[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 10~ Chương 10 : Rin chớp chớp đôi mắt xanh to mọng nước, bắt đầu mở ra một cách mệt mỏi. Nó hoàng hồn bật dậy, cảm giác như xương sườn đã bị đứt rời. Đôi mắt sợ hãi ráo riết nhìn xung quanh... ... Nó khẽ thở phào... ... Rồi phút chốc sóng lưng co rúm lại... Lạy Thánh!! Sao nó lại ở đây?? Sao nó lại ở căn phòng này?? Chẳng phải nó đã trốn thoát rồi sao?? Cứ tưởng tượng cái cảnh tên ác ma đầu vàng đó dễ dàng tóm được và vác nó về nhà thoát khỏi cái tên béo đó là Rin đã thấy rùng mình rồi... ... Nó đã biết cậu ta không hề đơn giản rồi mà... - Rin~sama!!... - Gumi~chan?? Mắt Rin bỗng sáng hẳn lên, nó vui mừng khi thấy cô gái với mái đầu xanh lá bước vào, một cách đầy gượng ép... Nó ngay tắp lự co thẳng chân chạy lại chỗ Gumi, phút chốc dường như cổ nó bị kéo ngược về giường... Gumi hoảng hốt chạy lại, vỗ vỗ lưng Rin, nó vẫn ho sặc sụa. Nhăn mày xoa xoa cái cổ, cảm giác lành lạnh như được chạm vào kim loại làm cả thân nó tên cứng... - Đây... đây là cái gì...??? Rin lắp bắp, đồng tử trợn to nhìn thứ đang ngự trị ở cổ mình. Kim loại ư?? Nó còn hơn cả thế... - Đó là dây xích, Rin~sama!! Gumi cụp đôi mắt xuống, não nề nói. Rin như bị tán mạnh vào mặt một bạt tay, run run đưa tay lên cổ... - Thế này là thế nào??... Gumi~chan?? - Rin~sama!! - Gumi nuốt nước miếng, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh... - Người thực sự không muốn ở lại nơi này sao?? Len~sama dường như có vẻ đã ép buộc ngươi, phải không ạ??... Len~sama?? Rin nghiêng đầu. Tên đầu vàng độc tài đó tên là Len sao?? Cái tên nghe hay thật. Chợt bừng tỉnh, đây đâu phải là lúc nói về vấn đề này... Dứt khoát, Rin cầm chặt tay Gumi, nói khẩn cầu... - Gumi~chan giúp tớ ra khỏi đây đi!! Tớ không muốn ở lại nơi này!!... - Rin nghĩ thông rồi, nhất định nó phải thoát khỏi nơi này, để rồi còn phải tìm bọn trẻ. Đừng nói đến việc Rin sẽ ở lại đây, linh tính mách bảo chỉ cần ở thêm nơi đây một ngày nào nữa thôi, Rin sẽ mãi chẳng bao giờ trốn thoát được nữa... Gumi nét mắt thoáng chút buồn, cắn chặt môi. Rin là chủ của cô, lại còn là bạn và người chị em tốt của cô, lẽ nào cô lại không giúp?? Khẽ ngẩng đầu, tiếng leng keng bỗng phát ra thật vui tai bên trong chiếc áo ren trắng của người hầu... - Gumi~chan!! - Rin thảng thốt nhìn thứ trước mặt... - Cậu lấy thứ này ở đâu ra?? Đừng nói... - Vui lòng im lặng đi ạ!! - Gumi hoảng sợ, cô cũng không hiểu mình gan đến mức nào mà dám đi trộm đồ của Kagamine~sama nữa. Nếu để cậu biết, chắc chắn cô chỉ có nước nát đầu mà thôi!! Huống chi... - Gumi nuốt ực... - Huống chi dường như cô gái này rất quan trọng đối với cậu... Gumi cẩn thận tra chìa vào ổ. Chưa đến hai phút, tiếng "rắc" bỗng vang lên. Trên khóe môi của hai cô gái dường như là một nụ cười thỏa mãn... - Đi!! Rin~sama!! Em giúp người trố... ... Rầm... Tiếng động trời ban vang lên khiến cả hai giật thót, mặt cắt không còn chút máu, xanh lè. Bàn tay run run lẩy bẩy thấm đuộm mồ hôi ướt cả ga giường, đồng tử của cả hai đều trợn trắng đến sợ hãi... - Yo!! - Len vẫn tư thế tay đút túi quần, đầu nghiêng nghiêng với nụ cười ác ma ngự trên khóe môi, trên đôi mắt vẫn là vẻ sắt lạnh đến rợn người... - Vừa mới rời mắt là đã có ngay một con chuột phản bội!!... Gumi chân đứng không vững, lập tức đầu gối khụy xuống sàn, mặt vẫn túa mồ hôi, đến giọng nói cũng