Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 21: GẶP LẠI TẠI TRƯỜNG Tại sao? Tại sao hắn biết được chân tướng của mình? Chẳng phải mình đã che dấu rất tốt sao? Trong trường cũng không ai biết mình? Vô lý! Quá vô lý rồi a! Nhi An cúi đầu trong lòng đặt a hàng nghìn câu hỏi, đưa ra hàng loạt lý do cũng không thể nào giải thích được việc vì sao Tề Hạo biết được bí mật của bản thân. Nếu hắn đã biết được bí mật này vậy thì tại sao lại không vạch trần nó sớm hơn? Xem mình là trò đùa sao? Vậy thì những việc trước nay mình che dấu hay ngay ả việc hôm nay mình làm đều là diễn trò chọc cười hắn sao? Đúng là tức chết mà! Hừ. Càng nghĩ càng thêm tức. Nhi An bừng bừng lửa giận ngước mặt lên căm hận trừng mắt nhìn Tề Hạo đang vô cùng vui vẻ. Xem đi. Xem cái mặt thích chí khó ưa này đi. Không hiểu lúc nhỏ bị ma xui hay quỷ khiến mà đi thành bạn thân với hắn cho được a? - Em không cần trừng mắt hung hãn nhìn anh như vậy đâu, anh đâu có ăn thịt em. Tề Hạo cười thích thú không màng đến việc cô đang vô cùng tức giận anh vẫn muốn hơn là chọc tức cô. - Anh thôi ba cái trò trêu cợt kẻ khác đi. Nói tôi biết, tại sao anh lại biết việc này? Nhi An hít sâu cố gĩư bình tĩnh không nhào đến cho anh một trận mà kiềm nén nói. - Oh chẳng phải do anh quá thông minh sao? - Anh nói thế là đang nói tôi là kẻ ngốc sao? - Em đang tự nói bản thân à? - ... Đừng để tôi phải cho anh một trận mới chịu nói. Giới hạn. Tôi thật sự không nhân nhượng nếu anh còn dài dòng một câu nào nữa. Oh, con cáo xù lông rồi. Cũng nên tbiết điều chút không thì con cáo nhỏ này lại không gĩư được nổi bình tĩnh a. - A... thì bất quá anh không biết. Câu hỏi vừa nãy là để thử em thôi. Tề Hạo anh không dễ nói cho em biết sự thật đâu. Cái gì?! Vậy là mình tự khai ra sao? Không đợi cô kịp nói Tề Hạo lại vờ như không liên quan gì nói tiếp. - Anh ban đầu cũng không nghĩ nhiều chẳng qua do biểu hiện của em khi nói về trường học có hơi lạ nên.... haiz ai ngờ lại là thật. Nói xong câu Tề Hạo hơi cúi đầu thở dài nói. Tuấn Phong:" diễn sau. Diễn quá sâu mà." Do mình biểu hiện thái hóa quá sao? Không thể nào a. Cái lý do quỷ gì đây! - Do đó. Anh là người vô can có trách thì chỉ có thể là em tự trách bản thân a. Tề Hạo cười mỉm nói. Chọc giận cô quả là thú vị. Ôi trời! Gìơ tội lại đẩy ngược do mình gây ra! Tên cáo Tề Hạo này, miệng lưỡi hắn có học qua bí quyết gì sao? Sao lại có thể lợi hại như vậy? Đổi trắng thay đen chỉ trong chớp mắt, còn nhanh hơn lật giấy nữa. Nhi An chỉ có thể câm nín không phản bác lại được dù một câu. Đầu óc cô bây gìơ vô cùng rối loạn. Khoan đã, hắn nói là biết bí mật của mình vậy biết mình học chung trường với hắn với lời giải thích vừa rồi thì cũng cho là đúng đi nhưng tại sao hắn lại biết mình giả thành một con lập dị ở trường? Quá bất hợp lý. Việc mình giả dạng chỉ có A Phong biết, ngay cả ba mẹ cũng không hề biết đừng nói chi đến việc nói ra. Hơn nữa ở trường mình chỉ dù bộ dáng ngu ngốc kia gặp hắn vậy khả năng biết được càng thấp. Chắc chắn hắn còn việc che dấu a. Tìm thấy điểm đáng nghi Nhi An liền lấy lại bình tĩnh, tâm trạng lại trầm lặng như nước. Hử? Lấy lại bình tĩnh rồi sao? Tề Hạo khoanh tay trước ngực bộ dáng thập phần chú ý nhìn cô như sợ bỏ sót đi cô bất cứ hành động nào. - Anh nói anh viết việc tôi học chung trường A với anh vậy còn việc tôi là một con ngốc ở trường anh cũng biết, việc này sao giải thích? Tề Hạo hơi nhướng mày nhìn cô. Anh quả là không nên đánh giá thấp cô. - Đừng cố tìm lý do, việc tôi là ai ở trường rất ít người biết ngay cả ba mẹ tôi cũng vậy. Ngay cả ở trường tôi đối mặt với anh trong bộ dạng kia cũng không có sơ hở để phát hiện. Vậy anh thế nào biết? Tề Hạo im lặng. Quả thật nếu không có lần đó phát hiện bí mật của cô anh cũng không có khả năng biết được chân tướng, có khi anh đã bị bộ dáng kia của cô lừa cũng nên. - Mau giải thích đi đừng có định mà im lặng mãi. Nhi An không nóng hối thúc anh. Quả thật đúng như cô nghĩ anh còn việc giấu cô. - Tại sao anh phải nói cho em biết? Cái gì?! Hắn ta còn trò này? - Việc anh biết thế nào là việc của riêng anh, còn việc có nói hay không cũng do anh quyết định. Em không có khả năng bắt ép anh a. Tề Hạo cười nửa miệng nói. Cô quả thật rất thông minh nhưng còn cần mưu mẹo hơn a. - Anh.... Nhi An tức đến nỗi không nói được lời nào. Cái tên chết tiệt này, thật muốn dần cho hắn một trận mà. ╰_╯╰_╯╰_╯╰_╯╰_╯╰_╯ - Thôi anh phải đi. Em cứ ở đây mà tức giận đi. Nói rồi anh xoay người bước ra xe, tay đưa lên vẫy chào từ biệt cô, bộ dáng vô cùng giống như chia tay nhân tình. - Hẹn gặp em ở trường a. Aaaaaaaaaaaaaaaaa..............!!!!! Muốn đánh! Muốn giết chết tên khốn kiếp này a a a! * Nhi An vào phòng hừng hực lửa giận, vừa vỗ ngực vừa thở vừa mắng Tề Hạo không thôi. - Tề Hạo anh là tên hỗn đản, xấu xa, cáo già, hồ ly ác ôn, tên thần kinh khó chửa, biến thái levelmax, người gặp người không ưa, kẻ gặp càng khinh bỉ. Đồ thối tha, chết tiệt. Cái số anh sẽ đen thơi chó mực, thối hơn cơm thiu..... a a a a... Tôi nhiệt liệt, hào hứng thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà anh!!!!! Tức quá! Ức chế quá! Phì phì phì.... Tên thúi tha, tên ôn thần chết tiệt nhà anh tôi nhất định sẽ không để anh sống yên ổn a. Mắng mỏi miệng Nhi An mạnhbạo đi qua phòng Tuấn Phong kéo cậu nhóc xuống phòng khách chơi