[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 5~ Chương 5 : - Tôi... tôi muốn... muốn đi vệ sinh... - Vừa nãy em đi hai lần rồi!! - Vậy... tôi đi dọn phòng!! - Em dọn lần thứ tư rồi... Rin đảo mắt bối rối, mặc dù nó đang rất vui đi khi thật sự có cái tên Rin Kagamine có thể gán ghép cuộc đời nó với một cuộc sống mới, nhưng... nhưng thứ nó cần không phải như vậy... Nó muốn cứu mọi người, nó muốn gặp lại tụi nhỏ, không thể cứ như vậy mà bỏ đi được, Rin muốn quay lại nơi đó... ... Muốn quay lại cứu chúng và cùng nhau tạo dựng một gia đình thực sự hạnh phúc... - Em còn ngây thơ trong việc lập một kế hoạch, không phải sao?? Len lên tiếng từ từ chậm rãi khiến nó giật thót... Mắt cậu không hề rời khỏi màn hình máy tính, trên môi bỗng nhếch lên nụ cười ác ma thường thuộc. Rin lắp bắp... - Tôi... tôi không có!! Anh đừng vu khống!! Len hờ hững liếc Rin một cái, chiếc kính mỏng lệch một chút ở mũi làm lộ ra đôi mắt xanh sắc bén, lại nói giọng điệu buông thả... - Quả thật, tôi có từng bảo em hãy mở miệng ra mà nói chuyện. Nhưng em không cảm thấy gần hai ngày nay em đã nói chuyện quá nhiều sao?? Rin cứng người nhìn Len. Cậu đang giận, đang giận đấy. Nhưng giận cái mếu gì thì làm sao Rin biết được?? Nó đâu phải là thánh... Len nhìn bộ điệu của Rin, cười hờ hững... - Nghỉ ngơi đi!!... Xong, Len ôm laptop ra ngoài, để lại Rin ngồi thẫn thờ ở trên chiếc giường êm ái cô độc. Rin úp mặt xuống gối, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nó sụt sùi. Nó buồn quá, cô đơn quá!! Nó rất nhớ bọn trẻ. Vì chúng, dường như tinh thần lẫn quyết tâm mãnh liệt của nó dâng được hâm nóng... ... . . . ... - Len~sama!! Một cô hầu với mái đầu ngắn màu xanh cúi đầu trước Len, bàn tay nép chặt gấu váy vẫn còn run run. Gumi vào làm chưa đến hai tháng, đây là lần đầu tiên gặp "ông chủ" của mình, đương nhiên sẽ không tránh khỏi sự run sợ. Nhưng với Len thì khác, ở cậu toát ra vẻ đẹp mê hồn quyến rũ của loài quỷ, chỉ dám nhìn thèm muốn mà không dám yêu, thật giống như một đóa hồng gai vậy... - Tên đó đâu?? - Len hớp ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Gumi nuốt cái ực... - Ted~sama bảo ngài ấy xin phép về trước!!... Len nghe, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Gumi một cái, thoáng chốc nheo mày... - Tên??... - A... a?? Gumi... Gumi Megpoid ạ!! Gumi hoảng hốt đến lúng túng, Len vừa hỏi tên cô phải không nhỉ?? Ôi ngốc quá!! Ở đây ngoài cô với ngài ấy thì còn ai đâu??... - Tốt!! Hiện đang làm ở bộ phận nào?? - Dạ!! Bộ phận quét dọn dãy hành lang khu A phía Đông!! - Bỏ đi!! - Len bình tĩnh nói, mắt lại dán vào màn hình máy tính, tay không rảnh lắc lắc ly rượu sứ đỏ... Gumi mở to mắt nhìn, hoảng hốt quỳ xuống, nói hối lỗi... - Xin lỗi ngài!! Xin lỗi ngài!! Làm ơn đừng đuổi việc tôi!! Gumi muốn khóc nhưng không dám ngẩng đầu. Cô đã làm gì sai sao?? Làm gì sai để cậu dễ dàng nói cô bỏ việc như vậy?? Quả thực rất muốn khóc a ~!!... Len nghe sự ồn ào đối diện mình, nheo mày khó chịu, cất giọng trầm trầm với chất giọng lạnh thấu xương... - Ai nói đuổi việc cô?? - Ơ... không phải ngài vừa... Gumi ngước mặt lên nhìn Len một cái, trong đáy mắt ánh lên tia ngỡ ngàng, còn đọng lại vài giọt nước trong khóe mắt... Len quay lại mớ tài liệu đầy chữ số trên bàn, lật lật vài trang giấy chi chít chữ. Trong đầu nghĩ đến con mèo nhỏ, khóe