[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 55~ Chương 55 : Đến khi Rin tỉnh táo lại, đó đã là lúc bên tai vang lên tiếng ù ù xé gió, xung quanh chỉ toàn là một màn đêm bao trùm. Tiếng gió mạnh mà quen thuộc, nó không khỏi hoảng hồn... Đến sân bay rồi sao? Nhanh đến vậy? Nó nhăn mi. Cái đầu nhỏ bé vẫn đang cố gắng phân tích ý nghĩa của toàn bộ câu nói của Fuzuo... Hắn nói vậy là sao? Hắn rõ rang đã... giết người. Hắn giết một người có mái tóc vàng giống nó, hắn còn muốn mang theo nó, nó rốt cuộc có tác dụng gì sao? Còn đống vũ khí ở dưới hầm ghế nữa... Nghe có vẻ giống một cuộc đào tẩu, nhưng mặt khác lại không giống như vậy, có quá nhiều điều lạ lẫm... Tẩu thoát sao? Chỉ với một mình hắn? Hắn không nghĩ rằng Len có bao nhiêu là ám vệ, bao nhiêu thủ hạ hay sao? Cơ hội tẩu thoát chỉ với 1%... Vậy nếu hắn muốn Rin làm con tin, vậy thì lấy đầu người giả trang làm gì? Nó không hiểu... Rin cắn môi nhăn nhó. Hoặc giả sử là do nó nghĩ quá nhiều, có thể rằng nó không phức tạp như vậy, chỉ là do nó làm quá nên thôi... Ừ... Rin tự trấn tĩnh bản thân. Không sao, dù nó biết đáng lẽ mình đã chết cách đây rất lâu rồi. Nếu không nhờ Len, nó còn có thể sống đến bây giờ sao? Len không cứu nó thì sao? Sớm cũng chết, muộn cũng chết. Chi bằng bây giờ nó... Hốc mắt nó khẽ cay... Hình ảnh Len gần như ngay cửa tử hiện ra, lao vùn vụt qua đầu nó. Cậu tức giận, cậu cười mỉa, cậu phong lưu, cậu lạnh nhạt, cậu quyến rũ... Cậu hôn nó, cậu ôm nó, cậu đút nó ăn, cậu cưng chiều nó biết bao nhiêu... Rin chợt nhận ra, ừ, cậu làm tổn thương nó biết bao nhiêu lần. Nhưng hành động lại vô cùng cưng chiều nó, ôn nhu nó. Mặc dù cậu còn hay bắt nạt nó, còn hay dọa nó sợ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lắm, nó chợt thấy như ngôi biệt thự lạnh lẽo của cậu hiện ra trước mắt... Ít nhất, nó đã có một gia đình... Ít nhất, nó đã có sự ấm áp mà trước đây, chưa ai từng cho nó... Nó chỉ hối tiếc, ước chi nó bây giờ còn được nhìn lại cái bản mặt lạnh băng đáng ghét của cậu... Nó mới gặp cậu một khoảng thời gian ngắn thôi mà. Ừ, nhưng nó vẫn còn muốn được cậu cưng chiều. Cưng chiều theo cái cách bá đạo mà âm thầm mà cậu luôn làm... Ừ, chỉ cần thế... ... . . . ... - Len, cậu còn 5 phút!! Ted lại hét lên qua bộ đàm. Mí mắt Len khẽ run rẩy, cậu khẽ mở mắt ra, nhàn nhạt nói... - Phiền phức quá! Ừ, trước đây cậu đã làm bao nhiêu phi vụ kinh khủng, cậu gạt phăng pháp luật, cậu giết cớm, cậu buôn gái điếm, buôn vũ khí trái phép. Cậu từng giết trùm xã hội đen ở khu vực Đông Nam Á, tay cậu sẵn sang đổ máu để lấy đi quyền lực của thế giới ngầm toàn cầu... Vậy bây giờ, cậu đang khó chịu cái gì? Cậu tức ngực cái gì? Cậu tức giận... cái gì? Bây giờ chỉ là giết một trùm xã hội đen đã rớt thời thôi, không phải sao? Vậy cậu sợ cái gì... "Có thể con mèo đó đang khóc"... Cậu nghĩ thầm, mong là nó đừng quá hoảng sợ, dù sao nó chỉ là một cô nhóc 15 tuổi lần đầu gặp chuyện này. Nhưng nếu nó quá ồn ào, tương tự như cái tên tóc đỏ đang hét lên với cậu, thì cậu sẽ giết hắn... Cậu mong Fuzuo đó không làm điều tương tự... Cậu lại nhìn ra ngoài, cố gắng không để ý. Nhưng ánh mắt đã phản bội cậu, cứ liên tục liếc nhìn cái đồng hồ trên tay... Nhăn mi, cảm giác khó chịu bỗng dâng lên, lại theo thói quen ôm người trong lồng ngực. Nhưng lại ôm lấy một vùng không khí. Cậu mới nhận ra, cái con mèo hay cục cựa đó đã chẳng còn nằm trong lồng ngực của cậu nữa... Lồng ngực hô hấp khẽ cứng lại. Nó không thể bị thương được, cậu biết rằng nó rất mạnh mẽ mà... Ừ, chỉ cần nó chịu đợi cậu thôi... Đợi cậu đến cứu nó... -"Len.... ................................................................ Cậu hết thời gian rồi!"... ... . . . -"Mau bước xuống!" Hình ảnh Fuzuo lịch thiệp vài phút trước dường như đã bị đá phăng đi đâu hết. Fuzuo bước xuống, điên cuồng gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, mau chóng lôi vai Rin ra, quật ngã trên đất đá... Nó cắn rang "a" một tiếng, hai cùi chỏ bị chà xuống mặt đường khiến nó lát một mảnh da, sưng tấy, máu lại chảy róc rách... Nó nhăn nhó, có lẽ hôm nay nó chảy máu hơi bị nhiều thật... Không thèm liếc nhìn Rin đến một cái, Fuzuo thò đầu vào trong xe, mắt không chớp tim không đập nắm lấy tóc của cái đầu phụ nữ trong xe, quăng đến chỗ Rin, máu đã bị khô bớt, nhưng vẫn bị kéo thành một đường dài... Kế tiếp, hắn lôi cái thùng vũ khí ra... Rin không kêu Rin khẽ ngồi dật, đồng thời tóm lấy một mảnh đá nhọn bên đường, bắt đầu mài dây. Nó đã khá có kinh nghiệm với chuyện này, đáng lẽ Fuzuo nên lấy dây xích trói nó lại, ít ra thì giống như tên Akai... -"Mau đi!" Fuzuo dường như trong cơn điên cuồng, nhưng với bản tính xã hội đen bấy nhiêu năm của hắn, vẫn cảm thấy được Rin có gì đó không bình thường. Chí ít là không phải ánh mắt ngây thơ sợ hãi như hắn thấy mấy ngày trước... Hay có lẽ là... hắn quá đa nghi? ...
|
Chương 56~ Chương 56 : - "Mau đứng lên, lề mề cái gì?" Hắn quát lớn, vùng vằng hất vai Rin kéo đi, tay kia đựng một cái túi to đựng đầy đồ, còn có một cái túi to khác, nhưng trống rỗng... Rin nghiến răng, bắt mình không phải hét lên khi Fuzuo chạm vào một trong những vết thương của mình... Nó càng dùng mạnh tay, chà xát dây thừng đang trói tay mình lại. Thầm nghĩ kéo dài thời gian, để bản thân có thể tự tìm cách trốn thoát... Hơn thế nữa, Fuzuo bắt đầu phát điên rồi, có lẽ lừa hắn cũng không quá khó khăn đi? - Tôi không hiểu ông muốn làm gì! Rin chợt đứng lại, nói lớn. Nó phát hiện giọng mình cũng đang run rẩy. Hít một hơi thật sâu che đi sự căng thẳng, nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt... - Tao không có nghĩa vụ phải nói với mày, cô bé! Con ngu, giờ mày đang cố câu thời gian đấy à? Hắn dọa nạt, tát vào mặt Rin một cái khiến nó đau run người, máu từ khóe miệng chảy xuống róc rách, nhỏ từng giọt trên nền đất... Cái đau thấu xương cùng nỗi tức giận dường như khiến nó kiên cường hơn. Nó trợn đôi mắt xanh nhìn Fuzuo, cố lờ đi cái răng cửa bắt đầu lung lay... - Tôi sắp chết rồi! - Tao thông minh hơn mày, tao đương nhiên biết điều đó! Rin nhìn ra được sự khó chịu và mất kiên nhẫn của gã đàn ông điên... - Thế thì kế hoạch dốt nát của ông là gì? Tôi mong được nghe trước khi về với Chúa, và nói với Người là tôi đã bị một gã điên giết như thế nào! Rin vừa tán dương vừa chửi bản thân mình. Có lẽ là ở bên cạnh Len suốt ngày đã rèn luyện cho nó sự gan lì, hoặc... cứng đầu. Nhưng lại tự nguyền rủa bản thân, sau khi nói xong câu đó, Rin tự hỏi bản thân có phải mong muốn được chết sớm hơn hay không... Như dự đoán, Fuzuo lại tán nó thêm một cái... Và một thứ khác dự đoán, FUCK!! Cái răng cửa đã rụng