game xả tức. - Chết anh, tôi đấm chết anh, tôi đá chết anh, tôi giết chết anh! Càng chơi Nhi An càng hăng máu càng mắng Tề Hạo thêm thậm tệ. Tui giết anh. Tề Hạo mi hết đường sống rầuuuuuu!!! Tuấn Phong: " cái bà già này, hôm nay bị ai nhập thế không biết? Cái nét gì đi lợi dụng niềm đam mê game của tui để đi hạch sách trút giận kẻ khác vậy hả? Bất bình... vô cùng bất bình. Ai lấy phi thuyền của bà già này thì làm ơn trả cho bà già về hành tinh của bà già đi! " Càng nghĩ mình bị đem ra làm vật thế thân để hành hạ Tuấn Phong càng sôi máu hăng háu đứng dậy chiến đấu. - Bà già xem tôi sẽ cho bà một trận như thế nào. - Nhóc, dạo nayg chị đây lơ em quá nên gìơ quá phận phải không? Chị đây sec dần em một trận cho tỉnh ngộ ra. - Bà có bản lĩnh đó sao? - Em có khả năng ngăn được chắc? - Xem cú đá của tôi đi! - Hụt! Coi chị đá mà học hỏi nè nhóc. Thế là từ một trận đấu của nhân vật ảo trong game lại trở thành cuộc đấm đá không khoang nhượng ngoài đời thực. Nhi An thì đẩy Tuấn Phong ngã ra sô pha giành cơ hội đánh nhân vật của cậu nhóc, Tuấn Phong ngồi dậy nhéo Nhi An cánh tay lấy thời cơ đá nhâm vật của cô. - Á á... chị dám đẩy em?! - A a a.... em ngắt chi mạnh vậy aaaa?! * Hôm sau. Nhi An vẫn bộ dáng quê mùa, vào trường cô cứ núp ló quan sát xung quanh rồi lén lén lút lút đi vào lớp. Vừa vào chỗ cô lại dáo dác nhìn như sợ có ai theo dõi. Biểu hiện của cô thập phần giống như người mới vừa làm chuyện xấu không muốn cho ai biết. - Làm gì mà cứ như vừa mới làm việc xấu vậy hả? Khuôn mặt điển trai của Thương Cảnh phóng to gần sát mặt cô. Híc! Là tên Thương Cảnh! Làm hết hồn cứ tưởng.... Nhi An trố mắt nhìn Thương Cảnh sau lấy lại bình tĩnh liền thở ra một hơi. - Tôi hỏi sao không trả lời? Xem thường tôi? Anh hơi nhíu mày cao giọng hỏi lại. Cô nhóc quê mùa này hôm nay dám không để ý đến mình! - A... không, đâu có. Nhi An cuống quýt trả lời. Tên này, hôm nay uống nhầm thuốc sao lại đi bắt chuyện với mình? - Vậy sao tôi hỏi lại không trả lời? -A... là do... cậu không thường nói chuyện với tôi... nên... tôi có hơi bất ngờ khi cậu hỏi tôi. -... Thương Cảnh thoáng im lặng. - Vậy tôi không có quyền nói chuyện với cô sao? Anh ngồi xuống đối diện cô nhìn cô thẩm trầm nói. Anh cũng không hiểu bản thân hôm nay sao lại muốn nói chuyện với cô. Không phải cô chỉ là cô gái quê mùa không có gì đáng để chú ý thôi sao? Vậy cớ gì anh cứ cảm thấy cô gái ngu ngốc trước mắt anh đây lại không phải là con người thật của cô? Có vô lý quá không? Thật đáng để cười tự giễu bản thân mà. Anh đường đường là Thương Cảnh mà lại đi nói chuyện với một cô nhóc bị xa lánh? Tức cười thật. - Không... không có. Ôi anh không nói chuyện với tôi tôi còn thắp hương cảm tạ đấy! - Trả lời tôi... tại sao cô lại cứ lấp ló như đang canh trộm vậy hả? Sợ có kẻ vào đánh cô sao? Thương Cảnh nhìn cô không hiện ra biểu cảm gì, chỉ là có chút lạnh lùng âm trầm khó nắm bắt. Cô cứ cảm thấy Thương Cảnh không phải là một người bình thường nhưng ở điểm nào thì cô không biết. - Tôi... à là do tôi..... - Nhi An có em cậu đến gặp a. Nhi An đang ấp úng không biết trả lời ra sao thì tiếng của cô bạn A ngắt đi. Em? A Phong sao? Nhi An ngước đầu ra cửa lớp nhìn thì giật mình khi thấy tụi con gái bu xúm xít lại trước cửa hô hoán. - Oa, đẹp trai quá! - Thật là em của Nhi An sao? Sao khác một trời một vực vậy? - Em à, em.học lớp mấy? Cái quái gì a? Nhi An cố chen người qua đám bạn nhìn. Thật là A Phong sao? Sao thằng nhóc lại ở đây? - A Phong, sao em lại ở đây? Tuấn Phong thản nhiên đưa cơm hộp cho cô nói. - Ban sáng chị đi sớm quá không mang theo cơm ba bảo em tiện đường mang đến cho chị. - A... vậy cám ơn em. Nhi An đưa tay nhận lấy hộp cơm. Đây là bộ dáng của bà già khi ở trường sao? Phải khen là hóa trang khá giỏi, đúng chất quê mà còn ngốc nữa. Khâm phục khâm phục. Tuấn Phong nhìn một lượt cô từ trên xuống rồi đưa ngón cái lên gật đầu cười tỏ ý khâm phục. Miệng Nhi An giật giật. Cái thường nhóc này! Ý gì đây hử? - Ôi trời ơi, cem cậu nhóc cười kià! - Soái ca nhí đây a. Khóe miệng Nhi An càng giật dữ dội. Mấy... mấy cậu đừng để bị vẻ ngoài của nó lừa a, bộ mặt nó không phải tốt đẹp vậy đâu. Nhi An lại liếc nhìn Tuấn Phong thấy cậu nhóc đang nhìn mình bằng vẻ mặt thích ý thì miệng liền co quắp. Thật không còn gì để nói. - Oh nghe nói đây là em của Nhi An? Như Ngọc không biết từ đâu đi đến lên tiếng như trêu chọc nói. Mọi người vừa nghe thấy tiếng cô liền im bặt ngước nhìn cô. Quái gì đây? Mới sáng sớm liền có chuyện?! Như Ngọc đi đến đứng đối diện Nhi An và Tuấn Phong. - Quả là một cậu nhóc điển trai a. Thật khác với cô chị, vừa xấu lại vừa quê mùa này. Có thật là chị em không? Thật cậu nên học hỏi em mình đấy Nhi An. Như Ngọc cười mỉa nói. Tuấn Phong mặt lạnh đi. Dù tôi và chị hay đối kháng nhau nhưng là chị em, là người là thì có thể nói xấu nhau nhưng nhất quyết không cho người ngoài nói xấu người trong nhà. - Chị nói gì vậy, tôi và chị ấy tất nhiên là chị em ruột. Chị có bằng chứng gì không mà nói chúng tôi không phải chị em? Nếu thật sự không hiểu thì làm ơn chị đừng nói gì cả lai khiến mọi người hiểu nhầm. Việc tôi và chị tôi có giống nhau hay không cũng khômg liên quan gì chị, mỗi người mỗi phong cách, không ai có quyền áp đặt phong cách của mình lên người khác cả. Tuấn Phong âm trầm lên tiếng phản bác. Câu nói của Tuấn Phong làm mọi người bất giác im lặng không ai có thể nói gì, ngay cả Như Ngọc cũng nghẹn họng không thốt lên được lời nào. Quả là em của chị. A Phong nói hay lắm. Nhi An âm thầm đưa ngón cái hướng Tuấn Phong. - Nói hay lắm. Giọng nói lành lạnh của Tề Hạo phát ra từ phiá sau. Mọi người giật mình ngoảnh mặt lại nhìn anh. Tề Hạo thông thả tiến lại gần đám đông không chú ý gì đến mọi người liền chỉ tâph trung lên hai chị em Nhi An. - A Phong sao hôm nay em lại xuất hiện ở trường anh? - Có một số việc nên đến đây a. Tề Hạo gật đầu như đã hiểu lại quay sang nói với cô. - Nhi An chào. -... Quái không bình thường. Tại sao mới sáng bao nhiêu chuyện xui cứ thay nhau ập đến thế hử?????? ~T_T ~
