[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 40 Chương 40: Bên kia, Ted khẽ rúm người. Tức thời, một giọng nói khác truyền vào mãng nhĩ của Len... - Aniki, có hơn mười xe từ mọi phía trà trộn vào đoàn của chúng ta. Hiện giờ Kaito~san đang định vị hệ thống từ tọa độ bảy mươi. - Rinto, chú mau giải quyết mau gọn chuyện này. Điều tra một chút ai lại đi phá rối chuyến đi của tôi. Hình phạt đưa Ted xử lý!! - Ế?? Chán chết, thế thì không bằng gửi đến cho tôi vài quý cô sẽ thích hợp hơn!! Len thậm chí chả còn nghe rõ câu cuối của Ted, bình thản cắt ngang cuộc gọi. Liếc đôi mắt về Rin đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Khẽ nhếch môi, có phải bản thân nó đã siết cậu từ nãy đến giờ không?? Cả móng tay cũng khảm sâu vào trong da thịt, bắt đầu có chút... ngưa ngứa... - Chúng ta... sẽ không sao chứ?? Đừng nói Rin vô dụng, cũng đừng nói nó nhát gan, đơn giản với người mới trải nghiệm, chuyện hãi hùng như vậy là đã quá mức chịu đựng... - Không sao, đám ruồi bu đó không đáng ngại. Cậu trả lời đầy bình thản, còn rất dịu dàng mà vỗ lưng nó một cách an ủi. Đến khi giật sững lại, cảm giác bản thân đã dịu dàng quá mức cần thiết rồi... - Tôi... Tôi ngồi xuống ghế được rồi!! Rin thân thể hơi run run, cố hít sâu để trấn tĩnh. Bản thân vốn biết đã vô dụng, chí ít cũng không nên làm phiền người ta, như vậy là rất thất đức... Nói xong, thực sự là muốn bò xuống. Ngay lúc đó, Len cảm thấy như trống vắng, cảm thấy dường như thiếu cái gì đó, cảm thấy trống vắng vô cùng... Rin ngồi xuống hai giây, lập tức bị ai kia thuần phục kéo vào lòng. Rin tò mò ngẩng đầu. Chỉ thấy cái cằm cương nghị của ai đó hướng về cái rada dò tìm trước mặt. Giọng nói lành lạnh, phủ lên trên từng thớ thịt... - Ngồi im, có đạn bắn đến là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Quá tài, chưa đến 2s, quả thật là Rin ngồi im, không dám cựa quậy gì nữa... Nó vốn không hề biết, tên ác quỷ nào đó đang kéo khóe miệng cười thỏa mãn... Kettttt..... Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường thoáng chốc kêu lên đinh tai, Len nhanh chóng xoay tay lái, rất bình tĩnh mà lái xe chạy thẳng đi một mạch, Rin ngồi thoáng chốc muốn xiêu vẹo... - Ôm chặt. Len bình tĩnh lên tiếng, Rin như nhặt được cái phao cứu sinh, liền túm chặt lấy áo sơ mi của cậu đến nhăn nheo. Cậu nhấn ga, xe nhanh chóng vụt xa về phía chân trời. Theo sau là 2 cái BMW nhanh chóng đuổi theo... - Anh liền bỏ nhiều người lại như vậy sao?? Không sợ họ sẽ đuổi theo sao?? - Không sao - Len cong cong khóe miệng, đôi mắt xanh phút chốc tràn tràn ngập lãnh khí - Tôi nuôi họ không chỉ để phí gạo... Rin nhận ra giọng mình có chút run run, bấu chặt cánh tay để ép cho mình khỏi ngất đi. Trong lòng lại tự giễu một tiếng, nói lão. Rõ ràng hằng ngày có cháo yến cùng gà quay thượng hàng, rượu cùng bánh phì Pháp, vốn trong nhà không có ai dùng gạo để ăn cơm nha... ... Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút sau, chuyện đụng độ đổ máu vừa rồi chỉ thoáng qua như không khí, hoàn toàn không để trong lòng người khác ấn tượng sâu sắc... Phút chốc, cả hai đã uy nghiêm đứng trước một cái quán bar lớn. Rin nhíu mày đầy thắc mắc, ngưởng đầu lên hỏi ai kia... - Ở đây là cái nơi nào?? - Không cần biết!! Len lạnh giọng, nghe được cả trong đó âm điệu không tốt. Rin tự nhiên rất thức thời, không dám ho he hỏi thêm tiếng nào nữa... Phía sau phát lên một tiếng gồ gồ như động cơ xe. Cư nhiên nhướn người lên, đã thấy mười mấy xe BMW đậu ngay ngắn, bước tiếp sau đó là đám Ted... Rin trố mắt ngạc nhiên, quả thật nhanh tới như vậy sao?? - Fuzuo đâu ? Len chất giọng trầm trầm, làm cho người ta không nhìn được ra âm xúc gì. Ted cau mày nhìn vết máu dính trên ống quần, ghê tởm phủi phủi... - Ai mà biết, từ lúc dọn xong cái ổ kia là đã chẳng thấy xe hắn ta đâu!! Chết tiệt, cái tên hồi nảy còn ôm quần tôi đến dính máu đây này. Quá kinh tởm, lần sau tôi nên mang hắn ta đến phòng Huyết Lang mới đúng. Rin nghe xong mặt mày tái xanh. Phòng Huyết Lang là gì ? Là gì ư ? Đương nhiên là cái phòng nuôi thú cưng của cậu chủ tàn bạo của Rin rồi. Mà thú cưng đó là gì ư ? Ôi xin đừng làm khó mà hỏi lại, nếu không thì bạn sẽ ngất vì "độ thân thiện" của những thú cưng đấy... - Đã điều tra ra được gì ? - Không được gì - Kaito lắc đầu cười khổ - Bọn chúng đều tự cắn lưỡi tự tử. Xem ra rất trung thành, chỉ tiếc chọn một con chó tôn làm chủ nhân. À không, nói chó là còn xúc phạm đến xúc vật đấy chứ. Phải nói là... đến một cọng lông của con mèo đang nằm trong lồng ngực cậu, càng trăm ngàn triệu lần cũng không tránh được. Haizz, khổ chưa ! Tôi đúng là không hợp làm nhà văn, tìm một từ thích hợp để so sáng càng không có khả năng... Trong ánh mắt Kaito lóe lên một tia thâm thúy. Mà Rin, lúc này cơ mặt cứng ngắc, cọng lông của nó mà đi so sánh với một con chó? Cho nó xin đi, lông chó đương nhiên dài hơn lông nó nha... ...
|
Chương 41~ Chương 41 : - Được rồi!! Bớt vòng vo đi!! Len lạnh nhạt liếc mắt qua một cái, lập tức Kaito biết điều mà ngậm miệng lại. Rin tò mò vẫn hoàn tò mò, đôi mắt trong veo vẫn chung thủy hướng về cánh cửa mở sẵn chào đón của quán bar... Rin nghiêng đầu, từ khi nào mà Len có sở thích đến những nơi như thế này?? Bên cạnh, sau khi Rinto cúp điện thoại, liền ngay khắc một giọng cung kính đối với Len, trong đôi mắt vẫn là một sự nghiêm chỉnh khó che dấu... - Fuzuo đã thông báo với ngài rằng ông ta đang đợi ngài ở đó trước rồi!! Len gật đầu, ngay khắc bế Rin tiến vào trong bar. Tuy vậy, giọng nói đầy cợt nhả của Ted vẫn kịp truyền vào hai cái tai nhỏ của Rin... - Hừ, lão già chết tiệt khốn nạn đó. Dám chuồn đến đây trước lánh nạn. Còn cố ý sắp đặt