môi không kiềm được liền nhếch lên một cái đầy quỷ dị... - Tôi muốn.... ... . . . ... -.... muốn cô chăm sóc thú cưng giùm tôi... ... . . . ... Rin như chết lặng trước lời kể của cô hầu gái tóc xanh, bặm bặm môi uất ức, cái gì mà chăm sóc chứ?? Nói láo!!! Rõ ràng là muốn có người canh chừng cho nó khỏi trốn thoát đây mà... Nhưng giữa Len và nó quen biết cũng chưa đến hơn một tuần, lại còn nó cảm thấy bản thân vô dụng khi bị "giữ", nếu như không nói chính xác là giam cầm, thì... cái *** gì mà Len phải giữ nó lại chứ hả????... - Rin~sama?? Gumi ngước mặt nhìn Rin, thấy nó bặm bặm môi uất ức trông rất dễ thương, đến cả cô cũng còn cảm thấy rất thu hút. Gumi đỏ mặt một cái, không ngờ có ngày cô cũng bị thu hút bởi phái nữ... Nhìn Rin cô không thể nói bằng hai từ "quyến rũ", người mặc dù hơi gầy gò và tiều tụy một chút, chứng tỏ nó là người đã trải qua một quá khứ không mấy tốt đẹp. Mái tóc màu nắng ngắn tinh nghịch, xinh xắn. Nhất là đôi mắt màu pha lê sâu thăm thẳm tuyệt đẹp, toát lên vẻ thu hút mê người... Rin nghe gọi đến tên mình, ngay lập tức cười gượng gạo. Hai tiếng "Rin~sama" nghe kiều diễm và cao sang như vậy, đáng để nó được hưởng những từ đó sao??... - Gumi~chan... Rin nghiêng đầu cười tỏa nắng, dù sao ở một nơi như vầy, có một hay hai người bạn để gia tiếp cũng tốt. Mặc dù như thế thì cơ hội trốn thoát khỏi đây dường như sẽ chỉ trở về với con số mỏng manh ban đầu... Gumi nhìn cô chủ nhỏ trước mặt, gương mặt phớt phớt hồng. "Gumi~chan"?? Nghe thật là êm tai và gần gũi, dường như suốt cả cuộc đời này, cô cứ ngỡ như mãi mãi chẳng còn ai gọi những từ gần gũi ấy nữa... Tự nhủ với lòng, Gumi sẽ chăm sóc cho cô chủ này thật tốt thật tốt, để trên đời này, vẫn sẽ có người gọi những tiếng làm cô dâng trào hạnh phúc...
|
Chương 6~ Lạy các thánh ~ Đừng đọc chùa mà không vote cho Mèo ~ =.= ... Chương 6 : - Rin~sama!! Người đang làm cái gì thế?? - Tớ đang buộc chăn!! Gumi vừa dọn giường, vừa quan sát hành động của cô chủ nhỏ. Buộc chăn?? Nhưng để làm cái gì?? Rin dường như biết cô đang nghĩ gì, nó chậm chạp lên tiếng... - Buộc chăn để trốn ấy!! - Á á!! Sao được??! Gumi hốt hoảng nhìn Rin bằng nửa con mắt, Rin đang đùa đấy à?? - Sao lại không được, Gumi~chan?? - Rin dừng ngay công việc đang dở, nheo mắt đầy tò mò... Gumi hốt hoảng chạy lại, giật ngay mất cái chăn... - Len~sama sẽ giết em đấy!! Người đừng đùa!!... Nó khẽ bĩu môi một cái khinh hừ. Giết người có phải chuyện bình thường nào đâu mà suốt ngày cứ nhắc mãi. Suốt ngày nằm trong đây phải chắc nó cũng sắp biến thành cái bánh mì ôi thiu luôn rồi ~!! Thậm chí số ngày nó không thấy được mặt trời dường như còn nhiều hơn số đầu ngón tay của nó nữa đấy chứ... - Nhưng tớ chán!! Tớ muốn ra ngoài Gumi~chan!! Gumi lắc lắc đầu cười khổ, tiếp tục quay lại công việc nói vu vơ như nói đùa... - Sao người không thử xin phép Len~sama?? Biết đâu ngài ấy sẽ cho thì sao?? Nó nghe vậy, ngay lập tức bật người dậy, đáy mắt khẽ lóe lên chốc lát rồi lụi xuống, le le cái lưỡi trêu ma... - Tên đầu vàng ấy chết mất tăm rồi!! Cả tuần nay chả thấy hắn đến!!... - Ai nói tôi không đến?? Tiếng nói trầm trầm pha chút bỡn cợt vang vang khiến Gumi và Rin rợn sóng lưng. Ngay lập tức quay phắt về phía cái cửa nâu bóng loáng... Rin rụt cổ lại, nuốt ực ực mấy cái. Cả tuần không gặp, vẫn cứ uy lực như vậy... - Len~sama!! Gumi