chữ mất chữ còn... - Ka... Kagamine~sama!! Xin người tha tội... Len hờ hững lướt qua mái tóc xanh lục, đôi mắt nhanh chóng đáp trên gương mặt sợ hãi của con mèo nhỏ đang túm chặt lấy ga giường... Nhanh chóng lướt qua, ngồi xuống giường bên cạnh Rin, bàn tay xoa xoa cái cằm nhỏ... - Mèo hư!! - Len nhếch môi - Không phải do tôi bỏ hết công việc quan trọng để đến một nơi hôi hám cứu em, một tiếng cảm ơn không có lại dễ dàng rời đi... - Len thổi phù vào tai của Rin - Gan em, cũng công nhận thật lớn!!... Rin rợn người, nước bọt cũng không dám nuốt. Không hiểu vì sao hôm nay ở con người này, dường như đang tỏa ra một ma lực bức người, tựa hồ như hơi ấm của Thần Chết cõi âm... Len nhìn con mèo nhỏ trong tay đang run lẩy bẩy sợ hãi, không kiềm được nhếch môi một cái đầy hứng thú. Phải phải!! Đây chính là thái độ phục tùng mà cậu luôn muốn thấy... Ngay tắp lự, đôi mắt ánh bạc khẽ liếc đến tấm lưng gầy gò đang quỳ rụp dưới sàn cẩm thạch lạnh lẽo... Lại cái nhếch môi đầy nguy hiểm. Thật không có gì bất ngờ, dường như có một cách dễ dàng để có thể giữ chặt con mèo này trong vòng tay mà không cần dây xích nha~...!!! Khẽ nghĩ, Len búng tay cái chóc, lập tức hai tên mặc đồ đen xuất hiện, cúi đầu cung kính, dường như điều đó càng làm cho Rin và Gumi thêm thập phần sợ hãi... - Kagamine~sama!!! - Dẫn đến phòng huyết lang!!... Gumi nghe đến "phòng huyết", lập tức nước mắt trào ra, mặt tái nghét. Cúi đầu lay lay ống quần Len, khóc lớn, vẻ mặt tràn đầy vẻ sợ hãi... Thậm chí bây giờ nếu Kagamine~sama rút súng một phát bắn chết cô thì không nói đến. Nhưng cô quên mất, Len vốn không phải là một người nhân từ đến vậy... Rin thấy Gumi~chan nét mặt như vậy, trong cổ họng cũng nghẹn ứ nói không nên lời... ... Phòng huyết lang??... ... Nó là cái gì??...
|
Chương 11~ Chương 11 : Rin thấy cảnh tượng trước mặt thật làm cho con người ta run sợ đến hãi hùng. Phòng huyết lang ư?? Nó là thứ gì vậy...?? - Không!! Len~sama!! Thứ lỗi cho tôi!! Thứ lỗi cho tôi!! Gumi gào thét trong tuyệt vọng và đau khổ. Vẫn tiếp tục bị hai thanh niên lôi đi như một hình nhân. Đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và đau đớn, giương đôi mắt lên nhìn Rin... ... Đó chính là những hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa đó đóng lại... Rin run bật lên, cứ như có cục máu đang nghẹn ứ ở cổ họng, không thể nói lên lời. Chỉ có cậu, ngồi bắt chân thong thả ở góc giường, mỉm cười hài lòng quan sát vẻ mặt của Rin... - Phòng huyết lang... Len nói dở, thu hút sự chú ý của Rin. Như dự đoán, nó lập tức xoay đầu sang cậu, đôi mắt mở to tràn ngập sự sợ hãi và thắc mắc. Ngay tắp lự, trên môi cậu vươn lên một nụ cười... - Này mèo nhỏ!! Em biết... - Len đánh mắt sang Rin, nói khàn khàn quỷ dị... -... sói không??... Rin xương sườn như muốn mềm nhũn. Sói ư?? Nó không biết. Từ nhỏ nó không đọc sách nhiều, nói đúng hơn là không có sách để mà đọc. Đến tên nó viết như thế nào nó còn không biết, nói chi là một động vật xa lạ như vậy... Như nhìn được vấn đề trong ánh mắt Rin, Len nhàn nhã nói tiếp... - Để nói xem. Trên đời này, theo em con gì là đáng sợ nhất?? - Ưm... Con người chăng?? Rin run run, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cứ nhìn tên Akai và tên béo hồi đó thì biết, trên đời này sẽ chẳng còn ai khốn nạn như hai tên ấy nữa. Len nhận được câu trả lời, gật gù, khóe môi vẻ hẳn ra nụ cười ác ma... - Con người!! Phải rồi ~ ... - Len cười khẩy, nghiêng đầu - Nhưng con người... . . . . . . -... chính là thức ăn của "sói"... ... Thịch... Tim Rin đập mạnh một cái. Sói?? Và phòng.... huyết.... LANG??... Rin trợn to đồng tử lên ngước nhìn Len, bàn tay run run đến lẩy bẩy... Lang?? và... huyết??... Cánh môi lập cập va vào nhau như đã nghiệm ra điều gì đó... ... ... "Anh ta nuôi sói!!!!".... - Và... ... " Và Gumi~chan là thức ăn!!"