[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 25~ Chương 25~ Neru cắn môi ghen tức, không kiềm được liền giơ bàn tay phải lên, hạ xuống một khắc liền bị Rinto túm lại, giọng hằm hè... - Cô dám????? Nhìn thấy ánh mắt của Rinto, tuyệt nhiên càng làm cho cô thêm chán ghét. Rồi cái giọng trầm trầm lạnh băng đó lại một lần nữa vang lên khiến Neru run người... - Làm loạn đủ chưa??... Lenka liền nắm chặt tay, cắn môi câm nín, nước mắt cũng cố gắng không trào ra... - Baka onii~chan!!! Baka baka baka!!! (đồ ngốc) Rồi quay lưng chạy đi thẳng, Rinto cũng lững thững đi theo... Lúc này, Neru liền trở lại làm một con mèo ngoan ngoãn, nhảy lên đùi cậu ngồi, cọ cọ gò má vào khuôn ngực nam tính, nũng nịu... - Len~sama!! Em không thích con nhỏ đó chút nào, nó dám ức hiếp em~ !! Len lúc này vốn không chú ý đến Neru, tràn ngập hình ảnh của con mèo hung hăng lúc nãy... Hình ảnh mê người đó, hình ảnh ngoan cố đó, kể cả hình ảnh chống đối, hình ảnh... gọi tên của một người con trai khác... Len nặng nề đặt ly rượu xuống, cái cảm giác khó chịu chết tiệt này là gì vậy??... Len thừa nhận, cảm giác khi bị Rin cự tuyệt, thật vốn không dễ chịu tý nào... ... Thân chợt lạnh, Len khẽ nheo mày cúi đầu. Đập vào mắt ngay là cảnh tượng Neru đang thuần thục cởi núc áo của cậu, giọng nói ngọt ngào, rung rinh như pha lê... - Len~sama!! Em muốn ngài...!!! Vẻ mặt yêu kiều động lòng người, đôi mắt kiêu sa nhiễm một tầng dục vọng, sẵn sàng làm xiêu đổ bất kì chàng trai nào... Nhưng là.... chết tiệt!!! Cậu càng không có cảm giác gì hết... - Đi ra!! Tôi còn rất mệt!!... Len lạnh lùng gạt tay ả một cái, chao đảo suýt ngã xuống sàn. Trong tâm uất ức không ngừng, nhưng bên ngoài tuyệt nhiên vẫn là dáng vẻ thuần lương vô tội... Ánh mắt Neru chợt lóe lên đầy ranh ma, từ đâu một dòng nước mắt chảy xuống, thấm đuộm hai gò má, ả thút thít... - Len~sama!! Vừa rồi ở trong phòng, ngài không có nói như vậy với Neru mà ~!! Len không quan tâm rót rượu, tự hỏi bản thân xem tiếp theo cô ta sẽ làm ra trò gì... - Em biết vì em lỡ hôn người khác, ngài mới tức giận. Nhưng khi đó là em say, thật người em yêu chỉ có mình ngài...!! Neru oan ức khóc lớn hơn. Cậu không nói, bình thãn hớp ngụm rượu một cách đầy tao nhã... - Nhưng là do ngài không tốt với em trước, do ngài nuôi thêm một người con gái khác. Ngài vốn nói yêu em, nhưng ngài lại nhặt một người con gái khác về vì... vì... Neru sụt sịt, nói nấc lên. Chỉ có cậu để ý Neru trên đôi môi kia gợn sóng kéo thành một đường cong... - Là vì... cô ta có dung mạo giống với Miki~sama, ngài mới chăm sóc cô ấy đúng không?? Nghe đến đây, hơi thở của Len hơi cứng lại. