[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 20~ Chương 20 : Lenka hí ha hí hửng, khẽ huýt sáo trong lòng, vui vẻ đẩy ly sữa ấm nóng đến trước mặt Len. Chỉ thấy Len bất mãn nheo mày một cái mà Rinto cũng Ted ngồi đối diện đã cảm thấy rợn sóng lưng... - Anh không có nghĩa vụ phải nghe lời em... - Anh không uống phải không?! - Lenka ranh ma chống cằm, cười nhìn Len. Len nhìn em gái mình một cái, chân mày lập tức chau lại... - Không uống thì thôi!! Em đưa cho Rin~chan uống!! Tí ta tí tởn, Lenka nhảy phốc khỏi ghế, tay cầm sữa chạy lại phía cầu thang. Rinto thấy mặt Len bắt đầu hầm hầm, xuống sắc nặng nề. Liền đứng dậy vội can, nhưng chưa gì đã nghe chất giọng lanh lảnh của Lenka truyền đến... - Rinto!! Cậu muốn uống sữa thay cho onii~chan phải không?? Lập tức, Rinto ngồi yên vị trên ghế, không dám ngọ nguậy gì nữa. Chớp mắt một cái, Lenka chạy bay về phòng anh trai mình... Ted sau khi xác định Lenka đã đi, liền buông đũa, cười nắc nẻ... - Tôi...hahaha... thiệt không ngờ!! Hai người trong thế giới ngầm đều là anh hai, lão đại. Lại dễ dàng chịu thua vì một LY SỮA!!... Hắc hắc hắc!!... Ted cười nghiêng ngả đến run ghế, bị Len ném cho cái liếc sắc lạnh. Cười chưa dứt ra cũng cố gắng nuốt lại, chỉ sợ là nhịn cười đến nội thương... Len thật ra cũng chả thích thú gì mấy ly sữa gì đó lắm. Chỉ là khi nhớ lại, liền có một cảm giác rất buồn nôn. Một ly sữa cũng không đáng sợ gì, chỉ là nhìn thấy nó thì cậu lại gợi đến bao nhiêu kí ức... Và phần lớn thì cậu rất ghét đồ ngọt... Còn Rinto, tất nhiên không uống sữa cũng là có nguyên nhân của nó. Lúc nhỏ Lenka bị ốm, Rinto liền mang đến một ly sữa, nhưng Lenka không chịu uống, còn bảo là có độc. Hại Rinto uống gần tám, chín hộp sữa lớn mới dỗ được Lenka uống nửa ly. Sau đó liền ghê tởm chất lỏng có tên này... Thôi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, mọi người lại tiếp tục đắm chìm trong bữa sáng tĩnh lặng. Chỉ có Len, cảm giác bức bối cứ ào ào nơi lồng ngực. Cứ nghĩ đến Rin nằm ở phòng cậu, cuộn cái chăn lớn lại như con mèo nhỏ, khò khò ngủ một cách đáng yêu. Cư nhiên chia sẽ bộ dáng cho người khác nhìn thật không cam tâm... Sh*t!! Nói qua nó lại cũng chỉ thấy một cảm giác khó chịu dâng lên ở lồng ngực. Là cậu đang bị gì vậy?? ( Là ăn giấm nhiều quá đó anh giai =.= )... ... ...Xoảng... Cả ba người không hẹn mà cùng giật thót, nhìn về phía căn phòng đằng xa vừa vang lên tiếng đỗ vỡ. Len tắp lự liền nheo mày, cam giác không an tâm bắt đầu ứ nghẹn một cục ở cổ... Chưa kịp đợi cậu có phản ứng gì, Lenka đã đập cửa phòng, vội vã chạy, vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng. Ngay lúc này, tim Len như bị kim đâm... - Onii~chan!!.... Ri... Chưa kịp để Lenka nói xong, Len đã chạy đến, lướt ngang qua cô em gái, vội vã chạy lại căn phòng mình... Ánh sáng vừa lọt vào, mở ra cảnh hỗn độn trong đôi mắt. Len không nhịn được nghiến răng, chửi thề một tiếng. Tiếng bước chân bắt đầu dồn dập một cái, liền thấy cả ba đứng phía sau... - Rinny có chuyện gì sao?? Ted bước vào, nhìn Len đang đỡ Rin dậy, ở mũi, miệng và lỗ tai đã có máu