... Rin tim khẽ nảy lên như muốn rớt ra ngoài. Cảm giác sợ hãi tràn ra đến ngập lồng ngực... Rin run run, đồng tử bạc trắng trong veo như màu thủy tinh vỡ... ... Thử hỏi cảm giác khi bị nhai và nuốt, từng thành phần cơ thể bị cắn nát đến đứt rời thành từng mảnh vụn, nhai ngấu nghiến... Một màu máu tươi và cái chết được bày ra trước mặt,... mà không!! Điều đó còn đau đớn hơn cả cái chết... - Anh... anh là đồ ác quỷ!! Anh là đồ ác quỷ!!!! Rin thét lên một cách kinh hãi. Ngược lại, Len chỉ mỉm cười hài lòng... - Phải!! Tôi là ác quỷ...!! Còn em... - Len cười thì thầm như nói với gió... - ...mãi mãi cũng chỉ là của mình tôi thôi!!... Nó lùi sâu vào góc tường, co rúm và vô cùng sợ hãi. Thật kinh khủng!! Kinh khủng quá!!... Rin cắn chặt môi đến bật máu, dù bờ môi vẫn run run, ngồi cách xa Len một quãng dài, nói to... - Tôi không phải là của anh!!... Cậu nhướn vai, nói tiếp lời Rin... - Trừ khi...?? Rin nuốt ực, cảm giác thật rất muốn khóc... Vậy là đời nó xong luôn rồi... - Trừ khi... trừ khi anh cứu Gumi~chan đi!! Tôi sẽ là của anh, tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa!!... - Thật?? - Len khẽ nhướn mày một cách nghi ngờ, dù trên môi là nụ cười đểu cáng đến đắc thắng... Rin nuốt ực, gật gật đầu... Len nói khẩy, rút nhẹ chiếc cà vạt, nới lỏng cổ áo... - Chứng minh đi!!... Rin giật bắn, ngước mặt lên nhìn Len. Nhưng đến khi chạm đến ánh mắt của Len - ánh mắt thủy tinh ánh bạc sắc bén ấy, nó chỉ có thể cụp đôi mắt xuống theo bản năng... miễn cưỡng bò lại gần phía Len, vô dụng ngồi nhìn cậu, sự sợ hãi cũng không biết từ khi nào đã bay đi mất... - Hôn tôi!! Rin đỏ mặt, giật mình ngẩng đầu. Len ngồi đó với gương mặt quyến rũ, ánh mắt vầng khuyết chứa đầy sự nghiêm túc. Cổ áo nới rộng, xốc xếch mang theo vẻ phong lưu mê người... " Mình muốn cứu Gumi~chan "... Rin bỗng rất muốn tự tay vả vào mặt mình... Hôn ư?? Phải rồi!! Hãy cứ nhớ đến những gì Gumi hy sinh cho nó. Một nụ hôn đổi lấy một tính mạng, không đáng sao??... Nó miễn cưỡng ngồi vào giữa chân cậu, nhìn cậu mỉm cười tự mãn mà tim đánh thùm thụp. Rin thề!! Rin chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến như vậy... ... Khẽ khàng... ... Làn môi Rin chạm vào môi cậu... Cậu nhắm mắt hưởng thụ. Len thề là Len chưa bao giờ nếm thứ gì ngọt đến như vậy, dù chỉ là thoáng qua. Đôi môi này dường như tuyệt hơn bất kì đôi môi của người đàn bà nào cậu đã từng đụng chạm hay thậm chí là loại trái cây nào cậu từng ăn và nếm... ... Là vị Vani ngọt... ... Và Len cảm thấy nó không đủ... . . . . ... Cậu muốn thêm... ... Nghĩ là làm, Len nhanh chóng ấn đầu Rin vào cậu. Cậu ôm chặt nó, siết lấy eo nó mặc nó chống đối và vùng vẫy. Môi cậu miết nhẹ môi nó, cạ một chốc rồi cắn nhẹ. Rin khẽ "a~" lên một tiếng. Và Len tự mỉm cười thỏa mãn. Thỏa sức liếm mút bờ môi kia không buông tha... ... A ~!! ... Thấy không?? Cậu lại là người thắng!! ~...
