CHƯƠNG 71: ĐẠI KẾT CỤC Ngay khi vừa nghe tin Tề Hạo tỉnh lại, tất cả người thân quen đều đến thăm anh. Gia đình Nhi An cùng nhau đến thăm anh ngay sau ngày anh tỉnh lại, sau đó là hai người bạn thân vừa trở về nước Minh Hoàng cùng Tần Vũ. Khi vừa nghe việc anh bị thương nhập viện cả hai liền tức tốc đến thăm, An Vũ cũng đến thăm anh. Cô Lục Như đã lấy lại hoàn toàn ký ức, tình trạng của bác Khương đã dần chuyển biến tốt, bác sĩ nói có lẽ bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn. Hàng loạt tin vui cứ dần kéo đến. Ba Trần không còn nằm trong viện tình nghi giám sát, đã được trả lại sự trong sạch. Tề Khang bị tù chung thân về việc chủ mưu ám hại người khác, tham nhũng công quỹ và tàng trữ súng trái phép. Tình trạng chấn thương của Hồ Nam đã dần chuyển tốt, đang trong trạng thái hồi phục. Một tháng sau. Tề Hạo đã xuất viện được một tuần. Từ ngày Nhi An cùng gia đình đến thăm bệnh anh, và sau thêm hai lần thăm bệnh anh rồi đi nhanh chóng, cô vẫn chưa lần nào đến thăm anh riêng một mình thêm lần nào nữa. Dù trước đó cô luôn bên cạnh chăm sóc anh nhưng sau khi anh tỉnh lại cô lại không dám gặp mặt. Bởi... cô sợ phải đối mặt... trả lời câu hỏi của anh. Cô... có nên một lần nữa bên cạnh yêu anh? Nhi An trở lại làm việc đã được ba ngày, đồng nghiệp ai ai cũng tán thưởng, tôn trọng cô hơn rất nhiều, ngay cả trưởng phòng cũng không dám xem thường cô bởi vì họ đã nghe bản kế hoạch do chính cô đề ra được cả Tổng giám đốc lẫn công ty đối tác đánh giá rất cao, còn giành hợp đồng lớn về cho công ty. Sự đối đãi của mọi người với cô ngày càng tốt nhưng nó vẫn không làm tâm trạng cô tốt hơn. Buổi chiều sát gìơ tan làm, Nhi An hẹn An Vũ đi ăn tối tại một nhà hàng gia đình hai cô vẫn thường đến. Gần đến gìơ hẹn Nhi An nhanh chóng thu dọn đồ đạc, công việc khiến cô khá mệt mỏi, chắc do tâm trạng không tốt. Vừa bước ra khỏi cửa công ty cô ngay lập tức thấy một chiếc xe đua cao cấp màu đen dựng trước cửa, cô hơi nhíu mày. Ai lại đi đậu xe ngay cửa công ty của người khác? Bất lịch sự. Bộ hết chỗ đậu à? Vua chắc? Chắn mất cả lối đi! Các nhân viên khác đi ra cũng có người khó chịu nhăn mày bàn tán. Nhi An định rẽ né xe đi sang hướng khác thì cửa xe bật mở, Tề Hạo bước ra khỏi xe phong độ nở nụ cười gọi tên cô. - Tiểu An, lâu quá không gặp. Cô kinh ngạc nhìn anh không nói được gì, các đồng nghiệp nữ khi vừa thấy anh liền thích thú, to nhỏ bàn tán hơn, có người còn lén nhìn chụp ảnh anh. Tề Hạo không mảy may chú ý bước đến đứng trước cô cười mê hoặc. Chết rồi! Tìm đến tận cửa bất ngờ như vậy né làm sao a? Thôi rồi, mình vẫn chưa có câu trả lời, làm sao ứng phó đây? Nhi An đang bối rối chưa biết làm gì thì Tề Hạo đột nhiên nắm tay cô kéo vào xe đưa đi trước sự hâm mộ của các bạn đồng nghiệp. Anh lái xe