Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 35 Rầm!!!!!! Cửa lớp 11A bị một lực kéo mạnh ra. Tề Hạo đứng ngay cửa mặt lạnh băng chứa đầy sự tức giận nhìn khắp lớp tìm kiếm bóng dáng ai đó. - Trần! Vũ! Nhi! An! Em mau ra đây cho anh! Đáng chết! Tiểu An, em dám phao tin anh là gay sao? Đã thế còn cặp với Tần Vũ?! Trí tưởng tượng cũng phong phú thật. Hừ, chắc anh cưng chiều em quá nên khiến em bắt đầu không nghe lời. Hôm nay anh phải phạt em thật nặng a. Không phải con trai sao? Được, anh cho em biết thế nào mới là một người con trai thật sự. Ặc! Cứ tưởng tên ôn thần này ngu ngu ngơ ngơ chưa biết gì a. Không ngờ thông tin cũng nhanh thật, ba ngày mà, cũng nhanh thôi, nhanh đến độ phiên bản nào cả trường cũng đều biết. Hừ tưởng bà dễ khi dễ vậy sao, tưởng bà đây ngu mà đứng đây chịu trận sao? Nằm mơ. Bây gìơ phản ứng nhanh giả ngu mới thông minh. - A! Quên mất, An Vũ hẹn tớ có việc. Đi trước a. Nhi An đột nhiên hét lớn bật dậy khỏi ghế làm Thương Cảnh và mấy cô bạn ngồi gần sợ hết hồn. Cô nhanh tay nhanh chân chạy một vòng trong lớp vờ như tìm cách chạy đi. Tiểu An muốn chạy? Anh lần này không bỏ qua đâu. Tề Hạo nhướn mày nhanh chân đi về phiá cô. - Á!!! Gián kià! Nhi An thấy anh tiến lại gần nơi nhiều cô gái tập trung liền la toáng lên chỉ trỏ vào nới đó rồi chạy đi. - Hả?! - Á! - A Gián!!!! - Cứu! Gián kià. Vừa nghe tiếng hét của Nhi An mấy bạn gái trong lớp liền nhảy dựng lên, chạy lung tung khắp nơi. Ha, bị lừa. Tề Hạo, tưởng dễ bắt bà sao? Hố hố hố.... cứ ở đó nhìn gái chạy đi nhá, bà đây đi. Nhìn Tề Hạo bị vây trong đám lộn xộn, Nhi An ngửa mặt lên cười hả hê từ từ thong thả đi ra cửa, cô còn không quên đưa tay chào anh một cái. - Chết tiệt! Nhi An, em đứng lại! Tề Hạo hừng hực lửa giận tức tối hét lớn. Đáng chết! Em còn cả chiêu này. - " Chị Hạo " , ở lại chơi vui vẻ, bà đây đi trước. Giọng Nhi An vui sướng vọng lại từ hành lang. - Tất cả đứng im hết cho tôi. Tề Hạo hét lớn một tiếng khiến mọi người đang ồn ào bỗng im bặt. Im lặng. Im re. Bốn bề im phăng phắc... Mọi người đình chỉ mọi động tác im lặng toát mồ hôi hột. Chết rồi! Tề Hạo nổi giận rồi. Ực, lạy trời đừng để con vô cớ dính đạn a. Oan lắm. Đôi mắt màu hộ phách lạnh dần đi nhìn chăm chăm ra cửa. Nhi An, lần này xem như em thoát nhưng... không kéo dài được lâu đâu. Cứ tận hưởng khoảng thời gian này đi, nó không kéo dài được lâu đâu. * Phù! May mà mình phản ứng nhanh không thì bị ôn thần đó tóm lại thì khổ rồi. May thật. Nhi An chạy đến một gốc hành lang bình ổn thở ra một hơi. Ây, theo đà này thì khoảng thời gian tới không được yên rồi. Bản thân phải đề phòng mới được nhở sao tên ôn thần đó ra tay lại đối phó không kịp. - An Vũ, tụi tao nói gì, mày quên rồi sao? Tụi tao bảo mày không cần liên quan đến con Nhi An, sao mày lỳ thế, hử? Muốn đấu với tính nhẫn nại của tao? - Tôi đã chấp nhận yêu cầu đó sao? Không hề. Tôi không có lý gì phải nghe hay thực hiện yêu cầu của các người. - Mày gan phết, nhỉ? Nhi An ló đầu qua bức tường, trước mắt cô là hình ảnh An Vũ bị Như Ngọc nắm tóc độc ác hung hăng lôi kéo. - Tao nói mày biết, dù mày có cố gắng mạnh mẽ thế nào cũng vẫn chỉ là một con bé vô dụng hèn yếu thôi. Dù có đứa con gái kia bảo vệ nhưng mày nghĩ chống lại được bọn tao sao? Khôn hồn hãy biết khôn một chút để dễ sống hơn. Như Ngọc cười lạnh xô An Vũ ngã nhào vào bức tường. - Cô nghĩ cô là ai? Chủ sao? Hừ, dù gì các người cũng chỉ là tôi tớ cho Tử Yên, không hơn tôi đâu. Ít nhất tôi vẫn sống như cách mình muốn chứ không phải chờ kẻ khác ra lệnh. Dù đau cỡ nào An Vũ vẫn lạnh lùng nói miả mai Như Ngọc. Hừ, bọn các người đừng hòng uy hiếp tôi. Chát?!!!!! Như Ngọc thẳng tay tát An Vũ khiến cô một lần nữa ngã đau vào tường. - Con khốn! Mày tưởng như thế chọc tức được tao? Nằm mơ. Tao không nhiều lời với mày, tốt nhất hãy biết nghe lời đừng liên hệ gì thêm với con Nhi An kia và... nói bí mật của nó cho tụi tao. - Nằm mơ, các người đừng mong đạt được ý nguyện. An Vũ vẫn một mực kiên cường chống cự, cô hung hăng trừng mắt nhìn Như Ngọc. - Mấy người về mà nói cho Tử Yên biết, nếu muốn đấu hãy đấu cho công bằng đừng như tên hèn ra tay sau lưng người khác. - Mấy cậu, có vẻ hôm nay chúng ta cần vận động chút a. Như Ngọc nhìn An Vũ cười lạnh quay sang nói với tụi bạn. - Phải, nãy giờ tớ ngứa ta lắm rồi. - Hôm nay phải cho con này biết ai mới là chủ a. Mấy cô gái sung sướng hưởng ứng câu nói của Như Ngọc. - Mày nghe gì chưa An Vũ? Khôn hồn thì mau nói. Như Ngọc nắm cằm An Vũ mạnh bạo bóp chặt khiến cô phải nhíu mày nhưng vẫn cố nói. - Nằm... mơ. - Vậy thì... mấy cậu... - Các người dừng tay! Nhịn hết nổi rồi a. Bọn này láo, dám sao lưng ức hiếp người của bà. Bà đây sẽ không tha cho các người. Nghe tiếng người tất cả đồng loạt xoay lại. - Ồ. Chẳng phải bạn Nhi An đây sao? Như Ngọc bỏ tay ra khỏi người An Vũ quay sang cười vui vẻ mới Nhi An. - Không cần giả cười, mấy người khóc thì đúng hơn. Trong chiếc điện thoại này đã quay lại toàn bộ việc làm của mấy người với An Vũ. Mau mau nghe lời, tránh xa cậu ấy ra. Nhi An tay huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt đám Như Ngọc cười lạnh một tiếng. - Cô.... Như Ngọc trợn mắt hung dữ nhìn Nhi An. - Sao? Còn không mau đi. - Ha, sao phải sợ cô? Chúng tôi hiện tại nhiều người hơn, tại sao.... các cậu lấy chiếc điện thoại. Như Ngọc cười gian rồi ra lệnh cho đám bạn xông đến giật chiếc điện thoại của Nhi An. Ha, nhịn nãy gìơ rồi bây gìơ tôi mới là người vận động a. Bọn này thật ngứa mắt. Nhi An nhanh nhẹn né tránh các đòn đánh rồi không chờ bọn họ đánh tới lần nữa cô nhanh chóng tung vài quyền cước dư sức hạ gục tất cả. Nhìn năm người lại bại dưới một cô gái quê mùa Như Ngọc hết trợn mắt nhìn đám bạn lại trợn mắt nhìn Nhi An. Nhi An cười nửa miệng từ từ bước gần đến đỡ An Vũ đứng dậy rồi kề sát Như Ngọc tai lạnh giọng nói một câu. - Nói với Tử Yên, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Nhi An Như Ngọc hoảng sợ vội vàng cùng tụi bạn nhanh chân chạy đi. - An Vũ, tớ đưa cậu đến phòng y tế. Chờ bọn Như Ngọc đi khuất Nhi An mới nhẹ nhìn lại An Vũ. Tuy bị thương không nặng nhưng vết thương cũng không được xem nhẹ. - Không, tớ không muốn làm lớn chuyện. An Vũ lắc nhẹ đầu từ chối. Cô thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho Nhi An. - Ngốc, chuyện như thế này đã lớn rồi, bộ cậu nghĩ còn chuyện gì quan trọng hơn việc tên Tề Hạo kia là gay sao? Yên tâm, không ai chú ý đâu. Đi, tớ đưa cậu đi. Thấy Nhi An quá kiên quyết An Vũ cũng không từ chối theo Nhi An đến phòng y tế. - Ủa, cô Chung sao lại không có ở đây? Thôi để tớ xem vết thương cho cậu. Nói rồi Nhi An tìm kiếm hộp y tế chữa trị vết thương cho An Vũ. - Việc vừa rồi xảy ra bao lâu rồi? Vừa băng vết thương Nhi An giọng bình thản hỏi An Vũ. - Không sao. Cậu không cần lo. - Thế cậu nói chuyện liên quan đến tớ cậu bảo tớ không cần lo sao? Ngốc. - Nhưng... - Dù vì cái gì đi nữa. Lần này tớ quyết không bỏ qua a. Băng xong các vết thương Nhi An xoay người cất hộp y tế vào vị trí cũ. - Sao lại không nói. Không nhìn An Vũ Nhi An khẽ hỏi. - Sao cơ? An Vũ mờ mịt hỏi lại. - Bọn họ muốn biết bí mật của tớ, sao cậu không nói? Nếu nói cậu cũng không đến nông nỗi này. -.... Tớ không làm được. Lâu sau An Vũ mới trả lời câu hỏi. - Tại sao? - Cậu là bạn tớ. Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đầy tình cảm cùng lòng kiên định. Phải, Nhi An cậu là bạn tớ, tớ muốn bảo vệ trân trọng cậu. Nghe câu nói của An Vũ Nhi An hơi bất ngờ rồi hạnh phúc nở nụ cười. - Tớ thật sự không chọn lầm. An Vũ, cậu là người bạn quý báu của tớ. An Vũ và Nhi An cười nhìn nhau, phải họ là bạn, chỉ vậy thôi. - Tiểu An, cậu không lo sao? Tử Yên đang bắt đầu đối phó cậu. An Vũ nhìn Nhi An lo lắng hỏi. - Cậu yên tâm, tớ lần này sẽ không nhường nhịn, tớ sẽ đấu với cô ta.
