[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 30~ Một tuần không gặp, sẽ siêng đăng hơn. Có thể mai có chap 31 nhé =))... Chưa nói là nguy cơ mỗi chap sẽ bị rút ngắn một tí tì ti để tiện thời gian đăng chap mới hơn nhé =)) Chương 30: Len xoay xoay ly rượu trong tay, hớp hờ rượu. Nheo mày, rượu hảo hạng đến lúc này cũng đắng chát. Len tức giận vung tay. Nghe "xoảng" một tiếng, màu đỏ của rượu bê bết chảy dài dính trên tường, trong bóng đêm ảo mờ lại thêm phần man rợ... - Aniki, có chuyện gì khiến anh khó chịu sao? Len hờ hững xoay lưng, liếc nhìn Rinto một cái, mày đẹp nhíu nhíu lại không nói. Khó chịu?? " Tình yêu?? Là cái tình cảm anh giành cho Miki sao??" " Anh thích Rin~chan??" " Anh nói không yêu Rin~chan?? Anh không tự ngẫm lại rằng anh đã vì Rin~chan mà tự hạ thấp bản thân mình trước một mụ đàn bà bỉ ổi như Neru sao??" Chết tiệt!! Cậu nghiến răng chửi thầm một tiếng. Vì một đứa con gái mà cậu bắt đầu trở thành dạng này rồi sao??... - Không có gì cả!! Chú đừng quan tâm!!... Rinto chăm chú nhìn Len một hồi lâu, đôi mắt lạnh lùng không hề xao động. Rinto cúi thấp đầu, nói đầy mập mờ ám chỉ... - Đôi khi lý trí bảo "không", nhưng con tim lại bảo "có", càng đè nén càng khó chịu, càng nghĩ lại càng xốn xao. Đôi lúc đừng để tâm đến lý trí, vì con tim luôn nói lên tất cả!!... Len hờ hững lại liếc nhìn Rinto, nhàn nhạt nói... - Chú đang dạy đời anh đó à?? - Em không có ý đó!! - Rinto lại cúi thấp đầu hơn, nhưng giọng nói vẫn đầy kiên quyết... - Đây chỉ là Lenka nói cho em!!... - Đủ rồi!! - Len cắt ngang - Chú ra ngoài đi!! Rinto đứng dậy, gật đầu rồi bước ra ngoài, còn nói lại một câu... - Ở Canada ba ngày nữa sẽ có cuộc giao dịch buôn gái, Kaito~san nhắn anh đến!!... Tất cả trong phút chốc lại chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe lại tiếng đóng cửa khô khốc vang lên giữa màn đêm... Len tay dựa lên trán, trong ánh mắt vô hồn bỗng chíu lại một màn ảnh quen thuộc đầy lãnh khốc. Mái tóc hồng điểm nhẹ nhàng bay trong gió xuân, tiếng cười ngọt ngào khúc khích vang lên. Trong phút chốc, dây thần kinh cậu lại tê liệt, nhìn thấy bóng người đó dịu dàng mà tuyệt tình vươn súng về phía cậu, cả chiếc váy trắng như thiên thần cũng nhiễm cả một tầng lại một tầng máu tươi... - Nghe theo trái tim?? Hừ, nực cười!! Giọng cậu vang lên vẳng lặng giữa không trung. Mang theo sự chế giễu, cười cợt, thậm chí mang theo vài tia bi thương dễ thấy... ... . . . ... Rin đang nằm ngủ, sâu trong giấc mộng, nó nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc đang khóc thút thít... - Oliver~kun?? Seto~kun?? Peko~kun?? Yuki~chan?? Các em... Nó vừa nhìn thấy đã phấn khởi, trong màn đen vô tận, hai đôi chân của nó như được tiếp thêm năng lượng, chạy vụt về phía trước... Nhưng, nó càng chạy nhanh, họ lại càng như xa vời, đôi mắt vẫn thút tha thút thít lộ rõ vẻ bi thương. Đến