Tiểu Thư Phá Phách
|
|
Chương 25 Lần Đầu Biết Ghen -Đường tình duyên của con sẽ rất đẹp nếu như không bị gấp khúc ở giữa, gấp khúc này không phải có từ khi sinh ra, mà nó chỉ có cách đây vài tháng mà thôi. Điều này sẽ khiến đường tình duyên giữa con và người ấy gặp phải trở ngại về thời gian. Nhưng nếu vượt qua, các con sẽ rất hạnh phúc.- Thầy phán cho nó xong thì quay sang Huy- Còn con thì khỏi nói rồi, chỉ cần cùng người ấy vượt qua thôi là sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nghe thì dễ, nhưng làm được điều này lại chẳng có được mấy người. Họ hay đổi lỗi tại thời gian, nhưng thực chất thời gian không đáng sợ, thứ đáng sợ lại chính là sự thay đổi của lòng người kìa. -Con nhất định sẽ nằm trong số ít đấy- Huy nhìn thầy gật đầu chắc nịch. Còn nó, sau khi nghe thầy phán cho mình xong thì chìm trong 1 đống suy nghĩ. Nó và Huy sẽ gặp phải trở ngại gì kia chứ? Thời gian sao? À hay là Thầy đang ám chỉ việc nó đang theo đuổi Huy, sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành? Ôi Thầy tinh tường ghê ta, ngay cả chuyện này cũng biết. Nó tự cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, quay sang thì thấy Huy đang đặt thêm tiền vào đĩa, nói là để thầy mua thêm ít hoa quả cúng thần. Còn Thầy thì khỏi phải nói, mừng húm, bắt tay cậu lia lịa. Huy kéo tay nó đi, được mấy bước thì nó quay lưng lại, nhìn cái đĩa trước mặt thầy bây giờ đã trống trơn mà không khỏi ca thán, Thầy này cất nhanh thật. Rời khỏi công viên, Huy dẫn nó đi thuê 1 chiếc xe đạp, bắt nó lên điều khiển tay lái còn mình thì ngồi phía sau ngắm "cảnh". Đang đi bon bon thì tự dưng nó phanh gấp, 2 cánh tay đanh giơ ra đón không khí của Huy được đà ôm thẳng lấy eo nó, còn mặt cũng úp thẳng vào lưng nó. Tuy thích đấy, nhưng cũng đau gần chết. Lần này so với lần đi dọn vệ sinh lần trước còn đau hơn nhiều. Ôi cái mũi tội nghiệp, vạn phần đáng thương của cậu. Nó nhảy xuống xe, Huy tưởng đâu nó sẽ quay lại hỏi han, lo lắng cho cậu, ai ngờ nó 1 mạch chạy thẳng về phía chú cún lông xù trước mặt. Tay vuốt ve bộ lông óng mượt, còn miệng thì xuýt xoa. -Cún nhà ai mà dễ thương thế này nhỉ? Chủ nhân của em đâu mà lại để em chạy lung tung thế này, nhỡ xảy ra tai nạn rồi sao? Khoé môi Huy giật giật, trong lòng tự hỏi nó đang muốn theo đuổi cậu hay là cái con "4 cẳng" kia? -Xảy ra tai nạn rồi, nạn nhân chính là tớ đây nè- Huy chỉ vào cái mũi đáng thương của mình, mặt mày bí xị. Mặc dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải ghen với con cún kia. Thật không ngờ lần đầu cậu biết ghen mà lại đi ghen với con cún. Nó mà biết thì mất mặt lắm. Nó giật mình, giờ mới nhớ ra Huy, vội thả con cún xuống đất rồi chạy lại chỗ Huy lo lắng. -Xin lỗi cậu nha, tớ vô ý quá, tự dưng lại quên mất cậu. Cậu có đau lắm không?