ra và vị tanh tràn trong cổ họng... (thật muốn chửi câu nhẹ hơn nhưng viết xong thì vừa ức vừa mắc cười)... Rin nhổ cái răng và máu trong miệng mình ra. Nó nhìn cái răng trỏng trơ trong nền đất cùng tơ máu, khẽ an ủi. Coi như đi nha sĩ miễn phí cũng được... - Hahaha, con ngu! Có vậy mà cũng không hiểu? Kế hoạch A và B, cũng không hiểu hay sao? Rin thực sự không hiểu Fuzuo đang nói cái gì hết... Nhưng nó nghĩ dù với kế hoạch nào, Fuzuo cũng không thể trốn thoát được. Bôn ba bao nhiêu năm trời, cái chết chỉ thiếu một khắc, chả lẽ hắn không hiểu?... Như nhìn được suy nghĩ của Rin, Fuzuo khẽ trợn mắt lên, cười càng thêm quỷ dị... - Cái tao muốn, không phải là trốn thoát... Rin chợt ớn người. Ngay tức khắc, Fuzuo vùng mạnh vai Rin, thô bạo kéo nó đi, không để cho nó có cơ hội kéo dài thời gian được nữa... ... Pực... Dây thừng của Rin ngay lúc này chợt đứt ra. Nó hưng phấn. Chưa kịp vùng tay ra, nó đã đưa chân đạp vào khuỷu chân của Fuzuo một cái, sau đó cầm cục đá ném mạnh về đầu hắn ta... Đợi ngay lúc Fuzuo xoa cái đầu ê ẩm của mình, Rin đã nhanh chóng cắn vào tay hắn. Nhưng Fuzuo chỉ giật mình nới lỏng ra một chút, sau đó lại siết chặt lại, vùng tay kia lên đấm mạnh vào bụng của Rin... - Khốn khiếp, đùa với ông mày à? ...Ọc... Rin trợn mắt, ọc ra một ngụm máu. Mắt nó mờ dần, cứ thế mà ngất đi... ... Fuzuo nghiến răng, mau chóng vác Rin lên vai. Thôi kệ, cứ như vậy đỡ phiền phức và ồn ào... Nhưng chưa bước được thêm bước nào, hơn mười mấy chiếc BMW đen lao vùn vùn đến, chạy xoa vòng Fuzuo khiến hắn khẽ hoảng loạn. Bụi cứ thế bay mịt mù, che lấp cả tầm mắt người xem... - Mẹ kiếp!! Hắn chửi lớn, giờ thì quá thú vị rồi. Kế hoạch chỉ vì con nhỏ này mà hỏng hết... Mười mấy chiếc xe đậu lại, bao quanh hắn trong một vòng tròn rộng... Len từ trên một chiếc BMW bước xuống, tao nhã như một vị vua. Nhìn thấy Fuzuo tơi tả đến bùn đất, cười lạnh... - Fuzuo, không ngờ ông còn có ngày này. Nhớ chứ? Ngày đó chính ông đã giết Miki, đã ép cô ấy vào con đường cùng. Tôi bây giờ đã trả lại hết cho ông, nhưng... - đôi mắt Len khẽ lóe lên sắt bén, nhưng cũng nồng đậm ưu thương - nhưng với tất cả, vẫn chưa đủ! - Hahahaha!! Len, mày chính là thằng điên, mày điên rồi. Hóa ra, hóa ra mày muốn hợp tác làm ăn là như thế này. Chỉ vì muốn trả thù cho một đứa con gái hay sao? Quá mức nực cười!! Hắn cười lớn, sau đó lại điên cuồng gào lên. Kế hoạch gì chứ? Hù dọa gì chứ? Tình nhân gì chứ? Hắn không điên, hắn không điên, nhưnh hắn muốn Len phải chết. Thằng oắt con đã cướp đi tất cả, hắn muốn cậu phải chết!!! Len từ đến cuối, đôi mắt vẫn dõi theo người con gái đang nằm trên vai hắn. Từng vết máu, từng vết thương như bóp nghẹn tim cậu... Hai cổ tay sưng đỏ, thái dương róc rách máu chảy, hai bờ má như nứt da, khóe miệng vẫn nhỏ máu. Cả chiếc vazy trắng cũng túa đỏ ghê rợn. Vậy dưới lớp áo kia, còn có bao nhiêu vết thương nữa? Con mèo bướng bỉnh lại nhõng nhẽo đó, kiên cường đến như thế nào? Con mèo cứng đầu ngu ngốc đó, được cậu cưng chiều thế nào? Yêu thương thế nào?... Vậy mà giờ, thứ mà cậu luôn nâng niu lại nằm trong vòng tay kẻ khác, cả người chồng chồng chất chất vết thương... Trong phút chốc, không ai thấy được trong đôi maét xanh vốn hờ hững kia lại lộ ra sát ý mãnh liệt... Fuzuo, tôi muốn ông phải trả lại gắp trăm ngàn lần!! ...
