[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 35~ Chương 35: Rin bị Len nhét vào họng một quả bồ đào to, khiến nó nhai mãi mà không hết, thế là phồng má nhìn Len đầy bất mãn. Trái lại cậu chỉ nhàn nhạt nâng khóe môi... Fuzuo ngồi đối diện, so với mấy cái bản mặt thờ ơ của đám ranh con ở đây, thật là làm cho hắn tức chết, đến trán cũng bắt đầu nổi gân xanh, hơi thở phì phò như heo bị chọc tiết. Hắn tức giận đặt mạnh chiếc dĩa mài vàng xuống bàn, kêu "keng" một tiếng thật rất khó nghe... Rin một lần nữa bị thu hút sự chú ý, nghiêng đầu nhìn về phía Fuzuo, Len nhìn nó nhíu mày vẻ không vui. Lập tức, ba nòng súng đen lại chĩa vào từ ba vị trí chí mạng trên người Fuzuo... Hắn khẽ nuốt bọt, nhưng với danh phận là một mafia lâu năm, hắn không có quyền run sợ, giấu đi đôi tay run lên dưới gầm bàn, nghiến răng... Len tiếp tục vuốt tóc Rin cứ như thể nó là sủng vật của cậu, nhàn nhạt liếc mắt sang Rinto. Lập tức Rinto bỏ dĩa xuống, lấy khăn lau miệng, giọng nói lành lạnh đến toát sống lưng... - Fuzuo~sama!! Có lẽ ngài có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi xin nhấn mạnh lại, giữa chúng ta không hề có hợp tác. Ngài chỉ là cái công cụ hỗ trợ cho chúng tôi trong phi vụ buôn người từ Nhật Bản sang Thụy Điển mà thôi. Nếu ngài còn khuất mắt, địa bàng HF33 thuộc trung khu 1N2 ở hắc bang thuộc quyền sở hữu của ngài, lập tức sẽ chuyển tên cho lão đại của chúng tôi!!... Fuzuo nghe được tiếng "lạch cạch" lên đạn một cách êm tai mình, yết hầu lại cuồn cuộn lên xuống, khổ sở đổ mồ hôi... Rin ngồi trong lòng cậu, tất cả mọi thứ về hắc bang hay tổ chức gì đó nó hoàn toàn không hiểu lấy một chữ. Nhưng nhìn đến ba cây súng đen ngòm chĩa thẳng vào hai thái dương và đỉnh đầu của người ngồi đằng xa, không hiểu sao thân hình nó run lên bần bật, vùi đầu vào lồng ngực của cậu, nó không muốn thấy máu... Len nhíu mày nhìn bóng hình nhỏ bé của Rin vùi trong lồng ngực mình, run run đầy vẻ hoảng loạn và kiềm chế. Khẽ nhíu mày, đưa mắt sang nhìn Rinto. Hiểu ý, Rinto phẩy tay một cái, ba cái bóng đen đằng sau Fuzuo khẽ biến mất nhanh như chớp... Fuzuo khẽ thở phào, nhìn đến ánh mắt châm chọc của Kaito và nụ cười khẩy của Ted, hắn ho vài cái lấy lại phong độ. Lập tức cười lớn... - Hahaha!! Có lẽ tôi thật sự có hiểu lầm gì rồi!! Thật ngại quá, tiện đây, tôi đã chuẩn bị vài món quà nho nhỏ cho các vị!! Lập tức hắn vỗ tay hai cái. Trong những góc tối của căn phòng, những cô gái có thân hình nóng bỏng trườn ra như những con rắn uốn éo, nở nụ cười mị hoặc, quấn lấy tay, ôm đầu bíu cổ các chàng trai trong căn phòng, cùng ánh nến mờ ảo tạo ra một khung cảnh hết sức mị hoặc... Len ngồi vị trí chính diện như một ông hoàng, những cô gái nóng bỏng quyến rũ nhất đứng trước mặt cậu, quần áo chỉ là những tấm vải mập mờ mỏng toản, một cơn gió thoảng qua cũng có thể nhìn thấy... Các cô gái uống éo, hôn lên mặt cậu, ôm cổ cậu, ngồi lên hai bên cánh sườn của ghế, hai cô gái quỳ dưới chân với một vẻ mị hoặc. Như đã nói, Len nhìn như một ông hoàng... Tất nhiên, dường như không ai thấy được vẻ bối rối hoảng sợ trước những con mắt thèm muốn