[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 95~ Chương 95 : A, được rồi! Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt của Rin xuất hiện song song với hai quầng thâm của gấu trúc. Teto cười gian trêu ghẹo... - Hôm qua kịch liệt vận động quá hả? Rin đỏ mặt. Khụ, a! Mọi người đừng hiểu lầm. Chỉ là sau khi Len nói câu đó, Rin đã đỏ bừng mặt chạy sang phòng khác đóng cửa khóa chốt. Vấn đề là suốt cả đêm, câu nói của Len cứ quanh quẩn trong đầu. Len thích nó, là thích nó nha! Nghĩ nghĩ, Rin lại cười tủm tỉm. Má hây hây đỏ. Teto nhìn cũng cười theo, liếc Ted ở bên cạnh... - Được rồi được rồi! Đừng cười nhiều quá, nghe nói cái cô tóc xanh gì đó bị lão đại tống cổ đi ngay trong hôm nay rồi kìa. Lát em có ra tiễn người ta hay không? Rin nghĩ nghĩ, gật đầu. Ừ, dù gì cũng là người quen của Lenka~san gửi gắm tới chăm sóc nó mà. Người ta đi mà không chào tạm biệt thì kì cục lắm. Định bước đi theo gót của Teto, ai ngờ phía sau lại có một vòng tay mạnh mẽ kéo lại, tức thì liền rơi vào vòm ngực của ai đó, hơi ẩm quen thuộc phả trên đỉnh đầu. Rin đỏ mặt, lại nghe Ted ở phía xa huýt sáo một tiếng. Sáng sớm, giọng Len khàn khàn mang theo vẻ lười biếng, quyến rũ đến không ngờ. Chưa gì, Len bế phốc nó trên tay, Rin kịp la nhỏ một tiếng, liền hoàn toàn nằm gọn trong lòng của ai đó. - Rin, sớm! Lên cười cười nhìn nó, dường như là thỏa mãn lắm. Rin ho nhẹ một tiếng, giọng cũng lí nhí... - Ừm, Len sớm! Khụ khụ, tình cảm quá! Teto phía xa nhìn đến không nhịn được xấu hổ ho một tiếng... Lên một tay bế Rin, tay còn lại vò vò mái tóc rối, dáng vẻ trông hơi xốc xếch nhưng đầy vẻ phong tình. Trái với dáng vẻ, đôi mắt của Lên lại mang theo sự tỉnh táo đến đáng sợ. - Chuẩn bị xe đi, tôi đưa Rin đến tổ chức! Ted cười trêu ghẹo... - Thương nhau đến nỗi không xa nhau được à? Len liếc một cái, Ted liền im bặt. Như trẻ con bĩu môi bảo tài xế chuẩn bị xe. Nhưng sau đó lại nghi vấn lên tiếng. - Hôm nay cái nàng gì đó đi không phải à? Không tiễn người ta sao? Ừm... dù gì cũng có một thời... hắc hắc! Gần cuối câu, Ted liền cười vô sỉ bỉ ổi đáng đánh. Người đẹp, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng nhanh chóng bị mỹ nữ kế bên véo một cái, hồn liền được kéo lại. - Cẩn thận cái mồm! Hay là chú muốn đi lao dịch Châu Phi như Lenka hả? - À, có được mang theo người thân không? - Không được! - Nhưng Rinto...! - Thằng bé là chồng tương lai, thân cái gì? Len đáp chuyện nhạt nhẽo, bế Rin bước ra ngoài. Ted ở lại cười ẩn ý một cái, nhìn Teto đứng bên cạnh, nói một câu không đầu không đuôi... - Thế mình mang theo vợ tương lai cũng được chứ nhỉ? Teto ngượng đỏ mặt, đạp vào chân của Ted một cái, nhanh chóng bỏ đi. Để lại Ted ôm chân la oai oái... ... . . - Anou ~ Em muốn đi tiễn... Miku~san! Len liếc nhìn Rin, cài dây an toàn lại cho nó... - Tiễn cái gì? Cô ta có chân thì tự đi! Rin bối rối, nói lại... - Dù gì cũng là khách... - Là khách không mời mà tới! Bây giờ thì em ngồi yên! Len trợn mắt hù dọa Rin một cái. Hay thật! Giờ thì vì một người lạ mà đứng lên chống đối anh luôn rồi đấy. Rin cũng muốn làm anh hùng dũng cảm một lần, nhưng khổ nỗi ánh mắt của cậu đáng sợ quá, như dao băm con người ta ra làm hai khúc. À, tới lúc này thì dũng khí gì đó cũng quăng mợ nó đi! ... . Sau khi đến tổ chức, việc Len làm là kéo Rin ra xa cái phòng tập luyện, nơi mà có con người khổ sai mãi mãi không thể nào với được đến tình yêu đang ở đó. Haizz, lão đại thật mất nhân tính mà! Cầm thú!! Được rồi! Về cái tình yêu xa vời bị tên âm hiểm xáo trá nào đó bóp chết từ trong trứng nước, chúng ta có thể bỏ qua. Vấn đề là nó cần phải đối mặt làm sao với... ừm... lời thổ lộ của Len? Nó thích Len! Rất thích rất thích! Nhưng nó cảm giác được sao cái thứ tình cảm này lại xa vời quá. Cứ như nó ở ngay trước mắt