Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 55 Từ ngày cả hai nói lời kết thúc cô chưa lần nào gặp lại anh, một lần cũng chưa từng. Có thể duyên đã hết, cũng có thể là cô đang trốn tránh. Cô sợ. Cô sợ nếu gặp lại anh phần tình cảm này sẽ lại lần nữa nảy nở. Cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài, dù có kiên cường mạnh mẽ đến cỡ nào cô vẫn chỉ là một người con gái, một người con gái thất bại trong tình yêu thì sẽ đau lòng, sẽ tuyệt vọng... cũng sẽ không dám tin vào tình yêu nữa. Tình yêu... nó là quá đau khổ. Nhi An một mình ngồi tại một chiếc bắng ghế trong công viên. Hôm nay là chủ nhật, Nhi An không có hẹn với An Vũ, cô cũng không muốn đi đâu xa nên một mình đi bộ đến công viên gần nhà thư giản. Cô biết nếu cô không sớm trở lại bình thường giống trước kia cả nhà sẽ lo lắng đến hoảng mất, cô biết nhà ai cũng lo cho cô. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để cô thấy ấp áp. Nhi An lẳng lặng ngồi ở một góc yên tĩnh, cô tĩnh lặng đọc quyển sách trinh thám mới mua. Nội dung sách kể về một cặp đôi thám tử, nàng là nữ tử thám tử nổi tiếng nhưng lại vụng về, chàng là trợ lý thám tử có bề ngoài điển trai lại ngốc nghếch nhưng bên trong là một ông trùm kinh tế cả nước, sở hữu chỉ số thông minh hơn người. Cả hai gặp nhiều vụ án kỳ bí, có thể nói là hoang đường, gặp bao nhiêu nguy hiểm nhưng họ vẫn đồng lòng cùng nhau tìm ra sự thật cuối cùng, cùng nhau bắt được hung thủ thật sự. Từ những lần cùng nhau hành động cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng không ai dám thổ lộ. Kẻ ngốc nghếch người tự cao, ai có thể đến trước thổ lộ. Đến vụ án cuối cùng trước khi chàng nghỉ việc cô bị hung thủ bắt cóc, buộc chàng giao nộp cả tập đoàn và tự sát trước mặt hắn ta mới đồng ý thả cô. Cô ngăn cản thổ lộ tình cảm của mình... rồi lao ra giật súng trong tay chàng, tên sát nhân bắn đạn vào người cô cùng lúc chàng cũng nổ súng giết chết hắn. Cô được đưa vào bệnh viện đến khi tỉnh lại cô không còn nhớ gì đến chàng. Chuyện tình buồn nhỉ? Vậy... chuyện của cô cũng buồn thật. Ít nhất cả hai người họ vẫn còn được ở bên nhau nhưng còn cô... ha ha, sao có thể nữa? Muộn quá rồi. Nhi An thẫn thờ ngẩn đầu nhìn bầu trời cao rộng trên kia, đã từng có lúc cô và anh cùng nhau ngắm nhìn nó nhưng gìơ chỉ còn mình cô thôi. - Xin cho hỏi, cô là Trần Vũ Nhi An? Một người nam nhân điển trai quần áo vét chỉnh tề, thái độ nghiêm cẩn lạnh lùng đang đứng trước mặt cô. Nhi An nhẹ cúi đầu nhìn thẳng anh. Oh, quả là rất đẹp trai. Sao đột nhiên lại có trai đẹp muốn tìm cô thế này? - Ân. Tôi là Nhi An, anh là ai? Tìm tôi có việc gì? - Chào cô, tôi tên Hồ Nam. Ông chủ tôi hiện tại muốn gặp cô. Hồ Nam mặt lạnh nhìn thẳng như ép buộc Nhi An. Cô thoáng nhăn mày. Ông chủ? Nghiêng đầu nhìn chiếc Audi đậu trước cổng công viên, Nhi An bất giác cảm thấy bất an. Ai muốn gặp cô? Ở thành phố này, cô có rất ít người quen, ngoài Tề Hạo, Lâm Phong ra cô không còn quen người nào có quyền cao chức trọng, giàu nứt đố đổ vách như vậy. Người được gọi là ông chủ kia muốn gì? Tại sao lại biết cô? Sao lại muốn gặp một người không tên không tuổi như cô? Quá nhiều điều đáng ngờ tốt nhất là không gặp. Ba mẹ có dặn, ra ngoài không nên nghe lời người lạ tránh bị dụ dỗ rồi bị bắt cóc, bán lấy nội tạng, bán làm gái..., Nhi An cô là bé ngoan vâng lời, đi về thôi. - Xin lỗi, tôi hiện tại có việc. Tôi đi trước. Nhi An lịch sự cười từ chối, ôm quyển sách trong tay rời đi nhưng tay lại bị một lực đạo gĩư lại. Cô quay lại thì thấy ánh mắt lạnh lẽo đang hâm dọa mình của Hồ Nam. Cô cười khẩy một tiếng dùng một chiêu trong tiệt quyền đạo tấn công anh, Hồ Nam nhăn mày theo phản xạ nghiêng người tránh đòn nhảy ra đứng cách cô vài bước, anh nhìn lại cô đầy cảnh giác. - Nếu người đã không muốn gặp thì đừng ép, không thôi lại hại bản thân nhận hậu quả xấu, vậy không đáng. Nhi An để lại một câu liền rời đi. Hồ Nam định bước đến lần nữa ngăn cản thì vai anh bị một bàn tay gĩư lại, anh quay đầu cúi người chào Tề Khang, ông lắc đầu nhẹ lên giọng. - Chào cháu, ta chính là người muốn gặp cháu. Nhi An không quan tâm đi thẳng. Ông nói thì được gì? Cô là không muốn biết cũng không quan tâm. Thấy Nhi An im lặng Tề Khang có hơi nhíu nhíu mày nhưng liền nhanh chóng giãn ra. - Cháu không muốn biết ta là ai? Tại sao ta đến tìm cháu sao? - Không muốn. Nhi An hờ hững nói, cô vẫn đi thẳng không quay đầu. Có quỷ muốn biết a. - Ta được Tề Hạo nhờ đến chuyển lời cho cháu. Vừa nghe câu này của Tề Khang Nhi An khựng lại, cô dừng bước. Muốn chuyển lời gì chứ? Tại sao không tự đến mà nói với cô? Khoan đã, cô đang chờ mong gì chứ? Muốn gặp mặt anh đến vậy? Không đời nào, tất cả kết thúc rồi. Nghĩ rồi Nhi An cất bước đi tiếp nhưng lại bị chặn lại bởi hai người nam nhân. Cô nhăn mày gằn giọng. - Tránh ra. -... Họ vẫn im lặng không nói tiếng. - Bản thân để tâm đến vậy, sao còn cố chối từ? Tề Khang đi đến gần Nhi An giọng như đùa nói với cô. - Các người muốn gì? Muốn bắt cóc giữa ban ngày? Nhi An quay lại lạnh giọng trêu cợt. Lúc này cô mới có cơ hội nhìn thấy người muốn gặp mình. Đó là một người đàn ông cao lớn, da ngâm ngâm đen, cơ thể không dư thừa mỡ như các lão gia cùng tuổi, ngũ quan có thể nói là đẹp lão, có vẻ thời trẻ cũng là thiếu niên xinh đẹp. Nhưng... khuôn mặt này hình như cô đã thấy đâu rồi. Tại sao không nhớ ra? - Đừng vu oan người khác như vậy. Ta là muốn nói chuyện một chút với cháu. Bây gìơ chúng ta tìm nơi nào thích hợp hơn để nói chuyện a. Tề Khang không chấp nhất thái độ của Nhi An, ông cười khẽ dành ra vẻ mặt hiền hậu thân thiện nhìn cô. - Tại sao tôi phải nghe theo ông? Nhi An nhướn mày hỏi lại. Một