đưa cô một bãi biển vắng, nước biển đen sóng vỗ rì rào phản chiếu cả trăng và sao, gío biển lành lạnh mát rượi, ánh trăng dịu nhẹ tỏa sáng khắp phiá. Anh nắm tay cô đến bờ biển, nụ cười trên môi chưa hề tắt. Đến nơi thích hợp Tề Hạo xoay người lại đối diện cô, anh búng tay một cái xung quanh hai người các ánh đèn neon nhiều màu tỏa sáng theo hình trái tim. Nhi An bất ngờ vừa kinh ngạc nhìn quanh sau cô hơi đỏ mặt nhìn anh. Ý tứ gì đây? Chẳng lẽ giống như mấy bộ phim Hàn quốc sến súa kia? Khi anh vừa đưa cô đến biển cô bỗng nhớ về kỷ niệm trước kia ở thành phố G. Cũng là tại bãi biển, anh giải thích toàn bộ nguyên nhân cho cô, anh nói... anh vẫn yêu cô. Nhưng khi đó cô đã khóc... còn bây gìơ... - Tiểu An, em hiểu hôm nay anh đưa em đến đây làm gì phải không? Cô im lặng cúi đầu không nói. - Anh biết anh không thể bắt em chấp nhận anh ngay lập tức sau những việc anh đã làm. Anh không vội, anh sẽ đợi, đợi ngày em sẽ lại yêu anh, chấp nhận bên anh. Bây gìơ, anh chỉ muốn em biết là anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Tề Hạo dịu dàng thâm tình nói với cô. Anh biết, sau những việc tàn nhẫn anh gây ra cho cô anh không có quyền hay tư cách ép buộc cô, cái anh có thể làm chỉ là đợi. Nhưng là anh cam tâm, dù là bao lâu vẫn có thể đợi. Sau hồi lâu im lặng Nhi An ngẩn đầu nói. Những lời kia của anh thật làm cô cảm động, rất cảm động và bản thân cô biết rõ mình còn yêu anh nhiều như thế nào nhưng việc quay trở lại... cô vẫn chưa thể quyết định. - Nghe anh nói vẫn còn yêu em, em thật sự rất vui bởi em... vẫn yêu anh rất nhiều. Lúc trước em cứ nghĩ bản thân có thể hoàn toàn quên anh, từ bỏ tình yêu này nhưng có lẽ quá khó nên cho đến gìơ em vẫn chưa làm được. Yêu đã khó, muốn quên đi còn khó hơn. Bây gìơ nếu anh nói muốn quay lại... với em đó vẫn là chưa thể. - Anh biết, anh có thể đợi. Mọi chuyện trước kia cứ để thời gian cuốn đi, chúng ta chỉ cần làm lại từ đầu trong tương lai. Tề Hạo không tức giận hay khó chịu, anh ôn nhu nói. Cô và anh nhìn nhau nở nụ cười. Phải, quá khứ là quá khứ, bây gìơ là do hiện tại và tương lại quyết định. Từ hôm đó thi thoảng cô và anh gặp nhau, cùng nhau đi uống cafe hay đi đâu đó gần thành phố dã ngoại. Dù đối với nhau như bạn bè nhưng cả hai vẫn biết đó là cách hiện tại tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm. Hai gia đình Tề Trần lần nữa nối lại mối quan hệ khắt khít ngày xưa. Ba Tề đã tỉnh lại và tình trạng sức khỏe dần tóc lên. Vào một ngày chủ nhật trời trong xanh... Cả Nhi An và Tề Hạo đang cùng nhau ngồi tại một góc công viên đọc sách, mỗi người có một ly cafe nóng bên cạnh. - Anh nói này Tiểu An, em có thật là nữ không? Đáng ra phái nữ thì phải đọc các tiểu thuyết ngôn tình hay mấy truyện nhẹ nhàng, ai lại đi đọc mấy truyện giết