|
Chương 12~ Hiện tại ba mình đã thu điện thoại rồi, phải onl bằng máy tính (lén) nên có vẻ việc reply ib hay cmt của các bạn hơi khó khăn nka!! Thật sự xin lỗi!! T.T Chương 12 : Quả thật sau đó, Rin đã thấy Gumi làm việc trong biệt thự. Nhưng tuy nhiên, Gumi đã không còn làm cho nó nữa. Len đã chuyển đến một người mới tên là Galoco~san, và lớn hơn Rin hai tuổi... ... Nó cảm thấy rất sợ con người này... ... Cảm thấy rất sợ ánh mắt con người này khi nhìn nó... Hơn thế nũa, Len đã cho phép Rin đi lại trong biệt thự với tư cách là thú cưng của cậu. Vâng ~ Thú cưng cơ, hài thật!!... - Rin~sama!! Xin người mau chóng quay về giường!! Galaco cúi đầu nghiêm chỉnh trước mặt Rin, tuy nhiên trong đôi mắt đã ánh lên một tia giảo hoạt khó thấy. Khẽ biễu môi, cùng lắm cũng chỉ là một đứa con nít, ngực mông không có lại dễ dàng thu hút được ánh mắt của Kagamine~sama. Hừ!!... Galoco hất tóc, vui vẻ một cách giả tạo mời Rin quay trở lại phòng. Cô cũng chả thích thú gì tình yêu của Kagamine~sama cả, thứ cô mong muốn là tiền, là quyền lực. Khẽ cắn môi cười một cái, với nhan sắc của cô mà chấp nhận làm người hầu cho con nhỏ đó ư?? Cứ đợi đi rồi chống mắt xem Kagamine~sama một ngày không xa sẽ quấn quýt cô như thế nào... ... . . . ... Trong căn phòng với tiếng rít quỷ dị của gió, lờ mờ dưới ánh trăng bạc lấp lóa ra một con ngươi sắc bén lạnh lẽo. Len mệt mỏi, day day hai bên thái dương... - Kagamine~sama!! Nước tắm đã chuẩn bị xong, mời ngài!!... Một người hầu nữ gập đầu cung kính trước mặt Len, thanh âm trầm bổng. Len mệt mỏi nhướn mày một cái, tay nặng nề lắc lắc cốc cà phê đã nguội... - Có điều muốn nói?? - Vâng!! - giọng nữ hầu đều đều tiếp tục... - Lenka~sama đã sắp xếp lịch về nước đón Giáng Sinh cùng ngài!! Tay cậu khựng lại đôi chút, đón Giáng Sinh?? Nghe buồn cười thật. Len thở dài, chắc chắn là con em gái bướng bỉnh của cậu lại gây lộn với mẹ rồi, chứ dễ gì lại bay về đây?? À mà không nói, nếu như vậy không phải là Lenka cũng sẽ gặp Rin sao?? Huống chi nói sở thích của hai anh em từ nhỏ đã khá giống nhau... Lenka thích Rin??... Câu dám chắc là cậu không hề thích suy nghĩ này chút nào... - Làm sao cũng được!! - Len thở dài - Bảo Ted gọi thêm thằng bạn trai quý báu của nó về nữa!! - Len nhếch môi, có như vậy thì con bé đó đừng hòng độc chiếm Rin. Ờ thì ~ nó vốn ngay từ đầu đã là một món đồ chơi yêu thích của cậu... Nói rồi, Len cũng đứng dậy, xoay lưng bước vào phòng tắm. Trên khóe môi bỗng vẽ ra đường bán nguyệt hoàn hảo khi nghĩ đến cuộc viếng thăm