bạn, chỉ cần vươn tay ra là chạm lấy. Nhưng nó to lớn quá, bạn không thể nào ôm hết vào người. Mà người ta thường nói, tham quá sẽ bị trời phạt! Mà Rin, nó không muốn bị phạt. Nhưng nó lại muốn tham lam tiếp nhận tình yêu của cậu. Có điều, Rin sợ Len sẽ thay đổi, chỉ là một phút nhất thời với nó. Mà nó, lại không chịu nổi tổn thương. Len biết nó suy nghĩ cái gì, nhưng cậu sẽ đợi. Đợi đến khi nó toàn tâm toàn ý chấp nhận nó thì thôi. Cậu thở dài, vừa ôm nó vừa bước đi. Được rồi! Tạm thời cứ để như tự nhiên đi. Đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ lại giăng lưới, bắt cả một mẻ cá về nhà. Ừ, bắt về nhà và chắc chắn,... có ai đó muốn thoát cũng không thoát được. Nghĩ đến đó, khóe môi ai kia bỗng nhếch lên thành một nụ cười hết sức xảo trá... ...
|
Chương 96~ Chương 96 : Rin đang ngồi một bên ngắm Len làm việc, nhìn chăm chú, lại nhớ lời tỏ tình của cậu tối hôm qua lại không nhịn được đỏ mặt. Nhìn bộ dáng cậu làm việc, trông thật là đẹp trai nha ~ Rầm... Đang suy nghĩ, phút chốc tiếng rầm rập đổ vỡ vang lên thu hút hai con người trong căn phòng. Len nhìn Gumiya mồ hôi nhễ nhãi, thở hồng hộc trước mắt, nhíu mày tỏ vẻ không vui. - Chú không biết gõ cửa trước khi vào à? Nghe câu đấy, Gumiya muốn một tiếng gầm lên đầy phẫn nộ. Giật ly nước Rin đang cầm trong tay, tu ừng ực, sau đó mới lườm mắt vị chủ nhân mất nhân tính kia. - Chết tiệt! Phòng giám sát có chuyện rồi! ... . . - Chết khoảng bao lâu rồi? - Chắc khoảng trưa hôm qua! - Kaito vừa ghi vừa nhăn nhó, không kiềm được chửi thề một tiếng - Không ngờ như vậy mà cũng lẻn vào được. Còn để mặt mũi chúng ta ở đâu? Nhìn Kaito tức tối đến gầm gừ ra lửa, Rin hơi sợ sệt rút đầu vào ngực Len. Xung quanh toàn thây người chất đống, thậm chí bắt đầu thối rửa, mùi tử thi pha loãng ra ngoài ra không khí. Len nhíu mày nhìn khắp phòng giám sát. Năm người chết hết năm người. Mặc dù nói năm người này chuyên về máy tính và công nghệ thông tin, nhưng võ không thì hoàn toàn không thể nói, đủ để một đấu năm mươi. Vậy thì rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Len bước về phía trước, nhìn gần một trăm khung ảnh được theo dõi qua camera theo dõi khắp mọi nơi. Mày đẹp khẽ nhíu, cậu nhìn chăm chăm vào một khung ảnh gần nhất - camera theo dõi toàn bộ khu biệt thự Hắc Phiên. Chợt, mặt Len khẽ tối sầm lại. Theo sau nét mặt của cậu là một trận khói tung mù mịt che mất camera, chỉ còn tiếng rè rè báo mất tín hiệu. Chửi thề một tiếng, cậu nhanh chóng quay người bước đi... - Kaito, truy cập anh em đến biệt thự ngay! Kaito cũng nhìn thấy cảnh đó, lập tức nhấn bộ đàm ở bộ điều khiển thông báo cho những thuộc hạ trong tổ chức, nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Rin nhìn cảnh tượng trước mắt, rối tung rối mù, khó hiểu nhìn về phía Len. Cậu nhìn Rin, cười khẽ để nó an tâm, vỗ vỗ đầu nó, nói nhỏ. - Em ở đây phải ngoan nhé! Không được đi lung tung! Hiểu chứ? Tôi sẽ sớm quay lại! Nói rồi, cậu bế phốc nó lên, dịu dàng hôn gò má nó, sau đó bế nó đưa cho Teto, nói trầm trầm. - Bảo vệ con bé cho tốt! Teto kiên quyết gật đầu. Ted kế bên cũng gật đầu như giã tỏi, bị Len lườm cho một cái, mới cuống quýt giải thích. - Lenny, thôi nhá! Cậu cho tôi ở lại đây đi! Dù gì hai người vẫn hơn một người! Sau đó bộ dáng rất đáng khinh bỉ vòng tay qua ôm eo Teto một cái, cười khì khì. Len phất tay quay đi, chỉ để lại một câu. - Muốn làm gì thì làm! Còn nữa, thông báo cho mẹ tôi một tiếng, bà ấy lên Hokkaido bữa giờ chưa về đấy! Ted đưa dấu ngón tay biểu tượng ok. Lúc này Len cùng các người khác mới rời đi... Rin lo lắng nhìn theo bóng lưng của Len, giật giật góc áo của Teto... - Teto~san! Anh ấy sẽ không sao chứ? Rin bỗng dưng lo lắng, tự dưng chưa bao giờ lo lắng như lúc này. Ted kế bên nghe thế xoa xoa mái đầu của Rin... - Đừng