người chết chóc ma ám thế kia. Tề Hạo nhìn cuốn truyện trinh thám mà bạn anh nói là rất ghê rợn đang trong tay cô thì nhướn mày nói. Sở thích của cô đúng là từ nhỏ đến lớn không thay đổi. - Ý gì chứ? Sở thích của em vốn là vậy. Nó còn tốt hơn là cuốn sách về kinh tế kia của anh. Thật nhàm chán khô khan. Nhi An trề môi bất mãn nói. Ở đâu ra loại người phê phán sở thích của người khác thế này a? Hừ, trinh thám là hay nhất. Đang nói chuyện vui vẻ thì một bóng người che khuất một phần ánh sáng đứng trước mặt cả hai. - Đã lâu không gặp. Jenny nở nụ cười xinh đẹp với cả hai. Khi vừa thấy Jenny cả cô và anh có phần hơi bất ngờ. Từ ngày việc kia xảy ra Jenny đã nộp đơn xin tạm nghỉ một thời gian, gìơ lại xuất hiện ở nơi đây thật... có phần tình cờ. - Lâu quá không gặp. Cô dạo này vẫn khỏe chứ? Tề Hạo thân thiện nở nụ cười. Nhi An bên cạnh cũng lịch sự cúi đầu chào. Cô đã nghe Tề Hạo kể lại sự việc của Jenny, cô cảm thấy tội cho cô ấy hơn là đáng trách bởi yêu thì đâu có lỗi, chỉ là do cô ấy bị lợi dụng nên mới làm ra những việc như thế. - Nhìn hai người có lẽ đang rất hạnh phúc. Tôi xin chúc mừng cả hai. Jenny cười nói. - Cám ơn cô. Tề Hạo nhẹ nói. - Đơn nghỉ việc em đã gửi cho anh. Bây gìơ em đến đây chỉ là để chào tạm biệt cả hai người. Em sẽ trở lại Anh. Từ hôm cô làm việc lấy tài liệu không thành và bị anh từ chối thẳng thừng. Cô đac suy nghĩ kỹ càng và nhận ra rằng, cô không việc gì phải từ bỏ tương lai chỉ vì một người đàn ông không yêu mình. Cái đó không phải là yêu là là cố chấp ngu ngốc. Cái nhận lại cuối cùng cũng chỉ bản thân đau khổ. - Chúc cả hai hạnh phúc. Jenny nói lời cuối cùng nở nụ cười xinh đẹp rồi rời đi. - Chờ đã. Nhi An từ xa chạy đến đuổi theo Jenny. Jenny khó hiểu nhìn cô. - Còn việc gì sao? - Không có gì. Tôi chỉ là muốn làm bạn với cô. Có được không? Trước sự kinh ngạc của Jenny Nhi An chỉ cười giải thích. - Nếu trước kia không có hiểu lầm thì tôi đã thật sự muốn làm bạn với cô. Tôi biết lúc đó cô rất ghéy tôi, tôi cũng không thích cô. Đơn giản vì cá tính dám nghĩ dám làm thẳng thắng của cô thôi. Nâng lên thì vẫn có thể hạ xuống. - Cô gìơ không ghét tôi? Jenny khẽ hỏi lại. - Trước kia có nhưng gìơ đã không còn. - Vậy... tôi càng vui khi có người bạn như cô. Jenny cười tươi nói. Cuối cùng, cô cũng có một người bạn thật sự. Sau khi Jenny đi, Nhi An vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô. - Kết quả thế nào? Tề Hạo từ phiá sau đi đến. - Không có gì. Chẳng qua em nhận ra một điều trên thế giới này không có đường cùng, nó chỉ có rất ranh giới. Chỉ cần vượt qua ranh giới đó, tương lai sẽ nằm trong tay ta. Nhi An khẽ lắc đầu nhẹ nói. - Sao đột nhiên lại sâu sắc như vậy? - Tâm trạng thôi. Nào, đọc sách tiếp đi, đang đến đoạn gây cấn mà. Em muốn xem phán đoán của mình có đúng không. Cô chủ động nắm tay anh quay lại chỗ. Anh chỉ khẽ cười để tay mình nằm yên trong tay cô. Không chỉ có tương lai, mà cả hạnh phúc cũng sẽ do ta nắm gĩư. ~~HOÀN~~ Chân thành cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện của ta.
