[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Extra 5 ~ Lenka & Rinto (1) Extra 5 – Rinto & Lenka (1) Câu chuyện phải bắt đầu từ đâu đây. A ~! Phải rồi, là bắt đầu từ rất nhiều năm về trước... Trong căn biệt thự lớn, có một cô gái với mái đầu vàng vàng khẽ bay nhảy, trề môi làm nũng với một cậu trai khác, đang nằm trên sofa nhắm mắt, trên mặt còn ụp một quyển sách. Bất quá, hai anh em dáng vẻ đều làm cho người ta không nhịn được phải xuýt xoa... Anh thanh tuấn, em thanh tú... Bất quá cả hai chỉ mới có bảy tám tuổi, nhưng người ngoài nhìn vào thì biết sau này lớn lên sẽ làm cho người ta thân xiêu hồn vẹo... -"Onii~san! Chơi với em! Đừng nằm đó nữa!" Cô bé nhỏ lôi kéo góc áo của mình, đôi mắt to óng ánh trong suốt nước, ẩn hồ còn có một tia tinh nghịch. Bất quá cô bé cũng không dám lôi kéo anh trai mạnh, sợ anh trai tức giận... Bình thường đừng thấy anh ấy không nói gì, hiền hiền như cục bột. Nhưng đến khi tức giận rồi thì hổ báo cũng phải xin nhận em một lạy... -"Ra chỗ khác chơi!" Cậu bé lành lạnh quay mặt sang chỗ khác, không thèm liếc mắt em gái mình đến một cái. Cô bé bĩu môi... -"Hừ, sắc lang! Anh chỉ thích chơi với Miki~san thôi chứ gì!" -"Nhiều chuyện!" Len lườm Lenka một cái, ánh mắt to nheo lại sắc lạnh như dao... -"Con nít con noi, biết cái gì!" -"Con nít con khỉ á! Anh lớn hơn em có một tuổi mà đòi làm phách à?" Tựa hồ như bị mắng, Lenka lần này bộc phát, lớn gan cãi lại. Thấy anh hai quay đi, thái độ khinh thường như nói rõ "không thèm chấp trẻ con", lập tức điên tiết thét lớn một tiếng, sau đó nhào vào anh trai mình cấu xé... Lenka là con gái, đương nhiên là không mạnh bằng anh mình. Bất quá Len nghĩ làm bị thương em gái cũng không tốt, lập tức ra đòn đấu lại, nhưng sức mạnh cũng giảm đi rất nhiều... Hai anh em đấu đá hăng say. Len mấy lần khinh thường đối thủ, cũng bị rớt vài sợi tóc, ăn vài cái bạt tay. Mà Lenka, đương nhiên là thê thảm hơn nhiều lần... -"Cậu chủ, cô... Ặc!" Một hộ vệ tuôn mồ hôi định đưa tay chặn, ngay lập tức bị ăn một cú đạp vào bụng, không dám ho he gì. Ôm bụng tuôn mồ hôi. Thấy hai vị tiểu tổ tông vẫn đang đánh hăng say, trán tên hộ vệ đổ mồ hôi ròng ròng, thét lên với mấy người giúp việc. -"Mấy người còn đang đứng đó làm cái gì? Họ mà bị thương thì các người gánh nổi hay không? Hai hàng người hầu liếc nhìn nhau, sau đó cũng hối hả chạy ra cản. Rốt cuộc, mọi thứ bị rối thành một đoàn. Trong biệt thự vốn luôn yên tĩnh giờ lại lúc nhúc lúc nhúc người, tiếng thét la như vỡ chợ. Đến cuối cùng, khi mà Lenka bị cưỡng chế kéo ra, hằm hè nhìn Len bĩnh tĩnh phủi bụi trên góc áo, thì cô bé đã có một mái đầu bù xù như ổ quạ, mặt mũi trầy trụa tùm lum. Còn Len, hình như bị bị một vết xước nhỏ bên khóe môi. -"Onii~chan quá đáng! Đánh con gái không thương tiếc!" Lenka thấy anh mình sau khi cào nát gương mặt mĩ miều của mình ra, thì lại bình tĩnh ung dung đi lên lầu, còn rất thuận tiện nhờ người hầu pha một tách trà hộ. Điên tiết, nó gào