[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 75~ Chương 75 : Lúc thời điểm quay trở về biệt thự Hắc Phiên đã là lúc nửa đêm. Len sau khi cởi dây trói cho Rin, liền vuốt ve các vết thương hằn đỏ trên cổ tat, lòng đau cùng cực. Nhất thời liền mắng mình quá tức giận mà không kiên nhẫn. Cuối cùng không thể dò hỏi ra người trộm thuốc là ai... Len vuốt vuốt mấy sợi tóc vàng vì mồ môi mà bết dính sang hai bên má của Rin. Nhìn vẻ mặt say ngủ của Rin một lát, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Rin, sau đó mới ra khỏi phòng... ... -"Len, con xuống đây!" Len nhíu mày, nhưng cũng đi đến ghế sofa đối diện Lily, ngồi xuống, mệt mỏi day day thái dương... Chết tiệt, cậu hôm nay đã uống quá nhiều rượu quá rồi... -"Cô bé đó, là ai?" – Lily hỏi với vẻ mặt hí hửng tò mò. Cũng phải, trước giờ ngoài Miki ra, chưa từng thấy Len tiếp xúc với nữ giới nhiều. Mà nói cũng không đúng, cô bé này rất đặc biệt nha, được con trai cô sủng nịnh, đến người mẹ là cô đây cũng chưa từng được thằng con trời đánh này liếc mắt cho một cái... -"Người của con!" – Len định nói là "đồ của con", nhưng nghĩ lại, cảm thấy không thoải mái liền lập tức sửa lại... -"Ồ!!!!!!!" – Lily híp mắt cười gian trá, như một con hồ ly lớn, nét mặt y hệt như Lenka. Được rồi, hồ ly lớn sinh ra một con hồ ly nhỏ... -"Mẹ đừng có đụng vào cô ấy!" Len cảnh cáo, Lily bĩu môi. Rõ ràng cô là mẹ của Len nha... -"Thuốc đó phải cai bao lâu!" Len trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng, nói nhẹ như không... -"Hai tháng!" – chỉ sợ nó không chịu được... Len siết chặt bàn tay, chỉ nghĩ đến cảnh Rin nằm đau đớn quằn quại trên giường, cậu chỉ hận không thể lập tức đẩy tất cả những người làm tổn thương nó vào bể khốn khổ... Còn vụ người chủ mưu hạ thuốc, cậu cũng sẽ không buông tha... Lily nhìn biểu hiện của con trai, khẽ cười trêu chọc... -"Người cai thuốc là cô bé, cũng không phải là con, đừng làm vẻ mặt đó!" Len nhíu mày, vẻ mặt gì... Cậu nhìn vào ly thủy tinh trên bàn, phản ánh gương mặt của bản thân, trong lòng không kịp kiềm chế nhảy lên một tia kinh hách... Giữa trán của cậu nhăn lại thành một đòa, môi mím lại khổ sở. Nhất là đôi mắt lạnh băng vốn luôn được che giấu cảm xúc rất tốt, lúc này lại hiện lên tạp xúc. Có đau lòng, có uất ức, có bi thương... Cậu cúi mặt xuống, cố gắng hít sâu, bình ổn tâm trạng của mình. Lily còn định mấp máy môi nói gì đó, liền bị Len gạt ngang... -"Mẹ ngủ sớm đi, con đi ngủ đây!" Nhìn bóng dáng Len rời đi rồi, Lily mới bĩu môi. Ngủ gì chứ? Để xem con có ngủ được hay không... ... Sự thật chứng minh, tối đó Len không hề ngủ được. Không có hơi ấm của Rin, cậu ngủ không được... Mà cậu cũng không tự làm khổ mình, muốn là làm, cậu rời giường bước về phòng cậu – nơi mà Rin đang ngủ... Ai ngờ vừa mở cửa ra, lập tức cái bình thủy tinh đã phi thẳng đến trước mặt cậu, Len nhíu mày giơ tay, lập tức đã bắt được chiếc thủy tinh nằm gọn trong lòng bàn tay... Nhìn dưới đất, toàn