[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 100~ Chương 100 : Rin, Len cùng mọi người bước vào một căn phòng lớn. Rin nép nhỏ người áp sát vào Len, từng bước nhỏ đi đến. Theo sau là Kaito, Ted cùng Gumiya, dẫn đầu là cô nàng tóc nâu quyến rũ đầy gợi cảm. Rin hơi ngửa đầu ra, loáng thoáng thấy trên ghế chính là một người đàn ông trung niên với mái tóc hồng, nhìn như mới ngoài ba mươi, không mang theo vẻ tà mị dụ người của Len, từ thân ông toát ra sự cương nghị, mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành. Đứng bên cạnh là người đàn ông tóc tím mà Rin đã gặp lúc nãy. Thấy mọi người bước vào, người đàn ông đứng phắt dậy, gương mặt đầy tạp xúc. Vui mừng? Lo lắng? Nghi ngờ? Và cả sự bối rối dễ dàng thấy được trong từng nếp nhăn nơi khóe mắt ông. Yuuma Megurine nhẹ nhàng đảo đôi mắt qua năm người vừa bước vào căn phòng, đôi mắt sáng choang choang nhìn về phía Rin đang nép người vào phía Len. Nhìn Rin với vẻ mặt có vẻ hơi khó hiểu, cả sự lúng túng khi nhìn về phía nó. Mà đương nhiên, cậu thì thù ghét cái ánh mắt đó đắm đuối cực kỳ, giọng cũng bắt đầu lộ ra vẻ bất mãn, ôm phắt Rin vào trong ngực. Giọng nam trung vang vọng trong căn phòng, đập thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người. - Ông phái sát thủ giết người của tổ chức tôi, cài bom ở biệt thự tôi, và bây giờ lại nhìn chăm chăm vào người phụ nữ của tôi? Meiko vừa ngửa đầu nhấp ngụm trà, nghe câu nói của Len suýt sặc. Trơ trơ mắt nhìn Rin, lướt lên lướt xuống, mặt ngớ ra trông cực kỳ mất mĩ cảm. Người phụ nữ? Quá cầm thú! Rin đỏ mặt, định phản kháng, nhưng toàn bộ gương mặt đều úp vào trong lồng ngực cậu. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy cô gái thẹn thùng úp gương mặt vào tình nhân của cô. Yuuma bối rối, những cảm xúc vốn không bao giờ xuất hiện trên mặt một lão đại lão luyện thì bây giờ lại hiện ra hết sức rõ ràng. Yuuma ho khan, mắt nhìn về phía Rin nằm trong ngực Len... - Cho tôi... nói chuyện với con bé! Len lườm Yuuma đầy bất mãn, tay càng ôm chặt Rin hơn, môi mấp máy kiên định từng chữ... - Mơ . Đi! Yuuma thậm chí không thèm nhìn và nghe Len lấy một lần, chỉ đăm đăm nhìn về phía Rin. Một lúc sau mới mở miệng... - Ít ra cậu phải nể mặt giao tình của mẹ cậu và ba tôi, nể mặt cả em gái tôi nữa! Rin cảm nhận được vòng tay ôm mình khẽ cứng đờ, sau đó từ từ buông lỏng một cách không tình nguyện. Nó quay mặt nhìn Yuuma, sau đó nhận ra ánh mắt của ông quá nóng bỏng, bối rối đứng sau lưng Len. Yuuma cũng nhận ra mình quá thất thố, khụ khụ hai tiếng kiềm nén cảm xúc của mình lại. Sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt mọi người, hoàn toàn quăng đi cái gọi là thể diện. Ông chậm rãi đưa ra bàn tay của mình, thậm chí nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bàn tay ông vì căng thẳng mà run rẩy. - Cô bé, đến đây với ta! Để ta nhìn một chút! Rin rụt rè nhìn Yuuma, sau đó ngẩng đầu nhìn Len, thấy cậu không nói gì, mới từ từ bước đến chỗ của Yuuma. Đến khi đặt bàn tay nhỏ bé vào đôi tay ông, Rin mới nhận ra bàn tay của ông đầy mồ hôi. Bàn tay cuộn lại nắm lấy bàn tay của nó, khẽ run rẩy. Ông khẽ khàng cất giọng, nói nhẹ như sợ Rin chạy mất. - Ta... ta ôm con có được hay không? Lên phía sau nhéo mày, trừng mắt lên. Rin nắm lấy tay của ông, cảm thấy không bài xích, còn có cảm giác thân thuộc và dễ chịu. Gật đầu một cái, người đàn ông gần ba mươi kia vui mừng như đứa trẻ được kẹo. Nhẹ nhàng ôm Rin vào lòng, bàn tay kia đi lên xuyên vào mái tóc nó, chạm nhẹ đến phần gáy, vuốt ve vết sẹo xấu xí lồi lõm kia. Yuuma ụp gương mặt mình trên bờ vai Rin. Nó cảm nhận được thân thể ông run run, và cái cảm giác ẩm ướt ấm nóng xuyên qua lớp vải đến trên bờ vai