chúng ta?? Lần này hắn sống *** xong đâu!! Rin tựa hồ nhíu mày suy nghĩ. Sắp đặt là sao ấy nhỉ?? Chuồn lánh nạn là sao?? Không phải Fuzuo cùng cậu có quan hệ bạn bè à?? Rin dù không được ba mẹ dạy dỗ, nhưng cũng biết là bỏ rơi bạn bè là không tốt... Nếu Len mà biết trong đầu Rin đang nghĩ gì, chắc chắn là sẽ mang mặt đen suốt cả tháng mất. Nhưng mà cậu không biết, chỉ nhàn nhạt đến một câu... - Suy nghĩ vớ vẩn sẽ nhức đầu, em không thể tịnh tâm hai phút hay sao?? Rin cũng thầm gật gù, dù sao cứ kiên trì cũng không nghĩ ra cái gì, cứ nên thoải mái đi. Sau đó, rất ngoan ngoãn để cậu bế thẳng trên hành lang hắt đèn. Rin cũng thầm nghĩ, cậu bế như vậy không mỏi tay sao?? Chi bằng ghé chỗ nào đó mua cho Rin đôi giày, còn nếu như Len "thiếu thốn" quá, thì lấy giải bọc chân nó lại cũng được. Dù sao trước đây nó đi chân trần cũng quen rồi mà... Tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ không nói ra câu trên, nếu không Len sẽ hung hăng đánh vào mông nó vài cái mất. Còn lý do tại sao lại bế nó?? Chắc chỉ ít người biết được, mà trong số ít người đó chắc chắc không có Rin... ... Đi được một lúc nữa, Rin cùng Len đã nhanh chóng băng qua hành lang dài đằng đẵng, từ xa trước một căn phòng đã nghe thấy được tiếng nhạc xập xình đầy cuồng loạn... Len định nhích chân bước vào, nhưng lại đứng yên, chân mày bắt đầu nhíu vào nhau, cúi xuống nhìn con mèo tò mò đang ngó đông ngó tây đầy thù vị... Cố định đầu nó lại, Len bỗng trừng nó như cảnh cáo, giọng trầm trầm đe dọa... - Bịt tai và nhắm mắt lại!! Ô ô ô!! Rin khẽ mếu, rõ ràng nó không có đắc tội với vị lão tử này nha. Cớ sao Len lại nhìn Rin như thể muốn băm vằm nó ra vậy?? - Mau nhắm!! Len gằn giọng bắt đầu không kiên nhẫn. Mấy người Kaito, Ted theo sau tò mò nhướn ra nhìn, lắc đầu ý bảo cũng không hiểu vì sao. Rin như khóc thầm, đây là gì?? Đây chính là uy hiếp trắng trợn... Nó nhìn sắc mặt cậu một cái, không ngờ sau khi chứng kiến, mắt nó nhắm tịt lại, hai tay không ôm cổ cậu nữa, lấy áp sát vào hai tai... Cậu gặt đầu hài lòng, bế nó đẩy cửa bước vào. Phía sau, ai cũng ú ớ không hiểu gì... ... Len lạnh nhạt cùng đoàn người lướt qua khán phòng ầm ĩ, tiếng nhạc xập xình cuồng loạn không khỏi khiến người ta nhức tai. Ánh đèn mờ ảo soi rọi cả những thân hình nóng bỏng uốn éo trên sân nhảy... Len không thèm lướt qua một lần, đôi chân hiên ngang đi tiến thẳng về phía trước... Cậu thề, khi nắm đuôi được Fuzuo, cậu sẽ dằn hắn đến chết. Cư nhiên lại hẹn ở tổ chức dưới quán bar?? Thật buồn cười... Khẽ nhìn xuống Rin, cậu nhíu mày... Con mèo này của cậu không thể bị nhồi vào đầu những hình ảnh không nên được. Nhất là cái điệu múa dâm loạn của lũ người bên kia... ... Bước chân của cả đoàn người dồn dập lại dồn dập, phút chốc dường như bị lấn át bởi những tiếng gào thét múa hát phía bên kia... ...