bộ mãnh vỡ, thủy tinh, chất lỏng đều tràn lan, hoa kiểng đều bị vùi dập, chăn nệm cùng màn đều bị rạch nát, đèn ngủ cùng các đồ dung văng tung tóe bừa bộn trên sàn nhà... Mà ngồi giữa đống hỗn lộn đó, có mái đầu vàng vàng, thấy cậu bước vô, cười cười vui vẻ... -"Chồng ơi, chồng về rồi à?" Len nhíu mày, bước lại gần Rin, ngồi xuống đỡ Rin đứng lên, phủi phủi chiếc váy ngủ của Rin... -"Em đang làm cái gì?" Rin cười khúc khích, ngây thơ nghiêng đầu... -"Chồng ơi, em thấy có con chuột gặm mất cái ví tiền của em, em muốn đi chợ, không có tiền, chuột gặm mất của em rồi!" Len nhíu mày, lại nhớ đến một triệu chứng của ma túy đá... Chứng hoang tưởng... -"Rin ngoan nào, đi ngủ!" – Len nhỏ giọng giỗ giành. Rin lại giùng giằng làm nũng... -"Ứ chịu, chồng à, con em đang ngủ, đừng làm ồn!" – Rin nói nhỏ, đưa ngón trỏ đặt lên miệng, xuỵt một tiếng, nghiêm trọng cảnh cáo cậu – "Con chúng ta đang ngủ!" Nói xong, lại cười khúc khích... Len đau lòng, tim nghe như quặn thắt, ôm Rin vào lòng, nhỏ nhẹ... -"Rin, em mau khỏe lại đi, em như vậy tôi rất đau lòng!" -"Không được, chồng à, con mình muốn kết hôn, có một cô bé rất xinh, cô bé đó là con dâu của chúng ta nha!" Rin lắc lắc cánh tay của Len, cười vẻ. Vốn không hề biết, nụ cười như khoét sâu vào tim của người đối diện. Rin từ khi nào trở nên như vậy? -"Ừ, Rin ngoan ngủ đi, sau đó chúng ta đi thăm con, được không?" -"Thăm con sao? Em muốn thăm con, còn muốn thăm cháu nội, thằng bé dễ thương lắm, sắp lên tiểu học rồi chồng ạ!" Len nghe, càng ôm chặt Rin vào lòng, dụ dỗ cho Rin ngủ. Trong một giây ngắn ngủi trong đôi mắt liền hiện lên một tia sát ý... Rin, những người làm em trở nên như thế này, tôi sẽ bắt họ trả lại gấp nhiều lần. Cho họ nếm thử thống khổ tủi nhục cho đến chết... ...
|
Chương 76~ Chương 76 : Rin cứ mỗi lần lên cơn, là điên cuồng đòi thuốc, quằn quại đến khổ sở, cả nhà ai cũng thấy thương... Còn chuyện của Rin, dường như điều tra ra chỉ còn là ngày một ngày hai. Các ám vệ cùng các sư hương của tổ chức đã lần mùi, dấu vết và tra camera về ngày ở tổ chức. Chuyện tổ chức có camera, ai cũng biết. Nhưng gắn camera mật, không phải ai cũng biết... ...Chát... Một ly rượu phóng tới dưới đất, dưới sự va đập mạnh, vỡ toang, rượu văng tứ phía. Có những mảnh vỡ văng đến trên người đàn ông áo đen đang quỳ trước mặt Len, nhưng ông ta vẫn quỳ cung kính, không gạt đi... Sắc mặt Len tối đen, tựa hồ như cảm xúc không hề tốt. Cậu ngồi ngạo nghễ trên ghế như một vị vương tử, cao ngạo nhìn người đang quỳ dưới chân... -"Lặp lại!" -"Thưa, người lẻn vào tổ chức lấy thuốc trong tổ chức là tiểu thư Akita!" Len gạt dĩa trái cây trên bàn xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên không ngừng, sắc mặt càng u tối lạnh lẽo... -"Lặp lại!" -"Tiểu thư Akita đã bỏ trốn, hiện tại không có tung tích gì!" Chết tiệt!! Len gần như là gầm lên. Sau khi giao một đống tai họa, con ** đấy cứ phủi mông mà đi à? Cậu tối sầm mặt, Neru Neru, chưa bao