- nó vô tư nói mà không hề biết rằng,khuôn mặt Huy ngày càng giống bao công. Vậy là rõ rồi, là nó đang theo đuổi con "4 dò" kia nên mới quên cậu. Được rồi, cậu sẽ thử giận nó 1 lần xem sao. -Tớ không sao,chỉ hơi nhức,tí nữa sẽ khỏi. Cậu đi mà lo cho con cún kia kìa. Thấy Huy giận, nó sợ đến mếu máo: -Hix, thật sự tớ không có cố ý đâu,đừng giận tớ mà. Nhìn bộ dạng nó như sắp khóc làm cậu mủn lòng,xoa nhẹ đầu nó. Con gái đúng là con gái mà, chưa gì đã lấy nước mắt ra doạ người rồi. -Thôi được rồi,vậy bây giờ chúng ta đi trả xe rồi đi xem nặn tò he nhé? Cậu phải kết thúc cái trò đạp xe ở đây thôi,mũi cậu nó không chịu nổi thêm 1 lần va chạm nào nữa đâu. Nó lập tức gật đầu,xoay đầu xe rồi đạp vòng trở về. Dáng vẻ vội vàng của nó làm cậu bật cười. Đáng yêu quá. Lần này, Huy bắt taxi dẫn nó tới chợ đêm. Bây giờ mới 6h,vẫn còn quá sớm nên chỉ có lác đác vài bóng người.Phía cuối kia,người nghệ nhân đang say sưa nặn ra những con tò he đẹp mắt.Nó cười tươi kéo Huy lại gần rồi bảo người ta nặn cho nó 2 con chibi giống 2 người. Khoảng 1 tiếng sau, nó cầm 2 con tò he trên tay mà miệng cười nghiêng ngả.Giống,quá giống,nhất là con tò he chibi của Huy,cái mũi đỏ chót y như đít khỉ.Huy thấy thế định bảo nghệ nhân làm lại nhưng nó không cho,vội đút vào túi sách,rồi đưa cho cậu con tò he chibi của nó,tất cả đều đẹp,chỉ trừ cái mái tóc 3 màu ra là nhìn hơi thái quá,tóc nó làm gì rực rỡ đến vậy đâu. 7h Chợ cũng bắt đầu đông hơn,những cửa hàng cũng bắt đầu mở cửa. Nó dẫn Huy lượn hết hàng này đến hàng khác,thử biết bao nhiêu là thứ nhưng lại chẳng mua được cái nào. Cũng may người ở đây sởi lởi dễ mến,chứ nếu không thì bọn nó bị đuổi ra lâu rồi.
|
Chương 26 Lại Bị Bắt Nữa Hả? 11h Huy mới dẫn nó trở về trường. Khắp lối đi dẫn tới cổng sau của trường đều phủ 1 màu đen âm u đến dựng tóc gáy. Lúc còn học ở trường cũ, nó với Uyên cũng hay đi chơi đến khuya mới về, nhưng lúc đấy là đi xe máy nên không sợ, còn bây giờ thì... Cứ phải giữ theo cánh tay Huy mà đi. Mấy hình ảnh "đen tối" trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nó đọc lúc sáng lại được dịp tràn về như nước lũ, làm nó muốn trong sáng cũng không được. Chỉ tội cho Huy, cậu tử tế như thế mà lại bị nó nghĩ thành đủ loại người xấu xa. Huy thấy nó run nên quàng tay qua vai nó, kéo nó lại gần. -Cậu sợ hả? Yên tâm đi, còn có tớ ở đây mà. Hành động quan tâm của Huy dành cho nó mà chẳng hiểu sao, nó lại liên hệ thành ra hành động chuẩn bị "bóc vỏ" của mấy tên dê xồm giống trong tiểu thuyết. Nó khẽ rùng mình vì nghĩ số phận mình chẳng lẽ cũng giống như mấy cô trong tiểu thuyết? -Ở cùng cậu mới nguy hiểm đấy. Câu nói thoát ra trong vô thức của nó làm Huy bật cười ha hả, từ nãy tới giờ thấy nó im lặng cậu lại cứ tưởng nó sợ ma, hoá ra là đang bận nghĩ xấu cho cậu. Bé con của cậu cũng đen tối quá cơ. -Vậy hả? Vậy thôi Huy đi tước nhé, không lại làm Anh Anh sợ. Câu nói nửa đùa nửa thật của Huy làm nó tái mặt, vội vã chạy theo bám tay áo cậu năn nỉ, trong lòng tự hứa từ nay sẽ không đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó nữa, còn 7 cuốn tiểu thuyết mới mua kia nó sẽ đem tặng mấy đứa phòng bên. -Ấy đừng bỏ tớ, tớ chỉ đùa thôi mà. Thật đấy, tớ không nghĩ cậu là dê xồm đâu. -Đấy, cậu tự khai rồi nhé. -Ơ, không có mà... Huy vừa trèo được vào trong đã thấy nó bị thầy Vỹ giữ tay như tội phạm,làm cậu ngạc nhiên xém ngã ngửa. Khuôn mặt lập tức trở nên đen thui khi thấy phía sau thầy, đằng xa xa kia đang có mấy cái đầu nhấp nhô không yên phận. -Thầy à, thầy không đi ngủ sao, muộn lắm rồi đấy thầy- Huy giở giọng quan tâm, nhưng thực chất là cậu đang ngầm trách móc thầy. -Thầy ngủ sao được khi vẫn còn mấy con chuột không chịu yên phận- thầy Vỹ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, 1 tay vẫn giữ chặt lấy con chuột mình vừa bắt được. -Kìa thấy, đừng nắm tay cậu ấy chặt thế chứ-Huy thấy thế liền chạy đến gỡ tay thầy Vỹ ra khỏi tay nó, nhưng không được. -Không phải vội, rồi cũng đến lượt em thôi- nói xong, thầy dùng cánh tay còn lại giữ lấy tay Huy, kéo cả nó và cậu cùng lên phòng giám thị. -Nhẹ nhẹ tay thôi thầy. -Đau tay em thầy ơi. -Đau thế mà cũng có chừa đâu, đường đường là ban cán sự của khối lớp chọn, mà cứ suốt ngày trốn trường là thế nào? -Tại ngoài đó vui mà thầy. -Im lặng đi. -Ơ nhưng thầy hỏi ... Tiếng la í ới, tiếng cãi vã, tiếng kêu than của 3 người nhỏ dần rồi tắt hẳn nơi cuối dãy hành lang. Từ trong bụi cây gần đấy, 4 cái bóng đen đứng thẳng người dậy thở dài. -Bọn mày chết chắc rồi. Nó trở về phòng lúc đồng hồ điểm 0:00. Ngồi trong phòng giám thị viết bản kiểm điểm suốt 1 tiếng đồng hồ làm nó mệt đứt hơi. Nhìn sang 2 cái giường bên cạnh thấy bọn kia đang ngủ ngon lành nên nó cũng trèo lên giường ngủ luôn, chẳng thèm đi thay quần áo nữa. Nó còn phải ngủ để lấy sức mai cùng Huy đi "tập thể dục buổi sáng" nữa chứ. Nó cắn chặt lấy gối ôm để miệng không phát ra tiếng kêu, 2 tay dùng sức giữ chặt lấy cái đầu như đang muốn nổ tung của mình. Cả người nó quằn quại trong nỗi đau đến buốt óc, cơn đau như cướp đi ý thức của nó, khiến nó không thể nào nhớ ra vị trí mình để lọ thuốc ở đâu. Nó cứ như thế cho đến 5h, cơn đau mới thuyên giảm đi đôi chút. Ý thức bắt đầu trở về, nó mệt mỏi lần tìm dưới gối lọ thuốc rồi cho vài viên vào miệng nuốt luôn không cần nước. Có lẽ vị đắng của thuốc sẽ làm đầu óc của nó tỉnh táo hơn. Nhẹ nhàng day day 2 bên thái dương, nó tự hỏi không biết nó đang bị làm sao thế này? 5h30 Huy đã có mặt ở dưới sân KTX,bên cạnh cậu là 2 cây chổi lau nhà và 1 cái xô nhựa.Cậu dựa lưng vào tường chờ khoảng 2p sau thì nó xuất hiện. Nó đi đến vỗ vai Huy,khuôn mặt tuy vẫn còn hơi bơ phờ,nhưng trong trường hợp này lại giống như khuôn mặt đang ngái ngủ. -Huy xuống dưới đây lâu chưa? -Tớ mới xuống được vài phút thôi, chúng ta bắt đầu luôn nhé? Nhận được sự đồng ý của nó,Huy đứng thẳng người dậy,2 tay cầm 2 cây chổi,còn cái xô không thì để cho nó xách,rồi cả 2 cùng di chuyến về phía sân thể dục.Vừa đi Huy vừa nhìn nó quan tâm. -Hôm qua đi chơi về mệt lắm hả? Nhìn mặt cậu không được khoẻ. -Ừ,hi,hôm qua vui lắm,cảm ơn Huy nhiều lắm. -không có gì,cậu vui là được.
