[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 45~ Chương 45: Len cảm nhận được sóng lưng của người trong lồng ngực thoáng cứng đờ, nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn lên khán đài... Trên đó, một cô bé nhỏ tuổi bị đưa ra ngoài với ánh mắt sợ hãi và mất phương hướng, đôi mắt to tròn mọng nước cùng mái tóc đen ngắn được buộc ra hai bên, tuy vậy nhưng vẫn rất lôi thôi, cô bé mặc một cái áo đầm màu trắng có chút bẩn thỉu, lại còn hơi rách nát. Phía dưới lại bắt đầu bàn tán xôn xao... - Mặc dù hơi bẩn thỉu một chút, nhưng sau khi trải qua chải chuốt tắm gọi, chắc chắn chất lượng phục vụ sẽ không chê vào đâu. Mọi người có muốn đặt giá không ạ?? -... Hàng ngàn tiếng reo hưng phấn vang lên bên tai, tuy nhiên lúc này Rin chẳng còn hơi sức nghe một câu nào, ánh mắt vẫn là thủy chung nhìn vào bóng dáng trên khán đài kia... Tại sao vậy?? Tại sao Yuki~chan lại phải cực khổ như vậy?? Chẳng phải mọi người đã bỏ trốn được rồi sao?? Vậy sao cớ sự lại như thế này??... Rin cắn môi, cố ngăn nước mắt chực rơi. Nó cảm thấy bản thân mình đã may mắn biết bao nhiêu... - Em còn nhìn cái gì? Cảm thấy thú vị lắm sao? Rin nghe được một cỗ sát khí nồng nặc thoát ra, không khỏi nuốt ực căng thẳng. Được rồi, có thể là cũng không phải may mắn lắm đi... Nó giương lên đôi mắt to mọng nước, lấy vẻ hơi lo sợ nhìn Len... - Bạn ấy... bạn ấy... Có thể hay không... - Hửm? Len chống cằm, nhướn mày vẻ thú vị nhìn Rin... - Nói rõ xem nào! Được rồi được rồi, Len không phải ngu ngốc, nhìn một phát là chuyện gì xảy ra cậu cũng đã biết hết rồi. Lý do?? Ừ hử, cậu chỉ muốn trêu con mèo ngốc của của cậu một tý thôi... Rin nuốt nước miếng, cứ như là đứa trẻ chuẩn bị thú nhận với bố bài kiểm tra 0 điểm ở trường. Hít một hơi, nó vẫn không ngăn được bản thân lắp bắp nói, suýt líu cắn cả vào lưỡi... - Cô bé đó, anh... anh có thể cho tôi không?? - Ồ! - Len "ồ" lên một tiếng cảm thán, thành công làm Rin một lần nữa mắt lại lưng tròng nước... Len thấy người nó đó làm bộ dáng ủy khuất như muốn khóc, mặt lại đen hơn một nữa. Nó khóc cái gì? Chẳng lẽ cậu đáng sợ lắm sao? Giọng trầm trầm khe khẽ vang lên đầy uy hiếp và hăm dọa... - Không được khóc!! Như có phép lạ, Rin giật nảy cố nén lệ, muốn kéo nước mắt chui lại vào trong. Len nhìn Rin, hài lòng gật đầu, lại nhàn nhã nghịch tóc của Rin, giọng điệu thoải mái cực kì... - Em khóc cái gì, tôi cũng không phải là muốn giết em! - Nhưng là... anh cho tôi Yuki~chan đi. Tại sao anh lại muốn bán em ấy?? Ô ô... Anh là đồ xấu xa!! Không nhịn được nữa, nước mắt liền trào ra như mưa. Rin cũng rất thắc mắc tại sao gần đây nó dư nước mắt như vậy, muốn khóc nháo liền khóc. Không phải như trước đây ủy khuất chịu đựng roi đòn. Hay là nó bắt đầu "ỷ lại" vào cậu, bắt đầu biết... làm nũng??... - Tôi nói là không cho em khi nào? Len day day thái dương thở dài nhìn, lập tức mắt Rin sáng ngời, ngay tức khắc nín khóc... - Thật sao, tốt quá tốt quá, anh đừng nuốt lời đấy nhé!! - Nhưng mà bất quá.... - Len chợt lên tiếng cắt ngang, khiến Rin nhăn nhó một hồi, mới nói tiếp - Bất quá, tôi cũng không phải là một người làm ăn thua lỗ!! Rin nhăn nhó, mím môi quay lên nhìn Yuki một lát, bên tai quanh quẩn những con số ngập trời, nó vội vàng hỏi... - Cho tôi đi, cho tôi đi!! Bảo tôi làm gì cũng được!! - Thật? - Thật!! Len nhướn mi nghi ngờ, nhận được cái gật đầu đầy kiên định của Rin, Len khẽ nhếch môi... - Thế thì... bán cho tôi đi!!... ... . . . ... - Thế thì... bán cho tôi đi!!... RIn ngay chốc sửng sờ, Len lại còn rất ung dung, nhíu mi... - Sao? Không đồng ý? Rin cắn môi, một hồi đắn đo... Len nhàn nhã tựa lưng xuống ghế, chờ đợi câu trả lời đã sớm biết trước. Bất quá, nếu thật sự Rin không đồng ý, Len cũng có hàng ngàn kế để giữ nó bên cạnh. Mà thậm chí nếu không có kế hoạch nào, Len cũng sẽ không để cho nó rời đi... Rời đi?? Len chợt tỉnh táo một chút. Với một món đồ chơi như Rin, cậu thực sự cần có bản tính chiếm hữu mạnh mẽ như thế sao??... Thực sự thì, cậu cũng không biết... - Đã thành giao!! Món hàng mới thuộc về triệu phú băng ngầm tiểu đoàn tại Canada!! Rin còn đang mông lung trong suy nghĩ, bị tiếng â, thanh của micro làm cho giật mình. Nó sửng sốt, ngây người nhìn Yuki đau khổ bị người ta kéo đi. Tiếng van khóc, tiếng rên la, cầu xin như đập thẳng vào màng nhĩ của Rin... Len gõ gõ ngón tay vào thành ghế, khóe miệng mang theo nét trào phúng không kiên nhẫn... Rin nhìn Len, đầu nhỏ cúi xuống một cái, giọng nhỏ xíu như mũi kêu.. - Tôi... ....