giờ mà cậu cảm thấy cái tên này nghe chói tai như vậy. Vụ hạ độc Rin lần trước, cậu còn chưa xử cô ta đã là thủ hạ lưu tình, còn chút công lao của Nero lấp vào, còn bây giờ?... Bây giờ là hận không thể ngay lập tức quăng cô ta dầu chảo dầu... Len đứng lên, mặt khẽ tối, đi lướt qua người đàn ông giọng đầy hờ hững... -"Lui về đi, có tin gì nhanh chóng báo!" -"Đã rõ!" ... Len bước tới phòng của Rin, muốn bước vào, lại cảm thấy có gì đó là lạ... Nắm tay cửa bị nhòa, có người vào? Cậu nhíu mày nghi ngờ, đúng lúc này Galaco cầm bình nước bước tới, nhìn thấy Len khẽ cúi đầu chào... -"Nãy giờ cô ở đâu?" -"Thưa, tôi đi lấy nước ở Rin~sama!" Len nhìn bình nước trong tay cô ta, nhíu mày bảo hiểu, lại liếc về phía cánh cửa... -"Đã có ai vào đây?" -"Dạ, là thiếu gia Akita!" Nero? Cậu ta đến đây? -"Cậu ta đến làm gì?" -"Rin~sama lên cơn, đúng lúc thiếu gia Akita đi ngang qua nên ghé vào!" Đúng lúc? Là đúng lúc thật sao? Không hiểu sao, lòng cậu khó chịu vô cùng, hờ hừng liếc Galaco một cái... -"Đưa thứ đó cho tôi, còn nữa, cô lui xuống đi!" -"Vâng!" Len cầm lấy bình nước, mở cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại. Ai ngờ quay đầu lại, bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu sững sờ, sau đó nghiến răng, thái dương nổi lên gân xanh, bình nước bị cậu giơ lên cao ném xuống, một thứ đồ thủy tinh mắc tiền lại một lần nữa vỡ toang... Cậu thấy gì? Thấy chiếc giường kingsize trống không, chăn gối lộn xộn, trên đó còn có hỗn độn dây trói, cạnh đó là chiếc màn cửa phất phơ cùng cửa sổ mở toang. Từ bệ cửa sổ tầng ba tới tầng một được nối từ một sợi dây thần kiên cố còn đang lắc lư... Khốn khiếp!!... Cậu đấm mạnh vào tường. Nero... Len hít sâu, cũng không ngăn được cái nghiến răng trèo trẹo của mình... ... Trong một chiếc xe ô tô chạy đến ngoại thành, với ánh đèn pha soi rõ một góc nhỏ giữa con đường mòn dài, xung quanh là tiếng lá cây nghiêng ngả xào xạc giữa đêm khuya... Trong chiếc xe, một người con gái và một chàng thanh niên ăn mặc đơn giản. Người con gái tóc uốn lượn sóng buộc lên cao, một cái mũ lưỡi trai cùng một cái kính râm đen che khuất khắp gương mặt. Môi nhỏ đỏ khẽ mím lại, ánh lên lớp son sáng bóng. Bàn tay đặt lên vô lăng khẽ nhịp, màu móng tay đỏ hồng chói mắt... Mà ở ghế phụ, là một người thanh niên trẻ tuổi thanh tuấn, cũng đội một cái mũ lưỡi trai, áo khoác nón chồng lên, đeo một cái khẩu trang. Ôm gọn trong lồng ngực là một cô gái thanh tú nhỏ nhắn, bọc ở ngoài là một cái áo khoác nam rộng thùng thình, chỉ lộ ra gương mặt hơi tái, đôi mi nhắm nghiền phủ nhẹ như cánh bướm, thuần khiết làm người khác muốn giẫm đạp... Xe ngừng lại, bẻ lái vào một ngôi nhà hoang sơ. Người con gái rút chìa khóa, khẽ cười chỉ vào căn nhà... -"Cho anh hai tiếng, làm gì thì làm đi!"... Người thanh niên nhìn em gái một chút, lại nhìn về cô gái nhỏ nằm cuộn trong lồng ngực, hơi do dự, thở dài một chút. Sau đó cũng nghe lời bế cô gái kia vào trong căn nhà... ...
