[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 70~ Chương 70 : Ôm Rin được một lúc. Len cảm thấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người nó. Không nồng đậm như mùi nước hoa của những cô gái, mà rất dễ chịu, khoan khoái... Len dường như nhớ ra cái gì đó, thò tay vào trong túi của Rin, dường như cầm được cái gì đó... Nó dường như cảm nhận được Len đang quấy rầy, khẽ cựa quậy một chút, lại cười tủm tỉm rúc vào lòng cậu, hư he ngủ tiếp... Cậu nhìn gương mặt của nó đã dãn ra, nhẹ nhàng thở dài một chút. Sau đó mới nhẹ nhàng lấy thứ trong túi nó ra... Là một túi thơm màu vàng, bên ngoài thêu chữ Kagamine Len... Hèn chi ngày trước, nó hỏi tên cậu viết như thế nào. Cậu phì cười, không ngờ nó còn có trò này a~!... Ừ, đường chỉ hơi xấu một chút thôi, nói chung là nhìn hơi mất thẩm mĩ chút thôi. Nhưng không hiểu sao so với những biệt thự, rượu Volkda, túi thơm nhỏ bé lại làm cho cậu cảm thấy rất vui... Cậu lấy, nhẹ nhàng nhét vào túi quần, vẻ mặt cưng chiều nhéo nhéo cái má phấn nộn của nó... ... . . . ... -"Anh ơi, xin thứ lỗi!" -"Xin hỏi, cô cần gì?" -"Ly nước trái cây kia...!" – Yuki cười hiền, chỉ vào ly nước trái cây đang nằm trên tay người phục vụ -"Anh định mang nó đi đâu à?" -"Tôi mang đến cho Kagamine~sama!" Mắt Yuki chợt lóe, cơ hội đây rồi... -"Để tôi đưa cho, tôi cũng đang đến đó!" Người phục vụ do dự một chút, sau cùng cũng đưa ly nước trái cây cho Yuki, cười cảm ơn, sau đó rời đi... Yuki nhìn xung quanh một chút, lại nhìn vào chất lỏng đẹp mắt trước mặt. Thứ này chắc chắn là cho Rin, nó thừa biết Len sẽ không bao giờ uống thứ này... Khẽ cầm trong túi áo ra gói bột trắng, đổ vào ly rượu trái cây, khuấy khuấy lên, sau đó lại cười mang đi, dường như chưa có việc gì xảy ra... ... -"Len~sama, sinh nhật vui vẻ!" Yuki cười lấy lòng, đặt ly rượu trên bàn bên cạnh Len. Ánh mắt xoẹt qua bóng dáng Rin nằm trong lồng ngực Len, mắt ghen tỵ ánh lên... Len cầm ly trái cây lên, kề ngay miệng Rin, nhưng lại khựng lại, đuôi mắt thấy Yuki đứng một bên khẽ rùng mình, chả lẽ ngài ấy phát hiện ra việc gì? Cậu ngửa đầu, khó chịu nhíu mi... -"Cô mau đi đi, đứng nơi này làm gì?" – cái con người cậu vừa nhìn thấy đã chán ghét... -"À... vâng!" Yuki lúng túng, cắn môi do dự một chút, vẻ điềm đạm đáng yêu. Gật đầu, sau đó rời đi... Len lay nhẹ Rin một cái... -"Em uống nước không?" -"Uống!" Rin dịu mắt, như con mèo con làm nũng, vòi vĩnh đưa tay đòi ly nước trái cây, chọc cậu khẽ bật cười... Len định đưa cho Rin uống, nhưng bất chợt cái mùi đập vào lổ mũi khiến cậu nhíu mày. Cậu kéo ly nước trái cây ra khỏi tầm với của nó, ngửi ngửi... Có một mùi vị rất quen, nhưng hơi nhạt, chủ yếu là vị trái cây che mất. Chau mày lại, cậu nhất thời chưa nghĩ ra đó là mùi vị gì... Chưa kịp để cậu tính toàn xong, Rin đã chồm người lên giật, tu ừng ực vào cổ họng, miệng thỏa mãn liếm láp bờ môi... Len cười khổ, vỗ vỗ đầu nó, thôi chắc không sao!... ... . . . ... -"Onii~sannnnnnn!!" Len còn đang dỗ Rin uống nước, Lenka đã từ đâu chạy xồng xộc vào, mặt mếu máo, túm lấy tay áo comple của Len lắc lắc... Len cáu gắt gạt ra, cái con bé này, đổ hết cả thức ăn... -"Chuyện gì đấy?" -"M...m.m.m..m.mmm.mmm.....!!!!" – Lenka lắp ba lắp bắp, gương mặt nhỏ nhắn tái lại, càng lay Len thêm điên cuồng, không hề chào hỏi gì với ánh mắt