Tiểu Thư Phá Phách
|
|
Chương 33 Tỏ Tình Bây giờ cũng đã là 9h, không hẳn là muộn nhưng nó rất muốn về, bởi vì nó thấy đầu mình đang bắt đầu có dấu hiệu đau trở lại. Nhưng nó lại không giám nói điều này với Huy, chỉ lẳng lặng uống thuốc rồi đi theo phía sau cậu. Chỉ còn 30p nữa thôi là nó phải xa nơi này, xa ba mẹ, xa Huy và cả mấy đứa bạn đang bị nhốt trong KTX nữa. Có chút gì đó nhói trong tim, nó không đành lòng nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó phải đi để làm phẫu thuật, chữa khỏi bệnh để rồi còn trở về mà tiếp tục theo đuổi Huy nữa chứ. Nó sẽ không bỏ cuộc đâu, chỉ là tạm dừng cuộc chơi mà thôi. Nhất định là vậy. Huy thấy nó đi chậm nên cũng đi chậm lại: -Sao thế Anh Anh? Mỏi chân rồi à? Nó giật mình, nhìn cậu lúng túng: -À không, tại tớ suy nghĩ vài chuyện quá nhập tâm thôi. Nhưng chúng ta đang đi đâu thế? -Đến 1 nơi đặc biệt- Huy tỏ giọng thần bí khiến nó tò mò rồi lại đi tiếp. -Đặc biệt? Là nơi nào thế? Nói cho tớ biết đi mà-nó cố gắng hỏi nhưng Huy chỉ đáp lại đúng 1 câu có cũng như không: -Đến nơi cậu khắc biết. -Thà cậu đừng nói còn hơn-Nó hậm hực, nhưng ngay sau đó lại quay ra năn nỉ cậu:-Nói cho tớ biết đi mà Huy đẹp trai, nha, nha.. -Không là không. -Hứ. "Tinh tinh" -Có tin, có tin-Hải hớn hở giơ cao điện thoại, 3 người kia lập tức chạy đến chụm đầu lại xem. "Xem kĩ lại mọi thứ đi, khoảng 5p nữa bọn tao tới nơi. Nếu gặp trục trặc, bọn mày chết là cái chắc" kèm theo đó là cái mặt 2 sừng đỏ lòm. -Aiss, bọn mình đang giúp nó cơ mà, đâu phải làm thuê đâu mà giám nói với bọn mình bằng cái giọng điệu đấy chứ-Lan nghiến răng trèo trẹo, nếu có thể, cô rất muốn đấm cho lõm cái bản mặt của Huy ngay lúc này. -Bình tĩnh, đợi qua vụ này rồi xử nó sau, bà qua bên kia cắm nốt mấy cây nến đi, còn 5p thôi đấy-Quân đặt vào tay Lan túi nến rồi đuổi cô ra ngoài, còn mình thì sửa lại đường điện.Hải và Nhi đi kiểm tra xung quanh khu vực sắp diễn ra "sự kiện". Tất cả đều tất bật chuẩn bị nhằm làm cho 2 người nào đó có 1 buổi tối thật hạnh phúc và ý nghĩa. Kể ra có được những người bạn nhiệt tình như bọn họ là phúc 3 đời nhà 2 đứa kia đấy chứ. Nó nhăn mày nhìn bao quát khung cảnh đang hiện hữu trước mặt. Thì ra cái nơi "bí mật" mà Huy nói lại là cái nơi quỷ quái này sao? Điện thì chẳng thấy chỉ thấy duy nhất 1 màu đen của màn đêm. Nơi đây như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống sôi động, tràn ngập ánh sáng giữa nơi thành phố trật trội này vậy. Ở đây 17 năm rồi nó không biết lại có cái nơi như thế này đấy. Đúng thật là bí mật mà, muốn làm gì trong cái bóng tối kia cũng chẳng sợ ai phát hiện. Ôi trời, cái đầu "trong sáng" của nó lại bắt đầu rồi!!! Huy nhìn nó đang tự vỗ đầu bụp bụp đâm ra thấy khó hiểu. Đừng nói nó lại nghĩ ra mấy cái linh tinh nữa nha. -Này, cậu đang nghĩ ra mấy trò "đen tối" đấy hả? -Ừ-nó thành thật gật đầu, rồi như hiểu ra vấn đề, nó liền nhảy cẫng lên giải thích-Ơ không phải đâu, cậu đừng có hiểu lầm, tớ.. -Suỵt-Huy đặt ngón trỏ lên môi nó, ra hiệu bảo nó không cần phải giải thích, cậu "hiểu" tất cả mà. Nó bị hành động bất ngờ của Huy làm cho cứng đờ, miệng đang nói cũng lập tức ngậm chặt. Mặt nóng bừng, tim đập nhanh tới nỗi sắp nhảy ra ngoài. -Đi theo tớ nhé!