|
Chương 46~ Chương 46... Dưới ánh đèn lập lòa, Rin cắn nhẹ môi, hơi nhăn nhó nhìn về phía con người đang ôm mình trong lồng ngực. Len một đường thẳng đi đến, tiếng bước chân vang dội mà uy nghiêm. Theo sau là nhóm Kaito và hàng thủ vệ không thể thiếu... - Quay về biệt thự của Fuzuo, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát quay trở về Nhật Bản! Nghiêm giọng đưa ra lệnh, cảm giác làm người ta chỉ có thể phục tùng, không thể không nghe theo. Kaito mím môi nhìn bảng giá trong tay, tức giận cái tên nào đó đi trước... - Hắc hắc!! Kaito, chú đừng nhìn Lenny với ánh mắt ấy nữa. Chua chòa, chú cũng đừng keo kiệt đến thế chứ?? Ted cười bỡn cợt, Kaito lúc này không thể giữ được bộ mặt ôn hòa ngả ngớn của mình, rống lên đầy tức giận, vang dội cả hành lang... - Keo kiệt cái đầu chú, tôi đây là giữ tiền cho cái tên đầu vàng chết tiệt đấy, cái tên mà một đồng cũng không bao giờ đụng vô. Vậy thì sao?? Hắn chỉ cần nhàn nhạt nói một tiếng liền rút ra 2 triệu đô la mua con bé tóc đen kia về!! Quá lỗ, không thể tin được!!.... Bên Rin văng vẳng tiếng cãi vả của Kaito, trong đầu Rin không ngừng hiện ra hình ảnh lúc ở trong khán đài kia... ... - Tôi... - Rin cắn môi, nhìn đến đôi mắt xanh hun hút không một chút của Len, do dự. Nhưng khi nghe đến tiếng la phảng phất quen thuộc của Yuki, Rin trở nên khẩn trương - Được, được mà!! Anh mau giữ Yuki~chan lại đi, giữ em ấy lại đi!! Rin vội vã hấp tấp đến muốn khóc, cũng không phát hiện nước mắt đã muốn trào ra đến nơi. Đáy mắt của Len mau chóng xoẹt qua một tia thỏa mãn... Len giơ bàn tay đang nghịch tóc nó lên, thanh âm nhu tình lạnh đạm, mang theo vẻ lười biếng. Giọng nói không mặn không nhạt, cũng không lớn không nhỏ, nhưng lại thành công thu hút được sự chú ý của mọi người... - 2 triệu đô la, mua lại cô bé đó!! ... Đoạn kí ức nhanh chóng xoẹt qua đầu nhưng mau chóng bị Rin gạt bỏ. Kể cả chuyển "tự" bán bản thân cho Len cũng mau chóng bị Rin gạt ra sau đầu... Chuyện bây giờ nó lo lắng nhất... là Yuki~chan đang ở đâu. Phía sau, Kaito vẫn rống lên đầy ấm ĩ về việc lỗ thế nào. Gì mà chi phí nuôi dưỡng, ăn mặc, huấn luyến, sau đó chi phí chuyển giao, đặt giá. Thậm chí còn chưa kiếm được đồng nào, lại bị Len mua ngược về, tiền tổn thất đương nhiên tăng gấp đôi. Kaito sầu não nhăn nhó, nhưng ánh mắt vẫn đầy căm hận nhìn về con người nào đó nhàn nhã ung dung đi trước mặt... Rin đảo mắt, giật nhẹ tay áo Len, ánh mắt lo lắng, nói với giọng thì thầm... - Tôi muốn gặp Yuki~chan, anh cho tôi gặp con bé đi!! Giọng Rin nhẹ nhàng, mè nheo như làm nũng. Khiến ánh mắt ai kia thoáng dịu đi, nhưng khi nghe đến "Yuki~chan", vòng tay ôm lấy ai đó khẽ siết lại... - A, Rinny muốn gặp cô bé kia sao?? Em may mắn đó, cô bé kia đang ngồi ở phòng chờ!! Từ phía dưới, Ted cười đến vô lại trườn người lên, trả lời câu hỏi của Rin, cũng không mấy để tâm đến ánh mắt lạnh như sát thủ giết người của Len... Nghe đến thế, gương mặt nhỏ tràn ngập nét vui mừng. Không hề để ý chân mình đang trống không, nhảy khỏi vòng tay của Len, túm lấy Kaito vui vẻ nhờ dẫn đường... Chả mấy