|
CHƯƠNG 22: NGHE TRỘM - Nhi An chào. Tề Hạo hướng Nhi An cười vui nói. -... Nhi An căm lặng không nói được lời nào. Cảm xúc bây giờ của cô chỉ là căm tức mà lo sợ. Căm tức anh vì đã biết bí mật của cô mà lại che dấu trêu đùa cô như món đồ chơi. Quá đáng! Làm thế chẳng khác gì anh khinh thường nhạo báng cô. Căm tức vậy nhưng cô vẫn lo sợ nhiều hơn. Sợ anh nói ra bí mật này của cô, nếu mọi người biết cô cũng chẳng mất mác gì nhưng cái chính là cô làm sao đối phó được với đám fan hùng hậu kia của anh? Họ đâu phải ích. Cô không ngại đối mật nhưng so về lực lượng... ôi khỏi nói đi. Hơn hết cô còn đắc tội với bọn người Như Ngọc. Haiz... gìơ xem xét lại thì có vẻ kẻ thù của cô ở khắp nơi a. Nhi An à, mi sống sai quá! Khi không lại đi đắc tội nhiều người thế làm chi? Ão não, vô cùng ão não. Nhi An cúi đầu khẽ thở dài. - A Phong, cũng không còn sớm nữa em cũng mau mau đến trường đi. Nhi An hơi ũ rũ nói nhẹ với Tuấn Phong. Tốt nhất là không nên để thằng nhóc này biết nhiều quá, mắc công nó lại đem ra uy hiếp mình thì mệt. - Em đi. Chị nhớ an ổn mà về chơi game tiếp đấy! Tuấn Phong có hơi lo lắng cho cô. Có vẻ ở trường chị đã trở thành cái gai trong mắt đám con gái rồi a. - Ok. Không chết đâu. Nhi An khoát khoát tay với cậu tỏ ý yên tâm. - Nhóc đừng lo ở đây có anh là bạn của chị nhóc. Không ai làm gì được cô ấy đâu. Thương Cảnh từ đâu xuất hiện từ phía sau choàng tay gác lêm vai Nhi An làm cô giật thót. Ơ.... ư... hành động gì đây? Tôi với anh thân lắm sao? Nhi An định lên tiếng nhấc tay cậu ra thì phát hiện tay Thương Cảnh càng ghì chặt cô hơn. Nhìn thấy cảnh đó Tề Hạo cau mày khó chịu. Anh không thích vậy. Mới không gặp cô có mấy tiếng mà cô đã thân với Thương Cảnh đến độ này rồi sao? Lạnh. Gì chứ? Khi không tên Tề Hạo kia phát ra sát khí làm quái gì? Lại còn nhìn mình bằng ánh mắt đó! Cứ như thấy mình đi ngoại tình không bằng. - A Phong yên tâm đi học đi. Ở đây có anh a. Tề Hạo hướng Tuấn Phong nhẹ nói. Tuấn Phong nhẹ gật đầu một cái rồi xoay người li khai. Có cảm giác không ổn. Nhi An rụt rè lấp bấp lên tiếng nói nhỏ với Thương Cảnh. - Thương... Thương Cảnh.... cậu làm ơn lấy tay ra đi a. Vừa nói cô vừa dùng tay nhấc tay cậu ra khỏi vai nhưng chưa di dời được bao nhiêu thì bị anh đè chặt hơn. Thương Cảnh nhìn cô trầm giọng nói. - Có sao? Tôi là bạn cô a. - Nhưng.... - Phiền cậu lấy tay ra khỏi người Tiểu An. Tề Hạo lạnh giọng mắt nhìn Thương Cảnh như mang tức giận nói. - Anh có quyền gì làm như vậy? Thương Cảnh nhếch môi cười nhẹ nói. - Quyền? Vậy tôi và Tiểu An là bạn thanh mai trúc mã thì có được quyền đó không? Tề Hạo hừ lạnh nói. Câu nói của anh như sét đánh ngang tai mọi người. Tất cả đều lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Tề Hạo nói anh và Nhi An quê mùa là bạn thanh mai trúc mã?! Không thể tin được a! Sự thật này đúng là kinh hoàng mà. - Anh nói anh là thanh mai trúc mã với Nhi An? Có bằng chứng sao? Thương Cảnh không tin. Nếu Tề Hạo thật sự là người thân với cô như vậy thì tại sao năm lần bẫy lượt gián tiếp đưa cô vào rắc rối? - Nếu cậu muốn có thể hỏi Tiểu An. - Nhi An, có thật như lời anh ta nói? Chết thật! Sao rốt chuyện lại đẩy lên người mình a? Thiên ôi, tôu có làm gì sai sao mà cứ mãi kéo tôi vào rắc rối thế? Ta oán, ta hận. Hừm, nếu mình nói là không phải thì thì thể nào tên thúi Tề Hạo cũng vạch trần mình... như vậy kéo vào thêm rắc rối. Cìòn nếu nói phải thì càng nhanh chóng bị hạ sát, thêm nữa là dẫn theo họa đầy mình. Nói phải không được, nói không phải cũng chẳng xong. Làm sao đây? Reng... reng...reng..... Tiếng chuông vào học bỗng chóc vang lên đánh bật mọi người ra khỏi mọi suy nghĩ. - Chuông... chuông vào lớp rồi. Đi đi.. vào lớp a. Vừa nghe tiếng chuông Nhi An thập phần phấn khởi. Thoát nạn rồi a. Cô nhanh miệng la lên thúc giục mọi người vào lớp, bản thân thoát li khỏi cánh tay của Thương Cảnh nhanh chân chạy vào lớp né tránh đi mọi người. Hừ, may thật. Suýt nữa thì tôi mạng. Được rồi bây gìơ thì vô cùng dễ giải quyết. Mình cứ nói bản thân không không liên quam gì đến Tề Hạo là được. Hắn không ở đây nên không thể uy hiếp mình, càng không có người chứng minh mối quan hệ đó có thật hay không. Quá ổn. Oa ha ha.... Thiên ôi, lần này ông thật sự hiển linh rồi a. * Reng reng... reng... Chuông báo gìơ giải lao vang lên. Nắng trưa chiếu vào từng tán lá xanh mát. Gío khẽ đưa xào xạc nhẹ nhàng như vờn đùa với cây. Không gian yên tĩnh bỗng chóc rộn tiếng nói cười. Đây thật đúng là bình yên. Phải, một cuộc sống học sinh an nhàn bình thường giống như mình mơ ước nếu không có điều xảy ra trước mặt đây. Đám con