[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 65~ Chương 65 : Chương 65 : Yuki tức tối đi về phòng, bụng đầy hỏa. Đi về phía tầng hầm, bước vào căn phòng quen thuộc, đã có cả đống người hầu nằm trong nghỉ ngơi... Hừ!! Yuki vừa khinh thường vừa bực bội, tại sao nó lại có thể ở cùng với bọn người hầu rách nát này được? Nó đã được Len mua, nghĩa là thân phận nó cũng đã ở rất cao so với đống người này rồi... Nó hất đầu, kiêu ngạo ngồi xuống giường, chân bắt chéo, ngực ưởn lên, kêu người hầu đang nằm xem thư gia đình gửi ở gần nó nhất... -"Này cô kia, lấy giùm ly nước!" Cô hầu đó dường như không nghe thấy, vẫn vừa xem thư vừa cười khúc khích. Yuki nhíu mày, nói to lên... -"Cô kia, không nghe thấy à?" Lúc này, cô gái kia mới ngẩng đầu lên, nhíu mày, bỏ lá thư kia vào một cái túi hình con thỏ treo ở đầu giường, nghi hoặc hỏi Yuki... -"Cô đang kêu tôi sao?" -"Chứ cô tưởng tôi kêu ai?" Mayu nhìn cô gái trước mặt, vẻ ngoài đáng yêu, nhưng nhìn vẫn thoạt kiêu ngạo, tuổi chắc cũng chỉ trạc cô... -"Có chuyện gì không?" – Mayu hỏi hòa nhã, lại với tay ôm con thỏ bông vào trong ngực... -"Lấy giùm tôi ly nước!" – Yuki hất đầu về phía bình nước ở bàn tròn đằng kia. Mayu nhíu mày, cảm thấy bực mình, quăng hết cả sự hòa nhã, trừng mắt... -"Cô có tay, tự đi mà lấy!" Sau đó, lại bình thản nằm xuống, cầm bức thư tiếp theo ra xem... Yuki phát cáu. Lễ nghi mẹ gì nữa? Đến cả con hầu cũng không tôn trọng cô thì thế nào mà được? Yuki bước vội về phía bình nước, tao nhã rót một ly, lại quay về chỗ của mình. Một cái hất, toàn bộ nước tạt về phía Mayu đang nằm trên giường. Mayu sửng sốt sau một giây, bật dậy gom đống thư để sang một bên, sợ ướt... Hành động của Yuki khiến tiếng xôn xao trong phòng tắt hết... Sau khi kiểm tra hết đống thứ, biết rằng không có lá nào bị ướt, Mayu thở phào ra một hơi. Nhưng sau đó lại trừng mắt với Yuki. Còn Yuki vẫn cao ngạo hất đầu... Khác với suy nghĩ của Yuki, Mayu sẽ quăng cho Yuki một bạt tay, rồi cô sẽ kiếm Rin nhờ Len làm chủ cho mình, tống con hầu này ra khỏi đây. Trái lại, Mayu lại đứng lên, bình thản bước về phía bình nước... Cô cầm cả bình nước lớn, nhìn vẻ mặt bình thường của nữ hầu, không ti tiện mà uy nghiêm, bước đến đối diện Yuki, bình nước dốc ngược đổ từ trên đổ xuống... -"Á!!!!!!!!!!" – Yuki hét lớn, vuốt nước. Mayu lại bình thản để cái bình xuống bàn, chống tay nhìn lại Yuki... -"Cô dám làm vậy với tôi?" -"Sao tôi lại không dám?" – Mayu đáp lại – "Cô tưởng cô là cái thá gì. Được Kagamine~sama mua là giỏi lắm sao? Ở chung với người hầu mà còn bày đặt trèo cao à?" -"Cô... cô dám...!!" – Yuki chỉ tay vào mặt Mayu, tức đến run người... -"Cô cái gì mà cô? Đồ con nít thiếu suy nghĩ!" – Mayu nhìn Yuki vẻ ghét bỏ. Gumi đã từng nói với cô, cô chủ tóc vàng kia dễ thương lắm. Còn cái nàng điêu ngoa này, nhìn thôi Mayu còn muốn tát cho vỡ mồm ý chứ, nói chi đến Kagamine~sama... Yuki tức đến nỗi gầm lên, lao về phía Mayu như một kẻ tâm thần. Lập tức bị Mayu văng cho một cái tát. Tiếng chát giòn tan vang vọng cả phòng... ...Chát... Tiếng tát ấy lại một lần nữa vang lên giữa không trung. Mà lần này, người sững sờ lại là Mayu. Cô bé che một bên má sưng phồng, cúi thấp đầu, mím môi uất ứa. Mấy nữ hầu xung quanh lập tức cúi đầu... -"Akita~sama!" -"Hừ!" – Neru ghét bỏ xăm xăm thổi móng tay đỏ chói vừa mới làm, hừ một tiếng ghét bỏ - "Đến nữ hầu mà cũng muốn leo lên đầu người khác ngồi rồi, còn cái thể thống