tò mò của Rin... -"M?" -"Mẹ kìa!!!!!!!!!" Ồ, mẹ của Len? Rin tò mò ngẩng đầu lên. Lập tức bị Len ấn đầu xuống, gương mặt nhìn không ra cảm xúc gì... Len dẫn Rin bước xuống ghế, hướng ra cửa chính biệt thự... -"Rin, đi đón quý phu nhân Kagamine thôi!" ... Lúc Len cùng Rin bước ra, khi để ý lại, Rin phát hiện toàn bộ khách mời đều bước ra đại sảnh, đứng ngay sau lưng nó... Không khỏi tò mò, Rin giật nhẹ ống tay áo của Len... Nhưng chưa kịp để Len trả lời, Gumiya đứng bên cạnh đã lên tiếng cướp lời trước... -"Không cần thắc mắc, quý phu nhân Kagamine từng là Nữ hoàng hắc đạo, người ta tò mò là chuyện thường tình!" Rin nghe xong, khẽ xuýt xoa ngưỡng mộ. Sau đó ngước đầu lên nhìn Len. Phải không? Cậu rõ ràng tài ba như thế, chắc chắn rằng mẹ cậu cũng không phải là người bình thường... Chắc đó là một quý cô kiêu sa, lạnh lùng như đóa hồng đầy gai nhọn? Ừ, có thể lắm.... Dưới sự ngóng trông của Rin cùng mọi người, dần dần xuất hiện trong tầm mắt, nhưng còn chưa nhìn rõ, bóng hình với mái tóc vàng ấy lao vào người của Len, giọng mang theo theo vui mừng, lại có chút dịu dàng nũng nịu như người yêu... -"Á à, honey à~ I miss you so much ~!" ... Tất cả gần như thộn mặt ra, và Len trên thái dương khẽ kéo dài xuống ba đường hắc tuyến... ...
|
Chương 71~ Chương 71 : -"Mẹ à, thật không có hình tượng!" – Lenka đứng một bên, khoanh tay biễu môi nhìn Lily. Lily cốc vào đầu Lenka một cái, nói hung hăng... -"Tôi cần cô dạy đời à? Thứ con gái không có lương tâm, bỏ mẹ bơ vơ một mình!" Nói xong, chưa kịp để Lenka lên tiếng kháng nghị, Lily đã bay sang bên cạnh Rinto, hôn vào bên má Rinto một cái... -"Uây, mẹ cũng nhớ con lắm đấy, sao không về Anh thăm mẹ?" -"Xin lỗi mẹ, con bận nhiều việc quá!" Lúc này, Lily mới phát hiện sau lưng Len là tầng tầng lớp lớp khách mời, đang bình chân như vại nhìn chằm chặp vào Lily, nhíu mày một cái... -"Nhìn cái gì, đây là gia đình đoàn viên, understand?" Bọn họ không nói một lời, đều răm rắp gật đầu. Lily hướng bên trong hất đầu một cái, bọn họ đều khôn ra, thức thời mà quay người bước vào trong... -"Mẹ, sao không nói tiếng nào lại bay về đây?" – Lenka hỏi, Lily lại giận dỗi lườm Lenka một cái... -"Liên quan đến cô à? Sao cô bỏ tôi về đây được, giờ tôi về lại không cho?" Lenka ngượng ngùng gãi rối mái tóc xinh đẹp... -"Mẹ à, mẹ giận dai thật!" Lily hứ một tiếng quay đầu đi, lúc này mới phát hiện Rin đang đứng bên cạnh Len, hơi khẩn trương cúi đầu... Bỏ qua sự có mặt của con trai yêu dầu, Lily khẽ nâng cằm Rin lên xem xét, nhìn thấy bên cạnh con trai nhíu mày tỏ vẻ không vui, liên tiếp lướt lên lướt xuống thân người của Rin... Rin cảm thấy mình như hoàn toàn bị lột bỏ trước vị phu nhân này... Xem xong, đôi mắt Lily sáng rỡ, bờ môi xinh đẹp vừa mở ra, lập tức liền bị Len cắt lời, lạnh lùng bế Rin vào trong lồng ngực. Liếc mắt nhìn Lily một cái... -"Mặc kệ mẹ muốn nói gì, con cũng không đồng ý!" -"Con biết mẹ muốn nói gì sao?" – Lily bĩu môi... -"Con sẽ đưa cho mẹ những người ưu tú trong lô hang, đừng có mà nhòm ngó đồ của con!" Nói xong, liền bế Rin vào phòng, để mẹ Lily đứng ngoài bất mãn như trẻ con mà giậm chân... -"Có vợ liền quên người mẹ già này rồi. Hừ, tại mẹ hiền nên không thèm chấp nhá!" ... Rin không hiểu ý của Len nói lắm, nó còn chưa kịp giới thiệu bản thân với cô ấy nữa, liền