gái, không nói đúng hơn là fan của Tề Hạo và Thương Cảnh đang vây quanh không gian khiêm tốn, chiếc bàn nhỏ nhắn của Nhi An. Biết ngay sẽ không yên ổn được bao lâu mà. Haiz... Tề Hạo anh không gây rắc rối cho tôi ngày nào thì không sống nổi sao? - Có thật cô là bạn thân từ nhỏ của Tề Hạo không? Một cô gái đại diện bọn con gái bước đến đứng đối diện Nhi An, giọng nói mang theo sự thù hằn, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên hung hăng dữ dằn hơn. - Không... không phải. Nhi An vờ như run rẩy khẽ đáp. Này mấy cô, tôi không phải do sợ mấy cô mà run đâu, chỉ là giả vờ giả vờ thôi. Nhi An trong lòng bổ sung thêm một câu. - Ha biết ngay không phải mà. Tề Hạo thiếu gia làm gì lại đi thân thiết với con nhỏ vừa quê vừa ngốc này chứ? Một cô gái lên tiếng cười như khinh miệt nhìn Nhi An. Này bà chị, là tôi và hắn không thân với nhau. Định nghiã rõ lại đi. - ... Nhưng không phải lúc sáng do chính miệng Tề Hạo nói sao? Việc này sao giải thích? Một cô gái khác lại khó hiểu nhìn đám bạn sau nhăn mày quay lại nhìn Nhi An. - Phải. Cô giải thích việc này thế nào? Cô gái ban đầu vỗ bàn lớn tiếng hét vào mặt Nhi An. - Đừng tưởng lừa gạt chúng tôi. Cô nếu không nói thật thì đừng trách. Hâm dọa, quá sức hâm dọa. Lại phải động não tìm lý do nữa rồi. Haiz... từ ngày học ở trường này khả năng nói dối của mình ngày càng tăng cao a, lúc nào cũng không nói thật lòng. Không mấy tương lai lại trở thành người hai mặt lại khổ. - Còn không mau nói. Định tìm cách chối sao? - A... không phải. Tôi... tôi cũng không biết tại sao a? Có lẽ là muốn bắt nạt... tôi... Các bạn... bạn cũng biết tôi gìơ đã trở thành kẻ thù của nhiều người.... không phải cũng do quá thân với Tề... Tề thiếu gia sao...? Nhi An càng thêm run rẩy nói. Giọng nói chứa đựng rõ sự lo sợ. -... Bọn con gái hồi lâu không ai lên tiếng. -... có thật? Cô gái xinh đẹp nói. - Tôi... tôi không có lý do gì gạt cậu. Ai lại muốn trở thành kẻ thù của nhiều người? - Tốt. Cô liệu mà làm vậy. Nếu không... cô tự biết hậu quả. Cô gái xinh đẹp nói xong liền bỏ đi, bọn con gái cũng lần lượt theo sau, khi rời đi ai cũng liếc nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáu. Phù... thoát rồi. Hừm, ngồi trong lớp mà cũng bị cảnh cáo đe dọa, nới này không an toàn a tốt nhất là nên tìm chỗ nào đó trốn mới được. Nghĩ là làm Nhi An nhanh chống chạy ra khỏi lớp thoát cái đã chạy lên sân thượng của trường. - A.... mát quá! Nơi này đúng là tốt, vừa yên tĩnh lại ít ai tìm đến. Thật là chỗ lý tưởng để ngủ. Nhi An xoay phải xoay trái nhìn quanh xem xét không có ai liền gỡ cặp kính cận chỉ 1.5° kia ra, hít sâu một hơi liền tìm chỗ kín đáo đánh một giấc. - Thương Cảnh, làm gì cậu lại quan tâm đến con nhỏ quê mùa Nhi An kia thế? Triệu Huy ngái ngủ ngáp một cái chán nản khó hiểu hỏi Thương Cảnh. Cái gì thế? Sao lại ồn như vậy? Nhi An dụi mắt ngó đầu từ một góc khuất ra nhìn thì cô bỗng giật mình. Là... là bọn Thương Cảnh. Trốn, phải trốn a. - Phải a. Con nhỏ đó có gì thú vị, ngoài việc suốt ngày đọc ba cái sách trinh thám gì gì đó không thì lại ngủ. Có điểm gì đáng để tâm a? Tớ thấy cậu tìm một cô gái khác thì tốt hơn. Đình Thiên khoát tay với Triệu Huy nói. Anh quả thật không tìm được lý do gì để nói được Thương Cảnh nên để tâm đên con nhỏ Nhi An kia a. Cái gì? Dám nói xấu bà đây à?! Bọn người chết tiệt này. Sao không đứng trước tôi mà nói lại đi nói sâu lưng a? Tôi cũng biết hình tượng tôi ở trường cũng chẳng mấy tốt đẹp nhưng đâu như cậu nói. Nhi An nhìn Đình Thiên oán hận thầm nói. Được rồi bà đây ở lại xem các người nói gì về bà. - Không chừng khẩu vị của Thương Cảnh thay đổi cũng nên. Người bạn khác của Thương Cảnh_ Minh Nhật từ đầu im lặng bỗng lên tiếng nói. - Này ý cậu là Thương Cảnh thích con nhỏ đó sao? Không thể nào a! Đình Thiên như muốn nhảy dựng lên khi nghe câu nói của cậu bạn. - Cũng có thể. Không chừng Thương Cảnh muốn tìm cái gì đó mới mẻ thú vị chút a. Triệu Huy lên tiếng tiếp lời. - Cũng có khả năng. Minh Nhật gật đầu đồng tình. - Không thể. Tìm cái mới cũng phải có chọn lọc a. Ai lại đi chọn người quê mùa vậy? Thương Cảnh cậu nói tiếng nào đi chứ. Đình Thiên vỗ vai Thương Cảnh nói. - Các cậu nói đủ? Chuyện các cậu gọi tớ lên đây là việc này sao? Thương Cảnh lạnh lùng nói. Việc anh có hay không quan tâm Nhi An quan trọng vậy sao? - Ấy! Cậu là đang giận? Đình Thiên có hơi nhíu mày nhìn cậu. - Cậu ý vậy là sao? Bọn này chỉ là quan tâm cậu thôi. Triệu Huy tiếp lời. - Các cậu không cần bận tâm đến việc này. Tớ tự biết phải làm gì. - Tốt, nếu cậu đã nói vậy thì bọn này tin cậu. Đừng nói tớ không nhắc cậu. Cậu là cầu thủ bóng đá trung học nổi tiếng không chỉ ở trường này mà còn ở nhiều nơi, gia thế cậu lại không tầm thường cậu là thiếu gia của nhà họ Hoàng. Cậu lại là người kế thừa gua sản của nhà. Minh Nhật lành lạnh lên tiếng nhắc nhở Thương Cảnh. - Phải. Bọn này muốn tốt cho cậu thôi. Triệu Huy gật đầu đồng ý nói. - Tớ biết. Nhưng tớ muốn các cậu biết một điều Nhi An các cậu biết bây giờ không giống như các cậu nghĩ, cô ấy không thật sự là cô ấy. - Thương Cảnh, cậu nói vậy có ý gì? Cả ba người Triệu Huy, Đình Thiên và Minh Nhật khó hiểu đồng loạt lên tiếng. - Tớ không thể nói các cậu biết thêm, đến lúc tớ biết thì sẽ nói các cậu. Không... không thể nào tên Thương Cảnh này đã biết những gì rồi a?