thành khẩn cúi đầu chào Len, cậu phẩy tay, cố ý kêu Gumi ra ngoài... Thậm chí cô nàng còn "tốt bụng" đóng cửa hộ. Tâm tư Rin như gào thét, đóng cửa làm cái móe gì???? ... Phịch... -" Ơ??!" Rin trố mắt nhìn Len, cậu đang nằm phịch trên giường, gương mặt đầy sự nhếch nhác và mệt mỏi. Tuy vậy nhưng không giấu được vẻ sắt bén trên gương mặt ác ma thường thuộc, nhanh chóng đánh một giấc dài... Rin nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Len, cái nơ trắng trên đầu khẽ run run trông rất đáng yêu. Choa ~ Trông cậu ngủ nhìn hiền phết, nhưng mệt mỏi như vậy, suốt tuần qua cậu đã làm những gì??... Nghĩ lại thì dường như Rin không biết gì về cậu và cậu cũng chả biết gì về nó, nhất là cái quá khứ đau thương tởm lợm đáng nguyền rủa đó... ... Nó đã từng muốn chết như thế nào khi sống trong quãng thời gian như địa ngục... Rin khẽ chăm chú nhìn cậu, hất hất mấy lọn tóc phủ lấy mắt cậu qua một bên... Liệu cậu cũng có những quá khứ đau thương không muốn nói ra chứ??... Nó chưa bao giờ nghĩ việc cậu bước chân vào cuộc đời nó sẽ thay đổi cuộc sống của nó như thế nào. Nhưng giờ, có lẽ Rin cũng nên bắt đầu suy nghĩ về những việc như vậy... Thoáng chốc, miệng cậu lầm bầm chữ mất chữ không khiến nó hoảng hồn rụt tay lại... - Mẹ...!! " Mẹ?? " ... Rin ôm ngực nhìn cậu, tim vẫn đập thình thịch như trống trong lồng ngực, cảm giác cứ như một tên ăn trộm rất xấu xa làm việc bậy vậy... Mẹ ư?? À nó quên chứ nhỉ, thể nào mà cậu lại không có mẹ được??... Dễ thương ghê!! Vừa ngủ mơ vừa gọi mẹ. Nghĩ tới, Rin cười khúc khích, tay không yên vị đánh rối mái tóc cậu... Ui cha ~!! Tóc mềm dã man na ~!!... - Oái... ui!! Chợt, Len vươn tay ngay khắc tóm lấy nó, làm nó một phen suýt ngã đè lên người cậu... Len ôm chặt Rin vào người, mắt nhắm nghiền, miệng thều thào... - Mèo hư!! Đừng phá... Rin mặt đỏ tim đập. Cái bản mặt tuyệt mĩ của ai phóng zoom trước mặt Rin vậy nè. Cư nhiên trước giờ nó chưa từng tiếp xúc thân mật nhiều với con trai, trái tim bấn loạn chắc là điều không tránh được, nhỉ?? Dù nghĩ vậy, nhưng tim nó không thể ngăn được hồi trống đang đập rộn rã... Chợt đáy ánh mắt nó lóe lên một suy nghĩ... ... Cậu đang ngủ, tức là sẽ không có ai dám sát nó. Nghĩa là nó có thể trốn, đúng không??... Giờ chỉ cần trốn thôi. Rin và cậu gặp nhau chưa bao lâu, không biết gì về nhau. Chia tay như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nó sợ cái câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", đến lúc đó muốn thoát cũng không được nữa... ... Phải rồi!! Nó sẽ trốn... ... Nhưng trốn rồi, nó sẽ phải làm gì?? Sẽ quay lại nơi đó và tiếp tục chịu hành hạ?? Hay sẽ liều mạng đến cùng và hi sinh một cách oanh oanh liệt liệt... Nó lắc mạnh đầu xua tan hình ảnh đó. Có thằng ngu mới làm như vậy!!... Nhưng... Rin cắn cắn môi, nhìn cậu... Nó không biết, ở gần với con người này có phải thực sự an toàn hay không. Chả có gì chứng minh cậu sẽ bảo vệ và che chở nó suốt cuộc đời cả... Nếu một lúc nào đó, cậu nhận ra Rin quá vô dụng, cậu sẽ một tay quẳng đi không thương tiếc. Đến lúc đó, chắc chắn Rin sẽ hối hận khi đã chọn ở lại mà không ra đi... Khẽ nhắm mắt lại, thở sâu... Rin quyết định... ... ...Nó thà làm một kẻ ngu còn hơn chọn một cái chết chứa đầy sự hối hận... ..... Vote đê vote đê. Please đừng đọc chùa nka mấy chế. Mèo khổ lắm ứ !! T.T....