bị Len túm vào đây rồi... Như nhìn được tò mò trong mắt của Rin, Len nói chậm rãi... -"Mẹ tôi sau khi về ở ẩn, liền đến Anh đào tạo ám vệ, trinh sát cùng vệ sĩ chiến đấu với mức cao, thời gian đào tạo lựa chọn từ trẻ em mười ba tuổi trở lên, chắc mẹ nhìn trúng em..." – nói xong, lại nhìn nhìn Rin một chút –"Tôi không hiểu, nhìn em như cục xương ấy mà mẹ hứng thú cái gì!" Rin bặm môi giận dỗi, hung hăng liếc Len một cái. May là trong người còn hơi say say, chứ không Rin làm gì có cái lá gan này? -"Kagamine~sama!" Một người đàn ông mặc âu phục bước đến, trên tay là hai ly rượu, ria mép vểnh lên, cười bước về phía Len... -"Tôi mời cậu một ly được chứ?" Len cau mày, vốn những người này là cậu khinh không thèm tiếp rượu, huống chi bây giờ,... Len liếc nhìn người đang trong lồng ngực, khẽ thở dài một cái, con trai người này từng chắc đạn cho Kaito mà chết, cậu cũng phải nể mặt một chút... Để Rin xuống ghế, đưa cho nó một ly nước chanh, dặn dò kỹ lưỡng... -"Ngồi yên ở đây chờ tôi trở lại, còn nữa, không được uống rượu!" Rin gật gật cái đầu nhỏ, lầm bà lầm bầm, hôm nay cậu nhiều chuyện khiếp... Đi xong, còn không an tâm nhìn Rin lại một cái, mới không tự nguyện bước đi... Rin ngồi một chút, uống một ngụm nước chanh, chờ Len trở lại. Lúc này, có một người bước lại, Rin ngước đầu, nhìn người trước mặt, nhớ nhớ một chút... -"À, là anh bác sĩ!" Nero buồn cười ngồi xuống bên cạnh Rin, trong mắt nhìn Rin vẻ lưu luyến... -"Anh không phải là bác sĩ, gọi anh là anh Nero được rồi!" -"Anh Nero!" – Rin ngoan ngoãn gọi theo. Không biết có phải trực giác hay không, nó cảm thấy thân thể dường như nóng lên, khó chịu bứt rứt... -"Ừ, anh gọi em là Rin được chứ?" -"Tất nhiên!" Rin cười hì hì, cơ thể bỗng dưng giật mạnh một cái. Ly rượu rơi xuống vỡ toang, cơ thể cũng nằm khụy xuống đất, run run co quắp... Tất nhiên một tiếng động này, thu hút toàn bộ khách mời trong căn phòng... -"Rin, Rin, em sao vậy? Rin?" Nero lo lắng, hoàn toàn quên mất mình là một người điều thuốc trong tổ chức, hiểu biết về y học, lúc này chân tay lóng ngóng vụng về, hoàn toàn không biết làm gì cả... Cơ thể Rin giật mạnh một cái, miệng có bọt chảy ra, mắt căng to đau đớn, thân thể đau đớn tê dại không ngừng... Len chạy lại, nhìn được hoàn cảnh trước mắt. Toàn bộ mảnh vỡ văng tứ tung, giữa đống hỗn độn là Nero đang ôm Rin vào lòng, lay lay thân thể đang co quắp run rẩy, lo lắng không ngừng... -"Chết tiệt!" Len nhào lại, máu điên như bùng lên não, mắt đẹp như cũng hằn lên tia máu, đông cứng không thể kiềm chế, nhất thời vung nắm đấm, giáng thẳng vào mặt của Nero, khiến cậu văng ra xa, vừa lúc đó, hoàn toàn tiếp được Rin nằm trong lồng ngực... -"Cậu làm gì cô ấy??? Hả????" Len gần như gầm lên, hoàn toàn không phát hiện được, hai tay đang ôm Rin đang run rẩy lợi hại, gần như ôm Rin cũng không có sức... Nhìn được người trong ngực đau đớn, tim cậu khẽ quặn, đau nhói... Cậu cố kiềm nén sự bình tĩnh cuối cùng, ngước lên gầm lớn với tất cả người xung quanh... -"Mau biến hết cho tôi!!!!!" Lần đầu tiên, Len thật sự mất bình tĩnh... Lần đầu tiên, tim Len quặn đau... Lần đầu tiên, Len cảm nhận được mình sắp mất cái gì đó... Tất cả những lần đầu tiên này, đều là vì Rin. Thậm chí năm đó khi Miki và cậu chĩa súng vào nhau, tất cả cũng không đau đớn như thế này... ...