nó. Người đàn ông này... đang khóc. Một lúc sau, giọng nói của Yuuma vang lên, khàn khàn đầy xúc động, nhỏ nhưng đủ để làm mọi người trong căn phòng nghe thấy. - Miriam, con gái... Anh tìm thấy con gái của chúng ta rồi! Anh tìm thấy Rin rồi! ... Cả căn phòng như hít vào một ngụm khí lạnh. Rin cứng đơ người, chết trân trân, thẫn thờ, đại não như đình chỉ mọi hoạt động. Ông ta... vừa mới nói gì? Con gái...? Con gái của...? Rin giật thót, đẩy Yuuma ra, người run rẩy lùi về phía sau. Giấc mơ kia như chầm chậm quay lại trong đầu, thực đến nỗi cứ như Rin quay về lúc nó bốn tuổi... Chiếc xe tải đó, ngày mưa đó... Vụ nổ bom đó... Tất cả như quay chầm chậm lại trong đầu chân thật như một cuốn phim. Càng hiện ra càng đau đầu, nhưng Rin không dám lắc đầu, cũng không dám chớp mắt. Vì chỉ sợ chỉ cần một động tác nhỏ thôi, các mảnh ký ức vụn vặt đó cũng sẽ trôi đi hết. Bất giác, nước mắt Rin chầm chậm chảy xuống... Nó không phải là trẻ mồ côi... Nó cũng không phải là Rin Kagamine... . Nó là Rin Megurine... ... Tất cả chuyện này, cần phải có một lời giải thích... ... Chap sau gấp đôi nhé mina ~ =((
|
Chương 101~ Chương 101 : Câu chuyện đó là từ rất lâu. À, mà cũng chẳng lâu gì lắm, cỡ chừng khoảng năm mươi năm đổ lại thôi. Nó nói về một người con gái vừa tròn hai mươi tuổi đã đạp lên tất cả băng vùng và càn quét hết tất cả các băng xã hội đen trên toàn thế giới. Uống máu người và đạp lên hàng ngàn xác chết để ngồi lên chiếc ghế nữ hoàng hắc đạo - người ta không biết rõ cô tên là gì. Chỉ biết cô có mái tóc màu vàng óng ả, sắc đẹp làm đổ cả nam nhân trong thiên hạ, hàng ngàn người quỳ xuống chỉ để làm thuộc hạ của cô. Lily - tượng trưng cho sắc đẹp, sự kiêu hãnh, quý phái. Cô tự tin kiêu ngạo và độc ác. Mà như họ thường nói, sau lưng một người phụ nữ xấu xa luôn có một người đàn ông thành công. Sau lưng Nữ hoàng hắc đạo, là thuộc hạ thân tín nhất của cô, một người đàn ông hơn cô mười tuổi. Còn câu chuyện về họ là cả một câu chuyện dài, chúng ta sẽ gặp nó sau. Ờ, đến đâu rồi nhỉ? À... Sau nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, mỗi người đều có một gia đình riêng của bản thân. Bắt đầu rửa tay gác kiếm. Người đàn ông đó mang tên Haru Megurine, ông mang danh với hai chữ "lạnh lùng" độc đoán. Nhưng lòng trung thành của ông đối với cô chủ nhỏ hơn mình gần mười tuổi là thứ mà không có gì có thể đong đếm được. Cô chủ lấy chồng, phận làm tôi cũng phải yên bề gia thất. Haru chọn và lấy một người vợ, sau nhiều năm trôi đi. Cái gia đình tưởng chừng không có tình yêu đó lại sinh ra ba đứa trẻ kháu khỉnh, một đứa con gái lớn, con trai lớn và đứa con gái út, khoảng tuổi chênh lệnh giữa chúng khá nhiều, nhưng như vậy cũng không tạo ra được khoảng cách giữa cả ba. Đứa con gái lớn mang vẻ dịu dàng, kiêu sa mà đằm thắm, mái tóc hồng được thừa hưởng từ người cha dài đến chấm eo, theo đó là đôi mắt xanh như đại dương được thừa hưởng từ người mẹ - Luka Megurine. Người con trai thứ hai như được đúc từ một khuôn với Haru, vẻ điềm tĩnh, chững chạc in sâu vào trong người cậu. Như máu thịt từ cậu đều được đúc khuôn từ người cha, không thừa hưởng bất cứ thứ gì từ người mẹ của mình, người con trai mang theo dòng máu của cả gia tộc - Yuuma Megurine. Người con cuối cùng là một đứa bé hết sức đáng yêu, hơi bướng bĩnh và làm nũng với mọi người trong gia đình, đứa con gái xinh đẹp mang theo gương mặt thanh tú như người mẹ của mình, chỉ có mái tóc màu đào óng ả của người cha già đáng kính - Miki Megurine. Rồi, mọi chuyện cần đến cũng phải đến. Hôn nhân tan vỡ, gia đình chia ly. Miki được một đàn em cũ năm xưa theo Haru cùng Lily mang đi theo lời dặn dò cuối cùng của Haru trước khi chết. Cẩn thận, người về với cố nhân, Miki