thét lên. Len nheo nheo mắt, nhìn cô em gái bướng bỉnh nhà mình, trầm giọng thuận tiện nói với quản gia già đang ngồi một bên vui vẻ xem kịch hay. -"Nhốt nó vào phòng!" -"Á á!! Không được! Đồ quái thú cưỡng chế!! Đồ bắt nạt con gái!!! Bớ làng nước ơi!!!" -"Còn nữa, nếu nó quá ồn ào thì vơ đại cái gì nhét vào mồm nó cho tôi!" Người hầu đang kiềm tay Lenka khóe miệng khẽ co rút mãnh liệt. Nói gì thì nói đây cũng là cô chủ nha. Cũng không ai muốn cuốn xéo về quê sớm như vậy. -"Lily~sama, welcome back!" Giọng nói thánh thót của một hàng người hầu khẽ vang lên đều đều ngoài sảnh chính. Chỉ thấy đôi mắt ranh ma của Lenka khẽ sáng lên. Rướn đầu cạp một phát vào bàn tay người hầu đang mất tập trung. Chỉ thấy người hầu thảm thiết la một tiếng, bóng người nhỏ bé trong tay đã vụt cái chạy mất. Người hầu ánh mắt hối lỗi cùng đau khổ nhìn về phía Len. Cậu chỉ phất tay một cái, cũng theo bước cửa chính mà đến. -"Mẹ!!!!" Lenka òa ra, chạy lại bíu lấy cổ mẹ mình ôm xuống. Lily khẽ cười, véo cái má Lenka một chút... -"Cái mặt sao lại thành thế này?" -"Còn không phải nii~chan sao?" – Lenka phụng phịu, sau đó hớn hở... -"Mẹ ơi, nước Nga chơi có vui không? Mẹ có mua quà cho con không?" -"À...!" – Lily ngước đầu, vừa lúc thấy Len nghênh ngang bước ra –"Có, mẹ có quá cho con này!" -"Lần này mẹ định cho nó con chó Samoyed, chuột túi con hay mèo ba tư nữa đây?" Len chán nản cắt ngang. Cứ mỗi lần du lịch thế giới về thì bà mẹ này lúc nào cũng moi ra cả một đống đồ lạ kỳ. Riết mà cậu cảm thấy như mình đang sống trong một cái sở thú. Bà mẹ trẻ phụng phịu nhìn đứa con trai lớn của mình. Sau đó thương tiếc sờ mấy vết thương trên mặt con gái. Cũng may thằng bé ra tay nhẹ... -"Mẹ ơi, mẹ tặng con một nii~chan mới đi! Con ghét Len nii~chan lắm! Anh ấy chỉ thích chơi với Miki~san thôi!" Bà mẹ khẽ sửng sốt trước lời nói của đứa con gái ngây thơ, sau đó lại nhìn gương mặt bình tĩnh với loại kích động muốn bóp chết người khác của con trai mình, lớn tiếng cười ha ha. Cả người hầu xung quanh cũng mím môi nén cười. Lily khẽ vuốt nước mắt, vẫn không nhịn được cười, hỏi đứa con gái nhỏ. -"Con muốn có anh trai mới sao?" Lenka kiên định gật đầu, bồi thêm một câu. -"Không thèm Len nii~san nữa!" (= =) Và thế là lão đại tương lai trong vòng vài năm sau đã bị em gái mình hất hủi. - Được rồi! Lily nheo mày nham hiểm, đẩy một cậu bé từ sau lưng ra trước mặt Rinto... - Chào nii~san mới đi Lenka! Đây là Rinto! Từ giờ cả hai phải đối xử với nhau tốt nhé! Bà cười híp mắt, đi qua phía bên Len, cậu trầm giọng, mặt đen kịt... - Mẹ dinh từ đâu về cái của nợ này đây? - Haha! Mẹ tìm thấy nó lúc đang "đầu rơi máu chảy" với bọn côn đồ đấy! Có tố chất! Mà lúc này, hai đứa trẻ kia đang tròn mắt nhìn nhau. Mà nói đúng ra, chỉ có Lenka tròn xoe mắt nhìn Rinto thôi... Một lúc lâu sau, cô bé vươn tay ra, đôi mắt to híp lại, giọng ngọt ngào... - Em thích anh rồi đó nha! ... Ừm ~ Có lẽ câu chuyện của hai bạn trẻ chỉ vừa mới bắt đầu...