|
CHƯƠNG 23: GIẢ TẠO Chết tiệt! Thương Cảnh hắn thật sự đã biết được những gì rồi? Những lời hôm nay hắn nói trên tầng thượng là ý gì? Hắn đã nghi ngờ mình? Ôi thiên! Thật không thể tưởng tượng được mà. Tại sao bao nhiêu là chuyện cứ ồ ạt tới trong cùng một thời gian là thế nào? Hử? Hết việc tên Tề Hạo kia chưa giải quyết xong lại đến vụ của Thương Cảnh. Các thể loại nhức não, mệt mỏi a. Nhi An ngồi ở góc lớp cúi đầu xuống bàn ôm đầu than thở. Cô bây giờ trong lòng đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời than thầm chửi mắng. Ngay cả đến nhìn Thương Cảnh một cái cô cũng không có dũng khí. ( Nhi An: "Ây, khoan. Gì mà nhìn hắn ta? Tôi đây không thầm thương hay trộm nhớ tướng tư hắn thế nhìn hắn làm quái gì? Xin bạn Dao Dao vui lòng sửa lại".) ( Dao Dao: +_+. * Ta không còn gì để nói.*) Bực a. Mình đã lộ sơ hở điểm nào.mà hai tên Tề Hạo và Thương Cảnh đều biết? Bộ giả ngu chưa đủ cao siểu sao? Đâu a. Nhìn bản thân mình còn thấy ngu nữa chi. Vậy sao.... Ư... cái vẫn đề hại não này! Mặc kệ. Nếu hắn a đã nghi ngờ thì bản thân mình cần loại bỏ nghi ngờ này a. Việc là thanh mai trúc mã với Tề Hạo bò qua một bên, cần thiết bây gìơ là tìm cách xóa bỏ mối nghi ngờ của Thương Cảnh với mình. Nhưng làm bằng cách nào? Lại một vấn đề hại não... haiz. - Nhi An trò đang làm gì a? Đang ngủ trong gìơ của tôi sao? Thầy dạy hóa hướng cô gọi lớn. Thầy nhìn cô nhíu mày nhưng không tỏ vẻ tức giận. Hả? Nhi An giật mình ngẩn đầu nhìn thầy. - Ha ha ha... - Ôi thiên ôi... mắc cười chết mất. - Ha ha ha... Cả lớp đột ngột nhìn cô cười rộ lên. Ngay cả thầy hóa nổi tiếng nghiêm túc miệng cũng không khỏi khẽ cong. Cái gì a? Có cái gì đáng cười sao? Nhi An nhìn tất cả mặt nhăn lại khó hiểu. - ... Nhi... Nhi An, cậu xem lại bản thân một chút đi a. Hiểu Nguyệt ngồi phiá trên cô vừa nói vừa đưa xuống cô một chiếc gương nhỏ. Hử? Nhi An đem gương soi lại mình thì cô cũng méo miệng không thốt được lời nào. Cô gái trong gương tóc rối xù, mặt thì phờ phạt mơ màng như vừa mới tỉnh ngủ. Gom lại tất cả chỉ có thể hình dung là ngu không tưởng. Haiz... lại mất hình tượng lần thứ n. Nhi An bỏ gương xuống dùng tay chỉnh sửa lại tóc chO gọn lại. - Nhi An em lên giải bài tập này giúp thầy. Hả? Còn lên giải bài tập nữa! Ấy, cơ hội đây. - ... Thưa....thưa thầy, em... em không biết giải bài này a. - ... Thầy hóa thoáng im lặng. Cả lớp cũng im không nói gì. Thật ra bài trên bảng không phải là khó nhưng Nhi An là cố tình muốn nói thế. Muốn đánh lừa tên Thương Cảnh kia thì chỉ cần cho hắn thấy cô thật sự chỉ là người ngu ngốc, không che dấu hay giả dạng cái gì là ok. Nhân tiện có cơ hội thì tội gì không sử dụng. Nhi An cúi đầu vờ như đang xấu hổ hối lỗi nhưng miệng cô khẽ cười trong lòng thầm cảm thấy may mắn. - Thôi được Nhi An em ngồi xuống đi. Thầy hóa gật đầu nói rồi xoay lên bảng giải bài tập. Thầy có phần hơi khó hiểu, chẳng phải thầy toán hay cả cô chủ nhiệm cũng nói em học sinh mới Nhi An này thông minh tiếp thu bài rất nhanh sao? Đặc biệt là thầy toán còn khen lấy khen để. Hay trò Nhi An chỉ khá môn toán thôi? Nhi An ngồi xuống khẽ đưa mắt liếc nhìn Thương Cảnh. Cô thấy anh mặt âm trầm có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó thâm sâu khó lường bỗng anh quay mặt nhìn cô, ánh nhìn cùa anh ngay tức khắc chạm vào cô làm cô thoáng giật thót vội thu lại ánh mắt. Hú hồn, xem ra Thương Cảnh thật sự đã nghi ngờ mình rồi a. Phải cẩn thận hơn, một mình Tề Hạo biết bí mật này là đủ rồi mình không muốn có thêm một kẻ nữa tham gia vào đâu. * Tiết cuối_ tiết Ngữ văn. - Các em, hôm nay cô trả bài kiểm tra hôm trước cho lớp. Cô nói rồi đưa bài kiểm cho lớp trưởng. Kỳ Phương nhận lấy rồi đi trả bài cho từng bạn. - Lạy chúa Jesu, lạy thánh Ala, cầu Phật tTổ Như Lai, Quan Thái Âm Bồ Tát, cầu mọi người phù hộ cho bài kiểm của con trên trung bình a. Con thành tâm cầu khẩn mọi người. Nhi An chấp tay miệng lẩm bẩm cầu khấn cho bản thân điểm bài kiểm ngữ văn trên trung bình nếu không cô thật sự phải chia tay đống truyện của mình cả tháng đấy a. Đó thật sự là cực hình đấy! - Nhi An bài của cậu. Kỳ Phương mặt lạnh tanh đặt bài xuống bàn cho cô. Nhi An nhẹ gật đầu như đã biết. Cô thật sự chỉ dám hé mắt từ từ mà xem điểm của bản thân. Bốp! - Trên.. oa, thật sự trên trung bình rồiiiii! Nhi An gõ mạnh lên bàn mừng rỡ hô lớn. Ôi trời ơi! Các vị thần thật sự hiển linh rồi a. Nam mô nam mô, cảm tạ thiên điạ. Đang vui mừng hớn hở cô bỗng cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Từ từ quay mặt chú ý xung quanh thì... ớ... Mọi người trong lớp nhìn cô kỳ quái nói cách khác là chẳng khác nào một con bệnh. - Xin lỗi... tại tớ mừng quá. Cô cười khan ngồi xuống nhưng vẫn không khỏi vẫn còn vui mừng. Truyện ơi, ta mới mi sẽ không xa nhau đâu. Tan trường. Không như mọi ngày, hôm nay Nhi An không về chung với An Vũ mà là đi cùng... Tử Yên. Xác thực là bản thân cô hoàn toàn không có một chút ý niệm gì là muốn thân cận với cô nàng tên Tử Yên này, cô ta có cái gì đó khiến cô không an tâm, cũng có thể cô ta quen thân với Tề Hạo mà cô lại không muốn có quan hệ gì với anh nên cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh Tử Yên? Mà cũng kỳ lạ, thường ngày chẳng phải cô ta thường có người đưa đón ở cổng trường sao? Một tiểu thư cao sang như vậy lại đồng ý đi bộ về với cô? Lạ hơn là từ trưa là cô ta lại tỏ ra vô cùng thân thiết với cô cứ như là bạn thân từ lâu a. Làm cô từ trưa là bực cả mình còn xém khiến An Vũ hiểu lầm. Mặc kệ vì lý do gì cô chẳng muốn dính dáng gì đến bọn người này cả, cô Tử Yên này cũng không phải đã một lần hâm dọa cô? Dù lúc đó cô ta không biết cô là ai đi nữa thì chính việc hâm dọa không rõ đầu đuôi kia cũng khiến Nhi An cô không mấy thiện cảm a. Suốt dọc đường đi Nhi An cứ im lặng không nói lời nào mặc cho Tử Yên vô cùng thân thiện cố bắt chuyện với cô. Tử Yên huyên thuyên hết chuyện này đến việc kia, hỏi cô không biết bao nhiêu câu nhưng cô vẫn ậm ừ cho qua chuyện, một mực gĩư vẻ tĩnh lặng ít nói nhưng trong lòng thầm nói. Tử Yên này đúng là