|
Chương 27 Bà Chị Dễ Mến Sáng nay nó không đi cùng 2 người bạn lên lớp nữa mà đi cùng Huy, tại lúc nó về thì 2 người kia đã đi mất tiêu rồi. Tưởng đâu nó sẽ có 1 buổi sáng thật vui vẻ bên Huy, ai ngờ nó và cậu vừa ra khỏi KTX đã bị chị gái lớp trên chạy đến đòi đi chung. -2 em cho chị đi cùng với nhé, chị không thích đi 1 mình- nói là 2 em nhưng thực chất là hỏi có mình Huy. Đã thế cô còn vô tư chen vào giữa 2 bọn nó. -Này chị à... -Làm phiền chị đi gọn sang 1 bên, bọn em đang đi cùng nhau, chị lại đòi xen vào giữa thì không hay lắm- Huy lại cướp lời nó, lịch sự đuổi khéo bà chị kia ra ngoài. -Nhưng chị không quen đi bên ngoài, chị đi giữa quen rồi, em chiều chị tí đi- Cô phụng phịu, chân vẫn đứng yên vị trí cũ. -Thật xin lỗi, chúng ta không quen nhau thì hà cớ gì em phải chiều chị. Bọn em đi trước- Huy vẫn dửng dưng, vòng sang bên kéo tay nó bỏ đi 1 mạch. Ở đằng sau, 1 đám cả nam cả nữ khoảng 10 người kéo đến đứng cạnh cô. -Tao nói rồi mà, thằng nhóc đó sẽ không đoán hoài gì tới mày đâu- cô gái tóc đỏ vê nhẹ lọn tóc xoăn của mình, nhìn cô gái trước mặt cười cợt. Cô thở dài, xoay người bỏ đi về hướng ngược lại. -Ok, tao thua, tối nay sang phòng tao, tao sẽ đãi bọn mày 1 trầu. -Phải thế chứ Tiết đầu của lớp nó là tiết thể dục,vừa xuống đến sân cả lũ đã ồ lên thích thú. -Sân này lâu lắm mới thấy có người đến lau chùi đấy nha. -Không biết lại là tên xấu số nào đây, thật tội nghiệp. -... 1 người nói là cả bọn cũng hùa theo bàn tán. Cái sân này từ khi bác lao công xin nghỉ đến nay đã không được lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ,và nó chỉ sạch khi có hs vi phạm, nhưng suốt 1 tháng qua không có hs nào vi phạm, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã không được lau chùi suốt 1 tháng. Đứa nào mà phải dọn dẹp thì đúng là ngang với bị đày trong địa ngục trần gian. 4 người nhìn mặt sân sáng bóng trước mặt mà trong lòng tràn đầy tội lỗi. Nếu không phải tối qua bọn họ nổi hứng đi doạ ma thầy giám thị, để thầy nổi điên đuổi theo bọn nó tới cổng sau thì 2 người kia đã không bị bắt, và nếu lúc đó bọn họ ra thú tội, thì 2 