của các cô gái này... Fuzuo biết Len là người phóng túng đào hoa, lại lạnh lùng uy dũng. Ai chưa từng biết Len xem phụ nữ như cỏ rác, thỏa sức chà đạp, như bộ quần áo sử dụng xong cót thể tùy ý xé nát hoặc vứt bỏ. Những cô gái hắn chọn hôm nay là được tuyển từ những cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất trong tất cả. Đàn ông nhìn thấy đều thèm muốn. Thêm những bộ quần áo muốn ngực có ngực, muốn đùi có đùi, muốn mông có mông, người đàn ông nào lại không thèm nhỏ dãi đây??... - Chỉ có thể này thôi à?? Từ một góc, Ted lên tiếng vẻ châm chọc. Fuzuo khẽ nhíu mày... - Ngài không hài lòng sao?? - Cũng không tệ!! - Ted tùy ý vuốt ve thân hình của một cô gái khiến tiếng rên lên đầy thỏa mãn và nũng nịu... - Nhưng chưa đủ!! - Thật vậy sao?? Fuzuo nhướn mày, khóe môi cong lên ý cười... Lập tức vỗ tay hai cái nữa... Các cô gái nhoẻn miệng cười đầy thu hút, dưới những cái nhìn và ánh nến đầy mê hoặc. Những cô gái từ từ kéo dây áo, móc khóa rút ra, chưa đầy ba phút sau, thân hình với các vòng cong quyến rũ hiện ra cùng những bộ nội y đầy khiêu gợi... Những thân hình trần truồng cùng những bộ nội y lủn củn, dưới con mắt của người khác khiến cho người ta tạo nên vẻ mụ mị đến không ngờ. Nhưng dưới ánh mắt của Rin, những hình ảnh đó trông thật chướng mắt và buồn nôn... Làm sao lại có những loại phụ nữ như vậy!!... ... Chap này dành tặng cho mấy bạn. Chúc mấy bạn thi tốt và cảm ơn lời chúc mấy bạn dành cho Mèo!! =))
|
Chương 36~ Mấy mem réo dữ quá. Hứa hôm nay đăng là đăng rồi nha, Mèo rất giữ chữ tín mừ =)) Chương 37: Những thân hình nóng bỏng của các cô gái từ từ lắc lư dưới ánh đèn huyền ảo mà lung linh, mị hoặc đến không ngờ. Ted huýt sáo một cái, tay thuận tiện ôm vào người một thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mịn... - Cũng không tệ!! Kaito ngồi một bên, không kéo cũng không đẩy ra, chỉ cười trừ. Bình thản tiếp tục dùng bữa. Rinto ngồi bên góc phòng, những thân hình nóng bỏng cùng nội y gợi cảm, lướt qua mắt cũng như là không khí... ... Rin nhìn những thân hình uốn éo phóng túng trước mặt, thật sự là cơm cũng nuốt không trôi rồi, thay vào đó là một trận buồn nôn tràn tận đến cuống họng... - Ọe!! Nó không kiềm được, "ọe" một tiếng. Trong gian phòng, các cô gái đều sững lại nhìn con mèo nhỏ xấu hổ cuộn người trong ngực Len. Nó thầm oán thật không hay, thế này chả khác nào bảo "nhìn các chị làm tôi thật muốn ói??" Một cô gái khẽ nhăn mặt, sau đó lại nhanh chóng vểnh môi. Uốn éo nước lại chỗ Len, vòng tay quàng cổ cậu, chun môi nũng nịu... - Len~sama nha!! Người đừng có mà ôm khư khư cái con nhỏ vắt mũi chưa sạch này. Chi bằng sang đây với chúng em, nhất định sẽ hầu hạ cho ngài thật tốt nha ~!!... - Phải phải!! - một nàng tóc ngắn uốn éo bước lại in nụ hôn vào vành môi mỏng bạc ma mị của cậu, khúc khính cười - Tội chi phải dính đến con nhóc này?? Tụi em nhất định làm ngài vui vẻ đến sáng... Mà Rin, lúc này bị ép giữa bộ ngực đẫy đà cùng khuôn ngực rắn chắc, tựa hồ như sắp ngộp chết rồi. Nó vùng vẫy muốn thoát ra, lại không cẩn thận cào ngay một đường ngay mặt cô nàng kia, khiến cô nàng