Tiểu Thư Phá Phách
|
|
Chương 19/4 Bị nó bắt quả tang,đã vậy lại còn bị nó chơi ngược trở lại làm cả 2 xấu hổ khóc còn to hơn lúc bị doạ -Chúng mày im xem nào,oan ức lắm ý mà khóc-nó quát lớn.Khí thế hùng dũng như hổ đói vồ mồi của nó làm 2 người kia im bặt.Tuy họ chỉ mới chơi thân với nó được vài tháng nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để họ hiểu rõ tính khí dữ dằn của nó“thử đụng vào bà xem,bà cho mày chết” Không khí đang ồn ào tự nhiên chuyển sang im lặng làm nó cảm thấy hơi khó chịu. Để đèn pin lên bàn,nó lên tiếng -Chúng mày rảnh quá hay sao,nửa đêm nửa hôm không lo ngủ lại đi phá người ta thế hả -Xí xí,tao không có phá,tao chỉ tìm cách gọi mày dậy thôi-Lan rụt dè giải thích,mong rằng nó hiểu cô làm vậy là vì nó mà tha cho cô 1 lần -Lần sau bỏ cái kiểu gọi này đi nhé,thêm lần nữa chắc tao lên tim quá-nó thở hắt.Dùng mèo gọi người kiểu này chắc chỉ có mình 2 đứa bạn nó nghĩ ra.Cũng may người bị gọi là nó chứ nếu là người khác thì không biết 2 đứa này bị quy vào tội danh gì nữa.Khủng bố tinh thần người khác chăng? Nó nhìn đồng hồ rồi đi làm vệ sinh cá nhân.Lan với Nhi thấy nó tự động hợp tác thì cũng đi rửa mặt chứ cứ để cái mặt tèm lem thế này khó coi chết đi được.
|
Chương 19/5 Xong xuôi,nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn để 2 người kia bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho kế hoạch cọc đi tìm trâu sắp tới của mình. 2 tiếng sau Dưới bàn tay khéo léo,con mắt thẩm mĩ tuyệt đỉnh của Lan và Nhi,nó dường như đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác.Từ khuôn mặt cho đến cách ăn mặc đều trở lên quyến rũ,ngọt ngào hơn rất nhiều. Cái áo mỏng teo hôm qua tưởng chừng sẽ làm nó“Lố”nhưng qua con mắt tinh tường của 1 người làm cố vấn stylits chuyên nghiệp,Nhi đã biến chiếc áo quyến rũ quá đà kia trở thành 1 chiếc áo đúng tuổi học sinh khi kết hợp thêm cho áo 1 tấm khăn choàng mỏng để làm tăng độ dày phía trước,còn phía sau được giữ nguyên để lộ ra body chuẩn của nó.Nhi còn chọn cho nó 1 chiếc váy đen ngắn cùng đôi dày đế cao để làm nổi bật lên đôi chân thon dài cũng như vóc dáng lý tưởng đáng mơ ước mà nó đang sở hữu Nó lúc này so với nó 2 tiếng trước khác nhau 1 trời 1 vực.Khuôn mặt trang điểm đậm càng làm nó trở lên sắc sảo,cuốn hút đến nỗi nó tự nhìn mình trong gương mà còn bị mê hoặc,hắc hắc Nó xoay 1 vòng trước gương,băn khoăn -Thế này liệu có ổn không? -Nhà trường có cấm đâu mà lo-Lan phẩy tay -Ý tao là tao làm thế có ổn không ấy,dù sao tao cũng là con gái,ai lại đi chủ động thế chứ
|
Chương 19/6 -Dù sao mày cũng là 1 tiểu thư cao quý,nhưng sao lại tụt hậu thế chứ.Con gái thời nay bạo dạn lắm,cứ gặp mẫu người lý tưởng là chủ động tấn công liền.Vậy nên,cái chuyện cọc đi tìm trâu bây giờ là việc hết sức bình thường rồi.Có gì đâu mà mày phải ngại.Với lại,tao thấy hình như Huy cũng có ý với mày đấy.Mày chỉ cần cố gắng thêm tí nữa là được. Nó gật đầu cười khổ,chẳng biết Nhi đang cổ vũ tinh thần cho nó hay đang chê bai nó“tụt hậu”đây nữa.Thật ra thì mấy cái vụ“cọc đi tìm trâu”nó cũng thấy nhiều rồi,tiêu biểu như nhỏ Uyên ấy,cũng chỉ vì mê trai mà bám theo thằng nhỏ sang đến tận Mỹ du học. Thấy Uyên làm thì dễ chứ đến lượt nó,sao mà khó quá.Mặc dù nó không thuộc tuýp người nhút nhát,hay ngại.Nhưng chẳng hiểu sao lúc này nó lại thấy..hơi sợ.Nếu được như Nhi nói thì tốt,còn nếu như Huy không thích nó mà nó lại chủ động đi tán tỉnh cậu thì chẳng phải là vô duyên lắm hay sao? -Mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi-Lan cốc đầu nó cho nó tỉnh lại,chứ cứ để nó đứng đấy suy nghĩ thêm tí nữa chắc chắn nó sẽ bỏ cuộc cho xem -Cầm cặp rồi lên lớp,còn 10p nữa thôi đấy-Nhi dúi cặp vào tay hai người rồi đẩy ra khỏi phòng để mình khoá cửa.Cô làm vậy chủ yếu là để nó phân tán suy nghĩ chứ có đi học muộn vài phút cũng chẳng sao
|
Chương 20 Sự Quyến Rũ Bất Đắc Dĩ Suốt quãng đường từ KTX tới phòng học bọn nó luôn trở thành tâm điểm bàn tán của các bà tám trong trường,đi đến đâu cũng thấy những ánh mắt mở to nhìn mình như người ngoài hành tinh khiến nó hơi mất tự nhiên. Nó tự hỏi trong lòng chẳng lẽ nó khác đến vậy sao? Dừng lại trước cửa lớp,Lan quay sang nó cổ vũ: -Hãy lấy hết dũng khí chín trâu mười voi của mày mà xông vào. Cố lên em -Mày chỉ được cái nói nhảm là giỏi,hùng hục hùng hục xông vào để mà mất hết hình tượng àk?-Nhi liếc Lan khinh thường rồi quay sang chỉnh lại tóc cho nó -Đấy là tao nói thế,mày thật là-Lan nhăn mặt quay sang nó tố cáo-Mày thấy chưa,lúc nào nó cũng hoạnh tao là thế nào? -Phải thế mới vui nhà vui cửa chứ-nó vỗ vai Lan an ủi-Thôi được rồi,bắt đầu nào-nó mỉm cười tự tin,đang định đi vào thì cánh tay phải bị ai đó níu lại rồi kéo đi 1 mạch,không kịp để nó ú ớ câu nào Lan với Nhi vào trước nên không phát hiện ra nó bị kéo đi,vẫn hớn hở chạy vào khoe với cả lớp: -hello everybody.Hôm nay lớp mình sẽ có 1 bất ngờ nho nhỏ đấy. Chuẩn bị tinh thần trước đi -Bất ngờ gì? Hay lại vấn đề hs mới?-Huy ngán ngẩm,mắt vẫn gián vào màn hình điện thoại không thèm nhìn cô bạn lấy 1 lần.Mỗi lần thấy cô bạn hớn hở thế này thì chỉ có vấn đề hs mới mà thôi -Ủa,lớp mình thêm người à?-Lan nhìn cậu bạn ngơ ngác Lần này thì cả lớp đều nhìn cô với ánh mắt tròn xoe khó hiểu: -Nếu không phải vấn đề này thì bà đang vui mừng cái gì? -Xời,đừng đùa,tôi thiếu gì cái để mừng,không khéo khi thấy nó rồi ông còn mừng hơn tôi nữa kia-Lan nháy mắt với Huy, nở nụ cười rõ gian làm cậu bất giác rùng mình -Lằng nhằng quá,có gì nói luôn đi xem nào-Hải mất kiên nhẫn,lên tiếng thúc giục -rồi rồi đây,xin giới thiệu với cả lớp,hoa khôi khối 11,các bạn hãy cho cậu ấy 1 tràng pháo tay nào-Nhi hào hứng hô thật lớn,tay chỉ ra phía cửa lớp "Bộp bộp bộp"cả lớp hào hứng vỗ tay thật lớn,mắt nhìn ra phía cửa nhưng đã 2p trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng nàng "hoa khôi" kia đâu cả. Cả lớp khuôn mặt lập tức méo sẹo, dương đôi mắt ếch chĩa về phía Lan và Nhi như muốn hỏi "người đâu?" Nhi gãi đầu ngượng nghịu nhìn Lan: -Nó đâu rồi mày? Đáp lại Nhi là cái nhún vai không biết khiến cả lớp chỉ ước được đập vài cái vào 2 khuôn mặt kia ngay và luôn vì cái tội giám bắt họ vỗ tay mừng không khí.Cũng may hs lớp khác không biết chứ không thì thật mất mặt tập thể 11A -Này,cậu kéo tôi ra đây làm gì? Muốn tâm sự à?