|
Chương 77~ Chương 77 : Người thanh niên bế cô gái vào căn nhà, cánh cửa đóng lại. Đặt Rin lên cái giường cũ có sẵn trong góc tường... Khẽ vuốt mấy sợi tóc của cô gái nhỏ, ân cần, ánh mắt hắn nhìn nó, có vô vàn cảm xúc... Cậu làm vậy, là đúng hay sai? Nếu như Len~sama biết được, cả em gái và anh, sẽ không còn có thể toàn mạng trở về. Nhưng... "Anh cam lòng sao? Người con gái anh yêu ở bên cạnh người khác, anh cam lòng sao? Nếu thích, cứ việc làm cái công việc bán mạng đó cả đời đi, không cần quan tâm đến đứa em gái sắp chết này nữa!" Hắn không cam lòng! Người thanh niên khẽ thở dốc, hắn giựt cái khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra gương mặt chững chạc đáng tin cậy đó – Nero Akita... Hắn thích nó! Không biết là từ khi nào, không biết là từ bao giờ, rất thích rất thích nó. Rất... yêu nó! Nhìn nó trong tay người con trai khác, được chiếm cả sự cưng chiều và sủng nịnh. Lúc đầu chỉ là ghen tỵ, từ từ hóa thành hận, thành bi phẫn. Hắn đã giật mình và sợ hãi biết bao với cái cảm xúc đó của bản thân mình... Nhưng hơn hết, hắn vẫn hận. Tại sao? Tại sao người bảo vệ nó, che chở nó, lại không phải là hắn? Những thứ mà Len~sama cho nó được, hết thảy hắn cũng có thể cho nó. Nhưng tại sao? Hắn chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn nó? Hắn không cam lòng! -"Rin... Rin...!" Giọng hắn nỉ non, run rẩy, phấn khích, sự đáng tin cậy cũng như bao nhiêu người khác, cũng vì tình yêu và đố kị che mờ tất cả... Tay hắn chạm vào làn da mềm mại, mơn trớn. Hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Nero nhìn cổ áo đóng chặt của nó, cảm thấy vô cùng chướng mắt... Rút một con dao vốn đã mang theo sẵn. Hắn không nắm chắc được có thể bỏ trốn thành công, không chắc có thể mang em gái an toàn thoát khỏi nơi này. Nhưng với con dao này, hắn có lẽ sẽ đảo ngược tình huống... Nhưng bây giờ, con dao này còn có một nhiệm vụ khác... Nero nhìn Rin ngủ an giấc. Nhớ khi hắn vừa bước vào phòng, ngay lúc đó là Rin vừa mới lên cơn xong, cả người rỉ mồ hôi, mặt trắng bệch không chút huyết sắc, môi cắn chặt hằn ra máu... Hắn đau lòng không? Đau chứ! Hắn càng hận, hận đứa em gái hắn luôn yêu thương làm ra chuyện chết tiệt này. Nhưng cuối cùng vẫn là em gái huyết nhục, sao hắn nỡ mắng chửi đây? Hắn thủ thỉ vào tai nó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, hắn sẽ canh cho nó. Nó tin tưởng hắn biết bao nhiêu, môi tím tái khẽ run rẩy nhoẻn cười, an tâm nhấm mắt... Vậy mà hắn... Sự đau lòng trong đôi mắt Nero ánh lên chỉ trong một giây, sau đó lại chìm xuống, chứa đầy sự ham muốn và hưng phấn... Con dao lượt qua người nó, qua áo nó, đến cổ áo của nó, từ từ kéo xuống... Pực... pực... Từng hạt cúc văng ra, rớt trên nền đất, nhẹ nhàng mà vang vọng... Nhìn cổ trắng noãn mà mỗi đêm hắn vẫn luôn khát vọng. Hắn điên cuồng ao ước, đôi mắt vốn hiền hòa giờ lại hăng hái nhuốm mùi tình dục... Nero thở dốc, khẽ ngửi, khẽ cắn lên xương quai xanh duyên dáng, khẽ mút nhẹ, dấy lên những gì nguyên thủy nhất... Trong giấc mộng, đau nhói khẽ làm hang mi mỏng như cánh bướm của Rin rung động, nó mệt nhoài mở mắt. Chưa kịp trở mình, cảnh tượng trước mắt khẽ làm nó chấn động. Một mái đầu đang chôn đầu ngay hõm