy sao không biết được. Đừng cho tôi là con ngốc. Nhi An trề môi. Muốn trêu cô? Không có cửa đâu. - Em thật có cá tính. - Cám ơn đã khen. - Bất quá nếu em đã biết anh là tổng giám đốc thì trước hết cũng nên nghe lời sếp của mình. Thư ký Lâm. Tề Hạo cười rồi gọi cô thư ký. Thư ký Lâm nhanh nhẹn bước đến. Anh a định làm gì a? - Thư ký Lâm, ở đây hôm nay có phải có một buổi chụp giới thiệu mẫu áo cưới mới cho cửa hàng LIPRA? - Vâng, đúng thưa giám đốc. - Tốt. Vậy hôm nay tôi sẽ làm người mẫu nam. Lời Tề Hạo vừa thốt ra làm tất cả mọi người đều kinh hoàng. Giám đốc muốn làm người mẫu? Ôi chúa, chúng con có nghe nhầm không? Thật quá sức tưởng tượng, không, là không dám tưởng tượng đến. Tất cả đều trợn mắt nhìn Tề Hạo không thể tin được. Còn Nhi An vừa nghe thì như sét đánh trúng khiến cô không tài nào cử động được. Anh ta nói gì? Làm người mẫu? Oh my god!!!! Tên Tề Hạo này bệnh lại tái phái sao? Muốn dọa người à? Hắn ta là giám đốc, là chủ, là sếp, là boss đại nhân đấy! Khi không rảnh rỗi không việc gì làm muốn phá người khác, không, phá đám công việc của mình sao? Muốn trả thù việc ở công viên trò chơi cũng nên tìm lúc khác a, đừng có mà đến gây chuyện ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền của tôi. Không được, nhất quyết phải ngăn lại. - Giám.... giám đốc, việc này không nên... Mãi lúc sau cô thư ký mới lấp bấp lên tiếng. - Phải. Anh là giám đốc, anh không thể làm người mẫu a. Nhi An nhanh miệng nói phụ cô thư ký. Thấy Nhi An nói lên tiếng lòng của mình mọi người nhanh chóng gật đầu phụ họa. - Sao lại không? Tề Hạo vẫn nhìn cô không rời. - Vì anh là giám đốc, là người lãnh đạo tối cao, sao có thể hạ mình đi làm người mẫu? Như thế không hợp lẽ, hơn hết anh là người đại diện kiêm lãnh đạo, công việc của anh là xem xét và ra lệnh. Đâu giám đốc nào lại tự làm người mẫu ảnh chứ? Anh làm ơn suy xét hình ảnh của công ty , vì vậy anh tuyệt đối không thể làm việc này. Nhi An nhìn thẳng Tề Hạo đưa ra hàng loạt lý do, mục đích duy nhất là muốn anh thay đổi cái chủ ý quái đản vừa rồi. Nhi An nói đến đâu mọi người ai nấy đều gật đầu ủng hộ đến đó. Phải. Một giám đốc quyền hành tối cao như anh sao có thể đi làm người mẫu ảnh? Việc này thật hoang đường. Giám đốc của chúng tôi, ngài làm ơn suy nghĩ đến hình ảnh của công ty a. - Em suy nghĩ đấy là cho anh hay công ty? Tề Hạo từ tốn hỏi lại. Việc anh làm người mẫu khiến cô lo đến vậy sao? Không, chắc cô ấy lại nghĩ mình sẽ phá công việc kiếm tiền này nên mới cố sức ngăn cản. Xem ra bản thân cần phải tăng thêm ảnh hưởng với cô ấy a. - Tất... tất nhiên là cả hai. Nhi An run giọng nói. Lo gì? Tôi là lo cho số tiền hôm nay kiếm a. Nếu anh tham gia thì chả ai làm việc cả, họ chỉ biết sợ anh a, vậy thì làm sao tôi kiếm tiền. Không được, nhất định phải khiến tên ôn thần này