|
Chương 57~ Chương 57 : Dường như Fuzuo biết đôi mắt Len đang hướng về thứ gì, khẽ cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ miệt thị... - Ồ, Miki đã vì mày mà bỏ mạng, giờ thì đến lượt tiểu tình nhân này à? Len, mày cũng thật là đào hoa! Len không nói, bình thản ngước ánh mắt sắc lạnh lên, nhàn nhạt như mọi chuyện không có gì liên quan đến mình... - Nói xong chưa? - Hahahaha!! - Fuzuo cười lớn, điên cuồng gằn lên từng chữ - Tao điên rồi Len à, tao sắp điên rồi!! Cũng vì mày, thằng khốn nạn!! Một đoạn đối thoại không một chút đối nhập, cứ như mỗi người đang tự nói về một vấn đề riêng. Nhưng không ai ngừng nói, để biết rằng khi cuộc đấu khẩu nhàm chán này kết thúc thì cuộc đấu súng sẽ diễn ra... Fuzuo để Rin xuống dưới đất, sau đó cầm một cái bao, mở ra, lôi ra cái đầu đầm đìa máu đã ở sẵn trong đó, nhếch môi cười lạnh rồi ném mạnh về phía Len, máu bắn theo thành một đường vòng cung, bay tứ phía. Đến khi còn cách Len chưa đến một gang tay, một bóng đen vượt qua, tung tay bắt lấy cái đầu rướm máu của người phụ nữ... Len vẫn hoàn hảo, không một vết tích nào, đôi mắt màu thủy tinh vẫn đăm đăm nhìn về bóng hình người con gái dưới đất... Máu rơi vươn vãi đầy trên nền đất, sắc đỏ hòa lẫn, không biết là ai và của ai... - Tao đã định tặng mày một món quà - hắn nhún vai - tiếc rằng mày đã đến quá sớm!! Len vẫn lạnh nhạt... - Sao vậy? Mày không muốn đến đây và đấm vào mặt tao ư? Hắn lại cuồng cuộng cười lên, đôi mắt hằn tia máu đầy vẻ điên loạn, súng trên tay từ lúc nào đã bắt đầu vùng vẫy lung tung, sẵn sàng bắn vỡ sọ bất kỳ kẻ nào dám bước lại gần dù chỉ một bước... Fuzuo di súng về hướng Len, khàn khàn nói... - Mày, bước đến đây!! Len vẫn đứng yên, như đang xem một vở hài kịch nhàm chán. Thái dương Fuzuo nhăn lại, răng nghiến ken két... - Mau bước đến đây!! Sao thế? Mày sợ tao hả? Vừa nói, hắn dùng mũi chân đá mạnh vào thân hình Rin đang nằm xuống đất. Thân người nhỏ bé run lên, từ trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ thẳm... Len nhắm mắt lại, áp chế sự khó chịu đang dần lan tỏa trong lồng ngực. Đôi chân khẽ nhẹ nhàng mà tao nhã bước về phía người đàn ông kia... - Hahaha, Len! Không ngờ mày cũng có ngày này, khuất phục dưới chân tao chỉ vì một đứa con gái! - Bớt nói nhảm đi!! - Ted nhăn mặt - Ông không nghe câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói à? - Tụi bay, mau lùi ra hơn mười mét cho tao!! Hắn di súng, chỉ lung tung. Có vài người chần chờ, có vài người còn định tiến lên. Fuzuo gầm lên như một kẻ điên... - Tao nói tụi bay mau lui ra, nghe không hiểu à? Len nhàn nhạt liếc xung quanh một cái, phẩy nhẹ tay. Lập tức cả mấy đoàn người lui ra xa, chừa phía trong một khoảng sân rộng... Đến khi xung quanh đã chắc chắn không có ai, Fuzuo cười ha hả như một kẻ tâm thần... - Ông bị điên rồi, Fuzuo! Len nói nhàn nhạt, nét mặt bình thản cứ như là nói một câu "Hôm nay trời đẹp quá" vậy!! - Tao điên rồi. Phải, tao điên rồi!! Tao điên là bởi vì mày!!! Tao đã mất tất cả, tiền tài của tao, danh vọng của tao, tất