|
Chương 72~ Chương 72 : Sau một trận gào rống, Len bế thốc Rin vào phòng, toàn bộ khách mời bị cậu không nể mặt mũi đuổi đi toàn bộ... Phút sau, cậu mới nhớ đến, gầm vào mặt của Nero đứng gần đó, nét mặt dữ dằn không kiềm nén... -"Đứng ở đó làm cái gì?? Mau bước lên đây!!!" Nero mặc kệ bên má bầm tím cùng quai hàm muốn trẹo ra, nhanh chân chạy theo Len bước lên phòng. Mọi người cũng mau chóng chạy theo... Cánh cửa nặng nề đón lại, ngăn cách mọi người ở tất cả bên ngoài... ... Len nặng nề để Rin xuống giường, trái tim trong lồng ngực dường như cũng nảy theo cơ thể của Rin... Cơ thể Rin co giật mạnh mẽ, đôi mắt to trừng lớn đau đớn, nước mắt trào ra, miệng mím chặt, dòng máu trong miệng khẽ trào ra... Len giật mình hoảng hốt, đè cơ thể Rin chặt xuống giường, không cho cô đau đớn vùng vẫy, tay kia khẽ tách bờ môi rướm máu của nó ra, đưa bắp tay cho nó cắn vào, máu từng giọt từng giọt tứa ra, vậy mà mặt Len cũng không nhăn một cái, chỉ lo kiềm chặt cơ thể nó lại... Rin đau đến ứa nước mắt, bọt mép sùi ra, trong cơn đau chừa lại một chút ý thức, nhìn màu đỏ trên bắp tay cậu đập vào mắt, khiến nó đau lòng muốn nhả ra, lại bị cậu ép buộc đưa vào... Cậu sợ nó sẽ lại tự cắn lưỡi mình... Len tức khắc quay phắt đầu về người đang luống cuống đứng đằng kia, quát lớn... -"Mau bước lại đây!!" Nero nhanh chóng bước lại, kiểm tra dấu hiệu nó một chút, nhưng nó cứ vùng vẫy không yên khiến hắn toát mồ hôi, không thể nào xem được... Len nhìn thấy, mơ hồ trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, dứt khoát đưa tay, đập vào gáy nó một cái. Mắt Rin trợn trắng, lập tức ngất đi... Cậu đứng một bên, nhìn Nero đang bận rộn bên người Rin, khó chịu dâng lên trong từng tế bào não, mặc kệ vết răng bên bắp tay đang túa máu, đầu óc hỗn loạn khẽ sắp xếp lại từng sự việc... Nero nhíu mày, nhăn chặt, khổ sở đứng lên. Cậu ngước đầu, thay chỗ của Nero, vén tóc mai ẩm ướt dính trên má nó... Nero rối rắm, nhìn Rin một lát, đau lòng không nhịn được hiện lại trong đôi mắt... Len hít sâu, nhìn Nero, giọng trầm trầm như ác quỷ... -"Nói đi!" -"Dấu hiện của cô bé, giống như hiện tượng trước khi chết của Leon trong tổ chức hai tháng trước!" Len hít sâu, cố áp chế không cho bản thân phát điên. Chết?! -"Hiện tượng giống như bị dính thuốc phiện, chính xác hơn là Rin bị dính hơn 69% ma túy đá. Cùng các chất liệu khác mang yếu tố tế bào chết!" – Nero hít sâu – "Rin bị nghiện thuốc, Kagamine~sama, nếu không cai được, hai tháng nữa Rin sẽ...." Nhưng điều lạ ở đây, thuốc này là một thành phần vô cùng bí mật, chính xác Nero anh cũng không biết trong đó chứa những gì. Khi Leon điều chế xong loại thuốc này, đã thử nghiệm trên chính cơ thể mình. Sau khi Leon mất, loại thuốc này được bảo tồn như một loại nguy hiểm... Nero bấm bấm số điện thoại gọi về tổ chức. Nghe bên kia báo cáo, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, thuốc đó đã đánh mất... Nhưng là, ai lại có khả năng bước vào tổ chức mà không bị nghi ngờ? Trong lúc Nero đang suy nghĩ, bên này Len cũng hết sức trầm tư... Ly nước trái cây đó... Cái mùi mà cậu cảm thấy quen trong ly rượu đó, là mùi ma túy... Cảm giác trong lồng ngực cầu tuôn trào, thái dương nhảy lên gân xanh, răng ma sát đau đớn... Tốt! Có người dám bỏ thuốc trước mặt cậu... Len hít sâu rất