bỏ ngay suy nghĩ đó. - Thật sao? Tề Hạo hiếp mắt hỏi lại. - Tất nhiên. Nếu anh đi làm người mẫu thì hình ảnh của anh bị ảnh hưởng, ngay cả hình ảnh công ty cũng bị liên lụy. Nếu thật vậy không chừng ngay hôm sau báo sẽ đăng tin" tổng giám đốc của tòa soạn nổi tiếng Tĩnh Liên hạ mình làm người mẫu", tòa sọan này là tòa sọan nổi tiếng chắc chắn hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh là giám đốc, việc đó xảy ra cũng chả vui vẻ gì nên bỏ qua ý định này đi. Dù nói hùng hồn thế nhưng trong tâm Nhi An cũng đã rất lo. Nếu hắn ta không chịu bỏ qua thì sao? Ôi, đúng là chỉ 50% thì không thể chắc chắn. - Phải đó, thưa giám đốc. Ngài nên suy xét kỹ việc này. Đến lúc này thư ký Lâm mới nhẹ giọng nói với Tề Hạo mong anh thay đổi quyết định. - Em suy nghĩ thật chu đáo. Nhưng có điều em không biết.... dù anh là giám đốc nhưng ngoài mặt ba anh vẫn là người đi người đại diện tòa soạn, người ngoài chưa ai biết anh là giám đốc điều hành tòa soạn a. Tề Hạo âm hiểm cười. Cái gì?! Tại sao.... - Vậy nên.... hôm nay hợp tác vui vẻ nhé. Tề Hạo thích thú nhìn vẻ mặt như bị tạt.một gáo nước lạnh vào người của cô. Tâm trạng cô bây gìơ vô cùng xấu. Tên này! Thật muốn đánh hắn một trận hả dạ a. Làm sao có thể có chuyện này a. Gì giám đốc không công khai chứ! Hừ, nếu đã vậy sao không nói sớm chút a? Làm mình động não tìm lý do, tốn hơi sức thuyết phục. Ôn thần này muốn làm khó bà mà. - Thư ký Lâm, cứ y lời tôi mà làm. Hôm nay tôi sẽ làm người mẫu. -.... Vâ... vâng. Thư ký Lâm buông xuôi trả lời. 15 phút sau. Tề Hạo bước ra từ phòng thay đồ,mọi người như ngây ngẩn nhìn anh, Nhi An cũng không ngoại lệ cô nhìn anh không rời mắt. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác áo vét trắng, đeo caravat tím. Gương mặt lạnh lùng yêu mị cuốn hút, bạc môi gợi cảm, mày kiếm nghiêm nghị, mái tóc nâu mềm mại được chải gọn gàng, đôi mắt màu hộ phách ánh lên như ngọc như muốn giam gĩư ánh mắt mọi người vào trong. Thịch... thịch thịch... Nhi An mi đâu bị bệnh tim à? Sao thấy hắn mà cứ đập mạnh thế? Điên rồi. Tề Hạo, anh đúng là yêu nghiệt đầu thai mà, sao có thể đẹp ma mị vậy a? Thiên, ông thiên vị a, sao lại để hắn đẹp vậy chứ. Bất công, quá bất công rồi. - Tiểu An, sao nhìn anh mãi thế? Thích anh rồi sao? Không biết từ lúc nào Tề Hạo đã tiến lại gần cô, anh nghiêng người nói khẽ vào tai cô. - Ai... ai nhìn anh?! Nhi An giật mình hoảng hốt lấp bấp trả lời, người ngả ra sau vội gĩư khoảng cách với anh. - Anh làm gì a? Định sàm sỡ tôi sao? Mau, mau tránh xa ra. Nhi An vội lấy tay đẩy anh ra xa, cô không dám nhìn anh, cô sợ lại bị vẻ đẹp chết người đó của anh một lần nữa mê hoặc. - Sao em hốt hoảng thế? Anh có làm gì đâu? Tề Hạo cười cười nhìn thái độ cuốn quýt của cô. - Mặc kệ. Anh mau tránh tôi xa chút a. - Sao được. Anh làm người mẫu chụp chung với em, lại là chụp ảnh trang phục cưới. Làm thế sao được. Aaaaaaaaaaaaaa....... Sao lại là chụp đồ cưới chứ? Tại sao? Nhi An nhìn trần nhà mà uất hận rơi nước mắt. Thiên, ông thật sự muốn tiệt đường sống của tôi. - Hết nghỉ giải lao rồi, nên làm việc thôi. Nói rồi Tề Hạo cười tươi kéo Nhi An đang không cam lòng đi.