người không quen không biết lại thình lình xuất hiện cho người cản đường cô, muốn nói chuyện? Thái độ đây là ép buộc thì đúng hơn. - Cháu chẳng phải muốn biết Tề Hạo nhờ ta chuyển lời đến cháu ư? - Muốn biết đâu đồng nghiã phải đi theo ông? Ai biết được tôi theo rồi ông sẽ làm gì? Đề phòng vẫn hơn. Nếu hắn ta có muốn nói gì thì bảo đến mà trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ lịch sự chờ. Và nếu ông vẫn muốn truyền lời thì có thể nói ngay tại đây, miễn tốn thời gian. Nếu không muốn, vâng, cửa ở kia, đi thong thả. Nhi An một mạch nói thẳng không quan tâm vẻ mặt khó chịu của Hồ Nam đang đứng cạnh kia. Đúng, phòng hơn chữa, người đàn ông này càng ngày càng khiến cô bất an, hơn hết cô biết Tề Hạo sẽ không để ai đi truyền lời riêng về cuộc sống riêng, nhất là đối với " tình nhân cũ" như cô. Người đàn ông này lại quá sang trọng, giống một người đưa tin sao? Không hề. Lý do như vậy để gạt con nít nó còn lè lưỡi không tin. - Tốt. Rất thẳng thắn. Hồi lâu đánh giá Nhi An từ trên xuống, Tề Khang bất ngờ cười to. Cháu ông thật có mắt chọn nhưng thật đáng tiếc, báu vật thế này mà lại từ bỏ. Một cô gái xinh đẹp, thông minh như thế này thật khiến đàn ông thèm muốn. Ông càng ngày càng thấy hứng thú. - Nếu cháu đã nói như vậy ta cũng không ngại ở đây nói chuyện một chút. Được rồi, ta đến đó ngồi một lát. Tề Khang cười thỏa thuận huơ tay bảo thuộc hạ lui ra, ông tự mình đi đến hàng ghế dài trong công viên ngồi xuống, Nhi An im lặng đi theo rồi ngồi xuống cách ông một khoảng an toàn. Hồ Nam và đám thuộc hạ phiá sau đứng cách họ khác xa, bảo vệ không cho au đến gần, đôi mắt lạnh lẽo của Hồ Nam cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô thấy hơi khó chịu. Xì, bộ trông cô giống tội phạm hay hại người lắm sao mà cứ nhìn hoài, không mỏi mắt sao? - Ngồi cũng đã ngồi, chuyện ông muốn nói là gì? Đừng nói tôi ông thật sự đến truyền tin? Vậy thì không cần, tôi không tin. Rốt cuộc ông là ai? Tìm tôi có việc gì? Nhi An không quan tâm lạnh lùng vào thẳng vấn đề chính. Cô không rảnh người đây bồi lão tán dóc. Quả đứng là thông minh. Tề Khang cười trầm một tiếng. - Nếu cháu đã nói vậy ta cũng không dài dòng tốn thời gian. Ta là Tề Khang, chú ruột của Tề Hạo. Hôm nay ta tìm cháu một phần muốn biết cháu là ai, một phần muốn nhờ vả. Nghe lời giới thiệu của Tề Khang Nhi An nghiêng đầu có chút đánh giá ông. Chú của Tề Hạo? Hay thật, ngay đến gia đình người ta cũng muốn biết người bạn gái bị bỏ này ra sao? Mình nổi tiếng thật rồi. Người ngồi cạnh là giám đốc Tề thị a, đâu phải ai cũng có vinh hạnh này. Hèn gì nãy gìơ cứ cảm thấy lão nham hiểm, hóa ra là chú cháu, cùng một giuộc. Mà nãy gìơ với thái độ của mình đây thì có lẽ đã bị đánh giá không tốt nhỉ? Có khi âm điểm cũng nên. Tiêu chí nhà giàu ai mà so được. Chắc gìơ lão thầm nghĩ cháu mình chia tay quả là quyết định sáng suốt ha? Nghĩ lại đi, bà đây mới là người bỏ hắn ta, Tề Hạo mới chính là tên bị bà đá đó. Mà vừa rồi lão muốn nhờ vã, tổng giám đốc mà lại đi nhờ vả nhân viên quèn, lại là người của đối thủ, muốn tôi làm nội gián sao? Cửa không có để mở đâu. - Oh, ra là tổng giám đốc tập đoàn Tề thị, nãy gìơ tôi nếu có gì thất kính, xin ngài bỏ qua cho. Nhi An nở nụ cười nghề nghiệp xin lỗi Tề Khang. Ông chỉ cười khẽ rồi nói. - Không cần quá tuân thủ lễ nghiã. Ta dù sao cũng là đến nhờ vả cháu. Nói khác đi thì ta muốn hợp tác với cháu. - Hợp tác? Tổng giám đốc,ngài quá lời rồi, sao tôi có thể hợp tác làm việc cho ngài? Ngài quen tôi là nhân viên của Lâm gia sao? Tôi biết trước khi đến đây ngài chắc cũng đã tìm hiểu cặn lẽ a. - Thông minh. Ta thật tiếc cháu không là con dâu của ta. - Ha, tôi thật không có phần phúc đó. - Cháu khéo đùa. Vào vấn đề, việc ta muốn hợp tác với cháu thật rất đơn giản, ta muốn cháu về làm thư ký riêng cho ta, lương sẽ tăng gấp ba lần lương hiện tại của cháu. Muốn mình làm việc cho ông ta? - Chẳng hay ngài tại sao lại muốn tôi làm việc cho ngài? - Ở công ty nhỏ bé đó tài năng của cháu sẽ không thể phát triển. Cháu không muốn tiến thân sao? Hừ, ai mà không muốn tiến thân. Chẳng qua bà đây thật sự bản thân quá làm biếng, muốn tìm một công việc nhàn rỗi mà vẫn có tiền, hừ. Làm càng cao chẳng phải càng nhiều việc sao? Bà đây thật không muốn tự chuốt khổ vào thân. - A, thật không dám nhận. Tôi thật sự không tài năng như ngài đã nghĩ đâu. - Cháu không muốn trả thù việc Tề Hạo làm với mình sao? Câu hỏi như đâm trúng vào điểm đen trong tim cô, đồng tử Nhi An tối lại. Ai mà không ghét khi hắn làm vậy nhưng... cô không trẻ con đến mức tìm cách trả thù. Thà bây gìơ cô an phận mà từ từ quên đi còn hơn dù khuôn mặt giả tạo ngày ngày gặp hắn, ngày ngày phải cuối đầu khom người chào hắn. Cô không làm được. - Xin lỗi, đề nghị của ngài đây thật sự rất hấp dẫn nhưng tôi từ chối. Tôi ghét Tề Hạo không đồng nghiã tôi muốn trả đũa việc hắn gây ra. Tôi cũng hài lòng với công việc hiện tại nên mong ngài thứ lỗi. Tôi đi trước. Nhi An khước từ một cách thẳng thừng, không kiên dè Tề Khang. Cô bỏ đi để lại một mình Tề Khang ngồi một mình trên băng ghế cau mày. Cứ tưởng ông sẽ có thêm một con cờ tốt đối phó Tề Hạo, không ngờ.... * Nhi An chậm rãi đi về nhà. Việc Tề Khang nhắc lại khiến vết thương của cô lần nữa mở miệng. Đến lúc nào vết thương này mới lành? Đến lúc nào cô mới thật sự quên đi anh? Nhi An thở dài mệt mỏi, cô khẽ ngước mắt thì đôi đồng tử co lại, cô thở hắn một hơi. Là anh! Tề Hạo mặc vét đen chỉnh tề đang đứng dựa vào chiếc xe đua màu đen của mình. Anh đột nhiên quay lại thì liền trong thấy cô, ánh mắt chạm ngay cái nhìn của cô. Tề Hạo không nói gì anh chạy ngay đến ôm cô vào lòng. Anh nhớ cô. Rất nhớ cô.