người đó cũng đã không phải chịu hình phạt này thay bọn họ. "Huy ơi, Mỹ Anh ơi, bọn tao xin lỗi 2 đứa bay nhiều lắm lắm luôn" Tối đấy 2 đứa kia lại tiếp tục chuồn mất dạng, cũng may hôm nay có Huy ngồi nhắn tin với nó, chứ không thì... Chắc nó bất chấp hết tất cả để tìm ra 2 đứa kia mất. Mặc dù có người cùng nhắn tin nhưng nó cũng chẳng ở trong phòng được bao lâu, không quá 2 tiếng là nó bỏ ra ngoài đi dạo. Cái khí lạnh buổi tối phả vào mặt làm nó đang buồn ngủ cũng trở nên tỉnh táo hẳn, đầu óc cũng thoải mái hơn. Nó lại nghĩ tới những cơn đau bất thường dạo gần đây. Lúc trước thỉnh thoảng nó cũng bị đau đầu, nhưng đấy chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Còn dạo gần đây hầu như tối nào nó cũng bị những cơn đau đầu hành hạ đến sống đi chết lại, không lẽ nó bị bệnh? Đấy, không nhắc thì thôi, nhắc đến 1 cái là đầu nó lại đau. Cơn đau đến quá bất ngờ làm nó không kịp trở tay. Nó mất đà ngã uỵch xuống nền gạch, đôi tay cố vươn lên bám vào lancan nhưng không thể, cả người nó nằm hẳn xuống đất ôm đầu đau đớn. Rồi 1 bàn tay đỡ lấy người nó, dìu nó trở lại phòng, luôn mồm bảo nó bỏ tay ra khỏi đầu, nhưng nó không thể. -Bỏ tay ra, đồ ngốc, cô càng ôm đầu nó càng đau hơn đấy. -Tôi...tôi không thể, aaaa Cô gái nhẹ nhàng đặt người nó xuống giường, rồi lật tung căn phòng để tìm thuốc đưa cho nó uống. Phải cố gắng lắm cô mới đút được thuốc vào miệng nó vì nó cắn răng quá chặt. -Thả lỏng đi, nghe lời. Cô cạy 2 bàn tay đang giữ khư khư đầu của nó ra, nhẹ nhàng xoa 2 bên thái dương cho nó. Người nó dần thả lỏng, cơn đau cũng đang giảm giần. Nó mệt mỏi từ từ mở mắt, trước mắt nó là khuôn mặt căng thẳng của chị gái nó và Huy đã gặp lúc sáng. -Cảm... Cảm ơn chị. Thấy nó tỉnh, cô cũng bớt lo lắng hơn, mỉm cười đáp lại: -Không có gì đâu cô nhóc, phải công nhận nha,chúng ta có duyên thật đấy -Dạ Nó cũng mỉm cười,mới lúc sáng nó còn cảm thấy ghét cô,nhưng bây giờ thì ngược lại,nó đang chịu ân tình của cô. -Nhóc bị thế này lâu chưa? Coi bộ cũng nghiêm trọng lắm đấy. Mà bạn cùng phòng của nhóc đâu hết rồi??? Nó bật cười,bà chị này cũng đáng yêu đấy chứ.