|
CHƯƠNG 33: CHÀO NGÀI, TỔNG GIÁM ĐỐC 3 Mọi người có hiểu cái cảm giác người mà bản thân ghét cay ghét đắng đang kề cận đứng trước mặt mà bản thân phải tỏ ra yêu thương, hạnh phúc mỹ mãn, quý trọng hắn gần như có thể nhìn hắn như thiên thần? Phải. Chính cái cảm giác máu dồn lên não, trong lòng ngọn lửa tức giận muốn giết chết hắn ngay lập tức đang ngùn ngụt cháy trong ta đây chính là cái cảm giác ức chế tột cùng đó. Aaaaaaaaaaaaaaa..... Nhi An ta muốn đánh, muốn giết, muốn băm băm băm băm băm băm băm băm băm băm băm tên ôn thần Tề Hạo này ra trăm mảnh cho cá ăn a! Đâu ra loại người vừa chiếm tiện nghi của kẻ khác lại tỏ ra vô lại không có tội a? Thiên a, chúa Jesu a, thần chết a! Ai đó làm ơn xuất hiện giết tên không này đi!!!! Nhi An trong lòng hậm hực thầm mắng Tề Hạo vô số lần nhưng ngoài mặt vẫn cố nhịn gượng cười cùng anh "hợp tác làm việc". Ngược lại với cô tâm trạng Tề Hạo lúc này vô cùng tốt. Tiểu An dù hôm nay em có tức giận đến độ nào cũng không thể làm gì anh đâu. - Tiểu An cháu cười tự nhiên chút a. Sao lại cười gượng khó coi như thế? -… Hai tay Tề Hạo vào qua ôm cô từ phiá sau bộ dáng thập phần hạnh phúc. Khóe miệng Nhi An giật giật.... Cái tên thối tha này!.... Ta nhịn. - Nhi An cháu tỏ ra hạnh phúc đi a. Sao gương mặt giống như giết người vậy? Tề Hạo cười yêu mi nghiêng người bế cô. -… Ta... cố cố nhịn. - Nhi An mau mau tạo dáng như đang hôn Tổng giám đốc a. -… A.....!!!! Cái này thì quá giới hạn chịu đựng rồi! Ta làm sao có đủ năng lực mà diễn cảnh muốn hôn hắn a? Bác Ngô a, bác phải thương, phải hiểu nỗi khổ của cháu đi a tại sao lại đi hùa theo tên thúi này? Hắn là giám đốc nhưng cháu là đồng nghiệp a, đâu thể phân biệt quá như vậy. Hừ, nhìn đi nhìn lại nãy gìơ nói mình và tên thúi này chụp ảnh cưới cũng không ngoa đâu. Xem đi, tạo dáng gì mà ôm ôm rồi hôn hôn. Điên mất! Tại sao không ai chú ý đến sự bất bình của tôi thế này?! Nhi An không thể làm gì khác hơn là trừng mắt hung hăng đe dọa Tề Hạo. Hừ, nếu anh dám làm thêm cái gì nữa thì đừng trách! Tề Hạo nhìn biểu hiện dữ dằn của cô cũng không phản ứng, vẫn là bình thản cười tươi. Anh đâu ngốc, có cơ hội chiếm tiện nghi thì đâu thể bỏ lỡ. Dù cô bực thế nào cũng không làm gì được anh, anh là sếp, nếu co không muốn tiền lương bị hao hụt vô cớ thì... xem ra chức giám đốc này cũng không nhàm chán như mình nghĩ. Từ đầu đến gìơ Tề Hạo luôn thức thời im lặng, dù có ăn đậu phụ của người ta nhưng vẻ mặt thì giống như đây là điều hiển