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh sáng giảo hoạt khẽ lóe lên trong đôi mắt đối diện, cậu mới trầm giọng lên tiếng... - Như vậy thì sao??... Bộp... Âm thanh rơi rớt khẽ đánh tan không gian căng thẳng trong căn phòng vốn ngột ngạt. Len khẽ nhíu mày, giương đôi mắt sắc sảo về phía cửa... Lập tức hình ảnh con mèo nhỏ kia yếu ớt đứng đó, ánh mắt cậu mới khẽ gợn sóng... Trong bóng đêm, không ai thấy được đôi môi của Neru nở thành một vòng bán nguyệt đầy kiêu diễm... ... Rin nhìn cậu, cắn môi, rồi ngay lập tức xoay lưng chạy đi. Cả thân người Len như không có người điều khiển, lập tức bật dậy, đuổi theo... . Rầm... . . Đến khi cánh cửa đóng lại, Neru cũng không chạy theo, nước mắt cũng đã khô từ bao giờ. Ả đứng dậy, phủi sạch đầu gối rồi ngồi lên chiếc sofa nhung đỏ cậu vừa rời đi. Cười trào phúng vừa cầm ly đi, Neru hôn nhẹ vào thành ly. Chân bắt chéo vui vẻ như đang xem một vở kịch hay... ... - Em đứng lại!! Với bước chân của cậu, vừa ra khỏi phòng ngay tức khắc liền nắm được cổ áo của Rin, lôi lại sát bên mình, gầm nhẹ... - Em muốn đi đâu?? - Đi đâu mặc tôi, không liên quan anh!! Rin vùng vẫy cố thoát khiến Len nóng máu, cậu siết tay Rin, mạnh bạo xoay cằm nó sang trước mặt cậu... - Em muốn chọc điên tôi phải không?? - Tôi đã nói không liên quan đến anh!! Mau buông ra!! Nghe Rin quật cường quát lại cậu, Len càng điên tiết nghiến răng, bàn tay trên cằm nó càng dùng sức... - Nói cho em biết, em là của tôi!!! ... Mèo : Hê nhô mina!! Một tuần không gặp còn nhớ con mèo này không ạ?? Xin lỗi vì ẩn dật lâu quá. Tết đến là thời kỳ máy tính "đòi nghỉ", hỏng không chỗ này thì chỗ kia, ôi thôi đủ cả... Vì vậy đến khi em máy sửa xong, lịch trình đăng sẽ chậm lại chút các bạn nhé ) sẽ cố đăng thường xuyên ạ )
|
Chương 26~ Máy tính vẫn chưa sửa xong T.T Chương 26~ Rin nghe cậu quát, hơi rụt đầu lại, sau lại mím môi hét lên... - Ai là của anh??? Tôi không là của ai hết, không là... - Em Là Của Tôi!!! Len tức giận, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, quát lớn lấn át giọng nói như muỗi kêu của Rin. Chết tiệt chết tiệt!! Thật hận không thể băm vằm con mèo hung dữ trước mắt này ra mà... Nghe tiếng cậu quát, lúc này Rin mắt đã đỏ hoe cố không cho nước mắt trào ra ngoài... Hình ảnh vừa rồi, những lời nói vừa rồi. Hừ!! Hóa ra nó cũng chỉ là một kẻ bị thay thế... Nghĩ đến, tim nó lại chợt đau... Hóa ra không ai cần nó, hóa ra cậu cũng giống những tên khốn đó. Luôn xem nó như con rối trong tay, thỏa sức đùa bỡn... - Buông ra!! Tôi ứ cần anh quan tân!! - Em... Thật tức chết mà!!... Len gần như điên tiết, cậu quát lớn rồi kéo tay Rin lại, khiến cả người nó ngã phịch vào lòng cậu. Mặt nhỏ vừa ngước lên, lập tức liền bị cậu hung hăng mà gặm lấy... - Ư...!! Rin ngỡ ngàng, định đẩy cậu ra,đến khi