|
LÂM PHONG NGOẠI TRUYỆN Mọi chuyện đã qua đi gần hai tháng sau khi Tề Hạo xuất hiện, mọi thứ cũng trở lại điểm bắt đầu của nó, Lâm Phong anh cũng đã trở lại vị trí làm tổng giám đốc Lâm thị của mình. Đứng quay mặt ra nhìn đường phố nhộn nhịp phiá ngoài. Lâm Phong nhẹ nhấp một ngụm cafe. Mọi chuyện với anh không quá cũ cũng không quá mới chỉ là có điều anh vẫn còn tý nuối tiếc... với Nhi An. Anh biết bây gìơ cô và Tề Hạo đang tìm hiểu nhau, dù họ chưa quay lại nhưng anh cũng đã chẳng thể xen ngang nữa bởi ngay từ đầu anh đã biết người cô yêu chưa từng là anh. Dù thế nhưng anh vẫn cố gắng, với anh nếu chưa thật sự cố gắng thì kết quả nhận lại vẫn chưa là sự thật. Bảy năm trước, không hiểu do tình cờ hay thiên ý sắp đặt, cô đã cứu thoát em trai anh khỏi tay một bọn bắt cóc. Anh biết cô từ đó. Ấn tượng cô để lại trong anh sâu đến nỗi đến tận bây gìơ anh vẫn nhớ như in nụ cười ngây thơ, chân thật phảng phất nét dịu dàng của cô trong ánh mặt trời. Có lẽ từ khoảng khắc như vô tình đó đã khiến anh chú ý và quan tâm nhiều hơn về cô. Rồi theo thời gian có lẽ việc quan tâm đến đến cô đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của anh... rồi từ thích anh đã dần yêu cô. Bảy năm sau khi từ nước ngoài về, anh ngay lập tức đến tìm cô. Khi biết chuyện nhà cô và Tề gia, anh trong lòng dáy lên niềm vui vì anh đã có thể đặt chân bước vào cuộc sống của cô. Nói anh vô tâm cũng chẳng sao khi mà vui trước nỗi buồn của người khác, anh là không quan tâm bởi nhờ việc đó anh mới có thể ở bên cạnh cô chứ không còn là phải lặng lẽ quan tâm. Cho đến tận bây gìơ dù cô vẫn không hề yêu anh nhưng tình của anh dành cho cô vẫn như vậy. Tình yêu... là không dễ biến mất. " Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa khiến dòng tâm trạng của anh bị gián đoạn. Lâm Phong hít sâu ngồi lại vào bàn làm việc, khuôn mặt lạnh nhạt như thường ngày. - Vào đi. Trưởng phòng nhân sự bước vào dẫn theo sau là một cô gái nhỏ có phần hơi khúm núm đi đến đứng trước mặt anh. - Thưa giám đốc, đây là thư ký mới được tuyển của ngài. Trưởng phòng cúi đầu lễ phép nói, xong ra hiệu cho cô gái nhỏ bước đến. Cô khẽ bước đến cúi người hơi nhỏ giọng chào anh. - ...Chào giám đốc. Anh không một lần ngẩn đầu, chỉ nói. - Ân. Cứ giao đúng công việc cho cô ấy. Nếu đã hết việc, mau lui ra. - Dạ. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng. Lâm Phong thở dài day day trán. Anh bây gìơ vô cùng mệt mỏi, nếu là trước kia anh đã nhanh đi tìm cô... Có lẽ bây gìơ thói quen cũng nên thay đổi. Tầm trưa, vào gìơ nghỉ, Lâm Phong vẫn ở trong phòng làm việc. Bây gìơ anh chỉ muốn an tĩnh làm việc, dù cố sức làm việc để quên một người là biện pháp mà trước kia anh chán ghét mà gìơ anh lại đi thực hiện nó, có buồn cười không? Anh vẫn sẽ làm để quên đi mà bắt đầu lại. Nếu anh đã thua Tề Hạo trong mặt tình cảm thì với công việc anh phải là người chiến thắng. Lâm Phong gọi cho cô thư ký mới mang đến một tách cafe. Năm phút sau, cô nhẹ mở cửa cúi đầu mang tách cafe để trên bàn cho anh, Lâm Phong không nói hay phản ứng gì chỉ đưa cô tập hồ sơ căn dặn vài điều, ngay cả ngẩn đầu nhìn cô anh cũng không làm, cô thì ngoan ngoãn gật đầu liên tục trước mấy lời căn dặn của anh, đến lúc như sực nhớ ra điều gì anh khẽ hỏi cô. - Ân, cô tên gì? - A... Trước câu hỏi bất ngờ của anh khó cô tròn mắt kinh ngạc rồi lúng túng đáp. - A... là Lan Vy. - Ân. Cô có thể đi ra rồi. - Dạ. Khoảng lâu sau khi Lan Vy ra khỏi phòng Lâm Phong mới bỏ viết xuống nâng tách cafe lên nhấp một ngụm thì hơi nhíu mày. Ngọt quá! Định đặt tách cafe lại vị trí cũ thì anh bỗng khựng lại. Ngọt? Lại phải thay đổi. Chắc anh đã quen với vị đắng cafe mà Nhi An hay uống nên gìơ mới cảm thấy cô thư ký này pha lại ngọt. Lâm Phong thở dài, tiếp tục uống thêm mấy ngụm cafe. Gìơ tan sở. Mọi người đã về hết. Bảy gìơ tối. Phòng làm việc của Lâm Phong vẫn còn sáng đèn. Anh ở lại để xử lý số công việc chất cao như núi khi mà công ty vừa ký hợp đồng mới. Làm mệt mỏi anh nhìn lên đồng hồ thì mới hay đã bảy gìơ, có lẽ công ty gìơ chỉ còn mỗi anh. " Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên gĩư không gian yên tĩnh. Lâm Phong hiếu kỳ nhướn mày. Gìơ này còn ai ở lại sao? - Ai? -... Giám đốc, là tôi... Lan Vy. Tôi... mang đến đồ ăn đến a. Một giọng nữ từ phiá ngoài vang lên nhẹ nhàng chứa chút rụt rè. - Vào đi. Được sự cho phép của anh cô nhẹ mở cửa bước vào. Vẫn bộ.dáng cúi đầu trước anh cô mang một phần đồ ăn để bên bàn sofa cho anh. Lâm Phong buông bút đến bên ngồi trên sofa nhìn cô rồi hỏi. - Sao gìơ này cô vẫn chưa về? - A... là do tôi vẫn chưa hoàn thành xong công việc nên... - Đã ăn gì chưa? Cùng ngồi xuống đây ăn a. Lâm Phong chầm chậm nói. - A không cần. Tôi đã ăn rồi a. - ... Có vẻ như cô rất sợ tôi? - Dạ không... - Thế sao gặp tôi cô cứ cúi đầu như thế? - Là do.... - Ngẩn đầu lên. Lời nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu nghe ra lại là một mệnh lệnh khó cải. Lan Vy do dự rồi vẫn tuân lệnh ngẫn đầu nhìn thẳng anh. Hiện tại anh mới có thể nhìn rõ dung mạo cô thư ký mới vừa tuyển. Khuôn mặt tròn, đôi mắt to long lanh đen láy, lông mi dài cong như cánh bướm, môi mỏng trái tim, đôi má ửng hồng rất đáng yêu. Dáng người nhỏ xinh, mái tóc ngắn ngang vai đen tuyền. Trông cũng khá xinh. Lâm Phong thầm đánh giá, khi