dần tuôn ra xối xã, ướt đẫm một mảng ở một góc nệm trắng... Lenka nhìn Rin đang thoi thóp, phút chốc cả cơ thể lại co giật mãnh liệt, liền rơm rớm nắm mép áo của Rinto, run run... Len vòng tay không tự chủ, siết Rin chặt hơn, nói trầm trầm lãnh đạm. Trán cũng bắt đầu hằn lên gân máu... - Đi ra ngoài!! Cả đám im lặng, len lén nhìn Rin một cái, rồi không cam lòng bước ra ngoài... Cậu cẩn thận kéo hộc tủ ra, lấy lọ thuốc đã rỗng còn vươn chất lỏng màu đục, đưa lên mũi ngửi. Đồng tử cậu trong hai giây liền căng ra, chân mày chau lại đầy khó coi... Liền để lọ rỗng lên bàn, thô bạo xé cổ áo trắng của Rin ra... Cảm giác lạnh lẽo ùa vào khiến Rin hơi tỉnh táo lại một chút... Lập tức, một cỗ đau đớn như xé nát tim gan lại ùa đến, khiến cả thân người Rin cứng lên, đau đớn đến mặt tái bệch, môi run run... - Đau... đau...!! - Một lát rồi sẽ hết đau!! Len vừa nói, nhổ ngụm máu tươi trong miệng xuống sàn. Hàm răng lạnh lại tiếp tục ghiêm vào cổ của Rin, liên tục hút máu mà phun ra, ở khóe miệng còn vươn chút máu tươi, trông hơi quỷ dị mà đẹp mê hồn... Rin dường như không chống đỡ được, nước máu bắt đầu lã chã rơi, cả thân người run run, tay chân bắt đầu co rúm lại... Cảm giác khi Len cắm răng vào thân thể, Rin như đau đớn gào thét không biết tên... Len tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó. Cơ thể bị trúng độc như nhạy cảm hơn rất nhiều, cư nhiên bị cắn như vậy liền như đau muốn ngất đi. Muốn ngất mà ngất không được, nhắm mắt lại thì một cỗ đau đớn truyền đến âm ỉ, không bao giờ dứt... Rin tự cắn mình đến rách môi, mồ hôi tuôn lã chã, mặt trắng bệch. Đến lần cuối khi cậu rút răng ra khỏi người Rin, nó mới không chịu được nữa mà ngất đi...
|
Chương 21~ Chương 21 : ...Đoàng... Len khẽ nổ thêm một phát đạn, ghiêm vào cánh tay người đàn ông mặc đồ đen, máu bắt đầu tuôn xối xả, đầy đau đớn... ... Đoàng... Len hớp một ngụm rượu, vươn tay bắn thêm một phát vào chân phải. Người đàn ông dù đau đớn, nhưng vẫn tuyệt nhiên không la lên tiếng nào... Hài lòng nhìn gương mặt trắng bệch của người đàn ông, mà khi Len đã xác định là còn trắng hơn lúc Rin bị trúng độc, mới thỏa mãn buông súng xuống... Không thèm nhìn tên đàn ông, lấy trong túi ra một cái lọ rỗng, quăng nhẹ xuống trước mắt người áo đen, nhếch môi cười khẩy... - Nhớ vật này chứ??... Người đàn ông nhìn xuống, nhíu mày. Sao lại không nhớ được?? Đây là loại thuốc giải Funtoran Yoin mà Kagamine~sama nhờ lấy lần trước sao?? Như hiểu ra điều gì, người đàn ông cố kiềm nén đau đớn liền la to... - Kagamine~sama!! Thuộc hạ không có!! Thuộc hạ thà chết cũng không dám phản bội ngài!! Ngài dặn gì, thuộc hạ đều theo đó mà nói với bộ phận điều chế!! Tuyệt đối không dối gian một lời!! Cậu liền nheo mày, giọng chậm rãi đầy sự chết chóc... - Ông nói gì với bộ phận điều chế, tôi thử hỏi nếu người của tôi có chuyện gì, xem hỏi ông còn giữ được cái mạng hay không... Tên áo đen lập tức run người... - Nói!! Ai là người giao thuốc cho ông?? - Là Akita Neru!! Em gái của Akita Nero trong bộ phận điều chế ạ!! Len đồng tử chợt căng to, chân mày xô lại với nhau... Là cô ta?? Phút chốc, ngập trong ánh mắt của cậu chứa đầy sự tức giận. Hay thật!! Giờ thì con mụ đấy bắt đầu đơn thân độc mã đứng lên liều chết rồi... Cậu tức giận đập bàn, liền quát đuổi người đàn ông đó ra ngoài. Ted đứng ngoài, khẽ nghiêng đầu nhìn vào... - Giờ thì cậu tính xử lý thế nào?? Len cười khẩy, hớp vào một ngụm rượu đỏ như máu. Ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh thấy rõ... - Gọi cho cô ta đi!! Tôi có chuyện muốn nói!! Ted gật đầu cái rụp, lập tức xoay lưng rời đi. Len ngồi im, ly rượu cầm trên tay bỗng siết chặt lại, dường như cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt trên vành ly... Len khẽ ngước mắt, nhìn con mèo nhỏ run rẩy trên giường, đôi mặt thoáng qua vẻ thống khổ. Cậu đi lại, vuốt mái tóc màu nắng của nó... Rin khẽ mở mắt ra một cách mệt mỏi, nhìn Len run run vẻ đáng thương... - Tôi... tôi lạnh!! Giúp tôi với!!... Len!! Giúp tôi với!!... Chữ "Len" như đánh mạnh vào tâm trí cậu. Cậu ngừng ngay hành động vuốt tóc nó, nhìn nó, đôi mắt phảng lặng như mắt nước, không hề dao động... 'Cộc cộc cộc'... Len khẽ đảo mắt về phía cửa. Ted đứng đó, đôi mắt ngước vào nhìn cậu, gật gật đầu. Len hiểu ý, đắp chăn lại cẩn thận cho nó. Cậu cũng không biết, từ khi nào mà cậu đã dịu dàng và ân cần với nó như thế... ... . . . ... - Len~sama!! Neru thấy cậu vừa trên lầu bước xuống, đôi mắt đã híu hửng sáng ngời như đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Chạy lại ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu... - Người ta đợi ngài lâu quá đi à ~!! Mới xa có một ngày mà nhớ ngài muốn chết ~!!... - Neru!! Cô tự trọng đi!! Vừa nói, Len dứt khoát gạt tay Neru ra. Cô nghiến răng, khẽ đảo mắt rồi nhìn cậu vẻ giễu cợt... - Len~sama!! Ngài không muốn cứu "con mèo nhỏ" của ngài sao?? Vừa nhắc đến đây, đôi mắt của Len khẽ dao động. Neru trong tâm chợt nhói. Đã điều tra ra được vì "một con ăn mày", lại được Len yêu thương, bảo vệ và cưng chiều như sủng vật. Cũng vì nó mà kho hàng ở nhà máy hoang phía Tây cậu cũng bỏ qua, không thèm đoái hoài đến... Hừ!! Cũng chỉ là thứ dơ dáy của xã hội, là thứ đến sau. Cớ gì lại may mắn như vậy?? Cô không cam tâm!! - Em có thuốc giải!! Vừa nói, Neru móc trong túi xách ra một lọ thuốc màu xanh xám. Len hết nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn Neru... - Cô muốn gì?? - Len~sama!! Ngài vẫn là hiểu ý em nhất!! Neru cười trào phúng, ép vòng ngực đầy đặn của mình vào cánh tay nam tính của Len... - Thuốc giải này, chỉ em mới biết thành phần, chỉ em mới biết tên gọi, chỉ em mới biết độc tính... - Rườm rà!! - Len cau mày, Neru lại cười sâu hơn... - Em muốn chúng ta sống như trước đây!! Hạnh phúc và ngài vẫn yêu thương em... Len nghe đến đây, cười khẩy, cầm lấy ly rượu wisky lên, lắc lắc rồi nặng nề đặt xuống, ánh mắt sắc lạnh tối đi vài phần khiến mọi người nhìn vào đều cóp phần run rẩy... - Tôi sẽ bóp chết cô!!... Với mọi người, có lẽ ánh mắt cùng lời nói này đã khiến mọi người sợ chết khiếp. Trái lại, Neru vẫn cười đầy cao ngạo... - A ra ~!! Ngài cứ thử bóp chết em đi!! Còn em sẽ bóp vỡ thứ này ~!! Vừa