|
Chương 27/1 Nó khẽ hít vào 1 làn không khí lạnh cho tỉnh táo hơn rồi trả lời cô: -Em bị thế này cũng mới đây thôi, còn 2 đứa bạn em chắc nó đi chơi với gấu rồi hay sao ý, ngày nào cũng đi tới khuya mới về. Cô trầm tư suy nghĩ gì đó,gật đầu rồi lại lắc đấu nguầy nguậy. -Thế này thì không ổn rồi, em bị bệnh nghiêm trọng mà ở 1 mình thì rất nguy hiểm, nhỡ lúc nãy chị không xuất hiện là em toi củ tỏi rồi đấy. Nó gật đầu, trong đầu vẫn còn hơi ung ung khó chịu: -Em biết, lần sau em sẽ lưu ý hơn. -Ừ, nhưng em bị bệnh gì vậy?-Cô tò mò, theo như những gì vừa xảy ra thì bệnh này chắc chắn không phải nhẹ. -Em cũng không biết nữa, chỉ thấy tối nào cũng bị đau đầu thôi.-nó thành thật trả lời. Cô nghe nó nói mà mở to mắt ngạc nhiên, dừng hẳn động tác matxa thái dương, hỏi lại: -Em không biết mình bị bệnh gì thật sao? -Không-nó lắc đầu. -Ôi trời, cô bé của tôi ơi, bây giờ người ta chỉ bị cắt trúng tay 1 tí thôi, là đã rồng rắn kéo nhau vào bệnh viện rồi, đằng này em bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà không chịu đi khám là sao? Nó khẽ cười trước bộ dạng lo lắng của cô chị khoá trên dành cho 1 người xa lạ, chưa hề quen biết như nó. 1 người con gái tốt bụng như vậy mà, đã có lúc nó nghĩ cô thật đáng ghét mới chết chứ. -Em... Nó đanh định nói thì bị tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt đứt. -Xin lỗi em nhé, chị nghe máy cái đã- Rồi chưa kịp để nó đồng ý, cô đã áp máy lên tai nghe ngon lành- Chị đây cưng. "cưng cái con khỉ mốc, mày bảo ra ngoài mua thêm nước, mà sao tới giờ vẫn chưa mò về là sao?" Nhắc mới nhớ. Cô cười trừ, chớp mắt nói dối ngon lành: -À tại tao mua nhiều nước quá nên không sách nổi. "tao bảo mấy thằng kia xuống sách hộ mày nha" -Thôi không cần đâu, tao về tới chân cầu thang rồi. Thôi nha. "Ừ, nhanh lên" Cô đút máy trở lại túi, đôi mắt chợt loé lên cái nhìn ma mãnh, chiếu thẳng vào người nó. -Phòng em có nước ngọt đúng chứ? -Dạ em... -Đúng rồi, lúc nãy tìm thuốc chị vừa nhìn thấy nó xong, ở đâu ta? A, đây rồi-Cô hớn hở chạy về phía sau cánh cửa, tự nhiên cúi xuống bê cả 2 vỉ:- Vì em mà chị không mua được nước, vậy nên em có trách nhiệm phải đền. Đây coi như là đền đi nhé. Nó hoảng hốt, bảo nó đền tiền thì còn được, chứ bảo nó lấy 2 vỉ nước đấy để đền thì không được, vì đấy đâu phải nước của nó. -Chị ơi khô... Lời nói còn chưa thoát ra trọn vẹn đã bị cô nhảy vào nói mất: -Cứ quyết định vậy đi, mà mình nên lấy 1 vỉ hay lấy cả 2 luôn nhỉ?- cô đặt vỉ nước lên bàn, nhìn chúng mà tự hỏi. Nó ở đằng sau trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô lấy 1 vỉ thôi:- Thôi kệ, lấy cả 2 luôn đi, chắc trong phòng em vẫn còn nước đấy chứ? Nó méo mặt, gật nhẹ đầu: -Dạ còn, nhưng chỉ còn nước lọc thôi. -Ầy, thế là được rồi, ở chỗ khác nó còn không có nước lã mà uống đấy chứa.