lo, Lenny trâu lắm, không chết sớm được đâu! Teto nghe xong thì lườm nguýt cho anh chàng mặt dày một cái tóe khói. Sau đó cúi người nhẹ nhàng an ủi. - Không sao đâu! Lão đại chắc chắn sẽ về mà! Nhìn nụ cười của Teto, Rin thoảng an tâm. Nhưng rồi cái cảm giác cồn cào cứ trồi lên một cách mãnh liệt, không thể nào đè xuống được. ... . . Trong suốt cả quá trình đó, một giây trôi qua với Rin cứ như là ngồi trên đống lửa, day dứt day dứt. Cứ tự an ủi rằng cậu sẽ chẳng sao đâu, cậu "thiên tài" lắm mà. Nhưng tim vẫn cứ như bị ai cào cấu, đến lúc nhận ra, mắt đã phiếm hồng. Cũng muốn chạy đi tìm cậu lắm chứ. Nhưng nó sợ sẽ lại trở thành gánh nặng của cậu, gánh nặng cho mọi người. Nên nó cứ phải ngồi ở đây thôi. Teto cũng nhận ra nỗi lo lắng của nó, đang trong cuộc xung đột nội tâm dữ dội. Rốt cuộc có nên dẫn nó đi tìm Len hay không? Nhưng nếu đến đó sẽ rất nguy hiểm, nhỡ như không ai bảo vệ Rin thì... Đang lúc không biết làm thế nào, bên ngoài liền truyền đến tiếng ầm ầm của súng ống và mùi nồng cay của thuốc nổ. Ted ngồi phắt dậy, mặt khẽ đen. Lập tức chạy lại vác lên lưng như vác cái bao gạo, tay kia nắm lấy tay của Teto, vơ đại một đống vũ khí vào trong balo chuyên dụng trên vai, thêm cả tá đạn nữa, nhanh nhẹn quay sang... - Anh biết ngay mà! Vừa mới nghĩ đến ở đây có sẵn đống xác chết thì làm sao tổ chức an toàn được chứ! Chết tiệt, chỉ giỏi làm rối suy nghĩ của chúng ta! Teto nghe vậy, gật đầu, cũng bắt chước Ted quơ một đống dao găm roi da vào túi. Nhanh chóng chạy theo Ted ra ngoài. Ở bên ngoài rất rối loạn, toàn bộ thủ vệ đang nả súng vào phía bên kia. Ngoài ra các sát thủ liên tục di chuyển, tiếng gào thét của các tội nhân vang lên khắp nơi. Toàn bộ đều mang theo màu sắc của hỗn độn. Rin lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà sợ hãi nữa, nó cứ chăm chăm nhìn khắp nơi. Cứ như là chớp mắt một cái nó sẽ bỏ qua bóng dáng của ai đó. - Len cùng mọi người hiện đang ở biệt thự Hắc Phiên. Ít ra chúng ta phải tập hợp một chỗ cùng mọi người! Ted la lớn trong tiếng nổ ầm ầm của bom đạn. Thần kinh của Rin căng như dây đàn, chỉ biết nghe theo như thóc. Ted nhanh chóng nhét Rin vào một chiếc xe, theo sau đó là Teto. Ted phóng vào chỗ lái chính, nhấn ga, lập tức chiếc xe lao đi vun vút... Rin bám chắc vào chỗ ngồi của mình, nhìn Ted lo lắng. Sao mới sáng hôm nay mọi thứ còn rất bình thường. Đến bây giờ lại như thế này? À, mà nói như vậy cũng không đúng. Cuộc sống của nó đã hoàn toàn thay đổi khi nó gặp gỡ Len, gặp gỡ mọi người mới đúng. - Ted, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Teto hét lớn chống chọi lại âm thanh ầm ầm bên ngoài xe, lúc trước khi đi theo Len, cô cũng biết thế nào cũng có chuyện xảy ra. Mà chuyện đó là chuyện một sát thủ như cô phải cấp nhận, đối đầu với thử thách, đứng kề với cái chết. Mặc cho Ted đang phóng xe như điên, anh cũng hét to lại không kém, cảnh vật bên ngoài cũng lướt đi như bay... - Cái tổ chức của cái gã tóc hồng nước Anh gốc Nhật ấy! Hắn thù Len không biết bao nhiêu năm! Mịa, con cáo già! Canh ngay lúc nào lại đến lúc này! Một xác chết quăng ra trước cửa xe khiến tay lái Ted khẽ loạng choạng, tiếng ầm ầm ngay trên nóc xe khiến Rin khẽ rụt đầu. Ted chửi thề một tiếng, tay mạnh bạo xoay tay lái, chiếc xe cũng theo đó đánh một vòng trong không gian chật hẹp. Xác chết cứ như thế là bay đi. Kéo theo đó là một tiếng nổ ầm như xé toạt không khí. Cái xác đó cài bom. Tiếp theo đó ba lần bảy lượt đều có sát thủ, ám vệ hay thụ hạ của cả hai phe chốc chốc đánh nhau lại bay ra ngán đường. Ted không biết phải lạn lách bao nhiêu lần, chiếc xa cứ theo đó mà nhanh nhẹn tránh né rồi lao đi vun vút. Trong màn đêm, hơi thở củ tử thần như bao trùm tất cả, cũng như cái mùi tử thi cùng cái mùi khói súng lượn lờ mãi trong không khí. ...