nhận ra thì tay đã bị áp chế, đè mạnh vào tường... Lại hung hăng không khách khí mà cắn vào môi cậu... Tsk... Len khẽ phun máu ra ngoài, bóp chặt hai má mềm của nó, trừng mắt... - Con mèo hung dữ này... Rin cũng không vừa, trừng mắt lại với cậu... Khẽ nhếch môi, Len thì thầm như tử thần bên tai Rin... - Em thấy tôi dung túng cho em quá rồi phải không?? Thấy tôi dễ dãi quá rồi phải không?? Nói cho em biết, em tặng tôi một, tôi sẽ tặng lại cho em mười!!... Lời Len vừa dứt, Rin đã thấy cổ áo mình chợt lạnh. Nó hoảng hồn khi thấy vai áo đã bị Len kéo qua đến khuỷu tay... Rin trợn to mắt, sau đó cổ họng truyền đến một tiếng thét thất thanh... Rin đau đến rớt nước mắt... Len vậy mà... vậy mà cậu lại cắn lên vai nó... Cắn càng ngày càng sâu, răng nanh cắn vào sâu đến cả trong da thịt, máu ứa ra đầy đau đớn... Đến khi cậu rời đi, còn rất thỏa mãn liếm lên vết thương, cười mà như không. Tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào, liền lập tức xoay lưng rời đi... ... Đến khi Len đã rời đi hẳn, Rin mới khuỵu xuống, ôm lấy bờ vai đang rướm máu của mình... Lòng nó đau quá... Rất đau... Nó muốn rời khỏi nơi này... ... Len đi dọc trên hành lang, khoé miệng còn vươn chút máu tươi. Ánh mắt sâu thăm thẳm không nhìn ra loại cảm xúc gì... Tim cậu gần đây cảm thấy rất lạ... Cảm thấy... dường như có cái gì đó cứ nhộn nhạo trong lồng ngực... Cho cậu xin đi... Yêu ư?? Hừ... Từ lâu trong tim cậu đã sớm vứt bỏ loại cảm xúc này... Trong bóng tối, gió khẽ lắng tai nghe tiếng cậu thủ thỉ... - ...Miki...!! ... . . . ... Tiếng nước xối xả khẽ ào ào vang lên, lấn át cả tiếng hát của gió, cả luôn âm thanh tĩnh lặng của màn đêm bao trùm... Tõm... tõm... - Len~sama!!... Neru cả một thân trắng noãn khẽ nũng nịu ôm sát cậu từ phía thành bồn... Len không thèm liếc mắt đến, cả thân người đầy nam tính thấp thoáng ẩn hiện. Hơi nước làm lu mờ đi cả một gương mặt nam tính. Nước bết vào cả hai bên má, khẽ đọng trên đôi mi cả phái nữ cũng phải ghen tị... Khung cảnh trước mặt càng làm người ta nín thở, tựa như chỉ có vẻ đẹp của một loài quỷ... ... - Len~sama!! Ngài còn giận Neru sao?? Neru vờ khóc thút thít, ép thân người đẫy đà vào tấm lưng rắn chắc của cậu... Len hờ hững liếc ả một cái, lập tức xoay đi không nói gì... Thấy cậu không phản kháng, liền cười khúc khích, bàn tay không yên vị ép vào gương mặt thanh tao của cậu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu... - Em biết ngài thương Neru nhất mà!!... Lời vừa dứt, Neru đã ngồi cả vào bồn tắm lớn, như con rắn quấn vào cậu, tay không rảnh rỗi vẽ lên khuôn ngực đầy nam tính... Len chỉ hơi nhíu mày, tuyệt nhiên cũng không lên tiếng... Neru thấy vậy càng làm tới, hai tay vòng qua cổ cậu, khẽ thở