- Huy nhìn nó âu yếm, sau đó cầm tay dẫn nó vào trong. Nó nắm tay Huy đi trên con đường bê tông tiến thẳng vào màn đêm, nó không còn thấy sợ nữa, vì bên cậu nó luôn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Được vài phút, Huy giữ tay nó dừng lại. Nó và cậu hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối, xung quanh không có lấy 1 ánh sáng nhỏ nào cả, ngay cả Huy đứng ngay bên cạnh nó cũng chẳng nhìn thấy, nó chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn của cậu mà thôi. -Cậu sợ không? -Không. -Tại sao? -Bởi vì tớ biết, bên cạnh tớ vẫn còn có cậu-nó mỉm cười, 1 nụ cười đẹp nhưng Huy lại không có cơ hội được chiêm ngưỡng. Bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt tay cậu hơn. -Vậy.. Hãy cùng tớ xem cái này nha-Huy đưa tay lần mò trong bóng tối, xoa nhẹ đầu nó. Cái thói quen này chẳng biết được hình thành từ bao giờ nữa, cậu chỉ biết mỗi lần ở gần nó là chỉ muốn "vò" mái tóc mềm mượt kia. -Xem gì vậy? Huy không nói, chỉ cười rồi bắt đầu đếm:- 3..2..1 Phụt Toàn bộ bóng đèn được bật sáng, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối gờ bị ánh sáng chiếu vào làm cho choáng váng, nó phải cố gắng lắm mới có thể thích ứng kịp. Và rồi, người nó gần như hoá đá...
|
Chương 33/1 Trước mắt nó là cả 1 vườn hoa Ly trắng, loài hoa mà nó có thể hi sinh đến vài chục triệu chỉ để mua được 1 chậu hoa nhập khẩu bên nước ngoài. Không những thế, chỗ nó và Huy đang đứng còn được dải đầy cánh hoa hồng đỏ, thảo nào nó lại thấy thơm thơm. 2 bên đường được trang trí đầy bóng bay hình trái tim, và còn có cả mấy cái máy bay gấp bằng giấy nữa. Chợt, trong đầu nó xuất hiện 1 đoạn hội thoại cách đây cũng khá lâu: "-Nếu có người tỏ tình với cậu thì cậu muốn được tỏ tình trong khung cảnh thế nào? -Tất nhiên là phải thật lãng mạn rồi, còn nữa, phải có thật là nhiều máy bay giấy nữa nha. -Gì kì vậy, sao lại có cả máy bay giấy ở đây nữa? -Thì tại tớ muốn nhanh được cất cánh chứ sao? -Ừm, kết hôn đấy hả? -Yes, haha" Ôi, những lời nói trẻ con lúc đấy Huy cũng tin sao? Nó chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng..Huy vẫn còn nhớ sao? Còn chưa để nó kịp xúc động, Huy kéo tay nó vào giữa vườn hoa Ly, để nó đứng giữa hình trái tim được xếp từ nến đang cháy rực rỡ. Rất đẹp. 2 mắt nó mở to nhìn những thứ xung quanh, tất cả đều được Huy chuẩn bị để dành riêng cho nó sao? Nó thấy mắt mình cay cay, đây có lẽ là ngày valentime hạnh phúc nhất nó từng trải qua. Huy nâng nhẹ bàn tay nó, ánh nến hắt lên khuôn mặt đỏ lự khiến nó càng trở nên xinh đẹp hơn bội phần, nhìn thôi cậu đã muốn say rồi. Huy dịu dàng đưa khuôn mặt đang cúi gằm vì ngại kia lên nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi: -Cậu còn nhớ chúng ta đã nói gì ở hồ đạp vịt lúc trước không? Nó gật đầu, lần đấy nó và Huy đã nói về.. -Có phải là sở thích đặc biệt không? -Ừ-Huy cười-Và cậu đã hỏi về sở thích đặc biệt của tớ. -Nhưng cậu đâu có nói-nó bĩu môi. Cái người này, chẳng bao giờ chịu nói với nó cả. -Bây giờ tớ sẽ nói cho cậu biết nhé?