đành đặch la lên đầy tức tối... - Mày... mày!! - ả hung hăng chỉ vào mặt Rin. Biết bản thân lại làm loạn, Rin lại rụt đầu vào sâu trong lồng ngực của Len, ánh mắt hối lỗi giương to nhìn chằm chằm vào ả. Ngược lại ả còn hét to... - Mày tưởng mày trốn trong đó thì có ích lợi gì sao?? Còn không mau ra đây, bày đặt giương gương mặt ngây thơ ra với tao à?? Xong, ả thực có ý định túm chân Rin lôi ra ngoài, móng tay khảm sau vào da thịt của Rin khiến nó đau điếng, thân hình khẽ run... Lên lập tức cháu mày, môi mỏng chưa kịp mở ra, một cái bạt tay chí chóe giáng vào má phải của ả, đau đớn văng xa đến tận góc tường, còn nghe cả tiếng xương kêu răng rắc... Tức thì, Rin thụt chân vào co ro ôm chặt vào lồng ngực, ánh mắt sợ hãi ngước lên, bóng đen cao lớn phủ lên toàn thân người của Rin và cậu... - Hừ!! - Fuzuo khẽ hừ lạnh, rút trong tay áo ra một cái khăn vải xoan, cẩn thận lau tay như vừa chạm vào cái gì đó dơ bẩn lắm. Mấy cô nàng còn lại sau khi chứng kiến ả tóc ngắn bị ông chủ đánh đến văng xa ra tận góc tường, lập tức không dám động đậy nữa, đứng im rải rác trong khắp căn phòng. Ngược lại, những chàng trai ngồi kia vẫn rất nhàn nhã dùng bữa... - Thật xin lỗi quá!! Làm kinh sợ đến ngài rồi!!... - Không sao!! - Len nói nhàn nhã, nhìn đến vết cào bắt đầu đỏ ửng, không khỏi nheo mày... Fuzuo lập tức nhìn đến ả đang nằm thoi thóp ở góc tường, thân người như nát vụn, hấp hối thở, tựa nhau đau đớn đến không gượng dậy nổi nữa rồi. Lại hừ lạnh khinh thường... - Trước mặt Kagamine~sama mà không biết giữ lại chút ít mặt mũi, không hổ là gái bao. Bàn tay nào vừa nãy chạm vào người của Kagamine~sama, lập tức lôi xuống chặt, phế đi!! Ả lập tức giường to đôi mắt đầy ngạc nhiên, lập tức kinh sợ, nhưng lại không thể mở miệng van xin, vừa rồi bị một lực đến tàn nhẫn quăng đi, phổi cứ dường như đã muốn dập nát đến nơi rồi... Hai gã đàn ông to béo lập tức xuất hiện, hai tay lôi kéo xềnh xệch hai cẳng tay của ả, lôi đi như một xác chết trước con mắt thờ ơ của tất cả mọi người. Các cô nàng trong gian phòng như chưng hửng, không một động tác nào nữa... - Thật mất hứng!! Mau lui xuống!!! Fuzuo phất tay, lập tức hét to. Các ả ngập ngừng nhìn nhau, sau đó từ từ lui ra ngoài. Trong gian phòng chỉ còn lại ánh sáng lập lòe thỉnh thoảng chớp tắt... - Thật có lỗi quá, làm kinh sợ các ngài rồi!! Fuzuo cười xuề xòa hối lỗi, lập tức quay lại ghế dùng bữa, tất cả lại chìm trong im lặng... ... Rin đến mức không buồn ăn nữa, hình ảnh rồi thật quá mức kinh khủng, quá mức tàn nhẫn. Dù gì cũng là một con người, mà dưới bàn tay kẻ khác cứ như một búp bê thủy tinh, động vào là vỡ nát. Cô gái lúc nãy, thật sự là phế tay đi sao?? Nó nghĩ như vậy cũng là quá tàn nhẫn sao?? Dù gì cũng là một mạng người mà... Phế đi tay, vậy sống cũng không khác nào là chết, huống chi là một cô gái đẹp như vậy... Nghĩ thế, nó âm thầm kéo tay Len. Cậu khẽ nhướn mày, cúi xuống nhìn nó... - Cô gái vừa nãy, có thể hay không... - Không!! Chưa kịp để Rin nói xong, Len đã lập tức ngắt lời, tiếp tục dùng bữa. Rin nhăn nhó đầy khó chịu, chẳng lẽ cậu biết nó định nói gì sao??... ...