- Cô phán câu xanh rờn, tự nhiên bê vỉ nước đi ra ngoài. Khoé môi nó giật giật, cổ họng như có viên kẹo mắc kẹt, rất chi là khó chịu, nhưng lại không thể nói thành lời. Như nhớ ra điều gì, nó vội gọi với theo: -À chị ơi, chị... Thích Huy hả? Nó có thể thấy được sự bất ngờ trên nét mặt chị khi nó hỏi về vấn đề này, nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười ha hả. -Haha, mấy đứa đang yêu bây giờ thật là, toàn suy nghĩ linh tinh. Yên tâm đi nhóc, chị có người yêu rồi, và cũng không có ý định đổi người yêu đâu. -Chị này... Ơ mà chị tên gì vậy? Nói chuyện cả nửa tiếng, mà bây giờ nó mới nghĩ ra vấn đề quan trọng này. -Liên, Ngọc Liên. Còn tên em chị biết rồi, khỏi cần giới thiệu.- nói xong, Liên bỏ đi 1 mạch. Lúc này nó mới ngớ người, hoá ra đây chính là bà chị hoa khôi khối 12 mà mấy đứa lớp nó hay nhắc đến. Đã đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ, người yêu của chị chắc phải hạnh phúc lắm đây. Không biết sau này yêu nhau rồi, Huy có cảm thấy hạnh phúc khi yêu phải 1 cô nàng hoa khôi như nó không nhỉ. Ôi trời, nó đang nghĩ đi đâu vậy nè. "Tinh tinh" Máy báo có tin nhắn, là của "tào tháo". Giờ nó mới nhớ ra, là mình đã để cậu nhắn tin độc thoại nãy giờ (o.o) -OMG, cái gì vừa xảy ra trong phòng tôi thế này? Nó đang ngủ thì bị tiếng hét chói tai của Nhi làm cho thức giấc, nó mắt nhắm mắt mở nhìn cô,rồi nhìn theo hướng cô đang nhìn. Chợt nó tỉnh ngủ hẳn khi thấy cái đống chiến trường mà lúc nãy,trong lúc tìm thuốc, Ngọc Liên vô tình gây ra và nó đã quên không thu dọn.
|
Chương 28 Ai Đặt Bẫy Ai? Mới lên tới lớp nó và Huy đã bị cô giáo chủ nhiệm gọi xuống phòng hội đồng, không biết lại là chuyện gì đây nữa. Trên đường đi, thỉnh thoảng Huy lại quay sang nó nhìn làm nó đỏ mặt. Nó tự hỏi chẳng nhẽ tất cả những cô gái mới yêu như nó đều nhạy cảm vậy sao? Người ta mới nhìn có tí xíu mà đã đỏ hết cả mặt rồi. -Hôm qua, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ vậy?- Huy hắng giọng, hỏi thật nhẹ, giống như cậu sợ làm nó giật mình vậy. Nhưng không, 1 đứa đang chìm trong mơ màng như nó thì vẫn giật mình như thường. Tin nhắn? À, mấy tin nhắn cuối nó chỉ đọc chứ không trả lời thật. -Tại tớ ngủ quên, xin lỗi vì đã làm cậu phải chờ- nó cúi đầu nhận lỗi. -Không sao, nhưng lần sau đừng ngủ quên kiểu đó nhé, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu- Huy lại cười, và lại xoa đầu nó như trẻ con. Nếu là người khác, nó sẽ không ngại ngần mà dần cho chúng 1 trận. Nhưng người đó lại là Huy, và nó thì đang trôi dạt trong hạnh phúc mất rồi. -Tớ biết rồi- nó gật nhẹ đầu. -Ngày mai là valentime rồi nhỉ?- Huy bỏ tay khỏi đầu nó, hỏi bâng khuơ. -Ừ- nó lại tiếp tục gật đầu. Huy hỏi vậy là có ý gì nhỉ? Hay là... -Vậy... Anh Anh có muốn đi chơi cùng tớ không?