|
Chương 42~ Chương 42 : Đến khi Rin mở mắt ra, nó nhận thấy mình đang ở trong một khán phòng to lớn đầy cả những tiếng rôm rả mà uy nghiêm. Trước nó xa xa là một sân khấu lớn với ánh đèn chưa bật. Đến cả những người nhìn tai to mặt lớn dường như cũng tụ họp ở đây... Nó tò mò nhìn quanh, cảm giác không khí xung quanh thật hồi hộp. Len im lặng không nói gì, mấy ai biết được ánh mắt sắt bén của cậu vẫn nhìn Rin chằm chằm? - Ồ, mọi người đến rồi à? - chẳng mấy chốc, giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người - Tôi tưởng mọi người sẽ không đến!! Trong đám đông, Fuzuo cùng đám vệ sĩ bước ra. Hàng người hai bên cũng phải tách ra để mở đường. Fuzuo càng hếch mũi lên kiêu ngạo, chứng minh cho tất cả mọi người thấy ở Thụy Điển này, ai mới là người "tai to mặt lớn" nhất... - Làm sao mà không đến được, chỉ là gặp một chút "trục trặc nhỏ" trên đường đến đây mà thôi!! Ted cười tà tứ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chặp vào Fuzuo. Fuzuo không hề nao núng, trái lại còn hơi nhướn mày hướm chút ngạc nhiên... - Ồ? Tôi tin rằng Kagamine~sama đã xử lý tốt việc này? Kaito khẽ cười giễu, nói móc ngoáy... - Haha, chú nghe câu này chưa Ted? "Chó giấu mặt cũng có ngày lòi đuôi"? Lần này đến Rin nhíu mày lại. Có câu đó à? Sao mà Rin nghe nó dị dị, còn có phần không hợp lý. Giống như là... khinh thường?? - Im miệng!! Len dùng giọng hơi lớn tiếng một chút, lập tức không những cuộc cãi vả nội bộ chấm dứt, đồng thời cũng chấm dứt luôn cả tiếng rôm rả trò chuyện của cả khán phòng. Phút chốc, tất cả mọi thứ đều chìm vào sự im lặng đến căng thẳng... Kaito bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, liền ra mặt vỗ tay cười giảng hòa. - Mọi người đừng để tâm, chúng tôi đang có chút tranh luận nhỏ. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. "Còn có thể tiếp tục trò chuyện được sao?" Trong thâm tâm nhiều người khán phòng như muốn gào thét. Nhưng ai nào dám không nghe? Trong giới hắc đạo ai mà không biết đến Kagamine Len? Mà đã biết thì đương nhiên phải biết đến Kaito Shion. Giờ Kaito đang lên tiếng, không nghe theo chính là không chừa tí mặt mũi nào cho Kagamine~sama rồi... Như cũ, căn phòng lại tràn ngập tiếng ồn ào, có điều chả còn mấy hứng thú và sôi nổi như lúc nãy nữa... Dám lớn tiếng?? Nếu có thì quả thật người đó chính là chê mạng sống quá dài rồi... ... Nhanh chóng, Len cùng Rin và tất cả mọi người đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên - hàng ghế tốt nhất. Rin ngước đầu lên nhìn Len, tò mò... - Nha, mọi người ở đây chính là cần làm cái loại sự việc gì?? - Lát nữa sẽ biết, giờ thì ngoan ngoãn đừng cựa quậy!!... Len kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Rin. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Fuzuo vui vẻ trò chuyện với đám người phía góc bên trái... ... Chưa tới mười lăm phút sau, cả ánh đèn khắp khán phòng vụt tắt. Chỉ chừa lại các đèn lớn trên sân khấu rộng. Rin như nín thở, căng thẳng quan sát. Ngay sau đó nhận được của ai kia một cái vỗ nhẹ vào đầu... - Cứ thoải mái!!... Phút chốc, Rin cảm giác như có một cổ nóng ấm tràn vào trong lồng ngực, khóe môi hơi nhẹ nhàng dãn ra, thân thể cũng không tự chủ buông lỏng... Rin nhận ra, thật ra thì bản thân vốn không có bài xích gì với cậu... - Lady and gentlemen!! Chào mừng các vị đã bỏ thời gian để đến đây hôm nay!!... Trong cánh gà, một thiếu niên bước ra cười nói, trông có vẻ rất khoáng đạt, hài hước. Phút chốc đã khiến Ron căng mắt vì tập trung, cảm thấy xung quanh toàn là người đã có bàn tay nhuốm máu, có một người ngoại lệ cũng tốt... Vậy mà cậu chỉ vừa liếc mắt một cái, liền nhìn thấu tất cả những gì Rin nghĩ, mở miệng nói giọng nhàn nhạt... - Anh ta là cánh tay trái đắc lực của Fuzuo. Từng cầm đầu trong vụ buôn ma túy bất hợp pháp ở Đức. Thủ tiêu đại đoàn xã hội đen ở Trung Quốc, còn đánh bom ở một trung khu ở Liên bang Liên hiệp quốc Nga, thậm chí buôn vũ khí tối tân ở Campuchia. Tốt nhất là em đừng để con mắt em đánh lừa về xã hội... Khi nghe xong, Rin không tự chủ nuốt ực một cái... Len thế nào lại biết rõ như vậy?? Lại đưa mắt nhìn người thiếu niên kia một cái, Rin không tự chủ hơi thấy thất vọng. Mafia quả là không tin được thật sao??... ...