|
Chương 97~ Chương 97 : Chiếc xe phóng nhanh đi, rít lại kèm theo tiếng nổ ầm ầm mãnh liệt. Ted nhanh chóng đạp thắng xe, mồ hôi tuôn như mưa. Chiếc xe kéo theo một vòng cung trên nền cát, theo đó là tiếng gió thổi ào ạt cùng lá bay che khuất tầm mắt. - Chúng ta xuống ở đây thôi. Tình hình ở Hắc Phiên giờ đang hỗn loạn lắm! Ít ra chỉ cần đến chỗ Lenny là ổn rồi! Teto gật đầu. Rin căng thẳng nhìn xung quanh... Mùi máu phiêu đãng trong không khí, mặn mà, nồng nặc. - Theo sát chị nhé, Rin~chan! Teto siết chặt tay Rin, lôi nó đi. Tay kia cẩn thận rút trong túi ra hai con dao. Ted phía trước cũng đồng thời lôi ra hai khẩu súng ngắn, nạp đạn đầy đủ, sau đó đưa cho Rin... - Biết cách sử dụng chứ? Chỉ cần lên nòng, nhắm và bóp cò! Rin dè dặt nhận lấy, cẩn thận để vào trong người. Lúc này cả ba như nhanh chóng phóng như bay đến nơi cần tới. Nó siết chặt khẩu súng trong người, mím môi. Đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm dù tay chân nó đều muốn run đến lẩy bẩy. Nó muốn gặp Len. Muốn gặp cậu... Rất muốn... rất muốn... ... . Ầm... Đoàng!!! Tiếng súng cùng bom đạn cứ thé lên liên hồi, âm thanh vang vọng cứ như ngay bên tai. Tiếng ầm ầm đổ vỡ cùng bụi mù che khuất tầm mắt. Thỉnh thoảng vang lên tiếng vũ khí va chạm cùng tiếng thét đau đớn ngay bên tai. - Tên thứ bảy rồi đấy! Teto vừa lau vết máu trên mặt vừa đưa chân đá đá cái xác mà cô nàng mới vừa quật ngã. Ted sau khi cắt cổ được hai tên cản đường, cũng bực bội đá cái xác một cái. - Hừ! Phiền nhiễu! Rin cẩn trọng cất cây súng vào trong người, tay hơi run lau đi vết máu vừa bắn lên trên mặt. Nó giết người rồi, giết người mất rồi! - Rin~chan, không sao chứ? Mặt em hơi xanh! Teto lo lắng cúi đầu hỏi. Rin mỉm cười trấn an lắc đắc đầu, giọng hơi run rẩy... - Em không sao! Chúng ta đi nhanh lên! Ted nghe, hơi phì cười, vỗ vỗ mái tóc có phần xốc xếch của Rin, nói vẻ trêu ghẹo... - Có cố gắng đấy, Rinny~ - Hừ, Rin~chan mà lị! Teto bên cạnh nghe, hếch mũi, nói bằng gọng đầy tự hào. Ted lại một phiên hôn lên cái mũi nhỏ nhắn của cô, khiến Teto đỏ phừng mặt, ngại ngùng trốn vào lòng của Ted... - Có con nít ~! Rin cũng xấu hổ che mắt lại. Ai da ~ Tình tứ quá thể đáng. Nhưng tình tứ khi đứng trên bốn cái xác chết thì có vẻ như... ưm... không hợp thời điểm cho lắm? Ted nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười ha ha. Véo véo gương mặt phấn nộn của cô nàng sát thủ, nhỏ giọng chỉ để hai người nghe thấy... - Teto, xong vụ này, hai ta kết hôn đi. Xin vài đứa trẻ kháu khỉnh, lập thành một đội banh luôn! Teto mặt đỏ như ớt, tức giận nhéo eo của Ted khiến anh chàng xuýt xoa vì đau. Tên này, tính đâu mà xa xôi. Tuy nghĩ là thế, nhưng Teto vốn không biết khóe môi mình đã nâng lên thành một vòng cong. Rin nhìn cảnh trước mặt, cảm thấy rất mừng cho cậu. Nhưng trong lòng lại không nhịn được dâng lên một niềm chua xót. Nếu lỡ... một trong cả hai chết ? Rin nghĩ xong, lắc lắc đầu. Cười khì và gạt bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu. Nó đang nghĩ linh tinh cái gì không biết. - Được rồi! Ta vào thôi! Teto cố lấy lại vẻ nghiêm túc, khóe môi vẫn ẩn chứa một nụ cười nho nhỏ. Ngoài đây im ắng thế này, chắc bên trong phải chiến đấu dữ dội lắm! Rin gật đầu, men theo lối Teto