-Huy nở nụ cười mê hoặc- Thực ra thì, sở thích đặc biệt lúc đấy của tớ rất bình thường, đó là được nhìn thấy cậu cười mỗi ngày, bởi lúc đấy nhìn cậu cười thấy xinh nên thích vậy thôi. Trẻ con mà. Còn bây giờ, khác rồi. -Khác chỗ nào?-nó cười cười, cái sở thích của cậu.. Củ chuối quá. -Khác tất cả, từ suy nghĩ tới hành động.-nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Huy khiến nó trở nên hồi hộp-Khoảng thời gian ở bên cậu, tớ thấy rất vui và hạnh phúc. Chính cậu là người làm thay đổi suy nghĩ trẻ con lúc trước của tớ, cũng chính cậu là người khiến tớ trở nên hiền lành hơn, tớ không còn tham gia mấy vụ đánh đấm như trước kia nữa. Cuộc sống của tớ, dường như đã được cậu sắp xếp lại hết vậy. Rồi đến khi tớ vô tình biết được cậu có tình cảm với tớ, tớ đã rất vui, và lúc đó tớ mới chợt nhận ra rằng mình đã yêu cậu mất rồi. Mỹ Anh, hãy chấp nhận làm bạn gái tớ nha! Nó ngạc nhiên không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy lại là sự thật. Là Huy vừa tỏ tình với nó sao? Ngay cả trong mơ nó cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được Huy tỏ tình ở 1 nơi lãng mạn thế này. Nhìn vào ánh mắt của Huy, nó có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, không có tí gì gọi là bông đùa, dối trá. Nó có thể nhận ra con tim mình đang đập rất nhanh khi nghe Huy thổ lộ, sự hồi hộp cũng bị đá phăng, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc lan toả. Nó rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng cơn đau đầu lại kéo đến, nhanh chóng xâm chiếm lí trí nó. Thấy nó mãi không trả lời làm Huy lo lắng, trong đầu lại suy nghĩ lung tung, hay tại như thế này chưa đủ lãng mạn,chưa đủa làm nó bất ngờ nên nó còn chần chừ chưa muốn đồng ý? -Huy..Huy à Tiếng gọi đứt quãng vang lên bên tai khiến Huy bừng tỉnh.Bàn tay nhỏ bé níu lấy áo cậu,mặt nó biến sắc,tái nhợt làm cậu giật mình sợ hãi,vội giữ lấy người nó. -Anh Anh,cậu làm sao thế này? -Tớ đau đầu lắm,hix-nó ngã hẳn vào người Huy,đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nước,nó cắn chặt răng cố ngăn tiếng hét không phát ra. -Nhưng tại sao lại đau?mà cậu có mang theo thuốc không?trời ơi-Huy đặt nhẹ người nó lên đùi mình,vội vã lục túi sách tìm thuốc nhưng chỉ thấy còn mỗi lọ không. 4 người trong nhà xem kịch thấy tình trạng bên ngoài không ổn liền chạy ra. -Ôi trời,Mỹ Anh-Lan che miệng ngạc nhiên khi thấy nó đang nằm trên đùi Huy khóc lóc đau đớn. -Cái quái gì thế này-Quân chửi thề,mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp vậy mà.. -Mỹ Anh,mày có sao không,Mỹ Anh-Nhi hoảng đến phát khóc,ngồi thụp xuống nắm chặt lấy tay nó.