con mèo nhỏ vào tối nay... ... . . . ... - Rin~sama!! Người vui lòng ngồi dậy đi ạ ~!! Galoco đứng chỉnh chu bên một góc giường, trên tay là cái thau nước cùng khái khăn xanh. Cũng thật là chán, làm như là con nít hay sao mà đến tắm cũng bắt cô hầu??... Rin đang ngồi se khăn, nghe đến tiếng của Galaco thì phút chốc ngồi bật dậy. Ngượng ngùng nhìn cái thau nước trên tay Galoco... - Không không!! Em có thể tự lau người được mà!! Không cần đến Galoco~san!! - Tôi cũng không muốn làm phiền đến thời gian ăn nghỉ của tiểu thư!! - Galoco cắt ngang - Chỉ là đây là lệnh từ Kagamine~sama, tôi không thể không làm!! Nghe thế, Rin lập tức im bặt. Là lệnh?? Từ Len. Nghĩ đến đây Rin bỗng chốc nóng mặt. Lần trước chính là nó chủ động hôn cậu nha ~... - Vì vậy, xin Rin~sama vui lòng cởi áo!!... Rin gật gật đầu, rồi cũng làm theo. Nha nha ~!! Trước giờ Rin chưa bao giờ nhờ người khác tắm hộ cả. Thế nên thấy ngại ngại sao ấy!! Galoco thoáng chốc giật mình. Sẹo - một vết sẹo thật lớn nằm trên giữa lưng Rin và nó thật lớn, nhìn thật đau và... thật buồn. Trên làn da trắng trẻo thế này mà lưu lại sẹo, quả thật rất đáng tiếc... Không kiềm chế được, Galoco chạm nhẹ vào vết thương khiến Rin có chút rùng mình... Nó ấp úng... - A... anou ~!! Galoco~san?? Galoco bỗng giật thót, vừa rồi là sao thế này?? Cứ như là có cái gì đó ngập dâng cổ họng cô vậy. Là sự thương hại?? Ngỡ ngàng, hay là... đồng cảm?? Vô thức, Galoco lắp bắp môi... - Sẹo... Rin ngớ người, hơi quay đầu nhìn vết sẹo lớn ở ngay giữa lưng. A ~!! Chính đây là vết rìu mà Akai đã bổ vào lưng nó khi nó đỡ giùm Iroha~chan, ngay thế mà hắn còn tạt nước vôi vào nữa. Hầy ~!! Thành sẹo thì thôi chứ nó cũng có biết phải làm gì bây giờ??... - Galoco~sama?? Rin gọi nhỏ, dường như chỉ nhận lại là một cái không động tĩnh của Galoco, cô nàng vẫn tiếp tục mân mê vết thương đó. Là Rin nhìn nhầm?? Hay phải chăng vừa rồi ánh mắt mà nó luôn sợ hãi trong mấy ngày qua liền trở nên thật dịu dàng và buồn thương??... - Chắc là... đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra lắm??... Galoco mím chặt môi, một cô gái bé nhỏ và đáng thương như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ?? Galoco cảm giác nó đã đối mặt với nhiều thứ mà cô đã từng đối mặt. Với vết thương chém ngay giữa lưng như vậy... .... . ... Galoco cũng có một cái... . Phải chăng đây chính là thứ đã dập tắt đi sự đố kị của cô dành cho Rin??... Hay phải chăng đây chính là thứ thu hút Kagamine~sama, kéo người ra khỏi cái vỏ bọc mà người vốn có??