chốc, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi, theo đó là hai, ba thủ vệ. Ted cười ngả ngớn, định nâng gót chân theo sau, lập tức giọng nói như tử thần vang lên ngay sau lưng Ted, khiến nụ cười trên khóe môi cứng lại... - Ted, chú là chê công việc quá nhà rỗi hay sao? Thật đúng lúc, công việc ở Singapo, Thái Lan, Úc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thêm công việc ở địa phận Châu Phi, sau khi về một mình chú sẽ đảm nhiệm thay cho Kaito, có phản đối không? Ted nuốt ực, sóng lưng căng thẳng, giờ mà nói phản đối không phải là đào mộ tự chôn mình à? Ted mấp máy đầy miễn cưỡng, gương mặt đưa đám cố nặn ra nụ cười... - Không, không có... Rất hài lòng là đằng khác!!... - Ồ ~!! - Len nheo mắt đầy vị tứ, cười nhếch môi - Chắc là chú chê ít quá. Được rồi, ở Hà Lan và Anh Quốc cùng Pháp, cả buôn người, buôn vũ khí, tôi cũng sẽ chuyển nhượng từ vị trí đảm đương từ Gumiya cho chú luôn. Tôi là rất thương chú mới nhường việc chú đấy nhé. Len không hề để ý đến gương mặt đen kịt của Ted, bình thản tay đút túi quần ung dung bước qua. Rinto bước theo sau, khi bước qua còn vỗ vai Ted hai cái, vẻ mặt lạnh tanh an ủi... - Chúc anh làm việc vui vẻ, công việc đó muốn xong ít nhất hơn nửa năm, cơ mà đó trừ phi là anh có năng lực làm việc với tốc độ ánh sáng như của Kaito~san!!... Nói xong, cũng phủi quần ung dung đi theo hướng Len. Ted thầm nguyền rủa... "Thằng chết tiệt, đến cả em cậu cũng không xem tôi ra gì thế sao?"... ... Vote ik mai tung chap OvO... ... Cơ mà au muốn hỏi ý một tí (thứ lỗi vì xen ngang), cảm thấy câu truyện này Rin được sủng quá, sủng đến mức bay tận trời xanh (không hiểu sao lại thích sủng), nhưng có ai thấy Rin... ơ ừm... vô dụng không?? Có cần sự "lột tả" hoàn toàn mới không?? ...
|
Chương 47~ Thấy mấy bạn réo vì chap ngắn quá nên Mèo quyết định sẽ tăng độ dài chap lên gấp đôi (khoảng 2000 từ hoặc hơn), đọc đủ đô hơn, nhưng thời gian đăng chap sẽ có ảnh hưởng, bắt đầu từ chap 48 (tuần này Mèo thi) Mèo sẽ thu xếp để đăng So, đọc truyện vui vẻ nhé!!... ... Chương 47: Trên hành lang tối om, Rin nheo mắt cố bắt mình nhìn rõ hơn trong bóng tối. Trên bàn tay chỉ còn truyền đến một nhiệt độ lạnh lẽo xa lạ của Kaito... - Kaito~san, đã đến chưa?? Rin ngước đầu hỏi, lập tức bắt gặp đôi mắt của Kaito đang nhìn nó... - Kaito~san??... Sao... - Thật yếu đuối!!... Kaito lên tiếng, cắt ngang giọng nói yếu ớt của Rin. Rin giật mình, yếu đuối? Là đang chỉ nó sao?? Kaito bắt gặp nét nghi ngờ trong đôi mắt nó, cười như khinh miệt... Đôi tay đang cầm cánh tay của Kaito khẽ run lên, nó định giũ bỏ, nhưng bàn tay nhỏ liền bị bàn tay lớn lạnh lẽo bao lấy, siết chặt không thể buông ra... Nó nheo mày khó chịu, nhăn nhó nhìn Kaito... - Ý anh là sao?? - A ra ~!! Bình tĩnh!!... Kaito cười ngả ngớn, nhưng trong lúc này, Rin cảm giác như đang bị khinh miệt, nghiến răng, Rin nói trừng mắt... - Anh bớt nhảm đi, ý anh là gì?? Kaito nhướn mắt huýt sáo như tán dương. Cười nhìn... - Rinny ah, em không thấy bản thân quá phụ thuộc vào Len hay sao?? Em quá yếu đuối, quá... vô dụng!!... Thậm chí, em còn là... - Kaito khẽ liếc mắt, cười khẩy -... gánh nặng!!... Rin chợt chấn động... Đã bao lâu rồi, thậm chí nó còn không biết... Bản thân thật sự đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều. Nó bắt đầu trở nên thật vô dụng, thật yếu đuối... Bóng dáng nhỏ bé quật cường khi xưa, từ khi nào đã biến đi đâu mất?? Vì được cậu che chở, được cậu bảo hộ, nó đã trở nên yếu đuối sao??... Thậm chí... .... Thậm chí, nó còn khao khát biết bao nhiêu sự dịu dàng che chở của Len đối với cậu... Nhưng như thế, lại trở... một gánh nặng??... ... Kaito cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay truyền đến, khẽ cười khẩy. Cúi người, nhẹ nhàng nói với Rin như một cơn gió... - Hãy trở nên có ích hơn, nếu không, anh sẽ làm cho em tự khắc biến mất...!! ... Rin run nhẹ người, Kaito đứng thẳng lưng, vui vẻ bước đi. Chợt, trên tay đau nhói... Kaito kinh ngạc ngước xuống, lập tức phát giác con mèo nhỏ hung dữ nào đó đang cắn vào tay cậu. Cơn đau nhoi nhói giữa cổ tay khiến cậu giật mình, bàn tay đang nắm chặt cũng vì thế mà buông lỏng... Rin đẩy Kaito một cái, nhanh nhẹn chạy đi. Để lại Kaito thẫn thờ đứng đó, xoa xoa cổ tay rướm máu, cười phiền não... - Haizz, hung dữ thật!! Lời nói vừa dứt, bỗng dưng thấy bóng hình nhỏ bé của Rin chạy lại. Trong khi Kaito đang ngạc nhiên, Rin bỗng vươn cánh tay nhỏ nhắn bắt lấy tay của Kaito, xòe bàn tay anh ra, phun một ngụm máu đỏ tươi vào... - Trả lại máu cho anh!! Sau đó, lại nhanh nhẹn chạy đi... May mắn vì ở đây là những thut vệ đặc biệt của tòa tổ chức, huấn luyện đặc biệt về che giấu cảm xúc. Nếu không, đã sớm lăn ra cười ầm trời... Kaito đen mặt, lấy khăn chùi đi máu ở cổ tay và máu ở lòng bàn tay. Quăng khăn tay qua một bên, sau đó đứng lên, chậm rãi nói một câu... - Được rồi cô bé, xem như em lợi hại!!... ... Rin một mình bỏ mặt Kaito lại, giờ thì chỉ còn biết tự lực cánh sinh, tự mò đường đi kiếm Yuki~chan thôi a ~!! Trong lúc đi qua khúc hành lang tối thui, cánh tay của Rin bị ai đó giật mạnh một cái, lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của ai kia... - Á!! - Làm loạn. Hơi thở trầm trầm mang theo chút lạnh lẽo phả vào cái gáy trắng nõn của Rin. Trái tim trong lồng bỗng đập thình thịch... Nó ngửa đầu, đã bắt gặp Len đang ôm nó, đôi mắt chăm chú nhìn vào hai bàn chân không mang giầy của nó, nhíu mày... Bất chấp nhìn gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh của Len, trong đầu Rin xoẹt qua một câu nói... “Hãy trở nên có ích hơn, nếu không, anh sẽ tự khắc làm cho em biến mất” Len lúc này không hề biết nó đang suy nghĩ điều gì. Chỉ đơn giản nhìn nó một cái, sau đó vìng tay qua định bế nó lên... Nhưng, nhanh như cắt, nó né tránh khỏi vòng tay của cậu. Cũng không thèm nhìn sắc mặt Len lấy một cái... - Tôi tự đi là được rồi!! Xong, nó quay mặt lại như đợi cậu. Chỉ thấy hai bàn tay cậu giơ ra khỏi không trung, cứng đờ rồi ngượng ngập rút về, bình thản nằm trong túi quần... Rin quay đầu lại nhìn Len một cái, cắn môi. Sau đó bóng dáng nhỏ bé xoay lưng, mau chóng bước đi... " Như vậy là được rồi nhỉ??"... ... Vote chúc Mèo thi tốt ik~ hiu hiu :3 chap sau bắt đầu tăng độ dài nhớ :3 ...