đi... . . - Á!! Rin~chan!!!!! Một bóng đen từ trong nhanh chóng vụt ra, đôi mắt sắc lạnh. Trên tay cầm theo một con dao sắc lạnh. Rin hoảng sợ lùi lại một bước. Con dao như vụt qua, lia một cái, dòng máu đỏ từ vết rạch ngay mặt rơi xuống, kèm theo đó là vài sợi tóc vàng bay tứ tung. Rin ngồi phịch xuống, thở dốc. Má thấy ươn ướt, ẩn ẩn đau. Nhưng chưa bằng nổi kinh hoàng trước mắt. Nó suýt chết... Người kia có một mái tóc tím dài tung bay trong gió. Nhíu mày nhìn Rin ngồi phịch dưới đất, hờ hững tút khăn giấy khẽ lau vết máu trong con dao. Đôi mắt đẹp rũ xuống, môi mỏng, hàng mi run run như cánh bướm. Vẻ đẹp tà mị, xinh đẹp mà chứa đầy vẻ trường thành của phái nam. Không hề để ý Teto đang bị Ted giữ lại lui vào trong góc xem xét tình hình. Người đàn ông kia khẽ quỳ xuống, nâng cằm nhỏ của Rin lên, xem xét, đáy mắt khẽ lóe lên một tia kinh ngạc, hoảng sợ. Nhưng rất nhanh đã bị áp chế xuống. Hắn lạnh lùng buông gương mặt của Rin ra. Giọng trầm trầm... - Khu vực này có bom, muốn đi đâu thì nhanh đi! Rin căn bản là không suy nghĩ được gì, ngơ ngẩn gật đầu. Trong đáy mắt là một mảnh mù mịt. Không giết nó sao? Chưa kịp để Rin hoàn hồn, người đàn ông đó đã lao vào rừng nhanh như bay. Thoáng chốc đã không còn bóng dáng gì... ... Dạo này viết hơi nhanh, hụt cảm giác và không hay lắm :,( Tại kết thúc đang rối không biết sắp xếp làm sao, và việc học khủng bố quá =__= Vậy nên nếu có ai không hài lòng với chap thì xin lỗi ợ T.T
|
Chương 98~ Mở nhạc ^^^^^^ Chương 98 : Liều lĩnh xông vào? Dù biết rằng có gài bom? Tức cười! Nhưng, Rin ngu ngốc thật sự đã làm vậy. À mà không phải, còn có hai cái người kia nữa. Bộ ba ngu ngốc! - Rin~chan, Rin! Chạy chậm lại nào! Em phải coi chừng dưới chân! Teto gần như phải hét lên trong mưa bom lửa đạn. Rin nghe lời, giảm tốc độ lại tí xí. Lòng lại cứ không yên. Có bom, có bom. Len lại còn ở đây... - A, Rin!!! Cẩn thận!!! Teto chợt hét lên kinh hoàng. Chưa kịp để Rin cùng Ted phản ứng, cô đã vọt lên một cách nhanh chóng. Trên trần nhà kéo theo đó là một trận nổ kinh hoàng, đất cát rơi xuống. Teto đẩy mạnh Rin về phía Ted, chớp nhoáng! Ted đỡ Rin, bị vật ra, cả hai cùng văng ra xa hai mét. Ted cẩn thận ôm nó, xoa đầu một cách đau đớn, khó nhọc nhìn Teto... Cô đứng đó, thở dốc. Nhìn cả hai, cười... . Vậy mà ngoài dự liệu của mọi người. Trần nhà mạnh mẽ đổ xuống. Trong đôi mắt của cả ba là sự thảng thốt kinh hoàng. Ầm ầm đến đinh tai nhức óc. Sự đổ vỡ bao trùm trong không khí. Kéo theo đó là tiếng la đau đớn của Teto. Khó nhọc nặng nề... - Teto!!!!! Ted gầm lên. Rin hoảng sợ, đỏ vành mắt... Cả hai như điên cuồng chạy lại. . Teto nằm dưới một mảng tường lớn, máu đỏ loan ra, mùi tanh của máu vốn tanh tưởi giờ còn nồng nặc hơn. Rin đào móc phía dưới, mặc cả hai tay như rỉ máu, nước mắt tuôn như mưa. Phía trên, Ted dùng hết sức đẩy mảng tường lên, gương mặt nhăn nhó, khổ não, đau đớn. - Đừng... đừng! Teto chỉ còn nửa người nằm phía bên ngoài. Đau đớn bao trùm toàn thân. Tưởng chừng như đôi chân của cô đã bị đè nát báy. Thịt máu lẫn lộn càng tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, nhưng Teto ngửi thấy mùi này rất quen thuộc. Là mùi của cái chết luôn gắn liền với sát thủ. - Đừng... Ted! Bom, còn một quả! Lúc mảng tường rơi