|
CHƯƠNG 56: Tề Hạo ghì chặt Nhi An vào lòng, cứ như nếu anh buông cô ra cô sẽ như vậy biến mất khỏi anh. Phải, anh đang sợ, rất sợ. Nếu có thể anh chỉ muốn khãm cô vào cơ thể anh, không bao gìơ để cô rời xa anh một khắc. Vừa nghe tin Tề Khang tìm đến cô, tim Tề Hạo như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt đến đau đớn. Anh tức tốc rời đi dù đang giữa cuộc họp, lao đi lái xe với tốc độ nhanh nhất. Anh sợ nếu không nhanh thì sẽ xảy ra chuyện. Khi đến nơi anh thấy cô đang ngồi nói chuyện với Tề Khang, anh thật muốn xông vào đó kéo cô rời xa hắn ta nhưng rồi cô đứng phắt dậy lớn tiếng nói gì đó rồi bỏ đi. Thấy vậy anh thở hắt ra phần nào yên tâm, anh lái xe đi trước đến gần nhà đợi cô. Trông thấy cô, mọi cảm xúc nhớ nhung đồng loạt ùa ra, anh không kiềm nén vội vàng chạy đến ôm lấy cô. Anh nhớ em. Đột nhiên bị Tề Hạo ôm chặt khiến Nhi An vô cùng bất ngờ, nỗi nhớ nhung của cô như được lấp đầy bằng cái ôm của anh. Buồn cười thật, chia tay rồi mà chỉ vì một cái ôm đường đột của anh cũng có thể làm cô thỏa mãn như vậy. Nhi An vội dùng sức đẩy mạnh Tề Hạo ra, cô lui ra xa nhìn chằm chằm anh. Bị Nhi An đẩy ra cảm giác đau lòng cùng mất mác khiến anh nhăn mày nhìn cô... đầy bất lực. - Tề Hạo, xin anh tự trọng một chút. Chúng ta đây là đang ở ngoài phố, hơn nữa tôi và anh đã không còn là gì của nhau. Mong anh đừng như vậy, tôi không thích. Nhi An lạnh giọng nói. Cô có vô tâm quá không? Nhiều lúc cô thật hận bản thân quá lý trí, tại sao cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ mà thật chất cô là vô cùng tiếc nuối khi rời khỏi vòng ôm của anh. Ngu ngốc, yêu anh như vậy mà lúc nào cũng chạy trốn. Câu nói của cô như con dao đâm mạnh vào tim anh. Nhìn cô trước mắt nhưng không thể chạm vào. Anh thật muốn hét lớn cho cả thế giới này biết anh yêu cô, rất yêu cô nhưng nếu làm vậy sẽ gây hại đến cô. Anh không muốn cô bị tổn thương, dù chỉ một chút cũng không được. Nếu đã như vậy thì thà anh cố kiềm gĩư tình cảm này, để bảo vệ cô, mình anh đau là đủ rồi. Nhi An thấy anh có vẻ không muốn nói gì nên cất bước rời đi, khi đi ngang qua anh tay cô bị anh gĩư lại, cô quay lại nhìn anh khó hiểu. - Tôi đã nói... - Tránh xa chú của anh càng xa càng tốt. Giọng Tề Hạo lạnh lẽo như chứa vài phần dịu dàng khó thấy được. Dù cô có nghe hay không anh vẫn muốn nói, anh không muốn cô có nguy hiểm. - Tại sao? Hay anh sợ tôi sẽ nhờ đó mà tiếp cận trả thù anh? Nhi An cười khẩy hỏi lại. Hay thật, vừa mới gặp đó liền đến cảnh cáo. Khinh thường cô đến độ này sao? - Nếu vậy thì anh đừng lo, tôi sẽ không hèn hạ đến mức lợi dụng người khác để trả thù đâu. Chuyện hôm nay gặp chú anh chỉ là tình cờ, đúng hơn là chú anh tự tìm đến tôi, nhưng dù sao tôi cũng không muốn liên quan gì đến Tề thị các người. Vậy nên không cần quá mức đa nghi đến nỗi tự thân Tề chủ tịch đây đến nhắc nhở tôi. -... Nhi An cười lạnh nói với anh rồi giẫy tay khỏi tay anh. Cô xoay người rời đi. Hóa ra trong mắt cô lại là loại người như vậy, hèn hạ? Ha, bị người mình yêu, người mình chờ đợi là cảm giác này sao? Hụt hẫng, đau khổ, nỗi đay giầy vò cả thân thể. -... Ý anh không phải vậy. - Vậy thì là gì đây? - Tránh xa ông ta càng xa càng tốt, ông ta chỉ mang đến nguy hiểm cho em thôi. - Oh, vậy tôi phải cám ơn anh vì đã ra lời khuyên giúp tôi? Thật xin lỗi, tôi không hứng thú với chuyện của chú cháu anh, xin đừng mang tôi vào mấy chuyện rắc rối đó. Mà... anh cũng đừng gặp tôi nữa, không khéo lại khiến cô tình nhân xinh đẹp của anh hiểu nhầm thì không tốt. Nghe lời trêu đùa của Nhi An, tim Tề Hạo càng ngày càng đau thắt. Cô ghét anh, hận anh nhiều vậy sao? Nhi An nói xong rồi bỏ đi. Cô sợ nếu không đi nhanh những giọt nước mắt này sẽ bị anh nhìn thấy mất. Từ lúc nào cô lại yếu đuối đến vậy? Chỉ là nói vài ba câu thôi cũng có thể khiến cô đau như vậy. Nhìn bóng Nhi An ngày càng xa rồi khuất vào con đường, Tề Hạo mệt mỏi dựa người vào xe. Khóe mắt anh ẩm ướt, có phải chia tay cô là sai lầm không? Bây gìơ anh có nên gĩư cô thật chặt bên người, bảo vệ cô thật kín kẽ? Nhưng... như vậy chẳng khác nào biến cô thành mục tiêu cho bọn họ săn đuổi, chẳng khác nào anh chính tay đưa cô vào nguy hiểm. - Nếu đau lòng như vậy thì sao còn muốn chia tay? Một giọng nam trầm phát ra từ hướng cô vừa đi khiến anh hơi giật mình, Tề Hạo đứng thẳng ngừơi nhìn lại người nam nhân đó. Mắt anh hơi cụp xuống, anh không quan tâm quay người mở của xe. - Đợi đã, tôi muốn nói chuyện với anh. Tuấn Phong nhẹ cất bước đi về phiá Tề Hạo. Không còn nhà thằng nhóc lớp tám năm nào, nay cậu đã là một chàng trai cực điển trai. Dáng người cao, thân hình chuẩn, khuôn mặt đẹp như minh tinh thần tượng. Đôi mắt linh động ánh lên sự lém lỉnh, cậu cười khé nắm lấy vai anh. - Đi nào. Tại một quán cafe gần nhà, trong góc tối của quán, Tuấn Phong ngồi đối diện Tề Hạo, cậu dùng tay vân vê thành tách nhàn nhạt hỏi Tề Hạo. - Anh im lặng như vậy cũng chẳng được gì. Thay vì vậy thì nói cho em hiểu đôi chút, có khi em lại giúp được anh. Lúc trước khi biết Tề Hạo làm bà già đó đau lòng, cậu thật sự tức chết, muốn chạy đến đấm cho anh mấy quả. Nhìn bà già một tuần đó cứ như người bệnh nặng, mặt lúc nào cũng mệt mỏi vậy mà cứ cấm đầu bất chấp mà làm việc. Nếu không bị ba ngăn cản, cậu thật sự muốn đên phá nát công ty vớ vẩn của anh. Nhưng gìơ... thấy anh vì bà già mà đau lòng, cậu lại thấy khó chịu. Chia tay rồi, bản thân còn là người kết thúc, gìơ đến đây giả vờ? Nếu anh mà thật như vậy cậu ngay tại đây đấm chết anh. Coi như thay bà già trút giận. - ... Tề Hạo từ đầu im lặng anh cụp mắt nhìn tách cafe đen đậm kia. - Anh... có biết bà già đã đau lòng đến mức nào không? -... - Anh biết cảm giác chờ một người bảy năm rồi lại bị người mình yêu nói kết thúc là thế nào không? - ... - Chết tiệt! Anh im lặng thì ích gì? Có biết vì anh mà bà già đã bị bệnh nằm liệt giường không? Yêu mà đi nói chia tay? Anh là thằng đàn ông hèn nhát nhất mà tôi từng gặp! Tức giận. Tuấn Phong hét lớn trút hết cơn giận. Tên khốn này, hắn ta định giày vò bà già sao? Hành động của Tuấn Phong khiến khách trong quán khẽ đưa mắt nhìn hai người, cậu cố hít sâu lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra một câu nghe nhẹ nhàng nhất. - Anh còn yêu chị ấy không? Tề Hạo thầm mím môi. Yêu, còn là rất yêu