|
Chương 48~ Chương 48 : Con người không ai là hoàn hảo... Quan trọng là trong tim bạn người hoàn hảo nhất là ai... ... - Yuki~chan!!! Rin nhìn đến Yuki đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, mắt vô định đang nhìn về một nơi xa xăm qua khung cửa sổ. Nghe được một giọng nói hoàn toàn xa lạ gọi tên của mình, Yuki giật nãy nhìn lại... - Rin~san!! Yuki thốt lên bỡ ngỡ, thôi không xoa cánh tay bầm ứ vết tím nữa, nước mắt tuôn trào ngỡ ngàng chạy lại phía Rin. Cả hai người cùng ôm nhau, Yuki sớm đã mặt mũi tèm nhem nước mắt... - Rin~san, em tưởng... em tưởng chị chết rồi!! Rin cũng sớm rưng rưng nước mắt, nó vươn tay đỡ Yuki đứng lên, khẽ cúi người phủi đi bụi bẩn bám trên lớp vải cũ kĩ, giọng nhè nhẹ an ủi, phút chốc mang lên căng thẳng... - Không sao đâu mà. Mà... mọi người đâu hết rồi??? Yuki cơ thể phút chốc căng cứng, hơi thở nghẹn lại. Khẽ cắn chặt cánh môi không nói. Vì sao ư? Vì Yuki biết "mọi người" mà Rin đang nói là ám chỉ gì??... Bàn tay Rin đang nắm chặt lấy gấu váy của Yuki nhè nhẹ run lên... - Yuki~chan à, mọi người đâu rồi? Mayu~chan đâu? Peko~kun, rồi còn cả Oliver~kun nữa... Mọi người... Rin nhận ra rằng đến giọng nói nó cũng vô thức run rẩy, không kiềm nén lại được. Yuki nhả cánh môi đỏ ra, mày nhăn lại đau đớn, nước mắt lại chực tuôn rơi... - Em xin lỗi, em xin lỗi!! Rin~san, em thực sự không biết!! ... Lời nói tưởng chừng như lông hồng, nhẹ bẫng, lại như một cú đập giáng mạnh vào đầu Rin. Mắt nó trừng lớn, khụy xuống, cánh tay nhỏ buông lỏng, hạ xuống như một con rối bị đứt dây... - Em... em... - Rin~san, sau ngày chị trốn thoát. Bọn em đã trốn đi hết. Nhưng... nhưng mà... "Nhưng mà tụi em lạc mất nhau"... Yuki nhìn gương mặt của Rin ngay trước mặt, vẻ đau lòng tuyệt vọng, trong lòng lại áy náy không nguôi. Nửa câu sau Yuki không hề nói ra, nhưng vẫn biết rằng chắc chắn Rin hiểu... Trong lúc Rin còn đang bần thần, một cánh tay mạnh mẽ đã mau chóng kéo nó đứng lên, ôm nó vào lòng và búng lên trán nó một cái, giọng trầm trầm không đổi... - Em không biết lạnh hay sao? Còn ngồi ngoài đây? - Anh... anh... Buông tôi xuống!! Len không hề liếc nhìn đến Yuki đến một cái, toàn bộ tâm tư đều đặt trọn vào cô ngốc nào đó đang bối rối trước mặt. Môi mỏng nhàn nhạt khiêu gợi phun ra hai chữ... - Không . Buông! - Vậy... vậy... Vậy anh thả tôi xuống đất đi! Rin lắp bắp nói, mặc dù cứ luôn mồm bảo cậu hãy bỏ nó xuống. Nhưng trong lòng lại như có giọt nước ấm tràn vào tim. Nhìn thấy cậu, Rin cảm thấy mọi chuyện sẽ không còn tối tăm như nó vốn có nữa... Len chán chường nhìn Rin, bộ nó không hiểu cậu đang nói gì à? Không buông và không thả nó xuống cũng cùng một loại không phải hay sao? Con mèo chậm tiêu này... Đôi mắt Len không hề di chuyển khỏi gương mặt phụng phịu của của Rin, nhàn nhạt như nói như không với người đứng nói chuyện... - Vào phòng nói chuyện, bên trong có lò sưởi! Yuki khẽ ngẩng ra, một sự vui sướng đào lấp cả khoang ngực. Len nói cho Yuki nghe rằng có lò sưởi, nghĩa là sợ Yuki sẽ lạnh, không phải sao? Cười hạnh phúc, Yuki gật đầu, bẽn lẽn nhìn trộm Len... - Vâng!! Yuki nâng gót chân nhanh chóng bước vào trong căn phòng ấm áp cùng với Len và Rin. Nhưng đưa đến đôi mắt nhìn thấy Rin như bảo bối được Len cưng chiều nâng trong tay bảo vệ, Yuki không khỏi nảy sinh lên chút ghen tỵ... Lại nhìn Len, nhỏ biết rằng người này đã đưa ra một số tiền trên trời chỉ để cứu nhỏ, một con nhỏ xấu xí và bẩn thỉu như nhỏ. Cái giây phút mà Lên đưa tay lên, miệng không ngần ngại