nhiều lần, cũng không thể áp chế được cơn tức giận bùng lên trong lồng ngực. Cảm giác như có người trước mặt cậu, đâm cho một dao vậy... Cậu đứng dậy, gạt toàn bộ bộ ly trên bàn xuống, tiếng vỡ vụn vang lên chan chát, ầm ĩ. Tiếng đập đồ, đổ vỡ từ bên trong vọng ra ngoài, khiến Lenka, Teto cùng mọi người bên ngoài khẽ run... Nero thức thời, không biết đã ra ngoài từ bao giờ... Tốt, tốt! Hay lắm! Toàn bộ đều không muốn sống nữa rồi... Đôi mắt Len nhắm lại, bàn tay siết chặt mảnh thủy tinh đến tuôn máu, mảnh vỡ đâm vào da thịt, vậy mà Len không hề thấy đau. Mắt Len mở ra, lạnh lùng khát máu, ẩn ẩn giận dữ, nhưng hiện tượng trước giông bão... Len búng tay, hai người đàn ông xuất hiện sau lưng cậu, quỳ xuống đợi lệnh. Giọng Len nhàn nhạt lạnh thấu vang lên, áp chế sự điên cuồng chạy trong máu... -"Biết phải làm gì chứ?" -"Vâng, Kagamine~sama!" Phút chốc, Len nhìn đến bình hoa cắm những cành Yuki Yanagi nằm trên bàn tròn, đung đưa như trêu chọc cậu, Len cười lạnh, ngắt một nhánh Yuki Yanagi nhỏ, cười như tử thần, đẹp thuần túy như nhuốm máu... Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, mân mê một chút, để trong lòng bàn tay, mang theo sự chiêm ngưỡng, phút chốc lại mạnh mẽ siết lại, những đóa hoa Yuki nhàu nát và vỡ vụn trong lòng bàn tay... -"Yuki, nhỉ?" Yuki, niềm vui nho nhỏ chỉ mới bắt đầu... ...
|
Chương 73~ Chương 73 : Trong hai ngày kể từ khi cơn nghiện phát tác, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng kêu rên rỉ và những tiếng thét đau đớn từ căn phòng quen thuộc phát ra... Sinh nhật nhân sinh của lão đại Nhật Bản tròn hai mươi tuổi, không hiểu sao lại chẳng vui vẻ gì... ... Rin cắn chặt tấm vải nhét trong miệng, cố gắng ngăn không cho bản thân thét lên, nó muốn cắn mạnh vào lưỡi để giảm đi sự điên cuồng đau đớn, nhưng dường như đó chỉ là vô ích... Cả cơ thể nhỏ bé quằn quại khốn khổ. Rin chỉ cầu mong sao ngay lúc này mình chết đi. Cái nỗi đau tê tái da thịt, bức cung tinh thần, hành hạ thể xác. Muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong có mấy ai có thể hiểu? Để không chế Rin không cho nó cắn lưỡi tự tử, Len nhét trong miệng nó một miếng vải mềm, dung dây thừng trói chặt tay chân nó vào giường không cho nó vùng vẫy. Cậu biết nó sắp phát điên rồi... Nhưng nếu nó không cai được, nó sẽ chết. Mà cậu lại không muốn trải qua thống khổ đó, chỉ để mặc nó chịu đựng mà không thể giúp được gì, cậu cảm thấy bản thân chưa bao giờ vô dụng như lúc này... Nhìn thân hình nhỏ bé kia, tim cậu như rướm máu, thái dương co giật nổi gân xanh. Cậu hít sâu mở mắt ra, chứa đầy sự lạnh lùng vô cảm và khát máu thường trực, thậm chí xen lẫn sự điên cuồng không kiềm chế... Phải rồi, hôm nay là ngày mà cậu cảm thấy mong chờ nhất trong thời gian hai ngày qua... Yuki... ... Màn đêm dường như bị che lấp bởi những tấm tường dày đặc bao quanh. Suốt hành lang dài chỉ có những người canh gác nghiêm trang, trải dài là những ánh sáng do đèn đuốc tạo ra... Không khí căng thẳng nín thở, để người ta có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của mặt đất và sự tanh nồng của máu tươi... Bóng đêm yên lặng, chỉ duy nhất tiếng đế giày va chạm mặt đất lộp độp, nhẹ như côn trùng mắc vào mạng nhện... Len bước tới một cánh cửa sắt lớn, phẩy tay cho vệ sĩ canh gát bên cạnh đèn đuốc đến mở khóa. Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, như mở một nắp chai rượu sâm panh... Vừa bước vào, mùi tanh nồng của máu ập tới, cùng cái mùi hôi thối của tử thi, hòa lẫn tiếng thở dốc đau đớn. Tất cả như bước vào ngưỡng đêm của địa ngục, một bầu không khí chết chóc bao trùm... Len đút hai tay vào túi quần, mặt bình thản đi trước, đi theo sau là hai tên vệ sĩ mặc đồ đen khá cao to. Đi đến một căn phòng, cậu hất đầu một cái, tên bên phải lập tức mở cánh cửa đó ra... Ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào căn phòng, chíu rõ bóng hình nhợt nhạt treo trên tường, tứ chi buộc chặt và gian rộng, mặt mũi nhợt nhạt khô khốc, hiển nhiên là hai ngày nay chưa được ăn gì. Thấy có bóng người, Yuki dồn nén sức lực của mình rên lên... -"Nước... nước... Cho tôi nước...!" Len nhíu mày một cái, lập tức bên ngoài có ba tên đàn ông vạm vỡ mặt sẹo bước vào, một tên mang theo một thao nước... Ào... Toàn bộ nước hắt lên người Yuki khiến nó lạnh toát, rùng mình, cánh môi càng thêm tím tái, mở mắt nhìn thấy Len, trong ánh mắt đen không kiềm được dấy lên niềm vui sướng... Len hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của Yuki, chưa kịp để cậu nói gì, một người khác đã mang cho cậu một cái ghế lớn sạch sẽ, trên đó còn phủ da thú, để xuống, còn mời cậu ngồi một cách cung kính... Cậu ngồi xuống, bắt chéo chân nhàn nhã, cùi chỏ chống lên thanh dựa, đôi mắt sắc lạnh như nghiền ngẫm nhìn về phía Yuki, lập tức người đàn ông khác lại mang đến bên cạnh cậu một cái bàn tròn, trên đó là một chai rượu chivas và một ly thủy tinh... Cậu đổ rượu vào ly, chất lỏng sóng sánh phản ánh màu mắc của cậu. Yuki mừng rỡ, thanh âm cũng như được đề cao lên vài phần... -"Len, Len, em biết ngài sẽ tới vì em mà. Em ở đây hai ngày rồi, họ không cho em ăn uống gì cả. Nơi này tối lắm, còn có chuột nữa. Bọn họ toàn bắt nạt em, ngài giết bọn họ đi, Len, Len!!" Yuki càng nói, càng không phát hiện được trong đôi mắt của Len hiện lên vẻ chán ghét, cậu cất giọng, khan khan trầm ấm đầy quyến rũ... -"Tại sao cô hạ độc Rin? Còn nữa, thuốc độc đó ai đưa cho cô?" Từ lúc Yuki đưa Len ly nước trái cây, nghe thấy mùi lạ là cậu đã nghi ngờ rồi, chỉ trách sao cậu quá ngu. Còn bây giờ, đầu óc chắc cũng được khai sáng một ít, cũng như Nero nghĩ, cậu cũng chắc chắn Yuki không thể nào quang minh chính đại vào tổ chức được. Trừ phi... Ánh mắt cậu khẽ lóe lên tia thâm độc... Yuki nghe cậu hỏi xong, khẽ cứng người trong một giây, sau đó mắt to tròn lấp nước vẻ không hiểu... Tuy nhiên, toàn bộ phản ứng của Yuki đều được cậu thu vào trong mắt... -"Len, ngài nói gì, em không hiểu?" Đôi mắt Len hoàn toàn hiện lên sự mất kiên nhẫn và chán ghét tột cùng... Hai người vệ sĩ đã lui đi, theo dõi mọi hành động của tất cả mọi người trong bóng tối. Ba người đàn ông vạm vỡ đứng đó lần lượt là Andrew, Mavis và Charlos hoàn toàn đứng bên cạnh Len, bất động. Mavis nhìn ra ánh mắt khó chịu của Len, liền bước lên, giáng mạnh vào má của Yuki một cái chát, tơ máu trong miệng nhỏ ra... -"Câm mồm, tên của Kagamine~sama là để mày gọi sao?" Yuki run run, ánh mắt hoảng sợ nhìn về người thanh niên trước mặt, toàn bộ sợ hãi bao trùm lên thân thể nhỏ bé. Yuki gắt gao cắn môi câm nín, không lên tiếng nữa... -"Cho cô cơ hội cuối