|
CHƯƠNG 36: - Này, xem gì chưa? Bạn nữ A kéo nhẹ gốc áo gọi bạn nữ ngồi trên. - Xem gì? Bạn nữ B khẽ nói. - Vụ lùm xùm vậy mà cậu không biết hả? Đoạn video quay lại cảnh nhóm Như Ngọc đang đánh một bạn nữ a. Bạn nữ A khẽ nói. - Vậy sao? Sao dạo này trường mình xảy ra nhiều chuyện ghê vậy? Thầy cô biết chưa? Bạn nữ B bất ngờ giọng đầy kinh ngạc khẽ quay xuống hỏi cô bạn. - Còn gì nữa? Nhóm đó bị gọi lên phòng giáo viên kỷ luật rồi, xém nữa là cho tạm nghỉ học mấy bữa đó. Bạn nữ A hào hứng nói. - Bọn này ghê thật, dám làm mấy việc đó. Nói thật tớ không ưa bọn họ lâu rồi hôm nay có người thay chúng ta trừng phạt thật là thoải mái. - Phải a. Thật cám ơn người đó. Bạn nữ B gật đầu tiếp lời. Một đêm hai ngày trước. - A Phong, em có trong phòng không? Nhi An đứng trước phòng Tuấn Phong gõ cửa khẽ nói. Im lặng. Vẫn im lặng. Không ai ra mở cửa. Cốc... cốc... Kiềm chế cố gõ thêm lần nữa. Lại im lặng. 10 phút trôi qua. Gừ, cái thằng này! Thử thách tính nhẫn nại của chị mi sao? Giỏi, bỏ lơ mấy bữa gìơ có dũng khí trở thành đại ca không thèm nghe chị gọi rồi. Cốc! Cốc! Cốc! Nhi An gõ mạnh cửa hừng hực hét. - Nhóc quỷ! Em khinh thường không muốn ra mở cửa cho chị đó hử? Nhóc, có mau ra mở cửa không? Em muốn chị tức giận giết chết em à? Cạch! - Chị ồn gì thế? Không thấy người ta đang bận sao? Phiền quá! Tuấn Phong khó chịu mở cửa. Cái bà già này, ăn no rửng mở đi kiếm chuyện tìm vui à? Rãnh không có gì làm sao mà dạo này hay qua phòng mình thế a? Chẳng phải cấp ba nhiều bài lắm sao? - Em nhiều lời cái gì? Chị gọi mãi mới ra mở cửa mà còn lời lẽ vậy hả? Khinh người vừa thôi, đây là chị em đấy! Không phải người dưng đâu. Nhi An khoanh tay hậm hực nói. - Người ta có việc quan trọng không ra mở nhanh được, chị thông cảm chút đi. - Chơi game cũng quan trọng thế đó hả? - Game là sinh mạng của game thủ đấy! - Rồi rồi, không tám nhảm với em nữa. Hôm nay cho chị mượn máy tính một chút, có việc. Nói rồi Nhi An đi thẳng vào phòng Tuấn Phong tự nhiên ngồi vào bàn sử dụng máy tính bình thản. - Này này, chị đây là sao? Máy của chị đâu sao lại qua sử dụng máy của em? Tuấn Phong tức giận đóng cửa đuổi theo vào phòng trách móc. Bà già này, gìơ mình đảm bảo chắc chắn bà già qua đây kiếm chuyện. - Đừng lộn xộn. Máy em có phần mềm chị cần, chị mượn chút thôi lát chị trả rồi chơi game tiếp. Nhi An thuần thục lấy máy tính liên kết với điện thoại, động tác như nước chảy mây trôi không làm khó cô. Tuấn Phong chán nản nhíu mày ngồi lên giường nhìn Nhi An thắc mắc. - Sao vậy? Muốn phá ai nữa sao? - Không, trả thù mới đúng. Vừa làm Nhi An vừa trả lời Tuấn Phong. Đối với đưa em này cô không cần giấu gì cả. Cô biết thằng nhóc này cũng sẽ đồng tình việc cô làm. - Trả thù? Ai dám có gan đắc tội với chị a? Tuấn Phong cười cười nói giỡn. - Không hẳn là chị nhưng mục đích vẫn là nhắm vào chị, muốn biết rõ thì lại đây chị cho coi đoạn video này sẽ hiểu. Theo lời Tuấn Phong ló đầu qua màn hình máy tính, trước mắt cậu là màn bạo hành độc ác của mấy cô nữ sinh đối với một cô bạn khác mà... chằng phải chị An Vũ sao? Sao lại như vậy? Cô gái kia... chẳng phải là người lần trước cậu gặp ở trường?! Hơi bất ngờ Tuấn Phong nhìn lại Nhi An, cô nhún vai tỏ ý muốn cậu xem hết. - Xem hết đi. Lát nữa chị kể cho. 10 phút sau. - Được rồi, chị giải thích đi. Tuấn Phong ngồi trên giường vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Gì đây? Tại sao chị An Vũ lại là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường này? Tại sao cô gái kia lại nhắc đến bí mật gì đó của chị? Muốn biết tại sao không nhằm vào chị lại đi hành hạ chị An Vũ? Nghe câu hỏi Nhi An xoay ghế ngã người ngồi đối diện với Tuấn Phong chậm rãi giải thích. - Như em đã thấy các cô gái kia là hành hạ An Vũ nhưng mục đích lại nhắm vào chị. Cái bọn chúng muốn biết là con người thật của chị, em cũng biết chị ở trường là người thế nào a. Nhưng do một số nguyên nhân nên họ không thể trực tiếp bắt hỏi rõ chị nên chúng chỉ có thể nhắm vào An Vũ. - Vậy như đoạn video vừa rồi chị An Vũ có nhắc đến người tên Tử Yên, chị ta là người đứng sau tất cả? - Cũng có thể hoặc vẫn do bọn người kia tự chủ kiến, tất cả vẫn chưa rõ ràng. - Tại sao bọn họ muốn nhắm vào chị? - Hừ, nhắc là nổi cáu. Cũng do tên Tề Hạo thúi kia khi không lại làm thân với chị hại chị cứ bị hết người này tới người kia ghét rồi dẫn đến bao nhiêu họa, còn hại cả An Vũ. Chị chắc chắn phải cho hắn ta một vố nhớ đời. Nhắc đến Tề Hạo, Nhi An càng tức giận. Mấy hôm nay anh truy đuổi cô không buông tha hại cô đi học mà không thể quang minh chính đại, cứ là trốn chui trốn nhủi, lại hại cả não nghĩ thêm vài cái phiên bản tình cảm giúp anh. Đúng là khổ không kể hết. - Chị à, không phải bọn kia chỉ là muốn biết bộ mặt thật của chị sao? Chị cho bọn họ biết thì mất miếng thịt nào à? - Bọn họ càng muốn biết chị càng không muốn cho họ biết, nhưng nếu làm quá đến độ này thì đừng mong chị bỏ qua. Thôi đi, chị còn phải xử lý xong đoạn video này a. Nói rồi Nhi An quay trở lại đối diện với máy tính. Cô chỉnh lại đoạn video làm mờ đi mặt An Vũ sau liền đăng lên trang web của trường chỉnh chế độ sao cho chỉ giáo viên học sinh trong trường mới có thể xem được. - Xong. Cám ơn em, em hôm nay đẹp trai quá Tuấn Phong. Nhi An vui vẻ nhìn Tuấn Phong nói. - Khỏi khen, bản thân em tự biết. - Tự kỷ. Chị vừa rồi là gượng ép khen đấy. - Xong việc thì về cho tui nhờ. Phiền chết. Tuấn Phong bực mình trừng mắt liếc Nhi An. Gượng ép? Bà già như bà thì biết gì cái đẹp! * Lớp 11A. Tiết sinh hoạt. - Các bạn, im lặng nghe thông báo a. Lớp trưởng Hiểu Nguyệt đứng nơi bàn giáo viên cao giọng nói. - Sắp tới trường ta tổ chức ngày hội cho học sinh, mỗi lớp sẽ phụ trách mở một hội quán, khu trò chơi hay quán cafe... tham gia ngày hội. Các hoạt động lẻ là các môn thể thao như bóng đá nữ hoặc nam, ca hát, chạy tiếp sức, bóng ném. Các cậu nghỉ chúng ta nên làm gì vào ngày hội? Vừa nghe thông báo cả lớp liền ồn ào hẵn lên, bàn tán vô cùng xôm tụ. - Làm quán cafe đi. - Nhà ma! Nhà