|
Chương 37~ Chương 37: Nó chán ghét xụ mặt, chả thèm liếc đến cậu một cái. Nghĩ làm sao cũng thật không thỏa đáng, chặt một cánh tay?? Thủ đoạn thật là quá mức tàn nhẫn... Giờ nhìn đến cao lương mĩ vị trên bàn, thực tình là ăn không vô nữa. Rin trong lòng bỗng nhen nhóm một suy nghĩ, có phải tay cậu như vậy đã là nhuốm quá nhiều máu tanh?? Nó không nghĩ nữa, lắc lắc đầu, thở dài một hơi... Mà vốn không biết, ánh mắt Fuzuo từ nãy đến giờ luôn đặt trên người Rin, không khỏi âm thầm đánh giá... Một con bé non choét như vậy lại hấp dẫn được con mắt tinh tường sắc lạnh ngồi kia?? Khiến cậu động lòng không hề dễ, lại làm cho cậu vì bản thân người khác không vui lại càng không dễ, tại sao con nhóc ngây thơ kia lại làm được?? Hắn khẽ vuốt trán, giờ thì hay rồi. Mĩ nhân đến nhường kia cậu cũng không thèm liếc mắt đến một cái, toàn bộ ánh mắt và tâm tư đặt trên con nhóc kia, vậy thì còn có thể làm ăn gì nữa??... Chi bằng... Trong góc phòng tối tăm, không ai nhìn thấy được khóe môi của Fuzuo kéo lên thành một nụ cười gian xảo... ... . . . ... - Hôm nay có vẻ mọi người đều đã mệt, Fuzuo~sama đã chuẩn bị phòng cho các ngài. Mời các ngài an tâm tịnh dưỡng, để ngày mai còn lên đường sớm!! Quản gia một tay để sau lưng, hàm râu che đi cái miệng đang móm mém, tạo ra vẻ nho nhã uy nghiêm. Lời nói ra đã xong, lập tức liền an phận lui xuống... Mọi người lập tức nhìn nhau, an phận bước vào phòng mình đóng chặt cửa. Không gian hành lang phút chốc lại khôi phục vẻ yên tĩnh ma quái thường có, chỉ còn ánh đèn mờ hiu hắt lên những tấm mành tơ mỏng thượng hạng... Rin ngước đầu te hé, Len vẫn còn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào một nơi xa xôi vô định... Lại cụp đầu, nó nhấc chân định bước vào căn phòng gần mình nhất... Tức thì, một tiếng "Rầm" kêu to đến choáng váng. Rin sửng người, tay giơ lên giữa không trung, đăm đăm nhìn cái bóng đen to lớn phủ lên cả bóng mình, in lên cửa gỗ. Tim nó bỗng nảy mạnh một cái... Rin thậm chí còn cảm nhận được, hơi thở trầm ổn của ai kia đều đều phủ lên vành tai nhạy cảm. Sóng lưng bỗng chốc cứng đờ... - Em muốn đi đâu?? Giọng Len vang lên khàn khàn, nghe có vẻ vừa khó chịu vừa mệt mỏi, còn có cả tia ẫn nhẫn khó kiềm nén. Sóng lưng