gì nữa?" Yuki nhìn người vừa văng cho cô một cái tát, bây giờ vẻ mặt sung phồng gấp đôi cô, khẽ cười lạnh đầy sung sướng... -"Xin lỗi Akita~sama, là do Mayu vô phép tắc!" -"Biết điều là tốt!" Lập tức nhìn Yuki phía sau lưng, cười giả lã vui vẻ... -"Yuki~chan phải không? Chị nghe Len ngài ấy nhắc đến em nhiều lắm, giờ mới có cơ hội gặp mặt!" Yuki nghe xong, mắt sang rỡ. Cô biết bản thân không nhìn lầm mà, rõ ràng Len có ý với cô... -"Ờ, Neru~chan nè, ở đây nói chuyện không tiện, em ra đây tý đi!" Neru phẫy phẫy tay, guốc cao nện xuống sàn nhà vang lên những âm thanh chói tai. Yuki bước theo sau, trước khi đi còn không quên quay đầu lại cười nhạo một tiếng... ... -"Yuki~chan à, sau này em ít ở trong loại địa phương dơ bẩn ấy đi. Len~sama rất lo cho em, biết em trong đó bị khi dễ nhất định sẽ không vui!" Neru nhăn mặt quan tâm, rót cho Yuki ngồi đối diện một tách trà nóng. Yuki cười thầm, quả là người tốt... -"Neru~san, chị quá khách khí rồi. Dạo này Len~sama bận quá, không chú ý đến em được!" -"Ồ, ngài ấy lại như vậy sao? Rõ ràng rất nhớ em mà che dấu đó thôi, làm việc cùng ngài ấy nhiều năm, chuyện rõ như vậy chị đều hiểu mà!" Neru che miệng, cười khúc khích. Ánh mắt kín đáo đảo qua gương mặt tươi sáng kiêu ngạo của Yuki, cười khinh bỉ trong lòng... Nhưng sau đó, lại bỏ tách trà xuống, nhìn Yuki, vẻ mặt muốn nói lại thôi, bối rối vô cùng... Yuki nhíu mày, tò mò nhìn Neru... -"Neru~san, có chuyện gì sao?" Neru ngước đầu, cắn môi diễm lệ, khó khan nói một chút... -"Yuki~chan à, em... ừ... Dạo này Rin~chan quả thật rất thân thiết với Len~sama, chị nghĩ rằng con bé không có ý tốt. Em biết không, lúc em chưa đến đây, chỉ vì chị đến gần Len~sama bàn chuyện công việc một chút, Rin đã tát chị, còn tạt rượu lên người chị nữa!" Yuki nghe xong, thảng thốt trừng mắt... -"Có chuyện như vậy sao?" ...
|
Chương 66~ Chương 66 : -"Ừ!" – Nói xong, Neru còn cố ý rưng rưng nước mắt, uất ức vạn phần... -"Rõ ràng Len~sama vốn không hề để ý Rin, chuyện đó là chị nghe rõ ràng từ Len nói. Ngài ấy còn nói là rất muốn gần gũi với Yuki~chan, nhưng vì Rin giữ một số bí mật của tổ chức, uy hiếp Len, nên ngài ấy mới..." Chưa biết Yuki có nghe theo kịp câu chuyện hay không, liền chấm chấm nước mắt... -"Ngài ấy nói đành để em chịu uất ức một thời gian. Còn đối với loại con gái vô sỉ như Rin, ngài ấy chỉ là... chỉ là vạn bất đắc dĩ. Len~sama, tại sao ngài lại chịu khổ như thế chứ?" Neru vừa dứt lời, lập tức khóc rống lên... -"Không ngờ... không ngờ Rin~san lại là người như vậy!" Yuki tức giận nghiến chặt răng. Neru khẽ chấm nước mắt, nắm chặt tay Yuki, nói với vẻ mặt chân thành... -"Chị biết việc này sẽ khó với em, dù gì Rin~chan cũng thân thuộc với em một thời gian. Nhưng... nhưng em hãy vì Len, vì tình yêu của hai người!" Yuki nghiêng đầu không hiểu... -"Neru~san, ý chị là..." Neru nhìn Yuki, thoáng bối rối. Mới lấy từ trong túi ra một túi bột trắng, đưa cho Yuki... -"Đây là một loại thuốc. Rin~chan là một cô bé khá ích kỷ, thời gian trước biết mình bị bệnh, nhưng lại mặt dày không chịu rời xa Len~sama, thuốc này làm tăng thời gian phát tán lên một chút, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chị sẽ thuyết phục Len~sama đưa cô bé sang một nước khác điều trị, em có thể toàn tâm toàn ý đến với ngài ấy!" Neru đẩy túi bột đến trước mặt Yuki. Chỉ là trong thâm tâm ả còn muốn nói một câu nữa. Dù cho Rin có bị loại bỏ, người tiếp theo bị loại