|
Extra 5 ~ Lenka & Rinto (2) Extra 5 : Đó là vào một ngày đông, Lenka bị sốt rất cao... Tính càn quấy nổi lên, không chịu cho bất kỳ người hầu nào chăm sóc. Không chịu cả Lily, cả Len cũng ứ thèm nốt. Luôn miệng nhõng nhẽo đòi Rinto. Thực tế ở với nhau cũng vài năm rồi, nhưng Lenka không bao giờ chịu gọi Rinto là onii~chan như Len. Rinto được Lily nhận làm con nuôi, hơn thế còn cực kỳ được lòng mọi người trong nhà. Rinto thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh, khô khan không biết biểu lộ cảm xúc, đôi lúc hơi cứng ngắc, nhưng đối với ai cũng cực kỳ tốt bụng lễ phép. Thử hỏi ở nhà có một bà chủ cổ quái, một thiếu gia lạnh lẽo cùng một tiểu thư bướng bỉnh nghịch ngợm, thì ai mà chịu cho nổi? Đặc biệt, Rinto cực kỳ sùng bái và hâm mộ Len, tuy nhiên luôn được biểu lộ qua ánh mắt, đối với Len cũng cực kỳ tôn kính. Đối với Lenka thì không cần nói, bị cô bé quấn mãi, riết Rinto không thấy có cái đuôi nhỏ theo sau thì cực kỳ khó chịu. - Lenka, uống nước nào! Rinto nhẹ nhàng đỡ thân người sốt hầm hập của Lenka dậy, dỗ dành cô uống nước. Nhưng Lenka đã thần trí mê mang thì nào có chịu? La lối om sòm bảo không có nước. Bị Rinto trừng mắt dạy dỗ thì lại mè nheo làm nũng, trông đáng thương cực kỳ... Hết cách, Rinto phải tự mình lấy lên một ly sữa nóng, lại phải thổi thổi dụ Lenka uống. Ai ngờ cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy... - Không uống đâu! Có độc đó! Lenka số là vài hôm trước lẻn vô tổ chức ngay nơi điều thuốc. Kết quả thấy một nạn nhân uống một cốc trắng trắng, giảy đành đạch sùi bọt mép mà chết. Cuối cùng Lenka vác một bộ mặt trắng phau phau về nhà... - Độc cái gì mà độc? Uống mau cho hết bệnh! - Không uống!!! Lenka khóc rống lên, nước mắt rơi như mưa, hại Rinto luống cuống cả người. Nhẹ giọng dụ dỗ... - Anh uống cho em xem là được chứ gì! Nín, ngoan! Đừng khóc! Lenka thút thít ngẩng đẩu, dụi dụi mắt... - Thật không? Rinto gật đầu như giã tỏi, một hơi uống cả nửa cốc sữa lớn. Sau đó đưa ra trước mặt Lenka. Thấy cô bé trùm đầu, biết rõ là còn nghi ngờ, anh lại uống thêm một chút nữa... Cứ một chút lại một chút, hết cả ly sữa. Rinto ão não bảo người hầu lấy thêm... Và cứ thế rồi cứ thế, hàng thùng hàng thùng cứ được chuyển ra chuyển vô giữa phòng cô chủ. Góc tường đã xếp lại thành một đống lớn. Rinto uống sữa đến mức no căng bụng, mới dỗ được Lenka uống nửa ly... Kể từ đó, Rinto thấy cái thứ nước gì màu trắng trắng là đã muốn ói. Mà người ta nói, bất cứ thứ gì cũng có thể lây truyền. Len vốn đã ghét đồ ngọt. Sau đó cả ngày mấy thùng sữa lớn cứ ra ra vào vào, mùi sữa bay bay trong không khí. Kể cả thằng em nuôi vốn sạch sẽ cũng có mùi ngọt ngấy như ngâm đường. Len cũng tương tự, nhìn thấy ly sữa trắng trắng là chỉ muốn đập nát rồi mang đi xối bồn cầu. Có mấy ai biết kẻ thù đầu tiên của lão đại Nhật Bản không xa lại là mấy ly sữa? Mà cái người vô tâm vô phế nào đó sau khi đầu độc tâm hồn mầm mống gieo rắt sự thù hận vào hai đứa trẻ kia, tỉnh lại một đêm liền quên sạch bách sành sanh, không chừa lại một thứ gì. Vui tươi cười vui vẻ như hằng ngày...