dốc, cuồng bạo chiếm lấy đôi môi cậu... Neru mãi chìm trong khoái lạc, như liếm mút bờ môi lạnh băng kia. Len khẽ nhíu mày, để mặc Neru làm loạn... Cậu chán ghét bờ môi này, một mùi hóa chất của son môi xộc vào khoang miệng, lạnh ngắt, đắng chát... Cậu ghê tởm nó... Nó không giống bờ môi có vị vani ngọt ngào như con mèo đó... Càng không có mùi cam dịu nhẹ chết tiệt như con mèo đó... Khốn thật!! Rốt cuộc là cậu bị gì thế này??... Vừa nghĩ, Len vươn tay đẩy Neru ra khiến ả ta ngã nhào, bọt nước văng tung toé... - A!! Neru bị bất chợt xô ngã xuống bồn tắm, không tránh được uống cả một ngụm nước lớn, ho sặc sụa, giương đôi mắt ý không hiểu về phía cậu... Len vững chãi bước ra khỏi bồn tắm, vơ đại một cái khăn quấn quanh eo rồi bước ra, cũng chẳng thèm ngóai đầu lại nhìn một lần... Rầm... Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Neru, khiến cô nàng tức giận đến không nói nên lời, đôi mắt đục lam đã hằn lên tia máu đầy đáng sợ... Không nghĩ đến phút cuối cùng, còn có thể bị cự tuyệt như vậy... - Len~sama... Mọi chuyện nếu có xảy đến, thì đều là do ngài tự chuốc lấy!!...
|
Chương 27~ Xin chân thành cảm ơn Tỷ Rin của mụi, Akuma_Vill và Yuu nữa!! :-)) Chương 27 : Len bước vào phòng, lập tức chuông điện thoại liền reo như đòi mạng. Cậu nhíu mày đầy bất mãn, vừa nhìn vào số điện thoại thì tuyệt nhiên ngán ngẩm không dám bắt máy... Bình thản, cậu quăng nó lên giường, lục tủ tìm một cái sơ mi trắng mặc vào... Chuông điện thoại réo to hơn, cực ầm ĩ... Mặt Len đã bắt đầu đen hơn một nữa. Len bật điện thoại, đầu dây bên kia đã vội gào rú vào mặt cậu không thương tiếc... - Lennnn!!!!!! Tên ngốc này!! Tại sao cậu không đến tổ chức?? Tại sao cậu không bật mail?? Tại sao cậu không nhận hồ sơ?? Tại sao cậu lại không đến vụ giải quyết hầm mỏ với mafia Trung Quốc hả?? Hả??? Hả?????? - Điếc tai quá. - Tôi đếch quan tâm nhớ!! - đầu dây bên kia khóc đầy thống khổ, thậm chí còn khẽ rõ cả tiếng ngòi bút loẹt xoẹt trên giấy - Cả cậu, Ted và Rinto đều trốn mất dạng, tôi làm sao mà xử lý đống giấy tờ này đây?? Còn nữa, vụ buôn thuốc phiện bên Anh Quốc là do cậu lôi thằng Rinto về phải không?? Chết tiệt!! Chúng nó nả súng vào tôi bữa giờ đây này!! Còn nữa, abcxyz............ Bên kia tuôn một tràn dài, Len vẫn để chiếc điện thoại trên giường cho nó tự độc thoại, còn bản thân thì rót rượu wisky ra uống ngon lành... Chiếc điện thoại vốn lắm lời bỗng dưng im thin thít, chỉ còn tiếng thở phì phò cố nén giận của ai đó... - Cho cậu cơ hội cuối, vụ buôn gái điếm tại Thụy Sĩ cậu có đến hay là không?? -... Len trầm mặc một hồi, mở miệng bình thản... - Kêu Nero tới đây đi!! - Chả liên quan gì sấc!!!!!! Cậu thề là cậu nghe rõ cả tiếng đập bàn phía bên kia đầu