xuống cô đã chú ý. Là bom kép, một quả nổ dựa theo áp suất không khí cùng cự ly, quả thứ hai sẽ nổ không lâu ngay sau đó. Ted nghe, chấn động màng nhĩ. Nhưng vẫn cố sức đẩy vách tường, bàn tay đẩy càng run mãnh liệt hơn. Nước mắt của Rin rơi một lúc càng nhiều, đào vào sỏi đá, móng tay đã muốn rơi ra, máu thấm vào lòng đất. - Ted, Ted... đừng... Dẫn Rin chạy đi. Tìm... tìm lão đại! Giọng Teto thều thào, mặt đã dần chuyển trắng. Tuy vậy, khóe môi run rẩy vẫn gắng gượng nở nụ cười... - Không được!! Anh không muốn bỏ em lại!!! Không cho phép!!! Ted gầm lên như con thú dữ bị thương, nước mắt trân quý của người đàn ông đã nhuộm ướt đôi mắt vốn luôn trào phúng, bỡn cợt. - Em nói muốn kết hôn với anh mà, em nói muốn sinh con cho anh, còn muốn cùng anh đi tới đầu bạc răng long! Không được gạt anh. Đồ lừa gạt! Lừa gạt!! Ted nước mắt rơi xuống, tay càng dùng sức mãnh liệt. Rin mím môi, nước mắt cũng rơi, miệng luôn lầm bầm nói xin lỗi, xin lỗi... Teto tái mặt, quát anh... - Đi mau! Đi đi! Ai thèm kết hôn với anh! Ai thèm sinh con cho anh! Chết tiệt, biến đi, biến đi!! Ted run rẩy, cúi xuống đào đất cùng Rin kéo Teto ra, thét lên, giọng cũng run rẩy... - Anh không biến!! Không biến!!! Giỏi thì lao ra mà giết anh đi!!! Giết anh đi!!! Teto, em có biết anh đã vẽ ra cuộc sống sau này của chúng ta thế nào không? Không còn giết chóc, không còn là sát thủ, em không cần giết người nữa. Teto, đó là ước nguyện của em mà! Em phải sống, sống để cùng anh thực hiện ước mơ của hai chúng ta...! Nước mắt Teto cũng chảy ra, nhẹ nhàng, đọng lại, rơi xuống mặt đất. Ước mơ của hai chúng ta? Em rất muốn, rất muốn! Ha, hóa ra đến giờ phút này, Teto mới biết, thì ra cô cũng có nước mắt... Đẹp quá, đẹp lắm. Nhưng thật đau, thật chua xót. Em rất thèm, rất khao khát, rất muốn, muốn được làm vợ anh, được cùng anh đi đến quãng đường đẹp còn lại của cuộc sống. Nhưng... em không thể. Không làm được! Có lẽ, ông trời đang trừng phạt cô chăng? Vì cô đã giết người. Vì cô đã giết quá nhiều người. Đã cắt đi bao nỗi yêu thương như thế này, đã tạo nên bao nhiêu nỗi thống khổ như thế này? Cô từng nhớ đứa trẻ đầu tiên cô nhận nhiệm vụ. Một đứa trẻ với đôi mắt sắc lạnh, cương quyết, ương bướng, tưởng như không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ thứ gì. Cô nói, cô sẽ giết nó. Vậy mà nó chỉ cười khẩy đầy lạnh lùng. Tưởng chừng như chết không là gì đối với nó, như rằng thằng bé này là động vật không biết đến nỗi sợ hãi, không gì có thể làm nó rơi nước mắt. Vậy mà khi cô nổ phát súng đó, chị gái nó chạy ra đỡ cho nó phát súng đó. Chị nó ngã xuống, nó gào thét, đau đớn, nước mắt - thứ mà cô ngỡ sẽ không bao giờ có, lại rơi rất nhiều. Cô không hiểu. Người đau không phải là nó, người chết không phải là nó. Tại sao nó phải khóc? Nó mắng cô rất nhiều, nó nả súng vào cô. Nhưng cô chỉ nhớ một câu duy nhất mà nó thét trong giây phút cuối cùng cô giết nó. Nó thét bảo, cô đã giết người quan trọng nhất đời nó. Teto cười khẩy, hóa ra, cảm giác đau đớn là thế. Hóa ra, nước mắt có vị như thế. Teto cắn răng, nuốt nước mắt vào trong. Gầm lên đầy phẫn nộ, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, rỉ máu... - Đi đi, đi đi! Ai cần anh ở đây chứ! Mau đi đi! Đi mà sống. Sống cho tốt, kiếm