|
Chương 43~ Chương 43 : Sau khi đã giới thiệu và chào mừng. Rin cảm thấy trên gương mặt của MC có gì đó hình như hơi biến đổi... Cảm giác... rất xấu xa... Ừ, rất xấu xa. Rin không biết dùng từ "xấu xa" có đúng hay không. Chỉ là cái cảm giác nguy hiểm đến dồn dập dâng lên ngay nơi cuống họng... Ừ, cái cảm giác này chính xác là cái cảm giác một ngày năm lần - cái cảm giác quen thuộc mỗi lần nhìn hay bắt gặp ánh mắt của Len, chính xác là nó luôn cảm giác như vậy... Cả cơ thể vô thức căng cứng, khiến cho con người nhàn nhã đang vuốt tóc nó phía sau hơi nhíu mày lại... - Và bây giờ, chào mừng mọi người đến với "món hàng" đầu tiên!! Món hàng?? Rin lẩm nhẩm cái từ này, cái từ ngữ quá đỗi quen thuộc mà không biết nó đã nghe bao nhiêu lần trong quá khứ... ... "Mày dùng cẩn thận vào, dù nó vô dụng thì cũng là một "món hàng" vô giá..." "Mợ nó, mày lại thả hết hai "món hàng" đi phải không? Thế thì còn buôn bán gì nữa?!" "Dù cho nó hôi hám xấu xí, thì nội tạng hay tim gan nó bán cũng được bội tiền. Hừ, ít ra là một "món hàng" không quá lỗ vốn... ... Món hàng... ... Món hàng... ... Món hàng... ... Rin như thất kinh, sóng lưng cứng lại, mồ hôi hai bên thái dương cũng bắt đầu tuôn... Đây là... một phi vụ buôn người?? Không thể tin được, dù nó biết cậu là mafia, nhưng... buôn người?? Mọi chuyện lại quá mức tưởng tượng... Nếu như... nếu như Len biết nó từng là một "món hàng" từng bỏ trốn, có khi nào... ... Có khi nào, Len sẽ bắt nó lại và sẽ bán nó đi hay không?? Cái suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu Rin, khiến nó lộ ra đôi mắt sợ hãi ngập nước, cánh môi run nhẹ điềm đạm đáng yêu... Len vừa vặn nhìn xuống, lập tức bắt gặp tình cảnh này... Vẻ mặt uất ức như vậy, không biết làm cho người ta muốn bao nhiêu hung hăng chà đạp nó... Được rồi, cậu thừa nhận rằng rất muốn bắt nạt con mèo nhỏ của cậu. Thậm chí giờ đây, cậu còn có một loại xúc động muốn cười... Không trách được, trên mặt con mèo ngốc nào đó dường như muốn in hẳn lên dòng chữ "Tôi sợ bị bán đi" cơ mà... Âm thầm nhếch môi. Nếu nó biết được, người bắt nó để bán trước đây, giao dịch lô hàng, lên kế hoạch bán "lô hàng" trong đó có con mèo nhỏ này sang Úc, có phải nó sẽ nhảy dựng và khóc thét lên hay không?? Ừ, cậu quả thật rất muốn xem. Nhưng theo cậu, chắc chắc con mèo này dù bắt nó nhảy xuống vực hay bắt nó quăng xuống biển, nó cũng sẽ tìm cách mà bơi xa khỏi cậu... Khỏi cậu?? Chắc chắn là cậu hề thích suy nghĩ này chút nào... ... Ánh đèn nhập nhèm, mau chóng lôi cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân... Rin nhướn mắt, lập tức, trong khán đài