|
Chương 34 Hãy Cho Em Thời Gian Huy hoang mang, hết thuốc rồi, cậu phải làm sao đây. Nhìn nó quằn quại trong đau đớn khiến tim cậu như bị ai bóp chặt đến ngẹn thở. 1 giọt nước lăn nhẹ trên má cậu, giọt nước của sự đau đớn và bất lực. Cậu chẳng biết mình phải làm gì ngoài ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật mà dỗ dành, hét lên với Hải: -Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên. Anh Anh cố chịu đựng thêm 1 chút nữa thôi, xe sắp đến rồi, sẽ không sao đâu, ngoan nha. -Tớ đau lắm, Huy ơi, Huy..-nó khóc nấc lên, bàn tay bấu chặt vào vai cậu. -Tớ đây, Huy đây, cậu sẽ không sao đâu mà. Mày gọi nhanh lên thằng kia. -Rồi rồi. Hải lật đật móc điện thoại ấn số gọi xe cấp cứu, nhưng chuông còn chưa kịp đổ đã bị 1 bàn tay khác cướp mất điện thoại. -Aiss cái quái gì vậy, cô là ai? Hải tức giận nhìn cô gái lạ hoắc trước mặt, bàn tay nắm lại thành đấm, cô ta muốn gây sự hay sao mà lại xuất hiện vào lúc này. -Tôi là Uyên, bạn của Mỹ Anh, và cậu không cần phải gọi cấp cứu nữa đâu-bỏ lại 1 câu, Uyên nhanh chóng đi về phía nó. Thấy Uyên, dù đau đớn nhưng nó vẫn cố cười: -Cậu về...rồi. -Ừ, mày là đồ ngốc hay sao thế hả, há miệng ra uống thuốc nhanh lên-Mặc kệ mấy ánh mắt đang nhìn mình đề phòng, Uyên ngồi xuống lấy thuốc cho vào miệng nó. Cô tức giận? Phải, cô đang rất giận cái đứa bạn không biết điều trước mặt. Đã biết bản thân mắc phải căn bệnh nguy hiểm vậy mà chẳng chịu cẩn thận gì cả. Đôi mắt khẽ quét qua người con trai đang ôm nó..khóc. Phải chăng đây chính là anh chàng thường xuyên xuất hiện trong cuộc trò chuyện mỗi lần nó gọi cho cô đây sao? Sau khi nó uống thuốc thì ngủ thiếp đi trong lòng Huy, bàn tay bám trên vai cậu cũng dần tuột xuống để lộ những vết cào xước nó đã vô tình gây ra lúc mất kiểm soát. Nhi che miệng thốt lên: -Huy, lưng ông chảy máu rồi kìa. -Tui không sao-Huy lắc đầu, như vầy đâu có là gì so với nỗi đau mà nó phải chịu, nhưng..-Mỹ Anh bị bệnh gì vậy? Ừm, Uyên hả? -Không biết gì sao?