nó chạy dường như cũng cảm thấy mình chạy thật lâu thật lâu nhưng không dám dừng lại, sợ chỉ dừng lại một giây, họ sẽ hoàn toàn biến mất, xa vời khỏi tầm mắt... Chợt, Yuki khẽ ngước lên, đôi mắt sưng đỏ, nhưng dường như chứa đầy hận thù cùng oán trách... - Rin~san!! Chị là đồ nói dối!! Chị không hề quay lại cứu bọn em!! Đồ nói dối!! - Bọn em đã chết rồi!! Chị có thể đền mạng cho chúng em được hay không?? - Đền mạng đi đồ nói dối!!... -... -... Một câu rồi lại một câu, tất cả đều đau đớn đâm sâu qua tận màng nhĩ của Rin. Nó lắc đầu nhìn bọn họ đầy đau đớn. Muốn thốt lên "chị không có", nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, nói không nên lời... ... . . . ... Len nhẹ nhàng lạnh lùng đẩy cửa phòng Rin. Vừa bước vào, con mèo nhỏ trên giường tóc tai rối bù, mền gối nhăn nhúm, tay chân huơ huơ loạn xạ giữa không trung, cơ hồ còn thấy những giọt như thủy tinh ánh lên đôi mắt đang nhắm nghiền... Len nhíu mày... Nó lại khóc... Từ lúc đến đây, ở cạnh cậu, không biết đã bao nhiêu lần nó rơi nước mắt rồi... ... Chậm rãi đến ung dung, Len từ từ bước đến cạnh giường ngồi xuống. Sức nặng của cậu khiến nệm bị lõm xuống. Nhẹ nhàng, cậu đưa tay quệt lên những giọt nước mắt kia... Nhíu mày. Dù gì cũng chỉ là nước, nhưng lại khiến cậu khó chịu, cơ hồ đến hít thở cũng không thông... Cậu chợt dửng lại, nhìn vệt ướt át trên đầu ngón tay. Quệt nước mắt cho người khác?? Cậu từ khi nào... ...
|
Chương 31~ Chương 31: Suy nghĩ còn chưa kịp tàn, cánh tay của Rin đã huơ huơ đến trước mặt Len. Cậu bình thản nghiêng đầu né tránh, bàn tay nhanh chóng vụt lên, bắt lấy bàn tay lộn xộn... Rin nhíu nhíu mày, nó cảm thấy thân người nặng trịch, cảm giác như bị kìm hãm, có một tảng đá to lớn nằm đến lồng ngực cũng cảm thấy ngạt thở. Nhíu nhíu mày, mắt to từ từ mở ra. Gương mặt sắc nét đầy góc cạnh đập vào đôi mắt khiến nó run người, tứ chi không kiềm chế liền cuộn chặt lại... - Anh... anh... Sao... Rin lắp bắp, gió luồn qua cửa sổ khiến sóng lưng nó khẽ rùng mình. Nó ngơ ngẩn mà rụt rè nhìn Len, ánh mắt thăm thẳm phản chiếu cả ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ... - Anh sao lại vào đây?? Nó hít mấy hơi lấy không khí, hỏi thẳng, cố kiềm chế cho thân hình mình đừng run rẩy. Nhìn thấy cậu, vết cắn trên bả vai lại càng cảm thấy đau nhói... Len từ trên nhìn xuống, cảm thấy cả thân người nóng bừng bừng không thể kiềm chế. Lại nhíu mày, mắt đẹp cậu đảo quanh thân người nó... Dừng lại ở bả vai đang bắt đầu ứa máu tươi... - Cởi ra!! Cậu khẽ thổi hơi nóng bên tai nó khiến mặt Rin không tự chủ nóng ran. Cư nhiên vẫn không hiểu cậu đang nói đến cái gì... - Ý anh... Roẹt.... Lời Rin còn chưa dứt, đột nhiên thấy bả vai lạnh toát như gió lùa vào. Rin ngây ngờ nhìn xuống, lập tức một cảnh tượng khiến đầu óc nó rối loạn... - Anh... anh cứ... Nó vùng vẫy đẩy cậu. Cậu nhíu mày nhìn vết