Rin bỗng run lên từng cơn... - Tôi chỉ là... - Rin khó khăn nuốt ực một cái. Lại nhíu mày, nó sợ cái gì chứ?? - Tôi đi ngủ!! Lòng thoáng đi vóc dáng cô nàng ban nãy bị tàn nhẫn kéo đi, lòng Rin lại trùng xuống, giọng nói mang theo vài phần kiên định. Len nhanh chóng đảo đôi mắt sắc xảo, đích đến vẫn là mái đầu màu nắng của người nào đó... - Đi ngủ, hử?? Rin kiên định gật đầu lại một lần nữa... - Nhưng mà,... - Len tức thì thở ra hơi nóng - Chỗ của em không phải chỗ này!! Chưa để nhìn ra ý tứ trong câu nói của Len, phút chốc, cả người Rin nhẹ bẫng... Chưa kịp la lên, cả đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy đã nằm trước mặt nó, bàn tay đặt ở eo đó siết lại khiến nó hơi đau. Len nhìn nó một hồi, liền quay lại đưa nó vào căn phòng đối diện... Rin trừng to mắt, phòng đối diện??? Phải, phòng đối diện, chính xác hơn - phòng của Kagamine Len... Rin la oai oái, lập tức đòi xuống. Dù không phải là lần đầu tiên ngủ cùng Len, nhưng đây không phải là biệt thự Kagamine, như vậy rất dễ gây sự chú ý. Bị người khác chú ý, chắc chắn nó sẽ chả còn mặt mũi nào nữa... Cảm nhận được con mèo trên vai cựa quậy không yên, cậu nhíu mày không hài lòng, giọng khàn khàn trầm ấm truyền vào tận thính giác của con mèo nhỏ... Rin nhìn đến lam mâu của cậu, Rin như bị thôi miên, cả thân người thả lỏng cảnh giác. Đến khi giật mình phát giác, không biết từ khi nào đã bị Len "dinh" vào tận trong phòng. Nó ngước đôi mắt to lên nhìn cậu... - A...anou~...!! Len chưa để Rin nói xong, liền thả tay, Rin loạng choạng rơi bịch xuống giường. Cũng bởi vì giường rất dày nên Rin không bị đau, nếu không thì mông đã sớm đi thăm mẹ đất rồi... Nó lại giương đôi mắt bất mãn lên nhìn cậu, lập tức nhìn thấy đôi mắt sau hun hút có một tia tạp xúc. Khác thường? Hân phấn? Vui vẻ? Bất mãn?... Nhưng trên tất cả, đó là sự khổ sở không thể chịu được nữa... Len quỳ xuống giường, từ từ tiến về phía Rin. Rin nhìn trong ánh mắt của Len, một tia sợ hãi khiến nó lui về phía sau, hoảng loạn nhìn cậu. Chợt, bàn tay cậu nắm được bàn tay nhỏ bé của Rin, kéo Rin lại gần mình, mặc cho nó khó chịu vùng vẫy... Trong đôi mắt lập lòe sương mờ, hơi thở không đều có chút khó khăn. Len khổ sở kêu hai tiếng... - Mèo con... ...