ma! - Mở khu trò chơi a. - Ngốc. Mở quán ăn mới dễ thu tiền. - Mở quán cafe cosplay đi. - Nhà ma đi..... ! - Các cậu bình tĩnh. Tất cả giơ tay biểu quyết đi. Thấy tình hình tất cả mọi người đều hăng hái Hiểu Nguyệt cười tươi ra ý kiến. Chỉ riêng Nhi An ngồi bần thần một chỗ im lặng. Sáng hôm nay. Haiz... sau bao nhiêu ngày lẫn trốn ngoạn mục tại sao hôm nay mình lại tự thân đi thú tội vậy a? Vô lý quá! Ở gốc cầu thang Nhi An rối bời vò rối mái tóc xù khỗ não lãm nhảm. Ây, nhưng nếu không đi thì biết tìm ai giúp a? Hôm trước Nhi An theo An Vũ đem cơm cho ba bạn ấy, phát hiện tình hình công ty ngày càng không ổn, không khí làm việc chỉ là ảo não không có lấy một tý sức sống. Lại là đi ngang qua khu kế toán vô tình thấy bản thống kê cổ phiếu của công ty ngày càng xuống dốc trầm trọng. Tình hình này quả là đáng lo ngại. Vừa vào thấy ba An Vũ đang bàn bạc với nhân viên, sắc mặt bác tiều tụy đi không ích, tình hình chắc đã chuyển biến xấu. - Ba, con đem cơm đến cho ba. Đợi ba bàn xong công việc An Vũ mới nhẹ nhàng lên tiếng. - Con đến lâu chưa? Nhi An cháu cũng đến sao? - Cháu chào bác. - Ừm. Dù mệt mỏi nhưng ba An Vũ vẫn cố nở nụ cười. - Ba không cần quá cố gắng, con thấy sức khỏe ba ngày càng yếu đi. An Vũ lo lắng nhìn ba. Nhìn ba như vậy cô thật sự rất đau lòng. Vừa lo cho công ty vừa lo cho gia đình sức khỏe ba làm sao chịu nổi. - Không cần lo cho ba đâu con gái, ba vẫn ổn. - Ba... - Ba thật sự không sao. Ba An Vũ vẫn cười. Nhi An biết bác thật sự rất mệt mỏi nhưng bác là không muốn An Vũ lo lắng. - Bác... bác cho cháu góp ý vài lời được không ạ. - Nhi An, có việc gì sao? Cả hai người đều nhìn Nhi An. Cô nuốt khan một cái mới nhẹ giọng nói. - Thưa bác, cháu vừa rồi có vô tình thấy qua giá cổ phiếu của công ty đang xuống thấp, lại nghe bác vừa bàn với nhân viên nên cháu phần nào đoán được tình trạng của công ty. Công ty là đang thiếu một lô hàng cho công ty G&M và phải chịu bồi thường vì không giao đúng thời hạn. Hiện tại công ty có thể đang thiếu vốn trầm trọng không thể sản xuất, mặt khác vừa bồi thường nên càng không thể. Bây gìơ chỉ còn cách vay ngân hàng nhưng lãi suất có thể sẽ rất cao nên cũng không phải là phương án khả thi. Cháu nghe An Vũ nói họ có cho công ty thời gian một tháng giải quyết đúng không ạ? Ba An Vũ thoáng sững người trước những lời nói của Nhi An. Quả thật tình hình công ty giống như lời cô bé nói. Nếu đi vay ngân hàng thì dù giải quyết được vấn đề hiện tại.nhưng tương lai công ty làm sao trả lại cho ngân hàng đúng thời hạn? - ... đúng như cháu nói. Ba An Vũ buồn rầu trả lời. - Bây gìơ công ty cần hơn hết là người đầu tư, nhưng có lẽ sẽ khó vì sẽ không có ai chịu đầu tư vào một công ty đang làm ăn thua lỗ. -... Phải. Đây chính là vấn đề ông lo lắng. - Cháu nghĩ công ty cần thiết kế một bộ sưu tập mới phù hợp với xu hướng hiện tại, người mẫu thu hút. Thứ nhất để kêu gọi các nhà đầu tư, hai là nhanh chóng tòm lại khách hàng. - Ta cũng có nghĩ... nhưng.... - Cháu không chắc có thể giúp nhưng cháu biết một người có thể giúp công ty a. - Ai? Nếu cháu có thể giúp công ty ta vượt qua cuộc khủng hoảng này ta thật hết lòng biết ơn cháu. Nhìn thấy được cơ hội ba An Vũ trở nên tươi tỉnh hơn. - Nhi An cậu có thể giúp công ty ba tớ? - Tớ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn nhưng tớ có thể đi thuyết phục thử. Mình thật không hoàn toàn nắm chắc a. - Nếu được cầu cậu giúp a. - Tớ sẽ giúp cậu. ..... Haiz... đã nói giúp thì phải đi thôi. Dù sao công ty ba An Vũ quan trọng hơn, chịu nhục một lần rồi lần sau chơi Tề Hạo chiêu cao tay hơn. Nghĩ rồi Nhi An đến trước lớp Tề Hạo tìm gặp nói chuyện riêng với anh. - Sao? Không phải mấy hôm nay trốn anh? Gìơ lại đột nhiên tự thân đến nạp mạng? Đầu óc em bị chạm hả? Tề Hạo trào phúng nói. Hừ, mấy hôm nay trốn anh hôm nay lại đến chắc chắn có vấn đề. Đã trốn thì thôi đi lại còn tạo thêm vài phiên bản biến thái khác hại anh và Tần Vũ không dám nói chuyện riêng với nhau. Để xem lần này anh phạt em thế nào. Nạp mạng cái đầu mi! Bà đây có nguyên nhân không thì mi đợi mà mang danh boylove cả đời đi. - Không, là bản thân cảm thấy hối hận muốn đến tạ lỗi với anh. Nhi An nhịn nhỏ nhẹ ăn năn nói. Bộ dáng thập phần hối cãi. Cô nhóc này ăn năn thì có mà trời sập. Có đánh chết mình cũng không tin. - Đến xin lỗi sao bộ dáng giống như anh đang ức hiếp em a. Chẳng chân thành tý nào. Nếu đã vậy anh cũng không bỏ qua cơ hội đùa ngàn năm có một này. Được voi đòi tiên?! Được rồi, nhờ vả nên không thể cãi. Nghĩ rồi nghĩ Nhi An ngước lên khuôn mặt đáng thương nhìn Tề Hạo. - Em thật sự hối hận a. Anh giúp em nhiều vậy mà lại đi đối xử như thế với anh. Làm anh ủy khuất em thật có lỗi. Nói đến Nhi An cố nặn ra vài giọt nước mắt. - Anh tha thứ cho em đi. Em hối hận rồi a. - Anh đang bắt nạt em sao? Làm gì khóc thế? - Không. Em thật sự muốn tạ lỗi a. Anh muốn có thể nói em yêu con gái cũng được, hại lại chơi xỏ cũng được a. Nhìn cô khóc anh biết chỉ là giả nhưng vẫn đau lòng đành nói. - Được rồi. Đừng khóc, anh không chấp nhất chuyện đó nữa. - Thật? - Thật. - Oa, Hạo, anh thật giống soái ca. Nhi An lập tức nín khóc, nở nụ cười toe toét nhìn anh. Được rồi. Gìơ liên hệ chủ đề thôi. - Tề Hạo, anh thật sự là giám đốc công ty Tĩnh Liên? Không trả lời Tề Hạo khẽ gật đầu. - Oa, là thật. Anh xem ra rất giàu a. - Có thể. - Vậy.... anh có thể giúp em việc này không? - Đây là nguyên nhân em đến xin lỗi sao? - Ách! Cũng không hẳn.... thật ra công ty An Vũ đang cần người đầu tư... cho nên... - Em là muốn anh đầu tư vào đó? Nhi An nhìn Tề Hạo gật mạnh. - Cũng không phải không được... bất quá... - Sao a? - Anh muốn em làm một việc. - Việc? Muốn mình làm gì? Đừng nói là làm ôsin hay phóng hỏa giết người a. Không, không được. - Phải. Em nếu đồng ý anh sẽ gíup. -.... Không phải những việc biến thái hay ác độc. - Tuyệt đối không. Việc này nằm trong khả năng của em. - Được. Việc đó là gì? Tuy còn băn khoăn nhưng Nhi An vẫn đồng ý. - Công khai cho mọi người biết con người thật của em.