cả, tất cả... Đều là do mày!!!! Fuzuo gầm thét, mắt long sòng sọc hằn lên tia máu, điên cuồng mà hoản loạn... - Mày mau bỏ tất cả vũ khí xuống, tự trói tay mình lại và bước đến đây!!! Hắn quăng đến trước mặt Len một sợi dây thừng, nghiến răng nhìn cậu. Cậu bình thản nhìn lại hắn, không lên tiếng... - Không nghe à?? Hắn gầm lên, nắm đầu của Rin từ dưới đất lên, mái tóc vàng củn cỡ rướm máu, dường như muốn đứt rời, khẽ xuyên qua những khẽ tay thô bạo mà cứng rắn... Rin nheo mày vì đau, gương mặt cả những vết thâm tím đều đang nhỏ máu, nhưng cũng không hề tỉnh lại... Len nhíu mày, lập tức cầm dây thừng, buộc chặt hai tay mình lại. Đôi mắt xanh nhàn nhạt ngước lên, bình thản đi về phía Fuzuo... - Đã làm theo lời ông rồi, mau bỏ cô ấy xuống! Fuzuo cười, lập tức buông Rin ra. Hắn bước đến Len một bước, toàn bộ súng xung quanh đều giương lên, chĩa thẳng về phía hắn... - Mau kêu đồng bọn mày bỏ súng xuống!! Len lại quay đầu, nhàn nhạt hất đầu, những nòng súng kia chần chờ trong ba giây, ngay tức khắc cũng bỏ xuống... Fuzuo cười hài lòng, hắn lục trong cái bao lớn, cười nhìn Len, lập tức quăng cho cậu một cái áo cai đầy bom... - Len, không ngờ mày cũng có ngày này! Mà lúc đó, Gumiya ở bộ đặc nhiệm tổ trưởng tổ chuyên dụng bổ sung lực lượng vũ khí, lập tức gào lên ở đằng xa... - Kagamine Len!!! F*ch!! Cậu vì một đứa con gái mà sẵn sàng giẫm đạp lên tính mạng bao nhiêu anh em hay sao?? Rõ ràng cậu đã có thể thắng hắn mà!! Vì một đứa con gái, đáng hay không????? ... Lời tác giả : Xin chào! Hè này au định sẽ cố gắng đăng truyện nhiều hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ năm sau au thi tuyển sinh, sau đó cả hè này phải học bồi dưỡng, thời gian không đáng kể, nên nếu không đăng được nhiều thì đừng trách au nhé ( nói vậy thôi chứ tuần nào cũng sẽ có chap ) Tiếp theo là về bộ truyện ạ, Mèo đã cố gắng tăng độ dài mà mãi không có thời gian vì học nhiều quá. Về cái này thì xin lỗi thực sự ạ. Nhưng au sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện sớm nhất, sẽ không kéo dài suốt một năm tới là sẽ xong, để au tập trung thi tuyển sinh. Còn nữa, au chỉ mới la học sinh (như trên đã nói), tuổi nhỏ và văn còn chưa mượt, chưa chau truốt nhiều và cũng chưa hay, chưa kịch tính, nói chung là từa lưa thứ "chưa", nhưng mọi người đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào au làm au rất vui. Sẽ cố gắng cải thiện, nếu như có cái gì làm mọi người thất vọng thì au cũng gửi lời xin lỗi... Còn việc về bé Rin, ừ, bé được sủng quá nên đăm ra vô dụng. Bé đã có ích rồi đấy chứ. Au hy vọng mọi người nhìn theo hướng khác về bé, bé không yếu đuối nhé. Ở cái tuổi của bé là chúng ta vẫn còn ăn chơi, đi học tối ngày đấy. Bé lớn trước tuổi do hoàn cảnh ở chương 1 ạ, nhưng đến khi có một người che chở bé thì cái yếu đuối trong bé mới dược bộc lộ ra. Câu chuyện chỉ phản ánh lên nỗi yếu đuối của Rin, cả cái hạnh phúc khi được yêu chiều, nhõng nhẽo và được người khác yêu thương trong mấy năm chưa từng có. Cảm ơn đã đọc mấy dòng lảm nhảm này! Thân!