thấy cô có vẻ sợ anh không nói gì nữa liền để cô ra ngoài. Mười gìơ đêm. Lâm Phong dọn dẹp mớ tài liệu ra về. Vừa ra khỏi phòng anh bất ngờ khi thấy Lan Vỹ đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh là tập tài liệu anh đưa cô giải quyết đã xong từ lâu, được đặt gọn gàng. Hiểu ra anh khẽ cười một tiếng. Cô gái nhỏ vì ngày đầu đi làm mà phải vì anh vất vả, đúng là ngốc! Anh đến nhẹ lay người gọi cô dạy, khi thấy cô giật mình đến nỗi đứng bật dậy rồi hối hả xin lỗi. Thấy thế anh chỉ cười. - Sao phải xin lỗi? Là do tôi vô cớ bắt cô mới ngày đầu đã làm việc tăng ca. Tối rồi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. - A... không cần đâu ạ. Tôi... tôi có thể tự về, không phiền giám đốc... Lan Vy lắc đầu từ chối nhưng lại bị anh ngăn lại. - Cứ quyết như vậy. Đợi tôi ở cổng, tôi xuống lấy xe. Nói rồi anh liền lấy chiếc túi xách của Lan Vy mang đi khiến cô ngơ ngác chưa hiểu gì mà nhìn theo anh. Đợi khi hoàn hồn lại cô đã thấy Lâm Phong đi khá xe, tức tốc chạy theo sau anh, đôi má đỏ ửng. Lan Vy đứng ôm chiếc túi xách bản to của mình đợi anh, cô cúi mặt chôn nửa khuôn mặt sau chiếc túi. Anh lái xe đến, tự đến mở cửa mời cô. Trên xe cả hai đều im lặng chỉ trừ lúc anh hỏi điạ chỉ nhà cô. Ngoài đường từng hàng xe lướt qua nhau nhanh hối hả, bóng đêm tối đen nổi lên là các ánh đèn nhiều màu. Trời chuyển khuya dòng xe trên đường vẫn tấp nập, ánh đèn xe chíu hết con đường đen, chiếc xe đua của Lâm Phong lướt nhanh qua, anh chạy với tốc độ cao khiến Lan Vy ngồi một bên cứ thấp thỏm lo sợ. Đến khu chung cư nơi cô ở, anh dừng trước cổng, cô cúi nhẹ đầu khẽ nói cám ơn anh. Ngồi trên xe nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy cô chưa vào đến cửa đã được bác bảo vệ hỏi han nhiệt tình. Nhìn cảnh tượng này anh chỉ cười rồi lái xe lao vút vào màn đêm. Sáng hôm sau. Lâm Phong đi làm rất sớm, khi anh đến chỉ có vài nhân viên cùng hai bác bảo vệ. Vừa bước ra khỏi thang máy trước mắt anh là cảnh Lan Vy đang vừa uống cafe vừa tập trung làm việc. Không hiểu sao anh lại rất có thiện cảm với cô, càng kỳ lạ là lúc này anh lại thấy cô khá đáng yêu. Anh nhún vai bình thản bước qua cô, khi anh đến gần dường như cô có thể biết mà đứng dậy cúi chào anh. - Giám đốc buổi sáng hảo. - Ân, cô cũng vậy. Anh gật đầu cười với cô rồi mở cửa vào phòng làm việc. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, cứ hễ anh vào làm việc được một tiếng là như thói quen Lan Vy sẽ mang một tách cafe vào cho anh. Lâm Phong cũng đã dần quen với vị cafe cô pha, anh không còn cảm thấy nó ngọt như lúc đầu nữa. Chỉ duy một điều dù anh và cô đã cởi mở với nhau hơn nhưng cô đối với anh vẫn là rụt rè, chỉ khi anh hỏi hay là trong công việc cần góp ý kiến cô mới mở lời, với anh cô là rất ít nói hay... cô