người vợ nào đó mà sinh con cho anh, yêu anh hơn tôi đấy. Phải kiếm người như thế. Mau đi!! Đi! Nước mắt Teto không biết lúc nào đã rơi xuống. Thấy anh cùng Rin không đi. Teto kiên quyết dùng đá chọi anh, mắng nhiếc anh, rủa anh. Nhưng cả Rin cùng anh bị đá chọi đau cũng không nói gì, kiên quyết đào gạch lên. Teto dùng sức lực yếu ớt của mình mà hét lên, cô bảo không thèm yêu anh nữa. Sẽ ghét anh, kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng không thèm yêu anh đâu. Vậy mà, Ted ngừng tay lại. Teto thấy tay mình rơi xuống một giọt nước, rồi một giọt. Một lúc càng nhiều... Mưa sao? Teto vừa ngước đầu. Bờ môi đã mạnh mẽ bị ai đó kiên cường chiếm lấy. Trằn trọc mút. Yêu thương, trân trọng, cứ như đây sẽ là mảnh ký ức cuối cùng về cô. Nước mắt đảo quanh tròng, Teto nhắm mắt lại, để giọt nước mắt rơi xuống. Chìm đắm trong nụ hôn của người đầu tiên, cuối cùng cũng là duy nhất mà cô yêu. Đây là nụ hôn của anh, hơi thở của anh, vòng tay siết chặt cô đầy đau đớn cũng là của anh... Không biết rằng đã ôm bao lâu. Nhưng khi vòng tay đó buông ra, cô chỉ còn cảm nhận được hơi ấm quyến luyến lấy cơ thể mình. - Đi thôi Rinny! Ted kéo tay Rin đi. Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi như mưa, nghiến răng, kiên quyết nắm lấy tay của Teto không chịu buông. Nhưng sức của Rin làm sao bằng Ted, lập tức đã bị lôi đi. Nó vùng vẫy nhìn bóng hình thoi thóp cô đơn nằm đó, nước mắt ứa ra. Muốn gào thét lên với Ted, mắng anh là đồ vô tâm. Nhưng nhìn đến vành mắt đỏ hoe không kém cạnh gì cô của Ted, chỉ biết cắn môi, vùi mặt vào cánh tay mà khóc, mặc cho Ted lôi đi. . Teto nhìn những con số cuối cùng trên hình quả bom. Khóe môi khẽ mỉm cười, nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ khẽ nhắm lại, như không còn luyến tiếc điều gì trên thế gian này. Ted à, xin lỗi vì đã lừa anh... ...
|
Chương 99~ Chương 99 : BÙM..... Đôi chân của Ted thoăn thoắt chạy, kể cả tiếng bom kia mạnh mẽ nổ lên một tiếng, anh cũng chỉ dừng lại một chút. Rin khẽ nấc, đôi mắt nhìn bàn tay của Ted cuộn lại thành từng vòng, hằn lên cả gân xanh. Nước mắt Teto lại lần nữa khẽ rơi. Chuyện sinh tử đau lòng như vậy, cớ sao trên thế gian này còn xuất hiện những điều tàn nhẫn như thế? - Đừng khóc nữa! Cô ấy sẽ không muốn như thế! Giọng nói trầm trầm của Ted vang lên ngay bên tai của Rin. Rin khẽ dụi mắt, nấc một tiếng, nước mắt lại vỡ òa, giọng nghẹn ngào... - Nhưng em không kiềm được, em rất đau lòng! Ted im lặng. Cả hai im lặng trong suốt quãng đường đó. Thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ cùng tiếng súng xung quanh... ... . Pằng!!! Một viên súng từ không khí bắn ra một cách mạnh mẽ. Ánh mắt sắc bén của Ted khẽ xoẹt qua, ôm Rin né qua, viên súng lập tức xoẹt qua, áo rách một mảnh vải, máu đỏ từ cánh vai tuôn xuống. Rin khẽ rùng mình, ánh mắt đảo xung quanh, lập tức ánh mắt vui mừng thét lên... - Len!!! Còn không kịp để ý đến Ted, lập tức đã vùng ra khỏi vòng tay của Ted, phóng như bay về một phía. Nghe nó thét, Ted cũng hơi ngẩng đầu. Nheo mắt lại, trong khói bụi mù mịt khiến cậu không thấy bất kỳ bóng dáng của ai cả. Chẳng lẽ ánh mắt của hắn còn kém hơn Rin? Đứng lên đi theo phía của Rin, xuyên qua lớp bụi mờ. Ted thấy rõ cái bóng dáng nhỏ bé kia