|
Chương 38~ Chương 38: Đến khi nhận ra, dường như Rin đã bị Len dồn sát đến góc tường. Tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực... - Mèo con ~!! Cậu lên tiếng, giọng khàn khàn, đôi mắt đã bắt đầu phủ một mảng sương mờ. Cổ áo hơi mở rộng, dáng điện phong lưu đầy quyến rũ, còn có sự không thể chịu được nữa... Cái gì là không thể chịu được nữa?? Rin suy nghĩ suy nghĩ, cũng không phát hiện là Len đã gần với nó hơn, khoảng cách giờ thì có thể đếm bằng centimet... Đến khi gần không thể gần hơn nữa thì... - A!! Tôi biết rồi, anh... Lời chưa dứt, khi vô tình ngẩng đầu, môi Rin đã "chủ động" dán lên môi cậu, lập tức khiến nó sững sỡ trong giây lát... Len nhìn xuống con mèo nhỏ làm loạn này, chân mày khẽ cau lại một chút, làm cho Rin choáng váng, định quay đầu rời khỏi... Lập tức, cái đầu nhỏ kia đã bị Len nắm chặt, cố định, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. Rin mấp máy... - Anh...Ư... Chưa kịp để Rin nói xong, Len đã nhanh chóng phủ môi xuống, lấp đi cái miệng nhỏ nhắn kia. Rin kinh ngạc mở mắt... Len chuyên tâm hôn nó, môi giao môi, cả hai cứ thế triền miên không dứt... ... Lúc Len rời khỏi môi nó, mặt Rin đã đỏ ửng, môi đã bị cậu gặm đến sưng đỏ, thở dốc đầy nặng nề. Rin nhìn đôi mắt sắc lạnh như phủ sương kia, đôi môi nhỏ mấp máy... ... . . . ... - Anh đã... bao nhiêu lâu không ngủ rồi?? Rin kiên định nhìn thẳng vào mắt Len, chính xác hơn là vào đôi mắt lờ đờ của Len. Cậu khẽ nhăn trán, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi... - Khoảng... nửa tháng... Biết ngay mà!! Từ lúc thấy Len cứ lờ đờ lờ đờ như người mất hồn, là Rin đã nghi rồi mà. Nửa tháng?? Cậu rốt cuộc có còn là con người không vậy?? Rin nghiến răng ken két. Cỗ cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Rin không biết cảm giác này là gì, chỉ biết cảm giác này thật khó chịu... Cứ như là đang khó chịu vì có ai đó không chịu chăm sóc bản thân mình cho thật tốt... Len nhìn gương mặt nhăn nhó của con mèo nhỏ nằm dưới mình, Len định một lần nữa áp môi mình vào cái miệng nhỏ đang vểnh lên kia... Mà Rin đâu dễ dàng như vậy, lập tức lấy tay bịt miệng cậu lại... Trừng mắt nhìn cậu đầy uất ức... Mà Len vẫn còn rất bình thản, trong màn đêm, ánh trăng nhạt mờ soi sáng đôi mắt màu pha lê đầy quyến rũ... Rin cảm thấy có thứ gì đó vừa ươn ướt, lại nhột nhột... Nó hốt hoảng đỏ mặt rút tay, mặt đỏ ửng, trừng mắt nhìn cậu... Thế nào lại đi liếm tay nó?? Len vờ như không nhìn thấy, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ, dường như còn muốn hôn tới... Rin hoảng hốt, lập tức vươn tay ra bịt mắt cậu lại, khóe miệng cứng ngắc, lắp bắp... - Anh nhắm mắt lại đi, nhắm năm giây thôi!! Rin nhận thấy cậu hơi nhướn mày khó chịu, nhưng cũng không cự tuyệt mà nhắm mắt lại. Cảm giác nhồn nhột khi ma sát với lông mi của cậu khiến lòng nó khẽ tê ngứa... ... Nó căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu. Quả nhiên, chưa đến năm giấy, trong căn phòng yên tĩnh khẽ vang lên tiếng thở đều đều... Nó chần chừ mở bàn tay ra, đối diện nó là hàng mi mỏng đang phủ lên đôi mắt đã nhắm nghiền... Ngủ rồi?? Nhanh như vậy??... Rin tò mò khẽ cúi đầu, tim nó khẽ dựng lên... Ánh trăng phủ lên gương mặt không tỳ vết của cậu một ánh sáng mờ ảo. Soi rõ cả ngũ quan góc cạnh. Khiến tim của bất kì cô gái nào cũng có thể rối loạn hô hấp... Yêu nghiệt, quá mị người rồi... Rin thầm cảm thán, ở đâu có thể xuất hiện một người khiến bản thân nó tự ti đến mức trầm trọng như vầy??... ... Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Rin cũng không nhận ra bản thân đã ngắm nhìn cậu quá nhiều. Vô thức, nó bắt đầu thiếp đi lúc nào không hay... ... . . . ... Tia sáng vừa khẽ lọt qua khung cửa sổ, một tên hết sức tự tiện với mái đầu đỏ chóe, mở cửa ầm ập đi vào... - Yo Lenny!! Mau dậy đi thôi, chúng ta... - Ngậm cái miệng thối của cậu lại trước khi tôi nhét vào đấy một quả B-57... Tiếng nói trầm trầm vang lên đầy uy lực khiến Ted rúm người. Cười xuề xòa, ngoài kia nắng ấm thế nào mà trong đây không khí lại lạnh như hầm băng vậy nè??... Ted nuốt ực một cái, mắt đảo nhanh về phía giường... Hình ảnh đó khiến cậu khẽ chấn động, đôi mắt của Len tỉnh táo đầy sắc bén trong bóng tối, trong ngục thoải mái ôm con mèo nào đó đang ngáy khò khò ngon giấc... Ted khẽ chậc lưỡi... - Cậu "ăn" cô bé rồi hả?? Thật ra thì Ted cũng không để tâm lắm. Cũng không phải là không "moi" được gì từ cái miệng của con bé Lenka. Nghe nói, Rin ngủ là ngủ say như chết, rất khó thức giấc, trời có sập cũng không lo... Mà Ted hơi quan tâm cái này, sao ở bên cạnh một con quỷ sống như Len, mà Rin còn có tâm trạng ngủ ngon giấc đến thế chứ?? Thật đáng khâm phục.... Len liếc mắt sang Ted một cái, sát khí lại một lần nữa bao trùm. Ted nụ cười cứng lại nơi khóe môi, khẽ bỉu một cái... - Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đây... ...
|
Chương 39~ Chương 39: Sau khi Rin tỉnh dậy, đã thấy mình đang ngồi cuộn người trong lòng ngực của ai kia trong một cái xe BMW sang trọng. Tất nhiên, ngoài nó, Len và một tên thuộc hạ đang lái xe, hoàn toàn không có ai cả... Rin dụi mắt tò mò, cậu không sợ có kẻ tấn công sao?? Dù sao Rin vốn thừa biết Len cũng có không ít kẻ thù... - Dậy rồi?? Len nhướn mày, nhìn con mèo nhỏ bắt đầu làm loạn trong ngực mình, bắt đầu nhíu mày vẻ không vui. Rin đương nhiên là nhìn không ra sắc mặt không tốt của cậu, từ lồng ngực ấm áp chui xuống ngồi lên cái sofa êm ái, khẽ cười. Ngồi trên đùi người khác quả thật cũng rất không quen... Đôi mắt lúng liếng khẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu, không khỏi thất kinh. Phía sau còn có nhiều xe như vậy?? Không thể làm cho các xe khác phải dạt sang hai bên để nhường đường... - Chúng ta đang đi đâu vậy?? Len không trả lời, hờ hững nhìn Rin một cái. Sau đó đoàn xe cứ như vậy tiếp tục băng băng trên đường cao tốc. Rin khẽ oán thầm, như vậy cũng không có bị cảnh sát bắt?? Thật là vi diệu đi... Rin khẽ nuốt nước bọt, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, rất khó chịu. Nó nhíu mày đặt tay lên lồng ngực, rất khó chịu, dường như cảm giác này lại thường xuyên xuất hiện, có điều là lại không thống khổ nhức nhối như lần trước... Rin mãi suy nghĩ bâng quơ, cũng không có biết là luôn có một cặp mắt sắc xảo vẫn luôn theo dõi biểu hiện của nó... ...