không dám nói chuyện với anh. Anh đáng sợ vậy sao? Vào một ngày trời nắng gắt... Khi anh vào làm việc thì kỳ lạ lại không thấy cô. Hỏi trưởng phòng nhân sự thì được biết cô xin nghỉ bệnh hôm nay. Ngồi làm việc lại thấy trống vắng, vị cafe cũng không giống như cũ khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh chưa bao gìơ như vậy, tâm trạng bất ổn không thể tập trung được, suy nghĩ cứ là.... về cô? Anh sao vậy? Sao đột nhiên lại...? Chẳng lẽ... Không. Không thể. Anh với cô ngay cả nói chuyện cũng rất ít làm sao anh có thể thích cô! Nói là vậy nhưng đến trưa anh vẫn rời công ty lái xe đến nhà cô. Căn chung cư cô ở khá cũ, vừa vào cửa anh đến ngay quầy tiếp tân hỏi căn hộ của cô. - Chúng tôi giúp được gì cho cậu? - Xin chào, làm phiền anh cho tôi hỏi cô Tôn Ngọc Lan Vy ở căn hộ số mấy? Tôi là bạn của cô ấy, nghe cô ấy bệnh nên tôi đến chăm sóc. Một ông chú thân người khá mập, khuôn mặt chữ điền phúc hậu cười thân thiện trả lời anh. - Ra vậy. Cô Tôn ở căn hộ 302, tầng 7. Phiền anh gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy. Ở khu chung cư này, ai cũng ye u quý cô ấy a. - Ân. Tôi sẽ giúp ông gửi cho cô ấy. Gìơ xin phép, tôi đi trước. Nói rồi anh bấm thang máy lên tầng căn hộ của cô. Xem ra cô cũng không phải là người ít lời, chỉ khi với anh mới như vậy. Đến căn hộ của cô, anh bấm chuông và đợi. Đến khi hồi lâu tưởng cô không ở đây thì cánh cửa bật mở. Cô ho khụ khụ, mặt đỏ ửng, đối mắt gấu trúc của cô trừng mở lớn nhìn anh kinh ngạc, anh cười đưa mớ thức ăn ra trước mặt cô. - Nghe nhân viên bệnh nên tôi đến thăm. Không đợi cô kịp phản ứng anh đã thong thả bước vào. Căn hộ của cô rất gọn gàng, bày trí theo phong cách đơn giản theo lối khá xưa. Căn hộ không quá rộng, chỉ gồm một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm, nhưng cách bày trí của cô làm người khác cảm thấy thoải mái không thấy ngột ngạt. Lâm Phong mang thức ăn để vào bếp, Lan Vy đi theo sau anh, trên người cô mặc một bộ đồ ngủ gấu trúc xinh xắn, cô ho khan khàn giọng hỏi anh. - Giám đốc, bây gìơ đang gìơ làm việc sao ngài lại... - Không sao. Không ai dám nói gì a. Hơn hết, tôi là đến thăm bạn, có sao đâu. Vừa trả lời anh vừa mang cháo đổ ra tô cho cô. - Đã uống thuốc gì chưa? - Dạ... chưa. - Tôi biết mà. Lại đây. Anh vẫy tay bảo cô lại gần, cô luống cuống nhưng cũng bước lại thì anh bất ngờ đưa tay sờ lên trán cô. - A... Cô kinh ngạc thốt lên định nhảy ra xa thì tay anh nắm tay cô gĩư lại. - Cô nóng quá! Ngồi yên đây ăn cháo, tôi đi mua ít thuốc hạ sốt cho cô. Khi ra đến cửa anh còn nghiêm khắc căn dặn cô phải ăn hết cháo trước khi anh quay lại. Cô chỉ đỏ mặt gật đầu. Nhìn bộ dáng này của cô anh càng thấy hảo vui vẻ. Ba mươi phút sau. Lâm Phong trở về trong tay là túi thuốc và một túi trái cây. Khi