-Uyên nhíu mày. Con nhỏ này lại vậy nữa rồi, lúc nào cũng sợ làm người khác lo lắng nên không giám nói, chỉ đến khi không thể nào dấu nổi thì mới chịu nói thật, nó cứ như vậy làm sao cô yên tâm cho được. 5 người đồng loạt lắc đầu. Mấy hôm nay bọn họ cũng thấy nó có gì đấy lạ lạ, lại thường xuyên bỏ vào nhà vệ sinh 1 mình, lúc đi ra khuôn mặt bơ phờ thấy rõ nhưng hỏi thì không tài nào nó chịu nói, 1 chốc sau thấy nó tươi tỉnh trở lại nên họ cũng thôi không hỏi. Riết rồi cũng quen,bọn họ cũng không còn để ý gì nữa. Nhưng thật không ngờ, đấy lại là biểu hiện của căn bệnh.. -Tối qua Mỹ Anh gọi điện cho tôi nói là nó bị ung thư giai đoạn 3 và nhờ tôi về đón nó sang đấy làm phẫu thuật, lúc tôi về không thấy nó ở nhà, gọi điện thì nhận được địa chỉ này nên đến. Thật không ngờ đến nơi lại nhìn thấy cái cảnh này. Haizz.-Uyên thở dài, vuốt gọn mấy sợi tóc loà xoà trên trán nó ra sau vành tai. Đôi mắt khẽ liếc nhìn khung cảnh trang trí lãng mạn nơi đây thầm cảm thán.Số nó đúng là số không được hưởng phúc mà,miếng thịt dâng đến miệng rồi vẫn không kịp ăn,lại phải để sang lần sau ăn tiếp. Mấy người kia nghe tin như sét đánh ngang tai.Cái gì,ung thư sao? Tại sao trước nay bọn họ lại không hề biết gì về chuyện này.Lan và Nhi ở cùng phòng với nó vậy mà khi bệnh phát triển đến giai đoạn 3 vẫn không biết gì.Phải chăng tại 2 người đã quá vô tâm? Còn Huy,cậu như người mất hồn,mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang say ngủ trong lòng,sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng cũng đỡ hơn lúc trước rất nhiều,ít ra là nó không còn cảm thấy đau đớn nữa.Huy tự trách bản thân mình,tại sao mấy ngày nay cậu chỉ biết chú tâm vào việc lên kế hoạch rồi tìm địa điểm mà không thèm để ý thật kĩ tới những biểu hiện bất thường của nó kia chứ?Nếu như vậy thì cậu đã phát hiện ra bệnh tình của nó từ sớm,và bé con của cậu cũng không bị lôi đi đến nỗi gặp chuyện như thế này.Tất cả cũng chỉ tại cậu mà ra. -Thôi được rồi,còn 15p nữa là máy bay cất cánh,làm phiền cậu bế cậu ấy ra xe giùm tôi với-Uyên nhìn Huy nhờ vả rồi xoay người ra xe trước để chuẩn bị. Lan,Nhi níu lấy tay áo Huy như không muốn cậu mang nó đi.Huy thở dài bất đắc dĩ,thẳng thừng ra mà nói cậu cũng không muốn nó đi,nhưng cậu biết đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất cho nó.Và cậu..luôn muốn điều tốt đẹp nhất dành cho nó. 11:30 Huy có tin nhắn.Là nó. "Câu hỏi của Huy,hãy cho em thời gian 1 năm,em sẽ trả lời nó" 1 năm? Quá dài đối với anh,nhưng vì em anh sẽ đợi!