nhiên, anh đang rất chuyên tâm vào công việc khiến Nhi An thật muốn hộc máu. 2 giờ sau. - Oa cuối cùng cũng kết thúc. Thật là muốn giết thảm ta mà. Nhi An mệt lữ thở khẽ nói..buổi chụp ảnh kết thúc Nhi An gương mặt phờ phạt ngồi ngã người lên một chiếc ghế trống, tâm tình cô hiện tại không tốt nếu tên nào không biết điều mà lại gần thì xem như hôm nay hy sinh cho cô xả tress. - Tiểu An, sao thế? Mệt lắm à? Tề Hạo mặt sáng bừng thỏa mãn bước đến ngồi cạnh cô quan tâm hỏi. - Tên khốn nhà anh! Chết tiệt! Tôi có thâm thù đại hận gì với anh sao? Có nợ tiền của anh sao? Sao anh lại bám dai thế, hả? Não anh bị cửa kẹp à, không phải rất không thích tôi? Vậy quái gì cứ phá hỏng chuyện vậy hả? Anh vui vẻ làm giám đốc của anh, tôi an phận làm việc của tôi, anh khôn hồn thì đừng có mà đến phá. Hôm nay coi như tạm tha, lần khác thì đừng trách bà ra tay độc ác. Nhi An mắt lạnh trừng Tề Hạo cảnh cáo. - Anh có làm gì đâu, anh là nghiêm túc làm việc mà. Tề Hạo hơi uất ức nhìn cô. Ánh mắt anh nhìn cô hiện rõ mồn một "anh thật sự vô tội". Nhi An vì thể diện của cả hai hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng vô cùng "khủng khiếp " của mình lại, gằn từng tiếng nói với Tề Hạo. - Anh thôi bộ dạng ngay thơ đó đi. Tôi không ngu ngốc mà thuận theo bộ dáng đó của anh. - Nhưng... anh nói thật mà. Em nói anh có làm gì sai sao? Ha, đã chiếm lợi tất nhiên phải quang minh chính đại, ăn đậu phụ cũng có lý do hợp lý. Càng nhìn miệng Nhi An càng thêm vặn vẹo. Thật muốn nhanh tay hạ sát tên này a. Vừa nhìn thấy Tề Hạo cô đã biết anh chẳng tốt lành gì sẽ ngồi cạnh cô chọc tức. Anh không thấy hôm nay đã làm bao nhiêu người chú ý sao? Còn gọi cô Tiểu An nghe thân mật vậy. Làm ơn đi, hai người đâu thân lắm đâu, hơn hết cô không muốn trở nên nổi tiếng a, không muốn làm tấm bia đón đạn, không muốn dính scandal tình cảm gì gì đó với ôn thần anh, cô chỉ cần an phận kiếm tiền thôi, không cầu cao sang a. Vì thế làm ơn hãy hiểu cho nỗi khổ của tôi đi. Mọi người khẽ nhìn vị giám đốc đang dịu dàng quan tâm một cô gái, hơn nữa khuôn mặt chứa đầy sự ôn nhu yêu chiều. Đúng là một tin kinh hoàng, giám đốc cao cao tại thượng lạnh lùng, ghét nữ sắt, ít nói, mặt lúc nào cũng như khối băng ngàn năm không tan kia lại đang đối đãi ân cần với một cô gái?! Thật khó tin, chẳng lẽ mùa xuân của giám đốc rốt cuộc cũng đến? Ôi nhìn đi nhìn đi, xem giám đốc dịu dàng chưa kià, ôi a, còn bày ra bộ dáng đáng yêu ngây thơ nữa. Nếu không phải lúc đầu tận mắt thấy sự uy nghiêm của giám đốc chắc chắn họ sẽ nghĩ giám đốc đầu bị cửa kẹp a. Nhưng... xem ra cô gái tên Nhi An này không thích giám đốc thì phải? Xem đi, từ đầu buổi chụp đến giờ luôn trừng mắt căm hận như giám đốc ăn mất thịt của nàng. Haiz... chắc chắn là giám đốc đã nỗ lực cua gái rồi. Ai có mặt trong phòng