đến nỗi không buông tay được nhưng quen với anh cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Tề Hạo chợt đứng dậy, anh lạnh lùng nhìn Tuấn Phong nói. - Hãy bảo vệ thật tốt chị của em, đừng để cô ấy đến gần người có tên là Tề Khang. - Anh nói vậy có ý gì? Tề Hạo không nói thêm gì nữa, anh rời khỏi quán. Tuấn Phong cũng rời quán ngay sau anh, nhìn theo bóng chiếc xe đua màu đen của anh, Tuấn Phong nhăn chặt mày. Tề Hạo anh nói vậy là có ý gì? Hay... anh đang che dấu điều gì đó? * Tề Hạo lái xe chạy thẳng đến công ty, anh đi đến đẩy mạnh cửa phòng làm việc của chú mình. - Tránh xa cô ấy ra, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Giọng Tề Hạo lạnh băng chất chứa hàng ngàn lời đe dọa. Tề Khang đang làm việc, ông nhẹ ngẩn đầu mỉm cười một cách thâm sâu nhìn đứa cháu thân yêu mình. - Cháu vào phòng phải nên gõ cửa. - Ông nếu còn muốn đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi. - Cháu đang nói gì? Ta không hiểu. - Hiểu hay không chỉ có ông biết. Ông cũng đã biết kết quả khi chọc giận tôi là thế nào. Tề Hạo để lại câu nói tàn khốc rồi rời đi. Tề Khang phiá sau mày cau chặt, ông vỗ mạnh tay xuống bàn tức giận thở dốc. Được, ta cũng muốn xem mi có thể làm được gì. Đe dọa ta? Tề Hạo, vậy thì đừng trách ta độc ác. * Nhi An và Lâm Phong vừa xuống máy bay, cả hai cùng bắt taxi đến khách sạn. Đừng hỏi cô tại sao lại đi cùng anh, ngay cả cô cũng không biết trời xui đất khiến thế nào lại đi cùng anh đến đây. Mấy ngày trước. Nhi An đang an ổn ngồi làm việc đột nhiên cô được trưởng phòng gọi vào bảo có việc. Ngu ngu ngơ ngơ chưa hiểu gì thì cô trừng mắt nhìn Lâm Phong đang nhàn tản ngồi trên ghế trưởng phòng, còn trưởng phòng thì đang khom người đứng bên phải anh. Chuyện quái gì đây? Sao tên này lại ở đây? Chẳng lẽ... Nhi An đưa mắt nhìn vị trưởng phòng, ông khẽ nhìn Lâm Phong thấy anh gật đầu liền bước đến nói với cô. - Nhi An, cô rất vinh hạnh, ngày mai cô sẽ cùng Lâm tổng đến thành phố G . Mau về nhà sắp xếp, chuyến công tác sẽ kéo dài năm ngày. Đoàng?!!!! Nghe như sét đánh ngang tai! Nhi ngây ngẩn. Chuyện... chuyện quái gì đang diễn ra? Sao đột nhiên lại bắt cô cùng hắn đi công tác? Đùa người sao? Nhân viên quèn của công ty con cũng có thể đi công tác chung với Boss lớn? NO!!!!!!! Đợi Lâm Phong rời đi trưởng phòng ngay lập tức kéo cô lại gần nói nhỏ. - Nhi An lần này cô cố biểu hiện cho tốt nghe nói việc làm ăn này rất quan trọng, cô mà có thể giúp Lâm tổng ký kết hợp đồng thành công thì lương sẽ tăng gấp đôi a. Lương tăng gấp... gấp đôi?! Vừa nghe lương tăng mắt Nhi An sáng rực lên, trong mắt hiện rõ chữ tiền vàng sáng chói lóa. Tiền! Hí hí... có tiền! - Sếp yên tâm, em sẽ hòa thành xuất sắc nhiện vụ. Trưởng phòng gật đầu vỗ vai Nhi An. - Ta tin tưởng cô. Hí hí... cô nhóc này đồng ý vậy cuối tháng lương của mình tăng gấp hai a. Vui quá!!! Chuyện cứ thế diễn ra, ngay tối hôm đó Nhi An nhận được vé máy bay cùng mã số đặt phòng khách sạn.
|
CHƯƠNG 57: SẼ KHÔNG LẦN NỮA BUÔNG TAY Ánh sáng qua cửa kính ngoài ban công rọi vào chiếu sáng cả căn phòng, Nhi An bị luồn ánh sáng làm tỉnh giấc, cô cựa người nhăn mặt kéo chăn trùm kín mặt. Ghét thật! Chưa gì đã sáng rồi?! Ông mặt trời này, ông "thức trễ" một chút thì chết được à? Có ai trả lương cho ông dậy sớm thế đâu chứ! Nhi An buồn phiền tiếp tục nằm nướng trên giường. Đây không phải là lỗi của cô, cô thật cũng muốn thức sớm nhưng là do tên Lâm Phong kia hại. Hừ, cuồng công việc thì cuồng công việc, mắc gì phải kéo cô vào? Làm công cũng cần nghỉ ngơi mà, ác gì lại ép người quá đáng, bắt cô cùng hắn cả đêm trong phòng bàn kế hoạch về buổi ký kết đến gần nửa đêm mới thả cô về phòng. Chuyện đó chẳng phải đã có thư ký lo rồi sao? Hắn ta cần gì buộc cô giải quyết? Đứng là kiếm cớ hại người mà. Càng nghĩ càng thấy việc đi công tác này không có lợi chút nào. " Cốc... cốc..." Á á... ai lại gọi cửa lúc sáng sớm thế này? Bực mình quá! " Cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Nhi An cắn môi buồn bực ngó ra xem ai ở ngoài rồi mở cửa. Lâm Phong đứng ngay cửa vừa thấy bộ dáng mới thức dậy của cô thì bậc cười. Cô mặc bộ quần áo ngủ gấu trúc, chiếc áo có nón còn có tai gấu trúc, tóc tai thì bị vò rối xù đã thế còn đội chiếc nón lên trông đúng buồn cười, mắt thì nhấm tịt, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. - Sếp à, mới sáng sớm mà, sao lại đến đây? Chẳng phải tối mai mới ký hợp đồng sao? Nhi An chu mỏ dụi mắt bất mãn đi vào trong. - Sếp đợi chút a. Em sửa soạn một chút. Nói rồi Nhi An mời Lâm Phong vào trong, mang một cốc nước mời anh, bản thân thì vào phòng tắm. Tên thối tha, phá hoại cả giấc ngủ của bà. Có ngày bà sẽ cho mi ăn một vố. Lâm Phong cười nhìn cô. Anh thật không nghỉ cô lại tự nhiên như vậy, khác hẳn các cô gái trước đây anh gặp. Con gái ai mà không muốn được đẹp a, nhất là khi trước mặt con trai nhưng cô lại dùng bộ dáng này gặp anh... Cô gái anh chọn quả thật rất thú vị. Hai mươi phút sau Nhi An từ phòng tắm đi ra, cô mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, chiếc quần sóc jean xanh dài ngang gối, tóc chải gọn thả tự nhiên. Cô tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Lâm Phong, tự rót cho mình một cóc nước rồi hỏi anh. - Chẳng hay bây gìơ sếp có thể nói cho tôi biết mới sáng đã tìm tôi có việc gì không? - Cũng không có gì. Anh là muốn rủ em cùng đi ăn sáng. - Vậy... sếp cứ đợi tôi một chút. Tôi thay đồ rồi chúng ta đi. Nhi An cười đợi anh đồng ý rồi cô trở lại phòng tắm. Hừ, có người mời ăn ngu gì không đi, khỏe ra, tiết kiệm bao nhiêu tiền. Mà công nhận nhà giàu có khác, máy bay thì là vé hạng nhất, khách sạn cũng là năm sao. Xem thì chuyến này đi cũng có lợi, hưởng bao nhiêu ưu đãi. Coi như lần này đi nghỉ dưỡng ngắn hạn đi. 15 phút sau Nhi An cùng Lâm Phong đi thang máy xuống nhà ăn của khách sạn. Nhi An hôm nay mặc đồ đơn giản, áo sơ mi hồng nhạt croptop, quần leggi xanh đen, tóc buộc cao năng động, cô mang chéo một chiếc túi nhỏ màu nâu ngang hông. Lâm Phong bên cạnh cũng không kém anh mặc áo thun xanh, quần nâu đơn giản, anh choàng qua vai buộc một nút thắt trước ngực bằng một chiếc áo thun dài tay kẽ sọc trắng đen. Cả hai đều đi giày bệt thoải mái, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cả hai là một cặp tình nhân đang đi nghỉ cùng nhau. Từ xa một ánh mắt lạnh băng dõi theo bóng hai người, anh cắn chặt răng nghoảnh mặt sang bước ra cửa chính của khách sạn. Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại đi chung với Lâm Phong? Ăn sáng xong Lâm Phong đề nghị đi dạo dọc bờ biển, thấy ý tưởng này cũng không tồi Nhi An liền vui vẻ đồng ý. Khách sạn hai người đang ở nằm cạnh một bãi biển. Bãi biển có vẻ khá đông người, cô và anh chỉ đi trên phần cát cách xa biển. Dù ở xa nhưng cô vẫn cảm nhận được hương mặn của biển, Nhi Am đứng lại, mắt cô nhìn ra xa thật xa ngoài khơi. Mặt biển xanh ngắt lăn tăn gợn sóng, lấp lánh ánh sáng mặt trời, từ hồi từng hồi sóng đánh bật vào bờ vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Ngay cả đứng xa tại đây, cô vẫn có thể cảm thấy từng đợt gío mát lạnh thổi từ ngoài khơi vào. Nhìn biển cô như thấy lòng thoải mái hẳn ra. - Em thích biển sao? Lâm Phong giống cô, đưa mắt nhìn nhìn ra biển. - Không hẳn là thích, chỉ là cảm thấy biển làm tâm hồn bình yên hơn thôi. - Anh không ngờ em cũng là một người lãng mạn như vậy. - Ai cũng có một phần lãng mạn, nó tùy thuộc vào cách bản thân thể hiện thôi. - Nói rất hay. Cả hai không nói gì nữa, im lặng ngắm nhìn biển. Nhìn biển cô lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia, lúc nhỏ nhà cô cùng nhà của Tề Hạo cũng thường cùng nhau ra biển chơi. Lúc đó cô và anh đều bé xíu, cả hai hết thi nhau xem ai bơi xa hơn, ai xây lâu đài cát đẹp hơn còn có ai nhặt được nhiều vỏ sò hơn, cô nhớ lúc đó cô ỷ có đứa em trai là A Phong, chơi ăn gian bắt nó đi nhặt phụ mình, cuối cùng không ngờ anh vẫn là người thắng. Lúc đó cô vô cùng buồn bực, tại sao không có ai giúp mà anh vẫn thắng cô chứ? Lúc đó cô giận đến nỗi anh đi theo năn nỉ vẫn không thèm nói một tiếng, đến khi cô phát hiện anh không theo năn nỉ nữa mà đã biến đâu mất, cô lúc đó còn quyết không thèm đến xiả gì đến anh thì ai ngờ anh xuất hiện, khuôn mặt đáng yêu đỏ gay, anh cả người ướt nhẹp khom người thở hồng hộc, đang không hiểu cái gì thì anh chià tay ra trước cô, bàn tay anh đang cầm một vỏ sỏ màu trắng tinh khôi rất đẹp. - Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không thắng em nữa, em nhận cái này đi. Cô lúc đó rất cảm động nhưng sợ mất mặt nên cứng miệng vờ tức giận tha cho anh nhưng trong lòng là vô cùng vui vẻ nhận lấy món quà đó. Gìơ nhớ lại thấy mình trẻ con quá, rõ ràng là thích đến vậy nhưng lại cứng đầu chối bỏ. Gìơ thì kỷ niệm cũng là kỷ niệm, người cũng không như xưa, tình cảm đã biến mất, bản thân cũng cần học cách quên đi. - Em sao vậy? Thấy không khỏe sao? Lâm Phong thấy sắc mặt Nhi An không tốt liền quan tâm hỏi. - A... không có. Chẳng qua hơi khát thôi. Anh ở đây, tôi mua cái gì đó cho hai ta a. Nhi An cười gượng rồi chạy đi. Cô khuôn muốn người khác thấy khuôn mặt đau thương này của mình. Nhi An đến một quán nhỏ ven biển, cô mua hai lon nước trái cây một cho cô một cho Lâm Phong, tính tiền xong cô quay lại định rời đi thì bị một cánh tay gĩư lại. Xoay người cô liền nhất thời kinh ngạc. Sao... sao anh lại ở đây? Tề Hạo nắm tay kéo cô đến một góc cách xa nơi đông người mới dừng lại. Lúc này Nhi An không thể giẫy tay khỏi kiềm hãm của anh, tay anh nắm tay cô rất chặt nhưng cố ý không để cô đau. - Anh đang làm gì thế hả? Mau buông tay! Nhi An tức giận quát lên. Hắn ta tại sao lại đến tìm cô? Chẳng phải đã nói không còn gì sao? Cô cũng không qua lại với người của Tề thị, sao lại tìm cô? Lại còn trùng hợp có mặt ngay tại đây. - Tại sao em lại cùng Lâm Phong đến đây? Giọng Tề Hạo lành lạnh vang lên, nghe không ra được anh đang vui hay giận. Anh vẫn quay lưng không nhìn cô. - Tại sao tôi phải nói với anh? Anh là gì của tôi? -... Tề Hạo không nói gì, anh chầm chậm quay lại nhìn thẳng cô, ánh mắt lạnh băng. - Anh hỏi em một lần nữa. Tại sao hai người lại cùng ở đây? - Sao tôi phải nói với anh? Anh bây gìơ trong lòng đã vô cùng tức giận. Khi nhìn thấy cô ở khách sạn cười nói vui vẻ với Lâm Phong, anh đã rất tức giận. Tim anh đau đớn từng hồi. Nhìn cô bên cạnh người đàn ông khác lòng anh như bị cái gì đó khoét rỗng, não không thể suy nghĩ được gì. Chính anh đã đẩy cô rời xa mình gìơ thì kết quả anh nhận chính là hình phạt tàn khốc như vậy. Anh lúc đó thật chỉ muốn chạy đến kéo cô rời khỏi hắn ta, không muốn Lâm Phong hay bất cứ người đàn ông nào ngoài anh ra có cơ hội chạm vào cô, ngay cả nói chuyện cũng không được. Bây gìơ thì nhìn cô cùng Lâm Phong đi dạo dọc bờ biển, cô lại chủ động đi mua nước mời hắn ta, anh thật muốn hung hăng bắt cóc cô giấu đi, không để người nào tìm được. - Anh hỏi tại sao hai người lại cùng ở đây? Tề Hạo cố gĩư bình tĩnh lập lại một lần nữa. Anh chưa bao gìơ hỏi cùng một câu đến hai lần, lần này thật sự đã đi quá giới hạn. - Đó là chuyện của tôi, anh đừng... ưm... Nhi An chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của Tề Hạo ngăn lại. Anh bá đạo cắn mút môi cô, ngăn chặn mọi lời cô sắp nói ra. Nhi An trợn mắt kinh ngạc nhìn anh, cô giẫy giụa như không cách nào thoát được cái ôm siết chặt của anh. Nụ hôn của anh bá đạo mang vài phần tức giận. Anh cắn nhẹ môi cô khiến cô phải vì đau mà há miệng, nhân cơ hội chiếc lưỡi như rắn chạy vào công thành chiếm đất. Nhi An hít thở khó khăn chỉ có thể phụ thuộc vào dưỡng khí anh truyền cho. Người cô mềm nhũn dựa sát vào anh, anh như thế càng ôm chặt lấy cô. Đến khi cảm thấy cô sắp ngất đi Tề Hạo mới buông tha cô, như được ân xá Nhi An cố hít lấy hít để không khí cô trừng mắt nhìn anh muốn thoát khỏi nhưng lại không còn tý sức lực nào. Tề Hạo ôm ghì cô vào lòng, anh gục đầu vào hõm vai cô khẽ nói. - Anh sẽ không buông tay em nữa. Em là của anh, mãi mãi của riêng anh. Tề Hạo bá đạo ngang ngược tuyên bố. Anh đã quyết sẽ không để cô rời xa mình lần nào nữa. Một khắc cũng không. Anh sẽ bảo vệ cô, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ cô. * Tung hoa ăn mừng* Oh yeah!!! Lần này ra liền hai chap. * Hạnh phúc* Chúc mọi người đọc vui vẻ. ^^
|