là một cậu bé lõa thể bị đẩy đưa ra ngoài... Chưa kịp nhìn được gì, đôi mắt của nó lập tức bị phủ bởi một màu đen, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu tỏa ra, từ từ lan sang sóng mũi của nó... Phía trên, khi Len chắc chắn rằng Rin chưa xem được gì nhiều, dù có thì chắc chắn chỉ mới liếc sơ. Lập tức, cậu liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng... Tên khốn nào ra cái luật món hàng không được mặc áo ấy nhở?? ( Ơ, anh này hài. Ảnh là mafia mà ảnh hỏi vui thặc )... ... Rin không biết là cậu đang nghĩ gì, chỉ biết là cậu đang rất rất rất không vui. Bằng chứng là bàn tay đặt trên mắt nó ngày càng dùng sức ép chặt... Ừ, mắt nó không nhìn được, nhưng tai nó thì nghe được rất rõ. Cả lời giới thiệu đầy "hoành tráng" và đầy "sức sống" của anh MC cũng được nó thu vào tai hết sức mạch lạc và rõ ràng... - Đây là lô hàng được ưu tiên nhất, da trắng mắt xanh, người ngoại quốc. Đã được thông qua huấn luyện và rất biết nghe lời. Là hàng mới, chưa bóc tem. Chắc chắn các vị sẽ có hứng thú!!... Nó không hiểu lắm mấy lời mà vị MC đó nói. Nhưng tiếng "ồ" vang khắp khán phòng ngay sau đó chứng tỏ lô hàng này là rất có giá trị... Len vẫn chưa chịu lấy tay xuống... - Sao nào các vị, có ai hứng thú hay không?? Xin mời ra giá... - Một ngàn... - Không, tôi hai ngàn!! - Hai mươi ngàn!!... -... -... Tiếng đấu giá từ từ vang lên, càng ngày càng dẫn đến những con số trên trời. Phút chốc, cả khán phòng tràn ngập tiếng sôi nổi ríu rít... ... ... Mèo đã trốn mami đăng chap mới, hãy vote cho sự liều mạng của Mèo =v=... ...
|
Chương 44~ Chương 44: Rin muốn nhìn trước mắt, nhưng bàn tay của ai kia vẫn chung thủy không muốn rời khỏi... - A a!! Tôi muốn nhìn!! Rin vùng vẫy phồng má, tại sao lại không cho cô nhìn?? Ngược lại, Len vẫn chống cằm hừ lạnh, nhìn đến thằng bé nhìn có vẻ lớn hơn Rin tí tuổi, ánh mắt vô hồn đến là như người chết. Tất cả những gì "kín đáo" nhất một lượt hoàn toàn bị mang ra phơi bày... - Bỏ ra cũng được, nhưng hãy chắc chắc là em sẽ không bị đau mắt hột!! Rin không hiểu, nhưng cũng ngơ ngác gật đầu. Bàn tay Len hơi do dự một chút, nhưng sau đó cũng rời tay khỏi nơi ấm áp kia... Rin nhíu nhíu mắt bắt đầu tiếp thu với ánh sáng, nhìn kỹ được trên sân khấu rộng kia. Nhìn một anh trai lớn hơn mình khoảng 1, 2 tuổi, đôi mắt vô hồn không sức sống. Còn có... còn có... không mặc đồ, thế nhưng "thứ kia" lại cư nhiên làm Rin nóng mặt... Xấu hổ "A" lên một tiếng, hai tay nhỏ bịt lên đôi mắt kia, tò mò chừa ra một khe hỡ nhìn tiếp, nhưng tất nhiên là nhìn lên gương mặt của cậu bé kia... Len có vẻ hơi nhăn nhó, lành lạnh phun ra hai chữ như trêu ghẹo... - Háo sắc!! Rin bị nói như thế, nhất thời bất mãn, trừng mắt phồng má lên giận dỗi... - Anh mới háo sắc, cả nhà anh mới háo sắc!! Cư nhiên Len bị nói như thế cũng không giận, ít ra lửa giận trong lòng cũng tiêu đi không ít. Mấy người biết được dáng vẻ uất ức của nó có bao nhiêu là đáng yêu?? Len chợt nhíu mày một cái, ánh mắt sắc lạnh lia vào một góc tối, nơi hai người đàn ông đang ngồi chỉ chỏ, ánh mắt thèm muốn không hề để tâm vào một màn đặc sắc trên sân khấu kia, mà lại đặt vào con mèo nhỏ trong lòng cậu... Đã không biết là tên thứ bao nhiêu chán sống trong ngày rồi... Không nghe câu "Đánh chó phải ngó mặt chủ" hay sao? Giờ thì không cần đánh, chỉ cần ngắm con mèo này cũng nên khôn một chút mà nhìn đến chủ nó là ai chứ?? Mà nếu có đánh thật, chắc chắc hai tên kia sẽ không toàn thây trở về... Chẳng qua mấy chốc, cậu bé kia đã bị một ông to béo dẫn đi, trên mặt còn là một nụ cười thỏa mãn... Rin không hiểu lắm, cầm lấy góc áo của Len khẽ kéo nhẹ... - Bạn ấy đi đâu thế?? - Không liên quan!! Len nhàn nhạt trả lời, một cỗ khó chịu xông lên cuống họng đầy bất chợt. Cậu không thích Rin quá quan tâm một người nào đó, rất là không thích... - Cậu ấy sẽ không sao chứ? Nhìn người đàn ông kia nhìn thật đáng sợ!! Rin lầm bầm vẻ thông cảm. Hơi ngước lên nhìn Len, nó thầm cảm thán. Mặc dù Len cũng đáng sợ thật, nhưng bộ dạng rất đẹp trai, không giống như ông bụng phệ kia nha. Dù sao cũng nhìn sẽ đỡ sợ hơn một chút... Cậu nhìn thấy chân mày của Rin nhíu lại vẻ trầm tư, bất mãn nói... - Em đang nhìn cái gì, cậu ta sẽ đến một nơi thật tốt!! "Có lẽ vậy", Len nhún vai, đè lại đầu nó. Rin suy ngẫm một lúc, gật đầu. Hy vọng là như thế... ... - Sau đây, chúng ta sẽ được tiếp tục với một món hàng mang một màu sắc hoàn toàn mới!! Thế là cả khán phòng lại tràn ngập tiếng vỗ tay... Chàng MC nháy mắt đầy tinh nghịch, vén cánh màn che khuất cánh gà lên... ...ượ Một đôi chân nhỏ nhắn run rẩy bước ra... ... Vào lúc đó, mắt Rin như căng lớn, tim đập nhanh muốn vỡ tung, tưởng chừng như trong lồng ngực bị nhét vải, gấp gáp đến không thở được... Thân hình nó khẽ run lên, khóe môi cứng ngắc lắp bắp... - Yuki~chan... .... Có vẻ như mina bị troll về cậu chàng tóc vàng kia nhỉ? :V? Yên tâm, Oliver~kun sẽ sớm quay lại thôi, nhưng sẽ là dưới một vỏ bọc hoàn toàn mới... "Rin~chan!! Lần này sẽ tới lượt em bảo vệ chị!! Vòng tay em có lẽ sẽ không ấm áp đủ để sưởi ấm chị, nhưng nó đủ vững chắc để bảo vệ chị?? Hãy tin ở em!!" ... Đừng hỏi sao chap ngắn nhé =), thi rồi nên phải bớt time lại. Vote ik nha, mai tung chap lun ...
|