Đoàng.... Một tiếng súng nổ lên giòn giã vang vọng cả một vùng trời khiến Rin giật nảy, đôi mắt to sợ hãi bắt đầu quan sát xung quanh. Còn Len, chỉ là một cái nhíu mày nho nhỏ... Tâm trạng cậu hôm nay rất tốt, rất hy vọng rằng không ai xấu số muốn phá hỏng nó... ... Đoàng..... Lại một tiếng súng vang trời, sau đó nghe cả tiếng kẻo kẹt, tiếng bánh xe ma sát mặt đường, cùng những tiếng la thất thanh của những người đang trên đường cao tốc... Rin khẽ rụt cổ lại... Len khẽ nhìn ra kính chiếu hậu, cái xe BMW gần xe của cả hai nhất đã bị nổ lốp, nằm trơ vơ trên mặt đường... Nhếch môi cười, thằng ngu mới không biết chuyện gì đang xảy ra... - Tăng tốc đi. - Dạ!! Cậu hạ lệnh, xe bắt đầu lao đi vun vút như tên bắn, phía sau, các xe khác cũng mau chóng đuổi theo. Tiếng động cơ xe nổi lên đầy hùng hổ, xen lẫn là những tiếng súng vang trời thật náo nhiệt... Cậu cảm thấy hưng phấn, tình huống này quả là không tệ... Gương mặt không biểu cảm, khẽ nhướn mày nhìn sang con mèo nhỏ nào đó đang hoảng loạn nhìn xung quanh... ...Đoàng.... Bùm... Tiếng súng khẽ kéo dài, theo đó là một tiếng nổ lớn tạo nên một vết lõm giữa đường cao tốc, theo đó là một cái xe bị hất văng đi không thương tiếc... Khung cảnh hỗn loạn đến mờ mịt, tiếng súng cùng mùi bom tạo nên một mùi nồng nặc đến khó chịu... - Kagamine~sama!! Kasane~sama liên lạc!! - Kết nối ! Cậu hờ hững trả lời, không chút quan tâm. Cứ như thể trận nổ súng cùng những cái xe bị lật đổ phía sau lưng không liên quan gì đến cậu... - Lenny!! Hay quá, có trò hay để xem rồi. Cậu xem, bom vừa rồi nổ không phải loại vừa nha, tôi cũng muốn thử một cái. Oa!! Còn nữa, đạn cũng không phải loại vừa, mau xem đi, rõ ràng là đạn hạng nặng, còn có thể xuyên qua vỏ xe bằng thép!! Nãy giờ cũng không biết là đã giết hết bao nhiêu người rồi!! Rin khẽ rùng mình, chuyện sinh tử mà họ có thể vui vẻ ngồi bàn luận như vậy sao?? Thật tàn nhẫn, thật không có nhân tính... - Xuyên qua thép ? Len khẽ nhướn mày, hình như tìm được điều gì đó thú vị... ...Đoàng... Một tiếng nổ khẽ vang lên. Thân người Rin khẽ chấn động, chưa kịp nhận thức, cả thân người đã bị Len quấn lấy ôm vào lồng ngực. Nó trợn to mắt... Lập tức, kính từ phía sau khẽ vỡ với một kích thước rất nhỏ, ngay chính xác vị trí Rin vừa ngồi. Vụt lên, xuyên thủng ghế, xuyên cả qua sọ và não, bắn ra giữa trán của người tài xế... Máu tuôn ra như mưa từ giữa trán của thuộc hạ. Chưa đến ba giây, xe đã mất phương hướng, bắt đầu loạng choạng... - Oa!! Thú vị, xe cậu bị trúng đạn rồi à? Quá tuyệt. À mà khoan, cậu chết chưa đấy Lenny?? Len lập tức ôm Rin nhảy lên tay lái, đá cái xác ra ngoài như một khúc gỗ, từng chiếc xe chạy ngang qua nghiền nát, một vùng máu đỏ tanh tưởi cùng nội tạng lòi ra ngoài khiến người ta buồn nôn... Len cầm vững tay lái, tay còn lại không quân ôm con mèo nhỏ đang run bần bật nào đó, gắn tai nghe bluetooth vào, thản nhiên nói một câu... - Về đến tổ chức, tôi sẽ khâu cái miệng của cậu lại. ...
|