- Huy nhìn nó mong chờ, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nóng như lửa cháy. Cậu đã tỏ rõ thành ý như vậy rồi, mong rằng nó đừng có từ chối. -Hở, à ừ Yes, thật đúng với những gì nó đang mong chờ. Nó bất ngờ nhưng ngay sau đó lại "ừ" trong hạnh phúc, trái tim nhỏ bé của nó đang ngập tràn 1 màu hồng-màu của hạnh phúc, khi mhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu, là nó đã biết rằng cậu cũng đang có ý với nó. Thế là kế hoạch của nó lại đi thêm được 1 bước tiến lớn nữa rồi. Chỉ 1 tiếng "ừ" nhẹ của nó mà như trút được gánh nặng trong người cậu. Huy cười thật tươi, nắm nhẹ lấy bàn tay thon dài của nó kéo đi. Nó vui mừng vì kế hoạch của mình mà không hề hay biết rằng, nó đang từ từ, từng bước rơi vào kế hoạch của Huy và 4 người kia đã cất công suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Vừa trở về đã thấy mấy đứa trong lớp ra đứng đầy hành lang, bọn họ đang nhìn cái gì đó vui lắm thì phải, mỗi chốc lại thấy ồ lên với nhau. Nó tò mò đi đến hỏi Lan: -Bọn mày đang nhìn cái gì đấy? -Nhìn hoa khôi hành hạ bạn trai, hay lắm-Lam hớn hở, kéo tay nó lại gần rồi chỉ xuống dưới sân. Ở phía dưới, 1 anh chàng nhìn khá đẹp trai đang chạy hùng hục mấy vòng sân, vừa chạy miệng vừa hoạt động hết công suất nhằm mong người ngồi trên ghế đá kia bỏ qua. -Trời ơi em tha cho anh đi mà, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, tha cho anh đi anh mệt lắm rồi. -Anh em gì chứ, nên nhớ là chúng ta bằng tuổi đấy. -Nhưng em là bạn gái anh mà, người yêu chẳng lẽ đi xưng mày-tao, tớ-cậu? -Nếu yêu tôi anh đã chẳng đi mời đứa con gái khác ăn sáng. Ngoan ngoãn chạy hết 3 vòng sân nữa đi, tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho anh, để xem anh còn giám nữa không. -Bà xã à, em ác quá đấy. Người con gái ngồi trên ghế đá kia chẳng xa lạ gì với nó cả, bởi vì đấy chính là người nó vừa khen đẹp lại còn tốt bụng tối qua. Còn người đang chạy kia chắc là người mà tối qua nó thầm ngưỡng mộ vì độ tốt số của anh chàng khi yêu được cô nàng tuyệt vời kia. Nhưng xem ra cái gì cũng có 2 mặt của nó cả, 1 người con gái càng xinh đẹp, càng tốt bụng thì lúc ghen lại càng kinh khủng hơn người thường, "vì đơn giản những điều tốt đẹp họ đều mang đi phân phát hết rồi còn đâu" Ở ngay bên cạnh, Quân ghé tai Huy nói nhỏ: -Mày thấy sao? Có nên suy nghĩ lại vấn đề yêu 1 cô nàng là hoa khôi không? Tao thấy Anh Anh của mày cũng có tố chất giống chị hoa khôi kia lắm. Huy nhăn mặt, cốc rõ kêu vào đầu cái người vừa phát ngôn linh tinh. -Suy nghĩ lại cái đầu mày ấy, chuyện tao nhờ bọn mày chuẩn bị đến đâu rồi? -Ok rồi, đến mai chỉ cần trang trí nữa là xong. Mà bà giáo gọi bọn mày xuống phòng hội đồng làm gì đấy? Lại gây hoạ à? -Hoạ gì, gọi xuống lấy điểm vào sổ hộ bà ấy ý mà, vụ lần trước tao vẫn còn tức đấy.- Huy lườm Quân, đừng tưởng vụ lần trước cậu không biết gì, chơi với nhau bao nhiêu lâu cậu chỉ cần nhìn qua đầu tóc rối mù tối hôm đấy là cậu đã biết bọn họ giở trò rồi. Chỉ tội cho nó, vẫn chẳng biết rằng mình đang ghánh tội hộ kẻ khác. -Mày tinh ghê-Quâng gãi đầu cười trừ, trong lòng tự hỏi không biết cậu ăn cái gì mà tinh thế???
|