bỏ sẽ là Yuki... Ả là ai? Danh dự của ả không hề cho phép có ai giành giật đàn ông với chính mình... Yuki do dự một chút, cuối cùng cũng cầm gói bột lên. Vẻ mặt chăm chú, hoàn toàn không nhìn đến nụ cười nửa môi cười khẩy của Neru... -"Chị biết có một thời điểm em có thể ra tay, hoàn toàn sẽ không bị phát hiện!" Neru ngoắc ngoắc tay, kề môi đỏ mọng bên lỗ tay của Yuki, khẽ thì thầm... -"Một tuần nữa là sinh nhật của Len~sama, em hãy....." ... . . . ... Căn phòng thoáng khí lạnh, mặt trời vươn lên một góc, kéo ánh sáng vào căn phòng xa hoa vốn u tối... Rin nhíu mắt, khẽ cựa mình. Lại cảm giác bên eo chặt cứng, nhíu mày lầm bầm mở mắt ra... -"A!!...." Rin suýt la lên, nhanh chóng bịt mồm mình lại. Ngẩng đầu lên nhìn Len vẫn còn đang say ngủ... Sao cậu vẫn còn ở đây? Nhớ lúc trước, thi thoảng cũng sẽ ngủ với cậu như thế này, nhưng khi Rin thức dậy, chỗ cạnh bên đã sớm lạnh... Nhìn gương mặt đang ngủ của ai đó, Rin tý nữa là quên cả hô hấp... Biết là Len có vẻ đẹp không bình thường, nhưng nhìn như vậy vẫn không khỏi suýt xoa cảm thán a. Coi hàng mi này, chân mày này, vầng trán này, cái mũi cao cao cùng bờ môi mỏng này... Hiếm khi Rin được ngắm miễn phí, mãi nhìn cho đã chứ. Ừ, Len đẹp trai hơn Oliver~kun rất nhiều. Bất tri bất giác, ngón tay nhỏ bé của Rin đã tự động di chuyển trên mặt cậu. Khi di chuyển đến bờ môi mỏng hơi mở, mặt khẽ đỏ bừng, tay lại bất giác miêu tả hình dáng môi cậu... Đôi môi này nha, là đôi môi đã từng cướp đi nụ hôn đầu của nó. Đã từng cắn nó đau, là đôi môi làm cho nó kích thích đau đớn. Là đôi môi luôn tạo ra những nụ cười nửa môi nhạt nhẽo... Nó đã từng không biết đã hôn đôi môi này bao nhiêu lần... Không phải, nó không có hôn nha, là cậu hôn nó mới đúng... Đang suy nghĩ miên man, nó bỗng "a" lên một tiếng, định rút ngón tay lại lại mếu máo phát hiện đầu ngón tay đã nằm yên vị trong miệng của người nào đó rồi... Cậu rất biết giữ lực, nhẹ nhàng không làm nó đau, nhưng cũng cho nó rút ngón tay ra. Cậu phát hiện rằng cái cảm giác nhìn nó đau đớn lại không thỏa mãn tâm tình của cậu một chút nào. Ừ, có lẽ nó là ngoại lệ... Nhưng ngoại lệ cũng không nên "quấy rầy" cậu vào buổi sáng nha. Vừa buồn bực vừa muốn cười, cậu không ngờ tư vị chỉ có thể nhìn không thể ăn lại khó chịu đến thế... -"Len, buổi sáng sớm!" Khóe môi nó run rẩy, vô lực rút ngón tay lại. Vốn không biết tâm tình đang chấn động của Rin, đây là lần đầu tiên Rin gọi tên cậu. Không tệ, cảm xúc tốt, tha cho nó lần này... Nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Len hơi nới lỏng răng, chưa kịp để cho Rin vui mừng rút ngón tay lại đã bị cậu một phát ngậm lấy. Mềm mềm, cậu khẽ liếm, đầu lưỡi nhồn nhột khiến cho Rin rùng mình. Mắt Rin lóng lánh nước nhìn cậu, uất ức như tố cáo có người khi dễ nó... -"Len, nếu anh đói có thể xuống dưới ăn sáng!" Rin khóe miệng run rẩy, "tốt bụng" nhắc nhở cho ai đó. Nhưng "ai đó" cũng không tự giác, hơi trừng mắt khó chịu nhìn Rin... Gì vậy, nó nói sai gì sao? Đầu ngón tay khẽ nhói một cái. Đầu Rin như rơi hắc tuyến, chắc chắn nó nói sai rồi... Len tốt bụng "nhả" tay nó ra. Rướn người, điểm lên môi nó một cái nhẹ nhàng – điều mà trước đây cậu không bao giờ làm. Ánh sáng rướn qua cửa sổ, nhìn hai người phía trước khẽ cười khúc khích, màn cửa lay động che đi ánh mắt ngọn gió đang khiếm nhã quấy rầy... Cậu nói nhỏ vào tai nó, mang theo nụ cười lười biếng nhưng thỏa mãn bên khóe môi... -"Rin, sớm!" ...