|
Extra 5 ~ Lenka & Rinto (3) Extra 5 ~ Đây là một ngày rất vui vẻ, mây xanh nước biển, gió thổi gợn nhẹ như bông cỏ lau gãi ngứa trong trái tim người khác... Mọi người đều rất vui vẻ, rất thoải mái. E hèm ~ ! Trừ một người... Từ đằng xa, ta có thể thấy được bóng dáng một cô gái chừng khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Độ xuân người tươi phơi phới. Cô có làn da trắng, đôi môi trái tim trông cực kỳ khả ái, mái tóc vàng nắng dài ngang eo hơi xoăn được cô buộc gọn lên bằng một sợi ren tuy băng, chiếc váy đơn giản, khoảng bên ngoài chiếc áo ren xinh xắn hoạt bát, động lòng người hơn là đôi mắt to tròn xanh như biển cả linh hoạt sáng ngời. À à, nếu như không kể đôi chân mày đang xô vào nhau, ánh mắt tóe lên lửa giận cùng tiếng hàm răng va chạm nhau ken két, thì đó sẽ là một cảnh đẹp ý vui. Nhưng, đời không như mơ... Người đẹp giận dữ, tuyệt nhiên kéo đến đêm mưa mây mù. Cô ngồi trên sofa bọc nhung đỏ tại đại sảnh, mặt méo mó cắn cắn móng tay, rủa thầm... - Rinto chết tiệt!! Chết tiệt!! Dám lơ em!! Sư tử không phát huy thì tưởng em là Hello Kitty chắc? Hừ!! Hãy đợi đó!! Hừ Hừ Hừ!!! Lenka vừa nói vừa thở phì phò tức giận. Một cô gái người Anh thanh cao thoát tục ngồi đối diện cô, mái tóc đen ngắn uốn sóng, đôi mắt đỏ ánh lên màu của đá quý khiến cô nàng thêm mê người quyến rũ. Đương nhiên cô nàng không biết Lenka đang nói cái gì lầm bầm trong miệng, vì đó là tiếng Nhật. Nhưng một trăm phần trăm Prima chắc chắc là Lenka đang chửi Rinto từ bụng bà cố sang bụng cháu chắt. - Muốn chửi cái gì thì gặp cậu ấy mà chửi! Lenka nghe Prima nói xong, trợn mắt, tiếng nghiến răng càng vang dội... - Anh ấy sẽ nghe không? Nghe không? Nghe không? Hỏi dư thừa, đương nhiên là không! Hãy nhìn bộ mặt láo toét của Rinto đi, cậu nghe cái giọng của anh ta không. Cái gì mà, ôi ~ "Em về sớm đi, phiền quá". Rồi cái gì mà... "Anh giúp Sonika làm xong bảng tổng kết sẽ về sau!" Ôi trời ơi!!! Nghe có điên không cơ chứ!! Lenka uất ức đỏ vành mắt. Ô ô ô!! Rinto hết thương cô rồi phải không? Tại sao lại chạy sang giúp đỡ con mụ khốn nạn nhà Aristle chứ? Còn Sonika nữa, không ngượng mồm à?!!! Prima rót một tách trà, nhẹ nhàng thanh tao hớp một ngụm, đồng tử rubi đỏ di chuyển đầy âm mưu... Có thể nói, Prima là một con hồ ly, tính cách gian xảo mưu mô. Lenka bị lây cái tính này là do lây từ Prima cả. Người ta nói :"Gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Không thể không tổng kết Prima chính là một hủ mực đen chính gốc. Prima cười cười... - Thế thì cậu trốn anh ta đi! Cho anh ta lo lắng vài ngày! Lần sau sẽ chẳng dám đuổi cậu đi nữa! Nghe xong, mắt Lenka lóe sáng. Nhưng sau đó lại sụp xuống, gương mặt nhỏ buồn rầu... - Nhưng biết đi đâu bây giờ? - Aizz! Chuyện này đâu có khó gì? - Prima híp mắt, buông tách trà xuống - Chẳng phải cậu có một người anh hiện nay đang ở Nhật Bản sao? Tới đó mà ở! ... Nửa tiếng sau, Lenka miệng toe toét đến tận mang tai, xách vali đi ra khỏi biệt thự, kêu tài xế chở đến sân bay. Đồng thời cô và Prima dùng hai cái miệng khéo léo uy hiếp toàn bộ người hầu trong biệt thự. Ai dám mở miệng, người đó xác định về quê trồng rau nhé. ... . . Và một ngày nào đó... Cái ngày nào đó ở đâu đó trong cuốn lịch nào đó. Lenka và Rinto có một khoảng thời gian quay trở về Anh thăm nhà. Thuận tiện ghé thăm Prima. Bất ngờ hơn, con hồ ly Prima vừa nhìn thấy Rinto, không tự chủ nuốt nước bọt lui về sau hai bước... Lenka khó hiểu hỏi chuyện gì, Prima chỉ có thể cười khan cho qua. Nhưng trong lòng đã âm thầm khốn khổ rơi nước mắt... Lenka a Lenka, cậu sẽ không biết khi Rinto tức giận như thế nào, đập bàn như thế nào, nả súng như thế nào, đánh người như thế nào, gào thét như thế nào... Hu hu hu, cậu ta còn kề dao vào cổ tôi uy hiếp nữa chứ! Hu hu hu, là dao thật đó, sắc lẽm bóng loáng! T~T. Lạy Thánh, gia tộc Kagamine toàn là lũ người đáng sợ mà thôi... ...