|
Chương 7~ Chương 7 : Rin mò mẫm theo con suối lạnh buốt. Gruzzz!! Nó cảm thấy lạnh quá... Với việc cái quái gì khi mà một căn biệt thự to tổ chảng thế kia nằm trên một sườn đồi hẻo lánh thì quả thật nó mới thấy lần đầu... Nó lại khịt mũi một cái. Lần này không thể bị thất bại như lần trước nữa. Chắc chắn nó sẽ thoát khỏi đây. Hoặc chí ít là giờ đây đầu óc Rin có đủ tỉnh táo để tạo ra một cuộc bỏ trốn tập thể. Hoặc sẽ rơi vào những phần trăm còn lại, nó sẽ bị bắt, bị nhốt, bị đánh và bị bỏ đói. Kinh khủng hơn là sẽ bán nó đi sang nửa kia của thế giới và rồi người ta sẽ tìm thấy xác nó nổi lềnh bềnh trên Thái Bình Dương... Khẽ rùng mình, nó không muốn nghĩ tiếp. Không hiểu tại sao cái câu nói của tên ác ma kia lại văng vẳng trong đầu Rin... " Em còn ngây thơ trong việc lập một kế hoạch, không phải sao??"... Và sẽ cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi Len không bỗng nhiên bỏ ra một đống người để đi tìm một thành phần vô dụng như nó, nhỉ??... Chợt nghĩ vậy, lòng nó bỗng dưng dâng lên một cỗ chua xót không biết tên... - Mơ màng cái gì vậy?? Mình cần phải nhanh chóng tìm ra chỗ đó... Rin gật mạnh đầu quyết tâm... Chỉ cần ra khỏi khu rừng này một chút, chắc chắc sẽ có rừng oải hương và hoa màu đang thu hoạch... Cách đó khoảng chừng một chốc sẽ có chỗ nhà máy bị bỏ hoang. Nơi đó... chính là nơi mà Rin đang cần đặt chân đến, ngay lúc này... ... ... . . . ... - Yo!! Lenny!!... Tôi đến thăm cậu nè!!... - Bỏ ngay cái biệt danh đó trước khi tôi cắt cổ cậu!! Len chống cằm, mặt hầm hầm man rợ... Ted chính vì thế mà cũng sợ hãi đi vài phần, nuốt nuốt nước bọt hỏi khẽ... - Mặt cậu đáng sợ quá!! Có chuyện gì sao?? ... Rầm... Ted giật thót, lạnh sống lưng, mấy cô hầu đứng sát vách cũng bắt đầu run cầm cập, e ngại nhìn cái bàn bị hất ngã văng xa ba mét không thương tiếc... Len mặt hầm hầm, vẫn chống cằm điềm đạm. Nhưng chính điệu bộ đó càng cho thấy cậu đang chứa đầy một ổ tức giận... Ted khẽ rùng mình, phẩy tay cho mấy cô hầu đi ra ngoài. Mặc dù trước đây số lần Len giết người và chém nát xác của người khác, quả thật chưa bao giờ Ted cảm thấy hoảng hồn như lần này... - Bộ dạng cậu như có ai đó vừa chém sau lưng ấy nhỉ??... Len nghe Ted nói, cười nhạt. Hờ hững đưa tay lắc lắc ly rượu rồi nặng nề đặt xuống... - Thứ tôi muốn, hoặc trừ phi dù tôi không muốn... - Len ngước lên đôi mắt sặc mùi dã thú... - Có chết cũng đừng mơ mà lấy đồ của tôi!!... Len đứng dậy, lững thững đi ra phía ngoài, cười ớn xương... Hn?? Là do tôi quá xem thường em rồi, mèo con!! Gan to dám bỏ trốn, đừng mong lần này tôi nhẹ nhàng với em nữa... - Ư~ Cho hỏi ta đang đi đâu vậy??... Ted nghiêng đầu, ý thắc mắc. Len mặc kệ vẫn bước đi. Trên môi là một nụ cười quỷ dị, nói nhẹ... - Đi bắt con mèo hư đốn của tôi về!!... Phải rồi!! Rin Kagamine - còn rất nhiều hình phạt đợi em trở về đấy... ... . . . ... Rin rón rén mở cái cửa nâu sờn cũ đã rỉ và tróc sơn. Một cảm giác lùa vào tâm trí khiến nó sợ hãi. Cắn chặt môi tự cười giễu. Từ khi nào mà nó đã biết sợ thế này??... Nó đã quyết tâm biết bao nhiêu khi quay lại nơi này. Và giờ thì nó đang run sợ cái gì chứ?? Khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt xanh láo liếc nhìn xung quanh... Khung cảnh có vẻ như cũng chẳng khác mấy từ lần nó trốn đi. Vẫn là cái giường dài cứng ngắc hôi thối, vẫn là song sắt đằng kia cùng mẩu thuốc lá đã từng "in dấu" ở chân nó... Hay chí nhất thì vài cây gây gỗ, chùi,... từng là hung khí "chăm sóc" nó vẫn còn đấy... ... Nhưng... ... người đâu??... Tên khốn nạn kia đâu?? Người đàn ông béo kia đâu?? Và cả... ực... bọn trẻ đâu??... Nỗi sợ dường như lấp đầy cả tâm trí Rin. Rồi nó tự trấn an bản thân, bọn trẻ chắc chắn không sao. Hoặc là chúng đã trốn được... hoặc bị bán đi... hoặc... ... ...tất cả đã chết... ... Rin giật thót, cái suy nghĩ vừa thoáng qua thật khiến nó rùng mình... Chết sao?? Nó đang suy nghĩ gì vậy?? Không phải đâu. Không phải!! KHÔNG PHẢI!!! - Mọi người...!! Rin từng bước từng bước vào cần nhà hoang trống, lên tiếng hỏi khẽ... Tất cả sự im lặng như đang trả lời câu hỏi của Rin... Lúc này, Rin thực sự rất muốn khóc... Giọng run run, Rin nói lớn hơn... - Oliver~kun?? Yuki~chan?? Ryuto~kun?? Iroha~chan??...Mọi người có ở đây không??? Rin chân run run, sự sợ hãi lấn chiếm cả tâm trí... Bất chợt, nó dường như thấy một bóng đen to lớn phủ lấy cái bóng nhỏ bé của nó. Chỉ kịp xoay đầu lại, tiếng hét chưa kịp ra khỏi cổ họng... ... À!!... ... Nó đúng thật là ngu khi đến đây một mình...
|
Chương 8~ Chap này đăng sớm hơn dự định để dành tặng cho Yuu~ ( @yuutoru222 ) và Mun~ (@kimhoamai7903) vì đã cmt rất nhiệt tình cho Mèo. Đọc cmt của hai bạn Mèo rất vui và cười toác cả mồm. Vì thế nên có động lực để viết chương mới ạ!! :3 :3 Lảm nhảm đủ!! Hàng mới đâyyyy!! :-))) ... Chương 8 : Rin hoảng sợ, nó vùng vẩy, nước mắt trào ra đến khóe mi rồi bị một cái giật mạnh đau điếng làm vẩy đi hết... Gương mặt này... gương mặt này nó đã từng quen thuộc đến rất buồn nôn... - Hà ~!! Ra là mày...!! Tên béo nhét giẻ vào mồm Rin và lôi nó vào một góc của nhà máy, hai tay bị trói chặt và móc lên cao. Hắn khẽ ngửi ngửi tóc Rin, cười thỏa mãn. Một mùi hôi tanh tởm lợm xộc thẳng vào mũi khiến trận buồn nôn tràn đến cổ họng... - Con bé tóc vàng!! Tao tưởng mày chuồn mất dép luôn rồi chứ!! Đ*ch!! Vì mày mà tụi nhóc kia đã trốn hết!!... Rin nghe đến đây nước mắt chảy ra, trong lòng vui vẻ bỗng dấy lên. Vậy là... bọn trẻ đã trốn được?? Hắn cư nhiên thấy niềm vui thoáng qua đôi mắt xanh trong veo, không tự chủ bàn tay lông rậm rạp càng ép sát vào nó. Rin rùng người, dè dặt nhìn hắn với gương mặt tràn đầy tham muốn, hắn khẽ liếm môi... - Hơn một tuần không gặp, dường như mày đã cóc ghẻ biến thành thiên nga... Ngày càng có da thịt, trông rất trắng trẻo... Vừa nói, hắn càn rỡ sờ mó Rin, xoa xoa gương mặt trơn nhẵn, liếm môi khẽ thèm thuồng. Tin nó bỗng đập mạnh, cảm giác bất an dâng đến cuống họng... Hắn cười thầm, ngay tắp lự kéo tuột vai áo nó xuống. Rin như muốn khóc thét, cổ họng đau rát nói không nên lời... ... Người đàn ông này đang làm gì vậy??... Hắn cư nhiên không thèm nói nữa, bộ mặt nhìn xương quai xanh đến chảy cả nước miếng, đưa lưỡi liếm môi càng khiến Rin khóc to, liều mạng giãy dụa... Vẫn tiếp tục sờ mó càn rỡ khắp thân thể Rin, hắn từ lúc khi con bé này bắt đầu nhập