nói, Neru liền dùng sức lên lọ thủy tinh mỏng, lập tức liền ngoằn ngoèo vết nứt... Len giật thót, siết chặt bàn tay, hít thở đều, giọng khàn khàn... - Đừng có mà giỡn mặt với tôi!! Neru khẽ khoanh tay, cười khúc khích... - Len~sama!! Em không phải là đồ ngu, ngài biết mà!! Em biết nếu ngài không có lọ thuốc này!! - Neru đưa lọ thuốc ra soi - Ngài sớm muộn cũng sẽ tìm ra thuốc giải, nhưng... ngài biết đó!! "Con mèo nhỏ" của ngài không có thời gian để chờ đợi đâu!! Len chợt nghiến răng, từ thuở sinh ra tới giờ, cậu chưa bao giờ bị lép vế thế này. Nhất là vì một người con gái... Khẽ nghĩ đến cảnh con mèo nhỏ kia đau đớn nằm quằn quại trên giường, gương mặt đau đớn. Tim cậu như lại run lên từng cơn... - Tôi đồng ý!! - Len nhắm mắt, hít thở sâu - Đưa lọ thuốc đây!! - Ai ya ~!! Cứ từ từ!! - Neru cười duyên đầy thỏa mãn, bỏ lại lọ thuốc vào túi xách. Đi đến bên cạnh, kiễng chân nhướn lên hôn vào môi Len một nụ hôn sâu đầy quyến luyến... - Ngài biết không!! Em luôn rất thích đàn ông thông minh!! - Neru cười, cái lưỡi ranh ma liếm cằm cậu, thở dốc... . - Len~sama!! Đưa em đến phòng ngài đêm nay nha ~!!... . . ...
|
Chương 22~ Vì sắp Tết nên au bận tùm lum hết, tranh thủ ra chap để mấy bợn bớt mong ~v~. Nhưng đọc xong nhớ vote a~ Có bữa thấy chap kia đc 60 vote mừng hết bik ^_^ Chương 22: ... . Neru nằm trên giường lớn, cái chăn mỏng đắp hờ lộ ra nửa thân trên, nơi đẫy đà dán chặt xuống giường. Trên môi là một nụ cười thỏa mãn, chăm chú nhìn người con trai với ngũ quan tuyệt mĩ... Len chăn cũng đắp hờ, để lộ ra vòm ngực nam tính, một tay mân mê hớp một ly rượu, tay kia khẽ xoa xoa mái tóc rối màu nắng đầy quyến rũ... - Giờ thì thỏa mãn rồi chứ?? Thuốc giải!... Neru trongánh mắt khẽ loé lên một tia giảo hoạt... Vươn tay lục trong túi ra lọ thuốc đưa trước mặt Len... Len vươn tay ra, định lấy. Nhưng tức khắc lại giật về. Len nhướn mày, nhìn Neru... - Cô còn muốn gì?... - Len~sama!! Ngài đừng vội!! Neru cười khúc khích, cố ý trườn lên người Len, chăn khẽ trượt xuống, lộ ra cả thân thể kiều mị đầy mê người, hôn lên cái cổ của cậu... - Em chỉ định nói cho ngài biết, đây chỉ là thuốc giải tạm thời. Bất cứ khi nào cũng có thể tái phát lại được!! Nghe đến đây, chân mày Len co lại đến không ngờ, giọng hầm hầm cố kiềm nén... - Cô lừa tôi? - A ya ~!! Em nào dám chứ?? - Neru chớp mắt ra vẻ ngây thơ - Em cũng phải tự tạo cho mình một vỏ bọc, biết khi nào ngài lại có thể vứt bỏ em??! Lời vừa dứt, lọ thuốc trên tay Neru đã bị đoạt lấy. Len nhìn vào gương mặt tự mãn của Neru, cơ mặt không tự chủ co lại... Mụ đàn bà đáng chết... Mặc vào quần áo chỉnh chang, Len ung dung đút túi quần ra khỏi phòng... Trong căn phòng tà mị khẽ vang lên tiếng cười như tiếng chuông ngân... - Len~sama!! Hẹn gặp lại ngài vào tối mai~!!... ... . . . Len rảo bước chậm rãi về phía căn phòng quen thuộc. Khẽ mở cửa, tiếng thở dốc đầy mệt mỏi truyền đến tai khiến cậu khẽ nheo mày... Nó nằm trên giường, độc bị hạ nặng hơn liền hoành hành khắp cơ thể nó khiến mặt nó trắng bệch, co ro lại một góc đến đáng thương... Ánh sáng khẽ truyền bào khiến