|
Chương 67~ Chương 67 : Thoáng cái từ ngày đó, dường như Rin bị Len vác đi, đi đâu cũng thấy đằng sau có một cái đuôi nhỏ nhắn đi theo, trừ việc đi đến tổ chứa, thì dường như lúc nào cũng thấy Rin Len ở bên cạnh nhau... Ừ, Rin thì thế nào mà chả được, chỉ cần không bị cấm túc nữa thì đi đến đâu chả là Thiên Đường? -"Rin~chan, ăn cái này đi!" Lenka cười híp mắt trên sofa, nhét miếng táo vào miệng Rin khiến nó nhai nhồm nhoàm... -"Ảm cơn!" Rin nói xong, mới ngượng ngùng cúi đầu, Ted đối diện đập đầu gối cười ha hả. Được rồi, không thể trách nó nha, miếng táo to quá mà lị, với lại... cái răng cửa chỉ mới nhú khiến nó nói chuyện không quen... Không chấp nhận việc còn mèo đáng yêu của nii~san bị cười nhạo, Lenka trừng mắt một cái. Lập tức một quả táo phi thẳng tới chỗ của Ted, hắn chỉ giơ tay một cái, liền bắt được... Quoa, bắt chuẩn ghê. Rin ngồi một góc khẽ vỗ tay tán dương, miệng vẫn nhai rồm rộp, hoàn toàn quên mất chuyện mình bị cười nhạo là như thế nào... Ted bỏ táo vào miệng, vừa cắn vừa nhai, cười trào phúng nhìn người ngồi đối diện... -"Ném đẹp lắm!" -"Quá khen!" - Teto gần như nghiến răng để nói ra, cằm dao gọt xoài ra cả hột. Được rồi, hắn giỏi, cô nhịn... -"Tại sao anh lại ở đây? Đáng lẽ anh phải bận rộn ở tổ chức chứ?" Lenka nghi hoặc nhíu mày, cô không ngu tới nỗi không biết công việc ở tổ chức có lượng công việc kinh khủng như thế nào. Mà... với cái người đã gây rắc rối cho Len qua phi vụ buôn gái gần nhất, chắc chắn lượng công việc đã có thể chất đầy một căn phòng, ví dụ điển hình như cái người ngồi đối diện cô đây? Teto cũng nghi ngờ nhìn Ted, tay kia lại đút một miếng xoài vào miêng Rin, còn cầm khăn lau khóe miệng giúp nó, y hệt như hai mẹ con... Với những người làm ám vệ và bảo vệ như Teto, thì việc đến tổ chức xử lý cồn việc là hầu như rất ít. Haizz, thật là ghen tỵ... -"Biết sao được, gần đây đám người trong tổ chức toàn bỏ bê công việc bàn kế hoạch làm sinh nhật cho Lenny, tôi thừa cơ hỗn loạn chuồn lên đây!" -"Xì, vô trách nhiệm!" Teto xì một tiếng kinh bỉ, Ted thậm chí còn không ngượng ngùng sờ mũi, cười ha hả... -"Trách nhiệm là cái gì? Không chơi được!" Teto hung hăng trừng Ted một cái, chơi chơi, tối ngày chỉ lo chơi... -"Sinh nhật nii~san, em có muốn tặng cho anh ấy cái gì không?" -"Sinh nhật Len ạ?" - Rin nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc. Ừ, mặc dù tên ấy cứ như cục đá giữa trời mây đá hoài chẳng chịu lăn, nhưng ít nhất là cậu đã giúp nó rất nhiều, việc này thì không phủ nhận được... Cả ba nhìn chằm chặp vào Rin... Rin đăm chiêu... Cả ba nhìn chòng chọc vào Rin... Rin nhíu mày... Vẫn hướng con mắt về phía người nào đó... Rin tái mặt... Cả ba nín thở... Rin thét lên... -"Em không biết tặng gì cả!" "Biết ngay!" - suy nghĩ của cả ba đồng loạt vang lên trong đầu. Rin luống cuống, vẻ mặt vô tội như muốn khóc, ánh mắt lấp lánh nước hướng về phía Lenka cầu cứu... -"Em có thể tặng... ừ, đồng hồ!" -"Xì" - Teto bĩu môi - "Cô có thấy nii~san của cô có bao giờ treo cái gì lên người hay