|
Chương 35 Yêu Xa "cạch" -Hù. -Aaaa-Uyên vừa mở cửa đã bị nó doạ giật mình, theo quán tính cô hét toáng lên và rồi nhận được vô số ánh nhìn khó chịu từ mọi người xung quanh. Chết, cô quên mất đây là bệnh viện-1 nơi cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Ngại quá, cô chỉ biết cúi đầu nhận lỗi rồi bước nhanh vào trong đóng cửa lại. -Mày tính giết tao sao con kia-Uyên trừng mắt, bàn tay nắm thành đấm đang định gõ vào đầu nó trừng phạt nhưng lại phải dừng giữa không trung, vì.. -Stop stop, tao vừa tỉnh dậy, không phải mày tính làm tao hôn mê tiếp đấy chứ?-nó cười nhăn nhở. Uyên bỏ tay xuống, giờ cô mới nhớ ra sau ca phẫu thuật tối hôm đó, nó đã hôn mê suốt 2 tuần không tỉnh làm mọi người lo lắng. Vậy mà bây giờ, ngay trước mặt cô, nó đang nhăn nhở như không có chuyện gì xảy ra. -Mày..mày chịu tỉnh rồi hả con quỷ, tao tưởng mày ngủ luôn chứ-Uyên xúc động, ôm chầm lấy nó trác móc, đôi mắt to tròn cũng bắt đầu long lanh. -Ừ, tao cũng muốn lắm nhưng tại mày ngày nào cũng lải nhải bên tai làm sao tao ngủ được-nó vỗ nhẹ vai Uyên và không quên chọc cô vài câu. -Mày vẫn tính nào tật nấy-Uyên lườm nó, buông nó ra rồi lại giường ngồi-Thế mày tỉnh lúc nào? -Nửa tiếng rồi, và thật đáng buồn khi chẳng có ai bên cạnh-Nó bĩu môi, cầm cốc sữa trên bàn tu 1 hơi, sau đó lại ho ra đầy sàn-Trời ơi, sữa mấy ngày rồi mày, sao ghê thế, khụ khụ. Uyên chép miệng, lấy tay đếm: -Để tao xem. Sữa này tao mua cho mẹ mày mà mẹ mày thì đã đi công tác được 1,2..à 8 ngày rồi. Ít thôi mà. Nó trợn tròn mắt. Lúc trước suốt ngày ở cùng nhau nó đâu thấy Uyên ở "sạch" đến mức này đâu, sữa 8 ngày vẫn để trên bàn. (O.O) -Khỏi cần nhìn tao bằng ánh mắt đấy, sữa nóng tao mới mua còn nguyên trong tủ đấy, lấy mà uống. Còn cốc sữa kia không phải tao mua cho bác gái đâu, là của bé gái phòng bên để nhờ quên không lấy thôi-Uyên giải thích vì cô biết trong cái đầu kia nó đang nghĩ gì. Cô thì không muốn bị mang tiếng ở "bẩn" tí nào. -Phải thế chứ. Nó cười tươi đi lại tủ lấy sữa nóng. Còn Uyên thì vào nhà vệ sinh rửa tay. Đúng lúc đấy cửa phòng mở ra, 1 bé gái khoảng 8 tuổi bước vào, bộ dạng thậm thò thậm thụt liếc nhìn xung quanh làm nó tò mò. -Em đang tìm gì thế? -A, chị xinh đẹp tỉnh rồi sao?-thấy nó, cô bé reo lên vui mừng. -Em biết chị?-nó vuốt nhẹ đầu cô bé, cười dịu dàng. -Cũng không hẳn, em ở phòng bên cạnh nè. Mà chị ơi, chị có thấy cốc sữa em để đây tối qua đâu không ạ? Em tìm mãi không thấy.-Cô bé chớp mắt nhìn nó ngây thơ hỏi. Khoé môi nó giật giật. Thì ra cô bé dễ thương này chính là chủ nhân của cốc sữa kinh khủng kia. Nhưng nó lỡ "phun" hết ra sàn mất rồi, lấy gì mà trả đây? -À, chị lỡ tay làm đổ mất rồi, hay chị đền cho em cốc khác nhé?