|
Chương 58~ Chương 58 : Len ngước mắt, hai tay bị trói chặt bởi dây thừng, dù vậy nhưng không hề làm giảm đi tý nào vẻ anh tuấn mị hoặc của Len. Cậu chỉ khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Gumiya, giọng nói không cảm xúc... - Vậy thì sao? - dù lời nói là vậy, nhưng trong ánh mắt kia vẫn là vẻ lười biếng thường thấy... - Chết tới nơi mà còn không biết sợ! Fuzuo khinh bỉ phỉ nhổ, nòng súng chĩa thẳng vào đầu Len. Chân đá cái áo bom đã được lấy từ trong bao lớn trước đó... - Mau mặc vào! Tao có rất nhiều đồ chơi cho mày, nhưng tao nghĩ thứ này cũng đủ rồi! Len bình tĩnh, dùng chân nhấc cái áo bom ra khỏi mặt đất, bình tĩnh đá lên một vòng cung đẹp mắt ở không trung, qua đầu, sau đó hai tay sau bắt được, dùng một lực nhỏ ném lên, để cho áo bom khoác lên người... Fuzuo điên cuồng cười ha hả, hắn chĩa súng xung quanh, gào lên... - Tụi bây, tất cả mau biến hết nếu muốn giữ lại mạng!! Phải rồi, hắn chỉ muốn mạng của Len thôi. Hắn muốn giết cậu, thằng oắt con đã hại hắn mất đi tất cả... - Ngày đó tôi giữ lại mạng cho ông, là vì ông là cậu của Miki! Len nhàn nhạt mở miệng, nói một câu chả ăn nhập với hoàn cảnh. Đôi mắt xanh lười biếng lại đạp về người con gái ở dưới mặt đất đang nằm thoi thóp... Fuzuo dường như không nghe lọt được chữ nào về câu nói của Len, hắn cười gầm lên chĩa súng lung tung, thậm chí bắn lung tung mấy phát vào đoàn người... Bất chợt, ánh mắt Len khẽ lóe, cậu vung chân giữa không khí, từ mặt đất một vòng cát lên đến không trung, mũi chân nâng một cái, thanh súng đang nằm trong tay Fuzuo đảo một vòng đẹp -mắt, văng về phía xa. Len quát lên... -"Mau bắt lấy hắn!" Lời vừa dứt, mười mấy người đã chạy đến như tên bắn, đạp một phát, Fuzuo ngã xuống đất. Gương mặt vốn thảm hại hiện tại lại càng méo mó vì đau đớn... Rinto nhanh chóng chạy đến đầu tiên, lập tức ghì sát mặt Fuzuo xuống cát, tay như gong thép kiềm chặt hai tay của Fuzuo ở phía sau lưng... Hắn quẫy đạp, gào thét đầy phẫn hận... -"Mày lừa tao!! Mày lừa tao!! Thằng khốn!! Mày lại dám lừa tao!!" -"Mày chưa nghe câu này sao? Tin lời mafia chi bằng tin trên đời này có quỷ!!" – Ted cười khúc khích – "Huống chi rõ rang Len chưa từng mở miệng hứa với mày cái gì hết!" Dứt lời, bàn chân Ted liền đạp vào mặt Fuzuo, rất không có lương tâm mà nghiền nghiền thêm vài cái, bồi thêm một câu... -"Ai da, hồi này xuống xe không cẩn thận đạp phải phân chó, mong là nó sạch rồi!" Kaito kế bên nghe vậy liền cười khúc khích. Fuzuo thét lên... -"Đồ súc sinh, mày dám đạp vào mặt tao? Mày dám đạp vào mặt tao?" -"Ôi dào, đừng mở miệng chứ, nhỡ có thứ gì đó "không sạch sẽ" rơi vào miệng ông!" – Ted nói xong, lại vỗ tay như vừa nhận ra – "Xin lỗi nhé, tôi quên là trước giờ miệng ông cũng có bao giờ sạch sẽ đâu? Chắc bẩn thêm chút nữa cũng không sao!" Len đứng một bên, còn chưa để thủ hạ cởi trói giúp đã nhanh chóng kéo một cái, dây thừng lập tức lỏng ra, rớt xuống mặt đất, cũng nhanh chóng cởi áo bom ra, nhẹ nhàng quăng sang một phía, bước về phía Rin, khẽ nâng đầu nó lên, ôm vào lồng ngực. Tâm, vài phút trước còn nghẹn đau đến khó