|
Extra 6 ~ Gumi & Gumiya Extra 6 : Gumiya là một trong những cánh tay đắc lực của lão đại Nhật Bản. Trong những năm tháng tung hoành chém giết, Gumiya không thể nghi ngờ là một người rất tài giỏi. Khổ nỗi ông bà ta đã nói thì cấm có sai. Nhân vô thập toàn. Con người thì không có ai là hoàn hảo (có thể là trừ Thúy Kiều ra), Gumiya giỏi thì như thế nào? Cái tính nóng nảy, bộp chộp dễ xúc động. Rốt cuộc sau khi Lão đại đã cưới vợ về rồi, mà Gumiya cũng không thể đạp đầu Kaito hay Ted mà leo lên trước được. Vâng, và hãy thử xem anh chàng nóng nảy nhà ta sẽ làm như thế nào khi trúng "tình yêu sét đánh" nhé. ... Hôm đó là ngày Gumiya được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm tháng bị lão đại đè đầu đô hộ. Lão Đại đi tuần trăng mật ở Paris hai tuần, dưới lời dẫn dắt cầu xin của cô vợ nhỏ, cuối cùng Len cũng đã có một cái lương tâm, không để họ bù đầu nài lưng ra làm việc nữa. Yep ~ Một sự hạnh phúc làn tran ra khắp nơi. Ted cảm động tới nỗi suýt nữa thì khóc. Thế là dưới cái lý do : Không thể phá hoại sự riêng tư của cặp vợ chồng mới cưới, Kaito cũng đã bị quẳng lại đây. Dưới sự kêu gào van xin của đồng bào, Kaito đã đồng ý mở một buổi tiệc nhỏ. E hèm ~ Hẳn là nhỏ... - Ha ha ha!! Cuối cùng ngày hôm nay chúng ta đã được giải phóng!! IO cười ha hả, nâng cốc rượu lên hoan hô cũng mọi người. Người trong tổ chức ai cũng có tửu lượng rất khá vì công việc. Nhưng hôm nay vì quá vui mừng, ai cũng ngà ngà say. - Hức! Gumiya, chú... hức! Ha ha, đứng đây làm cái gì? Ra chung vui với mọi người...! - Hừ! - Gumiya ghét bỏ đẩy con sâu rượu trên người mình ra - Meito! Chú uống ít thôi! Hôi chết đi được! - Ghét bỏ đồng loại là không được đâu nhé! Ai ngờ vừa mới đẩy Meito ra, Dell bên cạnh mặt đỏ hoe cũng nhào vô, cười cười nấc nấc, ôm vai bá cổ. - Gumiya! Chú mà... hức... nóng tính quá... Không ai thèm lấy... ọe ọe! Vừa dứt câu, Dell đã nhào vào người Gumiya, ói điên cuồng. Mùi chua tanh tưởi bốc lên không khí. Mà Gumiya vốn đang nóng não, gặp chuyện này càng thêm không nhân nhượng, thẳng tay bộp lên mặt của Dell một nắm đấm. Đến khi mà sáng hôm sau Dell tỉnh dậy, thấy cả người toàn mùi mua, đầu đỏ nhau búa bổ. Trên gương mặt điển trai lại có thêm một con mắt bầm đen. Nhưng đó là chuyện ngày hôm sau, không phải bây giờ. Sau khi nện thằng đàn anh của mình một cách không khoan dung chần chừ. Gumiya vứt đại Dell xuống đất. Ghét bỏ hậm hực đi tìm quần áo mới để thay. Bộp... - Úi cha! Đầu đang loáng choáng, mùi chua ghê tởm, mà còn lại gặp chuyện xui chớ nị. Gumiya vốn háu táu, ngẩng đầu định mở miệng mắng ai không có mắt. Ai ngờ lời chưa kịp bay ra đã phải "nuốt" trở lại... Trước mắt là một cô gái có mái tóc màu xanh lá, nhẹ nhàng, tươi mát. Gương mặt V-line, đôi mắt màu gió phủ một tầng hơi nước chứa vẻ hoảng loạn. Khoác trên người bộ nữ hầu làm