cùng!" Len nói nhẹ như không, lắc lắc ly rượu trong tay vẻ lười biếng. Yuki thân thể run như cầy sáy, nhưng trong bộ não nhỏ bé hiện lên vẻ không cam lòng, nó sâu sắc ghen tỵ với Rin... -"Không nói?" -"..." Yuki gắt gao nhìn Len, bên má đau rát khiến giọng nói của nó nhẹ như lông vũ... -"L..." – nhìn thấy Mavis khẽ đưa tay lên, nó sợ hãi sửa lại –"Kagamine~sama, hãy tin em, em làm tất cả cũng vì ngài. Rin là một con nhỏ dối trá, cô ta không xứng với ngài!.. Á!!" Mavis chưa kịp để Yuki nói xong, đã tát một cái lên má còn lại, hai má sung vù lên như đầu heo, hàm răng đau rát tê liệt... Len quăng ly rượu xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ toang văng tung tóe khiến Yuki giật bắn người. Một bên Charlos thấy vậy, cúi người thu dọn, còn Andrew đi lấy thêm một cái ly thủy tinh mới, để lên bàn... Cậu tức giận, rất tức giận. Nghe người ta nói xấu con mèo nhỏ nhà cậu, cậu có thể không tức giận sao? Cậu hối hận ghê gớm, ước gì ngày đó cậu không phải vì vui vẻ nhất thời vì Rin chủ động hôn cậu, cậu mới mua con mụ yêu tinh này về. Mất số tiền lớn như vậy, Kaito vẫn cứ hay càm ràm bên tai cậu không dứt... Rin chủ động hôn thì sao? Biết vậy lúc đó không nên mua. Được rồi, vậy thì Rin sẽ không chủ động hôn cậu, vậy thì cậu chủ động hôn nó là được rồi... Nhìn con nhỏ giả tạo trước mặt, cậu chưa bao giờ có cảm giác muốn lao vào một người để cấu xé đến như thế... ...
|
Chương 74~ Chương 74 : -"Mau thực hành đi!" Len nhăn trán mất kiên nhẫn, vẫy vẫy tay. Andrew bên cạnh rót cho Len một ly rượu, gương mặt bặm trợn chứa đầy vẻ cung kính. Charlos bước ra ngoài, một lát sau lấy vào một cái túi thật lớn, để lên bàn... Gương mặt sưng to rướm máu nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu là gì... Charlos đưa cho Mavis đứng cạnh Yuki một con dao. Yuki vừa nhìn thấy, sợ tái mặt, cả thân người đều run lên... -"Yuki, nhỉ?" – Len khẽ gọi tên Yuki, đây là ước mơ hằng đêm của nó, nhưng bây giờ, ngoài cảm giác lạnh lẽo ập tới thì nó chẳng còn cảm giác gì – "Rin đã chịu đau đớn những gì, tôi sẽ làm cho cô đau đớn gấp bội!" Len nhếch môi khẽ cười lạnh, hơi rướn người về phía trước, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết... -"... Muốn sống không được, mà chết... cũng không xong!" -"Á!!!!!!!!!!!" Len vừa dứt lời, Yuki đã là lên một tiếng thảm thiết, nhìn xuống bụng mình, con dao đâm vào đã thấm ướt một mảng, đau đớn tận cùng, máu đỏ tươi chói mắt thấm qua chiếc váy màu xanh, nhìn thêm rợn người... Mavis mặt không cảm xúc, tay cầm con dao khẽ vặn một cái, người Yuki run lên, mắt liền thấy một miếng thịt trên bụng rơi xuống đất, máu tràn khắp nơi, tanh nồng... Cảm giác đau đớn tê dại, róc da xẻ thịt làm cho Yuki chịu không được, mắt thấy nước mắt trào ra, liền muốn ngất đi, lập tức liền bị Mavis giáng cho một cái tát... Len nhìn cảnh trước mắt, mày nhíu lại, như vậy có phải là hơi nhẹ rồi hay không? Tay huơ ly rượu rỗng sang bên cạnh, lập tức được Andrew rót đầy... -"Mới như vậy đã ngất, thì lát nữa cô biết chịu làm sao?" – Len cười trầm thấp... -"Đừng, Len, đừng...