anh vào phòng thì thấy cô đã ngủ trên sofa, trên bàn là tô cháo đã hết sạch. Cô thật đã nghe lời anh. Anh cười dịu dàng mang trái cây cất vào tủ lạnh, thuốc mang ra chuẩn bị rồi mang đên bàn cho cô, anh nhẹ gọi cô tỉnh lại. Mơ màng tỉnh lại cô nghe theo lời uống thuốc của anh đưa rồi ngủ thiếp đi. Anh bế cô lên mang cô vào phòng đặt cô đang ngủ lên giường. Bản thân ra ngoài nấu ít món ăn cho cô. Xong xuôi tất cả anh chỉ để lại mẫu giấy .nhỏ căn dặn cô vài lời rồi trở về công ty. Không biết từ bao gìơ anh đã vô thức quan tâm cô nhiều hơn, mong muốn uống tách cafe cô pha, muốn thấy dáng vẻ rụt rè nhút nhát của cô, muốn nghe giọng nói dịu dàng của cô. Có lẽ anh đã thật sự đặt tâm của mình lên người Lan Vy rồi. Hôm sau Lan Vy đi làm trở lại. Vào làm việc đã thấy hình bóng cô, Lâm Phong cảm thấy thật sự hảo vui trong lòng. Anh bước đến gần cô, như thói quen cô đứng dậy định chào anh thì bị câu nói của anh ngăn lại. - Hôm qua tôi chăm sóc cô, cô định trả ơn tôi thế nào đây? - Ơ... tôi... - Quyết định vậy a. Hôm nay tôi muốn đi biển, đi một mình không vui, cô đi với tôi a. Anh nói rồi nắm tay cô dẫn đi. Anh lái xe đưa cô đến bãi biển gần thành phố, bộ váy hồng anh tự lựa chọn đưa cho cô. Bản thân thay ra một bộ bộ đồ thoải mái hơn. Đến khi cô bước ra Lâm Phong tròn mắt nhìn cô. Cô gìơ trong mắt anh xinh đẹp như thiên sứ, váy hồng cùng mái tóc đen ngắn nhẹ bay, đôi má ửng hồng thẹn thùng nhìn anh. Anh bước đến nắm tay cô đi dạo trên biển. Cảm giác yên bình này đã lâu anh không có. Đi đến một khúc vắng người anh nắm chặt tay cô khẽ nói. - Nếu là trước đây một năm anh là một người vừa thất tình mà lao đầu làm việc, nhưng anh bây gìơ không còn vậy nữa bởi đã có người cần anh quan tâm. -… - Anh thích em. Nghe câu thổ lộ của anh cô mặt cô đỏ đến tận tai. Cô e thẹn cúi đầu. - Nếu không có em xuất hiện lúc đó, anh nghĩ bản thân không thể nhanh như vậy vượt qua. Lâm Phong nói rồi cười. Phải, nếu không có cô anh đã không nhanh như vậy sống lại như bình thường. - ... thật ra em đã thích anh từ... rất lâu. Có lẽ anh không biết... nhưng em là cô bé mập ngày xưa gửi thư... tỏ tình với anh. Cô mím môi nói. Nghe cô nói anh mới sực nhớ ra. Thời đại học, có một cô bé mập ú tóc ngắn mỗi sáng hay mang cho anh một hộp sữa, lúc đó anh không mấ quan tâm. Cho đến khi cô bé đó rụt rè đưa cho anh một bức thư rồi chạy vụt đi. Anh chỉ nhớ lúc đó mặt cô bé đỏ đến nỗi so với quả cà chua còn có khi hơn. Điều anh kinh ngạc là cô bé mập ngày xưa lại trở thành một cố bé đáng yêu như thế này. Lan Vy đỏ mặt nhìn anh nói. - Ngày xưa tỏ tình không thành... bây gìơ em... nói lại. Em thích anh, anh... làm bạn trai em nha. Nhìn bộ dáng tỏ tình của cô anh phì cười một tiếng. - Anh đồng ý. Vậy ra mối tình của anh đã bắt đầu từ rất lâu.
|