chịu, giờ đã thả lỏng biết bao nhiêu, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai của người còn đang say giấc... -"Vất vả rồi!" ... Ngay lúc đó, dường như không có ai phát hiện ra đôi mắt Fuzuo đỏ ngầu, hắn cười khẩy, bàn tay bị Rinto kiềm chặt khẽ khéo lóe uốn lại một cách mềm dẻo, nhanh nhẹn nắm trúng nguyệt đạo của Rinto ngay lòng bàn tay, nhấn một cái, lập tức Rinto buông ra, hắn nhanh chóng lôi trong túi quần thứ đã chuẩn bị trước đó, nhấn một cái, cười ha hả... -"Tụi bây sắp chết rồi, chưa tới ba mươi giây nữa, cả tao và mày, tất cả đều sẽ đi xuống địa ngục!!" Kaito nhíu mày, như nhận ra gì đó, lập tức lao về phía Fuzuo, bóp gần như nát vụn cỗ tay hắn, khiến hắn xòe lòng bàn tay hắn, nhịn không được chửi thề một tiếng... -"Sh*t!! Thiết bị kích nổ trong vòng bán kính 19m, chỉ còn có 25 giây!" Đứng lên, còn không quên đá vào mặt của Fuzuo một cái, gầm lên với tất cả mọi người xung quanh... -"Tất cả, mau rút lui!" Nhanh chóng, mọi người đứng dậy chuẩn bị rút lui. Len một tay ôm Rin trong lồng ngực, vuốt ve vết máu trên vai Rin, kể cả áo Len cũng thấm ướt một mảng đỏ cũng không khiến Len quan tâm. Cậu cầm áo bom lên, quăng về phía xa nhất có thể, sau đó lại ung dung bước về phía xe... Nào ngờ, ống quần cậu bị níu lại, cậu nhíu mày, nhìn xuống... -"Mày không thể đi, mày phải ở đây, mày phải xuống địa ngục cùng với tao!!" ...
|
Chương 59~ Chương 59 : Len nhàn nhạt nhìn người đàn ông thê thảm đang túm lất ống quần của mình, ánh mắt của hiển nhiên không có lấy một tia nóng nảy. Cậu giơ chân đá một cái thật mạnh, khiến cho Fuzuo phun ra đến một ngụm máu, mà cậu cũng chả thèm để tâm... Hắn nhất quyết túm chặt lấy chân cậu, cười điên cuồng. Hắn nhìn đến Rin đang cuộn tròn đau đớn nằm trong lồng ngực cậu... - Mày... mày yêu con nhỏ đó ư? Bom chỉ còn thời gian là 20 giây... - Vậy, mày còn yêu Miki chứ? Len nhìn lại Rin cuộn người an ổn ngủ trong lồng ngực mình, khẽ cười. Hôn nhẹ vào trán Rin như thể hiện một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Ánh mắt lại lạnh lùng liếc Fuzuo... - Muốn biết rõ hơn, thì xuống địa ngục mà hỏi cô ta! Xong, chẳng cần một lời, cậu xoắn chân một cái, đạp lên bàn tay của Fuzuo, nghe được cả tiếng răng rắc giòn tan khiến cậu cười khẩy. Trong túi áo rút ra một con dao, ánh trăng đêm chiếu rõ cả đường nét sáng bóng của con dao... Phụt... Máu văng lên tứ tung, hòa giữa tiếng motor quay của động cơ là tiếng hét đến thảm thiết, máu bắn lên, dính cả ống quần cậu. Cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm quỷ dị, nụ cười nửa môi kéo đến tận mang tai. Những giọt huyết sắc thứ những thứ nhỏ bé vui đùa nhảy nhót trước mặt cậu... Con dao rướm máu ấy, sặc mùi máu thoang thoảng giữa gió, mang theo cả hơi hướm thỏa mãn, lưỡi cậu vuốt dọc theo lưỡi dao, nếm cả mùi ngầy ngậy khó nuốt đó... Không tệ, nhưng vẫn không thơm bằng con mèo nhà cậu... Bom chỉ còn thời gian là 10 giây... Cậu đá đi cái bàn tay đã đứt rời của Fuzuo, cái bàn tay đã níu lấy cái quần của cậu. Cậu nhìn người đàn ông vẫn còn nằm thoi thóp dưới đất, tay kia nắm chặt cổ tay đã đứt