người hai mặt. Rõ ràng ghét mình không để đâu cho hết, nói muốn giết bâm mình ra làm trăm mảnh còn có thể thế mà bên ngoài vẫn tỏ ra hòa nhã không có gì. Diễn sâu thật. Diễn cho ai xem? Nhưng tiếc quá tôi đã biết cô là người thế nào rồi nên không cần làm quá thế đâu. - Nhi An à, sắp đến nhà cậu chưa? - ... À chưa. - Xa thế sao? Vậy tớ cho tài xế sáng qua rước cậu nha. Nhà cậu xa thế vạn nhất đi trễ thì không tốt. Cho xin đi nhà tôi thế nào hay việc tôi có đi trễ hay không thì liên quan gì cô? Gìơ không phải cô nên đóng tròn vai cô gái ngoan hiền mà về nhà sao? Trễ lắm rồi a. Cô không thấy trễ chứ tôi là đói bụng lắm rồi. - Không... không cần đâu. Tôi tự đi được, tôi quen như vậy a. - Thế sao được? Tớ là bạn cậu giúp cậu là đương nhiên a. Tử Yên tỏ vẻ không đồng ý nói. Bạn lúc nào sao tôi không biết thế? - Không. Cậu không nên làm vậy. Thôi cũng trễ rồi cậu cũng nên về đi tôi rẽ sang hướng này là đến nhà rồi. Nói rồi Nhi An cấp tốc chạy vụt đi, Tử Yên bất ngờ không kịp phản ứng đến lúc cô nhận ra thì Nhi An đã biến mất. - Alo... chú Trung, mau cho xe đến đón tôi. Tử Yên trở lại là khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo, cô trầm xuống như đang suy nghĩ gì đó. 10 phút sau một chiếc xe màu đen sang trọng đến đón cô rời đi. - Ha... cuối cùng cũng đi. Nhi An từ một góc ló đầu ra. Đúng là mệt chết, tự nhiên đòi về chung hại cô phải đi một khoảng xa nhà thế này gìơ phải vòng lại có mệt không?! Nhi An uể oải lếch thân xác đói meo về nhà. * Tuần sau. Một tuần, một tuần rồi đó a! Tại sao cô Tử Yên này day thế? Bộ cô ta không thấy thái độ không thích của mình sao? Rõ ràng thế còn gì! Không biết nên khuyên cô ta nghị lực hay kiên cường đây? Một tuần trôi qua Tử Yên vẫn như cũ tỏ ra vô cùng thân thiết với cô, xem cô thật sự giống như một người bạn tri kỷ, đã thế còn giới thiệu cô với mấy người bạn của cô ta. Mọi việc càng ngày càng khiến cô nhức não. Nếu cô không biết bộ mặt của cô a thì thật sự cô đã bị vẻ thân thiện của ả lừa rồi. Tử Yên kéo tay Nhi An vào câu lạc bộ âm nhạc bản thân tham gia. Vừa thấy Tử Yên mọi người trong câu lạc bộ liền cười vui vẻ chào hỏi cô. - Tử Yên lâu quá không gặp cậu. - Cậu thật là bận thế nào cũng phải đến câu lạc bộ một lần a. - Dạo này thế nào? Công việc ổn chứ? Mọi người nói chuyện rôm rả không ai chú ý đến Nhi An. - Các cậu tớ hôm nay có dẫn một người bạn đến. Vừa nói cô vừa kéo tay Nhi An giới thiệu với mọi người. - Mọi người đây là Nhi An bạn tớ. Mọi người thoáng im lặng. Vừa nhìn thấy Nhi An không khí vui vẻ vừa rồi như bị đánh bay mất, xung quanh dường như trở nên gượng gạo. Tất cả chỉ cười chào có lệ với cô, trung tâm chú ý vẫn là Tử Yên. Họ xem cô như không hề tồn tại. Mình bị khinh thường xa lánh đến mức độ này rồi sao? Nhi An thầm cười mỉa. Cũng tốt thôi mình cũng chả mấy quan tâm vấn đề này. Điều mình muốn biết là tại sao Tử Yên lại đưa mình đến đây? - A... đúng rồi. Nói chuyện mãi quên mất việc chính. Tử Yên bày ra khuôn mặt dễ thương chạy đến chỗ Nhi An. - Mọi người hôm nay tớ đưa Nhi An đến là có việc. Nhi An là muốn tham gia câu lặc bộ của chúng ta. Không khí im lặng bao trùm. Mọi người thoáng bất ngờ rồi như vừa nghe một câu chuyện cười nhìn cô. Nhi An thì nhíu mày. Cô muốn tham gia câu lạc bộ này bao gìơ? P/s: xin lỗi đã để mọi người chờ lâuu
|
CHƯƠNG 24: GIẢ TẠO 2 - Mọi người, hôm nay tớ đưa Nhi An đến đây là có một chuyện muốn thông báo. Nhi An là muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng ta nên tớ đã đồng ý. Mọi người cho cậu ấy tham gia nhé! Tử Yên thân thiết choàng tay Nhi An cười rạng rở nói. Nhi An, hôm nay tôi thật có món quà chúc mừng tình bạn của chúng ta, cô phải vui vẻ nhận a. Cô ở trường không ai biết đến nên người bạn như tôi đây tạo điều kiện cho cô làm quen mọi người. Đừng uổng phí "tấm lòng" này của tôi. Nhi An khó chịu nhíu mày. Cô nói muốn tham gia câu lạc bộ bao gìơ? Hơn hết lại là câu lạc bộ âm nhạc? Muốn đùa tôi? Hay. Vờ làm bạn của nhau bất quá mới hơn một tuần mà đã " tốt bụng giúp bạn nhiệt tình" thế này thì quả là làm tốt bổn phận một người bạn biết lo nghĩ cho bạn mình. Tốt, cuối cùng con hồ ly xinh đẹp này cũng bắt đầu ra tay. Nhưng xin lỗi, tôi cũng không muốn diễn vai bạn bè nhàm chán này,.tôi chỉ muốn là một con ngốc sống an phận chứ không muốn là tấm bia để nhắm bắn đâu. Nhi An thoáng nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều có vẻ mặt buồn cười, một số là như giễu cợt khinh thường, mọi ánh mắt chăm biếm cũng như soi mói cứ dán chặt lên người Nhi An cũng làm cô cảm thấy khó chịu. Sau khoảng thời gian kinh ngạc đến buồn cười là những tiếng bàn tán to nhỏ thay nhau vang lên. Ha, quả là như vậy. Có ai lại đi muốn câu lạc bộ của mình chứa một con ngốc quê mùa? Đã thế lại là kẻ thù của đám fangirl hùng hậu kia. Tử Yên ngoài đem tôi đến đây làm trò cười thì cô còn mục đích nào khác không? - Tử Yên, bạn nói gì vậy? Tớ làm sao tham gia được câu lạc bộ âm nhạc a? Tớ làm sao có khả năng đó! Tớ... xin cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng... tớ là không tham gia câu lạc bộ a. Nhi An hướng Tử Yên nhỏ giọng nhanh chóng từ chối. - Cậu đây là ý gì? Cậu không phải rất thích âm nhạc sao? Tớ và cậu cùng tham gia càng vui chứ sao. Mọi người ở đây ai cũng tốt họ sẽ giúp cậu mà. Tử Yên nhăn mặt nhanh chóng phản bác lại, cô là cố ý không cho Nhi An từ chối. - Không thể. Tớ là không có năng khiếu về âm nhạc. - Có sao? Mọi người giúp đỡ nhau mà. Ai ở đây cũng yêu thích âm nhạc a. - Nhưng... Chết tiệt. Nếu tôi là không phải đóng vai ngốc thì tôi đã nói thẳng không muốn tham gia rồi rời khỏi đây ngay rồi mắc gì phải day dưa lòng vòng ở đây hoài chi cho mệt. - Không. Cậu không nên tự ti vậy. Có tớ ở đây cậu không cần lo a. Có cô ở đây mới nguy hiểm đấy. - Tử Yên, Nhi An đã nói là không muốn tham gia thì chúng ta cũng không nên ép buộc. Như vậy không hay. Nhóm trưởng câu lạc bộ_ An Thụy bước đến nhẹ giọng nói. Cô bạn, câu nói của bạn quả là chí lý. Nhi An vừa nghe câu nói của An Thụy liền vội vàng gật đầu tán