được mang đến và nuôi dưỡng tại gia tộc Kagamine hiện tại còn đang bên anh. Yuuma ở lại bởi ghiềng xích của gia tộc, trơ mắt nhìn mẹ mang người chị gái kính yêu còn lại của mình đi. Bà rời khỏi Pháp, đến Thụy Điển, gặp và lấy một người có gia thế trong hắc bang, nắm giữ một khu vực khá lớn ở Châu Mĩ. Trớ trêu thay, một người đàn bà xa cố hương thì có mấy chi là tiền, bao nhiêu là sính lễ? Phải, người mẹ vô tâm đó đã bán con gái của mình cho em họ của người chồng mới, người mà rất nhiều năm sau này trở thành một lão đại buôn điếm của tiếng ở Thụy Điển - Fuzuo Albert. Như mẹ của mình, Luka kết hôn với một người mà mình thậm chí chưa gặp một lần, cắn răng ôm nước mắt tại Thụy Điển, cô như đâm từng dao vào tim mình khi sinh ra đứa con gái mà không phải là người con trai mình yêu, không phải người con trai mới mái tóc tím phiêu dật, dịu dàng và yêu thương cô. Vậy mà khi Ania - con gái của cô chưa trong hai tháng tuổi, cô đã chết trước lưỡi riều của chồng mình trong âm mưu thâu tóm Nhật Bản - nơi mà em gái Miki cô đang sống vui vẻ hạnh phúc. Cô ngã xuống trước cái nhìn và tiếng khóc của em gái, trước cái nhìn mỉa mai của chồng mình. Và thậm chí con gái cô - Ania cũng không khóc một tiếng. Thật mỉa mai làm sao. Cô đã bỏ rơi một tình yêu chân chính, và giờ kết cục là thế này. Em gái Miki của cô sau đó chết. Khi nhận được tin, Yuuma cùng với vợ mình là Miriam cùng con gái Rin nhỏ của mình lao đi trên đường và gặp tai nạn, chiếc xe tải đó ùa đến và cuốn đi sinh mệnh người con gái anh yêu thương nhất. Đứa con gái anh yêu thương cũng rời bỏ mình. Gia tộc Megurine như bị vén xuống tấm màn của bi kịch... Sau vài năm, nó lại trở nên hùng mạnh, đứng xứng tầm với một băng đảng lớn nhất nhìn thế giới - gia tộc Kagamine. Sau đó anh tra ra được cái gì? Chị gái cùng em gái của anh đã bỏ mạng tại biệt thự Hắc Phiên ẩu đả năm đó. Sau, anh lại nhận được tin - chiếc xe tải ngày đó thuộc quyền của gia tộc Kagamine. Nhưng sau tai nạn ngày đó, Kagamine đã không sử dụng xe tải nữa. Nực cười làm sao! Với ý nghĩa men móm trả thù đúc kết và lật đổ gia chủ Kagamine. Và trước đây không lâu, anh nhận được một tin. Fuzuo đã chết! Và còn gì nữa? Biệt thự Thượng Cổ tại Thụy Điển bị chôn vùi trong vòng một đêm. Fuzuo Albert hoàn toàn không thấy xác. Điều cuối cùng, Ania - cô cháu gái của anh đã chết. Haha, cô ta bị chính người cha ruột của mình cắt đầu và giấu xác ở bên ngoài biệt thự. Nhưng về cô cháu gái này, anh hoàn toàn không có ấn tượng. Để xác định không bị lộ hành tung sau khi điều tra, anh đã di chuyển tại rất nhiều nơi. Mà điểm cuối cùng, lại là Nhật Bản. Thật nực cười. Anh cho cài bom ẩn và cài gián điệp vào biệt thự Hắc Phiên kể cả trong tổ chức gần hai tháng, mà thằng nhóc đó vẫn không phát hiện. Đến cuối cùng, khi anh tưởng toàn bộ kế hoạch đã sắp thành công. Anh sắp trả thù được cho người phụ nữ anh yêu, cho đứa con gái bé bỏng đã chết của anh. Thuộc hạ dưới trướng của anh, thuộc hạ cả hai đời đều theo dòng họ anh - Gakupo Kamui lại như bay báo về. Anh ta bảo, con gái anh còn sống. Anh không tin, nhưng anh biết trái tim trong lồng ngực mình trái tim mình đã rơi lộp bộp. Anh ta nói, cô bé giống hết Miriam nhiều năm trước. Tuy không xác định, nhưng anh vẫn không kiềm được hy vọng. Anh bối rối, lo lắng. Trong cả cuộc đời anh, chưa bao giờ rối loạn như vậy. À, có hai lần. Đó chính là cái ngày anh cưới Miriam, ngày còn lại chính là cái ngày tai nạn xảy ra, khi bàn tay anh xác nhận, trái tim của người vợ mình đã ngừng đập. Ngay lúc anh bối rối nhất, Meiko - hộ vệ năm xưa của chị gái anh đã đi khắp thế giới ngao du về. Vốn cô không hề với cách làm của anh, cô cũng là sát thủ. Hơn ai hết, cô rõ những sát