-nó xoa xoa cổ tay vừa bị kéo đi 1 cách thô bạo của mình,đôi mắt hiện rõ sự thích thú nhìn người trước mặt -Giữa chúng ta đâu có gì để tâm sự -Yes,tôi cũng nghĩ thế đấy,nhưng cậu kéo tôi ra đây làm gì? "tùng tùng tùng" tiếng trống vào lớp vang lên,nó khẽ nhíu mày bất mãn.Vào lớp rồi mà cái người đứng trước mặt nó vẫn cứ đứng yên như phỗng,giống như người kéo nó ra không liên quan đến mình vậy đấy. Điên thật mà Mãi đến lúc nó định xoay người đi vào thì người kia mới chịu lên tiếng: -Hôm nay chúng tôi có tiết thể dục,là tiết đầu,vậy nên... Cô gái trước mặt bỏ dở câu nói,nó trầm tư suy nghĩ rồi "à" lên ra vẻ đã hiểu: -À,tôi hiểu rồi,ok tôi chấp nhận,nhưng cậu cũng chơi bẩn quá đấy,sao không báo tôi trước để tôi còn chuẩn bị chứ,Nhã?-nó vui vẻ chấp nhận nhưng vẫn không quên trách móc vài câu Đã vào lớp được 15p mà vẫn chưa thấy nó xuất hiện khiến cả lũ đâm ra lo lắng,sợ nó bị bắt cóc.Dù sao thì nó cũng là tiểu thư của 1 gia tộc giàu có nên trường hợp này cũng rất rễ xảy ra -Chẳng phải mấy bà bảo Anh Anh đi vệ sinh sao? Sao đến giờ này còn chưa thấy về?-Huy hết nhìn sang chỗ trống bên cạnh lại quay xuống nhìn bàn bên dưới,trong lòng lo lắng không thôi -Thấy nó biến mất nên tôi bảo vậy chứ có biết nó bỏ đi đâu đâu-Ở phía dưới tâm trạng Lan cũng đang như ngồi trên đống lửa -Con nhỏ này thật biết cách làm người ta lo lắng mà-Nhi cầm điện thoại trên tay không ngừng ấn số gọi cho nó nhưng không thấy ai nghe máy. Trong lòng hiện lên nỗi lo mà chỉ có cô với Lan mới hiểu. "nó mặc áo mỏng,váy ngắn như vậy nhỡ gặp phải dê xồm thì sao?... OMG". Nhi lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi cái ý nghĩ vừa rồi Hải ngồi bên cạnh thấy thế liền gõ đầu cô bạn cái cốp: -Điên rồi à? -Ừ-Nhi trả lời ỉu xìu.Cô sắp điên tới nơi rồi. -Hay bọn mình trốn ra ngoài tìm đi,nhìn mặt chúng mày hết hứng muốn học rồi-Quân thở dài đưa ra ý kiến -Ok Huy quay sang dặn dò Bảo vài câu rồi cùng 4 người kia luồn qua cửa sau trốn đi tìm nó.
|
Chương 20/1 Sân thể dục trường YH school rộn rã hơn bao giờ hết,bởi vì ở nơi đây sắp diễn ra trận đấu bóng rổ solo giữa 2 cô gái vàng của trường,1 bên là "năng lượng sống" của đội bóng rổ nữ trong trường,còn 1 bên là hoa khôi khối 11 mới chuyển vào trường vài tháng trước. Vì đang trong tiết 1 nên chỉ có vài lớp học thể dục gần đấy ham vui tới xem,còn những hs khác thì không biết tí gì về trận đấu sắp diễn ra.Tuy vậy,số hs này cũng đã đứng trật cả sân mất rồi. Nhã đứng trước mặt nó,tay đập nhẹ quả bóng xuống sàn nhà,nhìn nó đầy khinh thường. Có thể nói,điều khiến cô tự tin nhất chính là khả năng chơi bóng rổ của mình. Cô không tin,lần này cô lại không thể hạ được nó. Đáp lại Nhã là cái nhún vai bất cần của nó rồi xoay người bỏ đi cùng thầy thể dục,tiến thẳng về phía phòng tập riêng của đội bóng rổ. Cái thái độ của nó làm Nhã phát tức nhưng cũng không làm gì được,chỉ biết ngậm ngùi cùng đám người kia bước đi theo phía sau. Đến nơi,nó với Nhã lập tức đi thay quần áo.Dù sao Nhã cũng là thành viên của đội bóng rổ nên trong phòng tập lúc nào cũng sẵn đồ để thay,còn nó thì không biết trước,lại chẳng phải thành viên của đội bóng nên không có đồ chuyên dụng như Nhã,đã vậy nhà trường còn ra lệnh cấm hs trao đổi đồng phục thể dục nên nó cũng chẳng mượn được của ai. Cũng may lúc sáng trước khi ra khỏi phòng nó đã nhanh tay lấy thêm chiếc quần short chứ nếu không,chắc nó mặc váy chơi bóng quá. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ,nó liền nhận được sự trào đón nhiệt tình bằng 1 tràng "Ồ" dài của đám nam sinh có mặt tại phòng tập,vì phong cách thi đấu của nó quá ư là...sexy. Nhã nhíu mày khó chịu,nó đang tính lôi kéo hết đám nam sinh sang phe của mình chắc? -Tao chưa thấy ai mặc áo sơmi trắng,quần short đi chơi bóng rổ như mày cả? Nó để đôi dày sang 1 bên,còn mình thì đi chân đất đến trước mặt Nhã -Cái này đâu thể trách tôi được,tại cậu không chịu báo trước đấy chứ. -Cũng đúng-Nhã suy nghĩ gì đó rồi gật đầu-Sẵn sàng chưa? -Ok -Vậy thì bắt đầu,nói trước,tao không nhường mày đâu đấy. Nó gật đầu,trong lòng tự bảo có ai cần cô nhường đâu? "tuýt" nhận được tín hiệu sẵn sàng,thầy thể dục liền thổi còi cho trận đấu bắt đầu. Quả bóng đang cầm trên tay được thầy tung lên cao. Nó với Nhã thấy thế liền bật lên tranh bóng,nhưng Nhã đã nhanh hơn nó 1 chút,quả bóng đã nằm gọn trong tay cô. -Nhanh đấy-Nói thật thì Nhã cũng rất ngạc nhiên về tốc độ tranh bóng vừa rồi của nó. Chỉ cần chậm thêm 1 chút nữa thôi là cô mất bóng rồi. -Quá khen-nó trả lời khách sáo rồi bắt đầu xông đến giành bóng. Nhã lập tức đá khuôn mặt nhăn nhở vào 1 góc,ra sức canh bóng. Cứ mỗi lần nó xông đến là cô lại dùng động tác giả luồn qua ống chân,dẫn bóng về phía sân nó. Nó cũng nhanh chóng nhận ra liền chạy về chặn phía trước giành bóng. Bị tấn công bất ngờ,Nhã đã đẩy bóng bay về phía nó,vậy là bóng lại rơi vào tay nó 1 cách ngon ơ. Nhưng nó còn chưa kịp truyền bóng đi thì đã bị Nhã cướp lại. Cô nở 1 nụ cười đểu rồi chạy nhanh lại vạch ném bóng 3 điểm,ngắm thẳng khung rổ và ném... Bộp. Tuýttt -Aaaa...-Bóng chui vào rổ và đáp đất trong tiếng hò reo ăn mừng bàn thắng của những người có mặt. Bàn thắng đầu tiên đã được mở,tỉ số hiện giờ đang là 3-0 nghiêng về phía Nhã-ngôi sao bóng rổ nữ của trường. Nhã mỉm cười quay sang nó: -Đây mới chỉ là khởi đầu. Nó không nói gì,trở lại vị trí cũ để chuẩn bị cho đợt giao bóng thứ 2. "Đúng,đây mới chỉ là khởi đầu". Tuýtt Tiếng còi 1 lần nữa lại vang lên. Ngón tay trỏ của Nhã đã chạm được vào bóng,nhưng không,lần này nó đã nhanh hơn Nhã,quả bóng đã thuộc về nó. Trước pha cướp bóng ngoại mục vừa rồi,cả căn phòng bị tiếng hét của đám hs có mặt gần như muốn nổ tung đến nơi. Từ trước tới nay,người cướp được bóng của Nhã chỉ có duy nhất 1 người,đó là cậu bạn siêu sao bóng rổ trường bên,nó-chính là người thứ 2 làm được điều kì diệu này. Có vẻ như Nhã cũng hơi sốc về điều này nên đã để nó ghi điểm ở vạch 3 điểm vào rổ của mình 1 cánh hết sức nhẹ nhàng. Tỉ số đã được cân bằng: 3-3 Nhã mỉm cười thích thú,xem ra trận đấu càng ngày càng đến hồi gay cấn rồi đây.
|