thương đã rỉ máu, bắt lấy bàn tay không an phận kia, nói như ra lệnh... - Ngồi yên nào!... Lời vừa dứt, lập tức áo của Rin lại bị Len thẳng tay xé một cái, toàn cảnh xuân như lộ ra trước mắt cậu. Làn da trắng với những vết sẹo quen thuộc. Vai được dán lên một miếng băng lớn đã bắt đầu ứa máu... Chỉ là một vết cắn, máu lại có thể chảy nhiều đến vậy sao??... Da của Rin cũng không phải là quá mỏng đi??... Rin dù mới 15, nhưng thân thể đã trổ mã, đã có vòng cong của một thiếu nữ. Ngực cũng không phải là không có. Bị nhìn như vậy lại không tránh được xấu hổ, nó đưa tay lên che chắn, lập tức động ngay vết thương ở vai khiến nó đau đến xót ruột... - Ngu ngốc!! Đừng có đụng!! Bị Len trừng cho một cái, Rin chả còn muốn động đậy nữa, nhưng thân thể bị nhìn như vậy thì nó không thể nào quen được. Cứ như bị kiến cắn, nhích tới nhích lui không yên. Len ngước mắt lên, nhìn gương mặt đỏ au au vì xấu hổ, tâm trạng bỗng tốt lên đến không ngờ, dù vậy thì ngoài mặt vẫn lạnh như băng... - Thân thể con gái tôi không phải lần đầu thấy, em xấu hổ cái gì?? Nghe đến đây, tim Rin khẽ thót. Không phải lần đầu thấy?? Trong lồng ngực như bị nhét bông gòn ngột ngạt đến khó chịu, nó cắn chặt môi, cảm giác đến khóe mắt cũng ươn ướt... Bàn tay run rẩy khẽ siết chặt. Rất khó chịu, bản thân còn không biết đang khó chịu vì cái gì. Rin hít sâu... - Thân thể tôi không giống đống công cụ làm ấm giường của anh. Nếu muốn thì đi mà nhìn thân thể của họ ấy!!... Lại chống đối. Len nhíu mày, nhưng không buông lời nửa. Tay khẽ động vào vết thương, Rin đã "a" lên một tiếng, ấm ức theo nước mắt mà chảy ra... Nó còn lại khóc, khó chịu vì câu nói của cậu cũng không vì đó mà giảm bớt... - Đau?? Len nhướn mày nhìn nó, không hề phát hiện lực đạo trên tay cũng vì đó mà giảm bớt, dịu dàng đi rất nhiều... Cẩn thận tháo băng xuống, Len lấy băng mới, cẩn thận tỉ mỉ băng lại cho nó. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, lão đại ở thế giới ngầm lại đi băng bó cho một đứa con gái?? Thiên hạ nghe được không phải là sẽ cười trước sao??... Băng xong, Len mới chú ý đến giọt máu chảy đang chảy dài đến cổ tay. Chắc do khi tháo băng, máu không cẩn thận lại chảy ra... Len không nghĩ ngợi nhiều, liền cúi đầu, chiếc lưỡi ranh ma khẽ lướt dọc theo cánh tay nó, máu vươn nơi đầu lưỡi với một hương vị quen thuộc. Lưỡi Len lướt đến đâu, nơi đó lập tức liền trở nên vô cùng ấm nóng. Len đẹp như một loài quỷ đầy gai, sức hút đến mê người, đêm trăng như tô điểm cho vẻ đẹp ác ma kia làm càn... Mặt Rin lại nóng ran... Len buông tay nó ra, đứng lên quay ra cửa chính, hờ hững quay lại nói một câu... - Nói người hầu chuẩn bị quần áo, ngày mai sẽ theo tôi sang Canada!! Xong, cửa liền ngay khắc đóng lại. Rin trân trân nhìn chiếc cửa gỗ, bàn tay kia cầm cánh tay đã bị cậu "săn sóc" qua... A ~!! Vẫn còn cảm giác nóng người đến tê dại... ...