thủ với nhìn mặt tử thần và sống như thế nào. Và cách làm của anh, chính là kéo những người như cô xuống địa ngục. Ngày này năm năm trước, cái ngày mà anh bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô đã bỏ đi - 5 năm, không hề quay lại. Vậy mà khi bắn nát cửa kính dày gần 3 cm, bước vào và quăng lên mặt lão đại là anh đây một đống giấy tờ. Thì lại ngồi ngay lên bàn làm việc của anh, gật đầu một cái như chào hỏi với Gakupo, rồi tự nhiên rót trà bên Canada gửi về uống ngon lành. Anh nhíu mày lật ra từng xấp giấy, càng xem mắt lại càng trợn to. Meiko hớp xong một ngụm trà, đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến nó vang tiếng thật lớn, sau đó mấp máy môi nói với Yuuma đang đứng thờ người. - Ngu . Ngốc! Haha, công nhận anh rất ngu ngốc. Nhiều năm mù quáng đâm đầu vào thù hận, có ai biết sau đó mọi chuyện phức tạp lại như đơn giản vậy. Ngày ấy, chị gái và em gái anh chết, là do dòng tộc Albert. Thậm chí chiếc xe ngày ấy, là do thuộc hạ thân tín sau khi đưa riều cho Fuzuo bổ chết Luka, sợ bị trả thù, Fuzuo đã đưa tiền cho hắn trốn thật xa. Mà chiếc xe hắn lấy, chính là chiếc xe mà hắn lấy từ biệt thự Hắc Phiên, đó là chiếc xe cuối cùng cho vụ buôn lậu đồ cổ xuyên biên giới. Là do anh quá ngu ngốc, hay là mọi chuyện quá phù hợp? Ha ha ha ha!! Nhưng ông trời không trách anh. Ông ấy không trách anh mà, đúng không? Đúng, ông ấy không trách anh... Ông ấy còn để cho con gái về với anh mà... . Con gái, ba rất nhớ con... ...
|
Chương 102~ Chương 102 : Rin ngồi sát bên Yuuma, nghe ông tường thuật lại tường tận mọi câu chuyện, môi nó hơi run, hốc mắt lại không nhịn được nóng lên. Xuang quanh cũng theo đó im lặng như tờ, chỉ còn nghe được tiếng hít thở khe khẽ. Thậm chí tiếng chiếc kim rơi xuống cũng sẽ làm cho không khí càng thêm quỷ dị. Len trầm mặt, chỉ là ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn người con gái bên cạnh, bàn tay đang nắm tay nó cũng vô thức siết chặt. Yuuma hít một hơi thật sâu, khẽ khàng vuốt ve mái tóc của Rin, giọng điệu triều mến, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. - Ngoan, con gái! Con về sống với cha, được chứ? RẦM!!!!! Chưa kịp để Rin lên tiếng, tiếng động mạnh thật lớn vang lên làm cho mọi người trong căn phòng giật mình trợn mắt. Yuuma nhìn sang Len, đôi mắt đầy nhu tình yêu thương hoàn toàn biến mất tăm, chỉ còn lại vẻ lãnh đạm lạnh lùng của một người đứng đầu nên có. Len đấm bàn tay thật mạnh xuống bàn, tạo ra nhiều vết nứt ngoằn nghoèo loan lổ trên mặt bàn nhẵn bóng, đầu khớp tay do va chạm mạnh đã có chút sưng, bàn tay kia siết chặt lấy tay Rin cơ mồ như muốn bóp tay nó vỡ nát. Rin nhíu máy vì đau. Cẩn thận ngước đầu nhìn sang Len. Thấy mắt cậu đỏ ngầu giận dữ, đôi mắt tràn ngập oán hận, ngồi kế bên cũng có thể nghe thấy tiếng răng cậu nghiến ken két. Cậu nhả hai chữ vào mặt Yuuma, nặng nề, u uất. - Mơ . Đi !! Nói xong, giựt phắt tay Rin lại, bế bổng nó lên đặt Rin trên vai, đạp cửa bước ra ngoài. Yuuma ánh mắt bối rối nhìn Rin, vẻ lãnh đạm lạnh lùng hoàn toàn bay mất. - Rin, Rin! Cho cha cơ hội bù đắp cho con! Được không, con gái? Chưa kịp để Rin trả lời. Cánh cửa đã đóng sập lại trước con mắt của tất cả mọi người. Mạnh mẽ, nặng nề, cũng như tâm trạng của cậu lúc này vậy. Tiếp theo đó, Kaito cùng Gumiya đứng dậy rời đi. Ted bước ra sau cùng, đôi mắt lãnh đạm đầy hận thù như có như không lướt qua người của Gakupo. Cánh cửa lại theo đó một lần đóng lại. - Haha, lần này ca khó rồi đây! Meiko cười đầy chăm chọc nhìn về phía Yuuma, chân bắt chéo, từ trong ngực áo lấy ra một điếu thuốc, bật lửa. Meiko rút điếu thuốc ra, đôi môi nhỏ hơi chu ra, nhả khói vào mặt của Yuuma. Yuuma hơi chau mày, nghiêng đầu một