đều khẽ nhìn cặp đôi "nổi tiếng" mà thầm đưa ra nhận định. Kết luận chung cuối cùng được đưa ra là: đường tình duyên của giám đốc cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mấy anh chàng trong đoàn nhìn Nhi An thầm tiếc nuối. Haiz... giám đốc nhanh tay thật. Nhìn thấy mọi người càng thêm để ý, Nhi An nén lửa giận quay mặt không thèm nói với anh trực tiếp đi thay đồ ra về. Nhìn mọi người Tề Hạo chỉ nhẹ nhàng trừng mắt lạnh cảnh cáo. Anh không muốn ai nhìn cô gái của anh. Bắt gặp ánh mắt giết người của giám đốc mọi người thức thời lập tức cuối đầu hoặc lơ đi kiếm việc khác làm. Họ không muốn bị đuổi việc vì lý do nhiều chuyện a. Oan uổng lắm! T︿T * Sáng sớm Nhi An thất thỉu rời khỏi nhà vác thêm đôi mắt gấu đến trường. - Chị à... chậc chậc... Tuấn Phong đi lướt qua cô lắc đầu rồi bỏ đi. Miệng Nhi An giật giật. Thằng nhóc này! - Nhi An đi học sơm thế? Ủa sao mắt cậu thâm quần dữ vậy? Thức khuya lắm sao? Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi Nhi An. Kỳ lạ, bữa nay đâu có môn nào kiểm tra, Nhi An thức khuya làm gì? Hay nhắn tin với trai? Ưm, có thể. Dạo này nghe đồn cậu ấy đang quen Tề Hạo a. - Không có gì, thức khuya để trù yếm người khác thôi. Phải, hôm qua cô hy sinh giấc ngủ ngàn vàng của mình mà suy nghĩ cách chơi xỏ anh. Dám khi dễ cô? Đó là điều không thể tha thứ. - Cái gì trù yếm? Cậu nói gì vậy Nhi An? Hiểu Nguyệt khó hiểu nhìn có hỏi lại. Chắc là quen với Tề Hạo áp lực ghê lắm nên cậu ấy mới nói lung tung. - Nhi An cậu đang quen với Tề Hạo hả? Chắc áp lực lắm nhỉ? Hiểu Nguyệt chân thành cảm thông cho Nhi An. - Hả? Cậu nói gì? Nhi An trợn mắt. Đâu ra tin đồn vô căn cứ này a? Con mắt người nào thấy cô quen hắn? - Không cần chối. Tớ hiểu mà. - Cậu.... Vừa định chối bỏ bỗng Nhi An nảy ra một ý liền tỏ ra vô cùng áp lực nói nhỏ tâm sự với Hiểu Nguyệt. - Haiz... cậu nói phải, áp lực thật khiến tớ không chịu nổi. - Phải a. Bị bao nhiêu người ghét soi mói suốt ngày mà. - Phải chi chỉ vậy thôi cũng đỡ nhưng đằng này lại... haiz... Nhi An càng tỏ ra vô cùng mệt mỏi. - Hả? Còn gì khác sao? - ... Tớ nói cậu nghe cậu không được nói ai đâu đấy. Nhi An khẽ nói với Hiểu Nguyệt. - Chuyện gì quan trọng lắm sao? - Phải. Rất quan trọng. Cậu hứa không nói với ai a. Tớ thấy cậu quan tâm tớ như vậy tớ thật không muốn để cậu lo, tớ tin cậu nên mới tâm sự với cậu. - Được. Tớ không nói đâu. Hiểu Nguyệt tỏ ra vô cùng kiên quyết gĩư lời. Nhi An cười khẽ đè thấp âm lượng nhưng vẫn đủ cho mấy cô bạn ngồi xung quanh đủ nghe. - Cậu biết không, Tề Hạo không thích con gái mà là thích con trai a. Quen với tớ là để che mắt thôi. - Hả? Không thể nào! Hiểu Nguyệt không tin đề cao giọng. Không thể a. Tề Hạo như vậy mà lại là boylove sao? Mấy cô bạn xung quanh cũng trừng mắt nhìn Nhi An không tin. Làm sao có chuyện đó