cổ của nó, điên cuồng cắn mút... Sự sợ hãi truyền vào đến từng tế bào não bộ, cảnh tượng khi xưa tên béo cắn xé quần áo của nó, phút chốc lại truyền về, ùa ùa như bão lũ... Rin thét lên thất kinh, tay chân khua khua loạn xạ chống đối. Nero chìm đắm trong thế giới của mình, nhất thời mất đi sự cảnh giác, lập tức bị Rin đẩy ngã xuống giường, đồng thời cũng lôi lại cho hắn một phần lý trí... Rin điên cuồng túm lấy mọi thứ có thể che thấy thân mình của mình, vải vụn cùng mềnh gối, che lấy từng phần lõa lồ của cơ thể. Nó hét lên, sợ hãi rụt đầu, co đầu gối lại, nước mắt tuôn như mưa. Đến khi nhìn thấy người đó là Nero, ánh mắt nó trừng lớn... Có ngạc nhiên, có sợ hãi, có né tránh, phần lớn nhất, vẫn là thất vọng... Ánh mắt làm hắn đau lòng, cũng như tát vào má hắn, làm cho hắn kéo về với bản chất vốn có... Hắn yêu nó như vậy, chả phải đã tự nhủ sẽ che chở cho nó, sẽ bảo vệ và yêu thương cho nó sao? -"Nero, sao anh... sao anh..." Rin vừa nói, tiếng nói thút thít đứt quãng đầy đau lòng. Túm lấy chiếc áo đã bị cắt vụn, che lại các vết bầm ngay cổ. Câu nói chưa kịp nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa cùng âm thanh chua chát... -"Nero~nii~san, anh xong chưa?" Rin hoảng sợ nhìn lại Nero. Hắn cũng nhìn lại Rin, thật lâu thật lâu. Nhắm mắt lại, hít sâu, nói nhẹ... -"Rin, anh xin lỗi!" Đôi mắt ấy lại một lần nữa mở ra, chiếm đầy sự khát khao vốn có nguyên thủy nhất... ... Há há!! Cho NeRin hông mấy chế? ~ ))
|
Chương 78~ Okie ~ Hãy tin hai bé Cam Chuối dù có chuyện gì xảy ra ~ Chương 78 : Một tiếng rưỡi sau, trong căn nhà rốt cục cũng có tiếng động. Nero bế Rin ra ngoài. Cả người nó chôn trong chiếc áo lớn rộng rãi, lộ ra gương mặt đỏ ửng đầu nước mắt, trên cổ còn lộ ra vài dấu hôn. Tay chân đều run lẩy bẩy... -"Ồ, năng lực anh coi bộ không tệ!" Neru đứng một bên, thôi mân mê ngón tay, cười trào phúng một tiếng, nhìn Rin trong lồng ngực anh trai mình, phẩy tay... -"Rốt cuộc con bé đó có có cái gì mà các anh ham hố không biết!" Nói xong, lập tức trèo lên xe, ô tô nổ máy giòn giã. Nero ôm Rin chặt thêm chút nữa, sau đó cũng nhảy lên xe. Chiếc xe cứ như thế trong màn đêm nổ máy chạy đi... ... . . . ... -"Em thực sự muốn đi sao?" Trên đường đi, Nero hỏi một câu không đầu không đuôi. Neru nghe vậy cười khẩy, nghiến răng kèn kẹt... -"Bây giờ không đi có được hay không? Anh trai à, anh hỏi thật buồn cười. Đáng lẽ anh nên hỏi em có muốn chết hay không?" Nero trầm mặt trong chốc lát, mấp máy môi... -"Nếu em muốn quay về cũng có thể, anh sẽ cầu xin Len~sama giúp em!" Két!!............. Chiếc xe khẽ thắng gấp lại, tạo thành một vòng cung trên nền đất, bụi bay mịt mù. Neru tay siết chặt vô lăng, ngước đầu sang bên cạnh nhìn anh mình, câu hỏi dường như là trong kẽ răng bật ra... Đôi mắt sắc xảo giờ đây chứa đầy những cảm xúc, có đau thương, có phẫn hận, có ghen tỵ... -"Anh, quay về sẽ được sao? Không quay về được nữa rồi! Len~sama không yêu em, dù em có cố gắng như thế nào, ngài ấy cũng không quay đầu nhìn em chỉ một cái!" Nero ngửa đầu, khẽ thở dài. Dường như sơ ý liếc nhìn đồng hồ của mình... Đã hơn hai tiếng rưỡi từ lúc rời biệt thự Hắc Phiên rồi. Mà với cái năng lực của Len~sama, chuyện này vốn sẽ kết thúc nhanh chóng... Em gái của hắn, rốt cuộc đã làm những gì? Hai mươi bảy năm hắn sống trên cuộc đời, rốt cuộc là còn để làm gì? Nero nhìn Neru đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ và ghen tỵ của chính bản thân mình. Vòng tay khẽ siết chặt Rin một chút... Rin, em vốn không biết gì cả... Không biết vẫn còn người yêu thương em, mong em, luôn âm thầm nhìn em trong bóng tối... Không biết rằng vẫn có người ao ước em, dù biết rằng em là mãi mãi không thể chạm tới... Yêu em, quan tâm em, đổi lại là một nụ cười của em, làm cho con tim hắn ấm áp. Đã biết bao nhiêu lâu rồi, hắn chưa cười dễ chịu và thật lòng như thế? Có thể tình yêu của hắn dành cho nó không lớn lao, không mãnh liệt. Nhưng nó hằng đêm làm hắn tỉnh giấc bàng hoàng từ trong mộng, nổi đau thấu tim gan. Khao khát em biết bao nhiêu... Để thêm một phút nữa, để hắn còn ôm nó vào lòng như thế này... -"Hahaha, thế thì sao? Thế thì sao? Rin đã trao thân cho anh rồi! Nó dơ bẩn! Nó dơ bẩn! Nó không xứng! Hahaha, mày kiêu ngạo lắm sao? Len sẽ vứt bỏ mày thôi, anh ấy sẽ giết mày!" Neru gần như là điên cuồng gầm lên, gương mặt xinh đẹp gần như trở nên méo mó. Cứ như bất kỳ lúc nào cơ thể kia cũng sẽ đổ về phía này và xé xác nó ra... Nero ôm chặt nó vào lòng, nhìn em gái của mình. Mê muội quá rồi. Hắn hít một hơi, thật sâu khẽ cười... Nụ cười, có chút buồn man mác, có chút không thể nào diễn tả được. Kèm theo nụ cười đó, là tiếng xe rít gào phía sau và tiếng nổ súng... Neru nghe vậy, sững sờ nhìn Nero, hiểu ra tất cả, gầm lên chửi thề một tiếng. Với tay định vặn chìa khóa, mới phát hiện chìa khóa đã biến mất lúc nào. Nhìn lên, lại thấy vật bằng inox kia nằm gọn trong tay của Nero... Ả hét ầm lên định lao tới, Nero đã nhanh tay ném chìa khóa ra cửa sổ về phía xa trong bụi rậm... Tiếng xe ngày một gần hơn. Hắn cúi xuống nhìn thiên hạ trong ngực, hiển nhiên đang nở một nụ cười vui mừng mong chờ. Hắn cười khổ, trong mắt nhiễm đầy chua xót. Kết quả này, hắn vốn biết, nhưng lòng vẫn đau âm ỉ... Bỗng nhiên, hắn ôm chặt nó trong lồng ngực, thỏ thẻ... -"Để anh kiểm tra cho em thấy một thứ nhé!" Lúc Rin còn mơ màng chưa hiểu, lập tức đã bế Rin xuống xe, tiếng xe nổ rền vang trước mắt. Như trò cười nhìn Neru đang ở một bên đào bới... -"Nero!" Giọng nói trầm thấp, mang từ tính quen thuộc của Len. Rin vui mừng ngước mày, lại chạm đến gương mặt đen thui tức giận của ai kia... Ách, biểu tình không quá mong đợi đi? Nhìn về phía Len, lập tức thấy được ánh mắt của cậu bắn về phía cổ nó. Nhìn theo, lập tức nhìn thấy mấy vết hôn đỏ đỏ tím tím. Rin giật thót, luống cuống kéo áo che lại, mở miệng muốn giải thích lại bị Nero kéo nhẹ một cái, nói nhỏ vào tai... -"Anh đã nói cho em thấy một thứ mà! Chờ xem một chút nào!" Rin âm thầm nuốt nuốt miếng, gật đầu. Ai ngờ... Nero lại lôi trong túi áo ra, một con dao găm, để ngay cổ của Rin... Tất cả mọi thứ như ngưng thở. Rin mờ mịt không hiểu nhìn Nero... ... Ừ, lịch bắt đầu từ hôm nay sẽ có thay đổi nha. Không phải là 1 ngày/chương nữa mà có thể là 2 ngày/chương, 3 ngày/chương,...v.v..., nói chung là sẽ bắt đầu không có lịch trở lại T.T Thông cảm au đi, au bắt đầu đi học rồi. Au đã nói trước rồi nhé ) Mơn :33...