nó nheo mày, mở mắt ra... - L... Len??! Nghe đến đây, tâm cậu chợt chấn động. Bước chân không tự chủ bước nhanh lại gần Rin hơn... Nhận được ánh mắt của cậu, không hiểu sao trong tâm Rin dấy lên một cảm xúc không biết tên. Cảm thấy cả thân người bắt đầu nóng hơn, cơ thể bắt đầu co rút đến từng mạch máu... Len tóm lấy tay Rin, ôm sát vào lồng ngực mình. Cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt, Len càng tự chủ siết mạnh hơn... - Nằm im!... Giọng Len hầm hầm cố kiềm nén. Nghe đến đây, cả thân hơi run rẩy, cảm nhận được tiếng tim trầm ổn của cậu, Rin mới từ từ thả lỏng cơ thể... Rin có cảm giác, mình không còn quá bài xích với cái ôm của cậu như trước đây nữa... Cảm nhận được con mèo nhỏ trong lòng không còn làm loạn, trong ánh mắt rất nhanh rất nhanh liền xoẹt qua tia hài lòng... Len bật nắp lọ, khẽ đổ hết đống thuốc đắng vào miệng, khẽ nheo mày, cậu áp chế vào môi Rin. Quá hoảng hốt không tự chủ mà nó mở miệng ra, lập tức thuốc cũng theo đó mà chia sẽ vị đắng qua miệng nó...
|
Chương 23~ Chương 23: Vị đắng của thuốc đắng khẽ tràn qua miệng nó khiến bờ vai nó khẽ run lên, thần kinh cũng như muốn căng ra, nước mắt không kiềm được liền tràn ra khỏi khoé mắt... Nó vùng vẫy, đến khi nào lại nhận ra cả hai bờ tay đã bị cậu nắm chặt... Thoả sức cậu liếm mút bờ môi nó, còn xấu xa cắn nhẹ vào môi nó vài cái... Thuốc đắng cũng theo đó mà đảo trộn trong cổ họng Rin... Nó nheo mày, không chịu được nữa... ...Ực... Biết nó đã nuốt, Len rời môi mặc nó thở dốc, cầm lọ thuốc bỏ vào túi quần. Nhưng khi xoay đầu nhìn lại vật nhỏ nằm dưới mình, ánh mắt sâu không đáy khẽ xao động... Nó nằm đó, gương mặt ửng đỏ mê người giữa làn da trắng. Đôi mắt phủ một tầng nưốc mê ly lấp lánh nhìn cậu. Cái miệng nhỏ bị cậu hôn đến sưng đỏ, mở hờ như mời cậu đến chà đạp. Còn có bộ ngực nhỏ vì thở dốc mà pjập phồng lên xuống, thoắt ẩn thoắt hiện... Chết tiệt... Lúc nãy khi Neru tự động cởi quần áo trước mặt cậu, chính là cũng không có phản ứng mãnh liệt như thế này... Len thật rất có cảm giác muốn hôn nó, thật muốn hung hăng mà cắn nó... ... Cậu bị sao thế này?? . Rin nhìn cậu, ấm ức ấm ức. Cậu thật xấu thật xấu. Đây không phải chính là thừa nước đục thả câu sao?? Len chính là thừa cơ nó bệnh mà ức hiếp nó nha ~.... ... Vì Rin biết trên đời này, không có kiểu "uống thuốc" nào lại biến thái như vậy... Đã vậy còn chưa chịu buông nó ra. Len muốn thừa cơ mà ăn đậu hũ của nó đây mà... Còn đang căm hờn nhìn cậu, ánh mắt Rin khẽ đảo qua một thứ khiến tim nó chợt mất một nhịp... Vết son... Trên áo cậu có vết son của phụ nữ... Rin khẽ nheo mắt, cố gạt cái mớ cảm xúc không biết tên này ra khỏi lồng ngực... Nhưng dường như cả lý trí và trái tim đều phản bội lại nó... Nó nhìn kĩ cậu lại. Tự cười lạnh, bộ dáng xốc xếch mà phong lưu này là gì vậy??... Cậu trước mặt nó chưa hề xuất hiện một bộ dáng như thế này. Hôm nay lại gấp đến nỗi muốn cho nó xem sao?? Xốc xếch, chính là không phải vừa chạm vào một người con gái khác sao??... Cậu cũng nhìn người con gái vừa nãy với ánh mắt này sao??... Cậu cũng chạm vào người con gái khác