a, làm sao Tề Hạo lại là gay được? - Cậu nói nhỏ thôi, người khác nghe bây gìơ. Nhi An kéo Hiểu Nguyệt ra dấu bảo gĩư im lặng. - Tớ nói thật a. Cậu không nghĩ xem, tại sao trước kia Tề Hạo không quen hay có bất cứ liên quan đến cô gái nào, nay tớ là bạn thửơ nhỏ xuất hiện lại đòi quen tớ, cậu thấy lạ không? -... Ừm. - Đấy, rồi một hôm tớ đi đến phòng thí nghiệm hóa vì bỏ quên sách, cậu biết tớ thấy gì không? - Thấy gì? Hiểu Nguyệt tò mò hỏi. - Tớ thật Tề Hạo đang ôm Tần Vũ vô cùng thân mật, tớ còn vô tình nghe vài ba câu đối thoại của họ gì mà Tớ thật nhớ cậu, gì chúng ta không có kết quả... A, cậu biết tớ sốc thế nào không?! Không ngờ bình thường tớ thấy họ rất thân với nhau ra là... Tần Vũ, xin lỗi, nhưng anh phải hy sinh rồi. - Thật quá sốc mà! Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Chuyện này quá hoang đường rồi. - Đấy, Tề Hạo phát hiện nên bắt tớ làm bạn gái hờ để che mắt mọi người, đồng thời nhằm giám sát tớ không cho tớ nói ra chuyện này. - Nhi An... tội cậu quá! Hiểu Nguyệt nhìn Nhi An thương cảm. Cô gái xấu số. - Không sao. Nhi An cúi đầu thầm cười khẽ. Tề Hạo, lần này anh chết chắc rồi.
|
CHƯƠNG 34: - Này, cậu nghe gì chưa Tề Hạo và Tần Vũ là Boylove đó. - Nghe nghe, tớ thật không dám tin đấy a. Hai người vừa là bạn thân vừa hotboy nổi tiếng vậy mà... - Phải a, đáng tiếc. Tớ thật sự rất thích Tề Hạo. - Tớ khuyên cậu từ bỏ đi a. Sao cậu có thể thắng Tần Vũ được chứ? - Đau lòng. Ở một gốc hành lang hai cô bạn gái thì thầm nói chuyện với nhau. Không chỉ có hai cô cả trường Thiên Khải ba ngày nay luôn bàn tán không ngừng nghỉ, chủ đề nóng hổi hiện nay là hai anh chàng hotboy nổi tiếng vừa được Nhi An thổi thêm độ nóng. - A, mau, im lặng. Hai người đó kià. - Hai người họ có biết lộ quan hệ chưa? - Tớ nghi là chưa. Ba người Tề Hạo, Minh Hoàng và Tần Vũ cùng nhau đi dọc dãy hành lang. Kỳ lạ, tại sao cứ có cảm giác mọi người đang nói gì đó về mình a? Bình thường họ cũng hay bị mọi người để tâm đi nhưng... ba ngày nay có vẻ không ổn lắm. Cảm giác sao? - Hạo, cậu có thấy mọi người nhìn chúng ta hơi lạ không? Tần Vũ đi gần lại Tề Hạo nhỏ giọng nói thầm với anh. Tần Vũ không biết rằng hành động rất đỗi bình thường của mình lại bị mọi người nhìn khác đi. - Này, có phải hơi quá không? Ở nơi công cộng cũng cần thiết chế một chút a. Bạn nam A nhíu nhíu mày nói nhỏ với tụi bạn. - Cũng phải, chắc tình cảm tốt lắm. Cậu có nghĩ Minh Hoàng biết việc này không? Bạn nữ B nhẹ hỏi. - Tớ nghĩ là không biết đâu. Nếu biết chắc Minh Hoàng không tự nhiên như vậy. Bạn nữ C chen vào. - Tớ thắc mắc. Tại sao Tề Hạo không chọn Minh Hoàng mà lại chọn Tần Vũ? Chẳng phải hai người cũng rất thân không phải sao? Bạn nam A nhìn ba " nhân vật chính " rồi nhìn tụi bạn nói. Kỳ lạ, Minh Hoàng cũng đâu thua gì Tần Vũ, so về nhan sắc, tài