|
Chương 13~ Chương 13 : Khi Len hoàn thành xong công việc ở tổ chức, dường như mọi thứ đã chìm vào bóng đêm. Trời tối rồi?? Uh ~ Cậu đã không nghĩ rằng thời gian sẽ trôi nhanh đến thế... Bước ra khỏi căn phòng vốn ấm u đấy, cậu vò rối mái tóc một cách mệt mỏi... Trong vô thức, bàn chân cậu lại sải bước trên hành lang dài quen thuộc... ... . . . ... Cạch... Cánh cửa được cậu nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi và cẩn thận. Qua khe cửa, dường như ánh sáng từ ánh đèn mờ ngoài hành lang khẽ rọi vào trong, soi sáng một góc tường... ... Len khẽ nhếch môi cười khẩy một cái... ... À!! ... Con mèo nhỏ của cậu đây rồi... ... Rin nằm đó, khẽ quấn mình trong chiếc chăn bông êm ái. Nó dụi mắt, khẽ nheo mày khi ánh sáng bỗng dưng đập vào mắt mình, thỏ thẻ lên tiếng như con mèo nhỏ làm nũng... - Ai đó??... - .... Như không nhận được hồi âm, nó lên tiếng, giọng lớn hơn một chút... - Này!! Ai ở đó thế?? - ... Là tôi!! Cái giọng trầm trầm vang lên khiến Rin tí muốn ngưng thở. Nó dụi mắt, nhìn rõ hơn. Cái đầu vàng chóe đập vào mắt lập tức khiến nó tỉnh ngủ. Rin túm chăn, sợ hãi lùi vào góc tường, gương mặt phút chốc ửng đỏ khi nhớ lại chuyện ngày trước... - Anh... anh...!! Sao giờ này anh còn ở đây??... Len nhướn mày, nhìn điệu bộ Rin không thể ngưng buồn cười. Cậu xoa trán, chân tự động tiến lại giường. Rin không tự chủ mà rụt chân lại nhanh hơn... - Nè nè... Tôi... tôi cấm anh... Á!!... Rin chưa kịp nói hết câu, đã bị Len túm chân lôi từ góc giường ra ngoài. Rin nhìn cái cổ chân mình bị túm chặt, mặt mếu như muốn khóc... ... Không tự chủ được gương mặt đáng yêu đó sẵn sàng bắn nát sự kiên nhẫn của bất kì thằng con trai nào... Một chốc, cả thân người Rin bị phủ lên một cách nặng nề... Rin ừ hự không thể nói được tiếng nào, bất mãn nhìn "cục thịt" trước mặt. Cắn răng bức xúc... Len hai mắt nhắm nghiền, nói mệt mỏi. Có lẽ đã quá đủ cho ngày hôm nay... - Ngủ đi!!... Vừa nói, Len không tự chủ ôm chặt Rin vào lòng, thoải mái dụi dụi vào hõm cổ nó mấy cái... Rin thấy buồn buồn, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám hé răng nửa lời, căng thẳng nuốt ực ực... Len cảm thấy rất mệt... Tuy nhiên, khi cảm thấy "cục bông" trong lòng mình đang trơ ra như tảng đá. Làm cậu muốn nhắm mắt mà không yên lòng. Chẳng lẽ nó muốn giữ cái trạng thái này cả đêm à??... Len nói khàn khàn... - Thả lỏng và ngủ đi!!... Rin như suýt giật thót. Thả lỏng?? Với cái tư thế như thế này à?? Ôi trời ~!! Cứ như vậy thì Rin mất ngủ cả đêm mất... Chính vì thế là sao mà Len lại ôm chặt nó giữ vậy?? Nó cựa quậy. Len nhíu mày và càng ôm chặt nó hơn. Đấy đấy!! Thế thì làm sao mà nó có thể thoải mái mà ngủ nữa??... Bỗng nhiên, nó cảm thấy từ phía sau, như có cái gì đó truyền đến, thật mềm mại, thật nhẹ nhàng, và thật... dễ chịu??... Len đang... vuốt lưng nó?? Rin nhìn Len một cách nghi ngờ. Tuy vậy, nhưng Rin cảm giác như bản thân nó đang từ từ thả lỏng. Dễ chịu hưởng thụ cảm giác mà cậu mang đến. Cảm giác như con mèo nhỏ, dễ dàng bị khuất phục bởi những hành động hết sức bình thường... Nhanh chóng... sự buồn ngủ cũng mau chóng bao lấy nó... ... . . . ... - AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! Một tiếng la thất thanh bỗng dưng vang dội khiến cả biệt thự náo động, chim chóc bay tán loạn cộng thêm tiếng đồ vật đổ vỡ... Nhanh chóng, Rin bật dậy như cái lò xo và dáo dác đánh mắt xung quanh căn phòng... Phía sau, Len đang ngủ cũng bất mãn chậc lưỡi một tiếng, cũng lười biếng vò rối mái tóc vàng ngồi dậy... Đối diện, một cô bé trạc tuổi Rin đứng đó, quần áo hàng hiệu sang trọng, gương mặt thanh tú dịu dàng cũng nước da trắng hồng, đôi môi mỏng hồng duyên dáng cùng đôi mắt to thuần khiết, hết sức kinh ngạc nhìn lại hai con người đối diện... Rin gãi đầu nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt... Không phải là nó tự nhận, nhưng dường như là nó đã thấy gương mặt này ở đâu rồi... - Onii~chan!!!! Anh... anh... Cô bé lắp bắp chỉ thẳng về phía giường. Và Rin nghiêng đầu khó hiểu... "Hửm?!! Onii~chan??" Khi đến lúc mà sự kiện Rin chưa theo kịp được nữa, ngay phía sau đã truyền đến chất giọng trầm bổng khàn khàn... - Lenka!! Em ồn áo quá rồi đó... " HẢ?? Lenka??" Rin xoay đầu nhìn Len, hai mắt trố to ra vẻ không hiểu... Bất chợt, nó nhìn Len chăm chú, rồi quay lại nhìn cô bé kia... Kinh ngạc không nói nên lời... ... Ế?!!!!!!! Đây chính là cùng một gương mặt mà??!...