|
CHƯƠNG 37: TRANH ĐẤU Có nên không? Có nên công khai bộ mặt kia không? Nếu công khai thì sẽ chuốt thêm rắc rối, hơn hết nếu mình làm vậy Tử Yên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chưa nói đến công việc người mẫu, chỉ riêng có mối quan hệ phức tạp với Tề Hạo thôi cũng đã là một vấn đề. Nhưng nếu không công khai thì làm sao Tề Hạo chịu giúp gia đình An Vũ? Aaaaaaaa.....! Sao khi không lại rắc rối tùm lum vậy a? Tại sao? Chẳng lẽ bao nhiêu công sức bỏ ra tạo dựng hình tượng sáng ngời sáng chói mắt này phải bỏ sông bỏ biển hết sao? Sao có thể? Tôi là người bình thường mà sao rắc rối cần động não trình độ cao cứ đổ ụp lên tui vậy? Tui đã làm gì sai????? Nhi An rối loạn ôm đầu nằm gục xuống bàn kêu than khôn xiết, trong khi đó cả lớp lại vui vẻ bàn tán về ngày hội mà không ai chú ý đến cô ngoại trừ Thương Cảnh. Cô nhóc này, hôm nay bộ dạng này là sao a? Có chuyện rắc rối gì sao? Khó giải quyết? Từ đầu tiết đến giờ cứ lãm nhãm một mình rồi bày ra khuôn mặt đau khổ than khóc như nhà có đám tang. Hiện gìơ mình có nên qua bên đó bắt chuyện không? Chuyện hôm đó Tề Hạo đến tìm cậu ấy mình vẫn còn hoài nghi nhưng có nên.... thôi đi. Cần tìm hiểu rõ quan hệ giữa hai người họ trước đã. - Các bạn, gĩư trật nào. Trong khi cả lớp vẫn bàn luận tranh nhau sôi nổi bỗng cửa lớp bật mở, Tử Yên đứng trước cửa lớp xinh đẹp kiêu ngạo nhìn khắp lớp 11A. Hửm? Sao cô ta đột nhiên xuất hiện ở đây? Đến kiếm chuyện náo loạn sao? Sự xuất hiện của Tử Yên nhất thời làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Nhi An. Cô lạnh lùng nhìn chăm chú Tử Yên. - Xin lỗi đã làm gián đoạn tiết sinh hoạt của các bạn nhưng tớ đến đây là có việc. Các cậu có thể cho tớ gặp Nhi An một chút được không? Tử Yên dịu dàng cười hiền hòa nhìn Hiểu Nguyệt. Nhi An, lần này tôi đánh cuộc, tôi thật sự muốn xem rốt cuộc cô là nhân vật to lớn nào? Ra tay với đám Như Ngọc dằn mặt tôi? Nhiêu đó thôi không là gì đâu. Trận chiến hiện tại mới bắt đầu. - Không sao. Để tớ gọi cậu ấy. Hiểu Nguyệt cười đáp lại định đến gọi Nhi An thì liền trông thấy cô đang chậm rãi bước đến. - Muốn tìm tôi có việc gì sao? Không còn là cô gái rut rè luôn ăn nói khép nép hằng ngày, hiện tại cô tuy là vẫn mái tóc rối đó, cặp kính cận to che hết khuôn mặt nhưng vẫn không ẩn đi được sự kiêu ngạo lạnh lùng đến cức điểm kia. Cảm nhận thấy sự khác biệt lớn của Nhi An mọi người ai nấy đều không dám động chỉ sợ bản thân vô tình chuốt thêm họa, đừng nói cô gái lạnh băng này, chỉ với mình Tử Yên là Hội trưởng Hội học sinh thôi cũng không thể đắc tội. - Sao lại lạnh lùng qúa vậy? Cậu quên chúng ta từng rất thân a? Vẫn là nét dịu dàng dễ thương đó, Tử Yên tỏ ra thân thiết với Nhi An như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. - Không cần diễn nữa. Chẳng phải hai ta đã quá hiểu đối phương sao? Lạnh lùng lột mặt nạ của Tử Yên, Nhi An không nóng không lạnh bình thản nói nhưng người nghe lại thấy thầm sợ hãi. Đến gìơ phút này cô ta vẫn muốn diễn trò sao? Không phải quá nhàm chán ư? - Ha, thẳng thắn nhỉ? Hay đây mới thật sự là cậu, Nhi An? Tử Yên cười châm chọc nói. - Bớt nói nhảm. Rốt cuộc cô đến tìm tôi làm gì? Dài dòng, thật phiền. Mau vào vấn đề đi. - Cũng phải, tôi cũng không có nhiều thời gian. Tôi hôm nay đến là muốn thách đấu. Tôi muốn lớp tôi cùng lớp tôi thi đấu xem ai có thể đoạt được giải nhất ngày hội lần này. - Tại sao tôi phải đồng ý với cô? Tôi không hứng thú. Nhi An mặt lạnh từ chối, định rời đi thì bị lời nói tiếp theo của Tử Yên gĩư lại. - Cậu chắn chắn phải tham gia. Vì việc này có liên quan đến An Vũ. An Vũ? Tại sao lại liên quan đến An Vũ? Nhi An đứng yên chầm chậm quay đầu nhìn Tử Yên chờ cô ta nói tiếp. Tử Tên khẽ cười tiếp tục nói. - Nếu cô thắng món nợ của công ty nhà An Vũ với công ty của nhà tôi sẽ hoàn toàn xóa bỏ. Thấy Nhi An đang bị lay động Tử Yên tiếp tục nói. - Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. - Chắc chắn? Nhi An nghi hoặc hỏi lại. - Thật. Tử Yên khẳng định. Nếu lời Tử Yên nói là thật thì việc này vừa giúp gia đình An Vũ thóat khỏi khủng hoảng, bản thân cũng không cần phải lộ bộ mặt thật. Tiện cả đôi đường a. Nhưng.... liệu cô ta có thực hiện đúng như lời nói không? Điều này bản thân mình vẫn không dám chắc. Tuy món nợ kia không phải quá nhưng cũng không phải nhỏ, dựa vào lời nói một phiá của cô ta thì có thể xóa nợ sao? - Cô có dám đảm bảo trước tất cả mọi người ở đây sẽ thức hiện lời nói đó không? Bản thân mình không thể lơ là việc này được. - .... Tôi đảm bảo. Tuy nhiên nếu cô thua, cô phải cho tôi biết một vấn đề và... tất cả mọi người ở lớp 11A này phải hoàn toàn nghe theo lệnh của tôi. Lời nói Tử Yên vừa thốt ra khiến tất cả đều kinh hoàng. Sao có thể như thế? Tất cả phải nghe lời cô ta sao? Đều này là không thể! Nghe điều kiện của Tử Yên Nhi An càng thêm đắn đo. Kéo mọi người vào việc này thì.... - Sao cô có đồng ý không? Tử Yên cười nửa miệng khiêu khích nói. -... - Chúng tôi đồng ý. Hiểu Nguyệt từ phiá sau lớn tiếng nói. Nhi An kinh ngạc nhìn chằm chằm Hiểu Nguyệt không thể tin được. Hiểu Nguyệt, tại sao...? - Tốt. Vậy quyết như vậy. Nhi An tôi chờ biểu hiện của cô. Nói rồi Tử Yên cất bước rời đi. - Hiểu Nguyệt tại sao cậu lại làm vậy? - Hiểu Nguyệt, cậu có biết yêu cầu đó vô lý cỡ nào không? - Chuyện An Vũ đâu liên quan gì lớp ta, tại sao cậu làm vậy a? Cả lớp nhao nhao trách cứ Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt vẫn bình tĩnh nói. - Các cậu, gĩư bình tĩnh a. Rồi cô quay sang Nhi An. - Nhi An có phải cậu cần giải thích với lớp không? Nghe lời nói của Hiểu Nguyệt tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Nhi An. Haiz... nếu Hiểu Nguyệt đã đồng ý giúp mà không hỏi trước lý do có nghiã cậu ấy tin tưởng mình. Đem cả lớp ra đánh cuộc, mình thật không ngờ cậu