CHƯƠNG 58: TÔI SẼ THẮNG ANH Tề Hạo ôm Nhi An, siết chặt cô vào người như thể muốn xác nhập cô vào thân thể. Đã một lần cảm nhận được cảm giác mất cô anh không muốn lại cảm nhận vị đau khổ đó một lần nữa. Nghe câu nói của anh tim Nhi An như ngừng đập một nhịp, mắt cô tối lại. Anh nói sao? Muốn quay lại? Ha, thẳng thừng gạt bỏ cô rồi bây gìơ muốn quay lại? Với anh không yêu thì bỏ muốn quay lại dễ dàng vậy sao? " Chát!!!! " Nhi An đẩy Tề Hạo ra rồi cho anh một cái tát ngay má trái. Tề Hạo sững sờ nhìn cô, má anh dần đỏ lên. - Tề Hạo, anh xem tôi là gì? Một món đồ chơi trong tay anh? Không thích thì bỏ, gìơ nhớ lại thì muốn gĩư gìn lại nó sao? Ha, thật nực cười. Nhi An tôi dù không có tiền tài, điạ vị cao sang bằng anh, nhưng ít nhất tôi có lòng tự trọng của riêng mình. Từ cái ngày không còn yêu nữa tôi cũng đã từ bỏ, tôi cũng đã nói chúng ta chấm dứt rồi, không còn quan hệ. Anh cần gì cất công làm ra những việc này? Nhi An mà anh từng biết đã chết rồi, Nhi An trước mặt anh là con người mới, không quan hệ gì đến ngài Chủ tịch anh, vậy nên nếu có gặp thì cứ xem tôi là người lạ, không quen biết. Nhi An hờ hững nhìn Tề Hạo lạnh nhạt nói. Con người Nhi An yêu say đắm Tề Hạo anh đã chết từ ngày chúng ta chia tay rồi. Tề Hạo không tin mở to mắt nhìn cô. Bây gìơ vết thương bị tát kia anh không hề thấy đau nhưng sao tim lại đau như vậy? Đau như nát ra từng mảnh. Tiểu An, em không còn yêu anh sao? Chẳng lẽ mọi việc anh làm điều vô ích sao? - Tiểu An... - Không cần gọi thân mật như vậy, chúng ta không thân quen nhau, ngài cứ gọi tôi là cô Trần là được. -Em....anh... - Anh Hạo! Từ xa vọng lại tiếng nói của một người phụ nữ. Jenny chạy đến ôm tay Tề Hạo, cười dịu dàng nhìn anh. - Sao anh lại mình em? Anh biết em không quen nơi này mà. Thấy Tề Hạo không nhìn mình chỉ chăm chăm nhìn phiá trước Jenny hơi nhíu đôi mày đẹp nhìn theo hướng của anh thì cô thấy một cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm hai người. Thấy vậy Jenny cười gật đầu chào Nhi An. - Xin chào, tôi là Jenny, là người yêu của Hạo. Rất vui được biết cô. Jenny nói ngôn ngữ mới chưa quen nên nghe còn hơi lóng ngóng nhưng câu cú vẫn rành mạch rõ ràng. Nhi An khẽ đưa mắt nhìn Jenny. A, đã có người yêu vậy mà muốn quay lại với cô? Tội cho cô gái này cứ ngu ngốc yêu tên khốn anh. Nhi An cười gật đầu chào lại Jenny. Thấy nụ cười của cô Jenny thấy lòng hơi khó chịu, cô chú ý Nhi An nhiều hơn. - Đều cần nói tôi đã nói hết. Nếu anh còn tiếp tục làm những đều không nên thì... anh đừng trách tôi. Nhi An nhìn lại Tề Hạo lạnh lẽo nói. Đây là lần cuối cô cảnh cáo anh. Nói rồi Nhi An xoay người bỏ đi. Tề Hạo nhăn mày không chấp nhận anh lao đến nắm chặt tay cô cười nói. - Em đang đe dọa anh? Em thật khinh thường anh. Anh đã nói thì nhất định sẽ làm được, em sẽ là của anh. - Anh không quan tâm đến cô người yêu xinh đẹp của mình đang đau lòng phiá kia sao? Nắm tay cô gái khác ngay trước mặt tình nhân. Anh đúng là vô sỉ. - Cô ta không phải người yêu của anh. Tề Hạo lạnh giọng khẳng định lại. Nhi An không thua cười khẩy khiêu khích. - Này, không thấy bạn trai cô đang làm gì sao? Tôi khuyên cô một câu, nếu không gĩư chặt anh ta không chừng anh ta sẽ đá cô mà quen cô gái khác đấy. Mà hôm nay tôi hảo vui vẻ nên sẽ cho hắn ta một bài học thay cô. Nhi An cười tươi trong khi Jenny còn đang ngơ ngác không hiểu gì nhìn hai người, Nhi An xoay người tung đấm về phiá Tề Hạo, anh giật mình nhưng vẫn không buông tay, đứng yên lãnh trọn quả đấm của cô. Nhi An ra tay không nhẹ khiến Tề Hạo nhăn mày lấy tay ôm bụng nhưng vẫn không than một tiếng. Nhi An nhướn mày. Không né sao? Không nói gì cô nhanh rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô Tề Hạo cụp mắt chóng tay đứng dậy. Jenny vội chạy đến đỡ anh lo lắng nói. - Hạo, anh không sao chứ? Cô ta là ai? Sao lại ngang ngược quá đáng như vậy? Tề Hạo không nói gì trừng mắt nhìn Jenny khiến cô phát run, anh im lặng bỏ đi. Jenny cắn môi tức giận chạy theo anh. Cô sẽ không bỏ qua việc này, cô có cảm giác đã gặp cô gái đó ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra. Cô nhất định phải điều tra rõ việc này. * - Nhi An, sao em đi lâu vậy? Vừa nhìn thấy cô Lâm Phong liền chạy đến xách hộ cô túi đồ. - Em sao vậy? Không khỏe? Sắc mặt em xấu quá. Bị bệnh sao? Thấy mặt cô hơi xanh xao Lâm Phong đưa tay ân cần sờ trán cô kiểm tra. - May quá. Không sao cả. - A, anh không cần lo. Chỉ là đi hơi xa nên có chút mệt thôi. Về nghỉ một chút là khỏe ngay. Nhi An cười gượng lắc đầu nói với Lâm Phong. - Em thật là. Mua gần không chịu lại đi xa cho mệt thân. Thôi đi về, anh thấy em cần nghỉ ngơi. Lâm Phong gõ nhẹ trán Nhi An trách móc rồi vẫn dịu dạng đưa cô về. Về khách sạn Nhi An nhốt mình một ngày trong phòng. Cô đây là sao? Bận tâm về Tề Hạo? Nếu nói không là dối lòng, còn... cô thật sự để tâm. Tại sao lại trùng hợp gặp hắn tại thành phố này? Chỉ là trùng hợp sao? Lại còn cô gái kia? Nhanh như vậy đã là người yêu của nhau, buồn cười thay cho cô, còn nhớ hắn nhiều như vậy. Tên khốn đó, đã có người yêu còn muốn qua lại với cô? Thật không tưởng. Được, nếu như dự đoán của cô, hắn đến là tranh hợp đồng với Lâm thị, cô sẽ không nương tay. Tối hôm đó. " Cốc... cốc... cốc..." Cửa phòng Lâm Phong vang lên tiếng gõ cửa. - Nhi An? Em tìm anh có việc gì sao? Lâm Phong vừa nghi hoặc vừa kinh hỉ nhìn Nhi An, đây là lần đầu cô chủ động tìm anh. Anh cười nhẹ mời cô vào phòng. Anh mời cô một cốc nước rồi nhẹ hỏi. - Có việc gì sao? Thật hiếm thấy, không ngờ em lại chủ động tìm anh. - Không có gì. Chẳng qua tôi muốn tìm anh về cuộc họp sắp đến với công ty J. - Oh, anh nhớ em không có hứng thú với việc này. Nói anh, sao đột nhiên lại thay đổi. - Anh muốn tôi nói thật? - Đó là đương nhiên. - Không dấu, tôi đoán lần này chúng ta là tranh giành với Tề thị? Lâm Phong không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nhận được kết quả Nhi An nở nụ cười nửa miệng. - Tôi muốn thắng họ. Lâm Phong hơi nhướn mày nhìn cô. Một câu nói đầy tự cao và hiếu thắng và... dường như nắm chắc trong tay này anh lần đầu nghe từ miệng cô. - Anh không cần hỏi lý do. Tôi là không thể nói. Chắc chắn lần này chúng ta sẽ có bản hợp đồng đó. - Em dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy? - Chưa hẳn là chắc chắn nhưng là nắm trong tay 70% a. Anh... có tin tôi không? - Em nghĩ sao? Cô biết lấy việc công ra trả thù riêng là không nên nhưng cô lần này muốn thắng Tề Hạo. Phải cho anh ta biết không có hắn ta, cô vẫn sống được mà còn rất tốt nữa kia. - Ha, anh còn phân vân. Nhân viên của mình đột nhiên lên tin thần như vậy anh