|
Chương 14~ Trước tiên đọc chap này, Mèo~ có điều muốn nói ^.^... Thật ra thì bộ truyện fanfic này dự kiến sẽ rất dài,( Cơ mà lúc đầu định khoảng 100 chap, nhưng sợ dài quá không ai đọc, =.= vẫn nên hỏi lại thì hơn :3 :3 :3)... Nhưng một chap theo Mèo thì khá ngắn tại Mèo hơi lười (khoảng 1000 từ). Vậy theo các bạn, các bạn muốn bao nhiêu chap thì ok ạ?? Cmt nhiệt tình vào cho Mèo biết để có thể hoàn thành truyện cho các bạn nha :-)) ... Chương 3 : - Anh... anh...!! Lenka hai bờ môi lắp bắp, va chạm cả vào nhau. Nuốt nước miếng ực ực... Liền đến bên cạnh giường xoay xoay Rin mấy vòng, nhìn lên nhìn xuống... - Onii~chan!! Anh đổi kiểu phụ nữ hồi nào vậy?? - Lenka nhìn Len với vẻ sững sốt - Lần đầu tiên em thấy anh ôm một người ngủ mà không hề móc mắt hay băm xác cho đến sang ngày mai đấy!!... Rin nghe đến những hình ảnh mà Lenka liệt kê ra, tuyệt nhiên không thể thôi rùng mình một cái. Thấy không?? Nó đã nói là Len có thân thế không hề bình thường mà... Chưa kịp để Rin thôi chấn động, Lenka đã bồi thêm một câu khiến khóe mắt cậu co giật... - Onii~chan!! Không lẽ anh là... lolicon?? (mình nghĩ là các bạn đã khá quen thuộc với những từ ngữ của otaku rồi nên không cần giải thích nhe )... Len nghe đến đây, mày đẹp khẽ nhíu lại, một câu nói ra thật hàn khí bức người... - Còn dám làm loạn?? Oa!! Giận thật rồi giận thật rồi!! Lần này không chỉ Lenka mà cả Rin cũng líu cả lưỡi. Lenka chu mỏ, nói oán trách... - Em chỉ thấy lạ khi mà anh không rước về mấy bà chị môi son mặt phấn thôi, hà cớ gì phải tức giận??... Rin sợ hãi trộm liếc Len một cái, thấy lông mày cậu vẫn xô lại với nhau, thầm cầu nguyện cho chính bản thân không bị mang ra làm vật trút giận... Len cau mày, xoa xoa cái trán, chán nản... - Không phải nói Giáng Sinh mới về, thậm chí thời gian còn đến ba tháng?? - Ay ya!! Đừng nói thế chứ onii~chan!! - Lenka ủy khuất biểu môi - Là do người ta nhớ anh nha ~!! Lenka đảo mắt cười trộm, tay không rảnh rỗi bẹo bẹo cái má non mềm của Rin. Cha cha ~ Hảo mịn hảo mềm!! Thật thích a ~!!... Tuy nhiên, không hề nhìn thấy được cái nheo mày đầy khó chịu của Len ngồi ở phía sau... - Biện minh!! Còn không phải cãi nhau với mẹ sao?? - Nha nha ~!! Em không có!! - Lenka bĩu môi ủy khuất - Onii~chan đoán sai rồi!! - Thế thì là do cãi nhau với Rinto!! Lập tức lời nói ra từ miệng cậu khiến Lenka cứng mồm. Phút sau túm lấy Rin vụt bay ra khỏi phòng, còn le lưỡi trêu tức cậu... - Giỏi thì mách cậu ấy đi!! Em ứ sợ!!... ...Rầm... Tuyệt nhiên Rin bị đưa đi, không thể mở miệng phản kháng nửa lời... Len cố gắng đè nén một bụng khó chịu, không thừa nhận bản thân đang ăn giấm chua với em gái. Ngay tắp lự mở nắp điện thoại... - /A ~!! Lenny!!