không?" -"Em tặng rượu đi!" - Ted đề nghị... -"Anh nghĩ Rin~chan có nhiều tiền à?" - Lenka phản bác... -"Hay tặng quần áo đi!" - Teto gợi ý... -"Cậu ta không thiếu!" - Ted nhún vai... Cả bốn người rơi vào trầm mặt... Tặng quà rẻ thì sợ cậu không thèm nhìn, nhưng mắc lại chẳng có tiền mua. Rin khổ não buồn cười, người giàu khó đòi quà... -"Ối giời!" - Ted phẩy tay -"Mang Rin bỏ vào thùng đóng gói đem tặng là được chứ gì!" Lập tức nhận được một cú đấm từ Teto... Rin nghĩ mãi, cúi đầu trầm mặt. Lenka lại nghĩ nó đang buồn, cúi đầu xuống an ủi... -"Rin~chan, đừng buồn! Hay em tự làm cái gì tặng nii~san đi!" -"Lỡ cậu ấy chê thì sao?" -"Sao lại chê?" - Lenka nhíu mày -"Nếu nii~san dám chê, chị sẽ đấm vào mặt anh ấy!" -"Thật ạ? Cảm ơn Lenka~san!" Rin nhướn lên, hôn vào mặt Lenka một cái rồi thẹn thùng mau chóng chạy lên phòng... Lenka cười tươi, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt giễu cợt của hai người kia, dưới đáy mắt còn chứa cả sự khinh bỉ... -"Uầy, đấm vào mặt cơ đấy!" Lenka chả nói gì, ngượng ngùng cười cười cúi đầu... ... Một vài lời muốn nói: Hy vọng các bạn không phiền nếu au dành vài dòng cuối cho các bạn. Au biết là khi viết truyện, nhận được khích lệ hoặc gạch đá là truyện vô cùng bình thường. Nhưng mà au vẫn không thể nhịn được, đây là au chỉ nói một số ít thôi nhé, au biết khi đọc xong những dòng này sẽ có nhiều bạn tức giận lắm. Truyện au viết, là truyện sủng. Sủng nhé, au cũng chả ham mê gì nữ cường đâu, tính cách nhân vật chính làm sao là hoàn toàn do au nhé. Au cũng chả còn trẻ trâu nữa, au nhỏ tuổi thật, nhưng cách suy nghĩ của au không nông cạn và au biết suy nghĩ rồi. Au viết thế nào là do sở thích và nguyên do của au. Còn về phần tính cách của Rin, vô dụng phiền phức thì thế nào? Au không chê thì thôi, chưa tới lượt nhiều bạn mắng au nhé! Nếu các bạn ham mê nữ cường thì các bạn sang xuyên không ạ. Au chưa hề biết cái luật viết về hắc bang là phải viết nữ cường. Đây là teen fic, không phải "Đạo tình" của Chu Ngọc. Các bình luận của nhiều bạn đã khích lệ cho mình có động lực viết truyện đến ngày hôm nay, có thể au không rep hết được, nhưng au đều xem hết, xem đi xem lại nhiều lần. Au đã tôn trọng các bạn, thì các bạn hãy tôn trọng au. Các bạn nói nhẹ nhàng không sao, mà nói chuyện khó nghe như thế ý. Các bạn nghĩ au phải làm hài lòng các bạn? Các bạn là mẹ thiên hạ chắc? Các bạn có thể ghét au, mời click back, unfl. Au biết nhiều bạn nói vậy là không có ý xấu, nhưng chứng tỏ là các bạn không hài lòng truyện của au rồi, au nói không buồn là nói dối. Au vẫn tiếp tục viết nên đứa con tinh thần của mình. Dù chỉ còn một người ủng hộ, au vẫn sẽ viết tới cùng. Cuối cùng, xin lỗi những bạn luôn ủng hộ au đã đọc những dòng khó nghe này! Thân! JSO~b
|