dây. Len hớp ngụm rượu, nghĩ đến hình ảnh con mèo nhỏ kia ôm một bờ vai đầy máu, liền nhíu mày... - Kêu Nero tới đây!! Len kiên định như một cái máy lặp lại. Kaito bên kia khẽ nghiến răng, không biết nên nói tên này vô tâm hay chậm tiêu nữa... Kaito thở dài... - Cậu và Ted, mau chóng quay lại giùm tôi đi!! Tôi không muốn đầu ngập trong giấy với tờ nữa đâu!! Xong, liền cúp máy. Tiếng tút kéo dài hai giây, làm vang dội cả không gian yên tĩnh... Len lại vứt điện thoại qua một bên, mái tóc vàng hơi rối phong lưu toát ra vẻ quyến rũ đến kì lạ... "Là vì... cô ta có dung mạo với Miki~sama, ngài mới chăm sóc cô ấy đúng không??" "Lenny!! Cậu sắp biết yêu rồi!!" - Miki... "Oliver~kun"... Len nheo máy, ly rượu trên tay khẽ siết lại, ném mạnh vào góc tường, ly thủy tinh lập tức liền vỡ toang. Tay Len liền siết lại, hằn lên cả tia máu... Chết tiệt!!... Cậu nghĩ nghĩ, liền bật máy tính ra, search kết quả tìm kiếm trong tổ chức... - Dự án buôn trẻ em ở Xingapo [thất bại]!! Len nhíu mày, phân vân rồi định click vào... Lập tức bên ngoài liền truyền vào tiếng gõ cửa. Cậu liếc mắt, đóng máy tính lại. Giọng Len trầm trầm truyền đến khiến cô hầu bên ngoài không rét mà run, khẽ nói đầy cung kính... - Kagamine~sama!! Có Nero~sama ở phòng điều chế xin gặp!! - Cho cậu ta vào!! - Vâng!!... Lập tức, bên ngoài không còn tiếng động gì nữa. Len đứng lên kéo ngăn tủ, lập tức lấy lọ thuốc đã rỗng ra, nhét vào túi, lững thững đi ra ngoài... ... Từ xa, đã thấy Nero ngồi trên ghế, vẻ mặt trông rất thận trọng. Len đi đến, nằm dài trên sofa, chống cằm, ngáp dài, quăng cho Nero cái lọ rỗng một tiếng rồi mở lời... - Mau điều chế thuốc giải của cái này. Thời hạn ba ngày, tiện thể tống em gái của cậu ra khỏi nhà tôi!! Nghe đến Neru, lập tức Nero hơi giật mình, ngước lên nhìn Len... - Con bé... - Gây phiền phức rất nhiều!! Chưa để Nero nói tiếp, Len đã trực tiếp cắt ngang. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Nero, Len hừ lạnh. Lập tức đứng lên đi thẳng về phía cầu thang... Không cần nói, Nero đã lập tức lật đật chạy theo... Chả mấy chốc, cả hai đã cùng nhau bước vào một căn phòng tối om. Nero nheo mày, loáng thoáng thấy được trên cái giường lớn có bóng mình khẽ run rẩy, như con mèo nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn, một mình chống chọi với đau đớn bên ngoài... Len nhìn ra ý tứ trong đôi mắt của Nero, lập tức liền nhíu mày khó chịu... Cậu khẽ sải chân, bước đến bên cạnh giường, thì thầm nhưng đủ lớn để cho nó nghe rõ... - Tự mình ra hoặc tôi sẽ lôi em ra!! Quả thật, trong chăn bỗng cứng người lại, tội nghiệp ló ra đôi mắt xanh to tròn. Thời điểm nhìn thấy đôi mắt đó, không chỉ Len, mà người đứng phía sau tim cũng vô lực run rẩy...