với đôi bàn tay này sao??... . Cậu... cậu đã hôn Rin bằng đôi môi đã quấn quýt với một đôi môi của một người đàn bà khác... . Bờ vai Rin run lên, ai biết được cả trái tim của nó cũng run lên từng hồi... Cái cảm giác này là gì vậy?? Rin thấy cậu thở dốc, ánh mắt như đang khổ sở đè nén, giọng nói cũng bắt đầu có chút dồn dập... - Mèo con!! Tôi hôn em được chứ? Nghe đến đây, mặt Rin tgoáng ửng đỏ, nhưng cũng nhanh chóng rùng mình... Hôn nó??... Hôn nó bằng đôi môi đó sao?? Đôi môi... . Nghĩ lại đến vết son kia, cả tâm Rin như bị chấn động, tâm tình nó như bị dìm xuống không ít... Thấy nó không trả lời, vẻ mặt nhue đang phân tâm. Cậu thấy nó không để ý, liền định cúi xuống nhìn thực hiện ý đồ của mình... Lập tức liền bị Rin phản kháng, một phát liền định giơ tay lên đánh cậu, mau chóng bị cậu kiềm được, đè xuống cố định hai bên trên đầu, khó hiểu nhìn nó... Nó uất ức nhìn cậu, nước mắt như chực chờ rơi ra, nói thút thít... - Anh... anh đừng có mà... đừng có mà hôn tôi!! Nó mếu máo, sụt sùi nhìn cậu. Len không quan tâm, liền tiếp tục giáng môi xuống. Lập tức liền bị nó vùng vẫy, phản kháng dữ dội, khóc lớn... Len khó hiểu nhìn nó, rồi lấy cả hai đầu gối kiềm chân nó lại. Dù gì cũng là một cái hôn, làm sao lại khó chịu như vậy??... Không thể vùng vẫy, Rin càng xúc động hét lớn, oa oa đầy mếu máo... - Bỏ tôi ra!! Bỏ tôi ra!! Huhu!! Anh bắt nạt tôi!! Anh bắt nạt tôi!! - Yên nào!! - Không không!!! Lenka~san!! Yuki~chan!! Oliver~kun!! "Oliver~kun??" Cái tên quen thuộc khẽ tràn vào tâm trí khiến tâm cậu nhanh chóng xáo động... Oliver??... Lại là cái tên này... Lại là lần thứ hai, con mèo nhỏ này lại không ngoan nhắc đến tên người con trai khác... Trong bụng cũng tự dưng dâng lên một cỗ khó chịu. Len khẽ nghiến răng, lập tức chặn lại cái miệng nhỏ không ngoan kia lại... Mà nụ hôn lần này giáng xuống, lại mang theo sự giận dữ cùng trừng phạt, còn xen lẫn sự không cam tâm... Nước mắt Rin khẽ lăn dài, uất ức mà cắn thật mạnh lên môi cậu...
|
Chương 24~ @NqocMaii , 2 chap rồi nha =…= vít điên cuồng hụt cả hơi... Chương 24: Sự đau đớn khẽ truyền đến khiến Len nheo mày ,liền không vừa mà cắn lưỡi nó, khiến nó đau mà "a" lên một tiếng... Rin mếu máo khóc, vùng vẫy không được liền để mặc cậu trêu chọc... Sau khi thoả mãn rời môi nó, còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội... Cậu nặng nề buông khỏi người nó, thẳng lưng quay lưng đi thẳng, không thèm quay lại nhìn nó một cái, để mặc cho nó uất ức, nhìn trần nhà trân trối khóc... . Rầm... Cánh cửa được Len nặng nề đóng lại, đôi mắt sắt lạnh khẽ liếc nhìn bóng dáng không lạ không quen đứng bên cạnh cửa, đầu cúi thấp... - Đừng có cho cô ấy ra ngoài... - Vâng!! Galoco khẽ cúi đầu đáp, thậm chí còn thoáng rùng mình vì độ lạnh trong không khí do cậu truyền đến. Hờ hững liếc mắt sang Galoco, cậu lạnh nhạt bước đi thẳng... Cạch... - Rin~sama!! Galoco bước vào, nhìn đôi mắt đỏ hoe nước mắt ngắn dài, lạnh nhạt đặt thao nước xuống bên cạnh... - Rin~sama!! Mời ngài rửa mặt!! Rin mím môi không nói, liền đứng dậy, nhưng không tiến lại phía Galoco mà lại đi