|
Chương 32~ Từ nay sẽ có đổ máu, hắc bang sẽ xuất hiện nhé. Hơn nữa một tuần hai đến ba chap, đăng vào cuối tuần =)) Chương 32: Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Rin đã bị Galaco lôi dậy. Chuẩn bị đi đâu đó, mà Rin thậm chí là còn chẳng nhớ nữa. Nó uể oải dụi mắt lười biếng, ngồi yên cho Galaco chải đầu... - Galaco~san, hôm nay có việc gì quan trọng lắm sao? Galaco vẻ mặt có phần uể oải chán nản, nói nhỏ... - Tôi không rõ, Kagamine~sama không dặn dò cô gì sao?... Rin tự cốc đầu một cái. Dặn dò? Cái gì là dặn dò? Nó khẽ đảo mắt. Lời nói của cậu đêm hôm qua không biết tự lúc nào đã bay mất rồi... Rin sau khi thay quần áo, liền tí ta tí tởn đi ra khỏi phòng. Thịch... Tay còn chưa chạm đến chốt cửa, tim cô bỗng đập mạnh một cái, cảm giác đau nhức và nóng rát từ cả cơ thể truyền đến. Rin nhíu mày, thật khó chịu. Cái cảm giác này tuy vậy cũng thật quen thuộc, chỉ là Rin mơ hồ không rõ mình đã trải qua cảm giác này lúc nào... Đến khi mở cửa ra, lập tức trước cửa là lồng ngực và cằm của ai đó đập vào đôi mắt. Rin mơ màng ngước đầu, ngũ quan yêu nghiệt kia lại hiện ra, đôi mắt xanh lạnh nhạt chiếu thẳng vào nó, giọng trầm trầm... - Quá chậm!! Rin lập tức xụ mặt, cảm giác trên tay lại cảm thấy tê tê... - Chậm gì chứ?? Hơn nữa tại sao tôi lại phải dậy sớm? Len nhíu mi nhìn Rin vẻ không vui. Như vậy, lời dặn hôm qua của cậu đối với nó chỉ là dư thừa thôi sao? Mày đẹp nhíu lại chỉ trong hai giây, lập tức giãn ra. Len quay lưng... - Đi! Một chữ vô cùng đơn giản và đầy đủ xúc tích. Len liền bước chân đi trước, nhưng vì chân Len dài hơn Rin. Ba bước của nó mới bằng một bước của cậu. Nhìn hóa ra lại một người nhàn nhã đi, một người lại mệt phờ chạy theo. Tiếng thở dốc như muốn lấn át cả tiếng chim hót vào buổi sáng... Len quay đầu nhìn Rin, thấy nó đến mồ hôi cũng muốn thấm ướt áo rồi. Cuối xuống nhìn đến đôi chân nhỏ trắng, mày nhíu lại. Dừng hẳn khiến Rin mất đà suýt đập đầu... - Giày đâu?? Cậu hỏi bình thản, nhưng chất giọng lại rõ ràng đến không vui... Rin sờ sờ cái mũi, nói giọng vẻ vô tội... - Tôi không có giày!! Rin thành thật trả lời cậu, lại cảm thấy dường như không khí quanh cậu liền nặng nề hơn. Chẳng lẽ nó nói gì sai sao?? Từ nhỏ đến giờ nó chưa từng mang giày nha. Suy nghĩ chưa kịp tắt, nó cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, nó "a" lên một tiếng, phát hiện mình liền nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay của ai kia rồi... - Anh... anh bỏ tôi xuống!! Tay nó nắm áo cậu đến run run. Từ đây lên đến sân thượng còn đến một quãng dài, không tránh được nữ hầu đi lung tung làm việc. Nhìn thấy cảnh như thế này cũng chính là lạnh nhạt không phản ứng đi, nhưng Rin da mặt mỏng, lập tức đến xấu hổ cúi đầu... - Mau bỏ tôi xuống!! Giọng Rin càng lí nhí, mặt như quả gấc chôn sâu vào áo cậu như con mèo làm nũng. Len nhìn hờ hững, giọng đanh đanh một quãng... - Em có tin em nói một tiếng nữa, tôi liền vứt em từ lầu năm xuống hay không? Lập tức Rin im bặt, không dám ho he tiếng nào... ... . . . ... Bế Rin ra đến sân thượng, lập tức ở đó liền có hai cái máy bay lớn đang hạ cánh. Tiếng rít gió kêu liền đến ù tai, gió lớn thổi phất phơ tà áo của Len, cả mái tóc vàng cũng bị gió thổi xoay tít... Đứng trước một cái máy bay, Ted liền nhìn cảnh tượng trước mắt cười xuề xòa, còn có cả Rinto và một chàng trai tóc xanh lạ mặt. Rin nhướn đầu, xung quanh có rất nhiều người mặt đồ đen, đứng nghiêm nhìn Len... Rin lại dáo dác, nhăn trán. Sao lại không có Lenka~san? Cậu nhìn nó, ấn đầu nó xuống rồi bước vào máy bay. Chưa đến mười giây, máy bay lập tức bay lên cao... Nó ngước đầu lên nhìn cậu, lồng ngực lại bắt đầu đau đau... - Lenka~san đâu?? - Nó ở nhà!! Len lạnh nhạt, để Rin ngồi xuống một cái ghế gần cửa sổ. Nó cảm thấy quá uổng phí đi, một cái máy bay tư nhân lớn như vậy mà chỉ có sáu người thôi sao. Tất nhiên vấn đề này mau chóng được Rin gạt ra khỏi đầu. Làm sao chứ? Cậu có tiền, cậu có quyền... - Sao chị ấy lại không đi? - Nó không có liên quan gì đến tổ chức cả!!... Len mắt khẽ nhíu lại, bắt đầu có vẻ không vui. Rin gật gù hiểu chuyện, ngồi xuống ghế. Nhưng chưa đầy hai phút sau lại chồm người qua vẻ mặt tò mò... - Thế tại sao tôi lại phải đi? Tôi đâu có liên quan gì đến tổ chức của anh đâu?? Lập tức Len trừng mắt, sát khí tỏa ra ngút trời, mắt hằn lên tia giận dữ vì quá ồn ào từ cái miệng nhỏ này đi... - Một tiếng nữa, độ cao từ 500m tôi sẽ lập tức vứt em xuống!! Thế là Rin im re, rụt đầu ngoan ngoãn quay trở về ghế... ...