|
Chương 79~ Chương 79 : -"Nero, anh đùa với tôi đấy à?" Len trầm giọng, gương mặt vẫn nhàn nhã không có biểu hiện gì, nhưng đáy mắt đã nổi lên một tầng u ám nói rằng cậu rất không kiên nhẫn... -"Đ..." -"Haha, tao vốn từ đầu không có đùa!" Rin còn chưa lên tiếng, Nero lấp tức cười sảng lảng cắt lời của nó. Ánh mắt kín đáo đảo qua một bên, nhìn Neru trốn trong lùm cây. Ánh mắt lại hờ hững đảo trở lại... -"Tao thù mày, Len! Mày rốt cuộc có cái gì tốt mà ông trời luôn ưu ái cho mày? Mày có cái gì tốt, mà tao phải quỳ gối dưới chân mày?" Nero gần như là gầm lên. Rin âm thầm cắn môi, muốn nói, muốn giải thích, mà lại không mở miệng được, chỉ giương ánh mắt bất đắc dĩ về phía Len... Len nhìn Rin, nhíu mày một chút, tay đưa qua bên phải, lập tức có một thuộc hạ bước lên bỏ một khẩu súng ngắn vào tay của Len. Cậu lên nòng, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng về phía trước... Gió tung bay, vờn rối mái tóc của cậu... Nero dưới đáy mắt xoẹt qua một tia hài lòng, cứ như tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Cười nói... -"Mày thứ bắn đi! Tao biết mày là cự khôi thiện xạ, nhưng tao không biết, súng của mày nhanh hơn,... hay là... dao của tao nhanh hơn!" Lập tức, không nhanh không chậm dời dao về phía cổ của Rin. Len trầm giọng u uất... -"Mày không dám đâu!" -"Sao mày biết tao không dám?" Nero cười nhướn mày. Dao ấn vào cổ của Rin, lập tức một dòng máu tươi trào ra, màu đỏ chói mắt đập vào mắt của Len... Tay Len siết chặt cán súng, từ từ thu súng lại. Chỉ có điều Len đứng xa không hề biết, máu đó không phải là của Rin, mà là Nero đã cầm dao ấn lên ngón trỏ của mình... -"Rốt cuộc mày muốn gì?" Nero dường như không nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Rin, nhìn như trào phúng cười Len, nói giọng như hiển nhiên... -"Dùng khẩu súng đó, chĩa vào thái dương mày!" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Càng sửng sốt hơn, là Len thật sự làm theo lời của Nero. Tuy vậy, cậu cũng không hề có cảm giác như bị ép buộc, thật sự đặt khẩu súng lên thái dương mình, miệng khẽ nhếch, tay kia lại nhàn nhã đút túi quần... Người Rin run lên, hoảng sợ không hiểu nhìn về phía Nero. Tay lại chợt rờ đến một khẩu súng ngắn nằm dưới túi quần của Nero... Trong một phút do dự, Rin lặng lẽ rút khẩu súng đó ra. Người Nero hơi động một cái rồi lại đứng yên, dường như không có phát hiện... -"Len, không ngờ mày cũng có ngày này!" – Nero cười lớn thỏa mãn, sau đó ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Len – "Để một đứa con gái làm nhược điểm của mày, mày đúng là đồ ngu! Sẽ có một ngày đối thủ của mày, sẽ thẳng tay diệt trừ hậu họa cho mày, lúc đó thì mày sẽ biết!" Len khôn ngoan, đương nhiên là biết Nero đang nói với mình : Rin là nhược điểm của lão đại, vậy thì sớm muộn cũng phải chết... Nero cười như có như không nhìn về phía Len, hít một hơi, nói chậm rãi... -"Lên nòng đi!" -"Không được!!" Rin hoảng hốt, la lớn muốn lao đến, lập tức muốn lao đến chỗ của Len, lại bị Nero giữ chặt. Lập tức, một thứ sắc lạnh chĩa vào bụng của Nero... -"Nếu anh không buông ra, em sẽ bắn!" Nero mặt lạnh nhìn Rin, lại nhìn tay đang cầm khẩu súng của Rin, run rẩy. Sau đó, Nero nhếch môi, lay quật một cái, khẩu súng liền bay ra xa, lại nhướn mày lên nhìn Len... -"Nếu tới gần, tôi sẽ giết con bé!" Len trầm mặc, coi như là đồng ý... Thấy Nero không chú ý, Rin định vùng ra nhặt khẩu súng