chút, bình tĩnh liếc nhìn Meiko. - Đừng nháo! Gakupo cúi đầu khẽ trầm ngâm, sau đó cất tiếng, giọng nói lãnh đạm không mang theo cảm xúc. Nhưng dễ dàng thấy được trong đó mang theo năm phần cung kính. - Megurine~sama, giờ phải làm sao? Yuuma nhăn trán, xoa thái dương bao nhiêu năm vẫn đau đớn rên rỉ. - Do con bé cả thôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! ... Mọi người bước ra ngoài sảnh chính. Cứ thế đi mãi, đi mãi. Rin ngoan ngoãn nằm trong lòng Len, nhíu mày như đang suy tư gì đó. Trước khi cánh cửa đó đóng lại, Rin chỉ còn nhớ duy nhất một thứ. Đó là ánh mắt bất lực, cầu xin cùng bối rối của người đàn ông đó. Một người đàn ông như thế, lãnh đạm, cao quý như thế, lại thực sự dễ dàng lộ ra ánh mắt bi thương như thế, như thể... như thể ông ấy sắp đánh mắt đi thứ gì đó rất quan trọng. ... Kaito tìm kiếm bộ đàm trong túi, anh cần một chiếc trực thăng. Biệt thự Hắc Phiên cùng tổ chức chắc bây giờ chỉ còn sót lại là một đống đổ nát. Cần thời gian tu sửa lại ít nhất cũng phải hơn một tháng. May là cách đây không xa cũng có một biệt thự riêng của quý phu nhân Kagamine. Chắc đến đó tạm một thờ gian cũng được. Còn phải lập danh sách các anh em bị thương cũng bỏ mạng, thậm chí chuẩn bị tốt cho những người còn sống sót. Kaito rầu rĩ, bộ đàm cũng mất tiêu. Là do khi nãy lúc đánh nhau làm rơi sao? Không phải chứ... - Ồ, không ngờ hiệu xuất làm việc của anh cũng nhanh thật! Gumiya cười cười, vỗ vai Kaito, lập tức bị Kaito lườm cho tóe khói. Cái thằng này nói gà chó cái gì vậy, người ta đang sầu não vì mất đồ đây. Gumiya không nói, chỉ vô định về một góc. Kaito tò mò ngước đầu. Lạp tức trước mặt có một chiếc trực thăng đang đáp xuống, cuốn theo đó là những trận gió xoáy mù mịt, bụi bay che lấp cả tầm mắt. Rin ngước đầu. Trực thăng a trực thăng. Đây là lần thứ ba nó thấy trực thăng nha ~ Len nhíu mày, lập tức khi cánh trực thăng còn chưa dừng hẳn, từ trên trực thăng đã lập tức nhảy xuống một cái đầu vàng, quá vội vã, nhanh chóng nằm đè lên Gumiya đang đứng thẳng ở đó. Cả hai cùng ngã lăn ra sàn. Gumiya rên rỉ, cảm giác như xương sườn mình muốn đứt lìa. Dưới ánh mắt của những người khác, từ trực thăng lập tức nhảy xuống một cái đầu vàng nữa. Cái đầu vàng ngắn kéo cái đầu vàng dài nằm trên cái đầu xanh lá của ai kia lên, sau đó lại lườm cái đầu xanh lá một cái tóe lửa. Cái đầu xanh vô tội chảy nước mắt : Tôi đã làm cái gì đâu? Rin ngước đầu nhìn hai cái đầu vàng mới nhảy xuống, vội chạy ra khỏi vòng tay của Len, la toáng lên... - Lenka~san!!! ...
|
Chương 103~ Chương 103 : - Rin~chan! Lenka cũng vui mừng reo lên, lao ra khỏi vòng tay của Rinto. Hai người nhào lại, ôm nhau thắm thiết. Nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt... - Lenka~san, em... em... còn cả Teto~san... hức... bố em... Lenka nhìn sang phía Len, thấy cậu hơi trầm ngâm, lắc đầu. Lúc này mới cúi xuống, cười nhẹ vỗ vỗ vai của Rin. - Rin, ngoan nào! Ngoan, đừng khóc! Mọi người đều trầm mặc, trong không khí chỉ vang lên tiếng khóc của Rin cùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Lenka. Lúc này, Rinto mới lên tiếng đánh gãy không khí. - Mọi người vào đây một chút! Mọi người nhìn nhau, gật đầu. Chiếc trực thăng rất lớn, bước vào. Rinto nhìn xung quanh hết một lượt, hơi thở vẫn bình ổn, đưa tay vén tấm màn mỏng ngăn sang một vách khác. Tất cả đồng loạt trong nháy mắt nhìn vào bên trong. Không hẹn hít sâu một hơi. Nước mắt của Rin càng rơi xuống mãnh liệt hơn, kể cả Ted đứng kế bên hô hấp cũng càng gấp gáp, bàn tay run lên từng cơn. Mọi người ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó bước ra ngoài. Chỉ có Rin là còn lưu luyến quay lại nhìn một cái. Trong căn phòng chỉ còn lại Rinto, Ted, cùng... Teto. - Cô ấy... còn sống. Sao có thể? Rõ ràng... tôi nghe thấy tiếng bom nổ...! Ted hô hấp gấp gáp, mắt đỏ hoe nhìn về người con gái đang say giấc trên giường. Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt kia, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến anh mừng rỡ. Gương mặt này... người con gái đáng ghét này. Anh đã ngỡ... đã ngỡ rằng sẽ chẳng còn có thể gặp lại cô được nữa. Vậy mà... cô vẫn ở đây, cô vẫn ở đây mà... - Tiếng bom đó là vọng từ một nơi gần đó thôi. Chắc cô ấy muốn chết nguyên vẹn, nên trước lúc bom nổ cô ta đã làm vô hiệu hóa nó! Nhưng mà dường như bây giờ, cô ấy cũng chả được 'nguyên vẹn' lắm! Rinto nhún vai, nhàn nhạt nhìn về đôi chân của Teto dưới tấm chăn, sau đó lại nhìn Ted cùng Teto lại lần cuối, cũng rời bước ra ngoài. ... Ted ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay ấm nóng vuốt ve gương mặt của cô, nước mắt tràn ra, đau đớn không chịu nổi. Ai nói người đàn ông không bao giờ khóc? Chỉ là chưa có chuyện gì làm anh ta đau lòng đến khóc thôi. Người con gái này, làm anh đau lòng như vậy. Ghét cô kinh khủng. Rất ghét rất ghét. Ghét lắm luôn ý, nhưng mà vẫn không nhịn được yêu cô. Yêu cô đến điên cuồng, ích kỷ chỉ muốn giữ riêng cô cho bản thân mình. Thích đến không kiềm chế được. Vô ý, chỉ là thích rồi. - Đồ ngốc này, em thật đáng ghét quá. Vợ à... Ted chậm rãi nâng người cô dậy, ôm cô vào lòng một cách nhẹ nhàng, tránh làm đánh thức cô. Gương mặt anh úp vào cổ cô, bóng lưng vững chãi của một người đàn ông khẽ run, mặc cho những chất lỏng kia thấm ướt vai áo cô. Cô ấy vẫn ở đây. Cảm ơn vì em vẫn ở đây. Cảm ơn em... ... - Len...! RẦM!!!!!! Rin giật mình, trơ mắt nhìn cánh cửa vừa đóng sập lại trước mặt nó. Gãi gãi đầu. Rin khẽ bĩu môi, Len lại giận dỗi cái gì vậy? Rin cúi thấp đầu, vặn cửa mở ra một khe hở nhỏ. Vừa vặn thấy Len đang đứng bên bàn trà, rót vào ly một ly rượu, định ngửa lên uống. Nhưng cuối cùng lại đập xuống, vỡ toang. Rin giật thót, đang phân vân có nên bước vào không. Nếu bước vào, có thể nào nó cũng tan tành như cái ly kia không? Nghĩ như thế, Rin không nhịn được rùng mình. Cũng không đợi Rin suy nghĩ xong, dường như đã bị Len phát hiện ra. Cậu cáu gắt hừ một tiếng, lập tức ngồi trên giường nhắm mắt lại, không thèm nhìn Rin một cái. Rin bĩu môi, cậu thật... Giống trẻ con quá đi, tự nhiên lại giận dỗi. Rin bước nhẹ lại, bàn tay nhỏ bé vươn ra, kéo kéo áo Len một cái. Cậu không quan tâm, quay mặt qua bên kia, không thèm nhìn. Rin bước qua bên kia nhìn mặt cậu, chỉ thấy cậu nhắm tịt mắt, quay qua bên kia. Rin cũng kiên nhẫn chạy sang, cậu lại nhắm tịt mắt không thèm nhìn. Cuối cùng Rin vốn hiền lành cũng cáu lên, hét ầm... - Này!!! Anh đang làm sao đấy? Em đã làm cái gì đâu?? Lúc này Len bật mở mắt ra, kéo tay Rin một cái, khiến nó ngã lên giường. Chưa kịp ngồi dậy đã bị cậu áp phía trên. Vừa mở mắt, đã thấy ngay gương mặt lạnh lẽo cùng điệu cười trào phúng của cậu. Len bóp hai má nó, nói lạnh như băng. - Sao? Tôi chiều quá sinh hư, giờ có gan cãi lại tôi luôn rồi à? Rin cắn môi ủy khuất, định mở miệng. Lặp tức lại bị đôi môi của Len áp tới. Lần này không hề dịu dàng thương tiếc, mà giống như một sự trừng phạt. Cậu cắn, xé không thương tiếc. Chiếc lưỡi bị mút mạnh khiến Rin khẽ xót. Bờ môi như bị cậu cắn nát, vờn đùa không thương tiếc. Thậm chí khi nó cảm nhận được trong miệng của cả nó và cậu đều có máu, mà cậu vẫn không dừng lại. Áp lực, uất ức, khó chịu cùng tủi nhục dồn nén mấy ngày quá khiến nó không chịu được. Cuối cùng phát tiết khóc òa ra, lập tức như cái bạt tai tát thẳng vào mặt cậu. Lí trí quay trở lại khiến tầm mắt của cậu tỉnh táo ra. Nhìn thân hình nhỏ bé với hai hàng nước mắt rơi như