Chương 68~ Chương 68 : Sau khi nghe được lời gợi ý của Lenka, Rin bất chấp tất cả làm quà cho Len, thời gian sắp tới, món quà cũng sắp hoàn thành... Được rồi, Rin thừa nhận là mình chả khéo tay gì cả, nhìn thứ nát bét trong tay, nó thầm kêu khổ. Có thể Len thậm chí chả còn để ý ấy chứ, đồ cậu ấy thường xài cái nào mà chả đẹp... Chọt... -"Á !!!!!!!" Rin hoảng hồn thét lên, đút ngón tay vào miệng trong cực dễ thương, trừ trường hợp không chú ý đến hai bàn tay đều dán đầy băng cá nhân... -"Chỉ may có một cái thứ đồ nho nhỏ thôi mà, sao lại khó thế cơ chứ?" – Rin nhăn nhó phụng phịu dán băng cá nhân lên, dán riết tới nỗi bây giờ tháo băng cá nhân cũng thuần phục... Nó tiếp tục may, vừa may vừa mếu vừa rút chỉ... -"Galaco~san, em may chỗ này lại méo rồi!" Galaco mới dọn dẹp xong, ngồi xuống ghế, nghe vậy liền đen mặt, cô biết ngay là từ cái ngày mà Rin hét lên : "Galaco~san, em muốn học may!", là cô đã thấy có điềm gở rồi mà. Sự thật chứng minh, cô xui không chịu nỗi với con bé này... -"Cô tự bỏ tiền ra mua là được rồi, hoặc là nhờ tôi may hộ cũng được, cứng đầu thế không biết!" – dù nói vậy, Galaco vẫn ngồi xuống chỉ nó sửa. Rin vừa may vừa cười... -"Làm vậy mới ý nghĩa ạ!" -"Cô làm vậy là tưởng niệm đám ma tôi thì có, nhìn bàn tay cô xem, chi chít lỗ kim, không khéo Len~sama ngài ấy băm tôi ra mất!" Rin cười khúc khích, tối nay là sinh nhật cậu rồi. Nhưng mà... Rin nhìn lại, ừ, trừ đường kim hơi xấu, hình hơi xấu, cắt hơi xấu, màu hơi xấu, thì tất cả đều ok... ... . . . ... -"Rin, xong chưa?" Vừa mới năm giờ chiều, Lenka đã ở bên ngoài đập cửa. Mà đập là đập vậy thôi, cho mười cân vàng cô cũng không dám nhiều lời bước vào... -"Ơ, dạ...?" – Bên trong truyền đến tiếng bước chân gấp gáp –"Em... em đang chải tóc, chờ một chút ạ!" Lenka chưa kịp trẻ lời, từ phía sau đã truyền đến một luồn khí lạnh. Cô co rúm, quay lại đằng sau, nói nhỏ... -"Hi! Nii~san!" -"Rinto đang tìm em!" – Len nói ngắn gọn, ánh mắt sắc lạnh lóa lóa, Lenka lập tức biết đường mà lui, cười lấy lòng... -"Ừ... Vậy em đi trước, nii~san bảo trọng! Quà em sẽ đưa sau nhé!" Thực chất Len cũng chả mong đợi sinh nhật chút nào. Gần chết thêm một năm mà ai cũng mở tiệc ăn mừng là sao chứ? Còn nữa, quá ồn ào. Phần lớn đến dự sinh nhật cậu đều là hắc đạo, đến chủ yếu là buôn bán làm ăn mà thôi... Ừ, nhưng năm nay khác. Len mỉm nhẹ, năm nay có thêm một người mừng sinh nhật với cậu... -"A, Lenka~san, vào giúp em với!" Rin bên trong như mếu la oai oái. Vì lo cho khách của buổi tiệc, Galaco~san đã chạy mất tiêu rồi, không còn ai giúp nó xử lý cái mớ trang phục này... Len nghe bên trong có tiếng vọng ra, cười nhẹ một cái, đẩy cửa bước vào... Rin đang loay hoay với cái ruy băng thắt nơ đằng sau lưng, vòng vèo mãi chả thắt được. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi mà nó vẫn còn ở đây, Teto~san chắc chắn sẽ giận đến phun lửa... Một bàn tay khác khẽ chạm vào dây thắt, nhẹ nhàng thuần phục thắt lại. Rin theo bản năng cười nói cảm ơn... -"A, Lenka~san, chị xem em không...!" Rin lúng túng khẽ xoay mặt lại, nhờ Lenka xem dùm gương mặt lần đầu trang điểm có ổn hay không. Ai ngờ đập vào mắt là gương mặt lạnh băng đến sững người... -"Len, sao... sao...!" – lời như câu chữ như nghẹn ở cổ họng không thốt ra được. Mặt bắt