ấy có thể làm vậy. Đến nước này rồi mình cũng nên để mọi người biết, dù sao để lớp biết khuôn mặt thật này của mình cũng không sao. Bản thân mình không thể liên lụy tất cả mọi người trong lớp được. Nghĩ rồi Nhi An thở ra một hơi, dùng tay chải sơ lại mái tóc rối xù tháo cặp kính ra từ từ nhìn thẳng mọi người. Đợi lâu Nhi An vẫn không giải thích gì mọi người có hơi sốt ruột bỗng tất cả thấy Nhi An chỉnh sửa lại bản thân tháo cặp kính ra thì tất cả liền kinh ngạc. Đây... đây chẳng phải là cô người mẫu đang nổi tiếng hiện nay sao? Tại sao lại là... Nhi An?! Trước mắt mọi người là cô gái khuôn mặt trái xoan thanh thoát, môi đỏ mộng tự nhiên, sóng mũi cao, đôi mắt to đen lấp lánh sâu hút ngập nước, Cặp mày lá liễu, làn da trắng hồng xinh đẹp, tuy tóc có hơi rối, váy áo có hơi thô kệch quê mùa nhưng vẫn không bớt đi sự xinh đẹp vốn có kia. Nhi An nhẹ cười vui vẻ tự tin. - Lúc trước chưa giới thiệu bản thân rõ ràng với các cậu, hôm nay coi như chúng ta làm quen lại. Tớ tên Trần Vũ Nhi An, rất vui được biết các cậu. Mọi người vẫn còn ngây ngốc với Nhi An hiện tại vẫn trạng thái đờ đẫn không biểu hiện gì ngoài kinh ngạc. Thất không ngờ Nhi An mà họ vẫn coi thường lại là... Nhi An nhìn Hiểu Nguyệt rồi Nhìn cả lớp nói. - Hiểu Nguyệt, cám ơn cậu đã đồng ý cuộc thách đấu vừa rồi. Việc Tử Yên thách đấu với tớ có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có cả việc cô ta muốn biết bộ mặt này của tớ. Tớ thành thật xin lỗi vì đã kéo tất cả vào việc này nhưng... tớ thật sự cần sự giúp đỡ của các cậu. Nói đến đây Nhi An cúi người thành khẩn cầu sự giúp đỡ. - Gia đình An Vũ hiện tại đang lâm vào khủng hoảng, nếu tớ có thể chiến thắng vụ cá cước này tớ có thể giúp An Vũ vượt qua thời kì khó khăn này a. Gia đình An Vũ gìơ rất khó khăn, đoạn video vừa đăng trên trang web trường kia cũng do tớ làm, mục đích bọn họ chỉ muốn nhắm vào tớ. Nếu có thể tớ rất mong các cậu đồng ý. Tớ nhất định sẽ không để lớp thất bại. Nhìn thái độ thành khẩn của Nhi An mọi người thầm đau lòng, không ai có thể nói được lời nào chỉ cảm động nhìn cô. - Cần gì phải làm vậy. Cậu là thành viên của lớp, người của lớp bị bắt nạt lớp sao có thể bỏ qua a. Mãi lâu sau Giọng Thương Cảnh trầm trầm vang lên. Vừa nghe câu nói của anh mọi người liền phản ứng nhiệt tình. - Phải a. Sao có thể bỏ qua được. - Nhi An, cậu yên tâm lớp khẽ không bỏ cậu một mình. - Phải. Tử Yên là ai chứ, thách đấu với lớp a không có cửa thắng đâu. - Phải. Rất đúng! - Nhi An cậu có thể yên tâm, cả lớp sẽ giúp cậu. Hiểu Nguyệt vỗ vai Nhi An mỉm cười nói. -... Cám... cám ơn các cậu. Nhìn tất cả mọi người lòng Nhi An thật sự ấm áp. Cô yêu lớp này. Sau một hồi hưởng ứng nhiệt tình,tất cả liền bắt đầu lo lắng. - Nhưng... sao lớp ta có thể thắng được? Lớp Tử Yên rất giỏi, hơn nữa Tử Yên có rất người ủng hộ cô ta. Một bạ lo lắng đưa ra ý kiến. - Không sao. Tớ có cách. Nhi An cười lém lỉnh nói. - Lớp giỏi thì sao, nhiều fan thì là cái gì? Chỉ cần lớp ta đoàn kết, quyết tâm cô ta không thể thắng được. * Một tuần trôi qua. Ngày hội trường. Lớp 11A. - Nhi An, cậu mau vào xem lại trang phục a. - Bình Bình, cậu xem bàn ghế chuẩn bị xong chưa? - Rồi a. Tớ đang sắp xếp đây. - A, bảng hiệu các cậu treo mau lên. Sắp đến gìơ rồi a. - Đừng hối. Trên cao nguy hiểm a. - Này máy người hầu bàn đâu? Mau, mau đi trang điểm. Có chết cũng kéo họ vào. - Khỏi nói tớ lôi tất cả vô a. - Hiểu Nguyệt đâu rồi? - Cậu ấy đến sân khấu chuẩn bị a. Có Tiểu Kỳ đi với cậu ấy. Không khí chuẩn bị hội quán của lớp 11A ồn ào sôi nổi, người nào người nấy ai cũng bận rộn. Người người tấp nập chạy đông chạy tây chuẩn bị mệt hơi. Sân khấu_ khu thi âm nhạc. - Sau đây xin mọi người hướng mắt về sân khấu, chào đón hội trưởng Hội học sinh của chúng ta _ Tử Yên. Hôm nay cô ấy sẽ đại diện lớp 11D tham gia phần thi âm nhạc. Sau lời giới thiệu Tử Yên trong bộ váy trắng nhẹ nhàng xinh đẹp dịu dàng như cánh hoa bước ra, mọi người thấy cô không ngớt khen ngợi cùng một tràng vỗ tay lớn. Ai mà không biê s Tử Yên là hotgirl, người mẫu nổi tiếng kiêm luôn việc hội trưởng hội học sinh lại còn hát hay. Rất nhiều chàng trai phải khuất phục dưới váy cô. Nhìn cả khán phòng Tử Yên xinh đẹp cười một cái rồi bắt đầu trình diễn. Khi gặp nhau phút đầu Từ ánh mắt anh đã trao nụ cười Khẽ ngại ngùng anh nói Mình cầm tay nhé Đưa em qua những Con đường tình yêu Em chẳng thể dối lòng Rằng em đã yêu anh từ lúc nào Nghe nhịp đập con tim Lòng mình thổn thức Em muốn ta là của nhau Từ đây em không còn khóc Không còn nước mắt Đêm về mình em đơn côi Vì gìơ bên em đã có Anh xớt chia những buồn vui Lòng em luôn luôn nguyện ước Cho dù năm tháng phai nhòa Tình ta vẫn thế Vượt qua sống gío cuộc đời Mãi mãi ta là của nhau Mai này em xâu đi Thì anh có còn yêu em như lúc đầu Khẽ mỉm cười anh nói Em thật ngốc nghếch Anh yêu em đến khi Nhắm mắt xuôi tay Thôi thì em giấu riêng anh Ngôi nhà trong trái tim em Lúc giận hờn trách móc Lo sợ mất nhau Xin hãy tựa vào vai nhau Từ đây em không còn khóc Không còn nước mắt Đêm về mình em đơn côi Vì giờ bên em đã có Anh xớt chia những buồn vui Lòng em luôn luôn nguyện ước Cho dù năm tháng phai nhòa Tình ta vẫn thế Vượt qua sống gío cuộc đời Mãi mãi ta thuộc về nhau. ( Ta là của nhau_ Đông Nhi ft Ông Cao Thắng) Kết thúc, Tử Yên cười đắc thắng thêm một lần nữa. Nhi An, để xem lần này cô đối phó thế nào. Chất giọng cửa Tử Yên quả thật rất hay, dịu dàng ấm áp lại trong vắt. Không thể chê được. Qua loa của trường nghe được giọng Tử Yên Nhi An thầm cảm thán. Mọi người đang say sưa thì bị tiếng ổn mở cửa làm giật mình. Quay lại thì thấy Tiểu Kỳ đang thở hồng hộc đứt quảng nói. - Không.... không xong rồi. Không biết... tại sao bỗng nhiên Hiểu Nguyệt... lại đau bụng.... không... không thể tham gia được cuộc thi. Cái gì?!!!!!