rời. Cậu vung dao, tiếng xoạt nghe đến là êm tai, thành một vòng bán nguyệt đẹp mắt... Con dao vung xuống, người đàn ông còn chẳng kịp thét lên tiếng nào... ... Cậu xoay người, bế Rin chạy về chiếc BMW đã đậu sẵn gần đó. Tiếng rồ máy vang lên, động cơ tăng tới mức tối đa. Chiếc xe lao đi vùn vụt, không thèm quay đầu lại dù chỉ một cái... Nơi bãi đất trống ấy, máu nhuốm đầy tanh tưởi... Nơi bãi đất trống ấy, có người đàn ông với bàn tay phải đã đứt lìa, mắt trợn to, miệng nhiễu máu, vẫn còn cả nét kinh hoàng thấm đuộm. Mà trên đầu người đàn ông đấy, là một con dao từ trên cắm xuống, chẻ nát nửa cái trán rộng, xuyên qua cả sọ não... Nơi bãi đất trống ấy, ngay đêm, trăng còn tĩnh lặng. Tiếng bom nổ ầm ầm xuyên qua từng con phố, gào thét với đêm đen, khóc tang thương với gió. Thịt vụn cùng xác người chỉ còn là cát bụi, vĩnh viễn ghi danh xóa đi dấu tích tồn tại của một con người... ... . . . ... Lúc Rin mơ màng tỉnh lại, đã là tờ mờ sáng, nó chỉ khẽ cử động một chút, người đã đau nhức như bị xe lu cán qua cán lại... Đau đớn, chỗ nào cũng đau, đau đến phát khóc... Nó nâng tay, tay cũng đau. Nâng chân, chân cũng đau. Bụng nó đau, vai nó đau, lưng nó đau, cổ tay nó không còn cảm giác, mặt nó không chỗ nào là không đau, cả đầu cũng đau như bị ai đó cầm gạch đập vào... Nó còn phát hiện, miệng mình đã không còn mùi máu. Tuy nhiên cái răng cửa đã hy sinh thay cho cái mồm, tạo ra một lỗ trống... Nó chán nản, răng cỏ vốn đã không tốt mà còn bị mất nữa. Nó nhủ thầm nếu ông béo đó đánh thêm vài cái nữa, có phải cả hàm răng nhỏ xinh của nó đều đi rồi hay không? Mà khoan, hắn ta đâu? Sự thật bỗng sờ sợ ra trước mắt khiến Rin giật nảy mình, muốn bật người dậy, lại phát hiện chân tay đã rã rời, đau khổ hơn là nó bị quấn như một cái xác ướp, ở đâu cũng toàn quấn băng trắng... Mà căn phòng này, quen quen... Cái nệm này, quen quen... Cái gối này, cũng quen quen... Chà, cả cái bóng người lãng tử ngồi nhấp rượu ở đằng kia nữa, lại vô cùng quen... - Tỉnh rồi? Giọng nói lạnh buốt vang lên, nó muốn trả lời, lưỡi đã tê cứng, nó muốn gật đầu, quai cằm lại muốn trẹo. Cuối cùng, đanh ngồi trơ trơ... Len nhìn nó một cái, nhàn nhạt bước xuống khỏi sofa, quay về hướng mình, cười nhạt... - Tôi nên khen em thông minh hay nên quăng em vào chuồng cá sấu cày giống ở Australia đây? Rin nuốt ực một cái, không dám nhìn cậu. Cậu vốn che giấu cảm xúc rất tốt mà, thế thì tại sao nó còn nhìn thấy ngọn lửa phẫn nộ nhen nhóm ở đáy mắt cậu, cứ như hận không thể băm văm nó ra ý... Cậu nhìn nó, cười, mà nó lại lạnh lẽo tới từng đốt xương sống... Câu nâng tay, hất một cái, toàn bộ rượu hất trên người nó ướt đẫm... Vết thương vốn đau đớn, lại vì chất cồn xúc tác, nhức nhối muốn xé da. Mà Rin, đã chẳng còn can đảm để hét.... Cậu lại rót một ly nữa, như cũ tao nhã nhấp một ngụm, lại vươn tay kia bóp má nó, đổ toàn bộ rượu vào. Cổ họng vốn đã đau, lại lần đầu tiên uống rượu mạnh, đau đớn như muốn ho ra máu... - Còn biết đau à?... Len chỉ nhàn nhạt hỏi một câu như thế, ánh mắt phẫn nộ kia, dường nư cũng chả thèm giảm đi dù chỉ một chút... ...
|