|
Chương 33~ Chương 33: Lúc vừa bước xuống máy bay, sắc mặt Rin cũng bắt đầu tái nhợt, thở gấp, tuy nhiên như cũ vẫn là không có ai nhận ra. Ngay cả lúc Len bắt đầu bế Rin lên, cũng không có để ý đến hơi thở gấp của nó... Rin cảm thấy cả người nóng hừng hực, cả thân người như mềm nhũn, đau nhức lan toàn cả thân... - Len!! Con mèo của cậu bị gì kìa!! Kaito - người lạ mặt tóc xanh dương đầu quay quay lại, chỉ vào Rin đang run rẩy trong vòng tay Len. Cậu khẽ ngước mắt, nhìn thấy gương mặt tái xanh của Rin, từ mũi còn có máu bắt đầu chảy ra. Cậu nhíu mày, chửi thề một tiếng... - Chết tiệt!! Là độc do Neru phát tán, gần đây quá bận rộn nên cậu quên mất việc này. Cũng không ngờ là nó phát tán nhanh đến vậy. Cậu quát... - Ted!! Mau tìm Nero đến đây cho tôi!! Ted nhìn Len giận giữ, không tránh khỏi khẩn trương, mau chóng quay đầu chạy đi. Chưa đầy năm phút sau, máy bay tư nhân còn lại cũng lập tức đáp xuống. Nero từ trong máy bay cũng khẩn trương đi ra. Trên tay mang theo hộp y tế... Nhìn thấy Rin yếu đuối run rẩy trong vòng tay Len, đôi mắt Nero khẽ dao động. Lập tức nâng đầu, đưa thuốc đến bên miệng RIn, chán nản lắc đầu... - Cô ấy không nuốt được!! - Đưa đây!! Không nói hai lời, cậu lấy thuốc nhét vào miệng, kéo sát Rin vào lòng, khẽ khàng thuốc đưa đẩy thuốc vào miệng Rin. Thuốc đắng khiến nó trong cơn mê khẽ nhíu mày, như vẫn như cũ không thể nào phun ra được... Nero nhìn cảnh trước mắt, cảm thấy đau đau. Nero không phủ nhận, từ lần đầu gặp đã rất thích cô bé này... Ực... Thỏa mãn, khi biết Rin đã nuốt xuống. Len nâng đầu nhìn Nero, hỏi giọng lạnh băng... - Cậu cho cô ấy uống thuốc gì?? - Thuốc tạm thời thôi!! - Nero thở dài một hơi, liều lượng tất cả đều cho quá tay, phải có thời gian mới điều chế được. Không kiềm được tò mò, Nero hơi nâng khóe môi - Là ai làm vậy?? - Là em!! Cái giọng lanh lảnh khẽ vang lên. Tất cả mọi người kể cả Rinto và Ted, sắc mặt cũng lạnh đi thêm vài phần. Len bình thản bế Rin lên trước con mắt ngạc nhiên của Nero... Neru bước xuống, kiêu kì đẩy cái kính đen lên một chút, tà váy vuốt thẳng. Nhăn nhó lẩm bẩm, đi chung với một đống vệ sĩ, cái mùi mồ hôi nghe đến khiến ả có một trận buồn nôn tận sâu trong cổ họng... Nero ngạc nhiên, mắt trừng to... - Là em?? - Phải!! Là em!! Neru không hổ thẹn, còn rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Lần này lông mày Nero nhíu lại, giọng trầm trầm không vui... - Là em, vậy thì mau chóng đưa thuốc giải ra đây!! Neru nghe vậy hứ một cái, khinh bỉ nói... - Đằng nào cũng chết, chế thuốc giải làm gì cho mất công??... Ầm........ Lời vừa dứt, Neru đã kinh hoàng mở to mắt, dưới chân loạn xạ không chạm đất, lưng đau nhức vì va chạm vào thành máy bay, cổ đã bị một bàn tay đến nỗi gân xanh siết chặt. Ả vùng vẩy, trợn mắt kinh hoàng nhìn người đứng trước mặt... - Cô tưởng tôi không dám giết cô?? Là quá xem thường tôi rồi sao?? Ngay lúc này tôi sẽ cho cô thấy!! Vừa nói, lực anh càng tăng mạnh hơn. Neru trợn mắt, chân tay quẫy đạp lung tung như cá mắc cạn. Tựa như một giây tiếp sau sẽ tắt thở, liền nghe giọng Nero từ phía sau truyền đến!! - Kagamine~sama!! Xin thủ hạ lưu tình!! Len khẽ nâng mắt sang nhìn Nero. Nero cũng biết Neru có phần rất quá đáng, đụng vào người của Len là điều cấm kị, vậy mà con bé cũng dám làm quả thật là gan tày trời, nhưng dù sao cũng là em gái của cậu, cũng không thể thấy chết mà không cứu... - Xin nể tình bao năm qua tôi tận trung làm việc cho tổ chức mà tha cho nó một mạng!! Len hừ một tiếng, buông tay lạnh nhạt quay lưng. Neru trượt từ thân máy bay xuống, ho sặc sụa, cổ đã in rõ năm dấu tay đỏ lừ. Len bước chân chậm lại, giọng đầy chậm rãi... - Tốt nhất là mau chóng có thuốc giải!! Không thì mau chóng dẫn xác anh em cậu đến gặp tôi!! Tất cả mọi người mau chóng đi lên mười mấy xe BWN đã đậu sẵn, lập tức nhanh chóng chạy đi. Chỉ có Neru và Nero còn đó. Ả trợn mắt, vung đẩy tay Nero ra... - Hừ!! Em đã nói, một ngày nào đó anh sẽ lại quay trở về bên em... .... Không chuyển ver, không edit và "dinh" con mình đi đâu khi chưa có sự cho phép của mẹ nó. Chuyện chỉ được tác giả trực tiếp đăng tại wattpad. ...
|
Chương 34~ Chương 34: Tiếng bước chân vội vã vang lên, lấn át cả tiếng gió chiều. Nghe đến huy hoàng nhưng tao nhã. Chẳng mấy chốc, Len đã nhanh chóng bế Rin lướt nhanh qua tất cả đoàn người hầu đang cúi chào mình. Theo sau là những cận vệ đắc lực... - Kagamine~sama!! Thật quý hóa quá!! Từ bên trong biệt thự, một người đàn ông chừng bốn mươi chạy qua. Dáng người hiên ngang, chồm râu chổm cùng đôi mắt xếch, vừa nhìn qua là đã không có thiện cảm!! Fuzuo đưa tay mình ra định bắt tay Len, tuy nhiên Len chỉ hờ hững lướt qua. Lập tức một nòng súng đen chĩa thẳng vào thái dương của hắn, giọng nói phi tiếu mang theo vẻ giễu cợt... - Fuzuo!! Mong ông nhanh chóng hạ tay xuống. Tôi sợ là tay ông không được sạch sẽ cho lắm... Ted kéo dài giọng khiến Fuzuo tím mặt. Kaito phía sau lưng Len cười cười đầy vui vẻ. Bàn tay Fuzuo ngại ngùng trên không trung, sau đó từ từ hạ xuống. Trong lòng không khỏi nghiến răng... Dù gì hắn cũng trong hắc đạo gần mấy mươi năm rồi, giờ phải còn chịu lép vế trước một thằng nhóc đáng tuổi con mình. Bị chúng sỉ nhục và bêu rếu, hỏi sao lòng tự trọng của một mafia như ông không tức??... Chỉ là... thằng nhóc mà ông nói đến không hề tầm thường... Len chỉ là hờ hững nhìn người đàn ông trước mặt, nhanh chóng liếc mắt sang Kaito đang nén cười phía sau. Chỉ là Kaito thoáng chốc rùng mình, anh ho khan lấy lại phong độ... - Mau chuẩn bị phòng!! - Được được!! Tôi sẽ ngay chóng sắp xếp!!... Fuzuo cười xuề xòa, nhanh chóng mời bọn họ vào căn phòng khách!!... ... . . . ... - Ổn chứ?? Len cúi xuống, khẽ nheo mày khi nhìn