năng, gia cảnh cũng đâu chênh lệch. Có cảm tình đặc biệt với Tần Vũ hơn? - Cậu này ngốc, thích ai giải thích được sao? Chắc bình thường hai người Hạo và Vũ hợp nhau hơn nên lâu ngày nảy sinh tình cảm a. Bạn nữ C lên tiếng. Thấy mọi người nhìn họ bàn tán càng xôn xao Tề Hạo nhíu nhíu mày, anh có cảm giác bất an a. - Này, hai cậu làm gì sao? Có vẻ như mọi người đang bàn về hai cậu a? Minh Hoàng khó chịu hỏi Tần Vũ. - Tớ không biết. Kệ đi, bình thường chúng ta cũng đâu được yên, thêm vài điều cũng vậy thôi. Tần Vũ thở dài một hơi trả lời Minh Hoàng. Anh cũng cảm thấy không ổn nhưng... không biết là không ổn chỗ nào. Đành âm thầm điều tra a. ( Dao Dao: Vũ ca ca, anh nếu biết "vụ bình thường " này nguy cỡ nào sẽ tức trào máu đấy! ) Cả ba nhanh chóng rời đi. - Cậu thấy không, nói lớn quá làm chi? Họ phát hiện là toi a. - Biết biết. * Nhi An ngồi im trong lớp, tâm trạng vô cùng phấn khởi lặng lẽ quan sát thành qủa dày công tạo dựng tin đồn của bản thân. Hố hố hố....! Nhìn đi, thật sự quá đẳng cấp mà. Chỉ cần hai ba câu mà tin đồn đã đến dạng này rồi. Ai trong trường gìơ cũng biết tin đồn tình cảm nóng hôi hổi này, làm sao nhỉ? Có cần chế thêm vài ba phiên bản nữa không? Có cần câu thêm vài ba kịch bản kiếm lợi không nhỉ? Lần trước là ôm nhau phòng thí nghiệm hóa, kia nữa là tán tỉnh góc sân vắng, nữa là hôn nhau lúc tan trường vắng người.... ừm, cũng không tệ. Cần thêm vài cái thu hút người nghe nữa. Nhi An, thật không biết đầu óc thế này sao mi lại học dốt văn nhở? Ngang trái đúng là ngang trái. Nhi An lẩm nhẩm một hồi rồi thở dài sau lại gỉơ mặt quỷ cười hớn hởn. Tề Hạo, anh kỳ này coi như chết rồi. Bà đây nói rồi, trêu bà thì bà đây sẽ cho mi biết thế nào là khóc không ra nước mắt. Không biết gìơ này tên ôn thần biết tin chưa? Chắc chưa đâu, tin này lớn, đâu ai muốn đắc tội hắn nên chắc không trước mặt hắn mà nói đâu. Đúng vậy, cứ âm thầm lặng lẽ để cả trường biết đi rồi biết chưa muộn. ( Dao Dao: vậy mà chưa muộn sao tỷ? Hạo ca số ca khổ.) Hừ, tưởng bà dễ dãi muốn hiếp đáp? Nằm mơ thật, mọt sách đâu phải chỉ đọc, cái tốt là biết áp dụng kia, là hủ nữ mờ, đâu thể khinh thường óc tưởng tượng đi. Mà nghĩ cũng thấy có lỗi, kéo Tần Vũ vào việc này tội thật. Một soái ca như vậy mà lại bị ghép với tên ôn thần đó thật xuống giá. Haiz... cũng tại mình, nếu lỡ tương lai Tần Vũ không có bạn gái thì thật có lỗi. Tần Vũ, anh tha thứ cho tôi, tôi đâu cố ý, cũng tại tên bạn tốt của anh nên mới ra cơ sự này. Anh hãy xét kỹ tôi cũng là người bị hại nên hãi thông cảm. Tôi nếu có đi chùa sẽ cầu cho anh tương lai đừng ế vợ, hay yên tâm, tôi có trách nhiệm lắm. Nhi An âm thần chấp tay thỉnh cầu sự tha thứ của Tần Vũ trong lòng thành tâm tưởng tưởng. Haiz... chắc bỏ qua nhỉ? Nghe nói Tần Vũ ôn hòa nhã nhặn, chắc không tính toán đâu. - Làm