tăng thêm vẻ loli xinh xắn. Không biết có phải là do uống quá nhiều rượu hay không, mà Gumiya cảm thấy mặt của mình trở nên nóng rãy. Ai ngờ cô gái đó tức thì quỳ sụp xuống... - Megpoid~sama tha mạng, tôi không cố ý, không cố ý! Nói xong lại khóc bù lu bù loa thật lớn, quỳ sụp giữa sảnh không chịu đứng lên. Gumiya vừa bối rối vừa lúng túng, chỉ là đụng có một cái thôi mà, cậu cũng không phải là ác ôn, sẽ không giết cô gái. Gumiya gật gật đầu, ngồi xổm xuống, lúng búng trong miệng không biết nói gì. Chỉ là đưa tay ra xoa xoa đầu cô gái nhỏ... - Không sao! Tôi... ừ... tôi không có làm gì em! Em... em đứng lên đi. Gumi nghe đến đó, vui mừng, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội. Megpoid~sama thật tốt. Nếu là Kagamine~sama, thì giờ phút này chắc chắn cô đã bị một phát súng bắn chết rồi. Cô rối rít cúi đầu cảm ơn, rồi làm như có ôn thần chạy theo phía sau, chạy trốn đi thật nhanh. Đến lúc này, Gumiya đang ngây ngốc gãi đầu mới dần phát hiện lại. Mình đang mặc một cái áo dính đầy vết ố vàng ghê tởm do tên Dell để lại nói chuyện với cô ấy. Còn có... còn có... Cậu còn chưa biết tên cô gái là gì. Tưởng chừng như giây phút đó, Gumiya chỉ muốn đập mình một cái thật đau. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình ngu như lúc này. Haizz ~ Con đường cưới vợ của anh chàng nóng tính... xem ra là còn dài lắm... ... ---- Lời tác giả : Sự thật chứng minh, tính cách kỳ quái của đám người trong tổ chức và của Gumi, toàn bộ là do chủ nghĩa áp bức bóc lột của Len gây ra cả )) ...
|
Extra 7 ~ Truyện ngắn về tiểu chuối và tiểu cam Extra 7 : Leni và Rine năm nay đã tròn năm tuổi, xinh xinh xắn xắn, ai nhìn cũng muốn nhào lại véo một cái. Leni thì di truyền được cái tính trầm trầm của bố nó, lạnh lẽo một thể, nhưng lại không như bố nó ngày xưa. Đối với đứa em gái sinh ra sau mình thì yêu thương cực kỳ, lúc nào cũng đeo theo. Mặt tỏa sát khí với bất kỳ ai dám đến gần em gái bảo bối của mình. Còn Rine thì ôi thôi thật khổ não. Tính cô nàng không biết di truyền từ ai. Lanh chanh quậy phá, ai cũng la đau đầu không chịu nổi. Vậy mà mỗi khi người ta muốn trách phạt con bé cũng chẳng được. Gương mặt làm nũng uất ức, khiến ai mà nỡ xuống tay? Vậy mới nói, hai anh em dù mới năm tuổi, đã đủ khả năng quậy cho biệt thự Hắc Phiên rung chuyển khủng khiếp. Sóng thần ào ào. - Hu hu hu!! Onii~chan!! Leni đang ngồi với Gumiya, nhờ anh chỉ cậu lắp mấy cây súng. Ai ngờ từ đâu em gái bảo bối của cậu lại nhào vô ngực cậu, khóc ỏm tỏi. Leni hoảng hồn, lập tức quăng mấy cây súng ra xa, vừa hay lại một phụ kiện lại văng trúng đầu của Gumiya, khiến anh chỉ có thể ôm trán rời đi. Ô ô ô, vợ à! Anh lại còn bị đời sau của lão đại ném đồ! T__T -"Onii~chan!!!!!" Rine liều mạng túm lấy áo của Leni mà khóc huh u, nước mắt nước mũi tèm nhem. Nhưng Leni không ngại bẩn, vội