hàng về đã để ý, chỉ còn đợi đến khi nó trưởng thành rồi sẽ lừa mà ăn sạch. Chỉ tại Akai - tên khốn nạn đó quá ngu, món ngon trước mặt bày ra trước mặt không bao giờ biết thưởng thức, đến khi nó bỏ trốn, trong lòng chỉ đâm ra tức giận mà vẫn không làm gì được... ... Nhưng giờ... ... con mồi đã quay lại... Hắn cười đểu cáng một hàng dài, bàn tay béo ú lông lá càng tuột vai áo xuống sâu hơn... - Ư!!! Rin thét lên một tiếng, nước mắt trào ra chảy dài, cảm giác trần trụi trên cơ thể khiến nó cảm thấy tim gan như đều bị moi ra ngoài, sợ hãi thét không được, chỉ độc nhất còn bộ đồ lót trắng. Rin không hiểu người đàn ông này đang làm gì, nhưng nó biết chắc chắn sẽ có điều gì đó tàn nhẫn xảy ra với nó lắm... - Haha!! Làn da trắng trẻo!! Đúng thật là một miếng mồi ngon!!... Hắn lại dùng tay xoa xoa vùng bụng trơn nhẵn khiến nó hô hấp khó khăn. Rin sợ quá!! Sợ quá!! Ai đó không?? Cứu nó đi!! Làm ơn cứu nó đi!!!!... - Mày khóc cái gì?? - hắn cười trông mang một bụng tham muốn, không dừng lại hành động của mình... - Rồi mày sẽ mau chóng hưởng thụ được niềm vui thôi!! Cười một tràng trào phúng, hắn lại nhào ngay vào Rin. Nó ngửa đầu, lệ trào tuôn... Thôi xong, đến đây là chấm hết... ... . . . ... Đoàng... Tiếng súng vang lên, nổ giòn tan, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tên đàn ông béo. Khẽ nheo mày bất mãn, làu bàu trong miệng vài tiếng như " Đ*ch m* nó". Mau chóng rời khỏi Rin đang sợ hãi nằm co ro dưới rơm lạnh lẽo, mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy ra ngoài... Rin nằm đó, mắt lệ chảy chảy đến đỏ sưng, cái miệng nhỏ nhắn phồng to nhét đầy khăn, tai như ù ù không còn nghe được gì nữa, cổ tay bị buột cứng cũng bắt đầu đỏ lên và đau nhức, nó cụp mắt... Sợ quá mà ngất đi!!... ... Len bước vào căn nhà bỏ hoang, theo sau là Ted cùng bốn tên vệ sĩ mặc đồ đen. Cậu khẽ cười lạnh, đôi mắt khẽ giảo hoạt liếc nhìn khắp nơi trong căn phòng... - Kagamine~sama?? Tên đàn ông vừa nhìn thấy cậu, đã hô lên một tiếng kinh hoàng, mồ hôi nhễ nhại vì sợ mà rơi tuồn tã hai bên thái dương. Mồm mũi râu ria vốn đã nhồm nhoàm nay còn thụt lại hơn... Len hừ một tiếng, giọng oang oang đầy uy nghiêm lạnh lùng, cả người thoát ra khí thế bức người... - Tôi nhớ người phụ trách là Akai Ukuun!! Hắn đâu?? Nghe đến đây, tên béo bỗng run mạnh, đầu cúi không dám ngẩng, giọng cũng bập bẹ nói không rõ. Ted phía sau cũng giở mồm ngáp ngáp vài cái... - Dạ... hắn hắn...!! Hắn bỏ trốn... - Bỏ trốn?? Len nhước mày. Hắn nuốt nuốt nước bọt, bàn tay se se cái áo cũ, gật gật đầu... Ted ngức mồm xoa xoa mái tóc đỏ rực, trên môi còn đọng lại một nụ cười lười biếng, buồn chán hỏi... - Bỏ trốn?? Tại sao?? Thế "lô hàng" mới từ tổ chức mới nhập về giao quyền quản lý cho chúng bây sao rồi?? - Cũng... cũng bỏ trốn rồi ạ!! Hắn giọng hạ thấp thấp. Len lười biếng không để tâm, liếc sơ qua cái nhà máy này... Để xem, tất nơi dường như đều có dụng cụ tra tấn, vậy mà có mấy (chục) đứa trẻ còn không quản lý được!! Quả thật rất vô dụng... Một chốc, hương thơm thoang thoảng của vani khẽ xộc vào mũi cậu, thoáng chốc mỉm cười quỷ dị đầy hài lòng, nói khẽ như gió bay... - A ~!! Tìm thấy rồi!!...