đầu đỏ hồng, rồi dần tím tái, nói vậy... người nhìn nó thay đồ nãy giờ là... Len nhìn gương mặt của Rin, lướt lên lướt xuống... Hôm nay Rin mang đôi giày búp bê màu trắng có nơ vàng nhỏ điểm ở mũi giày, ôm trọn cả bàn chân khít khao nhỏ bé. Chiếc váy búp bê dài đến đầu gối xòe ra như nàng công chúa. Áo dây điểm một bông hồng vàng ngay bên ngực phải, bo ngực lại, ngay eo là dải ruy băng vàng được Len thắt xinh xắn thành nơ, uốn lượn đằng sau... Đơn giản và thoát tục, thuần khiết như chưa nhiễm bụi trần... Gương mặt đã vốn trắng, xinh đẹp, bờ môi vốn đỏ hồng căng mọng được tô lên một lớp son bóng, che đi vẻ non nớt thường thấy... Len nhìn Rin, nhíu mày. Cậu chắc rằng khi xem lại danh sách khách mời có nhiều đàn ông, cậu sẽ đấm vỡ mồm Kaito... Len bước lại, hôn lên môi Rin khiến nó giật thót, đỏ mặt. Cố đẩy cậu ra. Nụ hôn không mạnh bạo như lúc trước mà chỉ nhẹ nhàng, chà sát, son môi được tô lên đã tem nhem, cậu hài lòng gật đầu, cầm khăn tay lau miệng cho nó, nhìn đến bờ môi sạch sẽ, vẻ hồng nhuận như thường ngày, cậu mới buông ra... Ừ, không nên thoa son làm gì. Có thoa thì thoa trước mặt cậu thôi... Thoa son có ý nghĩa chính là mời đàn ông đến hôn mình. Len nhíu mày, chắc chắn con bé Lenka là đầu sỏ... ...
|
Chương 69~ Chương 69 : Bị Len lôi xềnh xệch đi, Rin cũng âm thầm đánh giá Len. Cậu vẫn cứ như vậy, nhìn vẻ lười biếng bất cần đời. Vẫn là chiếc quần tây đen rộng rãi cùng chiếc áo sơ mi trắng. Điều khác lạ hôm nay, chính là cậu đơn giản khoác thêm một cái comple ở ngoài... Quá tuấn tú, quá mị hoặc. Thánh thần ơi, sao người lại để cho sự hoàn mĩ của tạo hóa đứng trước mặt con thế này? Rin thầm than. Cũng đúng, Lenka còn đẹp như vậy mà. Phút chốc, Rin thắc mắc mẹ Len là ai. Nhớ có một lần, trong lúc ngủ mơ, Len có gọi mẹ... Cúi đầu suy nghĩ, bóng dáng phía sau bỗng đâm sầm vào lưng Len, nó xoa xoa cái mũi đỏ ửng, nhăn mày... -"Anh có thể không dừng lại bất chợt có được hay không?" Len nhíu mày nghiêm túc như đang suy nghĩ cái gì, quay đầu lại, chìa tay ra như đứa trẻ ngạo mạn xin kẹo, mặt đáng ghét lại không nói được lời nào... Rin nghi ngờ, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay trắng bóc. Ngây thơ nghiêng đầu, nhíu mày không hiểu... -"Quà!" Len bình thản nói ra, vẫy vẫy ý bảo nó mau đưa đây... -"Quà?" – nếu ý Len là món quà tự làm nhàu nát đó thì thôi đi –"Không có!" Nếu nó không lầm, thì cái đống đồ chất cao như núi dưới bàn đằng kia là quà của Len thì phải. Chưa nói đến mấy món quà như xe Bently, rồi biệt thự,... nữa... Quà của nó? Thà không có thì hơn. Rin biết chỉ cần cậu vung tay, có thể lấy được mấy chục món quà như nó làm, thậm chí còn đẹp hơn, tốt hơn... -"Quà!" Len không kiên nhẫn nhắc lại, hang chân mày bắt đầu chau lại, nghiêm nghị nhìn Rin, khiến cơ thể nó co rúm, tay siết chặt cái túi bên hông... Ô ô, Len thật uy lực quá đi... Đương nhiên, cậu không muốn tốn thời gian chơi đùa với con mèo này. Khi thấy bàn tay nó siết chặt cái túi bên hông, chân mà cậu mới giãn ra được đôi chút. Cúi