đọc ra con số khổng lồ đó, Yuki tưởng chừng như òa khóc, hạnh phúc vỡ òa không kiềm nén, vì cậu như một vị thần, một vị hoàng tử được Thượng đế phái xuống để cứu mạng nhỏ... Nhưng ngay giờ phút này, nàng công chúa được cậu nâng niu trong bàn tay không phải là nhỏ, khiến nhỏ có chút đau lòng, có chút ghen tỵ, cũng có chút... căm ghét? - Uy, anh bỏ tôi xuống được rồi!! Rin cắn môi nhíu mày, hai má hơi ửng đỏ. Rõ ràng là nó thấy được Yuki~chan đang nhìn chằm chằm vào cả hai nha, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được, không biết cái gì gọi là xấu hổ hay sao? "Xấu hổ? Xấu hổ là cái gì? Chị nói cho Rin biết, mặt của onii~chan đã dày đến độ level max luôn rồi. Uy, em không tin? Một ngày nào đó em chỉ cần lấy mặt của onii~chan mài xuống mặt đường hoặc tường biệt thự cũng được. Thứ gì mòn là em sẽ thấy ngay thôi!!" Lời nói của Lenka lúc trước như văng vẳng bên tai. Mặc dù Rin lúc đó không hiểu Lenka đang nói gì lắm. Level max là gì? Rin nghĩ đó là tiếng Lào nha (What =.=?), vì Rin không hiểu đó là gì cả. =.=" Mà lúc đó Rin cũng thắc mắc, mặt của Len chà xuống mặt đường, thật sự đến đá cũng mòn hay sao? Là cứng như vậy à? Rin cũng có hỏi lại, nhưng Lenka chỉ cười xuề xòa cho qua, nháy mắt nói một câu... "Chị nghĩ như vậy, vì chị thấy mặt onii~chan rất cứng. Rin không nghĩ như vậy sao? Lúc nào cũng không có loại hỉ nộ ái ố gì, rõ ràng là keo dính chuột dính ba lớp trên đó rồi, thêm một tầng xi-măng là quá sức kiên cố luôn ấy chứ. Mà thứ nào mòn chị cũng không biết, vì mười bảy năm chị sống trên đời, chưa thấy ai có "đủ lòng can đảm" để thử mài mặt của onii~chan cả!" Tò mò, Rin nghiêng đầu nhìn gương mặt của Len, không kiềm được tò mò lấy ngón tay chọt chọt vào má phải của Len. Rất mềm nha, rõ ràng là không hề có xi-măng trên đây. Ừm, Rin nghĩ nếu có xi-măng thật, chắc Len phải khó chịu lắm ( chị Lenka nói chuyện thâm cao quá, em nó hiểu sai từa lưa hột me :'D) Mà Len cũng không hề để tâm con mèo nào đó chọc phá trên gương mặt của cậu. Cứ để Rin chọt chọt xoa xoa thoải mái, sau đó cũng chán chường bỏ tay ra... Lúc này, Rin phát hiện Yuki ngồi đối diện đang nhìn mình một cách kì lạ... Nó ngượng ngùng rút tay lại. Thôi rồi, giờ thì người không biết xấu hổ là nó mới đúng... Không như nó tưởng, Yuki hai chân nhẹ nhàng bước về phía trước, mặt hơi hơi ửng đỏ, bẽn lẽn nhìn Len, nhẹ giọng nói nhỏ... - Chào anh, em là Yuki, em rất... rất vui khi gặp anh. Em...em cũng cảm ơn anh vì đã cứu anh, nếu không có anh, chắc em đã chết rồi ! Len thậm chí còn không hề ngước đầu nhìn Yuki đến một cái, chỉ ngồi mân mê hết xoa rồi nghịch tóc Rin. Rin không để ý đến mái tóc vàng mượt đang từ từ trở nên rối tung khi qua bàn tay thon dài như nghệ sĩ piano của cậu, điều nó thấy duy nhất là sự hụt hẫng, sự bối rối, sự đau lòng, sự ngượng ngạo qua đôi mắt của Yuki... Rin húc mạch khuỷu tay vào eo cậu, lườm cậu cảnh cáo, ý bảo cậu mau mau nói cái gì đó với con bé đi... Lên nhíu mày, miễn cưỡng liếc qua sắc mặt Yuki, nhàn nhạt... - Ờ ! Trong nháy mắt, Yuki sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn, vui vẻ gật một cái. Còn Len thì cực kì cảm thấy khó chịu, cảm giác bị Rin lườm một cái vì một con bé chả liên quan gì đến cậu cả... Ừ, cậu rất rất không hài lòng... Cảm giác chán chường xông lên đến tận cổ. Cậu không biết "Yuki~chan" là người như thế nào, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng cậu sẽ tuyệt đối không thích con bé Yuki trước mặt chút nào. Không một chút nào hết... ...