cũng hảo vui mừng. Ân, em cứ nói kế hoạch của em, nếu nó thuyết phục được anh thì ok. Nhi An cười vui vẻ cảm kích Lâm Phong. Cô quả là có vị sếp tốt mà. Lâm Phong bình thản ngồi nghe cô nói về bản kế hoạch. Bản kế hoạch của cô khá hoàn hảo, có khi còn táo bạo tốt hơn bản ban đầu anh đã chuẩn bị. Vốn biết trước khả năng của cô nhưng gìơ vẫn khiến anh bất ngờ. Phải nói, công ty anh có cô là điều may mắn. Nhưng nghĩ những việc cô làm đây không phải vì anh hay công ty mà là vì người khác, lòng anh có chút ảo não. Anh không nói không có nghiã anh không biết vì anh mà cô trở nên như vậy. Haiz... có lẽ hình ảnh của hắn ta trong cô quá sâu, thời gian xóa đi sẽ rất dài nhưng anh tự tin bản thân có thể thay thế được hắn ta, sẽ bên cạnh chăm sóc bảo vệ cô. Tại một nơi khác. Biệt thự của Tề Khang. - Mọi chuyện thế nào? Tề Khang trong tay ôm ấp với một cô gái trẻ xinh đẹp, vóc người nảy lửa. Ông tay vuốt ve âu yếm cơ thể cô ta, cô ta hiểu ý nhu thuận quấn lấy ông. Tề Khang vui vẻ vẫn chú tâm nghe Hồ Nam báo cáo. Hồ Nam mặt lạnh không phản ứng gì, anh đã quá quen với việc này. - Thưa, cậu chủ của công ty J hôm nay đã đáp máy bay xuống thành phố G. Tập đoàn Tề thị và Lâm thị ngay ngày mai sẽ cùng diễn thuyết tranh giành hợp đồng. Hôm nay, nghe người báo cáo lại, Tề Hạo đã một lần gặp riêng Nhi An, không biết họ đã nói gì nhưng cuối cùng Nhi An đã tát Tề Hạo rồi lớn tiếng mắng chửi, đến khi cô Jenny đến họ mới rời đi. - Oh, lại còn lén lút gặp riêng à. Quả thật ta thấy thằng cháu này mê mệt con nhóc Nhi An này a. Con cờ Nhi An này ta nhất định phải có. Hồ Nam, đừng làm gì cả. Ta không ra tay cũng sẽ có người khác ra tay giúp, cứ ngồi yên mà xem kịch vui. - Vâng. * Buổi diễn thuyết. Nhi An cùng Lâm Phong đi vào phòng họp_ phòng VIP của khách sạn. Nhi An mặc áo sơ mi trắng bên trong, ngoài khoác áo vét đen, quần jean cùng màu, tóc buộc cao, cô tay ôm một hồ sơ, vai đeo một chiếc túi xách đen bản to, cô đi đôi giày cao gót đen đơn giản. Cô hôm nay không vui vẻ đùa cợt như thường ngày mà là nghiêm túc lạnh lùng tập trung vào công việc. Lâm Phong đi cạnh cô, anh mặc vét đen hai tay cho vào túi quần, áo sơ mi tím bên trong, caravat đỏ trông anh thêm phần lịch lãm, hai người như một cặp vô cùng đẹp đôi. Đi đến cửa phòng học cả hai chạm mặt Tề Hạo và Jenny. Nhi An không nói nhìn hai người cười gật đầu chào. Tề Hạo hơi nhăn mày nhìn cô rồi lại nhìn Lâm Phong. - Chủ tịch Tề, rất vui được gặp anh. Lâm Phong hiền hòa cười với Tề Hạo, anh lịch sự đưa tay ra chào Tề Hạo. Tề Hạo không nói chỉ cười khẽ bắt tay với Lâm Phong. Hai người bắt tay nhưng cả hai đều dùng sức như muốn siết gãy tay đối phương, đến cả Nhi An cũng phải nhăn mày khi cảm thấy sát khí tỏa ra từ hai người. Đến khi cả hai buông tay Lâm Phong mới cười gật đầu chào Jenny. - Chào tiểu thư, rất vui được gặp. Jenny lịch sự cười đáp lại. Cô khẽ đưa mắt nhìn Nhi An một lần. Là cô gái hôm qua. Cô ta là người của Lâm Phong. - Oh, cả Lâm tổng và chủ tịch Tề thị đều đến cả rồi sao? Giọng nói trầm trầm vang lên làm cả bốn nhiều đều phải chú ý. - Chào ngài, ngài Justin. Cả bốn cùng lúc cúi chào người nam nhân đang dần bước đến, theo sau người được gọi là ngài Justin là năm sáu người áo đen, có lẽ là phụ tá của anh. Nhi An thầm đánh giá vị Justin. Cũng là một mỹ nam, khuôn mặt cương nghị, mái tóc vàng mắt xanh dương chuẩn phương tây, bạc thần khá quyến rũ, da trắng... Ừm gu thẩm mỹ khá tốt, áo vét trắng sơ mi đen, caravat cam kẻ sọc đen. Aiz... chắc cha này khối em theo đuôi. Vừa giàu vừa bảnh, phong cách lịch lãm chín chắn... chắc đã hại bao tâm hồn thiếu nữ rồi. Chậc... chậc... ( Dao Dao: Gìơ chị còn ở đó mà đánh giá mỹ nam sao? ") - Rất vui được gặp các vị. Quả như lời đồn cả hai đều là doanh nhân trẻ thành công. Justin cười khen tặng. - Ngài đã quá lời. Lâm Phong nhẹ giọng đáp. - Sao có thể, các ngài không cần khiêm tốn. Justin lắc đầu nói, anh quay sang cười cười với Jenny. - Đây có phải tiểu thư Jenny của tập đoàn MxM? - Rất vui được gặp ngài, ngài Justin. Jenny nở nụ cười xinh đẹp gật đầu bắt tay với Justin. - Quả đúng là một cô gái xinh đẹp. - Ngài nói quá rồi. Justin bỗng nhìn về hướng Nhi An thì bắt gặp ánh nhìn đang dò xét mình, cô vội thu lại sự dò xét cúi đầu chào Justin. - Chào ngài, tôi là Nhi An. Rất hân hạnh được gặp ngài. Vừa nhìn Nhi An mắt Justin xẹt qua một tia sáng rồi nhanh biến mất. Anh vui vẻ chào Nhi An. - Chào em, nghe danh đã lâu bây gìơ mới được gặp. Anh thật rất hân hạnh. Hả? Câu nói của Justin làm tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Nhi An. A, Justin biết cô? Bằng cách nào?
|
CHƯƠNG 59: Ngài Justin biết mình sao? Làm sao có thể? Nếu không nhầm đây là lần đâu mình gặp ngài ấy, làm sao việc này xảy ra được?! Nhi An tròn mắt nhìn Justin, anh không nói chỉ cười đầy thâm ý với cô. - Nếu đã có mặt thôi thì ta cũng nên bắt đầu công việc. Nói rồi Justin dẫn đầu đi vào phòng, tất cả cũng theo ngay sau. Vào phòng không khí căng thẳng bao trùm tất cả, mọi người đều nghiêm túc tập trung vào cuộc họp. Phiá Tề thị Tề Hạo là người diễn thuyết, các nhân viên của anh cùng Jenny là người hỗ trợ. Kế hoạch do chính anh đề ra nhận được rất nhiều sự tán đồng của nhiều người bên công ty J. Nhi An và Lâm Phong nhìn chăm chú vào màn hình lớn theo dõi bản kế hoạch. Quả thật bản kế hoạch rất hoàn hảo, diễn giải hợp lý đầy sức thuyết phục, không hổ là chủ tịch của Tề thị. - Em thấy sao? Lâm Phong nhỏ giọng nói với cô. - Bản kế hoạch rất tốt, dường như không có tý sai sót. Nhi An khẽ đưa ra đánh giá. Dù thế nào hôm nay cô quyết sẽ giành chiến thắng. Phần trình bày kết thúc, Tề Hạo cúi đầu lịch sự chào tất cả rồi im lặng về chỗ, anh khẽ đưa mắt nhìn về phiá Nhi An thì bắt gặp ngay nụ cười của cô đang hướng về mình, một ý nghĩ liền thoáng qua tâm trí anh, không lẽ... Đến lượt Lâm thị trình bày, khi Nhi An đứng dậy bước lên bục mọi người ai nấy đều kinh ngạc, nhân viên của công ty có phần hơi nhíu mày. Nếu đã là chủ tịch Tề thị lên trình bày vậy thì Lâm thị cũng nên là người đứng đầu ra mặt, đằng này tại sao lại là một nhân viên? Các nhân viên của Lâm thị cũng không có biểu hiện gì? Nhi An không để tâm đến những ánh nhìn đó, cô tập trung vào phần trình bày của mình, các nhân viên ngay cả Lâm Phong ở dưới tích cực hỗ trợ cho