thành. - Tớ hiểu lòng tốt của cậu nhưng tớ là không có năng khiếu.... nên chẳng thể nào được. - Tử Yên, Nhi An không tham gia câu lạc bộ cũng không sao, cậu ấy có thể thường xuyên đến đây chơi a. An Thụy tiếp lời. Mọi người ai ai cũng đồng ý với cách giải quyết của An Thụy liền gật đầu đồng ý, chỉ riêng Tử Yên là im lặng không nói. Hồi lâu sau, Tử Yên bày ra bộ mặt tiếc nuối nhìn Nhi An nói. - Được, Nhi An nếu cậu không tham gia thì tớ cũng không ép cậu. Cứ theo lời mọi người nói cậu có thể thường đến đây chơi là vui. Nhưng hôm nay... cậu có thể nào hát tặng mọi người một bài không? Dù gì cũng là không tham gia, coi như lần đầu cậu đến đây hát một bài như làm quà đi. Nhi An, mục đích vẫn chưa thực hiện sao tôu dễ dàng bỏ qua cho cô. Tôi thật không hiểu sao Hạo lại có thể để tâm đến cô nhiều như thế? Nực cười thật. Gì mà thanh mai trúc mã? Bạn thơ ấu? Mấy cái đó sao có thể là thật. Bề ngoài là vẻ tội nghiệp đợi chờ thành tâm mong Nhi An đáp ứng điều kiện nhưng trong lòng Tử Yên đã biết rõ Nhi An không thể nào từ chối. Dù Nhi An muốn từ chối cô thì cô vẫn tin chắc ai có mặt ở đây cũng sẽ tìm cách để Nhi An hát. Nói cách khác Nhi An vốn không thể từ chối được. Nhi An bên ngoài bình tĩnh không nói gì nhưng là trong lòng đã vô cùng tức giận. Ra ray cũng độc thật. Muốn cô mất mặt trước nhiều người mà còn giả vờ thành tâm như thế. Diễn sâu thật. Cũng tốt, tôi phối hợp diễn với cô cho vở kịch này hoàn hảo a. Dù sao cũng là dịp tốt nâng cao hình tượng " ngu ngốc quê mùa" sáng chói này. - Được. Tớ... sẽ hát. Nhi An không nhanh không chậm nói. Câu nói của cô làm Tử Yên khá bất ngờ thậm chí là kinh ngạc. Cô không từ chối, không cần ai thêm lời hay nói thêm mà cô đã đồng ý. Thật ngoài dự đoán của cô. Sự đồng ý nhanh chóng của Nhi An làm Tử Yên thoáng lo sợ. Gần gũi cô đã hơn một tuần nhưng Tử Yên cô vẫn chưa hiểu con người Nhi An, tâm tư Nhi An khiến cô cảm thấy bất an, cứ như con người cô đang tiếp xúc thật sự không phải Nhi An, như con người đó không thực tồn tại. Cô thật không thích loại cảm giác này. Câu trả lời của Nhi An khiến mọi người trong phòng vừa nghi hoặc, vừa vui mừng. Vui vì có cơ hội trêu chọc đừa bỡn cô, nhiều người lấy làm thắc mắc tại sao cô lại nhanh chóng đồng ý, chẳng phải quá rõ ràng việc này là muốn bêu xấu Nhi An cô sao? Tại sao biết rõ lại còn chấp nhận? Nhi An không nói không rằng tự động bước đến sân khấu, cô không cần micro, Nhi An hít sâu một hơi lấy tinh thần. Diễn tốt vào a. - Một con vịt.... xòe ra hai cái... cánh... Nó kêu rằng cạp cạp cáp... cáp cạp ca... gặp hồ nước nó... nó bì bà bì bõm... Lúc lên bờ... vẫy cách cho khô...ô. Nhi An hát lấp lấp, không đúng nhịp, giọng lại khan khan y như đọc bài khiến mọi người trong phòng ngay ra rồi sau cười té ghế. Đến khi cô hát xong thì tất cả vẫn không thể nào ngưng được cười. -... Ôi trời ơi... tức cười chết mất!... Ha ha ha... Nhi An ... ha ha... cô quả là có năng khiếu chọc cười mà... Ha ha ha - Cô... thật sự hát... " hay không tưởng" a... ha ha ha... - Ôi... chết vì cười mất.... Người này người kia thay nhau chê cười Nhi An, có người còn quay lại cảnh cô hát rồi đưa mọi người xem. Tử Yên nhìn khóe miệng cũng không khỏi cong lên. Thật sự Nhi An hát... buồn cười a. Nhi An nhìn tất cả mọi người hài lòng. Không ngoài dự tính a. Tử Yên lần này thoả lòng rồi chứ?
|
CHƯƠNG 25: CẮT ĐỨT TÌNH BẠN Nhìn một lượt quan cảnh cười như điên cuồng của mọi người Nhi An vô cùng hài lòng, thoáng nhìn qua Tử Yên nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô thì Nhi An càng chắc chắn vai diễn này của cô là vô cùng thành công. Hoàn hảo, vẫn là diễn vai ngốc thuận lợi hơn. Mà bây gìơ cũng nên kết thúc vở kịch "bạn thân" rồi nhỉ? Đến nước này mà còn có thể làm bạn thì quả thực quá khó khắn đi. Bản thân mình cũng không muốn An Vũ hiểu lầm điều gì. Nhi An kết thúc phần trình diễn liền tự động rời đi không nói lời nào. * Hôm sau, đoạn video quay lại cảnh Nhi An hát được truyền bá rộng rãi khắp trường, ai ai xem xong cũng cười đến nghiêng ngã, người gặp cô thì thầm che miệng cười đến công khai đừa cợt số lượng không hề thiếu hơn hết còn có xu hướng tăng lên. Nhưng cô nào có lòng quan tâm việc này, tâm trạng Nhi An lúc này thật sự vô cùng xấu. Cô đã không gặp An Vũ từ sáng đến gìơ a, mặc cho cô đến lớp tìm hay cô đến những nới An Vũ hay lui tới nhưng vẫn không tài nào gặp được. Điều này khiến cô không an tâm, cô có linh cảm dường như đã có chuyện gì đó đã xảy ra với An Vũ. - Nhi An, cậu đang làm gì a? Tử Yên không biết từ nơi nào xuất hiện từ phiá sau vỗ vai Nhi An. Hơi giật mình, Nhi An chầm chậm xoay người đối mặt âm trầm nhìn An Vũ. Cô bạn này thật biết lựa thời điểm a, nhè lúc tâm trạng mình không tốt liền đến kiếm chuyện. Thật là gan. Thấy Nhi An im lặng không nói Tử Yên lại ân cần nói. - Cậu thế nào lại ở đây một mình? Có việc gì? Có thể nói tớ nghe không? Có khi tớ lại giúp được cậu. Đến lúc này còn giả vờ làm bạn tốt sao? Tử Yên vở kịch này cũng nên kết thúc từ hôm qua rồi, nó không nên kéo dài thêm. Vở kịch này chẳng còn thú vị gì nữa cả. - Tử Yên, cậu cũng nên hẹ màn vở kịch rồi. Lúc này đây, không còn là giọng điệu ngây ngô như thường ngày, thay vào đó là giọng nói âm lãnh bình thản nhẹ nhàng cất lên. Câu nói khiến Tử Yên thoáng rùng mình. Nhi An cô hiện tại đây mới là cô sao? Thật đâu mới là con người thật của cô? Không đợi Tử Yên trả lời Nhi An nói tiếp. - Vốn dĩ vở kịch này không nên diễn, nó chẳng ít lợi gì ngoài việc bêu xấu tôi. Hôm qua mục đích cuối cùng cũng đạt thành, cô đã thỏa lòng rồi chứ? Nếu đã như vây thì hai chúng ta cũng không nên tiếp tục làm việc vô bổ nữa. Vở kịch bạn thân này nên hạ màn rồi. - Nếu từ đầu đã biết rõ thế tại sao cô còn làm theo sự sắp đặt của tôi? Không còn giả vờ dễ thương trong sáng, Tử Yên bây gìơ là một cô gái thành thục quyến rũ, lạnh lùng đến âm lãnh. Cô quả thật đoán không sai. Nhi An thực sự không phải là một người đơn giản. Nếu mọi việc đã như thế này thì không cần chi hai người phải ngụy tạo bản thân thêm nữa. - Đơn giản vì