|
Chương 28~ Chương 28 : Từ trong chăn, Rin nói vọng ra, lí nhí, tựa hồ như còn đang rất giận... - Anh vào đây làm gì?? Tôi không muốn... Á!!! Tức thời lời nói còn chưa dứt, đã bị cậu cầm cổ chân, mạnh mẽ từ ổ chăn ấm lôi ra ngoài. Rin thất kinh la lên một tiếng. Vành mắt hồng hồng ấm ức nhìn cậu, tuyệt nhiên vẫn không dám lên tiếng phản bác... Vết cắn trên vai còn rất nhói nha!!... Len nhìn nó bình thản, chậm rãi mở miệng... - Cởi áo ra!! - HẢ?? Rin trợn to mắt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo cứ như nó là thứ đồ bảo vệ duy nhất, trưng trưng nhìn Len, lúc này mới để ý sau lưng cậu còn có một người... - A, ai ở đằng kia thế?? Bản thân được Rin nhắc đến, Nero có chút giật mình. Bỗng dưng cảm thấy sóng lưng lạnh toát, không rét mà run. Tự gạt đi cảm giác phi lí đó, Nero rất tự tin mà vui vẻ bước lên phía trước, lập tức hơi sững sỡ với cô gái bé nhỏ trước mặt... Một cô bé nhỏ nhắn rất nhiều so với độ tuổi của mình. Mái tóc vàng nắng xõa tung hơi rối, còn có cái nơ trắng đung đưa. Làn da trắng mềm mại. Nhất là đôi mắt thuần khiết to tròn, như có ma lực thu hút người khác... Nero ngẩng ngờ trong giây lát, Rin lại lên tiếng, vẻ như rất ngạc nhiên... - A!! Anh trông rất giống chị gái kia!! Biết nó đang nhắc đến Neru, Nero liền cười gượng, lên tiếng... - Tôi là anh trai cô ấy!! Rin gật đầu như đã hiểu chuyện. Cả hai nói chuyện một hai câu, Len đứng khoanh tay phía sau, liền rất có cảm giác không vừa mắt... Tức thì Len bước lại giường Rin, chạm vào nó... "Xoẹt" một cái, áo đã bị xé, lộ cả ra một bờ vai thâm tím đầy máu... Trong lúc Rin còn đang trợn to mắt, cậu liền nheo mày lên tiếng... - Em không rửa, cũng không băng lại?? Rin rụt rè lên tiếng, cứ như sợ rằng cậu sẽ lại lao vào cắn thêm một phát nữa... - Vết thương sắp hết đau rồi. Với lại... với lại tôi không biết băng... Rin không nói dối, vết thương này mặc dù có đau, nhưng nó không bì nổi với mấy lần bị tạt nước sôi, di tàn thuốc hay bị dao chém như lần trước... Giọng Len có vẻ như không vì thế mà vui lên, giọng trầm trầm nghe đến không rét mà run... - Người hầu đâu?? Nghe đến Galaco, Rin giật bắn, ấp úng... - Tôi... tôi không cho chị ấy biết!!... Lời vừa dứt, lập tức quai hàm bị cậu kéo đến đau điếng. Nó giương đôi mắt như chứa nước lên, đối thẳng vào đôi mắt sắc bén không gợn sóng của cậu... - Nói dối?? Hình như một vết cắn không nhằm nhò gì với em nhỉ... Rin lúc này cả thân như run bần bật. Nói vậy, nói vậy... Cậu định cắn Rin thêm vài cái nữa sao??... Thấy được sự sỡ hãi trong đôi mắt nó, cậu mỉm cười hài lòng. Đứng dậy, nói không đầu không đuôi với người phía sau... - Băng bó!! Nero gật đầu hiểu ý, lập tức bước lên quỳ xuống phía trên giường, nâng bờ vai nhỏ của Rin lên, cảm nhận được cả sự run rẩy trong từng thớ thịt... Sự mềm mại của nó khiến bàn tay tham lam của Nero yêu thích không nỡ buông tay. Nero cố không cảm nhận cái sát khí như kề dao vào