người, định chồm tới lấy, ai ngờ nó đã lui ra sau né tránh cậu... Len bực mình ngẩng đầu... -"Đó không phải là quà cho tôi sao?" Đương nhiên là không phải, Rin tự nói thầm trong đầu, lại bắt gặp đến ánh mắt uy hiếp của Len, nó hoảng hồn gật đầu, sau đó lại lắc đầu... -"Em...!!" -"Len, chú mau xuống dưới đi, để khách chờ thế mà coi được à!" – tiếng Gumiya ngang ngược vọng lên, dường như không hề sợ hãi lát nữa sẽ bị một cái đấm... Len liếc Rin một cái, bước vội xuống, theo đó còn nói vọng lại... -"Lát nữa tôi sẽ xử em!" Rin đứng nhìn bóng dáng cậu bước đi, xoắn ngón tay một lúc lâu, sau đó cũng bước xuống... ... -"Rin~chan, em đưa quà cho nii~san chưa?" – Lenka lắc lắc ly rượu whisky 70 trong tay, uống một ngụm nhỏ - rượu mừng lão đại Nhật Bản hai mươi tuổi... -"Em không dám đưa, em sợ Len chê!" Rin bĩu môi buồn bã. Lenka nhéo nhéo cái má trắng nộn nộn của Rin, cười cười... -"Rin bánh bèo này, chị đã nói nếu onii~chan dám chê, chị sẽ đấm anh ấy một cú!" Nó cười cười, không nói gì. Lenka cũng không an ủi nữa, đưa ly rượu ra trước mặt Rin, lắc lắc... -"Uống thử không? Ngon lắm!" Rin nhận lấy, nhìn thứ vàng vàng đỏ đỏ trong tay. Rượu a! Nó thấy Len thường hay uống rất nhiều, chắc là rất ngon đi... Rin ngẩng đầu, nhìn Len đứng bên kia với một đống người vây quanh, nghiêng đầu uống một ngụm lớn... Lenka hơi giật mình cúi đầu, lo lắng hỏi. Lần đầu mà uống nhiều như vậy cũng không tốt, rượu mạnh lắm nha... -"Thế nào?" -"Hơi cay cay ạ! Còn nồng nồng, uống vào cổ rất ngọt!" – Rin liếm môi, muốn uống thêm ngụm nữa. Nhưng chưa gì, trên tay đã trống không... -"Ơ?" – mặt Rin nhíu lại đến tội nghiệp, rượu của nó nha. Ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Len... -"Em dám uống rượu?" Giọng tà tà, lành lạnh, còn có mùi vị tức giận nhàn nhạt... Rin có chút chếnh choáng, cười cười, rượu mạnh a rượu mạnh... -"Ngon mà!" Len ầm thầm liếc đôi mắt sang Lenka, giọng trầm trầm... -"Em dám để con bé uống rượu? Còn uống nhiều như vậy?" Lenka vậy mà nhún vai, vẻ mặt vô tâm vô phế khỏi nói, cười cười nhe răng... -"Rin~chan bảo muốn uống thử, nó bảo thấy anh uống ngon, nên muốn bắt chước. Là anh dạy hư Rin~chan, không phải em đâu nha!" – nói xong, còn rất vô sỉ rời đi. Trước khi đi quăng lại cho Len một cái chìa khóa –"Quà của anh, biệt thự hai tầng ở Hawaii, để dành cho đêm tân hôn nhớ!" Len âm thầm liếc Lenka một cái, chán nản. Tại sao cậu không chịu cai rượu cơ chứ? Giờ thì nhìn cái người ngọ nguậy trong ngực cậu đi... -"Rin, đứng lên!" Cậu đỡ nó đứng dậy, nó lại mềm oặt nhũn xuống. Mãi quan tâm nó, hoàn toàn bỏ quên mấy vị khách đến dự sinh nhật của cậu rồi... Cậu chán nản gọi người kế bên, giọng mang theo chút lạnh lẽo... -"Lấy một ly nước trái cây lại đây!" -"Vâng!" Đợi người đó đi rồi, cậu mới bế Rin lên, để nó tìm vị trí trong ngực mình làm nũng, khẽ ngắt lỗ mũi nó, nói có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chiều... -"Con mèo ham uống rượu, uống mới chút đã say! Để xem em còn dám uống nữa hay không!" ... LAkCcW���:�n�
|