mưa, môi còn rướm máu, mắt đỏ hoe trào nước. Nhìn chung trông rất thê thảm. Cậu ảo não thầm mắng mình một tiếng. Sao lại không biết kiềm chế như thế? Cậu cầm chăn quấn quanh nó như con sâu, gọn nhẹ ôm nó vào lòng, vừa vỗ lưng vừa lau nước mắt cho nó. - Được rồi, đừng khóc! Sẽ không như vậy nữa! Len ôm nó vào lòng, nói nhỏ như tiếng rên rỉ. Rin cũng nghe thấy, dần dần, chỉ còn là tiếng khóc đứt quãng, xen trong đó còn có những lời chất vấn... - Hức... anh quá đáng... hu... em đã làm gì? Ư... hức...! Len khó chịu ôm nó vào lòng. Chỉ lầm bầm nói nhỏ. Cuối cùng cậu cũng biết, hóa ra mình chả lạnh lùng gì, chả kiêu ngạo gì, cũng chả có sức chịu đựng tốt. Len chỉ biết cậu rất ích kỷ mà thôi. - Chứ không phải tại em? Thế nào? Em quyết định đi với ba em phải không? Muốn bỏ cậu mà đi hả? Không cho phép! Len oán hận nghĩ, càng nghĩ càng giống như đứa con nít, ôm nó càng chặt hơn. Rin ngớ người ra. Hóa ra từ chiều cậu cáu gắt vì chuyện này? - Sao? Em muốn đi thật chứ gì? Giọng cậu khàn khàn. Tự dưng có một ông già nhiều năm không xuất hiện bỗng dưng giờ lại nhảy ra, bảo lấy đi con mèo của cậu. Bảo lấy là lấy sao? Giành được đi rồi hẵng nói. - Em... em... - Rin cắn môi. Nó cũng bối rối, rốt cuộc cũng không biết làm thế nào. Rốt cuộc, nó cũng không nỡ rời xa cậu. Nhưng mà... - Nhưng mà, em muốn tìm hiểu về gia đình thật sự của mình. Về Megurine Rin. Len, anh muốn em phải hối hận sao? Rất không cam lòng, cũng rất không nỡ rời xa cậu. Nhưng nó sợ, nó sợ sau này mình sẽ hối hận... Len siết chặt vòng tay lại. Cuối cùng cũng buông tay Rin ra, quay lưng đi thẳng, nhàn nhạt vứt lại một câu... - Em muốn làm gì thì làm! ... Còn khoảng 1 hoặc 2 chap nữa sẽ end ~ Au sẽ cố dồn lại cho nhiều =))
|
Chương 104~ Chương 104 : Sáng hôm sau, quả thật Len đã đưa Rin đến chỗ của Yuuma. Suốt cả quãng đường đi, Len không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Đến Rin cũng lúng túng, không biết nói gì. Lenka ngồi hàng ghế trên khẽ thở dài. Aizz ~, sắp xa nhau mà cứ cái kiểu này thì làm sao mà được chứ? Thật, onii~chan cũng tự cao quá đi, chả thèm xuống nước dù chỉ một tý. Cái này... có phải gọi là yêu quá ích kỷ không đây? ... Lúc Rin đẩy cánh cửa vào trong căn phòng. Đã thấy ông ngồi ngay tại vị trí chú vị, nhìn Rin với đôi mắt trìu mến, nói bằng giọng nhẹ nhàng. - Ta biết con sẽ đến mà! RIn khẽ thấy hốc mắt nó cay cay. Meiko đứng lên trước tiên, hướng về phía cửa cười cười. - Đi hướng này nào! Chị đã chuẩn bị tất cả cho em. Một lát chúng ta sẽ lên máy bay sang Anh! Rin gật gật đầu, đi theo, mím môi quay sang nhìn Len một chút. Lenka hiểu ý, nói như nhắc nhở. - Em cứ đi đi! Tụi chị sẽ đợi em ở sân bay! Đợi Rin đi hẳn, Lenka mới cười khúc khích nhìn sang anh trai mình, nói giọng như bỡn cợt. - Anh không tính nói gì với Rin à? Len mím môi, không nói. Lenka lại bĩu môi... - Buồn muốn chết mà còn bày đặt sĩ diện. Nói cho anh biết, sĩ diện không chấm muối ăn được đâu. Ở đó mà ân hận đến mọc nấm luôn đi! Nói xong, lập tức kéo tay Rinto đi thẳng. Len vẫn đứng đó, môi mỏng hơi mím lại. Lát sau khẽ lắc đầu, quay người đi. ... - Ồ, cậu còn có chuyện gì sao? Yuuma ngồi trên ghế, hai tay đan chéo để để dưới cằm, đôi mắt híp lại. Cứ như việc Ted không bước ra khỏi phòng là điều hiển nhiên. Ted không nhìn Yuuma, chỉ đăm đăm nhìn Gakupo đứng nghiêm chỉnh ở phía sau. Giọng điệu lạnh lẽo... - Anh biết tôi cần cái gì chứ? Gakupo~san? Gakupo hơi nâng khóe mắt. Mặt vẫn bình thản đến lạ lùng. Anh rút trong túi chuyên dụng ra một con dao, trước cái nhìn của Ted, quả quyết chặt xuống... Lưỡi dao sắc bén khẽ lóe lên, thậm chí ngoài âm thanh như chặt đứt rồi, cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Gakupo nâng