tôi sợ cô thất vọng vì kế hoạch không được tốt như định trước. Tôi chỉ góp phần làm nó hoàn thiện thôi. - Nhi An thật ra đâu mới là con người thật của cô? Tôi thật sự không tin cô là một người ngốc không biết gì. - Có sao? Tôi thật sự là vô cùng ngốc, hoàn toàn không biết hay hiểu gì cả bất quá.... tôi cũng biết cần bảo vệ bạn mình tránh xa loài thú dữ thôi. Nói xong câu cuối cùng bằng Giọng điệu khờ khạo, Nhi An cười ngốc nhìn Tử Yên rồi nhanh nhẹn rời đi. Nghe câu cuối cùng của Nhi An Tử Yên giật thốt, như bị người khác nói trúng tim đen, trong lòng cô bất chợt thấp thỏm. Câu nói cuối cùng đó là ý gì? " Bảo vệ bạn tránh xa loài thú dữ ".... đây là lời cảnh cáo? Nhắc nhở mình không nên đụng vào An Vũ sao? Tử Yên đứng lặng hồi lâu suy nghĩ về câu nói của Nhi An. Tại sao con người này của Nhi An lại khiến cô bất an đến vậy? * Một tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Dù đã hơn một tuần nhưng độ hot của đoạn video Nhi An hát vẫn nóng hừng hực. Điều này khiến Nhi An thêm phần cảm khái và đưa ra kết luận:" thì ra không chỉ video của người nổi tiếng mới hot mà là video của người ngu ngốc độ hot còn cao hơn nhiều". Nhi An đã cắt được cái đuôi tên Tử Yên kia nhưng cô vẫn bị Tề Hạo và Thương Cảnh bám rất chặt. Dù cô có trốn hay viện cớ thì cả hai vẫn như u hồn bám theo không rời mặc cho xiả xói, trù mắng ra sao. Đúng là chắc hơn keo 502. Bỏ mặc đi, bọn họ có chân có sức thì đi theo cô không còn kiên trì quản nữa. Kỳ lạ, An Vũ sao vậy? Tại sao gặp mình là cứ tránh đi không chịu gặp, thậm chí còn trốn mình. Có chuyện gì a? Một tuần không gặp An Vũ thật sự đã xảy ra việc? Nhi An vừa nghĩ vừa nhanh chân chạy đến lớp của An Vũ. Vừa tan học cô đã không màng cái gì chạy ngay đến chỗ An Vũ. Cô thật sự không muốn trong tình trạng không rõ ràng thế này. Nếu có việc gì thì An Vũ cũng nên nói cô biết, cả hai có thể tìm cách giải quyết, chẳng phải hai cô là bạn sao? - An Vũ! Từ xa vừa nhìn thấy An Vũ Nhi An bất chấp hô lớn tên cô. Mọi người nhíu mày nhìn nhưg cũng không xem đó là cái gì chỉ bàn tán to nhỏ rồi đi. Cô biết họ đang nói gì, chẳng qua là việc cô không còn đi cùng Tử Yên và mối quan hệ của cô và An Vũ đang phức tạp. Vừa nghe thấy Nhi An gọi An Vũ giật bắn người quay lại, trông thấy cô đang bước nhanh đến thì lo sợ rồi bỏ chạy. Nhi An không bất ngờ gì với biểu hiện của An Vũ hiện tại, một tuần qua tình trạng này luôn tiếp diễn... nhưng cô không muốn nó mãi kéo dài như vậy. - An Vũ, cậu đứng lại. Tại sao phải tránh mặt tớ? Vừa chạy Nhi An vừa hét lớn nhưng An Vũ vẫn không hề.quan tâm nhất mực không quay đầu mà cứ tiếp tục chạy. - An Vũ tại sao lại không giải thích? Nếu có việc gì cũng nên nói rõ ràng, chúng ta không phải bạn sao? Nếu đã có gì xảy ra thì tìm cách giải quyết là ổn, cớ gì lại tránh tớ! An Vũ, cậu thật sự bị sao vậy? - Nhi An, đừng đuổi theo. Tớ không có gì để nói với cậu cả. Giọng An Vũ như run run nói. Nhi An tớ cũng đâu muốn chúng ta lại thế này. Cậu là bạn tớ, người bạn duy nhất của tớ! Tớ không muốn làm tổn thương cậu. - An Vũ thật sự đã có chuyện gì xảy ra? - Mặc tớ, không liên quan đến cậu. Nhi An nổi giận gia tăng tốc độ đuổi kịp An Vũ gĩư tay cô lại. - Cậu làm quái gì thế hả? Tránh mặc tớ một tuần mà bảo là bạn sao? Tớ biết tớ đi cùng Tử Yên một tuần kia làm cậu thấy không thoải mái nhưng tớ là không muốn đi cùng cô ta. Bây gìơ đã không có việc gì rồi vậy tại sao cậu còn tránh tớ, giải thích đi An Vũ. Tớ cần lời giải thích rõ ràng chứ không phải qua loa cho có. Nhi An thật sự vô cùng tức giận. Biểu hiện này của An Vũ là sao chứ? Nếu An Vũ không giải thích rõ thì hôm nay cô nhất quyết sẽ không bỏ qua. - Tớ không có gì giải thích. Cậu bỏ tay ra cho tớ đi. An Vũ cúi đầu giọng run lên khan khan nói. Cô thật không dám nhìn Nhi An, cô không muốn Nhi An nhìn thấy bộ dạng này của mình. - An Vũ, cậu đừng hòng giải thích như vậy. Nếu không nói rõ tớ sẽ không bỏ qua a. An Vũ tại sao không nhìn tớ? An Vũ lắc đầu giẫy tay ra khỏi Nhi An. - Có gì phải giải thích. Đây chẳng phải quá rõ ràng là An Vũ không muốn làm bạn với Nhi An cô nữa sao? Như Ngọc từ phiá sau An Vũ bước đến nắm tay kéo An Vũ khỏi tay Nhi An chầm chậm lên tiếng. - Việc này của riêng hai người chúng tôi không phiền Như Ngọc cô quan tâm. Nhi An lạnh giọng. Bây gìơ không phải làlúc diễn vai ngu ngốc như nhược. - Sao lại không liên quan? Ha... cũng phải, chắc cô chưa biết. Bây gìơ An Vũ không con xem cô là bạn nữa chungd tôi mới thật là bạn của An Vũ. Như Ngọc vừa nói vừa cười cười kéo An Vũ về phiá đám bạn của mình. Nhi An cau mày nghiêng đầu nhìn An Vũ. Cô cần lời nói chứng thực của An Vũ nếu không cô sẽ không tin. An Vũ sẽ không bao gìơ lại đi thân thiết với bọn người bắt nạt mà cô vô cùng căm ghét. - Sao? Không tin? An Vũ cậu nói thử xem có thật vậy không? Như Ngọc nhìn An Vũ cười giọng nói cử chỉ như bạn thân vô cùng thân thiết. An Vũ không nói gì hồi lâu sau cô mới khẽ gật đầu. Nhi An thấy liền trợn mắt lên nhìn. An Vũ đây là thật sao? - Thấy rõ chưa. An Vũ đã gật đầu thì Nhi An cô tin rồi chứ? - An Vũ cậu đây... là nói thật sao? Không để ý đến Như Ngọc hiện tại Nhi An hoàn toàn chú tâm đến An Vũ. Cô không tin. Đây sao có thể là thật? An Vũ làm sao có thể là loại người này! An Vũ từ đầu đến gìơ chỉ cúi đầu không nói gì. - An Vũ cậu giải thích đi! Đây sao có thể là thật? Chúng ta không phải bạn sao? Chắc bọn người này đã uy hiếp gì cậu bắt cậu làm vậy đúng không? An Vũ cậu nói gì đi chứ! Nhi An không thể tin được, giọng cô như nghẹn lại nới cổ họng như không thể nói được lời nào. An Vũ lắc đầu. An Vũ, tại sao? - Cậu đã thấy rồi chứ An Vũ là thật không muốn làm bạn với cô nữa, bây gìơ chúng tôi mới là bạn của cô ấy. An Vũ chúng ta đi thôi. An Vũ lặng lẽ không nhìn Nhi An liền theo đám Như Ngọc rời đi. Nhi An một mình đứng nơi hành lang dài, cô vẫn không thể nào tin được. Làm sao An Vũ lại có thể nói những lời như vậy? An Vũ không muốn làm bạn với cô nữa! Tại sao? - An Vũ tại sao cậu lại không giải thích? Nhi An lặng nhìn An Vũ rời đi khẽ nói.
|