lao vào một vòng tay vững chắc. Khẽ cười tự giễu, không phải là hắn mắt kém, mà là hắn không có được tình yêu như cậu ta. - Len! Len! Không sao chứ? Hu, Len à! Nhìn thấy cậu, Rin có một loại xúc động muốn khóc thật to. Nó muốn được trở nên yếu đuối trước mặt cậu, được cậu chở che, được cậu bao bọc vào vòng tay ấm áp. Nghĩ là vậy, Rin nhào vào lòng cậu, nước mắt tuôn như mưa, gào khóc. Kaito cùng Gumiya đứng phía sau cậu, khó hiểu nhìn. Len nhìn Rin, ngước đầu nhìn Ted, rồi nhìn xung quanh. Cậu hơi nheo mày, nhưng đến khi nhìn đôi mắt hơi đỏ của Ted, cúi đầu như đã hiểu ra. - Rin, đừng khóc! Len khẽ cười dài vỗ vỗ đầu Rin an ủi, cúi người bế phốc nó lên. Lập tức, gương mặt đầy nước mắt nước mũi của nó vùi vào trong lồng ngực cậu, dụi dụi, khiến cho chiếc áo sơ mi đen của cậu ướt đẫm. - Có ai ở đây bị thương không? Ted tay đút túi quần, ngước đầu hỏi Kaito. Gumiya cười cười, hơi thở dốc giơ tay lên. Ted cười khẩy đấm nhẹ vào ngực Gumiya một cái, làm hắn khẽ rên lên vì đau. Tất cả đều hiểu, đều nhìn được những điều đó trong mắt nhau. Chả ai cần hỏi, vì chẳng ai cần moi vết thương đó ra cả. - Ủa, sao ở đây im ắng thế? Các cậu cùng những người khác xử lý xong rồi sao? Ted lướt mắt qua những cái thây ngổn ngang đầy máu nằm trên mặt đất. Cúi xuống nhặt một cái tay đã đứt lìa còn lòng thòng mấy sợi dây mạch lên, máu khẽ rướm xuống, cảnh tượng trông thật man rợ. Len ấn đầu Rin vào ngực mình, mặt nhăn lại đen thui, giọng trầm trầm. - Đừng giỡn mặt với tôi! Ted nhún vai, để tay xuống. Nhưng vốn không ai thấy, đôi mắt của Ted khi rũ xuống có chứa một nỗi buồn sâu đậm. - Ba phút trước khi hai người đến thì những thằng điên đó rút lui! Kaito nhíu mày, tò mò hơi suy ngẫm. Rõ ràng người đó còn nghi ngờ Len sau bao nhiêu năm, sao bây giờ lại dễ dàng rút lui như thế? Hẳn là có nguyên do. - Mà... hai người trên đường đến đây có gặp ai kỳ lạ không? - Có có, một người đàn ông tóc tím rất đẹp trai, cao như thế này này! Vừa nghe hỏi, Rin đã ngẩng đầu lên khỏi bả vai của Len, diễn tả người đó, đưa tay với với, ý bảo người ấy rất cao. Kaito cẩn trọng liếc Len một cái. Cậu suy nghĩ, gật đầu. Mọi người cùng nhau trao đổi ánh mắt với nhau. Ăn ý ngồi trên một đống đổ nát với những cái thây chất đống xung quanh. Rin nhìn cảnh tượng, cảm thấy hơi buồn nôn. Len tựa như biết, vỗ vỗ đầu Rin ý bảo dựa vào ngực mình. Khắp nơi ở đây toàn thây cùng xác người chất đống. Nguy hiểm hơn còn có bom nổ chậm. Để an toàn, chí ít thì ngồi đây. - Khó chịu quá thì nhớ nói đấy! Rin nhoẻn miệng cười ngây ngô, gật gật đầu. Cảm xúc có người quan tâm thật là tốt! Ngồi đó chưa đến năm phút, lập tức có một bóng dáng từ trong lớp bụi mù mịt xuất hiện. Một bộ quần áo đỏ ôm sát người, lộ ra từng đường cong hoàn hảo. Một người phụ nữ đứng trước mặt cậu, mái tóc nâu ngắn ôm sát vào gương mặt thanh tú, ánh mắt phong tình hẹp dài đầy quyến rũ, bờ môi căng mọng còn được phủ lên một lớp son, cứ như đang mời gọi đàn ông đến nếm thử. Bờ eo với một cái dây nịch cái chéo, hai bên giắt theo hai cây súng ngắn, trên tay cầm theo một khẩu súng bắn tỉa, bờ môi ngậm một điếu thuốc, khẽ nhả khói, giọng nói yêu kiều như chiếc lông vũ gãi ngứa trong lòng người ta. - Megurine~sama cần gặp các vị! Mời đi theo tôi! ...
|