|
CHƯƠNG 38: TRANH ĐẤU 2 - Tiểu Kỳ, cậu nói cái gì? Cả lớp kinh hoàng hét lên chạy lại phiá Tiểu Kỳ. - Tiểu Kỳ cậu nói rõ ràng a. Tại sao khi không Hiểu Nguyệt lại đột nhiên đau bụng? - Tớ cũng không rõ. Khi chúng tớ đến hậu đài chuẩn bị thì Hiểu Nguyệt nói khát nước, cậu ấy rủ tớ cùng đi mua. Về đến thì cũng sắp đến lúc biểu diễn nên cậu ấy đi thay trang phục, trở lại uống ly nước đó một lát sau thì đột nhiên ôm bụng kêu đau. Tiểu Kỳ lo lắng thuật lại sự việc. - Xem ra là do ly nước kia có vấn đề. Tiểu Kỳ, trong lúc Hiểu Nguyệt thay đồ cậu có thấy ai lại gần nới để ly nước không? Thương Cảnh suy nghĩ rồi trầm giọng nói. Chắc chắn có kẻ hãm hại. Nhưng là ai? Tử Yên? - Làm sao đây? Nếu Hiểu Nguyệt không ra biểu diễn thì sẽ bị tước quyền thi a. - Không thể?! - Nhưng làm sao bây gìơ? - Bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. Nhi An trầm lặng hồi lâu bỗng lớn tiếng cắt ngang sự ồn ào. - Các cậu, lớp mình còn ai có khả năng lên sân khấu biểu diễn thay Hiểu Nguyệt không? Chầm chậm lên tiếng Nhi An quét mắt nhìn khắp cả lớp. Không ai lên tiếng. Làm sao được chứ? Hiểu Nguyệt là giọng ca của lớp làm sao có người hát hay hơn cậu ấy? Bây gìơ làm sao đây? Chẳng lẽ phải chịu thua? Không có ai sao? Nhi An thở ra một hơi. Tại sao mọi việc lại trở nên rắc rối thế này? Chẳng nhẽ mình thật sự phải công khai thân phận trong tình huống quái gở này sao? Không thể! Cứ nghĩ mọi chuyện yên ổn đâu vào đó rồi không ngờ Tử Yên còn cả chiêu này. Đang đắn đo suy nghĩ Nhi An bị lời nói của Tuấn Phong cắt đứt. - Chị còn nghĩ gì nữa? Còn không mau đi, muốn thua sao? Tuấn Phong vòng tay trước ngực nhìn chằm chằm Nhi An. Bạn đang thắc mắc tại sao Tuấn Phong lại xuất hiện ở đây? Chuyện là hôm qua có bà già nào đó khóc lóc ôm chân cậu than vãn, nài nỉ, cầu xin mấy gìơ đồng hồ van nài cậu đến giúp đỡ. Nguyên.nhân được ngụy biện là giúp nhà chị An Vũ thoát khỏi khó khăn. Mọi người phải biết cảm giác lúc đó của cậu thật sự muốn giúp đỡ chị An Vũ nhưng nhìn bản mặt bà già cậu chỉ muốn.... đá bả một phát biến mất. Nghĩ đi khuôn mặt thảm hại giả tạo, nước mắt tèm lem kinh khủng kia lại bám vào chân mình mãi không buông. Các loại khó chịu, hận... Nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý giúp. Mọi người đừng nghĩ vì giúp chị An Vũ, nguyên nhân chỉ có một, đó là bà già hứa tặng cậu điã game mới nhất phiên bản giới hạn vừa được phát hành. Tiền công hấp dẫn cỡ nào, chói mắt cỡ nào vậy nên... giờ cậu mới ở đây. - Ai muốn thua chứ hả? Nhi An mạnh miệng phản kháng lại. Ai nói đầu hàng? Ta chỉ là đang suy nghĩ cho thấu đáo thôi. - Vậy sao còn không đi? Chị ở đó chần chừ cái gì? Tuấn Phong càng nghĩ càng không muốn bà già bỏ cuộc. Nếu bỏ cuộc thì điã game của cậu không cánh mà bay sao? Không. Phải nói khích bà già mới được. - Em hiểu gì! Chị là đang suy nghĩ cho chu toàn thôi. - Nghĩ gì nữa? Chị không thấy nước sôi tới chân rồi à? Không nhảy thì đợi lúc nào? Đợi bị nướng rồi mới phản ứng, hả? - Nhiều lời. Chị cũng cần nghĩ a. Chị không gấp em gấp cái gì? Chị gọi em đến giúp chứ đâu kêu em đến trách móc, hử? - Ai trách hả? Đây là nghĩ cho đại cuộc, hiểu không? - Chị cũng là nghĩ cho đại cuộc! ( Dao Dao: lúc này mà còn cãi nhau. Bó! ( ̄◇ ̄ " /> Nhìn hai chị em cãi nhau, mọi người chỉ đồng loạt nghĩ. Bó toàn tập. Cạn lời. - Khụ. Tớ xin chen vào một chút. Tuấn Phong, nãy gìơ ý em muốn nói là bảo Nhi An đi thế Hiểu Nguyệt biểu diễn? Thương Cảnh ho khan một tiếng ngừng cuộc cãi vã, nghiêm túc hỏi Tuấn Phong. - Phải. Cậu chàng gật đầu chắc nịch. - Không được. Cả lớp đồng thanh hô lớn phản đối. Làm sao có thể bảo Nhi An thay được?! Điều này là không thể nào! Ngẫm Nghĩ lại đoạn video quay cảnh Nhi An hát lần trước rồi tưởng tượng ra Nhi An thay lớp đại diện hát... Rùng mình. Tiếp tục rùng mình. Bi kịch. Bi kịch thực sự. Nếu là vậy thà bỏ cuộc còn hơn. - Tại sao? Tuấn Phong ngơ ngác hỏi lại. Sao tất cả phản ứng thái hóa với điều kiện này quá vậy? Không ổn chỗ nào ư? Cả lớp: rất rất không ổn. Tuấn Phong:... - Nhóc còn nhỏ, không hiểu đâu. Một cậu bạn tiến đến vỗ vai Tuấn Phong, vẻ mặt biểu lộ như đã thấu hiểu hết nhân sinh. Tuấn Phong: già trước tuổi! Nhìn biểu hiện kỳ lạ của mọi người Tuấn Phong nhíu nhíu mày. Nghĩ rồi nghĩ cậu quay ngoắt nhìn chằm chằm Nhi An. Không phải bà già này lại gây ra kỳ tích gì rồi chứ? Nhi An lén nhìn Tuấn Phong thì bắt gặp ngay ánh mắt nguy hiểm của cậu em liền chột dạ quay đầu đi. - Khụ khụ... tớ... tớ nghĩ tớ sẽ đi thay. Nhi An cúi đầu không dám nhìn mọi người nhỏ giọng nói. - Khụ... Nhi An... tớ nghĩ cậu không nên làm quá sức... - Cứ an tâm để chị ấy lo đi. Tuấn Phong lên tiếng cắt lời Tiểu Kỳ đồng thời cũng nhìn Nhi An sắt lẽm cảnh cáo. Bà mà thua thử xem, xem tôi xử bà thế nào? Tôi khổ quá mà!!!!! Nhi An đau khổ gọi trời trời không thưa, gọi đất đất không linh. ( Dao Dao: tỷ a, ngậm đắng nuốt cay chịu đi.) - Nhưng.... Mọi người vẫn lo lắng muốn ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt quả quyết kiên định của Nhi An làm nghẹn họng không thốt được lời nào. - Cứ tin tớ. Dù không thắng vẫn có thể hòa a. Tiểu Kỳ, cậu đi với tớ đến sân khấu. Nói rồi không đợi mọi người phản ứng liền kéo tay Tiểu Kỳ chạy đi. Trong khi đó tại sân khấu, sau khi Tử Yên kết thúc phần thi mọi người liền vỗ tay không ngớt lời khen ngợi. Tử Yên đắc ý vẫy tay vơia khán giả. Một thoáng cô nhìn về phiá chỗ ngồi của Tề Hạo nở một nụ cười đầy thâm ý rồi nhẹ cất bước vào trong. - Thật là một màn biểu diễn suất sắc, không hổ danh là giọng ca vàng của trường ta. Bây gìơ xin mời phần thi tiếp theo của lớp 11A. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Dẫn chương trình vui vẻ giới thiệu chỉ tay về hướng Hiểu Nguyệt sẽ xuất hiện nhưng.... là không có ai. - Xin mời bạn Hiểu Nguyệt a sân khấu. Dẫn chương trình kiên nhẫn nói lại nhưng vẫn không ai xuất hiện. Lúc này cả khán phòng bắt đầu hơi xôn xao bàn tán. Ngay cả ban giám khảo cũng hơi nhíu nhíu mày. Thấy tình hình không ổn dẫn chương trình vội nói. - Nếu bạn Hiểu Nguyệt không có mặt... vậy xin mời.... - Khoan đã! Một giọng nói trong vắt lớn tiếng ngăn cản lại sự giới thiệu của người dẫn chương trình. Nhi An cùng Tiểu Kỳ chạy thục mạng đến sân khấu thở khó nhọc. Dù cô có là người tập võ đi nữa thì chạy bán mạng như vậy cũng đâu phải không mệt. Cô đâu phải wonder woman. Mệt là đương nhiên. - Tôi... tôi đại diện lớp 11A sẽ lên biểu diễn. Nhi An khó khăn vừa thở vừa nói. Cô từ từ đi lại sân khấu. Vừa nghe câu nói của Nhi An không chỉ người dẫn chương trình mà cả toàn thể học sinh trường Thiên Khải đều líu lưỡi. Cả lớp 11A đần hết rồi à? Ai lại đi để con nhỏ ngu ngốc quê mùa này biễu diễn thay chứ? Không sợ mất mặt toàn bộ lớp à? Chơi lớn sao? Muốn có cái mới lạ tạo cảm giác khác? Nhi An mặt kệ ánh mắt hiếu kỳ cùng khinh miệt của mọi người, gật đầu với Tiểu Kỳ một cái tỏ ý bảo yên tâm không có việc gì rồi chầm chầm tiến lên sân khấu nói nhỏ gì đó với người dẫn chương trình cùng ban nhạc rồi cười khẽ. Xong rồi cô vào sau màn chỉnh trang lại trang phục. Nhi An chải lại mớ tóc rối dùng một cây kẹp tâm kẹp lại một bên tóc, cởi ra chiếc áo vét chỉnh váy ngắn