/ - Câm mồm!! Giọng Ted nghe chừng rất phấn khởi, lập tức cảm xúc tắt mạch vì câu nói đầy tuyệt tình của Len. Giọng cậu trầm trầm, khản đặc, tựa hồ tức giận không thể dùng lửa đốt trụi cái tên đầu đỏ ở phía bên kia đầu dây... - /A ~!!Lenny!! Tâm trạng thật không tốt??/ - Còn dám nói?? - Len xoa mày - Tôi không phải đã bảo cậu lập tức truyền lệnh cho Rinto đang làm phi vụ bên Anh Quốc về ngay sao???... - /Hử?/ - Ted nói đầy nghi ngờ - /Cậu có nói thế à??/... Ngay lập tức, một cỗ khí lạnh như muốn truyền qua điện thoại và bóp cổ con người kia. Ted nuốt khan... - /Được rồi!! Đừng nóng đừng nóng... Cái mà cậu nói không phải là thần thánh mà trong vòng chỉ một đêm có thể truyền tin đến Anh Quốc/ - Ted chẹp miệng - /Tránh bọn cốm thì cần phải có thời gian!!.../ - Truyền Rinto về đây hoặc hai tiếng nữa gửi cái đầu cậu đến cho tôi!!... Len khẽ nói trầm trầm quỷ dị. Chỉ mới truyền Rinto đi một chốc là con bé lại đến đây làm loạn?? Hừ hừ!! Một ngày nào đó anh sẽ lấy keo đặc chế của tổ chức dán cả hai lại với nhau, để xem chúng sống thế nào... Nói xong liền cúp máy, không hề để Ted có cơ hội mở miệng... ... . . . ... Lenka cùng Rin ngồi dưới một vườn cây lưu ly trắng, hương thơm đến thoang thoảng xoa dịu lòng người. Rin ngạc nhiên, người như Len mà cũng có một khu rừng lãng mạn đầy thơ mộng đến nhường này sao?? Lenka nghiêng đầu, nhìn Rin thích thú với đám hoa lưu ly trắng bên cạnh, vui vẻ gợi chuyện... - Neh neh!! Đằng ấy bao nhiêu tuổi đấy?? - Ưm ơ ~ Mười lăm chăng?? - Rin lục lại đám kí ức lộn xộn của mình... Hm hm~~ Chỉ có thể nằm trong tầm ấy thôi!!... - Oa ~!! Thế là nhỏ hơn đằng đây rồi!! - Lenka vỗ ngực - Đây 17 tuổi nha ~!! Mười bảy tuổi sao?? Mười bảy tuổi mà trông thật còn năng động quá đi mất. Rin khẽ đánh mắt một vòng, tò mò nổi lên... - Thế... thế Len bao nhiêu tuổi thế?? Lenka nghe đến đây, thoáng sững sốt. Thoạt nhìn cũng giống như tình nhân, mà lại thẳng thắng gọi cả tên của cậu sao?? Lá gan thật không nhỏ. Nhưng không sao ~ Cô thích!!... - Len 19 tuổi!! Rin khẽ giật mình. 19 tuổi?? Dù nhìn thì trẻ thật đấy, nhưng đúng là một con số không thể ngờ đến nga ~!! - Hahaha ~!! Không ngờ đúng không?? - Lenka cười lớn - Nhìn onii~chan đôi lúc cứ như ông cụ non ấy!! Giỏi thì giỏi thật, nhưng đã nói là sớm muộn gì cũng ế mà!!... Rin khóe môi khẽ co giật. Không biết khi nghe những lời này, Len sẽ có những biểu cảm như thế nào đây??...
|