|
Chương 49~ Chương 49 : Sau khi mọi người quay về biệt thự Thượng Cổ của Kazuo, được hắn ngả lưng cung kính mời lại thêm hai ngày nữa... Có trời biết được, hắn đã tức điên đến cỡ nào khi cuộc đọ sức trên đường cao tốc không làm hại được Len dù đến cả một cọng tóc. Kazuo tức run người, bắt gà không được còn mất nắm gạo... Con sói không cắn người liền coi nó là mèo bệnh à? Hắn không cam tâm... Kazuo đi phía sau lưng Len hai bước đến phòng khách, răng không thể ngừng nghiến trèo trẹo. Phút chốc, đôi mắt sáng quắc như chim ưng của hắn khẽ lóe lên ánh sáng thâm độc, mịt mờ khẽ nhìn về phía Rin đang đứng sát bên Len... Trong hành lang với ánh đèn hiu hắt, không ai thấy trên bờ môi kia khẽ nhếch lên thành một vòng cung quỷ dị... ... . . . ... Sau khi dùng xong bữa tối, Rin lấy cớ đi toilet chuồn khỏi ánh mắt của Len. Nó khẽ thở dài, không biết có phải ảo giác hay không mà nó cứ cảm giác Yuki cứ nhìn nó chằm chằm mãi... Rin tự vặn vòi nước, nước ào ào đổ ra như mưa. Tự vỗ nước vào mặt mình vài cái. Rin ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt yếu ớt nhỏ nhắn trong gương... Nó vẫn không ngờ có một ngày sự việc sẽ rẽ sang một chiều hướng khác như thế này... Lúc còn nhỏ, đến cái tuổi mà nó nhận thức được chính lại là cái khoảng thời gian mà nó vật vã để sinh tồn. Từng roi lại từng roi quất vào người, từng bạt tai hung hăng hay những vết bỏng đau thấu xương. Những thời gian hạnh phúc trước kia là hoàn toàn lu mờ, hoàn toàn không tồn tại... Chỉ có một vết cắt ở sau gáy như một vết sẹo nhắc nhở Rin, ba mẹ nó có tồn tại.. Tuy sau đó số vết sẹo trên thân người nó đã tăng lên một cách đáng kể. Nhưng theo chiều hướng nào đó, vết sẹo sau gáy vẫn như tách biệt và như một dấu ấn không thể xóa mờ... Rin không kiềm được, nó đưa tay rời đến gáy và xoa xoa, vết xẹo lõm xuống làm tay nó rợn rợn... Chợt suy nghĩ, một bóng đen xuất hiện sau lưng nó, hình ảnh phản chiếu trong gương cho nó thấy một người đàn ông hơi gầy gò, suy nhược. Nhưng trên gương mặt lại xuất hiện một vết sẹo dài, rõ và sâu từ thái dương kéo thẳng xuống đến khóe miệng... Rin không kiềm được suýt hét toáng lên, nhưng phần lớn là vì nó hết hồn... - Xin tiểu thư đừng sợ!! - người đàn ông sắc mặt không chút dao động liền lùi lại hai bước - Tôi là thủ hạ của ngài Fuzuo, ngài ấy bảo ngài ấy có chuyện quan trọng cần bàn luận với tiểu thư ! Rin nhíu mày vẻ không tin, cẩn thận lùi lại một bước... - Tiểu thư đừng lo lắng, đó là chuyện rất quan trọng về ngài Kagamine ! Trong đôi mắt Rin xuất hiện vẻ dao động... - Ngài ấy nhờ tôi chuyển lời với tiểu thư, đêm nay ngài ấy sẽ chờ cô sau thư phòng của hoa viên phía Tây. Tiểu thư tuyệt đối đừng cho ngài Kagamine biết. Chuyện này vô cùng thận trọng với ngài ấy !. Rin cắn nhẹ môi, chưa kịp nói lời nào thì người đàn ông đó biến mất như chưa từng xuất hiện... ... . . . ... - Rinny, sao em lại ở đây ? Rin vừa vặn đóng cửa lại, ngước đầu lên thì bắt gặp một mái đầu đỏ quen thuộc. Nó nghiêng đầu nhìn Ted, giọng thong thả... - Vâng, có chuyện gì hay sao ? Ted nhìn Rin, cười khúc khích, xoa xoa mái đầu nhỏ... - Lenny đang kiếm em đấy, đoán chừng là đã lục cả biệt thự Thượng Cổ lên để tìm em rồi!! - nói xong lại cười khúc khích. Dường như đang vẽ lại biểu tình nhăn nhó hiếm thấy của Len trong đầu... Rin nhớ lại câu nói của người đàn ông lúc nãy, cắn môi, rốt cục cũng phân vân có nên nói với Len hay là không... Nó từng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như chế giễu của Kazuo, nhìn chằm chằm vào nó như một con mồi, một thú vui, thậm chí nhìn nó như là một trò hề trong rạp xiếc... Nhưng dù sao thì... ực... Len mới quả thực là đệ nhất đáng sợ nha... Rin cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ. Cũng không hề phát hiện ánh mắt Ted nheo lại đầy nghi ngờ, ánh mắt bắn lại vào phía bên trong cửa nhà vệ sinh mà Rin vừa bước ra... .... - Em vừa mới đi đâu ? Rin vừa mới mở cửa, lập tức giọng nói tràn ngập hàn khí cùng khí lạnh ùa ra ngoài khiến sóng lưng nó lạnh toát. Trong bóng tối, nó cảm nhận được cặp mắt xanh hun hút kia sẵn sàng xuyên thủng qua nó bất kì lúc nào. Rin hít một ngụm khí, chân cũng không kiềm được run rẩy... Nó nhấc chân lên một cái, dùng tốc độ chậm nhất để tiến về phía cậu... Ánh trăng soi rõ qua khung cửa kính, hắt lên bóng dáng vương tử đang nằm trên giường, rèm buông nhẹ đầy