-Nó dụ dỗ, nhanh tay rót cốc sữa nóng đưa cho cô bé nhưng cô bé lắc đầu từ chối. -Không cần đâu chị, sữa đấy em dùng để làm thí nghiệm chứ không để uống. Nếu chị làm đổ thì em làm lại cũng được. Em chào chị-cô bé cúi đầu lễ phép rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm-lại mất thêm 10 ngày ủ sữa với phèn chua, ôi không, còn phải mua 10 nghìn tiền dấm nữa chứ. Hức, hỗn hợp tuyệt vời của mình bao giờ mới được trình làng đây? Sau ca phẫu thuật, nó đã bình phục hoàn toàn nhưng vẫn phải ở lại thêm 1 tuần để theo dõi xem có để lại di chứng hay không. 1 tuần này ở bệnh viện chẳng khác gì tra tấn nó cả. Suốt ngày chỉ ăn với ngủ khiến nó sắp béo phì đến nơi rồi. Nó với lấy túi sách để trên bàn lại vô tình nhìn thấy cái máy ghi âm mới mua vài tháng trước, tiện tay cầm lên xem thử. Nó nhíu mày, sao lại có 1 file ở đây? Nó nhớ là mình đã sử dụng bao giờ đâu. "-Alô adinômôtô. Hì, kể ra dùng máy khi chưa được xin phép cũng hơi kì, nhưng mà tớ có 1 câu muốn nói với cậu. Đó là..293" 293-anh yêu em? Nó bật cười, anh chàng này cũng đáng yêu thiệt đấy, giám lấy mái ghi âm của nó nói ..linh tinh. Nhưng mà đã không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là nó lại thấy nhớ cậu da diết. 3 tháng rồi không gặp, không biết cậu có nhớ nó như nó nhớ cậu không đây? Liệu cậu có còn chờ câu trả lời của nó nữa không? Đã rất nhiều lần nó định gọi cho cậu nhưng lại thôi. Chính nó bảo cậu chờ 1 năm thì phải cố mà đợi hết 1 năm chứ. Còn 9 tháng nữa thôi. Cứ coi như là trải nghiệm "yêu xa" vậy.
|
Chương 36 Trở Về Trời vào hạ, cái nắng cũng trở nên gay gắt hơn khiến nhiệt độ ngoài trời tăng cao vùn vụt. Dưới sân trường, đâu đâu cũng thấy quạt máy xếp thành hàng đang ra sức hoạt động nhằm xua đi cái nóng. Tiếng quạt kêu vù vù đinh tai nhức óc cũng bị đánh bay bởi những thứ âm thanh hỗn tạp nơi đây. Tiếng hs trêu đùa dưới sân, tiếng giáo viên quát mắng mấy đứa học trò quậy phá, tiếng đồ vật va chạm vào nhau, và cả tiếng thầy Vỹ đang vang lên trên loa nữa. "Đã đến giờ, đề nghị tất cả các em trở về vị trí của lớp mình. Alô, tôi xin nhắc lại.." Đám hs nhốn nháo nhanh chóng trở về chỗ ngồi, nhiều tháng đã trôi qua nhưng tính cách dữ dằn của thầy vẫn không thay đổi, có chăng chỉ tăng lên mà thôi. Nhìn dòng chữ "Tổng kết năm học" trên sân khấu, trong lòng mỗi khoá học sinh lại tràn ngập cảm xúc khác nhau. Có cái gì đó hồi hộp, thích thú đối với khối 10. Có cái gì đó ngậm ngùi, nuối tiếc đối với những hs năm cuối. Chỉ hết hôm nay thôi, là bọn họ sẽ phải rời xa nơi này, rời xa tuổi thơ và phải bắt đầu 1 khởi đầu mới đầy khó khăn, thách thức. Tiếng HT vang trên sân khấu, buổi lễ đã chính thức bẳt đầu. Huy ngồi phía dưới, đôi mắt lơ đễnh liếc nhìn chiếc lá chao nghiêng rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng. Lại 1 mùa hè nữa đã về, một mùa hè chứa đựng nỗi nhớ da diết trong lòng cậu. "Em bảo 1 năm, vậy sao 16 tháng trôi qua em vẫn chưa chịu về? Phải chăng em đã quên anh mất rồi. Mỹ Anh." -Này, lại nhớ tới bả à?