lại. Xong xuôi cô bước ra mỉm cười chào mọi người làm tất cả phải ngây ngốc nhìn mình. Đây... đây là ai? - Sau đây là phần biểu diễn của lớp 11A. Sau câu nói, Nhi An nhận lấy chiếc ghita từ tay người dẫn chương trình mỉm cười cảm ơn một tiếng chỉnh lại micro đúng tầm. Nhi An hít sâu một hơi đàn một nhịp mở màn. Chiến thôi. ( Dao Dao: (^O^)/ ) You wanna play, you wanna have it all You started messing with my head until I hit a wall Maybe I should'be know, maybe I should've know That you would walk, you would walk out the door, hey! Said we we're done, then met someone and rubbed it in my face Cut to the part, she broke your heart, and then she ran away I guess you should've know, I guess you should've know That I would talk, I would talk But even if the start and moon collide I never want you back into my life You cf an take your words and all your lies Oh oh oh I really don't care But even if the start and moon collide I never want you back into my life You can take you words and all your lies Oh oh oh t really don't care Oh oh oh I really don't care I can believe t ever stayed up writing song about you You don't deserve to know the way I used to think about you Oh no not anymore, oh no not anymore You had your shot, had your shot but you let's go! Now if you meet out on the street I won't be running scared I'll walk right up to you and put one finger in the air And make your understand, and make your understand You had your chance, had your chance But even if the start and moon collide I never want you back into my life You can take your words and all your lies Oh oh oh t really don't care Yeah listen up Hey, hey, never look back Dumb struck boy, ego intact Look boy, why you so mad Second guessing, but should've hit that Hey my friends, you pick the wrong lover Should've pick that on, he cutter than the other I just wanna laugh, cause you're trym be a hipster Kich it to the curb, take a Polaroil picture But even if the start and moon collide I never want you back into my life You can take your words and all you lies Oh oh oh I really don't care ( Really don't care - Demi lovato) Giọng hát Nhi An mạnh mẽ đốt cháy cả khán phòng. Ánh mắt Nhi An cháy lên hát hết mình, biểu diễn như thỏa niềm đám mê, cảm tưởng như nơi đây chỉ có một mình cô tung hoành. Khác biệt với sự dịu dàng êm dịu của Tử Yên vừa rồi Nhi An như thổi bùng cảm hứng cho mọi người. Nhiều cô cậu bạn phấn khích đến nỗi đứng dậy hô hoán cỗ vũ. Kết thúc phần biểu diễn Nhi An lùi xa khỏi micro ngẩn đầu mỉm cười nhìn mọi người. Hử? Sao im lặng vậy? Đáng lý nên vỗ tay chứ. Lúc nãy mọi người không phải phấn khích lắm sao, sao gìơ im hết vậy? - Nhi An, tớ yêu cậu quá! Tiểu kỳ không biết từ đâu chạy lên sân khấu ôm chằm Nhi An. - Hả? Theo sau câu nói của Tiểu Kỳ mọi người đồng loạt vỗ tay rần trời hò hét vang vọng. - Hay quá! - Tuyệt vời! - Yeah! Đỉnh! - Hoan hô! Nhi An ngây ra nhìn tất cả rồi nở nụ cười xinh đẹp đến chói mắt. - Cảm ơn mọi người. - Tiểu An, hay quá đi! Yêu cậu! Nhi An bỗng bị giọng nói quen thuộc thu hút. Cô nhìn xuống khán đài tìm kiếm thì đôi mắt bỗng sáng rỡ lao nhanh về nơi phát ra giọng nói. - Red, Joy! Hai cậu sao lại ở đây? Nhi An chạy đến ôm chầm cô gái tên Red, giọng nói như nhớ mong nói. - Mấy cậu không nhớ tớ sao? Gìơ mới đến thăm tớ? - Ai là không nhớ ai? Cậu mới vô tâm không nhớ bọn tớ. Cô gái tên Red cốc đầu Nhi An tức giận trách móc. - Tớ nào có. Tớ thật nhớ các cậu nhưng... cậu biết đấy, tớ... kinh tế luôn eo hẹp mà. Nhi An chu mỏ đáng thương nói. Gì đây? Tình huống quái dị gì? Vừa mới bạn cũ lại bộ dạng này. Mất mặt. Quá mất mặt. - Ngụy biện. Cả hai Người Red, Joy đồng thanh khinh miệt nhìn Nhi An. Mọi người trong khán phòng thấy Nhi An chạy đi liền dõi mắt theo liền kinh ngạc... không, là kinh hoàng. Đó.... đó chẳng phải... là Cặp đôi Red Joy của nhóm nhảy Devil sao?!!!!!!!
|
CHƯƠNG 39: TRANH ĐẤU 3 Tất cả người có mặt tại sân khấu đều kinh ngạc trố mắt nhìn cả ba người Nhi An đang vui vẻ nói chuyện. - Hôm nay rãnh rỗi sao mà hai cậu đến thăm tớ? Này, đừng nói là đến mượn tiền nhá? Tớ không có đâu. Nhi An giả vờ cảnh giác lùi xa nhìn chằm chằm Red, Joy. - Tiền cái đầu cậu! Bộ đầu óc cậu chỉ chứa toàn ba thứ vô bổ này thôi hả? Red tức giận cốc mạnh vào trán Nhi An. Con nhóc thúi này! Người ta là tốt bụng nhớ nó mà đến thăm vậy mà nó lại nghĩ mình đến mượn tiền?! Có kẻ nào mượn tiền mà tốn tiền đi xe đến thăm hả? Không sợ lỗ? Hừ, đến đây quả là sai lầm. - Au. Joy, bạn gái cậu bắt nạt tớ. - Ừm, Red sao em lại nhẹ tay vậy. Cốc mạnh vào, cốc thay tớ. Hừ, tốt bụng đến thăm mà còn nghĩ xấu. Tớ mà cần mượn tiền cậu? May cho cậu, tớ là con trai không thể ra tay với con gái, nhờ Red ra tay là tốt rồi. - Cậu.... !? Cặp đôi quái gì đây? Lặn lội đến đây cùng bắt nạt mình sao?! Nhi An hậm hực trừng mắt nhìn hai đứa gọi là bạn thân kia đang thỏa mãn vì bắt nạt mình. Khoan, chờ đã. Chẳng phải hai đứa này rất nổi tiếng sao? Kêu hai người họ giúp thì thể bào khách hàng của quán cũng tăng lên nườm nượp, tiền lời cũng tăng, hơn hết lượt bình chọn cũng có thể tăng vượt bậc! Ôi thiên, quá hời! Tạ chúa Jesu đang mang họ đến. Lần đầu tiên mình mới thấy làm bạn với người nổi tiếng có lợi. Nghĩ rồi Nhi An lặp tức thay đổi bộ mặt giận dữ thành khuôn mặt hiền lành dễ mến và.... mắt sáng rỡ như thấy tiền. -_-|| Hử, sao đột nhiên thay đổi 180° ghê vậy? Không phải vừa rồi giận ghê lắm sao? Giận quá hóa điên? Không thể. Chắc chắn lại nảy ra ý gì không hay rồi. Tốt nhất không nên ở đây nữa. Red và Joy đồng nhìn nhau rùng mình từ từ lùi lại nói. - À Tiểu An, bọn tớ có việc... đi trước a. Người khôn tốt nhất là không nên ở đây. - Chờ đã, các cậu vừa đến sao lại không ở đây ít lâu nữa. Đến, tớ đưa hai cậu đến cửa hàng của lớp tớ chơi. Nói xong không đợi hai người đồng ý Nhi An cười hề hề kéo cả hai chạy đi. Tiền. Tiền. Tiền...! Lớp 11A. - Các cậu tớ về rồi. Nhi An cười rạng rỡ đứng nơi cửa lớp nhìn tất cả mọi người. - Ôi Nhi An. - Oa... cậu làm tớ bất ngờ quá! - Kinh thật! Tớ nghe mà hưng phấn muốn nhào tới ôm cậu ngay lúc đó luôn. - Tớ thật nghi ngờ người lúc trước có phải là cậu không a. - Nhi An cậu là thần tượng của tớ. Cả lớp nhào đến la hét, chúc mừng, hâm mộ.... nói chung đủ thể loại vây lấy Nhi An. Thương Cảnh đứng một bên mỉm cười nhìn cô. Mình quả không nhìn lầm. Cô ấy thật sự là một ngôi sao sáng đáng kêu ngạo a. - Nhi An, cậu cứu lớp một bàn thua trong thất đấy. - Ôi, tớ thật sự trước đây nhìn lầm cậu rồi. - Các... các cậu, bình tĩnh. Nghe tớ nói. Nhi An khổ sở hét lớn giữa đám đông kinh người. Đấy. Đấy chính là nguyên nhân cô lưỡng lự không muốn hát đấy a. - Các cậu, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết ai mới là người thắng cuộc. Hiện tại chúng ta cần nhất là mở một cửa hàng thu hút khách, như thế cơ hội thắng mới cao. Nhi An bình tĩnh nói lên ý kiến của bản thân. Phải. Cuộc thi hát kia vẫn chưa có kết quả,bây gìơ quan trọng là cửa hàng này a. - Tớ thấy thật sự khả năng đó không cao. Vừa rồi, tớ qua bên lớp Tử Yên nghe ngóng tình hình thì thấy bên đó khách hàng rất đông. Họ lại mở quán cafe như chúng ta. Chúng