|
Chương 9~ Sắp thi nên không thể ra thường xuyên được rùi. Xin lỗi mấy pợn nhưng mình cũng phải cố gắng nữa. Thành tích tốt Mèo mới ra truyện hay cho các bạn được nha ~!! :-))) ... Chương 9 : - A ~!! Tìm thấy rồi!!... Len lập tức lướt ngang qua tên béo đang có gương mặt run lẩy bẩy, trên môi mỏng bạc vẫn là nụ cười thường nhật chưa tắt. Tên béo ngay lập tức hoảng sợ quỳ sụp xuống, níu quần Len... - Kagamine~sama!! Xin... xin ngài vui lòng dừng bước!! Thấy bước chân hơi cứng, Len quay lưng lại hơi nhíu mày nhìn cánh tay hôi hám bẩn thỉu đang bám chặt lấy quần mình, nheo mày bất mãn... - Buông ra!! - Tôi... tôi xin lỗi!! Nghe thế, hắn buông ống quần Len ra, mặt vẫn tái mét. Ted nhìn điệu bộ như "thỏ nhìn thấy cọp" kia, ngay tắp lự không thể nhịn cười... - Không phiền thì chúng tôi vào đó nhé?? Và rồi Ted cũng lướt ngang qua hắn, còn cố ý giẫm lên tay hắn. Nghe được cái "rắc" giòn tan. Ối già!! Hình như có thứ gì đó vừa bị gãy. Nghĩ thế, Ted không ngăn được khóe môi mình giương lên thành một nụ cười vòng bán nguyệt... Tên béo dù đau, vẫn không ngăn được nỗi sợ lùa vào tâm trí, hét lớn... - Kasane~sama!! Kagamine~sama!! Xin hai người dừng bước!!... Nghe thế, Len hơi đứng lại. Chỉ có Ted là đứng hẳn lại, quay đầu nhìn hắn với nụ cười đầy bỡn cợt... - Có thứ gì trong đó mà bọn ta không được "chứng kiến" ư?? - Tôi... tôi nào dám!!!... - tên béo run người, cảm nhận được trong lời nói của Ted mang đầy hàm ý đe dọa... - Chỉ là... là tôi đang phạt một con mèo hôi hám bẩn thỉu và vô dụng. Để hai ngài bước vào thì thật đáng hổ thẹn... Nghe đến đó, xương sườn của Len cứng lại. Chân vẫn đều đều lặng lẽ tiến vào trong... Ted cũng quay lưng cười cười rồi bước đi theo. Hắn hoảng quá, mắt lấm tấm mồ hôi nghiến răng, người cũng lom khom cúi bước theo... ... Bước sâu vào trong, Ted thấy Len hơi đứng, tay châm châm điếu thuốc ở khóe miệng đứng cạnh một đống rơm lớn, trên đống rơm còn hiện ra mái đầu vàng vàng nhấp nhô uốn lượn trong những sợi rơm khô... Ted bước lại, ô ô vài tiếng... - Hô hô!! Con mèo?? Tôi thật không nghĩ hắn nói ẩn dụ...!!! Ted tặc lưỡi, xoa xoa cằm nhìn người con gái nằm thoi thóp trước mặt, xung quanh là quần áo đã bị xé vụn, trên khóe mắt là vài giọt nước mắt còn vương... - Da trắng đấy!!... - Ted nhận xét... - Nhưng nhiều sẹo quá Lenny ạ!! Tôi tham gia trong tổ chức nhiều năm như vậy, trên người sẹo có khá nhiều, nhưng cô bé này... Anh chàng tóc đỏ lắc lắc đầu, tiếp tục chăm chú quan sát. Len hơi nheo mày khó chịu, từ miệng phà phà ra hơi thuốc trắng. Cậu chính là không ngờ trên người nó lại có nhiều sẹo đến như vậy. Từ cổ đến cổ tay, cổ chân, đến bụng à ngực, eo hay bắp chân, đùi hay lưng,... dường như đều chằng chịt vết phỏng hay vết roi quất... ... Chết tiệt, cậu đang khó chịu cái gì