Á!!!!!!!!" Lại một miếng thịt trên người Yuki rớt xuống, đau đớn thấm vào bộ não. Miếng thịt thứ ba, thứ tư, thứ năm lại được cắt ra sâu hơn miếng thịt thứ nhất, dường như thấy cả ruột già lòi ra bên trong... Yuki trợn mắt, la hét thê thảm, đau đớn khiến thân hình nó run lên... Đau quá, đau quá, đau quá... Yuki đau như muốn ngất đi... Từng miếng từng miếng thịt rớt xuống, kèm theo đó là những tiếng la thảm khốc.... Đến khi cơ thể của Yuki như một con bò bị cắt thịt đi, lõm thịt và lòi xương cùng ruột già, ruột non ra bên ngoài, Mavis mới dừng lại... Len ngồi im nhấp rượu, nhìn cảnh tượng tanh tưởi trước mắt, thoải mái nhấp một ngụm rượu, chân mày hoàn toàn không hề chau lại... Yuki đau đớn đến mức không còn có thể la nữa... Mavis tiếp theo lấy ra một cái roi da, quất mạnh lên người Yuki, máu lập tức ứa ra. Từng vết từng vết quất xuống da thịt, máu tràn ra nhiều hơn. Cổ họng khản đặc khiến Yuki đau khổ... Len sờ sờ cằm nhìn cảnh tượng trước mặt, liếc nhìn Yuki một thân máu là máu, thê thảm đau đớn từng tiếng thét lên. Ừ, vẫn còn nhẹ quá... Nhìn được ánh mắt không hài lòng của Len, Charlos liếc mắt về phía Mavis đang đánh hăng say liền dừng lại, quăng về roi da rướm máu trong tay về cho Charlos... Tổng cộng đã cắt 79 miếng thịt và 155 roi. Nhưng Len vẫn không hài lòng... Charlos lấy trong túi ra một cái bật lửa, một cây nến, một điếu thuốc... Len nhìn, biểu tình vẫn nhàn nhạt như xem kịch, đưa ly rượu sang nhấp một cái... -"Không... đừng...!" – Yuki rên rỉ đau khổ, ánh mắt đau khổ cầu cứu nhìn về phía Len. Cậu hơi nhíu mày, mấp máy môi lên tiếng. Yuki mừng rỡ, nhưng nghe xong lời của Len lại khiến nó cứng người... -"Móc một con mắt của cô ta ra, nó làm cho tôi thấy chướng mắt!" Vừa nghe xong, Charlos không nhíu mày lấy một cái, lôi trong bao ra một con dao khác, quăng cho Mavis... Máu bắn khắp nơi, tiếng thét đau đớn vang lên không ngừng nghỉ. Len nhếch môi, đáng lẽ cậu muốn cắt luôn cổ họng của cô ta. Nhưng không sao, cậu thích nghe tiếng thét đau đớn. Nó làm cậu... thỏa mãn... Con mắt đen mã não của Yuki được Mavis chọc thủng, rạch nát, cuối cùng mới móc ra. Tiếng la của Yuki vẫn rên lên không dứt... Mavis với lại cái bật lửa, đốt lên điếu thuốc và di di vào mặt của Yuki khiến tạo lên những vết bỏng. Sau đó dùng lửa đốt đèn cầy và đút vào miệng của Yuki, lưỡi như bị nấu chín, tê rát, đau rát, thống khổ... Tiếng la thảm thiết chỉ còn là những tiếng la rên hư hử. Yuki mất sức, từ từ ngất đi... Mùi máu tanh nồng vẫn quanh quẫn không tan đi... Mavis tát Yuki mấy bạt tay, cô nàng vẫn không tỉnh lại. Len nhíu mày mất kiên nhẫn, lập tức Andrew liền chạy đi lấy một thau nước lạnh, sau đó bỏ muối, chanh cùng giấm vào, tạt lên người Yuki... Vết thương bị nước giấm tạt vào, như thối rửa, lỡ loét ra, lưỡi bị phỏng nặng cùng làn da bị phá nát, không còn gì cả... Sự đau đớn tràn lan... Len sau khi xem xong, đứng lên, nói nhàn nhạt... -"Bỏ cô ta ngâm nước giấm hai ngày, đợi thịt thối rữa rồi cắt ra, vứt tay chân cô ta ở phòng Huyết Lang, phần thối rữa còn lại quăng cho bọn diều dâu...!" Tưởng chừng như khi cánh cửa kia sẽ đóng lại, Len quay lại nói, không biết nói với đám Mavis hay là nói với Yuki, giọng lạnh lẽo... -"Nhớ, tốt nhất đừng để cho cô ta chết!" ... Tiếng gào thét đau đớn vang vọng mãi, thậm chí Len có thể nhìn thấy nhiều người tù nhân sợ hãi, ói mửa thậm chí tè ra quần, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía Len... Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết... ...
|