ta có thể cạng tranh lại không? Một bạn nam lưỡng lự nhìn mọi người nói. Vừa nghe thuật lại tinh thần cả lớp lại lần nữa tuột dốc. Họ có thể thắng sao? - Các cậu a. Tuy lúc đầu chưa có nhưng hiện tại lớp ta có quý nhân đến giúp. Nhi An cười âm hiểm nhìn một lượt tất cả. Ha ha ha.... tiền ơi! Đợi ta đến lấy đi! Mọi người:????? Nhi An cười cười nhẹ giọng nhìn ra cửa. - Hai cậu vào đi. Trốn không thoát đâu. Lúc chạy về lớp Nhi An cô đã dùng mọi phương thức từ nài nỉ cầu xin đến dùng bạo lực đe dọa bắt ép Red và Joy hợp tác. Dù cả hai không đồng ý nhưng ngoài mặc vẫn ấm ức gật đầu chấp thuận. Bạo lực! Lại là bạo lực! Có ai cầu giúp mà xài chiêu đó không?!! Dù không tình nguyện nhưng cả lớp vẫn bước ra nở nụ cười chào tất cả. - Chào mọi người. Tớ là Red, đây là Joy, bọn tớ là bạn của Nhi An. Rất hân hạnh làm quen. Red nở nụ cười thân thiện hòa đồng chào tất cả mọi người. - Áaaaaaaaaaaaaaaa! - Oh my chúa... trời!!!! - Thánh thần ơi!!! Tôi đang mơ? Xong màn kinh ngạc tất cả lại nhào cào vây lấy Red và Joy. -Hự hự... Tiểu An giúp.... Red đau khổ cầu cứu. Biết mà. Biết sẽ như vậy mà. ~T_T~ - Các cậu bĩnh tĩnh. Đây là khối tiền di động đến giúp lớp đấy! Mau buông ra. Tiền mà rách là chết người đấy! Nhi An hét lớn anh dũng xông vào kéo Red và Joy ra khỏi đám lộn xộn. Biện giải kêu gì đây?!!!!!!!! >o< Sau một hồi vật lộn giải thích vất vả cuối cùng hiện trường cũng bình ổn trở lại. - Được rồi. Sau ngày hôm nay các cậu muốn xin chữ ký hay chụp hình chung gì với họ thì tớ không quan tâm. Hiện tại bây gìơ họ chính là cây hái ra tiền của lớp. Bây gìơ thì làm việc. Một gìơ nữa mở cửa. OK? Đây chính là nỗi khổ làm bạn với người nỗi tiếng cũng như làm người nổi tiếng. Haiz.... - Yeah!!!!! Cả lớp đồng loạt hưởng ứng rồi chia nhau đi làm việc. - Tiểu An rốt cuộc cậu muốn bọn tớ giúp gì a? Joy nghi hoặc nhìn Nhi An. Sao bỗng dưng anh có cảm giác không ổn a. - Hì hì.... Nhi An cười gian nói nhỏ vào tai Red rồi cả hai cùng cười gian xảo nhìn Joy. Đấy! Nó đấy!!! - À thì... - Anh yêu, đi nào. Red nhanh tay kéo Joy đi. Nhi An: Joy, có lỗi với cậu quá nhưng... cậu ráng nỗ lực đi nhá. Một gìơ sau. - Kính thưa quý khách. Chào mừng quý khách đã đến quán cafe " Tứ đại Mỹ nhân 2016" của chúng tôi. Vâng, tại đây quý khách có thể chiêm ngưỡng hàng loạt các mỹ nhân xinh đẹp, tài hoa, quyến rũ, đảm bảo nhìn một lần là chết mê chết mệt của chúng tôi. - Hơn hết, trong 3 gìơ mới khai trương, quán còn đặt biệt khuyến mãi các phần thưởng. Quý khách nào vào quán chi hơn mức 100J sẽ được chụp ảnh với người phục vụ bản thân mong muốn, quán còn có phần rút thăm trúng thưởng các món bánh do quán đặt chế. Đảm bảo " ngon không đụng hàng". - Người phục vụ của quán sẽ rất tận tình tiếp đã các khách nhân. Vừa có đồ ăn ngon vừa có mỹ nhân để ngắm. Mau, mại dzô... mại dzô. Nhi An và Red hồ hở đứng trước cửa lớp mời gọi khách hàng, quản cáo nhiệt tình. Nhi An hôm nay không còn là bộ dạng quê mùa mà là một mỹ nhân xinh đẹp đến thoát tục. Cô vận chiếc váy áo màu xanh lục nhạt cô đại giống những tiểu thư thời xưa, khuôn mặt không son phấn, tóc một phần được búi lên cố định bằng một chiếc trâm ngọc. Nhìn cô vừa thanh thoát vừa lanh lợi như một đứa trẻ. Bạn cô_ Red vận chiếc váy màu hồng phấn, mặt không thoa son phấn, tóc buộc ra sau được gĩư bằng sợi dây trắng nhỏ. Ánh mắt cử chỉ cô quyến rũ nhẹ nhàng như một vị tiểu thư nhà quan. Hai người thu hút không ít ánh nhìn của nam sinh lẫn nữ sinh. Do tò mò hay do bị những lời mời gọi khách vào quán ngày càng đông. Khách nhân vào quán thì thoạt đầu những tưởng bình thường nhưng ai ngờ quả thật kinh người. Phải, đúng tên quán đúng là " toàn mỹ nhân" do mỹ nam hóa thân. Bọn con trai lớp 11A xả thân hy sinh vì tương lại tổ quốc, bản thân mặc váy dài chấm gót, đội búi tóc giả nặng trịch, thoa cả lớp phấn tô son trang điểm cầu kỳ và một gìơ đồng hồ được Nhi An dày công huấn luyện cuối cùng cũng thành thục các cử chỉ "thục nữ quyến rũ". - Quý khách muốn gọi món gì ạ? Mỹ nhân 1 được huấn luyện ra sân. - Khách nhân cần tiểu nữ giúp gì không? Mỹ nhân 2 giáp trận. - Quý khách, món này của quán ngon lắm a. Mỹ nhân 3 ra chiến trường. Cứ thế đợt huấn luyện thần thánh đã có kết quả. Red: mấy người này về không biết có vì việc này mà bị liệu hay thay đổi giới tính không nhở? - Và đây thưa quý vị quan khách, sau đây chính là tứ đại mỹ nhân được mong đợi. Nhi An phấn khởi ứng giữa lớp giới thiệu. - Đầu tiên xin hướng mắt về cửa, mỹ nhân trầm ngư, xin chào đón mỹ nhân đầu tiên của chúng tôi Tây Phong!!!!! Mỹ nhân Tây Phong_ thực chất là Tuấn Phong giả dạng đang yểu điệu thành thục bước ra chào mọi người. Nhi An: phải công nhận A Phong giả gái đẹp thật. Bà đây nhìn còn mê. Sao trước kia mình không phát hiện biệt tài này của nó nhở? Cả khách nhân lẫn phục vụ đều trố mắt nhìn vị "mỹ nhân" đang bước ra. Tất cả đồng loạt gật đầu. Đây mới là mỹ nhân. Trước đó, khi biết bản thân phải giả gái Tuấn Phong đã gần như một khóc hai nháo ba thắt cổ nhưng chẳng ai đồng tình với cậu. Nhi An nhìn lạnh lùng phán một cấu: Điã game. Aaaaaa.....! Biết vậy cậu chẳng nhận điã game đó a. Bị uy hiếp trắng trợn thế này sao không ai có lòng tốt giúp tôi? Mọi người: đệ à, cam chịu đi. Bọn này lực bất đồng tâm. - Sau Tây Phong, xin đón chào mỹ nhân thứ hai của chúng ta, mỹ nhân bế nguyệt _ Điêu Hàn!!! Xin cho một tràng pháo tay. Mình quả là có tố chất làm người dẫn chương trình. Điêu Hàn_ Joy, tên thật Lâm Hàn quyến rũ bước ra, còn hòa phóng tặng chúng nhân một nụ hôn gío. Ngất đồng loạt. Nhi An: sau nụ hôn gío của mỹ nhân khách nhân 50% đã ngã gục vì say nắng. Hàn Chiêu quân, xin chúc mừng. Điêu Hàn: quá khen. Quá khen. - Và đây thưa quý vị mỹ nhân được chờ đón, Triệu Chiêu Quân_ mỹ nhân tu hoa. Triệu Huy_ Triệu Chiêu Quân nở nụ cười nhẹ nhàng bước ra khẽ gật đầu chào. Nhi An: ôi sao dịu dàng khác thường ngày. Tên này quả có thiên bẩm làm diễn viên. - Và cuối cùng mỹ nhân được trông đợi nhất, Cảnh quý phi_ mỹ nhân chim sa, mau ra sân khấu nào. Thương Cảnh_ Cảnh quý phi lạnh lùng bước ra sân khấu, mắt lạnh khẽ nhìn tất cả. Số anh khổ quá mà. Nhi An: Lạnh lùng quá,tiếp khách có làm khách sợ mà chạy không? - Đây là tứ đại mỹ nhân 2016, chỉ tại quán chúng tôi mới có. Bây gìơ xin mọi người cứ thoải mái a. Nhi An cười niềm nở dùng ánh mắt cảnh cáo đồng loạt quét qua bốn mỹ nhân. Các người làm cho tốt. Đây không là khỏi sống. Bốn mỹ nhân: chúng tôi đã gây ra tội tình gì?!!!!! Gào gọi kêu trời cũng vậy thôi mấy bé. ( Dao Dao: càng xem càng thấy quán này giống kỹ viện. Mọi người thấy đúng không? (-_-)) Sau khi bốn mỹ nhân xuất hiện doanh thu của quán tăng đột biến. Red: Nhi An, cậu có tiềm năng king tế a. Nhi An: Tất nhiên. Bà ra tay tất thành công. - Bà chủ, bà có tiếp khách không? Một giọng nói trầm ấm vang lên. - Khách quan mời vào. Nghe khách hàng gọi Nhi An cứ ngỡ tiền gọi liền gật đầu cái rụp vui vẻ cười híp mắt nói. - Hả? Sao lại là anh? Sao khi nhìn kỹ Nhi An mới rõ người khách bản thân vừa vui vẻ chào đón kia là thiếu gia Tề không ai xa lạ cùng hai người bạn Tần Vũ và Minh Hoàng của anh. Sao hắn đến đây? Không lo cho quán nhà sao? Rãnh rỗi nhỉ?!
|