cổ phía sau mình, lập tức dùng thuốc sát trùng... - A!! Cảm giác nhói lên khiến Rin giật mình. Nero liền dừng động tác. Không trách được, vết răng này sâu quá mà. Vết răng...... - Không sao, em chịu một chút!!... Nero cười một chút khiến Rin an tâm, cũng cười đáp lại. Lập tức, nụ cười đó lại khiến Nero như ngẩng người... ... Len nhìn nụ cười của Rin, cảm giác như thật ngứa mắt quá... Nó chưa bao giờ cười trong sáng như thế với cậu... Cậu cảm thấy bụng cũng cồn cào đầy khó chịu... Đến cả chạm vào nó, người đó bây giờ cũng không phải là cậu... Len cảm giác như muốn chặt đứt bàn tay thần thánh trong tổ chức, cài bàn tay đang chạm vào bả vai của nó... ... Chết tiệt... Len nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lại của mình, nhướn mày. Suy nghĩ bỗng vụt qua trong não bộ khiến cậu khẽ hưng phấn... . A ~!!... ... Cậu muốn nó... .............................. Chap ngắn ạ?? Mèo xin lỗi. Tối nay Mèo về quê ăn Tết rồi, quê Mèo ở Đắk Lắk á, vậy nên một tuần tới đừng ai tìm Mèo đòi lì xì nka ) Có thể từ chap sau trở đi có H nhẹ ) con Mèo đen tối từ trong não sắp bộc lộ ra. Dọn đồ đi nếu bạn biết mình quá trong sáng ) Finally ~ Happy New Year :3 :3
|
Chương 29~ ... Chương 29 : Cái suy nghĩ bỗng lướt qua đầu cậu khiến cậu nheo mày... Bàn tay đang siết chặt phút chốc buông lỏng... Muốn nó??... Nực cười. Vốn từ đầu khi nhặt nó về, cậu cũng chỉ hứng thú làm trò tiêu khiển... Nhưng... Nó là đồ của cậu, dù có muốn hay không. Thậm chí dù sau này cậu không cần dùng đến nó nữa, thì cũng không ai được chạm vào... Suy nghĩ từ từ chạy qua đầu cậu như một cuộn phim nhanh. Đôi đồng tử xanh biếc sắc lạnh khẽ hướng về người con gái trước mặt cậu... Len nhíu mày, đè nén cơn khó chịu, chính bản thân cũng không biết rằng bản thân đang khó chịu cái gì... ... Rin mặc dù suốt nãy giờ chỉ nhìn đăm đăm vào vết thương, tuy nhiên vẫn cảm nhận được một đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua nó vậy... Sóng lưng chợt rùng mình, Rin len lén ngước mắt lên nhìn cậu... Bắt gặp đôi mắt xanh biếc như giáng vào tâm can nó. Đôi mắt mê hoặc quyến rũ của loài quỷ có thể làm cho bất kì cô gái nào say đắm... Thịch... Rin chợt hoảng, đưa tay lên ngực mình. Vừa rồi, hình như có một cái cảm giác... - Được rồi!! Đã xong!! Em tránh đừng đụng nước nhé!!... Nó ngẩng đầu, nói cảm ơn với Nero. Nero nhìn nó mê đắm mang theo vẻ lưu luyến. Lập tức bước ra khỏi phòng... ... Cạch... Cánh cửa đóng lại dưới ánh mắt hờ hững của Len. Len nhìn nó đăm đăm. Vẫn là ánh mắt ấy. Rin rụt cổ, nó cảm thấy gương mặt mình bắt đầu nóng lên. Nó xoay lưng, trùm mềnh phủ đầu, ngăn lại tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực... Ánh mắt cậu như dã thú, xoáy chặt vào tâm can nó... Nó sợ... ... Sợ mình sẽ sa vào đôi mắt ấy mãi mãi... ... . Len lại xoay lưng bước ra khỏi phòng Rin. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến khiến Len nghiêng đầu... - Onii~chan!! Từ đằng xa, đã thấy Lenka chạy lại. Gương mặt chứa đầy tạp xúc, tựa như có thể lao lại ngấu nghiến cậu ngay lúc này. Len khẽ cau mày, tuy nhiên cũng không có bài xích chuyện Lenka lao đến, lay người cậu điên cuồng... Len gạt tay nó ra, nhăn mày, không lên tiếng. Suốt hành lang cũng chỉ nghe thấy tiếng Lenka điên cuồng chất vấn... - Neru!! Cái con mụ già cóc ghẻ xấu xí đó!! Hóa ra Rin~chan bị ả hạ độc thủ. Thật tức đến chết mà. Tại sao onii~san không nói cho em biết?? Có phải ả ta uy hiếp anh không?? Thật quá đáng, nếu như Akita~kun không nói. Có phải anh cũng định giấu em mãi hay không??.... Len nghe Lenka nói, mày đẹp cau lại. Sau đó lại nhàn nhã quay lưng bước đi. Akita Nero dưới trướng cậu cũng không phải là đồ ngu. Tay vừa nhận được lọ thuốc ắt đã biết vừa xảy ra chuyện gì... Lenka thấy cậu bình thản đi, cô cố vuốt ngực để kiềm nén cơn kích động. Hai chân lon ton chạy theo hướng Len trở về phòng khách... - Rin~chan thế nào rồi?? Ổn chứ?? Len hừm một tiếng khiến Lenka trau mày, trề môi bất mãn... - Em biết onii~san yêu Rin~chan, nhưng anh có cần độc chiếm em ấy như thế hay không?? Lời vừa thoát ra khỏi miệng, chợt thấy sóng lưng của Len cứng lại, chân cũng không bước tiếp nữa. Len khẽ nheo mày, lời nói ra khỏi miệng cứ như là đang biện hộ cho bản thân... - Anh không có yêu!! Lúc này Lenka cũng đứng hẳn lại, bất chấp xoay người, điệu bộ như ngờ vực... - Buồn cười thật!! Anh nói không yêu, anh lại sẵn sàng nghe theo một con ả chết tiệt chỉ vì Rin. Anh nói anh không yêu, anh lôi cả y nhân giỏi nhất tổ chức đến chỉ để băng bó cho Rin~chan. Anh nói anh không yêu, anh dịu dàng, anh săn sóc, anh khó chịu, anh ghen tỵ. Đó chẳng lẽ không phải là yêu?? Tâm Len như chợt chấn động mạnh. Cậu thở hắt, lời nói trầm trầm kiên quyết, nhưng vẫn không nhận ra trong ánh mắt xanh thẳm khẽ lóe lên một tia xao động... - Đó không phải là yêu!! - Không phải yêu?? - Lenka cười khẩy một tiếng đầy bỡn cợt, đôi mắt tinh ranh bỗng chốc tối sầm - Vậy thế nào mới là yêu?? Cảm giác khi xưa đối với Miki... Xoảng... Lời nói từ cổ họng còn chưa dứt, Lenka đã lập tức im bặt, nhìn cánh tay anh đấm thẳng vào chiếc gương lớn ở hành lang, mảnh thủy tinh chi chít ấn sâu cả vào đầu ngón tay, ứa máu. Một màu đỏ nhễ nhãi bê bết kéo xuống mấy dòng, chảy dài ướt đẫm... Đôi mắt Len tối lại, đen như mực. Lenka cảm nhận được đôi mắt ấy chứa đựng sự tức giận thấy rõ. Lập tức Lenka run người, mồ hôi rịn sang hai bên trán, bàn tay vô thức túm chặt gấu váy... Len không lên tiếng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ chết chóc bức người. Cậu rút bàn tay đầy máu cùng thủy tinh ghim chi chít, bỏ vào túi quần, hai chân lại bước về phía trước bình thản như không có gì xảy ra... Lenka đứng một mình giữa hành lang cô độc, ánh sáng hắt hiu vào bóng lưng nhỏ bé của cô. Run người, gió thổi qua mang theo cả một bí mật kinh hoàng dần được hé lộ... ...
|