gì thế Nhi An? Thương Cảnh không biết từ đâu xuất hiện nghiêng người nói khẽ vào tai Nhi An. - Oái... a...! Trời sập! Nhi An hoảng hồn nhảy dựng lên suýt nữa là ngã xuống đất. Tên này cũng không thua gì tên ôn thần kia a. Cứ bí bí hiểm hiểm dọa chết người. Thương Cảnh cười cười trước biểu hiện của cô. Thú vị. Từ xa anh đã thấy cô làm hành động kỳ lạ không mấy chú ý xung quanh nên muốn dọa một chứ nào ngờ... biểu hiện của cô lại... bất ngờ vậy. Có nên xem xét thường xuyên dọa cô không a? - Cậu làm gì? Sao lại ngồi một mình? Vừa nói Thương Cảnh nhanh chóng ngồi đối diện, dựa người vào cửa sổ nghiêng đầu nói chuyện với Nhi An. Nhìn kỹ Thương Cảnh Nhi An thầm cảm thán. Khuôn mặt gốc cạnh, mày kiếm cương nghị, bạc môi quyến rũ, da màu đồng năng động, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm như vũ trụ kia khiến người khác không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì mà cứ bị hãm sâu vào đó. Nhi An càng nhìn càng ngây ngẩn. Chẹp, phải công nhận tên Thương Cảnh này cũng là một soái ca a. Nhìn hắn lúc này mơ màng quyến rũ đẹp phải biết. Trường này thật sự là nơi quy tụ trai đẹp mà. Chọn trường này cũng tốt đi dù loại bỏ nếu không gặp ôn thần kia sẽ tốt hơn bao nhiêu nhưng thôi kệ, mình yêu cái đẹp vì vậy ngắm trai đẹp cũng là nghệ thuật của cái đẹp a. - Sao không trả lời? Nhìn thấy cô ngắm mình đến quên đi Thương Cảnh nhếch môi. Cô gái này cũng mê trai đẹp sao? - Hả? A... không, không có gì. Chết thật, sao tự nhiên lại đi ngắm hắn quên trời quên đất vậy. Nếu hắn nghĩ mình mê trai thì chết! Đính chính bản thân chỉ mê ngắm trai thôi. - Sao hốt hoảng vậy? Muốn ngắm tớ thì tớ cho cậu tiếp tực ngắm, tớ không tính phí đâu. Thương Cảnh cười trêu chọc. - Ai ngắm gì? Cậu đùa a? Thấy chưa..thể nào cũng nghĩ mình mê trai mà. - Không cần phải chối. - Ai phải chối a? Nhất quyết không nhận xem cậu làm gì tôi. - Thật không? Thừa nhận cũng đâu chết. - Ai phải thừa nhận. - Ngắm cáu đẹp không cần giấu đâu. - Cậu tự kỷ đấy hả? Sau một lúc trêu đùa cô Thương Cảnh đột nhiên bật thốt ra một câu không đầu không đuôi. - Cậu... đang quen với Tề Hạo? Hả? Thấy Nhi An trợn mắt nhìn lại mình, Thương Cảnh cảm thấy bản thân hơi thất thố. Sao.đột nhiên lại hỏi a? Dù bản thân rất muốn biết nhưng làm vậy không mấy tốt. Tên này, sao tự nhiên hỏi vậy a? Hắn nghe tin đồn boylove của Tề Hạo cảm thấy tội cho mình nên đến an ủi? Không phải tốt vậy chứ? - Thật sự đang quen sao? Kệ đi, dù sao hỏi cũng đã hỏi. Bản thân mình thật sự muốn biết cô ấy có quen Tề Hạo hay không? Dù sao tin đồn kia là giả hay thật cũng không tốt cho Nhi An. - Hả? À thì.... tất nhiên... Rầm!!!!! Cửa lớp bỗng bị ai đó kéo mạnh ra. - Trần! Vũ! Nhi! An! Em mau ra đây cho tôi. Tề Hạo đứng ở cửa lớp hừng hực lửa giận trừng mắt gằn từng tiếng hét lên tên Nhi An.
|