cô. Họ không phải không lo, dù gì là cũng mới sáng mới được thông báo kế hoạch thay đổi nhưng là lâm tổng đã quyết định thì cũng không còn cách nào khác. Nhi An tự tin diễn thuyết rõ ràng đầy sức thuyết phục, bản kế hoạch khác đặc biệt có phần táo bạo, hiệu quả có vẻ rất tốt. Lúc đầu nhân viên của công ty J có phần nghi ngờ năng lực của Nhi An nhưng hiện tại hoàn toàn thay đổi. Bản kế hoạch này có lẽ không thua gì bản kế hoạch của Tề thị. Kế thúc phần diễn giải Nhi An cười, thâm sâu nhìn về phiá Tề Hạo. Jenny bên cạnh vẫn chưa hết kinh ngạc về Nhi An. Cô đã cho người điều tra, biết trước kia Hạo và Nhi An đã từng quen nhau, biết rằng Nhi An là một cô gái không tầm thường đi nhưng gìơ tận mắt chứng kiến khả năng thật sự khiến cô phải có phần dè chừng, nhưng vậy đã sao? Dù sao cả hai người cũng đã chia tay, bây gìơ cô ta không có quyền hay khả năng cô đến với Hạo. Hạo sẽ thuộc về Jenny này. Sau một lúc thảo luận công ty J vẫn chưa đưa ra được kết quả, cả hai tập đoàn Tề hay Lâm thị đều rất tốt, hiện tại chỉ là hoãn lại kết quả. Họ hẹn ba ngày sẽ đưa ra kết luận cuối. - Trông em có vẻ hảo vui nhỉ? Lâm Phong nhìn Nhi An vừa gom lại tài liệu cho vào túi vừa hí hửng liền cười kề sát tai cô hỏi. - Có đâu a. Nhi An né người chu miệng nói. - Chối nữa sao? - Đâu có. Cảnh thân mật liền ngay lọt vào mắt Tề Hạo, anh nhăn chặt mày, khẽ mím môi, sự âm lãnh quanh anh dần tăng lên. Tiểu An, ngay cả có anh ngay đây em vẫn có thể thân thiết với người con trai khác. Đây là muốn chọc giận anh? - Hạo, anh sao vậy? Jenny tiến đến nắm tay anh hỏi. Tề Hạo liếc mắt xuống bàn tay bị cô nắm kia, anh nhăn mày rút mạnh tay lại tức giận bỏ đi. Jenny đứng lặng nhìn theo anh, cô tức giận. Hạo, anh còn để tâm đến cô ta nhiều vậy sao? Nghĩ rồi cô đưa mắt nhìn Nhi An rồi bỏ đi. Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình Nhi An liền quay laik xem thì không thấy ai. Kỳ lạ, chẳng lẽ ảo giác? - Nhi An, em còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi. Lâm Phong đứng ở cửa nhìn cô dịu giọng gọi. - Vâng. Nhi An vui vẻ cười bước đến rời đi cùng anh. Hôm sau. Nhi An từ sáng sớm đã thức dậy, tâm tình hôm nay của cô rất tốt. Cô vệ sinh cá nhân, tắm thoải mái rồi thay vào một chiếc áo thun tay lở trơn màu trắng, mặc kèm chiếc quần yếm soóc, mang balo nhỏ sau lưng, đi giày thể thao, cô rời khách sạn tự mướn xe đạp chạy quanh thành phố. Vừa họp hôm qua còn chờ kết quả nên mấy ngày tới sẽ được thư giãn, không việc gì làm nên cô đành đi tham quan thành phố, dù sao nghe nói thành phố G này cũng khá đẹp thôi thì nhân dịp thăm quan đi. Nhi An đạp xe dọc con đường, hai bên đường là hàng cây xanh mướt trải bóng mái, khu viả hè bên phải hướng ra biển, màu biển xanh lấp lánh ánh mặt trời, gío thổi tung mái tóc thả của cô. Nhi An đạp xe ghé vào một quán thức ăn nhanh, cô gọi một phần hamburger, một phần khoai tây chiên và một ly coca, thanh toán xong Nhi An đạp xe đến công viên gần đó mà cô vừa tra được từ bản đồ rồi tại đó ngồi ăn sáng. Cũng lâu rồi mình chưa cảm thấy thoải mái thế này. Tự tận hưởng cảm giác tự do thật thích, không bị ràng buộc bởi thứ gì, thích làm gì thì làm. Đây mới là tuổi trẻ a. Nhớ lại hôm qua làm tên ôn thần thối kia với mấy người Tề thị kinh ngạc thật thích quá! Tề Hạo, đừng tưởng không có anh tôi sẽ sống dở chết dở, hừ, chống mắt lên mà xem, bà đây sẽ sống thật thật tốt, hảo hảo vui vẻ, anh cứ ở đó mà chơi bời ôm ấp tình nhân đến bệnh chết đi. Bà đây không cần anh nữa. Nhi An ghé vào một nhà sách dọc đường, chọn vài cuốn sách hợp ý rồi vào một quán cafe thông thả ngồi đọc. Cô lại gọi một tách cafe đen, vị đắng làm cô thêm phần tỉnh táo. - Oh, chẳng phải là cô Trần Vũ sao? Thật trùng hợp quá! Nghe một giọng nói lạ Nhi An ngẩn đầu nhìn thì thấy ngay Jenny. Hửm? Sao lại trùng hợp gặp cô ta ở đây? - A, chào tiểu thư. Nhi An gật nhẹ đầu lên tiếng chào đáp lại. Đang là cảm giác thoải mái, gặp ngay cô tiểu thư này thật mất hứng. - Cô có phiền khi tôi ngồi đây? - A... không sao, cô cứ tự nhiên. Chỗ lắm thế sao không ngồi? Ngứa ngấy sao là lựa chỗ này? Thật muốn đá phăng cô ta đi. Dù trong lòng nghĩ thế nào nhưng ngoài mặt Nhi An vẫn tươi cười không chút ghét bỏ mà còn tỏ ra thân thiện với Jenny. ( Dao Dao: Chị diễn sâu quá! Chậc... chậc... tại hạ bái phục. Nhi An: muốn ta đá bây ngươi à? Hử? Dao Dao: câm nín * ta nhất định sẽ đi học võ*>o< " /> - Cô là đang đi tham quan thành phố này sao? Jenny thân thiện nở nụ cười hỏi Nhi An. Chứ không bà rảnh đi ra uống cafe rồi về à? Hỏi thừa! - Ân. Nhi An cười nói. - Thật trùng hợp quá, tôi cũng muốn tham quan nơi này một chút, nghe nói nơi này khá đẹp. Tôi có thể cùng cô đi không? - A tiếc quá, tôi thật vừa mới đi, hiện tại sếp vừa nhắn tin muốn tôi về hỗ trợ công việc. Làm sao đây? Thôi thì dịp khác a. - Tiếc thật. Vậy dịp khác gặp lại a. - Ân. Nhi An thu dọn đồ rời đi, khi đi ngang qua Jenny thì cô ta nói khẽ. - Tề Hạo là của tôi, cô đừng tranh được. Nhi An nghe liền đứng lại, cười khẽ, khom người nói khẽ vào tai Jenny. - Đừng quá mong chờ. Tề Hạo hắn ta không phải của riêng ai, tôi thì càng chán ghét hắn nên sẽ không tranh với cô. Cô hãy cô gĩư chắc hắn nếu không lại xổng vào tay mấy cô gái xinh đẹp khác. Jenny trợn mắt giận dữ nhìn Nhi An, cô nhún vai vỗ vỗ nhẹ vào vai Jenny rồi bỏ đi. Thật nhàm chán. Nói với cô mấy việc đó thì ích gì, chi bằng để tâm lo gĩư hắn cho chặt thì tốt hơn. Rời quán cafe rắc rối Nhi An đạp xe theo bản đồ đến một khu phố ăn uống. Cô gửi xe, đi bộ chen chúc trong dòng người,nếm thử bao nhiêu món ăn ngon, các đặc sản. " Ring... ring... ring..." Chuông điện thoại bỗng vang lên. Ai gọi vậy a? Màn hình hiển thị tên Lâm Phong. Lại muốn tìm mình làm gì đây? Phiền phức. - Alo? - Alo. Em đang ở đâu a? Anh đến phòng tìm không thấy, hỏi nhân viên khách sạn thì họ bảo em ra ngoài từ sớm. - À, tôi đi dạo một chút ấy mà. Anh không cần lo. - Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay. - Không cần phiền phức như vậy, lát nữa tôi về ngay. Nhi An buồn bực tìm kiếm mấy món ăn khác xung quanh thì mắt cô bỗng trợn to, cô không thể tin được. - Alo? Alo? Nhi An? Em sao vậy? Nhi An không trả lời lập tức tắt máy chạy đuổi theo bóng người kia. Đó... đó chẳng phải cô Lục Như_ mẹ Tề Hạo sao? Sao bác ấy lại xuất hiện tại đây?
|