thẳng... Như hiểu ý, Galoco mau chóng nắm tay Rin. Muốn đi tìm rắc rối thì đừng có mà lôi cô theo chứ... - Galoco~san!! Làm ơn bỏ ra!! - Kagamine~sama đã dặn là Rin~sama phải ở trong phòng... Rin uất ức nhìn Galoco. Tên xấu xa đó giờ thì lại muốn giam lỏng cô luôn sao??... Rin không cam tâm... ... . . . ... - Yah!!!! Con mụ này sao lại ở đây?? Từ hành lang, Len đã nghe được một tiếng thét đầy chói tai của Lenka. Khẽ thở dài, anh tiếp tục bước vào phòng khách... Không ngờ là lại tập trung đầy đủ như vậy... Len không quan tâm, đi lướt qua cả bốn người, mở tủ lấy chai rượu vang đỏ... - Onii~chan!!! Lenka thấy Len, đôi mắt khẽ sáng lên. Nhưng chưa kịp lên tiếng trước đã liền bị Neru chặn họng. Cô nàng nhào vào, ngồi yên vị trong lồng ngực rắn chắc... Điều này làm Lenka điên tiết nói không nên lời. Nhưng tức giận hơn chính là... chính là cậu không có tý phản kháng nào nha~ … Neru hếch gương mặt kiêu kỳ lên nhìn Lenka, làm cô nàng tức hộc máu... Neru cười khẩy, xoay sang nhìn người con trai ngũ quan hoàn hảo, mân mê bờ môi của cậu, tay không yên vị sờ đến bên trong áo sơ mi của cậu... Mà Len giờ này liền không để tâm, cả thân người liền dâng lên một cỗ khó chịu trước nay chưa từng trải qua... Tâm trí toàn hơn bộ liền hiện lên bộ dáng mê người của con mèo nhỏ hư hỏng đó... Chết tiệt... Cậu khẽ nguyền rủa mới một tiếng, hoàn toàn xem toàn bộ người trong phòng đều là không khí... Len vừa hớp ngụm rượu, Neru đã tinh nghịch liếm môi cậu, còn thỏa mãn cười... Đột nhiên ánh mắt Neru hơi khựng lại... - Len~sama!! Cái này là... Nghe giọng Neru, Len khi ngẩng đầu. À~ đây không phải là món quà mà con mèo đó tặng cậu khi nãy sao??... Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu cũng tốt lên không ít... Nhưng dường như Neru vẫn được cậu "ưu tiên" để ngoài tâm trí... - Chắc đau lắm, ngài có cần em bôi thuốc cho không?? - Bôi thuốc?? - chưa kịp để Len lên tiếng, Lenka đã nhanh chóng chen vào, trên môi còn in hẳn nụ cười khinh bỉ... - Như tôi đã nói, loại phụ nữ ngu ngốc đần độn và không có đầu óc như bà chị không xứng với onii~chan!!... - Mày nói vậy là có ý gì??... - Neru nheo mày tỏ ý khó hiểu, Lenka lại cười hì hì đầy ranh ma xen lẫn vẻ khinh thường... - Thứ nhất, onii~chan không phải là trẻ con, vết thương bé tí ti đó thì so với chức vụ lão đại trong tổ chức thì có thấm gì?? Thứ hai, tôi cũng đâu ngờ bà chị đây mặt dày thế nào mà lại gọi ngàu xưng em với onii~chan?? Chị rõ ràng hơn onii~chan tận năm tuổi... Nhìn gương mặt tức tối không thể nói gì của Neru, trong lòng Lenka như càng đắc thắng... - Điều cuối cùng...- giọng Lenka khẽ ngân dài - tôi không ngờ cái đầu to như được nhét dưa hấu như bà chị, lại không biết vết đó là bị... con gái cắn!!... Nói đến đây, không chỉ Neru mà tất cả mọi người trong phòng đều giật thót. Chỉ có Len là giương môi như đúng rồi... Con bé này càng ngày càng nhìn nhận thật sắc bén, chắc phải nhanh nhanh lựa một chỗ trong tổ chức tống nó vào thôi... Neru ngỡ ngàng, hết nhìn Lenka rồi lại xoay sanh nhìn Len. Trong ánh mắt bỗng dấy lên một sự ghen tị không hề nhỏ... ...
|