khóe mắt, cầm khăn lau lau vết máu trên con dao. Mặc cho ngón trỏ ở bàn tay bên trái của anh đã đứt lìa, nửa ngón tay còn nằm trên mặt đất, máu đỏ nhuộm cả sàn nhà, trông thật quỷ dị. Ted nhếch môi, quay lưng đi. Đây chỉ là sự công bằng, vì toàn bộ hệ thống bom ngày đó, toàn bộ đều là do người đàn ông này lặp nên. Mặc dù ngón trỏ bên trái bị cắt đứt, anh ta không thể sử dụng súng. Mà thôi đi, chuyện này có liên quan gì đến hắn chứ? ... Gakupo không nhìn đến chiếc cửa đã đóng đến một lần. Anh nhặt ngón tay của mình lên, gói vào chiếc khăn trắng rồi nhét vào túi quần, để lát nữa đem đi đốt. Sau đó lấy một chiếc khăn khác, qua loa băng lại cho chính mình. - Không đau sao? - Yuuma khẽ cười, Gakupo vẫn trầm ngâm không nói. Yuuma đứng lên, đôi mắt híp lại, tay vỗ vỗ nhẹ lên vai của Gakupo, giọng thoáng buồn... - Không hối hận chứ? Tôi tưởng súng là niềm đam mê của anh! - Không hối hận! - trong suốt những năm qua, ngay giờ phút này, khóe môi của Gakupo đã có một nụ cười thực sự, cứ như hồi tưởng lại những hồi ức buồn đã qua - Tôi mừng vì tôi đã làm được gì cho cô ấy! Yuuma gật đầu, đi trước ra cửa, nhẹ nhàng để lại một câu nói... - Tôi biết năm ấy, Luka ~nee~san đã không trao tình yêu cho lầm người!... ... . . . Sân bay tư rộng rãi thoáng đãng, vậy mà chỉ có vài bóng người trên sân. Trông lác đác đến đáng thương hại. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chim hót ở mấy nhánh cây ven đường gần đó, hoặc là tiếng gió xé ngang bầu trời như gần trong gang tấc. - Hức, Rin, nhớ quay lại sớm nhé! Chị sẽ nhớ em lắm! Lenka ôm Rin vào lòng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Rin thấy hốc mắt mình cũng nóng nóng, gượng cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời. Tiếp theo đến Rinto, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái, cười một nụ cười như đưa tiễn. Khi bước đến Ted, anh cười ha ha trêu chọc nó vài câu, véo yêu má nó một phát. Kaito thì đưa cho nó một đống đồ dùng cùng quà khi đi đường. Gumiya thì lườm lườm rồi bảo nhớ quay về sớm. Nhưng khi bước đến Len. Cậu lại im lặng, nhìn nó không nói gì. Rin thấy sóng mũi cay cay, nói bằng giọng nghẹn ngào... - Em đi... - Ừ! Len chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Rin cắn môi, còn định nói thêm gì đó thì giọng của Yuuma vang lên ngay sau lưng... - Rin, đi thôi con! Rin nhỏ nhẹ 'dạ' một tiếng, lưu luyến nhìn Len một cái, quay lưng theo Yuuma rời đi. Lenka liếc mắt oái ăm nhìn Len một cái. Cậu cũng không buồn đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn theo Rin đang dần khuất xa. Meiko đôi mắt hơi rũ xuống, hơi liếc nhìn bóng dáng của Len ở phía xa, rồi lại nhìn Rin ở đằng này âm u. Chậc chậc vài tiếng than thở. - Ay da ~ Tội Kagamine Len quá đi a ~! Chậc chậc, coi cái bóng dáng kìa, ôi dội ơi lẻ loi quá, đáng thương muốn chết! Nhận được bóng dáng của Rin hơi cứng lại. Meiko thầm cười ha hả trong lòng. Quả như dự đoán, Rin đã gạt phắt tay của Yuuma ra, mím môi quay người lại chạy trở ngược về. Len ánh mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ kia chạy về phía mình, ánh mắt khẽ lóe lên. Chưa đến hai phút sau, ai kia đã nhào thẳng vào vòng tay của cậu, nước mắt rơi như mưa, giọng nghẹn ngào nức nở. - Ư... hức...!! - Ngoan, ngoan! - Len dịu dàng vỗ mái đầu nó, mặc nó lau nước mắt nước mũi trên áo mình. Rin nấc lên từng cơn, mắt đỏ hoe. - Hu hu, em sẽ... hức... trở về sớm!! - Ừ, tôi biết! - Hức, hức,... Chờ em, được không? - Ừ, em là do tôi nhặt về, tôi nuôi em! Thì em phải biết mà mò về chủ nhân đấy! Rin gật gật đầu, nước mắt nước mũi còn tèm nhem thê thảm hơn cả Lenka. Cậu nhíu nhíu mày, khẽ cười, đặt lên môi nó một nụ hôn. - Mèo con, tôi chờ em về...! ....
|