-Hải vỗ nhẹ vai Huy, nhìn cái mặt buồn so của cậu mà thấy tội nghiệp. -Biết làm sao được-Huy cười buồn. Suốt thời gian dài không nhắn tin, không gọi điện, không biết tình hình của nó khiến cậu lo lắng. Có phải nó gặp chuyện gì hay không? Nếu không thì tại sao nó lại thất hứa với cậu. -Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sớm muộn gì rồi nó cũng về thôi. Tui giám chắc đấy-Nhi an ủi, trong ánh mắt chứa đựng 1 niềm tin tuyệt đối vào điều mình vừa nói. Khoảng thời gian ở cạnh nhau tuy chỉ có vài tháng, nhưng cũng đủ để cô hiểu về con người nó. 1 người con gái thông minh và coi trọng lời hứa. Nó luôn biết cách tạo cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình vô điều kiện. -Ừ-Huy chỉ gật đầu qua loa rồi lại chăm chú vào buổi lễ. Dù sao đây cũng là buổi cuối cùng rồi, nghiêm túc 1 tí vẫn hơn. Đứng trên sân khấu, HT khẽ đánh mắt về phía dãy ghế 12A1, mỉm cười rồi từ từ nói vào micrô. -Sau đây xin mời em Phan Minh Huy lớp 12A1 lên sân khấu. Em chính là 1 gương mặt tiêu biểu xuất sắc của trường ta trong những năm qua. Trong kì thi vừa rồi, em đã dành được ngôi vị thủ khoa của trường đại học tài chính-quảng trị kinh doanh. Đây quả là niềm vinh dự lớn cho 1 trường dân lập như chúng ta.. Xin mời em. Huy đứng dậy, chỉnh lại bộ đồng phục rồi nháy mắt với mấy đứa bạn. -Tao đi nha. -Làm trò, đi nhanh đi mày-4 người kia lập tức phản ứng lại, 2 tay xua lấy xua để ý bảo cậu mau biến đi. Huy chẳng thèm quan tâm, vẫn dửng dưng vuốt tóc rồi đi lên sân khấu đứng cạnh thầy HT. Thấy Huy, đám hs bên dưới vỗ tay râm ran. Từ sau khi nó đi, cậu lao vào học tập và rồi chính cậu cũng chẳng biết mình trở thành thần tượng của cái lũ bên dưới lúc nào không hay. Đời đúng là nhiều điều bất ngờ thật. Đứng bên cạnh, HT không ngừng hỏi về vấn đề học tập khiến Huy chỉ ước được bỏ chạy khỏi đây ngay lúc này. Ngày cuối cùng rồi, vẫn không để cậu thả lỏng đầu óc 1 tí được sao? Kết thúc bài phát biểu, Huy vinh dự được là người đầu tiên nhận được bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng đỏ chói trên tay, trong lòng cậu có chút gì đó nuối tiếc. Vậy là chấm dứt quãng thời gian 12 năm cắp sách đến trường. -Bộp bộp bộp..-Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng. Phía dưới sân khấu, 1 cô gái mặc váy trắng, đầu đội mũ phớt, mái tóc vàng óng mượt xoã xuống theo động tác cúi đầu làm che đi nửa khuôn mặt. Cô gái từ từ bước lên sân khấu trong ánh mắt kì quái của hs toàn trường, trên tay còn cầm 1 bó Ly trắng rất đẹp. Dừng lại trước mặt Huy, cô gái khẽ cười và đưa bó hoa Ly đến trước mặt cậu và kèm theo câu nói: -Chúc mừng..Huy. Người Huy cứng đờ. Giọng nói này sao giống đến vậy, phải chăng.. -Sao thế? Chê hoa xấu à?-Cô gái ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Huy, cười tươi. Huy ngạc nhiên không thốt lên lời, bàn tay nhanh chóng cầm lấy bó hoa trước mặt, không cẩn thận bị đuôi hoa đâm trúng. Đau, vậy có nghĩa đây là sự thật, không phải mơ? Đúng, là nó, nó đã trở về rồi.
|