mị hoặc thơ mộng. Len nằm đó khẽ chống cằm, trên tay lắc lư ly rượu vang đỏ Wisky từ những năm 70, đôi mắt vô hồn sắc bén nhìn đến con mèo nhỏ đang rụt rè bước đến... Rin cũng thắc mắc, tại sao cứ đứng trước mặt Len là uy nghiêm, dũng cảm của nó lại mất hết ? Nó cũng rất tò mò... - Đi đâu ? - Tôi tưởng là tôi đã nói với anh... - Đi đâu ? - Len khẽ gằn giọng, Rin lập tức rúm người - Tôi... tôi ở trong nhà vệ sinh ! Len nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt ngũ quan thanh tuấn mà yêu nghiệt, nhưng đôi môi hơi mím lại hoàn toàn chứng tỏ hiện tại cậu rất không hài lòng... - Lâu quá ! Len nhàn nhạt buông một câu, lập tức vươn tay ra kéo Rin vào trong lồng ngực. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cả cơ thể Len mới từ từ thả lỏng... Rin thở phào, cảm ơn vì mình đã qua một kiếp... Dường như đã quen có với hơi ấm của Len, bây giờ Rin lại có cảm giác nó hơi buồn ngủ. Đôi mắt nó mắt đầu nhắm lại, ngáp nhẹ một cái... "Ngài ấy nhờ tôi chuyển lời với tiểu thư, đêm nay ngài ấy sẽ chờ cô sau thư phòng của hoa viên phía Tây. Tiểu thư tuyệt đối đừng cho ngài Kagamine biết. Chuyện này vô cùng thận trọng với ngài ấy !" Rin chợt bừng tỉnh. Phải rồi, lời hẹn của ông ta... Nó khẽ ngẩng đầu, nhưng bắt gặp đôi mắt của Len vẫn sáng quắc trong bóng tối... - Ngủ đi ! - giọng Len mềm mại, cũng không tự nhận ra sự cưng chiều trong giọng nói mình nhiều đến mức nào... - Sao anh không ngủ? - Hiện tại thì không ! Rin cũng không hỏi gì thêm nữa, miễn cưỡng nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Giọng của người đàn ông cứ mãi quanh quẫn trong đầu Rin, chuyện quan trọng là chuyện gì ? Nó có thể... ảnh hưởng đến tính mạng của Len không ? Rin thực sự rủa thầm. Ông ta không biết việc lén đi không hề dễ dàng chút nào sao ? Ít ra cũng phải cho Rin thuốc ngủ hay thứ gì tương tự chứ ? ... Nói Rin tò mò không biết có đúng hay không, nhưng việc Rin quan tâm tới "chuyện thận trọng" của Len là thật, bằng chứng là hiện ngay giờ phút này thay vì ngủ khò khò như mọi hôm, đầu óc nó lại hoàn toàn tỉnh táo chờ đến khi cậu ngủ... Mà Rin vốn biết, căn bản là cậu không dễ dàng ngủ gì. Bằng chứng là cái vụ việc lần trước, Rin biết được thực chất sự tỉnh táo và mạnh mẽ khiến cậu cầm cự cả tháng liền thực sự rất đáng nể phục... Mãi một lúc sau, bên tai Rin vang lên tiếng thở đều đều của Len... Nó thầm nghĩ, chắc cậu đã ngủ rồi. Không biết có ngủ sâu hay không, chỉ biết là cậu đã ngủ rồi... Để an toàn, nó nằm im đợi thêm một chút nữa... Với một sự thực là nó không nhu nhược yếu đuối như vẻ bề ngoài. Nó đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ trước đây khiến nó tự rèn luyện cho bản thân một tính cách bất khuất. Nhưng lúc đó nó chỉ bị hành hạ về thể xác, nó đủ thông minh để mở lên từng cuộc trốn thoát ngầm cho những món hàng trước đây ở nhà máy hoang. Mặt khác khi sống với Len, nó bị hành hạ về mặt tinh thần, khiến nó trở nên thật nhu nhược và nhỏ bé trước cậu... Dù nó có mạnh mẽ, có thông minh, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, một "món hàng"... Nó không thể so sánh với Len được... Cái cảm giác áo bức từ người Len có thể khiến rất nhiều người thua cuộc trước khi bắt đầu trận chiến. Mà nó, cũng không phải ngoại lệ. Nó nhìn ra được cậu có thể giết nó, chính xác hơn, làm cho nó biến mất như chưa từng tồn tại... ... Rin nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực, thậm chí tiếng đồng hồ dây cót lớn cũng có âm thanh kêu lên thật vang dội... Rin khẽ mở đôi mắt, nhìn Len, hàng mi phủ dài che đi đôi mắt vốn âm trầm lạnh lẽo. Rin cựa mình, cố lui cơ thể mình ra... Không khó khăn như nó nghĩ, nó chui ra khỏi vòng tay cậu và ổ chăn ấm thật dễ dàng. Ngồi dậy, nó lo lắng quay đầu nhìn cậu lần nữa, sau đó mới an tâm bước xuống giường... Rin chậm rãi nhẹ nhàng bước đi hai bước, không hề phát giác đôi mắt vốn đang yên tĩnh nhắm nghiền lại đột nhiên mở ra, sáng hơn cả ánh trăng rọi vào khung cửa kính... Chưa đến hai giây, Rin cảm giác như cổ tay nó bị kéo lại, thân người nhẹ bẫng, và cảm giác như bị ném từ trên cao xuống... Dù phía dưới có giường nhưng nó cảm giác xương sườn của mình như muốn nứt ra. Rin không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhìn Len đang ở phía trên mình, giọng nói lạnh lẽo ép vào màng nhĩ, xuyên thủng màn đêm... ... - Em muốn đi đâu ? ...
|