Rin đang nắm chặt lấy áo vest của mình, mặt đã có đôi chút hồng hào, nhưng vẻ mặt còn rất xanh xao. Nhìn Rin đau đớn nằm trong lòng mình, tim Len khẽ nhói... Sao lúc nãy mình không giết con ả kia cho rồi?? Tia ý nghĩ đó lướt nhanh qua đầu Len khiến cậu có phần sửng sốt, rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh... Cậu không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bế thẳng Rin vào một căn phòng lớn. Mọi người phía sau khẽ đảo mắt nhìn nhau, nhưng cũng nhanh chóng bước vào trong... ... Rin cảm thấy bản thân mình khá hơn một chút, nó khẽ nheo mày, chỉ cảm thấy trước mắt mình là đôi cằm cương nghị của ai đó cùng chiếc đèn trần thủy tinh sáng đến lóa mắt... Khẽ nghiêng đầu, nó như nín thở... Thật là quá xa hoa đi!! Không thua gì biệt thự của cậu cả, dù bản thân nó vốn không hề biết, một cái chậu ở biệt thự Kagamine cũng có thể lên đến hàng triệu đô la. Lập tức, mắt nó nhanh chóng đảo qua một cái bàn dài đầy thức ăn, còn có ánh sáng nhập nhèm, ngọn nến lung linh lung linh cháy đến thơ mộng... - Tuyệt quá!! Không kiềm được Rin liền thốt lên đầy cảm thán. Len khẽ nhếch môi cười, lập tức ôm nó ngồi vào ghế chủ tọa. Fuzuo bước vào, nhăn mày đầy khó chịu nhưng cũng không dám nói gì... Chủ tọa rõ ràng là ông, thế mà tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia lại hiên ngang ngồi lên cái ghế đó?? Thật đáng giận!! Fuzuo hậm hực ngồi xuống cái ghế đối diện ở phía tít đằng xa, đưa ly rượu lên, nhếch mép... - Để bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp của hai chúng ta!! Cả căn phòng như bị tràn ngập trong câu nói của Fuzuo, cậu không hề để tâm đến sắc mặt ông ta một cái, tự nhiên cầm lên cái đĩa, cắm vào một miếng thịt bò, nhét vào miệng Rin, nhàn nhạt hỏi... - Ngon không?? Rin đôi mắt như sáng lên, nó gật đầu lia lịa, miệng nhai nhai nhồm nhoàm. Mùi vị thật là tinh tế nha... Thế là một người ăn một người đút, tuyệt nhiên không hề để ý đến gương mặt đầy tức giận của Fuzuo ngồi đằng kia. Xung quanh, Kaito, Ted và Rinto cũng bắt đầu dùng bữa, không ai để tâm đến lời tuyên bố đầy long trọng của Fuzuo... Cứ như là lòng tự trọng bị tuyên chiến, Kuzuo đặt ly rượu xuống bàn, kêu một tiếng "ầm" thật động trời. Hiển nhiên vẫn không thu hút được ánh mắt của bất kì ai trong căn phòng long trọng, hắn gầm lên tức tối... - Kagamine~sama!! Bậc tiền bối như tôi đã nhún nhường cậu hết bao nhiêu rồi mà cậu vẫn như thế. Đây là hợp tác hai bên với nhau, cậu phải biết tôn trọng tôi một chút chứ!! Nghe được trong giọng nói của Kuzuo có vài phần đã nhẫn nhịn, Rin không kiềm được quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia... Lập tức, Len nheo mày cầm cằm nhỏ của Rin xoay loại, bóp nhẹ hai má nó, nhét vào một hạt bồ đào, thấp giọng nhìn Rin như cảnh cáo... - Lo mà ăn đi!! ... Sẽ ra chap chập chờn vì tuần sau Mèo thi rồi nhé =))
|