vậy??... Nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu cởi chiếc áo cỡ lớn của mình ra vòng qua nó, cuốn lại, rồi nhẹ nhàng bế nó lên... Phút chốc như tìm được điểm dựa, nó thu người lại, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Len. Nhếch môi cười một cái, cậu cảm thấy như có bát trà nóng rót vào tim vậy... Nhưng sau khi còn nhận được ánh mắt soi mói của tên kế bên, cảm giác đó ngay lặp tức tắt ngúm... - Cấm nhìn!! Len hằm hằm đe dọa, sát khí ngùn ngụt tỏa ra như muốn nuốt lấy người đối diện, ánh mắt xanh trùng xuống trông quỷ dị đến kì lạ. Ngược lại, Ted chỉ nhún vai... - Thân thể phụ nữ không phải tôi không từng thấy qua, dù gì đây cũng chỉ là một cô bé...!! ...BỐP... Tiếng động va chạm vang lên rõ ta kèm theo tiếng la oai oái. Ted xoa xoa đầu nhìn Len - người trên tay đang cầm cáng súng và vừa phang vào đầu cậu, phẫn nộ... - Lenny!! Cậu móc ra đâu cây súng thế hả?? - Ted bĩu môi... - Đầu tôi mà móp một lỗ là chả còn cô nàng nào cần nữa đâu!! Đến lúc đó thì cậu giúp tôi phát tiết đấy nhá??! Len nghe xong, mặt tối thui. Đến lúc đó, chắc chắc cậu sẽ dùng súng lục mà bắn vỡ não tên khùng trước mặt quá!!... Nói hằm hằm... - Còn nhìn nữa!! Tôi sẽ móc mắt cậu điều thuốc cho người ở tổ chức!!... Ted nghe thế, miễn cưỡng ngậm mồm. Hừ!! Lenny, coi như cậu giỏi... Đến lúc khi Len và Ted quay lưng bước đi, phía sau chỉ truyền đến một giọng nói bẩn bựa và gấp gáp... - Hai vị!! Con bé đó là của tôi... Xin... xin Kagamine~sama trả lại cho tôi đi ạ!! Len quay lưng, nhướn mày... - Ngươi bất mãn??... - Không!! Tôi không dám thưa Kagamine~sama!! - hắn quỳ sụp xuống, giọng hổn hển nghe đầy uất ức... - Nhưng con bé đó thì không được, ngài không hèn hạ đến mức lấy đi một con osin của thuộc hạ chứ ạ??... - Hô!! Ngươi gan đấy!! Vỗ tay tán dương nào!! Ta thật không ngại móc phổi ngươi tại đây để xem nó như thế nào đâu!!... - Ted đút tay túi quần, cười khẩy... Tên béo nhận ra hàm ý, cổ càng rụt sau hơn... - Người của ngươi?? - Len nhướn mày, trên môi vẽ ra đường khuyết mỏng bạc... - Ngay từ đầu, con mèo nhỏ này... - Len đưa tay cao, khẽ vén mái của Rin lên, đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng chiếm hữu, liếc mắt sang hắn... - ... đã là người của ta rồi!!... Tên béo cứng họng không nói lên lời. Sau đó, chị còn tiếng đế giày da vội vã rời đi... ... - Kagamine~sama!! Tính sao với tên đó ạ?? Vừa ra khỏi nhà máy, tên vệ sĩ đã cúi đầu nhận chỉ thị. Len chỉ lười biếng nghịch tóc Rin, nhìn gương mặt diễm lệ còn đọng lại tí nước mắt... - Vô dụng thì không cần làm gì!! Chặt sát rồi đốt đi, bộ phận hôi thối cũng không điều thuốc được. À ~!! Giữ gan và tim hắn lại cho đám chó săn ở tổ chức ấy cũng được... - Len cười khẩy, hôn tóc Rin... - Lũ chó săn ấy không ngại ăn đồ bẩn đâu... - Vâng!!... ...
|