dỗ dành em gái. Trong lòng đã lôi tên làm em gái mình khóc bằm thây vạn đoạn. -"Sao? Ai làm em khóc hở? Nói anh nghe nào! Teta phải không? Hay là Gui? A? Sao lại khóc tiếp? Nào nào! Hay là Rinta lại ghẹo em?" Dỗ ngọt đủ điều. Cuối cùng đến khi Leni cũng rối đến muốn khóc, Rine mới chịu nói ra. -"Hức! Không phải! Là con của chú tóc vàng một mắt đẹp trai ý! Ohiro ý! Bạn ý ghẹo ghẹo xoa má, còn cắn miệng em nữa! Đau đau thế này này! Nói rồi, Rine làm bộ dáng xoa xoa môi, lại vùi vào lòng anh trai cao hơn mình có một cái trán mà khóc ầm lên. Leni nhíu mày. Ohiro? Thằng đó hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám cắn em gái cậu? Nói đến đây, Leni quyết tâm nhìn em gái... -"Đi! Để anh đi dạy dỗ nó một trận! Em gái ngoan ngoan đừng khóc! Tưởng có bố là ám vệ là giỏi lắm à?" Nghe anh trai hung hổ nói thế, Rine hoảng sợ kéo kéo áo Leni... -"Không được! Mẹ Rin bảo đó là bạn của mẹ, là khách quý cơ mà! Anh quýnh con chú ấy, rồi nhỡ chú ý mách mẹ. Mẹ buồn, bố đánh mông đau đau!" Leni không xác định, nghi ngờ hỏi lại... -"Thật à?" Rine gật đầu chắc nịch khiến Leni như lâm vào sương mù. Sao cậu lại nhớ hôm trước khi chú Oliver dẫn vợ con đến đây, mặt bố đen thêm một màu, còn dặn dò cậu rất kỹ : "Nếu như thằng con trời đánh đó đắc tội với con, cứ đánh mạnh vào!" Lúc đó Leni hỏi lại... -"Nhỡ chú Oliver giận thì sao?" -"Lắm chuyện! Có bố bảo kê cho còn lắm lời!" Leni mờ mịt gật đầu, sau đó không chắc chắn hỏi lại... -"Thế Ohiro không đắc tội với con thì không cần đúng chứ?" Len lập tức lườm đứa con trai của mình... -"Cứ kiếm cớ đập luôn cho bố!" Mặc dù cho đến giờ phút này Leni cảm thấy bỗng dưng đánh người là không ổn. Ai ngờ đến hôm nay lời nói lại linh nghiệm chứ nị. Chọc đến em gái cậu nghĩa là chọc đến cậu, mà chọc đến cậu là chọc đến mẹ cậu, chọc đến mẹ cậu có nghĩa là chọc đến bố cậu. Mà bố cậu là ai? Lão đại lừng lẫy một phương cơ mà. Hừ, vậy nên mới nói. Đáng đánh! Thế nên trong vòng một ngày, hai thằng "nhàn đông" nào đó, thực hiện đúng với mục tiêu quyết tự cho em gái quyết sinh, gào thét ỏm tỏi. Mất mặt a ~ Mất mặt a ~! Đương nhiên, cuộc chiến thì chính các bạn độc giả tự vẽ ra trong đầu mình là ô kê roài ~! ---END--- Độc giả : Ế khoan khoan! Thế là đã hết truyện rồi sao? Mèo : Yep~ Đã hết rồi! Độc giả : Ế ế! Không chịu đâu! Hết truyện thật rồi ư? Mèo : Hê hê, tiếc không? Chứ Mèo là tiếc lắm ó! Độc giả : Vậy thì viết tiếp đi! Nếu không đồng bào nơi đây sẽ đứng dậy đả đảo a ~! Mèo : Hết rồi hết rồi. Nhưng tất nhiên sẽ còn nhiều truyện khác. Mèo đã lên ý tưởng đến bốn năm bộ Kagamine lận. Nhưng tại bây giờ không có thời gian thôi. Độc giả : Thế xem khi nào và xem ở đâu? Mèo : Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là xem nhanh nhất tại wattpad rồi. Còn thời gian thì... hẹn gặp lại tại một thời gian không xa ~ :33
|