lên. Lập tức bị Nero giữ tay lại, lập tức trong tay xuất hiện một con dao. Nero lặng lẽ cầm tay Rin, di lên vị trí gần tim mình, mỉm cười ôn nhu – nụ cười dịu dàng thường trực ấy... -"Em không quen cầm súng, sẽ đau tay. Cầm cái này này, em biết dùng dao chứ? Đâm ở bụng anh sẽ không chết, đâm ở đây này!" Rin ứa nước mắt, hoảng sợ buông tay, con dao rớt xuống, lúng túng... -"Không, không phải! Em chỉ muốn... chỉ muốn hù dọa anh thôi! Em không muốn giết anh!..." Nero cười nhìn nó, cô đơn mà hiu quạnh. Nói với nó... -"Rin, anh muốn đưa em chạy trốn. Chạy đến nơi cùng trời cuối đất. Anh không cần tiền, không cần chức vụ, không cần giết người. Chỉ cần có thể mang em đi, sống một đời một kiếp. Anh muốn cùng em một đời một kiếp!" Nero lại cầm con dao lên, đưa vào tay Rin. Sau đó lại không chớp mắt nhìn nó, nụ cười treo bên môi như vậy chân thật. Trước mắt mọi người, sững sờ, hoảng hốt cầm tay Rin đâm vào ngực mình, máu văng ra, nhuộm đỏ cả màn đêm... Rin cứng người nhìn mũi kiếm nhỏ máu, rơi xuống đất như đóa mẫu đơn nở rỗ. Đẹp mà buồn, kinh diễm mà bi thương... Một khắc đó, đau thấu tim, nhưng khóe miệng Nero vẫn giương lên, mỉm cười. Ừ, hắn chỉ muốn chết trong vòng tay của Rin thôi. Rốt cục Rin cũng tự nguyện ôm hắn, tự nguyện đau lòng vì hắn. Rốt cục cũng được gần Rin như thế này, rốt cục... không phải là mộng... -"Đừng... Nero, đừng... Em xin lỗi! Xin lỗi!" Rin luống cuống, nước mắt rơi ào ào, tay vẫy vùng muốn lau máu cho Nero, mà không biết lau thế nào, chỉ bất lực ôm hắn vào lòng, không ngừng run rẩy, không ngừng xin lỗi... -"Rin, xin lỗi! Anh... anh không muốn chết. Nhưng... nhưng anh muốn chết trong tay em. Nhưng em lại không đâm anh được, anh chỉ có thể tự làm. Đừng khóc, Rin!" Trong khoảnh khắc đó, Nero như trở lại là anh bác sĩ trẻ dịu dàng, ôn nhu như ngày xưa... Sắc mặt Nero trắng bệch, môi tái nhợt mấp máy. Máu trên ngực, như suối ào ào chảy ra... Rin tựa mặt trên lồng ngực của Nero, nước mắt chảy ào ào... -"Không phải, là em giết anh! Em không tốt, đừng chết, đừng chết. Van anh đừng chết, anh không có lỗi mà. Anh rất tốt, rất tốt với em,... đừng chết!" -"Những năm qua anh thật vui, thật vui. Rin, anh biết cái gì là yêu. Có kiếp sau không? Kiếp sau dù không thể, anh vẫn muốn được gặp em!" Rin lắc đầu, nâng mặt hắn, nước mắt rơi tuôn lã chả thấm ướt vầng trán hắn... -"Đừng, anh sẽ không chết. Về đi, Len sẽ không giết anh! Đáp ứng em đi, anh đừng có chết! Anh là người bạn rất tốt của em mà!" Cuối cùng, đối với Rin, hắn cũng chỉ như một người bạn. Nhưng hắn mãn nguyện, mãn nguyện lắm... Giọng hắn từ từ tan rã, máu trong miệng trào ra. Nhìn về phía Len đứng một bên, giọng đứt quãng... -"Tôi... không có... chạm vào Rin... Em ấy... trong sạch! Còn nữa... một, một mạng đổi... một mạng! Không... không cần đụng đến Neru!..." Len không nói gì, trầm mặt một lúc sau, chỉ nhè nhẹ gật đầu... Giọng nói của Nero nhỏ dần, nhỏ dần. Tay muốn đưa lên xoa gương mặt người con gái mà hắn yêu tha thiết, nhưng đến nửa chừng lại vô lực, buông thõng, cứ thế nhắm mắt ra đi mãi mãi... ... Rin, một lần đầu tiên cũng như cuối cùng ở trong lòng em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn một lần duy nhất nói yêu em. Nhưng mí mắt thật nặng trĩu, thật muốn ngủ. Chỉ muốn nhắm mặt lại. Anh sợ mình không có kiếp sau. Nhưng nếu có, kiếp sau có thể gặp lại, anh nhất định sẽ nói cho em biết, anh yêu em... ...
|